Bầu Trời Trong Trẻo
|
|
Chương 35 Hơn một giờ sáng, chị em Lan Hinh mới tắm rửa xong, nằm lên giường nghỉ ngơi. Lan Hinh đã mệt mỏi, nhưng Lan Gia hiển nhiên cũng không định buông tha cho cơ hội ở chung một mình, không bị ai quấy rầy này. Đoạn nhạc đệm nho nhỏ của màn tỏ tình lúc trưa Lan Gia đã kể lại cho Lan Hinh nghe, nhưng rất rõ ràng, Lan Hinh không hề hứng thú với việc này, nghe xong chỉ cười nói: "Tiểu Vũ trông ngốc ngốc mà cũng có thể tạo nên bầu không khí như thế nhỉ." "Còn gì nữa?" Lan Gia muốn nghe đánh giá của chị mình về anh chàng kia. Lan Hinh lại nói: "Còn nữa chính là tiểu Vũ thật táng gia bại sản mà, lại mời khách uống rượu miễn phí." Tuy là lời trách cứ, lại không có nửa phần ý tứ trách cứ, ngược lại có chút cưng chiều. Trò chuyện được hai câu, Lan Hinh đã khép hờ hai mắt, cơn buồn ngủ ập tới, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, mà Lan Gia nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Lan Hinh, hỏi: "Chị, bận như thế sao không thấy anh rể đến giúp?" Khoé môi Lan Hinh toát ra một nụ cười nhu hoà, lại né tránh đề tài đó: "Gia Gia em không mệt à?" "Việc này chưa làm rõ ràng thì em không ngủ được." Lan Gia trực tiếp hai tay chống xuống, ngồi dậy: "Hai ngày qua em tới chủ yếu là muốn gặp anh ta, nhưng hai ngày qua ngay cả bóng người cũng chưa thấy." Lan Hinh lôi kéo tay Lan Gia, ngữ điệu vẫn ôn hoà như thế: "Em đã hai lăm rồi, sao còn dễ dàng kích động đến vậy, nằm xuống đi." Lan Gia theo ý Lan Hinh lại nằm xuống, xê dịch thân mình tới gần Lan Hinh, đôi mắt mở to nhìn cô, chẳng có chút buồn ngủ nào. "Em cảm thấy một người yêu tốt nhất nên có dáng vẻ thế nào?" Lan Hinh lặng lẽ mở to mắt, bị Lan Gia nhìn chằm chằm như thế thì ai mà ngủ được đây? Về chuyện của Ninh Vũ, Lan Hinh vốn nghĩ hai ngày tới phần lớn sinh viên đều rời trường, tiệm không bận rộn lắm, mình bình tĩnh suy nghĩ lại tìm từ ngữ, sau đó mới lại bàn với Lan Gia. Nhưng hiện tại xem ra đêm nay mà không có kết quả, Lan Gia sẽ không bỏ qua cho mình, Lan Hinh cũng miễn cưỡng vực dậy tinh thần, nhanh chóng tự hỏi nên nói thế nào để Lan Gia có thể dễ dàng chấp nhân. "Lúc chị ở nhà ăn tết đã hỏi em vấn đề này rồi." Lan Gia nhăn nhó, tỏ vẻ bất mãn. Lan Hinh cười, hơi lẩm bẩm nói tiếp: "Ở trong lòng chị, một người yêu thích hợp hẳn nên có nhân phẩm tốt, có lòng cầu tiến, có trách nhiệm lại biết đảm đương, tóm lại đó hẳn là một người lương thiện biết quan tâm săn sóc mà chấp nhất lại dũng cảm......" Lan Gia gật gật đầu: "Người như vậy em cũng thích." "Nhưng người như vậy rất ít." Lan Hinh nâng hai tay, gối đầu lên đó. Lan Gia lại gật đầu. Xã hội hiện nay, kẻ hư hỏng đầy rẫy, người vừa lương thiện lại chấp nhất, cầu tiến mà dũng cảm thì còn được mấy người? Trên khuôn mặt có chút đăm chiêu của Lan Hinh lại nở rộ nụ cười, nụ cười này rực rỡ đến sâu trong đáy mắt, cô quay đầu chân thành nhìn Lan Gia: "Nếu em gặp được một người như thế, vừa vặn người đó cũng yêu em, vậy em sẽ làm gì?" "Đương nhiên là giữ chặt anh ấy, không buông tay!" Lan Gia nắm tay. "Nếu người đó nhỏ hơn em năm tuổi thì sao?" Lan Hinh dịu dàng cười, Ninh Vũ nhỏ hơn mình năm tuổi, cô bé nhỏ hơn mình năm tuổi mà đã hiểu chuyện biết quan tâm người ta như vậy, thật sự không dễ dàng. Đại khái những đứa bạn cùng lứa tuổi với nàng vẫn còn quấn lấy bạn trai, làm nũng muốn này đòi nọ, hưởng thụ hoa tươi và phim ảnh, nhưng nàng vào tuổi này lại bắt đầu trở thành một người có lẽ sớm đã không còn sức để lãng mạn, hoặc là chưa từng biết thế nào là lãng mạn. Lan Hinh đột nhiên cảm thấy những gì mình ảnh hưởng tới Ninh Vũ cũng không ít, thế nên nàng không được hưởng thụ tất cả những gì mà bạn bè cùng trang lứa được hưởng thụ. Trước kia chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng một khi suy nghĩ đó hiện lên trong đầu, Lan Hinh liền cảm thấy mình nên thật sự cân nhắc tới chuyện đó. Tuy mình không có tiền, cũng không muốn bày vẽ những trò lãng mạn giống đám nam sinh kia, nhưng đợi đến lúc rãnh rổi cũng có thể cùng đi chơi với Ninh Vũ. Nàng dù sao vẫn là chỉ là một cô bé hai mươi tuổi. Mà Lan Gia lại kinh ngạc, nhỏ hơn năm tuổi? Mới hai mươi tuổi, chỉ thế thôi? Bằng tuổi Ninh Vũ? Lan Gia nghi hoặc nói: "Em cảm thấy tuổi tác không phải vấn đề, nếu một người có tính cách tốt thì cũng vẫn cần tranh thủ." Lan Hinh gật đầu, cười mà không nói, sau đó hơi nhắm mắt lại, buổi sáng thức dậy rất sớm, lại bận rộn cả ngày, cô thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi. Lan Gia chăm chú nghiêm túc nhìn cô, trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ doạ Lan Gia sốc. Nhỏ hơn năm tuổi phải không? Ninh Vũ vừa vặn nhỏ hơn chị năm tuổi. Lương thiện biết quan tâm người khác, đây tuyệt đối là phẩm chất của Ninh Vũ, từ khi mình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này, mình và cô bé đó tuy hai người chưa từng gặp mặt mà lại rất nhanh giống như người quen, không hề có cảm giác xa lạ, đây đúng là bởi sự thiện lương và săn sóc của nàng. Còn nữa khi nàng dẫn mình đến siêu thị, không ngừng dặn dò mình phải chăm sóc thân thể của chị hai thế nào......Ban ngày lúc nàng đến giúp đỡ, tuy bận tối mày tối mặt, nhưng không thấy có vẻ gì không vui, cả ngày hôm nay, chỉ có một thời điểm duy nhất trong ánh mắt nàng có chút không vui...... Lan Gia nghĩ, chính là khi anh chàng kia đến tỏ tình. Lúc đó, tuy Ninh Vũ cười, nhưng ánh mắt nàng hơi lạnh, lúc nàng nói anh chàng kia tới "làm sinh động không khí", trong giọng nói trêu chọc còn có chút giễu cợt. Chỉ là nàng che dấu rất khá, lúc ấy mình chỉ lo nhìn anh ta, thực sự đã xem nhẹ sắc mặt của Ninh Vũ. Thì ra là nàng? Tất nhiên là nàng rồi! Nếu không phải nàng, chị hai là người cũng không thích làm phiền người khác sao lại để nàng tới đón mình chứ? Nếu không phải nàng, sao nàng lại có chìa khoá nhà, sao có thể tỏ ra quen thuộc với mọi bài trí trong nhà này như thế, sao có thể hiểu rõ, hơn nữa để bụng tình hình thân thể của chị hai đến vậy? Nếu không phải nàng, đồ vệ sinh trong phòng tắm sao lại có hai bộ? Nếu không phải nàng, như thế nào vừa đến tiệm liền chạy tới giúp đỡ, không có nửa câu oán thán, mà chị hai ngay cả lời cảm ơn cũng không nói? Nếu không phải nàng...... Nếu không phải nàng, sao chị hai có thể mỗi lần nhìn nàng, ánh mắt đều dịu dàng đến vậy? Lan Gia nghiêng đầu nhìn Lan Hinh, cô hình như đã ngủ, Lan Gia nỏi: "Là Ninh Vũ?" Lan Hinh vẫn nhắm mắt như cũ, lại gật gật đầu. Hết thảy đều thực an tĩnh, sau cái gật đầu này, Lan Hinh cảm thấy trái tim mình bỗng dưng nhảy lên, sau đó lại chậm rãi hạ xuống, có một số việc bắt buộc phải đối mặt, giống như nhiều năm qua mỗi khi mình phải đưa ra lựa chọn, hay mỗi lần gặp thử thách. Mà sự im lặng này khiến Lan Gia có phần khó thở. Ninh Vũ sao? Ninh Vũ tốt lắm! Nhưng nàng là một cô gái mà! Trong đầu Lan Gia một mảnh hỗn loạn, chị hai hẳn hiểu được, cô cùng một người con gái đến với nhau là việc mạo hiểm đến mức nào. Bên cha mẹ tuyệt đối không có khả năng đồng ý, trên thực tế, về mặt đó, Lan Gia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở nơi thâm sơn cùng cốc ngay cả chuyện yêu đương đều còn không thể ngay dưới mắt công chúng nắm tay đi đường, theo kiểu đối tượng là do được giới thiệu, lập gia đình rồi sẽ thân cận, sinh con nối dõi tông đường là bổn phận, là một nơi chú ý môn đăng hộ đối, tuân thủ nghiêm ngặt những truyền thống xưa lưu truyền từ ngàn đời, có thể chấp nhận chuyện một cô gái và một cô gái sống cùng nhau sao? Chuyện riêng tư của một nhà như vậy, ở nơi đó trong nửa ngày có thể lan truyền khắp thôn xóm, nếu chị hai dẫn một cô gái về, chẳng lẽ muốn để hai khuôn mặt già của cha mẹ trong vòng mười dặm quê