Baba 17 Tuổi
|
|
Đệ tam thập chương: Chuyện dụ dỗ
Ngày nghỉ quốc khánh kết thúc, cuộc sống của Chu Nguyên rõ ràng dễ chịu hơn rất nhiều. Do đã đổi thành một tuần hai buổi dạy patin cho các tiểu bằng hữu, hơn nữa cuối tuần cũng tìm được chỗ bán thời gian, lại nhận thêm một công việc làm người đối chiếu từ bạn bè, từ kỳ nghỉ trở về thì bận rộn nhưng lại phong phú.
Tháng 10 là thời kỳ Z đại hoạt động năng nổ nhất, giải bóng rổ, giải bóng bàn a, cầu lông a, thư họa a, đủ các loại hơn nữa còn một sân chạy điền kinh, nhưng chuyện trong trường cũng đủ khiến Chu Nguyên bị dằn vặt rồi, bởi vì kỹ thuật chụp ảnh của nàng không tệ lắm, lão sư đoàn thanh niên theo dõi nàng, nàng chỉ có thể ngoan ngoan ngoãn ngoãn làm nhiếp ảnh gia cho các thầy cô, chụp ảnh đoàn thanh niên cho thông tấn xã viết báo. Bất quá công việc như này Chu Nguyên làm cũng không có gì bất lợi, nàng vốn thích chụp ảnh, hơn nữa thật ra có tiền nhuận bút, như vậy hoạt động liền càng thêm có ý nghĩa~
Haiz, cuộc sống của Chu Nguyên đừng có càng lúc càng thực tế như vậy chứ!
Chiều ngày 10 vòng loại giải bóng rổ mới bắt đầu, nhưng mà vì cần tư liệu thực tiễn nên Chu Nguyên cầm camera đến các sân bóng chụp ảnh, nhìn mọi người nhiệt liệt chuẩn bị thi đấu. Chưa hết, vừa xong tiết Chu Nguyên liền khiêng camera SLR chạy tới sân bóng, tinh thần này quả thật đáng ngưỡng mộ.
Chỉ là vừa mới giơ camera lên ở sân bóng rổ chưa lót xi măng cao su, đột nhiên bị người vỗ vai.
"Hey, học tỷ, thật đúng lúc!"
". . ." Chu Nguyên quay đầu, nhìn tiểu học muội chỉ đứng đến cằm nàng liền thấy mù mịt, học muội này là ai a, nàng quen? Nhưng sao không có ấn tượng a. Thế nhưng vì lễ phép, Chu Nguyên vẫn buông camera xuống để mặc nó treo trên cổ, "Ừm, đang chơi bóng à?"
Đối phương mặc đồng phục thể thao màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt trắng nõn cộng thêm chút ửng hồng vì vừa vận động, kết hợp với sân tập thì chuẩn là đang chơi bóng rồi.
"Dạ, lớp chúng em đang tập luyện a, vài ngày nữa có trận bóng rổ mà. Học tỷ có muốn qua xem không?" Nàng đưa tay, Chu Nguyên nhìn theo hướng nàng chỉ quả nhiên nhìn thấy một đàn em gái bên sân bóng thứ hai. Nàng không thể kết luận học muội này quen biết với nàng thế nào, nhưng nhắc đến lớp thì hình như nàng có quen. . . dù sao nàng cũng chụp được ảnh rồi, đi xem cũng không có vấn đề gì, liền gật đầu, hai tay cắm vào túi tiền, vai vác bao camera híp mắt cười với học muội, "Được, chúng ta qua đó đi."
"Dạ." Tiểu học muội đuổi kịp bước chân của nàng, đuôi ngựa cao cao lay động trên không, trông vô cùng có sức sống, "Khi nãy học tỷ đang chụp ảnh?"
"Ừm." Bước chân của Chu Nguyên không tính là nhanh, tiếng bịch bịch va chạm trên sân bóng rổ như hòa cùng nhịp đập của trái tim, khiến người khác bất giác nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều.
"Sao học tỷ lại chụp ảnh? Đang thu thập tư liệu ạ?"
"Ừ, phải. Thông tấn xã cần để viết báo." Chu Nguyên gật đầu nhẹ giọng đáp lời.
"Ừm, quả nhiên là vậy. Nghe nói lớp của học tỷ năm nay cũng tham gia thi đấu, sao em không thấy mọi người tập luyện ạ?" Tiểu học muội lay lay chiếc đuôi ngựa, ngẩng đầu nhìn mắt Chu Nguyên, trong đôi mắt có một chút hiếu kỳ nhộn nhạo như nước.
"Ừ, tụi chị không tập luyện ở đây." Sân bóng rổ trong trường vào thời điểm này khắp nơi đều là người, huống chi các nàng bình thường cũng hay chơi bóng rổ, lại đấu với trường bên cạnh, cho nên thời gian này chạy ra ngoài trường tập luyện là một lựa chọn không tệ. Hơn nữa, từng hơn một lần làm quán quân giải bóng rổ, dùng lời của đội trưởng Quan Hải Đường của các nàng mà nói chính là năm nay tuyệt đối lại là tình tiết chiến thắng áp đảo a, tập luyện chi? Bình thường chơi bóng đã ăn ý nhau đến vậy rồi. Đối với đội trưởng 'khốc suất cuồng bá' nhà mình Chu Nguyên đã không còn lời nào để nói, cho nên cứ như vậy đi. . .
"Học tỷ cũng có thi đấu chứ? Nghe nói lớp của học tỷ từng đoạt giải quán quân một lần, vậy học tỷ nhất định rất lợi hại đúng không?" Sao lại hỏi liên miên, Chu Nguyên nhìn tiểu học muội này đột nhiên sinh ra cảm giác em ấy tuyệt đối là bà con của Đường Văn Nhuận, cái nồi này có thể đừng giống hiếu kỳ bảo bảo luôn luôn mười vạn câu hỏi vì sao như thế a, nàng trả lời tới mắc mệt!
"Có, nếu chơi bóng, cũng không phải rất giỏi." Chính xác là vậy, chiều cao của nàng có thể mang đến cảm giác áp bách cho người khác, đứng ở đó có thể khiến vài bé gái thấy luống cống chơi không được!
"Học tỷ thật khiêm tốn." Tiểu học muội cười a cười, mặt mày cong cong, "Người tài giỏi sẽ không nói mình tài giỏi."
Chu Nguyên cười cười, cũng không trả lời, chỉ bước đi nhanh hơn. Theo học muội tới sân bóng, nghe liên tiếp tiếng kêu học tỷ rốt cuộc khiến nàng nhớ ra lớp này là lớp nào rồi, thì ra chính là lớp tiếng Đức nàng ban trợ a, trách không được học muội kia tỏ ra rất quen thuộc với nàng.
"Tiểu Kiều, sao cậu gặp được học tỷ vậy, chạy một chuyến về KTX liền mang được chị ấy đến đây?" Em gái đang nói Chu Nguyên nhận ra, là lớp trưởng các nàng tuyển chọn, Phương Di. Dù sao lúc trước em ấy từng làm người phụ trách, Chu Nguyên đưa em ấy theo không ít lần, dù có mù mặt hơn nữa thì nhiều lần tiếp xúc như thế vẫn rất dễ dàng nhớ được.
Nàng ôm vai Tiểu Kiều, vẻ mặt trêu chọc, "Tiểu Kiều và học tỷ chính là hữu duyên, đi đâu cũng có thể gặp được."
Tiểu Kiều đẩy đẩy nàng, cố gắng đẩy vuốt sói của Phương Di ra, "Đừng có quậy, trên đường về gặp phải thôi."
Chu Nguyên đứng đó hứng thú nhìn các nàng, thoạt nhìn quan hệ của hai người kia rất tốt, nhưng mà ý của 'đi đâu cũng có thể gặp được' là nàng và Tiểu Kiều từng gặp qua? Nàng đứng thẳng người, nhìn thoáng qua vài học muội đang cố gắng ném banh vào rổ, ánh mắt chuyển qua hai người, "Phương Di, lớp của em chừng nào thi đấu?"
"Tối ngày 13, học tỷ đã lâu lắm không có đến, ngay cả việc này cũng không biết nha, tuyệt đối không quan tâm tụi em!" Phương Di giống như đang kinh ngạc nhìn Chu Nguyên, sau đó tố cáo.
Chu Nguyên nghe vậy có chút xấu hổ, đúng là rất lâu rồi nàng không quan tâm đến chuyện lớp nàng, dù chuyện lớn nào cũng biết thế nhưng gần đây thật sự quá bận, những việc nhỏ không đáng kể nàng không rảnh để ý mà. Hơn nữa có Ôn Lương trông coi, nàng càng thêm. . . vì vậy mím môi, không nói gì.
"Được rồi. . ." Vẫn là tiểu học muội đổi chủ đề, "Hôm đó học tỷ sẽ đến chứ?" Nàng ngửa đầu nhìn Chu Nguyên, hai mắt sáng quắc. Hôm 13 à, cuối tuần thứ hai sao, hình như có hứa dẫn Đường Văn Nhuận đi ăn đồ ngọt, vô thức nàng nhìn thoáng qua Phương Di, phát hiện đối phương cũng mang vẻ mặt chờ mong giống như Tiểu Kiều, vì vậy gật đầu, đồng ý. Ăn đồ ngọt, có thể trì hoãn một chút đúng không?
"Được, dù sao cũng là trận đấu đầu tiên của lớp mấy đứa mà, chị sẽ dẫn Ôn Lương học tỷ đến cổ vũ cho tụi em, chơi hay vào!" Nàng đưa tay vỗ bờ vai Phương Di, bộ dạng chị coi trọng mấy đứa. "Được rồi, tụi em tiếp tục tập luyện đi, chị còn phải đi thu thập tư liệu, không làm phiền tụi em, tạm biệt."
"Ấy, học tỷ có muốn chơi cùng tụi em không?" Phương Di gọi Chu Nguyên, cố gắng giữ lại. Thế nhưng Chu Nguyên lắc lắc chiếc camera trong tay, khéo léo từ chối, "Còn có việc a, lần sau đi, bái bai."
"Được rồi, bái bai học tỷ." Phương Di vẫy vẫy tay, nói tạm biệt với Chu Nguyên. Chu Nguyên nhoẻn miệng cười, chỉ lúc xoay người đi chân mày liền nhíu lại. Nàng bước nhanh về phía trước, tựa hồ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, nàng có một dự cảm, cô bé học muội này tuyệt đối là một kẻ phiền toái.
Quả nhiên. . .
Buổi tối trở về mở khấu khấu, thấy một chuỗi dòng trò chuyện kia, suy đoán của nàng đã có nghiệm chứng. . .
"Học tỷ?"
"Có đó không?"
"Học tỷ, em là Tiểu Kiều, chào buổi tối."
"Ừ, chị đây, chào buổi tối, có việc gì không?"
"Có, học tỷ có thể dạy em chơi bóng rổ không?"
. . .
"Được."
Chu Nguyên nhìn chữ được nhỏ nhoi kia, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn chặt tay. Cho mày lanh tay a cho mày lanh tay, lẽ nào mày đã quên dạy một em gái chơi bóng rổ là một loại trải nghiệm siêu đáng sợ hả?! Đúng là, nàng chỉ biết, khi không lại tỏ vẻ ân cần tuyệt đối không phải chuyện gì tốt!
Nàng ngửa người ra sau, nặng nề nằm trên ghế, nhìn chữ cám ơn đầy màn hình, vẻ mặt ảo não. Haiz, quên đi quên đi, việc đã đến nước này thì cứ như vậy đi! Nàng thở dài một hơi, bật người dậy, dùng một tay trả lời, "Ừ, lúc nào rảnh rỗi em cứ hẹn chị, giờ chị có việc, khi khác trò chuyện, bái bai." Sau đó rời khỏi giao diện trò chuyện.
Nhìn lướt qua chiếc đồng hồ trên mặt bàn, đã hơn 9 giờ, ừ, công việc cũng đã gần xong, nàng đư tay lấy di động ra gọi cho Lạc Lạc. Dù sao nàng cũng dùng thẻ học sinh, lại chung thành phố cho nên không cần trả cước điện thoại, huống chi con bé không thể đến lớp thì thật lâu thật lâu mới gặp được nó, giọng điệu ngọt ngào làm nũng với nàng nói muốn mỗi ngày đều được trò chuyện, khi đó nàng mang quà đến cho con bé nó mạnh hun lên mỏ nàng một cái chụt, nên nhẹ dạ đồng ý, kết quả, thói quen mỗi ngày 9 giờ tối gọi điện thoại liền duy trì như thế.
