[BHTT] Phân Ngoại Yêu Nhiêu
|
|
Chương 74: Khiêu vũ Kỳ thật ngôn luận của Sở Thanh Phong về Lâm Tử Vận chỉ là giỡn mà thôi. Tuy rằng nàng không thích Lâm Tử Vận cho lắm nhưng không thừa nhận cũng không được, Lâm Tử Vận rất có khí chất. Nếu Lâm Tử Vận thật sự đứng trên đường, tư thế và khí chất còn đó, tin tưởng cũng không có tên nam nhân đáng khinh nào dám đi tới hỏi giá. Sở Thanh Phong làm cảnh sát nhiều năm, trong quá trình phá án đã gặp qua không ít nữ tử phong trần, cho nên cần ăn mặc thế nào mới giống, trong lòng nàng vẫn là hơi thấp thỏm. Quần áo, không thể quá nổi bật, cũng không thể quá nhạt nhoà, chất lượng bình thường là được, nhất định đặc biệt chú trọng gợi cảm cùng bại lộ. Lúc xế chiều, Sở Thanh Phong mang theo Cố Dao đi ra ngoài mua quần áo chuẩn bị đêm nay hành động. Trong quá trình mua, Sở Thanh Phong chiếu theo ấn tượng của mình với gái phong trần, tận lực chọn vài món mình có thể chịu được lại phù hợp thân phận, bất quá thật sự là có chút khó khăn, có thể phát hiện Sở Thanh Phong luôn lơ đãng nhăn mặt. Áo, váy, tất, giày cao gót, son phấn... Nguyên bộ trang bị, đầy đủ mọi thứ, dùng hai giờ, Sở Thanh Phong và Cố Dao trả tiền, sau đó các nàng trực tiếp về nhà chuẩn bị. Về đến nhà Sở Thanh Phong xuất ra quần áo, xé hiệu, nàng đương nhiên biết quần áo vừa mua về, nhất định phải tắm qua mới mặc, nhưng lúc này tình huống khẩn cấp cũng không có biện pháp chú ý nhiều lắm. Nàng xem y phục trong tay, mày nhíu lại chặt chẽ, tựa hồ mặc nó làm khó nàng. Cuối cùng, thở dài một hơi, nàng vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp, tiến nhập phòng tắm thay quần áo mà thôi. Cố Dao ngoài phòng tắm nhu thuận im lặng chờ, mặc dù có điểm không hiền hậu, nhưng cô không thể không thừa nhận trong lòng có một tia chờ mong, cùng chọn quần áo cô đương nhiên biết, mấy bộ quần áo này đều gợi cảm, Sở Thanh Phong bình thường đều ăn mặc tương đối nghiêm túc bảo thủ, cô thật sự muốn nhìn Sở Thanh Phong xinh đẹp, thời điểm khêu gợi sẽ biến thành cái dạng gì. Bởi vì chờ mong, khẩn cấp, Cố Dao trông mòn con mắt nhìn cửa phòng tắm, trong lòng nghĩ, bao lâu nữa mới có thể mở ra a. Lần này thay quần áo, hẳn là từ trước tới nay Sở Thanh Phong dùng thời gian lâu nhất a, ước chừng 10 phút, Sở đại mỹ nữ mới thiên hô hoán thủy đi ra. Cửa "xoạch" một tiếng mở ra, luôn luôn thản nhiên bình tĩnh Sở Thanh Phong nhăn nhó, nàng mở cửa, lại chậm chạp không chịu đi ra, đứng ở bên trong, thẹn thùng nhìn Cố Dao, chờ cô bình phán. Cửa vừa mở ra, Cố Dao ngây người, không biết có phải do tình nhân trong mắt hoá Tây Thi không, cô lại thấy Sở Thanh Phong cực kỳ xinh đẹp, gợi cảm, dễ thương, có chút... Mê người. Tất lụa đen, váy ngắn đen, nội y trắng bó sát, thêm áo khoác da nâu sẫm. Cố Dao chưa từng thấy qua Sở Thanh Phong như thế, trong lúc nhất thời lại bị mê hoặc, ngốc lên, đã mắt đầy não chỉ có Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong thấy Cố Dao vô ngôn lăng lăng nhìn mình, điều này khiến nàng càng thẹn thùng, nàng chưa bao giờ thử qua hết, có điểm không tự tin hỏi: "Cố Dao, làm sao vậy? Rất khó coi sao?" "Không, không phải, tỷ tỷ." Cố Dao nghe Sở Thanh Phong nói mới kịp phản ứng, sau đó vội vàng phủ nhận, Sở Thanh Phong xinh đẹp như vậy, sao có thể nói khó coi. Nhất thời Cố Dao không biết hình dung thế nào, rối rắm một lúc sau, chỉ hóa thành một câu đơn giản nhất, chân thành nhất: "Tỷ tỷ, chị đẹp quá." "Đẹp? Thật?" Sở Thanh Phong có điểm không quá tin tưởng, nàng rõ ràng chính là dựa theo phong cách của gái phong trần mà lựa quần áo, cho nên đối với hiệu quả, nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý a. Nàng nghiền ngẫm nhìn Cố Dao, nhìn ánh mắt thuỷ linh kia, muốn nhìn cô là nói thật, hay là đang an ủi nàng. Cố Dao thấy Sở Thanh Phong không tin, còn nghiêm túc cùng khẳng định trùng điệp gật gật đầu, giống như thề, chắc chắn nói: "Tỷ tỷ, thật mà! Rất đẹp." Sở Thanh Phong tin tưởng Cố Dao, trong lòng như lau mật, được người mình yêu khích lệ, đương nhiên là cao hứng cùng kiêu ngạo, cổ nhân không phải có câu nói là nữ vi duyệt kỷ giả dung* sao? Vui vẻ rất nhiều Sở Thanh Phong cũng không quên công tác, có đẹp hay không lúc này không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là mình ăn mặc như vậy có phù hợp nhiệm vụ tối nay hay không. Nàng hỏi ý kiến Cố Dao. *người con gái làm đẹp vì người mình yêu Cố Dao nhăn mi, tỉ mỉ nhìn Sở Thanh Phong hồi lâu, cảm thấy Sở Thanh Phong và gái phong trần, vẫn kém quá xa, cho dù hiện tại Sở Thanh Phong ăn mặc gợi cảm nhưng khí chất vẫn còn quá mức đứng đắn. Hẳn là thiếu gì đó, cô cẩn thận suy nghĩ, Cố Dao mới phát giác, Sở Thanh Phong hẳn là thiếu hoá trang, phải trang điểm đậm đậm vào. Nói đến trang điểm, Cố Dao biết, tuy rằng cô bình thường rất ít hoá trang, nhưng hai vị tỷ tỷ, Tàng Huyền Thanh cùng Lâm Tử Vận đều là người thích chưng diện, Tàng Huyền Thanh hoàn hảo, chị ấy chỉ tô son môi, nhưng Lâm Tử Vận lại là toàn bộ phương vị. Lâm Tử Vận đẹp cũng không quên nhớ muội muội, trước kia cả ngày đều lôi kéo Cố Dao, bắt buộc dạy cô hoá trang, miệng còn nhắc tới, nữ nhân nên hảo hảo lợi dụng ưu thế của mình, không chỉ đẹp, còn phải đẹp đến mức tận cùng. Cố Dao lôi kéo Sở Thanh Phong tới phòng, để nàng ngồi trước bàn trang điểm, chuẩn bị tự mình ra trận, giúp Sở Thanh Phong trang điểm. Bước đầu tiên, lau sạch mặt. Hoàn thành một bước, Cố Dao động tác thuần thục bắt đầu giúp Sở Thanh Phong đánh phấn lót, Sở Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Cố Dao nhỏ nhắn nghiêm túc, nghi hoặc hỏi: "Cố Dao, em biết trang điểm chăng?" Cố Dao dừng lại, trầm mặc một lúc sau mới đáp: "Vâng, trước kia học qua." Yêu, làm người ta sinh ra dục vọng, dục vọng cực hạn thân cận đối phương. Nếu đối với một người không có một chút dục vọng, mới chịu hoài nghi có phải yêu thật hay không. Lúc này Cố Dao giúp Sở Thanh Phong đánh phấn lót, cho nên hai người tương đối gần, Cố Dao nói chuyện, thổ khí như lan, cái miệng nhỏ nhắn mượt mà đáng yêu đóng mở, ngẫu nhiên mơ hồ lộ ra hàm răng, Sở Thanh Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn, quên hết thảy, thậm chí cả câu hỏi của mình và câu trả lời