Bầu Trời Trong Trẻo
|
|
Chương 42: Chị có tin tưởng vào tình yêu không? [2] Sáng sớm hôm sau, Ninh Vũ ôm sách, vừa đi đến lớp, vừa gọi cho Dương Mục. "Sớm vậy." Dương Mục nói. Thật sự rất sớm, tuy ngoài cửa sổ trời đã sáng, nhưng còn chưa đến tám giờ, Dương Mục hơi xê dịch thân thể có chút cứng ngắc, cô đã ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách sạn suốt một đêm. Chiếc gạt tàn đặt bên cạnh đã đầy đầu mẩu thuốc lá. "Buổi sáng em còn có lớp, cho nên nếu chị tiện thì hai giờ chiều chúng ta hẹn gặp nhau." Thanh âm Ninh Vũ nói chuyện rất lớn, vì lúc này vừa vặn còn mười phút vào học nên trên hành lang nơi đâu cũng đầy sinh viên, rất ồn. "Được." Dương Mục cảm thấy mình chưa bao giờ suy yếu như thế, cô rúc mình trên ghế, trong thân thể tựa hồ đã không còn bao nhiêu khí lực. Có lẽ vì suốt một đêm không ngủ, có lẽ là bởi đến đây một chuyến đã dập tắt hết toàn bộ hy vọng của mình. Ninh Vũ ăn cơm trưa xong liền một mình đi gặp Dương Mục. Chuyện hai người hẹn gặp nàng không nói cho Lan Hinh biết. Hôm qua trạng thái của Lan Hinh không tốt lắm, hôm nay tuy đã tỉnh rượu, nhưng vẫn hơi đau đầu. Nàng không muốn khiến Lan Hinh phải suy nghĩ về vấn đề này nữa. Ninh Vũ nghĩ, đợi đến khi gặp Dương Mục nói chuyện cùng cô rồi hẵn nghĩ đến việc có nên kể cho Lan Hinh biết không. Hai người hẹn gặp ngay ở khách sạn mà Dương Mục ở. Chính xác thì ngay trong phòng của Dương Mục. Dương Mục vốn chuẩn bị buổi sáng trả phòng, sau đó đến trưa đón máy bay về nhà. Đối với chuyện tối qua Ninh Vũ muốn hẹn gặp căn bản thật ra không để trong lòng. Không nghĩ tới sáng sớm Ninh Vũ liền gọi tới hẹn gặp. Dương Mục cũng liền sửa lại lịch trình. Thật ra cô có thể từ chối ninh Vũ, bởi vì mình và cô bé kia bất quá chỉ gặp mặt một lần mà thôi. Thật sự không có gì để nói chuyện cả, nhưng cô vẫn kéo dài thời gian mướn phòng. Có lẽ vì thành phố này tuy khiến cô cảm thấy đau xót, nhưng cũng có vô số lưu luyến. Ninh Vũ tới rất đúng giờ. Dương Mục cũng đã xốc lại tinh thần đi tắm rửa, thay một chiếc áo phông màu đen, khiến cô nhìn có chút tinh thần hơn. "Khuyên chị sau này đừng mặc màu đen nữa, màu đó nhìn không tốt lắm." Ninh Vũ vào cửa, thực tuỳ ý ném ba lô lên sô pha, sau đó bắt đầu bình luận quần áo của Dương Mục. Chiều nay không có lớp, Ninh Vũ có nhiều thời gian rảnh. "Tìm tôi có chuyện gì?" Dương Mục cầm hay chiếc cốc giấy, rót hai cốc trà. "Tuy em cảm thấy con gái không nên hút thuốc sẽ tốt hơn, nhưng nếu chị muốn hút thì em cũng không phản đối." Ninh Vũ nhìn quanh đánh giá căn phòng, ánh mắt đảo qua gạt tàn thuốc, sau đó tiếp tục nói. Dương Mục bất đắc dĩ cười cười. Đầu mẩu thuốc lá đầy trong gạt tàn mà cô hút tối qua đã đổ sạch rồi, gạt tàn cũng đã rửa, phục vụ phòng của khách sạn cũng đã đến quét tước dọn vệ sinh, không để lại dấu vết gì, bất quá trong không khí trong phòng vẫn còn mùi khói thuốc nồng đậm. "Vậy, mời em ngồi." Dương Mục đặt trà lên bàn, sau đó ngồi xuống sô pha. Ninh Vũ mỉm cười nói cảm ơn, ngồi xuống rồi nói: "Thật vui khi được gặp chị." Nàng nói xong liền vươn tay về phía Dương Mục. Dương Mục kinh ngạc, bất quá vẫn bắt tay với Ninh Vũ: "Tôi cứ nghĩ là mình không được hoan nghênh chứ." Dương Mục tự giễu cười cười. "Con người đôi khi luôn như vậy, người bỏ đi chỉ mong được ở lại, người miệng nói quên đi lại làm thế nào cũng không buông bỏ được người trong lòng. Chị cho là mình không được hoan nghênh, nhưng vừa mới rồi, chị lại là người được chờ đợi." Ninh Vũ thổi nước trà, hơi nóng. "Nghe như thể những lời chỉ triết học gia mới nói." Dương Mục không hiểu ý đồ của Ninh Vũ, cũng không rõ ý tứ của nàng. "Ít nhất, chị có em chờ đợi." Ninh Vũ đặt chén xuống, nghiêm túc nhìn Dương Mục: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy bể cá [Yêu chẳng phân biệt], em đã chờ đợi sự xuất hiện của chị rồi." "Được rồi, có thể nói vào trọng điểm không?" Dương Mục cảm thấy những lời biểu đạt của Ninh Vũ có phần vượt quá tưởng tượng của mình. Tư duy của nàng cô rất khó tiếp thụ. "Chị có yêu Tiếu Kiền không?" Ninh Vũ nhìn Dương Mục, đây là trọng điểm. Thân mình Dương Mục cứng đờ, sau đó lại mềm nhũn xuống, một câu mang theo u buồn cùng đau xót, kèm theo nỗi u sầu khó nói thành lời bật thốt lên: "Tôi yêu cô ấy." "Đã từng hay là hiện tại?" Ninh Vũ tiếp tục chăm chú nhìn Dương Mục. "Đã từng và ngay cả hiện tại." Dương Mục nói: "Còn có tương lai." Thanh âm của cô rất nhẹ, nhưng rất kiên quyết. "Cô ấy cũng yêu chị." Thanh âm của Ninh Vũ chắc chắn mà ôn hoà. Đây cũng là trọng điểm. Dương Mục không nói nữa, ngây người một lát, rồi rút một điếu thuốc trong bao ra, châm lửa. "Em muốn biết vì sao chị chia tay với cô ấy." Đối với Tiếu Kiền mà nói, đây là trọng điểm. "Chuyện qua rồi, đã qua rồi......" Dương Mục hút điếu thuốc, chuyện đó đã là quá khứ, đã khiến trái tim vỡ nát, nhớ tới chỉ đau đớn, cần gì phải nhắc lại làm gì? Ninh Vũ gật gật đầu: "Nghe nói chị kết hôn." Dương Mục cười lạnh: "Đã ly hôn ba tháng trước." "Vì sao?" Ninh Vũ có chút kinh ngạc, giọng nói cũng đề cao. Mới kết hôn hơn một năm mà. "Không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được việc cưới vợ đã hơn một năm mà người đó vẫn không đồng ý lên giường cùng hắn." Lời của Dương Mục nằm ngoài dự kiến của Ninh Vũ, nhưng nghĩ tới lại có chút vui mừng thoải mái. "Chị có thương anh ta không? Em nói là người đàn ông đó." Ninh Vũ cảm thấy câu này rất vô nghĩa, nhưng nàng vẫn muốn hỏi. Dương Mục có chút kỳ quái liếc nhìn Ninh Vũ, sau đó cười: "Đương nhiên không. Người tôi yêu là Tiếu Kiền." Lúc cô nói những lời này, dĩ nhiên lại lộ ra chút trẻ con. "Vậy nói cho em biết, mục đích lần này chị đến đây là gì." Ninh Vũ cảm thấy đây cũng là trọng điểm, hơn nữa cực kỳ quan trọng. "Hai năm sau khi chúng tôi chia tay, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, ví dụ như chuyện tôi kết hôn, rồi sau đó ly hôn. Ba tôi cũng nghỉ hưu. Tôi không biết bên cạnh Tiếu Kiền đã có người khác chưa, cũng không biết tình hình hiện tại của cô ấy như thế nào. Tôi như thể một con thú bị nhốt trong phòng tối, không biết hiện tại là ban ngày hay ban đêm." Lời Tiếu Kiền nói có chút thê lương. "Cho nên......" Ninh Vũ muốn nghe câu dưới. "Tôi đến tìm cô ấy, nếu có thể, tôi sẽ ở lại, nếu tôi ở lại đây đã chẳng còn giá trị gì nữa thì cuối tuần này tôi sẽ đi Mỹ. Tôi đến, là muốn có được một đáp án." Tiếu Kiền tự giễu cười, nguyên bản kế hoạch hành trình lần này luôn có vài tình tiết bi tráng. Nhưng đến đây, thấy nơi ngày xưa người mình yêu từng làm việc, nơi từng ước hẹn vẫn còn đó nhưng Tiếu Kiền lại không ở đây. "Cô ấy xin nghỉ bệnh." Ninh Vũ muốn nói gì đó, nàng nhìn ra được nỗi tuyệt vọng của Tiếu Kiền. Dương Mục lắc đầu: "Cô ấy không muốn gặp tôi." "Không phải." Dương Mục đề cao thanh âm. "Em nói không phải." Ninh Vũ cũng chỉ có thể cao giọng theo. "Đúng là thế!" Thanh âm Dương Mục cất cao, kích động cả lên: "Cô ấy biết tôi đến, cô ấy