[kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ
|
|
[kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ
Tác giả: Duobaihe
Thể loại:Bách Hợp
Dịch vụ thuê người liệu có thể hiệu quả?
Yuko là một học sinh năm cuối cao trung, vì thế trong người vẫn tồn tại chút ngông cuồng chưa chín chắn.
|
Chương 1 Trường nữ sinh trung học Majihabara.
Đúng với cái chữ “danh giá” mà người ta vẫn thường hay dùng để miêu tả, đây chính là ngôi trường hào nhoáng bậc nhất Nhật Bản. Hiển nhiên, học sinh Majihabara đều là con gái cưng của ông chủ tập đoàn giàu có nào đó, hoặc là tiểu thư của một dòng họ khét tiếng lâu đời. Đặc biệt hơn, trường sẽ không-bao-giờ nhận những học sinh không có vai vế trong xã hội vào học, vậy nên cũng sẽ không-bao-giờ xảy ra trường hợp một học sinh nghèo nhờ học bổng mà vào được Majihabara và bị các học sinh khác cô lập, tảy chay, bắt nạt, v.. V...
Đúng vậy, Majihabara chính là ngôi trường thực dụng nhất Nhật Bản, đồng thời cũng là nơi để các nhân vật “tai to mặt lớn” thể hiện đẳng cấp của mình.
Nếu như bạn không phải là một người máu mặt nào đó, đừng mơ có thể bước chân được vào Majihabara.
- O0o-
Lớp 7 năm 3 trường nữ sinh trung học Majihabara.
Một nhóm gồm ba nữ sinh ngồi chụm đầu vào nhau tán dóc. Gồm một cô gái có gương mặt thanh tú ngồi giữa, bâng quơ chống tay lên bàn, một tóc ngắn cá tính và một lùn nhất trong cả bọn ngồi ở hai bên.
“Cậu lại chia tay bạn gái nữa rồi à Yuko?” – Cô gái tóc ngắn lên tiếng.
Cô gái này tên là Miyazawa Sae, là con gái rượu của chủ tập đoàn sản xuất xe đua nổi tiếng nhất thế giới Miyazawa. Cô luôn khiến cho mọi người lúc nào cũng cảm thấy đầy sức sống. Đặc biệt hơn hết, Sae đã luôn được các bạn nữ sinh trong trường, thậm chí là cả thầy cô giáo gọi là “Ikemen”. Hiển nhiên, số lượng bạn gái của cô dù có đếm hết mười đầu ngón tay, cộng thêm mấy chục ngón tay của người khác nữa cũng không đủ.
Cô gái tên Yuko được Sae hỏi chuyện vừa nãy chính là cô nàng có gương mặt thanh tú ngồi ở giữa, khí chất của cô có thể nói là lấn át hoàn toàn hai người bạn của mình.
“Ừa, lần này mới chỉ có 2 tuần thôi. Còn ít hơn cả lần trước.”
“Nè, đây chẳng phải là cô gái cuối cùng trong trường mình sao? Cậu đã quen hết tất cả nữ sinh Majihabara còn gì!?” – Cô gái lùn nhất nhóm cuối cùng cũng lên tiếng.
“Thật sao?” – Yuko hơi mở to mắt hỏi ngược lại.
“Là thật đó! Không lẽ bây giờ cậu chuyển mục tiêu sang tấn công giáo viên à?”
“Cậu bị ngốc à Takamina?” – Sae đánh đầu cô lùn kia một cái. – “Cậu không biết trường mình cấm không cho giáo viên và học sinh có quan hệ bất chính sao?”
“Thế phải làm sao bây giờ?” – Yuko ôm đầu lắc qua lắc lại.
“Một là cậu chịu cảnh FA, hai là cậu kiếm bạn gái ngoài trường đi.”
“Majihabara là nơi tập hợp tất cả những cô gái xinh đẹp nhất Nhật Bản mà cậu ấy còn chán lên chán xuống, kiếm bạn gái ở ngoài chẳng khác nào” tình một đêm “à?” – Takamina trợn mắt.
“A!” – Sae bỗng như nhớ ra được điều gì đó, há miệng ra “A” lên một tiếng. – “Đúng rồi, chú tớ có một dịch vụ thuê người yêu gì đó, tớ có nói qua cho các cậu rồi đúng không?”
“Cái dịch vụ đó thật sự hoạt động được sao?” – Yuko trề môi nghi ngờ.
“Tớ không biết, nhưng mà nhìn chú tớ càng ngày càng phát đạt thì chắc là được đó a.”
“Nè, dù gì ở đây cũng hết người để quen rồi, cậu thử một tí đi, cũng không mất mát gì hết.” – Takamina đề nghị.
“Cuối buổi hôm nay đi đi, chú tớ là chủ quán bar gần nhà cậu luôn đó Yuko.”
Trên đời này thật sự có loại dịch vụ này sao? – Yuko chống cằm suy nghĩ, đúng lúc đó thì chuông báo hiệu giờ học reo lên, giáo viên cũng đã bước vào lớp.
Chiều nay cả ba người Yuko Sae Takamina đều không cần phải sinh hoạt câu lạc bộ. Vì thế các cô có đầy thời gian rảnh để làm việc riêng của mình. Sau khi buổi học kết thúc, vừa bước ra khỏi cổng trường là đã thấy ngay một chiếc Limo bóng loáng sang trọng và một chiếc BMW đời mới nhất đang đợi sẵn, Yuko và Takamina chỉ việc vuốt tóc, cười với những nữ sinh hâm mộ mình và rồi thong thả bước lên xe. Chỉ riêng Sae là tự chạy xe về, bởi vì nhà cô là sản xuất xe đua mà.
Bởi vì còn quá sớm nên quán bar của chú Sae vẫn chưa mở cửa, vậy nên cả bọn đành đi hú hí ở đâu đó giết thời gian trước đã. Nhưng nói là nói vậy thôi, mục đích chính của họ cũng chỉ là tìm một nơi nào đó mát mẻ để ngồi và bàn về những cô gái trẻ đẹp body gợi cảm bước ngang qua.
“Yuko xem này, ngực của cô gái ở phía bên kia, theo cậu là hàng thật hay hàng giả?” – Sae vừa nói vừa liếc mắt nhìn một cô gái tóc ngang vai đang ngồi ở băng ghế đá bên kia vệ đường.
“Dạo này thật giả lẫn lộn, phải chạm vào mới biết được.” – Yuko nhếch nhếch miệng lên cười, trông mặt gian không chịu được. – “Nè, Takamina.”
“Gì?” – Takamina vốn không bao giờ bàn tán về chủ đề này một cách phô trương như hai người bạn của mình. Lúc này cô chỉ đang nhàm chán cầm lon nước tăng lực xoay qua xoay lại.
Khóe miệng Yuko bây giờ đã trải dài gần đụng mang tai, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm duyên dáng của mình. Cô ghé sát vào tai Takamina thì thầm: “Cậu qua đó rờ thử xem?”
“...” – Takamina khi nghe xong chỉ biết trợn to mắt nhìn Yuko, phía bên kia thì Sae cứ chồm người qua hỏi.
“Cậu vừa nói gì thế Yuko?”
“Tớ bảo Takamina qua bên đó rờ thử để kiểm tra.” – Yuko cười cười nhìn Takamina.
“Ô, được đó, được đó!” – Sae khoái chí vỗ tay bốp bốp.
“Hai cậu muốn biết thì tự đi mà rờ!”
