[kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ
|
|
Chương 4 Thời hạn Haruna được thuê làm người yêu là bảy ngày, được bắt đầu tính vào lúc Haruna nhập học. Kể từ lúc đó đến bây giờ thì đã là hai ngày chẵn, tức thời gian còn lại là năm ngày. Và trong năm ngày này, có vẻ như Haruna đều có hẹn với cái tên Riku gì đó, vậy nên đây cũng chính là lúc Yuko phải hành động.
Ngày thứ nhất.
Haruna quả nhiên không hổ danh là nhân viên Top 1, ngoại trừ ngoại hình hoàn hảo ra, cô cũng là một người rất biết làm người khác vui lòng. Chẳng hạn như hôm nay vừa mới reng chuông là Haruna lập tức dọn đồ với tốc độ ánh sáng mà tông thẳng ra khỏi trường, khiến cho Yuko phải dốc hết hơi chạy đi xin nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ điền kinh của mình một bữa và lại dốc hết hơi để có thể bắt kịp cô nàng.
Trước cổng trường, một chiếc xe Mercedes đời mới khoa khoa trương trương đậu ngay giữa lối đi, một nam nhân ăn mặc sang trọng đang đứng dựa vào xe, bộ dạng như đang đợi ai đó.
“Riku-kun.” – Haruna từ xa đi đến nhẹ nhàng gọi.
Không ngờ tên này ngoài việc tham tiền ra lại còn thích ra vẻ. – Haruna thầm nghĩ.
“A, em đến rồi à? Vào xe đi.”
“Vân-...”
“Kojima-san!!!” – Yuko không biết từ đâu rất đúng lúc chạy ra nắm lấy tay Haruna không cho cô lên xe, mặt thì tỏ vẻ rất nghiêm trọng. – “Chủ nhiệm nói cậu bây giờ ngay lập tức phải quay vào trường học phụ đạo kìa!”
“Cái gì?”
“Chủ nhiệm nói trong lớp cậu học bết quá nên phải ở lại phụ đạo, không thì sẽ không tốt nghiệp được đâu!”
Mặc dù Haruna công nhận một điều là cô không có duyên với việc học thật, trong giờ học nếu như không ngủ thì đầu óc cũng toàn để trên mây, nhưng cô thấy mình hình như cũng đâu đến mức tệ hại tới nỗi phải ở lại học phụ đạo đâu? Vả lại cô cũng không biết bản thân ở đây học được bao lâu nữa hay là lại bị chuyển sang trường khác theo yêu cầu của người thuê mới.
Trong khi Haruna vẫn còn ngơ ngơ suy nghĩ thì đã bị Yuko lôi vào trường tự lúc nào rồi.
“Thật xin lỗi, anh hẹn cậu ấy bữa khác nha, việc học quan trọng hơn mà!” – Yuko quay lại nói với tên Riku với vẻ mặt hối lỗi giả tạo.
Yuko dẫn Haruna vào trường đi lòng vòng một hồi rồi lại dẫn cô ra cổng sau và đẩy luôn Haruna vào chiếc Limo quen thuộc của mình.
“Chúng ta đi thôi.” – Yuko cười vui vẻ nói với bác quản gia.
“Đi đâu? Không phải vào trường học phụ đạo sao?” – Haruna vẫn còn ngơ ngác khiến cho Yuko phải bật cười vì độ đáng yêu của cô nàng.
“Xạo đó.”
“Cái gì!!!!!!?”
Thế là cả ngày hôm đó Haruna đi chơi với Yuko.
Ngày thứ hai.
“Riku-kun.”
“A, Haruna, hôm qua không đi chơi được thật tiếc quá...”
“Anh đừng nhắc đến nó nữa, đi thô-...” – Mặt Haruna lập tức hầm hầm lại.
Haruna chưa kịp dứt câu thì lại một lần nữa Yuko không biết từ đâu đúng lúc bay ra nắm lấy tay cô.
“Kojima-san!!! Hôm nay là hạn chót để cậu chọn câu lạc bộ cho mình rồi đó, mau mau vào chọn thôi!”
“Thật xin lỗi anh, anh hẹn cậu ấy bữa khác nhé?” – Biểu hiện trên mặt Yuko không khác gì hôm qua.
“Ậu ại ính ạo ữa ả!!?” [Cậu lại tính xạo nữa hả!!?] – Haruna muốn hét lớn lên nhưng đã bị Yuko bịt miệng lại.
Tên Riku đó lại chỉ biết chôn chân đứng đó nhìn Haruna bị kéo xệch xệch vào trường.
Ngày thứ ba.
Có vẻ như tên Riku đó đã khôn ra được một chút, hắn không hẹn Haruna sau giờ học nữa mà là hẹn vào buổi tối, tránh xảy ra sự cố như hai lần trước. Yuko đang ngồi ngẫm nghĩ xem nên phá như thế nào thì Haruna từ xa hùng hổ đi đến đập thật mạnh lên bàn, trừng mắt nói.
“Oshima Yuko!!!”
“Ô, hôm nay cậu bắt chuyện với tôi trước luôn à? Bất ngờ ghê!”
“Cậu có phải là con nít không hả!!? Đi bày ba cái trò vớ vẩn để phá tôi!”
“Tôi làm gì?”
“Cậu còn dám nói nữa!!” – Haruna chưa bao giờ mất bình tĩnh đến mức như vậy, cũng không trách cô được, là vì cô gặp phải một người quá sức mặt dày như Yuko mà thôi.
“Được rồi, tôi làm vậy là vì tôi thích cậu mà.” – Yuko định lấy tay xoa mặt Haruna nhưng cô nàng đã nhanh chóng né ra. – “Tên đó không có gì tốt đẹp đâu, tôi biết mặc dù cậu chỉ là người yêu thuê của hắn thôi nhưng tốt nhất nên dẹp đi thì hơn.”
“Mặc kệ tôi. Tối nay tôi có hẹn, đừng cho tôi thấy bản mặt cậu đi phá đám nữa.” – Haruna lạnh lùng ra lệnh rồi xoay lưng về chỗ ngồi.
Yuko mỉm cười vẫy tay tạm biệt nàng, lẩm bẩm.
“Bướng bỉnh thật.”
Tối hôm đó.
“Em muốn ăn tối ở đâu?” – Tên Riku mở cửa xe cho Haruna.
“Đâu cũng được.”
“Kojima-chan!!!!!”
“Tôi đã nói là...” – Haruna giận dữ quay lại nhưng cô ngay lập tức ngẩng người, cô gái đang đứng trước mặt cô lúc này không phải là Yuko, mà là Sae.
“Kojima-chan! Tớ mới bị thất tình, đi uống chung với tớ giải buồn nàooo!!!”
“Cậu...”
“Đi đi, không nói nhiều, tớ đang cần giải tỏa bầu tâm sự càng nhanh càng tốt đây! Nếu cậu ngại đi riêng với tớ thì tớ đi chung ba người với cậu cũng được!”
Vừa dứt câu thì Sae đã nhảy tót lên chiếc Mercedes của tên Riku và ngồi chễm chệ trên đó, cứ như đó là xe của cô vậy.
Thế là buổi đi ăn tối lãng mạng đã chuyển sang một buổi uống bia giải sầu.
Ngày thứ tư.
“Tôi đã bảo cậu đừng có phá rồi mà!!!”
“Thì tôi có phá nữa đâu, là Sae mà.” – Yuko khẽ nghịch cây viết trên bàn nói.
“Đồ chết tiệt! Cậu nghĩ tôi không biết là do cậu giật dây nên Sae mới làm theo à!?”
Yuko nheo mắt nhìn nhìn Haruna một lúc rồi giơ cả hai tay lên như kiểu đầu hàng.
“Thôi được, cậu không thích thì thôi vậy, tôi không làm phiền cậu nữa.”
