[kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ
|
|
Chương 29 Có rất nhiều chuyện chúng ta biết rằng là không nên nhưng vẫn cứ làm. Chung quy cũng là vì có một điều gì đó thôi thúc hoặc kìm hãm chúng ta. Mà xét cho cùng thì trái tim chính là một ví dụ điển hình hoàn hảo nhất.
- O0o-
Những làn gió buổi sớm thổi mơn mởn, cuốn theo cái mùi đặc trưng của các loài hoa mùa xuân cứ bay thoang thoảng vào mũi mỗi người. Yuko tựa người vào lan can, đôi mắt màu hổ phách hướng về đâu đó xa xăm. Mấy ngày nay cô hay trốn tiết chỉ để ra đây thẫn thờ một mình. Cô không nghe nhạc mỗi khi tâm trạng không vui, thứ duy nhất cô cần chính là sự yên tĩnh như lúc này. Những tia nắng mặt trời quét ngang qua sân thể dục, để lại một vệt dài nhợt nhạt trên nền đất. Cũng phải thôi, tiết trời lạnh như thế, vẫn còn có nắng là may lắm rồi.
Từng làn gió lạnh thổi qua, kéo theo vài lọn tóc quấn vào những đường góc cạnh đặc trưng của khuôn mặt cô. Yuko cứ bất động đứng ở đó, mặc cho cơn gió nghịch ngợm muốn làm gì thì làm. Cho đến khi đôi chân cảm thấy mỏi nhừ, cô mới ngồi xuống nghỉ một chút.
Khoảng chừng năm phút nữa là sẽ đến giờ ăn trưa, Yuko nhanh chóng di chuyển đi nơi khác. Vì một lát nữa nơi này sẽ bị khuấy động bởi vô số tạp âm khác nhau, mà tâm trạng Yuko lúc này rất không thích hợp cho điều đó.
Tiếng chuông vang lên nhẹ nhàng. Gần như là cùng lúc, tiếng xì xào nói chuyện cùng với đế giày chạm xuống đất vang lên mỗi lúc một to hơn. Yuko bâng quơ giương tầm mắt ra xa, vô tình làm sao lại bắt gặp thân ảnh Haruna. Là trong vô thức tớ vẫn nhìn thấy cậu, hay thật ra là sâu trong thâm tâm tớ đã luôn tìm kiếm bóng dáng của cậu?
Yuko cười khổ một cái. Tại sao phải khổ sở như vậy chứ? Cô hoàn toàn có thể tạ lỗi trước mặt Haruna mà. Vì cái gì cho đến bây giờ vẫn im lặng? Rốt cuộc là cô sợ cái gì đây?
Đã một tuần không nói chuyện với nhau rồi, thực sự là rất nhớ...
“Oshima-san?”
Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai. Là một nữ sinh năm ba, nhưng vẻ mặt Yuko không có gì giống như là quen biết cô ta cả.
“Dạo gần đây muốn gặp Oshima-san cũng thật khó.” – Nữ sinh đó tiếp tục. – “Không đi ăn trưa sao?”
“Không.”
“Trông cậu bây giờ ốm quá. Vẫn cứ nên đi ăn thôi.”
Yuko trừng mắt liếc cô ta. Một cỗ khí lạnh băng bỗng chốc lan tràn, khiến cho ai nấy đi ngang qua đều cảm thấy run người.
“Tâm trạng của tôi không được tốt, cậu mau đi đi nếu không muốn tôi nổi giận.”
“Oshima-san! Cô gái đó có gì tốt mà khiến cho cậu phải như thế chứ? Hả? Cậu thực sự yêu Kojima-san sao?”
Câu hỏi này Yuko nghe nhiều rồi. Và câu trả lời cô cũng đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần rồi. Phải, đúng vậy đấy.
Tớ không biết rằng những lúc như vậy, tớ ở đâu trong trái tim cậu ấy nữa...
Yuko đau lòng nhớ lại những lời Haruna nói. Rồi tầm mắt bỗng vô tình hướng về phía cô nữ sinh năm ba đối diện. Không nói không rằng, Yuko liền hôn lên môi cô ta.
Có phải là lúc trước cũng như thế này không? Vậy thì lúc đó trong tim mày rốt cuộc đang nghĩ đến cái gì?