của Cố Dao, nàng thầm nghĩ thân cận Cố Dao, thân cận đôi môi mê người của Cố Dao. Ánh mắt Sở Thanh Phong bắt đầu nóng lên, toàn bộ thế giới tựa hồ đột nhiên trở nên im lặng, yên tĩnh chỉ nghe thấy tim đập dồn dập cùng hơi thở của Cố Dao, thanh âm có chút khàn khàn, nỉ non: "Cố Dao..." "Hả?" Cố Dao chân chính cẩn thận giúp Sở Thanh Phong đánh phấn lót, nghe thấy nàng kêu, nhất thời cũng không ý thức được Sở Thanh Phong ngữ khí khác thường, nhẹ nhàng nghi vấn một tiếng. Cố Dao nhẹ giọng, đối với Sở Thanh Phong, lại như tiếng kèn khởi xướng chinh chiến, trong lòng "pặc" một tiếng đứt đoạn, Sở Thanh Phong chần chờ bị quét không sót một mảnh, tiếp tục vô pháp tự hỏi, nàng chỉ muốn làm chuyện mình muốn làm, dục vọng tràn đầy! Sở Thanh Phong đột nhiên nâng đầu Cố Dao, Cố Dao chưa kịp phản ứng, nàng liền đứng lên hôn Cố Dao. Sở Thanh Phong đói khát, nàng cho tới bây giờ không biết mình cũng có dục vọng mãnh liệt, động tác khi bắt đầu vẫn còn nhẹ, chậm rãi khắc chế không được dục vọng thầm nghĩ hôn đến đêm khuya, hoàn toàn giữ lấy. "Ưm..." Cố Dao bị hôn, yết hầu phát ra tiếng kêu đau đớn, kinh ngạc phi thường, trong lòng không chuẩn bị, hơn nữa không ngờ Sở Thanh Phong nhiệt lạt như thế, cảm nhận được Sở Thanh Phong mạnh mẽ xâm lược, nàng tựa hồ muốn ăn cô, không chừa một cọng xương. Có lẽ là theo bản năng, Sở Thanh Phong một bên hôn Cố Dao, một bên kéo Cố Dao lên phía trước, đích đến... Là cái giường rộng mở thoải mái kia. Cố Dao không phản kháng, bắt đầu là cô không kịp phản ứng, chờ phản ứng rồi, cũng không phản kháng, mà là chậm rãi phối hợp Sở Thanh Phong. Cố Dao tuy rằng ngẫu nhiên có chút chậm chạp, nhưng thật ra cô là người rất cẩn thận, huống chi cô không phải ngốc tử, hiện tại phát sinh loại tình huống này, cô đã sớm nghĩ qua, cho nên lúc này tuy rằng đột nhiên, nhưng cũng không phải không có tâm lý chuẩn bị. Từ hôn nhẹ biến thành hôn sâu, từ đứng biến thành nằm, quá trình nước chảy thành sông, một chút cũng không ngắt đoạn. Cố Dao bị Sở Thanh Phong áp, hai người hôn đầu nhập, cũng rất hoàn toàn. Nếu có thể nắm được, nếu có thể dễ dàng thỏa mãn sẽ không phải dục vọng. Vừa bắt đầu Sở Thanh Phong chỉ cầm mặt Cố Dao, nhưng nụ hôn kích phát dục vọng của Sở Thanh Phong, nàng yêu Cố Dao sâu đậm, cũng không phải chỉ có hôn là đủ. Tất cả chuyện này giống như tiềm thức, Sở Thanh Phong không thoả mãn, tay nàng rời đi, xuống phía dưới đặt lên bụng Cố Dao, sau đó mò lên ngực Cố Dao. Sao Cố Dao lại không có dục vọng với Sở Thanh Phong chứ, cũng đầu nhập như Sở Thanh Phong, hưởng thụ và xúc động. Cô nhắm hai mắt lại, tay vô thức phủ lên mái tóc dài của Sở Thanh Phong, nhượng Sở Thanh Phong kéo theo chính mình... Khiêu vũ! Tay Sở Thanh Phong giống như một cây đuốc cực nóng đặt ở bụng Cố Dao, ngay ở đó đốt lên một mồi lửa, cực kỳ khó chịu. Tiếp tục hướng về phía trước, Sở Thanh Phong đặt lên đỉnh núi cao, hẳn là núi tuyết đi, bằng không sao sẽ mềm mại đến thế? Đỉnh có một viên đá, bằng không sao sẽ cứng đến thế, tuy còn cách quần áo nhưng cảm giác đã rõ ràng? Sở Thanh Phong yêu ngọn sơn phong này, vừa thấy liền yêu, không có lý do, nồng đậm nhiệt tâm, nàng kìm lòng không đậu nắm một chút, xúc cảm tốt đẹp, trên thế giới này căn bản tìm không thấy từ ngữ hoàn toàn chuẩn xác để hình dung, bởi vì cho dù là từ ngữ duy mỹ, cũng không bao giờ đủ. "Ưm... Tỷ tỷ..." Cố Dao run lên, thở dốc, thanh âm theo giữa cổ họng tràn ra... Đây là một vũ khúc phấn khích nhưng không có bất cứ người nào may mắn nhìn thấy, hơn nữa chỉ cần hai người biểu diễn, lại cần diễn viên chân tình đầu nhập, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía... Yêu tinh khiêu vũ! Vũ Điệu Hoang Dã cmnr =)) "Em quay cuồng, trong mơ hồ..." =))
|
Chương 75: Động tình [H] Miêu tổng viết H rất nhân văn, không như ai kia họ Hiểu tên Bạo =)))) Hôn sâu chỉ là khúc nhạc dạo, nếu đình chỉ vào thời khắc này có phải là rất vô nhân đạo? Cho nên, vũ khúc phải tiếp tục, hơn nữa cần đầu nhập thêm, cần mãnh liệt thêm. Cố Dao bởi vì Sở Thanh Phong đột nhiên hành động, trong cổ họng cô tràn ra ngâm khẽ, Sở Thanh Phong nghe được, nàng không đình chỉ ly khai miệng Cố Dao, ánh mắt ẩm ướt tràn ngập dục vọng, vọng nhìn Cố Dao đồng dạng say mê, nàng khêu gợi khàn khàn khinh than: "Cố Dao, tôi yêu em." Chỉ một câu, liền dễ dàng đánh nát sự mất tự nhiên của Cố Dao, kích phát tình yêu của cô đối với Sở Thanh Phong, kích phát dục vọng, nhờ Sở Thanh Phong chỉ dẫn cô rất thỏa mãn rất khoái nhạc, cũng hi vọng Sở Thanh Phong có thể giống cô. Sở Thanh Phong tiếp tục động tác, nàng không hôn môi Cố Dao nữa, nàng muốn nhấm nháp những địa phương khác, nàng hôn cả người cô sau đó chui đầu vào cổ cô, nơi đó da thịt uyển chuyển bạch ngọc, còn có một cỗ hương khí làm người mê say. Sở Thanh Phong thở hào hển mang theo khí tức nóng bỏng, thật sâu mút vào, lưu lại đóa đóa màu đỏ, giống như mân côi. Cố Dao lạc vào hỏa nhiệt hây hẩy cùng sự mút mát thâm tình của Sở Thanh Phong, ở bụng nổi lên một mồi lửa, sau đó lửa kia lan tràn toàn thân, nóng rực khiến cô khó nhịn ẩn nhẫn, làn da hiện lên một tầng ửng đỏ, từng tiếng ngâm khẽ dẫn người mơ màng, không chịu nổi theo giữa họng tràn ra. Sở Thanh Phong không thoả mãn vì còn cách quần áo, nàng khát vọng cùng Cố Dao thân cận hoàn toàn không trở ngại, nàng khao khát cảm thụ nhiệt độ cơ thể của Cố Dao, đôi tay linh hoạt như rắn vươn vào mép áo bao trùm phần bụng chặt dồn của Cố Dao, nơi đó trơn mềm, nàng vô cùng thích... Tình đến thì hết thảy liền nước chảy thành sông, hết thảy đều trở nên đương nhiên. Từng kiện quần áo bị ném bên giường hoặc là trên mặt đất, lúc này các nàng đã chẳng còn quan tâm những chi tiết nhỏ nhặt đó. Hai thân hình hoàn mỹ như bút tích của Thượng Đế, vào thời khắc này cầm lòng quấn lấy cùng một chỗ, địa hợp duy mỹ. Bàn tay và nụ hôn của Sở Thanh Phong cơ hồ không buông tha bất kỳ chỗ nào của Cố Dao, cái cổ duyên dáng, xương quai xanh khêu gợi, đỉnh núi mềm mại, đặc biệt nàng thật yêu thích hai phiến đá trên đỉnh núi, nàng muốn dùng miệng để mềm hoá chúng nó lại phát hiện mình không có thành công, chúng nó rất nghịch ngợm, Sở Thanh Phong càng cố gắng, chúng nó