Haruna nghe Yuko nói như vậy thì hiển nhiên là không tin, bản thân thầm nghĩ cách để đối phó. Thế nhưng Haruna không ngờ hôm đó Yuko lại ngoan ngoãn không phá cô thật, mà hôm đó cũng vừa vặn là ngày tên Riku dẫn cô ra mắt với ba hắn ta.
Thật vớ vẩn, ông đang bị thằng con ông dắt mũi có biết không? – Trước mặt lão già đó, Haruna khinh bỉ nghĩ thầm trong lòng.
Ngày cuối cùng.
Tên Riku nói với Haruna rằng muốn cùng cô đi uống chúc mừng, hắn đã hào phóng bao trọn cả một quán bar ở Shibuya, vốn Haruna không muốn đi nhưng vì hắn nài nỉ dữ quá, cô nể tình dù gì cũng là ngày cuối hắn thuê cô rồi nên đành miễn cưỡng đồng ý.
Trong một quán bar rộng lớn nhưng tuyệt nhiên chỉ có hai người ngồi rót rượu cho nhau, khung cảnh thật khiến cho người ta có chút lạnh sống lưng, tửu lượng Haruna không thấp nhưng cũng không cao, uống được vài ly thì cô tỏ ý không muốn uống nữa, tên Riku thấy thế thì lại bắt đầu nài nỉ Haruna.
“Sao nhanh vậy? Mới có vài ly thôi mà?” – Mùi rượu nồng nặc phả ra từ người hắn khiến cho cô rất rất khó chịu.
“Chúng ta đi ăn tối ăn mừng không được sao?”
“Lỡ mướn trọn cả một quán bar này rồi, bây giờ đi không phải là đốt tiền sao?”
Haruna khinh bỉ nhếch miệng cười, ý đồ của hắn ta, cô biết rõ. Haruna định ấn vào chiếc bông tai NYAN của mình để gọi hộ vệ tới giải quyết thì bất chợt một tiếng “Rầm” lớn vang lên, sau đó một bóng người nhỏ nhắn đi vào, kế đến là cả một đám người mặc đồ đen hung tợn.
Không cần nói Haruna cũng nhận ra được đây là ai.
“Tôi đã nói với cậu tên này không có gì tốt đẹp hết rồi mà.” – Yuko nở một nụ cười nửa miệng.
“Các người là ai? Sao lại dám tự tiện xông vào đây? Vệ sĩ đâu!? Vệ sĩ đâu hết rồi!!?” – Tên Riku hung tợn đứng dậy quát.
“Âm lượng nhỏ lại một chút thôi, nhức đầu quá.” – Yuko nhăn mặt. – “Cái đám vệ sĩ vô dụng của anh, tôi đã cho bọn chúng ngủ sớm hơn thường ngày một chút rồi.”
“Cô nói cái gì?”
“Bây giờ là đến lượt anh đấy.”
Yuko nói nhẹ tênh, khiến cho tên Riku đó có phần không kịp phản ứng.
“Đánh!!!!!” – Yuko khoanh tay nghiêm mặt ra lệnh, lập tức đám người mặc đồ đen đằng sau bay đến đánh đấm túi bụi vào tên Riku khiến cho hắn chỉ kịp la oai oái rồi nằm hẳn xuống đất chịu đòn.
Trong khi đám hộ vệ của mình xử lý tên kia thì Yuko nhẹ nhàng đi đến quầy Bar, nghịch ngợm gì đó không rõ, vài phút sau thì chuyển hướng sang Haruna.
“Cậu say rồi, uống nước chanh giải rượu đi.”
“Tôi chưa say, không cần.” – Haruna vẫn bướng bỉnh như ngày thường.
“Nè, tôi vừa mới cứu cậu đó, tôi thậm chí còn pha nước chanh cho cậu nữa. Cậu nể mặt tôi một chút có được không?”
“Tôi chưa kịp gọi người thì cậu đã đến rồi thôi.”
“Không cần biết, miễn là tôi cũng đã cứu cậu rồi, ly nước chanh này, cậu uống xem như là cám ơn tôi đi.” – Yuko bất mãn nói. – “Dù sao thì người cậu cũng đầy mùi rượu, tôi khó chịu lắm.”
Haruna khi nghe thấy Yuko bảo mình hôi mùi rượu thì lập tức mặt nóng cả lên, cô giật mạnh ly nước trong tay Yuko và uống một hơi hết sạch.
“Vừa lòng cậu chưa!!”
Khi ý thức Haruna vẫn còn tỉnh táo, điều cô duy nhất nhớ rõ chính là nụ cười gian manh của Yuko từ từ nở trên môi.
Đúng vậy, làm gì có vụ Oshima Yuko này lại ân cần như thế cơ chứ? Haruna bắt đầu cảm thấy cả người nóng bức khó chịu, cổ họng khô khốc, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, không cần nói cô cũng biết Yuko đã bỏ thứ gì vào ly nước chanh vừa nãy rồi. Haruna cực lực kiềm chế bản thân, hay tay bấu chặt vào mặt sofa, móng tay thậm chí muốn cắm xuyên thủng cả chiếc ghế.
“Cậu...” – Haruna gằn giọng nhìn Yuko.
“Bình tĩnh nào.” – Yuko liếm môi cười. – “Đi thôi, ở đây ngột ngạt quá.”
Nói rồi Yuko bế cả người Haruna lên đi ra khỏi quán bar, không ngờ người nhỏ con như thế mà lại khỏe cực kỳ. Khi Yuko đi ngang qua tên Riku đó còn đạp thêm một cái vào mặt hắn.
Đặt Haruna lên xe, Yuko ra lệnh cho quản gia chở về nhà, thân nhiệt cô mèo lúc này đã nóng đến muốn bốc hỏa, cả người mềm nhũn không còn sức lực, chỉ có thể tựa người vào Yuko để không bị ngã.
“Đồ... Chết... Tiệt...” – Haruna nghiến răng cắn chặt môi khó khăn bật ra từng tiếng.
Yuko thấy bộ dạng khổ sở của Haruna thì lại nở nụ cười gian manh thường trực của mình, thuốc tốt có khác, thật hiệu quả. Cô nâng mặt Haruna lên thì thầm.
“Bình tĩnh nào NyanNyan, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ...”
|
Chương 5 Haruna kể từ lúc bị Yuko cho uống xuân dược thì ý thức cũng dần trở nên mông lung, cơ thể mềm nhũn vô lực dựa hẳn vào người Yuko. Haruna chỉ biết lúc này cơ thể cô đang rất nóng và khó chịu, cảm giác như muốn giải phóng thứ gì đó nhưng lại không tài nào làm được. Cảm nhận được hơi thở lành lạnh của Yuko cứ phả đều đều vào mặt có đôi chút ngứa ngáy, cô khẽ đẩy người Yuko ra thì lập tức cũng bị kéo lại ôm vào lòng. Cơ thể của Haruna lúc này rất mẫn cảm, chỉ cần một đụng chạm nhỏ thôi cũng sẽ kích thích tột độ hệ thần kinh đang căng cứng của mình, vậy nên khi bị Yuko mạnh bạo ôm thì Haruna đã phải cắn chặt răng để ngăn lại những phản ứng vô cùng xấu hổ của cơ thể.
“Buông... Ra..” – Haruna cố lắm mới phát ra được tiếng nói.
“Ngoan ngoãn nằm yên đi, càng bướng bỉnh thì càng khó chịu đó.”
“Đồ chết tiệt...”
“Hôm nay cậu chửi tôi bao nhiêu lần thì sau này tôi sẽ phạt cậu bấy nhiêu lần đó nha.” – Yuko nhếch miệng cười gian manh.
Haruna bây giờ cũng không còn hơi sức đâu để mà cãi cự với Yuko nữa, càng ngày cô càng cảm thấy khó thở hơn, Haruna lúc này hận không thể bóp chết cái người đã chế ra thứ thuốc chết tiệt này.
