Bầu Trời Trong Trẻo
|
|
Chương 38 Quyết định về tiệm mới cuối cùng vẫn làm theo ý Ninh Vũ. Thứ nhất, Lan Hinh không thể không thừa nhận, lời Ninh Vũ nói kỳ thật cực kỳ có lý. Thứ hai, Ninh Hoà gọi điện cho Lan Hinh, nói hy vọng Ninh Vũ có thể sớm tiếp xúc một chút với việc đầu tư quản lý tài sản. Thực tế, khi Ninh Vũ lên đại học, ông ấy cũng đã có ý tưởng này. Thân là một người quản lý khu Trung Hoa, thủ hạ của ông không thiếu những người tốt nghiệp đại học được gọi là tài cao, vốn hẳn nên giỏi giang, nhưng năng lực xử lý công việc lại kém, không hiểu phải tự kinh doanh thế nào, thường xuyên khiến sinh hoạt của họ lung tung hỏng bét. Ninh Hoà nói, không muốn tiểu Vũ trở thành một con mọt sách. Khi con bé đề ra ý kiến cải cách tiệm cơm, tôi liền lập tức đồng ý, công chính mà nói, con bé rất có mắt nhìn thị trường, tuy phương diện này có tính khiêu chiến, nhưng cũng ẩn chứa tiềm năng không tệ, đáng giá để chúng ta chấp nhận và giúp đỡ. Lan Hinh nói, chuyên ngành mà tiểu Vũ đang học hiện tại cực kỳ tốt, hẳn rất có tiền đồ phát triển trong ngành chuyên môn, có lẽ không nên để nàng bận tâm chuyện đầu tư vào thởi điểm này. Ninh Hoà nói, con bé sẽ không lo lắng gì nhiều đâu, con bé nói, vì đầu tư vào tiệm cơm của cô, cho nên con bé có thể phủi tay không cần làm bà chủ. Thật ra, tôi biết điều cô băn khoăn là gì, nhưng cô cũng biết đó, hai năm trước là tiền tài trợ, mà hiện tại là đầu tư. Theo góc độ công bình mà nói, cũng chỉ có lúc cô cần tìm kiếm nguồn tài chính, sự đầu tư của tiểu Vũ đối với cô mới có ý nghĩa. Đương nhiên, nguyên nhân mà tiểu Vũ đầu tư là coi trọng tương lai của tiệm cơm của cô. Việc này phù hợp với quy luật thị trường, rất công bình. Cái gì mà công bằng? Lan Hinh nhàn nhạt nói, tôi thiếu nợ nhà họ Ninh, ngay từ đầu đã không công bình rồi. Mọi việc liền được quyết định như vậy, ba người thương lượng liền quyết định giữ lại bức tường ngăn giữa hai tiệm, nhưng phía nhà sau thì được đả thông vách ngăn, tạo thành một phòng bếp lớn hơn, hai bên đều có thể trực tiếp gọi món về phía hậu đường. Phong cách trang hoàng phấn đấu đạt sự khác biệt nhưng vẫn dựa trên cơ sở thống nhất về màu sắc. Bộ phận mới mở rộng lấy từng gian phòng làm chủ đạo, cường điệu mở rộng sáng sủa hơn, phương diện trang trí trên vách tường và đèn đóm cũng cân nhắc rất nhiều. Sau khi dự thảo được định ra, Lan Hinh liền vội vàng tìm công ty trang trí nội thất bàn bạc kế hoạch, bàn giá cả. Lan Gia vội vàng xử lý bàn ghế của tiệm cũ mới nhận. Ninh Vũ bắt đầu bận rộn xem xét tài liệu và tư vấn của thị trường vật liệu xây dựng. Thời gian nửa tháng trôi qua rất mau, việc trang hoàng đã bắt đầu, mà Lan Gia cũng phải trở về đi làm. Ninh Vũ cùng Lan Hinh đều dành thời gian tới nhà ga tiễn cô. Lan Gia một tay kéo Lan Hinh, một tay cầm vé xe lửa, quơ quơ trước mặt Ninh Vũ: "Lần đầu tiên ngồi xe giường nằm, cảm ơn em nhé." Vé xe lửa là Ninh Vũ mua, Lan Hinh bận quá, nên Ninh Vũ nhận việc lớn này: "Chờ kiếm được tiền rồi, lần sau sẽ không mua vé xe lửa cho chị nữa, mà sẽ đưa cho chị vé máy bay." Lan Gia vẻ mặt mui mừng, sau đó lắc lắc cánh tay chị mình, nói: "Chỉ cần em đối xử tốt với chị của tôi thì mua vé đứng cho tôi cũng được." "Chuyện đó thì nhất định." Ninh Vũ vội vàng gật đầu cam đoan. Đợi đến khi tiễn bước Lan Gia, Ninh Vũ nắm tay Lan Hinh, thở dài, nghiêng đầu nhìn Lan Hinh: "Thế này coi như qua được một cửa phải không?" Lan Hinh mỉm cười: "Nhìn em vui vẻ chưa kìa......" "Đương nhiên, em hy vọng có thể được người thân của chị chấp nhận mà. Ừ......em cảm thấy, mình hẳn nên tìm một cơ hội đưa chị đi gặp ba em. Ông ấy sẽ vui lắm." Ninh Vũ một tay kéo Lan Hinh, nhảy nhót đi xuống mấy bậc cầu thang trước nhà ga. Lan Hinh không trả lời, nhìn dòng người tấp nập trước nhà ga, cô bỗng nhiên nhớ tới cảnh Miêu Chấp đi đón mình ở sân ga lúc mình về nhà trước kỳ nghỉ đông cùng với cảnh gặp gỡ Hà Mỹ ở nhà hàng. Con người đôi khi là một loài động vật kỳ quái, bạn không thể đoán trước được họ có suy nghĩ gì trong đầu, cho nên dù bạn có thận trọng cũng chưa nhất định có thể đủ giành được một phần yên ổn. Khi mình và bọn họ không có quan hệ về lợi ích, sự đùa cợt và hèn mọn có lẽ có thể biểu hiện được sự cao quý của họ, mà khi bọn họ trở thành người ái mộ mình rồi, sự đùa cợt và hèn mọn đó trái lại trở thành thứ cao thượng khiến người ta kính ngưỡng. Đương nhiên, khi mình bị Hà Mỹ coi là tình địch, sự chế giễu và hèn mọn ấy trong nháy mắt càng trở nên sâu đậm. Rút cuộc thì mình là một người hèn mọn hay cao thượng? Mình rốt cuộc là một người đáng để ái mộ hay là một kẻ đáng bị người phỉ nhổ? Lan Hinh đột nhiên muốn cười, Lan Hinh chính là Lan Hinh mà thôi, bắt đầu từ khi sinh ra, đi từng bước cho đến hiện tại, Lan Hinh chính là Lan Hinh, cho tới giờ cũng chưa từng thay đổi, chỉ là đứng giữa đám đông ồn ã đó dùng góc độ bất đồng cùng tâm tình khác biệt để nhìn bản thân mình. Mà Ninh Hoà sẽ là một người thế nào đây? Vị đại quản lý cao cao tại thượng năm đó, phong nhã hào hoa sự nghiệp thành công, lại là người có tấm lòng nhân ái. Ông ấy và mình chỉ là bèo nước gặp nhau, ông ấy tán thành mình, thương hại mình, sau đó giúp mình mà không cần báo đáp. Lan Hinh thừa nhận, trong cuộc đời cô, ông ấy là ân nhân lớn nhất của cô, có lẽ những người cho mình vay tiền ở quê nhà còn có khả năng kỳ vọng có một ngày mình trở nên nổi bật, có thể ở lúc thành công nhất nhớ tới tên của họ, khi bọn họ cần giúp sẽ được đền ơn một chút, mà Ninh Hoà lại tuyệt đối không nghĩ vậy. Ông ấy không cần mình báo đáp, thậm chí không cần mình phải nhớ kỹ ông ấy. Hai người chỉ gặp lướt qua nhau, trên cơ sở một sự bất bình đẳng, ông ta ở cao cao tại thượng, không chỉ vì thân phận địa vị, mà càng bởi vì ông ấy là một người nhân ái thiện lương, mà mình đứng dưới thấp, nhìn lên người đàn ông đó. Đến khi có một ngày, mình lấy thân phận bạn gái của cô con gái mà ông ấy yêu thương nhất trên đời đứng trước mặt ông ấy, sẽ có dáng vẻ gì đây? Lan Hinh không biết. "Sang năm nghỉ hè cùng tôi về thăm nhà nhé?" Lan Hinh nhẹ giọng nói. "Được đó. Đến thăm nơi Hinh lớn lên, nhất định là một nơi non xanh nước biếc mới có thể nuôi lớn một gia nhân thông minh tài giỏi như Hinh." Ninh Vũ vui vẻ ôm Lan Hinh, hôn cái "chóc" lên má cô. "Được rồi được rồi, mọi người đang nhìn kìa." Lan Hinh đỏ mặt kéo Ninh Vũ chạy vội ra ngoài. *** Việc trang hoàng tiến hành thật sự thuận lợi, trước khi khai giảng thì [Lan tâm thực phủ] đã có một diện mạo mới, năm học mới sắp bắt đầu, sinh viên cũ lục tục trở về trường, rồi sau đó là làn sóng triều vội vàng nghênh đón tân sinh năm nhất khai giảng. Từng đoàn từng đoàn xe với biểu ngữ "Hoan nghênh tân sinh viên" vội vàng xuyên qua sân trường và sân bay, nhà ga, bến xe, theo đó là toàn bộ khuôn viên đại học được phủ kín những người khoác trên mình bộ quần áo nguỵ trang. Những sinh mệnh đầy hiếu kỳ mà ngập tràn sức sống, như những chồi non vừa ló rạng từ dưới bùn đất sau cơn mưa. "Giống em một năm trước." Lan Hinh ngồi dựa vào cửa sổ, thả một ít thức ăn vào bể