liền càng cứng rắn hơn. Toàn thân Cố Dao giờ phút này giống như ngâm trong suối nước nóng, sắp nấu chín cô, từng cơn sóng nhiệt, không ngừng mà theo bụng sinh ra, sau đó một chút cũng không thương tiếc vuốt toàn thân cô. Cô rất thỏa mãn, lại bí mật mang theo một cỗ hư không rất sâu, giống như nước ấm sa vào người, cô bất lực, chỉ có gắt gao bắt lấy tóc Sở Thanh Phong, mình mới sẽ không chìm trong nước. Sở Thanh Phong có ma lực thần kỳ, không muốn buông tha Cố Dao, nàng ở trên thân Cố Dao đốt lửa, nàng muốn Cố Dao nhiệt liệt bốc cháy, xuống phía dưới xuống phía dưới, chìa lưỡi liếm bụng Cố Dao, vẫn chưa đủ, nàng còn muốn hôn lên nơi tư mật nhất của Cố Dao. Sở Thanh Phong còn chưa thực hiện được, thì hơi thở dồn dập phun ra lửa nóng đã bán rẻ ý đồ của nàng, Cố Dao đột nhiên giật mình tỉnh lại, toàn thân như nhũn ra Cố Dao gian nan ngẩng đầu, hai tay ngăn trở Sở Thanh Phong, sắc mặt cô ngượng ngùng phi hồng, thanh tuyến ẩm ướt cả kinh nói: "Tỷ tỷ... Đừng, nơi đó... Không thể..." "Vì sao không thể? Tôi thích, mỗi nơi trên thân thể em, tôi đều thích..." Sở Thanh Phong âm thanh khàn khàn, bởi vì trong lòng kiên định, ngữ khí trở nên có chút trầm thấp, phản bác Cố Dao ngăn cản. Sau đó không khỏi phân trần lấy tay Cố Dao ra, không chút do dự hôn xuống. "A... Tỷ tỷ... Ưm..." Cố Dao kinh hô một tiếng, trong phút chốc, mất đi toàn bộ khí lực, bụng chặt lại, co rút, toàn thân mềm nhũn, thẹn thùng đỏ bừng cả mặt nhưng lại vô pháp đuổi đi xúc cảm kia, cô thậm chí còn tinh tường cảm thấy, địa phương đang được Sở Thanh Phong ôn nhu hôn, đã tuôn ra một cỗ ấm áp. Khi Sở Thanh Phong lấy tay thay thế nụ hôn, chậm rãi để vào trong đó, nàng rõ ràng cảm thấy một trở ngại, hơi dừng lại, ánh mắt bao hàm thâm tình, nhìn thấy Cố Dao đã say, nói: "Cố Dao, tôi yêu em." Sau đó hôn Cố Dao, ngón tay đột nhiên xâm nhập... "Ưm..." Cố Dao kêu rên, khóe mắt tràn ra giọt lệ, giọt lệ này là trân quý, đại biểu Cố Dao lột xác... Bởi vì Sở Thanh Phong và Cố Dao nhất thời xúc động trì hoãn, 6h chiều cả hai mới ra khỏi nhà, Sở Thanh Phong hoàn toàn thay đổi thành một người khác, dĩ vãng cực ít trang điểm nàng lúc này lại nùng trang tươi đẹp, dĩ vãng Sở Thanh Phong đơn thuần xinh đẹp bây giờ lại sắc sảo quyến rũ. Đến cục cảnh sát, Sở Thanh Phong mang theo Cố Dao vừa tiến vào văn phòng, liền doạ ngây người cả đám, "kinh" là kinh diễm. Trong lúc nhất thời, tất cả đơ ra, tựa hồ bị Sở Thanh Phong mê hoặc, đặc biệt là Chu Vân, quả thật hai mắt đều đăm đăm. Những ánh mắt này nhượng Sở Thanh Phong không thoải mái đồng thời cũng khiến Cố Dao không thoải mái, Cố Dao trong lòng ê ẩm, tựa hồ đang có người thăm dò vật phẩm riêng tư của mình vậy. Sở Thanh Phong khẽ cau mày, nghiêm khắc dò hỏi: "Hành động đêm nay, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa?" Một tiếng này mang theo một cỗ uy thế, đánh thức mọi người, bọn hắn theo bản năng liền nghiêm túc đứng vững, đồng thanh: "Chuẩn bị xong." "Ừ." Sở Thanh Phong gật gật đầu, phân phó: "Hành động đêm nay do Chu Vân chỉ huy, 8h30 bắt đầu, toàn bộ đội viên nhất định phải an bài tốt vị trí trước 9h!" "Hiện tại, Chu Vân anh giúp mọi người kêu thức ăn nhanh đi. Cố Dao em theo tôi vào phòng... Về nhiệm vụ tối nay, tôi còn có một chút hạng mục cần công đạo với em." Sở Thanh Phong nói xong, liền trực tiếp điểm danh kêu Cố Dao đi theo mình, trong lúc đó nàng tạm dừng một hồi, vẫn là giải thích thêm một câu. Tới văn phòng đóng cửa lại, Sở Thanh Phong nhanh chóng ân cần kéo ghế kêu Cố Dao ngồi xuống, tựa hồ thân phận giữa hai người đã hoán đổi, ở ngoài Sở Thanh Phong là lãnh đạo, còn lúc không người, Cố Dao mới là lãnh đạo của nàng. Vừa rồi diễn cảm vẫn còn rất lạnh lùng Sở Thanh Phong, giờ phút này trở nên cực kỳ ôn nhu, ngữ khí lại càng thêm ôn nhu như nước: "Cố Dao, em không... Không thoải mái sao?" Cố Dao lặng đi một chút, mới kịp phản ứng Sở Thanh Phong hỏi là cái gì, ngay sau đó liền xấu hổ đỏ mặt, chậm chạp đáp: "Tỷ tỷ, không cần lo lắng, em... Không có việc gì." Sở Thanh Phong thương tiếc sờ sờ mặt Cố Dao, có chút tự trách nói: "Tôi không nên... Không nên vội vã như vậy, đêm nay còn có nhiệm vụ cơ mà." Nói đến nhiệm vụ, Sở Thanh Phong lại lo lắng, Cố Dao vừa trải qua tình huống kia, sợ là có điều không tiện, nàng nói: "Cố Dao nếu không tôi cho em nghỉ nhé, nhiệm vụ tối nay em không cần đi, hãy về nhà nghỉ ngơi thật tốt." "Tỷ tỷ..." Cố Dao bất đắc dĩ kêu một tiếng, Sở Thanh Phong bảo vệ cùng quan tâm, khiến Cố Dao rất cảm động, nhưng Cố Dao không nghĩ mất đi cơ hội tham gia nhiệm vụ lần này, gặp gỡ án kiện giết người liên hoàn, đối với cô mà nói là một lần học tập kinh nghiệm tốt. "Em không có việc gì." Nhìn ra Cố Dao chấp nhất, Sở Thanh Phong lúc này lại càng tự trách, vừa rồi mình thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đêm nay còn có nhiệm vụ, cảm xúc lo lắng hiện rõ trên mặt. Cố Dao trong lòng cảm động, một trận ấm áp, cô ôm lấy eo Sở Thanh Phong đem mặt chôn ở bụng Sở Thanh Phong, yên lòng nói: "Tỷ tỷ, yên tâm đi, em không sao, thật đó." Sở Thanh Phong không nói gì cả, động tác ôn nhu nhẹ vỗ về tóc Cố Dao toát ra tình yêu nồng đậm. Từ khi Sở Thanh Phong tiến vào văn phòng, vẫn không có đi ra ngoài, thậm chí đến thức ăn nhanh đưa tới, vẫn là Chu Vân gõ cửa, kêu các nàng ăn cơm. Sở Thanh Phong gật đầu, một câu "đã biết" đuổi Chu Vân ra, chờ Chu Vân rời đi, Sở Thanh Phong đổi lại ôn nhu, không đợi Cố Dao nói gì, liền ra ngoài lấy cơm cho mình và Cố Dao. Lúc ăn cơm, Sở Thanh Phong không ăn, luôn nhìn Cố Dao, tựa hồ Cố Dao no rồi nàng cũng không đói bụng, còn gắp thịt cho Cố Dao, không ngừng khuyên can Cố Dao ăn nhiều một chút, lại không để mắt đến mình chỉ ăn vài ngụm. Một bữa cơm chiều đơn giản hai người lại dùng thời gian dài gấp đôi bình thường, có lẽ bởi vì giờ phút này các nàng không chỉ ăn cơm, còn có tình yêu nồng đậm lưu động ở giữa, làm cho cả phòng tràn ngập ấm áp. Gần 8h30, Sở Thanh Phong dặn dò Cố Dao phải chú ý an toàn, sau đó hai người mới ra khỏi phòng. Sở Thanh Phong nghiêm túc hạ lệnh: "Toàn thể thành viên tổ trọng án, xuất phát!" Sướng nhất chế Phong rồi haha ~ mấy chế 8/3 vui vẻ ~
|