“Nè, không phải cậu ghét bị người ta nói là yếu sinh lý với lại nhát gái sao? Bây giờ cậu mà qua đó rờ cô ta một cái thì bọn tớ đảm bảo sẽ không có ai dám nói cậu như vậy nữa.”
Takamina nuốt nước bọt nhìn Yuko, từng lời từng chữ Yuko vừa nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
“Mau lên, cô ta mà đi mất là xong đó!”
“Được!” – Thế là vì muốn chứng minh bản lĩnh của mình mà Takamina bé nhỏ hùng hổ đứng dậy bước qua đường thực hiện nhiệm vụ.
Mọi chuyện diễn ra trong mắt Yuko là thế này: Takamina băng qua đường, chắn trước mặt cô gái kia, không nói không rằng giơ hai tay lên bóp thẳng vào ngực người ta, mà không phải một lần thôi nhé, hai ba lần liên tiếp, xong rồi mới thả tay ra, trầm trồ cảm thán gì đó. Sau đó thì lập tức ăn một bạt tai từ cô gái kia, cả người té hẳn xuống mặt đất. Cô gái đó còn lấy túi xách quất túi bụi vào người Takamina, miệng không ngừng phát ra những tiếng chửi rồi hùng hổ bỏ đi. Takamina sau khi bị đánh đến nổi biến thành cẩu đầu heo thì mới từ từ lết trở về, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Là hàng thật, hàng thật đó...”
“Cậu đúng là anh hùng đó Takamina!” – Cả Yuko và Sae đều thốt lên, ôm người bạn bé nhỏ tội nghiệp của mình vào lòng mà khen lấy khen để. Thế nhưng tại sao Takamina lại cảm thấy như bản thân đang bị họ cười nhạo ấy nhỉ?
- O0o-
9h tối. L. O. V. E Bar.
Yuko, Sae, Takamina vừa mới bước vào trong là đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình mỗi lúc một to hơn, một tràn hỗn hợp gồm những mùi rượu cao cấp hòa lẫn cùng hàng tá mùi nước hoa khác nhau cứ xộc vào mũi. Họ không đi vào bên trong quầy mà lại vòng ra phía bàn quản lý.
“Chú tôi có ở đây không?” – Sae rất thân thuộc cất tiếng hỏi.
Người quản lý khi thấy đứa cháu cưng của ông chủ mình đến thì lập tức cúi đầu chào lễ phép, sau đó không quên dẫn ba người họ vào một căn phòng riêng, tách biệt với sự ồn ào bên ngoài.
Người quản lý gõ cửa hai cái rồi nói: “Ông chủ, Miyazawa tiểu thư đến.”
“Thật sao? Vào đi vào đi!” – Từ bên trong vọng ra tiếng của một người đàn ông trung niên.
Sau khi được phép thì cả ba cùng bước vào trong phòng. Đây là một căn phòng giản dị, bài trí khá đơn giản nhưng vẫn đầy đủ đồ dùng tiện nghi, đặc biệt được dán rất nhiều poster của Adam Lambert.
“Chú!” – Sae lao vào người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, cả hai múa máy tay chân với nhau xem như lời chào hỏi.
“Ô, lần này Sae-chan có dẫn thêm bạn đến nữa à?”
“Chào chú.” – Yuko và Takamina lịch thiệp cúi đầu.
“Thôi không dài dòng nữa a, cháu nghe nói chú có một cái dịch vụ thuê người yêu gì đó đúng không?”
“Bây giờ cháu mới chịu để ý đến nó sao?” – Ông chú ra vẻ bi thương. – “Chú đã nói là nó hoạt động được mà...”
“Không phải cháu, cháu đâu cần phải thuê làm gì.” – Sae nhìn ông ta mỉa mai. – “Là bạn cháu.”
“Ô, thế ra hai cô gái này cần một người yêu sao? Đây đây.” – Người đàn ông lấy ra một chồng hồ sơ thật dày, đặt lên bàn, mở ra trước mặt Yuko và Takamina. – “Hai cháu muốn bạn trai như thế nào? Trong đây đầy đủ hết!”
“Cháu đồng tính.” – Yuko lạnh lùng phun ra một câu.
“...” – Ông chú chưa kịp giới thiệu hết đã bị câu nói của Yuko làm cho cứng họng, quay sang nhìn Takamina thì...
“Là Yuko muốn thuê người yêu, cháu không có nhu cầu.”
“Được rồi được rồi, để lại mấy anh chàng đẹp trai này cho chú càng tốt chứ sao!”
Sau khi cất đống hồ sơ nam vào thì chú Sae lấy ra một chồng hồ sơ khác cũng dày không kém.
“Cháu muốn người yêu mình như thế nào? Ngoại hình? Tính cách?” – Ông chú lật từng trang từng trang xem xét.
“Chú chọn cho cháu cái người hạng nhất trong đống hồ sơ đó đi.”
“Tiền cũng phải tăng lên đó nha.”
“Không thành vấn đề.”
“Được! Đây nè, cháu chọn đi.” – Ông chú đẩy chồng hồ sơ đến trước mặt Yuko.
Yuko lướt sơ qua từng trang, Acchan, Paru, Chiyuu, Milky,... Bên dưới những cái tên này chính là một số hình của họ, ở dưới nữa là ghi năm sinh, cùng với một vài tính cách đặc trưng, cuối cùng là giá tiền.
“Đây không phải là tên thật của họ?” – Yuko hơi thắc mắc.
“À, bên chú giữ rất kín những thông tin cá nhân của nhân viên, trừ khi họ muốn tiết lộ, còn không thì thôi. Những cái tên này, chỉ là biệt danh của họ mà thôi.”
“Acc-... Acchan?” – Takamina ngồi kế bên Yuko bỗng run lẩy bẩy.
“Sao vậy?”
“Đ-Đây... Là cô gái... Hồi sáng...”
Yuko nhăn mày nhìn kĩ vào trang hồ sơ của cô gái có biệt danh là Acchan một lúc rồi thích thú “A” lên một tiếng. Đúng là cô ta rồi! Yuko nhìn Takamina đang run rẩy, rồi nhìn Sae, sau đó nhìn ông chú, rồi lại nở một nụ cười gian manh.
“Cô gái này bằng tuổi chúng ta này. Cháu thuê cô ấy nhé.”
“Cái gì!!?” – Takamina là người đầu tiên hét lên.
“Sao?”
“C-Cậu... Hồi sáng sau khi đánh tớ xong, cô ta nói... Nói là nếu để cô ta gặp lại tớ thì sẽ giết tớ đó!”
“Cô ta chỉ hù dọa thôi, cậu đâu cần phải sợ như thế!” – Yuko và Sae khinh bỉ nhìn Takamina.
“Các cậu không biết cô ta đáng sợ thế nào đâu! Nếu được tớ thà không đụng vào cô ta còn hơn!”
Nghe đến đây thì Yuko ý cười càng đậm hơn, kiên quyết đập tay lên bàn, nói: “Cháu muốn thuê cô gái này!”
“Cháu muốn thuê một ngày, ba ngày, hay bảy ngày? Thuê từ ba ngày trở lên thì trong vòng 48 tiếng đầu nếu không vừa ý với người yêu mình thì cháu có thể đổi một người khác hoàn toàn miễn phí.” – Chú Sae bắt đầu quảng cáo dịch vụ của mình.
“Bảy ngày.”
“Được rồi, vậy cháu có muốn yêu cầu gì đặc biệt nữa không? Như là chuyển cô gái này đến học chung trường hay gì đó?”
