Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ, Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Ta
|
|
Chương 14: Bữa Tối Bất Ngờ Những ngày qua, Nhi dành thời gian bên nhà Tú còn nhiều hơn ở chính nhà mình. Sau cái đêm bố mẹ làm mất mặt Tú ở nơi công cộng thì Nhi cũng không quan tâm đến bố mẹ nữa. Bố mẹ cũng chưa hề nói lời xin lỗi. Căn nhà trở nên trống trải và lạnh lẽo khi chẳng ai đoái hoài đến ai. Nhi thà ở nhà Tú, nơi mà mọi người đều đối xử với Nhi như một thành viên trong gia đình. Ai cũng niềm nở và chào đón Nhi. Điều duy nhất khiến Nhi bứt rứt trong lòng là mỗi lần Nhi đi thì cô Hiền trông rất buồn. Mỗi lần như vậy Nhi lại không nỡ đi quá lâu. Cô Hiền là cô giúp việc của gia đình, khoảng gần năm mươi tuổi, là người bạn duy nhất của Nhi trong nhà, ngoài chú mèo Bin. Nhi không biết cô Hiền đến làm cho gia đình chính xác từ khi nào, chỉ biết là lâu lắm rồi. Cô Hiền ở dưới quê lên, nghe cô kể bố mẹ cô mất rồi, chỉ còn lại 7 anh chị em. Cô không có chồng con, từ khi cô nhận việc của gia đình thì cô làm cho đến bây giờ. Nhi nhớ từ hồi học lớp một cô Hiền đã nắm tay Nhi đưa Nhi đến trường. Bố mẹ thường chỉ đưa Nhi đi vào ngày khai giảng và lễ bế giảng. Lâu lâu mấy người em của cô Hiền lại lên thăm và khuyên cô dọn về quê ở với gia đình cho vui, nhưng cô từ chối. Chắc cô cũng thấy tội nghiệp Nhi. Cô đi rồi, Nhi sẽ mất đi người mẹ thứ 2 của mình. Mỗi lần về thấy cô ngồi ăn tối một mình, Nhi lại tự trách lòng. Rồi hai ngày trước khi buổi dạ hội bắt đầu, cô Hiền phấn khởi gọi cho Nhi sau giờ học. "Nhi ơi, tối nay về nhà ăn cơm nha con. Ông bà chủ gọi điện về dặn cô làm bữa tối rồi." Nhi cười khi nghe giọng đầy hào hứng của cô. "Dạ vâng. Con về ngay ạ." Hôm đó Nhi huỷ buổi tập nhảy với Tú. Tú biết việc Nhi về ăn tối với bố mẹ cũng cảm thấy vui. - Vừa vào đến nhà Nhi đã nghe mùi hương thơm phức bay ra từ căn bếp. Nhi đi nhè nhẹ đến bếp, thầm lặng đứng nhìn cô Hiền. "Tính chừng nào giới thiệu bạn cho cô biết đây?" Cô Hiền đột nhiên hỏi làm Nhi giật mình. "Qua đó chơi hoài mà không kể gì cho cô nghe hết." Cô Hiền trở con cá đang chiên. Nhi cười, đi lại tủ lạnh mở ra và lấy chai nước. "Một ngày nào đó con sẽ chính thức giới thiệu với cô." "Có gì mà bí hiểm dữ, phải một ngày nào đó lận hả?" Cô Hiền đưa Nhi đĩa rau muống xào để đem ra bàn. "Bạn ấy là một người đặc biệt." Nhi quay lại bếp và mang chén đũa ra. "Chắc cô cũng sẽ thích bạn ấy cho xem." Tiếng nắm tay cửa được vặn và Nhi nhìn lên. Bố mẹ vừa về và đang cười nói khá vui vẻ. Mẹ đang cười với bố như bố vừa nói một điều gì đó hài hước. Đã lâu lắm mới thấy mẹ cười tự nhiên đến vậy. Con Bin ở đâu ra đi ngang qua làm cắt ngắn khoảnh khắc đó, nhưng Nhi đoán mẹ đang vui vì mẹ còn cúi xuống xoa đầu Bin. Bố Nhi tiến về căn bếp và thấy Nhi đang nhìn họ. Bố liền nói, "Nhi! Cuối cùng cũng thấy con ở nhà. Bố có mua bánh trứng, món con thích phải không nhỉ?" Nhi gật đầu, nét mặt vẫn còn khá bất ngờ. Bất ngờ vì sao hôm nay bố lại vui vẻ đến thế. Bất ngờ vì bố vẫn còn nhớ mình thích bánh trứng. Vài giây sau mẹ cũng có mặt, tuy nụ cười tươi khi nãy không còn trên mặt mẹ nữa, nhưng tâm trạng của mẹ vẫn rất tốt. "Ăn cơm thôi." Mẹ nói. Cảm giác ngồi lại ăn cơm một bàn với bố mẹ bây giờ rất lạ vì lần cuối đã không như mong muốn. Nhi giữ im lặng ăn hết chén cơm, trong khi bố mẹ hỏi thăm chuyện hằng ngày với cô Hiền. Đó giờ bố mẹ đối xử với cô khá tốt, điều đó làm Nhi cảm thấy an ủi được phần nào. Bố mẹ không hỏi gì đến Nhi cho tới khi Nhi ăn hết chén cơm và cầm bánh trứng lên ăn. "Con học hành thế nào?" Mẹ Nhi hỏi. "Vẫn bình thường ạ." Con Bin nhảy lên đùi Nhi, Nhi bẻ cho nó một miếng nhỏ. "Hồi chiều mẹ có gọi cho cô hiệu trưởng. Cô bảo thành tích học tập của con rất cao. Còn được nằm trong danh sách bầu chọn cho Nữ Hoàng Mùa Đông nữa. Bố mẹ rất tự hào." Thì ra đó là lý do, Nhi nghĩ trong đầu, bố mẹ gọi cho cô hiệu trưởng. Đây không phải là lần đầu tiên. "Con chỉ cố gắng hết sức." "Còn phải cố gắng nhiều nữa." Bố Nhi lên tiếng và mẹ Nhi gật đầu đồng ý. Bố cầm cái bánh trứng lên cắn một miếng. "Đến lúc thành đạt rồi sẽ biết cảm kích bố mẹ." "Buổi dạ tiệc ở trường sắp đến phải không? Con đi với ai thế?" Mẹ Nhi đổi chủ đề. "Con đi với Tú." Nhi nói không chút do dự. "Lại với con bé ấy à." "Con thích bạn ấy." Mẹ Nhi cười, như Nhi vừa nói một điều gì vô lý. "Còn nhiều bạn để con chọn cơ mà." "Nhưng con thích đi với Tú." "Cái con bé ấy nhìn nữ không ra nữ, nam không ra nam, chơi với nó thế nào con cũng bị ảnh hưởng xấu." Giọng mẹ Nhi trở nên nghiêm khắc hơn. "Mẹ không hiểu đâu. Mẹ làm ơn để cho bạn ấy yên." Nhi năn nỉ. "Thái độ gì vậy Nhi? Con không thấy được rằng sau khi quen biết nó con trở nên ngỗ nghịch hơn không? Nói cái gì cũng cãi?" "Xin lỗi mẹ. Con chỉ không thích cách mẹ nói về Tú." Mẹ Nhi lắc đầu rồi đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn. Mẹ đã không còn ở trạng thái tốt nữa. Khi đến bồn rửa tay, mẹ thông báo một tin. "Tuần sau bố mẹ không có nhà. Con phải ngoan đó." Nhi tính toán trong đầu, còn khoảng 5 ngày nữa là giáng sinh. "Bố mẹ phải ra Hà Nội ký hợp đồng cho công ty, sẵn ở lại chơi với mấy bác vài ngày." Mẹ nhìn qua cô Hiền. "Chị Hiền trông nó dùm em." Cô Hiền gật đầu cười. Nhi nghĩ, chẳng phải chuyện này là chuyện thường ngày rồi sao? "Con đừng có buồn quá. Còn năm sau cơ mà." Bố Nhi lên tiếng rồi đi ra ngồi xem ti vi. Nhi tính trả lời, nói rằng bố đừng hứa suông nữa, nhưng cô Hiền lắc đầu, bảo Nhi lên phòng. Nhi nghe lời cô, lại phòng khách bế Bin rồi bước lên lầu. Một ngày trước buổi dạ tiệc, Nhi lấy cớ không ăn tối cùng gia đình Tú để đi mua một cái đầm cho buổi tiệc ngày hôm sau. Tú muốn theo cùng nhưng Nhi bảo sẽ tốt hơn nếu đó là một bất ngờ. Bác Nam chở Nhi đến một cửa tiệm, và Nhi chọn được cho mình một cái đầm màu đỏ đậm mà Nhi nghĩ sẽ hợp với không khí buổi tiệc. Vào phòng thử và thấy nó khá hợp với mình, Nhi thích thú trả tiền rồi đi về nhà. Ngày hôm sau, cô Hiền chuẩn bị sẵn nước nóng và bọt xà bông trong bồn cho Nhi tắm. Cô còn chu đáo xịt phòng mùi kẹo bông gòn. Nhi không thích cô làm những việc này cho mình, vì Nhi cảm thấy mình có thể tự làm, nhưng cô chỉ cười và bảo Nhi cứ thư giãn và tận hưởng đi. Nhi phải thừa nhận rằng từ lúc thức dậy đến giờ Nhi đã rất hồi hộp. Tuy rằng đây không phải lần đầu Nhi dự buổi dạ tiệc này của trường, nhưng mà sẽ là lần đầu Nhi đi cùng người mà Nhi có tình cảm. Nhi từ từ ngâm mình vào dòng nước ấm. Nhắm mắt và hít vào mùi hương của kẹo bông gòn. Không biết vì sao từ nhỏ đến lớn Nhi rất thích mùi hương này, nó như muốn đưa Nhi về tuổi thơ, về một ký ức nào đó mà Nhi không thể nhớ ra. Mùi hương của kẹo bông gòn mang đến cho Nhi một cảm giác an toàn. Nhi nằm đó cho đến khi nước bắt đầu trở lạnh mới đứng dậy tắm kĩ lại. Lúc Nhi với lấy cái khăn bông lau người, Bin bước vào nhà tắm rồi nhảy vào bồn rửa tay ngồi. Đây là một trong những chỗ nó ưa thích. Nhi quấn khăn quanh người, xoa đầu nó, rồi đi ra. Nhi cầm điện thoại ở trên giường lên kiểm tra và thấy mình có 3 tin nhắn mới. Một tin từ một số lạ, "Hi Nhi, mình là Khoa. Hỏi bạn Ngọc mới biết được số của Nhi. Chỉ muốn nói là mình sẽ bầu chọn cho bạn đêm nay. Chúc may mắn!" Nhi không biết Khoa là ai, nhưng cũng nhắn tin cảm ơn. Hai tin nhắn còn lại là từ Tú. Tú<3: Sao rồi? Tú<3: Bật mí một tí tối nay mặc gì đi. Nhi mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, rồi trả lời Tú. Nhi: Tin tốt là, em rất ưng ý cái đầm. Nhi: Tin xấu là, Tú cũng sẽ thấy ưng ý. Tú<3: Tại sao đó là tin xấu? Nhi: Chiều đi rồi biết :)) Đi vào phòng quần áo, Nhi thấy chiếc đầm đã được bày ra cẩn thận trên cái bàn ở giữa. Nhi thầm cảm ơn cô Hiền. Cởi bỏ cái khăn, Nhi mặc vào cái đầm vải tuyn. Ren kiểu Pháp che phủ phía trước và hai cánh tay nhưng chừa lại phía sau, làm nó toát lên vẻ thanh nhã nhưng cũng không khỏi quyến rũ. Cô Hiền bước vào xem Nhi như thế nào và cô phải la lên vì ngạc nhiên. "Ôi trời ơi, nhìn con kìa! Đẹp quá!" "Cảm ơn cô." Nhi cười. "Màu đỏ rất đẹp, bạn nhảy của con sẽ thích cho xem." "Con cũng hy vọng vậy." Nhi nhìn lên đồng hồ trên tường. Đã gần 4 giờ. "Cô Hiền làm tóc cho con được không?" Nhi hỏi. Nhi cũng chưa biết mình muốn làm tóc kiểu nào, nhưng cô Hiền có thể tết mọi loại bím tóc. Từ nhỏ cô đã hay tết tóc cho Nhi. Sau khoảng 20 phút cô Hiền ra tay hoá phép màu, thì Nhi đã có được một kiểu tóc được cô gọi là "tóc vương miện" vì cô tết thành một vòng tròn. Cô Hiền bảo kiểu tóc này nhìn rất hợp với cái đầm Nhi đang mặc. Nhìn vào gương, Nhi liền cười đồng ý. Gần 5 giờ Nhi nhận được điện thoại của Tú, Nhi vội tô màu son đỏ rượu vang lên môi, kiểm tra mọi thứ lại một lần nữa rồi đi. Trước khi ra khỏi nhà, cô Hiền muốn chụp vài tấm hình của Nhi làm kỷ niệm. Đứng trong nhà nhìn ra cửa, Nhi đã thấy Tú đứng bên ngoài. Tuy chỉ thấy được đằng sau lưng nhưng cũng đủ làm tim Nhi muốn nhảy ra ngoài. Chụp hình xong, Nhi nói lời tạm biệt với cô Hiền, rồi bước ra vườn. Trời hôm nay khá đẹp. Có tí gió nhưng không có dấu hiệu mưa. Nhi thầm cảm ơn ông trời vì chân Nhi vừa có thể đi lại bình thường, Nhi không muốn trượt chân rồi bị bong gân một lần nữa. Tú nghe tiếng chân Nhi đang đến gần nên quay lại. Vừa thấy mặt Tú tim Nhi đã đập loạn xạ. Đã hơn 2 tháng biết nhau, nhưng Tú không bao giờ thất bại trong việc làm tim Nhi rung động. Lần này cũng thế. Nhìn Tú mặc bộ vest màu đen mà chân Nhi đi không vững. Thật sự là rất đẹp. "Chào em." Tú nói, có chút run rẩy. "Chào...chào Tú." Nhi cũng không khác gì. "Em đừng có run. Em run làm Tú cũng run theo đó." "Nhìn Tú rất...đẹp. Như là từ trong truyện bước ra vậy." Nhi nói, mắt không rời khỏi Tú. Tú gãi đầu cười, có vẻ ngại với những lời khen. "Em cũng đẹp lắm." "Hai đứa, cho mẹ chụp hình nào." Tú và Nhi quay về hướng giọng nói thì thấy mẹ Tú đang đợi với cái điện thoại trên tay. "Yên tâm nha Nhi, bác hỏi Tú cách tắt đèn điện thoại rồi." Mẹ Tú cười. Tú nói nhỏ vào tai Nhi rằng mẹ đã chụp hình cho Tú trong nhà hết gần nửa tiếng đồng hồ. "Mai mốt hai đứa phải cảm ơn mẹ đó," Mẹ Tú nói, "Mẹ muốn có hình làm kỷ niệm cho hai đứa thôi." Tú và Nhi ngoan ngoãn đứng cho mẹ chụp hình. Tú cũng không ngại vòng tay qua eo Nhi và kéo Nhi vào gần mình hơn. Lúc này bà cũng ra ngoài đứng xem. Bà đưa hai ngón tay cái lên, cứ như ra dấu phê duyệt. Sau khi cả nhà chúc đi chơi vui vẻ, Tú và Nhi phấn khởi lên xe, cùng nhau thẳng tiến đến buổi Dạ Hội Giáng Sinh. -Hết chap.14-
|
Chương 15: Dạ Hội Giáng Sinh Nhìn từ xa, Tú đã thấy khu vực nhà hàng được giăng đèn rất sáng từ cây này qua cây kia. Tú cứ nghĩ hai người đến sớm, nhưng thật ra đã có rất nhiều bạn đến sớm hơn. Các bạn xếp thành hàng dài ngoài cổng, chờ đợi các thầy cô kiểm tra thẻ học sinh rồi mới có thể vào. Bác Nam chạy chầm chậm, dừng xe trước cổng cho Tú và Nhi bước xuống. Biết được xe của Nhi, có một số bạn đứng gần chạy lại bắt chuyện. Tú nhận ra một vài người vì Nhi từng tình cờ giới thiệu cho Tú biết, tuy cũng chẳng trò chuyện nhiều. Một bạn mặc váy trắng, Nhi có giới thiệu tên là Ngọc, chạy lại ôm Nhi. Những bạn khác cũng vậy. Tú đứng đó, hơi ngại vì không biết làm gì. Nhận ra được điều đó, Nhi kéo tay Tú lại rồi giới thiệu với mọi người. "Em đã từng giới thiệu họ với Tú rồi, đây là Ngọc." Tú nhìn theo tay Nhi, và gật đầu chào. "Thảo và Phong" Nhi chỉ vào một cặp đang đứng, "Giang và Giao" Nhi chỉ cặp song sinh. Mọi người đều lịch sự gật đầu chào nhau. Đến người cuối cùng thì Nhi dừng lại, có chút bối rối. "Xin lỗi, còn bạn là...?" Nhi hỏi bạn trai đang đứng cạnh Ngọc. "Mình là Khoa, anh họ của Ngọc." Khoa đưa tay ra bắt tay Nhi. "Sao mình không thấy bạn ở trường nhỉ?" Nhi hỏi. "Những giờ giải lao mình hay đi dạy kèm cho các em năm nhất, cho nên Nhi ít thấy là phải. Nhưng mình rất hay thấy Nhi." "Tuyệt quá, cả dạy kèm luôn à." Nhi cười nói xã giao với Khoa. Ngay lúc đó, cặp song sinh tiến lại nói chuyện với Tú. "Đây là năm đầu tiên bạn dự dạ tiệc hả?" Một trong hai người hỏi, Tú không biết là Giang hay Giao. "Um...ừ, là năm đầu." Tú trả lời. "Thế bạn có người yêu chưa?" Người còn lại hỏi. "Người yêu hả?" Tú lúng túng, không thích hướng đi của những câu hỏi này. "Chắc là không có bạn trai đâu ha," Cặp song sinh nhìn nhau cười. "Bạn nhìn đẹp trai thật đó. Nhìn bạn mặc vest không nói chắc cũng không nghĩ là con gái đâu. Đi với mình nha?" Một người nói. "Ê Giao! đừng chọc bạn ấy nữa. Tối nay bạn ấy đi với tớ đấy!" Nhi nói với Giao. Có vẻ đã trò chuyện xong với Khoa. "Biết rồi. Giỡn thôi mà!" Giao cười lớn. "Xin lỗi Tú nha, tánh mình hay giỡn lắm." Tú mỉm cười, nhưng dù sao cũng có chút gì đó không thoải mái. Các thầy cô ở trường đã bắt đầu kiểm tra thẻ học sinh của các bạn và cho mọi người vào khuôn viên nhà hàng. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, nhà trường đã thuê trọn nhà hàng, đặt một sân khấu ở giữa cho ban nhạc. Đồ ăn, nước uống được bày trên bàn kéo dài khắp khuôn viên, các bạn có thể thoải mái ăn uống. Băng rôn, bong bóng được treo khắp nơi. Điểm nhấn là một cây Noel được đặt trên sân khấu. Các bạn vừa vào trong là lật đật chạy đi chụp hình làm kỷ niệm. Tú nhìn thấy bảng chỉ vào nhà vệ sinh thì nói nhỏ với Nhi rằng mình cần đi một chút. Vừa vào đến trong Tú đã thấy Phương. Tú định bắt chuyện, nhưng lập tức nhớ về buổi trưa hôm ấy, thế nên từ bỏ ý định đó. Còn Phương, Phương thì muốn nói chuyện. "Ê, bạn gái mày sao rồi?" Phương hỏi, nhấn mạnh hai chữ bạn gái. Tú nhìn xung quanh, không có ai trong nhà vệ sinh cả. Tú không trả lời Phương mà mở nước lên, ấn xà bông rửa tay. "Đi một mình hay sao vậy?" Phương hỏi nữa, nhưng Tú không đoái hoài. "Được rồi, không nói chuyện với tao thì thôi. Mai mốt nó có phụ tình mày thì đừng có đến khóc lóc với tao." Phương giận dữ bước ra, còn Tú thì vẫn đứng rửa tay, cho đến khi có người bước vào Tú mới tắt nước đi ra. Vừa ra ngoài thì gặp Nhi đang đứng đợi. Tú không biết đứng trong nhà vệ sinh bao lâu mà khi ra ngoài đã thấy mọi người vào khá đông. Nhi tiến lại Tú, nói lời xin lỗi cho những người bạn của mình. Tú gật đầu trấn an rằng không có chuyện gì hết, rồi kéo Nhi về dãy bàn để tìm nước uống. Đang đi thì Ngọc với Khoa chặn lại. "Nè, uống đi." Ngọc đưa cho Nhi một ly nước trái cây nhỏ. "Uống rồi sẽ biết được bí mật bên trong." Khoa cũng đưa một ly cho Tú. Xong xuôi hai người bỏ đi, Tú đoán là đi tiếp nước cho những người khác, vì trên tay Ngọc và Khoa vẫn còn cầm 4 ly nữa. Nhi đưa ly nước lên mũi ngửi. Nó chỉ là mùi nước chanh bình thường. Nhưng khi uống vào rồi mới biết thì ra đã được pha với rượu. "Cũng không tệ." Nhi nói. "Coi chừng bị phát hiện." Tú đưa lên uống thử một ngụm. Đúng là không tệ, thật ra khá ngon. Tú uống một lần gần hết cả ly. "Tú à từ từ. Say đấy." Nhi ngăn Tú lại. Ánh đèn xung quanh chợt tối dần, và tiếng đập vào micro trên sân khấu làm mọi người đều hướng về phía ấy. Cô hiệu trưởng, mặc một chiếc áo dài màu xanh lá, đang chuẩn bị có một thông báo. "Xin chào các em. Hoan nghênh các em đến với buổi Dạ Hội Giáng Sinh của trường chúng ta." Tất cả mọi người vỗ tay, cô hiệu trưởng tiếp tục, "Đây là một sự kiện mà nhà trường tổ chức hằng năm cho các em. Cô hy vọng đêm nay các em sẽ có khoảng thời gian thật vui vẻ. Nhưng nhớ rằng mọi chuyện đều phải có chừng mực. Nhà trường rất coi trọng việc giữ an toàn cho các em. Nếu thầy cô nào phát hiện các em vi phạm nội quy thì cô rất tiếc phải mời các em ra về. Rõ chưa?" Các bạn im lặng thay cho lời trả lời, chỉ một vài bạn la lên "Dạ rõ." "Rồi cô không nói nữa. Buổi dạ tiệc của trường mình xin được phép bắt đầu!" Cô vừa dứt lời thì dàn nhạc phía sau nổi nhạc lên. Tất cả các đèn đều được tắt hết, nhưng