Chương 76: Ghê tởm Vụ án giết người liên hoàn khá phức tạp, địa điểm không chỉ có một chỗ, chỉ có thể xác định phạm vi đại khái, còn thân phận của hung thủ cơ hồ là mờ mịt. Cho nên "dẫn rắn ra khỏi hang" vây bắt, bao hàm một ít cầu may, kế hoạch cũng chỉ có thể tuyển định một đoạn đường để thực hiện. Vì là người chế định, Sở Thanh Phong đã tuyển định đoạn đường nhanh nhất thông với Bóng Đêm, nàng có dự cảm, hung thủ nhất định cùng Bóng Đêm có quan hệ, bằng không thì sao địa điểm phát sinh vụ án, vừa vặn lấy Bóng Đêm làm tâm điểm đâu. Nhiệm vụ lần này có tính chất đánh cược, nếu đêm nay hung thủ không gây án ở đây, mà đến đoạn đường khác, kết quả sẽ phi thường không xong. 8h30 tối, toàn thể thành viên đúng giờ xuất phát, trước 9h30, tất cả đã dựa theo an bài ban đầu vào chỗ, Sở Thanh Phong ăn mặc khêu gợi trang điểm loè loẹt, dưới đèn đường vàng mờ tới tới lui lui, nhìn như gái phong trần đang chờ đợi khách nhân. Xung quanh, còn có các đội viên khác giả thành các loại người, hảo bí mật, nhưng phải cách Sở Thanh Phong khá xa, bởi vì sợ dọa chạy hung thủ. Cách Sở Thanh Phong ước chừng 500 thước, có một chiếc xe im lặng đỗ ngay cả kính cũng là thuỷ tinh đen, giống như bị chủ nhân tạm thời đặt ở đó. Trong xe, Chu Vân và Cố Dao, Chu Vân là tổng chỉ huy, hắn cầm một bộ đàm, chỉ huy toàn cục. Cố Dao được an bài đến hiệp trợ Chu Vân, nhiệm vụ này là do Sở Thanh Phong chính mồm sai khiến, có thể thấy được nàng đối với Cố Dao tư tâm. Đang là mùa đông, gió đêm lạnh đến xương, ngồi ở trong xe Cố Dao ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy Sở Thanh Phong bị gió thổi tung lọn tóc cùng vạt áo, trong ánh mắt lộ ra đau lòng lo lắng Sở Thanh Phong ăn mặc phong phanh, không biết nàng có lạnh hay không. "Cố Dao, phải trành chặt đội phó bên kia, nếu thấy có người tới gần cô ấy, nhất định phải nói cho tôi biết trước." Chu Vân sắc mặt nghiêm túc nhìn Cố Dao nói. Cố Dao tạm thời thu hồi ánh mắt, nhìn Chu Vân, gật đầu trịnh trọng đáp: "Vâng, tôi nhất định sẽ." Cố Dao dứt lời, ánh mắt nhìn Sở Thanh Phong, cực kỳ chuyên chú. Chu Vân nhìn Cố Dao, lơ đãng nhìn khăn quàng màu đen trên cổ Cố Dao cảm thấy có chút kỳ quái lại quen mắt, nhìn vài lần, nghĩ nghĩ mới lên tiếng: "Cái khăn này... Hình như Thanh Phong cũng có một cái giống y như đúc nha." Chu Vân và Sở Thanh Phong tiến vào tổ trọng án, cả hai biết nhau nhiều năm, cũng rất quen thuộc, hắn thông thường đều lén trực tiếp kêu tên Sở Thanh Phong. Hắn thầm mến Sở Thanh Phong người người đều biết, có lẽ là bởi vì thích, toàn bộ đều chú ý nàng, Sở Thanh Phong có khăn quàng, hắn nhớ rất rõ ràng. Hắn nhịn không được hỏi Cố Dao, nhưng lại lén đổi xưng hô với Sở Thanh Phong, cũng không biết xuất phát từ mục đích gì. Cố Dao đột nhiên nghe thấy Chu Vân hỏi về cái khăn quàng, diễn cảm lập tức không tự nhiên lắm, huyết khí cấp tốc dâng lên, bên tai đều hồng thấu, khăn đích thực là của Sở Thanh Phong, hiện tại sở dĩ sẽ ở trên người Cố Dao, còn phải trách Sở Thanh Phong, nàng lần đầu tiên cùng người hoan hảo, kinh nghiệm không đủ, nhất thời cầm lòng không nổi in lại rất nhiều ô mai trên cổ trắng nõn của Cố Dao, cuối cùng Cố Dao cũng chỉ có thể dùng khăn của Sở Thanh Phong che giấu bí mật a. Nghe Chu Vân thân mật xưng hô Sở Thanh Phong, hơn nữa vừa nhìn đã biết là khăn của Sở Thanh Phong, Cố Dao có chút ê ẩm, cô không thích Chu Vân kêu Sở Thanh Phong như vậy. Cố Dao keo kiệt tính toán, nhưng không biểu hiện ra ngoài, cố giả bộ trấn định đáp: "Vâng, cái khăn đích thực là của đội phó, chị ấy sợ tôi lạnh, cho nên đưa cho tôi xài." Xem ra Cố Dao cũng không phải bảo bối ngoan ngoãn như người khác nghĩ, cô cũng có tiểu tâm tư của mình, khi trả lời Chu Vân, cô biểu hiện ra Sở Thanh Phong cùng mình thân mật, giống như muốn cùng Chu Vân so sánh một phen. Chu Vân nghe Cố Dao trả lời, nhìn thoáng qua, ánh mắt lại quay lại Sở Thanh Phong bên kia, trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng: "Thanh Phong bề ngoài lạnh lùng nhưng kỳ thật là ngoài lạnh trong nóng. Cô ấy đối với người mới vẫn rất chiếu cố, cho nên Cố Dao cô cần cố gắng nhiều hơn, ngàn vạn lần đừng làm cô ấy thất vọng." Bộ dạng Chu Vân giống như thật hiểu biết Sở Thanh Phong, Cố Dao toan vị tuôn trào, hoàn toàn là tâm tính của tiểu nữ nhân, xem ra tình yêu không chỉ khiến một người biến ngốc, còn làm người ta trở nên keo kiệt. Lời Chu Vân nói muốn kéo Sở Thanh Phong ra xa Cố Dao, Cố Dao nghe được, nhưng không phản bác được, không muốn cùng Chu Vân tiếp tục tán gẫu về Sở Thanh Phong, chỉ đáp một câu: "Vâng, tôi sẽ không làm chị ấy thất vọng." Sau đó đưa ánh mắt chuyển qua Sở Thanh Phong, trầm mặc. Hai người ngồi chung xe, nhất thời không nói chuyện. Sở Thanh Phong rốt cuộc thể nghiệm cái gì gọi là "chỉ cần phong độ không cần nhiệt độ" rồi, nàng khêu gợi, hàn phong từng đợt rét run, tay chân đều lạnh cóng, nàng thậm chí có điểm bội phục các cô gái phong trần, xem ra các nàng cũng không nhẹ nhàng giống như ngoại nhân hiểu, chỉ cần nằm là có thể kiếm tiền. Sở Thanh Phong ở ven đường tới tới lui lui, từ đây qua kia, lại từ kia trở về đây, không ngừng qua lại, bởi vì lúc trước án kiện tỏ rõ, người bị hại bị đẩy ra trong lúc đang đi dọc đoạn đường. Lúc Sở Thanh Phong đi tới đi lui, đều có một chiếc xe không ngừng chạy song song với Sở Thanh Phong, tài xế là người của tổ trọng án. Lúc này không phải là giờ cao điểm, cho nên xe cũng không nhiều, nếu hung thủ muốn gây án, nhất định sẽ đột nhiên đẩy Sở Thanh Phong ngã ra ngay đầu một chiếc xe bất kỳ, nếu vừa vặn tài xế là người của tổ trọng án thì Sở Thanh Phong sẽ ít gặp nguy hiểm hơn. Thời gian đã qua hơn một giờ, Sở Thanh Phong không rõ ràng lắm mình rốt cuộc tới tới lui lui bao nhiêu lần rồi, chân sắp mềm nhũn, còn lạnh nữa, nhưng hung thủ như trước chưa tiến vào tầm mắt của tổ trọng án, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục. Lúc này một chiếc xe đột nhiên dừng cạnh Sở Thanh Phong, không có ấn loa, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Sở Thanh Phong dừng bước lại, đứng tại chỗ nhìn cửa xe, nhíu mày nghi hoặc. Cửa xe hạ xuống, một nam sĩ thần tình bóng loáng, tai to mặt lớn nhưng hói đầu, ánh