[BHTT] Phân Ngoại Yêu Nhiêu
|
|
Chương 84: Hôn phối Sở Thu và Trần Minh Ngôn cùng một ngày trở lại H thị, nói như vậy, lãnh đạo đi Kinh Thành họp, trở về chuyện thứ nhất chính là muốn tổ chức hoạt động hoặc hội nghị tinh thần, song lần này cũng rất khác thường, rất bình tĩnh. Sở Thu trở về, hôm sau bắt đầu đi làm, tổ trọng án "trông mong" chờ hắn sẽ nhắn nhủ gì đó, nhưng hắn chỉ đi làm như bình thường, cái gì cũng không nói, điều này làm cho các thành viên càng thêm tò mò, ngay cả Sở Thanh Phong cũng biết trong chuyện này có kỳ quặc, bất quá nàng không hứng thú đi hỏi, nàng không thích đối mặt với Sở Thu. Hôm nay là ngày thứ ba Sở Thu trở về, vừa lên ban hắn liền kêu Sở Thanh Phong vào phòng làm việc bảo nàng ngồi xuống. Biểu tình của Sở Thanh Phong chỉ có sự nghiêm túc khi công tác, không có sự dịu dàng giữa cha con, ngồi đối diện Sở Thu, chờ hắn mở miệng. Ở cả H thị, người có tư cách ngó lơ Sở Thu rất ít, còn không tới một bàn tay, nhưng hắn lại không có biện pháp với đứa con gái cấp dưới, trầm mặc nhìn Sở Thanh Phong, sau đó mở miệng nói: "Ta đến Kinh Thành gặp qua lão đầu tử, hắn vẫn nhớ rõ con, hơn nữa rất quan tâm con." Lão đầu tử, đây là một xưng hô phi thường đặc thù, ý tứ trên mặt chữ hẳn là bao hàm nghĩa xấu, nhưng người có được danh hào này có thân phận và sự tích không tầm thường, khiến xưng hô này dày lên một lớp vàng. Sở Thu gọi cựu thủ trưởng là "lão đầu tử", đại biểu sự kính trọng. Lão đầu tử, xưng hô có thâm ý, bất kể là ai yêu ai hận, đều xưng hô như nhau, mà cụ thể đại biểu hàm ý gì, vậy thì để xem tâm tư mọi người đã. Sở Thanh Phong không có bao nhiêu cảm giác, nàng trước đây gặp qua người kia, qua lâu như vậy vẫn còn khắc sâu ấn tượng, người kia có gương mặt bình thường, nhưng lại có ánh mắt không tầm thường. Nàng không hề giống Sở Thu, có cảm tình sâu sắc với lão đầu tử, cho nên không cần mang ơn, như cũ là không chút biểu tình, giương mắt nhìn về phía Sở Thu, không đáp. Sở Thu quen rồi, tạm dừng một hồi, tiếp tục nói: "Lão đầu tử hỏi con có hôn phối chưa, nói muốn chọn một đệ tử xuất chúng, tác hợp cho con." Sở Thanh Phong cả kinh, trên mặt cuối cùng có diễn cảm, chỉ thấy nàng nhíu mi, trong ánh mắt có chán ghét cùng lo lắng, theo như nàng hiểu biết, Sở Thu đối với lão đầu tử, cho tới bây giờ đều nói gì nghe nấy, lão đầu tử nói vậy, sợ Sở Thu sẽ không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trong nội tâm nàng liền có quyết định, cho dù Sở Thu đã đáp ứng lão đầu tử chưa, nàng chắc chắn sẽ không phục tùng. Tuy rằng Sở Thanh Phong là nữ nhi thân sinh của Sở Thu, nhưng Sở Thu không hề hiểu biết nàng, rất khó đoán được Sở Thanh Phong nghĩ như thế nào, nói xong những lời này, hắn yên lặng quan sát Sở Thanh Phong, thấy trên mặt nàng có kháng cự, biết nàng không muốn, trong lòng âm thầm may mắn, tiếp tục nói: "Bất quá ta cự tuyệt, bên kia thật sự