Baba 17 Tuổi
|
|
Đệ tứ thập ngũ chương: Tiệc chúc mừng và này nọ
Từ mộng cảnh đến hiện thực chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt.
Chu Nguyên ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn bầu trời bị tấm rèm cửa sổ ngăn trở. Mặt trời còn chưa mọc lên, giá rét thuộc về mùa thu xuyên qua khe hở của bức rèm tiến vào trong gian phòng, lạnh lẽo cứ như thế tập kích. Đưa tay mò lấy chiếc đồng hồ đeo tay nằm trên đầu giường, nhìn thoáng qua thời gian, còn chưa tới 6 giờ. Hừm. . . nghiêng đầu nhìn qua Nhuận Nhuận bên cạnh chỉ thấy nó đưa lưng về phía nàng, ôm mền ngủ say.
Thức hay là tiếp tục ngủ, cũng là một vấn đề.
Quên đi, khí trời hôm nay tốt như vậy có lẽ nên rời giường. Lo lắng mình ngủ tiếp sẽ ngủ thẳng đến trễ giờ, Chu Nguyên xốc chăn lên nhẹ nhàng xuống giường.
Buổi sáng mùa thu có chút lạnh, thế nhưng mặc áo ngủ vẫn có thể chống chịu được, độ cao ở tầng thứ 17 khiến nàng không nghe được tiếng động ầm ĩ ở bên ngoài, trong hoàn cảnh vắng vẻ như vậy tiếng nước chuyển động trong khoang miệng trở nên đặc biệt rõ ràng, âm thanh rất nhỏ bị phóng đại trong phòng tắm, Chu Nguyên súc hết ngụm cuối cùng, lấy khăn mặt bên cạnh lên, thấm nước, vắt khô, lau sạch bọt bên khóe miệng. Mang theo chiếc khăn Chu Nguyên tỉ mỉ nhìn gương mặt trắng nõn của bản thân, thì lại thấy một dúm ngốc mao* vô cùng rõ ràng trên trán. . .
*Cái cọng tóc như mấy nhân vật anime ý, hình móc câu dựng lên trời
Đưa tay sờ sờ dúm ngốc mao, lại nhìn mái tóc sắp che hết gương mặt cùng rối tung mất trật tự trên đầu vai, đứng trước gương cau mày đánh giá dáng vẻ đã có nét lôi thôi, ừ, tóc dài quá rồi. . .
Nhíu mày suy nghĩ một chút, treo khăn mặt lên giá, cầm lược ra chải cho chỉnh tề sau đó lấy dây thun buộc mái tóc trước trán lên đỉnh đầu, lộ cái trán trơn bóng, lúc này mới thỏa mãn lượn ra phòng tắm.
Về phòng thay đồ, đi ra phòng khách quả nhiên cha vẫn chưa thức, lấy chiếc tạp dề treo trên vách bếp Chu Nguyên bắt đầu làm bữa sáng. . .
Muốn quên đi suy nghĩ thì phải không ngừng làm việc khác. . . di chuyển hay đứng yên nàng vẫn không có được đáp án, cho nên, chỉ còn có thể mắc kẹt ở đây. . .
Từ sau ngày thành phố Z chuyển lạnh thì vẫn duy trì thêm vài ngày nổi gió, nhưng mà hôm nay hiếm khi trời quang, đối với Chu Nguyên mà nói đây là chuyện nàng khá là thích gặp. Dù sao nàng là thuộc team đạp xe, dù sau chiều nay còn có trận thi đấu, chỉ là. . .
Huyên Minh Thụy nhìn dúm tóc vô cùng bắt mắt Chu Nguyên buộc trên đỉnh đầu, tựa trên lan can hành lang cười không dậy nổi, "Ha ha. . . ha ha, Chu Nguyên, ngốc mao của cậu. . . ngốc mao của cậu. . . ai ui, cười chết tớ rồi."
". . ." Chu Nguyên nhìn Huyên Minh Thụy kêu tên nàng rồi như ăn phải thuốc cười không thở nổi, chân mày giật giật. Có buồn cười đến vậy sao, nàng chỉ cột mái tóc trước trán lên thôi mà.
"Ha ha. . . ha ha. . . cậu đừng nói, nghìn vạn lần đừng nói gì, cậu mở miệng tớ đã muốn cười. Phì, ha ha ha. . ." Huyên Minh Thụy che miệng, tựa vào lan can cười đến nước mắt cũng chảy ra, mái tóc vàng vô cùng chói mắt lung lay dưới ánh nắng, chói đến Chu Nguyên khó chịu, diện vô biểu tình cho đối phương một dao, "Nín ngay, không phải bảo đi ăn sao, nhanh lên!"
"Ha ha. . . ha ha. . ." Như bị điểm phải huyệt cười đối phương hoàn toàn không nghe được lời nàng, che miệng cười không ngừng lại được, "Không được, không được, bụng đau quá."
". . ." Đau quá còn cười, đáng đời cậu. . .
Hít sâu một hơi Huyên Minh Thụy ép mình quên đi cơn buồn cười Chu Nguyên khi nãy, khôi phục tâm trạng của mình. Chỉ là vừa rồi cười hơi nhiều, bụng co thắt làm thế nào cũng không có sức lực, mở miệng nói cũng có chút yếu ớt, "Tự dưng buộc tóc lên vậy, còn buộc kiểu này, dù có muốn buộc cũng đừng buộc thành như vậy a. . ." Cảm nhận một chút, bạn nối khố của nàng lúc để tóc dài thẳng thì cao quý lãnh diễm, cắt ngắn thì đẹp trai chói mắt, coi như mấy lúc rất buồn cười cũng không có. . . đáng yêu như thế này. Trên đầu Chu Nguyên dựng một cây dừa, quả thật càng đáng yêu càng bắt mắt hơn.
Chăm chú nhìn cây dừa trên đỉnh đầu đối phương, Huyên Minh Thụy đưa tay muốn nắm lấy, lại bị Chu Nguyên nhanh tay lẹ mắt bắt được móng vuốt không yên phận kia, Chu Nguyên nắm lấy cổ tay cũng mảnh khảnh đó, cau mày hỏi, "Muốn làm gì?"
Huyên Minh Thụy tránh khỏi trói buộc của đối phương, nhún vai, "Xì, đề phòng như vậy làm gì, tớ chỉ muốn đụng thử ngốc mao của cậu coi cậu có thể hóa rồ không thôi."
". . ." Chu Nguyên mím môi, muốn chửi thề nhưng mà lại không nói nên lời, nàng nhìn Huyên Minh Thụy, đen mặt, "Không phải nói đi ăn cơm sao, còn không nhanh."
Huyên Minh Thụy nhìn sắc mặt nàng không tốt, cười hì hì vỗ vai nàng, "Được rồi được rồi, chúng ta xuất phát thôi." Nàng đưa tay về phía trước, dáng vẻ bễ nghễ, "Mục tiêu phố ẩm thực, tiến lên."
". . ." Chu Nguyên thừa nhận mình sai rồi, nàng đánh giá thấp Huyên Minh Thụy, nàng vẫn cho rằng đối phương còn tiểu học năm 5, không ngờ lại là trung học năm 2!
*Ý bảo tưởng Thụy trẻ con ai ngờ Thụy trẻ trâu cơ
Đi cùng Huyên Minh Thụy đến đó thì Chu Nguyên nhìn thấy Lương Hiểu Thần sớm đã gọi đầy một bàn thức ăn, ngồi sẵn đó chờ. Đây là, cái gì a? Nàng đứng bên cạnh bàn nhìn Lương đại soái kéo ghế cho nàng ngồi xuống, trên bàn đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ người đến mà thôi, Chu Nguyên ngồi ở đầu bàn nhìn Lương Hiểu Thần đang mở nắp chai đồ uống, hỏi, "Hôm nay có tiệc hả?"
"Ừ." Lương Hiểu Thần cười gật đầu, Huyên Minh Thụy đẩy ly đến cho Lương Hiểu Thần rót nước, vừa quay qua Chu Nguyên giải thích, "Cuối tuần sau không phải sinh nhật cậu sao, hôm đó Lương đại ca bận thi giữa kỳ, gần đây cũng bận học bài, cho nên liền tụ hội sớm một chút, tóm lại, chúc mừng sinh nhật cậu."
". . ." Chu Nguyên nhìn hai người bận lên bận xuống này, trong đáy lòng thấy cảm động.
Huyên Minh Thụy đưa tay đẩy ly nước đến trước mặt Chu Nguyên, "Ừ, đừng nói gì hết, cạn trước một chén, nâng ly. . ." Lương Hiểu Thần cũng nâng ly theo Huyên Minh Thụy, nhìn Chu Nguyên, "Quen nhau cũng chục năm rồi, đây là lần thứ 2 tổ chức mừng sinh nhật cậu, dù bất đắc dĩ phải tổ chức sớm hơn, nhưng mà hôm nay vẫn nên vui vẻ trải qua. Nào, chúng tớ chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Huyên Minh Thụy cười cong cả mắt, "Sinh nhật vui vẻ ha."
Bọn họ chỉ nói đơn giản nhưng Chu Nguyên vẫn có thể nghe ra sự quan tâm và để ý của họ, dù biết nhau hơn mười năm rồi, nhưng chỉ vài năm gần đây mới thân thiết, nguyên nhân là vì tính cách của Chu Nguyên và cả chuyện trong nhà, lúc tốt nghiệp năm ngoái bọn họ mới biết được sinh nhật của Chu Nguyên. Nhưng năm ngoái Chu Hoàn tổ chức sinh nhật 17 rất lớn cho nàng, bọn họ không có cơ hội tụ họp riêng với Chu Nguyên, vài người cùng nhau như thế này, đây là lần thứ hai. Chu Nguyên nhìn bọn họ, cười, "Được." Nâng ly uống một hơi cạn sạch.
Buông ly, Huyên Minh Thụy nhìn đồ ăn trên bàn, càu nhàu, "Nếu như Trình Dĩnh không chạy tới bên kia đại dương thì tốt rồi, đông đủ người."
"Ha ha, phải vậy, khó có thể tổ chức sinh nhật cho Chu Nguyên, vậy mà lại không đủ người. Được rồi không nói nữa, ăn thôi ăn thôi. . ." Lương đại ca gắp thức ăn cho hai người, bắt đầu nói chuyện phiếm. . .
Dường như không có gì khác biệt, khi ăn cùng nhau vẫn thích nói những chuyện vụn vặt xảy ra gần đây, phát biểu ý kiến của mình. Chỉ là, trên cằm người con trai ngây ngô đã có vài sợi râu, mà người con gái ngây ngô tùy ý cho sợi tóc tung bay trước trán giờ cũng đã trưởng thành. . . buổi chiều bốn người thong dong trở thành ba người cùng nói chuyện phiếm. Hình như đã lâu không có thời khắc thoải mái như thế này rồi nhỉ. Bắt đầu từ nhà trẻ, tiểu học, trung học, đều cùng một lớp, từ lúc không ai biết ai, bắt đầu từng chút từng chút trở nên thân thuộc. Đầu tiên là Trình Dĩnh, sau đó là Lương Hiểu Thần, sau đó là Huyên Minh Thụy, dần dần, Chu Nguyên cũng quên bắt đầu từ khi nào, bốn người đã dính lấy nhau, cũng dần dần, không biết bắt đầu từ khi nào, đều tự tách ra. . . nghe hai người kia nói chuyện, đột nhiên Chu Nguyên sinh ra cảm giác cảnh còn người mất.