Lúc điện thoại được kết nối, Chu Nguyên lười biếng đứng dậy, ngã qua sofa, nằm nửa người gọi điện cùng tiểu bằng hữu. Ai da, cha mẹ nàng và bạn Đường Văn Nhuận đang xem Quang Đầu Cường, đương nhiên sẽ không tới quấy rầy Chu Nguyên đang bận việc. Thời cơ tốt như vậy, đương nhiên muốn hảo hảo tâm sự với fangirl của mình rồi.
"Nguyên Đại, Nguyên Đại, trưa hôm nay Mạch Nha lại không ngủ được, còn tè ra quần, Trương lão sư bảo bạn ấy thay quần bạn ấy còn khóc, xấu hổ xấu hổ." Con bé che miệng cười trộm, ngồi bên góc sofa đá chân gọi điện thoại với Chu Nguyên, bộ dạng lén lén lút lút đó làm Tô Mộc Nhiễm nhịn không được lắc đầu. Con bé này. . . từ hôm nhận được quà của Chu Nguyên rồi hôn em ấy cũng y như thế.
Nguyên Đại. . . nhớ tới xưng hô này Tô Mộc Nhiễm liền cảm thấy buồn cười. Chiều hôm qua nàng đưa Lạc Lạc đến hố cát trong tiểu khu chơi, đúng lúc gặp Chu Nguyên tan học về, Lạc Lạc kích động chạy tới còn ôm lấy chân Chu Nguyên, các tiểu bằng hữu cùng chơi rất có lễ phép quay qua Chu Nguyên gọi một câu lão sư, khi đó nàng rõ ràng thấy được sắc mặt con gái mình thay đổi ngay lập tức a, ham muốn chiếm hữu thật đúng là mạnh mẽ. . .
Mà nhắc đến, bản lĩnh quan sát của Chu Nguyên cũng thật mạnh mẽ, sau khi bắt chuyện với các tiểu bằng hữu khác, thấy Lạc Lạc tâm tình sa sút rõ ràng liền bắt đầu dỗ dành. Nghĩ tới đây Tô Mộc Nhiễm nhìn đứa trẻ trên sofa, tiếu ý trong đáy mắt càng sâu hơn vài phần, đứa trẻ này yếu ớt nói không thích người khác cũng gọi lão sư là lão sư, sau này con không gọi lão sư nữa đâu, nghiêm túc như thế thật đáng yêu a. Nhưng mà ngạc nhiên hơn chính là Chu Nguyên vậy mà lại chiều theo tùy hứng của con bé, nhẹ giọng dỗ vậy em muốn gọi chị là gì? Lúc đó, biểu tình chăm chú của đứa trẻ lớn này ngay cả Tô Mộc Nhiễm cũng phải xúc động. Không thể không nói, tận mắt nhìn thấy mới hiểu được Chu Nguyên cưng chiều Lạc Lạc như thế nào, cưng chiều đến không tính toán với đứa trẻ đã ngạo kiều ghen tuông còn làm nũng này.
Lúc đó nàng yên lặng ở một bên quan sát, hai người một lớn một nhỏ tương tác với nhau quả thật làm nàng cảm thấy đáng yêu tột cùng.
"Không gọi chị là lão sư vậy gọi chị là gì?"
"Đại Cẩu Hùng!"
"Nhưng mà Đại Cẩu Hùng rất ngốc a, nếu chị là Đại Cẩu Hùng thì Lạc Lạc tốt với chị nhất cũng là Đại Cẩu Hùng rồi, như vậy Lạc Lạc cũng ngốc."
"Con không có ngốc!"
"Lạc Lạc không ngốc vậy Lạc Lạc không phải Đại Cẩu Hùng rồi, Lạc Lạc không phải Đại Cẩu Hùng thì chị cũng không phải rồi. Vậy chị là gì đây?"
"Nguyên Đại! Là Nguyên Đại! Không phải Đại Cẩu Hùng, là Nguyên Đại!"
"Vậy Lạc Lạc chính là Lạc Nhị, thật nhị!"
*Nhị = ngốc
Trong đầu như vẫn còn quanh quẩnnhững lời đó, khi nàng nhìn Lạc Lạc dường như lại thấy được động tác lúc đó của Chu Nguyên, đưa tay sờ hai gò má nó, đưa tay chọt chọt mũi, sự cưng chiều hoàn toàn lộ ra. Ánh tà dương khi ấy rơi lên lưng nàng, ánh sáng màu da cam ôm lấy mái đầu tóc ngắn mềm mại, cô gái lần đầu gặp thì trông có vẻ khô khan lúc này híp nửa mắt nhẹ cười với đứa bé vậy mà lại có một mặt linh động và trẻ con như thế, quả nhiên làm người khác không thể ngờ. Nhớ lại ý cười nhỏ vụn tràn đầy trên khóe mắt đối phương, ánh mắt Tô Mộc Nhiễm nhìn Lạc Lạc cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
"Sườn chua ngọt a, rau xanh nữa. . . cà rốt cắt sợi. . . khoai tây cắt sợi. . . còn có rất nhiều rất nhiều nha, Nguyên Đại có muốn ăn không, muốn ăn thì lần sau về nhà với con nha, Lạc Nhị sẽ bảo mẹ làm cho ăn~~ " Lạc Lạc một tay nắm điện thoại, một tay giơ lên đếm những món đã ăn trong tối nay. Hứ hứ, Nguyên Đại nói đêm nay ăn không no đói bụng quá, nhưng mà hôm nay mẹ lại làm rất nhiều món ăn, nãy bảo về chung lại hổng chịu, cho chảy nước miếng, chết thèm!
"Con không phải người xấu, Nguyên Đại mới phải, không chịu theo con về nhà." Lạc Lạc ôm điện thoại giọng nói mềm mại oán giận, nó đã đến nhà Nguyên Đại rất nhiều lần gặp qua gia gia và nãi nãi nhà Nguyên Đại rồi, nhưng mà Nguyên Đại lại không một lần về nhà với nó, thấy ghét.
"Ngày mai đến chơi với gia gia và nãi nãi ạ? Nhưng mà ngày mai Lạc Lạc phải đi chơi với mẹ. . ." Lạc Lạc vừa nghe Chu Nguyên nói liền bật người ngồi thẳng dậy, vô thức đưa mắt nhìn qua người Tô Mộc Nhiễm.
"Thế à, vậy đi chơi vui vẻ." Chu Nguyên nằm trên sofa, nghe con bé trả lời cũng thấy đáng tiếc, mẹ nói ngày mai muốn dẫn Đường Văn Nhuận đi chơi, còn khéo léo biểu đạt gần đây không gặp Lạc Lạc, phải chi có thể đưa con bé đi cùng. Xem ra không thành công rồi a. Nói đến đây cũng không biết miệng Lạc Lạc từ khi nào lại ngọt ngào như vậy, dụ dỗ mẹ kế và cha ruột yêu thích vô cùng, địa vị ở nhà nàng hầu như đã vượt qua Ôn Lương, hoàn toàn xứng đáng trở thành nhân vật được hoan nghênh nhất. Chưa hết, trước kỳ nghỉ quốc khánh mẹ kế còn nghĩ coi có thể đưa Lạc Lạc đi theo không, lúc đi về còn mua chút quà cho Lạc Lạc. . . thật sự là. . .
Lạc Lạc nghe được lời Chu Nguyên, cắn cắn môi, lại nhìn qua mẹ, gương mặt nhỏ nhắn không biết phải quyết định thế nào, "Vậy lần sau con sẽ tới chơi với gia gia và nãi nãi, ngày mai cùng đi chơi với mẹ nha, theo con và mẹ nha, nha Nguyên Đại?" Nó dè dặt hỏi, sợ Chu Nguyên từ chối. . .
"Sặc. . ." Chu Nguyên có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ Lạc Lạc sẽ mời mình. Nhưng mà ngày mai cuối tuần, nàng phải đi làm a, cho nên. . . "Ngày mai không được, lần sau nha."
"Đi mà đi mà, Nguyên Đại đi chung có được không, chúng ta cùng đi ăn đồ ngon, đi chơi vòng quay ngựa gỗ có được không?"
". . ."
Tô Mộc Nhiễm vẫn để ý tới tình huống của Lạc Lạc ở bên kia, nghe nó nói một câu tùy hứng như thế thì có chút ngạc nhiên, cho tới bây giờ con bé cũng chưa nói chuyện như vậy với nàng, thế mà nói với Chu Nguyên. Muốn nhìn vẻ mặt hiện giờ của con bé, nhưng quay đầu lại thì đối mặt với ánh mắt lấp lánh của nó, nó nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt chờ mong, "Mẹ~ mẹ bảo Nguyên Đại ngày mai đi theo chúng ta tới khu vui chơi có được không?"
". . ." Con bé này, nàng nên nói nó thông minh, hay là gian xảo đây? Dùng nàng tới ép Chu Nguyên. . .
——-——-——-——-——-——-——-——-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyên đại, Lạc nhị, Nhuận tam, Tô tứ. . . cho nên mới nói, Tô lão sư quả nhiên bị người ta tam*!
(*Trời ơi nhị thì mình biết chứ tam thì... tra rồi, MÌNH ĐOÁN là người thứ ba, hoặc là bị cắm sừng
|
Đệ tam thập nhất chương: Baba đi đâu rồi. . .
Chịu không nổi ánh mắt tội nghiệp của con gái, Tô Mộc Nhiễm quyết định nhận điện thoại giúp con gái một phen. Nàng cười cười với Lạc Lạc, ý bảo nó đem điện thoại đến đây, quả nhiên, nó nhìn thấy động tác này của nàng ánh mắt liền sáng lên không ít, vội vàng chạy tới đưa điện thoại.
Tằng hắng một cái, Tô Mộc Nhiễm nắm điện thoại nhẹ giọng nói với Chu Nguyên ở đầu dây bên kia, "Chu Nguyên, là cô, ngày mai em có thời gian chứ?"
Còn đang tìm từ để an ủi con bé, Chu Nguyên nghe được giọng của mẹ nó thì có chút sửng sốt, bàn tay nắm điện thoại cũng chặt hơn vài phần, "Sặc. . . cái kia. . ."
"Nếu mai có thời gian, đi chơi cùng mẹ con cô được không?" Tô Mộc Nhiễm nghe ra do dự trong lời của nàng, nhếch khóe môi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt chờ mong của Lạc Lạc, một tay cầm bút máy chơi, nụ cười có bao nhiêu thích thú, "Lạc Lạc nói đã lâu không gặp được em, rất nhớ em, thế nào, muốn đến hay không?"
". . ." Đã lâu không gặp rất nhớ nàng? Lạc Lạc hôm qua nàng gặp không phải Lạc Lạc sao? Bạn Tô Lạc Đồng thật đúng là đem câu 'một ngày không gặp như cách xa ba thu' hiểu thấu hoàn toàn a, nhưng mà vì vậy có thể thấy được một khi con bé đã muốn thì chấp nhất đến cỡ nào.
Chu Nguyên nghĩ, vừa muốn đáp lời, người ở đầu dây bên kia lại tưởng nàng không nghe thấy, vì vậy nhẹ thổi qua một âm, "Hửm?"
Tiếng nói dịu dàng xuyên qua điện thoại truyền đến tai, tựa hồ còn nhuộm thêm phần quyến rũ, Chu Nguyên nghe vậy ngẩn người ra, cứ như thế tim đập chậm nửa nhịp. . .
"Ặc. . ." Nàng ngồi dậy, tằng hắng giọng rồi đáp lời, "Cái kia, rất xin lỗi, ngày mai em phải làm thêm, thật sự không thể đi cùng. . ." Nàng ho khan vài tiếng, tựa hồ muốn đem cảm giác kỳ lạ khi nãy ho ra ngoài, một hồi lâu mới khôi phục lại bình thường.
"Vậy à, ừ em cố gắng làm việc. Lần sau có cơ hội thì cùng đi được không, ừm, cô trả điện thoại cho Lạc Lạc." Tô Mộc Nhiễm nhìn Lạc Lạc nhẹ nhàng cười, sau đó đưa điện thoại qua. Chu Nguyên sẽ làm gì để dỗ dành Lạc Lạc a, thật đúng là khiến nàng chờ mong.