mắt tỏa sáng nhìn Sở Thanh Phong vài lần, hỏi: "Bao nhiêu tiền?" Sở Thanh Phong vốn là chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn có chút đáng ghét, đợi nàng kịp phản ứng rồi, một cỗ ghê tởm ứa ra, ở trong mắt nàng lại càng diện mục khả tăng, nhưng nàng vẫn đúng lúc đè xuống cơn tức của mình, nàng đang sắm vai gái phong trần a, để kế hoạch vây bắt không bị bại lộ, nàng phải kiên nhẫn ứng phó. "Mười vạn." Tạm dừng một hồi, Sở Thanh Phong lạnh lùng nói, nàng chính là hi vọng nhanh đuổi hắn đi, hi vọng đối phương sẽ biết khó mà lui. Không nghĩ tới, nam sĩ há miệng kinh ngạc, sau đó dáng vẻ lưu manh đánh giá Sở Thanh Phong, nói: "Cái gì!? Mười vạn!? Ta xem ngươi là điên rồi đi? Hay ngươi cho mình là tiên nữ hạ phàm?" Sở Thanh Phong trong lòng chán ghét, sắc mặt lạnh xuống, nàng quyết định không hề để ý tới hắn, cứ cất bước tiếp tục hướng về phía trước. Không nghĩ tới bộ dạng Sở Thanh Phong thật sự rất xinh đẹp, vị nam sĩ kinh nghiệm phiêu tràng cho tới bây giờ cũng không gặp qua nữ nhân xinh đẹp, hắn không thuận theo, không buông tha, lái xe chậm rãi đuổi kịp Sở Thanh Phong, miệng phun ô ngôn uế ngữ: "Haha, nữ nhân điên cũng tốt, lão tử cho tới bây giờ còn chưa chơi đùa nữ nhân điên đâu, nếu không anh cho em một ngàn đồng? Thế nào?" Sở Thanh Phong luôn đi về phía trước không để ý cái tên nhàm chán ghê tởm này, trên người nàng mang theo tai nghe, cuộc đối thoại bị các thành viên rành mạch nghe vào trong tai. Cách đó không xa, Cố Dao thần tình phẫn nộ nhìn Sở Thanh Phong, trong lòng cô giống như bị điểm một mồi lửa, sôi gan, còn có đau lòng. Mà Chu Vân bên cạnh cũng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này không có biện pháp, tuyệt đối không thể vì một tên đột nhiên xuất hiện, mà phá hủy toàn bộ kế hoạch bắt giữ dự trù đã lâu. Sở Thanh Phong thật sự nhịn không được, đột nhiên dừng bước, sau đó ánh mắt lãnh như dao găm, nói một câu với nam sĩ kia: "Cút!" Nam sĩ đột nhiên hoảng sợ, ánh mắt Sở Thanh Phong sắc bén, hơn nữa Sở Thanh Phong làm cảnh sát, thượng vị đã dưỡng thành một loại khí thế, nam sĩ thế nhưng có chút sợ, cuối cùng mới lắc lắc đầu, nói kháy lái xe rời đi. Bình thường Sở Thanh Phong 2-3 cái liền có thể đánh gục hắn, nhưng lúc này cũng chỉ buông tha. Nam sĩ rời đi, người sắm vai tài xế lái xe đi theo Sở Thanh Phong lại đây, tốc độ cũng không chậm, hoàn toàn có thể đụng chết người, vừa vặn sau đó, đột nhiên một bóng người chui ra từ hẻm nhỏ, cước bộ rất nhanh từ phía sau tiếp cận Sở Thanh Phong. Hết thảy đều phát sinh quá mau, bởi vì nam sĩ ghê tởm đảo loạn, phụ trách quan sát Chu Vân cùng Cố Dao không phát hiện bóng người đột nhiên xuất hiện, mãi cho đến khi hắn chỉ cách Sở Thanh Phong có 3-4 bước, Cố Dao mới phát hiện. Cố Dao trong lòng nhảy dựng, cái gì cũng không kịp nghĩ nhiều, liền hô lớn một tiếng: "Tỷ tỷ, cẩn thận! Phía sau!" 1 editor tốt là 1 editor biết dừng truyện đúng lúc *hất tóc*
|
Chương 77: Dưới làn váy Cố Dao một tiếng kêu sợ hãi thông qua tai nghe vô tuyến truyền vào tai từng thành viên, tất cả mọi người đơ ra một chút, sau đó mới kịp phản ứng, Chu Vân vì trải qua nhắc nhở cũng nhìn thấy bóng đen tới gần Sở Thanh Phong, hắn vội vàng hô to vào bộ đàm: "Toàn bộ đội viên lập tức hành động! Lập tức hành động!" Chu Vân nói xong, xoay đầu lại, Cố Dao sớm đã mở cửa xe vọt qua phía Sở Thanh Phong bên kia. Sở Thanh Phong cũng hết hồn, nhưng kinh nghiệm nhiều năm khiến nàng rất nhanh kịp phản ứng, nhanh chóng xoay người lại phát hiện hung thủ đã đến trước mặt nàng, nàng không kịp thấy rõ đối phương, hung thủ lại đột nhiên hung mãnh đẩy nàng té xuống. Sở Thanh Phong sắm vai nữ tử phong trần, chân mang giày cao gót, hơn nữa phản ứng trễ, lập tức không xong, bị hung thủ đè qua một bên, trước khi Sở Thanh Phong ngã xuống, phản thủ bắt được tay đối phương, nàng giờ phút này chỉ có một ý tưởng, chính là tuyệt đối không thể tiếp tục nhượng hung thủ đào thoát. Hung thủ gây án rất kinh nghiệm, biết chọn thời cơ vừa đúng, người sắm vai tài xế kia cho dù sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Cố Dao nhắc nhở, vẫn phản ứng hơi trễ, trong lúc nhất thời hoảng tay chân, khi hắn vội vàng đạp phanh, xe dừng lại, chỉ cách Sở Thanh Phong vừa té trên mặt đất có mấy cm. Đang chạy tới Cố Dao chứng kiến xe tiếp cận Sở Thanh Phong, cả kinh đột nhiên dừng bước, một khắc cô cảm thấy tim mình sắp đình chỉ, chỉ có lòng tràn đầy kinh sợ. Khi xe rốt cuộc dừng lại, Cố Dao mới nhẹ tâm, lúc lên lúc xuống còn hơn lòng sông mặt biển, thiếu chút nữa làm Cố Dao nghẹn khí, bất quá cái gì đều không kịp nghĩ nhiều, trong lòng chỉ ghi nhớ Sở Thanh Phong an nguy, tốc độ lại càng mau vài phần, chạy như điên qua. Hung thủ phát hiện tình huống không đúng, thấy gây án thất bại, lập tức nghĩ chạy trốn, nhưng Sở Thanh Phong lại gắt gao bắt được ống tay áo của hắn, không cho hắn thoát đi. Hung thủ dưới nguy cơ bị bắt thật lớn, bạo phát lực lượng, hắn giãy mạnh lại không được, đành kéo lê Sở Thanh Phong hai bước. Sở Thanh Phong té trên mặt đất cực kỳ bị động, lúc này nàng muốn phản kích cũng gian nan, hiện tại nàng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi tiếp viện. Các đội viên bắt đầu cởi dây an toàn, rất nhanh liền có thể xuống xe trợ giúp Sở Thanh Phong, mà hung thủ tựa hồ cũng chú ý tới điểm ấy, đôi mắt dưới mũ kinh hoảng nhìn Sở Thanh Phong sau đó nổi điên dùng tay kia gỡ bàn tay Sở Thanh Phong ra khỏi ống tay áo. Hung thủ là nam giới, nhưng hắn lại lưu trữ móng tay dài đen xì, khi giãy đã trảo Sở Thanh Phong bị thương. Lúc một người lọt vào nguy cơ sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người hơn bình thường, khí lực hung thủ lớn dọa người, cho dù Sở Thanh Phong cố gắng toàn lực, hung thủ vẫn giãy khỏi tay nàng. Hết thảy đều phát sinh cực nhanh, lúc này các đội viên mới xuống xe mà hung thủ nhanh chân bỏ chạy, nam đội viên hô lớn: "Đứng lại!" Gia tốc đuổi theo. Hung thủ nhất thời sốt ruột chạy trốn, không chú ý tới phương hướng, Cố Dao cũng đang chạy lại đây, khi hắn phát hiện đối diện có người, chưa thấy rõ bộ dạng Cố Dao, đã bị Cố Dao tung một cú lên gối hoàn mỹ hạ nốc ao, động tác kia vừa