"Ế, Chu Nguyên người kia hình như là mẹ cậu thì phải?" Nói một hồi, mắt sắc Lương Hiểu Thần thấy bên hướng 3 giờ Dung Thanh và một người phụ nữ không rõ tên đang ngồi ăn cơm với nhau, "Người ngồi đối diện dì là ai? Rất đẹp a. Lão sư trường hai cậu sao?"
Chu Nguyên nhìn qua theo phương hướng hắn nói, quả thật gặp được mẹ của mình, còn có. . . con ngươi nàng co rút lại, kinh ngạc nhìn người đối diện Dung Thanh —— Tô Mộc Nhiễm? Từ khi nào mà mẹ nàng và Tô Mộc Nhiễm lại thân thiết như vậy, còn cùng ăn cơm?
Huyên Minh Thụy nghe thế vội vàng ngẩng đầu, "Chỗ nào chỗ nào." Tìm một hồi rốt cuộc cũng thấy được Dung Thanh, giống như là phản xạ có điều kiện, cả người run một phát, "Ừ, là dì thật." Dứt lời, quay đầu qua cười nói với Lương Hiểu Thần, "Người xinh đẹp ngồi đối diện dì là nữ thần khoa ngoại ngữ của tụi này, Tô lão sư. Đại ca có Quả Nhi tỷ rồi, nữ thần hay này nọ đừng có nghĩ tới à."
"Sặc. . ." Lương Hiểu Thần bị nàng nói thế thì nghẹn, nhất thời nói không ra lời.
"Sặc cái gì mà sặc, đàn ông a đều cùng một loại. Nếu như Quả Nhi tỷ tỷ ở đây, không trừng trị cậu một trận. . ." Huyên Minh Thụy không chút nào cho đối phương mặt mũi, bĩu môi coi thường.
"Rồi rồi rồi, cậu nói đúng, tớ không nhìn là được." Hảo hảo tiên sinh* Lương Hiểu Thần nhưng thật ra không ngại thảng thương**, nói tóm lược lời đối phương.
*Ý chỉ người muốn sống yên bình
**Ý là nằm đâu cũng ăn phải đạn
"Hừ. . . à mà hình như tớ thấy dì và Tô lão sư đi ăn cùng nhau nhiều lần rồi. Này." Nàng dùng cánh tay huých Chu Nguyên, vẻ mặt nhiều chuyện, "Từ khi nào mà dì thân với Tô lão sư thế. Gần đây cùng ra cùng vào như khuê mật a."
". . ." Cậu hỏi tớ thì tớ hỏi ai đây? Tớ cũng muốn biết có được không? Nàng quay đầu, nhìn Tô Mộc Nhiễm ở bên kia. Vì vấn đề tầm nhìn Chu Nguyên chỉ có thể thấy được sườn gương mặt của mẹ, nhưng lại có thể thấy được rõ ràng Tô Mộc Nhiễm ở đối diện. Tô Mộc Nhiễm nhẹ nghiêng đầu, tay phải phủ lên mặt ngăn không cho tóc rũ xuống, hình ảnh mái tóc đen che lấp gương mặt trắng nõn rơi vào trong mắt Chu Nguyên, động tác nàng nhẹ vén sợi tóc lên cứ như thế từng giọt từng giọt phóng đại trong lòng Chu Nguyên. Nhìn, nhìn, cứ như thế thất thần. . . âm thanh quanh nàng trở nên huyên náo, huyên náo đến nàng không nghe được bất cứ thứ gì, thứ duy nhất có thể tồn tại trong đầu nàng, đó là người cách nàng vài bàn, phủ tay lên mái tóc, nghiêng đầu nhìn thực đơn - Tô Mộc Nhiễm. . .
"Này, Chu Nguyên." Đợi mãi không nhận được câu trả lời, Huyên Minh Thụy lại huých Chu Nguyên, nâng cao giọng lên một chút.
Bị nàng huých Chu Nguyên mới tỉnh ra, nàng nhìn Huyên Minh Thụy, mím môi không lộ ra biểu tình gì.
Rốt cuộc cũng có phản ứng, nàng nhìn Chu Nguyên hỏi, "Tớ nói có muốn qua đó bắt chuyện với dì không." Thật là, cái tên này khi nãy hoàn toàn không có nghe a. . .
Chu Nguyên hít một hơi, cầm lấy đũa nhẹ giọng trả lời, "Không cần, có lẽ không nên đến quấy rầy."
"Cũng được." Huyên Minh Thụy gật đầu tán thành, một lần nữa bắt đầu nói chuyện phiếm.
Chu Nguyên nhìn đĩa sườn chua ngọt nằm trên bàn, nhớ đến lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau dáng vẻ Tô Mộc Nhiễm chỉ vào khóe miệng nàng, khẽ nhoẻn miệng cười.
Vì một nụ cười của người mà cười, vì phiền não của người mà phiền não, vì hiếu kỳ nên theo đuổi, vì hiếu kỳ nên để ý? . . . đây là? Thích. . .
Vậy sáng sớm hôm nay, nàng vì ngày nhớ nên đêm mơ sao?
|
Đệ tứ thập lục chương: Sinh nhật và này nọ
Vì sinh nhật sớm nên hôm nay Lương Hiểu Thần có mang theo quà cho Chu Nguyên, một bộ 《Kiến》 của Bernard Weber bản nguyên văn. Chu Nguyên ôm ba cục gạch dày cộm đó có chút dở khóc dở cười nói với đối phương, cậu muốn tớ vừa đọc vừa nhìn từ điển sao? Nhưng Lương Hiểu Thần lại cười ha ha, với trình độ học bá của Chu Nguyên thì hai năm nữa không cần từ điển cũng có thể đọc, trả lời như vậy Chu Nguyên cũng chỉ có thể cười trừ.
Mà quà của Huyên Minh Thụy thì hết chỗ nói nổi, cái mặt nạ quái đản đó là có ý gì, nguyên họng máu như thế thật sự không dọa các tiểu bằng hữu hả? Thật đúng là vẫn 18+ trước sau như một, Chu Nguyên nhìn hộp quà đã mở trên bàn, yên lặng phỉ nhổ.
"Đang mở quà à?" Dung Thanh đứng sau lưng Chu Nguyên, nhìn hộp quà đã được mở ra trên bàn học trước mặt nàng.
"Éc. . . dạ." Nghe được giọng của Dung Thanh, Chu Nguyên vội vàng quay đầu lại, cúi đầu thấy ly sữa đối phương cầm, liền hỏi, "Có việc gì hả mẹ?" Dung Thanh rất ít khi đến phòng nàng, bởi vì vừa dọn đến thì một mình nàng ở phòng xép trên lầu, cha mẹ cũng rất ít khi lên đây cho nên vào phòng Chu Nguyên không phải là thói quen thường xuyên, dần dà vợ chồng hai người đều rất ít đến, bây giờ Chu Nguyên đã dọn xuống đây ở thì cũng như vậy, cho nên Chu Nguyên cảm thấy ngạc nhiên.
"Ừ, cho con." Dung Thanh nhét ly sữa vào tay Chu Nguyên, biểu tình vẫn cao quý lãnh diễm trước sau như một, "Uống đi."
"Ừm. . ." Nghe lời nhận ly sữa, uống một hơi cạn sạch.
Dung Thanh nhìn thoáng qua vết sữa dính bên mép môi nàng, bình tĩnh dời ánh mắt đi, nàng lướt qua gò má Chu Nguyên đánh giá gian phòng chưa từng tỉ mỉ nhìn qua.
Phòng Chu Nguyên rất sạch sẽ, bên phải là chiếc cửa sổ sát đất thật to, bây giờ rèm cửa sổ đang được mở ra. Bên trái là tủ quần áo, bên cạnh tủ là cửa phòng tắm. Giường nằm cạnh tủ, đối mặt với giường là bàn học, bên cạnh bàn học là giá sách nhỏ. Mà mặt tường gần bàn học dán một bản đồ thế giới vô cùng lớn, phía trên mặt bản đồ thì có vài chỗ đặc biệt, còn dán ảnh chụp lên trên.
Dung Thanh nhìn lướt qua gian phòng được nàng sử dụng rất tốt, quay đầu lại chỉ vào tấm bản đồ trên tường, "Con dọn xuống à?" Nàng nhớ lúc dọn dẹp giúp Chu Nguyên, phòng của Chu Nguyên cũng có một bức tường như thế, khi đó nàng cũng rất chấn động khi thấy bức báo tường này, cũng nhìn ra Chu Nguyên rất quan tâm đến nó, cho nên lúc đó nàng không dọn dẹp mà chỉ ước định với người thuê phòng khóa kỹ nó ở trong phòng mà thôi, không nghĩ Chu Nguyên lại lấy nó đem xuống. Nàng còn tưởng Chu Nguyên sẽ vẫn dán ở trên kia, chờ hết hạn thuê thì dọn phòng lên.
"Vâng, vài ngày trước con hỏi baba chìa khóa, lên lấy đem xuống." Đưa tay đặt ly xuống bàn, Chu Nguyên nhẹ giọng trả lời. Ngày đó thấy tường ảnh ở nhà Tô Mộc Nhiễm thì nàng đã muốn dọn báo tường của mình xuống đây, nghĩ chỉ còn một năm nữa thì xuất ngoại cũng không định dọn trở lên lầu, đơn giản đem xuống hết cũng tốt.
"Ừ, con đi qua thật nhiều nơi." Dung Thanh liếc mắt, đã từng quan tâm tới mỗi lần Chu Nguyên vắng nhà này, nhưng rồi không thể nào mở miệng bình luận gì, nhìn về phía Chu Nguyên, "Hôm nay con ăn cơm cùng mấy đứa Tiểu Lương à?"
Ế, bị phát hiện rồi. Chu Nguyên mím môi, cảm thấy có chút ngại ngùng, "Ừm, bọn họ nói chúc sinh nhật sớm cho con, mẹ cũng thấy hả?"
Dung Thanh cũng không vạch trần nàng, chỉ gật đầu, "Ừ, hôm nay qua đó ăn cơm với Mộc Nhiễm, đúng lúc thấy mấy đứa. Vốn định gọi, nhưng thấy mấy đứa ăn xong rồi nên không gọi."
"À, vậy à." Chu Nguyên giật giật khóe miệng, bày tỏ bất lực.
"Cho nên đây là quà sinh nhật năm nay?" Dung Thanh chỉ chỉ chiếc mặt nạ quái dị trên bàn, còn có chồng sách chưa xé tem, nhướng mày hỏi.
"Ừm." Chu Nguyên gật đầu.
Dung Thanh nghe được câu trả lời thỏa mãn, nàng nhìn Chu Nguyên nhíu mày hỏi, "Sinh nhật năm nay định thế nào?"
Chu Nguyên kinh ngạc nhìn nàng một lúc, Dung Thanh có chút không được tự nhiên, nghiêng đầu đi, "Không phải 18 tuổi rồi sao, cha con nói định như năm ngoái đến nhà đại bá tổ chức, nhưng nếu không muốn thì tùy." Nàng nói rất bình tĩnh nhưng Chu Nguyên nhìn thế nào cũng cảm thấy mẹ đang ngạo kiều và không được tự nhiên, cho nên, đây là muốn hỏi ý nàng? Vậy trực tiếp một chút là được rồi, có cần, không được tự nhiên như vậy sao?