rất phức tạp, ta không quá hi vọng con lâm vào trong đó." Sở Thanh Phong giương mắt xem Sở Thu, trong ánh mắt không phải cảm kích, mà là châm chọc. Ngữ khí của Sở Thu khiến nàng thật phản cảm, giống như hôn nhân của nàng có thể tùy ý hắn và lão đầu tử tùy ý an bài. Sở Thanh Phong hiện tại có Cố Dao, cho nên thật mẫn cảm, nhưng cho dù không có Cố Dao, nàng vẫn sẽ không tiếp nhận sự an bài đó. Quan hệ khẩn trương, hai người trầm mặc một hồi lâu, Sở Thu thở dài, thay đổi đề tài, hỏi: "Nghe nói gần đây con cùng Cố Dao rất quen thuộc?" Sở Thanh Phong lại cả kinh, chẳng lẽ Sở Thu đã phát hiện cái gì? Liên tưởng trước sau thật đúng là có một chút, trong lòng bất an, nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ như không có việc, châm chọc phản bác: "Không phải ông kêu tôi bồi dưỡng thủ hạ sao?" Sở Thu rất có bộ dáng từ phụ, không trách cứ thái độ của Sở Thanh Phong, thấm thía nói: "Cố Dao người này có lẽ không tồi đâu, rất đáng để con bồi dưỡng, nhưng con chỉ nên vừa phải, bằng không sẽ làm tâm người khác rét lạnh." Sở Thanh Phong âm thầm quan sát sắc mặt Sở Thu, phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, tâm mới ổn định một chút, nhưng là nàng không nguyện cho hắn hảo ý, vì thế xoay mặt, không nói lời nào. Sở Thu nhìn Sở Thanh Phong, hơi do dự, một lát sau mới lên tiếng: "Thanh Phong, tuổi con cũng không nhỏ, ta xem Chu Vân đứa bé kia không sai, rất kiên định, hơn nữa nó vẫn thầm thích con..." Những lời trước Sở Thanh Phong còn có thể nhẫn, nhưng đến giờ phút này, nàng không nhịn được nữa, trong lòng tích luỹ oán khí bao nhiêu năm oán khí, nàng bỗng xoay đầu lại nhìn chằm chằm Sở Thu, lạnh giọng châm chọc: "Tôi hiểu, không cần ông lo lắng! Thành tích học tập của tôi, bệnh tình của mẹ, ông đều chưa từng lo lắng, hiện tại lại muốn đến can dự nhân sinh của tôi? Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!" Lời Sở Thanh Phong nói mang theo tức giận, nói xong thì dùng ánh mắt sắc bén nhìn Sở Thu tranh phong tương đối. Sở Thu trầm mặc, sắc mặt cũng có chút âm trầm, hai cha con bốn mắt đối diện, ai cũng không nói chuyện, như một hồi đánh giá, xem ai sẽ bại trận trước. Cuối cùng là Sở Thanh Phong mở miệng trước, nàng không muốn tiếp tục ở địa phương nặng nề này, ánh mắt lợi hại, ngữ khí lãnh mạc, nói: "Sở đội trưởng còn chuyện gì sao? Nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi ra ngoài làm việc." Sở Thu nhìn Sở Thanh Phong, tựa hồ muốn từ cặp đồng tử lãnh mạc nhìn vào lòng nàng, xem nàng rốt cuộc nghĩ thế nào. Tuy là cha con, nhưng hắn lại thật sự không hiểu biết nữ nhi, có lẽ trước kia quan tâm quá ít, một chút cũng đoán không được nàng đang suy nghĩ gì. Sở Thu không trả lời, Sở Thanh Phong không muốn lãng phí thời gian trực tiếp đứng dậy bước đi, khi nàng vừa đụng tới nắm cửa, Sở Thu mới đột nhiên mở miệng nói: "Thanh Phong, sắp có hành