cá. Ninh Vũ cười nhìn ra ngoài cửa sổ: "Khi đó em cũng ngốc ngốc vậy sao?" Trên khuôn mặt những cô cậu sinh viên ở bên ngoài còn có sự kiêu ngạo trẻ con chưa mất, trường đại học xinh đẹp, bầu không khí tự do rộng mở, tựa hồ thể hiện rõ sự bắt đầu của một cuộc sống khác biệt với dĩ vãng. Nơi này có đủ loại nhân tài đến từ khắp cả nước, nơi này có đội ngũ giáo viên dẫn đầu ngành giáo dục, đương nhiên, đối với những cô cậu tân sinh viên mà nói, thứ khiến bọn họ giữ được niềm kiêu ngạo kỳ thật có lẽ chính là bởi tên của ngôi trường này. Tấm biển tên trường này có lẽ sẽ trở thành sự bắt đầu của một đoạn hành trình chưa chắc đã huy hoàng nhưng cũng đủ để khoe khoang trong cuộc đời của họ. "Em trông càng ngốc hơn." Lan Hinh ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ đứng bên cạnh. Ninh Vũ nhíu mày: "Không phải chứ." "Teletubbies. Có thể không ngốc sao?" Ninh Vũ liền nở nụ cười, có chút ngại ngùng, có điểm đắc ý, bởi vì trong giọng nói của Lan Hinh có sự cưng chiều. "Qua vài ngày nữa sẽ đến ngày Nhà Giáo. Có lẽ chúng ta nên làm gì đó nhỉ." Ninh Vũ hơi xoay người gõ lên bể [Yêu chẳng phân biệt]. Hai chú cá điệp vĩ lập tức bơi tới nơi ngón tay Ninh Vũ gõ, không ngừng há miệng đớp: "Đúng là đám tham ăn." "Em có ý kiến gì." Lan Hinh phủi phủi tay, để rũ bỏ hết vụn thức ăn cho cá còn dính trên tay. Lan Hinh biết, khi Ninh Vũ đưa ra một vấn đề gì đó, thì bình thường đều đã nghĩ tới phương án giải quyết rồi. Tuy nàng tuổi không lớn, nhưng khi xem xét cân nhắc vấn đề thực ra lại rất thận trọng. Nếu một đề nghị không có khả năng thực hiện thì bình thường nàng sẽ không nhắc tới. "Tuyên truyền giá ưu đãi có hạn cho giáo viên, đó là một cơ hội tốt. Giá ưu đãi chưa chắc có thể khiến nhiều giáo viên tới hơn, nếu như vậy sẽ hơi tẻ nhạt, ngược lại phản tác dụng, cho nên, em chuẩn bị lấy thân phận người đầu tư cho [Lan tâm thực phủ], mời giáo sư của khoa mình đến đây ăn cơm." "Trường học sẽ kiểm tra tính trung thực thành thật liêm chính." Kỳ thật đó là một phương pháp tốt, Lan Hinh thừa nhận. Khai trương mấy ngày, chủ yếu vẫn là sinh viên đến. Muốn phá vỡ cục diện này, phải chủ động khai khác. "Như vậy cứ lấy thân phận của chị thì tốt hơn. Chị cũng là sư tỷ của khoa em mà, nhưng lại không phải sinh viên hiện thời, càng không nói tới chuyện hối lộ giáo sư." Ninh Vũ chớp chớp mắt, cười khẽ nói: "Bất quá chị cũng không thể tiết kiệm quá đâu đó, lần này tuy phải tốn kém, nhưng hẳn về sau có thể kiếm được món hời từ nhóm giáo sư." "Vậy chúng ta bàn bạc chi tiết một chút đi." Lan Hinh tuy tiết kiệm, nhưng ánh mắt cũng không thiển cận, huống chi mời ân sư ăn cơm, đối với Lan Hinh mà nói thì tuyệt đối không phải chuyện tốn kém. "Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện với cô Tiếu trước, có lẽ có thể càng chu toàn." Ninh Vũ đề nghị. "Tôi cũng có ý này." Lan Hinh vừa nói vừa gọi cho Tiếu Kiền. Nhưng Tiếu Kiền lại tắt máy. Lan Hinh ánh mắt thắc mắc nhìn Ninh Vũ. Ninh Vũ nhíu mày: "Học kỳ này em không có lớp của cô Tiếu. Vừa mới khai giảng giáo viên đều có vẻ bận rộn nên em cũng không đi tìm cô ấy." Hai người nhìn nhau, sau đó lại không hẹn mà cùng nhìn bể cá [Yêu chẳng phân biệt]. "Kỳ nghỉ vừa rồi tôi cũng không liên lạc với cô ấy." Lan Hinh nói. Hết chương 38
|
Chương 39 Tiếu Kiền không tới trường, giáo sư trong ban nói thân thể cô không khoẻ nên xin nghỉ nửa tháng. Nhưng cô lại tắt điện thoại, chuyện đó nằm ngoài dự kiến của Ninh Vũ và Lan Hinh. Nếu thân thể không khoẻ, làm bạn bè hẳn nên đi thăm, đáng tiếc Lan Hinh và Ninh Vũ cũng không biết địa chỉ nhà Tiếu Kiền. Cũng may, chỉ xin nghỉ nửa tháng, rồi sau đó cũng sẽ gặp. Nửa tháng không dài. Bỏ chuyện của Tiếu Kiền qua một bên, thời kỳ cao điểm của [Lan tâm thực phủ] khi học kỳ mới khai giảng bắt đầu đã đến khiến Lan Hinh bận tối mày tối mặt. Thời gian sau khi Ninh Vũ học xong cũng giúp cô lên kế hoạch cho Ngày Nhà Giáo. "Tôi thực không nên đáp ứng để em tham dự vào chuyện của tiệm cơm, nhìn em hiện tại cả ngày bận rộn, cũng chẳng có thời gian đọc sách nữa." Buổi tối hai người nằm trên giường, Lan Hinh ôm cánh tay Ninh Vũ, rúc vào bên người nàng. "Chờ tiệm cơm mới của chúng ta đi vào quỹ đạo, em sẽ hoàn toàn buông tay mặc kệ. Dù sao cũng chỉ có một ngày, không sao cả. Hơn nữa có thể chia sẻ với chị, em vui lắm, cảm thấy mình cũng có thể làm chút gì đó." Ninh Vũ cúi đầu hôn Lan Hinh. Hai người ở bên nhau một năm, chăm sóc lẫn nhau, thân thể đều tốt hơn trước không ít. "Vậy hiện tại phương án cơ bản cũng đã xong, mọi chuyện sau đó để tôi giải quyết, em cũng đừng quản nữa." Lan Hinh bị hôn đến ngứa, rụt cổ. "Không thành vấn đề, em sẽ phụ trách tìm mấy mỹ nữ soái ca đến đón khách." "Thật muốn bận rộn xong sớm một chút, em có thể tập trung học hành. Tôi rất sợ làm chậm trễ em." Điều Lan Hinh lo lắng nhất vẫn là việc học của Ninh Vũ. Ninh Vũ thở dài một tiếng: "Em cũng mong sớm hoàn thành, đến lúc đó phủi tay làm bà chủ, chỉ chờ nhận tiền. Khi đó à, ban ngày thì hầu sách vở, đến tối thì hầu Hinh của em, đó mới là lúc bắt đầu cuộc sống hạnh phúc." "Tới đây, tới đây......" "Được rồi, chị đã nhiệt tình mời em như thế, em tới nè......" Ninh Vũ nghiêng người, tay chân bắt đầu lộn xộn...... *** Ngày mùng chín tháng mười là Ngày Nhà Giáo. Ngoài cửa lớn của [Lan tâm thực phủ] treo biểu ngữ "Chúc mừng ngày Nhà Giáo" thật to, buổi chiều mới treo biểu ngữ lên. Bức tranh chữ màu đỏ tươi sáng thoạt nhìn có sắc vui mừng. Hai bên trái phải cửa đứng một nam một nữ, nam anh tuấn như ánh mặt trời, nữ thì xinh đẹp nhiệt tình. Hai người này là bạn học cùng lớp Ninh Vũ mời đến làm nền. Trên thực tế, cũng chính là lớp trưởng Lô Hiểu Vĩ và cán sự văn thể mỹ Trần Hân. Hai người này cũng thuộc Hội học sinh, biết cách xử sự, cũng rất thân quen với các thầy cô, làm người tiếp đãi vừa vặn thích hợp. Hai người vừa nhận được lời mời của Ninh Vũ liền lập tức đồng ý, đối với hai người này mà nói, tiếp đón giáo viên, tạo nên một Ngày Nhà Giáo có ý nghĩa thì bọn họ đương nhiên vui vẻ, cho nên không hề nhắc tới chuyện tiền công. Chạy bàn trong tiệm là Ninh Vũ cùng Lô Hiểu Vĩ, sau đó Trần Hân thương lượng rồi mời vài sinh viên trong Hội Học sinh, mà đương nhiên trọng điểm vẫn là khoa Văn nghệ, bọn họ hướng ngoại, quan hệ tốt với giáo viên, không đến mức xấu hổ. Mấy lô ghế lớn đã được bố trí thoả đáng toàn bộ, rượu và nước được bày ở một góc ghế lô, trên vách tường trang trí biểu ngữ "Cảm ơn các thầy cô", Lan Hinh và Ninh Vũ còn chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho mỗi một giáo viên, bên trong là một phần trà tuyết hoa cúc mà mấy hôm trước Lan Gia mới nhờ người hoả tốc vận chuyển từ Tân Cương tới, cùng với tấm thẻ ưu đãi đặc biệt dành cho giáo viên mà [Lan tâm thực phủ] mới tìm một công ty quảng cáo đẩy nhanh tốc độ làm ra. Tuyết cúc là trà thượng phẩm được gieo trồng trên Thiên Sơn. Ba của một người bạn tốt của Lan Gia làm chủ nơi này, trong nhà có hơn trăm mẫu, tuyết cúc là sản phẩm sản xuất hàng đầu của nhà họ. Thứ này bên ngoài không bán, xem như đặc biệt, ở