Không biết tại sao, nhìn mẹ như vậy Chu Nguyên cảm thấy buồn cười.
Nàng nghiêng đầu tự hỏi một chút, 18 tuổi à. . . ở quốc gia này là tuổi vị thành niên, từ nay về sau bị luật pháp của quốc gia cho phép trưởng thành, cần phải gánh vác trách nhiệm, đảm nhận vài nghĩa vụ, có được vài quyền lợi? Nghĩ đến tình cảnh sinh nhật năm ngoái mặc váy đi theo cha kính rượu cả buổi tối, thế nào cũng không muốn trải qua lần nữa. Huống chi nàng muốn sinh nhật cuối cùng ở quốc gia này, có thể hoàn thành một nguyện vọng. . .
"Vậy ở nhà làm đơn giản. . ." Chu Nguyên nhìn Dung Thanh, thử nói dò biểu hiện.
"Ừ." Dung Thanh gật đầu, "Vậy làm ở nhà, cho cha con xuống bếp, đặt một cái bánh kem là được rồi." Rất hiển nhiên Dung Thanh vô cùng hài lòng với câu trả lời của Chu Nguyên.
Tín hiệu hài lòng trên người mẹ toát ra làm Chu Nguyên thở phào một hơi, còn chưa gật đầu nói cứ như vậy thì Dung Thanh lại mở miệng, "Hôm đó gọi Tiểu Lương và mấy đứa kia đến đi, đúng rồi, nhà Lạc Lạc không phải rất gần đây sao, bảo con bé cũng đến đi, cũng lâu rồi không gặp nó, hôm nay còn bàn với Mộc Nhiễm tìm một ngày nào đó hai gia đình tụ hội."
"Vâng." Chu Nguyên chưa phản ứng được, nhưng mà vẫn gật đầu rất nhanh.
"Ừ cứ như vậy, làm gì làm đi mẹ ra xem TV với cha con." Dung Thanh lấy cái ly trên bàn, ra khỏi phòng. Chu Nguyên đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cao gầy mảnh khảnh của mẹ, có chút thộn ra. . .
Thế, mẹ của nàng và Tô Mộc Nhiễm từ lúc nào lại thân thiết như vậy, tại sao nàng cái gì cũng không biết hết a. . .
Những ngày đến trường luôn trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã đến sinh nhật Chu Nguyên. Chu Nguyên là người sinh vào ngày 10 tháng 11, chòm sao khiến người khác cảm thấy vô cùng đau trứng - Thiên Yết. Lúc Ôn Lương biết được sinh nhật nàng thì cười đến không thở nổi, thẳng thắn nói sao cô không sinh trễ hơn một chút a, trễ hơn một chút thì 1111 rồi, ngày thật tốt a, độc nhất vô nhị a Chu Nguyên! Biết đối phương cười ở điểm nào Chu Nguyên bày tỏ mình không muốn nói tiếp, chỉ ha ha cười liền mặc kệ đối phương phỉ nhổ chuyện ngày sinh của mình.
Từ trước lúc sinh nhật Chu Nguyên đã nhận được quà năm nay Trình Dĩnh tặng, là năm quyển Trò Chơi Vương Quyền nguyên bản tiếng Anh, vừa đúng lúc Chu Nguyên thiếu bộ này, đến giờ vẫn chưa mua, không ngờ đối phương còn nhớ, cảm giác rất là cảm động. Vì cám ơn, Chu Nguyên bày tỏ mình sẽ cố gắng đi làm thêm kiếm tiền trả nợ, đối phương đành cười bất đắc dĩ.
Bạn thân tặng quà là chuyện nằm trong dự liệu, chỉ là quà sinh nhật của tiểu học muội Kiều Vũ Vi khiến Chu Nguyên có chút ngoài ý muốn, cũng không biết bạn Tiểu Kiều từ nơi nào mò được sinh nhật của Chu Nguyên, vì vậy chiều ngày 10 Chu Nguyên về nhà, bạn Tiểu Kiều ngăn Chu Nguyên tại cửa phòng học, đem quà sinh nhật đưa cho Chu Nguyên. Lúc đó lớp của nàng đang học chuyên ngành, người vẫn chưa về hết, vì vậy lúc Tiểu Kiều xuất hiện trong lớp liền nháo nhào. Trải qua việc lần trước, dựa theo tần suất bạn Tiểu Kiều chạy đến lớp Chu Nguyên, những người thích nhiều chuyện cũng nhìn ra không ít manh mối. Trong lớp có người ôm trong lòng 'Tiểu hoa khôi theo đuổi Chu Nguyên' mà xem kịch, đối với tiết mục đẹp mắt như thế các học sinh vẫn dễ dàng tiếp thu. Dù sao thời đại này đã bị Team Trạch Hủ* dẫn dắt cục diện thành "Đoạn bối sơn hạ, bách hợp nở hoa"* không phải sao.
*Trạch chỉ những người ở suốt trong nhà; Hủ của hủ nữ/nam
**Vế đầu là chỉ phim Brokeback, vế sau thì không cần phải giải thích rồi
Đối với học muội đã bị mình từ chối một lần còn cố gắng tiếp tục Chu Nguyên bày tỏ mình rất bất đắc dĩ. Rốt cuộc nàng cũng hiểu ra tâm tình của cái câu, ngươi thích ta chỗ nào, ta sửa có được không? Nhưng mà chuyện này không phải loại có thể ép buộc, người khác thích mình nàng cũng không thể ngăn cản, có thể không ép buộc mình đáp lại, cho nên việc có thể làm chính là dịu dàng từ chối.
Vốn không có muốn nhận, nhưng lúc đối phương cười cười nói đây là quà sinh nhật nếu không nhận quá không cho em mặt mũi, thì đành nhận lấy. Có một câu nói rất đúng, đôi khi đối phương quấn quít lấy ngươi tạo thành một trạng thái không rõ ràng, kỳ thực, rất khó giải quyết. . .
Bất quá sau khi về đến nhà giúp cha làm cơm tối, rất nhanh Chu Nguyên liền đem chuyện vô cùng đau trứng này để ra sau đầu.
Lúc Huyên Minh Thụy và Ôn Lương đến Chu Nguyên đang phụ bếp, cho nên vừa vào cửa hai người họ liền nói chuyện phiếm cùng Dung Thanh nằm trên sofa và Nhuận Nhuận. Chỉ là nói một hồi thì Dung Thanh từ phòng khách đi vào bếp. . .
"Con ra ngoài tiếp hai đứa nó đi, mẹ phụ bếp cho." Nói xong đưa tay định lấy tạp dề của Chu Nguyên.
Chu Nguyên khó hiểu nhìn Dung Thanh chưa bao giờ vào bếp, nhưng Chu baba luôn hiểu ý người bạn già của mình đã mở miệng, "Con ra ngoài đi, ở đây có cha và mẹ là được rồi."
Chu Nguyên nhìn cha lại nhìn thoáng qua mớ nguyên liệu mờ ám kia, bày tỏ thật đáng lo. Dựa vào tính tình sớm nắng chiều mưa của mẹ, không chừng dở chứng lên cho các nàng ăn thứ kỳ lạ nào đó, vậy bữa cơm tối nay phải cực khổ rồi a.
Nhìn ra con gái đang do dự, Chu Hoàn ôn nhu cười cười, "Không cần lo lắng, cũng không thể để khách đợi ở bên ngoài mà, hơn nữa, hai đứa nó làm sao trò chuyện với mẹ con được bao nhiêu. Mấy đứa đều là thanh niên, dễ nói chuyện hơn."
Dung Thanh ở bên cạnh nghe như thế hung hăng trừng mắt nhìn bạn già, Chu Hoàn thấy dáng vẻ của vợ đáng yêu như thời còn trẻ tuổi, nụ cười lại càng dịu dàng, "Đi ra ngoài đi, đừng quên Tiểu Thụy sợ mẹ của con, lại để mẹ ở ngoài đó có lẽ con bé không ăn nổi cơm."
Nói đến đây lơ mơ như Chu Nguyên cũng đã hiểu được. Nghĩ đến phản ứng như chuột gặp phải mèo của đứa bạn thân với mẹ của mình, cũng không thể nhịn cười. Nàng buông đồ đang cầm, đưa tay ra sau cởi tạp dề đưa cho Dung Thanh, khẽ cười nói, "Được rồi, con ra ngoài trước, có việc gì cứ gọi con."
"Ừ, để ý chuông cửa, có lẽ một lát người ta sẽ giao bánh kem." Chu Hoàn nhìn dáng người cao gầy của con gái, cẩn thận căn dặn.
"Vâng." Chu Nguyên gật đầu, xoay người đi ra bếp.
Thấy Chu Nguyên đi ra, hai đứa đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với Nhuận Nhuận liền ngẩng đầu chào hỏi nàng. Chu Nguyên thấy hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, liền không khỏi lắc đầu, trẻ con như thế này đâu cần đợi đến nàng xuất hiện, không cần nàng chăm ăn chăm nói chăm chơi, hai đứa già đầu nhưng không lớn tuổi này vẫn có thể cười đùa vui vẻ.
Vừa định ngồi xuống nghỉ mệt một chút, chợt Chu Nguyên nghe tiếng chuông cửa vang lên. Huyên Minh Thụy ôm Nhuận Nhuận nhìn ra cửa, vẻ mặt nghi hoặc, "Hôm nay nhà ngươi còn mời người khác nữa sao?" Đừng a, nghe Chu Nguyên nói đêm nay chỉ có bọn họ cùng nhau ăn mà thôi, nhìn tình huống này thì chỉ có hai người các nàng đến chúc sinh nhật, chẳng lẽ còn thân thích khác?
Chu Nguyên cười cười, bước ra cửa, "Có lẽ giao bánh kem." Một bên nói với Huyên Minh Thụy một bên vặn chốt mở cửa, nháy mắt cánh cửa rộng mở, nàng ngây người. . .
"Tô. . . lão sư. . ." Gió lạnh từ ngoài cửa chui vào cổ, Chu Nguyên cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt nở nụ cười ôn nhu như nước, lẩm bẩm nói. . .
Sao cô ấy lại, đến thật?
===
Chương kế tiếp: Nụ hôn đầu
|
Đệ tứ thập thất chương: Nụ hôn đầu tiên và này nọ
Chu Nguyên đứng ở cửa nhìn mẹ con hai người xuất hiện, trên gương mặt đều là kinh ngạc. Trước đó nàng có từng mời đối phương đến ăn cơm chiều, nhưng không có nói cho nàng biết là sinh nhật, vì hôm nay nàng có hẹn cho nên đã bị từ chối. Không ngờ, rõ ràng đã nhận kết quả rồi bây giờ lại có biến số.
"Sinh nhật vui vẻ." Tô Mộc Nhiễm cười cong mắt, vui vẻ bắt chuyện cùng nàng, sờ sờ đầu con gái đứng trước cửa, Chu Nguyên liền nghe tiếng bé xíu kêu, "Nguyên Đại, sinh nhật vui vẻ."