nhà vĩnh viễn không ngẩng đầu dậy nổi sao? Vĩnh viễn để người khác đâm sau lưng họ? Lan Gia cảm thấy, đó quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Có lẽ vì chị hai biết sẽ như vậy, cho nên năm mới lúc về nhà, chị hai mới nói những lời ấy! Cho nên trước khi mình đến đây, chị ấy đã bắt mình lặp đi lặp lại lời mình từng hứa: "Dù cho người kia là người thế nào, em đều sẽ đối xử với người đó như người nhà, bởi vì đó là hạnh phúc lớn nhất suốt đời chị." Là hạnh phúc sao? Lan Gia thực sự sợ hãi đây là bắt đầu của một tràng tai nạn. Suốt đêm Lan Gia trằn trọc không ngủ được. Nghĩ về chị hai, về Ninh Vũ, về cha mẹ, lặp đi lặp lại rối rắm trong đầu. Vô số ý tưởng xung đột, có rất nhiều chuyện muốn nói với Lan Hinh, nhưng Lan Hinh đã sớm ngủ rồi. Đối mặt với khó khăn chưa có cách giải quyết, có lẽ con người ta đôi khi hẳn học được cách trốn tránh, mà cách trốn tránh tốt nhất, đôi khi chính là ngủ. Đối với Lan Hinh mà nói, cuộc sống thật sự đã đủ khiến người ta cảm thấy mỏi mệt, mà khi đối mặt với những chuyện tình mà không thể dùng năng lực của mình để dễ dàng thay đổi, có lẽ ngủ để khôi phục thể lực, khiến trạng thái hôm sau của bản thân được nâng cao, một lần nữa có được sức mạnh có lẽ là cách thức tốt nhất. Ngày hôm sau, Lan Hinh đúng giờ rời giường, Lan Gia lại vừa mới ngủ. Nhìn em gái mỏi mệt, Lan Hinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó rửa mặt ra khỏi nhà, tới chợ mua đồ ăn hôm nay. Cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục, gánh nặng vẫn đè trên vai, cho dù con đường này không dễ đi, nhưng mình vẫn phải kiên định đi tiếp — về tình thân và tình yêu, đều phải đi tiếp. Bởi vì chúng nó một cái thuộc về gia đình, thuộc về trách nhiệm và nghĩa vụ, mà một cái khác thuộc về bản thân mình, thuộc về kỳ vọng và tương lai. Đối với mình mà nói, cả hai đều quá quan trọng. Cho nên cho dù gập ghềnh, lại có gì đáng sợ, trái lại con đường mình đi, có khi nào bằng phẳng đâu? Nửa buổi sáng, còn chưa có khách, Ninh Vũ tới tiệm trước, Lan Gia có lẽ còn đang ngủ. Ninh Vũ đến bên cạnh Lan Hinh, lôi kéo tay áo cô, kéo cô vào phòng, chờ em gái phục vụ mang trà lên, Ninh Vũ liền ôm cánh tay Lan Hinh: "Những ngày phải xa nhau thật khổ sở, không có Hinh ngủ bên cạnh, thật đúng là trằn trọc khó ngủ mà, buổi tối nằm mơ đều mơ thấy ôm chị ngủ. Em xem em cần con gấu bông kia đó! Cho em mượn mấy ngày đi!" "Em vẫn nằm dưới đất à?" Lan Hinh hơi đau lòng vì Ninh Vũ, cô bé chưa bao giờ phải nếm khổ này phải chịu thiệt thòi ở ký túc của Tiếu Kiền, mà phòng ký túc của Tiếu Kiền chỉ có một cái giường, cho nên tới đó, Ninh Vũ chỉ có thể nằm dưới đất, cũng may mùa hè không lạnh. "Cô Tiếu nói ngủ đất không tốt, nói em ngủ cùng cô ấy, bởi vì giường cũng lớn, nhưng em từ chối." Ninh Vũ lẩm bẩm. Nói định lực tuyệt đối mình có đủ, huống chi là giáo sư của mình, mình với cô ấy đầy bụng tôn kính ngưỡng mộ, tuyệt đối có thể cam đoan không làm chuyện gì, nhưng khi ngủ ai mà biết sẽ thế nào, Ninh Vũ không hề nắm chắc với tướng ngủ của mình. Lan Hinh cười: "Em là sợ móng vuốt không nghe lời của mình gây hoạ phải không?" Ninh Vũ vội vàng lắc đầu: "Móng vuốt của em có gây hoạ cũng chỉ với Hinh mà thôi. Em là sợ Hinh không thích khi em ngủ cùng giường người khác." "Đây là suy luận gì chứ, tôi cũng đâu hề có ý nghĩ này, chỉ thương em, sợ em nằm đất khó chịu." Lan Hinh nhéo mũi Ninh Vũ: "Bất quá tướng ngủ của em thật sự rất xấu. Tôi thấy em vẫn nằm đất thì tốt hơn." "Cho nên em tự hiểu mình, ngủ đất cũng tốt, ngủ đất là tốt rồi......" Ninh Vũ ha ha cười ngây ngô. Hết chương 35 ——————————————— Bách Linh: Ny mình cũng hơn mình 6t, mà sao mình chẳng chín chắn săn sóc bằng 1 góc Ninh Vũ thế nhỉ :SS thiệt tình yêu ng hơn tuổi áp lực cũng lớn chứ ko nhỏ đâu, Ninh Vũ quá giỏi rồi. Anw, có 1 số việc mình cần đính chính cho nên mới rảnh rỗi up chap này. 1. Ninh Vũ vốn gọi Lan Hinh là "Hinh nhi", mà mình nghe ngứa tai quá nên bỏ luôn "nhi" đi. 2. Về bể cá [Yêu không rời], thực ra tên gốc là [Ái bất phân] (爱不分). Từ "分" – "phân" theo mình tra từ điển nó vừa có nghĩa là "phân biệt" vừa có nghĩa là "phân li". Thế cho nên [Ái bất phân] dịch ra mình ko rõ là [Yêu không rời] hay [Yêu chẳng phân biệt] nữa. Mà theo ý mình có lẽ nếu dịch là [Yêu chẳng phân biệt (kiểu phân biệt giới tính ý)] thì có lẽ hợp lý hơn, nên từ chương này trở đi sẽ đổi tên bể cá đó nhé. 3. Sách sắp được xuất bản rồi, bạn nào chờ thấy lâu thì mua nhé, tại mình hơi lười nên lâu lâu 1 tuần mới up 1 lần.
|
Chương 36 Bất quá đến đêm, Ninh Vũ không cần nằm đất nữa. Đương nhiên không phải vì Tiếu Kiền đi vắng, mà là vì lời Lan Gia nói. Mắt Lan Gia hơi sưng lên, tối qua ngủ không được, sáng phải ngủ bù, đối với một người luôn ăn ngủ điều độ mà nói thì có hơi thác loạn. Lan Gia tỉnh dậy lúc giữa trưa, cẩn thận chỉnh sửa lại vấn đề mình đã nghĩ tối hôm qua một chút, tuy hiện tại chị cô đưa ra một vấn đề mà cô tuyệt đối không muốn đối mặt, nhưng mà vấn đề này chị hai cũng đã có quyết định rồi. Nội tâm Lan Gia rất rối rắm, nhưng cũng hiểu được rõ ràng một số việc, chỉ sợ chị hai chỉ là báo cho mình biết thôi chứ không phải hỏi ý kiến. Tuy cô và Lan Gia chỉ hơn kém nhau vài phút, nhưng tựa hồ trong số người thân gia đình của nhà họ Lan, quyết định của cô không ai có thể thay đổi. Lan Gia hy vọng chị hai có thể nghe mình nói, có thể sớm buông tay, nhưng Lan Gia lại hiểu rõ điều đó không có khả năng. Như vậy liền hy vọng tất cả chỉ là một trò chơi mà thôi, tương lai sẽ có rất nhiều khó khăn, có lẽ sẽ chẳng bao lâu sau, bọn họ liền đường ai nấy đi, đều tự bước vào quỹ đạo của cuộc sống. Mà khi Lan Gia nghĩ đến đó, lòng lại đột nhiên đau xót — chị hai không phải một người thích chơi đùa. Nhiều năm qua như vậy, bản thân cô hiểu rõ điều đó hơn ai khác. Nếu thật sự có một ngày họ chấm dứt, chỉ sợ chưa chắc đã là kết thúc một màn sai lầm, mà là sự bắt đầu của nỗi đau khổ cả đời. Cho nên, mình còn có thể làm gì bây giờ đây? Ổn định cảm xúc của mình một chút, sau đó đi tìm Lan Hinh, Lan Hinh đương nhiên ở trong tiệm, ở cùng Ninh Vũ. Nhìn Ninh Vũ, Lan Gia vốn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại đột nhiên lại bùng cháy một ngọn lửa vô danh. Nghĩ mà nói, nếu không phải nàng thì sao chị hai lại phải lâm vào hoàn cảnh này? Nàng là tiểu thư nhà giàu, có lẽ có thể có khả năng chơi trò chơi tình cảm, chờ nàng lớn lên, đối mặt với vô số lựa chọn và cám dỗ, nàng có thể nói một tiếng xin lỗi rồi thong dong rời đi. Mà chị hai là một người con gái tốt, không chỉ hiền lương thục đức mà hơn nữa dung mạo xuất chúng, cho dù không thể tìm một người đẹp trai giàu có thì cũng có thể dễ dàng tìm một người đàn ông kiên định có khả năng để dựa dẫm cả đời, nhưng tất cả những điều đó dù có bắt đầu thì cũng nhất định bị huỷ diệt. Cho dù hai người có thể luôn ở bên nhau, thì Ninh Vũ này tuy có cái mặt đẹp, bộ dáng đơn thuần sạch sẽ người gặp người thích, thế thì có ích gì? Cô bé đó vai không thể gánh tay không thể khiêng, nếu có ngày chị hai bệnh, chỉ sợ nàng cũng chẳng đủ sức bế chị hai xuống lầu nữa! Thật sự càng nghĩ càng tức. "Gia Gia, hôm nay thức trễ thế, em còn dậy sớm hơn chị đó......" Ninh Vũ thấy Lan Gia, lại không ý thức được khuôn mặt cô đen đến đáng sợ. Lan Hinh thầm kêu một tiếng không ổn, nhìn tư thế kia, Lan Gia còn chưa qua được điểm mấu chốt, mà mình còn chưa kịp nói chuyện tối qua cho Ninh Vũ nghe. Bất quá đến mức này, Lan Hinh vẫn bình tĩnh xem diễn biến, dù thế nào đi nữa, cô vẫn tin tưởng Lan Gia sẽ không gây sự. Lan Gia cũng chưa thèm để mắt tới Ninh Vũ, lập tức đi đến trước mặt Lan Hinh, nhìn cô chằm chằm thật lâu, khuôn mặt nhăn nhó cuối cùng vẫn dịu xuống: "Không phải nàng không được sao?" Lan Hinh mỉm cười, gật đầu. Tuy không nói gì, nhưng lại cho Lan Gia câu trả lời thuyết phục nhất. Lan Gia nhìn Lan Hinh thở dài một tiếng, miệng đầy bất đắc dĩ cùng thất bại, ngọn lửa vô danh trong lòng cứ như vậy bị nụ cười mỉm rồi gật đầu của Lan Hinh mạnh mẽ đè xuống. Cô ngồi xuống ghế, chậm rãi nói: "Em chỉ biết chị như thế là không có đường lui......" Lan Hinh thở dài, ngồi xuống cạnh Lan Gia. Ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ, cô bé kia còn vẻ mặt ngẩn ra chưa hiểu rõ tình hình. Lan Hinh vẫy nàng tới để nàng ngồi lại gần. "Ninh Vũ?" Ánh mắt Lan Gia thay đổi, nhìn Ninh Vũ vừa xa lạ lại chăm chú. "Dạ?" Được rồi, chuyện đến đâu hay đến đó. Ninh Vũ cảm thấy bầu không khí có phần là lạ, từ khi Lan Gia tới, nàng đã đề cao cảnh giác, tuỳ thời chuẩn bị ứng phó đủ loại tình huống, cho nên sau đó, vừa thấy Lan Gia bất thường liền lập tức bắt đầu củng cố tâm lý, xem ra đã đến thời khắc bị thẩm vấn công đường. "Em đã từng bế chị tôi chưa?" Tuy vấn đề này có phần hơi ngốc, nhưng sau khi Lan Gia nghĩ đến việc chị hai sống cùng một người con gái khác, chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là con gái thì không có bao nhiêu sức lực, nhỡ đâu ngày nào đó thân thể chị hai không khoẻ thì phải làm sao bây giờ? "Chưa bế bao giờ, mà đã ôm rồi." Ninh Vũ không hiểu mục đích của Lan Gia khi hỏi vấn đề này là gì, nhưng đã đến mức này thì nàng cũng chuẩn bị bình thản đối mặt. Lan Gia trong chớp mắt kinh ngạc trước đáp án này, Lan Hinh lại đỏ mặt. Không có cách nào, vốn rất nghiêm túc, đầy cảm giác nguy cơ, nhưng lời này của Ninh Vũ trong nháy mắt khiến Lan Gia xúc động chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Nói ôm, đương nhiên là thường xuyên ôm, cho dù ngủ cũng ôm, bất quá Lan Gia căn bản không hỏi việc này. Cô nhóc Ninh Vũ len lén thay đổi khái niệm. Bất quá nàng thật đúng là lừa dối vượt qua. "Biết thay bóng đèn không?" Lan Gia tiếp tục hỏi. Ninh Vũ gật đầu: "Từ tiểu học đã biết. Hơn nữa mạch điện gì đó em học cũng được, sửa chữa đơn giản cũng có thể làm." Đỡ được hai mũi tên, Lan Hinh coi như khôi phục lại được thái độ bình thường sau khoảnh khắc ngượng ngùng nhắn ngủi: "Được rồi, Gia Gia, em muốn hỏi gì thì trực tiếp hỏi đi." Lan Gia liếc nhìn Lan Hinh, ngẫm nghĩ, lại thở dài: "Thật ra có gì mà hỏi đâu, chị đã nói không phải nàng thì không được, em hỏi hay không cũng vậy thôi." Xem ra đầu óc Lan Gia không vô ích, cô ý thức được vấn đề mấu chốt, chỉ còn chưa nguyện ý thừa nhận mà thôi. Ninh Vũ xoạt cái hiểu ra, thì ra Lan Gia đã biết được thân phận của mình, nhưng hẳn là sợ một đứa con gái không bằng một người đàn ông, cho nên đều hỏi những việc liên quan đến thể lực. Nàng mỉm cười với Lan Gia: "Chị là muốn hỏi, những việc đàn ông làm được em có thể làm được hay không, phải không?" Lan Gia không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên hết thảy. "Được rồi, để em giải thích một chút." Ninh Vũ gọi cô bé phục vụ mang trà lên cho Lan Gia, sau đó Ninh Vũ nói: "Điểm khác nhau lớn nhất giữa nam và nữ là ở chỗ đàn ông thì to con nhiều sức, còn phụ nữ thì có vẻ yếu ớt, có điều không sao cả, em đã đăng ký tham gia câu lạc bộ boxing của trường. Cơ thể sinh ra vốn yếu ớt thì để sau này bù lại, không thành vấn đề. Từ ngày yêu chị hai của chị, em liền quyết tâm phải trở thành một người yêu tốt thích hợp của chị ấy, trở thành một người có thể cùng chị ấy gánh vác trách nhiệm cuộc sống, trở thành một người khiến chị ấy có thể buông bỏ hết mọi gánh nặng trên vai. Em vẫn luôn cố gắng, hơn nữa em cảm thấy mình có thể làm được. Dù về mặt vật chất hay tinh thần." Lan Gia không nói nữa, những lời này của Ninh Vũ nói tình chân ý thiết, không có ý khoa trương, cũng chẳng có biểu hiện nhát gan, nàng thản nhiên bình tĩnh khiến người ta không thể lay động. "Tóm lại, chị yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho chị của chị, sẽ không để chị ấy phải chịu khổ đâu." Ninh Vũ bổ sung. Lan Hinh cười phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người: "Gia Gia, em cũng biết mà, nhiều năm qua như vậy, chị chưa từng yêu ai, chị không phải người tuỳ tiện......" Lan Gia nhìn Lan Hinh, một hồi lâu mới mở miệng: "Em biết......cho nên em biết, lần này đối với chị mà nói tất nhiên rất quan trọng." "Vậy chúc phúc cho chị đi." Lan Hinh dịu dàng nói. Lan Gia rốt cục gật gật đầu: "Nếu chị dẫn một cô gái về nhà, em nghĩ ba mẹ không sống nổi ở cái thôn nhỏ đó nữa." "Chị nghĩ, chuyện của chị và tiểu Vũ, đến cuối cùng thì chỉ em và tiểu Duệ biết là được, bên phía ba mẹ, chỉ sợ họ không chấp nhận nổi." Lan Hinh đã nghĩ tới vấn đề này. Kết luận là, nếu nói cho cha mẹ biết, vậy thì tương đương với việc giết họ. "Cùng lắm thì nói chị cả đời không lấy chồng, cho dù là vậy, chỉ sợ khắp thôn những lời đồn nhảm sẽ bay đầy trời, ba mẹ cũng chịu không nổi. Đến lúc đó, em và tiểu Duệ thương lượng, sẽ đón cha mẹ về ở cùng, cũng chỉ có vậy mới có thể tránh khỏi hoàn cảnh đó. Có lẽ sẽ tốt hơn." Đầu óc Lan Gia xoay chuyển cũng rất nhanh. Lan Hinh nhu hoà cười, thực thành khẩn nói: "Cám ơn." Lan Gia nắm tay Lan Hinh, muốn nói lại thôi, thật lâu sau, lại duỗi tay kia ra, nắm tay Ninh Vũ, sau đó đem tay nàng đặt lên trên tay Lan Hinh, rồi nhìn Ninh Vũ, tha thiết nói: "Người chị gái này của tôi, tuy còn trẻ nhưng đã phải chịu khổ nhiều, những gì hiện tại chị ấy có được đều là do gian nan dùng cái giá đắt gấp trăm lần người khác để đổi lấy. Chị ấy từ bỏ cơ hội của mình, nuôi tôi ăn học, trả nợ cho nhà, đối với tôi mà nói, chị ấy quan trọng hơn bất kỳ ai khác......" "Em biết, em sẽ đối xử với chị ấy thật tốt." Bàn tay Ninh Vũ nắm chặt tay Lan Hinh dưới bàn tay Lan Gia, ba bàn tay chồng lên nhau. "Tôi biết, nói về chuyện tình yêu, những lời hứa hẹn vĩnh viễn không thể đại biểu cái gì, huống chi là một tình yêu như vậy, tuy rằng tôi không muốn nói, nhưng có thể đoán được, tình yêu như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều lực cản. Nhưng mà, tôi vẫn muốn nghe một lời hứa của em với chị của tôi, cho dù là để...cho lòng tôi được an tâm! Nếu không, tôi rất khó có thể chấp nhận chị gái của mình lại yêu một cô gái." Lan Gia vừa nói vừa chầm chậm lắc đầu, ánh mắt cô có chút mơ hồ, nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt. "Dù có gặp bao nhiêu khó khăn, tôi Ninh Vũ thề cả đời này nếu không phải Lan Hinh sẽ không lấy ai cả." Lan Gia mím môi gật gật đầu, lại quay đầu nhìn Lan Hinh. Lan Hinh vỗ vỗ cánh tay Lan Gia, sau đó quay đầu thâm tình nhìn Ninh Vũ: "Dù lúc nào, dù tiểu Vũ ở nơi đâu, tôi đều chờ em, chờ em lớn lên, chờ em cùng tôi cùng nhau đi chung một con đường." "Ahh......" Lan Gia nhếch miệng cười, nước mắt nơi khoé mắt thuận thế rơi xuống. Lan gia vội vàng lau đi: "Vậy được rồi, em làm người chứng kiến cho hai người, nếu lựa chọn gian nan như thế mà hai người cũng làm, thì con đường sau này chắc hẳn đã chuẩn bị tốt rồi, về sau nhất định phải thẳng bước tiến tới. Hôm nay tiểu Vũ là người một nhà với chúng ta." Tảng đá trong lòng Ninh Vũ rơi xuống, chỉ là nhìn thấy nước mắt của Lan Gia, nàng sâu sắc cảm nhận được một thứ tên là trách nhiệm. Có lẽ yêu một người rất đơn giản, nhưng thực sự yêu hẳn có nghĩa là chấp nhận hoàn cảnh của người đó, quá khứ của người đó, cùng với chấp nhận tất cả thân nhân của người mình yêu, họ chính là người tạo nên người con gái mình yêu thương như báu vật kia, là gốc rễ của người mình yêu, cũng là sinh mệnh của người đó. Mà những người này từ một khắc khi hai người yêu nhau, liền từ đó về sau sẽ bắt đầu chậm rãi cùng xuất hiện. Những người thân phía sau cô, sẽ dùng