là không muốn gặp tôi!" Ninh Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Dương Mục như bị tâm thần mất mấy giây mới bình ổn, cô hung hăng rút điếu thuốc, sau đó hạ giọng nói: "Xin lỗi." "Sao cô ấy lại biết chị sẽ tới?" Ninh Vũ không nghĩ ra. Cho dù Tiếu Kiền đã từ bỏ phần tình cảm này, thì cô cũng không phải loại người thích né tránh. Cho dù có muốn né tránh cũng sẽ không tắt máy. "Tôi và ba mình có ước định." Dương Mục lại ngồi xuống sô pha, thanh âm vừa mới rồi còn trào dâng nay trở nên có chút mỏi mệt vô lực. Suốt một đêm không ngủ khiến trạng thái tinh thần của cô không tốt, vừa mới kích động trên mặt liền đỏ ửng như có bệnh: "Tôi và cô ấy đã cắt đứt liên lạc, bởi vì chuyện tôi ly hôn, ba tôi mới bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện tôi thích phụ nữ, bởi vì tôi nói với ông ấy, tôi không thể sống với một người đàn ông, cho dù ông ấy có ép tôi kết hôn mười lần đi nữa thì tôi cũng sẽ ly hôn cả mười, tôi sẽ không lên giường với một thằng đàn ông. Điểm này, dù tôi có ở bên Tiếu Kiền hay không thì cũng đều giống nhau cả." "Chị không thể chấp nhận đàn ông?" Ninh Vũ hỏi. "Không, tôi là không thể chấp nhận bất cứ ai ngoài Tiếu Kiền." Dương Mục đáp nhanh chóng. Ninh Vũ nghe được thực vui mừng. Đây là tình yêu. "Ba muốn cho tôi ra nước ngoài, bất quá cuối cùng đồng ý với tôi một điều kiện, để tôi tới tìm Tiếu Kiền, ba sẽ liên lạc với ba mẹ của Tiếu Kiền, nếu Tiếu Kiền nguyện ý tha thứ cho tôi, ở bên tôi, như vậy tôi có thể ở lại, nếu cô ấy không muốn gặp tôi, tôi sẽ từ bỏ, sẽ đi xa thật xa!" Dương Mục nói một hơi, có chút nhụt chí. Không gặp được Tiếu Kiền, chính là đáp án. "Chị thật khờ." Ninh Vũ lại nở nụ cười. "Là ngốc. Tôi khiến cô ấy tổn thương sâu sắc đến vậy, sao cô ấy có thể tha thứ cho tôi được chứ." Điếu thuốc đã gần cháy hết, Dương Mục lại tựa hồ vẫn chưa phát hiện. Ninh Vũ cẩn thận lấy đầu mẩu thuốc lá trên tay cô, dụi tắt vào gạt tàn. "Nói cho em biết, vì sao hai người chia tay." "Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại." Dương Mục không muốn nói. Cô sớm đã qua cái tuổi phải giãi bày hết mọi chuyện trong lòng mới có thể giải toả hết mọi nỗi thống khổ. "Để em đoán, là ba chị ép chị không thể không làm như vậy. Ba chị hẳn đã dùng hết biện pháp khiến chị không thể không khuất phục." Ninh Vũ nhìn vào mắt Dương Mục. Dương Mục trầm mặc, nhưng sự trầm mặc này chính là cam chịu. "Năm đó ông ấy phản đối chị như vậy, tìm đủ mọi biện pháp chia rẽ hai người, vậy hôm nay vì cái gì chị lại dễ dàng tin tưởng lời ông ấy như thế? Chị dựa vào cái gì mà cho rằng chị và ba mình, cùng ba của Tiếu Kiền, tất cả đều giữ lời. Chị dựa vào cái gì cho rằng Tiếu Kiền đã biết chị tới, dựa vào cái gì xác định xin phép nghỉ là chủ ý của cô ấy, mà không phải giống như chị ngày trước, có nỗi khổ riêng?" Ninh Vũ nói xong một hơi, đến cuối cùng mang đầy chất vấn. Dương Mục nhìn Ninh Vũ, như thể lẩm bẩm: "Ông ấy là ba của tôi, ông ấy yêu tôi......Ông ấy nói hy vọng tôi hạnh phúc....." "Chị nói ba chị hy vọng chị hạnh phúc, nhưng cái mà ông ấy cho là hạnh phúc so với hạnh phúc mà chị nghĩ có giống nhau không? Còn ba mẹ của Tiếu Kiền thì sao? Trong chuyện này, có phải ba mẹ cô ấy cũng xác định rõ hạnh phúc mà hai người cần là gì không?" Ninh Vũ đột nhiên dừng lại, uống một ngụm nước, sau đó nhẹ giọng hỏi Dương Mục: "Chị có tin tưởng vào tình yêu không?" Dương Mục không trả lời. Cô không biết nên trả lời thế nào. Cô tin tưởng vào tình yêu, cho nên đã bao năm qua như vậy, trong lòng chỉ có Tiếu Kiền, không ai có thể thay thế được. "Nhiều năm qua, tình yêu của chị dành cho Tiếu Kiền có thay đổi không?" Ninh Vũ hỏi. "Không, tôi yêu cô ấy." Đó là một đáp án khẳng định, không cần lo lắng. "Vậy vì lý do gì chị không thể tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng cô ấy?" Ninh Vũ hỏi xong, đứng dậy, cầm lấy túi đặt trên bàn trà, xoay người rời đi. Đáp án mà nàng muốn đã có. Hết chương 42
|
Chương 42: Chị có tin tưởng vào tình yêu không? [2] Sáng sớm hôm sau, Ninh Vũ ôm sách, vừa đi đến lớp, vừa gọi cho Dương Mục. "Sớm vậy." Dương Mục nói. Thật sự rất sớm, tuy ngoài cửa sổ trời đã sáng, nhưng còn chưa đến tám giờ, Dương Mục hơi xê dịch thân thể có chút cứng ngắc, cô đã ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách sạn suốt một đêm. Chiếc gạt tàn đặt bên cạnh đã đầy đầu mẩu thuốc lá. "Buổi sáng em còn có lớp, cho nên nếu chị tiện thì hai giờ chiều chúng ta hẹn gặp nhau." Thanh âm Ninh Vũ nói chuyện rất lớn, vì lúc này vừa vặn còn mười phút vào học nên trên hành lang nơi đâu cũng đầy sinh viên, rất ồn. "Được." Dương Mục cảm thấy mình chưa bao giờ suy yếu như thế, cô rúc mình trên ghế, trong thân thể tựa hồ đã không còn bao nhiêu khí lực. Có lẽ vì suốt một đêm không ngủ, có lẽ là bởi đến đây một chuyến đã dập tắt hết toàn bộ hy vọng của mình. Ninh Vũ ăn cơm trưa xong liền một mình đi gặp Dương Mục. Chuyện hai người hẹn gặp nàng không nói cho Lan Hinh biết. Hôm qua trạng thái của Lan Hinh không tốt lắm, hôm nay tuy đã tỉnh rượu, nhưng vẫn hơi đau đầu. Nàng không muốn khiến Lan Hinh phải suy nghĩ về vấn đề này nữa. Ninh Vũ nghĩ, đợi đến khi gặp Dương Mục nói chuyện cùng cô rồi hẵn nghĩ đến việc có nên kể cho Lan Hinh biết không. Hai người hẹn gặp ngay ở khách sạn mà Dương Mục ở. Chính xác thì ngay trong phòng của Dương Mục. Dương Mục vốn chuẩn bị buổi sáng trả phòng, sau đó đến trưa đón máy bay về nhà. Đối với chuyện tối qua Ninh Vũ muốn hẹn gặp căn bản thật ra không để trong lòng. Không nghĩ tới sáng sớm Ninh Vũ liền gọi tới hẹn gặp. Dương Mục cũng liền sửa lại lịch trình. Thật ra cô có thể từ chối ninh Vũ, bởi vì mình và cô bé kia bất quá chỉ gặp mặt một lần mà thôi. Thật sự không có gì để nói chuyện cả, nhưng cô vẫn kéo dài thời gian mướn phòng. Có lẽ vì thành phố này tuy khiến cô cảm thấy đau xót, nhưng cũng có vô số lưu luyến. Ninh Vũ tới rất đúng giờ. Dương Mục cũng đã xốc lại tinh thần đi tắm rửa, thay một chiếc áo phông màu đen, khiến cô nhìn có chút tinh thần hơn. "Khuyên chị sau này đừng mặc màu đen nữa, màu đó nhìn không tốt lắm." Ninh Vũ vào cửa, thực tuỳ ý ném ba lô lên sô pha, sau đó bắt đầu bình luận quần áo của Dương Mục. Chiều nay không có lớp, Ninh Vũ có nhiều thời gian rảnh. "Tìm tôi có chuyện gì?" Dương Mục cầm hay chiếc cốc giấy, rót hai cốc trà. "Tuy em cảm thấy con gái không nên hút thuốc sẽ tốt hơn, nhưng nếu chị muốn hút thì em cũng không phản đối." Ninh Vũ nhìn quanh đánh giá căn phòng, ánh mắt đảo qua gạt tàn thuốc, sau đó tiếp tục nói. Dương Mục bất đắc dĩ cười cười. Đầu mẩu thuốc lá đầy trong gạt tàn mà cô hút tối qua đã đổ sạch rồi, gạt tàn cũng đã rửa, phục vụ phòng của khách sạn cũng đã đến quét tước dọn vệ sinh, không để lại dấu vết gì, bất quá trong không khí trong phòng vẫn còn mùi khói thuốc nồng đậm. "Vậy, mời em ngồi." Dương Mục đặt trà lên bàn, sau đó ngồi xuống sô pha. Ninh Vũ mỉm cười nói cảm