Cúi đầu nhìn, đứa trẻ nho nhỏ ôm một con Totoro công tử thật to đứng phía trước nở nụ cười đôi mắt cong thành trăng non. Chu Nguyên nhìn con Totoro kia, đáy mắt ẩn giấu bất ngờ và vui vẻ không thể nên lời, nàng cúi người đưa tay tìm Lạc Lạc, đem con bé và cả con Totoro ôm lấy toàn bộ, "Em cũng vui vẻ nha nhóc." Vô cùng thân thiết hôn gò má mũm mĩm của con bé, sau đó nhìn về phía Tô Mộc Nhiễm, "Nhanh vào thôi." Nàng thấy ánh mắt đối phương mang theo vài phần quan sát mình chưa từng nhận ra, là ngẫu nhiên, hay là. . .
(*Chắc sợ giở trò đồi bại với con gái ngta đấy)
"Ừm." Đi theo Chu Nguyên, Tô Mộc Nhiễm mang theo hộp quà tiến vào cửa. Chu Nguyên canh ở cửa đợi Tô Mộc Nhiễm tiến vào rồi mới kéo cửa lại.
Tô Mộc Nhiễm còn đang ở cửa thay giày, Ôn Lương trên sofa nghe được động tĩnh của Chu Nguyên liền mở miệng, "Nhanh lên Chu Nguyên, Nhuận Nhuận nói muốn chơi cờ phi hành*, thiếu một tay cô nhanh lên một chút."
*Giống cờ cá ngựa
Chu Nguyên đang bồng Lạc Lạc giúp con bé thay giày, nghe được giọng điệu bình thường đó của bạn tốt thì vô thức cúi đầu nhìn Tô Mộc Nhiễm. Vẫn trước sau như một có thể nhìn thấy sườn gương mặt trắng nõn tinh xảo của đối phương, tại góc độ này hàng lông mi mỏng dài có vẻ vểnh cao.
Thoáng dời tầm nhìn, Chu Nguyên thay giày cho Lạc Lạc xong, thả con bé xuống, "Em vào cất Totoro trước đi." Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu con bé, ý bảo nó đi trước. Quả nhiên đứa trẻ luôn ngoan ngoãn kia nghe xong lời nàng thì cũng đi tới sofa.
Tô Mộc Nhiễm nhìn con gái luôn sợ người lạ vậy mà lại quen thuộc đi vào trong như thế, đương nhiên có kinh ngạc, nhưng mà nghĩ Lạc Lạc hay đến nhà Chu Nguyên, quen thuộc cũng là bình thường, cho nên cũng không cảm thấy gì nữa. Chu Nguyên đi bên cạnh nàng, đưa tay tự nhiên nhận hộp quà trong tay nàng, cùng nàng đi vào, vừa đi vừa giải thích, "Cha mẹ em đều ở trong bếp, phòng khách có hai người bạn, cô đều quen, nhưng mà. . . Tô lão sư đừng làm hai đứa nó sợ là được."
Tô Mộc Nhiễm vừa nghe tiếng Ôn Lương thì lộ ra vài phần nghi hoặc, Chu Nguyên cười nói cho nàng, hiếm khi trong giọng điệu đối phương lại có vài phần trêu chọc, hiểu được ý của Chu Nguyên, Tô Mộc Nhiễm cũng không khỏi nhuộm thêm vài phần tiếu ý, "Các em bây giờ còn sợ lão sư sao?"
"Sợ chứ. . ." Chu Nguyên nhìn nàng, nghiêm trang, "Sợ thi lại."
Bộ dạng đứng đắn này của nàng quả thật chọc Tô Mộc Nhiễm bật cười. Mím môi nhưng tiếu ý làm thế nào cũng không áp chế được.
Ôn Lương và Huyên Minh Thụy ở trong phòng khách chơi cờ phi hành, lúc này bàn cờ gỗ đã được đặt trên mặt bàn, nhìn Nhuận Nhuận xếp cờ, dựa vào màu sắc mà đặt các quân vào vị trí của nó, hai đứa đó nhìn Nhuận Nhuận một mình loay hoay, cũng không hỗ trợ trái lại còn thường xuyên đưa tay bóp bóp gò má, xoa xoa mái tóc bla bla, ăn đậu hũ của con bé mũm mĩm, đùa khá là chăm chú. Nhận ra có người đến Ôn Lương liền ngẩng đầu, "Làm cái gì mà. . . chậm vậy a."
Nàng nhìn trước mắt xuất hiện ba người, bỗng chốc ngớ người, ý, chuyện gì xảy ra, Chu Nguyên đi lấy bánh kem mà, sao giờ dẫn theo một đứa trẻ và một người phụ nữ trở về. Ế. . . người phụ nữ này không phải nữ thần Tô lão sư chuyên ngành tiếng Anh sao! Sau khi ý thức được vấn đề, Ôn Lương vội vàng bắt chuyện với đối phương, "Chào Tô lão sư!" Nói xong còn không quên đưa tay huých Huyên Minh Thụy, nhắc nhở nàng thưa cô. Huyên Minh Thụy vừa nghe, cũng bị ngớ người, nhưng luôn phản ứng nhanh nhạy nàng cũng mau chóng đáp lại, "Chào lão sư!"
Tô Mộc Nhiễm nhìn Nhuận Nhuận bị ép giữa hai đứa con gái chỉnh tề ngẩng đầu chào hỏi nàng, cũng cười đáp lại, "Chào hai em."
Chu Nguyên xem phản ứng của bạn tốt, vô cùng không có phúc hậu hả hê nhìn hai người. Vừa rồi nàng đã muốn coi Ôn Lương sẽ phản ứng thế nào khi thấy Tô Mộc Nhiễm ở đây, cho nên lúc nàng nói chuyện với Tô Mộc Nhiễm cố ý đè thấp giọng, hehe, xem ra hôm nay, phản ứng vẫn rất thú vị.
Thế nhưng Lạc Lạc, đối mặt với hai người xa lạ nó có chút chần chừ, ôm Totoro nhìn người duy nhất nó quen thuộc là Nhuận Nhuận, đứng tại chỗ. Bạn Đường Văn Nhuận vừa thấy tiểu đồng bọn đến liền bỏ rơi cờ phi hành hớn hở chạy tới trước mặt đối phương, nhìn con Totoro đối phương ôm trong lòng liền vui vẻ ra mặt, "Lạc Lạc cũng tới rồi, con Totoro này tặng chị hả?" Sau khi bắt chuyện với tiểu đồng bọn thì ngửa mặt lên ngọt ngào gọi Tô Mộc Nhiễm, "Con chào dì Tô~ " Tuy con bé này mù mặt y như Chu Nguyên, thế nhưng số lần gặp Tô Mộc Nhiễm cũng nhiều cho nên nhớ được.
Tô Mộc Nhiễm nhìn tiểu đồng bọn của con gái cũng ôn nhu đáp lại, "Dì cũng chào cháu a Nhuận Nhuận~ " Chu Nguyên đứng bên cạnh nhìn sườn gương mặt Tô Mộc Nhiễm, quay đầu liếc mắt qua Nhuận Nhuận đang trêu chọc khoe mẽ, thì cười đáp, "Con Totoro đó là của dì, con đưa Lạc Lạc đem nó bỏ vào phòng đi."
"Của tiểu di cũng là của con~ đi thôi, chúng ta đi cất đồ~ " Dắt tay tiểu đồng bọn, Đường Văn Nhuận lập tức vứt hai người dì còn đang chờ nó cùng chơi ra phía sau, vui vẻ đưa Lạc Lạc chạy về phòng.
Lạc Lạc do dự nhìn Đường Văn Nhuận dắt tay mình, dè dặt ngẩn đầu nhìn qua Tô Mộc Nhiễm, thấy nàng mỉm cười còn gật đầu với nó, lúc này mới đi theo.
Ôn Lương và Huyên Minh Thụy nhìn tiểu cô nương vừa vào cửa cũng không có chào hỏi các nàng lại bỏ trốn cùng Nhuận Nhuận, có chút cạn lời. . . con bé sợ mình đến thế sao? Dù sao, thấy dáng vẻ con bé ngoan ngoãn như vậy, bình thường đều cảm thấy nó sẽ chào hỏi người khác không phải sao. . .
Người quen thuộc với con bé đều hiểu hành vi này của nó, bất quá Chu Nguyên vẫn giải thích một chút, "Lạc Lạc hơi sợ người lạ, một lát nữa quen rồi thì tốt thôi. Tô lão sư ngồi xuống trước, có lẽ lát nữa là có cơm." Chu Nguyên dẫn Tô Mộc Nhiễm ngồi xuống, nhẹ giọng nói, "Ôn Lương thì cô biết rồi, còn bên trái là quốc mậu* Huyên Minh Thụy." Tô Mộc Nhiễm nghe vậy, cười cười với Huyên Minh Thụy.
*Quốc gia + mậu dịch
"Mọi người trò chuyện một lát, em vào bếp xem."
"Ừm, em bận rộn việc của mình đi." Tô Mộc Nhiễm gật đầu, bảo Chu Nguyên đi.
"Ừm. Đúng rồi, lão sư muốn uống gì? Em đi lấy giúp cô. . ." Lễ nghi cơ bản Chu Nguyên vẫn nhớ kỹ, nhưng hình như bởi vì cảm thấy quá mức thân thuộc nên phản ứng có hơi chậm. Lúc rời đi mới ý thức được Tô Mộc Nhiễm là khách, lúc này mới vội vã quay đầu lại hỏi.
"Vậy phiền em, nước ấm là được rồi. . ." Dường như không có ý thức được điểm chậm trễ của Chu Nguyên, Tô Mộc Nhiễm cười cười.
Chu Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Mộc Nhiễm ngồi trên sofa, nhướng mày một cái, xoay người đi vào bếp.
Trong bếp Dung Thanh đang mang tạp dề đứng trước bồn nước rửa rau, đồ ăn trên bàn đã được chuẩn bị hơn nửa, đợi thêm một lát là có thể ăn. Thấy Chu Nguyên đi vào, nhướng mày hỏi, "Sao lại vô đây?"
"Ừm, Tô lão sư vừa dắt Lạc Lạc đến, con vào lấy nước cho cô." Chu Nguyên gật đầu, từ trong tủ khử trùng lấy một cái ly, đến bình nước nóng kế bên bàn nguyên liệu rót cho Tô Mộc Nhiễm.
"À, Mộc Nhiễm đến rồi? Mẹ còn tưởng lát nữa cô ấy mới đến." Dung Thanh đưa lưng về phía Chu Nguyên, mở vòi nước rửa rau, nước từ trong vòi rào rào đổ xuống, dội lên phiến lá màu xanh, âm thanh tích tích tác tác vang vọng trong căn bếp rộng rãi.
Chu Nguyên cầm ly nước, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dung Thanh, "Mẹ biết cô ấy sẽ đến?"
"Ừ, mẹ có nói với cha, nói hôm nay Tô lão sư đưa Lạc Lạc tới, bây giờ cha đang hấp cá cho con bé a." Chu Hoàn đứng trước bếp đã mở miệng, thay vợ giải đáp câu hỏi của con gái.
". . ." Sặc, hình như đúng là Lạc Lạc có thích món này, trong một lúc Chu Nguyên khó có thể nói thêm cái gì, "Ừm."
"Ừm." Chu Nguyên gật đầu, đi ra bếp.
Trở về phòng khách, thấy ba người đang nói chuyện phiếm thì đưa nước đến trước mặt Tô Mộc Nhiễm, "Tô lão sư."
"Cám ơn." Chu Nguyên rót là nước ấm, cái loại vừa đủ có thể uống ngay. Tô Mộc Nhiễm nhận lấy uống một ngụm, đặt xuống bàn trà, "Bên cha mẹ em không cần hỗ trợ hả?" Nàng quay đầu cười hỏi Chu Nguyên.