Tân Cương không tính quý, nhưng tới bên ngoài thật ra lại cũng trở nên đắt đỏ, cũng coi như hào phóng một phen. Thẻ đặc biệt là thẻ VIP chế tạo đặc biệt cho giáo viên, về sau mỗi khi chi trả đều được giảm giá. Hôm nay sinh viên đến tiệm ít hơn mọi ngày. Bên phía tiệm cũ vẫn buôn bán như bình thường. Có mấy cô cậu đến ăn cơm khá quen thuộc với Lan Hinh, liền hỏi sao phía bên kia hôm nay không đón khách. "À, bao trọn gói cho Ngày Nhà Giáo rồi, tổ chức mừng mấy giáo sư trong ban." Lan Hinh giải thích. "Vậy chắc hôm nay bận lắm." Sinh viên đến ăn cũng không phàn nàn gì, ngược lại bàn luận có nên bắt chước họ, đến Ngày Nhà Giáo cũng tổ chức tiệc mừng cho các vị giáo sư trong khoa mình không. Năm nay nếu không được thì sang năm hoặc năm sau nữa đến ngày lễ nhất định phải chuẩn bị. Ai cũng kiên quyết không thể để giáo viên của khoa mình mất mặt. Hơn sáu giờ, các thầy cô được mời bắt đầu đi cùng nhau tới. "Chúc mừng Ngày Nhà Giáo, mời thầy cô vào bên trong......" Lan Hinh dẫn theo Lô Hiểu Vỹ cùng Trần Hân, vẻ mặt tươi cười đứng trước cửa đón tiếp. Ninh Vũ ở trong liền vội vàng an bài chỗ ngồi cho mọi người, lại vừa vội vàng dặn dò phía nhà bếp bưng đồ ăn lên. Bận rộn hơn nửa tiếng, mọi thầy cô đều đã vào chỗ ngồi, rượu cùng thức ăn đầy đủ, mấy cô cậu sinh viên trong Hội Học Sinh cũng ngồi ở đó, bởi vì đều quen thuộc với các thầy cô, nên cũng không xa lạ, cười đùa một lúc thì bầu không khí cũng không tệ, rất náo nhiệt. Lan Hinh để cho mấy cô bé phục vụ trong tiệm mang bình rượu đi theo mình, sau đó chuẩn bị dẫn Ninh Vũ đi từng gian để kính rượu. "Em không uống đâu." Bên ngoài bao sương, Ninh Vũ nâng ly rượu, mày nhíu lại nói. Lan Hinh ôn nhu cười: "Chẳng lẽ tôi lại không biết em không uống rượu? Thứ trong ly của em chỉ là nước sôi để nguội thôi, đợi lát nữa em nhấp mấy ngụm coi như phải phép là được, tốt nhất biểu hiện hơi khó chịu thì tốt." Ninh Vũ há hốc miệng nhìn Lan Hinh: "Chị......" "Suỵt......" Lan Hinh cười khẽ đặt ngón tay lên miệng ra ý bảo Ninh Vũ đừng lên tiếng: "Nhưng trong ly của tôi vẫn là rượu, cũng chỉ lo được cho em thôi." Ninh Vũ trong lòng ấm áp, vẫn nhịn không được thấp giọng ghé bên tai Lan Hinh nói: "Sẽ không bị phát hiện chứ?" "Sẽ không." Lan Hinh nói xong liền đẩy cửa phòng. Thầy cô trong đó đã bắt đầu nâng chén chạm ly, thấy Lan Hinh vào cửa liền vội vàng tiếp đón: "Lan Hinh đến đây, mau lên? Đợi lâu quá."* (*Khúc này bản raw bị mất chữ, mình dịch cũng ko chắc lắm) Lan Hinh dẫn theo Ninh Vũ cùng một người phục vụ vào cửa rồi nói: "Trước tiên chúc các thầy cô một ngày lễ vui vẻ, Lan Hinh xin ở đây cảm tạ ơn dạy dỗ của các thầy cô, tuy rằng em đã tốt nghiệp hai năm, hơn nữa cũng không làm công việc liên quan đến chuyên ngành, nhưng quả thật cuộc sống đại học đã thay đổi cuộc sống của em, khiến em học được rất nhiều điều, em xin cảm ơn các thầy cô, cũng xin lỗi những thầy cô đã vì em chọn lựa từ bỏ chuyên ngành của mình mà tiếc nuối. Dù thế nào đi nữa, em xin chân thành cảm ơn các thầy các cô." Lan Hinh nói không phải lời khách sáo gì, mà là sự thật, bởi vì có đại học, mình mới đến thành phố tự do mà ngập tràn hơi thở tri thức này, bởi vì có đại học, mình mới chính thức có một địa vị ngang hàng trên thế giới. Ở một hoàn cảnh tự do rộng mở, mình dùng sự cố gắng cùng thành tích đạt được sự tôn trọng của những người chung quanh, ở đây có lẽ vẫn sẽ có người khinh thường mình bởi vì mình chỉ là một đứa nghèo khổ từ trên núi xuống, nhưng điều này đã không quan trọng nữa. Tại thành phố này, bắt đầu từ đại học, mình rõ ràng đã bắt đầu một cuộc sống khác. Đương nhiên, cũng tại ngôi trường này, mình gặp gỡ không ít giáo viên tốt, tuy rằng cuối cùng mình từ bỏ chuyên ngành, nhưng những thầy cô đó đã khiến mình chân chính hiểu được người có đức sẽ không vì vẻ bên ngoài mà khinh thường người khác. Cũng ở nơi đây, mình gặp gỡ Tiếu Kiền, khiến mình lần đầu tiên hiểu thế nào là tình yêu, sự phù hợp về mặt tâm hồn càng quan trọng hơn ngoại hình, yêu chẳng phân biệt, cho nên có thể nặng nề to lớn, cũng có thể trong trẻo mà thuần tuý. Cho dù chờ đợi cô là một bi kịch, nhưng cũng không thể xoá bỏ bản chất tươi đẹp của ái tình. Rồi sau đó gặp Ninh Hoà, ông ấy trao cho mình một cơ hội mau chóng rời xa sự bần cùng nghèo đói. Rồi lại gặp Ninh Vũ, là người mà mình yêu thương nhất, sinh mệnh tựa hồ từ khoảnh khắc ấy bắt đầu chân chính khởi hành...... Nếu muốn để Lan Hinh tìm một chỗ nào đó mà cô có thể coi như phúc địa (*đất lành), thì không thể nghi ngờ chính là nơi này. Là ngôi trường đại học này. "Còn có một người lúc trước không quản tiền nong bỏ vốn giúp em mở quán cơm này, giúp em mau chóng có thể gánh vác được gánh nặng của cuộc sống, con gái của ân nhân của em, cũng là bạn tốt, em gái của em, Ninh Vũ. Em thay mặt ba em ấy cảm tạ các thầy cô đã chăm sóc dạy dỗ em ấy." Lan Hinh long trọng dời chủ đề qua Ninh Vũ. Giáo sư trong ban rất quen thuộc Ninh Vũ, mặc kệ có dạy khoá của của Ninh Vũ không đều biết nàng là ngôi sao mới của khoa, được cực kỳ coi trọng, bất quá không ít người giờ mới biết được ba của Ninh Vũ chính là người đầu tư cho tiệm cơm của Lan Hinh. Lúc trước Lan Hinh mở một tiệm cơm gần trường đã từng trở thành chủ đề bàn tán của sinh viên trong khoa, bất quá dù sao hàng năm trường học đều đón sinh viên mới, chuyện này rất nhanh liền lắng xuống. "Ninh Vũ cô bé này thực không tệ, chuyên ngành học khá lắm. Thích học, ham học, không ham chơi, rất thực dụng, nghiên cứu học hành đều làm đến nơi đến chốn. Ninh Vũ rất có tiền đồ đó!" Chủ nhiệm khoa lên tiếng, các giáo sư khác cũng bắt đầu phụ hoạ, nhất là các giáo sư đã từng dạy Ninh Vũ. "Giáo sư Tiếu cưng nhất đó, đáng tiếc hôm nay cô ấy nghỉ phép, bằng không hôm nay nhất định em phải mời cô ấy uống hai ly." Một giáo sư cùng văn phòng với cô Tiếu nhắc tới Tiếu Kiền. "Có chuyện gì xảy ra với cô Tiếu sao ạ? Cô ấy không tới thật tiếc." Lan Hinh thuận tiện hỏi thăm. "Ba cô ấy gọi tới xin phép, nói là bị bệnh. Tôi còn nói hẳn nên cử hai giáo sư đại biểu khoa mình đến thăm. Nhưng ba cô ấy lại vội vàng từ chối, nói đã khám bác sĩ, nửa tháng nữa có thể tiếp tục đi làm, không cần phiền toái trường mình." Thầy chủ nhiệm khoa trả lời. "Xem ra chờ cô Tiếu trở lại em phải một mình đi mời cô ấy mới được." Lan Hinh đè nén nỗi nghi ngờ xuống đáy lòng, cười nói: "Tốt lắm, chúc các thầy cô một ngày hội vui vẻ, công tác hài lòng. Em và tiểu Vũ kính mọi người một ly," "Được.....Chúc cô chủ Lan làm ăn phát đạt, Ninh Vũ ăn học thành tài......" Cười đùa trò chuyện ầm ỹ rồi kính rượu, Lan Hinh lại lấy rượu đặt trên khay do cô bé phục vụ bưng mời các thầy cô, nói: "Mời thầy cô ăn uống, có gì cần cứ việc phân phó cho em." Rồi sau đó dẫn theo Ninh Vũ cùng cô bé phục vụ lui ra. "Chị nói hay thật đó." Ninh Vũ uống nước nguội trong chén. Một màn hôm nay đều là xem Lan Hinh biểu diễn. "Dù sao cũng phải để mọi người tận hứng." Lan Hinh vỗ vỗ má Ninh Vũ. "Có phải em cũng nên bắt chước học không?" Ninh Vũ hơi hơi nghiêng đầu cười nhìn Lan Hinh. Suy nghĩ không biết vì sao cô gái thân mình yếu ớt như vậy lại có thể bộc phát khí thế lớn đến thế, tựa hồ chỉ trong một lúc cười đùa có thể khống chế hết thảy hoàn cảnh. "Học cái này làm gì, lại nói, bữa cơm này đều là sinh viên và giáo sư, trao đổi cũng ổn, nói chuyện cũng dễ dàng, nếu đổi lại ở nơi khác thì cũng chưa chắc đã thuận lợi thế. Đã nói là chúng ta mời rượu, nếu đổi lại trường hợp khác, chúng ta chưa chắc đã đi ra được đâu. Nếu muốn nói đến khả năng ăn nói trên bàn rượu thì ba em còn thắng tôi gấp mười lần." Đi qua một loạt ghế lô, đã đến một giờ. Một cô bé phục vụ chạy vội tới gọi Lan Hinh: "Chị Lan Hinh, có người tìm chị." "Ở đâu thế?" "Ở tiệm cách vách, em nói bên này đã được bao hết, để cô ấy ở tiệm bên kia." Hết chương 39 ------------------------------------ Bách Linh: Người các bạn chờ mong sắp xuất hiện rồi :3 Mình đi chơi 1 tuần, 1 tuần tới ko có truyện nhé :3
