Baba 17 Tuổi
|
|
Đệ ngũ thập cửu chương: Làm cơm và này nọ
Cơm trưa hôm nay là Tô Mộc Nhiễm chở Chu Nguyên đi ăn, sau bữa trưa Tô Mộc Nhiễm đưa Chu Nguyên về nhà. Vì đêm qua không ngủ được Chu Nguyên lượn một vòng trong nhà thì chạy về phòng ngủ, ngã xuống giường liền thiếp đi. Quà xin lỗi cũng chưa kịp dọn, nằm lộn xộn ngả nghiêng trên bàn trà ngoài phòng khách, trông đáng thương vô cùng.
Buổi chiều sau khi hết tiết Tô Mộc Nhiễm chở hai đứa nhỏ từ nhà trẻ về, rồi đưa Chu Nguyên đến bệnh viện đổi thuốc, vết thương ở mắt không quá nghiêm trọng, nhưng vì vị trí đặc thù cho nên đến kiểm tra vẫn tốt hơn. Người thay băng gạc cho Chu Nguyên là một hộ sĩ trẻ tuổi, thấy Tô Mộc Nhiễm ngồi bên cạnh còn kèm theo hai đứa nhỏ, "Chị là tỷ tỷ của em ấy hả? Đây là lần đầu tiên tôi thấy con gái cao như vậy đó, dáng vẻ hai người cũng không giống nhau."
Tô Mộc Nhiễm ở bên kia nhìn Chu Nguyên ngồi thẳng tắp hai tay đặt trên đầu gối mím mím môi, thì cười nói, "Không phải, tôi là lão sư của em ấy."
"À, tôi còn tưởng là tỷ tỷ a, thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, tôi còn nghĩ chị mới đại học cơ. . ." Tiểu hộ sĩ phát ra một tiếng kinh thán, tay cũng run lên, đem băng gạc dán lên chân mày Chu Nguyên. Chu Nguyên căng thẳng tay siết thành nắm đấm đặt trên đầu gối, chân mày giật giật, cắn chặt hàm răng trong. . .
Tô Mộc Nhiễm che miệng cười khẽ, "Cô thật biết nói đùa, học đại học là chuyện rất lâu trước đây, con tôi cũng 5 tuổi rồi, đâu thể còn trẻ."
"À, lẽ nào hai đứa nhỏ bên cạnh chị là con của chị?" Tiểu hộ sĩ lại phát ra một tiếng kinh thán, đem miếng băng dán sai vị trí hung hăng xé xuống, sức lực mạnh đến muốn nhổ chân mày Chu Nguyên luôn, khiến cho Chu Nguyên lại hít một hơi lạnh.
"Ừm, phải, là đứa bên trái." Tô Mộc Nhiễm chỉ Lạc Lạc, khẽ cười nói.
Tiểu hộ sĩ nhiều chuyện cứ một câu tiếp một câu hàn huyên với Tô Mộc Nhiễm như thế, chỉ trong thời gian dán một miếng băng, tiểu hộ sĩ tỷ tỷ lanh lợi đã khen Tô Mộc Nhiễm mấy lần. Lạc Lạc và Nhuận Nhuận sóng vai ngồi bên kia nhìn Chu Nguyên bị dán băng lên lại xé ra, nghe tiếng xé băng soẹt soẹt, vẻ mặt lo lắng. . .
Trong lúc sắc mặt Chu Nguyên không tốt lắm, tiểu hộ sĩ tỷ tỷ đã thay băng cho Chu Nguyên xong. Nhìn một nhóm bốn người rời đi, hộ sĩ tỷ tỷ còn giơ cánh tay lên nói bái bai. Tô Mộc Nhiễm cười nói tạm biệt với đối phương, lúc này đây đối với một người lễ phép như Chu Nguyên cũng cau có đi ra bệnh viện.
Hai đứa nhỏ đi giữa hai người lớn, rất lo lắng nhìn Chu Nguyên, vô tâm vô phế như Nhuận Nhuận rốt cuộc cũng có lương tâm, đưa tay kéo kéo góc áo Tô Mộc Nhiễm, nhìn đối phương vẻ mặt hoảng sợ nói, "Dì Tô, sau này chúng ta đừng đưa tiểu di tới nơi này có được không? Hộ sĩ tỷ tỷ vừa rồi thật đáng sợ, dán cái gì đó lên chân mày tiểu di, xé một cái soẹt, một cái soẹt, chân mày của tiểu di đều bị chị ấy nhổ hết rồi, nghe mà cũng thấy đau. . ."
Không có chú ý tới tình huống lúc đó, Tô Mộc Nhiễm vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Chu Nguyên, "Chu Nguyên, em. . ." Vô thức, Chu Nguyên giơ tay trái lên, làm bộ vuốt vuốt tóc, nói, "Không sao. . ."
Tô Mộc Nhiễm nhìn đường cong rõ ràng trên sườn mặt nàng, lo lắng mím chặt môi. . . chẳng lẽ, thật sự bị nhổ chân mày sao. . .
Lúc trở về Tô Mộc Nhiễm đưa Chu Nguyên và hai đứa nhỏ tới khu chợ gần đó mua thức ăn. Chu Nguyên đi sau lưng Tô Mộc Nhiễm, mỗi tay dắt một đứa, thấy trong tay nàng đã vác theo một đống lớn lại còn chạy tới cửa hàng bán thịt bò, nghi hoặc hỏi, "Cô còn mua nữa sao?" Trong tay nàng đã có rất nhiều đồ, còn mua nữa xác định bốn người các nàng có thể ăn hết sao?
Tô Mộc Nhiễm quay đầu cười cười với nàng, "Mua thêm một chút nữa là xong rồi." Hiện tại là giờ làm cơm tối, rất nhiều người chen chúc ở chợ, tốt xấu lẫn lộn cũng không quá an toàn, Chu Nguyên vừa lo lắng cho hai đứa nhỏ vừa lo lắng cho Tô Mộc Nhiễm, nhìn sợi dây túi plastic bị kéo giãn trong lòng bàn tay Tô Mộc Nhiễm, Chu Nguyên nói, "Cô dắt Lạc Lạc đi, em cầm đồ cho." Dựa theo tình huống, phỏng chừng Tô Mộc Nhiễm vẫn còn tiếp tục mua, nhìn nàng xách nhiều đồ như vậy, nàng không thấy đau tay nhưng Chu Nguyên thấy đau lòng.
Tô Mộc Nhiễm quay đầu xua tay, "Không sao." Ai mà biết Chu Nguyên nháy mắt một cái với Lạc Lạc, con bé liền hớn ha hớn hở chạy tới dắt tay Tô Mộc Nhiễm, Chu Nguyên tiện thể nắm lấy tay Tô Mộc Nhiễm, giả bộ lơ đãng lấy chiếc túi trong tay nàng. Tô Mộc Nhiễm thấy tình hình như vậy cũng chỉ ngoan ngoãn dắt Lạc Lạc.
Có Chu Nguyên hỗ trợ, Tô Mộc Nhiễm liền mang theo ba đứa nàng quét qua khu chợ một lần, mua này này nọ nọ một đống, lúc này mới cùng nhau về nhà. Chu Nguyên ngồi trên phó lái, vẫn cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng, nhưng lại không biết rốt cuộc không đúng chỗ nào, vì vậy chỉ mím môi trầm mặc.
Quả nhiên, sau khi đi theo Tô Mộc Nhiễm về nhà, Chu Nguyên thấy phòng khách treo bong bóng và ruy băng, liền ngờ ngợ đoán được. Thấy Lạc Lạc và Nhuận Nhuận cởi giày chạy đến thư phòng chơi lắp ghép, Chu Nguyên nhìn bóng lưng Tô Mộc Nhiễm đem đồ vào bếp, cũng đi theo.
Đưa tay đẩy đẩy chiếc kính mắt trên mũi, Chu Nguyên giúp Tô Mộc Nhiễm phân loại đồ bỏ vào tủ lạnh, vừa sắp xếp vừa hỏi, "Hôm nay sinh nhật Lạc Lạc?"
"A, em đoán ra rồi à." Tô Mộc Nhiễm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Chu Nguyên, hai mắt tràn đầy tiếu ý.
Biết ngay là thế mà. Chu Nguyên giật giật khóe miệng, diện vô biểu tình đem đồ bỏ vào tủ lạnh, "Sao không nói cho em biết trước." Lạc Lạc cũng thật là, rõ ràng hôm nay sinh nhật mình mà một chút động tĩnh cũng không có, không phải đến sinh nhật trẻ con đều ầm ĩ đòi quà sao? Giống như bạn Đường Văn Nhuận đây, năm nay còn chưa đến sinh nhật đã ầm ĩ đòi quà Chu Nguyên.
"Là cô không cho nói." Tô Mộc Nhiễm cười, thấy Chu Nguyên đem nguyên liệu lát nữa cần chế biến bỏ vào tủ lạnh thì lên tiếng ngăn cản, "Ấy, cái này lát nữa muốn nấu, đừng bỏ vào."
"Ừm." Chu Nguyên nghe vậy gật đầu, đưa tay cầm nguyên liệu bỏ ra ngoài, nhìn Tô Mộc Nhiễm hiếm khi nhàn nhã tự tại như vậy, hỏi, "Sao không cho em biết?"
"Nếu như em biết sớm sẽ tặng quà cho Lạc Lạc. . ." Tô Mộc Nhiễm bất đắc dĩ đáp, "Như vậy cũng quá làm phiền em, huống chi, con nít nhỏ như vậy em mỗi ngày đều tặng quà cho nó cũng không tốt, sinh nhật cùng nhau ăn một bữa cơm là được rồi, em đừng chiều nó quá." Tô Mộc Nhiễm nói là thật, Lạc Lạc và Nhuận Nhuận đi theo Chu Nguyên chơi, thấy cái gì kỳ lạ quái dị, chỉ cần không quá đáng, kinh tế không túng quẫn Chu Nguyên đều mua cho tụi nó, đương nhiên thỉnh thoảng team tay vụng như Chu Nguyên còn cùng tụi nó làm một vài món thủ công, Lạc Lạc cũng mang về cất giữ. Cho nên tính ra, Chu Nguyên thật sự đúng là tặng tụi nó rất nhiều quà.
Nghe Tô Mộc Nhiễm nói vậy, Chu Nguyên đăm chiêu gật đầu, nàng ngẫm lại một chút, gần đây thật đúng là rất dung túng hai đứa nhỏ, hành động xác thật cưng chiều thái quá. Thương con nít là tốt, thương quá thì không được rồi. Vì vậy tay cầm đồ, nói cam đoan với Tô Mộc Nhiễm, "Vâng, sau này sẽ không vậy nữa."