Chu Nguyên thuận thế ngồi bên cạnh nàng, cười nói, "Không cần, cũng sắp xong rồi."
Tô Mộc Nhiễm gật đầu, lại quay về tiếp tục nói chuyện với Ôn Lương. Chu Nguyên ngồi bên cạnh nàng, nhìn ba người họ trò chuyện với nhau, rất ít khi chen vào, chỉ khi trọng tâm nhắc đến mình nàng mới quay đầu trả lời vài câu.
Nói chuyện phiếm thật ra là việc tốt, có thể thông qua ngôn ngữ để giao lưu sở thích, cách nhìn của mình với mỗi việc, suy nghĩ trong lòng và vân vân. . . Chu Nguyên nhìn mái tóc dài đen thẳng của Tô Mộc Nhiễm, đăm chiêu nghe nàng nhỏ nhẹ trả lời Ôn Lương.
Người lớn đều tự bận rộn với việc của mình, hai đứa con nít bị mọi người mặc kệ đang ở trong phòng Chu Nguyên vui vẻ chơi đùa. . .
Dắt Lạc Lạc tới phòng ngủ, bạn Đường Văn Nhuận cao hứng bừng bừng đá giày, nhảy phốc lên giường, nó giơ chân dẫm dẫm giường, dựa vào lực đàn hồi nhỏ xíu kia mà nhún nhún, quay qua nói với Lạc Lạc, "Nhanh ném con Totoro lên đây, cởi giày chúng ta cùng chơi, giường của tiểu di chơi vui siêu cấp luôn nha." Nó nói với Lạc Lạc đang đứng dưới giường, giọng điệu mang theo vô hạn xúi giục và dụ dỗ. . .
"Có thể lên hả?" Lạc Lạc ôm Totoro, nghiêng đầu ngẩng lên nhìn Nhuận Nhuận cao cao tại thượng đứng trên giường. Tuy đã đến chơi rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên nó được vào phòng của Chu Nguyên, đứa trẻ nho nhỏ đưa mắt tỉ mỉ nhìn xung quanh. . .
"Có thể a, tiểu di nói chỉ cần cởi giày ra là có thể leo lên, em cởi giày nhanh đi. . ." Nhuận Nhuận ngừng lại, cơ thể lung lay lúc lắc.
"Ừm, được." Có giấy thông hành của Đường Văn Nhuận, Lạc Lạc tràn đầy chờ mong nhìn chiếc giường của Chu Nguyên, đi tới đặt Totoro xuống góc giường, Lạc Lạc cởi giày cũng bò lên theo.
Giường của Chu Nguyên không cao lắm cho nên đứa trẻ muốn bò lên tuyệt đối không phải việc khó khăn. Thấy đồng bọn của mình cũng đã lên, Đường Văn Nhuận dùng hai tay kéo cánh tay bé xíu của Lạc Lạc, lại bắt đầu nhún nhảy.
Hai tay của nó nắm chặt đối phương, hai chân đạp mạnh lên giường, "Em xem, như vậy, nhảy lên, có giống chơi ngựa gỗ không?" Nó dắt Lạc Lạc, để con bé nhảy a nhảy theo mình.
Từ từ Lạc Lạc bắt đầu cảm nhận được lạc thú của trò chơi mới này, hai mắt sáng ngời cũng vui vẻ nhảy như đang chơi bật lò xo.
Nhún nhảy, nhún nhảy. . . Đường Văn Nhuận thấy tiểu đồng bọn của mình đùa vui vẻ như vậy nó liền càng hăng hơn! Nhún người, bật lên, rớt xuống. . . một cái lại một cái, Nhuận Nhuận nhảy càng ngày càng cao, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao. . .
Vì vậy. . . không biết qua bao lâu, ai da mệt mỏi quá a. Bởi vì vận động nhanh lặp lại động tác nhảy lên rơi xuống nhiều lần khiến cho chiếc đầu nhỏ xíu của nó có chút choáng váng, vì vậy kẻ phi thường lanh trí này nằm xuống giường. . . không nhảy nữa. . .
Ai da chóng mặt quá, Đường Văn Nhuận cảm thấy choáng váng bắt đầu xoay người, trở mình một cái, lại trở thêm một cái, lại một. . . vì vậy bạn Nhuận Nhuận bi kịch rồi. . .
Hơn nửa thân người đã tới mép giường, nó khẽ động một cái. . .
Bịch. . .
Tiếng động như có vật gì đó làm văng bụi bặm lên, vì vậy giữa tiếng bịch này, lần đầu tiên trong cuộc đời bạn Nhuận Nhuận rốt cuộc cũng thành công rớt xuống giường nằm bẹp trên thảm lông dưới đất. . .
Nhuận Nhuận nằm trên đất, nhìn trần nhà một hồi lâu, sau khi phản ứng được mình vừa trải qua một việc kinh khủng đến cỡ nào, nhìn trần nhà, mếu thành mỏ vịt, oa một tiếng khóc lên. . .
Lạc Lạc đứng trên giường, mở to mắt há mồm nhìn một màn như vậy, nước mắt của đối phương trào ra như nước suối, sau khi bị thảm trạng này làm sợ đến ngây ngẩn cả người, phản ứng của Lạc Lạc đã trở lại, đây là ở trên giường của Nguyên Đại. . .
Tiêu rồi, không được người khác cho phép mà đụng vào đồ của người ta sẽ bị ghét a! Nhuận Nhuận khóc lớn tiếng như vậy mẹ và mọi người sẽ đi vào. . .
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!
Lạc Lạc mang theo vẻ mặt kinh hoàng nhảy xuống giường, thấy Đường Văn Nhuận nằm dưới đất oa oa khóc lớn, bổ nhào cả người tới. . .
Sau đó, nó làm một việc mà cả đời này nó luôn hối hận. . .
Nó quay qua cái miệng đang gào khóc của Đường Văn Nhuận, nhào tới, hôn lên. . .
===
Bạn nào đọc rồi cảm thấy bị lừa dối mặc dù sự thật không có ai lừa các bạn, giơ tay lên!
|
Đệ tứ thập bát chương: Lần đầu gặp nhau và này nọ
Tiếng khóc cực đại từ truyền ra phòng khách khiến các người lớn đang ngồi trên sofa nói chuyện phiếm phải giật mình. Khoảnh khắc Chu Nguyên nghe thấy tiếng khóc, chưa nhận ra là ai, vô thức nhìn về phía Tô Mộc Nhiễm, quả nhiên, thấy trên gương mặt đối phương mang theo một tia lo lắng.
"Chắc Nhuận Nhuận lại nghịch ngợm rồi." Chu Nguyên nhìn Tô Mộc Nhiễm, mím môi nói. Nếu như là Lạc Lạc khóc. . . trời ơi, Đường Văn Nhuận cháu thật sự quá giỏi rồi. Hai bên trao đổi ánh mắt một cái, đứng dậy từ trên sofa bước nhanh về phòng ngủ. Trời ơi, nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì a.
Tô Mộc Nhiễm đi theo Chu Nguyên, nhíu hàng mi xinh đẹp, bước dài bắt kịp nàng. Chu Nguyên vô cùng lo lắng chạy tới cửa, nhìn thấy một màn trước mặt kia thì, quả thật sáng mù hai con mắt. Vừa tới cửa, nàng liền thấy, Lạc Lạc ngồi trên người Nhuận Nhuận, dùng một loại tư thế đã vàng còn sáng, hung hăng, hôn Nhuận Nhuận dưới người. . .
Tiếng khóc, nín bặt. . .
Ế. . . đây là, tình huống gì? Chu Nguyên đỡ khung cửa, nhìn Tô Mộc Nhiễm kế bên, thấy khóe môi đối phương nhẹ giật giật. Ôn Lương và Huyên Minh Thụy cũng chạy theo, xuyên qua khe hỡ giữa Chu Nguyên và Tô Mộc Nhiễm vội vàng nhìn vào bên trong, "Làm sao vậy làm sao vậy, đứa nào khóc?" Nhìn thấy hai đứa trẻ nằm chồng lên nhau thì, cũng giật mình. . .
Căn phòng rất sáng, tư thế thân mật khắng khít của hai đứa trẻ dưới ánh đèn không chỗ nào che giấu được. Chu Nguyên giật giật khóe miệng, bước nhanh tới. . .
Miệng bị người ta lấp kín, Nhuận Nhuận nằm tư thế ưỡn bụng lên trời, nghênh tiếp cái người đè mình. Bởi vì dựa vào quá gần, cái gì nó cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy sợi tóc đối phương rơi trên mặt mình nhồn nhột. Nước chảy ra từ khóe mắt, miệng bị người lấp đầy khiến nó chỉ có thể phát ra tiếng khóc không rõ ràng, nó mếu miệng lại ngậm trúng cánh môi ướt át của người nằm trên mình, ế. . . trơn trơn nhẵn nhẵn. . . vô thức, nó há miệng, mút mút lấy như là trẻ sơ sinh.
Người nằm trên vì động tác đó của nó mà rùng mình một cái rất nhỏ, khẽ động này hoàn toàn nhắc Nhuận Nhuận phản ứng trở về, lồng ngực bị đè, khó chịu! Nó thu tay về vô thức đặt lên vai đối phương, mạnh đẩy ra, đẩy ra, đẩy được người phía trên mình ra.
Nhuận Nhuận nằm dưới đất, hai tay giơ trên không trung, sau khi Lạc Lạc bị nó đẩy ra ngã ngồi kế bên đầu gối nó, ngẩng đầu một cái, cúi đầu một cái, hai đứa con nít cứ như thế đối diện với nhau, chính là lúc này Chu Nguyên chạy đến.
Nhìn Nhuận Nhuận đẩy Lạc Lạc ra, nàng vội vàng ngồi chồm hỗm bên cạnh Nhuận Nhuận, kéo con bé đứng dậy, "Nhuận Nhuận, Nhuận Nhuận, té đụng đâu rồi? Đau ở đâu?" Nàng ôm con bé vào lòng, kiểm tra tỉ mỉ từ trên xuống dưới.
Con người quen thuộc đến bên cạnh, ủy khuất Nhuận Nhuận nghẹn nãy giờ liền trào ra, nó chớp chớp mắt nhìn Chu Nguyên, lại nhìn thoáng qua Tô Mộc Nhiễm đang ôm Lạc Lạc, đối phương cũng là biểu tình sợ ngây ngẩn, mếu miệng, xoay người lại ôm cổ Chu Nguyên, oa một tiếng khóc tiếp, "Oa oa oa. . . oa oa oa. . . tiểu di, em ấy bắt nạt con, tiểu di, em ấy bắt nạt con. . ." Nó ôm chặt lấy Chu Nguyên, ôm đến Chu Nguyên sắp thở không nổi, Chu Nguyên ngã ngồi xuống đất, cổ bị chiếc đầu nhỏ của nó đè lên, giọt nước mắt nóng hổi nối tiếp nhau chảy xuống.
Chu Nguyên vừa nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế này của nó liền đau lòng cực kỳ, vội vàng ôm nó, vừa kề lên đầu nó vừa dỗ, "Ừ ừ ừ, đừng khóc đừng khóc, Nhuận Nhuận đừng khóc a, con đau ở đâu nói cho tiểu di biết? Không khóc nha. . ." Xoa xoa chiếc đầu nhỏ Chu Nguyên còn không quên lại hỏi đau ở đâu. Dù sao vừa rồi thấy Lạc Lạc đè trên người nó, không chừng làm đau ở đâu.