ơn, ngồi xuống rồi nói: "Thật vui khi được gặp chị." Nàng nói xong liền vươn tay về phía Dương Mục. Dương Mục kinh ngạc, bất quá vẫn bắt tay với Ninh Vũ: "Tôi cứ nghĩ là mình không được hoan nghênh chứ." Dương Mục tự giễu cười cười. "Con người đôi khi luôn như vậy, người bỏ đi chỉ mong được ở lại, người miệng nói quên đi lại làm thế nào cũng không buông bỏ được người trong lòng. Chị cho là mình không được hoan nghênh, nhưng vừa mới rồi, chị lại là người được chờ đợi." Ninh Vũ thổi nước trà, hơi nóng. "Nghe như thể những lời chỉ triết học gia mới nói." Dương Mục không hiểu ý đồ của Ninh Vũ, cũng không rõ ý tứ của nàng. "Ít nhất, chị có em chờ đợi." Ninh Vũ đặt chén xuống, nghiêm túc nhìn Dương Mục: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy bể cá [Yêu chẳng phân biệt], em đã chờ đợi sự xuất hiện của chị rồi." "Được rồi, có thể nói vào trọng điểm không?" Dương Mục cảm thấy những lời biểu đạt của Ninh Vũ có phần vượt quá tưởng tượng của mình. Tư duy của nàng cô rất khó tiếp thụ. "Chị có yêu Tiếu Kiền không?" Ninh Vũ nhìn Dương Mục, đây là trọng điểm. Thân mình Dương Mục cứng đờ, sau đó lại mềm nhũn xuống, một câu mang theo u buồn cùng đau xót, kèm theo nỗi u sầu khó nói thành lời bật thốt lên: "Tôi yêu cô ấy." "Đã từng hay là hiện tại?" Ninh Vũ tiếp tục chăm chú nhìn Dương Mục. "Đã từng và ngay cả hiện tại." Dương Mục nói: "Còn có tương lai." Thanh âm của cô rất nhẹ, nhưng rất kiên quyết. "Cô ấy cũng yêu chị." Thanh âm của Ninh Vũ chắc chắn mà ôn hoà. Đây cũng là trọng điểm. Dương Mục không nói nữa, ngây người một lát, rồi rút một điếu thuốc trong bao ra, châm lửa. "Em muốn biết vì sao chị chia tay với cô ấy." Đối với Tiếu Kiền mà nói, đây là trọng điểm. "Chuyện qua rồi, đã qua rồi......" Dương Mục hút điếu thuốc, chuyện đó đã là quá khứ, đã khiến trái tim vỡ nát, nhớ tới chỉ đau đớn, cần gì phải nhắc lại làm gì? Ninh Vũ gật gật đầu: "Nghe nói chị kết hôn." Dương Mục cười lạnh: "Đã ly hôn ba tháng trước." "Vì sao?" Ninh Vũ có chút kinh ngạc, giọng nói cũng đề cao. Mới kết hôn hơn một năm mà. "Không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được việc cưới vợ đã hơn một năm mà người đó vẫn không đồng ý lên giường cùng hắn." Lời của Dương Mục nằm ngoài dự kiến của Ninh Vũ, nhưng nghĩ tới lại có chút vui mừng thoải mái. "Chị có thương anh ta không? Em nói là người đàn ông đó." Ninh Vũ cảm thấy câu này rất vô nghĩa, nhưng nàng vẫn muốn hỏi. Dương Mục có chút kỳ quái liếc nhìn Ninh Vũ, sau đó cười: "Đương nhiên không. Người tôi yêu là Tiếu Kiền." Lúc cô nói những lời này, dĩ nhiên lại lộ ra chút trẻ con. "Vậy nói cho em biết, mục đích lần này chị đến đây là gì." Ninh Vũ cảm thấy đây cũng là trọng điểm, hơn nữa cực kỳ quan trọng. "Hai năm sau khi chúng tôi chia tay, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, ví dụ như chuyện tôi kết hôn, rồi sau đó ly hôn. Ba tôi cũng nghỉ hưu. Tôi không biết bên cạnh Tiếu Kiền đã có người khác chưa, cũng không biết tình hình hiện tại của cô ấy như thế nào. Tôi như thể một con thú bị nhốt trong phòng tối, không biết hiện tại là ban ngày hay ban đêm." Lời Tiếu Kiền nói có chút thê lương. "Cho nên......" Ninh Vũ muốn nghe câu dưới. "Tôi đến tìm cô ấy, nếu có thể, tôi sẽ ở lại, nếu tôi ở lại đây đã chẳng còn giá trị gì nữa thì cuối tuần này tôi sẽ đi Mỹ. Tôi đến, là muốn có được một đáp án." Tiếu Kiền tự giễu cười, nguyên bản kế hoạch hành trình lần này luôn có vài tình tiết bi tráng. Nhưng đến đây, thấy nơi ngày xưa người mình yêu từng làm việc, nơi từng ước hẹn vẫn còn đó nhưng Tiếu Kiền lại không ở đây. "Cô ấy xin nghỉ bệnh." Ninh Vũ muốn nói gì đó, nàng nhìn ra được nỗi tuyệt vọng của Tiếu Kiền. Dương Mục lắc đầu: "Cô ấy không muốn gặp tôi." "Không phải." Dương Mục đề cao thanh âm. "Em nói không phải." Ninh Vũ cũng chỉ có thể cao giọng theo. "Đúng là thế!" Thanh âm Dương Mục cất cao, kích động cả lên: "Cô ấy biết tôi đến, cô ấy là không muốn gặp tôi!" Ninh Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Dương Mục như bị tâm thần mất mấy giây mới bình ổn, cô hung hăng rút điếu thuốc, sau đó hạ giọng nói: "Xin lỗi." "Sao cô ấy lại biết chị sẽ tới?" Ninh Vũ không nghĩ ra. Cho dù Tiếu Kiền đã từ bỏ phần tình cảm này, thì cô cũng không phải loại người thích né tránh. Cho dù có muốn né tránh cũng sẽ không tắt máy. "Tôi và ba mình có ước định." Dương Mục lại ngồi xuống sô pha, thanh âm vừa mới rồi còn trào dâng nay trở nên có chút mỏi mệt vô lực. Suốt một đêm không ngủ khiến trạng thái tinh thần của cô không tốt, vừa mới kích động trên mặt liền đỏ ửng như có bệnh: "Tôi và cô ấy đã cắt đứt liên lạc, bởi vì chuyện tôi ly hôn, ba tôi mới bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện tôi thích phụ nữ, bởi vì tôi nói với ông ấy, tôi không thể sống với một người đàn ông, cho dù ông ấy có ép tôi kết hôn mười lần đi nữa thì tôi cũng sẽ ly hôn cả mười, tôi sẽ không lên giường với một thằng đàn ông. Điểm này, dù tôi có ở bên Tiếu Kiền hay không thì cũng đều giống nhau cả." "Chị không thể chấp nhận đàn ông?" Ninh Vũ hỏi. "Không, tôi là không thể chấp nhận bất cứ ai ngoài Tiếu Kiền." Dương Mục đáp nhanh chóng. Ninh Vũ nghe được thực vui mừng. Đây là tình yêu. "Ba muốn cho tôi ra nước ngoài, bất quá cuối cùng đồng ý với tôi một điều kiện, để tôi tới tìm Tiếu Kiền, ba sẽ liên lạc với ba mẹ của Tiếu Kiền, nếu Tiếu Kiền nguyện ý tha thứ cho tôi, ở bên tôi, như vậy tôi có thể ở lại, nếu cô ấy không muốn gặp tôi, tôi sẽ từ bỏ, sẽ đi xa thật xa!" Dương Mục nói một hơi, có chút nhụt chí. Không gặp được Tiếu Kiền, chính là đáp án. "Chị thật khờ." Ninh Vũ lại nở nụ cười. "Là ngốc. Tôi khiến cô ấy tổn thương sâu sắc đến vậy, sao cô ấy có thể tha thứ cho tôi được chứ." Điếu thuốc đã gần cháy hết, Dương Mục lại tựa hồ vẫn chưa phát hiện. Ninh Vũ cẩn thận lấy đầu mẩu thuốc lá trên tay cô, dụi tắt vào gạt tàn. "Nói cho em biết, vì sao hai người chia tay." "Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại." Dương Mục không muốn nói. Cô sớm đã qua cái tuổi phải giãi bày hết mọi chuyện trong lòng mới có thể giải toả hết mọi nỗi thống khổ. "Để em đoán, là ba chị ép chị không thể không làm như vậy. Ba chị hẳn đã dùng hết biện pháp khiến chị không thể không khuất phục." Ninh Vũ nhìn vào mắt Dương Mục. Dương Mục trầm mặc, nhưng sự trầm mặc này chính là cam chịu. "Năm đó ông ấy phản đối chị như vậy, tìm đủ mọi biện pháp chia rẽ hai người, vậy hôm nay vì cái gì chị lại dễ dàng tin tưởng lời ông ấy như thế? Chị dựa vào cái gì mà cho rằng chị và ba mình, cùng ba của Tiếu Kiền, tất cả đều giữ lời. Chị dựa vào cái gì cho rằng Tiếu Kiền đã biết chị tới, dựa vào cái gì xác định xin phép nghỉ là chủ ý của cô ấy, mà không phải giống như chị ngày trước, có nỗi khổ riêng?" Ninh Vũ nói xong một hơi, đến cuối cùng mang đầy chất vấn. Dương Mục nhìn Ninh Vũ, như thể lẩm bẩm: "Ông ấy là ba của tôi, ông ấy yêu tôi......Ông ấy nói hy vọng tôi hạnh phúc....." "Chị nói ba chị hy vọng chị hạnh phúc, nhưng cái mà ông ấy cho là hạnh phúc so với hạnh phúc mà chị nghĩ có giống nhau không? Còn ba mẹ của Tiếu Kiền thì sao? Trong chuyện này, có phải ba mẹ cô ấy cũng xác định rõ hạnh phúc mà hai người cần là gì không?" Ninh Vũ đột nhiên dừng lại, uống một ngụm nước, sau đó nhẹ giọng hỏi Dương Mục: "Chị có tin tưởng vào tình yêu không?" Dương Mục không trả lời. Cô không biết nên trả lời thế nào. Cô tin tưởng vào tình yêu, cho nên đã bao năm qua như vậy, trong lòng chỉ có Tiếu Kiền, không ai có thể thay thế được. "Nhiều năm qua, tình yêu của chị dành cho Tiếu Kiền có thay đổi không?" Ninh Vũ hỏi. "Không, tôi yêu cô ấy." Đó là một đáp án khẳng định, không cần lo lắng. "Vậy vì lý do gì chị không thể tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng cô ấy?" Ninh Vũ hỏi xong, đứng dậy, cầm lấy túi đặt trên bàn trà, xoay người rời đi. Đáp án mà nàng muốn đã có. Hết chương 42