Quả nhiên, sau khi nhận điện thoại vẻ mặt Lạc Lạc nháy mắt liền suy sụp, "Dạ, Nguyên Đại phải đi làm. Lần sau nhớ đi nha, dạ, bái bai, con sẽ ngủ ngon, Nguyên Đại cũng vậy nha, chụt~ "
Sau khi cúp điện thoại, Lạc Lạc đẩy di động đi gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng. Tô Mộc Nhiễm thấy vậy thì đưa tay ôm lấy nó, đặt lên đùi cúi người hôn lên gò má, thấp giọng dỗ dành, "Sao con buồn vậy, lần sau Chu Nguyên lão sư sẽ đi với con mà, ngày mai đi cùng mẹ cũng không vui sao?"
"Nhưng mà. . . Nguyên Đại nói phải đi làm, mẹ, Nguyên Đại đi làm sau này có thể nào sẽ bận rộn giống như mẹ không? Có thể nào sau này không có thời gian chơi với Lạc Lạc? Vậy sau này có phải rất lâu rất lâu nữa Lạc Lạc mới có thể gặp được Nguyên Đại?" Con bé nói rất khẽ, cúi đầu đem nỗi lo lắng của mình bày tỏ ra.
Bàn tay vỗ vỗ lưng con bé chợt khựng lại, trong lòng thít chặt, nói không rõ nỗi lòng, trong cổ họng như có gì nghẹn lại, "Sẽ không a, Nguyên Đại còn đang đi học, giống như Lạc Lạc vậy, không thể mỗi ngày đều đi làm, cho nên Nguyên Đại vẫn sẽ có lúc chơi với con."
"Nhưng mà nếu Lạc Lạc đến trường thì cũng không gặp được Nguyên Đại a, đã lâu lắm lâu lắm rồi Nguyên Đại chưa đưa con đi chơi patin. . ."
"Đó là bởi vì lớp học patin đã hết a, hơn nữa tối ngày mai Lạc Lạc có thể học patin với Nguyên Đại mà." Trong lồng ngực như có vật gì đè nặng, Tô Mộc Nhiễm cảm thấy bàn tay mình vỗ lưng con bé cũng không còn sức lực.
"Nhưng mà ngày mai vẫn không gặp được Nguyên Đại, tại sao Nguyên Đại không đi chơi với con? Cả ngày Mạch Nha đều nói baba mama bạn ấy sẽ đưa bạn ấy đến khu vui chơi, Nhuận Nhuận cũng nói cha và mẹ đưa bạn ấy đến Disneyland, nhưng mà tại sao Nguyên Đại không đi chơi với con? Vì. . . Nguyên Đại không phải baba của con ạ?" Lạc Lạc dè dặt ngẩng đầu, trong đôi mắt nó ngập nước nhìn mẹ, nó cắn môi, lần đầu tiên bướng bỉnh đem nghi vấn trong lòng nói ra như vậy, Tô Mộc Nhiễm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đó, từ trong ánh nước thấy được bản thân khoanh tay chịu trói.
Con bé đau buồn tủi thân như vậy, hoàn toàn không còn ngây thơ như lần đầu tiên nữa, nàng nên nói cái gì bây giờ?
Còn chưa đợi nàng nghĩ xong câu trả lời, ủy khuất của con bé cứ phát tiết ra không hề dự báo trước, "Mạch Nha nói, baba sẽ làm ngựa gỗ cho bạn ấy cưỡi, sẽ mua cho bạn ấy rất nhiều đồ ăn ngon, võ công rất lợi hại, đánh tất cả người xấu phải bỏ chạy. Nhưng mà, Nguyên Đại cũng như vậy a, sẽ bế Lạc Lạc, cũng sẽ mua kem cho Lạc Lạc, biết trượt patin, sẽ đuổi cổ những người bắt nạt Lạc Lạc, còn có thể băng bó vết thương cho Lạc Lạc, không hề đau chút nào, tại sao Nguyên Đại không phải là baba của con?" Một giọt, hai giọt nước mắt ấm áp rơi lên mu bàn tay Tô Mộc Nhiễm, con bé cúi đầu nàng không thể nhìn thấy gương mặt của nó, nhưng giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay nàng lại giống như một ngọn lửa nóng rực giáng vào lòng, nóng rát, khiến nàng bất tự giác ôm con bé càng thêm chặt, miệng nàng run rẩy, nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Giọng nói của con bé nhuộm thêm tiếng nức nở, nó cúi đầu tủi thân rơi nước mắt, "Con biết Nguyên Đại không giống với baba của những người khác, nhưng Nguyên Đại giống như baba của Mạch Nha đối xử với con rất tốt. Tại sao Nguyên Đại không phải là baba của con? Nếu như Nguyên Đại không phải baba của con, vậy baba của con đi đâu rồi?" Nó ngẩng đầu, trên gương mặt mũm mĩm nước mắt rơi đầy, "Có phải baba, không cần Lạc Lạc?"
Có phải baba không cần Lạc Lạc, nếu như không phải, tại sao ba không trở về. . . không trở về gặp Lạc Lạc?
Đứa trẻ nho nhỏ đưa mắt nhìn mẹ, hỏi ra thắc mắc lớn nhất đáy lòng. Tô Mộc Nhiễm nhìn con bé, cánh môi run rẩy lại không nói nên được lời nào, con tim giống như bị vật gì hung hăng đâm vào, đau đớn trong lòng lan tràn ra toàn thân, sức lực cả người giống như nước bị tháo đi, ngay cả đưa tay vỗ về con bé cũng không thể làm, "Lạc Lạc ngoan, đừng khóc." Rốt cuộc cũng đưa tay sờ lên đôi gò má con bé, nhưng Tô Mộc Nhiễm lại chỉ nghe bản thân mình nói được một câu khô khan này.
Đột nhiên sinh ra ủy khuất bởi vì lời của mẹ không chút nào thỏa mãn câu hỏi của nó, hoàn toàn bạo phát, nỗi lo lắng và sợ hãi nhiều ngày chôn giấu dưới đáy lòng của con bé hóa thành tức giận và thất vọng. Chưa từng có can đảm như thế làm con bé hất tay mẹ mình ra, sau đó đưa tay quẹt nước mắt trên mặt mình, đá chân nhảy xuống tránh khỏi vòng tay mẹ, vừa khóc vừa chạy về phòng, nhảy lên giường chôn vào chăn khó chịu òa khóc.
Cánh tay Tô Mộc Nhiễm ngừng giữa không trung, nàng nhìn bóng lưng con bé đóng sầm cửa lại, kinh ngạc sững sờ tại trên ghế như thế. Hôm nay con bé làm sao vậy, tại sao đột nhiên thay đổi liền thay đổi. . . rõ ràng bình thường nó đâu như vậy, rõ ràng bình thường cho đến giờ nó cũng chưa nhắc đến. . . baba a. . .
Nó làm sao vậy. . . Tô Mộc Nhiễm hít một hơi, sau đó chán nản ngồi xuống sofa, ngẩn người nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp trên bàn.
Từ khi Lạc Lạc chào đời, vì công việc nên nàng không để con bé ở bên cạnh mà giao cho cha mẹ của mình. Cho nên đối với Tô Mộc Nhiễm mà nói, những ngày ở bên Lạc Lạc cũng chỉ là hai tháng này, ở một mình đã quen, nàng thật sự không có kinh nghiệm nuôi con, làm một người mẹ, nàng biết rõ mình không đủ tư cách. . .
Đây là lần thứ hai nàng thấy Lạc Lạc khóc, lần đầu tiên là vì cãi nhau cùng Đường Văn Nhuận, lần thứ hai. . . haiz, nàng đưa tay day trán, đôi mắt xót xa, nàng cũng rất muốn an ủi con bé, nhưng mà giờ khắc này ngay cả nàng cũng không biết phải làm sao. Lời nói của con bé giống như một con dao găm vào tim, đau đến khiến nàng chẳng biết phương hướng nữa. Nàng biết ngày này thế nào cũng đến, nhưng lại không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy, dưới tình huống nàng không hề chuẩn bị giết nàng không kịp trở tay. . .
Lạc Lạc chạy về phòng mãi cũng không thấy mẹ dỗ dành, càng khóc kịch liệt hơn.
Nó ghé vào giường, càng nghĩ càng tủi thân, càng tủi thân khóc càng đau đớn.
Oa oa oa. . . tại sao Mạch Nha có baba mình lại không có. . .
Oa oa oa. . . tại sao baba mama của Mạch Nha sẽ đưa bạn ấy đi khu vui chơi nhưng mình lại không có. . .
Bà ngoại nói với nó, nó chỉ có mẹ, mẹ bận rộn nhiều việc, một năm mới trở về gặp nó một lần. Cho nên nó biết người luôn gửi cho nó rất nhiều rất nhiều quà, giọng nói rất êm tai trong điện thoại, gương mặt xinh đẹp trong video call chính là mẹ của nó. Mỗi khi đến tết sẽ là lúc nó vui nhất, bởi vì mama xinh đẹp sẽ trở về, buổi tối sẽ ôm nó ngủ, khi đó nó cho rằng, trẻ con trên thế giới này cũng chỉ có mẹ mà thôi. . . nhưng mà năm nay, Đậu Đậu vừa mới dọn tới dưới lầu lại gọi một người đàn ông là baba, nó không hiểu, nó hỏi Đậu Đậu, baba là cái gì? Đậu Đậu nói baba chính là baba, là người rất thân thiết với mình. . .
Nhưng mà bà ngoại nói, người thân thiết với nó nhất là mẹ a, không phải baba, vậy baba là cái gì? Nó hỏi bà ngoại, baba là cái gì? Bà ngoại chỉ sờ đầu nó, thở dài một hơi, nó cảm giác được bà ngoại không vui, bà ngoại không vui nó sẽ không hỏi, bởi vì nó muốn bà ngoại vui vẻ, và nó thì phải ngoan, bởi vì như vậy mẹ mới có thể trở về thăm nó nhanh hơn. Không hỏi nữa nó lại không biết baba là cái gì?
Rốt cuộc baba là cái gì?
Về sau về sau, Đậu Đậu nói với nó baba mama là người thân thiết nhất thế giới này, có hai người ở bên cạnh mới là bình thường, nhưng mà nó chỉ có mẹ a, có phải nó không bình thường hay không? Nó hỏi bà ngoại tại sao Đậu Đậu có baba mama nó lại chỉ có mama, có phải nó không bình thường hay không? Bà ngoại vẫn chỉ vuốt đầu nó, lại một lần nữa thở dài, bà ngoại nói nó cũng có ba, chỉ là ba đi đến một nơi rất xa rất xa, vẫn chưa trở về, cho nên hiện tại nó chỉ có mẹ.
Khi đó nó rất vui, thì ra nó cũng có ba, giống như Đậu Đậu nó cũng có ba, nó bình thường. Vì vậy nó ôm cõi lòng đầy chờ mong, đợi a đợi, đoán a đoán.
Có phải baba cũng bận rộn như mẹ, phải rất lâu rất lâu mới trở về gặp nó?
Có phải baba là siêu nhân điện quang, phải đợi tiểu quái thú xuất hiện mới có thể gặp được?
Nó đợi không được, cũng đoán không được. . .
Mãi cho đến ngày ở trạm xe lửa, vì mẹ có việc phải rời đi một lát, khi nó ngồi thấp thỏm bất an giữa đám người đông nghịt, nó tìm ra được đáp án.
Người đó, giống như baba của Đậu Đậu, mặc chiếc áo sơmi trắng, quần đen, để tóc ngắn, cao cao, nhất định là baba của nó. . .
Sẽ ôm nó vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành nó, nhất định là baba của nó. . .
Nhưng mà, rõ ràng người này đối xử với nó tốt như vậy, mẹ lại nói, người này không phải baba. . .
Người này không phải baba vậy baba của nó là ai?
Nó không thích mẹ, rất lâu rất lâu không về thăm nó còn không nói cho nó biết baba nó là ai. . . rõ ràng Nguyên Đại giống như baba vậy mà lại không cho nó gọi là baba. . .
Nguyên Đại không phải baba, vậy baba là ai?
Nó không thích mẹ, luôn dỗ dành nói là baba đi đến một nơi rất xa rất xa.
Đến một nơi rất xa rất xa thì không trở lại sao? Do không cần nó nữa sao? Nó không tin, nếu như là Nguyên Đại, dù ở nơi rất xa rất xa nào Nguyên Đại cũng sẽ trở về tìm nó! Cho nên, Nguyên Đại không phải baba, thì chính là nó không có baba. . .
Rõ ràng chính là, rõ ràng chính là nó không có baba a. . .
Rõ ràng chính là nó không có baba a. . .