Tô Mộc Nhiễm thấy bộ dạng nàng nghiêm túc như phải quyết định chuyện quan trọng gì đó, đưa tay xoa đầu nàng, ôn nhu cười, "Làm gì nghiêm túc như vậy, cô cũng không có mắng em, được rồi, em ra ngoài chơi với tụi nó đi, cô làm cơm, ở đây không cần em."
Hành động sờ tóc tỏ ý thân thiết vô cùng này thật ra Chu Nguyên không có khó chịu, thấy nàng giục mình ra ngoài, nhướng mi nói, "Tụi nó có thể tự mình chơi, để em giúp cô."
"Được rồi, biết em có lòng, nhưng mà em vẫn không nên ở đây vướng tay vướng chân, nhanh đi ra." Nàng đưa tay đẩy Chu Nguyên, nghiêm túc nói.
Chu Nguyên để mặc cho nàng đẩy, đứng sừng sững không nhúc nhích tí nào. Tô Mộc Nhiễm thấy nàng không động đậy, làm bộ nghiêm mặt, "Trò Chu Nguyên nhanh rút lui ra khỏi bếp, đừng làm phiền lão sư nấu ăn."
Bộ dạng này nếu là trước đây thì có thể dọa Chu Nguyên, thế nhưng ở chung lâu ngày nhiều ít Chu Nguyên cũng hiểu được bộ dạng này của nàng là giả bộ lão sư nghiêm khắc, hoàn toàn không uy hiếp được nàng. Nhìn đối phương, Chu Nguyên cũng nghiêm túc nói, "Báo cáo lão sư, em cần phải theo cô chăm ngoan học hỏi làm thế nào để nấu ăn."
Bộ dạng giả nghiêm trang nói hươu nói vượn này của nàng khiến Tô Mộc Nhiễm hết cách, chỉ đành gật đầu đồng ý. Vứt bỏ gương mặt nghiêm trang, Tô Mộc Nhiễm bất đắc dĩ xoay người đi, "Được rồi được rồi, vậy trò Chu Nguyên rửa nồi nấu cơm trước có được không?"
"Được." Chu Nguyên nhìn bóng lưng của nàng, nhún vai.
Nhìn nồi cơm điện trên bàn nguyên liệu, Chu Nguyên mở nắp, lấy chiếc nồi bên trong ra. Sau khi rửa xong, nhìn Tô Mộc Nhiễm đã đeo tạp dề chỉnh tề, hỏi, "Gạo để ở đâu?"
"À, thấy cái thùng bên cạnh tủ lạnh chứ, bên trong có túi gạo." Tô Mộc Nhiễm chỉ chỉ chiếc thùng trắng, nói như vậy với Chu Nguyên.
"Ừm." Gật đầu, Chu Nguyên bày tỏ đã hiểu, bưng đồ đến lấy gạo, cám ơn một năm giày vò của baba, trò Chu Nguyên đã biết được không ít kiến thức nấu ăn. Cơm cần bỏ bao nhiêu nước, rau nên xắt như thế nào, nàng đều biết rõ ràng, thật đúng là giúp đỡ Tô Mộc Nhiễm không ít.
Nàng đeo tạp dề của Tô Mộc Nhiễm, đứng bên cạnh bàn nguyên liệu cắt thịt trên thớt. Miếng thịt bò đầy máu để lại trên tấm thớt một chuỗi vết máu tanh, làm các đầu ngón tay trắng nõn của Chu Nguyên cũng nhếch nhác. Mắt trái đã không cần băng gạc che đi nữa, khôi phục hai mắt Chu Nguyên nhìn miếng thịt xuống tay lưu loát xử lý xong, chân mày cũng không thèm nhíu một cái. Tô Mộc Nhiễm ở bên kia lật cánh gà trong nồi nước, thỉnh thoảng liếc mắt qua nhìn Chu Nguyên xắt rau, có hơi ngạc nhiên.
Đao pháp này quả thật không tệ a. Mái tóc Chu Nguyên dài quá mức, lúc xắt chúng nó từ trên trán buông xuống, che hết nửa gương mặt. Tô Mộc Nhiễm nhìn nàng cúi đầu xắt rau, để mặc mái tóc không chút nào để ý đến, nên nói, "Chu Nguyên, tóc mái em dài quá rồi, cản mắt như thế, sao không cắt bớt?"
Vừa mới xắt thịt bò xong xếp ở bên kia bàn, Chu Nguyên nghe Tô Mộc Nhiễm nói như thế, sửng sốt, "Hả? À, cô nói tóc à. Vốn muốn nuôi cho dài nên vẫn không hớt, đến khi nó quá dài em lại không có thời gian." Nàng cười cười, nhưng trong giọng nói thật ra không có chút để ý nào.
Tô Mộc Nhiễm nhìn nàng vén tóc qua một bên, thì cau mày, "Tóc dài như thế sẽ luôn cản kính mắt, lúc đi học thì làm sao bây giờ. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới thị lực, tranh thủ chút thời gian đi cắt thì tốt hơn."
"Ừm, được, em sẽ." Chu Nguyên gật đầu, xoay người lại xắt rau xanh và cà rốt.
"Nếu em không có thời gian cô cũng có thể giúp em hớt tóc, kỹ thuật của cô cũng là hạng nhất đó nha. . ." Lại trở cánh gà trong nồi một lần, Tô Mộc Nhiễm quay qua Chu Nguyên giọng điệu thoải mái.
"Ặc. . . cái này, có lẽ không cần phiền đến cô." Chu Nguyên nghe vậy, cảm thấy vô cùng 囧, không phải không tin Tô Mộc Nhiễm, mà là. . . cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Nàng đem vết máu trên thớt đặt dưới vòi nước rửa sạch sẽ, nghĩ đến hai đứa nhỏ bên ngoài liền dời chủ đề đi, "Đúng rồi, cô có đặt bánh kem không?"
"À, cái này không cần chúng ta quan tâm, Minh Nhan nói sẽ mang đến." Tô Mộc Nhiễm nghĩ đến người bạn chậm chạp của mình, trả lời như thế.
Minh Nhan?! Còn có thêm một người á?! Nàng còn tưởng hôm nay chỉ có. . . chỉ có. . . Chu Nguyên giật giật khóe môi, đem suy diễn trộm vui vẻ trong đáy lòng áp chế xuống, mím môi hỏi, "Là tỷ tỷ hôm đó gặp ở cửa hàng?" Minh Nhan, cái tên này nghe có chút quen tai. Nghĩ đến người phụ nữ hôm đó ở cửa hàng cùng Tô Mộc Nhiễm, dù đánh chết Chu Nguyên cũng không nhớ nổi dáng vẻ của nàng, bất quá giọng nói vênh váo gọi nàng là tiểu bằng hữu, Chu Nguyên vẫn nhớ rõ. Nghĩ tới đây Chu Nguyên cảm thấy cả người mình không ổn rồi.
"Ừm, em còn nhớ à." Tô Mộc Nhiễm tắt lửa, đem Nhạc Kê Sí đã hầm xong ra ngoài. Chu Nguyên nhìn nàng cột mái tóc dài lên, lộ ra sườn gương mặt tinh xảo, ấn đường nhảy một cái, vừa định nói cái gì, chuông cửa liền vang lên.
Tô Mộc Nhiễm vừa nghe tiếng chuông đã buông nồi muôi trong tay, "Chu Nguyên, em giúp cô mang canh ra ngoài, cô đi mở cửa, có lẽ là Minh Nhan đến." Chu Nguyên nhìn Tô Mộc Nhiễm vội vã cởi tạp dề, và Nhạc Kê Sí còn một nửa trong nồi, ngửi mùi thơm ngập tràn trong căn bếp, giật giật khóe miệng. Nhưng mà nàng vẫn buông chiếc dao trong tay, cầm lấy nồi và muôi, gật đầu nói, "Ừm."
Trong khoảnh khắc nghe tiếng Tô Mộc Nhiễm chạy ra cửa, cầm chiếc muôi quay qua nồi Nhạc Kê Sí sắc hương vị đều đủ căm giận múc. Tính khí trẻ con lại một lần nữa nghiến hàm trong!
Cho nên mới nói, khuê mật và này nọ đôi khi thật sự rất đáng ghét!
|
Đệ lục thập chương: Khuê mật và này nọ
Tô Mộc Nhiễm mở cửa nhìn, thật đúng là Cố Minh Nhan, nàng mang theo bánh kem lú đầu nhìn vào cửa thấy hai tiểu bằng hữu đang chụm đầu vào nhau loay hoay chơi đồ chơi, liền kinh ngạc nói, "Con nhà ai vậy? Mộc Nhiễm, tối nay còn có người khác sao?" Được rồi, Tô Mộc Nhiễm thấy nàng như vậy liền hiểu được chắc chắn người này lại quên mất hai dì cháu Chu Nguyên gặp ở cửa hàng lần trước rồi. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là giải thích, "Là cháu gái của Chu Nguyên."
"À, thì ra là tiểu bằng hữu kia." Cố Minh Nhan gật đầu hiểu rõ, đi đến bên hai đứa nhỏ bắt chuyện với tụi nó, thấy nàng đến tụi nó cũng ngọt ngào kêu một tiếng chào dì.
Tô Mộc Nhiễm thấy ba người cười đùa vui vẻ, nhớ đến Chu Nguyên còn trong bếp thì nói với Cố Minh Nhan, "A Nhan, cậu ở đây chơi với hai đứa nó trước, tớ vào bếp chuẩn bị cơm tối."
"Ế? Còn chưa làm xong à, cần tớ giúp không?" Cố Minh Nhan vẻ mặt kinh ngạc, thường giờ này đã là giờ cơm a, nàng đã tính toán đợi Tô Mộc Nhiễm nấu xong mới đến, nhưng mà không ngờ!
"Không sao, trong bếp có tớ và Chu Nguyên là được rồi, cứ chơi đi." Tô Mộc Nhiễm cười từ chối, nhưng thật ra Cố Minh Nhan lại vui vẻ, vừa nghe tên Chu Nguyên thì hai mắt liền sáng quắc, "Cậu nói tiểu bằng hữu kia cũng đến hả?"
". . ." Đối với người bạn lơ mơ đến không có giới hạn này Tô Mộc Nhiễm thật sự bó tay, không thấy Nhuận Nhuận ở đây sao? Không có Chu Nguyên sao con bé đến đây? Nghĩ đến cơm tối, Tô Mộc Nhiễm chỉ qua loa đuổi Cố Minh Nhan, xoay người vào bếp, "Ừm, em ấy có đến, cho nên cậu ở đây với tụi nhỏ, tớ vào bếp làm cơm."