|
Chương 43: Lúc trước vì sao phải bỏ đi? Dương Mục quyết định kéo dài ngày về vô thời hạn, ít nhất phải chờ đến khi gặp được Tiếu Kiền đã. Khi ba cô gọi tới hỏi tình hình, cô nói: "Con chưa gặp được cô ấy, hỏi đồng nghiệp thì người ta nói cô ấy xin phép nghỉ bệnh rồi." Ông Dương lại tựa hồ như sớm dự kiến trước: "Đó chẳng qua chỉ là lý do không muốn gặp con mà thôi." "Ba, có lẽ ba hiểu con hơn bất kỳ ai, nhưng con lại hiểu cô ấy hơn ai hết. Có lẽ cô ấy không muốn gặp con, nhưng sẽ không dùng cách trốn tránh này, ba biết không, cô ấy thực sự rất thích công việc mình đang làm." Dương Mục ngồi trước cửa sổ, tay rút một điếu thuốc, lại bỏ xuống. "Con làm trái với ước định của chúng ta." Ông Dương có phần nổi giận: "Chúng ta đã giao hẹn rồi, con đến trường tìm, nếu con bé kia không muốn gặp con thì con phải trở về." "Ba à......" Dương Mục rốt cục vẫn cầm điếu thuốc kia lên châm, hút một hơi. "Con lại hút thuốc!" Từ đầu bên kia nghe được thanh âm bật lửa. "Cái này không phải trọng điểm." Dương Mục phun ra khói thuốc. "Trọng điểm là, có lẽ lần này ước định để con đi gặp con bé kia là một sai lầm." Ông Dương hơi đề cao giọng. "Sai lầm thì hai năm trước cũng đã xảy ra. Ba...ba có yêu con không?" Thanh âm Dương Mục rất bình tĩnh. "Con nói gì thế? Ba chỉ có một đứa con gái là con, con chính là tính mạng của ba! Nhưng vì sao con lại không nghe lời ba nói? Con muốn chọc ba tức chết hả?" Ông Dương nổi giận. "Nếu yêu con, vậy để con làm điều mà con muốn một lần được không? Tất cả mọi việc con có thể làm cho ba, con đều làm theo ý ba, con sống vì ba......" "Con sống vì ba khi nào? Con sống vì con bé đó! Vì nó...vì con bé nhà họ Tiếu kia!" Cơn tức giận của người bên kia càng nồng đậm. "Mặc kệ con vì ai, chung quy con cũng không làm trái ý ba, không phải vậy sao? Ba muốn là kết quả, không cần phải bận tâm đến những gì con nghĩ." Thanh âm Dương Mục rất bình thản, cô đã chẳng còn muốn tranh cãi nữa, cãi nhau với ba mình là việc vô dụng: "Cho nên, lần này, mong ba tôn trọng sự lựa chọn của con, còn nữa, tuy ba đã nghỉ hưu, nhưng con tuyệt đối tin tưởng ba vẫn còn năng lực để làm chuyện uy hiếp con như hai năm trước. Nhưng ba à......nếu ba yêu con, làm ơn buông tha cho con đi. Là buông tha cho con đó, ba hiểu không? Mà không phải buông tha cho người nhà họ Tiếu. Ba có thể ở trên chốn quan trường hô phong hoán vũ lấy được toàn thắng, nhưng ba lại đẩy con gái mình vào cảnh vạn kiếp bất phục." Cúp máy, Dương Mục ném di động qua một bên giường, đứng dậy, nhẹ nhàng hoạt động thân thể một chút. Đây tựa hồ là lần đầu tiên cô dùng ngữ khí cường ngạnh và trực tiếp như thế để nói chuyện với ba mình. *** Lan Hinh bề bộn nhiều việc. Bởi vì mở rộng mặt tiền cửa hàng, khách càng nhiều hơn trước. Kế hoạch của Ninh Vũ đã bắt đầu có hiệu quả. Thầy cô trong ban khi giới thiệu tiệm ăn với đồng nghiệp, luôn nhắc tới [Lan tâm thực phủ]. Tuy hương vị đồ ăn của [Lan tâm thực phủ] không tệ, nhưng Lan Hinh vẫn quyết định mướn thêm một đầu bếp. Hơn nữa phải là một đầu bếp có thể nấu những món cao cấp. Phát triển đến bây giờ, [Lan tâm thực phủ] phải tìm cách lựa chọn làm vài món kinh điển có thể đem lên bàn ăn. Đầu bếp mới là một người trẻ tuổi mới 27. Đã từng học trường nấu ăn, sở trường là nấu món Tứ Xuyên, đồ ăn làm ra cũng ngon. Mà quan trọng nhất là, anh ta thích công việc này. "Người đó có vẻ rất lợi hại!" Ninh Vũ hỏi Lan Hinh. Hôm nay là ngày đầu tiên đầu bếp mới đi làm, Lan Hinh cùng Ninh Vũ quyết định ở lại tiệm ăn cơm tối, cũng tiện thể nếm thử tay nghề của đầu bếp mới. Qua Ngày Nhà Giáo, Ninh Vũ cũng ít quản chuyện của tiệm cơm hơn, nàng đặt trọng tâm vào trường học và thư viện. Chuyện thông báo tuyển đầu bếp, nàng đương nhiên cũng không hỏi qua, chỉ chờ đến khi đầu bếp mới đi làm Ninh Vũ mới biết thì ra tiệm mới mướn một đầu bếp. "Cũng không tệ lắm, đồ ăn khiến tôi rất vừa lòng. Anh ta nấu nướng cũng dụng tâm, mấy món làm ra cũng quả thật rất đặc biệt." Đối với người đầu bếp này, Lan Hinh khen ngợi không dứt. "Vậy chị làm cách nào mướn được anh ta thế? Tiền lương của tiệm nình cũng không cao lắm." Ninh Vũ ăn một miếng, hương vị thực không tệ. "Người đó là đồng hương của tôi." Lan Hinh vừa ăn vừa nói: "Xem như đồng hương đi, đến từ cùng một huyện. Tôi đã từng nói chuyện với anh ta, nhà anh ta cũng nghèo, năm đó không có tiền đi học nên đi làm công, dành dụm được chút tiền rồi mới đi học làm đầu bếp." "Bởi vì là đồng hương nên đặc biệt chiếu cố, tiền công ít cũng được à?" Ninh Vũ tỏ vẻ không hiểu. Xã hội hiện tại không phải chỗ nào tiền lương cao thì nhiều người đến sao? "Anh ta hoài niệm việc đi học...." Khi Ninh Vũ nhìn thấy người đầu bếp kia, từ ánh mắt hắn nhìn ra được khát vọng đối với việc đi học. Ninh Vũ gật gật đầu, xem như hiểu được lý do của đầu bếp này. Lan Hinh và mình đều xem như người có học, cho nên đầu bếp đó lựa chọn hai cô chủ này, lựa chọn quán cơm nhỏ này. Hai người đang tán gẫu thì cô bé phục vụ vén mành lên, thò đầu vào nói: "Chị Lan Hinh, có người tìm." Cô bé kia dáng người không cao, không ngăn được người sau lưng, là Dương Mục tới. "Vừa vặn đúng lúc có đầu bếp mới, đồ ăn mới dọn lên, chị cũng đến đây nếm thử xem." Ninh Vũ mời Dương Mục ngồi, để cô bé phục vụ lấy thêm bát đũa, Lan Hinh không có hảo cảm gì với Dương Mục, chỉ chăm chú ăn cơm, cũng không nói gì. "Cô chủ Lan không chào đón tôi nhỉ." Dương Mục ngoài miệng nói vậy, lại vẫn ngồi xuống. "Đây là tiệm cơm, ai tới tôi cũng đều hoan nghênh cả." Lan Hinh nói không đầu không đuôi, sau đó đưa thực đơn cho Dương Mục: "Thích gì thì gọi đi." Dương Mục bỏ thực đơn qua một bên: "Tôi tới là muốn hỏi cách liên lạc với Tiếu Kiền." Ninh Vũ thuận miệng liền đọc số điện thoại của Tiếu Kiền, sau đó lại bổ sung: "Giáo sư cùng khoa nói cho em biết, hôm qua ba cô ấy lại gọi đến trường xin giúp cô ấy nghỉ thêm nửa tháng." "Ồ?" Dương Mục ngẩn người, bấm số gọi Tiếu Kiền. "Còn một chuyện chính là di động của cô ấy