tâm tình chờ đợi cùng không yên, quyến luyến và không nỡ, đem hạnh phúc của người thân của họ phó thác cho mình. "Cho nên, tiểu Vũ hôm nay dọn về đi, tôi chiếm chỗ của em hai ngày nay rồi. Cứ nghĩ mãi không biết chủ nhân khác của cái giường đó là ai. Hai người nhìn mà xem, khiến em rối loạn." Lan Gia khôi phục tâm tình, cười uống trà. "Chỉ có một phòng ngủ, em ở đó không tiện lắm. Em thấy em vẫn cứ nên ở chỗ cô Tiếu thì hơn. Hai người có chuyện gì, cứ gọi điện thoại cho em, em sẽ rất nhanh chạy tới." Ninh Vũ hiện tại có chút tính tự giác của một cô "chị rể". Tuy rằng mình ít tuổi nhất trong ba người, hơn nữa cho dù là ở cùng Lan Hinh, mình cũng có vẻ là người được chăm sóc nhiều hơn. "Không sao cả, tôi dễ tính lắm, ngủ sô pha ở phòng khách là được tồi, tối còn có thể xem tivi." Nhà mới thuê cũng không tệ lắm, sô pha ti vi tủ lạnh cái gì cũng có. "Được rồi, tiểu Vũ, trở về đi." Lan Hinh ôn hoà cất tiếng, ra quyết định. Mọi người ở cùng một chỗ, tiểu Vũ sẽ có thêm cơ hội ở chung với Gia Gia, cũng có thể trao đổi nhiều thêm, xúc tiến cảm tình. Hơn nữa, tuy để em gái ngủ ở sô pha khiến Lan Hinh cảm thấy có chút áy náy, nhưng để tiểu Vũ mà mình yêu đến nhà Tiếu Kiền nằm ngủ dưới đất, Lan Hinh sao có thể nhẫn tâm được. Mình thiên vị nàng như thế từ khi nào nhỉ, thế nhưng lại tình nguyện để cô em gái thương yêu của mình ngủ sô pha? Lan Hinh nghĩ, thiên vị tiểu Vũ? Đương nhiên đúng vậy, nhưng còn có một nguyên nhân càng sâu hơn nữa đi — thật sự rất nhớ vòng tay của tiểu Vũ, tựa hồ như mình đã quen với hơi thở của em ấy, chỉ có ở bên cạnh em ấy mình mới có thể ngủ say. Hết chương 36
|
Chương 36 Bất quá đến đêm, Ninh Vũ không cần nằm đất nữa. Đương nhiên không phải vì Tiếu Kiền đi vắng, mà là vì lời Lan Gia nói. Mắt Lan Gia hơi sưng lên, tối qua ngủ không được, sáng phải ngủ bù, đối với một người luôn ăn ngủ điều độ mà nói thì có hơi thác loạn. Lan Gia tỉnh dậy lúc giữa trưa, cẩn thận chỉnh sửa lại vấn đề mình đã nghĩ tối hôm qua một chút, tuy hiện tại chị cô đưa ra một vấn đề mà cô tuyệt đối không muốn đối mặt, nhưng mà vấn đề này chị hai cũng đã có quyết định rồi. Nội tâm Lan Gia rất rối rắm, nhưng cũng hiểu được rõ ràng một số việc, chỉ sợ chị hai chỉ là báo cho mình biết thôi chứ không phải hỏi ý kiến. Tuy cô và Lan Gia chỉ hơn kém nhau vài phút, nhưng tựa hồ trong số người thân gia đình của nhà họ Lan, quyết định của cô không ai có thể thay đổi. Lan Gia hy vọng chị hai có thể nghe mình nói, có thể sớm buông tay, nhưng Lan Gia lại hiểu rõ điều đó không có khả năng. Như vậy liền hy vọng tất cả chỉ là một trò chơi mà thôi, tương lai sẽ có rất nhiều khó khăn, có lẽ sẽ chẳng bao lâu sau, bọn họ liền đường ai nấy đi, đều tự bước vào quỹ đạo của cuộc sống. Mà khi Lan Gia nghĩ đến đó, lòng lại đột nhiên đau xót — chị hai không phải một người thích chơi đùa. Nhiều năm qua như vậy, bản thân cô hiểu rõ điều đó hơn ai khác. Nếu thật sự có một ngày họ chấm dứt, chỉ sợ chưa chắc đã là kết thúc một màn sai lầm, mà là sự bắt đầu của nỗi đau khổ cả đời. Cho nên, mình còn có thể làm gì bây giờ đây? Ổn định cảm xúc của mình một chút, sau đó đi tìm Lan Hinh, Lan Hinh đương nhiên ở trong tiệm, ở cùng Ninh Vũ. Nhìn Ninh Vũ, Lan Gia vốn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại đột nhiên lại bùng cháy một ngọn lửa vô danh. Nghĩ mà nói, nếu không phải nàng thì sao chị hai lại phải lâm vào hoàn cảnh này? Nàng là tiểu thư nhà giàu, có lẽ có thể có khả năng chơi trò chơi tình cảm, chờ nàng lớn lên, đối mặt với vô số lựa chọn và cám dỗ, nàng có thể nói một tiếng xin lỗi rồi thong dong rời đi. Mà chị hai là một người con gái tốt, không chỉ hiền lương thục đức mà hơn nữa dung mạo xuất chúng, cho dù không thể tìm một người đẹp trai giàu có thì cũng có thể dễ dàng tìm một người đàn ông kiên định có khả năng để dựa dẫm cả đời, nhưng tất cả những điều đó dù có bắt đầu thì cũng nhất định bị huỷ diệt. Cho dù hai người có thể luôn ở bên nhau, thì Ninh Vũ này tuy có cái mặt đẹp, bộ dáng đơn thuần sạch sẽ người gặp người thích, thế thì có ích gì? Cô bé đó vai không thể gánh tay không thể khiêng, nếu có ngày chị hai bệnh, chỉ sợ nàng cũng chẳng đủ sức bế chị hai xuống lầu nữa! Thật sự càng nghĩ càng tức. "Gia Gia, hôm nay thức trễ thế, em còn dậy sớm hơn chị đó......" Ninh Vũ thấy Lan Gia, lại không ý thức được khuôn mặt cô đen đến đáng sợ. Lan Hinh thầm kêu một tiếng không ổn, nhìn tư thế kia, Lan Gia còn chưa qua được điểm mấu chốt, mà mình còn chưa kịp nói chuyện tối qua cho Ninh Vũ nghe. Bất quá đến mức này, Lan Hinh vẫn bình tĩnh xem diễn biến, dù thế nào đi nữa, cô vẫn tin tưởng Lan Gia sẽ không gây sự. Lan Gia cũng chưa thèm để mắt tới Ninh Vũ, lập tức đi đến trước mặt Lan Hinh, nhìn cô chằm chằm thật lâu, khuôn mặt nhăn nhó cuối cùng vẫn dịu xuống: "Không phải nàng không được sao?" Lan Hinh mỉm cười, gật đầu. Tuy không nói gì, nhưng lại cho Lan Gia câu trả lời thuyết phục nhất. Lan Gia nhìn Lan Hinh thở dài một tiếng, miệng đầy bất đắc dĩ cùng thất bại, ngọn lửa vô danh trong lòng cứ như vậy bị nụ cười mỉm rồi gật đầu của Lan Hinh mạnh mẽ đè xuống. Cô ngồi xuống ghế, chậm rãi nói: "Em chỉ biết chị như thế là không có đường lui......" Lan Hinh thở dài, ngồi xuống cạnh Lan Gia. Ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ, cô bé kia còn vẻ mặt ngẩn ra chưa hiểu rõ tình hình. Lan Hinh vẫy nàng tới để nàng ngồi lại gần. "Ninh Vũ?" Ánh mắt Lan Gia thay đổi, nhìn Ninh Vũ vừa xa lạ lại chăm chú. "Dạ?" Được rồi, chuyện đến đâu hay đến đó. Ninh Vũ cảm thấy bầu không khí có phần là lạ, từ khi Lan Gia tới, nàng đã đề cao cảnh giác, tuỳ thời chuẩn bị ứng phó đủ loại tình huống, cho nên sau đó, vừa thấy Lan Gia bất thường liền lập tức bắt đầu củng cố tâm lý, xem ra đã đến thời khắc bị thẩm vấn công đường. "Em đã từng bế chị tôi chưa?" Tuy vấn đề này có phần hơi ngốc, nhưng sau khi Lan Gia nghĩ đến việc chị hai sống cùng một người con gái khác, chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là con gái thì không có bao nhiêu sức lực, nhỡ đâu ngày nào đó thân thể chị hai không khoẻ thì phải làm sao bây giờ? "Chưa bế bao giờ, mà đã ôm rồi." Ninh Vũ không hiểu mục đích của Lan Gia khi hỏi vấn đề này là gì, nhưng đã đến mức này thì nàng cũng chuẩn bị bình thản đối mặt. Lan Gia trong chớp mắt kinh ngạc trước đáp án này, Lan Hinh lại đỏ mặt. Không có cách nào, vốn rất nghiêm túc, đầy cảm giác nguy cơ, nhưng lời này của Ninh Vũ trong nháy mắt khiến Lan Gia xúc động chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Nói ôm, đương nhiên là thường xuyên ôm, cho dù ngủ cũng ôm, bất quá Lan Gia căn bản không hỏi việc này. Cô nhóc Ninh Vũ len lén thay đổi khái niệm. Bất quá nàng thật đúng là lừa dối vượt qua. "Biết thay bóng đèn không?" Lan Gia tiếp tục hỏi. Ninh Vũ gật đầu: "Từ tiểu học đã biết. Hơn nữa mạch điện gì đó em học cũng được, sửa chữa đơn giản cũng có thể làm." Đỡ được hai mũi tên, Lan Hinh coi như khôi phục lại được thái độ bình thường sau khoảnh khắc ngượng ngùng nhắn ngủi: "Được rồi, Gia Gia, em muốn hỏi gì thì trực tiếp hỏi đi." Lan Gia liếc nhìn Lan Hinh, ngẫm nghĩ, lại thở dài: "Thật ra có gì mà hỏi đâu, chị đã nói không phải nàng thì không được, em hỏi hay không cũng vậy thôi." Xem ra đầu óc Lan Gia không vô ích, cô ý thức được vấn đề mấu chốt, chỉ còn chưa nguyện ý thừa nhận mà thôi. Ninh Vũ xoạt cái hiểu ra, thì ra Lan Gia đã biết được thân phận của mình, nhưng hẳn là sợ một đứa con gái không bằng một người đàn ông, cho nên đều hỏi những việc liên quan đến thể lực. Nàng mỉm cười với Lan Gia: "Chị là muốn hỏi, những việc đàn ông làm được em có thể làm được hay không, phải không?" Lan