động lớn, đây là cơ hội tốt, hi vọng con có thể nắm chặt. Sau đó, ta sẽ về hưu, lão đầu tử bên kia đã đáp ứng, con sẽ là đội trưởng kế nhiệm." Nghe Sở Thu nói, Sở Thanh Phong dừng lại động tác, đưa lưng về phía hắn không xoay người lại, Sở Thu nói xong, nàng đứng một hồi, mở cửa, đi ra ngoài. Sở Thanh Phong rời đi, Sở Thu ngồi yên, ánh mắt xa xưa thâm trầm, hồi lâu sau mới thật sâu thở dài một hơi, thì thào lẩm bẩm: "Thanh Phong, con là nữ nhi duy nhất của ta, sao ta lại không quan tâm con? Ta sẽ tặng con một tiền đồ, tuy rằng không cao lắm nhưng nhất định sẽ thật an ổn. Không lâu sau... Ta sẽ nói cho con hết thảy, hi vọng con tha thứ cho người cha không xứng chức như ta..." Sở Thanh Phong sắc mặt âm trầm đi ra phòng Sở Thu, ngẩng đầu lại thấy nhiều ánh mắt nhìn sang, tràn ngập tò mò, không có ác ý, chỉ là việc công mà thôi, nhưng giờ phút này nàng tâm tình không tốt, khó coi, không thích mấy ánh mắt đó, vì thế nàng nhăn mi, song khi phát hiện ở trong những ánh mắt này, còn có một đôi bao hàm quan tâm thì tâm tình của nàng lại thần kỳ tốt lên rất nhiều, ánh mắt kia là Cố Dao, là Cố Dao của Sở Thanh Phong. Từng có câu, hai người yêu nhau chỉ cần một ánh mắt, là đã hiểu được hết thảy. Có lẽ là Cố Dao thấy được Sở Thanh Phong âm trầm, cho nên ánh mắt có quan tâm cùng hỏi han, Sở Thanh Phong trong nháy mắt liền đọc hiểu, trong lòng hơi lo lắng, mỉm cười với Cố Dao, nháy mắt âm chuyển. Nụ cười hàm chứa ấm áp, đặc biệt xinh đẹp, mọi người kinh ngạc như là gặp quỷ, không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng vừa rồi Sở Thanh Phong còn âm trầm, bọn hắn đều thu hồi ánh mắt, không nghĩ tới Sở Thanh Phong lại đột nhiên nở nụ cười, còn cười đẹp như thế, đây là có chuyện gì hả? Vì sao mà cười? Vì ai mà cười? Sở Thanh Phong và Cố Dao tâm hữu linh tê, ý thức được tình trạng xung quanh, liền vội vàng nhìn nhau, nói cho đối phương biết cần chú ý trường hợp, sau đó Cố Dao cúi đầu, mà Sở Thanh Phong thu liễm nụ cười, khôi phục lạnh lùng, xoay người đi vào phòng. Ách... Biến hóa này, người khác không hiểu ra sao, thật sự không hiểu nổi. Sở Thanh Phong tiến vào văn phòng, Cố Dao nghe thấy có người hỏi: "Đội phó hôm nay sao vậy? Vừa..." Sau đó người khác trả lời: "Có chút kỳ quái, nhưng tôi cũng không biết. Nếu anh có hứng thú thì đi hỏi đội phó." Hỏi Sở Thanh Phong, đội viên kia đương nhiên không dám, vì thế yên tĩnh trở lại, chuyện này cứ như vậy qua đi nhưng trong đó có hai người lại đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Cố Dao, không thấy rõ diễn cảm do Cố Dao cúi đầu, bọn họ cũng chỉ có thể tự đoán, hai người kia... Theo thứ tự là Chu Vân thích Sở Thanh Phong và Trần Hy thích Cố Dao. Cố Dao cúi đầu làm bộ như xem tư liệu, kỳ thật trong lòng có chút kinh hoảng, bí mật giữa mình và Sở Thanh Phong thiếu chút nữa bị tiết lộ, không khỏi âm thầm thè lưỡi. Sở Thanh