Nghĩ...
Đến cái gì...
NyanNyan...
Cậu vẫn luôn ở trong tim tớ mà Kojima Haruna... Oshima Yuko đau lòng nghĩ.
Một nỗi nghẹn mơ hồ đang chực chờ trào dâng.
Bỗng một tiếng động lạ cắt đứt mạch suy nghĩ của Yuko, nụ hôn nhạt thuếch đó cũng vì thế mà dừng lại. Khoảnh khắc Yuko nhìn lên, cô ước gì cảnh tượng cô thấy không phải là thật.
Haruna chỉ im lặng đứng đó. Cô đã thấy hết tất cả nhưng không nói gì. Cô có rất nhiều điều muốn nói với Yuko, nhưng có lẽ không cần nữa rồi. Haruna chớp mi vài cái rồi bước đi.
“Không... NyanNyan! Không phải như cậu nghĩ đâu!” – Yuko khi định thần lại thì lập tức hốt hoảng đuổi theo Haruna.
Haruna cảm thấy mọi thứ trước mắt cứ mờ dần mờ dần bởi một làn nước mỏng manh. Cô chớp mi một cái, lập tức một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Haruna như người mất phương hướng cứ đi thẳng về phía trước, dọc đường cô đã đụng trúng biết bao nhiêu là người. Trong đó có một nữ sinh thân hình nhỏ nhắn.
“Kojima-san?” – Takamina khi bị va phải thì có hơi khó chịu, định lên tiếng mắng thì lập tức im lặng khi nhận ra đó là Haruna. Cô cảm thấy có gì đó không ổn nên liền đuổi theo.
“Kojima-san!”
“Đừng động vào người tôi!” – Haruna hung hăng gạt bàn tay của Takamina ra khỏi người.
“Kojima-san làm sao vậy? Là tớ đây mà.”
“Tôi bảo là buông ra!”
“Cậu làm sao thế này?”
Cả hai người cứ thế dây dưa qua lại cho đến khi đủ tỉnh táo lại. Sau đó đi xuống sân trường, tìm một nơi mát mẻ nào đó ngồi xuống thở phì phò.
“Cậu đã bình tĩnh lại chưa?” – Takamina như người không còn hơi nặng nhọc nói.
“Ừm... Xin lỗi...”
“Không có gì.”
Và rồi một khoảng lặng dài xuất hiện giữa cuộc đối thoại. Hai người họ cứ ngồi im lặng như thế một lúc lâu. Những chú chim sà xuống cũng cảm thấy vô vị mà vỗ cánh bay đi, trong khi những cơn gió lâu lâu lại nổi lên khuấy động không gian một chút.
“Tớ vốn nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ, nhưng có lẽ là vì đã từ lâu rồi tớ không rơi nước mắt nên như thế thôi.” – Haruna cuối cùng cũng là người mở miệng trước.
“Sao?”
“Tớ lại thấy những điều không nên thấy rồi. Không lẽ cậu ấy vẫn chưa biết sai chỗ nào sao? Hay là vốn ngay từ đầu cậu ấy đã không có ý định sửa lỗi?”
“Cậu là đang nói đến Yuko?” – Takamina e dè thăm dò.
“Còn người nào có thể khiến cho tớ trở nên như vậy đây?”
“Cũng phải ha...”
Takamina buồn bã công nhận. Lời nói cô thốt ra nhẹ đến nỗi chỉ như chiếc lá bị thổi bay, xoay một vòng đẹp mắt trên không trung rồi rơi xuống đất. Trái tim cô lại thổn thức. Là vì cô không muốn nhìn thấy Haruna buồn, hay là còn vì một lý do nào khác nữa?
“Kojima-san đừng buồn nữa. Tớ biết rằng tớ rất vô dụng nhưng ít ra thì tớ cũng có thể trở thành một người đáng tin cậy để cho cậu chia sẻ.”
Takamina mỉm cười nói với Haruna. Cô dùng từ “một người đáng tin cậy” chứ không phải là “bạn bè” hay từ gì đó khác. Trái tim cô trong một chốc đã hành động nhanh hơn lý trí.
|
Chương 30 Lớp 7 năm 3 trường nữ sinh trung học Majihabara.