vài giây sau thì các ánh đèn nhỏ treo xung quanh thắp sáng lên, làm cả khuôn viên trông thật tráng lệ. Mọi người bắt đầu đứng theo cặp của mình. Tú chỉnh chu lại áo, rồi cúi người xuống, xòe một bàn tay ra. "Có thể khiêu vũ với mình không, thưa bạn?" Tú nói một cách lịch thiệp. Mặt Nhi nóng dần. Nhi liền uống hết ly nước. Hành động của Nhi làm Tú nhướng mày. Tú cũng nhanh chóng uống hết ly của mình, lấy luôn cái ly không của Nhi và vứt cả hai vào sọt rác gần đó. "Sao?" Tú hỏi, nhướng mày. "Được thôi." Nhi vui vẻ nhận lời, nắm tay Tú ra giữa, đứng cùng với mọi người. Tiếng nhạc vang lên. Ban nhạc chơi một bản waltz giáng sinh, chuyển nơi này thành một thiên đường mùa đông. Tú và Nhi khiêu vũ như đã tập luyện ở nhà. Nhìn xung quanh, thấy các bạn khác cũng khiêu vũ rất điêu luyện mà Tú thầm cảm ơn Nhi. Nếu không có Nhi, chắc bây giờ Tú đã làm một điều gì đó hết sức xấu hổ. Các thầy cô cũng hoà vào cuộc vui. Vì bạn nào cũng đã có cặp, nên các thầy cô khiêu vũ với nhau. "Hôm nay Tú nhảy tốt đấy." Nhi lên tiếng. "Ngày nào cũng tập." Tú đưa tay lên và Nhi xoay một vòng. Đột nhiên Tú cười. "Sao cười em thế?" Nhi hỏi. "Hiểu ý tin nhắn của em rồi." "Hiểu như thế nào?" "Cái đầm rất hợp với em. Ý em tin xấu là vì Tú sẽ không thể chú ý vào những thứ khác đúng không?" Hài lòng với câu trả lời, Nhi cười rồi nhún vai. "Muốn hiểu sao thì hiểu." Khi tiếng nhạc tạm dừng báo hiệu kết thúc bài nhảy, Nhi đi lại lấy đồ ăn trong khi Tú đi tìm Ngọc và Khoa. Thấy hai người họ đứng ngay bàn để nước uống cùng với cặp song sinh, Tú tiến lại gần và hỏi. "Um, hai bạn còn nước không?" "Còn chứ." Khoa nói, rồi rút trong túi mình ra vài bình nước nhỏ có màu trắng. "Vodka đó. Cậu chế nước chanh vào ly đi rồi mình pha vào cho." Tú gật đầu, đi lấy 2 ly đầy. "Vào một ly thôi được rồi. Cảm ơn Khoa." Khoa nhìn quanh, chắc chắn thầy cô không nhìn thấy rồi chế vào ly. Tú đưa mắt tìm Nhi, thấy Nhi đang cầm hai cái bánh bông lan nhỏ đứng đợi mình ở khu vực đồ ăn tráng miệng. Tú liền cầm hai ly nước lại với Nhi. "Tìm được bạn của em." Tú đưa Nhi ly không có rượu rồi lấy một cái bánh từ tay Nhi. Nhi đưa lên uống, nhấp miệng vài lần, phát hiện mùi vị không giống như ly trước. "Không có rượu sao Tú?" Nhi hỏi nhỏ. "Ly của em không có." "Ơ sao thế? Như vậy không công bằng." Nhi phản đối. "Uống chung, nha. Chứ Tú không biết tửu lượng của em như thế nào. Uống nhiều em say biết phải làm sao." Tú giải thích. Nhi bĩu môi, nhưng cũng nghe lời. Đám đông vỗ tay chào mừng nhà ảo thuật gia vừa bước lên sân khấu, thấy vậy Nhi đề xướng cả hai lại máy chụp hình của trường đã thuê để chụp vài tấm kỷ niệm. Như Nhi dự đoán, mọi người đang chú tâm lên sân khấu nên không có ai dùng máy chụp hình cả. Tú uống gần hết ly nước, chừa phần Nhi một ít. Nhi cũng uống hết phần Tú chừa. Ly còn lại không biết làm gì nên đem đổ đi cho trống tay. Bước vào máy chụp, Tú thú nhận đây là lần đầu tiên Tú thử cái này làm Nhi khá bất ngờ. "Hồi xưa cái này thịnh hành lắm mà. Ai cũng đi chụp hết." "Vì đâu có ai chụp cùng đâu." Tú nói. "Thôi được rồi, để em bù đắp nè." Nhi nói với giọng rất ngọt ngào. Nhi bấm cái nút gần gần hình thì chữ 'Chào mừng đã đến với Dạ Tiệc Giáng Sinh' hiện lên. Nhi chọn hình nền là viền có tuyết hai bên rồi bấm 'Bắt đầu' Màn hình trước mặt bắt đầu đếm ngược. 5 "Mình không cần trả tiền hả?" Tú hỏi. 4 "Nhà trường sẽ trả." Nhi nói. 3 "Phải bỏ cái bánh này xuống ở đâu đó. Bánh của em đâu rồi?" 2 "Em còn đang cầm nè." Nhi giở cái bánh bên tay kia cho Tú thấy. 1 "Nhưng để em giúp Tú." Nhi tiếp túc, rồi lấy cái bánh Tú đang cầm trên tay, ụp vào mũi Tú. 0 Màn hình nháy đèn và tấm hình đầu tiên đã được chụp. Tú vẫn đang kinh ngạc với hành động vừa rồi của Nhi, còn Nhi thì đang cười rất to. Màn hình lại bắt đầu đếm ngược. Tú dùng tay chùi đi lớp kem dính trên mũi. "Em biết chuyện này sẽ như thế nào rồi chứ gì!" Tú nói rồi quệt một đường kem trên mặt Nhi. 4 Nhi cố giữ tay Tú lại, nhưng Tú dùng tay kia, tay cầm cái bánh còn nguyên, chà phần kem lên má của Nhi. 2 "Tú! Em đâu có chà lên mặt Tú như vậy đâu! Thấy ghét!" Tuy nói vậy nhưng Nhi không thể nhịn cười. Tú cũng vậy. "Tại em trước mà." Ánh đèn lại nháy một lần nữa. "Hai tấm rồi. Lần này mình chụp đàng hoàng đi." Nhi đề nghị, lục giỏ tìm giấy để lau mặt cho sạch. Nhưng Tú có một ý định khác. Mặt mũi hai người đã lấm lem, thế nên vì sao phải chụp một tấm đàng hoàng. Tú kéo mặt Nhi lại rồi quệt một phần kem lên môi Nhi. 4 Tú đưa môi mình đặt lên môi Nhi, liếm hết phần kem đó. Mặt Tú trở nên nóng hơn, Tú không biết có phải do mình uống hơi nhiều rồi không. 2 Nhi nhắm mắt, đáp trả. Tim Tú bắt đầu đập nhanh. Lần nào hôn Nhi cũng như thế, nhưng lần này có tí gì đó đặc biệt. Hai người chỉ cách thế giới bên ngoài bởi một cái màn. Người ta có thể phát hiện bất cứ lúc nào. Việc này khá mạo hiểm, nhưng Tú cảm thấy thích thú với sự mạo hiểm này. 0 Tấm hình cuối cùng đã được chụp, nhưng nụ hôn vẫn chưa dứt. Mãi cho đến khi phía ngoài có một người lên tiếng. "Mấy bạn ơi xong chưa, tụi mình cần dùng." Lúc đó cả hai mới giật mình và vội tìm giấy để lau mặt. Nhi vừa lau cho Tú và vừa cười khúc khích. Mặt Tú vẫn còn nóng bừng, và Tú chắc chắn rằng nó đã rất đỏ. Lấy tấm hình bước ra ngoài thì thấy một nhóm 4 người đang đứng đợi đến lượt của mình, cả hai nói lời xin lỗi. Nhi đưa tấm hình cho Tú để Tú giữ làm kỷ niệm. "Của Tú nè, kỷ niệm lần đầu tiên đi chụp hình như thế này." Tú nhìn lại tấm hình dài có 3 hình nhỏ đang cầm trên tay. Tấm đầu tiên là tấm Nhi chấm cái bánh lên mũi Tú, tấm thứ 2 là tấm cả hai đang cười, mặt thì đầy kem, tấm thứ 3 là cả hai đang hôn nhau. Tú lại thấy nóng. Đến giờ rút thăm trúng thưởng, cô hiệu trưởng đại diện rút một tên trong những tên các bạn tham dự tối nay. Người may mắn là một bạn sinh viên năm thứ 3 tên Linh. Bạn ấy trúng được cặp vé khứ hồi đi Hàn Quốc cùng với một vài phần quà nhỏ khác. Bạn Linh hớn hở lên sân khấu nhận quà, trong khi các bạn khác thì tiếc nguồi nguội. Cuối cùng là giờ phút quan trọng nhất đêm, đó là trao giải cho Vua và Nữ Hoàng Mùa Đông. Giải Vua được trao cho Quốc, một bạn sinh viên năm cuối như mọi người đã dự đoán. Giải Nữ Hoàng đáng lẽ được trao cho một bạn tên Hân nhưng phút cuối đã phát hiện bạn ấy vi phạm nội quy bằng cách lén lút trả tiền cho những người khác để lấy phiếu nên đã bị nhà trường tước giải. Tú thấy Hân giận dữ bỏ về, theo sau Hân là một số bạn khác. Cô hiệu trưởng tuyên bố giải Nữ Hoàng sẽ thuộc về người có số bình chọn cao thứ hai, chỉ cách Hân có 3 phiếu. Mọi người ai cũng bắt đầu hô tên Nhi. Tú cũng vậy. "Nhi! Nhi! Nhi!" "Được rồi, được rồi." Cô hiệu trưởng trấn tĩnh đám đông. "Giải Nữ Hoàng năm nay sẽ thuộc về...em Nhi hội trưởng hội sinh viên!" Đám đông oà lên trong vui sướng, mọi ánh nhìn đều hướng về Nhi. "Là em đó!" Tú nói trong hớn hở. "Lên nhận giải mau, ai cũng đang nhìn em kìa." Vẫn còn hơi bất ngờ, Nhi chầm chậm tiến về sân khấu. Ngọc và Khoa tiến lại bên Tú và đưa cho Tú một ly nữa. "Cũng may là nhỏ Hân bị tước danh hiệu. Lúc tụi này phát hiện là đi báo với cô hiệu trưởng liền." Ngọc nói. Cả 3 nâng ly chúc mừng Nhi. Tú nhìn lên sân khấu, lúc này cô hiệu trưởng đang đội vương miệng cho Nhi. Nhìn Nhi từ xa dưới ánh đèn, trông Nhi đẹp hơn những gì Tú có thể tưởng tượng. Ngọc uống hết ly đó rồi bỏ đi, hướng về phía sân khấu. Chỉ còn Khoa ở lại. "Hỏi nhỏ cậu nha, cậu với Nhi quen nhau hả?" Khoa đột ngột hỏi Tú. "Um...