vẫn tắt máy." Ninh Vũ bổ sung một câu: "Bất quá em với Lan Hinh cũng không biết địa chỉ nhà." Cất di động đi, cô bé phục vụ vừa vặn mang bát đũa tới. Dương Mục cũng không khách khí, cầm đũa lên ăn: "Hương vị không tệ, trách không được buôn bán tốt vậy." "À, là đầu bếp mới, vừa tới. Ai cũng là lần đầu tiên ăn món anh ta nấu." Lan Hinh nói vu vơ, Ninh Vũ liền cùng Dương Mục câu được câu chăng trò chuyện. "Tôi đã tìm việc, ngày mai đi làm." Dương Mục bất ngờ nói. "Vậy chị phải đi à?" Ninh Vũ ngẩng đầu nhìn nàng. "Tôi muốn tìm một căn phòng để ở, ngay ở gần trường học, chỗ tôi làm việc cũng cách không xa đây. Bất quá tôi không quá quen thuộc chỗ này, không biết hai người có thể cho tôi vài ý kiến tham khảo không." Khẩu khí Dương Mục nói chuyện hôm nay rất thoải mái. "Chị muốn ở lại đây?" Lan Hinh rốt cục mở miệng. "Tốt nhất ở gần tiệm cơm của em một chút. Như vậy sẽ không phải lo đến việc ăn uống. Tôi...không biết nấu ăn." Dương Mục nói. "Sẽ không giảm giá cho chị đâu." Lời này của Lan Hinh có chút con nít. Bất quá Ninh Vũ nghe được tâm tình của cô tựa hồ tốt hơn không ít, liền nhịn không được nở nụ cười, nhìn nhìn Lan Hinh rồi lại quay đầu nhìn Dương Mục: "Nếu chị chuẩn bị trường kỳ ở lại thành phố này....Bình thường tụi em cũng không ăn ở tiệm mà ăn ở nhà, thi thoảng sẽ cho phép chị tới ăn ké." Dương Mục cười nói cám ơn, Lan Hinh lại trách nhiều chuyện! "Bất quá chị phải học nấu cơm đi, nếu không để Hinh nhà em vừa bận rộn ở tiệm lại bận rộn ở nhà, em cũng không nỡ." Ninh Vũ nói xong liền huých cánh tay Lan Hinh. Lan Hinh nheo mắt liếc nàng một cái, thở dài, bỏ đũa xuống, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Dương Mục: "Có lẽ chị phải nói gì đó chứ nhỉ." "Nói gì cơ?" Dương Mục hỏi. "Đương nhiên là về chị và cô Tiếu. Tụi em là bạn bè của cô Tiếu, ít nhất cũng muốn biết chuyện trước kia và hiện tại, lý do là gì?" Ninh Vũ vừa ăn, vừa bổ sung lời Lan Hinh nói. Dương Mục cúi đầu, cười cười: "Tôi đã nghĩ lâu rồi, kết luận là mình phải ở lại, bởi vì tôi yêu cô ấy, hơn nữa em nói cô ấy cũng yêu tôi, không phải sao?" "Vậy lúc trước vì lý do gì chị phải bỏ đi?" Ninh Vũ hỏi lại, vấn đề này nàng đã hỏi ba lần. "Tôi có thể hút thuốc không?" Bàn tay Dương Mục hơi giật giật, tựa hồ nhớ tới không ít chuyện tình, nhưng có chút hỗn loạn. Chuyện quá khứ kỳ thật không muốn nói ra. "Ừ." Lan Hinh đồng ý. Dương Mục liền rút ra bao thuốc lá trong túi, lấy một điếu ra châm. Cô hút một hơi, tựa lưng vào ghế, ánh mắt tựa hồ xuyên quá vách tường, kéo dài đến một nơi xa xăm vô hạn. Ninh Vũ nhìn cô, mãi cho đến khi cô nhả ra một ngụm khói thật dài, sau đó mới mở miệng. "Ba tôi là Bí thư tỉnh uỷ, mà ba của Tiếu Kiền là Phó giám đốc Cục quản lý nhà đất một khu. Bọn họ từng làm việc với nhau ở một thành phố, hơn nữa quan hệ không tệ. Tôi và Tiếu Kiền quen nhau chính trong thời gian đó, khi ấy cả hai chúng tôi đều còn đang học nghiên cứu sinh, bởi vì cùng tuổi nên chơi thân, mà chủ yếu là, tôi rất thích cô ấy." Dương Mục cười cười, tựa hồ nhớ lại những năm tháng đã qua. "Sau tôi học bác sĩ, cô ấy bắt đầu đi làm, khoảng cách giữa chúng tôi khá xa, nhưng mọi việc đều tốt đẹp. Tôi thích công việc mình làm, mà cô ấy cũng rất thích nghề của mình. Hàng ngày chúng tôi đều gọi điện thoại, trò chuyện về việc học tập và công tác, rồi cả tương lai. Thực vui vẻ. Lúc tôi rảnh rỗi sẽ đến thăm cô ấy. Bất quá khi đó trong nhà bắt đầu thúc giục chúng tôi bàn tính chuyện kết hôn. Tôi vẫn cứ nghĩ không có gì tôi không thể qua được, tôi liền tìm ba mình nói chuyện, nói với ông ấy tôi không thích đàn ông." Dương Mục cúi đầu, đó là một lần công khai dũng cảm, cũng là sự bắt đầu của mọi đau khổ. Ninh Vũ múc nửa bát canh, có phần vô thức uống một ngụm, bỏng miệng. "Ba tôi lập tức nghĩ đến Tiếu Kiền, ông ấy muốn tôi và cô ấy chia tay, phải chia tay. Tôi không đồng ý." Dương Mục dừng một chút, cười khổ, sau đó nhìn Lan Hinh: "Ba tôi nắm trong tay nhược điểm của ba cô ấy, em biết không, ở trong chốn quan trường người thật sự sạch sẽ không nhiều lắm, một khi em mắc phải nửa điểm sai lần, nhược điểm rơi vào tay người khách thì vĩnh viễn cũng không rửa sạch sẽ. Ba tôi nói, nếu tôi không rời xa Tiếu, vậy thì ba cô ấy sẽ phải ngồi tù!" Trầm mặc. Dương Mục không hề mở miệng, mà Ninh Vũ và Lan Hinh cũng nhất thời không nói ra lời. "Chắc hẳn cô ấy không biết phải không?" Lan Hinh nhẹ giọng nói. Dương Mục gật đầu, hút điếu thuốc, sau đó phun ra một ngụm khói thật dài, sương khói khiến khuôn mặt cô mơ hồ: "Tôi không thể không khuất phục. Nếu không, nếu ba tôi thực sự làm vậy, cho dù tôi và Tiếu Kiền có thể đến với nhau, cũng vĩnh viễn không thể vượt qua được khúc mắc đó." Hết chương 43
|
Chương 44: Nếu không hề sai thì sao phải cần tha thứ? "Sau đó thì sao?" Ninh Vũ hỏi. "Sau đó, ba tôi ép tôi phải kết hôn. Ông ấy muốn tôi gả cho một cán bộ cao cấp, nhưng tôi không muốn trở thành công cụ của ông ấy." Dương Mục dụi tắt điếu thuốc, suy nghẫm: "Có lẽ không thể nói là công cụ. Ở trong mắt ba tôi, tìm một người môn đăng hộ đối, có tiền có thế để gả cho, đó đối với tôi mà nói chính là hạnh phúc." "Sau đó chị cưới cái tên quan nhị đại kia?" Ninh Vũ cảm thấy mình như đang nghe một câu chuyện tình bi kịch ngày xưa, đến khúc quan trọng, lòng mình cũng rối bời vì lời Dương Mục nói. "Không, cho dù không thể ở bên Tiếu thì ít nhất tôi cũng sẽ không ném mình vào một nhà quan. Thực tế, tôi hận thấu xương những kẻ đó." Không cần giải thích, Ninh Vũ cùng Lan Hinh đều nghe ra được Dương Mục rất chán ghét những người trong chốn quan trường, nếu không phải chuyện chính trị phức tạp, sao cô lại vô lực phản kháng, chỉ có thể đồng ý chia tay với Tiếu Kiền như thế? Dương Mục tiếp tục nói: "Tôi nhanh chóng tìm một người đàn ông để kết hôn. Anh ta không có bối cảnh gia đình, cũng không phải cực kỳ xuất sắc. Ba tôi tuy nổi giận, nhưng tốt xấu gì tôi cũng đã chia tay với Tiếu Kiền, coi như ông ấy cũng nhẹ lòng." "Sau đó chị lại ly hôn!" Ninh Vũ cảm thấy tình tiết phát triển của việc này có phần giống như phim. "Lúc kết hôn tôi đã nghĩ đến việc sẽ ly hôn. Tuy việc này không công bằng với anh ta, nhưng tôi không có cách nào. Tìm một người mà gia đình không có bối cảnh gì, ngay từ đầu tôi đã nghĩ rồi, như vậy lúc ly hôn sẽ dễ xử lý. Tôi không muốn khiến bản thân thất vọng thì không thể không khiến anh ta thất vọng. Dương Mục tôi cũng đành vô liêm sỉ một lần." "Ba chị có thái độ gì?" Ninh Vũ tiếp tục hỏi. "Ông ấy rất giận, nhưng tôi nói với ông ấy, tôi không có cách nào có thể sống cùng một thằng đàn ông. Tôi không thể chấp nhận phát sinh quan hệ với đàn ông, nếu tôi nhất định phải lên giường với hắn, tôi thà chết. Tôi kết hôn mười lần thì sẽ ly hôn mười lần, nếu để tự tôi tìm kiếm, cho dù tôi chia tay với Tiếu Kiền thì tôi vẫn sẽ tìm một cô gái!" Dương Mục nói xong nở nụ cười. Nhớ lại khi mình nói những lời này, thật sự là bất chấp mọi giá. "Đương nhiên, cũng không phải đàn ông hay phụ nữ là vấn đề, mà vấn đề ở chỗ có phải là Tiếu Kiền hay không. Bất quá tôi muốn khiến ba mình hết hy vọng. Tôi thuận tiện nói với ông ấy, đồng tính luyến ái có thể là bệnh trời sinh, hơn nữa đó không phải bệnh tâm lý, không cần có ý đồ dẫn tôi tới gặp bác sĩ tâm lý. Tôi tin tưởng ông ấy nhất định đã từng ngầm hỏi ý bác sĩ tâm lý. Cho nên ông ấy chỉ có thể chấp nhận sự thật này." Dương Mục nói xong liền nhún vai, động tác này thể hiện cô hiện tại có vẻ thoải mái. "Chị có biết nhà Tiếu Kiền ở đâu không?" Ninh Vũ suy nghĩ, hỏi. "Không biết, bất quá......" Dương Mục vừa nói vừa lấy di động ra: "Rất đơn giản." Lan Hinh và Ninh Vũ đều nhìn Dương Mục. Cô tìm một sô điện thoại, sau đó bấm gọi: "Khâu bí thư phải không? Ngài khoẻ chứ, tôi là Dương Mục......