"Tốt, đi đi." Ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng Cố Minh Nhan hiếu kỳ vẫn duỗi cổ vào bếp nhìn, muốn nhìn bạn Chu Nguyên khiến nàng ấn tượng sâu sắc kia hôm nay bộ dáng như thế nào.
Tô Mộc Nhiễm đi vào bếp, chỉ thấy Chu Nguyên đang đổ dầu vào chảo, bước đến nhìn, "Em định xào rau?"
"Ừm, không được hả? Dù kém hơn cô thế nhưng vẫn có thể ăn." Chu Nguyên dùng xẻng đảo dầu ra đều chảo. Tô Mộc Nhiễm cười cười, đeo tạp dề lên, "Không có, cô sẽ xem thế nào."
Dầu trong chảo đã nóng, Chu Nguyên lấy cà rốt ở bên kia cho vào, nước và dầu chạm nhau tiếng xì xèo liền vang lên, Chu Nguyên dùng xẻng đảo đảo, "Canh nấu xong rồi, cô dùng bếp bên kia đi, mở một chảo mới. Đồ mặn cô làm, đồ lạt em làm có được không?" Quay qua nhìn Tô Mộc Nhiễm, Chu Nguyên cười nói, "Sinh nhật Lạc Lạc, để em làm vài món nha."
Tô Mộc Nhiễm nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên nụ cười nhu hòa, đáy lòng như cũng có cái gì đó mở ra, khẽ ừm một tiếng, gật đầu đồng ý. Bước đến nồi canh đã nấu xong, lấy một cái nồi khác từ trên tủ xuống.
Tô Mộc Nhiễm nở nắp nồi canh, khói trắng liền bốc lên nghi ngút, hương thơm lan ra khắp bếp. Nghe được mùi hương, Chu Nguyên đang xào rau cũng vô thức hít hít mũi. Cẩn thận khuấy muối vừa nêm, dùng muỗng múc một ít canh Tô Mộc Nhiễm mím môi nếm thử, cau mày suy nghĩ một hồi, Tô Mộc Nhiễm lại dùng chiếc muỗng đó múc thêm canh, duỗi đến trước mặt Chu Nguyên, "Em nếm thử xem có phải hơi nhạt không?" Nàng làm theo khẩu vị thường ngày của mình, so với khẩu vị người địa phương thì nhạt hơn nhiều, không biết Chu Nguyên có thích hay không.
Chu Nguyên quay đầu lại, ngừng động tác đảo cà rốt trên tay, cúi đầu nhấp một ngụm canh, mím môi nói, "Vừa ăn a, không có nhạt, mùi vị rất tuyệt."
Tô Mộc Nhiễm nghe vậy dường như thở phào một hơi, cầm chiếc muỗng về uống nốt miếng canh còn lại, "Cô còn tưởng em sẽ thấy nhạt, vậy thì được rồi."
Chu Nguyên nhìn động tác lưu loát của nàng có chút ngây ngốc, đôi môi màu anh đào kia vẫn còn óng ánh nước canh, cho thấy rõ ràng hành động Tô Mộc Nhiễm vừa làm khiến Chu Nguyên nghĩ ngợi lung tung đến cỡ nào. Vừa rồi. . . cái muỗng kia được mình chạm qua đúng không, đúng mà. . . vậy, có tính là hôn gián tiếp không?!
Nghĩ tới đây Chu Nguyên có chút mất bình tĩnh, xoay người chăm chú đối phó món rau xào của mình, tỏ vẻ bình thường nói, "Canh được rồi thì xào rau thôi, sắp 7 giờ chậm nữa tụi nhỏ sẽ đói bụng." Nàng nói rất bình thường, nhưng mà dường như có một ngọn lửa dâng lên từ cổ họng, khiến gương mặt vốn trắng nõn lộ ra màu đỏ nhạt. Nàng không thể quay đầu lại, tuyệt đối không thể quay đầu lại nhìn Tô Mộc Nhiễm, nếu nhìn, tâm tư kín đáo này sẽ bị phát hiện a!!!! Si mê lộ liễu như thế thật sự không sao chứ hả! Xào rau, tâm tư của Chu Nguyên hiện tại cũng tươi đẹp như mớ cà rốt đáng yêu này. . .
Đồ ăn cần chuẩn bị không nhiều lắm, thế nhưng nếu năm người cùng ăn, 6 món một canh vẫn có hơi dư, những món phức tạp đều giao cho Tô Mộc Nhiễm, cho nên Chu Nguyên chỉ xào đơn giản hai món lạt mà thôi, tụi nhỏ ở bên ngoài đùa giỡn với Cố Minh Nhan, đến khi sắp ăn cơm thì cũng vội vàng giúp đỡ mang chén đũa.
Vừa vào bếp! Thấy hình ảnh Chu Nguyên đưa muối cho Tô Mộc Nhiễm, hai người sóng vai đứng bên bếp xào rau, cảm giác kì lạ lại nảy lên trong lòng. Sau khi lau khô mặt bàn, Cố Minh Nhan cũng dọn đồ ăn lên, nhìn Chu Nguyên đeo tạp dề đang rửa nồi bên bồn, hiếu kỳ đi đến bên cạnh nàng hỏi, "Tiểu bằng hữu, năm nay rốt cuộc cưng bao nhiêu tuổi?"
Tuy đứa trẻ này thoạt nhìn rất giống học sinh cao trung, nhưng đứng bên cạnh Tô Mộc Nhiễm thì hào quang quá hài hòa, nhìn thế nào cũng không thấy giống sinh năm 95 a. Đối với việc này, Cố mỹ nhân bày tỏ nghi ngờ lắm nha.
"18." Chu Nguyên tắt vòi, thoát sạch sẽ nước bên trong bồn, quay về sau nhìn Cố Minh Nhan cười ôn hòa. Nàng 18 rồi, thành niên rồi, không phải tiểu bằng hữu! Đối với người không quá lưu ý đến tuổi tác như Chu Nguyên mà nói, bị người ta gọi là tiểu bằng hữu cũng không phải chuyện đáng phiền lòng gì, nhưng mà người phụ nữ trước mắt là bạn thân của Tô Mộc Nhiễm, bị nàng gọi là tiểu bằng hữu, cảm giác giống như nàng và Tô Mộc Nhiễm không cùng vai vế, giống như khoảng cách giữa cả hai bị kéo ra thật dài thật dài, nghĩ như thế nào, cũng thấy khó chịu có được không! Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ giống như một thanh niên bình thường có vài suy nghĩ kỳ lạ cổ quái có được không!
"Ý, tiểu bằng hữu mắt cưng làm sao vậy?! Sao phải dán băng rồi?!" Cố Minh Nhan thấy Chu Nguyên quay đầu lại thì lộ ra mắt trái bị thương, liền kêu kinh hãi, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình hỏi Chu Nguyên cái gì. . .
". . ." Cho nên mới nói, người này thật sự là bạn thân của Tô Mộc Nhiễm hả? Tính cách khác xa nhau như thế mà có thể làm bạn a. . . Chu Nguyên đau đầu, quay qua nhìn Tô Mộc Nhiễm đang dọn đồ ăn, bất đắc dĩ quay lại giải thích với Cố Minh Nhan, "Chơi bóng rổ bị thương, không nghiêm trọng."
"Ấy, tới nỗi này á, đánh bóng rổ cũng có thể đánh cho lòi con mắt trái, thanh niên bây giờ hung tàn quá! Người chơi bóng rổ với cưng là nam hay nữ a, cố tình đập banh vào mặt như thế!" Nói đến đây, tính cách hay nói nhảm mà Cố Minh Nhan che giấu cũng bị lộ ra, nhìn mắt trái Chu Nguyên bị thương lải nhải nói một đống.
". . ." Chu Nguyên rửa xong chảo, dùng chiếc khăn sạch sẽ bên cạnh lau khô, thật tình nàng rất không có hứng nói chuyện người phụ nữ này. Tô Mộc Nhiễm bên kia sau khi đã dọn xong đồ ăn mới thay nàng trả lời, "Bị thương lúc thi đấu, chỉ là ngoài ý muốn thôi." Nàng nhìn đứa bạn đang hăng hái bừng bừng, lại quay đầu nhìn qua Chu Nguyên, "Chu Nguyên, em có thể rửa luôn chiếc nồi kia không? Cô đi gọi tụi nhỏ, lát nữa chuẩn bị ăn cơm."
"Ừm." Chu Nguyên gật đầu, đem chiếc nồi Tô Mộc Nhiễm dùng đi rửa. Nghe tiếng bước chân Tô Mộc Nhiễm rời đi, như nhớ đến cái gì Chu Nguyên quay đầu gọi nàng một tiếng, "À, đúng rồi, trong nhà còn đồ uống không? Em thấy trong tủ lạnh không có. . ."
Tô Mộc Nhiễm ngừng bước, lắc đầu nhìn Chu Nguyên, "Không có." Đồ uống bên ngoài không tốt bằng nước trái cây ép ở nhà, cho nên Tô Mộc Nhiễm không cho con bé uống những thứ đó, "Em muốn uống sao?" Nhìn Chu Nguyên, nàng hỏi như vậy.
"Không phải. . ." Chu Nguyên lắc đầu, "Dù sao lát nữa cũng phải nâng ly chúc mừng mà." Chẳng lẽ muốn giơ nước lọc chúc mừng, Tô Mộc Nhiễm cô ở một mình lâu rồi quên mất sinh nhật cần phải nâng ly chúc mừng hả?! Nghĩ như vậy, Chu Nguyên cảm thấy bó tay.
"Vậy. . . chúng ta ép nước trái cây có được không?" Nghe Chu Nguyên nói, Tô Mộc Nhiễm ngẫm nghĩ một chút.
"Ừm, được, vậy nước trái cây." Chu Nguyên gật đầu.
Cố Minh Nhan ở một bên nhìn đoạn đối thoại vô cùng thân thiết này của hai người, cảm thấy rất ngạc nhiên, ngoại trừ trước đây ở nhà nàng, nàng chưa từng thấy Tô Mộc Nhiễm nói chuyện với ai như thế, thân mật như thế. Dù là trước đây học đại học tính cách Tô Mộc Nhiễm vẫn rất mềm yếu như con gái phương nam, chưa lúc nào thân cận quá mức với người khác, nói đúng hơn, hai người ở cạnh nhau khiến nàng có một loại cảm giác Chu Nguyên chính là người nhà của Tô Mộc Nhiễm, cảm giác kỳ lạ lại hài hòa này từ đâu mà tới đây? Cố Minh Nhan phe phẩy đầu, nghĩ tại vì Chu Nguyên là lão sư của Lạc Lạc lại là tiểu bối của Tô Mộc Nhiễm cho nên khá là thân thiết, tự thuyết phục xong nàng liền vui vẻ chấp nhận sự thật rằng tiểu bằng hữu Chu Nguyên và khuê mật của nàng rất thân thiết.
