[kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ
|
|
Chương 14 Tối thứ sáu. 8h. Căn hộ chung cư cao cấp của Haruna.
Tiếng chuông cửa vang lên đều đều, kéo Haruna ra khỏi chương trình Variety Show mà cô đang chăm chú xem trên tivi. Quái lạ? Giờ này ai còn tìm mình nữa nhỉ? Haruna thầm nghĩ. Tiếng tivi bật cũng không quá lớn, mà đây là khu chung cư cao cấp mà, tường cách âm hết rồi, có bật volume quá mức thì cũng chả vọng sang nhà kế bên được. Bình thường cô ăn ở rất tốt, không gây thù với hàng xóm, ngược lại họ còn rất quý cô, vậy nên sẽ không có chuyện họ qua đòi mạng cô đâu nhỉ? Ừmm... UsaMimi thì mỗi buổi sáng vắng nhà đều có gửi sang cho cô hàng xóm trông dùm, không lẽ bọn chúng quậy quá nên sang mắng vốn? Không thể nào... Mới nãy còn cười với mình nói rằng UsaMimi rất ngoan mà? Vậy thì là ai? Và lý do gì?
Người bên ngoài có lẽ không đủ kiên nhẫn để đợi cho Haruna suy nghĩ thêm vài điều phong phú khác nữa, liên tục nhấn chuông cửa thúc giục, Haruna cũng đành mang theo vẻ mặt khó hiểu của mình hướng về phía chuông cửa màn hình và xém chút nữa là té ngửa ra đằng sau, là ông Kojima!
Không suy nghĩ vẩn vơ gì nhiều nữa, Haruna lập tức mở cửa, và lần này thì đến lượt ông Kojima suýt nữa ngã nhào.
Đại tiểu thư Kojima Haruna là một con người bừa bộn như thế này sao? – Câu hỏi có tỷ lệ xuất hiện cao nhất trong đầu của những người lần đầu tiên đến nhà Haruna.
“À... Ừm... Ba, vô nhà trước đã...” – Haruna có hơi ngại ngùng gãi đầu, cô biết lúc này ông Kojima đang nghĩ gì.
“Ừ được.”
Haruna nhanh chóng ném hết những gói snack khoai tây và một vài lon nước ngọt trên chiếc bàn café và ghế sofa vào thùng rác, lau sơ qua một tí rồi cô lại lật đật chạy vào phòng bếp pha trà, lúc này ông Kojima mới miễn cưỡng ngồi xuống, con gái ông dòm xinh xắn đáng yêu như vậy mà...
Khoảng năm phút sau thì cô bưng hai tách trà nóng hổi đặt lên bàn, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở nên luống cuống vì không biết nên ngồi ở đâu, trong phòng khách có một bộ ghế sofa dài, trước nó là một cái bàn café cỡ vừa và một chiếc Smart TV cỡ lớn, vậy nên căn bản là Haruna không thể nào ngồi đối diện với ông Kojima được, chỗ ngồi duy nhất chính là ngồi kế ông ấy thôi, nhưng mà...
“Con gái, xuống ngồi kế ba này. Ngại ngùng gì không biết.” – Ông Kojima nở một nụ cười hiền từ.
“Vâng...”
Haruna ngoan ngoãn ngồi xuống, bất động, ông Kojima thì cứ tự nhiên cầm lấy tách trà lên hớp một miếng, sau đó lại trầm trồ khen ngợi con gái mình pha trà ngon. Haruna cũng chỉ cười cười đáp lại. Không phải là do cô ít tiếp xúc với ông Kojima nên sinh ra khoảng cách, thật ra thì dạo gần đây hai người họ trò chuyện với nhau cũng khá nhiều, nhưng chỉ là qua điện thoại thôi, hôm nay ông bỗng nhiên lên nhà cô thế này thật có chút không thích ứng kịp.
“Haruchan nè, hôm nay ba lên đây là do có chuyện muốn nói với con, mà chuyện này nói qua điện thoại thì không tiện.”
“A...” – Haruna như hiểu ra được.
“Ta sẽ thông báo chuyện đã tìm lại được con cho toàn thể các đối tác của mình biết, con biết mà đúng không?”
“Vâng.”
“Vì chuyện này liên quan trực tiếp đến con nên ta muốn hỏi ý kiến con trước, con sẵn sàng chưa? Nếu không ta sẽ không ép con.”
Haruna từ đầu đã vốn không mấy để tâm đến chuyện này, vậy nên cô cũng không có ý kiến, cô bỉu môi một cái rồi gật đầu đồng ý.
Ông Kojima thấy vậy thì mừng rỡ ra mặt.
“Thật tốt quá! Vậy buổi tiệc sẽ được tổ chức vào tối thứ bảy tuần sau, ở biệt thự Kojima, đến lúc đó ta sẽ cho người đến đón con về chuẩn bị nhé!”
“Vâng.” – Haruna cười.
“Vậy ta về trước đây. Tối rồi mà còn làm phiền con, thật có lỗi.”
“A không, không sao đâu ạ!”
“Được rồi, con không cần tiễn ta đâu.” – Ông Kojima mỉm cười, uống nốt phần trà còn lại trong tách rồi từ tốn đứng dậy hướng ra phía cửa, sau đó không quên quay lại nói một câu với Haruna. – “Ta mong là sau này sẽ được uống trà con pha nhiều hơn.”
- O0o-
Trường nữ sinh trung học Majihabara.
“Nè Yuko, thứ bảy này nhà Kojima tổ chức tiệc lớn lắm, nghe nói là muốn thông báo chuyện gì đó.” – Sae vòng tay qua cổ Yuko thao thao bất tuyệt. – “Cậu nghĩ là chuyện gì nào?”
“Chuyện sốc lắm đó, các cậu lo mà giữ vững bình tĩnh.” – Yuko cầm tấm thiệp mời trong tay quơ qua quơ lại, cô vốn đã biết chủ đề là gì rồi nên cũng không bất ngờ cho lắm.
“Nè, khách mời là những đối tác của gia tộc Kojima, chẳng phải là nhiều lắm sao? Nhật Bản và thêm hàng tá các công ty nước ngoài nữa, bộ cái biệt thự Kojima lớn đến vậy à?” – Takamina trước giờ chỉ nghe người ta đồn về độ rộng lớn của biệt thự Kojima thôi chứ cô vẫn chưa một lần được thấy tận mắt, vậy nên trí tò mò của cô càng tăng thêm một bậc.
“Ưmmm...”
Yuko bộ dáng chán chường chống tay lên bàn thở dài, nhưng tầm mắt thì vẫn như cũ cứ hướng về phía ai đó.
“Nee, hình như có một cặp đôi đang cãi nhau trong lớp thì phải.” – Sae hướng Yuko nở nụ cười gian manh.
“Mấy ngày rồi đó a, có chuyện gì thì từ từ nói chứ, Yuko nhà ta mấy ngày không được động tay động chân rồi có thấy khó chịu không?”
Takamina hiếm lắm mới có một cơ hội chọc ghẹo Yuko, hiển nhiên cô phải nắm bắt cho tốt rồi, thế nhưng cô lùn vừa mới mở miệng nói xong một câu là y như rằng im lặng luôn.
“Các cậu rỗi hơi quá nên lo chuyện bao đồng à? Nhây nữa là tớ đục cho mỗi người một cái nhé?” – Yuko trên mặt xuất hiện vô số hắc tuyến, trừng mắt đe dọa Sae và Takamina.
“Đồ Yankee!”
Mặc dù mắng thì mắng vậy nhưng hai cô nàng cũng lảng sang chuyện khác. Chọc giận Yuko không phải là một ý hay đâu. Bạn thân thì có cách xử phạt dành riêng cho bạn thân đó.
- O0o-
Thứ bảy. Biệt thự Kojima.