Đúng vậy...Ngài có thể tìm dùm tôi địa chỉ nhà Cục trưởng cục đất đai Tiếu Côn được không? Hai ngày nay vừa vặn tôi ở gần đó, muốn tới chào một chút......Đúng vậy, bất quá mong ngài giữ bí mật dùm tôi. Ngài biết đó, nếu biết trước thì sẽ không bất ngờ, huống chi biến việc đó trở thành việc long trọng cũng không phải ý của tôi." Gọi xong, một lát sau cái người tên Khâu bí thư đó gọi lại, cũng kèm theo địa chỉ gia đình nhà họ Tiếu. "Ngài mai đi, cuối tuần tôi đi cùng chị." Lan Hinh nói. "Ồ?" Dương Mục có phần ngoài ý muốn. "Tôi và Tiếu Kiền là bạn bè, tiểu Vũ cùng cùng đi, em là học trò của cô ấy." Lan Hinh cầm đũa tiếp tục ăn, lúc này, cô tựa hồ lại thấy ngon miệng. *** Ngài hôm sau, ba người hẹn sẵn, cùng nhau đón xe đi tới nhà Tiếu Kiền. Tiếu Kiền là người địa phương, tuy rằng bình thường đều ở ký túc xá trong trường, nhưng trường học không cách xa nhà quá. Đi qua thành phố, đến một khu nhỏ ở ngoại thành là tới. Gần đến bên ngoài khu đó, Ninh Vũ vào một cửa hàng bán hoa mua một lẵng hoa, lại mua một giỏ hoa quả ở một tiệm bán hoa quả gần đó, để cho người bán hàng cẩn thận gói lại. "Chị chờ ở bên ngoài đi. Tôi và tiểu Vũ đi vào trước." Lan Hinh nhìn nhìn cánh cổng tiểu khu, hiện tại mấy khu nhà đều rất khí phái, tiểu thu này theo kiểu thư hương, cố ý biến cánh cổng trông cổ kính. Dương Mục lắc đầu: "Nếu phải đối mặt thì tôi cảm thấy vẫn cứ gặp trực tiếp sẽ tốt hơn, đã đi đến bước này rồi thì còn sợ gì nữa." "Nếu đã đi đến bước này thì cần gì phải để ý sớm một phút hay muộn một phút làm gì." Lời Lan Hinh nói khiến Ninh Vũ cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như cô cũng từng nói với mình, nếu đã gặp nhau thì gặp lại sớm một phút hay trễ một phút cũng đâu có sao. "Em nghĩ thực sự có thể là ba mẹ Tiếu Kiền không chấp nhận. Nếu như thế, chị đi chỉ có thể giao phong chính diện, không còn đường sống quay về. Nếu để hai tụi em đi có thể ổn thoả hơn một chút." Ninh Vũ bổ sung. "Vậy tôi ở đây chờ tin tức." Dương Mục nhìn nhìn về phía tiểu khu, kìm nén ý nghĩ muốn chạy vào trong. Ninh Vũ cùng Lan Hinh hỏi người bảo vệ cổng, lại đăng ký rồi mới được đi vào, rất nhanh hai người đã tìm tới nơi. Mở cửa là mẹ của Tiếu Kiền, bởi vì rất biết cách chăm sóc cho nên người hơn năm mươi tuổi thoạt nhìn như chỉ mới bốn mươi. Bà mặc đồ ở nhà, cùng mái tóc quăn đến vai rất tinh xảo. "Con chào dì, con là học trò của cô Tiếu, nghe nói cô ấy bệnh nặng, phải xin nghỉ dài hạn, cho nên con đại biểu các sinh viên khác đến thăm cô ấy. Bởi vì không biết cô ấy ở bệnh viện nào, lại không gọi được, cho nên mạo muội trực tiếp đến nhà." Ninh Vũ ôm hoa, vẻ mặt cười rất ngây thơ. Lan Hinh ở phía sau nàng trên tay cầm giỏ hoa cũng, vẻ mặt cũng tươi cười. "À......như vậy à....." Bà Tiếu vẻ mặt ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền thay bằng khuôn mặt tươi cười đón Ninh Vũ và Lan Hinh vào nhà: "Thật sự cảm ơn hai đứa. Ngồi đi, để dì rót nước cho." "Dạ không cần phiền vậy đâu ạ, chúng con chỉ muốn thăm cô Tiếu một chút, không biết cô ấy ở bệnh viện nào ạ?" Ninh Vũ và Lan Hinh cũng không ngồi, cười hỏi. "Con bé...không ở bệnh viện, như vậy đi, vừa rồi nó còn đang ngủ, để dì đi xem nói đã tỉnh chưa. Hai đứa ngồi đi." Bà Tiếu nói xong liền đi ra khỏi phòng. Ninh Vũ cùng Lan Hinh nhìn nhau, đặt hoa và hoa quả lên bàn trà, sau đó ngồi xuống. Không bao lâu, bà Tiếu kiền đi ra, Tiếu Kiền đi theo sau. Tiếu Kiền gầy đi hẳn, lúc nhìn thấy Lan Hinh và Ninh Vũ liền cười rộ lên: "Còn tới thăm tôi nữa, thật phiền hai người mà." "Giáo sư trong ban nói cô bị bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ, người nhà còn xin nghỉ giúp cô. Các sinh viên khác đều rất lo cho cô." Ánh mắt Ninh Vũ đảo qua bà Tiếu, bà tựa hồ cũng không có ý định để mấy người trẻ tuổi trò chuyện riêng. Tiếu Kiền đi tới ngồi xuống sô pha: "Vừa mới xuất viện. Bác sĩ nói còn cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Tiểu Vũ gần đây có học hành chăm chỉ không thế?" "Đương nhiên ạ, chẳng qua có một số thứ không hiểu, lần này đến thăm cô, thuận tiện muốn hỏi cô một số vấn đề nữa." Ninh Vũ vừa nói vừa lấy một quyển sổ trong túi ra: "Cô Tiếu nhìn xem, mọi vấn đề em đều ghi trong đó." Tiếu Kiền nhận lấy, Ninh Vũ còn thật sự đến ngồi cạnh cô, mà Lan Hinh cầm dao gọt hoa quả, nói chuyện phiếm với bà Tiếu. Hai trang đầu của quyển sổ quả thật Ninh Vũ ghi lại chú thích khi đọc sách, mà lật qua vài tờ sau, nội dung liền thay đổi. Ánh mắt Tiếu Kiền nhìn quyển sổ cũng thay đổi. Chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ: [Dương Mục tới tìm cô, bất quá không gặp được. Cô ấy ly hôn rồi. Trước kia kết hôn là bị ép, rời xa cô cũng là bị ép buộc.] Tiếu Kiền nhìn những hàng chữ đó thật lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ. Ninh Vũ cười nói: "Vấn đề này trước kia cô Tiếu đã từng gặp bao giờ chưa? Gần đây em mới gặp phải, hỏi mấy giáo sư khác đều không có đáp án, em cảm thấy đây là sở trường của cô Tiếu, hẳn nên hỏi cô." Tiếu Kiền tựa hồ nghẹn một hơi, nghe Ninh Vũ nói vậy mới phục hồi tinh thần: "Đúng vậy." Cô lấy cây bút đặt trên bàn, viết xuống trên quyển sổ: [Chị ấy ở đâu?] Ninh Vũ viết trả lời: [Bây giờ đang ở bên ngoài tiểu khu chờ tin tức, tụi em hoài nghi là do ba mẹ chị không muốn cho hai người gặp nhau, nhưng không biết tình hình cho nên em và Hinh đi vào trước để dò xem.] Tiếu Kiền cầm lấy quyển sổ, có vẻ như suy nghĩ một lát, sau đó khép lại quyển sổ đó, nói với mẹ mình: "Mẹ, con muốn dẫn hai người tiểu Vũ tới trà lâu ngồi. Con thấy vấn đề mà tiểu Vũ muốn hỏi cũng khá nhiều, chắc không thể xong trong chốc lát." "Đi trà lâu nào?" Bà Tiếu hỏi. "Quan Nguyệt Lâu ở bên ngoài tiểu khu của chúng ta đó." Bà Tiếu gật đầu: "Vậy con ra ngoài đi, bất quá phải trở về trước khi ba con về." "Con biết." Lan Hinh và Ninh Vũ thở phào, đi theo Tiếu Kiền xuống lầu, sau đó đi ra ngoài tiểu khu. Ninh Vũ gọi cho Dương Mục, để cô tới Quan Nguyệt Lâu chờ trước. "Chị ấy ở ngay bên ngoài sao?" Tiếu Kiền có chút vội vàng. "Ừ." Lan Hinh nói: "Vì sao lại tắt máy, còn nghỉ bệnh nữa?" Tiếu Kiền thực bất đắc dĩ nói: "Là