Cả buổi tối rảnh rang, Cố Minh Nhan nghe quyết định của hai người thì vô cùng tích cực giơ tay xung phong nhận việc, "Tớ ép nước trái cây cho, hai người làm chuyện khác đi."
Chu Nguyên nghe nàng nói vậy thì thật tâm thật lòng cúi người với đối phương, vẻ mặt thành khẩn nói, "Vậy phiền cô." Cái người quấy rầy nàng năm phút đồng hồ rốt cuộc cũng có khả năng làm chuyện đứng đắng, đối phó với nàng Chu Nguyên bày tỏ mệt mỏi quá chừng đột nhiên có cảm giác lệ rơi đầy mặt. . .
|
Đệ thập nhất chương: Chồng trước và này nọ
Sinh nhật của con bé vẫn rất đơn giản, Lạc Lạc cũng rất ngoan, không có đòi quà người lớn, chỉ cần được tặng quà thì cái gì cũng rất vui. Chu Nguyên giúp hai đứa nhỏ đeo vương miện, tự mình cũng đội một cái, sau khi ăn cơm thì cùng nhau cắt bánh kem, mọi người lại cùng nhau hát bài ca sinh nhật, khiến cho Lạc Lạc vẫn cười tít mắt, hàm răng trắng bóc cũng lộ ra không thể nào che giấu.
Chỉ là một bữa bạn bè tụ họp đơn giản mà thôi, sinh nhật đầu tiên của Lạc Lạc ở một thành phố xa lạ nhưng mà lại vui vẻ vô cùng, bởi vì lúc đó, ai cũng ở bên cạnh đứa trẻ nho nhỏ này.
Chơi đùa vui vẻ cho đến hơn 10 giờ, hai đứa nhỏ đều mệt đến muốn ngủ, Chu Nguyên ở bên cạnh kể truyện cho tụi nó nghe, Tô Mộc Nhiễm thấy thời gian cũng không còn sớm, đi tiễn Cố Minh Nhan ra cửa.
Rất nhanh, hai đứa nó liền ngủ say, thật vất vả Chu Nguyên mới dỗ được kết quả điện thoại Tô Mộc Nhiễm để trong phòng liền ong ong vang lên. . . Chu Nguyên nghĩ Tô Mộc Nhiễm mới ra ngoài không bao lâu cho nên định cầm lên đuổi theo, vừa mới vặn chốt cửa chợt nghe tiếng Cố Minh Nhan, nàng ngây người tại chỗ.
Cố Minh Nhan cúp điện thoại, nhìn về phía Tô Mộc Nhiễm đang nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, có chút tức giận nói, "Ai da, cũng là cái tên lần trước, phiền muốn chết, cả ngày quấn lấy tớ, tớ lại không thoát khỏi anh ta được, cho nên để anh ta làm tài xế luôn."
Tô Mộc Nhiễm mang theo ý cười, nhìn bạn thân hiếm khi e thẹn như thế, trêu ghẹo, "Ừm hửm, tài xế đại ca chắc chắn rất tuấn tú nhỉ." Nàng còn không hiểu Cố Minh Nhan sao, nếu không phải đã động lòng thì làm gì có bộ dạng thiếu nữ này, huống chi, với trình độ chú trọng vẻ ngoài của Cố Minh Nhan mà nói, có thể khiến 'giếng cạn không sóng' như nàng động tâm chắc chắn là một đại soái ca rồi.
"Rất tuấn tú đó thì sao!" Cố Minh Nhan bĩu môi, thẹn quá hóa giận. Tô Mộc Nhiễm thấy bộ dạng này của nàng tiếu ý càng tăng cao, Cố Minh Nhan bị nụ cười phúc hắc của nàng làm cho càng thêm quẫn bách, cáo mượn oai hùm nói, "Cậu còn cười nữa tớ liền gọi điện cho mẹ và dì, coi họ có mỗi ngày đều làm phiền cậu không! Mẹ của tớ và tỷ muội của bà nắm trong tay một đống thanh niên mới lớn, cam đoan cậu cũng có thể tìm được một đại soái ca! Tìm cho Lạc Lạc một cha dượng giàu có đẹp trai!"
"Không cần dì phải bận tâm, giàu có đẹp trai cũng chỉ mỗi cậu thèm." Tô Mộc Nhiễm nhìn Cố Minh Nhan, cười như một con hồ ly, "Được rồi, nhanh lên một chút, đi đường cẩn thận đừng để người ta chiếm tiện nghi."
Vẻ mặt của đối phương làm Cố Minh Nhan hận đến ngứa răng, giẫm giày cao gót, vung túi xách đi vào cửa thang máy, "Biết rồi, tạm biệt!"
"Bái bai." Nhìn bạn thân đã quen biết mười năm mà tính tình vẫn không thay đổi, Tô Mộc Nhiễm che miệng cười khẽ, xoay người vào cửa, ai mà biết vừa đẩy cửa ra đã thấy Chu Nguyên giơ điện thoại đứng đó mím môi nói với nàng, "Vừa nãy có cuộc gọi, em giúp cô cầm điện thoại ra, bây giờ đối phương đã tắt máy rồi, nhưng cô cũng nên xem đi."
Vừa nói vừa đưa điện thoại qua, Tô Mộc Nhiễm nhìn chiếc điện thoại trong tay nàng, sửng sốt một chút, ý cười trong mắt liền tỏa ra, "Cám ơn em." Trở tay đóng cửa lại, Tô Mộc Nhiễm cầm điện thoại đi vào phòng khách.
Gương mặt Chu Nguyên vốn không có biểu tình, trong lúc Tô Mộc Nhiễm xoay người đi nàng siết chặt nắm tay lại, trượt từ trên đầu xuống trước ngực, làm một động tác yes! Tô Mộc Nhiễm còn độc thân, Tô Mộc Nhiễm thật sự độc thân! Cái gọi là 'suy đoán được chứng thực' lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Nguyên hưng phấn đến không tìm được hướng bắc. . .
Trong lúc nàng hưng phấn đến muốn cào tường, muốn vung tay đá chân, Tô Mộc Nhiễm đang đi ở đằng trước bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Chu Nguyên chẳng hiểu sao lại động kinh thì nghi hoặc nhíu mày, "Chu Nguyên, em làm gì vậy?"
Vốn còn đang tự kích động, nghe thấy giọng nói của nàng thì Chu Nguyên giống như bị điểm huyệt, cơ thể cứng đơ. Vội vàng khôi phục lại bộ dạng nghiêm trang, xụ mặt trả lời, "Không có gì." Hành động như bệnh tâm thần của nàng vừa rồi không bị thấy đúng không, không bị thấy đúng không, nhất định không bị thấy đúng không. . .
Nhất định là bị thấy rồi. . . Chu Nguyên cảm thấy mất mặt, thiệt muốn khóc. . .
Tô Mộc Nhiễm là một người đã ly hôn mang theo con gái sống một mình, có nghĩa là Chu Nguyên có thể quang minh chính đại theo đuổi đối phương, ý thức được việc này mấy ngày sau đó Chu Nguyên đều vui tươi hớn hở, dù vết thương trên mắt còn chưa lành nhưng nàng vẫn rất phởn. Dù cho Dung Thanh có trở về, có mặt nặng mặt nhẹ với nàng, Chu Nguyên vẫn rất phởn a. À không, là hiếm khi, có chút hân hoan hiện trên đuôi chân mày. Mấy ngày nay ỷ vào con mắt bị thương, càng chịu khó đến nhà Tô Mộc Nhiễm ăn cơm ké.
Dung Thanh đi công tác trở về, còn mua quà cho hai đứa nhỏ ở nhà, đương nhiên Lạc Lạc cũng có. Nghe Chu Nguyên nói mấy hôm trước là sinh nhật con bé, nàng còn đặc biệt đi lựa quà cho thích hợp, bảo Chu Nguyên qua tặng khiến cho Tô Mộc Nhiễm không biết phải nói gì. . .
Tiến vào tháng 12, học sinh càng thêm tối tăm mặt mày, đủ loại kỳ thi thật đúng là bận rộn vô cùng. Chu Nguyên ngoại trừ thi những môn tự chọn lớn lớn nhỏ nhỏ ra thì còn có thi tiếng Anh cấp 6 và TEF, quả thật bận rộn vô cùng tàn khốc. Đối với Chu Nguyên mà nói, vì sang năm có thể thuận lợi xuất ngoại, TEF quan trọng hơn, vì vậy phía tiếng Anh thì có chút lỡ dở.
Vì thế kì thi TEF qua đi, Tô Mộc Nhiễm nhìn nàng sầu mi khổ kiểm ở trong phòng làm việc của Dung Thanh ôn bài tiếng Anh thì đặc biệt xách nàng về nhà để dạy riêng. Đã sắp đến Giáng sinh, mấy hôm trước trời còn bắt đầu rơi một trận tuyết lớn, nhiệt độ bên ngoài phòng quả thật đã xuống đến nỗi vô cùng thấp, trái ngược với giá lạnh bên ngoài, trong phòng vừa ấm áp vừa thoải mái hơn nhiều.
Điều hòa mở một nhiệt độ thích hợp, Chu Nguyên cởi chiếc áo khoác dày cộm ra, ngồi trong thư phòng nhà Tô Mộc Nhiễm xoay xoay cây bút mực nước, nhưng ánh mắt luôn không ngừng liếc qua khung ảnh trên mặt bàn.
Trên chiếc bàn dài rộng, gọn gàng xếp vài chồng sách và tư liệu, bên cạnh chiếc laptop màu trắng, đặt hai khung ảnh, một cái đựng hình của Tô Mộc Nhiễm và Lạc Lạc, đó là ảnh hồi đại hội thể thao ở nhà trẻ, Chu Nguyên ngồi xổm ở trước cửa phòng học dùng di động giúp mẹ con hai người chụp một tấm ảnh chung. Đương nhiên là họ có chụp ảnh bốn người cùng mặc đồ gia đình giống nhau y đúc, nhưng tấm hình đó được treo trên bức tường ảnh ở ngoài. Mà khung hình còn lại. . .