Gia không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên hết thảy. "Được rồi, để em giải thích một chút." Ninh Vũ gọi cô bé phục vụ mang trà lên cho Lan Gia, sau đó Ninh Vũ nói: "Điểm khác nhau lớn nhất giữa nam và nữ là ở chỗ đàn ông thì to con nhiều sức, còn phụ nữ thì có vẻ yếu ớt, có điều không sao cả, em đã đăng ký tham gia câu lạc bộ boxing của trường. Cơ thể sinh ra vốn yếu ớt thì để sau này bù lại, không thành vấn đề. Từ ngày yêu chị hai của chị, em liền quyết tâm phải trở thành một người yêu tốt thích hợp của chị ấy, trở thành một người có thể cùng chị ấy gánh vác trách nhiệm cuộc sống, trở thành một người khiến chị ấy có thể buông bỏ hết mọi gánh nặng trên vai. Em vẫn luôn cố gắng, hơn nữa em cảm thấy mình có thể làm được. Dù về mặt vật chất hay tinh thần." Lan Gia không nói nữa, những lời này của Ninh Vũ nói tình chân ý thiết, không có ý khoa trương, cũng chẳng có biểu hiện nhát gan, nàng thản nhiên bình tĩnh khiến người ta không thể lay động. "Tóm lại, chị yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho chị của chị, sẽ không để chị ấy phải chịu khổ đâu." Ninh Vũ bổ sung. Lan Hinh cười phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người: "Gia Gia, em cũng biết mà, nhiều năm qua như vậy, chị chưa từng yêu ai, chị không phải người tuỳ tiện......" Lan Gia nhìn Lan Hinh, một hồi lâu mới mở miệng: "Em biết......cho nên em biết, lần này đối với chị mà nói tất nhiên rất quan trọng." "Vậy chúc phúc cho chị đi." Lan Hinh dịu dàng nói. Lan Gia rốt cục gật gật đầu: "Nếu chị dẫn một cô gái về nhà, em nghĩ ba mẹ không sống nổi ở cái thôn nhỏ đó nữa." "Chị nghĩ, chuyện của chị và tiểu Vũ, đến cuối cùng thì chỉ em và tiểu Duệ biết là được, bên phía ba mẹ, chỉ sợ họ không chấp nhận nổi." Lan Hinh đã nghĩ tới vấn đề này. Kết luận là, nếu nói cho cha mẹ biết, vậy thì tương đương với việc giết họ. "Cùng lắm thì nói chị cả đời không lấy chồng, cho dù là vậy, chỉ sợ khắp thôn những lời đồn nhảm sẽ bay đầy trời, ba mẹ cũng chịu không nổi. Đến lúc đó, em và tiểu Duệ thương lượng, sẽ đón cha mẹ về ở cùng, cũng chỉ có vậy mới có thể tránh khỏi hoàn cảnh đó. Có lẽ sẽ tốt hơn." Đầu óc Lan Gia xoay chuyển cũng rất nhanh. Lan Hinh nhu hoà cười, thực thành khẩn nói: "Cám ơn." Lan Gia nắm tay Lan Hinh, muốn nói lại thôi, thật lâu sau, lại duỗi tay kia ra, nắm tay Ninh Vũ, sau đó đem tay nàng đặt lên trên tay Lan Hinh, rồi nhìn Ninh Vũ, tha thiết nói: "Người chị gái này của tôi, tuy còn trẻ nhưng đã phải chịu khổ nhiều, những gì hiện tại chị ấy có được đều là do gian nan dùng cái giá đắt gấp trăm lần người khác để đổi lấy. Chị ấy từ bỏ cơ hội của mình, nuôi tôi ăn học, trả nợ cho nhà, đối với tôi mà nói, chị ấy quan trọng hơn bất kỳ ai khác......" "Em biết, em sẽ đối xử với chị ấy thật tốt." Bàn tay Ninh Vũ nắm chặt tay Lan Hinh dưới bàn tay Lan Gia, ba bàn tay chồng lên nhau. "Tôi biết, nói về chuyện tình yêu, những lời hứa hẹn vĩnh viễn không thể đại biểu cái gì, huống chi là một tình yêu như vậy, tuy rằng tôi không muốn nói, nhưng có thể đoán được, tình yêu như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều lực cản. Nhưng mà, tôi vẫn muốn nghe một lời hứa của em với chị của tôi, cho dù là để...cho lòng tôi được an tâm! Nếu không, tôi rất khó có thể chấp nhận chị gái của mình lại yêu một cô gái." Lan Gia vừa nói vừa chầm chậm lắc đầu, ánh mắt cô có chút mơ hồ, nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt. "Dù có gặp bao nhiêu khó khăn, tôi Ninh Vũ thề cả đời này nếu không phải Lan Hinh sẽ không lấy ai cả." Lan Gia mím môi gật gật đầu, lại quay đầu nhìn Lan Hinh. Lan Hinh vỗ vỗ cánh tay Lan Gia, sau đó quay đầu thâm tình nhìn Ninh Vũ: "Dù lúc nào, dù tiểu Vũ ở nơi đâu, tôi đều chờ em, chờ em lớn lên, chờ em cùng tôi cùng nhau đi chung một con đường." "Ahh......" Lan Gia nhếch miệng cười, nước mắt nơi khoé mắt thuận thế rơi xuống. Lan gia vội vàng lau đi: "Vậy được rồi, em làm người chứng kiến cho hai người, nếu lựa chọn gian nan như thế mà hai người cũng làm, thì con đường sau này chắc hẳn đã chuẩn bị tốt rồi, về sau nhất định phải thẳng bước tiến tới. Hôm nay tiểu Vũ là người một nhà với chúng ta." Tảng đá trong lòng Ninh Vũ rơi xuống, chỉ là nhìn thấy nước mắt của Lan Gia, nàng sâu sắc cảm nhận được một thứ tên là trách nhiệm. Có lẽ yêu một người rất đơn giản, nhưng thực sự yêu hẳn có nghĩa là chấp nhận hoàn cảnh của người đó, quá khứ của người đó, cùng với chấp nhận tất cả thân nhân của người mình yêu, họ chính là người tạo nên người con gái mình yêu thương như báu vật kia, là gốc rễ của người mình yêu, cũng là sinh mệnh của người đó. Mà những người này từ một khắc khi hai người yêu nhau, liền từ đó về sau sẽ bắt đầu chậm rãi cùng xuất hiện. Những người thân phía sau cô, sẽ dùng tâm tình chờ đợi cùng không yên, quyến luyến và không nỡ, đem hạnh phúc của người thân của họ phó thác cho mình. "Cho nên, tiểu Vũ hôm nay dọn về đi, tôi chiếm chỗ của em hai ngày nay rồi. Cứ nghĩ mãi không biết chủ nhân khác của cái giường đó là ai. Hai người nhìn mà xem, khiến em rối loạn." Lan Gia khôi phục tâm tình, cười uống trà. "Chỉ có một phòng ngủ, em ở đó không tiện lắm. Em thấy em vẫn cứ nên ở chỗ cô Tiếu thì hơn. Hai người có chuyện gì, cứ gọi điện thoại cho em, em sẽ rất nhanh chạy tới." Ninh Vũ hiện tại có chút tính tự giác của một cô "chị rể". Tuy rằng mình ít tuổi nhất trong ba người, hơn nữa cho dù là ở cùng Lan Hinh, mình cũng có vẻ là người được chăm sóc nhiều hơn. "Không sao cả, tôi dễ tính lắm, ngủ sô pha ở phòng khách là được tồi, tối còn có thể xem tivi." Nhà mới thuê cũng không tệ lắm, sô pha ti vi tủ lạnh cái gì cũng có. "Được rồi, tiểu Vũ, trở về đi." Lan Hinh ôn hoà cất tiếng, ra quyết định. Mọi người ở cùng một chỗ, tiểu Vũ sẽ có thêm cơ hội ở chung với Gia Gia, cũng có thể trao đổi nhiều thêm, xúc tiến cảm tình. Hơn nữa, tuy để em gái ngủ ở sô pha khiến Lan Hinh cảm thấy có chút áy náy, nhưng để tiểu Vũ mà mình yêu đến nhà Tiếu Kiền nằm ngủ dưới đất, Lan Hinh sao có thể nhẫn tâm được. Mình thiên vị nàng như thế từ khi nào nhỉ, thế nhưng lại tình nguyện để cô em gái thương yêu của mình ngủ sô pha? Lan Hinh nghĩ, thiên vị tiểu Vũ? Đương nhiên đúng vậy, nhưng còn có một nguyên nhân càng sâu hơn nữa đi — thật sự rất nhớ vòng tay của tiểu Vũ, tựa hồ như mình đã quen với hơi thở của em ấy, chỉ có ở bên cạnh em ấy mình mới có thể ngủ say. Hết chương 36
|
Chương 37 Mấy ngày sau, trường đại học đã gần như trở thành một toà thành trống, bỏ lại một số lượng sinh viên ít ỏi mà phần lớn là những người sẽ đi tìm việc làm suốt kỳ nghỉ hè. Họ qua lại vội vàng, thi thoảng lúc được nghỉ ngơi sẽ thấp thoáng đi qua đi lại nơi ngã tư đường vắng vẻ, khiến cho ngôi trường vốn đã vắng tựa hồ càng trở nên lạnh lẽo. Khách kéo tới [Lan tâm thực phủ] đông nườm nượp vào cuối kỳ thi sau một thời gian thì nhanh chóng tứ tán, tiệm cơm theo lệ thường đã đến thời điểm đóng cửa khi đến kỳ nghỉ hè. Bất quá Lan Hinh bề bộn nhiều việc. Ông chủ tiệm cơm kế bên ngay từ khi bắt đầu nghỉ hè đã cùng Lan Hinh tiếp tục làm thủ tục bàn giao. Vì muốn thống nhất phong cách nên cần sửa chữa, nhưng Ninh Vũ lại đưa ra một vấn đề. "Em thấy mấy tiệm cơm quanh trường gần như đều chỉ mở cho sinh viên, khẩu phần cũng nhiều, nhưng mùi vị thì bình thường, bởi vì có nhiều sinh viên nên việc làm ăn buôn bán của phần lớn các tiệm tuy cũng không tệ, nhưng nơi thích hợp cho giáo viên ăn uống thì ngược lại rất ít. Hương vị thức ăn của tiệm cơm chúng ta xem như quanh trường đại học này cũng đứng số một số hai, em cảm thấy, chúng ta có thể suy nghĩ cách để khiến những giáo viên kia phải bỏ tiền ra." Bận rộn