Khoảng sân xanh mướt rộng lớn lúc này đã chật kín người, vậy mới biết rằng quan hệ xã hội của dòng họ Kojima rộng lớn đến mức nào. Một loạt dãy bàn tiệc buffet được sắp theo hình chữ nhật, các loại rượu hảo hạng được chồng chéo lên nhau tạo thành một ngọn tháp, còn có một chiếc bánh kem rất to được đặt ở giữa sân khấu trong vườn.
Khách khứa lúc này có lẽ đã đến đông đủ, mọi người trò chuyện xì xào với nhau, bàn tán về chủ đề của bữa tiệc hôm nay. Không khó để cho Sae và Takamina tìm thấy nhau, bạn thân lâu năm nên giữa họ dường như đã hình thành một loại giác quan mới, chỉ cần ở chung một chỗ, dù rộng lớn thế nào cũng sẽ tìm ra nhau.
Sae vẫn như cũ theo phong cách ăn mặc cá tính, nhiều tiểu thư rất nhanh bị đổ bởi nàng ikemen Sae, mà chuyện này cũng bình thường thôi. Còn Takamina thì mỗi khi có buổi họp lớn là y như rằng vận cho mình một màu hồng từ đầu đến cuối, cô đã luôn nói rằng bản thân cô hợp nhất là với màu hồng, nhưng người khác thì không nghĩ vậy.
“Cậu có thấy Yuko ở đâu không?” – Sae vừa nhâm nhi ly rượu vừa hỏi.
“Không, vừa nãy tớ có thấy ba mẹ cậu ấy nhưng lại chẳng thấy cậu ấy đâu cả.”
“Chắc là lại đi tán gái nữa rồi.” – Sae thích thú cười hì hì.
“Xin toàn thể tất cả mọi người chú ý! Xin toàn thể tất cả mọi người chú ý!”
Tiếng loa phát thanh khiến cho ai cũng dừng ngay việc làm dang dở của mình lại và hướng về phía sân khấu, nơi ông Kojima ăn mặc lịch lãm đã đứng tự bao giờ.
Ông hài lòng nhìn xuống mọi người, sau đó từ tốn cầm micro lên.
“Đầu tiên xin cho tôi được cám ơn mọi người vì đã có mặt ở đây.” – Rồi ông cúi đầu xuống thể hiện sự tôn trọng của mình. – “Như đã nói, buổi tiệc hôm nay là để tôi thông báo một việc quan trọng của gia tộc Kojima.”
Mọi người ai cũng chăm chú lắng nghe, sự ồn ào ban nãy bỗng nhanh chóng biến mất. Ai ai cũng cảm nhận được sự hồi hộp tò mò đang trào dâng trong lòng.
“Haruchan, con lên đây đi.”
Tất cả ai cũng hiện lên trên mặt một dấu chấm hỏi to đùng, Haruchan là ai? Thế nhưng họ cũng nhanh chóng dời tầm mắt lên phía bên trái sân khấu. Một cô gái vận một chiếc đầm màu đỏ được thiết kế cầu kỳ kiểu cách đang từ từ bước lên.
Làn da trắng nõn mượt mà được bao bọc bởi chiếc đầm nửa kín nửa hở. Đây là một chiếc đầm cúp ngực, vậy nên những đường cong cơ thể hoàn hảo của Haruna được tôn lên một cách triệt để nhất. Làn váy dài che kín hết đôi chân và chạm hẳn lên sàn sân khấu, tuy nhiên mọi người vẫn cảm nhận được đôi chân thon dài cân đối của Haruna ẩn sau làn váy, càng làm cho cô trở nên quyến rũ hơn. Haruna nhẹ bước đến bên ông Kojima, nở một nụ cười trên khuôn mặt hoàn hảo của mình rồi nhẹ cúi đầu.
“Xin thông báo với toàn thể mọi người có mặt ở đây. Cô gái này, Kojima Haruna, chính là người con ruột của tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay.”
Lời vừa dứt, đám đông bên dưới lập tức phản ứng mãnh liệt, mà có lẽ mãnh liệt nhất chính là Sae và Takamina. Sae thậm chí còn phun ra ngụm rượu mà cô mới cho vào miệng nhưng chưa kịp nuốt lúc nãy.
“Là Kojima-san sao!?”
“Là thật sao!!!?”
“Thảo nào hôm nay cậu ấy nghỉ học, thì ra là để về chuẩn bị cho bữa tiệc này à?”
Takamina nãy giờ cứ mở to mắt mà ngắm nhìn Haruna, thiếu chút nữa là chảy cả nước miếng rồi, cô thực sự không ngờ chuyện hi hữu như vậy lại xảy ra.
“Nè Takamina, tớ mà méc Acchan là ngày mai cậu nhừ đòn nhé.” – Sae khinh bỉ mắng một câu.
Về phía cô lùn khi nghe đến cái tên “thân thương” đó là da gà da vịt nổi hết cả lên, lập tức thu hồi tầm nhìn của mình lại, chuyển sự chăm chú sang những món buffet tươi ngon trên bàn.
Haruna có chút không quen với sự hào nhoáng này, sau khi đã nâng ly chúc mừng cùng với ông Kojima thì cô cũng nhanh chóng lui xuống sân khấu. Thế nhưng cô chưa đi được bao nhiêu bước thì một loạt người đến mời rượu cô chúc mừng, cũng có người chỉ đến bắt tay xã giao, nhưng nhiều hơn cả vẫn là mời cô cùng khiêu vũ. Haruna cái nào cũng không có từ chối, chỉ duy nhất cái khiêu vũ là ngoại lệ, đơn giản là vì cô có biết khiêu vũ đâu.
Mọi người trong bữa tiệc ai cũng bất ngờ với thông báo này, hiển nhiên họ đều kéo nhau đến gặp vị đại tiểu thư này, và không khiến họ thất vọng, cả nữ nhân lẫn nam nhân, ai cũng đều đã bị Haruna câu mất hồn rồi. Hiển nhiên trong đó có cả Sae và Takamina.
Haruna vì uống hơi nhiều rượu mà đầu óc có chút choáng váng, cô lảo đảo băng qua từng lớp người, đụng phải người ta cũng không ít, cuối cùng cũng đi ra được một góc có thể coi là yên tĩnh nhất trong khu vườn. Thế nhưng Haruna chỉ kịp ngồi xuống ghế nghỉ một chút thì bên tai lại vang lên tiếng nói khá là quen thuộc.
Là ai đây?
“Chị Haruna, hôm nay chị đẹp lắm.” – Là Jurina.
“Jurina à... Cám ơn em.” – Haruna hướng khuôn mặt hơi ửng đỏ vì rượu của mình lên mỉm cười với Jurina.
“Xem ra chị đã uống không ít rượu nhỉ? Cùng em uống thêm một ly có được không?”
Haruna nhẹ gật đầu rồi tiếp nhận ly rượu trong tay của Jurina, một hơi uống sạch, thật là, uống rượu thì phải từ từ thưởng thức chứ.
“Haruna, chị đã suy nghĩ những gì em nói lúc trước chưa?”
“Chuyện gì..?”
“Bỏ Yuko và ký hợp đồng với em.” – Jurina thuộc tuýp người sôi nổi thẳng thắn, một câu là đã thể hiện hết nội dung cuộc đối thoại.
“Jurina nè, chị đã bỏ việc rồi.”
“Sao!?”
“Bây giờ chị không còn là nhân viên của cái dịch vụ đó nữa, bông tai cũng không còn...” – Haruna vén tóc mình sang một bên.
“Chị thích em Jurina, nhưng em không phải là người chị chọn, chị chỉ xem em như là em gái thôi, chị xin lỗi.” – Haruna dịu dàng xoa đầu Jurina rồi đứng dậy bỏ đi đến nơi khác.
Kỳ thực thì Haruna không cảm thấy tội lỗi, Jurina dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành hết, đối với chuyện tình yêu hẳn cũng không chín chắn, vậy nên sẽ không thấy tổn thương nhiều, Haruna chỉ sợ con bé vì chuyện nhỏ này mà trở nên bài xích với cô thôi.