Một lúc lâu sau, cũng không biết là bao lâu, xe cuối cùng cũng dừng lại. Haruna mơ hồ để cho Yuko bế cô đi đâu đó, trong vô thức cô có nghe loáng thoáng vài câu nói như là...
“Yuuchan về rồi à con? Con ăn tối chưa?”
“Ô? Cô gái nào đây?”
“Ngày mai còn phải đi học đó.”
Haruna lúc này đã để sự mệt mỏi khó chịu xâm chiếm hết tâm trí, cô nghĩ là bản thân đã đến giới hạn rồi, nhưng khi cơ thể bị Yuko ném lên một nơi mềm mại và rồi cả người bị một sức nặng đè lên thì Haruna theo bản năng mà mở to mắt, lập tức nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt phóng to của Yuko.
“Cậu lúc này trông câu dẫn phết.”
“Cậu...” – Haruna trừng mắt lấy tay nắm lấy cổ áo Yuko.
“Bình tĩnh nào, bây giờ cậu có đè tôi ra hành sự thì cũng không giúp được gì đâu. Cậu bắt buộc phải là người nằm dưới thôi. Nhưng mà...”
Yuko hôn nhẹ lên môi Haruna một cái rồi ngồi dậy, bỏ ra ngoài. Lúc này Haruna mới ý thức được cô đang nằm trên một chiếc giường vô cùng mềm mại, nhìn xung quanh thì cô đoán đây chính là phòng ngủ, của ai thì chắc là của cái tên chết tiệt đó rồi. Haruna khó nhọc lấy tay lên che mắt mà thở dốc, không xong rồi, cô sắp ngất thật rồi. Đúng lúc đó thì Yuko mở cửa bước vào, cầm trên tay là hai ly nước.
Yuko đặt chúng lên đầu giường, ôn nhu đỡ Haruna ngồi dậy, sau đó lại lấy giơ ra trước mặt Haruna.
“Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi may rủi.” – Yuko dùng giọng ám mụi nói. – “Một trong hai ly nước này có chứa thuốc giải.”
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Haruna bắn về phía mình thì Yuko bật cười rất tươi.
“Lần này là tôi không có xạo cậu đâu! Cậu có 50% cơ hội, chọn đi.”
Haruna bây giờ không còn lựa chọn nào khác, cô không chấp nhận trò chơi này thì đồng nghĩa với việc cô tự trói tay mình lại mặc cho Yuko làm gì thì làm, nhưng nếu như một trong hai ly nước này thực sự có thuốc giải thì có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội.
Haruna nhanh chóng giật lấy ly nước trên tay trái của Yuko mà nốc cạn, sau một lúc vẫn không cảm thấy có thay đổi gì, cô định giật luôn ly còn lại nhưng Yuko đã cao tay hơn một bước, tự mình nốc hết, sau đó còn hướng Haruna cười cười.
“Không được ăn gian.”
Haruna chưa kịp phản bác lại thì một lần nữa bị Yuko đè xuống giường.
“Có vẻ như cậu đã chọn sai ly rồi.” – Yuko cuối xuống hôn Haruna nhưng bị cắn một cái đến chảy cả máu, hai tay thì thay phiên nhau đập liên tục vào người cô.
“Cậu bướng bỉnh quá rồi đó!”
Yuko bực mình ghì chặt hai tay Haruna xuống giường, mạnh bạo chiếm lấy cánh môi đầy đặn của cô. Thế nhưng Haruna làm sao ngoan ngoãn như vậy được, cô bất chấp tất cả mà mím chặt môi lại, lưỡi Yuko chỉ có thể cứ vờn qua vờn lại bên ngoài, Yuko mất bình tĩnh lấy tay mạnh bạo nắm lấy đồng phục của Haruna mà xé ra, lập tức Haruna hét lên một tiếng, lưỡi Yuko nắm lấy cơ hội luồn vào bên trong khuấy đảo cả khoang miệng.
Tác dụng của xuân dược cộng thêm việc bị Yuko kích thích khiến cho lý trí của Haruna có phần lung lay, cô cố hết sức né tránh cái lưỡi và đẩy nó ra nhưng cuối cùng lại giống như đang đáp trả Yuko vậy. Cả hai người cứ dây dưa triền miên một hồi trong căn phòng tĩnh lặng, những tiếng ư a không rõ phát ra trở nên đặc biệt rõ ràng, khiến cho bầu không khí càng trở nên ái muội hơn.
Haruna nghĩ bản thân chắc xong rồi, nhưng lúc này bỗng cô cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến mà không hiểu vì sao, chỉ biết khi ý thức vẫn còn một chút thì hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ đó chính là cái nhướng mày cùng nụ cười ôn nhu của Yuko.
“Ngủ ngon nha mèo nhỏ.”
- O0o-
Sáng hôm sau.
Những tia nắng mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt Haruna khiến cho cô phải nhăn mày lại, gầm gừ gì đó rồi xoay người ôm gối ngủ tiếp, thẳng đến khi môi cô bị một vật gì đó mềm mại áp vào thì mới hoảng hồn bật dậy.
“Chào buổi trưa, người yêu.” – Yuko chống cằm nhìn Haruna.
Haruna mở to mắt nhìn Yuko, bộ dáng mếu máo như bị cướp mất đồ ăn, cứ như vậy mà không phát hiện ra Yuko lúc này có điểm hơi khác. Nguyên lai là vì Haruna đang mặc trên người một bộ váy ngủ hai dây màu đen, mà ngực của cô thì cũng thuộc dạng khủng, vậy cho nên là cái gì cần nhô ra thì nó nhô ra đủ hết, Yuko nhìn đến nỗi cảm thấy có đôi chút nghẹt thở, liếm liếm cái môi khô khốc của mình, hắng giọng một cái.
“Ừm, cậu không cần nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ vậy đâu.”
Haruna uể oải ôm đầu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua, rốt cuộc là cái gì cũng không thể nhớ, chỉ biết là nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một giảm dần theo cơn buồn ngủ, như phát hiện ra điều gì đó, cô đứng bật cả dậy.
“Tôi đã chọn đúng ly rồi?”
Haruna không biết rằng hành động của mình đã khiến cho khái niệm câu dẫn nâng lên một cấp độ mới. Góc nhìn của Yuko lúc này là từ dưới nhìn lên, bộ ngực hoàn hảo cứ thế lấp ló khiêu gợi Yuko không nói, đã vậy cái váy ngủ này còn hơi ngắn, thậm chí còn không tới đầu gối, vậy nên đôi chân thon dài trắng nõn của Haruna phải nói là lồ lộ ra hết, à đúng rồi, còn phần mông nữa, mặc dù là không có thấy nhưng vẫn cảm nhận được độ cong hoàn hảo của nó, Yuko lúc này cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi tối qua đã cho Haruna chạy thoát.
Thấy Yuko chỉ ngồi chống cằm ngây ngốc nhìn mà không trả lời thì Haruna khẽ nhíu mày, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, cúi xuống nhìn thì mới biết bản thân bây giờ chỉ mặc có mỗi bộ váy ngủ mỏng dánh, mà cái váy ngủ này rõ ràng không phải là của cô.
“A!!!!!!!!!!!!” – Đúng như dự đoán, cô mèo hét lên một tiếng rõ to.
“Tên biến thái!! Hôm qua rõ ràng đã nói là nếu tôi chọn đúng thì buông tha cho tôi mà!!!”
“Cậu bị ngốc à?”
“Gì?”
“Có ai làm tình xong mà còn rãnh rỗi mặc lại đồ không?”
Cô ngốc Haruna bây giờ mới nhận ra Yuko lúc này đúng là ăn mặc đầy đủ quần áo đàng hoàng, còn cô cũng không hẳn là nude, nhưng mà...
“Đồng phục tôi đâu? Tại sao tôi lại phải mặc cái thứ quái quỉ này?”
“Ano, hôm qua tôi hơi mất bình tĩnh nên lỡ tay xé mất rồi, nhớ không?” – Yuko nhướng mày nhìn Haruna dò hỏi.