ba tôi, bởi vì tôi vẫn không chịu yêu ai cũng không kết hôn, ông ấy nổi giận, nói tháng này tập trung để tôi làm quen với đối tượng, nếu không thể xác định được quan hệ yêu đương thì sẽ không cho tôi đi làm. Ông ấy biết tôi rất thích công việc của mình." "Thật không thể tin lại có suy nghĩ như vậy." Ninh Vũ cảm thấy ý tưởng của ông Tiếu thật không thể tưởng tượng được. "Chỉ sợ không phải bất cứ giá nào cũng phải khiến chị có người yêu, mà là tránh cho chị gặp Dương Mục. Nếu không phải Dương Mục tìm được tụi em, cô ấy sẽ nghĩ chị đã không còn yêu cô ấy nữa, cũng không muốn gặp. Như thế, cô ấy sẽ đi Mỹ, về sau chỉ sợ cả đời này hai người cũng sẽ không gặp lại." Lan Hinh nói. Rất nhanh ba người liền ra ngoài tiểu khu. Quan Nguyệt Lâu cũng ở không xa, ở chỗ cách cổng tiểu khu không đến năm trăm thước. Dương Mục đã đặt phòng, gọi ba tách trà Long Tỉnh một Cúc Hoa. Trà Cúc Hoa để bên cạnh Dương Mục. Tiếu Kiền đẩy cửa vào liền nhìn thấy người mà mình vẫn ngày nhớ đêm mong kia. Ninh Vũ cùng Lan Hinh đi vào phòng theo, nhưng rất nhanh liền phát hiện ánh mắt giằng co của hai cô gái kia, không gian này khó có thể để người ngoài tiến vào. Hai người nhìn nhau, cười sau đó lui ra ngoài. "Chị nói xem cô Tiếu có thể tha thứ cho Dương Mục không?" Ninh Vũ ngồi ở chiếc bàn ngoài phòng, gọi phục vụ bưng lên hai tách trà. "Vì sao phải tha thứ?" Lan Hinh cười thực ôn hoà. "Nhưng Dương Mục cũng đâu có sai chứ, nếu không phải do ba chị ấy uy hiếp muốn để ba của cô Tiếu vào tù thì Dương Mục cũng chưa chắc đã khuất phục. Việc này không thể xem như không dũng cảm được, phải nói là vì bảo vệ." Ninh Vũ kéo tay Lan Hinh, yếu ớt biện hộ cho Dương Mục. Lan Hinh cười khẽ: "Nếu đã không sai thì sao phải cần tha thứ." Hết chương 44
|
Chương 45: Hiện tại có người thương có người xót Thời hạn xin phép nghỉ bệnh của Tiếu Kiền chưa hết, nên trước tiên trở về trường học. Dương Mục bắt đầu đi làm. Căn hộ hai người mới thuê ở ngay cùng một tiểu khu với chỗ Ninh Vũ và Lan Hinh thuê. Công việc của Dương Mục cũng không bận lắm. Khi cô rảnh rỗi sẽ đến mấy văn phòng bất động sản để xem nhà. "Cô đã nói thế nào để thuyết phục ba mẹ thế?" Ninh Vũ có vẻ cảm thấy hứng thú với vấn đề này, gặp Tiếu Kiền trong tiệm liền hỏi. Tiếu Kiền liền cười: "Tôi thuyết phục họ thế nào ấy à? Nhất là ba tôi." "Thế...." Ninh Vũ bắt đầu lo lắng. "Về tình yêu, là việc riêng của tôi, tôi có thể để ý cảm thụ của họ, nhưng không có nghĩa tôi phải khuất phục. Tôi nói với họ, bọn họ có thể tiếp tục xin nghỉ bệnh cho tôi, cũng có thể tiếp tục sắp xếp đối tượng cho tôi làm quen, thậm chí có thể dốc lòng xin trường cho tôi từ chức. Tôi cũng có thể không cần công việc này, đương nhiên, tôi cũng sẽ không đồng ý gặp gỡ hay làm quen bất kỳ người đàn ông nào mà họ đã từng giới thiệu hoặc sẽ giới thiệu. Hoặc là bọn họ có thể nhốt tôi trong nhà, không cho tôi ra ngoài, bất quá không sao cả, tôi đã chờ Dương Mục hơn hai năm, tôi nghĩ bọn họ có nhốt tôi trong nhà thêm hai năm nữa, Dương Mục vẫn sẽ chờ tôi. Dương Mục đã từng kết hôn, coi như có lời để thưa với các bậc trưởng bối. Hiện tại cô ấy ly hôn, là để cho chúng tôi sự công bằng." Tiếu Kiền nói xong một hơi dài: "Nói đến tôi miệng khô lưỡi khô cũng không cho tôi chén nước nữa, nhìn đứa học trò như em kìa." Ninh Vũ cười ha ha đi pha trà, thấy Lan Hinh bận rộn liền nói: "Hinh, hôm nay thời tiết đẹp quá! Hoa cúc quanh trường nở rực rỡ biết bao......" Hoa cúc nở lại tàn, mai vàng trải đầy trên lối đi, Tiếu Kiền có Dương Mục đã không còn sợ phải mất công việc mà mình yêu nhất, ngược lại đi làm vẫn hài lòng như cũ. Cô dạy học, làm một ít nghiên cứu, viết luận văn, phát biểu trên tạp chí, chuẩn bị lên phó giáo sư. Ba mẹ của Tiếu Kiền đương nhiên không phải thật sự muốn con gái mình rời khỏi trường học này, cô là niềm kiêu ngạo của bọn họ, công việc của cô cũng là chuyện khiến hai vợ chồng họ khen ngợi. Chỉ là không thể bàn lại chuyện kết hôn. Đối với trưởng bối của nhà họ Tiếu và nhà họ Dương mà nói, đối với chuyện tình của hai người, vừa không muốn đưa lên mặt bàn mà nói, cũng không có cách nào để chia rẽ. Vì thế thời gian thấm thoát trôi qua, tình yêu như rượu ngọt cứ qua hết một mùa lại một mùa. Lan Duệ đã thi nghiên cứu sinh. Bất quá gánh nặng của Lan Hinh cũng đã không còn nặng nữa, bởi vì nợ nần của nhà mấy năm nay đã trả hết. không lâu trước đó Lan Gia mới được thăng chức, tiền lương lại tăng thêm một bậc. "Tiền học phí và phí sinh hoạt của tiểu Duệ em cũng đừng quản." Khi Lan Hinh nhận được điện thoại của Lan Gia liền nói. "Nhưng mà chị à, mấy năm nay chị đã khổ đủ rồi, em muốn để chị nghỉ ngơi một chút." Tiền lương của Lan Gia đã sáu bảy ngàn, cô tiêu tiền chủ trương tiết kiệm, hoàn toàn có thể một mình lo cho Lan Duệ. "Việc làm ăn buôn bán của chị chắc chắn để dành được nhiều hơn tiền em đi làm. Tiền em để dành được, cân nhắc xem bao giờ mua nhà đi." Lan Hinh đùa nghịch với mấy con cá trong bể, đám cá này thực sống như tiên, cả ngày bơi lội nhảy nhót. "Em đang muốn nói đến vấn đề này đây, chị không phải nên cân nhắc đến chuyện mua nhà đi à? Em thì thôi, phải lập gia đình, tạm thời không chuẩn bị để cho người khác chiếm tiện nghi. Nhưng mà chị, nếu chị và tiểu Vũ ở chung với nhau, nàng vẫn còn đi học, có lẽ chị hẳn nên nghĩ tới việc có một mái nhà yên ổn." Lan Gia nói xong lại bổ sung một câu: "Tiểu Vũ sắp lên năm thứ ba, có phải sẽ nghĩ tới chuyện học nghiên cứu sinh không?" "Vấn đề này để tự em ấy quyết định đi. Chuyện mua nhà, em xem trước đi, nếu thấy thích hợp mà thiếu tiền thì chị cho em mượn. Nhà người khác đều là nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, nhà chúng ta tuy nghèo một chút, nhưng không thể để đến khi em lập gia đình lại thấp hơn người ta một cái đầu, về sau lại bị người ta nói này nói nọ, bị bắt nạt." Lời này Lan Hinh nói thật giống người đứng đầu trong nhà: "Phải rồi, mấy hôm trước anh chàng mà em kể cho chị thế nào? Nếu thấy tính cách được thì cứ quen đi." "Ngày ngày anh ta đi theo em thật ra cũng chịu khó. Có điều còn chưa được đâu, phải để khảo sát thêm một thời gian nữa. À phải, nói cho chị một tin tức nha, hình như tiểu Duệ có bạn gái rồi." Giọng nói của Lan Gia thập phần tò mò nhiều chuyện. "Chúng ta phải trông chừng thằng bé cẩn thận mới được. Cũng không thể thấy mấy đứa con gái là mê mẩn tâm thần!" Lan Hinh cười. "Nghe nói là bạn học, gia đình bình thường, con cái nhà nông, tốt nghiệp đại học rồi đi làm ngay." Lan Gia tiếp tục báo cáo. "Con cái nông thôn thì tốt, sẽ không ghét bỏ tiểu Duệ là con nhà nghèo." Lan Hinh nói: "Tìm thời gian nào đó chị em mình đều dẫn theo bạn trai bạn gái gặp nhau. Phải rồi, chuyện của chị em đã nói với tiểu Duệ chưa." "Nói rồi, em cẩn thận tiết lộ từng chút cho thằng bé biết. Kết quả tư tưởng người này rất tiến bộ, em còn chưa nói xong mà nó đã nói: 'Ý chị là chị hai thích con gái phải không? Thế thì có sao đâu