Còn lại, là tấm ảnh của Tô Mộc Nhiễm chụp cùng một người đàn ông. Người đó rất tuấn tú, nhìn chiều cao trên bức ảnh, có lẽ cũng không kém nàng lắm, khoảng một mét tám. Mà gương mặt. . . bị mái tóc dài che hết một nửa kia có vài phần giống với Lạc Lạc. Nếu như đoán không sai, người đàn ông này có lẽ chính là cha của Lạc Lạc, thì ra gương mặt có nét anh tuấn của Lạc Lạc là được di truyền từ người đàn ông này?
Không phải, đã ly hôn sao? Thế nào lại còn giữ ảnh chụp của người đó, hay là. . .
Tô Mộc Nhiễm pha cho Chu Nguyên ly trà sữa, bước vào phòng thì thấy Chu Nguyên nhìn chằm chằm khung ảnh trên bàn, bộ dạng đăm chiêu. Bên ngoài đối phương mặc chiếc áo len trắng cổ chữ V, cổ áo sơ mi trắng bên trong lộ ra ngoài, gọn gàng sạch sẽ, dáng vẻ nắm bút ngồi trước bàn, thật ra có giống một học sinh cao trung. Tô Mộc Nhiễm bưng trà sữa đến bên cạnh Chu Nguyên, nhẹ giọng hỏi, "Em đang nhìn gì vậy?"
Làm như bị dọa, cây bút Chu Nguyên đang nắm bị nghiêng đi, khẽ động như thế làm tờ giấy vừa mới ghi chép gọn gàng có thêm một đường mực. Như một đứa trẻ làm sai bị phát hiện, nàng cúi đầu, nắm bút nói, "Ách. . . không có gì."
Tô Mộc Nhiễm gật đầu, đem đồ chuyển qua trước mặt Chu Nguyên, "Cô vừa pha, uống một chút cho ấm người." Chu Nguyên mới từ bên ngoài vào, hơi lạnh trên người còn chưa xua đi, Tô Mộc Nhiễm liền vào bếp pha cho nàng.
Chu Nguyên có chút kinh ngạc cầm lấy ly trà sữa Tô Mộc Nhiễm pha cho mình, chạm vào chiếc ly, dường như hơi ấm kia có thể từ bàn tay truyền vào lòng, khiến cho Chu Nguyên cảm thấy trong người cũng nóng lên. Cúi đầu cẩn thận uống một ngụm, Chu Nguyên thấp giọng nói cám ơn, nàng cầm ly trà sữa nóng, tằng hắng giọng lấy dũng khí nói, "À, đúng rồi, mạo muội hỏi cô, người trên tấm ảnh này có phải là cha của Lạc Lạc không?" Có một số việc, coi như có đè nén nó thế nào, bạn vẫn không thể kiềm chế được quan tâm lo lắng, huống chi, lúc sự thật chỉ cách mình một bước, Chu Nguyên thừa nhận, lý trí của nàng bất lực. Nàng muốn biết, nàng muốn biết tất cả về Tô Mộc Nhiễm. . . rất muốn biết, người đàn ông cùng có với nàng một đứa con, tại sao chưa từng xuất hiện. . .
Tô Mộc Nhiễm nhìn dáng vẻ dè dặt của nàng, ngược lại có chút buồn cười. Vừa rồi nàng nhìn ra Chu Nguyên rất hiếu kỳ với bức ảnh đó, nhưng dựa theo tính tình của nàng, Tô Mộc Nhiễm nghĩ đứa trẻ này tuy muốn biết vô cùng nhưng sẽ im lặng không hỏi, không ngờ mình lại đoán sai, bất quá việc này cũng không có gì phải giấu giếm, Tô Mộc Nhiễm gật đầu thoải mái thừa nhận, "Ừm, phải, em có thấy Lạc Lạc rất giống anh ấy không?" Nàng nghiêng đầu, hỏi ngược lại Chu Nguyên.
Từ khi Lạc Lạc chào đời đến nay, tất cả mọi người không ai dám đề cập đến Đồng Lạc, đây là lần đầu tiên, lúc chuyện đã qua, Tô Mộc Nhiễm trò chuyện với người khác về cha của Lạc Lạc. Nàng đã sớm không còn cảm giác đè nén như trước đây, có chút hào hứng hỏi Chu Nguyên, như tất cả phụ huynh trên đời này, Tô Mộc Nhiễm cũng muốn biết con của mình giống mẹ hay giống cha.
Chu Nguyên bị câu hỏi của nàng làm cho sững sờ, nàng cảm thấy trong lòng có gì đó sụp đổ, vô cùng buồn bã, nhưng nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài, cho nên chỉ có thể ép buộc bản thân mình ổn định lại giọng nói có chút run rẩy, "Ừm. . . ừ. Rất giống, nhưng mà đôi mắt và chân mày của Lạc Lạc thì giống cô hơn. . ." Ở trước mặt người phụ nữ mình thích nghe nàng nhắc đến người xưa, chuyện bi kịch như thế tại sao mình lại gặp phải a?!
"Em cũng cảm thấy thế à, cô cũng vậy." Tô Mộc Nhiễm nhẹ giọng cười, "Mọi người đều nói Lạc Lạc rất giống cô, nhưng mà a, ngoại trừ đôi mắt và chân mày, những nơi khác Lạc Lạc đều giống cha."
"Haha. . . vậy à." Chu Nguyên không biết mình nên nói gì, hiện tại nàng rất rối, nàng không thể xác nhận tình cảm hiện tại của Tô Mộc Nhiễm đối với người đàn ông trong bức ảnh là như thế nào, có còn yêu hay là không, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện bọn họ từng kết hôn, lại có với nhau một đứa trẻ đáng yêu, giọng điệu hiện tại của Tô Mộc Nhiễm lại mang theo rất nhiều hoài niệm, Chu Nguyên liền hoảng hốt, nàng cúi đầu uống một ngụm trà, nhuận cổ họng khô khốc.
"Ừm, nếu như em có thể gặp anh ấy nhất định em sẽ thấy giống hơn, nhưng mà, em không thể gặp, Lạc Lạc cũng không." Nói đến đây, giọng điệu của Tô Mộc Nhiễm thoáng có chút thay đổi, tuy đang chìm đắm trong nỗi lòng của mình, Chu Nguyên vẫn luôn quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh mình, thay đổi ấy Chu Nguyên cảm nhận được, vô thức, nàng ngẩng đầu hỏi, "Tại sao? Từ sau khi sinh ra con bé chưa từng gặp mặt cha sao?" Người đàn ông này nghĩ gì vậy a, để vợ và con của mình ở trong nhà không quan tâm, chẳng lẽ không đợi Tô Mộc Nhiễm sinh con bé ra đã ly hôn?!
Làm như nghĩ đến cái gì, Tô Mộc Nhiễm cười khẽ, "Ừm, bởi vì cha của Lạc Lạc lúc con bé còn chưa sinh ra, đã gặp tai nạn xe qua đời. . ."
Đó là một ngày trước khi Lạc Lạc chào đời, trời đổ mưa to. . . Đồng Lạc hỗ trợ bạn dạy học trên vùng núi, đội mưa lái xe về thăm người vợ đang mang thai ở nhà, kết quả mưa quá to, không nhìn rõ đường đi liền trượt khỏi sơn đạo, rơi xuống núi. . . bởi vì ở nơi quá xa xôi, cứu hộ không kịp đến, bị mảnh thủy tinh găm vào đầu mất máu quá nhiều mà chết. . .
Tô Mộc Nhiễm nhớ rõ ngày hôm đó, là ngày kỷ niệm một năm làm đám cưới, nàng ở nhà chờ Đồng Lạc trở về ăn cơm.
Nhưng lại không ngờ, có đợi nữa người cũng không thể về. . .
Nghe được một câu như thế, tay cầm ly của Chu Nguyên chợt siết chặt, ngẩng đầu muốn nhìn vẻ mặt lúc này của nàng, nhưng mà nàng, giống như đang nhắc đến một chuyện vụn vặt, vẫn là dáng vẻ dịu dàng ấy, như chưa từng để lộ bất cứ yếu đuối nào của mình. Giống như có vật gì nghẹn trong cổ họng, tim như có vật gì thắt chặt, đau buốt. Nắm chiếc ly, Chu Nguyên thì thào nói, "Xin lỗi. . ." Nàng không nên nhiều lời như vậy, người phụ nữ này một mình mang đứa trẻ mồ côi cha từ trong bụng mẹ, còn kiên trì sinh con bé ra, ngẫm lại, Chu Nguyên cảm thấy đau lòng thay Tô Mộc Nhiễm. Giữa cuộc sống dài đằng đẵng ấy, một người phụ nữ yếu đuối như vậy, làm thế nào vừa mang tang vừa cố gắng sinh con bé ra. . .
"Không có liên quan đến em. . . hơn nữa người không biết không có tội mà." Tô Mộc Nhiễm đưa tay sờ sờ đầu đứa trẻ cảm thấy mình vừa làm sai, chuyện đó cũng đã qua 5 năm, dù sao đi nữa cũng không còn đau thương như trước, nàng phủ tay an ủi Chu Nguyên, "Nhưng mà anh ấy rất giống em, đều thích đi du lịch một mình. . ."
Chu Nguyên còn đang tự hổ thẹn với chính mình, nghe một câu như thế nháy mắt cơ thể cứng đờ.
===
Cuối chương tác giả có đùa mấy câu, nhưng mà mình không thích... những cái này đến giờ cũng không thích "Nhà nó giàu, nó cao, nó soái!" đại loại thế, ahhhhh..........
...vẫn là bình thường tốt...
À... tác giả có nói đừng suy diễn 'người thế thân' quá nhiều, k có đâu.
|
Đệ lục thập nhị chương: Dọn dẹp và này nọ
Thực tế thì Chu Nguyên cảm thấy mình đã nghĩ nhiều, nhưng mà khi đó nàng rất hoảng, ánh mắt của Tô Mộc Nhiễm quá mức hoài niệmkhi nhìn bức ảnh đó, khó tránh khỏi Chu Nguyên không sinh ra cảm giác Tô Mộc Nhiễm đối xử tốt với mình vì mình giống với người chồng trước của nàng, dù suy nghĩ này quá mức tự luyến, nhưng trong tình huống đầu óc hỗn loạn tiềm thức của nàng nghĩ cho bản thân mình hơn, đương nhiên nàng sẽ không thể chấp nhận được, vì nếu là như vậy, thất bại quá thảm hại rồi đúng không.
Sau khi bình tĩnh ngẫm lại, thật tình cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều, nàng phải cám ơn thói quen luôn mặt than của mình trong những thời khắc như vậy mới không lộ ra biểu tình thật sự, bằng không quả thật chết trước khi ra trận rồi!