đâu có." Tú không biết trả lời như thế nào. Chuyện này đâu phải chuyện để một người trả lời. "Vậy hả," Khoa gãi đầu cười. "Nếu không nói mình cũng không biết. Nhìn hai cậu giống cặp kè lắm cơ." "Chỉ...chỉ là bạn thôi." Đầu Tú bắt đầu thấy đau. "Vậy mình yên tâm theo đuổi Nhi rồi, mong cậu không ngại nhé." Nói rồi Khoa vỗ vai Tú, đưa Tú nốt ly cuối cùng rồi chạy lại phía sân khấu nơi Nhi đang đứng chụp hình cùng bạn nhận giải Vua. Có rất nhiều người đang vây quanh Nhi lúc này. Khoa cố len vào tặng Nhi một cái ôm, và Tú nghĩ cái ôm đó hơi lâu. Tú không hiểu là do rượu hay là do ghen tị mà Tú cảm thấy khá khó chịu. Tú uống luôn ly cuối cùng mà Khoa đưa. Thấy không khí càng ngày càng nóng, Tú quyết định đi ra cổng, nơi vắng người cho mát. Nhưng khi vừa đi được vài bước thì thấy đầu óc chao đảo, không thể nào đi thẳng. Vừa lúc đó có ai đó đỡ Tú từ phía sau. "Trời uống hết bao nhiêu ly vậy?" Phương hỏi. "Không biết. 4 hay 5 gì đó." "Mày điên hả. Tao thấy đám đó đưa cho mày mấy ly, ai ngờ mày uống hết đâu." "Uống tí có sao đâu." Tú nói, lấy tay xoa vầng thái dương. "Không có sao mà đi còn không vững." Phương đỡ Tú lại ngồi lên ghế đá gần cổng. "Bạn gái dễ thương đáng yêu của mày đâu?" "Nhi được giải Nữ Hoàng năm nay." "Biết rồi. Tao đâu có bị điếc hay mù." Phương trợn mắt. "Tao chỉ muốn ra đây hóng mát." Tú giải thích. "Mày uống nhiều vậy, hóng mát coi chừng trúng gió rồi đừng nói sao xui." "Sao tự nhiên nói chuyện lại với tao vậy." "Tao cũng không biết tại sao tự nhiên lại nói chuyện với mày." Tú cười. "Tại mày biết ngoài tao ra không có ai có thể chịu đựng được mày." "Nói khó nghe quá." "Sự thật là vậy." Tú nhún vai. "Sẵn tiện nói luôn, mày vẫn còn nợ Nhi một lời xin lỗi." "Lại nữa, lúc nào cũng Nhi." "Đang nói về mình hả?" Tú nhìn lên và thấy Nhi đang đứng trước mặt. Phương chau mày, giống như Nhi vừa phá huỷ khoảnh khắc tái hợp của Phương và Tú. Đứng dậy và trước khi bỏ đi, Phương nói. "Làm ơn quan tâm cho bạn gái của mình hơn đi, bạn Nhi." "Đừng quan tâm đến Phương." Tú nói. "Em xin lỗi. Lúc nãy thấy Tú đi ra, mà không đi theo Tú được vì phải trả lời phỏng vấn cho câu lạc bộ truyền thông của trường." "Tú đâu có sao đâu, xem nè." Tú đứng dậy, tính đi vài bước cho Nhi thấy mình không sao, nhưng không hiểu sao vừa đứng lại thấy chao đảo. Nhi nhanh tay đỡ lấy Tú. "Chắc thấy nhiều sao rồi." Nhi chọc. "Thôi, mình đi về đi." "Còn buổi tiệc? Dù sao em cũng vừa nhận giải, nên ở lại vui với mọi người." "Không quan trọng nữa. Mình về thôi." Nói rồi Nhi lấy điện thoại ra và gọi cho bác Nam. - Bác Nam xuống xe giúp Nhi đưa Tú vào trong. Đường từ nhà hàng về nhà cũng không phải là xa lắm, nhưng xe chuyển động làm Tú muốn nôn ra ngoài. "Không được rồi, nó muốn ra ngoài rồi." Tú nói, ráng giữ lại. "Ráng nha sắp đến rồi." Nhi xoa lưng Tú cho dịu bớt. Lát sau Tú nhìn đồng hồ, kim chỉ khoảng 10 giờ rưỡi. "Sắp chưa?" Tú chỉ có thể nói nhiêu đó. "Sắp rồi." Nhi trả lời. Tú cầu nguyện xe sẽ mau đến nơi vì Tú không nghĩ mình có thể giữ lâu được nữa. Khoảng 5 phút sau chiếc xe dừng lại. 5 phút mà có cảm giác như đã trải qua cả thế kỷ. "Tới rồi." Nhi nói và dìu Tú xuống xe. "Có...có thể nào, ở nhà Nhi? Mẹ giết Tú." Tú cố gắng nói. "Lát Tú nhớ nhắn tin đó." Nhi nhắc nhở, Tú gật đầu rồi chỉ vào nhà Nhi ra dấu rằng Tú không chịu được nữa. Ngay khi vừa vào trong nhà, Tú đã chạy đến nhà vệ sinh và cho ra hết những gì trong bụng. Nhi vừa chạy lại thì phát hiện Tú đã khoá cửa trong. "Cho em vào với." Nhi nói từ bên ngoài. "Xấu hổ lắm." Tú gạt bồn cầu rồi ráng đứng dậy. Tú gượng lại bồn rửa mặt, định rửa mặt cho tỉnh nhưng rồi bụng lại sôi lên và đồ ăn lại đi ra ngoài lần thứ 2. Cái áo trắng đang mặc cũng dính dơ. Tú rủa thầm, hối hận vì đã uống nhiều như vậy. Lúc nãy uống thấy không có gì, nhưng bây giờ thì vừa mệt, vừa nhức đầu, vừa chóng mặt, vừa muốn ói, tất cả đều kéo đến một lượt. Tú ráng gượng người lấy nước rửa sạch áo và rửa sạch bồn rửa mặt. Dù sao cũng là nhà người ta. Nhi không ngừng gõ cửa bên ngoài, khiến Tú phải mở chốt. "Có sao không Tú?" Nhi hỏi, Tú cố gắng lắc đầu. "Áo ướt hết rồi." Nhi chỉ. Thấy Tú đứng không vững, Nhi vòng ra sau lưng Tú, đậy nắp bồn cầu lại, rồi đỡ Tú ngồi lên đó. "Ngồi yên, đợi em tí nha." Tú nghe lời ngồi yên, nhưng vì cảm thấy khá mệt nên nhắm mắt nghỉ. Một hồi sau, Tú không biết là bao lâu, Nhi quay lại, cùng với một cái khăn và xấp đồ trên tay. Nửa tỉnh nửa mơ nhưng cũng thấy Nhi cởi cái đầm đang mặc trên người ra và thay bộ đồ ngủ với cái áo thun xám và quần ngắn vào. Nhi lấy bàn chải đánh trăng, rửa mặt cho mình xong xuôi rồi quay qua đối diện với Tú. Cầm cái bàn chải mới đã có kem lên, Nhi giúp Tú đánh răng. Tú định đưa tay lên cầm thì Nhi không cho. "Yên đi nào. Để em lo. Hả miệng ra." Tú làm theo lời và Nhi cho bàn chải vào đánh. Lúc này nhìn Nhi như một thiên thần. Với Tú thì Nhi lúc nào cũng là một thiên thần của mình. Nhi dìu Tú đứng lên để súc miệng, rồi lại đỡ Tú ngồi xuống. Đánh răng xong, Nhi cởi áo vest của Tú ra rồi bắt đầu cởi từng nút của cái áo sơ mi màu trắng. Hoảng hồn, Tú cầm tay Nhi lại. "Em làm gì thế?" "Em thay đồ cho Tú." "Khỏi đi không sao đâu mà." Tú khá là bối rối. "Áo bẩn hết rồi. Thay đồ ra cho thoải mái." "Để Tú tự thay." Tú đứng lên, tính lấy bộ đồ Nhi để sẵn trên bồn rửa mặt, nhưng lại thấy chóng mặt, đứng không vững nên lại phải ngồi phịch xuống. "Đừng có bướng nữa," Nhi tiếp tục cởi. Nút thứ 2, nút thứ 3. "Nghe lời em đi, ngoan." Chỉ vì chữ ngoan mà Tú để im cho Nhi cởi hết nút áo. Nhi cởi bỏ áo sơ mi của Tú ra, rồi phân vân một hồi. 'Tú có muốn em...cởi cả áo trong không?" "Khỏi...khỏi đi." Mặt Tú nóng bừng. "Uh, vậy tới quần nhé. Tú đứng dậy vịn vai em nha." Nhi đỡ Tú đứng lên. Hai tay Tú vịn vai Nhi để giữ thăng bằng. Nhi đưa tay xuống mở nút quần. Mặt Tú lại nóng lên, đến nỗi phải rút đầu vào cổ Nhi để khỏi cảm thấy xấu hổ. Điều này làm Nhi cười khúc khích. "Tú đừng ngại với em." Nhi nói trìu mến. Quần đang mặc đã được cởi ra. Nhi lại đỡ Tú ngồi xuống. Lấy cái khăn xả tí nước, vắt khô, rồi lau mình cho Tú. Nhi dịu dàng lau từ trên xuống. Tú đang ra mồ hôi, có thể đây là một việc tốt. Nhi với lấy cái áo thun màu trắng và cái quần thể thao đã chuẩn bị, giúp Tú mặc vào. Cái áo Nhi mặc dài bây giờ Tú mặc lên trông vừa vặn hơn. Vệ sinh xong xuôi, Nhi đưa Tú ra nhà bếp lấy thuốc và nước cho Tú uống. Uống thuốc xong, Nhi giúp Tú lên phòng và đỡ Tú lên giường nằm. Nhi tính để đèn sáng cho Tú ngủ, nhưng Tú bảo Nhi đi tắt. Tú cầm điện thoại nhắn tin về cho mẹ, rồi nhìn lên những ngôi sao sáng trên trần. "Là bố dán lên cho em." Nhi nói. "Hồi bé hay nằm mơ thấy nhiều giấc mơ lạ, nên bố dán sao lên trần, bảo những ngôi sao sẽ soi sáng cho con. Tuy là chỉ sáng được một lúc, nhưng cũng thấy thích và có cảm giác an toàn. Chắc là bố không nhớ đâu. Mà thôi, Tú đi ngủ đi, hôm nay mệt rồi." Tú thở dài. "Hôm nay để em thấy tình trạng như vậy thật mất mặt." Nhi ôm mặt Tú âu yếm. "Đâu có ai là hoàn hảo. Rồi sẽ có một ngày chắc em cũng rơi vào tình trạng này và cần ai đó giúp đỡ." "Em yên tâm, lúc đó Tú sẽ lo cho em." "Yêu thương là chăm sóc lẫn nhau." Nhi hôn lên trán Tú. "Ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa." Thuốc cũng đã dần ngấm, người Tú cũng sắp chìm vào giấc ngủ. Tú ôm chặt lấy Nhi, không ngừng nghĩ đến hai chữ yêu thương trước khi đi vào những giấc mơ. -Hết chap.15-
|