chứ, thích thì tới thôi, chỉ cần chị ấy vui vẻ là được, giờ đã là thời đại nào rồi, nói chuyện này còn phải căng thẳng như thế. Cùng lắm thì sau này em sẽ tìm việc ở gần chỗ chị hai, sau mua nhà cũng ở gần chị ấy, nếu ngày nào đó chị hai cần đàn ông con trai khiêng bàn này nọ, em tới làm là được. Có vấn đề gì đâu! Cho dù sau này chị hai già, không có con cái chăm sóc, cũng không sao, về ở với em là được.'" Lan Gia ở đầu bên kia học khẩu khí của Lan Duệ kể lại. Lan Hinh ôm điện thoại cười thành tiếng: "Vậy thì nó phải tìm một cô vợ thật tốt, nếu không về sau vợ nó ở nhà, chị chưa đi đến cửa đã bị đuổi ra ý chứ." "Nếu dám làm vậy, em lập tức nói nó đánh cho đầu sưng luôn." Lan Gia hung tợn nói. Lan Hinh ngừng cười, nhẹ giọng: "Nếu không, như vậy đi......Nghỉ hè xem em thế nào, nếu rảnh thì xin nghỉ phép, chúng ta về nhà một chuyến. Dẫn theo bạn trai của em và bạn gái của tiểu Duệ về. Chúng ta tụ họp, cũng thăm ba mẹ. Lúc ấy vừa vặn tiểu Duệ nghỉ, chị bên này cũng tạm đóng cửa vì sinh viên nghỉ hè, chỉ xem xem em có tiện hay không thôi." "Chúng ta hẹn ngày đi. Tiểu Vũ cũng đi chứ?" Lan Gia hỏi. "Lần này chính là muốn đưa em ấy về một chuyến." Đây là ý tưởng của Lan Hinh. Muốn đưa Ninh Vũ về thăm nơi mình từng ở. Thăm nhà mình. *** Trước kỳ nghỉ, Tiếu Kiền và Dương Mục theo thường lệ đến tiệm một chuyến. Ninh Vũ còn một môn thi cho nên vắng mặt buổi tụ hội hôm nay. Cô bé phục vụ bưng lên một bình trà ngon, lại báo cho đầu bếp phía sau nhà làm vài món ăn sáng. Anh chàng đầu bếp đẹp trai biết hai người bạn đó của cô chủ, một người là giáo sư đại học, còn một người là bác sĩ, liền ra sức thể hiện tài nấu nướng — Hắn bởi vì gia đình khó khăn, chỉ được học trung học một năm, cho nên rất hâm mộ người có văn hoá, mấy công việc trước kia đều ở gần những người học vấn không cao, hiện tại cô chủ là người tốt, bằng cấp cao, bạn bè đều là tài nữ, cho nên anh chàng này làm việc cũng thực hăng say. Lan Hinh cổ vũ anh ta đi học, thi vào trường cao đằng, chọn một ngành mình thích, coi như làm tròn giấc mộng, còn giúp anh ta mua một số tài liệu tham khảo. Anh ta thực cảm kích, cái gì không biết cũng hỏi Lan Hinh hoặc Ninh Vũ. Về việc này, Ninh Vũ còn cười cô, nói hiện tại sinh viên quơ tay một cái là một đống, thật sự không cần phải bắt buộc học đại học. Lan Hinh là đầu tư vì cảm tình, khiến người ta chịu tiền lương thấp, còn coi nơi này như sự nghiệp của mình. Lan Hinh nói, em không hiểu, con người đôi khi cần lý tưởng, không có lý tưởng, tiền có nhiều đi nữa cũng vô dụng. Bất quá Lan Hinh nói, bắt đầu từ học kỳ sau, chúng ta tăng lương cho đầu bếp đi! Đồ ăn rất nhanh được mang lên. Anh chàng đầu bếp tự bưng đồ ăn, hơn nữa dặn dò có ý kiến gì cứ việc nêu ra. "Ngon lắm, tài nấu nướng của anh có thể sánh với mấy đầu bếp ở nhà hàng cao cấp đó." Dương Mục tỏ vẻ khẳng định nói với anh ta. Anh chàng đầu bếp có chút ngại ngùng lui ra ngoài. Lan Hinh và Tiếu Kiền, Dương Mục vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. "Tiểu Vũ sắp lên năm thứ ba." Lan Hinh quyết định cùng Tiếu Kiền nói về chuyện của Ninh Vũ. Tiếu Kiền gật đầu: "Em ấy rất xuất sắc, tôi đã từng nói chuyện với mấy giáo sư trong ban, nếu em ấy bằng lòng ở lại trường mình, bọn họ đều nguyện ý đề cử em ấy miễn phí. Bất quá vẫn còn phải xem ý tứ hai người thế nào đã." "Vẫn cứ ở ngay trường mình thì tốt hơn, trường mình cũng không tệ, hơn nữa hai người không cần xa nhau. Đời người chỉ ngắn ngủi mấy năm, thời gian trôi qua không đợi ai cả, những ngày xa nhau cũng không dễ dàng gì." Dương Mục nói. "Giáo dục trong nước và ngoài nước vẫn có sự khác biệt rất lớn, điều kiện của em ấy rất tốt, thật ra đi du học có lẽ sẽ tốt cho em ấy, có thể học hỏi được kinh nghiệm của những người khác nhiều hơn." Lan Hinh suy nghĩ rồi nói. Dương Mục lắc đầu tỏ vẻ phản đối, Tiếu Kiền không tỏ thái đột gì, qua một lúc mới nói: "Đứng ở góc độ chuyên nghiệp mà nói, tôi cảm thấy em ấy có thể xin đi du học, nghiên cứu chuyên ngành chúng ta ở nước ngoài quả thật càng chuyên sâu hơn, trình độ cũng rất cao. Không ít tài liệu dùng trong nước đều là bản dịch của nước ngoài. Chẳng qua làm bạn bè của hai người, tôi cảm thấy một người có lẽ không nhất thiết phải cứ một mực bước đi trên con đường sự nghiệp. Cũng giống như Mục nói, đời người chỉ ngắn ngủi có mấy năm, chỉ cầu mong hạnh phúc." "Vậy thì chuyện đó cứ để em ấy tự quyết định đi." Lan Hinh nói. Quyết định của Ninh Vũ gần như không cần suy nghĩ, khi Lan Hinh hỏi nàng vấn đề này, nàng dứt khoát thẳng thắn nói: "Đương nhiên ở lại trường mình. Hoàn cảnh quen thuộc, giáo sư thân quen, thư viện nữa, còn có Hinh mà em yêu." "Đợi đến kỳ nghỉ theo tôi về thăm nhà nhé." Lan Hinh nói. *** Tháng sáu, Lan Hinh và Ninh Vũ ngồi xe lửa về nhà. Lan Hinh vốn chuẩn bị đặt hai vé máy bay, nhưng Ninh Vũ lại từ chối: "Mỗi lần trở về không phải chị đều ngồi xe lửa sao? Nếu đã đi, em nghĩ rồi, muốn có thể nếm trải thử con đường chị đã đi." Lan Hinh cười yếu ớt: "Tôi chỉ sợ em chịu khổ không nổi." Ngồi xe lửa hơn ba mươi mấy tiếng, vé giường nằm đã bán hết. Lan Gia đã xin nghỉ, thời gian đã hẹn không thể trì hoãn, cuối cùng Lan Hinh cùng Ninh Vũ kéo va li đựng quần áo và đồ tắm rửa, cầm hay tấm vé ngồi lên xe. Bởi vì là thời kỳ cao điểm sinh viên được nghỉ, trên xe rất đông, giữa mùa hè, người chen lấn đông đúc, trong không khí pha trộn mùi mồ hôi và mùi mỳ ăn liền, Ninh Vũ ngồi xe lửa dài nhất cũng chỉ hơn bốn tiếng, hơn nữa không đông người như vậy, không khí cũng tốt hơn. Quãng đường hơn ba mươi tiếng xe lửa này thực tra tấn. Xe mới qua một trạm, Ninh Vũ liền mặt mày trắng bệch, ứa mồ hôi lạnh, cuối cùng vọt tới toilet ói như điên. Vào toilet tuy là chuyện bắt buộc, nhưng đõ cũng là chuyện phiền toái. Không nói tới chuyện phải chen lấn xuyên qua một toa tàu, mà không đợi năm mười phút thì đừng nghĩ tới chuyện được vào. Về phần ăn gì, Ninh Vũ không có chút khẩu vị nào. Đếm từng giây thời gian trôi qua, ngay cả Ninh Vũ cũng bắt đầu hối hận với hành động kiên trì ngồi xe lửa này của mình. "Chúng ta nên mua vé máy bay, bằng không thì đi trễ lại hai ngày, ít nhất hẳn mua được giường nằm." Lan Hinh đã quen xóc nảy, thấy Ninh Vũ say xe quá, thật sự đau lòng. "Lần sau tuyệt đối không cho chị mua vé ngồi hoặc vé đứng khi về nhà! Quả thực muốn chết mà." Ninh Vũ nói chuyện cũng có chút vô lực. "Tôi quen rồi, hơn nữa em nhìn xem nhiều người như vậy không phải cũng ổn đó sao." Lan Hinh ôm Ninh Vũ, để nàng tựa vào vai mình, vừa giúp nàng vuốt lưng, vừa rót chén nước giúp nàng uống. Ninh Vũ thở dài một tiếng, tựa vào vai Lan Hinh, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Khổ sở thế này, chị không mệt à? Chị phải biết rằng, chị bây giờ không giống ngày trước." "Không giống thế nào cơ?" Lan Hinh cười thấp giọng hỏi. "Trước kia không có người xót người thương, nhưng hiện tại có người yêu có người đau lòng." Hết chương 45
|