hung vừa ngoan, hung thủ đau đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc không dậy nổi, chỉ có thể vô lực phản kháng bị vây bắt. Các đội viên khác vây lại đây, Cố Dao giao hung thủ cho bọn họ liền không tiếp tục xem một cái, thần tình lo lắng lo lắng chạy về phía Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong lúc này đang từ từ đứng lên, mày nhíu vài cái, kỳ thật nàng bị thương không nhẹ, bị hung thủ đột nhiên đẩy ngã, hơn nữa bị hắn cố chấp kéo lê, trên chân chỉ mặc tất mỏng, hơn nữa mặt đất đã lâu không có giữ gìn sửa chữa, cực kỳ thô, chân phải Sở Thanh Phong bị mài một khối da to, tay nàng cũng bị hung thủ trảo thương. Tổn thương như vậy đối với Sở Thanh Phong mà nói, chỉ coi là chuyện nhỏ, nàng chấp hành nhiều nhiệm vụ rồi, đồng sự bị bắn cũng không ít, cho nên cũng không quá để ý, nhưng đối với Cố Dao, lại không giống, vớ bị rách, chảy máu đỏ thẫm, tay Sở Thanh Phong nhỏ máu ở trong mắt Cố Dao, rất ghê rợn! Cố Dao lòng như lửa đốt chạy tới, cô lại không dám tới gần, nhìn thấy Sở Thanh Phong "thê thảm", lòng từng đợt đau đớn, tựa hồ là bị kinh hách, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Sở Thanh Phong, nhẹ nhàng kêu lên: "Tỷ tỷ..." Sở Thanh Phong nhìn vết thương, vừa rồi không đau, hiện tại lại bắt đầu dâng lên, Sở Thanh Phong nhăn mi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định lợi hại, không có một chút biểu hiện mảnh mai, ánh mắt kia thật kỳ lạ, thật sự nếu cần hình dung có lẽ ba chữ "nữ cường nhân" sẽ rất là thỏa đáng. Đột nhiên nghe được Cố Dao kêu to, Sở Thanh Phong thả lỏng, cố gắng giả dạng bình an xoay đầu lại, mỉm cười nhìn Cố Dao, dùng ánh mắt ôn nhu xoa dịu Cố Dao lo lắng, ngữ khí thoải mái nói: "Cố Dao, đừng lo lắng, tôi không sao, vết thương nhỏ mà thôi." Nhìn thấy Sở Thanh Phong giả vờ thoải mái Cố Dao chẳng biết vì sao sinh một cỗ tức giận cùng oán khí, Sở Thanh Phong tỏ vẻ nới lỏng, vết thương lại càng chói mắt, cô nhẫn tâm trừng Sở Thanh Phong một cái, sau đó ngó lơ nàng, đi hai bước tới gần Sở Thanh Phong, trực tiếp ngồi xổm xuống muốn xem vết thương trên đùi Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong bị Cố Dao đột nhiên trừng, không hiểu ra sao, Cố Dao rốt cuộc sao vậy? Hơn nữa chẳng biết vì sao, bộ dạng Cố Dao hung ác, trong lòng có điểm... Sợ hãi. Nhất thời không kịp phản ứng, Sở Thanh Phong lặng đi một chút, lúc nàng hoàn hồn thì Cố Dao đã ngồi xổm dưới chân nàng xem xét vết thương. Lúc này là buổi tối, đèn đường lại không đủ sáng, cho nên Cố Dao phải tới gần mới có thể thấy rõ vết thương của Sở Thanh Phong. Cực ít đỏ mặt Sở Thanh Phong cũng không chịu nổi, phải biết rằng nàng đang mặc váy ngắn a, Cố Dao ngồi bên cạnh nàng, mà đầu cô còn vừa vặn đút dưới làn váy, nếu ngẩng đầu lên... Nơi này là đường cái, tuy rằng bình thường cũng không có nhiều người đi qua nhưng cả tổ trọng án đều ở phụ cận, Sở Thanh Phong vội vàng kéo vai Cố Dao, nhỏ giọng nói: "Cố Dao, mau đứng lên." Cố Dao thấy đùi Sở Thanh Phong "huyết nhục mơ hồ", lòng đau muốn chết, nhớ rõ buổi trưa nhìn qua nơi đó, nguyên bản làn da trắng nõn hoạt nộn, xúc cảm tốt đẹp biết bao nhiêu, hiện giờ chỉ qua mấy giờ, lại... Sở Thanh Phong đau ngoài thân, nhưng Cố Dao lại thật sự đau ở trong lòng, so sánh tương đối, khó chịu hơn nhất định là Cố Dao. Có lẽ là tức giận Sở Thanh Phong không thương tiếc chính mình, rõ ràng bị thương nặng như vậy còn giả vờ không cần, cho nên Cố Dao cũng có chút dỗi, Sở Thanh Phong kéo cô kêu cô đứng lên, cô không để ý tới, làm bộ như hoàn toàn không nghe thấy. Ngoài các đội viên đang áp chế hung thủ ra, còn có những người khác đang đi tới, Sở Thanh Phong chứng kiến, mặt lại càng thêm đỏ, trong lòng lo lắng, nhưng nếu đó là Cố Dao nàng lại không đành lòng lớn tiếng, như cũ ôn nhu nhắc nhở Cố Dao: "Cố Dao, mau đứng lên a, những người khác tới." Những người khác tới, thì sao? Mình giúp chị ấy xem vết thương, không phải rất bình thường sao? Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Sở Thanh Phong, lại không nghĩ rằng, nhìn không thấy mặt Sở Thanh Phong, chỉ thấy làn váy màu đen, tiếp tục quần lót màu trắng... Sau đó, không chỉ Sở Thanh Phong, ngay cả Cố Dao cũng đỏ mặt, cô tựa như tiểu hài tử làm chuyện xấu bị phát hiện, cô vội vàng đứng lên, cúi đầu không dám nhìn Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong cảm giác được động tác của Cố Dao, Cố Dao ngẩng đầu lên vừa lúc lay động làn váy, Sở Thanh Phong tiếp tục đỏ mặt. Cố Dao đứng lên, hai người cũng không biết nên nói gì luôn. Đám người Chu Vân đi tới, hành động vừa rồi của Cố Dao và Sở Thanh Phong, bọn hắn đều nhìn trong mắt, trong lòng đủ các loại ý tưởng cùng nghi vấn, khi thấy Sở Thanh Phong bị thương, mới nghĩ đến Cố Dao là vì Sở Thanh Phong xem xét vết thương, bọn hắn không ngờ Sở Thanh Phong sẽ bị thương, nhưng là Cố Dao... Hồi nãy có chút lỗ mãng. Nơi này mỗi người sinh tư tâm, tự nhiên là không nói gì thêm. Chu Vân cau mày nhìn Sở Thanh Phong trong mắt mang theo quan tâm cùng lo lắng, hỏi: "Thanh Phong, không có gì đáng ngại đi?" Sở Thanh Phong đối đãi khác biệt rất rõ ràng, ở cả tổ trọng án, nàng chỉ ôn nhu với Cố Dao, y như nước mùa xuân, mà với người khác, cũng chỉ có thủ trưởng nghiêm khắc, sắc mặt bình tĩnh nghiêng đầu, lạnh lùng nói: "Không có gì đáng ngại." Sở Thanh Phong vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy trên người ấm áp, quay đầu mới biết, Cố Dao bỏ đi áo khoác của cô choàng lên người nàng, đối với Cố Dao nàng không kìm hãm được ôn nhu mỉm cười. Tất cả chuyện này bị người hữu ý xem trong mắt, trong lòng thầm nghĩ, Sở Thanh Phong đối với Cố Dao thật đúng là không bình thường... Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt mọi người, Sở Thanh Phong quay đầu, sắc mặt hồi phục lạnh lùng, nàng xem hung thủ bị áp chế, khẽ nhíu mày, nói: "Lột mũ cùng khẩu trang của hắn xuống cho tôi!" Hung thủ đội mũ cố gắng phong kín, vừa rồi một phen giãy dụa thế nhưng không có rơi xuống, Sở Thanh Phong muốn nhìn xem, là người thế nào mà lại làm ra mấy chuyện điên rồ. Nghe Sở Thanh Phong nói, ánh mắt hung thủ lập tức lộ ra cực độ khủng hoảng, đầu kịch liệt tránh né nam đội viên, nhưng hắn giờ phút này sao lại thoát được chứ, mũ cùng khẩu trang đều rất nhanh bị lột xuống, song khi mọi người chứng kiến chân diện mục của hắn, thì tất cả đều sợ ngây người. Tĩnh! Lặng! Tất cả mọi người tựa hồ gặp được chuyện gì bất khả tư nghị nhất thời đều hít một hơi, không còn ngôn ngữ, hung thủ nhìn thấy người khác sợ, hắn bị bỏng nghiêm trọng, khuôn mặt tẫn hủy, làn da vặn vẹo, thậm chí hai lỗ tai đều bị đốt trụi, đúng là y như quái vật! Hung thủ bị mọi người nhìn chăm chú, trong ánh mắt tồn tại sự phức tạp có trốn tránh có oán hận... Hồi lâu, vẫn là Sở Thanh Phong kịp phản ứng, nàng ra lệnh: "Đội mũ cho hắn. Chu Vân, anh mang theo những người khác cùng thủ phạm về cục cảnh sát trước, không cần chờ tôi trực tiếp thẩm vấn. Cố Dao, em giúp tôi đi bệnh viện xử lý vết thương." Dao Dao có tiềm chất làm công đấy chứ =)) cái bộ dáng chui đầu vô váy thật đúng là sắc mà =))