Phong trở lại phòng làm việc, sắc mặt vẫn âm trầm, tựa lưng vào ghế, mày chưa giãn ra, tâm tình thật sự phức tạp, chán ghét những lời vừa rồi của Sở Thu, khó chịu nhớ lại chuyện cũ, lo lắng cho tương lai của mình và Cố Dao, không thoải mái vì hành vi trốn trốn tránh tránh trước mắt. Lơ đãng nhớ tới cùng Cố Dao hỗ động, cảm giác kia thú vị lại kích thích, giống như đi trộm, tưởng tượng lúc này Cố Dao đang làm gì, mày bất tri bất giác hoàn toàn giãn ra, còn không tự giác lộ ra ý cười ấm áp, giờ phút này nàng thiệt tình cảm tạ vận mệnh, có thể để nàng cùng Cố Dao gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, hứa hẹn, gắn bó... Edit mấy chương ngọt ngào làm tui tủi thân quá nhiều T.T Tui xinh tui trắng tui thơm, ai đi ngang có lòng tốt xin hãy hốt tui đi T.T
|
Chương 85: Dường như tôi đã yêu em Ngọn đèn mông lung trong gian phòng tràn ngập khí tức ái muội, hai nữ tử ăn mặc đơn bạc nằm ở trên drap giường trắng tinh, tóc dài rối tung, trắng cùng đen, hình thành mỹ cảm tương phản. Diệp Tuệ Linh mơ màng nhìn trần nhà, không biết sao mình lại ở đây. "Tuệ Linh tỷ tỷ." Một tiếng kêu mềm nhẹ vang lên bên tai, thanh âm kia rất quen thuộc, rất êm tai, tiếp theo một bàn tay khẽ đặt lên mặt nàng, ôn nhu xoay mặt nàng qua, Diệp Tuệ Linh nhìn rõ Lâm Tử Vận mỉm cười, nụ cười rất đẹp, rất mị, rất động lòng người. Diệp Tuệ Linh nhíu mày nghi hoặc vì sao nàng lại ở chỗ này, đồng thời mê muội nụ cười của Lâm Tử Vận. Lâm Tử Vận vuốt ve mặt nàng, ngữ khí ôn nhu pha chút u oán: "Tuệ Linh tỷ tỷ, chị đẹp quá, nhưng sao chị lại ngạc nhiên vậy chứ?" Nghe ra uỷ khuất trong lời Lâm Tử Vận nói, lòng Diệp Tuệ Linh đau đớn, nàng không muốn Lâm Tử Vận ủy khuất, mềm nhẹ giải thích: "Tôi chỉ nghĩ không ra... Sao cô lại ở đây." Lâm Tử Vận nở nụ cười, tựa như đang cười Diệp Tuệ Linh ngốc, tiếp tục vuốt mặt Diệp Tuệ Linh, cuối cùng ngón tay điểm môi nàng, ấn trượt, cảm thụ sự mềm mại, khẽ cười nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, không phải chị nói chị nhớ em, sau đó gọi em tới sao?" Động tác của Lâm Tử Vận quá mức ám muội, Diệp Tuệ Linh đỏ mặt, nhưng không ngăn cản, trong đầu tiếp tục suy tư nghi vấn của mình, đối với đáp án của Lâm Tử Vận, nàng nhớ không ra, nhưng cũng không có hoàn toàn hoài nghi độ xác thực của nó, mấy ngày nay nàng đích thực là muốn Lâm Tử Vận. Hai người nằm nghiêng, Diệp Tuệ Linh ngẩn người tìm kiếm đáp án, Lâm Tử Vận dùng ngón tay miết môi, dần dần thu liễm nụ cười, ánh mắt nóng rực, trở mình, tay kia chống sức nặng, nhấc đầu lên, sau đó từ trên cao nhìn xuống Diệp Tuệ Linh, khinh than: "Tuệ Linh tỷ tỷ, chị thật mê người, em muốn... Muốn hôn chị..." Diệp Tuệ Linh ngơ ngác nhìn Lâm Tử Vận. Lâm Tử Vận lúc nói chuyện thổ khí như lan, hây hẩy phả lên mặt nàng, ngứa quá, mặt ngứa tâm cũng ngứa, vì thế mặt càng đỏ hơn, không tự kìm hãm nuốt nuốt nước bọt. Lâm Tử Vận