Chủ nhiệm lấy tay nâng gọng kính lên một chút, chăm chú sắp xếp lại xấp tài liệu dày cộm trên bàn giáo viên. Chốc chốc lại dời tầm mắt xuống phía dưới học sinh.
“Các em làm xong bài tập vừa nãy chưa?”
“Rồi ạ.” – Cả lớp đồng thanh đáp.
Chủ nhiệm mỉm cười hài lòng, sau đó nụ cười càng như trải rộng ra hơn khi cô phát hiện ra rằng mọi người hôm nay đều đến lớp đầy đủ. Cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mảnh khảnh của mình rồi đứng dậy.
“Cũng sắp hết tiết rồi nên cô muốn tranh thủ sinh hoạt với các em một chút.” – Chủ nhiệm rất thích cái cách mở đầu như thế. – “Không còn nhiều thời gian nữa là các em sẽ phải bước vào kì thi quan trọng nhất, kì thi tốt nghiệp của trường nữ sinh trung học Majihabara.”
Yuko chống cằm chăm chú nhìn chủ nhiệm, nhưng trong đôi mắt thì không có vẻ gì là quan tâm cả.
“Oshima-san, cô biết thành tích học tập của em rất tốt, nhưng không vì thế mà em muốn đúp tiết lúc nào thì đúp nhé.” – Vì thấy bộ dáng đó của Yuko nên chủ nhiệm muốn chuyển hướng răn đe.
“Các em cũng biết rằng khi tốt nghiệp rồi thì các em sẽ chính thức trở thành một nhân tố đắc lực cho gia đình dòng họ mình. Vì vậy dù bất luận thế nào kì thi này cũng phải có kết quả thật tốt.”
Dứt lời, tiếng chuông báo hiệu hết tiết cũng vang lên. Chủ nhiệm mỉm cười chào mọi người rồi thong dong bước ra khỏi lớp.
“A~ Mới đó mà đã tốt nghiệp rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.” – Một nữ sinh vươn vai cảm thán.
“Chúng mình thực sự đã trưởng thành rồi nhỉ?”
“Tớ thì lại thấy cậu chẳng trưởng thành hơn được tí nào cả.”
Thế rồi một loạt tiếng cười vui vẻ vang lên, nhưng Haruna nơi cuối lớp lại đang gục đầu chán nản. Cô thầm nghĩ bản thân chắc phải vào trường học phụ đạo nữa rồi. Nghĩ đến cái cảnh ngồi hàng giờ đồng hồ nhồi nhét kiến thức vào đầu thì Haruna y như rằng trở thành một con mèo cụp đuôi lười biếng.
“Tớ kèm NyanNyan học cho.” – Giọng nói ôn nhu của Yuko nhè nhẹ phả vào tai rồi tan biến trong không trung.
“Không cần.”
Từ sự hiểu lầm lần đó thì Yuko không từ một cơ hội nào để giải thích và xin lỗi Haruna, thế nhưng phản ứng của Haruna vẫn luôn là một từ lãnh đạm. Yuko không biết bản thân đang kiên trì hay là đang mặt dày nữa.
“Chuyện lần đó thật sự là hiểu lầm thôi Haruna...” – Yuko một lần nữa đối với Haruna xuống nước. – “Tớ thật sự biết sai rồi...”
“Đủ rồi Yuko.”
Haruna nói rất nhỏ, cứ như là đang thì thầm với chính mình. Dứt câu, cô lập tức giơ tay ra hiệu tỏ ý không muốn nghe gì nữa, đồng thời trưng ra một bộ mặt vui vẻ hết sức có thể hướng về phía Takamina.
“Takamina, cậu kèm tớ học nhé?” – Là cái chất giọng ngọt ngào đặc trưng.
Cô lùn rất bất ngờ khi được Haruna nhờ vả, thậm chí còn giật nảy người lên một cái nữa. Thế nhưng xúc cảm lớn nhất của cô bây giờ chính là sự vui vẻ, không, là sự hạnh phúc. Dù biết là không phải, nhưng Takamina không thể giấu nổi nụ cười tươi của mình mà đáp trả lại Haruna.
“Được rồi!”
Sắc mặt Yuko lập tức đanh lại. Và người ngồi hơi xéo lên với cô lúc này cũng không khá gì hơn.
Đây không thể là sự thật được. – Yuko tự trấn an mình.