|
Chương 39 Tiếu Kiền không tới trường, giáo sư trong ban nói thân thể cô không khoẻ nên xin nghỉ nửa tháng. Nhưng cô lại tắt điện thoại, chuyện đó nằm ngoài dự kiến của Ninh Vũ và Lan Hinh. Nếu thân thể không khoẻ, làm bạn bè hẳn nên đi thăm, đáng tiếc Lan Hinh và Ninh Vũ cũng không biết địa chỉ nhà Tiếu Kiền. Cũng may, chỉ xin nghỉ nửa tháng, rồi sau đó cũng sẽ gặp. Nửa tháng không dài. Bỏ chuyện của Tiếu Kiền qua một bên, thời kỳ cao điểm của [Lan tâm thực phủ] khi học kỳ mới khai giảng bắt đầu đã đến khiến Lan Hinh bận tối mày tối mặt. Thời gian sau khi Ninh Vũ học xong cũng giúp cô lên kế hoạch cho Ngày Nhà Giáo. "Tôi thực không nên đáp ứng để em tham dự vào chuyện của tiệm cơm, nhìn em hiện tại cả ngày bận rộn, cũng chẳng có thời gian đọc sách nữa." Buổi tối hai người nằm trên giường, Lan Hinh ôm cánh tay Ninh Vũ, rúc vào bên người nàng. "Chờ tiệm cơm mới của chúng ta đi vào quỹ đạo, em sẽ hoàn toàn buông tay mặc kệ. Dù sao cũng chỉ có một ngày, không sao cả. Hơn nữa có thể chia sẻ với chị, em vui lắm, cảm thấy mình cũng có thể làm chút gì đó." Ninh Vũ cúi đầu hôn Lan Hinh. Hai người ở bên nhau một năm, chăm sóc lẫn nhau, thân thể đều tốt hơn trước không ít. "Vậy hiện tại phương án cơ bản cũng đã xong, mọi chuyện sau đó để tôi giải quyết, em cũng đừng quản nữa." Lan Hinh bị hôn đến ngứa, rụt cổ. "Không thành vấn đề, em sẽ phụ trách tìm mấy mỹ nữ soái ca đến đón khách." "Thật muốn bận rộn xong sớm một chút, em có thể tập trung học hành. Tôi rất sợ làm chậm trễ em." Điều Lan Hinh lo lắng nhất vẫn là việc học của Ninh Vũ. Ninh Vũ thở dài một tiếng: "Em cũng mong sớm hoàn thành, đến lúc đó phủi tay làm bà chủ, chỉ chờ nhận tiền. Khi đó à, ban ngày thì hầu sách vở, đến tối thì hầu Hinh của em, đó mới là lúc bắt đầu cuộc sống hạnh phúc." "Tới đây, tới đây......" "Được rồi, chị đã nhiệt tình mời em như thế, em tới nè......" Ninh Vũ nghiêng người, tay chân bắt đầu lộn xộn...... *** Ngày mùng chín tháng mười là Ngày Nhà Giáo. Ngoài cửa lớn của [Lan tâm thực phủ] treo biểu ngữ "Chúc mừng ngày Nhà Giáo" thật to, buổi chiều mới treo biểu ngữ lên. Bức tranh chữ màu đỏ tươi sáng thoạt nhìn có sắc vui mừng. Hai bên trái phải cửa đứng một nam một nữ, nam anh tuấn như ánh mặt trời, nữ thì xinh đẹp nhiệt tình. Hai người này là bạn học cùng lớp Ninh Vũ mời đến làm nền. Trên thực tế, cũng chính là lớp trưởng Lô Hiểu Vĩ và cán sự văn thể mỹ Trần Hân. Hai người này cũng thuộc Hội học sinh, biết cách xử sự, cũng rất thân quen với các thầy cô, làm người tiếp đãi vừa vặn thích hợp. Hai người vừa nhận được lời mời của Ninh Vũ liền lập tức đồng ý, đối với hai người này mà nói, tiếp đón giáo viên, tạo nên một Ngày Nhà Giáo có ý nghĩa thì bọn họ đương nhiên vui vẻ, cho nên không hề nhắc tới chuyện tiền công. Chạy bàn trong tiệm là Ninh Vũ cùng Lô Hiểu Vĩ, sau đó Trần Hân thương lượng rồi mời vài sinh viên trong Hội Học sinh, mà đương nhiên trọng điểm vẫn là khoa Văn nghệ, bọn họ hướng ngoại, quan hệ tốt với giáo viên, không đến mức xấu hổ. Mấy lô ghế lớn đã được bố trí thoả đáng toàn bộ, rượu và nước được bày ở một góc ghế lô, trên vách tường trang trí biểu ngữ "Cảm ơn các thầy cô", Lan Hinh và Ninh Vũ còn chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho mỗi một giáo viên, bên trong là một phần trà tuyết hoa cúc mà mấy hôm trước Lan Gia mới nhờ người hoả tốc vận chuyển từ Tân Cương tới, cùng với tấm thẻ ưu đãi đặc biệt dành cho giáo viên mà [Lan tâm thực phủ] mới tìm một công ty quảng cáo đẩy nhanh tốc độ làm ra. Tuyết cúc là trà thượng phẩm được gieo trồng trên Thiên Sơn. Ba của một người bạn tốt của Lan Gia làm chủ nơi này, trong nhà có hơn trăm mẫu, tuyết cúc là sản phẩm sản xuất hàng đầu của nhà họ. Thứ này bên ngoài không bán, xem như đặc biệt, ở Tân Cương không tính quý, nhưng tới bên ngoài thật ra lại cũng trở nên đắt đỏ, cũng coi như hào phóng một phen. Thẻ đặc biệt là thẻ VIP chế tạo đặc biệt cho giáo viên, về sau mỗi khi chi trả đều được giảm giá. Hôm nay sinh viên đến tiệm ít hơn mọi ngày. Bên phía tiệm cũ vẫn buôn bán như bình thường. Có mấy cô cậu đến ăn cơm khá quen thuộc với Lan Hinh, liền hỏi sao phía bên kia hôm nay không đón khách. "À, bao trọn gói cho Ngày Nhà Giáo rồi, tổ chức mừng mấy giáo sư trong ban." Lan Hinh giải thích. "Vậy chắc hôm nay bận lắm." Sinh viên đến ăn cũng không phàn nàn gì, ngược lại bàn luận có nên bắt chước họ, đến Ngày Nhà Giáo cũng tổ chức tiệc mừng cho các vị giáo sư trong khoa mình không. Năm nay nếu không được thì sang năm hoặc năm sau nữa đến ngày lễ nhất định phải chuẩn bị. Ai cũng kiên quyết không thể để giáo viên của khoa mình mất mặt. Hơn sáu giờ, các thầy cô được mời bắt đầu đi cùng nhau tới. "Chúc mừng Ngày Nhà Giáo, mời thầy cô vào bên trong......" Lan Hinh dẫn theo Lô Hiểu Vỹ cùng Trần Hân, vẻ mặt tươi cười đứng trước cửa đón tiếp. Ninh Vũ ở trong liền vội vàng an bài chỗ ngồi cho mọi người, lại vừa vội vàng dặn dò phía nhà bếp bưng đồ ăn lên. Bận rộn hơn nửa tiếng, mọi thầy cô đều đã vào chỗ ngồi, rượu cùng thức ăn đầy đủ, mấy cô cậu sinh viên trong Hội Học Sinh cũng ngồi ở đó, bởi vì đều quen thuộc với các thầy cô, nên cũng không xa lạ, cười đùa một lúc thì bầu không khí cũng không tệ, rất náo nhiệt. Lan Hinh để cho mấy cô bé phục vụ trong tiệm mang bình rượu đi theo mình, sau đó chuẩn bị dẫn Ninh Vũ đi từng gian để kính rượu. "Em không uống đâu." Bên ngoài bao sương, Ninh Vũ nâng ly rượu, mày nhíu lại nói. Lan Hinh ôn nhu cười: "Chẳng lẽ tôi lại không biết em không uống rượu? Thứ trong ly của em chỉ là nước sôi để nguội thôi, đợi lát nữa em nhấp mấy ngụm coi như phải phép là được, tốt nhất biểu hiện hơi khó chịu thì tốt." Ninh Vũ há hốc miệng nhìn Lan Hinh: "Chị......" "Suỵt......" Lan Hinh cười khẽ đặt ngón tay lên miệng ra ý bảo Ninh Vũ đừng lên tiếng: "Nhưng trong ly của tôi vẫn là rượu, cũng chỉ lo được cho em thôi." Ninh Vũ trong lòng ấm áp, vẫn nhịn không được thấp giọng ghé bên tai Lan Hinh nói: "Sẽ không bị phát hiện chứ?" "Sẽ không." Lan Hinh nói xong liền đẩy cửa phòng. Thầy cô trong đó đã bắt đầu nâng chén chạm ly, thấy Lan Hinh vào cửa liền vội vàng tiếp đón: "Lan Hinh đến đây, mau lên? Đợi lâu quá."