“...”
“Được rồi, tóm lại là tôi rất giữ lời hứa, hôm qua chỉ giúp cậu thay đồ chứ không có làm gì nữa hết, giờ thì đi vệ sinh cá nhân đi, còn ăn nữa, đợi cậu dậy sáng giờ làm tôi đói quá.” – Yuko ném cho Haruna một bộ quần áo mới tinh, kèm theo một cái khăn tắm cũng mới nốt, mặt thì hướng về phía phòng tắm ở trong góc. – “Yên tâm tôi chưa có xài qua đâu.”
Nhìn bộ dáng bỉu môi giận dỗi của Haruna thì Yuko không tự chủ được mà nở một nụ cười. Nếu như nói hôm qua cô không làm gì hết thì thực sự là nói dối đó, có một mỹ nhân nằm dưới thân mình như thế thì ít nhiều cũng không kiềm chế được đúng không? Ừ thì Yuko có chiếm tiện nghi của Haruna, chiếm cũng hơi nhiều, nhưng mà mấu chốt quan trọng vẫn chưa có vượt qua.
Nếu như là bình thường thì chắc chắn Yuko đã đè Haruna ra ăn sạch hết rồi, nhưng vì lần này Yuko lại cảm thấy cô gái ngơ ngơ này có gì đó rất thú vị và thu hút, cô vẫn còn muốn chơi trò mèo vờn chuột cùng Haruna một chút nữa.
Yuko đang ngồi suy nghĩ xem sau này sẽ làm gì để chọc ghẹo Haruna thì cửa phòng tắm bật mở, mang theo mùi hương thơm phức trộn lẫn giữa sữa tắm và dầu gội, Yuko thõa mãn hít một hơi thật sâu rồi tỏ ý bảo Haruna lại ngồi kế cô, không ngờ nàng lại ngoan ngoãn đến ngồi thật, thế là cô không ngần ngại gì mà ôm Haruna vào lòng, vùi đầu vào mái tóc có phần ẩm ướt của Haruna mà hưởng thụ.
“Biến thái! Đi ra!”
“Mấy lần trước coi như tôi bỏ qua, nhưng kể từ bây giờ cậu mà mở miệng chửi tôi nữa là tôi sẽ phạt đó.”
“Cậu nói cái vớ vẩn gì vậy?”
“À phải rồi, sau này cậu có thể gọi tôi là Yuuchan, tôi sẽ gọi cậu là... Nyan... NyanNyan.” – Yuko khẽ vuốt vuốt cái bông tai của Haruna.
“Cậu bị bệnh nhà giàu ảo tưởng à? Cậu nghĩ tôi nghe sao?”
“Không muốn cũng phải nghe thôi, bây giờ cậu đã chính thức trở thành người yêu của tôi rồi.” – Yuko nở nụ cười nhàn nhạt nói.
“Cái gì?”
Cô sóc đến ngăn tủ lôi ra một tờ giấy giơ ngay trước mặt cô mèo. Dù Haruna có mắt nhắm mắt mở mà nhìn đi chăng nữa thì vẫn nhận ra được tờ giấy quen thuộc này.
“Là hợp đồng, đọc cho kỹ dòng này đây nè, NyanNyan – tức Kojima Haruna bây giờ đã chính thức trở thành người yêu của Oshima Yuko, thời hạn: Suốt đời. Đã ký tên.”
Yuko thích thú không biết phản ứng của Haruna sẽ như thế nào, nhưng không ngờ Haruna chỉ trưng cái mặt lạnh ra mà phán một câu xanh rờn.
“Tôi bỏ việc, hủy hợp đồng đi.”
|
Chương 6 “Tôi bỏ việc, hủy hợp đồng đi.”
Cảm giác như không khí trong phòng rất nhanh bỗng nhiên bị đông cứng lại, khoảng năm mười phút sau vẫn không ai lên tiếng, lúc này có thể nghe rõ tiếng kim chỉ giây cứ tí tắc kêu đều đặn trên chiếc đồng hồ treo tường. Yuko im lặng nhìn chằm chằm vào mắt Haruna, sau đó mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Cậu nói gì?”
“Tôi nói, tôi bỏ việc, trong hợp đồng nói phải bồi thường bao nhiêu?”
Yuko nhếch miệng cười, rồi lại giả vờ nhìn vào tờ hợp đồng tìm tìm kiếm kiếm, sau đó còn la lên một tiếng.
“Thấy rồi, hợp đồng ghi là...”
Haruna im lặng lắng nghe, nhưng thực ra trong lòng cô cũng đang run lên từng đợt. Số tiền cô gửi tiết kiệm trong ngân hàng mấy năm nay cũng không phải là ít, chủ yếu là kiếm từ cái dịch vụ người yêu này, nhưng mà vẫn là rất đáng lo.
“Chuyện NyanNyan có được bỏ việc hay không là do Oshima Yuko quyết định.”
“Gì?” – Haruna mở to mắt nhìn Yuko. – “Đưa tôi xem.”
Cô chồm người qua tính giật tờ hợp đồng nhưng Yuko đã nhanh một bước đem nó đi giấu mất, đồng thời cũng đứng dậy kéo cô mèo ra khỏi phòng, tránh không để cho Haruna phản kháng thêm gì nữa.
“Tôi đói bụng rồi, đi ăn thôi.”
Haruna mặc dù cắn răng ấm ức nhưng cũng ngoan ngoãn để Yuko kéo xuống lầu, ừ thì lúc này cô cũng bắt đầu thấy đói rồi, thôi thì ăn trước đã, cãi nhau sau cũng được.
Haruna hôm qua vì chịu tác dụng của xuân dược mà trở nên mơ mơ màng màng, vẫn chưa ngắm qua nhà của Yuko. Cô vốn tưởng rằng nhà của đại gia thì sẽ luôn là một căn biệt thự theo kiểu kiến trúc phương Tây, từ cách trang trí cho đến từng vật dụng trong nhà đều toát lên vẻ hoàng gia cổ kính, thế nhưng nhà của Yuko lại khác, khác hoàn toàn.
Tông màu chính của nhà chính là màu trắng, thoạt đầu nhìn vào tạo cảm giác rất sáng sủa, sàn nhà được làm bằng gỗ cao cấp, tất cả các vật dụng đều là từ hiện đại cho đến rất hiện đại, nhà được gắn khá nhiều cửa sổ, tất cả đều là cỡ lớn trong suốt, đặc biệt nhất chính là toàn bộ bức tường phía sau nhà đều được làm bằng những tấm cửa kính trong suốt rất to, có thể thấy rõ hồ bơi ở sân sau, một cái lò nướng BBQ cỡ lớn, cộng thêm một bộ bàn ghế dài, có lẽ là được sử dụng khi có tiệc ngoài trời.
Haruna rất thích những kiểu nhà cửa kính như thế này, cảm giác rất sáng sủa, hiện đại, mà không bị ràng buộc.
Người giúp việc thấy hai người từ trên lầu đi xuống thì lập tức đến hỏi có ăn gì chưa.
“Cậu muốn ăn gì?” – Yuko ngước mặt lên hỏi Haruna.
“Cái gì ngon ngon đó.”
“Vậy dì làm cái gì ngon ngon đó cho hai con đi.”
Người giúp việc bỗng thấy có hơi choáng váng.
- O0o-
Ngày hôm sau.
Yuko từ phía xa đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn phát ra từ lớp học, một giọng là của Takamina, giọng còn lại thì cô không nhận ra. Bình thường Takamina rất nhu hòa dễ bị bắt nạt mà sao hôm nay xù lông lên thế nhỉ? Yuko nhăn mày thắc mắc vào lớp.
“Sao cậu còn chưa đi mua đồ ăn cho tôi nữa hả!!?” – Acchan đập mạnh tay lên bàn.