cả ngày, mãi đến chín giờ tối, Ninh Vũ mới cùng ăn cơm tối với chị em nhà họ Lan. Tuy bận rộn, nhưng đối với hai chị em vốn tiết kiệm kia mà nói, cơm tối đương nhiên ăn ở nhà vẫn lời hơn. Lan Gia gật đầu, gắp cho Lan Hinh một miếng sườn heo: "Chị nếm thử đi, tay nghề của em cũng không tệ lắm chứ." Cơm tối là Lan Gia làm, đám trẻ nhà nghèo đã sớm biết đảm đương việc nhà, tuy Lan Gia mới tốt nghiệp, nhưng làm đồ ăn cho hai ba người cũng không phải nói chơi. "Em cảm thấy thế nào?" Lan Hinh hỏi Lan Gia, đối với vấn đề này, Lan Hinh có điều băn khoăn, nếu phục vụ cho sinh viên, như vậy tiền trang trí sẽ không tốn nhiều lắm, hoàn toàn án theo phong cách trước kia là được, mình đã tính toán rồi, trừ đi tiền học phí cho Lan Duệ, gửi một ít tiền về cho cha mẹ, đem tiền mình vốn để dành suốt nửa năm để trả nợ kéo dài thêm một chút, như thế có thể đủ chi trả để trang trí lại tiệm. Nhưng nếu muốn để phù hợp cho mấy người giáo viên tiêu tiền thì chỉ sợ phải thay đổi, thay đổi không phải chuyện xấu, vấn đề ở chỗ muốn thay đổi thì cần tiền. Lan Gia liếc nhìn Lan Hinh, suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Trường học dựa vào sinh viên có thể đầy bát cơm ăn, cả đám sinh viên tiêu phí cũng nhiều, tuy mỗi người chi trả so ra kém với mấy người giáo sư, nhưng em cảm thấy tạm thời cũng có thể cứ tiếp tục thế này. Dù sao, đối mặt với hai nhóm người tiêu tiền hoàn toàn khác nhau, muốn để tiệm cơm lo liệu chu toàn được cả hai cũng không dễ." Ninh Vũ chậm rãi đem một miếng thức ăn bỏ vào miệng, ăn một lúc, thấy Lan Hinh và Lan Gia không nói gì nữa mới lại mở miệng: "Có lần em nói chuyện với cô Tiếu, đã từng nói về vấn đề này. Gia Gia nói rất đúng, muốn lo liệu chu toàn cho cả hai bên cũng không dễ. Tuy tiền mà nhóm giáo sư và sinh viên bỏ ra luôn xuất hiện ở cùng khu vực, nhưng nhu cầu lại rất khác biệt, hơn nữa hai khoản tiền bỏ ra còn có phần xung đột." Lan Gia lập tức gật đầu đồng ý. Ninh Vũ lại bổ sung: "Có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như khi nhìn thấy giáo sư, sinh viên ăn cơm uống rượu không thể thoải mái được, mà khi giáo viên nhìn thấy sinh viên cũng sẽ luôn lo lắng giữ hình tượng, tất nhiên không vui vẻ gì. Còn đến lúc có người mời, đôi khi sẽ hơi xấu hổ, không phụ trả tiền với giáo viên thì hình như hơi không ổn, mà nếu trả tiền thì lại có vẻ càng không ổn. Đương nhiên, có lẽ nguyên nhân không chỉ có thế, ví dụ như có nhiều người tự động dán nhãn cho một nơi. Nếu nơi này dán nhãn thuộc về sinh viên, có khả năng giáo viên sẽ không tới đó nữa, mà nếu nơi đó được dán mác dành cho giáo viên, thì sẽ ít sinh viên tới đó." "Cho nên vẫn có tính mạo hiểu, sợ nhất chính là biến thành không đâu vào đâu, vừa mất phong cách cũ lại mất khách quen, mà khách mới lại không thèm đến." Lan Hinh lo nhất là vấn đề tiền nong, cho dù đủ tiền đi nữa, nếu làm không tốt thì cũng sợ cả hai đầu đều không có kết quả. Bất quá, với kinh nghiệm kinh doanh quán cơm của Lan Hinh trong hai năm qua, chi phí mà nhóm giáo sư bỏ ra đối với cô mà nói cũng quả thật có lực hấp dẫn rất lớn. Ninh Vũ và một miếng cơm, cười hỏi: "Em có chủ ý này, không biết Hinh có đồng ý không?" "Ừ?" "Em cũng muốn tự lực cánh sinh cơm no áo ấm, nếu Hinh đồng ý, em sẽ góp một phần tiền, cho là hùn vốn với chị, kinh doanh gì đó em mặc kệ, lỗ em chấp nhận, nếu buôn bán lời thì sẽ thành tiền học phí sau này của em." Ninh Vũ nói rất nghiêm túc chân thành. "Em không có tiền, cho dù tiền học bổng cũng đâu có nhiều." Lan Hinh cười nàng. Tiền học bổng đã dùng để thanh toán tiền thuê nhà, huống chi tiền học bổng cũng không nhiều. "Thời gian trước em đã nói chuyện với ba, em nói em đang cân nhắc xem có nên đầu tư kinh doanh gì đó không, ba rất đồng ý, cảm thấy tuy học hành quan trọng, nhưng có thể có năng lực đầu tư quản lý tài sản nhất định cũng rất quan trọng." Ninh Vũ nhún nhún vai: "Làm gì bây giờ? Chị xem bây giờ cổ phiếu đều một đi không trở lại. Nếu thật sự đầu tư, hiện tại việc học của em cũng nặng, cũng không có tinh lực, cho nên nếu có thể đi cùng trên một chiếc xe với Hinh thì không còn gì tốt hơn. Nếu thật sự đầu tư, lại có một bà chủ thông minh chịu khó như chị quản lý, em cũng thật bớt sức lo lắng, hơn nữa có lẽ kiếm được không tệ đâu." "Ba em đồng ý?" Lan Hinh hơi nhíu mày, cô nhóc Ninh Vũ này ngày càng tinh ranh, chỉ sợ thời gian quan đã nghĩ đến việc trang trí lại quán cần tiền, mà tiền của mình không đủ, cho nên mới nói chuyện với Ninh Hoà. Khó mà nói có thật muốn đầu tư không, mà khẳng định ý muốn giúp mình thì có. "Đương nhiên rồi, ba em là một người tân tiến, ông ấy vẫn cho rằng sinh viên không nên chỉ biết đọc sách." Ninh Vũ nhắc đến ba mình vẫn có vẻ rất vui. Chuyện Lan Hinh thiếu tiền nàng vẫn biết, lúc trước nhận tiệm bên cạnh cũng đã trải qua quá trình đắn đo cân nhắc rồi mới quyết định, nếu muốn bỏ nhiều tiền hơn để trang hoàng lộng lẫy một chút thì Ninh Vũ biết nhất định Lan Hinh không có tiền, cho nên đã nói chuyện với Ninh Hoà. "Tôi thấy em vẫn không nên quan tâm đến chuyện này thì hơn. Một mặt thì vì chuyện kinh doanh không ổn thì không có tiền trả, mà về mặt khác, em hiện tại phải lấy việc học làm chủ." Lan Hinh phản đối, Ninh Hoà đáp ứng Ninh Vũ, có lẽ là khi nói chuyện cùng Ninh Vũ đã biết bên mình thiếu tiền, chút tâm tư đó của cô bé này, muốn giấu mình cũng không dễ. "Trả hay không trả được cũng đừng lo, quan trọng hơn là em cảm thấy hiện tại là một cơ hội. Tiệm cơm thích hợp cho những người giáo viên công nhân viên chức quanh trường không nhiều lắm, nhưng qua một hai năm nữa không chừng sẽ có, đến lúc đó mới muốn kéo khách về còn không bằng đi trước một bước. Hơn nữa vừa vặn hiện tại tiệm chúng ta mới lấy được cũng lớn, có điều kiện để tạo thành một số lô ghế khá đẹp, hai cửa hàng tách ra, có lẽ có cơ hội chu toàn cho cả bên giáo viên lẫn sinh viên. Nói như vậy, doanh thu hẳn sẽ vượt xa trước kia." Lan Hinh vẫn lắc đầu: "Được rồi, cứ vậy đi, tôi thấy cứ theo phong cách trang trí như hiện tại, tập trung lo cho đám sinh viên là được rồi. Hiện tại chúng ta vẫn không nên mạo hiểm thì hơn." Cô không muốn lại nợ ân tình của Ninh Hoà nữa. Lan Gia muốn nói gì đó, nhưng há miệng thở dốc, cũng không nói gì. Chờ cơm nước xong, Lan Gia tranh việc dọn dẹp bếp, Lan Hinh cũng hiếm khi có người giúp đỡ làm việc nhà, mệt mỏi suốt một ngày cũng muốn thoải mái. Ninh Vũ đương nhiên muốn thể hiện trước mặt Lan Gia một phen, vội vàng thu dọn bát đũa đi theo Lan Gia vào phòng bếp. "Nhà em rất có điều kiện?" Lan Gia vừa rửa chén vừa hỏi Ninh Vũ. Cô đã sớm nhìn ra Ninh Vũ không phải người quen làm việc nhà, tuy vừa đau lòng chị mình phải chăm sóc cô nhóc này, nhưng mấy ngày nay sự săn sóc của Ninh Vũ dành cho chị mình cũng khiến Lan Gia cảm thấy tốt xấu gì cũng hơi yên tâm. "Cũng không hẳn." Ninh Vũ hơi ngượng ngùng. "Tôi đã nghe chị hai nói, tiền mở tiệm cơm này là do ba em tài trợ." Lan Gia nói: "Cho nên lại nói tiếp, nhà em là ân nhân của nhà chúng tôi. Hai năm qua, nhà tôi toàn dựa vào tiệm cơm này của chị hai để chống đỡ." "Nói gì mà ân nhân chứ, Hinh cũng chăm sóc em rất nhiều." Ninh Vũ sợ nhất người khác nói cảm kích với mình, điều này khiến nàng không biết phải làm thế nào cho phải: "Em không rành việc nhà, chị ấy ở tiệm đã bận muốn chết, về nhà còn phải chăm sóc em." Rất nhanh rửa xong mấy cái bát, Lan Gia rửa tay, cầm khăn lên vừa lau tay, vừa xoay người nói với Ninh Vũ: "Ưu điểm lớn nhất và cũng là tật xấu lớn nhất của em chính là không biết nói dối. Em quả thật không biết làm việc nhà, thật sự khiến chị hai tôi vừa phải lo tiệm cơm còn phải chăm sóc em." Ninh Vũ cứng đờ đứng đó không biết nói gì