* (*Khúc này bản raw bị mất chữ, mình dịch cũng ko chắc lắm) Lan Hinh dẫn theo Ninh Vũ cùng một người phục vụ vào cửa rồi nói: "Trước tiên chúc các thầy cô một ngày lễ vui vẻ, Lan Hinh xin ở đây cảm tạ ơn dạy dỗ của các thầy cô, tuy rằng em đã tốt nghiệp hai năm, hơn nữa cũng không làm công việc liên quan đến chuyên ngành, nhưng quả thật cuộc sống đại học đã thay đổi cuộc sống của em, khiến em học được rất nhiều điều, em xin cảm ơn các thầy cô, cũng xin lỗi những thầy cô đã vì em chọn lựa từ bỏ chuyên ngành của mình mà tiếc nuối. Dù thế nào đi nữa, em xin chân thành cảm ơn các thầy các cô." Lan Hinh nói không phải lời khách sáo gì, mà là sự thật, bởi vì có đại học, mình mới đến thành phố tự do mà ngập tràn hơi thở tri thức này, bởi vì có đại học, mình mới chính thức có một địa vị ngang hàng trên thế giới. Ở một hoàn cảnh tự do rộng mở, mình dùng sự cố gắng cùng thành tích đạt được sự tôn trọng của những người chung quanh, ở đây có lẽ vẫn sẽ có người khinh thường mình bởi vì mình chỉ là một đứa nghèo khổ từ trên núi xuống, nhưng điều này đã không quan trọng nữa. Tại thành phố này, bắt đầu từ đại học, mình rõ ràng đã bắt đầu một cuộc sống khác. Đương nhiên, cũng tại ngôi trường này, mình gặp gỡ không ít giáo viên tốt, tuy rằng cuối cùng mình từ bỏ chuyên ngành, nhưng những thầy cô đó đã khiến mình chân chính hiểu được người có đức sẽ không vì vẻ bên ngoài mà khinh thường người khác. Cũng ở nơi đây, mình gặp gỡ Tiếu Kiền, khiến mình lần đầu tiên hiểu thế nào là tình yêu, sự phù hợp về mặt tâm hồn càng quan trọng hơn ngoại hình, yêu chẳng phân biệt, cho nên có thể nặng nề to lớn, cũng có thể trong trẻo mà thuần tuý. Cho dù chờ đợi cô là một bi kịch, nhưng cũng không thể xoá bỏ bản chất tươi đẹp của ái tình. Rồi sau đó gặp Ninh Hoà, ông ấy trao cho mình một cơ hội mau chóng rời xa sự bần cùng nghèo đói. Rồi lại gặp Ninh Vũ, là người mà mình yêu thương nhất, sinh mệnh tựa hồ từ khoảnh khắc ấy bắt đầu chân chính khởi hành...... Nếu muốn để Lan Hinh tìm một chỗ nào đó mà cô có thể coi như phúc địa (*đất lành), thì không thể nghi ngờ chính là nơi này. Là ngôi trường đại học này. "Còn có một người lúc trước không quản tiền nong bỏ vốn giúp em mở quán cơm này, giúp em mau chóng có thể gánh vác được gánh nặng của cuộc sống, con gái của ân nhân của em, cũng là bạn tốt, em gái của em, Ninh Vũ. Em thay mặt ba em ấy cảm tạ các thầy cô đã chăm sóc dạy dỗ em ấy." Lan Hinh long trọng dời chủ đề qua Ninh Vũ. Giáo sư trong ban rất quen thuộc Ninh Vũ, mặc kệ có dạy khoá của của Ninh Vũ không đều biết nàng là ngôi sao mới của khoa, được cực kỳ coi trọng, bất quá không ít người giờ mới biết được ba của Ninh Vũ chính là người đầu tư cho tiệm cơm của Lan Hinh. Lúc trước Lan Hinh mở một tiệm cơm gần trường đã từng trở thành chủ đề bàn tán của sinh viên trong khoa, bất quá dù sao hàng năm trường học đều đón sinh viên mới, chuyện này rất nhanh liền lắng xuống. "Ninh Vũ cô bé này thực không tệ, chuyên ngành học khá lắm. Thích học, ham học, không ham chơi, rất thực dụng, nghiên cứu học hành đều làm đến nơi đến chốn. Ninh Vũ rất có tiền đồ đó!" Chủ nhiệm khoa lên tiếng, các giáo sư khác cũng bắt đầu phụ hoạ, nhất là các giáo sư đã từng dạy Ninh Vũ. "Giáo sư Tiếu cưng nhất đó, đáng tiếc hôm nay cô ấy nghỉ phép, bằng không hôm nay nhất định em phải mời cô ấy uống hai ly." Một giáo sư cùng văn phòng với cô Tiếu nhắc tới Tiếu Kiền. "Có chuyện gì xảy ra với cô Tiếu sao ạ? Cô ấy không tới thật tiếc." Lan Hinh thuận tiện hỏi thăm. "Ba cô ấy gọi tới xin phép, nói là bị bệnh. Tôi còn nói hẳn nên cử hai giáo sư đại biểu khoa mình đến thăm. Nhưng ba cô ấy lại vội vàng từ chối, nói đã khám bác sĩ, nửa tháng nữa có thể tiếp tục đi làm, không cần phiền toái trường mình." Thầy chủ nhiệm khoa trả lời. "Xem ra chờ cô Tiếu trở lại em phải một mình đi mời cô ấy mới được." Lan Hinh đè nén nỗi nghi ngờ xuống đáy lòng, cười nói: "Tốt lắm, chúc các thầy cô một ngày hội vui vẻ, công tác hài lòng. Em và tiểu Vũ kính mọi người một ly," "Được.....Chúc cô chủ Lan làm ăn phát đạt, Ninh Vũ ăn học thành tài......" Cười đùa trò chuyện ầm ỹ rồi kính rượu, Lan Hinh lại lấy rượu đặt trên khay do cô bé phục vụ bưng mời các thầy cô, nói: "Mời thầy cô ăn uống, có gì cần cứ việc phân phó cho em." Rồi sau đó dẫn theo Ninh Vũ cùng cô bé phục vụ lui ra. "Chị nói hay thật đó." Ninh Vũ uống nước nguội trong chén. Một màn hôm nay đều là xem Lan Hinh biểu diễn. "Dù sao cũng phải để mọi người tận hứng." Lan Hinh vỗ vỗ má Ninh Vũ. "Có phải em cũng nên bắt chước học không?" Ninh Vũ hơi hơi nghiêng đầu cười nhìn Lan Hinh. Suy nghĩ không biết vì sao cô gái thân mình yếu ớt như vậy lại có thể bộc phát khí thế lớn đến thế, tựa hồ chỉ trong một lúc cười đùa có thể khống chế hết thảy hoàn cảnh. "Học cái này làm gì, lại nói, bữa cơm này đều là sinh viên và giáo sư, trao đổi cũng ổn, nói chuyện cũng dễ dàng, nếu đổi lại ở nơi khác thì cũng chưa chắc đã thuận lợi thế. Đã nói là chúng ta mời rượu, nếu đổi lại trường hợp khác, chúng ta chưa chắc đã đi ra được đâu. Nếu muốn nói đến khả năng ăn nói trên bàn rượu thì ba em còn thắng tôi gấp mười lần." Đi qua một loạt ghế lô, đã đến một giờ. Một cô bé phục vụ chạy vội tới gọi Lan Hinh: "Chị Lan Hinh, có người tìm chị." "Ở đâu thế?" "Ở tiệm cách vách, em nói bên này đã được bao hết, để cô ấy ở tiệm bên kia." Hết chương 39 ------------------------------------ Bách Linh: Người các bạn chờ mong sắp xuất hiện rồi :3 Mình đi chơi 1 tuần, 1 tuần tới ko có truyện nhé :3
|
Chương 40 Người tới đang đứng trước bể cá [Yêu chẳng phân biệt], một tay nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy có dòng chữ "Yêu chẳng phân biệt" và cái tên "Tiếu Mục" được dán trên mặt bể. Trái tim Ninh Vũ "thình thịch" đập vội. Lan Hinh vừa mới vào cửa liền dừng chân, đứng tại chỗ nhìn người đang lẳng lặng đứng trước bể cá đằng kia. Đó là một cô gái vóc người hơi cao, ước chừng khoảng một mét bảy, tóc ngắn, mặc áo sơ mi màu đen. Đó là sắc đen sâu thẳm, tựa hồ hút hết ánh sáng chung quanh, khiến người ta có ảo giác bị nuốt chửng. Có những người chính là như vậy, khi họ đứng một chỗ nào đó, bạn sẽ không tự chủ được cảm thấy người đó không hoà hợp với hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ cắn nuốt hết thảy sự huyên náo, hoặc là ngăn cách mọi sắc thái xung quanh, tạo thành một không gian lạnh lẽo mà độc lập. Ninh Vũ nhìn Lan Hinh, ý thức được trên sắc mặt lạnh nhạt của cô có sự thâm ý khó có thể nói thành lời. Cô gái đứng trước bể cá kia rốt cục xoay người lại: "Tôi nghĩ em vẫn còn nhớ tôi." Các nét trên mặt cô không đẹp, làn da cũng không trắng nõn nhẵn nhụi, nhưng cô là một người diện mạo sáng sủa, mặt mày đường nét rõ ràng, khiến người ta nhìn cảm thấy sạch sẽ lanh lợi, hơn nữa có thể cảm giác được luồng khí tức quyết đoán thông minh. Ninh Vũ nghĩ, người con gái này hẳn là một người sắc sảo có chủ kiến. Nhưng đôi mắt cô lại ngược lại tất cả điều này, ánh mắt vốn hẳn nên sáng ngời cơ trí tựa hồ lại ẩn dấu ưu