- O0o-
Mặc dù nói là dạy kèm nhưng thật ra thì trình độ học vấn của Takamina so với Haruna cũng chẳng hơn là bao. Nếu như Yuko thông minh giải quyết nhanh gọn lẹ những vấn đề mà Haruna thắc mắc thì Takamina phải vật lộn một lúc lâu mới ra kết quả, đôi lúc thậm chí phải mất cả buổi mới xong.
Thế nhưng cái gì cũng đều có thú vị riêng của nó. Xem như là cả hai cùng học chứ không phải là một người học còn một người ngồi ngắm. Mà như vậy thì cũng đỡ nhàm chán hơn.
Trong quá trình học thì sự tiếp xúc của cả hai tăng lên đáng kể. Lúc thì ngồi gần nhau để giảng bài, lúc thì cầm tay viết biểu thức, đôi lúc thì chỉ đơn giản là vô tình chạm mắt nhau, rồi cười ngượng ngùng. Dù có ngốc đến đâu thì Takamina cũng đã nhận ra được tình cảm của mình rồi. Tuy là không phải, nhưng cô thực sự không thể điều khiển được trái tim. Lắm lúc rất muốn nói cho Haruna biết, nhưng cô lại sợ.
Về phía Haruna, cô cũng không phải là không nhận ra. Đôi lúc cô cũng đã từng nghĩ Takamina thì có gì không tốt chứ, ở bên cậu ấy nhất định chỉ có hạnh phúc. Thế nhưng đâu đó trong tim vẫn không ngừng thổn thức. Hay nói đúng hơn là tim cô chưa bao giờ ngừng thổn thức.
Buổi tối hôm nay trời rất đẹp, thời tiết cũng không đến nỗi quá lạnh. Haruna bỗng nhiên sinh ra lười biếng, muốn cùng Takamina đi đâu đó chứ không muốn học nữa.
“Được rồi, lâu lâu cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ nhỉ.” – Takamina vui vẻ chấp thuận.
Cả hai sánh bước cùng nhau qua từng con đường, ghé qua biết bao nhiêu là địa điểm ăn uống, cùng nhau ca hát ngân nga một bài nào đó, mua những đồ vật linh tinh dễ thương, rồi lại cùng chụp một vài tấm hình.
Tokyo về đêm vẫn luôn nhộn nhịp như thế. Haruna và Takamina đi chơi lâu như vậy mà khi quay về trung tâm thủ đô, đường phố vẫn đông đúc người. Không gian bị bao lấp bởi vô số lời xì xào nói chuyện, cùng với tiếng âm nhạc quảng cáo được phát ra trên các tòa nhà cao ốc.
Nhìn mọi người từng từng lớp lớp đi ngang qua, ai nấy cũng đan tay vào nhau, Takamina bỗng nỗi lên một cỗ cảm xúc kì lạ. Cô hướng ánh nhìn trực diện vào mắt Haruna. Haruna cũng không né tránh gì, cứ thế nhận lấy ánh mắt đó.
Mắt đối mắt, vô số cảm xúc không rõ tên trào dâng.
Takamina bước lại gần Haruna hơn. Nhu tình nắm lấy hai bàn tay cô ấy, cũng may là hôm nay Haruna đi giày không cao lắm, vì thế Takamina dễ dàng rút ngắn khoảng cách lại hơn. Lúc này hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài cm.
Đời lúc nào cũng muốn trêu ngươi chúng ta. Không biết là do vô tình hay cố ý, mà ở hai phía xa khác nhau kia, vừa vặn tầm mắt Yuko và Acchan lại thấy cảnh tượng này.
Mặc dù vô số người đi qua đi lại, nhưng cảnh tượng trước mắt đó vẫn là trung tâm thu hút sự chú ý.
Trái tim Yuko và Acchan lại một lần nữa bị bóp nghẹn.
Yuko nghiến răng giận dữ, đôi mắt hổ phách long lên. Cô có cảm giác như mình bị phản bội, rằng cô lại bị đâm bởi người mà cô tin tưởng nhất. Yuko cười đểu giả rồi bước đi, không muốn nhìn cái cảnh đó thêm một chút nào nữa.