“Được sao?” – Yuko hơi bất ngờ.
“Được, nhưng phải trả thêm phí.”
“Học chung lớp luôn có được không?” – Yuko khi nói câu này ra thì quay sang nhìn Takamina cười cười.
“Không thành vấn đề, vậy cháu còn yêu cầu gì nữa không?”
“Không ạ.”
“Ok, vậy là cháu thuê Acchan làm người yêu, 7 ngày, yêu cầu học chung trường chung lớp, tổng cộng là 10,000,000 yên.” – Rất nhanh chú Sae đã xuất cái bill trước mặt Yuko.
“Bảy ngày mà 10 triệu yên á!!?” – Sae trợn mắt hét lên. – “Sao chú không đi cướp đi?”
“Cô gái này thuộc hàng top đó.”
Yuko chỉ im lặng ký cái rẹt vào giấy séc của mình, xem như đã giao dịch thành công.
“Ngày mai bắt đầu nhận người yêu cho mình nhé~” – Ông chú cầm lấy tờ séc và cười tươi thật tươi với bộ ba Yuko Sae Takamina khiến cho ai cũng nổi hết da gà.
Sau khi xong việc rồi thì cả ba người muốn ra ngoài bar uống một chút, khi đứng lên thì chú Sae bỗng lên tiếng: “A, chú quên. Mỗi nhân viên đều có đeo một bên bông tai ghi biệt danh của họ, ví dụ như của cô gái này là” Acchan “. Đây có thể xem như là một dấu hiệu để nhận biết ai là nhân viên của chú, nhưng mà quan trọng hơn là, mỗi khi gặp chuyện gì nguy hiểm chỉ cần ấn nhẹ vào bông tai là đội ngũ bảo hộ của chú sẽ lập tức có mặt.”
Yuko tiếp thu lời nói của chú Sae rồi nhẹ gật đầu một cái, sau đó xoay người theo Takamina và Sae ra ngoài.
- O0o-
Ngày hôm sau. Lớp 7 năm 3 trường nữ sinh trung học Majihabara.
Bộ ba Yuko Sae Takamina ngồi lười biếng tán dóc trong lớp, sau đó rất nhanh bị thu hút bởi những tiếng xì xào xung quanh.
“Nè, cậu biết gì chưa? Trường chúng ta hôm nay có học sinh mới chuyển đến đó!” – Nữ sinh A lên tiếng.
“Là con của chủ tập đoàn nào đây?” – Nữ sinh B tò mò.
“Tớ không biết, nhưng mà nghe nói là quyền lực lắm!”
Yuko và Sae thích thú nghe nhóm nữ sinh đó bàn tán, còn Takamina thì run lẩy bẩy, thầm cầu mong bản thân không sao.
“C-Chết tớ rồi...” – Takamina ôm đầu quằn quại.
Yuko thấy thế thì cười muốn lọt cả ghế, cô thật mong cô gái kia mau đến đây thật nhanh để cô còn xem kịch vui nữa.
Khoảng một lúc sau thì cuối cùng chuông báo giờ học cũng reo, tiết đầu chính là tiết chủ nhiệm. Các nữ sinh nhìn hai bóng người lướt qua trên cửa sổ lớp mà tò mò không thôi. Yuko ngồi đằng sau khều khều người Takamina trêu chọc: “Takamina lát phải đứng dậy chào bạn mới đó nha~”
“Cậu là đồ chết tiệt!”
Cửa lớp bật mở. Cô giáo bước vào, theo sau là một nữ sinh. Cả lớp trố mắt trầm trồ, trong đó có cả Yuko Sae Takamina.
“Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, Kojima-san, em tự giới thiệu một chút đi.”
“Xin chào mọi người, tôi tên là Kojima Haruna, mong được mọi người giúp đỡ.”
Cả lớp ai cũng vỗ tay chào mừng học sinh mới, chỉ có ba người là khác biệt.
Sae thì mở to mắt thầm nghĩ học sinh mới không phải là cái cô Acchan gì đó sao? Chú cô lừa đảo à?
Takamina thì vuốt ngực thở phì phì, thoát được gánh nặng rồi.
Yuko thì nhìn chăm chăm vào cô học sinh mới, thất thần.
“Kojima-san, em có thể ngồi ở cuối lớp, dãy thứ tư.”
“Vâng.” – Haruna gật nhẹ đầu một cái rồi đi thẳng xuống vị trí, khi cô bước ngang qua bàn Yuko, một cơn gió không biết từ đâu thổi vào khiến cho mái tóc nâu bồng bềnh của Haruna bay lên. Mùi thơm thoang thoảng dễ chịu xộc vào mũi, đồng thời Yuko cũng thấy được một chiếc bông tai lấp ló sau mái tóc.
Chiếc bông tai đó hình như là do bốn chữ cái ghép lại.
N-Y-A-N. Nyan?
|
Chương 2 Lớp 7 năm 3 trường nữ sinh trung học Majihabara. Giờ ra chơi.
“Nè, có phải chú tớ lừa đảo rồi không? Gần ra về rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cô gái đó gì hết?” – Sae nhăn mặt nói với Yuko.
“Vậy thì càng tốt chứ sao...” – Takamina lí nhí trong miệng.
Sae nghe vậy thì lập tức bắn qua Takamina một tia nhìn khinh bỉ.
“Đồ yếu sinh lý.”
“Cậu...”
“Cậu, cậu, cậu gì mà cậu! Tớ chính là nói cậu bị yếu sinh lý đấy! Đúng không Yuko?” – Sae hùng hổ chống hông nói.
Theo lẽ thường thì Yuko sẽ lập tức nhảy vào phụ Sae chọc tức Takamina thêm mấy câu, thế nhưng không hiểu vì sao hôm nay Yuko lại im lặng, mà nếu để ý kỹ thì cô đã im lặng suốt từ nãy đến giờ rồi. Thắc mắc, Sae quay sang nhìn thì thấy Yuko đang chống cằm xoay mặt về phía bên trái lớp học, Sae men theo tia nhìn thì mới phát hiện ra cô bạn mình đang ngắm bạn nữ học sinh mới.
“Yuko ngậm miệng lại, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa.” – Sae cố tình nói to lên một chút.
“Thì ra nãy giờ bận ngắm người ta nên không tiếp tay cho Sae trêu chọc tớ, vậy mà tớ tưởng cậu hoàn lương rồi chứ!” – Takamina bỉu môi.
“Hai cậu đang nói gì vậy?” – Yuko nhăn mày.
“Đang nói về cô người yêu mà cậu thuê bây giờ vẫn chưa thấy mặt. Cậu không quan tâm sao?”
“Không. Nhưng Takamina thì có đó.” – Yuko bâng quơ nói.
“Đừng có lôi tớ vào!” – Không hiểu sao mỗi lần Takamina nghĩ đến cô gái đó là toàn thân lạnh toát cả lên.
Bất ngờ tiếng di động vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người, là điện thoại của Sae.
“A, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới này.”
“Alô Sae hả? Bạn cháu có đang ở cùng cháu không? Cái cô bé hôm qua thuê người yêu ấy?” – Chú Sae lập tức vào ngay chủ đề mà không vòng vo gì hết.
“Bạn cháu cũng đang có chuyện muốn hỏi chú đây.”
Nói rồi Sae đưa điện thoại sang cho Yuko, ý bảo nghe đi.
“Alô?”
“Cháu là cô bé hôm qua?”