“Cậu nói cái vớ vẩn gì vậy! Cậu hết là người yêu của tôi rồi còn gì!”
“Nhưng tôi muốn ăn!”
“Tự đi mà mua! Trong bảy ngày cậu ăn hết của tôi bao nhiêu rồi cậu có biết không? Ăn gì mà ăn như heo vậy!!?”
Takamina nhớ lại chuỗi ngày thảm thiết của mình thì như máu dồn lên não, mặt đỏ hết cả lên, nhịn không được bèn quát lại Acchan.
Sae lúc này cũng không có tâm trạng để mà thưởng thức màn cãi nhau của hai người, vừa định đứng dậy ra khỏi lớp thì thấy Yuko đi vào, ngay lập tức cô chạy đến choàng cổ Yuko.
“Yuko! Sao hôm qua cậu nghỉ học vậy?”
Yuko gỡ tay Sae ra rồi chỉ chỉ về phía Takamina và Acchan thắc mắc.
“Không có gì. Sao hai người này cãi nhau dữ vậy?”
“Đều là do cậu chứ ai.”
“Gì?”
“Thì cậu tặng cô gái đó cho Takamina, cậu không biết đâu, trong bảy ngày qua cô ta ăn muốn hết nguyên cái Shibuya này luôn rồi.” – Sae nói bằng một giọng thê lương.
“Takamina là đại gia mà.”
“Vấn đề chính là đại gia cũng không chịu nổi bao tử của cô ta.”
“Hmm~” – Yuko khoanh tay gật gù rồi khẽ lẩm bẩm đi đến chỗ ngồi của mình. – “Sao còn chưa đi học nữa thế..?”
Sae thấy mấy ngày nay Yuko cứ lạ lạ làm sao ấy, lúc trước không phải rất quan tâm chuyện của Takamina sao, mặc dù lúc nào cũng chọc ghẹo cậu ấy nhưng mỗi khi cô lùn chịu ủy khuất gì cũng đều là người đầu tiên ra giúp, bây giờ Takamina bị hành hạ như thế thì lại phản ứng lãnh đạm như vậy.
Sae tuy thắc mắc khó hiểu nhưng cũng đành nhún vai cho qua, chắc là do cô nghĩ quá nhiều rồi.
Phía bên kia lớp học vẫn như cũ cãi nhau chí chóe.
“Cô là cái đồ &!^@%$^#&*$!!!”
“Mau kiếm người khác thuê cậu rồi chuyển trường luôn đi!!”
Chuông trường sắp reo báo hiệu tiết học bắt đầu mà Haruna vẫn còn chưa đến, Yuko thầm nghĩ chắc là cô nàng muốn chạy trốn khỏi cô thật rồi, nhưng mà Oshima Yuko này nhất định sẽ kiếm cho ra Kojima Haruna để mà lôi về dù cho rằng có chạy đi đâu đi chăng nữa.
Đang mải mê suy nghĩ thì cửa lớp bị kéo ra, Haruna vẫn như cũ thẳng lưng tự tin bước vào lớp, mái tóc nâu bồng bềnh cứ đung đưa lên xuống theo từng nhịp bước chân, và cũng vẫn như trước, Yuko ngắm Haruna đến mức không biết trời trăng là gì, một cô gái cực phẩm như vậy thật sự không thể lẫn vào đâu được.
“Cứ tưởng NyanNyan của tôi nghỉ học luôn rồi chứ.” – Yuko mở miệng trêu chọc.
“Ở nhà chơi game không thì cũng chán lắm. Đến đây moi tiền cậu vẫn tốt hơn.”
Yuko thích thú bật cười với câu nói của Haruna, nhịn không được mà quay sang nựng má cô một cái.
“Được, moi bao nhiêu tùy thích, người yêu.”
- O0o-
“Yuko!!!” – Sae và Takamina cùng nhau hét lên.
Yuko đang nắm tay Haruna ra khỏi lớp thì bỗng nghe hai người lớn tiếng gọi mình, cô đưa khuôn mặt ngơ ngác quay sang nhìn lại.
“Hmm?”
“Hmm gì mà hmm? Có người yêu mới ít nhất cũng phải nói cho bọn tớ một câu chứ! Không về chung với bọn tớ đã đành, bây giờ thậm chí còn quên mất bọn tớ luôn à?” – Sae và Takamina vung tay loạn xạ nói lên nỗi lòng của mình.
“Hì hì, là tớ sai, các cậu biết tính tớ mà, xin lỗi, đừng giận, đừng giận, sau này nhất định sẽ không như vậy nữa.” – Yuko cười hề hề tạ lỗi với hai đứa bạn, đúng thật là mấy ngày nay cô chỉ quan tâm mỗi Haruna, chỉ quan tâm làm sao để có được Haruna, lỡ quên mất Takamina và Sae, kì thực cũng không đúng cho lắm.
Sau một hồi vật lộn chuyện Yuko phải làm sao để tạ lỗi thì cuối cùng cô cũng có thể đưa Haruna lên xe, vừa mới đóng cửa là đã rất ân cần hỏi muốn về nhà hay muốn đi ăn đi chơi nhưng đáp lại Yuko chỉ là một câu xỉa xói từ Haruna.
“Đồ dại gái.”
“Hả?”
“Dại gái đến mức quên cả bạn bè.” – Haruna bỉu môi.
“Vì là NyanNyan nên tôi mới dại như vậy đó chứ.” – Yuko cười và chồm người qua tính hôn nhưng cô mèo vẫn như trước bướng bỉnh né tránh.
“Tôi muốn ăn đá bào, trời nóng quá đi.”
Mặc dù không hôn được nhưng cô vẫn rất vui vẻ, cái gì quá dễ dàng có được thì cũng sẽ không thú vị nữa không phải sao? Cứ bướng bỉnh như vậy đi, rồi một ngày Haruna cũng sẽ phải trở nên ngoan ngoãn trước Yuko thôi.
“Được, quản gia, bác lái xe đi.”
Chiếc Limo chầm chậm lăn bánh, nhưng chưa đi được bao xa thì bỗng điện thoại Yuko reo, nhìn vào màn hình thì cô hơi nhíu mày một tí, là số riêng tư.
“Alô?”
“Con còn chưa về chuẩn bị sao? Tối nay tại khu nhà hoang Daikko.” – Giọng người phụ nữ bên kia có hơi bất ngờ một chút.
“Vâng. Con về ngay.”
Yuko nhanh chóng ngắt máy, biểu hiện trên mặt lập tức thay đổi. Chết tiệt, xém chút nữa là cô quên mất tối nay có một phiên giao dịch rồi. Dù không muốn nhưng Yuko vẫn phải miễn cưỡng bảo quản gia dừng xe lại, rồi đích thân bắt một chiếc taxi chở Haruna về nhà.
“Xin lỗi, hôm nay tôi quên mất là có việc bận, ngày mai tôi bù lại cho NyanNyan nha.” – Yuko cười nói qua cửa kính với Haruna.
|
Chương 7 Tất cả nữ sinh trường trung học Majihabara đều có một vị thế cao trong xã hội, đều có một chỗ dựa lưng vững chắc đó chính là gia đình dòng họ. Thế nhưng để sống trong cái thương trường luôn phải đấu tranh quyết liệt này thì ít nhiều cũng sẽ đều dính đến xã hội đen, dính đến những việc làm phi pháp, chỉ là độ sâu khác nhau mà thôi.
Tập đoàn Oshima không phải là một tập đoàn lâu đời, chính xác là chỉ mới nổi lên khoảng 50 năm gần đây nhưng lại có một chỗ đứng khá vững mạnh trên thương trường. Điều này không phải là không có cơ sở để cho mọi người nghi ngờ rằng đằng sau việc kinh doanh quản lý các Shopping Mall, các khu vui chơi lớn chính là những việc làm không thể đưa ra ngoài ánh sáng.