Thế nhưng Acchan thì có lẽ mạnh mẽ hơn một chút, hoặc cũng có thể nói là cô đang níu kéo mọi thứ trong vô vọng. Nếu như cô tận mắt chứng kiến điều đó thì cô sẽ từ bỏ, còn nếu không cô vẫn sẽ đóng vai một con ngốc như thế.
Takamina nhìn thẳng vào mắt Haruna, đắm chìm trong vẻ đẹp đầy mị hoặc của cô ấy. Khó khăn lắm cô mới cất lên được một giọng nói run run.
“Haruna, tớ...”
“Takamina.” – Giọng nói của Haruna nhẹ nhàng vang lên, tựa như những nốt nhạc du dương. – “Chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
“Sao?”
Haruna lui người ra phía sau, khoảng cách giữa cả hai một lần nữa trở về như cũ. Cô nhìn vẻ mặt mất mát của Takamina mà không khỏi đau lòng.
“Tớ xin lỗi Takamina.” – Haruna hơi nghẹn ngào, lông mày cô nhăn lại một chút. – “Tớ vẫn là không thể...”
Mọi thứ dường như ngưng đọng lại, có vẻ như chúng cần một khoảnh lặng để suy nghĩ. Từng lời từng chữ của Haruna vang lên rõ ràng trong đầu Takamina. Cô lắc đầu cười đau khổ. Những giọt nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi. Cô lại mít ướt nữa rồi.
“Chính vì thế... Mà tớ mới không muốn nói cho cậu biết.” – Cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. – “Chính vì là tớ sợ điều như thế này.”
“Chúng ta ngay từ đầu có lẽ đã không nên như thế rồi...”
Takamina gật gật đầu. Cô cố gắng không cho bản thân phát ra bất cứ tiếng nấc nào nữa, thế nhưng càng làm thế thì tim cô lại càng đau hơn, càng quặn thắt hơn.
Acchan mặc dù không thấy cảnh tượng đau lòng mà cô vẫn hằng lo sợ, thế nhưng tim cô lúc này cũng chẳng khá gì hơn.
“Tớ không giận cậu vì cậu không yêu tớ. Nhưng tớ lại rất hận cậu khi người cậu yêu lại là Haruna đó Takamina à...”
L. O. V. E Bar.
Sae đau lòng nhìn Yuko nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác. Trông Yuko lúc này chẳng khác gì một người điên cả.
“Làm gì mà ngồi ở đây giải sầu một mình thế? Có muốn cùng em vui vẻ một chút không?” – Một cô gái ăn mặc gợi cảm không biết từ đâu đến ngồi kế bên Yuko.
Sae định lên tiếng can ngăn thì Yuko đã lập tức đồng ý lời đề nghị. Không nói không rằng ôm thẳng cô gái đó đi vào căn phòng được thiết kế đặc biệt dành cho cô. Sae chỉ biết ngao ngán thở dài.
Áp cô gái đó dưới thân, hôn lên từng tấc da thịt, thế nhưng Yuko vẫn cảm thấy mất mát cực kì. Sau khi lặp đi lặp lại những hành động vô thức nhạt nhẽo, Yuko nhăn mày ngồi dậy. Cô cắn môi đau đớn.
Không được! Nếu như cô làm vậy chẳng khác nào lặp lại lỗi lầm lúc trước sao? Chẳng phải cô đã nói rằng sẽ không bao giờ làm những chuyện này nữa sao?
Thế nhưng khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, tâm Yuko lại trỗi dậy từng đợt đau đớn.
Bốn người chúng ta rốt cuộc là đang làm cái gì thế này?
|
Chương 31 Kì thi tốt nghiệp diễn ra vào một ngày nắng không gay gắt cũng không nhợt nhạt. Bầu trời đẹp như thế khiến cho ngay cả con mèo lười mập mạp vẫn hay nằm trước sân nhà Yuko cũng trở nên hăng hái mà đi lòng vòng mấy hồi dưới cái vệt nắng kéo dài. Bất giác, tâm tình Yuko cũng trở nên tốt hơn.
Vì sắp xếp theo tên mà Yuko không thi chung phòng với Haruna. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, Yuko nhanh chóng lật giấy thi lên và làm bài. Với trình độ thông minh vốn có của mình, đề thi này chẳng là gì cả. Yuko tự tin hoàn thành nó mà vẫn còn dư cả tá thời gian.