“Cháu tên là Yuko. Oshima Yuko.” – Yuko giọng nhàn nhạt nói vào điện thoại.
“Ừm vậy Yuko-san, vì thủ tục nhập học vào trường cháu hơi rắc rối nên bị chậm một ngày, xem như ngày mai mới bắt đầu tính thời hạn thuê nhé. Thật xin lỗi.”
“Không vấn đề. Đây là số của chú?” – Yuko bất ngờ hỏi khiến cho chú Sae có phần phản ứng không kịp.
“Hả? À phải, đây là số dành cho công việc.”
“Được rồi. Sau này cháu phải nhờ chú giúp thêm nhiều việc đó. Cám ơn chú trước nhé!” – Yuko cười rồi nhẹ nhàng cúp máy, sau đó không quên lấy di động mình ra lưu số ông chú vào, rồi mới trả lại điện thoại cho Sae.
“Chú tớ nói gì?”
“Ngày mai cô gái đó mới đến được.”
“Thật sao..?” – Takamina mếu máo, cô đã mong ông chú đó thực sự là lừa đảo biết bao.
Yuko bất giác lại xoay mặt nhìn sang phía Haruna lần nữa, ngắm ngắm một hồi thì như nghĩ ra được điều gì đó, bèn quay sang vỗ vai Takamina.
“Nè, sinh nhật lần trước của cậu tớ chưa tặng quà đúng không?”
“A! Nhắc mới nhớ! Mau tặng quà cho tớ!”
“Cô gái Acchan đó đó, tớ tặng cho cậu! Trong vòng 7 ngày phải thật vui vẻ đó nha!” – Yuko cười toe toét.
“Cái gì!?”
“10 triệu yên lòng thành của tớ đó, không lẽ cậu nỡ từ chối sao?”
“Cậu ôm lấy tự mà xài, tớ mới là không cần quà của cậu nữa!” – Takamina nhanh chóng rút bàn tay đang xòe ra của mình lại, đầu cũng bắt đầu phối hợp lắc nguầy nguậy.
“Cậu một mình cũng lâu quá rồi, phải cần có người yêu thổi lửa chứ!”
“Tớ thấy Yuko nói đúng đó.” – Sae lại bắt đầu tiếp tay cho Yuko. – “Lỡ sau khi cậu quen cô ta rồi cậu mạnh lên thì sao?”
“Các cậu đang nói vớ vẩn gì vậy! Nè Yuko, không phải cậu vì không muốn FA nên mới đi thuê người yêu sao? Tặng cho tớ làm gì!?”
“Tớ có cái khác thú vị hơn rồi...” – Yuko nở một nụ cười nửa miệng, mắt vẫn đang chăm chú dán trên người cô học sinh mới – Kojima Haruna.
Hai người Sae và Takamina vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của Yuko, định mở miệng ra hỏi thì chuông báo hiệu hết giờ ra chơi đã reng, đành phải nuốt lại vào trong bụng.
- O0o-
“Yossha! Được về rồi, mau mau dọn đồ nhanh lên!” – Sae lúc nào cũng vậy, luôn tràn trề sức sống, đặc biệt là giờ ra về.
“Hai cậu ra trước đi, tớ dọn đồ xong theo sau ngay.” – Yuko vẫy tay ý bảo hai cô bạn đi trước.
“Ok!”
- O0o-
“Alô?”
“Alô? Chú à, cháu Yuko đây.”
“A là cháu à? Gọi chú có gì không?”
“Cháu muốn bàn về cái dịch vụ thuê người yêu của chú thôi, bây giờ chú đang ở đâu?”
“L. O. V. E Bar.”
“Năm phút nữa cháu có mặt ở đó.”
Dứt lời, Yuko cúp điện thoại, ra lệnh cho quản gia chở mình đến quán bar của chú Sae.
Lần trước vì đi nhanh quá mà chưa kịp quan sát nơi này. Cũng như bao quán bar khác nhưng nó lạ mắt hơn vì từ sàn nhà, tường nhà cho đến nội thất, đều được làm bằng kiếng. Bước vào đây là y như rằng thấy cái mặt mình ở mọi nơi ấy. Quan sát kỹ hơn nữa, Yuko mới phát hiện ra đây chính là quán bar dành cho người đồng tính. Trên sàn nhảy, trên bàn rượu, hay bất cứ nơi đâu, đều là những cặp đồng tính đang ngồi ve vãn và quyến rũ nhau. Tuyệt nhiên không-hề-có một cặp dị tính nào ôm hôn nhau.
Mình bắt đầu thích cái quán bar này rồi nha. – Yuko nghĩ thầm.
“Yuko-san, ở đây.” – Chú Sae đang ngồi nhâm nhi ly rượu ở quầy Bar, thấy Yuko đi vào liền lớn tiếng gọi.
“Chào chú.” – Vẫn như lần trước, Yuko nhẹ cúi đầu lịch thiệp.
“Cháu uống gì?”
“Margarita.”
“Một ly Margarita nhé.” – Chú Sae nháy mắt với chàng trai Bartender, rồi quay sang hỏi Yuko. – “Cháu tìm chú có gì không?”
“Lần trước nếu cháu không lầm thì chú có nói qua rằng tất cả mọi nhân viên của chú đều có đeo một bên bông tai ghi biệt danh của họ đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy đây có phải là nhân viên của chú không?” – Yuko đưa điện thoại ra trước mặt chú Sae, là hình chụp ngiêng mặt Haruna.
Số là hồi nãy cô kêu hai đứa bạn của mình về trước chính là để lấy cớ ở lại lâu một tí, đợi cô nàng Haruna này xách cặp ra về là chụp lại ngay.
“NyanNyan?” – Chú Sae có hơi bất ngờ.
Yuko hơi nhướng mày nhìn phản ứng của ông ta, tay khẽ gõ xuống quầy Bar theo nhịp điệu bài hát đang được mở.
“Có phải là nhân viên của chú không?”
“Không những là nhân viên, mà còn là Top 1 của chú đó.” – Chú Sae cầm điện thoại Yuko ngắm qua ngắm lại. – “Cô bé này đúng thật là nhìn từ góc độ nào cũng đẹp hết nhỉ?”
“Sao hôm qua cháu bảo chú đem nhân viên hạng nhất ra thì không có cô ấy?” – Yuko vừa hỏi vừa đưa tay nhận lấy ly Cocktail từ Bartender.
“Cô bé này hôm qua vừa vặn có người thuê mất rồi, nhưng mà cô bé này không có giá cả cố định, ai ra giá cao nhất thì thuê được thôi.”
“Bao nhiêu?”
“Lần gần đây nhất là 100 triệu yên, cho bảy ngày, bao gồm luôn cả dịch vụ đặc biệt.”
“Cháu ra giá 1 tỷ yên, chú thuê cô ấy cho cháu đi.” – Yuko rất nhanh đập tờ séc 1 tỷ yên lên quầy Bar.
“Phải đợi đấu giá chứ, 7 ngày sau.” – Ông chú trả lại di động cho Yuko.
“Cháu muốn bây giờ. Chú hủy giao dịch với cái người đã thuê cô ấy đi, cháu chịu luôn khoảng bồi thường.” – Yuko bá đạo nói.
“Không được, làm ăn là phải giữ chữ tín chứ...”
“Không sao hết, có cháu đây thì không ai dám nói chú làm ăn thất tín đâu.” – Yuko cầm ly Cocktail lên nhâm nhi, nhàn nhạt nói.
“Nhưng mà...”