Tại sao mẹ muốn gạt nó, nó ghét mẹ!
|
Đệ tam thập nhị chương: Đây là bắt đầu
Chuyện xảy ra đêm nay quả thật làm Tô Mộc Nhiễm bất ngờ, người ta nói tâm tình trẻ con như khí trời tháng 6, thay đổi thất thường, một giây trước còn bình thường trò chuyện với Chu Nguyên, giây tiếp theo đã bỏ chạy về phòng khóc như vũ bão. Tay phải day trán, Tô Mộc Nhiễm tựa lưng lên ghế phòng làm việc, ánh mắt mệt mỏi.
Dù Lạc Lạc đã 4 tuổi rồi, nhưng kinh nghiệm làm mẹ của Tô Mộc Nhiễm vẫn là rất ít, đối mặt với tình huống như vậy khó tránh khỏi không biết làm sao. Huống chi việc con bé vừa hỏi chính là điều cấm kỵ nàng vẫn không thể nói ra, những lời đó của con bé giống như một con dao sắc bén, từng chút từng chút khoét xuống cửa trái tim đã đóng bụi, xé rách vết thương được ngụy trang vô cùng kỹ lưỡng, tâm sự nhiều năm liền cứ như thế máu chảy đầm đìa bại lộ ra ngoài? Đau đớn trong lòng lan tràn đến xương cốt tứ chi, khí lực như nước bị tháo đi, bản thân nàng cũng không tỉnh lại được, làm sao nàng có thể bình tĩnh. . . dù cho đã qua nhiều năm như vậy, vừa nhìn đến con bé, hình ảnh ngày xưa lại hiện về, nghĩ một chút cũng cảm thấy đau. . .
Con bé vẫn đang khóc, vẫn đang chờ nàng cho câu trả lời thuyết phục, thân làm mẹ nàng hẳn nên đi dỗ dành nó. . . nhưng mà nàng thật sự rất đau, không thể động đậy. . .
Nàng đưa tay ôm trán, suy nghĩ trong đầu rối loạn như tơ.
Rì rì rì. . .
Điện thoại di động đặt trên bàn ngay lúc này lại đúng lúc vang lên, trong thư phòng vắng lặng âm thanh liền rõ ràng như vậy, rõ ràng đến có thể bắt Tô Mộc Nhiễm ra khỏi mối suy nghĩ, khiến nàng khôi phục lại tinh thần. Hốt hoảng, nàng đưa tay cầm lấy điện thoại, cái tên lóe trên màn hình khiến nàng giật mình.
. . . Chu Nguyên. . .
Giống như ánh sáng cắt xuyên qua bóng tối, giờ khắc này cuộc gọi của nàng đến đúng lúc như vậy. . .
Chu Nguyên. . .
Tô Mộc Nhiễm trầm ngâm nhìn cái tên trên màn hình, đặt ngón tay lên, nhìn một giây, cuối cùng vẫn trượt qua nghe điện thoại.
Nếu như là Chu Nguyên, đem điện thoại đưa cho Lạc Lạc có lẽ sẽ khiến con bé cười đúng không, nàng nghĩ.
Chu Nguyên nắm di động, nhíu nhíu mày. Chuông reo lâu như vậy rồi vẫn chưa có ai bắt máy, chẳng lẽ ngủ rồi sao? Không thể nào, rõ ràng vừa rồi còn nói chuyện với hai người họ mà. . . trong lúc nàng đang tự hỏi tự trả lời, suy đoán tại sao lâu như vậy đối phương vẫn không bắt máy, chẳng lẽ không có ở nhà, thì đột nhiên, điện thoại được thông.
"Alo, Tô lão sư? Vẫn chưa ngủ ạ? Cái kia, em muốn hỏi, ngày mai cô và Lạc Lạc ra ngoài chơi là đến đâu chơi?" Điện thoại vừa thông, tay cầm bút của Chu Nguyên hơi căng thẳng, sau khi ấp úng nói như thế, nàng chờ đối phương trả lời, nhưng mà qua hồi lâu bên kia cũng không truyền đến âm thanh.
Ế?! Sao không có tiếng gì hết a, chẳng lẽ gọi lộn số, không thể nào. Chân mày nàng nhíu lại, thử gọi, "Tô lão sư, cô có ở nhà không?"
"Tô lão sư?"
"Ừ, Chu Nguyên, có việc gì?" Một hồi lâu, mới nghe được giọng nói như vừa tỉnh mộng của đối phương.
Giọng điệu này. . . sao nghe có cảm giác sai sai, từ trước đến nay luôn cẩn thận tỉ mỉ nhìn tâm tình người khác, Chu Nguyên nhạy cảm phát giác Tô Mộc Nhiễm xảy ra chuyện không vui, vì vậy vô thức giọng điệu trở nên khẽ khàng hơn, "Ừm, cái kia, em muốn hỏi, ngày mai cô và Lạc Lạc đến đâu chơi?"
"À, cái này a, khi nãy có nói, khu trò chơi."
"Nơi mới mở ạ? Bên thành bắc. . ." Chu Nguyên dừng một chút, liếc mắt ra ngoài phòng khách, lại quay đầu trở về trang giấy nàng vừa dịch, nói ra mục đích của mình, "Mẹ em nói ngày mai đưa Nhuận Nhuận đến khu trò chơi, muốn đưa Lạc Lạc đi cùng, bảo em hỏi cô có đồng ý đi cùng hay không."
Mới vừa kể với Dung Thanh ngày mai Lạc Lạc đi chơi với mẹ xong, bóng đèn của mẹ kế lóe sáng, liền nghĩ có nên bắt cóc cả nhà lớn nhỏ của Lạc Lạc ra ngoài hay không? Ra lệnh cho Chu Nguyên nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, khiến Chu Nguyên nổi hắc tuyến.
Mẹ con người ta ngày mai ở trong thế giới hai người tự dưng bảo đi chung với người khác, mẹ xác định mình không phá hoại kế hoạch của người ta sao? Tuy trong lòng cảm thấy rất kỳ cục, sau khi nói một hồi với mẹ kết quả vẫn là Chu Nguyên đi mời. . .
Tô Mộc Nhiễm ngồi trên ghế hoàn toàn không nghĩ Chu Nguyên lại tới mời, nghe vậy cũng ngẩn ra. Ngày mai ra ngoài, vốn là muốn ở bên cạnh chơi đùa cùng Lạc Lạc, nhưng mà xảy ra chuyện này, cũng không biết ngày mai có thể làm Lạc Lạc vui vẻ hay không. Nếu đã như vậy. . .
"Ừm, được. Vậy ngày mai đi cùng nhau, nhưng mà. . ." Tô Mộc Nhiễm dừng một chút, cười gượng, "Vừa rồi Lạc Lạc khóc, hình như rất ủy khuất, không biết ngày mai nó có vui vẻ ra ngoài không. . ."
Hả hả hả?!! Chu Nguyên nghe vậy hai mắt mở to, khóc, còn rất ủy khuất?!!! Chẳng lẽ mình làm con bé giận?!! Chỉ vì ngày mai nàng không thể đi chơi cùng mà khóc, đến mức đó sao?!
Lúc nào cũng rất thương con nít, Chu Nguyên nghe vậy cũng không chú ý tới giọng điệu có thoáng chút đau khổ của Tô Mộc Nhiễm, nắm điện thoại vội vàng nói, "Tô lão sư, có thể đưa điện thoại cho Lạc Lạc không, em sẽ dỗ con bé."
"Ừm, được."
Lúc đưa điện thoại cho Lạc Lạc, Tô Mộc Nhiễm thấy đôi mắt con bé đỏ hoe liền thấy đau lòng, nhìn con bé nhận điện thoại liền oa một tiếng nước mắt giàn giụa, trong lòng càng thêm đau. Nàng ngồi bên giường, đèn trong phòng rất sáng, có thể để nàng nhìn thấy rõ ràng mỗi động tác và vẻ mặt của con bé, rõ ràng đến khiến nàng hiểu ra vừa rồi mình tránh né tạo thành bao nhiêu tổn thương cho Lạc Lạc. . . hai tay chống trên giường, nhìn con bé nức nở khóc, tay nắm điện thoại, nhìn nó nói ra từng lời đứt quãng, một tay nàng siết chặt tấm drap giường, một tay nhẹ nhàng vươn đến gương mặt con bé, dịu dàng lau nước mắt cho nó.
Có một số việc, đúng là vẫn phải nói ra. Mặc kệ sớm hay muộn, dù sao cũng trốn không thoát. . .
Cũng không biết Chu Nguyên nói gì với Lạc Lạc, trước đó nó còn khóc đến tối tăm trời đất qua một hồi từ từ chỉ còn nức nở, sau đó thì nín khóc mỉm cười. Nó cười như thế khiến tim Tô Mộc Nhiễm cũng nhẹ nhõm không ít, lại nói chuyện hồi lâu với Chu Nguyên mới buông điện thoại.
Có lẽ đây là lần đầu tiên nó làm một đứa trẻ khổ não như thế ở trước mặt mẹ, Lạc Lạc cảm thấy mình giống như một đứa trẻ hư, vì vậy sau khi cúp máy thì áy náy quay qua nhìn Tô Mộc Nhiễm, nó luôn rất nghe lời mẹ, cho đến bây giờ cũng không khóc không quấy, vừa rồi là lần đâu tiên nó có biểu hiện tùy hứng như thế ở trước mặt mẹ.
Bà ngoại nói, mẹ thích trẻ con nghe lời, có phải hành vi vừa rồi của nó rất không nghe lời không, Nguyên Đại cũng nói con nít vừa khóc vừa quấy tuyệt đối không đáng yêu, vậy mẹ có thấy nó rất phiền phức không. . . mẹ có thấy nó không ngoan, không cần nó nữa không. Nó ngẩng đầu, thấp thỏm nhìn Tô Mộc Nhiễm, lại chỉ thấy nàng ôn nhu nhìn nó mỉm cười, vẫn giống như từ trước đến giờ, vì vậy bất an trong lòng cũng vơi đi không ít. . .
Tô Mộc Nhiễm nhìn vẻ mặt nó bất an như một con thú nhỏ, ôn nhu cười cười, cúi người kéo nó vào lòng, kề lên vành tai tinh xảo của nó, ôn nhu nói, "Mẹ xin lỗi Lạc Lạc. . ."
Mẹ có lỗi với con, xin lỗi.
. . .
Thật vất vả Chu Nguyên mới chọc con bé cười được, sau khi cúp máy không khỏi thở phào một hơi. Tựa lưng lên ghế, tay trái siết thành nắm đặt lên trán, nhìn chiếc điện thoại trên tay phải, chân mày nhíu chặt. Vừa rồi hình như con bé rất ủy khuất, khóc nức nở, nghe mà đau lòng muốn chết. Nhưng mà. . . xem ra trước đó Tô lão sư không có dỗ nó rồi, nếu không tại sao con bé gặp nàng liền khóc dữ dội hơn, nói thật thì, Chu Nguyên cảm thấy Tô lão sư này làm mẹ thật tình không có đáng tin a. . .
Người mẹ không đáng tin cậy như thế. . .
Chu Nguyên siết tay thở dài một hơi, đồng thời còn đưa mắt qua nhìn chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn, quen nhau hai tháng ý nghĩ trong lòng cũng từ từ được chứng thực, Lạc Lạc, con bé chỉ có mỗi mình mẹ.
Đứa trẻ dưới sự giáo dục của người mẹ đơn thân không đáng tin cậy như thế, Chu Nguyên bày tỏ mình rất lo cho hoàn cảnh trưởng thành của Lạc Lạc a. Chung quy nàng vẫn cảm thấy mình nên nói cái gì đó với Tô lão sư sẽ tốt hơn. . .
Trong lúc Chu Nguyên đang xoắn quẩy không biết có cần nhúng tay vào chuyện của Lạc Lạc hay không, Dung Thanh bước vào từ phòng khách, thấy Chu Nguyên ngồi trên ghế bộ dạng suy tư, nhướng mày, đi qua khoát tay lên vai nàng, "Gọi điện xong chưa, Tô lão sư nói thế nào?"
"Hả?" Xúc cảm truyền đến vai khiến Chu Nguyên cứng đơ cả người, vội vã nhìn lại, thấy người đến là mẹ thì thả lỏng bờ vai, "Cô ấy nói được."
"Ừ, vậy ngày mai con đi cùng không?" Dung Thanh đỡ vai Chu Nguyên cúi đầu nhìn nàng, khí thế bức người. Từ trên cao nhìn xuống như vậy khiến Chu Nguyên bất tự giác khí thế thấp đi mấy phần.