Không biết Haruna làm bài thế nào. – Yuko xoay vòng cây viết chì trong tay và nghĩ.
Buổi thi kết thúc, Yuko dọn đồ và bước ra khỏi phòng. Dọc hành lang, Yuko thấy bóng dáng Takamina đang đi một mình, trông cô đơn đến lạ. Takamina cũng không thi chung phòng với Haruna.
Yuko vẫn còn chưa biết chuyện giữa Takamina và Haruna, vì vậy cô vẫn còn giữ định kiến với nàng lùn. Yuko nhăn mày tăng tốc độ lên, vượt qua Takamina, vì cô không muốn nhìn thấy con người này chút nào.
“Yuko.” – Takamina thấy Yuko đụng người mình bước lên mà không có phản ứng gì liền lên tiếng gọi. Cô hiểu lý do mà.
Yuko nghiến răng. Mặt dày thật. Bây giờ mà vẫn còn có thể mở miệng gọi tên cô sao? Sóc vờ như không nghe thấy, nhịp đi mỗi lúc một nhanh hơn.
“Yuko, sau này cậu không muốn hối hận thì bây giờ đối mặt với tớ đi!” – Takamina chạy lên nắm tay Yuko lôi ngược về, trong giọng nói có pha chút giận dữ.
“Ngay từ đầu thì tôi đã hối hận rồi Minami à!”
Yuko hung hăng giật tay ra, quát. Nếu mà không bình tĩnh thì thiếu chút nữa là động tay động chân rồi.
“Cậu hối hận cái gì cơ chứ!”
“Cậu nghĩ là chuyện gì đây hả chiến hữu của tôi?” – Yuko cố tình nhấn mạnh từ chiến hữu bằng một giọng mỉa mai.
“Là về chuyện giữa tớ và Haruna đúng không?”
“Chết tiệt.”
Yuko nghe đến đây thì không cầm lòng được mà phun ra một câu chửi thề. Cô tỏ ra chán chường và định rời đi.
“Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! Sai hết rồi!”
Yuko khựng người lại. Phóng những tia nhìn khó hiểu về phía Takamina. Trong đáy đôi mắt màu hổ phách đó không có một chút thiện cảm gì.
“Ngay từ đầu có lẽ tớ đã không nên có loại tình cảm này. Bởi vì vốn tớ đã không thuộc về trái tim Haruna rồi.”
“Ý cậu là gì đây?”
“Haruna vốn chỉ yêu một mình cậu thôi Yuko à. Thật sự là như vậy.”
Không phải điều gì cũng có thể biểu đạt hết bằng lời nói. Vì thế chúng ta mới phải cố gắng hiểu một người qua rất nhiều giác quan khác nhau. Con người là một loài sinh vật khó hiểu, luôn tự nhủ với bản thân rằng nếu như không nói ra thì người ta sẽ không biết, nhưng đến khi quyết định nói thì lại trở nên sợ hãi.
“Hai cậu như thế này thật sự là không đáng. Mau mau đi làm lành với nhau thôi.”
Takamina thở dài, đặt tay lên vai Yuko. Trong phút chốc, Yuko cảm giác được rằng đây mới chính là người chiến hữu bao lâu nay của cô.
“Đừng để mình phải hối hận Yuko à.”
“Cám ơn cậu...”
Yuko gật đầu một cái rồi lập tức chạy thẳng đến phòng thi của Haruna. Thế nhưng trong một hồi lâu dáo dác tìm kiếm vẫn không thấy đâu, có lẽ Haruna đã về rồi. Nghĩ vậy cô liền chạy đến ga điện ngầm, chen chúc với hàng tá người trong đó mà đi đến nhà Haruna. Cô không gọi quản gia đến đón, là vì cô không muốn tốn thêm một giây phút nào nữa.
Đứng trước căn hộ quen thuộc mà bao lâu nay đã không vào, Yuko nhớ sự bừa bộn nơi phòng khách, nhớ cái tủ lạnh trống hoắc, nhớ mùi hương đặc trưng của phòng ngủ. Cô nhớ chủ nhân của căn hộ này. Yuko nhấn chuông, đợi một hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa. Nghĩ rằng Haruna không nghe nên Yuko nhấn thêm hai ba lần nữa, vẫn là không có động tĩnh gì. Chạy sang hỏi nhà hàng xóm thì mới biết rằng Haruna vẫn chưa về nhà, hai chú cún UsaMimi vẫn còn đang gửi nhờ.