Chương 16: Chạm Vào Giấc Mơ Tiếng gió cây xì xào, lẫn với tiếng cười trẻ con đưa Nhi đến một khu vui chơi ở công viên. Nhi đưa mắt nhìn quanh, lần tìm một gương mặt quen thuộc nhưng không tìm được ai. Những tiếng nói xung quanh ngày một lớn, khiến Nhi không thể nghe được gì. Đang đứng thẫn thờ, bỗng có một bàn tay nhỏ kéo Nhi đi. Đó là một đứa bé trai, khoảng 3 tuổi. Nhi không thể thấy được mặt, chỉ thấy được lưng. Đứa bé kéo Nhi đi nhanh đến nỗi Nhi không thể theo kịp. Hai chân vướng vào nhau nên bị vấp té. Nhìn lên thì không còn thấy ai cả. Chưa kịp định thần lại chuyện gì vừa xảy ra đã có một ai đó đưa tay muốn kéo Nhi đứng dậy. Nhi nhìn vào bàn tay nhỏ xíu, rồi nhìn vào khuôn mặt đứa nhỏ ấy. Ánh nắng chói lòa làm Nhi không thể nào nhìn rõ. Nhi cố nheo mắt để nhìn, nhưng cũng không được. Đứa nhỏ vẫn đứng im, đợi Nhi nắm lấy tay mình. Nhi biết một điều, đây không phải là đứa nhỏ đầu tiên Nhi gặp hồi nãy. Phân vân một hồi, Nhi nắm lấy tay đứa nhỏ để đứng dậy. Đột nhiên lúc đó Nhi lại thấy mình trở nên nhỏ xíu, nhỏ cỡ đứa bé ấy. Trời bỗng dưng tối dần. Đứa nhỏ đưa cho Nhi một cây kẹo bông gòn, rồi quay lưng bỏ đi. Nhi chạy theo, sợ bị bỏ lại nơi lạ lẫm này, nhưng càng chạy thì trời càng tối, mà đứa nhỏ càng xa. Nhìn cây kẹo bông gòn đang cầm cũng từ từ tan chảy, Nhi sợ đến phát khóc. Ngồi trong bóng tối nắm chặt cây que, cuộn người lại, cầu mong có ai đó đến giúp. Rồi Nhi chợt thức giấc. Lại là một giấc mơ kì lạ. Nhi hốt hoảng nhìn qua bên trái, Tú vẫn đang ngủ. Sự hiện diện của Tú làm Nhi cảm thấy yên tâm và an toàn hơn. Nhi nép mình vào người Tú ôm chặt. Tú cử động, có vẻ vừa bị đánh thức. Tay Tú choàng qua Nhi, xoa đầu. "Mới sáng sớm đã có một con gấu ôm cứng ngắt rồi hả?" Tú nói, mắt nhắm mắt mở. "Em lại có một giấc mơ lạ." Nhi thì thầm. "Như thế nào mà lạ?" Tú thắc mắc. "Nói lạ cũng không hẳn, vì trước đây em đã từng vài lần nằm mơ giống như vậy. Cũng có một đứa bé, cũng là khu vui chơi, cũng có một người mời em ăn kẹo, rồi cuối cùng ai cũng bỏ em mà đi." "Em có quen những người trong mơ không?" "Em không thấy rõ mặt." "Chắc không có gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá. Những giấc mơ vốn dĩ đã lạ rồi mà." Nhi nghĩ thấy đúng. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ. Tú ngồi dậy, lấy điện thoại để trên bàn và gọi về cho mẹ. "Dạ. Dạ, một lát con về." Nói chuyện với mẹ xong, Tú nói với Nhi, "Tú làm bữa sáng cho em nha. Coi như bù đắp lại ngày hôm qua." Nhi cười đồng ý. Dù sao cũng muốn thưởng thức thêm những món Tú làm. Vệ sinh cá nhân xong, Tú xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng trong khi Nhi đi tắm. Xuống dưới nhà thấy không có ai, Tú nhìn đồng hồ thấy còn sớm, chỉ mới hơn 7 giờ. Tú nghĩ cô giúp việc đã đi chợ. Tú lục tủ lạnh tìm được 2 quả trứng và 3 cây xúc xích Đức. Trên kệ có bịch bánh mì sandwich, Tú lấy 2 lát ra đặt lên dĩa. Cho dầu vào chảo, Tú đợi cho chảo nóng rồi cho 2 lát bánh mì đã được khoét tròn phần giữa vào, đập 2 quả trứng vào 2 chỗ trống đó, đợi cho bánh mì chuyển màu nâu vàng rồi lấy ra. Với món xúc xích, Tú chỉ cắt nhỏ ra và cho vào chảo. Hài lòng với thành quả của mình, Tú chia đều ra 2 dĩa và mang ra bàn. Lúc Nhi đi xuống đã thấy Tú ngồi chờ sẵn với đồ ăn sáng. Đi cạnh Nhi là Bạch Tuyết. Xém chút nữa Tú quên đi có sự hiện diện của nó ở đây. Tú định đi lấy thêm phần cho nó, nhưng Nhi cản lại. "Không cần đâu. Bin ăn rồi. Buổi sáng cô Hiền cho nó ăn sớm rồi." "Nó tên Bin hả?" Tú hỏi. "Bữa giờ toàn gọi là Bạch Tuyết." Nhi cười lớn. "Bạch Tuyết?" "Hợp mà phải không? Bin Bạch Tuyết? Gọi là Bin Bạch Tuyết nhé." Tú cúi xuống vuốt ve con mèo. Nó nhắm mắt ngồi im, có vẻ không phản đối. "Nghe khá là kiêu sa." "Đúng là quá hợp luôn." Tú nhe răng cười, cả hai ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng. Nhi có phần thích thú với món bánh mì sandwich nhân trứng của Tú vì nó khá lạ. Tú thú thật rằng món này làm rất dễ ai cũng có thể làm. Nhưng Nhi vẫn cho Tú 10 điểm. Sau bữa sáng, Tú phụ Nhi dọn dẹp nhà cửa, rồi tạm biệt Nhi và chạy về nhà. - Lễ giáng sinh rồi cũng đến. Đường phố Sài Gòn vào ngày lễ lúc nào cũng đông vui và tấp nập. Người ta không đi lễ nhà thờ thì cũng ra đường ngắm nghía cho có không khí. Thường thấy nhất là các gia đình có con nhỏ và các cặp đôi yêu nhau. Lễ mà, giáng sinh mỗi năm chỉ có một lần. Cô Hiền cũng đã về quê một ngày để đón giáng sinh vì gia đình cô theo đạo. Năm nay thấy Nhi ở nhà một mình, cô đã định không về. Dù sao mẹ Nhi cũng đã có nhờ cô xem chừng. Mất hết vài tiếng Nhi mới có thể thuyết phục được cô. Nhi bảo năm nay Nhi đã có hẹn. Năm nay Nhi không phải đón giáng sinh một mình nữa. Năm nay gia đình Tú lại có thêm một người. Tú đã chuẩn bị sẵn một món quà nhỏ cho Nhi. Đó là một chiếc túi thơm, có mùi hương của kẹo bông gòn. Tú có để ý Nhi thích mùi hương này, vì khắp nhà đi đâu cũng ngửi thấy. Tú phải tìm trên mạng mất mấy ngày trời mới có thể tìm ra chỗ bán chiếc túi đặc biệt này. Tú hy vọng khi Nhi mang nó bên mình, mùi hương của nó sẽ làm cho Nhi cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi gặp chuyện buồn phiền. Tối hôm đó, mẹ Tú nấu rất nhiều món. Chính bà cũng vào bếp làm bánh cho mọi người ăn. Anh Tuấn ăn xong vội đi ra ngoài vì đã có hẹn với chị Tâm. Chính mẹ bảo anh nên dẫn chị Tâm đi chơi, chứ ở nhà với mẹ và bà làm gì. Tuy anh không nói, nhưng ở nhà ai cũng biết anh có ý với chị. Cả nhà không ai ép và luôn tạo cho anh Tuấn không gian thoải mái để anh từ từ phát triển với chị Tâm. Đây là lễ giáng sinh đầu tiên sau 6 năm Tú cảm thấy rất vui. Nhìn mẹ với Nhi cười nói mà trong lòng Tú nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó, Tú sẽ có thể đối diện với mẹ và kể cho mẹ về mối quan hệ của hai người. Mẹ Tú khá tâm lý, nhưng Tú cũng không biết được phản ứng của mẹ sẽ ra sao. Bây giờ mà nói cho mẹ biết thì vẫn còn sớm quá. Thời điểm chưa thích hợp. Dùng xong bữa tối, Tú hẹn Nhi ra khu vườn. Đợi Nhi ra ngoài trước, Tú liền chạy đến cây Noel và lấy món quà mình đã chuẩn bị sẵn. Gọi con Sam lại, Tú đeo món quà lên cổ Sam rồi dắt ra ngoài gặp Nhi. Nhi đang đứng khoanh tay, ngước đầu nhìn lên trời. Tú nhìn theo hướng của Nhi. Ánh trăng đêm nay rất đẹp. Đâu đó trên trời lấp lánh vài ngôi sao. Tú ra hiệu cho Sam chạy đến bên Nhi. Sam ngoan ngoãn nghe lời chạy lại, cứ như nó nghĩ Nhi sẽ có đồ ăn cho nó. Nhi bất ngờ nhìn xuống con Sam đang liếm tay mình. "Sam! Phải là chạy lại rồi ngồi kế bên cơ mà!" Tú la. "Hai bạn làm gì bí ẩn thế?" Nhi hỏi. Tú gãi đầu. Kế hoạch để Tú làm Nhi bất ngờ, che mắt Nhi từ đằng sau đã vỡ. "Con làm hư hết kế hoạch rồi." Tú trách Sam. Nhi cười rồi cúi xuống vuốt đầu nó. "Thôi mà, em nó đâu có cố tình, phải không Sam?" Rồi Nhi hôn lên đầu nó một cái. Nó chợt nhảy lên, hai chân trước để lên vai Nhi. Lúc đó, Nhi mới thấy hộp quà nhỏ Tú đeo trên cổ nó. "Cái gì đây?" Nhi hỏi. "Um...Của em đó." Tú ngại ngùng trả lời. "Tặng em ư?" Nhi thả Sam xuống và lấy hộp quà ra. "Mở ra đi, hy vọng em thích nó." Con Sam sủa Gâu như tán thành lời nói của Tú. Chầm chậm, Nhi mở hộp quà ra. Vừa mở đã nghe được một mùi hương nhẹ bay theo làn gió. Nhi cầm cái túi thơm lên ngửi, rồi cười. "Sao Tú biết em thích mùi hương này?" "Ở nhà em luôn ngửi thấy mà. Nhất là phòng ngủ và phòng tắm. Tú chỉ mong khi em ra ngoài mang túi thơm này bên mình, mùi hương quen thuộc của nó sẽ làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn." Nhi ôm chầm lấy Tú, vui đến muốn khóc. "Đây là lần đầu tiên em nhận được một món quà có ý nghĩa như vậy." Tú dùng một tay xoa lưng Nhi, còn một tay xoa đầu. "Em vui là được rồi." Rồi Tú suy nghĩ đến một điều, một điều mà mấy bữa nay Tú đã muốn hỏi. "Vậy...mối quan hệ của mình... Chúng ta đã có thể chính thức chưa?" Nhi không trả lời Tú liền mà im lặng một hồi. Tú như nín thở chờ câu trả lời. "Tú..." Nhi nói, "Ngay từ ngày đầu em đã xem chúng ta là chính thức rồi." Thở phào nhẹ nhõm, Tú ôm chặt Nhi hơn nữa. Đây là một bước tiến lớn. Hai chữ 'chính thức' đã cho Tú một sức mạnh rất lớn. Thúc đẩy Tú phải có trách nhiệm hơn. Nó cũng cho Tú hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó có thể nói cho cả thế giới biết rằng hai người đang yêu và được yêu như thế nào. Con Sam cũng nằm xuống cỏ, vẫy đuôi như cũng yên lòng với những gì vừa nghe được. Tối đó, Tú đi lên phòng ngủ với tâm trạng như đang ở trên mây. Giờ hai người chính thức là người yêu của nhau làm Tú rất đỗi hạnh phúc. Từ trước đến nay Tú đâu hề nghĩ chỉ vài lời nói thôi cũng đủ làm mình vui đến vậy. Vừa bước vào phòng mình, Tú cảm thấy có gì đó khác lạ. Thường thì căn