Trắng đen lẫn lộn, chuyện này ai cũng biết, nhưng không một ai lên tiếng, họa chăng chỉ có những người cảnh sát nghiêm minh mới một mực ngày đêm tìm kiếm chứng cứ truy bắt họ. Thế nhưng đã ngồi vào vị trí cao như vậy, làm sao có thể dễ dàng bất cẩn được, cho dù không mua chuộc một viên cảnh sát trong tổ chức, cũng sẽ kiếm một người khác chịu tội thay, hoặc là sử dụng hàng vạn mưu kế khác để chạy thoát.
- O0o-
Khu nhà hoang Daikko.
Yuko cùng ba thuộc hạ thân thích nhất chầm chậm rọi đèn pin lấp ló men theo một con đường khá rộng, xung quanh một mảng tối om, thực sự cái ý tưởng giao dịch ở khu nhà hoang vào đêm tối thật tồi tệ, Yuko khẽ chán nản thở dài. Đi được thêm một khoảng nữa thì Yuko thấy có ánh sáng, không cần phải hỏi cũng biết đó chính là đối tác đang đợi cô.
“Oshima-san, ở đây.” – Người đàn ông trung niên lập tức từ trên ghế sofa đứng dậy vươn tay chào Yuko.
“Thật công phu, cho người đem cả một bộ bàn ghế đến đây.” – Yuko mỉm cười lịch thiệp bắt tay với ông ta.
“Tất nhiên phải như vậy rồi, Oshima-san mời ngồi, mời ngồi.”
Yuko thuận ý ngồi xuống, khoanh tay dựa vào thành ghế thư giãn, ba thuộc hạ trải đều ra đứng xung quanh.
“Tôi không thích vòng vo cho lắm nên tôi sẽ vào ngay vấn đề chính, chúng ta giao dịch được chưa?”
“Tất nhiên rồi.”
“Tiền nong đã xong xuôi hết rồi chứ?” – Yuko đưa ánh mắt sắc bén ra dò hỏi.
Người đàn ông mỉm cười gật nhẹ đầu một cái, rồi kêu vệ sĩ đem ra một cái vali, đặt lên bàn, mở ra, bên trong chứa đầy những cọc tiền giấy 10,000 yên. Yuko thích thú vỗ nhẹ tay, một trong ba thuộc hạ của cô cũng nhanh chóng mở chiếc vali màu đen bên người ra, bên trong chính là chứa đầy những gói bột màu trắng.
Bỗng nhiên...
“Tất cả đứng yên!!! Giơ hai tay lên đầu!!!” – Không biết từ đâu xuất hiện cả một lực lượng cảnh sát hùng hậu.
Yuko bình thản nhìn xung quanh rồi cũng ngoan ngoãn đưa hai tay lên đầu, bộ dáng trông rất chịu hợp tác.
“Các vị cảnh sát có chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi thuộc đội cảnh sát phòng chống buôn bán thuốc phiện, bây giờ chúng tôi nghi ngờ hai người đang...” – Một viên cảnh sát khá cao to từ từ đi lại, có vẻ là đội trưởng.
Yuko còn không để cho người đó nói hết câu đã nhảy vào cướp lời.
“Anh cảnh sát chắc là nhầm lẫn ở đâu đó rồi.”
“Im lặng đi! Muốn nói thì về đồn mà nói! Mọi lời nói của cô chính là bằng chứng trước tòa!” – Một tên khác lớn tiếng quát.
“Tôi nghĩ không cần phải mắc công như vậy đâu, cái vali của tôi chỉ toàn chứa bột mì thôi, các anh bắt nhầm người rồi.”
“Cô cho bọn tôi là đồ ngốc à?”
“Không tin thì có thể đến tự mà kiểm tra, nếu như tôi nói đúng thì tôi có thể kiện ngược lại các anh tội vu khống đấy.” – Yuko sắc mặt bắt đầu sa sầm lại.
Tên cảnh sát trưởng đảo mắt một cái, bắt đầu lộ ra vẻ khẩn trương, liền lập tức đến bên cái vali của Yuko xé một gói bột ra nếm thử.
Quả nhiên là bột mì.
“Không thể nào!” – Hắn cắn răng lầm bầm một tiếng, rồi như người điên mất kiểm soát xé hết từng gói bột này đến gói bột khác để kiểm tra.
Yuko thích thú ngắm nhìn vẻ mặt hoang mang của lũ cảnh sát, mặc khác cũng đang thầm trù cho cái tên cảnh sát trưởng kia bị sặc bột mì.
Người đàn ông trung niên nãy giờ chỉ im lặng quan sát, quả không hổ danh là Oshima Yuko, kế hoạch lần này thành công trót lọt, trong lòng tăng thêm một phần bội phục.
“Thế nào? Tôi đã nói chỉ toàn là bộ mì rồi, bây giờ thả người được chưa?”
“Tất cả nghe lệnh!!! Mau lục soát toàn bộ khu nhà hoang này mau lên!!! Chắc chắn cô ta đang giấu thuốc phiện ở đâu đó!” – Tên cảnh sát cứng đầu vẫn không chịu bỏ cuộc, báo hại đám đàn em phải lấy đèn pin rọi trong từng góc tối tìm kiếm vô vọng.
Yuko khinh bỉ cười một cái, vẫn còn nhiều thời gian, cô ở đây xem chút kịch vui nữa cũng không sao. Nhưng mà... Bây giờ cô thấy nhớ Haruna quá. Hôm nay không đi chơi với nhau được, nhất định ngày mai sẽ bù lại cho hết. Yuko cúi đầu cười, nghĩ đến Haruna là tự nhiên thấy vui vẻ hẳn lên.
Một tên cảnh sát thấy Yuko đang làm mặt lạnh bỗng nhiên cúi xuống cười hì hì thì lập tức chĩa súng sát vào đầu Yuko.
“Đừng có làm trò ở đây, cô chưa thoát được đâu!”
“Đưa cây súng ra xa một tí, tôi khó chịu đó.” – Yuko trừng mắt liếc, một giây, hai giây, ba giây, tên cảnh sát đó như bị xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách của Yuko, cả người run rẩy hẳn lên, cây súng cũng từ từ nhích ra xa.
Mấy tiếng lâu sau, khi đã tìm hết mọi ngóc ngách trong khu nhà hoang vẫn không thấy được gì, tên cảnh sát trưởng đành ấm ức thả Yuko ra về. Yuko nở một nụ cười đắc ý trước mặt hắn, sau đó còn không quên nói một câu: “Anh bắt tôi đứng đợi lâu quá nên bị muỗi đốt hết hai cái rồi nè. Lần này tôi bỏ qua, lần sau muốn bắt người thì nên cẩn thận một chút.”
- O0o-
Ngày hôm sau.
Yuko gục lên gục xuống, ngáp ngắn ngáp dài trong lớp. Chết tiệt, hôm qua vì bị mấy tên cảnh sát giữ lại lâu quá làm cho cô ngủ không đủ giấc, đã vậy còn bị muỗi đốt hết hai cái nữa chứ, nếu không phải vì muốn cắt đứt triệt để những kẻ bám đuôi thì Yuko cũng sẽ không mất công như vậy.
Thực ra phiên giao dịch vốn được thực hiện ở một địa điểm khác, Yuko biết bản thân đang bị cảnh sát dòm ngó nên đã âm thầm chuyển kế hoạch. Kết quả là vừa giao dịch thuận lợi, vừa dắt mũi được lũ cảnh sát, và điều quan trọng nhất là sẽ không bị bọn chúng theo dõi một thời gian, trước khi Yuko có động tĩnh gì mới.
“Đến giờ ăn trưa rồi, tôi đói bụng. Đi ăn thôi, đừng ngủ nữa, dậy đê!” – Haruna lạnh lùng đập vào đầu, nắm tay nắm chân Yuko mà lôi dậy.