Haruna đi lòng vòng được một chút thì cảm thấy choáng váng, vì thế cô đã lỡ tay làm đổ ly rượu lên một người, cô vội xin lỗi và rồi lảo đảo bước tiếp, tiếng nhạc xập xình cứ đập ong ong vào lỗ tai khiến đầu cô muốn nổ tung đi được, Haruna bèn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo.
Thế nhưng biệt thự Kojima rộng lớn cực kì, mặc dù đã nhờ người giúp việc chỉ đường nhưng Haruna cũng phải mất khá lâu mới có thể mò ra được cái nhà vệ sinh. Men rượu làm cho tầm nhìn của cô mờ mờ ảo ảo, ý thức cũng trở nên mông mông lung lung, cô mắt nhắm mắt mở đẩy cửa nhà vệ sinh ra, nhưng đúng lúc đó lại vô tình làm cánh cửa đập vào mặt người bên trong.
“A xin lỗi, tôi không biết là cô định đi ra...” – Haruna vội rối rít xin lỗi.
“Không sao không sao...” – Cô gái bị đập trúng thì nhăn mặt xoa xoa cái mũi của mình thầm mắng trong lòng, thời điểm cô định đi ra thì mới phát hiện cái người đập cửa vào mặt cô chính là Haruna, khiến cho cô nhất thời không biết nên biểu cảm như thế nào.
|
Chương 15 Bữa tiệc đã kéo dài mấy tiếng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, có vẻ như hôm nay mọi người sẽ vui chơi overnight đây.
Haruna sau khi rửa mặt ra thì cũng tỉnh táo được vài phần, một lần nữa bước ra ngoài sân vườn thì choáng với cảnh tượng đang diễn ra. Những tiểu thư công tử lúc đầu vẫn còn giữ dáng vẻ lịch thiệp sang trọng thì bây giờ đang vứt hết hình tượng của mình mà chạy nhảy tưng bừng, trong đó có cả Sae và Takamina nữa. Đúng thật là khi có rượu vào thì con người ta mới bộc lộ hết bản chất. Haruna nheo mắt, Sae, Takamina, và hàng tá những con người khác mà cô không biết tên, nhìn một lượt, rồi lại một lượt, lúc này cô mới phát hiện, ngay từ đầu bữa tiệc cho đến bây giờ, cô không hề thấy Yuko.
Cô bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ mất mát.
Trong khi Haruna đang cố chạy ra khỏi đám đông đang nhảy nhót không biết trời trăng mây đất gì kia thì bỗng nhiên xung quanh tối om, tất cả đèn điện được dùng để thắp sáng khu vườn, thậm chí cả đèn bên trong biệt thự nữa, đều đồng loạt tắt hết. Mọi người bắt đầu trở nên xôn xao cho đến khi nghe được một giọng nói không biết phát ra từ đâu.
“Đúng như ý của tất cả mọi người ở đây, điều thú vị nhất của bữa tiệc hôm nay...” – Đây rõ ràng là âm thanh điện tử, nhưng không khó để cho mọi người nhận ra nó chính là chất giọng trầm thấp quen thuộc của ông Kojima. – “Chính thức bắt đầu.”
Đoàng!
Tiếng súng vang lên chói tai trong không gian tĩnh mịch.
“A!!!!!!!!” – Tiếp sau đó là một tiếng thét đau đớn của một người đàn ông.
Đèn bật sáng trở lại.
Thân ảnh nam nhân vạm vỡ nằm bất động dưới đất, máu trên lưng không ngừng chảy lênh láng ra bỗng trở nên vô cùng rõ ràng trong mắt của những vị khách.
Một vài người phản ứng nhanh thì lập tức chạy đến bên nam nhân đó kiểm tra, nhưng ngay lập tức sắc mặt của họ trở nên trắng bệch.
“Ông ta... Chết rồi.”
“Cái gì!!?”
Đám đông lập tức trở nên hỗn loạn, những cô tiểu thư hay các cậu công tử say xỉn nhảy nhót tưng bừng vừa rồi cũng lập tức tỉnh rượu, bỏ chạy tán loạn cả lên.
“Mọi người bình tĩnh lại nào. Tiệc của gia tộc Kojima không phải lúc nào cũng luôn có một trò chơi bất ngờ sao?” – Âm thanh điện tử đó lại một lần nữa vang lên.
“Trò chơi bất ngờ sao!? Nhưng như vậy chẳng phải hơi bị lố à!!?” – Một cô gái mất bình tĩnh hét lên.
Mọi người thấy thế thì cũng bắt đầu lên tiếng theo, nhưng có vẻ như ông Kojima chẳng quan tâm gì đến chúng, tiếp tục lời nói còn dang dở của mình.
“Luật chơi rất đơn giản: Biệt thự Kojima, bao gồm cả khu vườn xung quanh nó, chính là sân chơi của các vị. Tôi đã bố trí bốn ‘sát thủ’ trong sân chơi này, trong vòng hai tiếng đồng hồ, chỉ cần các vị lẩn trốn thành công khỏi họ thì xem như đã chiến thắng. Còn nếu như các vị bị họ bắt gặp thì...”
Đoàng!
Tiếng súng lại vang lên.
“Game Over.”
“Về phần phần thưởng cho trò chơi này thì, các vị muốn gì thì sẽ có được điều đó, gia tộc Kojima sẽ làm tất cả để đáp ứng yêu cầu của các vị.”
“Rất thú vị đúng không?”
Âm thanh điện tử ghê rợn đó cứ vang lên đều đều, không chậm, cũng không nhanh. Nó như một bài nhạc rùng rợn, mặc cho người ta từ chối không nghe nhưng nó vẫn tự nhiên lẻn vào trong lỗ tai họ và khắc sâu vào trong trí não.
“Luật chơi chỉ đơn giản vậy thôi, nếu như không có ai thắc mắc gì thì tôi xin tuyên bố...”
“Trò chơi bắt đầu.”
“Rõ ràng là còn không để cho người ta thắc mắc mà!” – Sae đứng dậm chân tức tối, ly rượu vang trên tay cũng bị ném thẳng xuống đất, vỡ toang.
Phụt!
Đèn lại vụt tắt, khu vườn một lần nữa trở nên tối om.
“Các vị có một phút để tìm nơi lẩn trốn cho mình, tất nhiên là trong bóng tối. Sau một phút thì bốn ‘sát thủ’ của tôi sẽ bắt đầu truy lùng các vị, vì vậy hãy trốn cho kỹ nhé?”
“Tối như thế này thì biết mò đường mà trốn ở đâu cơ chứ!!?”
“Kojima!!! Trò chơi này quá lố rồi!!!”
“Đem tính mạng mọi người ra mà đùa sao!? Ông bị điên à!!!”
Đoàng!
Đám đông ồn ào lúc nãy khi nghe tiếng súng thì lập tức im bặt, hoảng loạn tìm một chỗ trốn cho mình, trò chơi này, xem ra không tham gia cũng không được rồi.
Haruna từ khi thấy xác của nam nhân kia ngã xuống thì toàn thân bất động từ đó, nhưng cũng nhờ tiếng súng kia mà cô hoàn hồn trở lại. Tay chân bắt đầu hành động trong vô thức, cô chạy, chạy mãi trong màn đêm tối om, chạy cho đến khi không chạy được nữa. Cô ngồi bệch xuống đất thở dốc.
Đèn bỗng vụt sáng trở lại.
“Một phút đã trôi qua, tôi xin thông báo, trò chơi chính thức bắt đầu!”
Haruna giật mình nhìn xung quanh, lúc này cô mới nhận ra hình như cô đã chạy vào trong biệt thự, mà còn chạy vào một căn phòng nữa. Haruna ngồi dựa người vào chiếc bàn vi tính, nghĩ về trò chơi đáng sợ này và rồi khóc trong vô thức. Cô nấc từng tiếng nghẹn ngào, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Biết thế cô không đồng ý tổ chức bữa tiệc này cho xong. Ông Kojima có biết là con gái của ông ta đang bị đe dọa không vậy?