phòng sẽ rất tối, làm Tú phải bật đèn lên, nhưng hôm nay Tú thấy có ánh sáng màu vàng dịu nhẹ. Nhìn qua nguồn của ánh sáng đó thì thấy một cây đèn nhỏ hình mặt trời được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Tú tiến lại gần xem, có một tấm thiệp được đặt dưới chân đèn. Trên thiệp ghi "Gửi Tú" và một trái tim nhỏ bên cạnh. Nhìn nét chữ, Tú đã biết là của Nhi. Tú mở ra đọc. "Em hy vọng ánh sáng này có thể giúp cho Tú khắc phục nỗi sợ bóng tối của mình. Giáng sinh vui vẻ. Ps. Em biết hết rồi :)" Có chút xấu hổ, nhưng Nhi đáng yêu đến mức Tú không thể không mỉm cười. Hôm đó đi ngủ, Tú tắt đèn phòng vì đã có ánh đèn từ "mặt trời" sáng lên trong màn đêm. Lần đầu tiên đi ngủ mà yên tâm đến lạ. - Sau lễ giáng sinh, bố mẹ Nhi trở về nhà. Có vẻ như chuyện công ty diễn ra suôn sẻ, vì tâm trạng của hai người khá thoải mái. Giờ cơm ngày hôm đó, bố mẹ còn kể cho Nhi nghe về Hà Nội, về những người bà con ngoài đó của mình. Nói ra thì có chút xấu hổ, nhưng Nhi chưa từng được về Hà Nội để thăm, để gặp mặt gia đình ở đó. Nhi được sinh ra tại Hà Nội, nhưng từ nhỏ bố mẹ đã đưa vào Sài Gòn sinh sống đến giờ. Những đợt bố mẹ bay về Hà Nội, Nhi đã nhiều lần nài nỉ xin đi cùng nhưng bố mẹ dứt khoát không cho. Nhi luôn nghe lời và chịu ở nhà, ít khi vặn hỏi lý do. Thế nên Nhi chỉ có thể biết Hà Nội qua phim ảnh và sách báo. Cũng có nhiều lúc Nhi nghĩ, hay là mình tự xách ba lô lên và cứ đi thôi? Nhưng rồi nghĩ đến việc đi một mình, đến một thành phố tuy là nơi mình sinh ra nhưng lại không hề quen thuộc, cái cảm giác thật buồn và tủi thân. Nhi lại gạt bỏ ý định đó. Mặc dù Nhi có sinh ra ở Hà Nội, có nói giọng Bắc, có ăn nhiều đồ ăn Hà Nội đi chăng nữa, thì nơi đó với Nhi vẫn là một nơi xa lạ. "Khách hàng của bố mẹ ngoài Hà Nội có một cậu con trai," Mẹ Nhi lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của Nhi. "Ngày mai cậu con trai đó lần đầu tiên vào đây chơi, con giúp đưa cậu ấy đi tham quan nhé." "Sao phải là con?" "Bố mẹ hứa rồi. Họ là khách hàng thân thiết. Gia đình họ khá giả, cậu con trai vừa đẹp trai vừa học giỏi. Bố mẹ chấm rồi đấy." Mẹ Nhi hào hứng nói. "Nhưng...nhưng ngày mai con phải đi học." Nhi cố gắng tìm lý do để thoát khỏi hoàn cảnh này. "Con yên tâm, mẹ đã gọi nhà trường. Nghỉ một ngày đâu có sao." Nghỉ một ngày đâu có sao. Câu này nếu mà để Nhi nói, chắc chắn bố mẹ sẽ có phản ứng khác. "Ngày mai khoảng 8 giờ bố mẹ sẽ đưa con ra sân bay đón cậu ấy, rồi hai đứa dẫn nhau đi chơi đi. Không bàn cãi gì nữa nhé." Biết không thể nào cãi lại, Nhi đành bất đắc dĩ nhận lời. Ngày mai phải nói như thế nào với Tú đây? -Hết chap.16-
|
Chương 17: Người Ấy Là Ai? Sáng hôm sau Nhi dậy thật sớm. Cầm cái điện thoại trên tay gần nửa tiếng đồng hồ mà không biết phải báo tin với Tú như thế nào. Không biết là nên giấu hay là nên nói sự thật. Nhưng ngồi một hồi rồi nghĩ cũng thông. Tú có quyền được biết vì sao hôm nay Nhi không đi học. Chào buổi sáng, Nhi nhắn, hôm nay em phải cùng bố mẹ ra sân bay đón một bạn. Bố mẹ nhờ em đưa bạn ấy đi tham quan thành phố Tú đi học ngoan nhé. Nhi để điện thoại xuống giường và sửa soạn vệ sinh cá nhân. Quay ra thì thấy Tú đã trả lời. TúRảnh không? Ra Bùi Viện đi. Khoảng nửa tiếng sau Phương chạy đến. Tú đã gọi sẵn 2 chai nữa. "Sao, có chuyện gì à?" Phương hỏi. "Cảm thấy uống một mình buồn nên gọi mày tới." "Con Nhi nó chưa về với mày sao." "Mày đừng có gọi Nhi là con này con nọ được không?" Tú nốc một ngụm. "Nghe phản cảm lắm." Phương cầm chai bia lên uống. "Lúc nào cũng bênh nó. Tới khi nó làm mày buồn thì mày than với tao." "Không phải tại Nhi." "Rồi mày tính sao? Tính ngồi đây hết đêm à? Tao không có rảnh hết đêm đâu. Mày nhớ thì gọi đi." "Sợ phiền người ta." Tú nhìn vào điện thoại. Đã gần 7 giờ. "Phiền gì. Nó là người yêu mày mà. Gọi điện cũng phiền sao?" "Tao không muốn Nhi nghĩ tao ghen bậy bạ. Nhưng nói thật là sáng giờ khó chịu trong người lắm." Phương lắc đầu. Thấy Tú uống gần hết chai bia, Phương liền ngăn lại. "Gọi gì ăn đi, mày uống vậy say sao." Lời nói của Phương làm Tú nhớ lại hôm dạ tiệc. Tú không thể để mình say như hôm đó nữa. Đồng ý, Tú cầm thực đơn lên và gọi vài món ra ăn. Hơn 7 giờ, ở đây cũng đã tấp nập hơn. Đa số khách hàng là các bạn trẻ và những người nước ngoài. Hèn gì người ta gọi đây là phố Tây Bùi Viện. Phương uống hết chai bia cũng phải đứng lên đi về. Còn Tú, Tú không biết mình sẽ ngồi đây đến bao giờ. "Có lẽ tao đã sai. Mày yêu con...à, mày yêu Nhi thật rồi." Tú cảm thấy ngạc nhiên khi Phương nói điều đó. "Lúc mới đầu tao còn tưởng mày giỡn thôi, nhưng nhìn bộ dạng mày bây giờ, tao hiểu rồi. Thì ra đó giờ tao hoàn toàn không biết gì về mày." Phương lắc đầu. "Thôi tao chúc mày may mắn vậy." Phương mở bóp đưa Tú một số tiền, nhưng Tú không lấy. "Tao trả được rồi. Cảm ơn mày ra ngồi với tao." Tú nói. "Vậy tao không khách sáo." Nói rồi Phương đi về. Tú nhìn vào chai bia còn một nửa và vài cái chân gà chưa ăn hết, quyết định ngồi thêm một lúc nữa rồi mới về. Nghe những bàn xung quanh kể về chuyện của họ làm Tú nhớ đến những buổi sáng sớm ngồi uống cà phê nghe mọi người kể chuyện đời. Những lúc như thế này thì đúng là nghe chuyện người ta vui hơn nghĩ về chuyện mình rất nhiều. Phương đi không lâu thì Tú nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại ấy từ Phương. "Ê, tao đang chạy xe về thì thấy ai đó giống Nhi đang ngồi ở trước một quán ngay Bùi Viện nè. Phải Nhi đi với một thằng nào không?" "Mày chắc là Nhi không?" Tú hỏi. "Cái quán ở cuối đường. Mày đến xem đi. Tao đang đi ngoài đường nói chuyện không tiện. Cúp máy nha." Nóng lòng muốn biết người Nhi đi chung là ai, Tú vội tính tiền và mang ba lô lên đi. Vừa đi mà trong lòng vừa hồi hộp. Không biết có nên lại chào hỏi hay chỉ nên đứng nhìn từ xa? Tú đi một hồi cũng đến gần cuối đường. Bây giờ quán nào cũng đã đông khách. Phương nói vị trí nhưng không nói rõ quán nào. Tú đứng sau một chiếc xe bán cá viên chiên dạo để tiện quan sát. Nhìn hồi lâu cũng tìm thấy được. Tú thấy Nhi ngồi cùng với người đó ở một góc. Quán nhỏ mà khách đông nên ai cũng ngồi rất sát. Nhi trông rất không thoải mái khi người đó cứ cụng bia và buộc Nhi phải uống. Nhi chỉ nhấp môi cho có chứ cũng không hưởng ứng lắm. Nhìn chai bia của Nhi vẫn còn đầy làm Tú yên lòng một chút. Nhưng bây giờ trong đầu đang đấu tranh tư tưởng rất lớn. Có nên đi vào và kéo Nhi về không? Như vậy có vô duyên không? Hay là nên bỏ mặc và đi về? "Mua dùm cô một hai cây đi con." Cô bán cá viên chiên chào hàng. "Dạ con không đói." Tú nói với cô, mắt vẫn dán vào Nhi. Có một đoàn khách đi vô, quán thiếu chỗ nên mọi người phải ngồi sát lại với nhau hơn nữa. Khói thuốc bay khắp nơi làm Nhi ho lên ho xuống. Người đó lại đưa bia lên cụng với Nhi, nhưng lần này không biết vô ý hay cố tình mà làm đổ bia lên áo Nhi. Nhân cơ hội này, người này lấy tay đưa lên ngực Nhi mà phủi. Nhi gạt tay ra nhưng hắn càng tiến tới. Tú không chịu nổi nữa, lập tức chạy lại với Nhi. Nhi còn đang bối rối phủi áo, chưa thấy Tú chạy đến, thì Tú đã nắm tay kéo Nhi đứng dậy. "Về với Tú." Tú nói với Nhi. Lúc này Nhi nhìn qua thấy Tú, mừng muốn rơi nước mắt. Tú kéo tay Nhi dẫn đi ra khỏi quán. "Ê, cậu là ai vậy?" Người kia lên tiếng. Tú vẫn không ngừng nắm tay Nhi dắt đi. Người kia chạy theo và chặn đường Tú lại. "Ê, tôi hỏi cậu là ai. Chúng tôi đang chơi vui mà." Người đó với giữ lấy tay kia của Nhi. Tú gạt ra. "Không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết cô ấy là của tôi." Tú nói với người đó, dứt khoát và lạnh lùng. "Cái gì mà của cậu?" "Nếu không nghe rõ thì tôi nói một lần nữa. Cô ấy là của tôi. Nhi là bạn gái của tôi." Tú nói với người con trai đó. Nhi đứng bất động, còn người con trái đó thì há hốc miệng vì bất ngờ với những gì vừa nghe được. Một số người gần đó đã bắt đầu ngoảnh