thương, vì thế có vẻ có chút hư vô. Ninh Vũ thậm chí trông thấy được một thứ có lẽ tên là thống khổ từ trong đáy sâu đôi mắt đó. "Ngồi đi." Lan Hinh nói. Cô giơ tay, chỉ về phía một gian ghế nhỏ, trên mặt không có biểu tình gì. Cô gái kia nghe theo lời Lan Hinh nói xoay người, đi vào bao sương. Ninh Vũ do dự một lát: "Em sẽ trông chừng việc buôn bán trong tiệm." Lan Hinh gật đầu: "Để phục vụ đưa một bình trà tới đi." Chiếc mành bằng những sợi tơ đỏ được nhẹ nhàng vén lên, rồi sau đó hạ xuống, hai người ngồi đối diện nhau, bức mành mông lung ngăn cách bóng người bên ngoài, chỉ có sự huyên náo vẫn không dừng lại. Cô bé phục vụ đưa trà lên, hỏi Lan Hinh: "Còn cần gọi gì nữa không ạ?" Lan Hinh khoát tay áo: "Để ý coi khách cho tốt đi." Người trước mặt không phải đến để ăn cơm, cho dù có bày một bàn rượu ngon và đồ ăn ở trước mặt, cũng chưa chắc cô đã vui vẻ. "Chúng ta gặp nhau là vào bốn năm trước phải không? Khi đó em vẫn còn đi học." Cô gái kia mở lời trước, Lan Hinh trong ký ức thân thể gầy yếu suy dinh dưỡng, ánh mắt lại đã có sự quật cường mà độc lập, ánh mắt đôi khi loé lên sự sắc bén không biết từ khi nào biến thành lạnh nhạt, thân thể vốn gầy yếu tựa hồ cũng tốt hơn không ít. "Đúng vậy, là học trò của cô Tiếu. Khi đó, cô ấy hai mươi sáu tuổi, vừa mới nhận chức một năm." Lan Hinh uống một ngụm trà. "Cô ấy......" Cô gái kia muốn nói lại thôi. Cô muốn hỏi Tiếu Kiền sống có tốt không, lại cũng không biết phải làm sao để mở miệng. "Lần đầu tiên tôi gặp chị, là trên đường đi làm trở về trường, lúc ấy đã khuya rồi, trong trường rất im ắng, sinh viên hầu hết đều đã ngủ. Tôi nhìn thấy chị đứng dưới đèn đường hôn cô ấy." Lan Hinh cúi đầu cười yếu ớt: "Lúc ấy tôi cứ nghĩ chị là một đứa con trai. Đó là con đường nhỏ gần cửa sau trường học, tôi không thể tránh né, chỉ có thể kiên trì tiến lên chào cô Tiếu một tiếng." Tiếu Kiền khi ấy ít nhiều còn có chút ngây thơ đáng yêu: "Mặt cô ấy liền đỏ lên, tôi biết giáo sư bị sinh viên của mình nhìn thấy chuyện như vậy quả thật rất lúng túng, mà trên thực tế, tôi cũng thấy rất xấu hổ. Cho nên chào một tiếng liền lập tức rời đi. Bất quá khi đó tôi còn chưa nhận ra chị là một cô gái, bởi vì đèn cũng không sáng lắm, mà tôi thì xấu hổ, cũng không nhìn kỹ chị. Tôi không có hứng thú nhiều với việc đời tư của người khác. Tôi nghĩ đó là quyền tự do của cô Tiếu." Cô gái ở trước mặt đương nhiên là bạn gái trước kia của Tiếu Kiền – Dương Mục. Lan Hinh tiếp tục nói: "Nhưng cô ấy lại không biết, cô ấy vẫn có chút lo lắng đề phòng. Cô ấy thật sự đáng yêu, kỳ thật mỗi người khác nhau sẽ nhìn nhận một việc ở những góc độ bất đồng, mức chú ý cũng khác biệt, tôi cũng chẳng để tâm tới chuyện của cô ấy. Nhưng cô ấy lại không hiểu tôi, lúc cô ấy dạy lớp của tôi sẽ vô thức nhìn tôi, khi ở trong trường chạm mặt tôi, cô ấy có phần lúng túng không biết phải làm sao. Tôi hiểu cô ấy, nhưng tôi cũng không cảm thấy mình cần thiết phải chạy tới trước mặt nói với cô ấy: Đừng lo, em sẽ không nói gì đâu." "Cô ấy suy nghĩ nhiều lắm, cứ hỏi tôi mãi, nói có sinh viên nhìn thấy hai chúng tôi ở bên nhau, hỏi tôi nếu người đó nói ra thì phải làm sao, nếu mọi người trong khoa đều biết thì phải làm thế nào bây giờ." Dương Mục bị Lan Hinh khơi gợi ký ức. Lan Hinh tựa hồ có ý tứ muốn ôn lại chuyện xưa với Dương Mục, cô uống trà, như thể lẩm bẩm nói: "Lòng người một khi có điều gì nghi hoặc liền càng dễ dàng bị mở rộng, nghi thần nghi quỷ, thật ra cô ấy vốn không phải người như vậy, nhưng cô ấy quả thật cứ hoài nghi, cuối cùng không thể không bắt đầu tiếp cận tôi. Cô ấy dành cho tôi một suất việc làm thêm ở trường, giúp tôi dành được trợ cấp cho sinh viên nghèo. Cô ấy nói tôi là sinh viên suất xắc nhất của cô ấy. Lúc chúng tôi đều rảnh rỗi, cô ấy sẽ cùng tôi thảo luận về phương diện chuyên nghiệp nào đó." "Cô ấy đánh giá em rất cao, hơn nữa, cô ấy thực sự quý trọng công việc này của mình." Trong ánh mắt Dương Mục có tia đau thương nhàn nhạt. "Hai chúng tôi trở thành bạn bè, cô ấy hỏi tôi cái nhìn về tình yêu, tôi nói tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Sau đó cô ấy lại giống một đứa trẻ, lo lắng hỏi tôi chuyện tối hôm đó tôi có kể cho người khác nghe không. Tôi nói tôi không rảnh đến vậy. Cô ấy thực vui vẻ, nói cô ấy chưa từng nghĩ sẽ yêu một người con gái, nhưng khi cô ấy gặp được một người tên là Dương Mục, mọi thứ liền rối loạn. Không có cách nào, khi tình yêu đến, con người không thể nào chống đỡ." Trên mặt Lan Hinh lộ ra nụ cười yếu ớt: "Thực ra thì, đến tận lúc đó tôi mới biết được người cô ấy thích là một cô gái." Dương Mục cười khổ: "Xem ra là cô ấy nghĩ quá nhiều rồi." "Tôi rất nhanh chóng tiếp nhận sự thật này, đối với người như tôi mà nói, có lẽ không có chuyện kinh thế hãi tục gì đủ để khiến tôi cảm thấy không thể chấp nhận. Huống chi đây là tự do của người khác, cô ấy là giáo viên tốt của tôi, đời tư của cô ấy không nên bị can thiệp. Rồi sau đó cô ấy thường xuyên nhắc với tôi về chị, cô ấy nói chị là một người cực kỳ cực kỳ tốt, rất thương cô ấy, chiều cô ấy. Cô ấy nói chờ chị học bác sĩ xong rồi làm việc ngay ở thành phố này, hai người sẽ cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Cô ấy nói mình sẽ sớm học nấu ăn, về sau sẽ lo liệu việc nhà cho tốt, cô ấy để tôi dạy cô ấy việc nhà bếp." Lan Hinh nói xong câu đó liền buông chén trà, chậm rãi hỏi: "Vậy thì vì sao chị lại bỏ đi?" Nét đau thương trong đôi mắt Dương Mục tựa hồ đậm đặc lan tràn: "Tôi......." Không có câu dưới. Lan Hinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, ý cười nhàn nhạt trên mặt tựa hồ có điểm trào phúng: "Khi đó chị đến thăm, cô ấy như một chú chim nhỏ rộn ràng vui vẻ. Nhiều ngày sau khi chị đi rồi, trên mặt cô ấy đều ánh lên nụ cười hạnh phúc, ngay cả lúc nói chuyện cũng tràn ngập ý cười. Cô ấy không ngừng kể cho tôi nghe hai người nói gì, chị tốt cỡ nào. Cô ấy không ngừng ở trước mặt tôi mơ mộng về tương lai. Tình yêu của cô ấy không thể công khai với mọi người, nhưng cô ấy cũng giống mọi cô gái đang yêu, muốn được chia xẻ niềm hạnh phúc đó cùng người khác, mà người đó chính là tôi. Chỉ một mình tôi, là người nghe, cảm thụ niềm hạnh phúc của cô ấy. Cô ấy nói tôi cũng có thể tìm được một người để yêu, lúc đó mới có thể cảm thụ được hết nỗi sung sướng trong lòng cô ấy.......Mãi cho đến khi chị nói chia tay." Dương Mục hơi hé mồm, nhưng lại không nói lời nào, chỉ có hai giọt nước mắt đột nhiên lăn xuống từ hốc mắt. "Có lẽ thứ chúng ta cần không phải là trà." Lan Hinh đưa cho Dương Mục một tờ giấy ăn, sau đó vén rèm lên, gọi cô bé phục vụ mang rượu tới. Đưa lên là rượu đế, trong tiệm nhiều nhất là loại này, vừa cay lại dễ say. Cô bé phục vụ hỏi muốn đổi bình khác không, Lan Hinh lại lắc đầu: "Nhân sinh đôi khi là như vậy đó, rẻ mạt." Kỳ thật cô muốn nói là tình yêu, tình yêu đối khi chính là thế, rẻ mạt, cay đắng, lại có thể dễ dàng khiến người ta say mềm. Rót rượu, hương thơm nồng đậm tràn ngập không gian nho nhỏ, Lan Hinh nâng chén: "Vì những gì đã qua, chúng ta làm một ly." Uống