- O0o-
Cùng lúc đó. Trong thư phòng biệt thự Kojima.
“Cha à, cha có dọa người quá đáng rồi không?” – Mariko vừa nhâm nhi ly rượu vừa quan sát từng màn hình camera rồi nói.
“Quá đáng sao? Ta thấy như vậy trò chơi mới hấp dẫn chứ?” – Ông Kojima tỏ ra vô tội.
“Con gái cưng của cha đang khóc kìa.”
Mariko nhếch môi chỉ lên chiếc màn hình camera ở giữa, lúc này đang hiện lên hình ảnh Haruna ngồi gục đầu vào hai chân của mình mà khóc nức nở.
“Haruchan...” – Ông Kojima quả nhiên trở nên xiêu lòng. – “Nhưng mà, như vậy thì con bé mới trưởng thành lên chứ...”
“À mà Jurina nó cũng tham gia trò chơi đó cha.”
“Ừ, con bé hiếu động đó, ta hiểu mà.”
“Em ấy có biết bản chất thực sự của trò chơi này không thế?”
“Không, chỉ có ta, con, bốn ‘sát thủ’ và những vị này biết thôi.” – Ông Kojima đắc ý chỉ vào màn hình camera.
Một nhóm người trung niên đang nhậu nhẹt trò chuyện tưng bừng trong một căn phòng rộng lớn, có vẻ như trò chơi đáng sợ này chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả. Mariko nheo mắt nhìn kỹ hơn thì mới phát hiện ra những người này đều là phụ huynh của các cô tiểu thư và các cậu công tử có mặt hôm nay.
“Cha đừng nói là...” – Mariko mở to mắt lắp bắp.
“Đúng vậy. Ý tưởng trò chơi lần này thực ra là do họ nghĩ ra đó chứ. Là vì họ muốn thử thách con cái mình một chút, cha chỉ đứng ra hoàn thành ý nguyện của họ thôi.” – Ông Kojima nhún vai. – “Thật ra súng của bốn ‘sát thủ’ chỉ là những cây súng gây mê thôi, toàn bộ cảnh tượng vừa nãy, đều là dàn dựng, cả cái người nhiệt tình vào kiểm tra tình trạng của nam nhân kia cũng là dàn dựng nốt.”
“Đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta kiểm tra năng lực của các dòng họ khác mà Marichan. Con đừng có tỏ ra chán nản như thế chứ.”
“Vâng.” – Mariko thở dài, những vị phụ huynh này thực sự rảnh hơi nhỉ?
- O0o-
Haruna vẫn còn đang khóc thút thít, lần đầu tiên cô chứng kiến tận mắt cái cảnh tượng kinh khủng đó, bảo cô bình tĩnh thì làm sao được? Đúng là Haruna nếu so với các cô gái khác thì cô bạo gan hơn nhiều, nhưng như vậy thì có hơi quá rồi.
“Đừng khóc nữa, cậu muốn lũ sát thủ đó kiếm ra chúng ta à?” – Một giọng nói lạnh băng vang lên cắt ngang tiếng nấc của Haruna.
Ai thế?
“Tôi đang núp sau cái bàn vi tính này nè, mau ra đây đi.”
Haruna nhận ra giọng nói này, nhưng có thể nào? Cô cứ ngỡ hôm nay cậu ấy không tham gia bữa tiệc này chứ?
Bỏ suy nghĩ của mình sang một bên, Haruna quẹt nước mắt chạy ra đằng sau bàn vi tính, lập tức thấy ngay cái thân ảnh nhỏ con quen thuộc đó.
“Yu-Yuko...” – Haruna lắp bắp.
“Tôi đã trốn không gặp cậu rồi mà...” – Yuko ôm đầu thở dài. – “Hết đụng trúng tôi thì đổ rượu lên người tôi, hết đổ rượu thì đập cửa nhà vệ sinh vào mặt tôi, thậm chí bây giờ đi trốn cũng gặp.”
“Xin... Xin lỗi...”
“Vào đây.”
Yuko chồm người ra lôi Haruna vào, bây giờ cô mới công nhận chỗ trống dưới cái bàn vi tính này rộng thật, hai người vào ngồi mà vẫn thoải mái phết. Yuko nâng mặt Haruna lên, khẽ vuốt ve.
“Bình thường cậu đã đẹp, hôm nay thậm chí còn đẹp hơn nữa.”
Yuko đột nhiên mở miệng khen khiến cho Haruna đỏ hết cả mặt lên, khẽ lấy tay đánh vào người Yuko thẹn thùng.
“Tự nhiên nói cái gì vậy...”
“Cuối cùng thì chúng ta cũng nhất định phải gặp nhau.” – Yuko cười gian manh. – “Nhất định là định mệnh rồi.”
Yuko nhanh chóng áp môi mình lên môi Haruna, cô nhớ cái cảm giác này, nhớ đến phát điên đi được. Cô đã phải cố gắng biết bao để giữ khoảng cách vì bây giờ quan hệ của họ chỉ như hai người bạn cùng lớp, nhưng có trời mới biết rằng Yuko đã phải khó chịu đến như thế nào. Yuko nhớ Haruna, thực sự rất nhớ.
Về phần Haruna khi bị Yuko hôn bất ngờ thì cũng ngoan ngoãn đón nhận, không phản kháng. Thậm chí khi lưỡi cô sóc cứ vờn qua vờn lại ngoài miệng ngỏ ý muốn xâm nhập, cô mèo cũng nhanh chóng chấp nhận.
Hai chiếc lưỡi bắt đầu tìm kiếm người bạn tình của mình, lúc đầu Yuko và Haruna còn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có mút nhẹ một cái, nhưng rồi cả hai nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, tốc độ đẩy lưỡi qua lại cũng tăng lên đáng kể. Không biết là do nhiệt độ phòng bỗng chốc tăng lên hay chính là do nhiệt độ cơ thể của Yuko và Haruna mà bầu không khí xung quanh trở nên nóng bỏng khác thường.
Những tiếng rên rĩ được phát ra rõ ràng hơn qua kẽ miệng của hai người, cả những tiếng mút lưỡi cũng được nhiệt tình tạo ra. Yuko và Haruna ôm hôn nhau cuồng nhiệt, đôi lúc sẽ thả nhau ra để lấy lại hơi thở nhưng rồi cũng ngay lập tức lao vào ngấu nghiến đôi môi của nhau.
Cả Yuko và Haruna đều cảm thấy nụ hôn này rất tuyệt, tuyệt hơn những nụ hôn trước của cả hai nhiều. Vì họ đã không biết rằng, trong vô thức họ luôn nhớ đến đối phương, và khi được chia sẻ nụ hôn với nhau thì cảm giác nhớ nhung đó lập tức vỡ òa, đó chính là lý do khiến cho nụ hôn này trở nên ngọt ngào và tuyệt vời đến như thế.
“NyanNyan, cậu có biết tôi nhớ cậu lắm không? Nhớ đến phát điên đi được.” – Yuko cắn môi Haruna giận dỗi.
Cả hai người cứ thế tiếp tục triền miên một trận mà không biết rằng trong thư phòng biệt thự Kojima lúc này có hai người đang mở to mắt không thể tin được nhìn chăm chăm vào màn hình camera.
“Hai người bọn họ đang làm cái quái gì thế này!!?”
|
Chương 16 “Hai người bọn họ đang làm cái quái gì thế này!!?”
Ông Kojima ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào màn hình camera, không, có lẽ ông cảm thấy sốc nhiều hơn là ngạc nhiên, mà người đang ngồi phía sau, Shinoda Mariko, cũng chẳng khác là bao.
Ngày đó khi Yuko đi cùng Haruna đến đây đã khiến cho hai cha con để ý rồi, nhưng không ngờ mối quan hệ của họ lại là như thế.