cho phải, mặt đỏ bừng, có cảm giác vô cùng xấu hổ. Còn nói muốn chăm sóc Hinh gì đó, Lan Gia liếc mắt một cái liền nhìn thấu mình là người thế nào. "Có điều, cũng vì như thế cho nên chắc hẳn mới khiến người ta cảm thấy yên tâm." Chị của tôi đời này nhất định sẽ vất vả, chỉ cần em đối xử tốt với chị ấy, không để chị ấy đau lòng, vậy là đủ rồi." Lan Gia vắt khăn mặt lên giá: "Lúc ăn cơm chuyện em nói là muốn giúp chị tôi phải không." "Là có ý đó....." "Tôi ủng hộ em. Chị ấy đôi khi hơi cố chấp, em ngủ bên gối nói vài lời, thu phục chị ấy." Lan Gia vỗ vỗ vai Ninh Vũ, xoay người ra khỏi bếp. Ninh Vũ ngơ ngác nhìn Lan Gia đi, trên khuôn mặt còn chưa phai sắc hồng chậm rãi bừng nở nụ cười thật tươi. Xem ra ấn tượng của Lan Gia với mình cũng không tệ. *** Sau khi rửa mặt, Ninh Vũ cùng Lan Hinh trở về phòng, hai người ở trên giường, tắt đèn, mở đèn ngủ, trời tháng bảy hơi oi bức, cánh cửa sổ mở to, bên ngoài không có gió, Ninh Vũ bật chiếc quạt để trên ghế bên giường. "Đừng để quạt thổi vào đầu, cẩn thận đau đầu." Lan Hinh xoay người, chuyển vị trí của cây quạt, để nó hướng về phía chân. Ninh Vũ cười khẽ, ôm Lan Hinh từ phía sau, mặt cọ cọ lên lưng cô: "Hinh tốt nhất. Nghe lời chị, không quạt phía đầu, quạt chân!" Lan Hinh chỉnh lại quạt xong, nằm xuống, Ninh Vũ lại nhỏm dậy, một tay ôm eo cô, đầu cọ tới cọ lui trên cổ cô, khiến cổ Lan Hinh ngưa ngứa: "Sao thế, có gì thì nói đi." Cọ, là thủ đoạn khi làm nũng của Ninh Vũ. Hiện tại Lan Hinh đã sớm có thể từ hành động của Ninh Vũ hiểu được cô nhóc này muốn làm gì. "Em cảm thấy hiện tại thật sự là cơ hội tốt mà. Mấy cửa hàng thích hợp để biến thành tiệm cơm ở xung quanh trường hiện tại rất ít có người chuyển nhượng. Chúng ta lần này không phải ông trời ban thưởng cơ hội sao? Mặt tiền của cửa hàng bên cạnh lớn như vậy, hoàn toàn có thể phát huy một phen." Ninh Vũ nói xong liền hôn lên vành tai Lan Hinh. Động tác này khiến Lan Hinh đột nhiên rụt đầu, người này hôm nay không chịu cho người ta an bình mà: "Tôi biết ý của em, nhưng đó là tiền của ba em, cho nên không được." Ninh Vũ chu miệng: "Ba em nói, tiền của ba sớm muộn gì cũng đều là của em!" "Không có tiền đồ, chỉ biết lấy tiền của ba." Lan Hinh vỗ mông Ninh Vũ một cái, bất quá có vẻ nhẹ. "Đồng ý với em đi......Đồng ý với em đi......Em cảm thấy nếu bỏ qua cơ hội này sẽ rất đáng tiếc. Ba em thực sự ủng hộ mà, huống chi đây không phải tài trợ, mà là đầu tư, đến lúc đó kiếm được tiền rồi, em muốn được chia hoa hồng mà." Ninh Vũ giang tay, ôm Lan Hinh vào lòng, vừa nói vừa hôn. "Không được không được......" Lan Hinh bắt đầu ứng phó không nổi. Về năng lực tay chân, cô không phải đối thủ của Ninh Vũ. "Không được cũng phải được. Nếu không chị đừng mơ xuống giường." Ninh Vũ hắc hắc cười, người tốt biến thành kẻ xấu. "Vô lại." Lan Hinh sẵng giọng mắng, nhưng khí thế lại không đủ. "Chị cũng không phải không biết em ở trước mặt chị chính là đồ vô lại mà." Ninh Vũ cười xấu xa. Ở trước mặt Lan Hinh, da mặt nàng cũng không dầy. "Nói chính sự." "Chính sự đã nói xong. Cứ làm theo lời em nói." "Tôi không đồng ý." "Em thay mặt chị đồng ý." "Em dựa vào cái gì mà thay mặt tôi?" "Bởi vì chị là của em......" Hết chương 37
|
Chương 37 Mấy ngày sau, trường đại học đã gần như trở thành một toà thành trống, bỏ lại một số lượng sinh viên ít ỏi mà phần lớn là những người sẽ đi tìm việc làm suốt kỳ nghỉ hè. Họ qua lại vội vàng, thi thoảng lúc được nghỉ ngơi sẽ thấp thoáng đi qua đi lại nơi ngã tư đường vắng vẻ, khiến cho ngôi trường vốn đã vắng tựa hồ càng trở nên lạnh lẽo. Khách kéo tới [Lan tâm thực phủ] đông nườm nượp vào cuối kỳ thi sau một thời gian thì nhanh chóng tứ tán, tiệm cơm theo lệ thường đã đến thời điểm đóng cửa khi đến kỳ nghỉ hè. Bất quá Lan Hinh bề bộn nhiều việc. Ông chủ tiệm cơm kế bên ngay từ khi bắt đầu nghỉ hè đã cùng Lan Hinh tiếp tục làm thủ tục bàn giao. Vì muốn thống nhất phong cách nên cần sửa chữa, nhưng Ninh Vũ lại đưa ra một vấn đề. "Em thấy mấy tiệm cơm quanh trường gần như đều chỉ mở cho sinh viên, khẩu phần cũng nhiều, nhưng mùi vị thì bình thường, bởi vì có nhiều sinh viên nên việc làm ăn buôn bán của phần lớn các tiệm tuy cũng không tệ, nhưng nơi thích hợp cho giáo viên ăn uống thì ngược lại rất ít. Hương vị thức ăn của tiệm cơm chúng ta xem như quanh trường đại học này cũng đứng số một số hai, em cảm thấy, chúng ta có thể suy nghĩ cách để khiến những giáo viên kia phải bỏ tiền ra." Bận rộn cả ngày, mãi đến chín giờ tối, Ninh Vũ mới cùng ăn cơm tối với chị em nhà họ Lan. Tuy bận rộn, nhưng đối với hai chị em vốn tiết kiệm kia mà nói, cơm tối đương nhiên ăn ở nhà vẫn lời hơn. Lan Gia gật đầu, gắp cho Lan Hinh một miếng sườn heo: "Chị nếm thử đi, tay nghề của em cũng không tệ lắm chứ." Cơm tối là Lan Gia làm, đám trẻ nhà nghèo đã sớm biết đảm đương việc nhà, tuy Lan Gia mới tốt nghiệp, nhưng làm đồ ăn cho hai ba người cũng không phải nói chơi. "Em cảm thấy thế nào?" Lan Hinh hỏi Lan Gia, đối với vấn đề này, Lan Hinh có điều băn khoăn, nếu phục vụ cho sinh viên, như vậy tiền trang trí sẽ không tốn nhiều lắm, hoàn toàn án theo phong cách trước kia là được, mình đã tính toán rồi, trừ đi tiền học phí cho Lan Duệ, gửi một ít tiền về cho cha mẹ, đem tiền mình vốn để dành suốt nửa năm để trả nợ kéo dài thêm một chút, như thế có thể đủ chi trả để trang trí lại tiệm. Nhưng nếu muốn để phù hợp cho mấy người giáo viên tiêu tiền thì chỉ sợ phải thay đổi, thay đổi không phải chuyện xấu, vấn đề ở chỗ muốn thay đổi thì cần tiền. Lan Gia liếc nhìn Lan Hinh, suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Trường học dựa vào sinh viên có thể đầy bát cơm ăn, cả đám sinh viên tiêu phí cũng nhiều, tuy mỗi người chi trả so ra kém với mấy người giáo sư, nhưng em cảm thấy tạm thời cũng có thể cứ tiếp tục thế này. Dù sao, đối mặt với hai nhóm người tiêu tiền hoàn toàn khác nhau, muốn để tiệm cơm lo liệu chu toàn được cả hai cũng không dễ." Ninh Vũ chậm rãi đem một miếng thức ăn bỏ vào miệng, ăn một lúc, thấy Lan Hinh và Lan Gia không nói gì nữa mới lại mở miệng: "Có lần em nói chuyện với cô Tiếu, đã từng nói về vấn đề này. Gia Gia nói rất đúng, muốn lo liệu chu toàn cho cả hai bên cũng không dễ. Tuy tiền mà nhóm giáo sư và sinh viên bỏ ra luôn xuất hiện ở cùng khu vực, nhưng nhu cầu lại rất khác biệt, hơn nữa hai khoản tiền bỏ ra còn có phần xung đột." Lan Gia lập tức gật đầu đồng ý. Ninh Vũ lại bổ sung: "Có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như khi nhìn thấy giáo sư, sinh viên ăn cơm uống rượu không thể thoải mái được, mà khi giáo viên nhìn thấy sinh viên cũng sẽ luôn lo lắng giữ hình tượng, tất nhiên không vui vẻ gì. Còn đến lúc có người mời, đôi khi sẽ hơi xấu hổ, không phụ trả tiền với giáo viên thì hình như hơi không ổn, mà nếu trả tiền thì lại có vẻ càng không ổn. Đương nhiên, có lẽ nguyên nhân không chỉ có thế, ví dụ như có nhiều người tự động dán nhãn cho một nơi. Nếu nơi này dán nhãn thuộc về sinh viên, có khả năng giáo viên sẽ không tới đó nữa, mà nếu nơi đó được dán mác dành cho giáo viên, thì sẽ ít sinh viên tới đó." "Cho nên vẫn có tính mạo hiểu, sợ nhất chính là biến thành không đâu vào đâu, vừa mất phong cách cũ lại mất khách quen, mà khách mới lại không thèm đến." Lan Hinh lo nhất là vấn đề tiền nong, cho dù đủ tiền đi nữa, nếu làm không tốt thì cũng sợ cả hai đầu đều không có kết quả. Bất quá, với kinh nghiệm kinh doanh quán cơm của Lan Hinh trong hai năm qua, chi phí mà nhóm giáo sư bỏ ra đối với cô mà nói cũng quả thật có lực hấp dẫn rất lớn. Ninh Vũ và một miếng cơm, cười hỏi: "Em có chủ ý này, không biết Hinh có đồng ý không?" "Ừ?" "Em cũng muốn tự lực cánh