Lạc Lạc nhìn Nhuận Nhuận ôm cổ Chu Nguyên khóc tê tâm liệt phế, cũng sợ ngẩn người ra, nó mếu miệng nhìn Chu Nguyên, nước mắt cũng ào ào đổ ra. . . "Oa oa oa oa oa oa. . ."
Tô Mộc Nhiễm đứng phía sau nhẹ nhàng ôm nó, Lạc Lạc nằm trong lòng Tô Mộc Nhiễm, xoay người chôn vào lồng ngực nàng, khóc càng lúc càng lớn, "Không. . . không phải. . . không phải con làm. . ." Lạc Lạc nói từng hồi đứt quãng. . .
"Hu hu hu. . ."
"Oa oa oa. . ."
Ôn Lương và Huyên Minh Thụy nhìn hai gấu con nằm trong lòng phụ huynh nhà mình, một đứa khóc đứa kia khóc theo, thoáng chốc thì trợn tròn mắt. . . cái này. . . cái này là trận đấu khỉ gì vậy a, so coi đứa nào khóc lớn tiếng hơn. . .
Tình huống như vậy là không thể để hai đứa chúng nó ở cùng một nơi, Tô Mộc Nhiễm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Nguyên, trong ánh mắt mang ý hỏi, thấy Chu Nguyên gật đầu nàng liền bồng Lạc Lạc ra ngoài. Tô Mộc Nhiễm bồng con ra phòng khách, Ôn Lương và Huyên Minh Thụy cũng bị Chu Nguyên đuổi đi, hai người cùng ra giúp đỡ dỗ con bé. Tô Mộc Nhiễm vỗ vỗ lưng Lạc Lạc dỗ một hồi, chờ con bé bình tĩnh lại mới nhẹ nhàng hỏi, "Lạc Lạc nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra có được không? Con đánh nhau với Nhuận Nhuận sao?"
Lạc Lạc nằm trong lòng Tô Mộc Nhiễm, tay phải cầm cánh tay Tô Mộc Nhiễm, gương mặt còn chưa khô nước mắt, con ngươi đỏ bừng, thút tha thút thít trả lời, "Không. . . không phải. . . không phải con, con. . . con không có đánh. . . tự chị ấy, tự chị ấy. . . ngã xuống giường. . ." Vì khóc cho nên chưa lấy lại hơi, nói cũng gián đoạn, lẫn lộn cả lên. Nhưng Tô Mộc Nhiễm vẫn nghe hiểu con bé nói gì, nàng cầm khăn tay lau nước mắt nước mũi cho Lạc Lạc, nhẹ nhàng nói, "Ừm, Lạc Lạc không đánh nhau, không đánh nhau là trẻ ngoan. Một lát nữa đi xin lỗi Nhuận Nhuận có được không?"
"Dạ. . ." Thấy mẹ không có ý trách cứ, cũng hiểu vừa rồi mình đè người ta dưới đất là sai, cũng ngoan ngoãn bằng lòng.
Ba người lớn lại dỗ dành Lạc Lạc một hồi, lúc này mới đỡ hơn, nhìn tình hình cũng đã tạm ổn, Tô Mộc Nhiễm liền dắt con gái, "Bây giờ chúng ta đi xin lỗi Nhuận Nhuận có được không?"
"Dạ." Tùy ý mẹ dắt mình vào phòng, Lạc Lạc dè dặt đi theo sau.
Lúc Tô Mộc Nhiễm đưa Lạc Lạc đến gõ cửa xin lỗi, Nhuận Nhuận đã sớm nín khóc. Chu Nguyên dỗ nó một hồi mới nghe nó nức nở giải thích đại khái, ngoại trừ bị Lạc Lạc đè hôn như vậy, gốc gác vấn đề không có liên quan đến Lạc Lạc. Cái con nhỏ này hơn một nửa là bị dọa sợ, ủy khuất nên mới khóc.
Bởi vì sợ ngủ say con bé sẽ lọt xuống giường cho nên giường của Chu Nguyên không cao, hơn nữa góc giường là hình tròn, mét rưỡi gần giường cũng lót thảm, vì vậy Nhuận Nhuận té cũng không đau, nhưng thật ra bị Lạc Lạc đè như thế nó thấy khó chịu.
Chu Nguyên giúp nó xoa lưng dỗ một hồi, sau đó lấy một viên kẹo trên hộp kẹo ở tủ đầu giường đút nó, con bé liền nhai kẹo đắc ý gối đầu trên đùi Chu Nguyên nghỉ ngơi.
Tô Mộc Nhiễm nhìn Chu Nguyên ngồi bên giường vuốt tóc Nhuận Nhuận đang nằm trên đùi mình, dắt Lạc Lạc đến hỏi, "Nhuận Nhuận không có việc gì chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Không có." Chu Nguyên lắc đầu, nhìn về phía Lạc Lạc bên cạnh nàng, "Lạc Lạc đến đây." Nàng vẫy vẫy tay ý bảo con bé đến.
Lạc Lạc dắt tay Tô Mộc Nhiễm, ngẩng đầu nhìn qua nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần do dự, Tô Mộc Nhiễm cúi đầu nhìn nó, cười gật đầu, "Đi thôi, nói xin lỗi với Nhuận Nhuận."
Lạc Lạc lại nhìn nàng, thả lỏng tay, đi đến bên Chu Nguyên. Nó đứng trước người ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Nguyên, lại nhìn thoáng qua Nhuận Nhuận nằm trên đùi Chu Nguyên từ khi hai mẹ con Tô Mộc Nhiễm đi vào liền ngạo kiều nhắm mắt lại không muốn để ý tới ai, cố lấy dũng khí, đề cao giọng nói, "Nhuận Nhuận, em xin lỗi."
Chu Nguyên nghe vậy đưa tay xoa xoa đầu Lạc Lạc, cười với nó. Sau đó đưa tay nhéo nhéo chóp mũi Nhuận Nhuận, "Được rồi, em ấy cũng nói xin lỗi rồi, Nhuận Nhuận nhanh đứng lên."
Nhuận Nhuận lắc lắc người, mặc kệ Chu Nguyên, Chu Nguyên liền véo mũi nó xoa má nó, khiến nó cố sức lấy tay Chu Nguyên ra, nhưng thất bại lần lược. Rốt cuộc cũng làm tiểu tổ tông này xù lông, sau đó cuối cùng cũng chịu mở mắt.
Nhuận Nhuận bật ngồi dậy, nhìn thoáng qua Lạc Lạc, hừ một tiếng, "Không sao. . . tui tha thứ cho mấy người!" Thái độ ngạo kiều này thật ra làm cho Chu Nguyên vui vẻ, nàng đưa tay bồng Lạc Lạc đứng bên cạnh lên, ôm vào lòng, đối mặt với Nhuận Nhuận nói, "Hê, còn dám nói a, thân là tỷ tỷ mà khóc thành cái dạng này, xấu hổ xấu hổ." Đưa tay nhéo nhéo gò má nó, Chu Nguyên chế nhạo, "Tới đây Lạc Lạc, chúng ta xấu hổ xấu hổ nó! Xấu hổ xấu hổ, Đường Văn Nhuận là ma khóc nhè, xấu hổ xấu hổ." Nàng nắm cánh tay của Lạc Lạc, mỗi một lần nói xấu hổ xấu hổ thì đưa ngón trỏ của nó lướt qua gò má từ trên xuống dưới, làm bộ dạng chế nhạo. . .
"Dì mới ma khóc nhè, em mới ma khóc nhè!" Gương mặt của gấu con Nhuận Nhuận đỏ lên, giương nanh múa vuốt bổ nhào về phía Chu Nguyên.
Chu Nguyên ôm Lạc Lạc, linh hoạt tránh khỏi nanh vuốt của nó, lần qua lượt lại như vậy Lạc Lạc cũng khì một tiếng, bật cười. . .
Tô Mộc Nhiễm đứng bên ngoài tấm thảm, nhìn ba người quậy ở trên giường, nhẹ nhoẻn khóe môi. . . nhìn gương mặt trắng nõn lộ ra dưới những sợi tóc rối, nhìn hai đứa trẻ so với cơ thể thon dài của nàng thì quá mức nhỏ bé, Tô Mộc Nhiễm lại đột nhiên cảm thấy ba người thật giống nhau.
Khi ở bên cạnh trẻ con, em ấy chính là một đứa trẻ cùng tuổi, thảo nào hai đứa này lại thích em ấy như vậy. . .
Thật vất vả chọc hai đứa trẻ đều cười khanh khách, Chu Nguyên liền lấy một bộ lắp ghép trong hộc bàn ra, bỏ xuống giường cho hai đứa nó chơi, nghịch một hồi hai đứa liền nghiện, tỉ mỉ tìm khối ghép chúng lại với nhau, hoàn toàn vứt Chu Nguyên ra sau đầu.
Nhìn thoáng qua hai đứa con nít chơi đến quên trời đất, rốt cuộc Chu Nguyên cũng thở phào một hơi. Vừa ngẩng đầu nhìn, gặp Tô Mộc Nhiễm đang ôm cánh tay đứng trước bàn học nhìn ảnh chụp trên vách tường, đáy mắt hiện lên tiếu ý bản thân nàng cũng không hiểu được. Bỏ chân leo xuống giường, đi đến sau lưng Tô Mộc Nhiễm cúi đầu giải thích, "Đó là tập ảnh du lịch, mỗi một nơi em đi qua đều giữ lại ảnh, dán lên đó."
Tô Mộc Nhiễm nghe tiếng quay đầu lại, một đôi mắt sáng như thu thủy mang theo vài phần ngạc nhiên, "Em nói, những nơi này em đều đi qua sao?" Chu Nguyên chỉ mới 18 tuổi mà thôi, vậy mà lại đã đi khắp khu tây nam, thật đúng là, không thể tin được.
"Ừm." Chu Nguyên gật đầu, thấy nỗi ngạc nhiên trong đáy mắt đối phương, nàng hiếm khi có cảm giác tự hào như thế.
"Em lợi hại thật." Tô Mộc Nhiễm nhìn những tấm ảnh chi chít dưới góc phải bản đồ, lầm bầm khen ngợi.
"Hehe, bình thường thôi, chỉ là em khá thích, không có gì lợi hại, hơn nữa những nơi này đều là các thành phố phồn hoa ổn định." Gương mặt nong nóng, Chu Nguyên nắm hai tay lại, ngón cái không yên phận quấy lẫn nhau, mùi hương thơm ngát dị thường rõ ràng trên người Tô Mộc Nhiễm truyền đến, nàng cúi đầu nhìn mái tóc như thác nước cùng chiếc cằm nhỏ bị tóc đen che mất vài phần, vô thức liếm môi.
Thơm ghê. . .
"Thành phố H, ở đây, em cũng từng đến sao?" Tô Mộc Nhiễm chỉ vào một chỗ, hỏi Chu Nguyên. Chỗ này gần nơi nàng lớn lên, nhưng vì không phải nơi nổi tiếng gì, hơn nữa kinh tế cũng không phát triển, khách du lịch không hay đến đây, sao ngay cả chỗ như vậy Chu Nguyên cũng đến? Nơi đó, có lẽ không có chỗ nào đáng để đi đúng không. . .