đầu nhìn và chú ý đến cả ba. "Cái gì? Hai người là con gái mà?" Người đó thốt lên. "Thì sao? Cả hai là con gái thì sao? Cùng giới tính thì không có quyền yêu thương à?" Tú hỏi. "Xã hội này loạn hết rồi." Tú không muốn nói nhiều với người con trai đó nữa nên kéo tay Nhi đến đầu đường bắt taxi và đi về, để người đó đứng nhìn với vẻ mặt lộ rõ sự phẫn nộ. Lên xe ngồi một hồi lâu, tay Tú vẫn nắm chặt tay Nhi. Ai cũng im lặng không nói gì, cuối cùng Nhi cũng lên tiếng. "Tú...có giận em không?" "Không có." "Sao Tú im vậy?" "Vì không biết em có giận Tú không." Lúc này Nhi dựa vào Tú ôm cứng ngắt. "Nguyên ngày hôm nay nhớ muốn chết." "Cậu bạn đó là người như thế nào?" Tú tò mò hỏi. "Nhìn mặt cũng được, mà dê xồm. Lúc nào cũng tìm cơ hội." Nghe đến đây người Tú nóng ran. "Em đừng đi với người đó nữa." Tú nói. Nhi gật đầu. "Em không đi nữa đâu. Một ngày đã sợ lắm rồi." "Có ích kỷ không, nếu như Tú nói chỉ muốn em là của Tú?" Câu hỏi này của Tú làm Nhi cười. "Sao em cười?" "Em thích Tú như thế này. Hồi nãy Tú bảnh lắm. Có chút lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm đến em. Con gái thích vậy lắm." Nhi giải thích, vẫn ôm chặt lấy Tú. Nghe câu đó Tú thấy sướng rơn trong lòng. Muốn đưa mặt Nhi lên hôn nhưng vì đang ngồi trong taxi nên không tiện lắm. Thế là đành ôm Nhi trong suốt đoạn đường về. Về đến nhà, Tú nắm tay Nhi đi ngang qua chào ngoại rồi đi thẳng lên phòng. Ngoại định nói gì đó với Tú mà Tú không nghe được. Mở cửa phòng ra, định hôn Nhi thật lâu cho vơi đi nỗi nhớ của nguyên ngày hôm nay, thì bất ngờ khi thấy mẹ đang đứng trước mặt, cạnh mẹ là một người con gái. Tú biết người con gái này. "Tú!" Người con gái la lên và chạy lại ôm Tú trước mặt mẹ và Nhi. Tay Tú thì vẫn còn nắm lấy tay Nhi. Tú lật đật đẩy người con gái đó ra để tránh hiểu lầm. "Gần 2 năm không gặp, trông Tú cũng không khác mấy nhỉ." Người con gái đó khoanh tay, đứng ngắm Tú từ trên xuống dưới. Hơi run, Tú nói lắp bắp. "Chào...Hằng. Sao.. sao Hằng lại ở đây vậy?" "Bây giờ em ở đây mà." Hằng nói. Tú nhìn qua mẹ tìm lời giải thích. "À, tuần trước con bé có gửi email cho mẹ hỏi xem có thể ở nhờ nhà mình khoảng 2 tuần trong thời gian ở Việt Nam không. Mẹ nghĩ con bé cũng là bạn của con nên mẹ đồng ý." "Rồi vậy sao hai người ở trong phòng con?" Tú hỏi. "Nhà mình không có phòng trống. Con với Hằng ở chung một phòng đi. Mẹ đem mền gối lên sẵn rồi." Lúc này Nhi rút tay ra khỏi tay Tú. "Mẹ à, sao mẹ không hỏi ý con chứ!" "Tú này, bạn từ bên đó về ở nhờ tí có sao đâu." Mẹ la, rồi quay qua nói với Hằng. "Kệ nó đi con, có gì bác lo cho." "Dạ cảm ơn bác." Hằng vui vẻ nói. "Không có gì." Mẹ Tú cười và nhìn qua Nhi. "Nhi, con ở lại ăn cơm luôn nha." Nhi cúi đầu chào và mẹ Tú bước ra khỏi phòng. Bây giờ trong phòng chỉ có 3 người. Tú thì quá bối rối, không biết phải xử lý như thế nào. Nhi thì đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu, chẳng hạn như cô gái này là ai? Có quan hệ như thế nào với Tú? Như đọc được suy nghĩ của Nhi, người con gái đó lên tiếng. "Chào, mình là Hằng. Bạn gái cũ của Tú. Mình làm quen nhé?" -Hết chap.17-
|
Chương 18: Vị Khách Không Mời "Bạn gái cũ?" Nhi hỏi, giọng không khỏi ngỡ ngàng. Hai mắt Nhi tròn xoe nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Mái tóc màu nâu vàng dài đến lưng, mặc áo hai dây với cổ áo khoét sâu, không ngại cho thấy vòng 1 đầy đặn. Trời Sài Gòn vào mùa này có gió lạnh, nhưng có lẽ điều này không là gì với người sống ở nước ngoài. Hai tay Tú ôm mặt. Tú chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào tình thế này. Hằng với Tú đã chia tay gần 2 năm rồi. Trong gần 2 năm đó không có ai liên lạc với ai. Tú không ngờ giờ đây Hằng lại liên lạc với mẹ. "Đây chắc là bạn gái mới của Tú nhỉ?" Hằng hỏi Tú. Hiểu rõ bản thân mình phải làm gì, nên sau khi nghe câu hỏi của Hằng, Tú không chút do dự nắm tay Nhi và trả lời. "Phải." "Nhìn Tú vẫn vậy, nhưng sở thích có vẻ thay đổi." Hằng cười. "Và chắc cũng như hồi quen với em, bác cũng vẫn chưa biết chứ gì?" "Xin em đừng nói gì." Tú nói. Nhìn qua Nhi, Nhi vẫn đứng bất động nhìn Hằng, Tú bèn nắm tay Nhi ra khỏi phòng và kéo vào phòng tắm, để Hằng vẫn đứng đó. Vào trong phòng tắm, Tú đóng cửa lại và bấm chốt. "Nghe Tú nói nè, Tú không hề biết gì về việc này hết." Tú lo lắng giải thích. "Mẹ không nói gì với Tú." "Em tin Tú mà." Nhi nói, tuy nét mặt vẫn còn có chút hoang mang. "Nhưng nói cho em nghe, mối quan hệ hồi đó của 2 người như thế nào?" Tú cắn môi vài giây, suy nghĩ tìm từ thích hợp để nói với Nhi. "Hồi đó lúc còn đấu tranh với con người thật của mình, thì gặp Hằng. Em ấy ân cần và quan tâm làm Tú thấy cảm động. Quyết định quen em ấy cũng vì vậy. Tầm khoảng 4 tháng là chia tay vì nhận ra tình cảm dành cho em ấy không phải là tình yêu." Trông Nhi có vẻ buồn, Tú cảm thấy áy náy. "Xin lỗi em, đáng lẽ phải kể cho em biết về Hằng để em không phải ngỡ ngàng như bây giờ." Tú âu yếm vuốt nhẹ mặt Nhi. "Vậy giờ Tú tính sao?" "Để ra xem tình hình như thế nào." Nhi gật đầu. Có chút an tâm vì Nhi hiểu chuyện, Tú mở cửa phòng tắm bước ra. Vừa mở cửa thì thấy Hằng đang đứng khoanh tay tựa vào tường, đợi hai người từ bao giờ. Nhìn Nhi, miệng Hằng nhoẻn một nụ cười. "Nãy giờ vẫn chưa biết tên." Hằng đưa tay ra hướng về phía Nhi. Quyết định cư xử chừng mực, Nhi vui vẻ bắt tay Hằng. "Chào. Mình là Nhi. Chào mừng Hằng về chơi." Đúng lúc đó, mẹ Tú bước lên. Định vào phòng tìm 3 người nhưng đã thấy tất cả đều đứng ngoài hành lang. "À, mấy đứa đây hả. Cơm canh xong rồi, xuống ăn nè." Mẹ Tú thông báo. Hằng "Dạ" một tiếng rõ to, giựt tay khỏi tay Nhi và chạy lại khoác nhẹ vai mẹ Tú, cùng nhau đi xuống nhà. Có lẽ Hằng muốn lấy lòng mẹ Tú. - Bữa tối khá là khó xử cho Tú. Tú ngồi giữa trong khi Nhi ngồi bên phải và Hằng bên trái. Mẹ ngồi đầu bàn, trò chuyện với Hằng, còn bà thì ngồi đối diện. Nhi khá im lặng, không nói tiếng nào, còn Tú chỉ khi được hỏi chuyện mới lên tiếng. Có vài cuộc gọi vào điện thoại cho Nhi nhưng lần nào reo đến tiếng thứ 3 là Nhi cũng bấm tắt, rồi lại cúi xuống ăn cơm. Lâu lâu Tú đưa mắt nhìn lên bà, nhận ra bà cũng nhìn Tú với ánh mắt lạ kỳ. Đang dùng bữa thì anh Tuấn đi làm về. Thấy Hằng ngồi tại bàn ăn, anh cũng không khỏi bất ngờ. "Ủa, em về hồi nào vậy?" Anh Tuấn hỏi Hằng. Anh để cặp xuống ghế sofa và đi lấy chén đũa lại bàn ngồi. "Em mới về chơi." "Em ở chơi lâu không? Về đây ở đâu?" "Em ở khoảng 2 tuần, ở nhờ nhà anh, ở nhờ phòng với Tú nè." Hằng tươi cười trả lời. Anh Tuấn nhìn Tú, ánh mắt như hỏi chuyện này là thế nào? Anh Tuấn không biết về mối quan hệ của Tú và Hằng, nhưng anh hiểu rõ về mối quan hệ của Tú và Nhi. Tú nhìn anh Tuấn, nháy mắt ra hiệu cầu cứu. Thấy nét mặt của Tú, anh Tuấn đoán được ngay Tú cần giúp đỡ. "À, ờ, hay là..." Anh Tuấn lên tiếng, "Hay là em ở phòng anh đi, anh xuống ngủ ghế dưới này cũng được." "Không sao đâu anh Tuấn. Em ngủ phòng Tú được rồi. Chật tí mà vui và ấm cúng." "Phải đó." Đến mẹ Tú lên tiếng. "Tụi nó bạn bè lâu rồi không gặp, ở chung cho vui. Con gái với nhau hết mà sao đâu." Tú thở dài nhìn anh Tuấn. Lúc này anh cũng hết cách, đành nhún vai. Bên phải Tú, Nhi vẫn cặm cụi ăn chén cơm mà nãy giờ ăn hoài vẫn không hết. Một lát sau khi dùng bữa xong, Hằng rất năng nổ trong việc dọn dẹp chén đũa. Mới đầu Nhi cũng đứng lên phụ nhưng Hằng đã giành mọi cơ hội. "Để đó Hằng làm cho." Hằng nói rồi lấy cái dĩa Nhi đang cầm trên tay và đẩy Nhi ra khỏi nhà bếp. Mẹ Tú mở tủ lạnh lấy cam cắt cho cả nhà ăn, thấy vậy Hằng liền lại bóp vai làm mẹ Tú khen hết lời. "Ngoan quá. Vừa xinh lại vừa biết lấy lòng người lớn thế này." Sau lưng họ, Nhi đứng uống nước nghe có chút chạnh lòng. Trong thời gian này thì anh Tuấn đã kéo Tú ra ngoài nói chuyện riêng. "Ê nhóc, đừng nói với anh hai Hằng từng là bạn gái em nha." Tú gật đầu. "Kì