"Con có việc bán thời gian bên KFC, cho nên. . ." Trước đó từ chối qua một lần rồi nhưng không nói rõ lý do, lúc này nói ra chẳng hiểu sao lại có một cảm giác bất an, nàng nói có chút do dự, sợ hãi cùng chờ đợi quyết định của mẹ.
Dung Thanh gật đầu, vỗ vỗ bờ vai nàng, xoay người rời đi, "Ừ." Chu Nguyên vểnh tai nghe tiếng bước chân của nàng, trong lòng thầm tính xem bao nhiêu bước nữa thì nàng sẽ ra ngoài, lẩm nhẩm đếm đếm bước chân đến cạnh cửa thì Dung Thanh dừng lại, trong giọng nói của nàng mang thêm phần nghiêm khắc khó gặp, trong giọng nói thoáng mang thêm chút trách cứ khiến Chu Nguyên bất tự giác ngồi thẳng người dậy. . .
"Mẹ mặc kệ con bây giờ bận cái gì cũng được, quậy cái gì cũng được, sáu cấp* và TEF** của con tốt nhất có thể qua trong tháng 12, bằng không sang năm trước lúc xuất ngoại bận rộn thì phiền đến mẹ!" Dung Thanh đứng ở cửa, đưa lưng về phía Chu Nguyên, trái ngược với lời nói nghiêm khắc ấy, giấu trong đáy mắt nàng là nỗi lo lắng, nàng mím môi, sau khi nói một câu như thế thì nhấc chân bước ra thư phòng.
*Cái này viết tắt, mình chỉ biết là nói về tiếng Anh thôi
**Bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Pháp
Chu Nguyên nhìn màn hình vi tính, cửa xép bên ngoài chưa có đóng, màu lam trước cửa sổ thật giống như bầu trời làm người khác muốn vươn đến, nàng đặt đầu xuống lưng ghế tựa, cả người ngửa ra sau, chậm rãi hít một hơi, sau đó phun ra, "Vâng."
Mặc dù vẫn luôn bận rộn bán thời gian kiếm tiền, nhưng mà bài tập nàng chưa bao giờ ngơi nghỉ a. Muốn có việc làm nên đến bây giờ nàng đều đem hết toàn lực ra để hoàn thành cho tốt nhất, chuyện có thể làm năm phần nàng tuyệt đối không làm ba phần, huống chi chuyện xuất ngoại. Nhưng vì, trước lúc kỳ nghỉ hè này kết thúc, không có ai càng thêm hi vọng có thể rời xa chỗ này hơn nàng, đến nơi rất xa không bao giờ trở về nữa. Chỉ là lúc này đây. . . hiếm khi mẹ bày tỏ quan tâm với chuyện nàng xuất ngoại, nhưng nàng lại một chút cũng không vui nổi. . .
Tại sao đột nhiên lại thấy không vui đây, trong lòng như có gì đè nặng trĩu, thoáng cái liền cảm thấy rầu rĩ không vui.
Nàng nhìn màn hình vi tính, trong một lúc, đột nhiên thấy buồn.
Haiz, trẻ con có nỗi lo của trẻ con, thanh niên có phiền não của thanh niên, thế giới này vốn phải mò mẫm trong phiền não gút mắt mới có thể tìm ra con đường mới, không phải sao?
Đêm khuya, không trăng, người chưa ngủ.
Tô Mộc Nhiễm ngồi bên giường, một tay đặt trên đệm, một tay đặt lên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lạc Lạc, nhẹ nhàng vỗ về. Dưới ngọn đèn mờ trên đầu giường, nàng nhìn hai gò má con bé, ánh mắt nhu hòa. Đứa trẻ này, nàng mang thai 10 tháng mới sinh ra, là vật duy nhất người đó để lại cho nàng trên thế giới này, đứa nhỏ chọc người thương yêu như vậy làm sao nàng có thể không cố gắng quý trọng.
Nè, Đồng Lạc, đây là đứa con duy nhất của chúng ta, em sẽ cố gắng nuôi nấng nó, cho nên anh yên tâm đi đi, em và con cũng nhất định có thể khỏe mạnh.
Nàng cúi đầu, nhìn gương mặt non nớt mà quen thuộc của con bé, khom người hôn xuống.
Giọng nói non nớt như còn quanh quẩn bên tai, lúc này đây dù cho có cô độc một mình nàng cũng cảm thấy may mắn vô cùng.
Baba không có ở đây cũng không sao, Lạc Lạc có mẹ là tốt rồi, sau này Lạc Lạc sẽ ngoan. . .
Con bé thật sự rất ngoan a, thật sự rất ngoan, Tô Mộc Nhiễm nghĩ. Cởi bỏ khúc mắc vẫn luôn tích tụ trong lòng con bé, tựa hồ quan hệ của mẹ con hai người lại tốt hơn một chút, từ từ thôi, dù sao nỗi thiếu hụt đó cũng có thể bù đắp lại, dù sao có thể để cho đứa trẻ này an an ổn ổn trưởng thành là được, không phải sao?
Đêm khuya, không trăng, người chưa ngủ.
Chu Nguyên ngồi ở đầu giường, ánh sáng màu xanh lam trên màn hình di động đem gương mặt trắng nõn của nàng càng lộ thêm vẻ nhợt nhạt, nàng nhìn tin nhắn vừa nhận được kia, không ngăn được khóe môi mình nhoẻn lên.
【Cám ơn em, Chu Nguyên. . .】
Cám ơn? Cám ơn cái gì? Ôi trời, sắp 12 giờ rồi, Tô lão sư còn chưa ngủ sao? Nàng vẫn tự lầm bầm, ngón tay nhanh chóng bay lượn trên bàn phím, rất nhanh đã gõ xong một tin nhắn trả lời. . .
Đối với vài người mà nói, đây chỉ mới là bắt đầu, đối với vài người mà nói, đây là con đường mà cuộc đời này nên bước lên. Vô luận thế nào, duyên phận đến đây, cái gọi là câu chuyện cũng sắp bắt đầu rồi. . .
Duyên sinh cùng duyên chết, nhiều năm sau, ở một buổi tối nào đó Chu Nguyên mở điện thoại lên đọc lại tin nhắn cũ, nhìn thấy tin nhắn mình trả lời ở một buổi tối nào đó, đột nhiên sinh ra cảm giác duyên phận đã được định từ trước.
===
Hôm nay 2 chương vì muốn báo Lạc Lạc hông sao T_T
Và cũng vì ngày hôm nay xui quá T_T Không muốn người khác cũng đau khổ chờ đợi như mình TAT
|
Đệ tam thập tam chương: Phong quá lưu ngân*
*Gió thổi qua không để lại dấu vết
Hôm cuối tuần đó, rốt cuộc Chu Nguyên vẫn không đi cùng mẹ, nhưng mà nghe nói hai đứa nhỏ chơi đùa rất vui vẻ.
Bạn Đường Văn Nhuận một mực cường điệu dì Tô thật dịu dàng a, giúp nó lau nước mũi a, dắt nó đi chơi a, nghiễm nhiên đưa mẹ của Lạc Lạc lên một tầm cao mới. Dù cái câu sau "Mẹ của Lạc Lạc tốt như vậy con cũng muốn đối xử tốt với Lạc Lạc, bà ngoại nói phải chăm sóc em mình cho tốt vì sau này Lạc Lạc chính là em gái của con, tiểu di, con sẽ bảo vệ em ấy không cho Trứng Muối bắt nạt em!" Khiến Chu Nguyên vừa nghe phải bật cười, nhưng mà đại thể nàng cũng hiểu được hai đứa này đã khắng khít hơn trước đây, đối với hai đứa nó mà nói thật đúng là chuyện tốt.
Tuy Nhuận Nhuận cũng thường đến chỗ ông ngoại chơi, nhưng nhà Chu Nguyên chỉ mới dọn đến tiểu khu này vào năm ngoái mà thôi, ở đây có rất nhiều đồng nghiệp của Dung Thanh, nhưng mà thân thiết lại không được mấy người. Con nít nhà người ta bình thường đều ở trong nhà, chỉ hoạt động đặc biệt mới ra ngoài chơi, thường ngày ai cũng không gặp được ai, ây da, cuộc sống của bọn trẻ trong tiểu khu thật cô đơn, ai cũng biết điều đó, bởi vậy tính tình của Nhuận Nhuận có tưng tưng như thế thì cũng khó có một bạn để chơi, đương nhiên nhà trẻ không tính.
Lạc Lạc cũng vậy, con bé hoàn toàn là người mới ở đây, ngoại trừ Đường Văn Nhuận, gặp qua các bạn cùng lứa cũng chỉ ở nhà trẻ, bởi vì vậy lúc không đi học cũng chỉ một mình đợi ở nhà mà thôi, có một người bạn để chơi cùng sẽ tốt hơn, quan hệ của Lạc Lạc và Nhuận Nhuận khắng khít hơn một chút thì có thể chiếu cố lẫn nhau, lúc không có người lớn ở bên cũng có thể chơi đùa cùng nhau, đối với việc này Chu Nguyên thấy vui vẻ vô cùng.
Chỉ là. . . hai đứa nhỏ thì vui vẻ rồi, còn ba người lớn thì sao? Nhân duyên của Dung Thanh lúc nào cũng tốt, Chu Nguyên cũng hiểu đượcnăng lực kết bạn năm châu của mẹ mình, cho nên Tô Mộc Nhiễm và Dung Thanh có thể trò chuyện với nhau, mà Tô Mộc Nhiễm. . . tiếp xúc một thời gian thì biết được Tô lão sư là một người có vẻ mặt nghiêm khắc lạnh lùng, kỳ thực bên trong ôn nhu như nước, nhìn sơ cũng có thể thấy là vui vẻ trò chuyện với mẹ kế. Phụ huynh hai nhà thân thiết với nhau, cũng tốt cho tình bạn vừa phát triển của hai đứa nhỏ.
Như vậy rất tốt, Chu Nguyên nghĩ.
Thời gian nhoáng cái đến thứ hai, ngày giải bóng rổ bắt đầu.
Hôm đó Chu Nguyên đầy tiết, đến buổi chiều vất vả học xong lớp ngữ pháp, mang balô định chạy về nhà thì nhớ tới hôm qua tiểu học muội mời nàng ngày mai đến xem thi đấu, lúc chạy đến con đường cây, chuyển bước chân chạy vào con đường nhỏ dẫn đến sân bóng rổ.
Cơ sở thiết bị thể thao ở Z đại không được tốt lắm, ngoại trừ mấy năm trước có tân trang lại sân tập và sân bóng rổ ở bên trong, những chỗ khác đều giữ nguyên hiện trạng. Giống như giải bóng rổ hiện tại, một lần tiến hành là một đống sân thi đấu, đương nhiên là không chơi ở sân bóng rổ bên trong, cho nên trận đấu lần này được sắp đặt đấu ở sân xi-măng bên trái sân tập.
Tổng tài đại nhân thương xót! Dù sao nơi này có tám sân, mặc sức chơi!
Chu Nguyên vừa đến rìa sân tập, xa xa liền thấy sắc đỏ huênh hoang của băng biểu ngữ ở ngoài lưới sắt. Dưới sắc đỏ của băng biểu ngữ, tám sân bóng nối liền nhau, bên rìa sân người người xếp hàng chỉnh tề, trông có vẻ trận đấu đã bắt đầu rồi. . .
Quả nhiên, vừa đến gần đại đa số sân bóng đã bắt đầu trận đấu, tiếng còi của trọng tài vang lên liên tiếp, thi đấu thì không thể thiếu khẩu hiệu của các cổ động viên, đương nhiên cũng nối tiếp vang theo. Chu Nguyên men theo sân bóng, từng bước từng bước tìm, có năm sân đang đấu, hơn nữa Tiểu Kiều có nói màu đồng phục của lớp em ấy cho Chu Nguyên, cho nên tìm cũng không có gì khó.
Rất đơn giản Chu Nguyên tìm được lớp của tiểu học muội, nàng vừa xuất hiện, người nhận ra nàng rất nhiệt tình chào hỏi, sau khi Chu Nguyên cười cười đáp lại bọn họ thì cùng đứng ở ngoài rìa sân xem trận đấu.
Nàng đứng phía sau một đám em gái nhỏ nhắn xinh xắn, ỷ vào chiều cao rất đơn giản nhìn rõ tình hình trong sân. Hai đội bên trong, hắc bạch phân minh, trắng là đội tiểu học muội, đen là đội bạn. Vừa mở màn vẫn chưa thấy rõ thực lực, chỉ cảm thấy hai bên đều không khác biệt lắm —— đuổi theo quả banh chạy khắp sân. Ôi trời, thật đúng là trận đấu của nữ. Sau khi đấu được một phút, tiểu huấn luyện viên đội trắng chịu không nổi nữa, yêu cầu thay người, sau khi thay người mới từ từ ra hồn hơn.