"Ừm, nghỉ hè năm nay em đến vùng núi bên đó làm tình nguyện viên trại hè, cho nên có đến." Nói tới đây nàng ngừng trong giây lát.
Bởi vì nàng nhớ đến mùa hè năm nay, ở trạm xe lửa thành phố N gặp phải một chuyện ô long. Cười cười, nàng cố gắng để giọng điệu mình thoải mái hơn, "Bởi vì địa điểm là thành phố H, cho nên lúc trở về vì muốn đi xe lửa tốc hành, em chạy đến gần thành phố N để ngồi xe. Nhắc đến đúng là duyên phận, chính ở nơi đó em. . ." Nàng cúi đầu, nhìn đôi đồng tử vì kinh ngạc mà hơi phóng to của đối phương, nhẹ giọng nói, "Lần đầu tiên gặp được cô."
Tô Mộc Nhiễm nhìn gương mặt híp mắt cười của đối phương, nghĩ đến lần đầu tiên gặp được đứa trẻ này, nàng giật mình, ngại ngùng cúi đầu, cong hàng mi như lá liễu, nhoẻn khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng như làn gió xuân. . .
"Cô còn nhớ khi đó tóc của em chưa có dài như vậy, mặc áo leo núi, một thân phong trần mệt mỏi, lưng đeo một chiếc túi du lịch rất to, giống như một cậu con trai." Tô Mộc Nhiễm ngẩng đầu, không chút nào che giấu nụ cười của mình, nói với Chu Nguyên.
Nụ cười này giống như gió xuân xua tan giá lạnh tháng hai, nhẹ nhàng thổi qua, mang sức sống đến cho những đóa hoa hai bên bờ sông. Chu Nguyên cúi đầu, nhìn nụ cười của người phụ nữ trước mặt mình, nheo mắt lại nhẹ nhàng nhoẻn khóe môi. . .
Nàng vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, người phụ nữ cười ôn nhu như nước ở trước mặt nàng hôm nay, dùng một loại ánh mắt đề phòng lại hung ác như thế nào để nhìn mình, ánh mắt đó giống như một con sói mẹ bảo vệ sói con trước họng súng của thợ săn, sắc bén tận xương.
Nhưng mà người phụ nữ thoạt nhìn kiên cường bất khuất như vậy thực tế lại dịu dàng, dịu dàng như là nước. . .
Hoặc là, lần gặp đầu tiên đó, mới đúng là dáng vẻ của cô?
Nàng nhìn Tô Mộc Nhiễm, nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp nhau, suy nghĩ nổi lên trong đầu khiến nàng có chút xót xa. . .
Nếu thật sự là như vậy, nụ cười của người phụ nữ này, chứa đựng bao nhiêu kiên cường a. . .
——-——-——-——-——-——-——-——-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình (Chương trước): Nhìn Lạc Lạc làm sao xác định cả đời bạn nối khố* của mình, lại nhìn nụ hôn vi diệu hồi 5 tuổi. . .
*Lại là cái ý kia đó ý kia kia đó
Sát thủ nụ hôn đầu Tô Lạc Đồng đã trình diện 23333333
Ai da, mẹ ơi
【P/s: Hôm qua ta nói chuyện với nữ thần, ta nói hình như ta viết lão hóa con bé rồi, bọn họ nói con nít không nên trưởng thành sớm như vậy a. Nàng liền nói: Những kẻ nói lời này chắc chắn chưa từng tiếp xúc với trẻ con rồi, trẻ con thời nay như quỷ, 4-5 tuổi đã như tiểu đại nhân, bọn họ tưởng con nít bây giờ vẫn giống như hồi của chúng ta 4-5 tuổi chỉ biết chảy nước mũi à bla bla bla. . . (Không biết tại sao vấn đề này lại chọc nàng nổi máu, nàng nói quá trời. . . ta nghĩ có lẽ vì trước đây chúng ta đến cửa hàng, nàng bị một đứa bé trợn mắt, đúng, nhất định là như vậy. Người này trời sinh đã bất hòa với trẻ con, không giống ta, được tụi nó thích.)】
——-——-——-——-——-——-——-——-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cha mẹ Chu gia cũng đúng là say, tụi nhỏ khóc tới vậy mà cũng không ra nhìn. . .
Còn có. . . ta muốn phỉ nhổ! Chu Nguyên ngươi nha vứt hai đứa trẻ lăn lộn trên giường còn ngươi đi dụ dỗ mẹ của nó ngó coi có được không!
Chu Nguyên bày tỏ ta còn chưa có lăn lộn trên giường với người khác mà để cho couple loli của ngươi lăn ngươi đã vừa lòng chưa!
===
Được rồi, hai đứa nhỏ còn phát triển nhanh hơn cả hai người lớn, haha
Nhưng yên tâm đi, tình tiết này có lẽ như chất xúc tác thôi, chỉ mới được một nửa chặng đường mà yêu đương nhanh quá mình chán đó
|
Đệ tứ thập cửu chương: Uyển nhược bình hồ, phong quá vô ba*
*Như mặt hồ phẳng lặng, gió thổi không gợn sóng
Chu Nguyên cùng Tô Mộc Nhiễm xem ảnh chụp, hai đứa con nít thì chơi trên giường, Ôn Lương và Huyên Minh Thụy đến phòng dỗ hai đứa nhỏ giờ cũng đã bỏ chạy vào bếp giúp đỡ Chu cha Chu mẹ.
"Chu Nguyên, ra đây ký nhận." Huyên Minh Thụy cầm bánh kem đứng ở cửa, hét lớn về phía phòng Chu Nguyên. Tiểu ca giao hàng đứng ở cửa nhìn người con gái nhận bánh hét lớn không để ý hình tượng như thế, khóe miệng giật giật. Chậc, con gái thời nay còn hơn cả con trai.
Chu Nguyên đang xem ảnh cùng Tô Mộc Nhiễm, nghe thế vội quay đầu nói với Tô Mộc Nhiễm, "Em đi ký nhận, cô ở đây trông hai đứa nó được không?"
"Ừm, được chứ." Tô Mộc Nhiễm nhìn ảnh chụp trên tường, dời ánh mắt qua hai đứa nhỏ đang chơi lắp ghép trên giường, gật đầu trả lời.
Chu Nguyên nghe vậy cười cười với nàng sau đó mới xoay người ra cửa.
Sau khi ký nhận Chu Nguyên ôm bánh kem vào bếp, Ôn Lương đang giúp dọn dẹp mặt bàn, Chu Nguyên đem bánh bỏ vào tủ lạnh, khép cửa lại quay đầu thì thấy Dung Thanh cởi tạp dề đứng phía sau. Dung Thanh nhìn con gái, nhướng mày hỏi, "Hai đứa kia nín chưa?" Lúc hai đứa kia khóc khàn cả giọng nàng còn đang cân nhắc xem có nên ra ngoài hay không, kết quả nghĩ một hồi thì thấy không thích hợp, bên ngoài đều cùng vai vế với Chu Nguyên, tuy tuổi tác của Tô Mộc Nhiễm có cao hơn, nhưng đối với Dung Thanh có đứa con gái chẳng kém 30 là mấy mà nói thì Tô Mộc Nhiễm cũng cùng vai vế với Chu Nguyên ( ), mọi người đều là vai dì, cũng có thể dỗ con nít, cho nên vai bà nội này sẽ không ra. Yên tâm thoải mái ở trong bếp rửa rau cùng bạn già, hiếm khi có thể ở bên nhau một lúc.
"Rồi." Chu Nguyên gật đầu.
"Mẹ ra ngoài nói chuyện với Mộc Nhiễm, ở đây giúp cha đi. Đừng để Ôn Lương động vào." Lời của nàng rất nhẹ, trong ánh mắt còn mang theo nhắc nhở, tầm nhìn của Chu Nguyên chuyển từ Dung Thanh qua Ôn Lương đang rửa chén đũa trong bồn nước, gật đầu, "Vâng."
Nghe nàng đảm bảo, Dung Thanh nhướng nhướng mày, xoay người đi ra bếp. Chu Nguyên nhìn cha mình còn đang đứng đó xào rau, lại nhìn Ôn Lương đang rửa chén đũa, cũng đi qua theo.
Dòng nước rào rào kêu, tiếng chảo và xẻng va chạm vang trong bếp, thế giới bên ngoài cửa sổ đã tối đen, cuối thu trời trở lạnh, giữa căn bếp sáng đèn, cùng gia đình chuẩn bị cơm cho khách, đây là lần đầu tiên của Chu Nguyên. . .
Bữa cơm rất phong phú, Chu Hoàn đem tài nghệ gần đây mới học được đều trổ hết ra. Hai đứa trẻ đương nhiên ngồi bên cạnh Chu Nguyên, mà vì con gái nên Tô Mộc Nhiễm cũng ngồi cách Chu Nguyên một vị trí.
Tuy là sinh nhật, nhưng không khác mấy với những bữa liên hoan với gia đình và bạn bè, chỉ đơn giản cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng đối với Chu Nguyên mà nói đây là trải nghiệm hiếm có được, người nhà, bạn bè, đều ở bên cạnh, như vậy không phải tốt sao? Cho nên cả buổi tối nàng hiếm khi vui vẻ ra mặt trước cha mẹ như vậy, gắp rau cho người này gắp thịt cho người kia, đút hai đứa trẻ ăn, khác xa với bộ dạng chỉ lo vùi đầu ăn của thường ngày.
Chu Hoàn và Dung Thanh thấy tâm tình nàng tốt, cũng nhịn không được kể vài chuyện thú vị khi nàng còn bé, dẫn tới mấy người lớn ha ha cười. Hai đứa con nít không hiểu mắc cười chỗ nào, chỉ lo để Chu Nguyên lột tôm cho mình ăn. Chu Nguyên lột đến tay đầy dầu, nắm cơ thể con tôm ghé mắt nhìn thoáng qua Tô Mộc Nhiễm, giữa bàn tràn đầy tiếng cười, thấy được dáng vẻ không nhịn được cười của nàng, mím môi, cúi đầu chăm chú lột tôm, mặc kệ mấy người đem nàng ra làm trò đùa này. . . nhưng mà mắt nhìn vào thịt tôm trắng nõn trong tay, làm thế nào cũng không giảm được nhiệt độ đang hừng hực hai bên má. . .
Thật là, lúc trước nàng bị tỷ tỷ dụ ăn tôm chỉ có thể ăn vỏ không thể ăn thịt tôm, đã qua biết bao lâu tại sao mẹ nàng còn nhớ rõ ràng như vậy. . . hôm nay thật sự, quá mất mặt rồi. . .
Ăn xong cơm tối, lau dọn sạch sẽ mặt bàn. Một nhà cùng khách khứa ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, bánh sinh nhật được xem như điểm tâm ngọt sau giờ cơm, bất quá chiếc bánh kem đặt trên bàn trà bằng gỗ lim, bị hai đứa con nít và Chu Nguyên một dao chẻ làm đôi.
Chu Hoàn từ trong bếp lấy dĩa thép và muỗng đến, giúp hai đứa nhỏ đựng bánh kem, để tụi nó tự mình ăn. Người lớn thì tùy ý hơn một chút, dùng dĩa giấy được tặng kèm theo bánh, cứ như thế chia nhau ăn.