“Chuyện này không thể đùa được đâu...” – Ông Kojima lầm bầm.
“Marichan!”
“Vâng?”
“Lập tức điều tra xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào cho ta.”
- O0o-
Yuko và Haruna lúc này vẫn còn đắm chìm trong những nụ hôn ngọt ngào của nhau, cho đến khi một tiếng súng chói tai vang lên đánh sập bầu không khí ái muội.
Yuko ngay lập tức bật cao cảnh giác, trong vô thức cô cũng ôm chặt người Haruna lại hơn, tiếc là vì chiều cao khiêm tốn của mình mà tư thế hai người lúc này có hơi buồn cười một chút, cảm giác như là bị ngược lại ấy. Nhưng cũng chính điều này đã tạo nên nét cơ bản đặc trưng của họ, chỉ riêng họ mà thôi.
“Tiếng súng nghe rất gần...” – Yuko nói nhỏ.
“Yuko...”
Haruna gục đầu trên vai Yuko, nhắm mắt lại điều hòa nhịp thở. Trong phút chốc cô bỗng quên đi mất cái cảm giác sợ hãi kinh hoảng trước đó, có vẻ như thời gian qua cô đã dựa dẫm vào Yuko quá nhiều rồi, đến nỗi Yuko cứ như là một liều thuốc đa dụng dành riêng cho cô vậy. Mà cụ thể trong hoàn cảnh bây giờ, là thuốc khiến cho cô an tâm trở lại.
Chị đối với Yuko-san là như thế nào?
Câu hỏi của Jurina một lần nữa hiện lên trong đầu Haruna.
Haruna khẽ nghiêng mặt sang nhìn Yuko. Những góc cạnh đặc trưng của khuôn mặt trở nên rất rõ ràng, cả cái nốt ruồi be bé dưới quai hàm nữa. Haruna cảm nhận được rất rõ sự hiện diện của Yuko lúc này, Yuko đang ở đây, thực sự đang ở đây, với cô.
Mấy ngày qua cả hai không hề nói với nhau câu nào.
Không ăn trưa cùng. Cũng không hề về chung.
Trên thực tế, chỉ sau hai tuần nhập học, ở Majihabara không ai là không biết đến Kojima Haruna. Một phần là vì sự xinh đẹp hoàn hảo, phần còn lại là vì cô là người yêu của Yuko. Vậy nên số người hâm mộ Haruna bỗng chốc tăng lên đáng kể, chỉ cần có thời gian rảnh là y như rằng cô bị vây quanh bởi các nữ sinh trong trường. Nhưng Haruna vẫn luôn cảm thấy trống vắng.
Từ lúc bắt đầu bữa tiệc, Haruna không hề thấy Yuko, cảm giác thất vọng dâng lên rõ rệt. Chính cô cũng không hiểu vì sao.
Và rồi khi được Yuko ôm vào lòng, được Yuko hôn, mọi thứ bỗng như hoàn toàn biến mất.
Haruna biết, dù bản tính của cô có Tsun đến bao nhiêu đi nữa thì cô cũng phải thú nhận rằng, mấy ngày qua rất nhớ Yuko.
Yuko đến với Haruna một cách tình cờ. Đôi lúc chính cô cũng cảm thấy rằng Yuko thật phiền phức, rằng Yuko biến thái chết đi được, nhưng khi thiếu đi cô ấy, Haruna lại cảm thấy trống vắng vô cùng. Yuko bước vào trái tim của Haruna, theo một nghĩa nào đó, và rồi ở luôn trong đó.
Nói cách khác, Yuko đã ở luôn trong cuộc sống của Haruna rồi.
Haruna hơi rùng mình bởi dòng suy nghĩ đang chạy mãnh liệt trong đầu.
Chị đối với Yuko-san là như thế nào?
Là...
Yêu.
Haruna nghiến răng nắm chặt vai áo Yuko khiến cho cô nàng phải quay đầu lại hỏi nhỏ: “Sao thế?”
“Không... Chắc do tôi say rượu rồi...”
Say rượu sao? Men rượu làm cho người ta mất tỉnh táo hay khiến cho người ta ngộ ra được điều mà khi tỉnh táo lại không thấy được?
“Trò chơi này di chuyển càng nhiều thì càng có nguy cơ bị bắt, nhưng không di chuyển một chút gì cũng không phải là cách hay. Vừa nãy tiếng súng nghe rất gần, có lẽ tên sát thủ đó sẽ đến phòng này kiểm tra nhanh thôi...” – Yuko giải thích rõ ràng từng lời từng chữ với Haruna, nhưng cô cũng chẳng biết nàng ngơ có tiếp thu hết không nữa. – “Vậy nên, dù muốn dù không cũng phải ra khỏi đây trước đã.”
“Mà cậu say rượu rồi có đi nổi nữa không? Mất công lại đụng trúng người khác nữa.” – Yuko châm chọc.
“Chết tiệt! Dừng ở đây được rồi đó.” – Một điều chắc chắn là men rượu sẽ khiến cho những lời chửi thề tuôn ra dễ dàng hơn.
“Được rồi, NyanNyan không đi nổi thì tôi cõng cho.”
Yuko hơi nhếch mép lên một chút, sau đó mới từ từ nở ra một nụ cười hoàn thiện. Đẹp. Hoàn hảo. Nụ cười đó đã thành công trong việc khiến cho má của Haruna hơi ửng đỏ lên một chút.
“V-Vớ vẩn, lùn như cậu cõng để tôi té rớt hàm răng ra à?” – Kojima Haruna"s Tsundere Mode – ON.
“Cõng không nổi thì ôm cậu chịu bị bắt chung vậy.” – Yuko lại cười hì hì, đúng cái kiểu cười nhe răng quen thuộc.
“Bắn chết người đó đồ điên.”
“Vậy không lẽ NyanNyan bảo tôi bỏ NyanNyan lại sao?”
“Không thể nào, cậu biết mà.”
“Vì tôi yêu cậu, NyanNyan.”
Câu nói này qua tai Haruna bỗng trở nên đặc biệt ôn nhu và dịu dàng. Ngay cả cái nụ cười kia cũng thật ấm áp dễ chịu.
Cậu là đồ chết tiệt! Oshima Yuko.
Đoàng!
Lại thêm một tiếng súng nữa vang lên, lần này Yuko và Haruna không chần chừ nữa mà nắm tay nhau chạy thẳng ra hướng Tây của khu biệt thự Kojima – hướng ngược lại với tiếng súng.
Hai tiếng súng, tức là đồng nghĩa với việc có hai người chơi đã say giấc nồng, theo đúng nghĩa đen.
Trò chơi này không giới hạn người thắng cuộc, tức số người chiến thắng có thể sẽ nhiều hơn một, cũng có nghĩa là số phần thưởng mà gia tộc Kojima phải đáp ứng cũng sẽ khá nhiều, nếu xét theo trường hợp hi hữu nhất. Thế nhưng ông Kojima lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm chuyện đó nữa, lúc này ông chỉ biết dán mắt vào từng màn ảnh camera, nơi phản chiếu lại hình ảnh cô con gái cưng của mình thôi.
Vừa nãy khi thấy Yuko và Haruna hôn nhau ông Kojima đã muốn bùng nổ lên rồi, vậy mà lúc nãy còn chứng kiến hai tụi nó chọc ghẹo nhau rồi còn tỏ tình với nhau nữa chứ! Ông Kojima không phải loại người cổ hủ, nhưng công bằng mà nói thì ông chỉ vừa mới kiếm lại Haruna về thôi, con gái mình mà mình còn chưa kịp chăm sóc đã bị người khác đe dọa cướp mất, thế là thế nào!!?
Mặc dù ông Kojima cũng rất quý Yuko, nhưng chưa phải là lúc này! Đợi khi nào ông chăm sóc con gái mình đầy đủ trước đã, đợi khi nào ông hoàn thành tốt bổn phận của một người ba trước đã! Đến lúc đó Yuko và Haruna muốn yêu muốn cưới gì thì cũng duyệt tất!