Tiểu Kiều đã ở trong sân, lúc thay người nàng đang đứng ở giữa, nghe tiếng trọng tài kêu ngừng thì vô thức nhìn về phía cổ động viên đội mình, bất ngờ nhìn thấy vóc người cao ráo của Chu Nguyên ở ngoài, ánh mắt thoáng cái sáng lên. Ngẫu nhiên, Chu Nguyên cũng có dự cảm mà quay đầu lại, thấy nàng thì giơ tay lên vẫy vẫy, dưới chiếc kính đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, nụ cười ôn hòa. Không biết vì sao, Tiểu Kiều nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đột nhiên có chút ngại ngùng, nàng xoay đầu đi vung chiếc đuôi ngựa cao cao chạy về vị trí của mình. . .
Thật là, lại cười như vậy. . .
Đội ngũ trong sân ngươi đuổi ta ta đuổi ngươi, tranh đoạt thật sự quyết liệt, mà đội cổ động viên ngoài sân cũng hò hét sôi nổi, chỉ cần ôm được banh tiến vào tuyến trong thì tất cả mọi người ai nấy đều đổ về phía trước, lo lắng chờ đợi. Học tỷ liên hiệp hội bóng rổ ngồi bên kia tính điểm, nhìn đàn tiểu thịt tươi* này, khóe miệng giật giật, thường xuyên phải đi đến đuổi các bạn học lấn quá lằn ranh về, "Lui về sau một chút lui về sau một chút!" Những người đó ào ào nhảy lui về sau, rồi lại cùng chỉnh tề duỗi cổ đến trước nhìn, xem một hồi liền ngươi ép ta ta ép ngươi lại đổ về trước, khiến nhân viên công tác phải tới tới lui lui rất nhiều lần. . .
*Ý chỉ người mới hoặc còn trẻ
Chu Nguyên nhìn các nhân viên và đội cổ động viên tương tác với nhau, đứng ở phía sau không nhịn được cười, giống như cơn sóng, nguyên bản xếp hàng rất chỉnh tề mỗi lần nhân viên công tác chạy tới thì giật ngược về sau. Giống như đánh du kích cùng đấu tranh ranh giới với nhân viên công tác, hiệp đầu tiên cứ như thế trôi qua.
Hiệp thứ hai Tiểu Kiều không có vào sân mà đứng bên cạnh Chu Nguyên cùng xem trận đấu, hiệp một tỉ số ngang nhau, hiệp hai đội trắng bắt đầu phản công, đội cổ động bên kia còn muốn kích động hơn cầu thủ trên sân, luôn hò hét đội trưởng cố lên, chỉ cần đội trắng có banh thì tiếng cổ vũ giống như sấm sét đùng đùng vang trời, mà nếu như là đối phương có banh, thì bạn sẽ được nghe giọng nói hồn hậu của tiểu huấn luyện viên vang vọng sân bóng.
"Quay về sân a quay về sân a!" Tiểu huấn luyện viên chạy tới chạy lui theo cầu thủ, tay tạo hình cái loa đặt lên miệng cố rống.
"Phòng thủ phòng thủ, cản nó lại đừng để nó tiến vào tuyến trong!"
"Trời ơi, bên kia trống không có phòng ngự kìa! Nhào tới nhanh lên!"
. . .
Bầu không khí trong sân cũng bị lây nhiễm, nào là ôm banh chạy, cướp banh, động tay động chân liên tiếp xuất hiện, chiếc còi của trọng tài cũng bày tỏ bị ngập nước bọt, về sau đối với hành vi phạm quy này không muốn quản nữa, mắt nhắm mắt mở kiên định để hai bên chém giết! Đối phương thấy tiểu học muội đội bạn kịch liệt như vậy, cũng bắt đầu hò hét khẩu hiệu cổ động, vì vậy liên tiếp, nhiệt huyết trong sân cứ như thế tăng lên, ngươi đi ta đến, phong độ của các cầu thủ cũng dâng cao mạnh mẽ xông tới trước. . .
Vừa nhìn là biết không có kinh nghiệm a, đây là đánh người chứ không phải chơi bóng.
Chu Nguyên nhìn tình cảnh một đám người lăn trên đất tranh quả banh, thật sự phải đưa tay vuốt mồ hôi. . . nhìn tư thế muốn liều mạng kia, nhìn đến hàm răng Chu Nguyên cũng tê dại. . . ôi, vẫn là rất đáng sợ.
Tiểu Kiều đứng bên cạnh Chu Nguyên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn biểu tình của nàng, phát hiện gương mặt ôn hòa kia vẫn duy trì vẻ thản nhiên an tĩnh, lúc cúi đầu, mím môi, mỉm cười.
Hiệp thứ ba, huấn luyện viên mang theo đội cầu thủ cuối cùng làm thành vòng tròn động viên nhau cố gắng lên, Chu Nguyên ôm cánh tay đứng nghe ở ngoài, đang nhìn một vòng người cùng đặt tay lên nhau gào cố gắng lên, sau lưng bị người vỗ một cái, vỗ như thế, Chu Nguyên quay đầu về, nhìn thấy người, có hơi chút giật mình.
"Học tỷ." Quay đầu nhìn, người kia chính là phụ đạo viên lớp tiếng Đức - Trần Lâm lão sư, mà đứng bên cạnh nàng, vẫn mặc váy dài, mái tóc tung bay - Tô Mộc Nhiễm.
Còi đã được thổi lên, các cầu thủ quay về sân, mà đội cổ động cũng trở về vị trí. Chu Nguyên và hai lão sư đứng trong một góc sân, chen chúc giữa đám đông.
"Điểm số thế nào rồi?" Trần Lâm vui vẻ bắt chuyện với các học sinh, hỏi một câu như thế.
"16:20, lớp chúng ta dẫn trước!" Bạn học bên cạnh kích động trả lời.
"Ài, không tệ nha, tôi và Tô lão sư vội chạy đến cổ vũ cho các em, nhất định phải thắng nha!" Nàng mỉm cười cổ vũ, khiến cho một đám tiểu bằng hữu đang trong thời kỳ trưởng thành càng thêm hưng phấn.
"Phải đó!" Một đám người xung quanh giọng điệu kiên định ha ha cười nói.
Tô Mộc Nhiễm đứng bên cạnh Chu Nguyên, cũng cùng trò chuyện với các bạn học, không giống như Trần Lâm lão sư, bên nàng có vẻ an tĩnh hơn nhiều. Chu Nguyên đứng giữa hai người lão sư, bày tỏ có chút ăn không tiêu sự nhiệt tình của các học sinh. . . quả nhiên, dù có trưởng thành bao nhiêu cũng chỉ là đứa trẻ, một khi gặp phải lão sư thì như đang học mẫu giáo, đủ loại tranh công giành sủng ái nổi lên như bọt biển.
Có lẽ vì lão sư đến xem, không bao lâu thì lại vào một quả, người ghi bàn là Tiểu Kiều. Nàng mang theo quả banh chạy qua nửa sân, ba bước nhảy bật lên rổ, mái tóc dài đen tuyền vẫy một đường cung tiêu sái trên không trung, sau đó rơi lên vai, hình ảnh đó, soái vãi chưởng! Sau khi banh vào rổ đám em gái bên sân bắt đầu hét lên, gào la, "Tiểu Kiều Tiểu Kiều!" Tiếng động thật lớn, khiến cho sân kế bên còn tưởng người ghi bàn là một nam sinh tuấn tú nào!
Chậc, thật điên cuồng.
Bên tai đầy các tiếng cổ vũ, giọng nói trong veo của Tô Mộc Nhiễm giống như là gió thổi tan tất cả ồn ã, "Tiểu Kiều thật lợi hại a."
"Đúng vậy đúng vậy, thấy bạn ấy nhỏ nhỏ vậy chứ ném banh rất chuẩn." Một vị bạn học chọc vào, tự hào nói!
"Ài, lớp ta nhân tài nhiều mà!" Trần Lâm cảm khái một câu, khiến các học sinh lại được một trận hi hi ha ha cười, "Chu Nguyên em cao như thế nhất định chơi bóng rổ rất lợi hại nhỉ!" Chẳng biết tại sao, chủ đề đột nhiên chuyển, liền chuyển tới người Chu Nguyên.
"Chắc chắn rất lợi hại, Chu Nguyên học tỷ so với nam sinh còn muốn cao hơn. Nghe nói năm ngoái lớp chị ấy được giải quán quân cúp tân sinh, học tỷ nhất định rất lợi hại phải không?" Sau khi hi hi ha ha khuấy động bầu không khí, các tiểu học muội khi nãy còn rụt rè mà giờ đã bắt đầu nhiều chuyện.
". . . Tàm tạm, chỉ biết chút thôi."
"Học tỷ lại khiêm tốn rồi!" Các tiểu thịt tươi kháng nghị a, làm Trần Lâm lão sư nhìn nàng cũng sinh tâm trêu chọc.
"Không sai học tỷ của các em rất lợi hại! Chu Nguyên em cao như thế, 1 mét 8 chứ?" Nàng giúp Chu Nguyên chuyển đề tài, nhưng lại tung ra một cái khác.
Chu Nguyên nhìn Trần Lâm lão sư, lại quét mắt nhìn tiểu học muội siêu hiếu kỳ xung quanh, do dự nói, "Dạ, không có, 179. . ."
"Cao thật. . ." Xung quanh vang lên tiếng kinh ngạc, làm Chu Nguyên thấy xấu hổ.
"179 cũng bình thường rồi, em còn đang tuổi lớn, sang năm có lẽ sẽ 1 mét 8. 1 mét 8, chiều cao rất an toàn nha, thật ra lão sư rất ước ao chiều cao của em đó." Tô Mộc Nhiễm ở bên cạnh nãy giờ vẫn không nói đột nhiên lúc này lại lên tiếng, vô thức Chu Nguyên chuyển tầm nhìn qua nàng, một cái cúi đầu liền nhìn thấy Tô lão sư ở trong trường luôn luôn làm mặt lạnh lúc này bên môi lại nhoẻn một nụ cười hiếm có, nàng hơi ngẩng đầu, ngũ quan xinh đẹp dưới ánh mặt trời rõ ràng hiện ra trước mắt Chu Nguyên, khi Chu Nguyên cúi đầu, đúng lúc đối mặt với đôi mắt trong veo của nàng, cứ như thế bị đôi mắt ấy hút lấy một giây.
Đối diện với cảm giác này, khiến Chu Nguyên cảm thấy nao nao, giống như không quen, nàng nhẹ phủi nó đi, ngại ngùng dời ánh mắt. Lúc dời đi lại nhịn không được liếc liếc về, rơi lên nụ cười trên đôi môi mềm mại của đối phương.
Khóe môi cong cong, giống như mặt nước sông băng nhẹ nhàng khua ra một gợn sóng, từng chút từng chút phóng đại trong lòng Chu Nguyên, chậm rãi chấn vào lòng, chấn vào tim lỗi nửa nhịp đập. Chu Nguyên cúi đầu nhìn nụ cười khẽ bên môi Tô Mộc Nhiễm, con tim như bị cái gì quấn lấy thật chặt, lại như muốn mọc ra cái gì, ngứa ngáy, dâng lên cổ họng khiến cho nàng muốn nói cái gì đó rồi lại như bị lấp đầy không nói nên lời nào.
Đôi môi nàng run rẩy, đột nhiên cảm thấy khô khan. . .
"Không chỉ Tô lão sư ước ao đâu, các nam sinh toàn trường học đều ước ao lận." Âm thanh sau lưng như bị phóng đại, truyền đến lỗ tai, cả người chấn động, kéo Chu Nguyên khỏi cảm giác kỳ lạ thoáng qua kia. Nàng quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt của Trần Lâm lão sư, chỉ thấy nàng vỗ vỗ vai mình, vẻ mặt nghiêm trang nói, "Bé ngoan, cố gắng trưởng thành! Cho các tiểu nam sinh trong trường ước ao ganh tị hận chết em. . ."
". . ." Ha ha. . .
Rốt cuộc nàng cũng nhận ra, tại sao Trần Lâm lão sư lại lấy chiều cao của nàng ra trêu ghẹo. . . cái này a. . . a! Nàng cao cũng không phải do lỗi của nàng, gen của cha mẹ nàng tốt nàng không có biện pháp a! Có cần mỗi ngày đều trêu chọc nàng như vậy không!! Có cần không có cần không!!!!