chậm rãi tới gần Diệp Tuệ Linh, hai người càng ngày càng gần, có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Khi môi hai người nhẹ nhàng thiếp cùng một chỗ, tim Diệp Tuệ Linh đập mau mấy nhịp, sau đó kịch liệt nhảy lên, trong nháy mắt toàn bộ thế giới tựa hồ tĩnh lặng, chỉ còn Lâm Tử Vận cùng hô hấp của cô. Diệp Tuệ Linh nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ môi Lâm Tử Vận, đôi môi kia thật ấm thật mềm, xúc cảm thoải mái đến nỗi làm cho người ta không thể cự tuyệt. Nàng không cự tuyệt đối với Lâm Tử Vận mà nói, là một sự cổ vũ, vì thế nụ hôn tất nhiên liền thuận lý thành chương khắc sâu xuống. Hôn môi, hai chữ luôn làm cho lòng người rung động, thần bí cùng kích thích, nhưng trên thực tế có gì cao thâm? Tiến triển không thể nghi ngờ chính là cái dạng kia. Chỉ có chân chính trong lòng có tình yêu, hiểu được người mình yêu, mới có thể chân chính thể hội linh hồn xuyên qua. Mà giờ khắc này... Diệp Tuệ Linh cảm nhận được rồi. Từ hôn nhẹ biến thành hôn sâu, tay Lâm Tử Vận cũng bắt đầu không thành thật, như cây đuốc rực cháy, xem Diệp Tuệ Linh là củi đốt mà mồi lửa, tay lướt qua chỗ nào thì chỗ đó một trận gợn sóng, sóng nhỏ không ngừng chồng chất, cuối cùng biến thành cỗ sóng lớn, bao hàm yêu dục nồng đậm. "Ưm..." Tay Lâm Tử Vận vén áo ngủ của Diệp Tuệ Linh, khẽ vuốt đùi thì Diệp Tuệ Linh cảm thấy bụng mình đột nhiên buộc chặt, sau đó có một cỗ ấm áp trào ra, không khỏi ngâm khẽ một tiếng... Diệp Tuệ Linh thỏa mãn lại trống rỗng, nàng muốn đáp lại Lâm Tử Vận, muốn giơ tay lên ôm lấy Lâm Tử Vận, chỉ có như vậy nàng mới không còn bị hư không bao phủ, nhưng nàng lại phát hiện hai tay tựa hồ bị cái gì đè lại, muốn động lại không được. Vì thế Diệp Tuệ Linh giãy giụa dùng hết toàn lực, song khi tay nàng động đậy, trán đột nhiên đau đớn, chẳng biết vì sao, cảnh tượng tốt đẹp đã tan mất như làn khói. Trán Diệp Tuệ Linh ửng đỏ, cau mày mê man ngẩng đầu, chậm một hồi mới ý thức mình vừa mới nằm mộng, hảo một xuân mộng tu nhân. Thanh tỉnh đi qua, nàng đỏ mặt, thật sự rất tu nhân, nàng ở trong phòng làm việc chìm trong giấc mộng xuân. Chán nản xoa cái trán ửng đỏ, ánh mắt nén giận, đều do Lâm Tử Vận chết tiệt kia! Một tuần trước nàng cùng Lâm Tử Vận kìm lòng không đậu hôn môi, nàng liền thường xuyên nằm mộng, tuy rằng cảnh tượng mỗi lần không giống nhau, nhưng nội dung cũng chỉ là nụ hôn của các nàng, cảm giác còn rõ ràng như vậy. Càng làm cho Diệp Tuệ Linh tức giận là, Lâm Tử Vận thế nhưng lại chơi trò mất tích, không tin nhắn không cuộc gọi, không thấy bóng dáng đâu. Bằng hữu tốt một tuần không có tin tức cũng rất bình thường, nhưng Diệp Tuệ Linh có thể bị Lâm Tử Vận "cưng chìu" phá hủy rồi, Lâm Tử Vận rất ít không tìm nàng, hơn nữa... Lâu như vậy không có tin tức gì, nàng cũng sẽ lo lắng. Diệp Tuệ Linh thật sự đoán không ra Lâm Tử Vận nghĩ như thế nào, phía