“Không ai ra giá cao hơn cháu được đâu, là 1 tỷ yên, 1-tỷ-yên-đó.”
“Đúng thật là cái giá này thì không ai giành với cháu được rồi, nhưng hủy giao dịch với người ta thì...” – Ông chú đã bắt đầu lung lay.
“Không thành vấn đề, nếu như chú cảm thấy khó giải quyết thì đưa thông tin người đó cho cháu, tự cháu sẽ hoàn thành êm xuôi.”
“Cháu định làm gì?”
Yuko cầm chiếc ly thủy tinh cao cấp tinh túy lên, đung đưa qua lại, rồi quay sang nhìn chú Sae với nụ cười nửa miệng đểu giả.
“Cháu không biết, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến dịch vụ của chú đâu!”
Chú Sae trầm ngâm một lúc lâu, rồi chặc lưỡi lấy di động ra, bấm bấm gì đó một chút, rồi ghé sát lại vào người Yuko, lên tiếng.
“Đây là thông tin khách hàng, đừng để lộ chuyện này ra ngoài, vì cháu là bạn Sae nên được xem là trường hợp ngoại lệ đó.” – Nói xong đã rất nhanh dứt người ra, đồng thời cầm luôn tờ séc trên quầy.
“Đã hiểu.” – Yuko nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi cười rất mãn nguyện, trong đầu cơ bản cũng đã hình thành được cách để đối phó chướng ngại vật này.
- O0o-
Sáng hôm sau. Canteen trường nữ sinh trung học Majihabara. Giờ ăn trưa.
Yuko cầm khay thức ăn của mình tìm kiếm một chỗ ngồi, số là Sae đã bỏ cô để đi ăn trưa với dàn harem của mình, còn Takamina thì trốn đâu đó mất tiêu, đành phải ăn một mình vậy, nhưng mà có lẽ điều này cũng có cái lợi của nó.
Sau một hồi dáo dác tìm kiếm thì Yuko bắt gặp Haruna đang ngồi ăn một mình, kế bên bàn ăn có một cây đại thụ khá to, tán lá của nó đủ để che nắng cho cả một vùng.
Thật là một chỗ ngồi lý tưởng nhỉ? – Yuko nghĩ thầm rồi vui vẻ đi về phía Haruna.
Yuko rất tự nhiên kéo ghế ra ngồi đối diện với Haruna, cứ như hai người thân với nhau lắm ấy.
“Chào cậu.” – Yuko đặt khay thức ăn lên bàn, cười cười nói với Haruna.
Động tác của Haruna có ngừng một chút vì thắc mắc Yuko không biết từ đâu biến ra, nhưng cô cũng nhanh chóng không quan tâm mà quay lại với việc ăn trưa của mình. Bị Haruna bơ toàn tập như vậy thì Yuko hơi bực bội, bèn đứng dậy chồm người qua nâng mặt Haruna lên hôn một cái. Yuko thích thú ngồi lại xuống, lại phát hiện ra Haruna đang mở to mắt nhìn mình, bèn cười cười nói: “Miệng của cậu bị dính cơm, tôi lấy ra dùm thôi.”
|
Chương 2 Lớp 7 năm 3 trường nữ sinh trung học Majihabara. Giờ ra chơi.
“Nè, có phải chú tớ lừa đảo rồi không? Gần ra về rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cô gái đó gì hết?” – Sae nhăn mặt nói với Yuko.
“Vậy thì càng tốt chứ sao...” – Takamina lí nhí trong miệng.
Sae nghe vậy thì lập tức bắn qua Takamina một tia nhìn khinh bỉ.
“Đồ yếu sinh lý.”
“Cậu...”
“Cậu, cậu, cậu gì mà cậu! Tớ chính là nói cậu bị yếu sinh lý đấy! Đúng không Yuko?” – Sae hùng hổ chống hông nói.
Theo lẽ thường thì Yuko sẽ lập tức nhảy vào phụ Sae chọc tức Takamina thêm mấy câu, thế nhưng không hiểu vì sao hôm nay Yuko lại im lặng, mà nếu để ý kỹ thì cô đã im lặng suốt từ nãy đến giờ rồi. Thắc mắc, Sae quay sang nhìn thì thấy Yuko đang chống cằm xoay mặt về phía bên trái lớp học, Sae men theo tia nhìn thì mới phát hiện ra cô bạn mình đang ngắm bạn nữ học sinh mới.
“Yuko ngậm miệng lại, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa.” – Sae cố tình nói to lên một chút.
“Thì ra nãy giờ bận ngắm người ta nên không tiếp tay cho Sae trêu chọc tớ, vậy mà tớ tưởng cậu hoàn lương rồi chứ!” – Takamina bỉu môi.
“Hai cậu đang nói gì vậy?” – Yuko nhăn mày.
“Đang nói về cô người yêu mà cậu thuê bây giờ vẫn chưa thấy mặt. Cậu không quan tâm sao?”
“Không. Nhưng Takamina thì có đó.” – Yuko bâng quơ nói.
“Đừng có lôi tớ vào!” – Không hiểu sao mỗi lần Takamina nghĩ đến cô gái đó là toàn thân lạnh toát cả lên.
Bất ngờ tiếng di động vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người, là điện thoại của Sae.
“A, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới này.”
“Alô Sae hả? Bạn cháu có đang ở cùng cháu không? Cái cô bé hôm qua thuê người yêu ấy?” – Chú Sae lập tức vào ngay chủ đề mà không vòng vo gì hết.
“Bạn cháu cũng đang có chuyện muốn hỏi chú đây.”
Nói rồi Sae đưa điện thoại sang cho Yuko, ý bảo nghe đi.
“Alô?”
“Cháu là cô bé hôm qua?”
“Cháu tên là Yuko. Oshima Yuko.” – Yuko giọng nhàn nhạt nói vào điện thoại.
“Ừm vậy Yuko-san, vì thủ tục nhập học vào trường cháu hơi rắc rối nên bị chậm một ngày, xem như ngày mai mới bắt đầu tính thời hạn thuê nhé. Thật xin lỗi.”
“Không vấn đề. Đây là số của chú?” – Yuko bất ngờ hỏi khiến cho chú Sae có phần phản ứng không kịp.
“Hả? À phải, đây là số dành cho công việc.”
“Được rồi. Sau này cháu phải nhờ chú giúp thêm nhiều việc đó. Cám ơn chú trước nhé!” – Yuko cười rồi nhẹ nhàng cúp máy, sau đó không quên lấy di động mình ra lưu số ông chú vào, rồi mới trả lại điện thoại cho Sae.
“Chú tớ nói gì?”
“Ngày mai cô gái đó mới đến được.”
“Thật sao..?” – Takamina mếu máo, cô đã mong ông chú đó thực sự là lừa đảo biết bao.
Yuko bất giác lại xoay mặt nhìn sang phía Haruna lần nữa, ngắm ngắm một hồi thì như nghĩ ra được điều gì đó, bèn quay sang vỗ vai Takamina.
“Nè, sinh nhật lần trước của cậu tớ chưa tặng quà đúng không?”
“A! Nhắc mới nhớ! Mau tặng quà cho tớ!”
“Cô gái Acchan đó đó, tớ tặng cho cậu! Trong vòng 7 ngày phải thật vui vẻ đó nha!” – Yuko cười toe toét.
“Cái gì!?”
“10 triệu yên lòng thành của tớ đó, không lẽ cậu nỡ từ chối sao?”