Nàng giật giật khóe miệng, lắng lại tâm tình kỳ lạ dâng lên trong đáy lòng, ôn hòa nặn một nụ cười, "Cám ơn học tỷ. . ."
Trần Lâm lão sư chính là nghiên cứu sinh năm ba, vô cùng vui vẻ hi hi ha ha với các bạn học, thấy vẻ mặt này của Chu Nguyên, càng ghẹo thêm vui vẻ, đưa tay sờ sờ gương mặt trắng nõn của nàng, cười đáp lại, "Không cần khách sáo. . ."
". . ." Con nhỏ này cùng thuộc tính với mẹ kế nhà nàng à, bắt nạt người khác không biết áy náy!
Tô Mộc Nhiễm đứng sau lưng Chu Nguyên, nhìn hai người tương tác, nhìn sườn gương mặt của Chu Nguyên, cúi đầu mím môi cười khẽ. . .
Theo nàng quan sát Chu Nguyên đối phó với trẻ con thì bộ dạng liền nghiêm túc đáng tin, nhưng mà không ngờ, đối mặt với người lớn thì lại là bộ dạng đáng yêu dễ bị bắt nạt này. . .
Thật đúng là. . .
===
♪ Lòng em mong có thể
Trông khóe miệng anh mỉm cười
Thêm một giây nữa
thì thật tốt ♪
- Một giây nữa (下一秒) - Trương Bích Thần
===
_( :3」 ∠)_ mình replay bài này để edit cả 30 mấy chương nay, tự dưng hợp thế k biết, bu vào nghe đi các tiểu thịt tươi
|
Đệ tam thập tứ chương: Lần đầu cùng trò chuyện
Dù cho có cố quên như thế nào đi nữa, cảm giác đó vẫn bồi hồi dưới đáy lòng Chu Nguyên, vừa trải qua trong lòng nàng đột nhiên có gì đó khác lạ, nhưng mà cũng may nàng khống chế tâm tình tốt, đợi cho đến khi trận đấu kết thúc, Chu Nguyên đã thoát khỏi cảm giác khác lạ kia, an tĩnh trở lại.
Tuy trận đấu này thực lực hai đội không tương đương, nhưng xét thấy đội cổ động lớp tiếng Đức quá mức nhiệt tình, các tiểu học muội vẫn thắng với tỷ số 22:19. Nhìn đoàn tiểu thịt tươi hoan hô, Chu Nguyên lắc đầu, lúc bọn họ cao giọng chúc mừng, nàng yên lặng rời đi.
Hai lão sư cùng chúc mừng bọn họ một hồi đều có việc riêng nên chia tay, Tô Mộc Nhiễm nói tạm biệt với Trần Lâm xong thì vô thức tìm kiếm bóng dáng Chu Nguyên, thấy nàng đã đi xa cách đó mười thước vì vậy vội vàng giẫm giày cao gót chạy theo.
"Chu Nguyên." Rời xa sân thi đấu ầm ĩ, giọng người phụ nữ rất dễ dàng truyền đến tai nàng, Chu Nguyên nghe tiếng quay đầu lại thì thấy Tô Mộc Nhiễm đang vội vàng chạy về phía mình, nàng ngừng bước để đối phương bắt kịp, "Lão sư? Có việc sao?" Đợi Tô Mộc Nhiễm đến trước mặt mình, Chu Nguyên mới hỏi ra hai câu nghi vấn.
"Không có, em muốn theo cô về không, cô chở." Tô Mộc Nhiễm đến bên cạnh nàng, nhẹ thở dốc, nói. Chu Nguyên vẫn luôn giúp nàng chăm sóc Lạc Lạc, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, nàng đưa Chu Nguyên về cũng là nên làm.
Tóc của nàng có một sợi quét qua mặt rơi bên môi, dán vào cánh môi hồng nhạt trông có vẻ kiều mị dị thường, Chu Nguyên nhìn dáng vẻ ấy, ngẩn người một chút, vội vã xua tay, "À, không cần, em bắt xe bus là được rồi."
Nàng lưng đeo balô, mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ xua tay sinh động đến giống như một học sinh trung học chưa trưởng thành, thập phần ngoan ngoãn, Tô Mộc Nhiễm cười cười, đưa tay nhẹ nhàng nắm tay áo nàng hơi xắn lên trên, "Đi thôi, có lão sư nào không biết xấu hổ để em phải bắt xe bus về như vậy."
Chu Nguyên bị nàng nhẹ nhàng kéo theo, hai người liền sóng vai cùng nhau đi, "Nhưng mà. . ."
"Nhưng mà cái gì?" Tô Mộc Nhiễm giương mắt nhìn nàng, phụng phịu nhưng nghiêm túc hỏi ngược lại.
"Ặc. . ." Sợ chết khiếp, tình tiết nắng ấm chớp mắt một cái biến thành mưa bão này là chuyện gì xảy ra, Tô lão sư ngài một khi nghiêm túc thì gương mặt đừng càng thêm dọa người như vậy có được không?! Từ trước đến giờ luôn tôn kính với thầy cô, Chu Nguyên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lòng còn sợ hãi không dám nói nữa.
Tô Mộc Nhiễm thấy nàng vút một cái sắc mặt liền biến trắng, cũng hiểu được vừa rồi mình hù nàng sợ, phì cười, giảm bớt bầu không khí đột nhiên gượng gạo vừa rồi, "Được rồi, cô đưa em về, đã trễ như vậy thân con gái đi về một mình không an toàn."
". . ." Lão sư, ngài có thể mở to mắt nói dối thêm một chút nữa được không, bây giờ còn chưa tới 6 giờ rưỡi, mặt trời còn chưa xuống núi, trường học kế bên trung tâm thành phố, nguy hiểm chỗ nào nguy hiểm chỗ nào!!
"Em sợ cái gì? Lão sư cũng không có đem em đi bán. . ." Tô Mộc Nhiễm thấy nàng không nói gì, thì nhoẻn miệng cười nhìn nàng, giọng điệu xem thường, "Hay đúng hơn, em sợ cô thu tiền xe? Yên tâm đi, lão sư không cần tiền xe của em."
". . ." Lão sư, ngài không cần trêu chọc em như thế đâu, thật đó!
Chu Nguyên nghĩ một hồi, cũng hiểu được không nên già mồm nữa, mẹ con Tô lão sư được cha mẹ nàng và cả gấu con đưa đi chơi, Dung Thanh thường hay nhìn Lạc Lạc rồi khen ngợi Tô lão sư, thoạt nhìn hai mẹ con đã được cha mẹ nàng liệt vào gia đình có thể tới lui làm bạn hoặc có thể thân thiết hơn nữa rồi, nàng tiếp tục từ chối thì có chút không nên. Sáng nay nàng ra ngoài không có đạp xe, ngồi xe hay không ngồi xe, hai đồng tiền xe bus cũng là tiền, còn đứng chen chúc với người khác, hà tất gì phải thế a, tiếp tục từ chối nữa sẽ không có lời! Vì vậy nàng gật đầu, "Phiền lão sư!"
Tô Mộc Nhiễm cười khẽ, hai người sóng vai đi ra sân tập. Tiểu Kiều bị người ta vây lấy, thật vất vả mới trốn ra được, đưa mắt nhìn bốn phía muốn tìm Chu Nguyên, lại nhìn thấy bóng dáng hai người sóng vai đi liền có chút mất mát. . .
Trên đường hai người bắt chuyện với nhau vài câu, con đường không tính là xa, trò chuyện trò chuyện liền đến bãi đậu.
Lúc Tô Mộc Nhiễm đi lấy xe, Chu Nguyên liền đứng dưới đường cây chờ nàng, dưới bóng râm dày đặc của tán cây, Tô Mộc Nhiễm lái xe nhìn xuyên qua cửa kính, chiếc áo sơ mi trắng của Chu Nguyên liền rõ ràng nổi bật như vậy. Nàng chạy về phía Chu Nguyên, dừng lại bên cạnh nàng, mở cửa xe, "Chu Nguyên, lên xe."
Chu Nguyên cúi đầu nhìn nàng, bên trong cửa sổ xe từ từ hạ xuống nhìn thấy gương mặt tinh xảo của nàng, còn có nỗi dịu dàng vô cùng quen thuộc, vì vậy gật đầu, mở cửa xe cúi người đi vào. Ôm balô vừa mới ngồi xuống, một mùi hương không tính là quá quen thuộc vây quanh nàng, nháy mắt Chu Nguyên cứng đơ trên ghế. . .
"Lão sư. . ." Nàng nhìn người phụ nữ đột nhiên đến gần, gian nan mở miệng. Trong không gian nhỏ hẹp, Tô Mộc Nhiễm duỗi tay đến bên phải Chu Nguyên, giúp nàng gỡ dây an toàn. Mái tóc dài từ đầu vai rơi xuống, lướt qua chiếc xương quai xanh tinh xảo, buông lên hai gò má Chu Nguyên, theo động tác của nàng sợi tóc mềm mại cọ cọ lên má khiến Chu Nguyên thấy ngứa ngáy. Bóng người nàng che đi bầu trời của Chu Nguyên, nương theo mùi hương nhàn nhạt, khiến Chu Nguyên có một cảm giác mê man, nàng nhẹ ngửa đầu, chiếc kính mắc trên mũi hơi rơi xuống một chút, vì vậy trong tầm mắt lờ mờ, nàng không nhìn thấy gương mặt Tô Mộc Nhiễm.
Tia sáng rọi vào từ cửa sổ xe, khiến Chu Nguyên cảm thấy tối tăm, giống như sau một đêm đi qua bóng đêm vĩnh hằng ánh bình minh ngày mới vừa lộ ra, lóe sáng giữa tối tăm, ánh sáng này giống như có vật gì đó muốn đột phá ra ngoài, Chu Nguyên cảm thấy có lẽ mình nên ngăn cản, nàng và Tô Mộc Nhiễm không quen thân, động tác mang dây an toàn này quá. . . quá cái kia rồi. Hơn nữa, nàng đã lớn như vậy, không cần người khác phải giúp nàng, mẹ nàng cũng chưa từng giúp nàng mang dây an toàn, cũng không biết nói sao, chỉ là nàng không thể mở miệng. Có lẽ do mùi hương mát lạnh nhàn nhạt trên người Tô Mộc Nhiễm làm nàng cảm thấy quá mức thư thái, thoải mái đến làm nàng quên đi suy nghĩ, có lẽ do động tác này của Tô Mộc Nhiễm quá mức ôn nhu, ôn nhu đến như hòa làm một với cảnh tượng trong giấc mộng từ rất lâu rất lâu trước đây, nói chung, chờ Chu Nguyên khôi phục tinh thần Tô Mộc Nhiễm đã cài xong dây an toàn.
Lạch cạch, sau khi cài xong dây an toàn, Tô Mộc Nhiễm liền lui về, "Được rồi."
". . ." Chu Nguyên đẩy đẩy chiếc kính mắt trên mũi, hòng để mình bớt xấu hổ, "Cám ơn lão sư." Nàng ôm balô, nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn.
Tô Mộc Nhiễm nhìn bộ dạng của nàng, phì cười, "Bộ dạng này của em, thật sự càng nhìn càng thấy giống Lạc Lạc."
"Hả?" Chu Nguyên ôm balô, có chút không rõ.
Tô Mộc Nhiễm nắm tay lái, vừa giải thích vừa chạy xe ra ngoài, "Vừa rồi lúc em lên xe, động tác ôm balô giống với Lạc Lạc, con bé cũng như vậy, mỗi lần cô lái xe đưa nó ra ngoài, nó lên xe liền ôm balô ngoan ngoãn ngồi, bộ dạng dè dặt thận trọng. . ."
". . ." Chu Nguyên siết chặt chiếc balô trong lòng mình, nhếch một nụ cười ngại ngùng, "Ha ha, vậy à." Ý của lão sư là biểu tình của em rất giống con gái cô cho nên cô nhịn không được đeo dây an toàn cho em á?!
Xe tiến về phía trước, lui khỏi bóng râm dày đặc này, lá vàng dưới cây bạch quả lất phất bay. Tô Mộc Nhiễm lái xe, đôi mắt nhìn về phía trước, nắm chắc tay lái lưng ưỡn thẳng, "Phải, chỉ là bất quá mỗi lần đưa con bé ra ngoài con bé đều rất vui vẻ, em thì khác, bộ dạng không tình nguyện. Không bằng lòng đến vậy sao, lão sư cũng không đem em đi bán."