Yuko bỉu môi một cái, dựa vào tường chờ đợi. Một tiếng, hai tiếng, năm tiếng, rồi đến nửa đêm, Yuko vẫn một mình đứng ở đó. Cô không biết là mình ngu ngốc hay thật thà nữa. Yuko cắn răng lấy di động ra gọi cho Haruna, không liên lạc được. Cô gọi hết cho tất cả những ai thân thiết với Haruna, vẫn là không khả quan gì hơn. Yuko lập tức trở nên lo lắng sợ hãi. Cô như người điên gọi cho đám thuộc hạ của mình bảo chúng lục tung tất cả ngóc ngách để tìm Haruna. Thân ảnh nhỏ nhắn cũng lao mình chạy khắp mọi nơi.
- O0o-
Ngày tốt nghiệp.
Yuko thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế đá công viên cạnh trường. Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu trên tay, cô nhăn mặt cười khổ. Công viên hôm nay khá đông người. Già có, trẻ có. Những người lớn tuổi thì đứng một góc tập bài thể dục dưỡng sinh, trong khi những đứa trẻ thì chạy nhảy không biết mệt trên chiếc cầu tuột. Có cả một số cặp tình nhân đang âu yếm nhau nữa.
“Thật vô vị.” – Yuko lẩm bẩm.
Haruna muốn trốn tránh khỏi cô thật sao? Ngay cả khi biết rằng Yuko không thể nào quên cô ấy? Yuko nghĩ rằng mình vốn đã rất trưởng thành, nhưng không, thật ra vẫn còn trẻ con lắm. Cô háo thắng, lòng tự tôn lại cao, vì thế mà cô đã không thể gạt bỏ cái tôi của mình sớm hơn để xin lỗi Haruna. Mất nàng rồi, cuộc sống của cô cũng trở nên vô vị. Con người ta ai cũng cần một nơi để trở về, cần một người để dựa vào, và đối với Yuko đó chính là Kojima Haruna. Ít ra Haruna cũng nên cho Yuko một câu trả lời rõ ràng chứ? Không nói không rằng bỏ đi như vậy, cô thực sự rất khó chịu. Trải qua nhiều chuyện rồi thì con người ta sẽ trở nên chín chắn hơn. Yuko cũng vậy. Cô bây giờ đã không còn như xưa nữa. Mỗi khi thức dậy Yuko đều nghĩ đến Haruna. Những lúc đi ngủ cô cũng mơ thấy nàng. Chỉ có một mình Haruna thôi.
Tớ yêu cậu. Kojima Haruna à, tớ yêu cậu. Về bên tớ đi có được không?
Yuko càng nghĩ càng đau lòng. Khóe mi cô chực chờ rơi xuống một giọt nước mắt. Yuko không buồn động tay, cô cứ để mặc cho đôi mắt mình khóc. Thế nhưng những giọt nước mắt đó chỉ rơi được nửa quãng đường đã bị một bàn tay ôn nhu lau lấy.
“Sao đây? Được bằng tốt nghiệp loại ưu mà còn mít ướt à?”
Giọng nói ngọt ngào kéo dài đặc trưng mà Yuko vẫn thích nghe vang lên bên tai nhẹ nhàng ấm nóng. Yuko sợ. Cô không dám mở mắt ra. Toàn thân tê cứng hết cả.
“Ở đây người ta ai cũng có đôi có cặp, ngồi một mình không buồn sao?”
“...” – Yuko muốn nói gì đó, nhưng không mở miệng được.
“Oshima Yuko.” – Giọng nói chuyển sang lạnh lùng đe dọa.
“V-Vâng..?”
Yuko vẫn như trước sợ hãi phản ứng trước tông giọng đáng sợ này. Lúc sau phát hiện ra thì cả hai mắt cũng đã mở to nhìn người đối diện rồi.
“Haruna..?” – Yuko không tin vào mắt mình.
“Tớ tốt nghiệp rồi đây. Giỏi không?” – Haruna rất tự nhiên tươi cười ngồi kế bên Yuko.
Mùi hương đặc trưng của Haruna phả vào mũi khiến cho Yuko càng thêm tin tưởng rằng sự việc trước mắt cô là thật. Thế nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy thật khó tin.