“Cậu ôm lấy tự mà xài, tớ mới là không cần quà của cậu nữa!” – Takamina nhanh chóng rút bàn tay đang xòe ra của mình lại, đầu cũng bắt đầu phối hợp lắc nguầy nguậy.
“Cậu một mình cũng lâu quá rồi, phải cần có người yêu thổi lửa chứ!”
“Tớ thấy Yuko nói đúng đó.” – Sae lại bắt đầu tiếp tay cho Yuko. – “Lỡ sau khi cậu quen cô ta rồi cậu mạnh lên thì sao?”
“Các cậu đang nói vớ vẩn gì vậy! Nè Yuko, không phải cậu vì không muốn FA nên mới đi thuê người yêu sao? Tặng cho tớ làm gì!?”
“Tớ có cái khác thú vị hơn rồi...” – Yuko nở một nụ cười nửa miệng, mắt vẫn đang chăm chú dán trên người cô học sinh mới – Kojima Haruna.
Hai người Sae và Takamina vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của Yuko, định mở miệng ra hỏi thì chuông báo hiệu hết giờ ra chơi đã reng, đành phải nuốt lại vào trong bụng.
- O0o-
“Yossha! Được về rồi, mau mau dọn đồ nhanh lên!” – Sae lúc nào cũng vậy, luôn tràn trề sức sống, đặc biệt là giờ ra về.
“Hai cậu ra trước đi, tớ dọn đồ xong theo sau ngay.” – Yuko vẫy tay ý bảo hai cô bạn đi trước.
“Ok!”
- O0o-
“Alô?”
“Alô? Chú à, cháu Yuko đây.”
“A là cháu à? Gọi chú có gì không?”
“Cháu muốn bàn về cái dịch vụ thuê người yêu của chú thôi, bây giờ chú đang ở đâu?”
“L. O. V. E Bar.”
“Năm phút nữa cháu có mặt ở đó.”
Dứt lời, Yuko cúp điện thoại, ra lệnh cho quản gia chở mình đến quán bar của chú Sae.
Lần trước vì đi nhanh quá mà chưa kịp quan sát nơi này. Cũng như bao quán bar khác nhưng nó lạ mắt hơn vì từ sàn nhà, tường nhà cho đến nội thất, đều được làm bằng kiếng. Bước vào đây là y như rằng thấy cái mặt mình ở mọi nơi ấy. Quan sát kỹ hơn nữa, Yuko mới phát hiện ra đây chính là quán bar dành cho người đồng tính. Trên sàn nhảy, trên bàn rượu, hay bất cứ nơi đâu, đều là những cặp đồng tính đang ngồi ve vãn và quyến rũ nhau. Tuyệt nhiên không-hề-có một cặp dị tính nào ôm hôn nhau.
Mình bắt đầu thích cái quán bar này rồi nha. – Yuko nghĩ thầm.
“Yuko-san, ở đây.” – Chú Sae đang ngồi nhâm nhi ly rượu ở quầy Bar, thấy Yuko đi vào liền lớn tiếng gọi.
“Chào chú.” – Vẫn như lần trước, Yuko nhẹ cúi đầu lịch thiệp.
“Cháu uống gì?”
“Margarita.”
“Một ly Margarita nhé.” – Chú Sae nháy mắt với chàng trai Bartender, rồi quay sang hỏi Yuko. – “Cháu tìm chú có gì không?”
“Lần trước nếu cháu không lầm thì chú có nói qua rằng tất cả mọi nhân viên của chú đều có đeo một bên bông tai ghi biệt danh của họ đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy đây có phải là nhân viên của chú không?” – Yuko đưa điện thoại ra trước mặt chú Sae, là hình chụp ngiêng mặt Haruna.
Số là hồi nãy cô kêu hai đứa bạn của mình về trước chính là để lấy cớ ở lại lâu một tí, đợi cô nàng Haruna này xách cặp ra về là chụp lại ngay.
“NyanNyan?” – Chú Sae có hơi bất ngờ.
Yuko hơi nhướng mày nhìn phản ứng của ông ta, tay khẽ gõ xuống quầy Bar theo nhịp điệu bài hát đang được mở.
“Có phải là nhân viên của chú không?”
“Không những là nhân viên, mà còn là Top 1 của chú đó.” – Chú Sae cầm điện thoại Yuko ngắm qua ngắm lại. – “Cô bé này đúng thật là nhìn từ góc độ nào cũng đẹp hết nhỉ?”
“Sao hôm qua cháu bảo chú đem nhân viên hạng nhất ra thì không có cô ấy?” – Yuko vừa hỏi vừa đưa tay nhận lấy ly Cocktail từ Bartender.
“Cô bé này hôm qua vừa vặn có người thuê mất rồi, nhưng mà cô bé này không có giá cả cố định, ai ra giá cao nhất thì thuê được thôi.”
“Bao nhiêu?”
“Lần gần đây nhất là 100 triệu yên, cho bảy ngày, bao gồm luôn cả dịch vụ đặc biệt.”
“Cháu ra giá 1 tỷ yên, chú thuê cô ấy cho cháu đi.” – Yuko rất nhanh đập tờ séc 1 tỷ yên lên quầy Bar.
“Phải đợi đấu giá chứ, 7 ngày sau.” – Ông chú trả lại di động cho Yuko.
“Cháu muốn bây giờ. Chú hủy giao dịch với cái người đã thuê cô ấy đi, cháu chịu luôn khoảng bồi thường.” – Yuko bá đạo nói.
“Không được, làm ăn là phải giữ chữ tín chứ...”
“Không sao hết, có cháu đây thì không ai dám nói chú làm ăn thất tín đâu.” – Yuko cầm ly Cocktail lên nhâm nhi, nhàn nhạt nói.
“Nhưng mà...”
“Không ai ra giá cao hơn cháu được đâu, là 1 tỷ yên, 1-tỷ-yên-đó.”
“Đúng thật là cái giá này thì không ai giành với cháu được rồi, nhưng hủy giao dịch với người ta thì...” – Ông chú đã bắt đầu lung lay.
“Không thành vấn đề, nếu như chú cảm thấy khó giải quyết thì đưa thông tin người đó cho cháu, tự cháu sẽ hoàn thành êm xuôi.”
“Cháu định làm gì?”
Yuko cầm chiếc ly thủy tinh cao cấp tinh túy lên, đung đưa qua lại, rồi quay sang nhìn chú Sae với nụ cười nửa miệng đểu giả.
“Cháu không biết, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến dịch vụ của chú đâu!”
Chú Sae trầm ngâm một lúc lâu, rồi chặc lưỡi lấy di động ra, bấm bấm gì đó một chút, rồi ghé sát lại vào người Yuko, lên tiếng.
“Đây là thông tin khách hàng, đừng để lộ chuyện này ra ngoài, vì cháu là bạn Sae nên được xem là trường hợp ngoại lệ đó.” – Nói xong đã rất nhanh dứt người ra, đồng thời cầm luôn tờ séc trên quầy.
“Đã hiểu.” – Yuko nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi cười rất mãn nguyện, trong đầu cơ bản cũng đã hình thành được cách để đối phó chướng ngại vật này.
- O0o-
Sáng hôm sau. Canteen trường nữ sinh trung học Majihabara. Giờ ăn trưa.
Yuko cầm khay thức ăn của mình tìm kiếm một chỗ ngồi, số là Sae đã bỏ cô để đi ăn trưa với dàn harem của mình, còn Takamina thì trốn đâu đó mất tiêu, đành phải ăn một mình vậy, nhưng mà có lẽ điều này cũng có cái lợi của nó.