một chén. Thứ rượu rẻ tiền cay nồng nhất. Bỏng họng, rát tim, xông lên mũi. Lan Hinh mạnh mẽ ho khan, đợi tới khi bình ổn, dĩ nhiên đã ràn rụa nước mắt. Cô cười cười tự giễu, rút khăn giấy lau lau mặt: "Sao chị có thể nói ra hai chữ 'chia tay' chứ? Hết sức đột ngột. Qua một thời gian rất lâu, cô ấy vẫn không vượt qua được, cô ấy nghĩ mình nằm mơ, chỉ không liên lạc được với chị mà thôi, cô ấy cảm thấy có lẽ chị nói giỡn, chờ thêm vài bữa nữa sẽ lại ổn cả." Ninh Vũ vén rèm tiến vào, mang cho hai người một dĩa thịt. "Tôi không hề gọi đồ ăn!" Lan Hinh không ngẩng đầu lên đã chất vấn. "Bận rộn nửa ngày trời chị cũng đói rồi, chỉ uống rượu sẽ không tốt cho dạ dày, huống chi còn có khách." Ninh Vũ cảm giác được tình huống có chút không đúng. Từ sau khi Lan Hinh cùng cô gái này vào phòng nàng liền chú ý, dù sao cô gái này tựa hồ có quan hệ chặt chẽ với bể cá [Yêu chẳng phân biệt], mà vẻ mặt của Lan Hinh cũng nói kên thân phận đặc biệt của cô gái này. Ninh Vũ vốn đã kiềm chế tính tình, dù sao hôm nay còn có buổi liên quan của giáo viên, nhất định phải lo cho tốt. Bất quá sau khi cô bé phục vụ nói cho Ninh Vũ biết Lan Hinh gọi một bình rượu đế rẻ tiền, Ninh Vũ liền nhịn không nổi. Lan Hinh nghe ra là âm thanh của Ninh Vũ, thế này mới ngẩng đầu nhìn nàng, tuy nước mắt đã lau khô trên mặt, nhưng trên hốc mắt còn vương hơi nước. Cô cầm tay Ninh Vũ, dịu giọng nói: "Không có việc gì đâu." "Vậy chị uống ít thôi, vừa rồi ở bên kia mới uống không ít mà. Để em vào bếp bưng lên hai món, lúc này trong đó cũng rảnh, lại đổi rượu khác cho hai người." Ninh Vũ đưa tay lấy bình rượu kia. Lan Hinh giữ tay nàng từ chối: "Thời điểm bất đồng uống rượu khác nhau, bây giờ uống rượu này vừa vặn thích hợp." "Vì sao?" Ninh Vũ hỏi. "Tình yêu như rượu. Thứ tình yêu thấp kém chỉ xứng với thứ rượu rẻ tiền. Dùng loại rượu ngon nhất không phù hợp." Lan Hinh cảm thấy mình hơi say, nếu không sao lại không thể kiềm chế được mình, nói những lời đả kích như vậy? Thế này tựa hồ không phải phong cách của mình. "Nếu tình yêu như rượu, vậy càng nên uống rượu ngon mới có thể xứng đôi với một tình yêu đơn thuần và hạnh phúc." Ninh Vũ giãy ra khỏi tay Lan Hinh, chộp lấy bình rượu, chuẩn bị xoay người rời đi, lại dừng chân, nhìn Dương Mục rồi lại nhìn Lan Hinh, sau đó đưa tay ôm cổ Lan Hinh, cúi đầu, hôn lên môi cô. Nụ hôn này tới thực đột ngột, chấm dứt cũng mau, Ninh Vũ đứng thẳng dậy nói với Dương Mục: "Chị ấy hơi say, phiền chị chăm sóc chị ấy một chút, em sẽ đổi một bình rượu mới cho hai người uống." Ninh Vũ nói xong liền vén rèm đi ra ngoài. Dương Mục ngẩn ngơ, có chút kinh ngạc với người đột nhiên xuất hiện kia: "Kỳ thật tôi cứ nghĩ người em thích là Kiền......Xem ra tôi lại sai rồi." "Chị nói xem, cuộc đời này của chị, có mấy việc mà chị không làm sai đây?" Lan Hinh lạnh lùng nhìn Dương Mục. "Tôi cứ nghĩ, sau khi tôi đi, có em ở bên cạnh cô ấy, cô ấy cũng sẽ hạnh phúc. Cô ấy thường xuyên ở trước mặt tôi khen em tốt, nói em thông minh, hiểu chuyện, có khả năng....." Dương Mục tiếp tục nói. Lan Hinh đột ngột bật dậy, duỗi tay ra nắm áo Dương Mục, động tác này có chút mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng: "Bác sĩ Dương, trước khi nói chuyện làm ơn động não một chút." Dương Mục bị cô túm áo, lại nở nụ cười: "Tôi cứ nghĩ em sẽ gọi tôi 'Tiểu thư nhà bí thư Dương' chứ." "Nếu chị thích." Lan Hinh gắt gao nhìn chằm chằm Dương Mục, lại cảm thấy có chút choáng váng. Dương Mục đưa tay, chậm rãi gỡ tay Lan Hinh ra. Hết chương 40
|
Chương 41: Chị tin tưởng vào tình yêu không? Bàn tay Lan Hinh bị gạt ra, tuy đều là con gái, nhưng về mặt thể lực, một người hơi gầy yếu như cô tuyệt đối không phải đối thủ của Dương Mục. Bất quá cô vẫn cứ hơi cúi người về phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Mục không chút sợ hãi. Sự im lặng cuối cùng bị Ninh Vũ phá vỡ. Nàng một tay bưng thức ăn, một tay bưng rượu, dùng tay cầm rượu vén màn che lên. Không khí có chút căng thẳng. Ninh Vũ liếc nhìn Lan Hinh một cái, đặt chai rượu xuống, sau đó nắm tay Lan Hinh, lại vỗ vỗ vai cô, nhắc cô ngồi xuống. "Để tôi giới thiệu với em." Lan Hinh ngồi xuống, ánh mắt vốn sắc bén lại lạnh nhạt như mây mù: "Vị này chính là đại tiểu thư nhà Bí thư thành phố X, bác sĩ của đại học Y, Dương Mục, Dương đại tiểu thư." Lan Hinh vừa nói, vừa rót rượu. "Nghe danh đã lâu." Ninh Vũ nói những lời ẩn ý. Thực rõ ràng, người trước mặt chính là một nhân vật chính khác của [Yêu chẳng phân biệt], Tiếu Mục, tức là Tiếu Kiền cùng Dương Mục. Bể cá [Yêu chẳng phân biệt] kia tuy đã không còn bí mật, nhưng đối với câu chuyện xưa về nó, Ninh Vũ luôn muốn tìm hiểu đến tột cùng. Qua một năm, Ninh Vũ rốt cục gặp được nhân vật chính thứ nhì, cũng không thể không nói một câu "nghe danh đã lâu". Dương Mục lại vì những lời đó mà nhìn chằm chằm Ninh Vũ. "Cô ấy là bạn gái của em." Ninh Vũ nói với Dương Mục. Lan Hinh mỉm cười, biểu tình mơ hồ, Dương Mục gật gật đầu: "Chào em." "Chị đến tìm cô Tiếu sao? À phải...Em là học trò của cô Tiếu." Ninh Vũ gắp một chút đồ ăn vào bát Lan Hinh: "Đừng chỉ uống rượu suông." "Tình cảm của hai người rất tốt." Dương Mục khẳng định mà không cần hỏi. Ninh Vũ gật đầu: "Đúng vậy, em yêu chị ấy." Dương Mục nhìn Ninh Vũ, ánh mắt có chút phức tạp: "Cô ấy không có ở trường." Là nói tới Tiếu Kiền. Lần này Dương Mục đến để tìm Tiếu Kiền. Hơn hai năm không gặp, lòng chất chứa bao nhiêu tâm tình phức tạp tìm đến, trong đầu đã mường tượng vô số cảnh tượng khi gặp lại, nhưng tới nơi, người đó lại không ở đây. "Cô ấy bị bệnh. Đã xin trường nghỉ nửa tháng." Ninh Vũ nói. "Vậy cô ấy......bể cá bên ngoài....." Bên trên đề hai chữ "Tiếu Mục", hơn nữa là chữ của Tiếu Kiền, Dương Mục nhận ra. Ninh Vũ nghiêng đầu nhìn Lan Hinh, vấn đề này nàng không thể trả lời. "Hai năm trước, sau khi hai người chia tay, cũng là lúc tôi mới mở quán cơm này. Bể cá bên ngoài kia ban đầu tạo nên vì cô ấy. Khi hai người bên nhau, cô ấy nuôi hai con cá ở ký túc xá của mình, cô ấy nói đôi cá đó đại biểu cho hai người, một là cô ấy, một là chị. Hai con cá ngày ngày ở bên nhau, rất vui vẻ. Đều không rời xa nhau. Mãi cho đến khi chị nói chia tay....." Cảm xúc đã hơi bình tĩnh của Lan Hinh lại có chút kích động. Ninh Vũ đưa tay đặt lên đùi Lan Hinh, nhẹ nhàng vỗ về. Việc này khiến cho cảm xúc của cô lắng xuống. "Chia tay...