“Không phải cậu không có mặt ở buổi tốt nghiệp sao?”
“Tớ ngồi ở một góc, không ngồi theo lớp. Mà hiệu trưởng cũng chỉ đọc tên những người tốt nghiệp loại ưu lên nhận bằng trực tiếp thôi. Cậu không nhận thấy tớ cũng phải.”
Yuko càng nghe thấy giọng Haruna thì càng cảm thấy muốn khóc. Cổ họng cô nghẹn lại, đôi mắt cũng đã mọng nước. Trông Yuko lúc này chẳng khác gì một tiểu hài tử mít ướt khả ái.
“Sao lại khóc nữa rồi a?” – Haruna mặc dù bên ngoài trêu chọc nhưng trong lòng cô cũng đang đau quặn thắt lại. Cô biết mình cũng đã sai rồi.
“Haruna... Mấy ngày nay... Cậu... Cậu đi đâu mất thế... Hả?” – Yuko khó khăn nói qua từng tiếng nấc.
Thật ra thì khi ấy Haruna về nhà, thấy Yuko đứng đợi thì cô bỗng không biết phải phản ứng làm sao. Cô cũng rất muốn làm lành với Yuko, nhưng như thế có là quá dễ dàng không? Yuko nhận ra lỗi lầm và chấp nhận sửa sai là một điều tốt, nhưng việc Yuko cần phải trưởng thành thì càng quan trọng hơn. Haruna quyết định thử lòng Yuko một lần nữa.
Kojima quả là một gia tộc đáng sợ. Chỉ cần là Haruna lên tiếng, lập tức mọi thứ liên quan đến cô tạm thời bị bịt kín hết. Dù cho đó có là Oshima gia hay là ai đi chăng nữa cũng không thể biết được gì. Chẳng trách Yuko có tìm đến kiệt lực cũng không thấy cô đâu. Kỳ thực mấy ngày nay cô không hề bỏ Yuko mà đi, chỉ là không xuất hiện trong tầm mắt của Yuko mà thôi. Cô vẫn luôn quan sát Yuko, vẫn luôn đau lòng mỗi khi Yuko khóc.
“Cậu quá... Đáng lắm Haruna à...”
Yuko khóc mỗi lúc một to hơn khiến cho Haruna phải ôm người yêu bé nhỏ của mình vào lòng mà an ủi.
“Tớ xin lỗi... Yuuchan ngoan... Tớ sai rồi, Yuuchan phạt tớ cái gì cũng được... Tớ xin lỗi...” – Haruna vừa dỗ Yuko vừa hôn âu yếm vào má cô ấy, những giọt nước mắt tạo vị mặn mặn nơi đầu môi.
“Không khóc nữa nha, Yuuchan từ khi nào trở thành một cô bé mít ướt thế này?”
Mặt đối mặt, Haruna lấy tay ôn nhu lau khô khuôn mặt lấm lem của Yuko.
“Không có cậu ở bên tớ cô đơn lắm có biết không?” – Yuko lên tiếng.
“Biết chứ. Vì tớ cũng vậy mà.”
“Vậy thì đừng rời xa tớ nữa.”
“Ừm.”
Yuko và Haruna cụng đầu vào nhau, thì thầm những lời ngọt ngào.
“Mãi mãi yêu một mình tớ thôi nhé?” – Haruna choàng tay ôm lấy cổ Yuko, trong mắt ánh lên những tia nhìn yêu thương.
Yuko mỉm cười đầy kiên định.
“Oshima Yuko yêu Kojima Haruna.”
“Kojima Haruna yêu Oshima Yuko.”
Tất cả mọi người trong công viên như dừng lại mọi hoạt động của mình, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cặp đôi đang âu yếm nhau nơi băng ghế đá.
Yuko và Haruna hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn nồng nàn đã từ lâu không được thưởng thức. Không cần màng đến mọi người xung quanh, cứ như rằng cả thế giới này chỉ còn có hai người. Những tia nắng mặt trời hôm nay cũng trở nên đặc biệt ấm áp, chiếu xuống Yuko và Haruna tạo thành những vệt lấp lánh.
Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì mọi thứ cũng sẽ trở nên tuyệt vời.
hoàn
|