Sau một hồi dáo dác tìm kiếm thì Yuko bắt gặp Haruna đang ngồi ăn một mình, kế bên bàn ăn có một cây đại thụ khá to, tán lá của nó đủ để che nắng cho cả một vùng.
Thật là một chỗ ngồi lý tưởng nhỉ? – Yuko nghĩ thầm rồi vui vẻ đi về phía Haruna.
Yuko rất tự nhiên kéo ghế ra ngồi đối diện với Haruna, cứ như hai người thân với nhau lắm ấy.
“Chào cậu.” – Yuko đặt khay thức ăn lên bàn, cười cười nói với Haruna.
Động tác của Haruna có ngừng một chút vì thắc mắc Yuko không biết từ đâu biến ra, nhưng cô cũng nhanh chóng không quan tâm mà quay lại với việc ăn trưa của mình. Bị Haruna bơ toàn tập như vậy thì Yuko hơi bực bội, bèn đứng dậy chồm người qua nâng mặt Haruna lên hôn một cái. Yuko thích thú ngồi lại xuống, lại phát hiện ra Haruna đang mở to mắt nhìn mình, bèn cười cười nói: “Miệng của cậu bị dính cơm, tôi lấy ra dùm thôi.”
|
Chương 3 Trên đời này không phải chúng ta cầu mong điều gì cũng sẽ thành hiện thực, có một số thứ mặc dù không muốn nhưng cũng phải đành chấp nhận, Takamina bé nhỏ của chúng ta bây giờ đã rất rất thấu hiểu chân lý này.
Số là cô đã ở nhà cầu nguyện suốt hai ngày hai đêm, mong sao cho cô gái Acchan kia đừng bao giờ nhập học, thầm nói với bản thân rằng nếu như tối nay ngủ mà không gặp ác mộng thì tức là tai qua nạn khỏi. Thế nhưng Takamina không ngờ rằng ác mộng mới chỉ thực sự bắt đầu vào sáng hôm sau.
- O0o-
“Hôm nay lớp chúng ta lại có thêm một học sinh mới. Em tự giới thiệu đi.”
Acchan từ lâu đã muốn đặt chân vào ngôi trường nữ sinh danh giá bậc nhất Nhật Bản này. Cô thực sự không biết ở đây rốt cuộc có cái quái gì mà lại hào nhoáng đến như thế, bởi vì chỉ cần nói bản thân là học sinh của Majihabara thì y như rằng hóa thành tiên một phát bay thẳng lên trời, người người kính nể quý trọng. Acchan nghĩ đến chuyện ít nhất trong bảy ngày này cô cũng được tận hưởng cái cảm giác quý tộc nó ra sao thì lại không nhịn được mà hướng các bạn trong lớp cười tươi rạng rỡ.
“Xin chào mọi người, tớ tên là Maeda Atsuko, mong được mọi người giúp đỡ!!!”
“Được rồi, còn hai chỗ trống trong lớp, em thích ngồi đâu cũng được.” – Chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó bắt đầu chuẩn bị máy chiếu cho giờ học.
Yuko từ nãy đến giờ chỉ đợi có mỗi câu này, lập tức quơ quơ tay gây chú ý với Acchan.
“Bạn Maeda! Ở đây, ở đây nè!”
Lớp học của Yuko có bốn dãy bàn ghế. Sae ngồi bàn ba từ dưới đếm lên của dãy một. Takamina ngồi song song với Sae, tức cũng là ngồi bàn ba từ dưới đếm lên, nhưng là của dãy hai. Yuko thì ngồi dưới Takamina – bàn áp chót của dãy hai. Haruna ngồi bàn cuối của dãy bốn. Vừa nãy chủ nhiệm nói còn hai chỗ trống trong lớp chính là hai bàn cuối của dãy hai và ba.
Thế nhưng Yuko ma mãnh không biết từ lúc nào đã âm thầm chuyển chỗ của mình từ ngồi dưới Takamina thành ngồi kế Haruna. Thành ra bây giờ chỗ trống còn lại chính là hai bàn cuối của dãy hai.
“Bạn Maeda, xuống đây ngồi dưới Takamina nè!” – Yuko chỉ chỉ tay vào chỗ ngồi cũ của mình đầy phấn khích.
Acchan thấy Yuko thân thiện như vậy thì rất vui vẻ thuận ý đi thẳng xuống vị trí của mình, Takamina nãy giờ sợ tới nỗi chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn không dám ngẩng đầu lên, thành ra Acchan không nhìn thấy được mặt Takamina, nhưng cô vẫn cảm thấy cái người ngồi trước cô có gì đó quen lắm.
“Takamina chào bạn mới đi kìa, như vậy là bất lịch sự lắm có biết không?” – Yuko dễ gì để yên cho Takamina như vậy, cô đã đợi coi màn kịch vui này từ hai ngày trước rồi.
“Cậu im đi, đồ chết tiệt!” – Takamina vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nghiến răng chửi Yuko, mà cũng không biết Yuko có nghe được không nữa.
“Được rồi, không ồn nữa, chúng ta bắt đầu học thôi.” – Chủ nhiệm sau khi đã chuẩn bị xong xuôi giáo án dạy học thì gõ gõ cây thước lên bàn thu hút sự chú ý.
- O0o-
Giờ ăn trưa.
“Ta-ka-mi-na~” – Sae rất nhanh đã túm lấy cổ áo của Takamina giật ngược lại khi thấy cô nàng đang có ý định chuẩn bị tẩu thoát.
“Bạn Maeda, có thấy cái tên lùn này quen mắt không?” – Yuko rất nhanh đã bắt ghế bay đến ngồi kế Acchan, chỉ chỉ vào Takamina.
Ngay từ đầu Acchan đã cảm thấy có gì đó khó chịu bất mãn khi nhìn thấy con người này rồi, nhưng không hiểu lý do vì sao, thẳng cho đến khi Sae mạnh bạo xoay mặt Takamina lại cho cô thấy thì cô mới trợn mắt há hốc mồm.
“Là cô!” – Acchan không kiềm chế được đập mạnh tay xuống bàn.
Takamina thấy thế thì giật thót cả người lên, miệng lắp bắp nói không thành câu, Sae và Yuko bây giờ chỉ việc ngồi hai bên xem kịch vui.
“Ơ... K-Không... Nhầm người rồi...”
“Nhầm!? Cái bản mặt cô tôi mà nhầm được sao!!?” – Acchan gầm gừ, tưởng chừng như chỉ cần thêm một câu nói kích cô nữa thôi là cô sẽ lập tức bay vào xé xác Takamina.
“Bạn Maeda nhẹ nhàng thôi, cậu ấy là người đã thuê cậu đó.” – Yuko đảo mắt nói.
“Cái gì!!?” – Acchan hét toáng lên. – “Là cái tên lùn này sao!?”
“Không phải tớ!!!”
“Được rồi Takamina, đã thuê rồi mà còn ngại làm gì.” – Sae lại khích thêm một câu, không giấu được vẻ mặt đắc ý.
Acchan nghĩ lại chuyện hôm đó thì sắc mặt chuyển từ đỏ sang đen, hận bản thân lúc đó sao không đánh mạnh tay hơn.
“Cô cũng gan lắm. Dám làm tôi bẻ mặt giữa phố, giờ còn cả gan đi thuê tôi làm người yêu nữa sao?” – Acchan nghiến răng kèn kẹt. – “Được, lần này thì cô biết tay tôi!”