|
Chương 78: Bộ ngực bị tập kích Nghe tên chương là biết có người sắp giở trò lưu manh :3 Cố Dao lái xe đưa Sở Thanh Phong đi bệnh viện, dọc theo đường đi Cố Dao đều im lặng, Sở Thanh Phong muốn hỏi một chút vì sao Cố Dao tức giận, nhưng mỗi lần xoay đầu lại chứng kiến Cố Dao lạnh lùng, trong lòng có một chút phát tủng. Bây giờ là đêm khuya, trong bệnh viện cũng không ầm ĩ như ban ngày, chỉ còn vài bác sĩ trực ban, rất thanh tĩnh. Đối với bệnh viện, Sở Thanh Phong vô cùng quen thuộc, nàng trực tiếp dẫn Cố Dao đi tìm một vị bác sĩ, còn giống như người quen. Vị kia ước chừng hơn 40 tuổi, đeo kính nhã nhặn, nhìn thấy Sở Thanh Phong, hắn hơi kinh ngạc hỏi: "Sở cảnh quan, sao cô ăn mặc như vầy, còn bị thương nữa?" Sở Thanh Phong ảm đạm cười, có điểm tự giễu nói: "Tôi bị thương thì có gì kỳ quái, làm cảnh sát, ngẫu nhiên bị thương rất bình thường, nếu hàng năm hoàn hảo không tổn hao gì mới thần kỳ đâu." Sở Thanh Phong chỉ trả lời vấn đề thứ hai, vấn đề thứ nhất coi như không nghe thấy, bác sĩ cũng biết Sở Thanh Phong là cảnh sát, một số việc không thể hỏi nhiều, ngượng ngùng cười cười từ bỏ, sau đó vừa giúp Sở Thanh Phong kiểm tra vết thương vừa nói: "Tôi nhớ lần cuối cô bị thương, hai năm trước, sau đó sẽ không." Sở Thanh Phong cười cười, không trả lời. Hắn kiểm tra xong, nói: "Không nghiêm trọng, băng bó một chút là tốt rồi, bất quá miệng vết thương nhất định phải tránh nước." "Vâng, làm phiền chú." Sở Thanh Phong thật tùy ý, tựa hồ bị thương không phải nàng, cũng không hỏi có thể lưu sẹo hay không. Nhưng nàng không cần không có nghĩa là Cố Dao cũng không cần, Sở Thanh Phong không hỏi, Cố Dao liền hỏi: "Vậy... Bác sĩ, vết thương này có lưu sẹo hay không?" Đang viết bệnh án bác sĩ ngẩng đầu nhìn Cố Dao một cái, có điểm buồn cười nói: "Sở đội phó còn không để ý, tiểu cô nương này, ngược lại quan tâm. Yên tâm đi, vết thương không lưu sẹo, chỉ cần chú ý một chút, cho dù có sẹo cũng sẽ không rõ lắm." Cố Dao bị nói hơi đỏ mặt, miệng động hai cái lại nói không nên lời phản bác, cuối cùng cũng đành phải thôi. Sở Thanh Phong nghe lại vui mừng, mắt mang tiếu ý nhìn Cố Dao, hạnh phúc cười trộm. Bác sĩ giúp Sở Thanh Phong xử lý tốt vết thương, trên đùi thiếp băng gạc rất lớn, tay cũng bị băng, cả hai tạ ơn rồi rời đi. Cố Dao giúp đỡ Sở Thanh Phong ra cửa bệnh viện, kỳ thật Sở Thanh Phong nào cần người đỡ, bất quá Cố Dao để ý mình như vậy, nàng rất vui lòng. Ở trên xe, Cố Dao nhìn Sở Thanh Phong, vẫn cảm thấy Sở Thanh Phong quá mức "gợi cảm" a, có điểm không cam lòng nói: "Tỷ tỷ, nếu không về nhà hay đổi quần áo rồi hẵng quay về cảnh cục?" Sở Thanh Phong lặng đi, tựa hồ cảm nhận được tâm ý của Cố Dao, nghĩ một chút, mỉm cười, cũng không trả lời Cố Dao chỉ gật gật đầu, liền móc ra di động, một lát sau chỉ nghe thấy nàng nói: "Alô, Chu Vân, tình huống bây giờ thế nào?" Tình huống không khá lắm, Sở Thanh Phong nhíu mày nói: "Vậy thì không thẩm vấn đi, trước tiên bắt giữ hắn, ngày mai tôi sẽ mời Mạc chủ nhiệm lại đây... Tôi không quay về cảnh cục, các anh xử lý xong rồi tan tầm đi." Hai người ngồi trên xe, Cố Dao mở sưởi, nghi ngờ hỏi Sở Thanh Phong: "Tình huống thế nào rồi?" Sở Thanh Phong khẽ nhíu mày, lắc đầu nói: "Cái gì cũng không hỏi ra, hắn không chịu mở miệng. Bất quá tình huống này tôi đã sớm đoán được, thủ phạm tâm lý biến thái, thông thường đều bị tâm thần phân liệt, tâm lý phòng bị rất nặng, am hiểu nhất là che giấu bản thân, cho nên cạy miệng của bọn hắn rất khó..." Sở Thanh Phong không chỉ nói rõ tình huống, nàng còn có tâm dạy cho Cố Dao một ít kinh nghiệm, đặc biệt cẩn thận. Thấy Cố Dao nhăn mi, nàng mỉm cười an ủi Cố Dao: "Bất quá, em đừng lo lắng, ngày mai tôi sẽ mời Mạc chủ nhiệm tới, ông ấy là người trong nghề tuyệt đối không thành vấn đề." Cố Dao nghiêm túc lắng nghe, Sở Thanh Phong nhìn cô khiêm tốn thụ giáo cảm thấy đặc biệt đáng yêu, xem bao lâu cũng không chán. Qua hồi lâu, Sở Thanh Phong thấy Cố Dao còn đang suy nghĩ vấn đề, mỉm cười, nàng vỗ nhẹ chân Cố Dao giương giọng "mệnh lệnh": "Lái xe, chúng ta về nhà!" "Về nhà" từ ngữ này, dĩ vãng Sở Thanh Phong rất ít nói, nàng ở một mình, cho dù nói cũng không có cảm giác đặc biệt, nhưng lúc này nói ra, nàng mới biết được cảm giác là tốt như vậy, thật giống như trái tim được lấp đầy, thỏa mãn hạnh phúc. Không tự giác, Sở Thanh Phong mỉm cười, hương vị ngọt ngào cực kỳ rõ ràng. "Hảo." Cố Dao và Sở Thanh Phong cười to, thanh thúy đáp, xem ra cô cũng có cảm giác tương tự. Sở Thanh Phong tuy rằng không xảy ra đại sự, nhưng hiện tại có một số việc thật sự là không tiện, tỷ như bác sĩ nói vết thương không nên đụng nước, nhưng nàng mệt nhọc cả ngày thật sự rất muốn rửa sạch một chút, cái này phiền toái đây, tay và đùi bị thương, nếu không chạm nước thì tắm thế nào? Ngay cả lau người đều sợ rất khó thực hiện. Cố Dao tắm trước, Sở Thanh Phong ngồi trên ghế hồi lâu, cuối cùng quyết định phải tắm, chỉ cần mình cẩn thận một chút, dính nước cũng không trở ngại. Trước khi Cố Dao đi ra, nàng đã lấy quần áo xong. Cố Dao vừa ra, nàng cầm y phục của mình đã nghĩ đi vào tắm rửa, nhưng lại bị Cố Dao ngăn cản, hơn nữa ánh mắt vẫn còn rất nghiêm túc hỏi nàng: "Tỷ tỷ, chị muốn làm gì?" Sở Thanh Phong lăng lăng, sau đó giả vờ tùy