Chu Hoàn không ăn kem, Nhuận Nhuận lại thích cho nên tiểu di hãm hại cháu gái này liền lanh trí chia hết kem cho Nhuận Nhuận, còn dụ Nhuận Nhuận nói trẻ em ăn nhiều kem sẽ thông minh, làm cho Lạc Lạc ở bên cạnh cũng dùng ánh mắt trông mong đưa dĩa tới trước mặt nàng cầu chia sẻ.
Ôn Lương ở một bên nhìn cái bộ dạng này của nàng mà giật giật khóe miệng, quả thật cạn lời phỉ nhổ, ăn nhiều kem sẽ thông minh? Cái nồi, chỉ có cơ hội tăng cân thôi! Cuối cùng nàng cũng biết được tại sao Đường Văn Nhuận càng ngày càng tròn rồi, đều là lỗi của Chu Nguyên! Bất quá một dì một cháu, một nguyện đánh một nguyện chịu đòn, chuyện của họ, nàng đây không dám nói cái gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn Chu Nguyên chết tiệt hãm hại hai tiểu loli.
Tô Mộc Nhiễm ngồi nói chuyện với Dung Thanh đương nhiên cũng chú ý tới hành động của Chu Nguyên, vô luận từ miệng ai nhắc đến đều là lão sư khen - cha mẹ vui mừng - bạn bè thích - học sinh ngoan, chỉ là, không ngờ đứa trẻ này vậy mà lại kén ăn?! Bỏ qua việc không thích ăn kem đi, vừa rồi trên bàn ăn ngoại trừ sườn heo chua ngọt ra, hầu như Chu Hoàn gắp cho nàng cái gì nàng đều ném vào bụng hai đứa nhỏ, vừa đút vừa nói thịt và rau đều phải ăn mới tốt vân vân, bộ dạng 'tôi nói là đúng mấy đứa phải vâng' quả thật làm hai đứa trẻ nghe theo, nhưng mà, vừa dụ người ta nói phải mặn lạt kết hợp không nên kén ăn, bản thân lại quang minh chính đại kén ăn, thật đúng là. . .
Nghĩ tới đây, Tô Mộc Nhiễm nhìn Chu Nguyên vừa nói vừa làm vẻ mặt lẽ thẳng khí hùng đem kem phân cho hai đứa con nít thì có chút dở khóc dở cười.
Thảo nào gầy như vậy. . . nàng chăm chú nhìn cổ tay mảnh khảnh của đối phương cùng các đốt xương rõ ràng trên ngón tay thon dài, có chút đăm chiêu.
"Tiểu Nguyên, đừng đút Lạc Lạc ăn nhiều đồ ngọt quá, tối ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho răng." Chu Hoàn bưng trà đến, nhìn hành động của con gái, lên tiếng nhắc nhở.
"Vâng." nàng cũng không dám cho Lạc Lạc nhiều kem, cùng lắm ăn không hết thì thôi, nàng chỉ muốn xem Nhuận Nhuận vừa ăn kem vừa ảo tưởng muốn khôn lên mà thôi. Bất quá nàng liếc mắt qua Đường Văn Nhuận ăn tới gương mặt đầy kem trắng đang đưa muỗng định múc thêm, lên tiếng nói, "Nhuận Nhuận có nghe ông ngoại nói không, không được ăn nhiều đồ ngọt! Tối nay dì nói thế nào?"
Đối phương mếu miệng, nhìn thoáng qua bánh kem chỉ mới ăn được phân nửa trên tay, lại nhìn qua ổ bánh còn hơn một nửa trên bàn, có chút do dự, nhưng vẫn cắn răng nói, "Lúc ăn bánh kem chỉ có thể ăn một miếng, nhưng mà tiểu di. . ."
"Hửm?" Ánh mắt Chu Nguyên nhìn nó chằm chằm, giọng điệu uy hiếp.
"Được rồi, con từ bỏ." Nó chu chu mỏ, ngoan ngoãn không yêu cầu nữa.
Trước đây con bé ở nhà ông bà nội thì hầu như nó đòi cái gì ông bà đều cho nó cái đó, không cho nó sẽ khóc quấy một lúc lâu, có được rồi mới ngoan ngoãn nghe lời. Chu Nguyên có kinh nghiệm đối phó với trẻ con nhiều hơn, đương nhiên hiểu được tính khí của gấu con, chỉ cần bạn có ước pháp tam chương với nó trước đó, nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời bạn nói. Đối với mấy đứa không tuân lý lẽ bình thường, vậy bạn lập ra quy tắc với nó, cam đoan hữu hiệu.
*Editor cũng cam đoan cho ông xã Chu =))
Nhìn con bé không đòi hỏi nữa mà chạy qua Ôn Lương xin kem, Chu Nguyên mới thu hồi ánh mắt, Chu Hoàn đem trà sữa đã ngâm xong cho mỗi người một ly, lại đi lấy dao cắt trái cây rồi sau đó ngồi bên cạnh vợ.
"Buổi tối uống trà sữa sẽ ngủ ngon, mọi người yên tâm uống đi." Ông ôn hòa cười cười, quay qua đùa với mọi người.
Lạc Lạc ngồi bên cạnh Chu Nguyên nhìn ly trà sữa có màu sắc khá xinh, lại nhìn ly sữa trắng trước mặt mình và Nhuận Nhuận, vươn cánh tay nhỏ bé chỉ vào ly trà sữa của Chu Nguyên, hỏi Chu Hoàn, "Gia gia, con cũng uống cái này có được không?"
Chu Hoàn nhìn tiểu khách quen nhà mình, híp mắt cười, "Có thể, vậy gia gia đi pha cho con một ly." Dứt lời, định đứng dậy.
"Không cần phiền cha đâu, em ấy uống của con là được rồi." Chu Nguyên ngăn cản, nàng bưng ly trà sữa của mình lên, đưa đến miệng Lạc Lạc, "Chậm một chút, còn hơi nóng."
Lạc Lạc đem bánh kem của mình đặt lên bàn, Chu Nguyên đưa ly tới trước mặt, nhẹ nhàng dùng môi đụng mép ly, chậm rãi nhấp từng ngụm. Chu Nguyên thấy nó uống xong, dời ly đi, quay qua Lạc Lạc đang cẩn thận nuốt trà sữa trong miệng xuống, hỏi, "Thế nào, có ngon không?"
"Ngon." Chiếc đầu nhỏ gật mạnh một cái!
"Muốn uống nữa không?" Chu Nguyên thấy bộ dạng này của nó, cũng không ngăn được mình cười.
"Muốn!" Nở một nụ cười thật to, con bé lanh lẹ nói ra đáp án của mình.
Ôn Lương ở đối diện đang vẽ mặt mèo cho Nhuận Nhuận, thấy Chu Nguyên đút Lạc Lạc uống trà sữa, suy nghĩ trong lòng lại càng thêm rõ ràng. Đứa trẻ này tuyệt đối nàng từng gặp qua rồi, nhìn thế nào cũng cảm thấy tương tác của hai người này giống như đã từng quen biết mà. . . nàng nhìn thoáng qua Tô Mộc Nhiễm đang thấp giọng nói chuyện với Dung Thanh, thì lên tiếng, "Dung tỷ tỷ ơi, tỷ còn nhớ lần trước chúng ta ra quảng trường tản bộ gặp phải đứa trẻ kia chứ?"
"Hả? Em nói đứa trẻ ôm đùi con út gọi nó baba ấy hả?" Dung Thanh quay đầu đối diện với Ôn Lương, hỏi ngược lại.
"Ừm, nó đó! Tỷ có thấy con bé đó rất giống Lạc Lạc không?" Ôn Lương nhìn Dung Thanh, vẻ mặt cầu đồng minh.
Nguyên bản còn đang kinh ngạc với xưng hô của Ôn Lương và Dung Thanh, Tô Mộc Nhiễm nghe đến lời Ôn Lương nói thì vô thức quay đầu nhìn về phía Lạc Lạc. . . chẳng lẽ, đúng thật là con bé sao?
"Rất giống hả? Sao tỷ không nhớ được ta. Cũng không phải lần đầu tiên con út bị người ta gọi baba. . ." Đại mù mặt Dung Thanh bày tỏ nhận không ra, không chút nào để ý.
"Đúng đúng đúng, năm nay Chu Nguyên ở trạm xe lửa còn bị một đứa trẻ không quen biết ôm chân gọi baba a." Nói tới đây, Ôn Lương và Dung Thanh như lại nhớ tới cái gì, cười há há.
Dung Thanh cười nghiêng người ngã vào lòng ông xã của mình, vui vẻ kể với Tô Mộc Nhiễm, "Mộc Nhiễm em đừng thấy con bé này bình thường luôn làm bộ dạng mặt lạnh nghiêm túc không phản ứng với người khác, thật ra duyên tốt lắm. Năm nay ở trạm xe lửa thành phố khác, nó bị một đứa nhỏ ôm chân gọi baba a. Lần trước cũng vậy, chị và Ôn Lương ra quảng trường tản bộ cũng nhìn thấy nó bị một đứa bé ôm chân gọi baba. . . em nói xem có phải con bé này quá gọi trẻ con thích không, tại sao tụi nhỏ đều thích gọi nó là baba. . ."
"Vậy à. . ." Nhớ đến tình cảnh lần đầu gặp gỡ ở trạm xe, Tô Mộc Nhiễm xấu hổ, chỉ phải cứng ngắc trả lời. . .
"Vấn đề không phải là duyên tốt hay không, mà là, tại sao chúng nó đều gọi là baba mà không phải mama, rõ ràng Chu Nguyên là con gái. . ." Ôn Lương cười phỉ nhổ. . .
"Có lẽ do chiều cao, lại để tóc ngắn. . . nhìn sơ thật đúng là rất giống con trai. . ." Sau khi Huyên Minh Thụy cười xong, vuốt cằm chém thêm một dao.
". . ."
Ba người phụ nữ ngươi một câu ta một câu, trong trong ngoài ngoài phỉ nhổ Chu Nguyên một lần. Chu Hoàn nhìn con gái bị phỉ nhổ như thế cũng chỉ đành bất lực, nhìn vợ nằm trong lòng mình cười như điên, cũng hiểu vợ mình lại lên cơn rồi, bày tỏ không chen miệng vào được nên ông chỉ yên lặng uống trà.
Tô Mộc Nhiễm đành thỉnh thoảng trả lời vài tiếng, lúc nghe đến câu quá mức khoa trương kia, vô thức quay đầu lại liếc nhìn phản ứng của Chu Nguyên. . .
Vừa nhìn qua thì thấy nàng đặt ngón trỏ lên môi, dùng khẩu hình miệng nói, đừng để ý.
Không cần để ý sao? Mấy đứa trẻ ở tuổi này bị người ta đem ra trêu chọc đều phản kháng đúng không, đứa trẻ này lại thản nhiên như thế. Nàng nhìn Chu Nguyên bưng ly trà sữa, chăm chú đút cho Lạc Lạc uống, mỗi một động tác đều thể hiện ra gia đình đã giáo dục nàng ưu nhã thong dong.
Dù có chật vật bất cứ lúc nào cũng duy trì thái độ nhẹ nhàng, bình tĩnh thong dong. Nên nói là không quan tâm hay là nói đủ thản nhiên. . . đứa trẻ này trải qua những gì để có tính khí và tính tình như hôm nay.
Khiến người khác thấy, giống như một hồ nước vô bờ, gió xuân thổi qua, yên bình không gì sánh được.
|