sinh cơm no áo ấm, nếu Hinh đồng ý, em sẽ góp một phần tiền, cho là hùn vốn với chị, kinh doanh gì đó em mặc kệ, lỗ em chấp nhận, nếu buôn bán lời thì sẽ thành tiền học phí sau này của em." Ninh Vũ nói rất nghiêm túc chân thành. "Em không có tiền, cho dù tiền học bổng cũng đâu có nhiều." Lan Hinh cười nàng. Tiền học bổng đã dùng để thanh toán tiền thuê nhà, huống chi tiền học bổng cũng không nhiều. "Thời gian trước em đã nói chuyện với ba, em nói em đang cân nhắc xem có nên đầu tư kinh doanh gì đó không, ba rất đồng ý, cảm thấy tuy học hành quan trọng, nhưng có thể có năng lực đầu tư quản lý tài sản nhất định cũng rất quan trọng." Ninh Vũ nhún nhún vai: "Làm gì bây giờ? Chị xem bây giờ cổ phiếu đều một đi không trở lại. Nếu thật sự đầu tư, hiện tại việc học của em cũng nặng, cũng không có tinh lực, cho nên nếu có thể đi cùng trên một chiếc xe với Hinh thì không còn gì tốt hơn. Nếu thật sự đầu tư, lại có một bà chủ thông minh chịu khó như chị quản lý, em cũng thật bớt sức lo lắng, hơn nữa có lẽ kiếm được không tệ đâu." "Ba em đồng ý?" Lan Hinh hơi nhíu mày, cô nhóc Ninh Vũ này ngày càng tinh ranh, chỉ sợ thời gian quan đã nghĩ đến việc trang trí lại quán cần tiền, mà tiền của mình không đủ, cho nên mới nói chuyện với Ninh Hoà. Khó mà nói có thật muốn đầu tư không, mà khẳng định ý muốn giúp mình thì có. "Đương nhiên rồi, ba em là một người tân tiến, ông ấy vẫn cho rằng sinh viên không nên chỉ biết đọc sách." Ninh Vũ nhắc đến ba mình vẫn có vẻ rất vui. Chuyện Lan Hinh thiếu tiền nàng vẫn biết, lúc trước nhận tiệm bên cạnh cũng đã trải qua quá trình đắn đo cân nhắc rồi mới quyết định, nếu muốn bỏ nhiều tiền hơn để trang hoàng lộng lẫy một chút thì Ninh Vũ biết nhất định Lan Hinh không có tiền, cho nên đã nói chuyện với Ninh Hoà. "Tôi thấy em vẫn không nên quan tâm đến chuyện này thì hơn. Một mặt thì vì chuyện kinh doanh không ổn thì không có tiền trả, mà về mặt khác, em hiện tại phải lấy việc học làm chủ." Lan Hinh phản đối, Ninh Hoà đáp ứng Ninh Vũ, có lẽ là khi nói chuyện cùng Ninh Vũ đã biết bên mình thiếu tiền, chút tâm tư đó của cô bé này, muốn giấu mình cũng không dễ. "Trả hay không trả được cũng đừng lo, quan trọng hơn là em cảm thấy hiện tại là một cơ hội. Tiệm cơm thích hợp cho những người giáo viên công nhân viên chức quanh trường không nhiều lắm, nhưng qua một hai năm nữa không chừng sẽ có, đến lúc đó mới muốn kéo khách về còn không bằng đi trước một bước. Hơn nữa vừa vặn hiện tại tiệm chúng ta mới lấy được cũng lớn, có điều kiện để tạo thành một số lô ghế khá đẹp, hai cửa hàng tách ra, có lẽ có cơ hội chu toàn cho cả bên giáo viên lẫn sinh viên. Nói như vậy, doanh thu hẳn sẽ vượt xa trước kia." Lan Hinh vẫn lắc đầu: "Được rồi, cứ vậy đi, tôi thấy cứ theo phong cách trang trí như hiện tại, tập trung lo cho đám sinh viên là được rồi. Hiện tại chúng ta vẫn không nên mạo hiểm thì hơn." Cô không muốn lại nợ ân tình của Ninh Hoà nữa. Lan Gia muốn nói gì đó, nhưng há miệng thở dốc, cũng không nói gì. Chờ cơm nước xong, Lan Gia tranh việc dọn dẹp bếp, Lan Hinh cũng hiếm khi có người giúp đỡ làm việc nhà, mệt mỏi suốt một ngày cũng muốn thoải mái. Ninh Vũ đương nhiên muốn thể hiện trước mặt Lan Gia một phen, vội vàng thu dọn bát đũa đi theo Lan Gia vào phòng bếp. "Nhà em rất có điều kiện?" Lan Gia vừa rửa chén vừa hỏi Ninh Vũ. Cô đã sớm nhìn ra Ninh Vũ không phải người quen làm việc nhà, tuy vừa đau lòng chị mình phải chăm sóc cô nhóc này, nhưng mấy ngày nay sự săn sóc của Ninh Vũ dành cho chị mình cũng khiến Lan Gia cảm thấy tốt xấu gì cũng hơi yên tâm. "Cũng không hẳn." Ninh Vũ hơi ngượng ngùng. "Tôi đã nghe chị hai nói, tiền mở tiệm cơm này là do ba em tài trợ." Lan Gia nói: "Cho nên lại nói tiếp, nhà em là ân nhân của nhà chúng tôi. Hai năm qua, nhà tôi toàn dựa vào tiệm cơm này của chị hai để chống đỡ." "Nói gì mà ân nhân chứ, Hinh cũng chăm sóc em rất nhiều." Ninh Vũ sợ nhất người khác nói cảm kích với mình, điều này khiến nàng không biết phải làm thế nào cho phải: "Em không rành việc nhà, chị ấy ở tiệm đã bận muốn chết, về nhà còn phải chăm sóc em." Rất nhanh rửa xong mấy cái bát, Lan Gia rửa tay, cầm khăn lên vừa lau tay, vừa xoay người nói với Ninh Vũ: "Ưu điểm lớn nhất và cũng là tật xấu lớn nhất của em chính là không biết nói dối. Em quả thật không biết làm việc nhà, thật sự khiến chị hai tôi vừa phải lo tiệm cơm còn phải chăm sóc em." Ninh Vũ cứng đờ đứng đó không biết nói gì cho phải, mặt đỏ bừng, có cảm giác vô cùng xấu hổ. Còn nói muốn chăm sóc Hinh gì đó, Lan Gia liếc mắt một cái liền nhìn thấu mình là người thế nào. "Có điều, cũng vì như thế cho nên chắc hẳn mới khiến người ta cảm thấy yên tâm." Chị của tôi đời này nhất định sẽ vất vả, chỉ cần em đối xử tốt với chị ấy, không để chị ấy đau lòng, vậy là đủ rồi." Lan Gia vắt khăn mặt lên giá: "Lúc ăn cơm chuyện em nói là muốn giúp chị tôi phải không." "Là có ý đó....." "Tôi ủng hộ em. Chị ấy đôi khi hơi cố chấp, em ngủ bên gối nói vài lời, thu phục chị ấy." Lan Gia vỗ vỗ vai Ninh Vũ, xoay người ra khỏi bếp. Ninh Vũ ngơ ngác nhìn Lan Gia đi, trên khuôn mặt còn chưa phai sắc hồng chậm rãi bừng nở nụ cười thật tươi. Xem ra ấn tượng của Lan Gia với mình cũng không tệ. *** Sau khi rửa mặt, Ninh Vũ cùng Lan Hinh trở về phòng, hai người ở trên giường, tắt đèn, mở đèn ngủ, trời tháng bảy hơi oi bức, cánh cửa sổ mở to, bên ngoài không có gió, Ninh Vũ bật chiếc quạt để trên ghế bên giường. "Đừng để quạt thổi vào đầu, cẩn thận đau đầu." Lan Hinh xoay người, chuyển vị trí của cây quạt, để nó hướng về phía chân. Ninh Vũ cười khẽ, ôm Lan Hinh từ phía sau, mặt cọ cọ lên lưng cô: "Hinh tốt nhất. Nghe lời chị, không quạt phía đầu, quạt chân!" Lan Hinh chỉnh lại quạt xong, nằm xuống, Ninh Vũ lại nhỏm dậy, một tay ôm eo cô, đầu cọ tới cọ lui trên cổ cô, khiến cổ Lan Hinh ngưa ngứa: "Sao thế, có gì thì nói đi." Cọ, là thủ đoạn khi làm nũng của Ninh Vũ. Hiện tại Lan Hinh đã sớm có thể từ hành động của Ninh Vũ hiểu được cô nhóc này muốn làm gì. "Em cảm thấy hiện tại thật sự là cơ hội tốt mà. Mấy cửa hàng thích hợp để biến thành tiệm cơm ở xung quanh trường hiện tại rất ít có người chuyển nhượng. Chúng ta lần này không phải ông trời ban thưởng cơ hội sao? Mặt tiền của cửa hàng bên cạnh lớn như vậy, hoàn toàn có thể phát huy một phen." Ninh Vũ nói xong liền hôn lên vành tai Lan Hinh. Động tác này khiến Lan Hinh đột nhiên rụt đầu, người này hôm nay không chịu cho người ta an bình mà: "Tôi biết ý của em, nhưng đó là tiền của ba em, cho nên không được." Ninh Vũ chu miệng: "Ba em nói, tiền của ba sớm muộn gì cũng đều là của em!" "Không có tiền đồ, chỉ biết lấy tiền của ba." Lan Hinh vỗ mông Ninh Vũ một cái, bất quá có vẻ nhẹ. "Đồng ý với em đi......Đồng ý với em đi......Em cảm thấy nếu bỏ qua cơ hội này sẽ rất đáng tiếc. Ba em thực sự ủng hộ mà, huống chi đây không phải tài trợ, mà là đầu tư, đến lúc đó kiếm được tiền rồi, em muốn được chia hoa hồng mà." Ninh Vũ giang tay, ôm Lan Hinh vào lòng, vừa nói vừa hôn. "Không được không được......" Lan Hinh bắt đầu ứng phó không nổi. Về năng lực tay chân, cô không phải đối thủ của Ninh Vũ. "Không được cũng phải được. Nếu không chị đừng mơ xuống giường." Ninh Vũ hắc hắc cười, người tốt biến thành kẻ xấu. "Vô lại." Lan Hinh sẵng giọng mắng, nhưng khí thế lại không đủ. "Chị cũng không phải không biết em ở trước mặt chị chính là đồ vô lại mà." Ninh Vũ cười xấu xa. Ở trước mặt Lan Hinh, da mặt nàng cũng không dầy. "Nói chính sự." "Chính sự đã nói xong. Cứ làm theo lời em nói." "Tôi không đồng ý." "Em thay mặt chị đồng ý." "Em dựa vào cái gì mà thay mặt tôi?" "Bởi vì chị là của em......" Hết chương 37
|