Thấy suy nghĩ ngoằn ngoèo của mình chưa bị Tô Mộc Nhiễm biết được, vì vậy trong mấy ngày này Tô Mộc Nhiễm luôn dịu dàng đối xử khiến Chu Nguyên vừa ngọt vừa đau. Vui chính là, nàng thấy ngoại trừ Lạc Lạc ra, Tô Mộc Nhiễm chỉ đối xử tốt với một mình nàng, đương nhiên đây chỉ là Chu Nguyên thấy vậy. Buồn chính là, dường như Tô Mộc Nhiễm hoàn toàn không cảm thấy giữa Chu Nguyên và mình có thể phát sinh quan hệ nào khác ngoài cô trò và bè bạn, vẫn coi nàng là một người bạn hoặc là một học sinh. Xem ra, Chu Nguyên ở bên cạnh Tô Mộc Nhiễm đi qua đi lại hơn nửa tháng, đặc biệt biểu hiện mình có tồn tại và này nọ, không dùng được cái gì cả. . .
Nhưng mà cũng không phải không có thu hoạch, đó chính là đi qua đi lại ở nhà nàng và phòng làm việc hơn nửa tháng, Chu Nguyên tìm tòi được vài thói quen của Tô Mộc Nhiễm. Ví dụ như ngoại trừ nước ấm ra nàng không uống thứ khác, lại ví dụ như, miễn có thể giành ra một chỗ trên mặt bàn để làm việc thì dù có hỗn độn như thế nào cũng được. Còn có, đừng xem Tô lão sư giả bộ cao quý lãnh diễm trong trường học, ở nhà nàng là người, vợ, tốt, vô số lần Chu Nguyên ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ làm việc, mắt đeo kính gọng đen của nàng thì nhịn không được giật giật chân mày. Tại sao lúc cô làm việc sẽ giống như con gái mình cắn đốt ngón tay a! Còn có vô thức chu môi là muốn gì!
Mấy ngày nay chứng kiến vô số lần Tô Mộc Nhiễm vô ý thức bán moe cho mình, phỉ nhổ trong lòng Chu Nguyên từng chút từng chút dâng lên! Thì ra phụ nữ có trưởng thành thế nào đi nữa, những lúc riêng tư cũng sẽ có một mặt con gái như vậy. Giữa vô số lần Chu Nguyên len lén nhìn các hành động nhỏ của Tô Mộc Nhiễm, giữa vô số lần ngạc nhiên, "Ế, thì ra Tô Mộc Nhiễm cũng như vậy." Cho ra được kết luận này.
Nhìn người phụ nữ bất kể là lúc nào cũng mang theo phong thái trưởng thành, khi thấy nàng thỉnh thoảng cũng có lúc ngây ngô như vậy, Chu Nguyên không cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ, ngược lại, nàng càng lúc càng động lòng với Tô Mộc Nhiễm. Mỗi một lần nàng nhoẻn môi cười đều vẫn in sâu trong lòng Chu Nguyên, những lúc nàng xuất hiện trong giấc mơ nửa đêm, Chu Nguyên ôm mặt, nghĩ đến vô số lần gần đây thất thần nhìn chằm chằm đối phương, thật sâu cảm thấy mình vô phương cứu chữa.
Nàng cảm thấy mình giống như một kẻ cuồng si, ôm ước mong cường liệt muốn có được Tô Mộc Nhiễm. Không biết sau này một ngày nào đó, không có được Tô Mộc Nhiễm nàng sẽ làm ra chuyện thiên lý bất dung nào hay không. Này này này, tốt xấu gì nàng cũng là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết mà, Tô Mộc Nhiễm vẫn luôn đối xử với nàng dịu dàng như thế, luôn đối xử với nàng dịu dàng như thế, có lẽ sẽ có một ngày nàng thật sự kích động làm ra chuyện gì a.
*Này này này, t báo công an đó
Gần đây đạo đức của Chu Nguyên có hơi bất ổn, lại mỗi ngày 8 giờ đều bò qua nhà Tô Mộc Nhiễm học thêm, đương nhiên, sau khi cởi áo khoác đi vào thư phòng, chuyện đầu tiên nàng làm chính là dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc của Tô Mộc Nhiễm, xin lỗi, nàng mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nhìn mặt bàn lộn xộn nàng thật sự không có cách nào tĩnh tâm học bài.
Thật vất vả Tô Mộc Nhiễm làm xong công việc ngày hôm nay, đến bếp cầm hai ly nước nóng về thì bắt gặp Chu Nguyên đang giúp mình dọn dẹp bàn, liền nói, "Chu Nguyên, cái này em không cần sắp xếp đâu, lát nữa cô làm được rồi, em nhanh học bài đi."
". . ." Phân loại chồng sách của nàng xong, các loại văn kiện đặt theo thứ tự, dựng sách giáo khoa lên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Mộc Nhiễm, không nói gì. Nếu như Chu Nguyên tin lời Tô Mộc Nhiễm thì mới thật sự là gặp quỷ rồi. Chờ Tô Mộc Nhiễm dọn dẹp, phỏng chừng Chu Nguyên viết xong bài rồi mặt bàn của nàng vẫn lộn xộn như vậy. . . à, không, có thể còn tệ hơn nữa! Đây là bài học đầy máu và nước mắt sau mấy lần Chu Nguyên hỏi Tô Mộc Nhiễm có muốn dọn dẹp mặt bàn hay không!
Lần đầu tiên vào đây, nhìn thấy đám sách vở đặt tùy ý không theo trình tự cùng mấy cây viết đủ màu, trời ơi! Chu Nguyên ở đó một phút đồng hồ cũng chịu không nổi! Ở đây chỉ lộn xộn mà thôi, rất sạch sẽ không có dơ. Từ thư phòng có thể nhìn ra chủ nhân của nó là một người khá là tùy ý, nhưng. . . coi như là hiểu rõ Chu Nguyên vẫn chịu không nổi. Kết quả, sau một phút gian nan ngồi đó, nàng đề nghị Tô Mộc Nhiễm dọn dẹp thư phòng.
Xin tha thứ cho chứng ám ảnh cưỡng chế của nàng, là một người đồ vật không được sắp xếp theo thứ tự sẽ muốn chết. Hên là Tô Mộc Nhiễm cũng thấy thư phòng lâu rồi không có quét tước, hai người cũng có thể cùng nhau xê dịch vài thứ to nặng, vì vậy chấp nhận đề nghị của Chu Nguyên. Vì vậy buổi chiều lần đầu tiên bước vào thư phòng của Tô Mộc Nhiễm, Chu Nguyên cái gì cũng không có làm mà dựa theo kiểu mẫu của phòng mình sắp xếp lại thư phòng của Tô Mộc Nhiễm.
Tô Mộc Nhiễm thấy nàng cẩn thận tỉ mỉ dọn dẹp mặt bàn như thế, lại chu đáo lấy giấy nhãn đánh dấu giúp nàng, không sợ nàng không tìm được tài liệu, nhưng mà thật ra nàng cảm thấy có chút áy náy. . . nàng cũng biết đồ đạc gọn gàng ngăn nắp sẽ tốt hơn, nhưng công việc bận rộn, hơn nữa vừa dọn dẹp xong nàng lại quên mất mình để đồ ở đâu, cho nên những lúc công việc treo trên đầu nàng tuyệt đối sẽ không dọn dẹp bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, cứ như vậy thì khoảng không để làm việc liền ít đi, bất quá sau khi Chu Nguyên qua đây bổ túc tiếng Anh mặt bàn của nàng liền ngăn nắp một chút bụi cũng không có, hơn nữa mỗi lần Chu Nguyên đến đều có thể thần kỳ phân loại tài liệu của nàng, còn đánh dấu cẩn thận, cho tới nay thật sự chưa từng xuất hiện tình cảnh nàng không tìm được tài liệu mình cần. Phải thừa nhận, đứa trẻ lớn ôn hòa này thật đúng là vô cùng chu đáo. Chu đáo thì chu đáo. . . nhưng mà. . .
Mỗi lần vào thư phòng của nàng, Chu Nguyên đều muốn dọn dẹp bàn của nàng trước tiên, giống như, không chịu nổi cái gì lộn xộn. . . nghĩ đến lần trước có vào phòng Chu Nguyên, dù thấy đồ đạc rất nhiều nhưng được nàng sắp xếp thì đột nhiên cảm thấy gian phòng có chút trống trải. Suy tư một lúc, Tô Mộc Nhiễm tay cầm chiếc ly nghiêng đầu cho ra một kết luận. . .
Đứa trẻ Chu Nguyên này có chứng ám ảnh cưỡng chế, theo hướng ngăn nắp, hơn nữa trông còn không nhẹ.
Thấy Chu Nguyên vất vả dọn dẹp mặt bàn của nàng xong, quay về chỗ ngồi bình thường của mình lấy vở ra dựa theo đề bài mà làm, Tô Mộc Nhiễm cầm ly nước qua nhìn nàng cười nói, "Chu Nguyên em thật đúng là yêu gọn gàng sạch sẽ, vật gì cũng sắp xếp chỉnh tề, nếu như sau này bạn trai của em là một người sống bừa bãi có lẽ sẽ bị em hành cho thê thảm." Có thể như thế, nếu một người gọn gàng và một người bừa bãi sống cùng nhau, đúng là ma sát* ma sát, ma sát ra cả lửa.
*Còn có ý là va chạm, xung đột vân vân
Chu Nguyên nghe nàng trêu chọc mình, cũng không để ý, nàng mở sách nhìn chi chít đống chữ tiếng Anh, trả lời, "Chuyện sau này không biết được, còn bây giờ thì chỉ cần lão sư để tâm tới bàn làm việc của mình là tốt rồi, em không muốn lần sau đến phòng làm việc tìm cô lại bị cô bắt làm lao công." Có chuyện như thế thật, mấy hôm trước Chu Nguyên giúp Dung Thanh dọn dẹp phòng làm việc, chạy đến tổ tiếng Anh chờ Tô Mộc Nhiễm tan tầm, ai mà ngờ đúng lúc Tô Mộc Nhiễm đang dọn dẹp chỗ ngồi của mình, tuy phòng làm việc có các nghiên cứu sinh vừa học vừa làm trực nhật, nhưng mà tài liệu chỗ Tô Mộc Nhiễm ngồi không cho bọn họ đụng đến, kết quả Tô Mộc Nhiễm tóm được người quen, vô cùng không khách khí để Chu Nguyên sắp xếp tư liệu cho mình cả tiếng đồng hồ.
Lộn xộn đến trình độ đó, Chu Nguyên quả thật không còn sức để phỉ nhổ. Nàng thật sự rất muốn hỏi Tô Mộc Nhiễm, tài liệu của cô đã tích lũy được bao lâu bao lâu bao lâu rồi a! Mới có thể loạn như thế này!