Cô sóc nhăn mặt ngước lên nhìn cô mèo, đúng là ngoài Sae và Takamina ra thì chỉ có Haruna mới dám làm phiền và đánh Yuko như vậy thôi. Nhưng không sao, cô cũng đã rất nhanh lấy lại dáng vẻ tươi cười thường ngày của mình nhìn Haruna, cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại nuông chiều Haruna đến như thế, mặc nhiên để cho nàng nắm tay lôi xuống canteen.
Dọc đường đi Yuko cứ mở miệng ra ngáp khiến cho Haruna có hơi khó chịu, nhịn không được định quay qua hỏi thì thấy khóe miệng Yuko bị thương, thế là câu hỏi bị đổi từ hôm qua cậu không có ngủ à thành môi cậu làm sao vậy.
“Cái này hả..? Cái này...” – Yuko khẽ sờ sờ lên vết thương của mình rồi quay sang mặt đối mặt với Haruna, bộ dáng trông vô cùng gian manh, nói. – “Là hôm trước NyanNyan cắn tôi đó, làm tôi chảy máu rồi, có phải nên đền bù lại thiệt hại lại không?”
“V-Vớ... Vớ vẩn! Cậu làm chuyện biến thái nên bị người ta đánh thì có! Đừng có đổ thừa cho tôi!”
Haruna đỏ bừng mặt quay sang hướng khác, tay thì vô thức đẩy mặt Yuko ra, không phải vì ngượng ngùng, mà là vì lúc nãy trong một chốc Haruna bỗng cảm thấy gương mặt Yuko cũng có lúc tuy lạnh lùng gian manh nhưng lại rất đẹp, rất sắc.
“A~~ NyanNyan làm rồi mà giờ lại không nhận sao?” – Yuko ôm miệng giả vờ bi thương.
“Đừng có nói vớ vẩn nữa, mau lấy hết tất cả thức ăn cho tôi đi.” – Haruna thong thả ngồi vào bàn, ngước mặt nhìn Yuko như thể việc Yuko hầu hạ cô là đúng rồi.
“Lấy hết? Cậu ăn hết được sao?”
“Ăn hết, tôi ăn hết nguyên cái Nhật Bản này luôn cũng được.”
“Ừm...” – Yuko nhún vai ngoan ngoãn bước đi.
Khoảng mười phút sau thì Yuko quay lại, và cái khay đựng phần ăn thì không có vẻ gì giống như ý của Haruna.
“Lấy hết tất cả thức ăn cơ mà...” – Haruna rất nhanh bỉu môi lên tiếng.
“Ngoan ngoãn mà ăn đi, cậu ăn nhiều quá mập ra thì tôi không thích cậu nữa đâu.”
“Vậy thì tôi phải tích cực ăn mới được.”
Yuko phì cười trước sự trẻ con của Haruna, thật sự rất đáng yêu. Cô buông muỗng ngồi ngắm Haruna ăn, một lúc sau mới lên tiếng.
“Còn nữa...”
“Sao?”
“Majihabara không tính tiền ăn trưa của học sinh, vậy nên có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Nếu như cậu nghĩ rằng cậu ăn nhiều giống như cái cô Acchan kia để chọc tức tôi thì không có tác dụng đâu.”
“Sao cậu biết?” – Haruna mở to mắt nhìn Yuko.
“Cả hai đều làm trong cái dịch vụ thuê người yêu thì ít nhiều cũng phải biết nhau chứ đúng không? Tôi phải để ý cô ta chứ, tránh để cho cô ta dạy hư người yêu của tôi.”
|
Chương 8 Đối với Haruna mà nói, thật lòng ngay từ phút đầu tiên cô chạm mặt Yuko, cô không hề có một chút ấn tượng nào cả. Trong mắt Haruna thì Yuko chính là loại người kiêu hãnh, lòng tự trọng cao, không coi ai ra gì. Toàn những tính cách mà cô ghét.
Giây phút Yuko tuyên bố với cô rằng sẽ cướp lấy cô từ cái tên Riku đó thì trong đầu Haruna chỉ xuất hiện đúng một ý nghĩ: "Chuyện quái gì xảy ra với cô gái này vậy?"
Haruna lơ Yuko, Haruna không quan tâm đến Yuko, Haruna cố gắng hết sức để chạy trốn khỏi Yuko.
Thế nhưng Yuko vẫn vứ bám theo, bằng đủ mọi phương pháp.
Có phải vì lòng kiêu hãnh bị tổn thương không? Haruna nghĩ chắc là vậy rồi.
Nhưng trong khoảng thời gian tiếp xúc thân mật hơn với Yuko một chút thì Haruna cũng nhận ra một vài điều sai. Thật ra Yuko không đáng ghét như cô vẫn nghĩ. Trái lại còn là một người vui tính, và cực kì biến thái.
Hồi đầu thì Yuko rất ra dáng quân tử chiều chuộng Haruna từng li từng tí, những điều Haruna không thích tuyệt đối sẽ không làm, đôi lúc trông còn rất dịu dàng mà chăm sóc hỏi han Haruna. Trái tim dù có lạnh đến đâu thì cũng phải tản ra nhiệt, tảng băng dù có cứng đến đâu thì cũng phải tan chảy, huống hồ chi Haruna vốn không phải là một người băng lãnh đến thế, và chính ngay thời điểm Haruna buông bỏ một chút phòng bị thì cũng là lúc Yuko bộc lộ bản tính.
Thời điểm Yuko rờ ngực Haruna lần đầu tiên, vì quá bất ngờ nên cô chỉ kịp hét lên một tiếng và đỏ bừng mặt đẩy tay Yuko ra.
“Cậu làm cái quái gì vậy!!?”
“Hì hì, nhịn không được nên sờ thử thôi mà.”
Phải, chính là một câu trả lời trơ trẽn như thế. Haruna trừng mắt đe dọa Yuko, lúc ấy cô vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng dù sao thì Yuko vốn cũng đã rất nuông chiều cô, cái gì cô không thích thì sẽ không tái phạm, nhưng cô đã lầm, đúng thật là Yuko sẽ không bao giờ làm những chuyện Haruna không thích, nhưng lại không phải là chuyện này.
Một lần, hai lần, ba lần, rồi vô số lần khác nữa. Dù cho Haruna có trừng mắt, liếc mắt, đánh đập hay chạy trốn gì đi nữa thì Yuko vẫn sẽ tiếp tục rờ mó toàn cơ thể cô như thế. Bộ dáng sau khi chạm được vào người cô thì trông rất cao hứng mãn nguyện, có lúc Haruna nhịn không được mà phát tiết, Haruna nói rằng nếu bây giờ có cái giường thì Yuko sẽ không ngần ngại mà đè cô xuống đúng không, thực ra thì chỉ là một phút nóng giận mà phun ra câu này thôi, nhưng khi Haruna nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Yuko thì ngay lập tức im bặt, sợ hãi mà lảng sang chuyện khác.
Thế nhưng cũng chính vì vậy mà Haruna phát hiện ra một bất ngờ.
Yuko chỉ sờ một mình cơ thể Haruna thôi. Có phải vì cô đặc biệt không?
Hoặc có lẽ cũng chỉ là do Haruna suy nghĩ quá nhiều.
...
“Miichan, lâu rồi không gặp!! Cả em nữa, Chiyuu!”
“Yuko-san!”
...
“A, làm gì vậy!!?”
“Chiyuu vẫn sexy như ngày nào nhaa~ Miichan nữa, da em mịn thật đó!”
Và chuyện này vẫn còn tiếp diễn với nhiều nữ sinh khác, Haruna không nhớ hết, chỉ biết là những ai có body hot thì đều là nạn nhân.
Phút giây mà Haruna ngỡ rằng Yuko thực sự xem cô như là một người đặc biệt mà đối đãi thì cũng chính Yuko đã dập tắt đi cái suy nghĩ đó của cô.
“Nè Yuko, nếu như cậu không thích tôi nữa thì có thể hủy hợp đồng mà.”