"Không có. . . chỉ là cảm thấy quấy rầy lão sư thôi." Làm gì có! Làm gì có! Biểu hiện của nàng rõ ràng đến vậy sao?! Có hả có hả?!
"Thật ra cô cảm thấy mình mới là người quấy rầy em a, Lạc Lạc vừa đến đây vẫn là em trông nom cho con bé." Tô Mộc Nhiễm không có nhìn Chu Nguyên, ánh mắt của nàng vẫn đặt ở phía trước. Chu Nguyên nghe xong lời nàng thì nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên sườn gương mặt trắng nõn, thấy không rõ biểu tình lúc này của nàng. Quay đầu lại, giống như Tô Mộc Nhiễm đưa mắt nhìn về phía trước, "Lão sư lại nữa rồi, Lạc Lạc là một đứa bé ngoan a, hơn nữa em là lão sư dạy patin cho em ấy, vẫn là nên trông nom em ấy."
"Vẫn nên cám ơn em, Lạc Lạc vừa đến đây, không có bạn bè, cũng may có em bên cạnh. Lúc trước cô còn sợ con bé sẽ không thích ứng được, may là gặp được em." Tô Mộc Nhiễm nói rất chân thành, cách đối nhân xử thế của nàng luôn như vậy, tốt với nàng, nàng sẽ nhớ kỹ. Về cám ơn, kỳ thực nàng vẫn luôn muốn nói với Chu Nguyên, nhưng mà vẫn không có cơ hội, đây là lần đầu tiên nàng và Chu Nguyên trò chuyện với nhau, nhưng nói cũng là về Lạc Lạc.
"Sẽ không a, Lạc Lạc giỏi như vậy, dù không gặp được em cũng sẽ kết rất nhiều bạn." Chu Nguyên cười cười, bắt đầu giống như Nhuận Nhuận xòe bàn tay ra đếm đếm, "Chẳng hạn như Mạch Nha a, Trứng Muối a, Tiểu Hoa a, Nguyên Đán cũng thích con bé, còn có, Trần Bân lão sư, Trương lão sư vân vân đều thích em ấy." Nàng đếm ngón tay, híp mắt nhìn về phía Tô Mộc Nhiễm, "Cho nên cô thấy a không có em Lạc Lạc vẫn có rất nhiều bạn."
Tô Mộc Nhiễm nghe nàng nói qua những cái tên này, đa số đều là chưa nghe qua nhưng cũng hiểu được, nắm tay lái nhẹ cười, "Quả nhiên, em và con bé rất thân nhau, những người này con bé chưa từng kể với cô."
". . ." Ặc, nói nữa có thể vẫy gọi hận thù không a, tay Chu Nguyên nắm lấy nhau, hai ngón cái chạm chạm, nàng mím môi suy nghĩ một hồi, vẫn dè dặt nói, "Ừm, chỉ cần Tô lão sư nói chuyện nhiều với Lạc Lạc, con bé sẽ rất vui vẻ kể cho cô."
Tô Mộc Nhiễm nghe vậy, nhìn thoáng qua Chu Nguyên, nở một nụ cười dịu dàng, "Khoảng thời gian này cô không bận rộn nữa, cô sẽ ở bên con bé nhiều hơn."
"Vậy em ấy nhất định sẽ rất vui." Chu Nguyên gật đầu, khẳng định.
"Ừm." Tô Mộc Nhiễm gật đầu, "Được rồi, Chu Nguyên, em rất thích trẻ con hả? Cô thấy em và Lạc Lạc còn có những đứa trẻ trong tiểu khu ai cũng đùa rất vui vẻ, Dung lão sư nói em là một vua trẻ em."
Vua trẻ em?! Thì ra mẹ coi nàng như thế! Chu Nguyên đẩy đẩy kính mắt, nhẹ giọng trả lời, "Thích a, rất thích. Nhưng mà em thích những đứa trẻ an tĩnh, giống như Lạc Lạc vậy. Cô cũng biết đó, con nít mà quấy lên thì vô cùng phiền não. Giống như tiểu quỷ nhà em a, quấy lên một cái, trời ơi. . ." Nàng khoa trương nói một câu, biểu tình như sụp đổ lắm.
"Phì, Nhuận Nhuận trông rất ngoan a, con bé cũng sẽ quấy sao?" Tô Mộc Nhiễm bị biểu tình của nàng chọc cười, bầu không khí xấu hổ trong xe theo câu chuyện hoàn toàn biến mất.
Chu Nguyên nhìn Tô Mộc Nhiễm cười, tâm lý đè nén cũng theo đó nhẹ đi không ít, lời nói cũng tự nhiên nhiều lên, "Sẽ a, nó ngoại trừ không ăn uống kén chọn, những thứ khác gì cũng kén chọn, đồ chơi a, quần áo a, nếu như không mua vừa ý nó thì nó liền quấy. Em nhớ có một lần nha, Trứng Muối ở nhà trẻ mặc tây trang đeo nơ các bạn học liền khen nó soái ca, con bé không cam tâm. . . người khác có nó không có, nó sẽ không vui, lúc em chở nó về nó liền làm nũng nói Trứng Muối không có soái, do bộ đồ đó bạn ấy mới soái hơn nó, bảo em mua cho. Cô nói xem, một đứa con nít mà bày đặt soái cái gì a, hơn nữa đó là đồ nam, nó mặc bảo đảm không dễ thương, em không chịu, nó liền quấy. . . lúc ăn cơm tối làm đủ vẻ mặt cho em nhìn, vứt chén đũa không ăn cơm. . . em mặc kệ, mới áp chế được nó. . ." Nàng vừa nói, biểu tình biến hóa theo ngữ cảnh, khá là phong phú. Thỉnh thoảng Tô Mộc Nhiễm nhìn sườn mặt nàng thì thấy vẻ mặt liên tiếp thay đổi của nàng, nhịn không được khẽ bật cười.
"Cô thấy đó, bảo đảm Lạc Lạc sẽ không quấy với cô như thế, con bé ngoan biết bao nhiêu a, Nhuận Nhuận bị ông bà nội nuông chiều, thành thói." Chu Nguyên tổng kết, lại bôi đen bạn Đường Văn Nhuận thêm một câu.
"Con nít có thể quấy một chút không phải tốt sao, giống như Nhuận Nhuận vậy, biết mình muốn gì cũng rất tốt. Thật ra cô mong Lạc Lạc có thể quấy một chút." Tô Mộc Nhiễm chưa từng cởi bỏ nụ cười xuống, bộ dạng ung dung tự tại.
"Bởi vì thứ Lạc Lạc muốn không nhiều lắm a, con bé rất dễ thỏa mãn." Chu Nguyên cười khẽ, nhẹ giọng nói, "Chỉ cần có thể ở bên cạnh con bé nhiều nhiều, con bé sẽ vui vẻ, cho nên em vô cùng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh đợi chờ cùng nó."
Tô Mộc Nhiễm siết chặt tay lái, nàng hiểu ý Chu Nguyên, cũng không biết nên đáp lại thế nào. Chu Nguyên vẫn chưa nói xong, lại tiếp tục, "Dù em nghe Lạc Lạc kể Tô lão sư bận rộn nhiều việc, thế nhưng mặc kệ nói như thế nào, có bận rộn vẫn nên ở bên cạnh con bé, em cũng biết em nói như vậy có điểm không thích hợp, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Lạc Lạc một mình ở dưới lầu chờ em, em đều nghĩ có nên nhắc nhở cô một chút hay không. Con bé còn nhỏ, luôn cần cha mẹ trông chừng, lúc vừa mới biết Lạc Lạc, chính là do nhìn thấy con bé đi học an tĩnh không giống như những đứa trẻ khác nên em mới chú ý, lúc đó em còn sợ con bé có mắc một chút chứng tự kỉ, mới mỗi ngày đều chơi cùng nó. Về sau lại thật sự thích con bé, vẫn luôn hi vọng em ấy có thể tốt hơn một chút, cho nên. . ."
Hoàn toàn bất chợt, nàng thốt ra những lời này với Tô Mộc Nhiễm, sau khi nói xong liền thấy luống cuống. Những lời này từ cái nhìn của người khác, có điểm phán xét, nàng và Tô Mộc Nhiễm không có liên hệ gì với nhau, cũng không phải thân thích hay bạn bè của nàng, hơn nữa nàng lại là học sinh của Tô Mộc Nhiễm, lời nói mang theo tính thuyết giáo này thật sự rất thất lễ. Nhưng mà nàng vẫn nói, không vì cái gì khác, chỉ vì đứa trẻ kia.
Đối với Chu Nguyên mà nói, có thể nàng không thể nào quen thuộc Tô Mộc Nhiễm, nhưng mà đối với Tô Mộc Nhiễm mà nói, phân lượng của Chu Nguyên trong lòng nàng thật ra rất nặng, dù sao mỗi ngày đều nghe Lạc Lạc nhắc đến nàng, cũng nhìn ra nàng đối xử tốt với Lạc Lạc, cho nên đối với người bạn cách tuổi này của Lạc Lạc vẫn rất để ý. Nói thật ra, Chu Nguyên để tâm đến Lạc Lạc như thế khiến nàng thấy rất vui, với một người mẹ, không có gì quan trọng hơn con mình, đây là thiên tính, một người quan tâm con của nàng như thế, sao nàng có thể không để ý đây, làm một người trưởng thành nàng có thể lý giải suy nghĩ của Chu Nguyên, nàng không đáp lại câu nào, chỉ một lần nữa nói tiếng cám ơn, "Cám ơn em, Chu Nguyên."
Nghe ra lời Tô Mộc Nhiễm không có tức giận, Chu Nguyên cũng an tâm. Sau khi nói ra những lời đó nàng liền cảm thấy không được tự nhiên, "Cô không trách em nhiều lời là tốt rồi."
"Sao lại trách, em quan tâm Lạc Lạc như thế đương nhiên cô rất vui." Tô Mộc Nhiễm cười đáp lại, trấn an tâm tình thấp thỏm của Chu Nguyên.
"Vâng." Bầu không khí vừa rồi đã triệt để biến mất, Chu Nguyên ảo não muốn chết với cách ăn nói kém cỏi của mình. Cho ngươi không giả mặt than a không giả mặt than, không giả mặt than còn nói nhiều, đánh chết ngươi nha!
Cũng may cách nhà không còn xa nữa, Tô Mộc Nhiễm chọn vài đề tài lặt vặt nói một hồi cùng Chu Nguyên, liền tới cửa tiểu khu, nàng dừng xe lại để cho Chu Nguyên xuống.
Mặt trời sắp khuất núi, ánh nắng không còn mang theo màu sắc khô nóng nữa đem chiếc bóng của Chu Nguyên kéo thật dài, Tô Mộc Nhiễm ngồi trong xe, nắm tay lái, nhìn bóng người cao gầy dần dần xa, quay đầu đi, nhấn ga chạy về phía trước. Minh Nhan và Lạc Lạc ở ngoài chờ nàng lâu lắm rồi, muộn nữa không tốt. . .
——-——-——-——-——-——
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình(Chương trước): Bạn Tiểu Kiều thật đáng thương a, ta quên tên họ của nàng ấy rồi, ai nhớ thì nhắc với!
Ai da, Chu Nguyên mỗi ngày ngươi quen biết nhiều người như vậy làm chi! Ta viết đến đau cả đầu a!!!
(Vì một lòng muốn PR cho Tiểu Thần nên mình dời lời tác giả qua đây :"> Mặc dù cũng không quan trọng nhưng mình thích thì mình edit vậy thôi)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói cho ta biết! Tại sao ta càng viết càng có cảm giác vợ chồng già a!
Lần đầu tiên trò chuyện đã nghiêm túc như thế thật sự không sao chứ hả! Chu Nguyên ngươi a cái giọng điệu gia trưởng này làm sao cưa vợ a! Sau này lão sư còn phải lo lắng coi ngươi có thể dụ dỗ con gái người ta không thì làm sao bây giờ! Ngươi a cái tên lolicon chết tiệt!
Được rồi, địa vị của Chu Tiểu Nguyên ở nhà Lạc Lạc đã được định rồi. . . vợ cũng đã gặp qua mẹ chồng rồi 【Con rể gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu rồi】, thân thiết đến gia đình hai bên tán thành hai người rồi, còn lại là hai người bồi dưỡng tình cảm thôi!
【Không sai, đây là hình thức hai bên thân thiết đó!】
Cho nên. . .
Yêu đương sao đây?
|