ý, ngữ khí đương nhiên đáp: "Tắm nha." Cố Dao ngăn cản Sở Thanh Phong, cô kiên quyết nói: "Không được, bác sĩ không phải đã nói vết thương không thể đụng nước sao? Chị quên rồi à?" Sở Thanh Phong bất đắc dĩ, phóng nhẹ ngữ khí, nhẹ giọng giải thích: "Cố Dao, em xem, tôi ở ngoài ngây người cả ngày, sao có thể không tắm? Em yên tâm, tôi sẽ cẩn thận." Cố Dao nghe Sở Thanh Phong nói, cũng hiểu được nàng nói rất có lý, nhưng... Cẩn thận nghĩ một chút, cô vẫn là kiên định lắc đầu bác bỏ: "Không được. Thương thế của chị ở tay và đùi, bất kể cẩn thận thế nào, cũng sẽ đụng tới nước thôi." Sở Thanh Phong không có cách, đành phải thỏa hiệp: "Vậy được rồi, tôi không tắm, chỉ lau người, được không?" Cố Dao nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhưng nhìn đến tay Sở Thanh Phong bị băng bó, cuối cùng vẫn phủ định, lắc lắc đầu nói: "Không được, có một tay thì lau ra sao?" "Vậy làm sao bây giờ? Tôi cũng không thể không tắm?" Sở Thanh Phong khóc không ra nước mắt, nếu không tắm, đêm nay làm sao ngủ được, nàng hiện tại cả người không thoải mái. Sở Thanh Phong nói vậy, Cố Dao cũng xoắn, cô thấy Sở Thanh Phong còn ăn mặc khêu gợi, cũng rất lý giải nàng nhất định muốn rửa sạch, nhưng lại sợ nàng đụng nước a. Sao mới tốt đây, Cố Dao nhíu mày trầm tư, cũng không biết nghĩ tới điều gì, mặt thế nhưng dần dần đỏ lên, Sở Thanh Phong cảm thấy kỳ quái, chỉ nghe thấy Cố Dao mất tự nhiên dò hỏi: "Tỷ tỷ nếu không... Em giúp chị ha?" Sở Thanh Phong kinh ngạc nhìn Cố Dao, không nghĩ tới Cố Dao sẽ có ý nghĩ như vậy. Cố Dao đỏ mặt, không dám đối diện. Tràng diện phi thường thú vị, người chủ động thì thẹn thùng, mà người bị động thì nhìn chằm chằm người kia. Sở Thanh Phong đương nhiên không quên mình hồi chiều mới ăn Cố Dao, không có gì là không tốt, tuy rằng nàng cũng hiểu được có chút thẹn thùng, nhưng không như Cố Dao. Cố Dao thẹn thùng, Sở Thanh Phong cảm thấy thú vị, xấu xa cười nhìn Cố Dao, hỏi: "Em thật sự muốn giúp tôi lau người?" Có lẽ là tình yêu nảy mầm, Sở Thanh Phong cười khả ái đặc biệt động nhân. Cố Dao không tự giác mê muội, sau đó ý thức được nụ cười kia có một chút trêu ghẹo, tựa hồ liệu định cô sẽ không dám, Cố Dao nóng lên, mặt ửng đỏ, nhưng vẫn kiên định gật đầu, nói: "Vâng." Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tiến vào phòng tắm, Cố Dao vẫn do dự, cửa đóng lại, cô cơ hồ dựa vào cửa, một cử động cũng không dám, tựa hồ đi thêm vài bước sẽ giẫm phải địa lôi. Sở Thanh Phong đặt quần áo xuống, quay đầu thấy Cố Dao bộ dáng kia, có chút buồn cười. Kỳ thật Sở Thanh Phong cũng thẹn thùng, nhưng dáng vẻ Cố Dao "khiếp đảm" đã gia tăng tối đa dũng khí của nàng. Sở Thanh Phong cố ý trêu Cố Dao, không nói gì, liền trực tiếp khoan y giải đái*. Chỉ là vừa động, nàng lại phát hiện tay bị băng thật sự không tiện, vì thế nàng dừng lại, nhìn Cố Dao hô: "Cố Dao, giúp tôi." *cởi áo nới dây lưng "A?" Cố Dao có chút mất tự nhiên, nhất thời sững sờ, Sở Thanh Phong đột nhiên kêu, liền cả kinh. Hai người giằng co, một người nhát gan thì một người lớn gan, Sở Thanh Phong giơ tay buồn cười nói: "Giúp tôi cởi quần áo, tôi không tiện." Lời này quá trắng trợn, Cố Dao đỏ mặt chần chờ nhìn Sở Thanh Phong hồi lâu, mặt càng xem càng đỏ, Sở Thanh Phong không thúc giục, tùy ý cô xem, dù sao nàng thấy rất thú vị, Cố Dao đáng yêu chết mất. Cuối cùng Cố Dao vẫn là nhắm mắt lại, chậm rãi đi qua hai bước, run rẩy đưa tay hướng về phía Sở Thanh Phong, sau đó chậm rãi vén quần áo lên... Y phục của Sở Thanh Phong càng ít, tim Cố Dao nhảy càng mau, da thịt thắng tuyết... Là đánh giá giờ phút này Cố Dao dành cho Sở Thanh Phong. Khi Sở Thanh Phong chỉ còn lại quần lót, Cố Dao dừng lại, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Bây giờ là mùa đông, Cố Dao cũng không dám kéo dài, sợ Sở Thanh Phong cảm, động tác nhanh chóng dùng nước nóng thấm ướt khăn mặt, sau đó vắt khô cẩn thận chà lau người Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong được người hầu hạ rất thoải mái, nàng cũng không động, liền đứng ở nơi đó như bảo bảo ngoan. Cố Dao mới tắm rửa xong, mặc áo ngủ, mà cổ áo tương đối rộng rãi, cho nên thỉnh thoảng Sở Thanh Phong nhìn thấu phong cảnh nội bộ, hấp dẫn nhất, chính là ngực đầy cao cao kia. Khi Cố Dao đang chuyên tâm phục vụ Sở Thanh Phong, Sở Thanh Phong nhớ lại xúc cảm tốt đẹp ban chiều, Cố Dao nhất thời không chú ý, nàng tựa như lưu manh hoàn hảo luồn tay, động tác mau lẹ vươn vào cổ áo, hơn nữa cực kỳ chuẩn xác nắm chặt một tòa tuyết phong. Sở Thanh Phong lần đầu tiên làm chuyện này, lại trông giống như kẻ tái phạm vậy. "Ách..." Sở Thanh Phong đột nhiên tập kích, thiếu chút nữa Cố Dao hét rầm lêm, bất quá phản ứng của cô có chút không bình thường, người bình thường theo bản năng đều là lập tức trốn tránh hoặc công kích, nhưng Cố Dao ngơ ngác sửng sốt, sau đó phát giác tay Sở Thanh Phong, mặt lập tức đỏ lên, âm thanh nhỏ như muỗi kêu lại mang theo điểm thẹn quá hoá giận: "Tỷ tỷ!" Sở Thanh Phong rất thích xúc cảm này, cơ hồ mê mẩn, đối mặt Cố Dao chất vấn, nàng hưởng thụ đáp một câu: "Ừ... Xúc cảm tốt lắm." Mặt Cố Dao càng đỏ hơn, sắp chảy máu, cô thẹn quá hoá giận, nhẫn tâm đẩy tay Sở Thanh Phong, trừng Sở Thanh Phong. Cố Dao thật sự dùng khí lực, Sở Thanh Phong bị chụp đau, nàng xem bàn tay một cái, sau đó thật vô tội thật ủy khuất nhìn Cố Dao. Cố Dao hẳn là cảm thấy may mắn, luôn luôn cường thế Sở Thanh Phong tỏ vẻ mặt đó cũng chỉ có Cố Dao thấy. Đối mặt Sở Thanh Phong, Cố Dao sẽ mềm lòng nhưng mặt vẫn lạnh lùng, nét ửng đỏ hé lộ tâm tư, cô nhỏ giọng nhắc nhở Sở Thanh Phong: "Đừng đùa, trời lạnh, dễ dàng cảm mạo." Kế tiếp, Sở Thanh Phong thành thật, nội tâm nàng có ý tưởng không hài hòa cũng chỉ có nàng biết. Sở Thanh Phong tay chân đều bị thương, cho dù nàng muốn làm gì, Cố Dao chắc chắn không phối hợp, cho nên một đêm này như trước bình tĩnh vượt qua. Một ngày trôi qua, Sở Thanh Phong và Cố Dao đều thoả mãn, đều hạnh phúc. Ai nói làm cảnh sát thì không thể lưu manh nào ~ Về phần mấy thím cmt hỏi Thanh x Phỉ đâu thì tui xin trả lời: đất diễn của 2 người đó chiếm trọn nửa phần sau, cho nên tác giả ưu tiên viết về 2 couple phụ trước.
|