“Đừng có nói vớ vẩn như vậy a!”
Lúc nào cũng vậy, Yuko đều giận dữ đáp lại một câu như thế.
Haruna thực sự cảm nhận được một điều gì đó từ Yuko nhưng cô không dám chắc, không vấn đề gì khi cô vẫn duy trì mối quan hệ với Yuko như là một người yêu được thuê nhưng bảo cô tiến thêm một bước nữa để trở thành người yêu chính thức của Yuko thì Haruna không dám.
Haruna không còn bài xích lạnh lùng với Yuko nhiều như trước nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó, không hơn không kém. Vậy nên nếu Yuko thực sự có tình cảm với Haruna và muốn có được cô ấy thì cô vẫn còn một đoạn đường dài phía trước.
- O0o-
“Yuko, cậu nghiêm túc thật sao?” – Sae khoanh tay đứng trước mặt Yuko đầy nghi vấn.
“Hm?” – Yuko nheo mắt lại, cô vẫn chưa hiểu ý Sae muốn nói là gì.
“Cậu và bạn gái cậu, Kojima-san ấy, thực sự là nghiêm túc sao?”
“Cậu hỏi vậy là có ý gì?”
“Tớ chưa bao giờ thấy cậu duy trì một mối quan hệ với ai mà lâu như vậy, một Yuko đa tình đâu mất rồi?”
Yuko phì cười, kéo Sae xuống ngồi đối diện với mình, chậm rãi nói: “Tớ vốn rất là chung tình, chỉ là chưa kiếm được người phù hợp thôi.”
“Ý cậu bây giờ đã kiếm được rồi sao?”
Yuko chỉ nhún vai một cái rồi nhẹ mỉm cười khiến cho hai lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện, cô chỉ tay về phía Takamina và Acchan.
“Không phải hai người họ lúc đầu rất ghét nhau sao? Bây giờ tuy Takamina vẫn bị hành hạ nhưng trông cậu ấy rất vui vẻ đón nhận còn gì?”
“Cậu muốn nói gì cơ chứ..?” – Sae đầu óc quay vòng vòng, cô vốn là người thẳng thắn, hiển nhiên rất không thích những lúc Yuko nửa úp nửa mở như thế.
“Cậu không đi sinh hoạt câu lạc bộ à?”
“Hả? À ờ... Bây giờ tớ đi nè.” – Sae gãi gãi đầu đứng dậy.
- O0o-
5:30 pm.
Haruna uể oải lếch xác ra khỏi trường, hôm nay hội trưởng câu lạc bộ nấu ăn của cô lại nghĩ ra công thức làm bánh mới, vậy là cả hội phải ở lại thực hành cho đến khi nào đạt thì thôi. Haruna thở dài, chầm chậm bước ra khỏi trường đón taxi về nhà.
“Nee, không đợi tôi về chung sao?” – Yuko từ đằng xa đi lại vẫy tay với Haruna.
Mặc dù vẫn đã luôn biết rằng nếu như không có công chuyện thì Yuko sẽ luôn đợi Haruna về chung, cũng như hôm nay vậy, thế nhưng Haruna vẫn hỏi.
“Cậu chưa về sao?”
“Lúc nào chúng ta cũng về chung mà!” – Haruna đã nói qua rằng cô rất thích nụ cười toe toét tỏa nắng của Yuko chưa nhỉ?
Cả hai người một cao một thấp đứng cạnh nhau cùng đợi taxi, đôi lúc cô gái thấp hơn sẽ táy máy tay chân mà sờ soạng lung tung lên người cô gái cao, cô gái cao sẽ đỏ mặt đẩy tay cô ấy ra, nhưng thập phần lại không hề tỏ ra biểu tình chán ghét.
“Oi~ hai em gái xinh đẹp đang làm gì thế?” – Một đám choi choi gồm ba thằng đi lại về phía Haruna và Yuko.
“Mặt trời vẫn còn chưa lặn mà mấy anh.” – Yuko khinh bỉ đáp trả một câu.
Dĩ nhiên là bọn choi choi não ngắn không thể hiểu được hàm ý của Yuko, bọn chúng nhìn nhau rồi cười phá lên, định chạm tay vào vai Yuko.
“Em nói gì thế?”
Lập tức, “bụp”, “binh”, “bụp”, một tên đã nằm lăn ra đất, hiển nhiên hai tên còn lại bắt đầu mất bình tĩnh hét lên: “Mày làm cái quái gì thế!!?”, rồi định bay vào đánh Yuko.
Chậc, lũ này nữ nhân cũng đánh luôn à? – Yuko gãi đầu ngán ngẩm nhưng rồi cũng rất nhanh chóng đỡ và né đi những cú đấm, cú đá từ hai tên choi choi còn lại, sau đó cô liên tiếp tung ra những ngón đòn vào người bọn hắn.
Không nói thì sẽ không có ai biết, nhưng hồi còn ở trung học, Yuko vẫn luôn được mọi người tôn là chị đại Yankee.
“Yuko!!!” – Haruna từ đầu đến giờ chỉ đứng sang một bên để cho Yuko dọn rác dùm mình, nhưng khi thấy Yuko mải mê đánh hai tên choi choi kia mà không phát hiện ra tên đầu tiên đang từ từ đứng dậy và định lấy gậy đánh lén Yuko.
Nhưng tiếng hét của Haruna là không kịp, Yuko vừa mới quay đầu lại là ngay lập tức cây gậy đập thẳng xuống bả vai cô, Yuko thất thế quỳ hẳn xuống mặt đất, cảm giác nhức nhối nơi vai trái cứ từng đợt từng đợt truyền đến trung ương thần kinh, tên choi choi kia hiển nhiên thấy thế liền liên tục đập thêm mấy phát nữa, nhưng Yuko đã nhanh chóng dùng tay phải để đỡ lại, mặc dù thế tay của cô cũng đã dần xuất hiện vài vết đỏ và rồi rất nhanh chuyển sang bầm, Yuko nghiến răng nhịn đau, vì cô biết nếu như cô bỏ tay ra thì lập tức nơi đáp xuống tiếp theo của cây gậy chính là đầu cô.
Tên choi choi đó thấy tay Yuko run lên thì thích thú vô cùng, vừa định đập thêm một phát nữa thì Haruna không biết từ đâu bưng nguyên cái thùng rác công cộng đập mạnh vào đầu hắn, khiến hắn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lại nằm la liệt dưới đất. Haruna hiển nhiên là đập thêm mấy phát nữa, nhưng rồi hình như cái thùng rác là hơi to, cầm mỏi tay nên cô đã hùng dũng quăng nó sang một bên, đổi lấy là cây gậy lúc nãy tên choi choi đó cầm, tiếp tục quất liên tiếp vào người hắn, Yuko chỉ ngồi đó im lặng quan sát mọi thứ, đây thực sự có phải là cô mèo NyanNyan ngơ ngơ ngốc ngốc không vậy?
Haruna cứ đánh cứ đánh cho đến khi có taxi đến, cô nhanh chóng kéo Yuko lên xe và ra hiệu cho bác tài lái đi, ngồi kế Yuko mà cứ cảm thấy vai trái cô ấy run lên không ngừng thì Haruna giấu không được vẻ mặt lo lắng, vội vàng hỏi: “Có sao không thế? Có cần đi bệnh viện không?”
“Không... Không, về nhà là được rồi.” – Yuko mệt mỏi ngã vào lòng Haruna.
“Vậy nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.”
Yuko một tiếng cũng không thèm phát ra, Haruna gọi đi gọi lại mấy lần cũng không nhúc nhích, cô mèo ngốc thì cứ tưởng là Yuko ngủ quên mất, bản thân thì cũng chỉ mới qua nhà Yuko có một lần, mà lại là trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, thành ra chỉ đành biết thở dài kêu bác tài chở hai người đến nhà riêng của cô.
Yuko nghe thấy thế thì không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.
|