này căng rồi." Anh Tuấn khoanh tay. "Ở chung một phòng đó. Nhi thì sao?" "Em đang lo đây. Em không còn một chút tình cảm với Hằng nữa, nhưng em sợ Nhi nghĩ không thông." "Không ai chịu được cảnh thấy người yêu của mình ở chung phòng với người yêu cũ cả." "Bây giờ em nên làm gì?" Tú hỏi. "Vì em không nói gì với mẹ nên mẹ không biết. Không muốn mẹ thắc mắc thì đành chịu vậy." Tú nhìn qua phía nhà Nhi, thấy chiếc xe trắng đã đậu trước sân. "Em phải cư xử đúng mực đó. Chuyện nào phải ra chuyện đó. Phải có trách nhiệm, nghe chưa?" Anh Tuấn dặn dò. Tú gật đầu, nét mặt ỉu xìu. Anh Tuấn xoa đầu Tú rồi vỗ vai khích lệ. "Thôi, dũng cảm đối mặt đi." - Vừa thấy Tú bước vào Hằng đã chạy lại cạnh bên và đút cho Tú một miếng cam. Bất ngờ, Tú lùi lại theo phản ứng. Thấy thế, Hằng cười thích thú. "Hồi đó em hay làm vậy mà sao hôm nay lại tỏ ra bất ngờ thế." Hằng cầm miếng cam đó đưa vào miệng mình. "Hmm, đâu có chua đâu, cam rất ngọt. Để lấy miếng khác cho Tú nhé." Nói rồi Hằng chạy đi. Tú đưa mắt tìm Nhi, thấy Nhi đang đứng ở một góc, chăm chú nhìn Hằng. Tú liền tiến đến cạnh Nhi, cười trong bối rối. "Hồi nãy bất ngờ quá, em đừng hiểu lầm nha." Nhi uống một ngụm nước rồi mỉm cười nhẹ. Lúc này Tú cảm thấy mình thật tệ vì không thể đứng ra làm gì được. Điện thoại Nhi lại reo lên, và một lần nữa Nhi lại không bắt máy. Tú biết ai đã muốn tìm Nhi nãy giờ. Hằng cầm cả một dĩa cam đến và rủ Tú đi lên phòng. Mẹ nghe thấy cũng bảo cả 3 đi lên phòng chơi. Nghe thế Hằng liền bắt tay Tú kéo đi, còn Nhi thì nắm tay còn lại theo sau. Tình cảnh này làm Tú không kịp trở tay. Vào đến phòng, Hằng ung dung cầm dĩa cam lên giường ngồi. Sau khi Nhi vào, Tú khoá cửa phòng lại để tiện nói chuyện. Nhi đi vào góc phía bên hướng ban công ngồi, còn Tú thì đứng dựa vào cái bàn học của mình. "Mục đích của em là gì?" Tú hỏi Hằng. "Em chỉ về chơi thôi, có gì đâu." Hằng cắn một miếng cam. Đưa dĩa cam cho Tú nhưng Tú lắc đầu. "Còn nhiều chỗ sao em không ở. Em biết chúng ta không thể ở chung phòng mà." "Như bác nói, con gái với nhau có gì ngại. Hồi đó cũng như thế, vậy tại sao bây giờ lại không?" Hằng điềm nhiên nói. "Bây giờ đã khác. Em biết Tú như thế nào mà, sao ở chung một phòng với em được." "Sợ thì để một cái gối chính giữa đi." Tú bất lực bặm môi, còn Hằng thì vẫn vui vẻ nói tiếp. Lần này Hằng nói với Nhi. "Nhi biết không, hồi đó Tú không có hiền vậy đâu. Lúc nào Tú cũng chủ động hết. Mới gặp mặt lần đầu đã chủ động nắm tay, rồi chủ động hôn—" "Hằng!" Tú la lên. "Chuyện quá khứ rồi, xin em làm ơn đừng nhắc đến nữa." "Gì chứ, kể lại cho Nhi nghe để biết rõ hơn về Tú cũng tốt mà." "Hằng tiếp tục đi." Nhi nói. Tú ngạc nhiên nhìn Nhi, điều này làm Hằng cảm thấy thích thú. "Được rồi, cái này là Nhi muốn nghe đó nha." "Nhi à, hay là mình ra ngoài vườn đi." Tú đề nghị, không muốn Nhi nghe thêm bất cứ lời nào từ Hằng nữa. "Không, em muốn nghe." Nhi nói dứt khoát. "Bạn ấy muốn nghe thì để bạn ấy nghe đi." Hằng cười nhếch miệng với Tú như đã thắng trận này. Tú không chịu được nên bỏ ra ngoài, xuống nhà mở tủ lạnh lấy nước uống cho bình tĩnh lại. Thấy Tú đi xuống, bà đóng quyển sách đang đọc lại và lại gần bắt chuyện. "Con bé đó có vẻ sẽ làm xáo trộn cuộc sống của con đó. Làm gì thì làm, đừng để Nhi của ngoại khổ là được." Bà dặn dò rồi quay trở lại đọc sách. Tú uống hết chai nước, suy ngẫm lời nói của bà hồi lâu rồi trở về phòng. Đứng trước cửa, mà không nghe bên trong có tiếng động gì, Tú vội mở cửa và thấy chỉ còn Nhi trong phòng. Nhi vẫn ngồi đó, hai chân ôm sát người, nhìn ra ngoài ban công. Tú nhè nhẹ tiến tới, ngồi xuống cạnh Nhi. "Em sao rồi?" "Em không sao, chỉ là chuyện xưa thôi mà." Nhi nói, nhưng mắt không dám nhìn Tú. Tú biết ít nhiều thì Nhi cũng có chút không vui. Không ai nghe chuyện người yêu cũ của người yêu kể lại mà thấy vui trong lòng cả. Lúc đó Hằng từ bên ngoài đi vào. Thì ra Hằng vào phòng tắm thay đồ. Vẫn cái áo hai dây, chỉ là quần có ngắn hơn. "Hằng tính mặc vậy ngủ hả?" Nhi hỏi. Hằng nhún vai. "Ừ, ngủ mặc vậy cho mát. Hỏi Tú đi, hồi đó cũng thế." Điện thoại Nhi reng lên. Nhi nhìn lấy màn hình điện thoại, có điều lần này Nhi không trốn tránh nữa mà bắt máy. Tú có thể nghe giọng mẹ Nhi la từ đầu bên kia. Đi đâu mà bố mẹ gọi cả chục cuộc không bắt máy, hả? Nhưng Nhi không trả lời câu hỏi đó. Nhi chỉ nói gọn, "Hôm nay con không về!" và tắt luôn nguồn máy. "Ồ, ở lại à? Bạn Nhi không có lòng tin với Tú đến vậy sao?" Hằng hỏi. "Không phải là không có lòng tin với Tú, mà là không có lòng tin với bạn." Nhi trả lời. Thấy Nhi như vậy, Hằng chau mày. "Thế tính ngủ ở đâu?" Nhi nhìn qua Tú tìm câu trả lời. Suy nghĩ một hồi Tú nói. "Em ngủ trên giường với Hằng đi, Tú ngủ dưới đất được rồi." Nhi tính nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói. Còn phần Hằng, Hằng cằn nhằn vài câu rồi lên giường trùm kín mền qua đầu, không ai nghe rõ Hằng nói gì. Nhi nằm sát vào một góc giường, bật cái đèn ngủ mặt trời lên. Tú nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Tú lại tắt đèn phòng, lấy mền gối mẹ để sẵn trên bàn xuống dưới đất, trải ra trước cửa ban công, sát bên phía giường của Nhi. Lúc này Nhi vẫn còn ngắm ánh đèn vàng nhẹ từ cây đèn mặt trời. Chỗ từ giường đến cửa ban công rất nhỏ, đủ khoảng cho một người nằm thoải mái. Tú nằm xuống, thở một hơi dài, trách thầm ông trời vì sao hôm nay lại đưa đẩy mình vô hoàn cảnh như vậy. Mục đích của Hằng về đây là gì? Có phải Hằng muốn nối lại mối quan hệ xưa? Nhưng lúc ấy thứ tình cảm Tú dành cho Hằng không phải là tình yêu. Thứ tình cảm đó không giống như thứ tình cảm Tú dành cho Nhi bây giờ. Cảm thấy nhức đầu, Tú lấy tay xoa tròn hai bên thái dương. Xoay người về phía Nhi thì thấy Nhi đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Tay Nhi để ra phía mép giường. Tú với lên và nắm lấy bàn tay ấy, đan 5 ngón tay của mình vào tay Nhi. Chỉ có thế mà nó lập tức cho Tú cái cảm giác ấm áp và bình yên. Lúc đó Tú biết chỉ cần có Nhi bên cạnh là đủ. - Giữa đêm, đang ngủ thì Tú cảm thấy như có ai đó vừa ôm lấy mình. Chỗ ngủ đột nhiên cũng cảm thấy chật chội hơn. Mơ màng không biết ai, rồi chợt nhớ Hằng đang có mặt tại phòng ngủ của mình nên Tú giật mình dịch qua một bên, nheo mắt nhìn xem ai đang ôm mình. Đèn từ cây đèn mặt trời đã được tắt, Tú còn mơ màng chưa thể nhận ra người đang nằm cạnh mình là ai, nhưng rồi có tiếng nói cất lên làm xua tan nỗi lo của Tú. "Em đây mà." Nhi thì thầm, ôm chặt lấy Tú. "Nằm đó em không ngủ được nên mò xuống đây." "Xém tí đứng tim, cứ tưởng là..." "Tưởng là bạn ấy hả?" Nhi mỉm cười. "Phản ứng vậy là tốt, và có thưởng." Nói rồi Nhi hôn lên môi Tú. "Nếu em thấy có phát huy, em sẽ thưởng nhiều hơn." Tim Tú bớt đập mạnh. Tú quay sang nhìn Nhi. "Em biết gì không?" Tú hỏi. "Gì?" "Trong trường hợp này thì không phải ai cũng cư xử bình tĩnh như em đâu. Em là thần thánh từ nơi nào đến đây?" "Em cảm nhận được Tú cũng không thoải mái gì...nên em không muốn làm Tú thêm khó xử..." Nhi thì thầm. "Cảm ơn em, Nhi. Cảm ơn em đã hiểu. Bây giờ Tú thật cảm thấy hạnh phúc." Tú lấy tay vén tóc Nhi lên rồi ngắm thật lâu. Tú luôn bị thu hút bởi nét đẹp của Nhi dưới ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng. "Vất vả cho em quá." Tú xoa nhẹ má. "Ngủ đi." Nhi nói nhỏ, rồi hôn Tú thêm một lần nữa. "Ngủ đi Tú của em." Nhi kéo mền lên, vùi đầu vào lòng Tú. Và như thế, cả hai ôm chặt nhau ngủ trong bóng tối. Tuy đèn ngủ đã tắt, nhưng Tú không cảm thấy sợ nữa, vì Tú đã có mặt trời của mình bên cạnh. Hít vào mùi hương quen thuộc của Nhi khiến lòng cảm thấy bình an. Tú tự hứa với lòng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Tú sẽ nắm tay Nhi và vượt qua sóng gió. Nếu Nhi đã vì Tú mà chịu đựng, thì Tú cũng sẽ không để Nhi bị thiệt thòi. Vì Tú đã cảm thấy yêu một người. -Hết chap.18-
|