Kojima-san à, chú có phải là con nít không thế?
|
Chương 17 Trò chơi của gia tộc Kojima đã bắt đầu được khoảng 30 phút, và đã có hai người phải rời cuộc chơi. Tuy thế số người chơi vẫn còn khá nhiều, và đều là những người con của các gia tộc có tiềm năng. Ai cũng biết rằng Kojima gia rất trọng lời nói, nếu như đã nói phần thưởng dành cho người thắng cuộc là bất cứ điều gì họ muốn thì chắc chắn chính là như vậy. Và cũng sẽ chẳng ai bỏ qua cơ hội béo bở này cả.
Nhưng vấn đề chính là họ có đủ tỉnh táo để nhận ra lỗ hỏng của trò chơi và bình tĩnh để thoát khỏi những ‘sát thủ’ hay không.
- O0o-
Sae đứng dựa lưng vào tường thở dốc, lúc này cô đang trong một căn phòng. Bản thân cô cũng chẳng biết đây là phòng gì nữa, căn biệt thự thì quá lớn, phòng ốc hiển nhiên cũng có quá nhiều, đến nỗi cô phải nghi ngờ liệu chúng bình thường có được sử dụng đến không hay bị bỏ trống biết bao nhiêu lâu rồi.
Cái trò chơi quái quỷ này thật khiến cô tức chết đi được. – Nếu như mình chiến thắng thì phần thưởng mà mình muốn chắc chắn sẽ là dần cho ông Kojima một trận. – Sae nghiến răng thầm nghĩ.
Hai phát súng vừa rồi làm cho tim Sae giật thót cả lên, dù bề ngoài cô rất mạnh mẽ nhưng cuối cùng thì cô vẫn là một cô gái, và đặc biệt Sae rất sợ những chuyện bạo lực như vậy. Nhưng thay vì lo cho bản thân mình thì Sae lúc này lo nghĩ đến Takamina nhiều hơn. Vừa nãy mạnh ai nấy chạy, cô cũng không để ý đến Takamina, bây giờ thì tốt rồi, tan rã mỗi người một nơi, tình trạng ra sao cũng chẳng biết.
“Nếu như Yuko cũng tham gia trò chơi này thì chắc chắn cậu ấy sẽ chiến thắng...”
Trong vô thức Sae bỗng bật ra một câu nói, nhưng điều cô không ngờ đến chính là Oshima Yuko ngay từ đầu thực chất đã luôn có mặt trong trò chơi này rồi. Và nhiệm vụ của cô thì khó gấp bội so với các người chơi khác: Vừa phải lẩn trốn, vừa phải bảo vệ cho cô nàng người yêu của mình – Kojima Haruna.
- O0o-
“Y-Yuko... Đừng chạy nữa..! Đừng...” – Haruna đứng ôm bụng nói không ra chữ, tay phải với với lên không trung, định nắm tay Yuko lại, nhưng không tới, vì cô sóc chuột chạy quá nhanh đi thôi. – “Nghỉ một lát đi... Tôi mệt quá!”
Yuko nghe tiếng than vãn của cô mèo thì cũng chậm dần tốc độ bước chân lại, đôi lông mày theo thói quen nhướng lên một tí mỗi khi biểu hiện sự kinh ngạc, cô quay lại nhìn Haruna.
“Hình như chúng ta chỉ vừa mới chạy có một tí thôi mà...”
“Cậu làm như tôi có khả năng vận động tốt như cậu ấy!”
Yuko khẽ thở dài lắc đầu, cô quên mất. – “Xin lỗi...” – Cô nhẹ nhàng đi lại xoa đầu Haruna, sau đó cô ôm cả người nàng vào lòng, vuốt nhẹ phía sau lưng. Trông Yuko lúc này dịu dàng cực kì. – “Ôm NyanNyan lúc nào cũng dễ chịu hết.” – Yuko thì thầm.
“Hm?”
Có vẻ như đêm nay Kojima Haruna và Oshima Yuko có những hành động thân mật với nhau hơi nhiều nhỉ?
“Thôi được rồi. Cậu không chạy được nhiều thì ta kiếm đại một chỗ kín đáo rồi nấp cho đến hết thời gian vậy.”
“Chẳng hạn như là chỗ này.” – Yuko vươn tay chỉ về phía mé mé bên trái của Haruna, cô mèo ngẩng đầu lên thì mới để ý, khoảng chừng vài bước nữa thì hai bên hành lang họ đang đi có rất nhiều phòng xen kẽ dối diện với nhau.
“Đến phòng gần nhất thôi.”
Nói rồi Yuko nắm tay kéo Haruna đứng dậy. Yuko cẩn thận từng bước một, cố gắng không phát ra tiếng động. Cô cũng không biết là vì ảnh hưởng của trò chơi này hay là vì nó vốn đã im ắng như thế, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ vang vọng hết mọi ngóc ngách, đó chính là điểm Yuko rất không thích ở những tòa nhà to lớn như thế này.
Cô sóc khẽ lấy tay mở cánh cửa ra, không khóa. Đây là một căn phòng với kích thước vừa phải, không to cũng không nhỏ. Đồ đạc được bài trí rất gọn gàng, nhưng có lẽ thứ Yuko quan tâm nhất chính là chiếc giường đôi được đặt trong phòng.
“Nee NyanNyan, chúng ta vào đúng phòng rồi!” – Yuko thích thú nhe răng cười tà ý rồi thuận tay nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
“Đúng phòng?” – Haruna ngơ ngác vẫn chưa tiêu hóa được lời nói của Yuko. – “Ý cậu là sao?”
Yuko mỉm cười chỉ vào chiếc giường, thì thầm vào tai Haruna khiến cho cô nàng đỏ mặt lên vì bất ngờ.
“Một căn phòng với một chiếc giường, và chỉ có hai chúng ta trong đây, cậu nghĩ ý tôi sẽ là gì đây?”
“Cậu...”
Haruna chưa kịp nói ra thêm một từ nào nữa thì đã bị Yuko đẩy vào tường mạnh bạo hôn, sự va chạm khiến cho vai và hông Haruna truyền đến cảm giác đau đớn, cô khẽ rên một tiếng nhỏ.
Vẫn là nụ hôn mãnh liệt vừa mới xảy ra cách đây mấy phút trước, nhưng lần này mức độ đã tăng thêm một bậc khi Yuko bắt đầu cố tình tạo ra những tiếng động ái muội, và hai bàn tay của cô thì bắt đầu vuốt nhẹ trên cơ thể Haruna.
“Yu-...”
Haruna rất muốn nói gì đó nhưng không thể. Đầu lưỡi Yuko như một người cầm quyền trong khoang miệng cô, nó không cho lưỡi cô có cơ hội để phát ra một âm nói tròn trĩnh, càng không cho phép lưỡi cô chạy thoát khỏi nó.
“Cậu nghĩ rằng sau bao ngày không được chạm vào cậu thì tôi sẽ hài lòng chỉ với những nụ hôn này thôi sao?”
Haruna dùng hết sức cắn mạnh vào môi Yuko đến nỗi bật máu, và như dự đoán, Yuko nhăn nhó kêu lên một tiếng rồi buông cô ra, tay vô thức sờ lên miệng vết thương. Môi Yuko lúc này được tô lên một màu đỏ tươi, không phải bằng son môi, mà chính là bằng máu của mình. Có vẻ như Haruna đã dùng lực hơi quá rồi.
“X-Xin lỗi...” – Cô mèo ý thức được hành động của mình liền vội đến bên Yuko xem xét vết thương.
“Cậu lại cắn tôi.” – Cô sóc nhăn nhó lấy lưỡi liếm môi, cảm giác đau rát truyền đến từng cơn rõ rệt, nhưng điều này đồng thời cũng làm cho Yuko bình tĩnh trở lại.
“Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi phải biết kiềm chế hơn...” – Yuko ngồi phịch xuống giường xoa xoa mái tóc của mình. Đáng lẽ ra cô phải ý thức được tình cảnh hai người lúc này, chỉ là mấy ngày qua cô thực sự nhớ Haruna, thực sự rất muốn chạm vào người Haruna...
Đoàng!
Cái âm thanh chói tai này một lần nữa lại vang lên. Nhưng nó cũng sẽ không làm cho Yuko trở nên quá lo lắng nếu như không có người chạm vào cánh cửa phòng của họ lúc này.
Yuko và Haruna lập tức đứng hình, nín thở nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Cạch. Một tiếng giòn tan vang lên.
“Cẩn thận!!!!!” – Yuko lập tức đẩy Haruna nằm xuống sàn khi tinh mắt nhìn thấy khẩu súng trên tay của người đàn ông đó. Là một trong bốn ‘sát thủ’.
Đoàng!
Rất nhanh một phát súng nhắm vào Haruna đã được bắn ra, nhưng vì Yuko vẫn nhanh hơn một bước nên viên đạn (thực ra là thuốc ngủ) đã trượt mục tiêu và ghim thẳng vào tường. Quả không hổ danh là ‘sát thủ’, ra tay nhanh như chớp.
“NyanNyan chạy ra ngoài mau lên!!!”
Yuko gào thét lớn nhất có thể để kéo Haruna ra khỏi cơn choáng vì tiếng súng ở quá gần, mặt khác cô cũng nhanh chóng đá vào đầu gối của tên ‘sát thủ’ đó và khống chế hắn. Thế nhưng hắn đã trải qua rất nhiều khóa đào tạo đặc biệt của gia tộc Kojima, chỉ một động tác nhỏ là có thể thoát khỏi thế tấn công của Yuko, tiếp tục lạnh lùng giơ súng lên.
“Chết tiệt!”
Ở lâu trong căn phòng nhỏ bé này với một tên sát thủ thật không phải là một ý kiến hay, Yuko nhanh chóng cúi người xuống để né phát súng tiếp theo của hắn, rồi lăn qua một tay ôm lấy Haruna, tay còn lại thì vơ lấy nắm cửa, dùng hết sức đập cửa vào mặt tên đó, rồi lập tức chạy ra ngoài, càng xa càng tốt.
“NyanNyan! Bình tĩnh lại..! Bình tĩnh lại!” – Vừa chạy Yuko vừa trấn an Haruna.
“Yu-Yuko...”
Haruna mở to mắt thở dốc, lời nói cũng chữ được chữ mất. Vừa nãy nếu như Yuko không hành động nhanh thì viên đạn đã ghim thẳng vào cô rồi.
“Bình tĩnh lại!”
Đoàng!
Một viên đạn lạnh lùng xẹt qua mặt Yuko, và rồi ngay lập tức bình hoa phía trước họ vỡ tan. Chết tiệt! Vừa nãy cô ra tay chưa đủ mạnh để hắn choáng lâu thêm một chút hay sao?
“NyanNyan!! Chạy đi! Để tôi cầm chân hắn!” – Khi ra đến đại sảnh của khu biệt thự thì có rất nhiều lối đi khác nhau, Yuko lập tức đẩy Haruna ra một hướng khác, nếu không cả hai sẽ càng nguy hiểm hơn.
“Mau chạy đi!!! Trốn thật kỹ vào!! Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu!!!” – Mắt Yuko hằn rõ vô số những tia máu, dây thần kinh của cô lúc này đang căng ra hết cỡ, cô chỉ cần biết rằng Haruna phải được an toàn, nhất định phải được an toàn!
Đoàng!
Những viên đạn vô tình cứ thế một viên rồi lại một viên được bắn ra, Yuko lập tức cúi người xuống núp dưới chiếc ghế sofa bằng da báo. Mắt vẫn hướng về phía Haruna.
“Chạy nhanh lên!!!”
Haruna run rẩy cắn môi nhìn Yuko rồi cũng xoay người chạy thật nhanh.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng vang lên mỗi lúc một gần hơn. Yuko cảm nhận được rõ sự vỡ vụn của những đồ vật mà chúng xuyên qua, cô nhìn sang trái rồi sang phải, bên nào cũng có lối đi, nhưng đường để tiến qua thì quá trống trải, không có bất cứ một đồ vật to lớn gì đủ để cô núp cả. Yuko cắn răng, nín thở chờ đợi hành động tiếp theo.
Đoàng!
Cô lấy hai tay ôm đầu để ngăn không cho bản thân bị choáng, nhưng khi mở mắt ra thì cô cảm nhận được cái bóng của kệ sách trước mặt mỗi lúc một to ra.
Rầm!
Yuko hét lên một tiếng đau đớn. Thì ra những phát súng vừa nãy của tên ‘sát thủ’ đó chính là để bắn rớt kệ sách, buộc Yuko phải ló người ra, nhưng rất tiếc, lần này cô đã chậm một bước, kệ sách đó mặc dù không ngã thẳng xuống người, nhưng lại đè gãy mất cổ tay phải của cô.
“A... Chết tiệt...” – Yuko thở hồng hộc nhìn cổ tay mình, với sức lực một bàn tay còn lại thì cô không thể nào đủ sức để nâng giá sách lên và lấy tay ra. Cô ngước mặt nhìn tên ‘sát thủ’ đang chĩa nòng súng lạnh băng về phía mình, lên đạn, và...
Đoàng!
|
Chương 18 “Chạy nhanh lên!!!”
Yuko... Yuko!
“Tôi bảo cậu chạy nhanh lên!!!”
Đoàng!
A...
Mình đang làm gì thế này? Mình đang làm gì thế?
Đừng! Làm ơn! Cái thứ tiếng rợn người đó làm ơn đừng vang lên nữa!
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Xoảng!
Rầm!
“Y-Yuko..?”
Tiếng thét của Yuko đã kéo sự tỉnh táo trong Haruna trở lại, cô lập tức dừng bước chân, không tốn thêm một giây suy nghĩ nào nữa mà quay phắt lại, chạy ngược về hướng Yuko.
Mình đã nghĩ gì mà bỏ Yuko lại một mình thế này?
“Chị Haruna!”
Haruna đang dùng hết sức để chạy về thì bỗng nhiên cô nghe một giọng nói vang lên bên tai, chưa kịp nghiệm ra là ai thì đã bị một bàn tay nắm cô lại và kéo vào trong một căn phòng.
Haruna toan hét lên thì bị người đó bịt miệng lại, giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho cô im lặng.
“Là em.”
“Jurina?” – Haruna mở to mắt nhìn cô bé nữ sinh trung học kế bên mình.
“Hay thật, không ngờ lại gặp chị ở đây.”
“Bây giờ chưa phải lúc, đợi chị một lát.”
Haruna cắn môi rồi đẩy Jurina ra, lúc này cô chẳng có tâm trạng gì mà quan tâm đến con bé cả. Cô lo lắng cho cái người nhỏ bé ngoài kia nhiều hơn. Nhưng khi Haruna chuẩn bị đứng dậy chạy đi thì một lần nữa bị Jurina kéo ngược lại.
“Em làm cái quái gì vậy!!?” – Haruna mất kiên nhẫn quát.
“Em hỏi chị mới đúng! Ngoài đó đang có một sát thủ chị có biết không?”
Jurina cũng nóng máu mà hét lên, cô nắm chặt cổ tay Haruna như đang chất vấn, cô thực sự không hiểu vị đại tiểu thư này rốt cuộc nghĩ cái gì. Lúc thì trông như lạnh lùng vô tâm, nhưng lắm lúc lại đa cảm cực kì. Điển hình như là lúc này, vẻ mặt Haruna đơ cứng lại, cảm giác như là cô đang rất mất bình tĩnh, hay nói đúng hơn là đang rất lo lắng một điều gì đó.
Nhưng đó là điều gì mới được?