trước kề cận, hiện tại lại xa cách, đây là tâm tư gì a? Diệp Tuệ Linh nghĩ có phải do lần trước mình kêu cô ấy cho mình yên tĩnh một chút hay không, nhưng mình cũng đâu có nói cần yên tĩnh lâu như vậy? Mấy ngày nay Diệp Tuệ Linh bị giày vò, nhất thời cùng Lâm Tử Vận tiếp hôn đã đủ loạn, buổi tối ngủ không yên còn nghĩ tới nụ hôn kia, gần đây lại mong muốn hôn môi khinh mộng, hiện tại Lâm Tử Vận lại chơi trò mất tích, này... Muốn thanh tỉnh cũng không được. Diệp Tuệ Linh không thích lộ cảm tình ra ngoài, nói trắng ra chính là loại hình "buồn tao", huống chi chuyện cùng Lâm Tử Vận tùy ý nói ra cũng không tốt, nàng chỉ có thể tự rối rắm, chờ đợi một ngày mình sẽ nghĩ thông suốt. Một ngày lại trôi qua, Diệp Tuệ Linh tâm tình không tốt, buổi chiều nàng liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người, tiếp tục ở chỗ này cũng chỉ có buồn rầu, vô tâm công tác. Nàng không nghĩ tới, vừa đi ra cửa viện kiểm sát, liếc mắt một cái liền thấy cỗ xe quen thuộc, chiếc Lamborghini màu lam, còn có biển số hình con ngựa phong tao, không phải xe Lâm Tử Vận sao? Cước bộ ngừng lại, đứng trên bậc thang nhìn xe, trong lòng nổi lên kinh hãi, tiếp tục là kinh hỉ rồi lại sinh ra oán khí. Diệp Tuệ Linh hai mắt đăm đăm, nàng thầm nghĩ: "Hảo, Lâm Tử Vận, rốt cuộc cô cũng xuất hiện, biết tới tìm tôi. Hừ! Tôi không thèm để ý tới cô!" Diệp Tuệ Linh đang chuẩn bị đối Lâm Tử Vận ngạo kiều một phen, không nghĩ tới Lâm Tử Vận khởi động xe, sau đó không đợi Diệp Tuệ Linh kịp phản ứng chạy ra ngoài, chỉ chừa cho nàng một cú xoay mông phong tình vạn chủng. Lâm Tử Vận trước kia tuyệt đối sẽ không như vậy, hết thảy đột nhiên khiến Diệp Tuệ Linh căn bản phản ứng không kịp, cuối cùng đứng tại chỗ há miệng ra, không khép lại được, nguyên bản nàng sốt ruột gọi lại Lâm Tử Vận, lại phát giác xung quanh còn rất nhiều người đi lại. Nàng lăng lăng đứng đó, tưởng ai cũng mê mình, nhưng Lâm Tử Vận không phải đến đợi nàng. Oán khí trong lòng Diệp Tuệ Linh bị Lâm Tử Vận kích phát, trực tiếp chuyển hóa thành tức giận, hận nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dậm chân một cái, vào xe, nàng hiện tại chỉ có một ý nghĩ, thì phải là đuổi theo Lâm Tử Vận, chất vấn sao cô ấy không thấy mình! Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì nha! Lâm Tử Vận lái xe rất nhanh, Diệp Tuệ Linh xác định vững chắc đuổi không kịp, sự thật Diệp Tuệ Linh rất nhanh liền đuổi theo, nhưng lúc này là giờ cao điểm, xe cộ đông đúc, nàng chỉ có thể cách hai ba chiếc xe, đứng đằng sau xe Lâm Tử Vận. Kết quả là, Diệp Tuệ Linh suy tính hơn thiệt, theo dõi Lâm Tử Vận nửa giờ, đến nhà Lâm Tử Vận. Cũng không biết Lâm Tử Vận có cố ý không, sắp đến tiểu khu cô liền bắt đầu gia tăng tốc độ, làm cho Diệp Tuệ Linh không vượt qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tử Vận lái xe vào trong tiểu khu. Diệp Tuệ Linh dừng