Yuko thích thú tính ngồi xem tiếp kịch vui nhưng khi thấy Haruna đứng dậy ra khỏi lớp thì cô cũng nhanh chóng nhấc mông theo sau. Yuko còn để ý thấy được trước khi ra khỏi cửa thì Haruna có quay sang nheo mắt nhìn Acchan một cái.
“Kojima-san, Kojima-san!”
Mặc cho Yuko có gọi bao nhiêu lần đi nữa thì Haruna vẫn vờ như không nghe, tiếp tục te te đi xuống canteen lấy đồ ăn trưa. Yuko thấy bản thân lại bị bơ thì dốc hết sức chạy thật nhanh đến chắn trước mặt Haruna, thở hồng hộc mà hét lên: “Kojima-san!!!”
Haruna chỉ nhếch miệng không thèm đáp lại Yuko, khẽ lách qua một bên rồi đi tiếp.
“Nè, tôi đang nói với cậu đó Kojima-san!” – Yuko bực mình nắm lấy tay Haruna kéo ngược lại.
“Cậu ồn ào thật đó.”
“Ồn vậy mới thu hút được cậu chứ.” – Yuko mặc dù là thấp hơn Haruna gần một cái đầu, khi nói chuyện phải ngẩng mặt lên nhìn nhưng khí chất vẫn không giảm đi một tí nào.
“Cậu, Oshima-san phải không? Hình như chúng ta đâu có quen nhau, cậu làm vậy không thấy hơi quá phận sao?” – Haruna lấy ngón trỏ chỉ vào trán Yuko đẩy mặt cô sóc ra.
“Nói chuyện với nhau tức là quen rồi.”
“Vậy bắt đầu từ bây giờ tôi không nói với cậu nữa, coi như hai chúng ta không quen biết đi, cũng đừng làm phiền tôi luôn.”
“Tất nhiên là không được rồi! Cậu hôn tôi xong thì phải chịu trách nhiệm chứ, đâu phải nói muốn bỏ là bỏ.” – Yuko cười ma mãnh với Haruna.
Haruna mở to mắt nhìn Yuko, tại sao lại có một người trơ trẽn đến mức này cơ chứ? Rõ ràng hôm qua cô là người bị cưỡng hôn mà? Haruna nhớ lại chuyện lần trước ở canteen thì đầu như bốc hỏa, mặt đỏ hết cả lên, thậm chí hai cái tai cũng đỏ nốt.
“Cậu...” – Haruna nghiến răng.
“A~ Đói bụng rồi, không nói nữa, đi ăn thôi.” – Yuko nhanh chóng xoay mặt kéo tay Haruna đi xuống ăn trưa, tránh để không nhìn thấy cái mặt đỏ như quả cà chua chín của Haruna.
Bất cứ một khu vực nào trong Majihabara cũng đều được xây dựng trang trí đến mức gần như là hoàn hảo, từ phòng học, phòng thực hành thí nghiệm, phòng hội học sinh, v.. V... Và tất nhiên là về canteen của trường thì khỏi nói rồi. Đủ mọi thức ăn, đủ mọi dinh dưỡng, muốn ăn gì là có đó, chất lượng miễn bàn, nếu không có món bạn muốn ăn, chỉ cần nói với nhân viên trong ấy, lập tức ngày mai sẽ xuất hiện.
Yuko nắm tay Haruna đến ngồi xuống bàn ăn, ra hiệu cho Haruna ngồi im đó, bản thân thì nhanh chóng chạy đi lấy hai cái khay trống, sau mới quay lại ân cần hỏi Haruna: “Cậu ăn gì để tôi đi lấy cho.”
“Không cần.” – Haruna bướng bỉnh lấy cái khay trên tay Yuko.
“Thôi biết rồi khỏi nói nữa.” – Yuko giật ngược lại rồi tông thẳng vào quầy thức ăn, thật ra thì cô đã biết hết sở thích cơ bản của Haruna thông qua cái hồ sơ dịch vụ tình yêu của cô ấy rồi, chỉ là thuận miệng hỏi để xem phản ứng của Haruna ra sao mà thôi.
Khoảng năm phút sau thì Yuko đã trở lại bàn cùng với hai cái khay chất đầy thức ăn, cô vui vẻ đặt chúng lên bàn, bản thân cũng bắt đầu đụng đũa.
“Sao vậy? Tôi chọn những cái tươi nhất cho cậu đó, công sức của tôi, phải ăn cho hết đó nha.” – Yuko thấy Haruna chỉ ngơ ngơ ngồi đó nhìn thì lên tiếng nói.
“Làm sao cậu biết tôi thích ăn những món này?”
“Vì tôi thích cậu.” – Yuko không cần suy nghĩ mà nói thẳng ra luôn. – “Làm người yêu tôi đi.”
“Vớ vẩn.” – Haruna nhếch môi.
“Sao?” – Yuko miệng nhét đầy thức ăn ngẩng mặt lên hỏi.
Haruna nhìn thấy biểu hiện của Yuko thì khẽ cười một cái, cô gái này khi ăn thì cứ như là đã bị bỏ đói mấy chục năm không bằng ấy.
“Tôi có người yêu rồi.”
“Người yêu cậu là Wakamatsu Riku, con trai của chủ tịch tập đoàn sản xuất bánh kem nổi tiếng chứ gì? Phải không, Nyan-Nyan?” – Yuko cố tình nhấn mạnh câu cuối, quả nhiên Haruna có phản ứng.
“Tự tiện điều tra đời tư người khác là phạm pháp đó.”
“Tôi đâu có điều tra, là người ta cho tôi biết mà.”
“Như nhau cả thôi.”
Yuko đảo mắt một tí rồi xách ghế từ ngồi đối diện sang ngồi kế bên Haruna, chống cằm nói.
“Cậu đẹp thật đó, nhìn từ góc độ nào cũng đẹp hết.”
“Cậu ngồi gần quá làm gì, tránh xa ra một tí coi!”
“Nè, cái tên Riku đó chỉ lợi dụng cậu thôi, tâm nguyện cuối cùng của ba hắn ta chính là nhìn thấy con trai mình dắt người yêu về nhà ra mắt mới chịu nhường hết tài sản cho hắn, cậu có thấy vớ vẩn không?”
“Tôi đã nhận tiền thuê của anh ta, và tôi được phép ăn chực miễn phí tiền của anh ta trong bảy ngày, tôi chỉ cần biết như vậy thôi, còn lại mấy chuyện kia tôi đâu cần quan tâm?”
“Cái đó thì tôi cho cậu cũng được mà! Hắn thuê cậu 100 triệu yên thì tôi thuê 1 tỷ yên, hắn thuê 1 tỷ yên thì tôi thuê 10 tỷ yên.” – Yuko kiên quyết nói.
“Cậu chịu khó đợi bảy ngày đi nha.” – Haruna bâng quơ nói, tiếp tục bữa trưa của mình.
“Cậu hủy hợp đồng với hắn ta đi, tôi chịu trách nhiệm dùm cho.”
“Vớ vẩn.”
“Không chịu hả?” – Yuko bỉu môi.
“Tất nhiên, tôi là nhân viên Top 1, sao có thể mất uy tín như vậy được?”
Yuko nhếch môi cười, sau đó luồn một tay qua tóc Haruna, kéo sát mặt cô ấy về phía mình, rồi khẽ thì thầm vào tai cô mèo.
“A, nếu như cậu không chịu tự nguyện thì tôi phải tự tay cướp lấy cậu rồi~”
|