Jurina toan mở miệng hỏi thì bỗng lại thêm một tiếng súng vang lên. Họ không hẹn mà cùng nhau lặng người. Một phút, hai phút, rồi năm phút sau, tuyệt nhiên cả hai không nghe thêm một tiếng động nào nữa. Không gian xung quanh lặng như tờ... Đôi mắt Haruna mất kiểm soát mà đảo qua đảo lại liên tục, cô thực sự đã mất hết bình tĩnh cùng kiên nhẫn rồi, mạnh bạo gạt tay Jurina ra và một mực đẩy cửa chạy ra ngoài.
“Yuko!!!”
Yuko?
Lại là chị ta!
“Chết tiệt!”
Jurina nghiến răng đầy giận dữ, phải rồi, điều Haruna lo lắng lúc này chính là cái tên Oshima Yuko đó. Ha, cứ tưởng rằng chị ta hôm nay không tham gia bữa tiệc, nhưng bây giờ thì mọi chuyện thú vị hơn nhiều rồi.
“Chị ở lại đây cho tôi! Chị không được ra ngoài đó!”
Một lần nữa cô nhóc mạnh bạo nắm tay Haruna lôi ngược trở lại phòng. Tại sao những người có vóc dáng nhỏ bé đều khỏe thế nhỉ? Hai người cứ dây dưa qua lại cho đến khi Haruna tặng cho Jurina một cái bạt tai vào mặt, rất đau.
“Em bị điên à!? Sao em cứ thích làm mọi việc theo ý mình thế?” – Dường như đêm nay Haruna không còn là một Haruna băng lãnh lạnh lùng thường ngày nữa.
“Câu đó tôi hỏi chị mới đúng! Chị định ra ngoài đó chờ chết à!!?” – Jurina lúc này cũng giận không kém, nhưng cô vẫn cố kiềm chế lại, cô không bao giờ muốn xuống tay đánh những cô gái đẹp.
“Yuko đang ở ngoài đó!!!”
“Phải rồi! Yuko đang ở ngoài đó! Thì sao chứ? Chị ta quan trọng đến như vậy à!!?” – Jurina nắm vai Haruna, mặt đối mặt, gần đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau, cô điên cuồng hét lên.
Cả hai cứ thế to tiếng cãi vã, ai cũng không còn giữ được bình tĩnh, họ thậm chí chẳng thèm quan tâm đến tình cảnh hiện tại. Những người chơi khác ở gần khu vực đó cũng nhanh chóng di chuyển sang nơi khác, họ không muốn chỉ vì màn cãi nhau dở hơi của hai người này mà phải kết thúc trò chơi.
“Nói tóm lại là tôi sẽ không cho chị ra ngoài đó!”
“Vì sao cơ chứ!? Chuyện này thì liên quan gì đến em?”
“Không liên quan sao? Rất là liên quan đó!” – Sự ngông cuồng của Jurina ngày càng rõ rệt. – “Chị còn nhớ lúc trò chơi chưa bắt đầu không? Chị đã nói với tôi rằng người chị chọn không phải là tôi, rằng tôi chỉ là đứa em gái, mặc cho tôi đã thể hiện tình cảm của mình với chị nhiều thế nào...”
“Đúng vậy! Người chị chọn chính là cái tên Oshima Yuko đó!”
Jurina hét lên làm cho cả người Haruna bất động, cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào Jurina, lúc này trên mặt cô là một biểu cảm rất phức tạp, cô không hiểu. Đứa trẻ này, thực sự để tâm chuyện này sao?
“Em thực sự... Bị ảnh hưởng bởi chuyện này sao?” – Haruna không chắc chắn chầm chậm mở miệng hỏi.
“Đúng vậy! Lòng tự trọng của tôi không cho phép chuyện đả kích này!”
Thì ra là vậy. Đến cuối cùng cũng chỉ là vì sự tự tôn. Haruna nhẹ thở phào một hơi.
“Jurina à, không phải thứ gì em muốn cũng đều có được đ-...”
“Tôi biết!” – Cô nhóc lập tức ngắt lời, như là cô rất không muốn nghe, như là cô rất ghét câu nói đó. – “Tôi biết rất rõ là đằng khác!”
“Vậy tại sao...”
“Đừng nói nữa!”
Jurina ôm ngực thở dốc, đừng, cô không muốn nhớ lại cái chuyện khốn kiếp đó nữa đâu. Cô đã phải gồng mình quên nó suốt bao năm qua rồi, cô không muốn phải nhớ đến nó nữa...
“Tóm lại là... Tôi sẽ không cho chị ra ngoài đó... Còn về việc của Oshima Yuko, chỉ cần chị thắng trò chơi này là có thể tra hỏi Kojima-san thoải mái, thậm chí là bắt ông ta đền mạng.”
“...”
Haruna không nói nên lời, sao đứa trẻ này có thể nói ra những lời này một cách bình thường như vậy? Cô bỗng chốc rùng mình một cái, cô không biết mình đang ở cùng với người gì nữa.
- O0o-
Hai tiếng tử thần dần dần trôi qua, cái giọng nói điện tử cuối cùng cũng vang lên báo hiệu trò chơi kết thúc.
“Trò chơi đã kết thúc, những người ‘sống sót’ vui lòng tập trung ra sân khấu ngoài vườn trong vòng 20 phút.”
Haruna lảo đảo bước ra ngoài căn biệt thự, theo sau là Jurina lúc này đã bình tĩnh lại được phần nào, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng, thật khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi không dám đến gần.
Trời lúc này đã dần chuyển sáng, Haruna mơ hồ bước đi, một hồi cũng đến sân khấu. Xung quanh cô lúc này đã có lác đác vài ba người, Haruna đảo mắt nhìn một lượt, rồi một lượt, rồi lại một lượt nữa. Có vẻ như 20 phút cũng sắp trôi qua, số người thắng cuộc đã hội tụ đông đủ. Nhưng Haruna lúc này chẳng có tâm trạng gì để mà tận hưởng chiến thắng, một phần vì cô đã kiệt sức rồi, phần còn lại vì lo lắng cho cái con người nhỏ bé kia.
Yuko chết tiệt! Cậu đâu rồi hả? Mau ra đây đi!
Haruna thầm mắng câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn là cắn môi thất vọng.
“20 phút tập hợp đã trôi qua. Mọi người có mặt đông đủ rồi chứ?” – Ông Kojima ôn tồn lên tiếng.
Haruna một lần nữa nhìn xung quanh, không có quá nhiều người, nhưng vẫn là không thấy cái bóng dáng nhỏ bé đó. Cô có cảm giác rằng chuyện này dần vượt quá khả năng chịu đựng rồi.
“Bây giờ tôi sẽ đọc tên từng người có mặt ở đây, và hiển nhiên, cũng là những người thắng cuộc trò chơi đêm nay.”
Và rồi từng cái tên được xướng lên. Chậm rãi. Rõ ràng.
“Miyazawa Sae.”
“Matsui Jurina.”
“Itano Tomomi.”
“Kasai Tomomi.”
“Takahashi Minami.”
“Yokoyama Yui.”
“Yamamoto Sayaka.”
“Kojima Haruna.”
“...”
Ông Kojima hơi ngập ngừng nơi phút cuối, rõ ràng là...
“Mau bàn đến phần thưởng đi thôi, đừng kéo thời gian nữa.” – Sayanee bực mình lên tiếng khi thấy ông Kojima cứ ngập ngừng không nói thêm lời nào.
“Ừm... Được rồi. Tôi xin tuyên bố người thắng cuộc trong trò chơi này chính là tám người đang có mặt ở đ-...”
“Là chín người!”
Một giọng nói vang lên cắt ngang lời nói của ông Kojima.
Haruna ngã khuỵu xuống đất. Run rẩy.
Giọng nói này, chính là...
“Người cuối cùng trong top chín người chiến thắng, Oshima Yuko – có mặt.” – Thân ảnh nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đó từ từ tiến về phía sân khấu, hay nói đúng hơn, là tiến về phía Haruna.
|