Tô Mộc Nhiễm uống một ngụm nước, quay qua Chu Nguyên cười cười, "Năng giả đa lao* mà. Cô qua kia xem TV cùng Lạc Lạc trước, em ở đây ôn tập, xong thì gọi cô, cô giúp em sửa bài."
*Người giỏi thì nhiều việc
"Ừm ừm ừm, cô đi đi." Chu Nguyên gật đầu, phất tay tạm biệt nàng.
"Tốt, nghiêm túc viết nha, làm bài không tốt, cẩn thận cô lại đặc biệt dạy dỗ!" Tô Mộc Nhiễm cười tủm tỉm, nói một câu có tính uy hiếp như thế với Chu Nguyên.
". . ." Chu Nguyên ngẩng đầu, nhín bóng lưng Tô Mộc Nhiễm, cảm thấy 囧 囧.
Vừa rồi, người phụ nữ này đang uy hiếp nàng đúng không, uy hiếp nàng đúng không. . . phiền cô lần sau muốn uy hiếp thì mặc quần áo nghiêm trang, mang giày cao gót có được không lão sư, cô ăn mặc tùy ý như thế giẫm dép bông nói lời này, em hoàn toàn không bị uy hiếp có được không! Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn thẳng thốn của Tô Mộc Nhiễm, Chu Nguyên buồn cười chả hiểu sao tự dưng lại bị chọc như vậy, nhẹ nhoẻn khóe môi, nở một nụ cười đẹp như hoa đào tháng ba. . .
Đến khi Tô Mộc Nhiễm giảng xong bài tập cho Chu Nguyên thì cũng đã gần 10 giờ rưỡi, Lạc Lạc đã sớm bị Tô Mộc Nhiễm dỗ ngủ, vì vậy ngoài cửa nhà chỉ có hai người, hôm nay là ngày 18, cách kỳ thi chỉ còn hai ngày, gần đây học thêm cũng rất có hiệu quả, tuy không chắc có thể được điểm cao nhưng Tô Mộc Nhiễm nắm chắc Chu Nguyên có thể đạt.
Chu Nguyên đứng ở cửa thay áo khoác, đổi giày, định đi về, nhìn nàng bọc áo khoác đứng trên bậc thang cửa ra vào, Tô Mộc Nhiễm giẫm dép bông dõi theo Chu Nguyên, trên người Chu Nguyên chỉ mặc ba chiếc áo, sơ mi vàng nhạt, áo lông cùng màu, ngoài ra còn áo khoác đen, cơ thể nàng vốn gầy mặc đồ đen càng lộ rõ ốm yếu hơn, Tô Mộc Nhiễm nhìn nàng đứng ở cửa, cảm giác cơ thể nàng gầy yếu mỏng manh quá nhiều, vô thức mở miệng nói, "Chu Nguyên, lần sau đến nhớ mặc thêm áo, gần đây nhiệt độ xuống thấp, cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Chu Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân, ba chiếc áo đã là quá nhiều rồi a, bất quá thấy dáng vẻ Tô Mộc Nhiễm nghiêm túc, nàng vẫn gật đầu, "Em về trước, ngủ ngon."
"Đi đường cẩn thận, ngủ ngon." Tô Mộc Nhiễm siết lấy chiếc áo khoác, trong lúc Chu Nguyên bước vào thang máy nàng xoay người đóng cửa.
Trung tuần tháng 12 nhiệt độ quả thật rất thấp, chỉ mới một tuần ngắn ngủi nhiệt độ đã đột ngột rơi xuống, từ tòa nhà đi ra, gió lạnh liền vù vù từ cổ áo chui vào trong, lạnh đến Chu Nguyên vô thức dựng cổ áo lên cao, rụt cổ, cắm tay vào túi tiền, chạy vội về tòa nhà của mình.
Đã đến tháng 12 rồi. . . nàng và Tô Mộc Nhiễm biết nhau 4 tháng rồi sao, rõ ràng chỉ là 4 tháng nhưng mà Chu Nguyên lại cảm thấy nàng biết Tô Mộc Nhiễm đã lâu, rất lâu rồi. . .
Tối ngày hôm sau, vẫn 8 giờ như cũ, Chu Nguyên ăn cơm tối xong rồi đến nhà Tô Mộc Nhiễm làm buổi đột kích cuối cùng. Ra mở cửa là Lạc Lạc, con bé vừa thấy Chu Nguyên liền nhào tới nhiệt tình ôm một cái, Chu Nguyên mới từ bên ngoài vào, quần áo trên người nhiễm hơi lạnh, không dám ôm con bé quá lâu, sau khi thay giày ở cửa, cởi áo khoác mới dám bế nó lên.
Bồng cô bé đáng yêu vào phòng khách, Chu Nguyên vừa dùng gương mặt lạnh buốt của mình cọ cọ lên gương mặt ấm áp của nó vừa hỏi, "Lạc Lạc, mẹ em đâu rồi?" Thường giờ này đến đều là Tô Mộc Nhiễm ra mở cửa, hôm nay sao là Lạc Lạc a.
"Mẹ ở trong thư phòng, con đang xem TV." Lạc Lạc ngọt ngào trả lời. Chu Nguyên gật đầu, đặt con bé xuống sofa, khom lưng nói với nó, "Ừm, vậy em tiếp tục xem TV ha, chị làm xong bài tập sẽ chơi với em."
"Dạ." Con bé ngoan ngoãn gật đầu.
Chu Nguyên dỗ con bé xong thì đi vào thư phòng, nhưng bất ngờ, lần đầu tiên được nhìn thấy Tô Mộc Nhiễm dọn dẹp bàn làm việc của mình. . .
Cho nên mới nói, rốt cuộc lương tâm của lão sư cũng phát giác ra rồi sao?! Chẳng hiểu sao Chu Nguyên cảm thấy trong lòng rất ấm áp. . .
|
Đệ lục thập tam chương: Phó lái và này nọ
Có Tô lão sư giúp đỡ, kỳ thi cấp 6 Chu Nguyên bày tỏ không thành vấn đề. Cho nên sau khi rời trường thi, Chu Nguyên nhìn gương mặt mây đen u ám của Ôn Lương thì quả thật không thể không hả hê.
"Sang năm trở lại!" Ra trường thi, câu đầu tiên Ôn Lương nói với Chu Nguyên là câu này. Nàng xua xua tay, rời khỏi trường thi quả thật không thể không tiêu sái.
"Ha ha. . ." Chu Nguyên cười cười, nàng chưa từng nhiều lời nhưng biểu tình này nhìn thế nào cũng khiến Ôn Lương cảm thấy nàng muốn ăn đòn. Ôn Lương lườm nàng, hung tợn một lát sau đó liền sụp đổ nói, "Cô thì tốt rồi, có một nữ thần lão sư phụ đạo cho cô, muốn không đậu cũng khó a~ thế nào, ở bên mẹ của con cô sướng lắm đúng không." Sau khi nói xong câu đó ngụy nữ thần sức sống tràn đầy Ôn Lương lại bắt đầu khôi phục vẻ mặt cười hì hì, nắm lấy Chu Nguyên trêu chọc.
Chu Nguyên sửa sang chiếc khăn quàng cổ của mình, kéo cặp lại, đút hai tay vào túi, rụt cổ đi về phía trước, "Cũng tốt." Bên ngoài thật sự quá lạnh, hầu như mở miệng ra nói thì không khí trước mặt liền biến thành sương trắng. Suốt nửa tháng nay Ôn Lương lúc nào cũng lấy Lạc Lạc ra để trêu ghẹo, nàng đã chết lặng từ lâu cũng lười ngăn cản, để mặc Ôn Lương chọc mình.
Ôn Lương thấy dáng vẻ này của Chu Nguyên, không mất đi dục vọng phỉ nhổ ngược lại kêu 'mẹ của con cô' càng thêm thuận miệng, "Chậc chậc. . . hai người cùng nhau ở trong thư phòng quả thật đầy mùi gian tình." Ôn Lương đi bên cạnh, vừa nhìn nàng vừa trêu ghẹo.
Chu Nguyên cũng không hiểu tại sao trong một tháng này nàng luôn nói đến Tô Mộc Nhiễm và mình, coi như có vì chuyện ô long của Lạc Lạc đi nữa cũng đâu cần đến như vậy đúng không? Tự hỏi bản thân một lúc, Chu Nguyên đem tội lỗi này đổ lên đầu chị dâu gần đây không đếm xỉa đến Ôn Lương nên nàng mới rảnh rỗi như vậy, tâm hồn bách hợp cứ như thế dâng lên dâng lên.
Chu Nguyên mặc kệ nàng, cúi đầu, môi chạm vào khăn quàng cổ, nói, "Cậu nghĩ nhiều quá." Thật, nàng luôn cảm thấy Ôn Lương nghĩ nhiều.
"Ha ha~ " Bộ dạng chúng ta đều hiểu mà, Ôn Lương cười lạnh một tiếng như thế, "Nghĩ nhiều hay không ai biết nha. Được rồi, tôi phải đi ăn cơm với chị dâu cô, lát nữa tự bắt xe bus về đi, bái bai."
"Ừ." Chu Nguyên gật đầu.
Vì vậy hai người chia tay trước cửa trường, tách ra hai đường khác nhau.
Đã là cuối tháng 12, thời gian lạnh nhất trong năm. Chu Nguyên cúi đầu đi phía trước, về phía biển xe bus bên cạnh trường học. Khí trời buổi sáng quá rét, đạp xe ra ngoài nếu gió thổi một cái bảo đảm lạnh chết Chu Nguyên. Vì nghĩ cho thân thể của con gái mình, nói như thế nào Dung Thanh cũng không cho nàng đi xe đạp nữa, lúc đi làm thì chở nàng đến trường chung, lúc không có tiết thì bảo nàng bắt xe bus ở tiểu khu.
Lúc này Chu Nguyên nghĩ nếu như hồi đó học nội trú thì tốt rồi, cố gắng tranh luận thêm một chút để được học nội trú, như vậy sẽ không cần đứng đón xe bus giữa trời đông như vậy. Cảm giác đó quả thật ngất ngây hơn nhiều.
Vừa đi về phía biển xe bus, vừa nghĩ như vậy, Chu Nguyên thầm đem mùa đông ra rủa mấy trăm lần.