đôi cá này trở thành nỗi đau của cô ấy. Cô ấy không thể ngày ngày đối diện với chúng, nhưng lại không thể nhẫn tâm đem vứt bỏ. Khi đó tôi mới mở tiệm cơm, liền tạo nên mấy bể cá đó. Tôi giúp cô ấy chăm sóc đôi cá này......" Lan Hinh lạnh lùng nhìn Dương Mục, nhẹ giọng nói: "Tôi giúp cô ấy chăm sóc tình yêu ngày trước của cô ấy....." "Cám ơn." Dương Mục nói. "Chị nói xem, chị còn tìm cô ấy làm gì?" Lan HInh cười khổ, nâng chén rượu, uống một ngụm. "Cô ấy......hẳn đã quên tôi rồi." Dương Mục cũng uống một ngụm, có chút ưu thương nói. "Một mực quên đi." Lan Hinh đáp. Một mực cố gắng quên đi, cho nên một Tiếu Kiền ngây thơ đáng yêu năm ấy mới trở thành một cô gái thâm trầm mà tịch mịch ngày nay. Luôn cố gắng quên đi, cho nên một Tiếu Kiền lúc nào cũng muốn chia sẻ niềm vui cùng người khác năm ấy mới trở thành một người lặng như hồ nước sâu không dễ dàng bộc lộ cảm tình bây giờ. "Thì ra là vậy......" Dương Mục lẩm bẩm, uống nốt rượu trong chén, sau đó lại rót thêm một ly: "Kỳ thật như vậy cũng tốt......Lan Hinh, cảm ơn em đã ở bên cô ấy." Dương Mục nói xong câu đó liền đứng dậy, ngửa cổ, uống cạn ly, rồi sau đó vén bức rèm đỏ lên, xoay người rời đi. Lan Hinh bưng ly rượu, vẻ mặt cô đơn. Lãng quên, như vậy cũng tốt. Vốn còn chờ mong người con gái từng khiến Tiếu Kiền thần hồn điên đảo có thể nói những lời đại loại như chưa từng quên những ngày xưa cũ, thậm chí còn ảo tưởng cô sẽ nói hai tiếng "hối hận", muốn tìm Tiếu Kiền gì đó, nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ nói một câu như vậy, "kỳ thật như thế cũng tốt"......Có cái gì tốt đây? Tình yêu giống như một quả cầu pha lê xinh đẹp, nói vỡ tan liền vỡ tan, khiến cho mọi nỗi vui vẻ hạnh phúc như chưa tồn tại. Như vậy cũng tốt sao? Có lẽ Tiếu Kiền nên thật sự làm vậy, quên cô ấy đi, cho dù không thể quên thì cũng nên cố gắng quên. Người đã kết hôn đó, đã lựa chọn từ bỏ, lựa chọn một cuộc sống khác, vậy cũng đã chẳng còn là người trước kia nữa rồi. Lan Hinh uống cạn chén rượu, đầu óc choáng váng. Lại đưa tay ra với lấy bình rượu thì bình rượu đã rơi vào tay Ninh Vũ. Ninh Vũ ôm Lan Hinh: "Ngoan, chị ở đây nghỉ nơi một lát, em vào bếp nhờ người ta nấu cho chị bát canh, đêm nay đừng uống rượu nữa. Nghe lời đi." Lan Hinh còn muốn uống nữa, tối nay bỗng nhiên cảm thấy có những thứ rất không đáng, vì Tiếu Kiền cảm thấy không đáng giá. Lúc trước khi Dương Mục nói chia tay, Tiếu Kiền không tin, mà mình cũng biết việc đó khó có thể tin nổi. Tình cảm sâu đậm như vậy, sao có thể nói chia tay liền chia tay đây? Quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc là thế, nào những lời thề non hẹn biển, như thế nào nói quên liền quên được? Nhưng cô vẫn nghe được lời Ninh Vũ nói, những lúc yếu đuối, cô chỉ nghe lọt vào tai lời Ninh Vũ nói, những lúc yếu đuối như vậy, thật ra cái gì mình cũng không muốn nghĩ. Ninh Vũ lấy chiếc ly đưa cho cô bé phục vụ, lại dặn dò người ta vào nói đầu bếp nấu cho Lan Hinh một bát canh giải rượu, hơn nữa chăm sóc Lan Hinh một chút, đừng để cô uống thêm nữa. Sau đó, nàng liền chạy ra khỏi tiệm, sắc trời đã tối, ánh đèn đường mờ nhạt, Ninh Vũ sốt ruột chạy trên đường tìm kiếm, cuối cùng rốt cục mơ hồ thấy cô gái mặc đồ đen dáng người cao gầy kia đang đi tới cuối đường. Ninh Vũ liền vội vàng chạy đuổi theo. Lan Hinh đã say, cũng hoặc là trong lòng Lan Hinh chất chứa rất nhiều tâm sự về chuyện xưa của Tiếu Kiền cùng Dương Mục, ở bên chứng kiến từ khi hai người họ yêu nhau rồi đến chia tay, rồi lòng mang hy vọng tới nỗi thất vọng khi biết được tin Dương Mục kết hôn, cho nên khi nhìn thấy cô gái này, trong lòng Lan Hinh rất khó để không nảy sinh oán giận. Trái tim vốn luôn được cô giữ bình tĩnh cũng khó có thể giữ được thái độ trung lập. Ninh Vũ suy nghĩ, cũng có lẽ vì thế cho nên Lan Hinh không nhìn ra được nỗi đau thương cùng bi ai toả ra từ trên người Dương Mục, không cảm nhận được sự áy náy hối lỗi cùng quyến luyến không nỡ của cô gái đó với Tiếu Kiền. Có lẽ Tiếu Kiền và Lan Hinh đều muốn đặt dấu chấm hết cho phần tình cảm này, nhưng Ninh Vũ lại lấy góc nhìn thứ ba để ôm hi vọng với cô. Hôm nay nếu cô đã đến thì chắc hẳn cũng muốn nói gì đó. "Chờ đã......Dương Mục chờ đã....." Ninh Vũ thở hổn hển đuổi theo. Dương Mục dừng chân, xoay người lại, Ninh Vũ phát hiện nước mắt mơ hồ bên viền mắt cô, nàng liền nở nụ cười, một nụ cười thực vui vẻ. Đôi mắt đong đầy nước mắt kia là đủ để mình đuổi theo. "Để lại số điện thoại của chị đi." Ninh Vũ lấy di động ra, đưa cho Dương Mục. Dương Mục có chút nghi hoặc nhìn Ninh Vũ, chần chừ không biết có nên cầm đi động của nàng không. "Đừng chần chừ. Hinh uống say rồi, em còn phải về chăm sóc chị ấy. Để lại số di động của chị đi, hôm khác chúng ta nói chuyện sau." Ninh Vũ vội vã nói. "Hôm khác? Một tuần sau tôi sẽ đi Mỹ." Đối với việc để lại số điện thoại cho Ninh Vũ, Dương Mục cũng không có nhiều hứng thú. "Vậy để mai em liên lạc với chị." Ninh Vũ cũng không bị lay động vì những lời này của Dương Mục, cầm di động quơ quơ với cô. Dương Mục do dự một chút vẫn nhận lấy, bấm số mình. Ninh Vũ cầm, bấm gọi dãy số vừa nhập trên đó, rất nhanh liền nghe tiếng chuông di động của Dương Mục vang lên. Ninh Vũ cười vẫy vẫy tay với Dương Mục: "Gặp lại sau." Ninh Vũ chạy về tiệm cơm, bỏ lại sau lưng Dương Mục cô đơn một mình đứng trong bóng đêm. *** Lan Hinh say. Có lẽ là say rượu, có lẽ là vì chuyện của Tiếu Kiền chồng chất trong lòng tràn đầy, đè ép đến nỗi khiến cô say. Khi Ninh Vũ trở lại, canh giải rượu vừa mới được đưa lên, Ninh Vũ chăm sóc giúp Lan Hinh uống nửa bát: "Hinh, có đỡ hơn không?" Lan Hinh tựa vào lòng Ninh Vũ, ngẩng đầu nhìn nàng, yếu ớt cười: "Thật ra tôi rất giận." Ninh Vũ gật đầu; "Em biết." Lan Hinh không nói nữa, chỉ tựa vào lòng Ninh Vũ, nghe tiếng tim đập đền đặn của nàng. Qua một lúc lâu cô mới nói: "Các thầy cô ăn ngon miệng chứ?" "Cũng không tệ lắm, có lẽ lúc đầu còn lúng túng gò bó, nhưng uống chút rượu rồi, không khí cũng tốt lắm, Hội Sinh viên giúp đi hoan hô ca ngợi làm sinh động không khí rồi. Chị vừa mới qua bên này, Lô Hiểu Vĩ và Trần Hân liền mang theo một đám người đi mời rượu các thầy cô, thuận tiện hát mừng nữa. Giờ này hẳn quậy tưng lên rồi." Ninh Vũ gọi một đám người tới mục đích là để làm không khí sinh động. Chính nàng cũng không muốn tranh giành nổi bật gì, huống chi nàng cũng không cần, cửa tiệm này có một nửa là của nàng, hôm nay nàng chính là bà chủ. Ở trường, nàng là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm, nàng đi mời rượu, tuy chỉ là chén nước sôi, nhưng cũng đủ cấp bậc lễ nghĩa rồi. "Chúng ta đi qua một vòng, nhìn xem có cần thêm đồ ăn không." Lan Hinh đứng lên, đầu óc choáng váng khiến cô lảo đảo. "Chị không sao chứ, em thấy vẫn cứ để em đi thì hơn." Ninh Vũ đỡ lấy Lan Hinh. "Việc này vẫn để tôi lo thì hơn, dù sao em cũng không có kinh nghiệm." Lan Hinh khoát tay áo, bỏ thêm một câu: "Tôi chỉ hơi chóng mặt, giờ đỡ hơn rồi."Lan Hinh nói, đưa tay vén bức rèm màu đỏ lên, chuẩn bị đi ra ngoài. "Hinh." Ninh Vũ gọi Lan Hinh. "Ừ?" Lan Hinh quay đầu lại nhìn nàng. "Chị có tin tưởng vào tình yêu không?" Ninh Vũ nghiêm túc hỏi. Lan Hinh cười, cũng không trả lời. Bởi vì tin tưởng vào tình yêu, cho nên mới bằng lòng cái gì cũng đều trao cho Ninh Vũ, nhưng cũng bởi vì không biết tình yêu này có thể kéo dài đến khi nào, cho nên chưa bao giờ đưa ra lời hứa hẹn. Tin hay không tin có lẽ cũng đều không phải đáp án tốt nhất. "Em tin tưởng!" Ninh Vũ nói. Lan Hinh gật gật đầu, đột nhiên trong lòng có chút cảm động. Có lẽ đúng thật chỉ có một cô nhóc đơn thuần như vậy mới có niềm tin vững chắc đến thế. Có lẽ bởi vì niềm tin bền bỉ đó mới khiến mình có đủ dũng khí cái gì cũng đều trao cả cho nàng. Hết chương 41
|