Lúc cách biển xe bus chỉ còn vài mét, chẳng biết từ đâu Huyên Minh Thụy chạy đuổi theo nàng, từ phía sau choàng tay qua cổ nàng, đắc ý đè, "Này. . ." Cơ thể đột nhiên bị một con quái vật khổng lồ đè lên, Chu Nguyên nghiêng đầu, dưới chân mềm nhũn, cơ thể hạ thấp xuống. Vô thức quay đầu lại, nhìn thấy người choàng vai mình là Huyên Minh Thụy thì cố nén ý định nổi giận, ổn định cơ thể lôi cánh tay của đối phương ra khỏi cổ mình, nói, "Có việc gì?"
Huyên Minh Thụy nhìn vẻ mặt không còn gì để nói của nàng thì đắc ý, hí hửng tiến đến trước mặt nàng nói, "Hì hì, không có gì, tới bắt chuyện với cậu thôi."
". . ." Chào hỏi mà kẹp cổ người ta muốn đứt ra như vậy, đúng là chỉ có cậu! Chu Nguyên diện vô biểu tình sửa sang lại chiếc khăn quàng cổ bị nàng làm méo, liếc mắt không nói gì.
Vẻ mặt tôi rất không dễ chịu của Chu Nguyên không làm ảnh hưởng gì tới Huyên Minh Thụy, nàng cũng giống Chu Nguyên, tay cắm vào túi tiền cúi đầu hứng gió sóng vai cùng đi về phía biển xe bus.
Dưới biển xe một đống học sinh đứng chờ, tốp năm tốp ba tụ lại với nhau, xem ra không phải về nhà mà là ra ngoài chơi. Chu Nguyên và Huyên Minh Thụy không đến gần bọn họ, mà đứng sát lề bên cạnh biển xe. Huyên Minh Thụy tựa người lên cây cột, ôm cánh tay nhìn Chu Nguyên, "Cậu thi thế nào rồi?"
"Cũng bình thường." Chu Nguyên cúi đầu, nhìn mũi giày của mình, dùng chân cọ cọ xuống đất một chút.
"Haiz." Huyên Minh Thụy thở dài một hơi, bờ vai sụp xuống, "Cậu thì chắc chắn qua rồi, tớ thì thảm. . . mẹ tớ nói nếu học kỳ này mà còn không qua cấp 4 thì cắt một nửa tiền tiêu vặt của tớ. Quả thật là muốn mạng của tớ a. . ." Nói xong còn lấy tay làm dao, khoa trương cắt qua cổ họng, mếu miệng.
"Dì nên sớm làm vậy." Chu Nguyên ở bên cạnh lạnh lùng nói. Thi hai lần cấp 4 còn không qua, đúng là chỉ có Huyên Minh Thụy cậu.
Huyên Minh Thụy thấy nàng hả hê giậu đổ bìm leo quả thật đang nhiệt tình mà bị tạt nước lạnh a, liền tiến đến túm lấy tay Chu Nguyên, "Tên vô lương tâm, bố bị cắt tiền tiêu vặt mi vui vẻ ghê ha, nếu như bố không có tiền làm sao mang mi trang bức mang mi phi*, tới lúc đó mi cũng đừng có khóc."
*Một bài hát, ý đại loại giống "đưa nhau đi trốn" như bên mình hay đùa
Nàng nghiến răng, vẻ mặt hung thần ác sát. Chu Nguyên lườm nàng, bình tĩnh đưa tay đẩy cánh tay đối phương ra, "Tiết kiệm đi, tớ có thể tự mình kiếm tiềm." Nàng bắt chước cách nói của Huyên Minh Thụy, tràn đầy chính khí.
Tay của Huyên Minh Thụy bị nàng gạt đi, vừa định buông ra, kết quả nghe đến hai chữ 'kiếm tiền' thì bật người ôm cánh tay Chu Nguyên càng thêm chặt, "Đại gia, bao nuôi em đi!" Nàng nhìn Chu Nguyên, hai mắt lưng tròng. . .
". . ." Cho nên mới nói, khí phách tên này để đâu?
"Em sẽ làm ấm giường còn có thể lên giường, cao to mạnh mẽ, thân thể tráng kiện kỹ thuật hạng cao, cam đoan ngài nhất định sẽ sung sướng, cho nên làm ơn tiền lương của ngài chia em phân nửa đi." Huyên Minh Thụy ôm Chu Nguyên, mặt không hồng tim không loạn nghiêm trang nói bậy.
". . ." Chu Nguyên cúi đầu, liếc mắt quan sát em gái đang ôm cánh tay mình. Chiều cao 168, so với nàng thì lùn hơn 11cm, gầy, yếu, trắng, trong mắt nàng thì thuộc loại gió mùa đông buổi sáng thổi một cái là có thể ngã, cho nên mới nói, muội muội à em lấy đâu ra tự tin nói mình cao to mạnh mẽ thân thể tráng kiện a?! Chu Nguyên gỡ bàn tay đang ôm lấy cánh tay mình, mặt than nói, "Phiền cậu trước tiên tăng thêm 20kg, cám ơn!"
Vì vậy Huyên Minh Thụy bắt đầu động kinh, nàng đưa tay, quẹt qua khóe mắt nức nở nói, "Đồ vô lương tâm, có mới quên cũ, sóng vai tiêu sái bên người phụ nữ khác, lại chẳng đem tiền về nhà cho chồng nuôi con. . . nói cái gì muốn tôi quay về em phải tăng cân, đem vóc dáng của một người phụ nữ ra đặt cược, mấy người quả thật quá nhẫn tâm. . ."
". . ." Tâm thần!
Huyên Minh Thụy luôn có cách làm cho mặt than của Chu Nguyên tan vỡ, hai người đứng bên cạnh biển xe bus vừa vô nghĩa vừa tâm thần nói loạn cả lên, cho đến khi mấy người đang ân ái bên cạnh bọn họ nhìn bằng vẻ mặt kinh khủng.
Hai người 'cậu đẩy tớ một cái tớ đẩy cậu một cái' nhàm chán muốn chết chờ xe công cộng thì một chiếc xe màu trắng bạc đi ra từ cửa bên hông chậm rãi ngừng lại bên cạnh hai người.
Tô Mộc Nhiễm quay cửa kính xuống, lên tiếng nói với hai người đang ồn ào sôi nổi, "Chu Nguyên."
Chu Nguyên mơ hồ nghe được tiếng của Tô Mộc Nhiễm, vô thức ngẩng đầu nhìn, liền thấy chiếc xe màu trắng bạc quen thuộc dừng ở kế bên. Nàng ló đầu nhìn vào trong xe, quả nhiên là Tô Mộc Nhiễm. Có chút bất ngờ vui vẻ, nàng gọi người trong xe, "Tô lão sư."
Huyên Minh Thụy đứng bên cạnh thấy Chu Nguyên ló đầu nhìn, cũng hớn hở làm theo, thấy người trong xe liền vội vàng cười tủm tỉm bắt chuyện, "Chào Tô lão sư."
Tô Mộc Nhiễm gật đầu, nhìn về phía Chu Nguyên, "Hai em về nhà? Vậy muốn đi nhờ xe cô không, cô tiện đường đưa hai em về."
Chu Nguyên rất muốn nhưng mà nhà của Huyên Minh Thụy lại ngược đường, vứt nàng ở đây một mình thì không phúc hậu, cho nên có chút do dự mím mím môi.
Ngược lại Huyên Minh Thụy ở bên cạnh hoàn toàn không khách khí, thấy Tô Mộc Nhiễm như vậy liền vui vẻ ra mặt đáp lời, "Yeah, Tô lão sư cũng đang về nhà phải không, vậy cũng có thể tiện đường đưa em đến quảng trường Thế Kỷ."
". . ." Chu Nguyên lạnh lùng liếc nàng một cái, bày tỏ muôn phần hết nói nổi. Từ trường học đến quảng trường Thế Kỷ cũng chỉ mất 15 phút nha, đi hai trạm xe bus thôi nha, rốt cuộc cậu có bao nhiêu lười ngay cả 15 phút đi đường cũng không chịu chạy ra xe bus ngồi!
"Làm gì nhìn ghê vậy." Huyên Minh Thụy đút tay vào túi áo, thấy ánh mắt của Chu Nguyên liền lui về sau một bước. Chu Tiểu Nguyên làm sao vậy, ánh mắt đó, mấy người có ý gì?!
Tô Mộc Nhiễm nhìn hai người giao lưu bằng mắt, mím môi, ôn nhu nói, "Được, nhanh lên xe đi, không phải bên ngoài rất lạnh sao?" Vừa mở cửa sổ xe, không khí lạnh liền chen chúc tiến vào, Tô Mộc Nhiễm cũng cảm thấy có hơi lạnh. Chu Nguyên mím môi nhìn thoáng qua Tô Mộc Nhiễm, lại nhìn qua Huyên Minh Thụy, thì gật đầu như thế.
Huyên Minh Thụy vừa thấy Chu Nguyên gật đầu thì vội vàng đưa tay kéo cửa xe phó lái ra, định ngồi vào.
Ai mà biết Chu Nguyên thấy nàng định ngồi ghế phó lái thì đưa tay kéo vạt áo của nàng. Bị người túm đuôi đi vào không được, Huyên Minh Thụy cố gắng nhào về phía trước, ai mà ngờ Chu Nguyên lại nắm chặt như thế, không động đậy được, bị kẹt ở cửa quay đầu nhìn Chu Nguyên, khó hiểu hỏi, "Cái gì?"
Chu Nguyên túm vạt áo nàng, đưa tay chỉ hàng ghế sau, trầm mặt nói, "Ra sau ngồi đi."
"Tại sao?" Huyên Minh Thụy nhìn Chu Nguyên, nghi hoặc hỏi. Nàng ngồi xe, lúc nào cũng ngồi phó lái, ra ngoài cùng Chu Nguyên cũng vậy, không phải bình thường đều là như thế sao, hôm nay bị gì vậy?
Chu Nguyên không nói, túm áo Huyên Minh Thụy xách nàng đi ra, một tay nắm nàng một tay mở cửa hàng ghế sau, lưu loát nhét Huyên Minh Thụy vào trong, "Xuống xe dễ dàng hơn." Hơn nữa còn không có gió thổi trúng Tô Mộc Nhiễm!
"Ờ ờ ờ!" Huyên Minh Thụy ôm cặp, nhìn Chu Nguyên lên mặt bắt nạt mình, gật đầu như con gà mổ thóc.
Chu Nguyên nghiêm túc nhìn nàng một cái, đóng cửa xe lại, xoay người ngồi vào phó lái. . . toàn bộ quá trình, đương nhiên, mặt không có biểu tình gì. . .
===
Ôi trời ơi rốt cuộc chương sau cũng đổi tựa đề rồi!
À mà, cái phó lái đó, tiếng việt gọi là cái gì nhỉ?
|