xe, thần tình không cam, chán nản đánh tay lái một cái, ngơ ngác nhìn bảo vệ tiểu khu. Tức giận chậm rãi bay đi, Diệp Tuệ Linh mới ý thức mình có bao nhiêu xúc động, bởi vì Lâm Tử Vận không chủ động tìm nàng, thế nhưng trực tiếp theo dõi đến cửa nhà người ta luôn hà. Nhăn mặt nhíu mày, hồi tưởng trạng huống mấy ngày gần đây, mỗi ngày muốn Lâm Tử Vận, mỗi ngày nhớ Lâm Tử Vận, trong đầu trừ bỏ Lâm Tử Vận vẫn là Lâm Tử Vận. Nàng lúc này mới phát hiện mình trúng cổ rồi, trúng một loại cổ kêu "Lâm Tử Vận", nhưng... Khi nào thì bắt đầu đây? Là từ lúc cùng Lâm Tử Vận kìm lòng không đậu hôn, hay là sớm hơn? Tất cả chuyện này là vì cái gì, có phải... Mình yêu Lâm Tử Vận, bằng không sao có thể đầy đầu đều là em ấy đâu, thời thời khắc khắc muốn người ta, mình thì dễ dàng bị khiên động tình tự, tựa như hiện giờ, mình không ý thức được, hốt hoảng theo sát đến cửa nhà... Là đã yêu đi? Phải không? Cuối cùng Diệp Tuệ Linh vẫn rối rắm không ra kết quả, nâng trán thở dài, đang chuẩn bị lái xe rời đi, cửa đột nhiên bị xao hưởng. Diệp Tuệ Linh hoảng sợ, quay đầu nhìn, là Lâm Tử Vận, nhất thời sững sờ. Lâm Tử Vận thấy Diệp Tuệ Linh không hạ cửa xuống, lại nhẹ nhàng gõ hai cái, mà Diệp Tuệ Linh giận lây sang cô, theo dõi đến cửa nhà còn bị người ta bắt, xấu hổ quá đi, diễn cảm phong phú lại phấn khích, chần chờ một chút, điều chỉnh suy nghĩ cùng diễn cảm, mới chậm rãi giáng cửa xuống, sau đó liền nghe Lâm Tử Vận ôn nhu nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, nếu đã đến đây, thì vô nhà tôi ngồi một chút đi." Chương này bao hài vì Diệp tỷ tỷ ATSM bị quê =)) Xưng hô sẽ thay đổi theo mạch cảm xúc của nhân vật nha =))
|
Chương 86: Cầu yêu Lâm Tử Vận mỉm cười rất đẹp, nhưng lại khiến tâm tình của Diệp Tuệ Linh càng thêm không tốt, nụ cười kia phi thường chói mắt, dựa vào cái gì mình tổn thương lâu như vậy, nhưng Lâm Tử Vận lại có thể cười vui vẻ, không công bằng, người ta khó chịu. Diệp Tuệ Linh nhìn Lâm Tử Vận không nói lời nào, sắc mặt tối tăm. Lâm Tử Vận không phát hiện Diệp Tuệ Linh đen mặt, cô không thèm quan tâm nhún vai cười cười nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, kéo cửa xuống." Sau đó giống như chắc chắn Diệp Tuệ Linh sẽ để cô leo lên xe, không đợi nàng trả lời, bước qua bên kia. Diệp Tuệ Linh lại càng khó chịu, nhíu mày nhìn Lâm Tử Vận thân ảnh thướt tha, nghiêng đầu qua bên kia, xuyên thấu qua thuỷ tinh thấy cô muốn mở cửa xe. Diệp Tuệ Linh chưa ấn nút mở, đương nhiên kéo không ra, nhưng Lâm Tử Vận cũng không gấp, kéo hai cái liền dừng động tác, đứng đó lẳng lặng chờ. Ngồi trong xe, Diệp Tuệ Linh nhìn không tới biểu tình của Lâm Tử Vận, thở dài một hơi, cau mày nhìn bóng dáng khêu gợi bên ngoài, ước chừng qua hai ba phút, nàng cuối cùng đè xuống ổ khóa, có mấy lời nên nói rõ ràng. Lâm Tử Vận mở cửa xe ngồi xuống, nụ cười không thay đổi, tính tình tốt vô cùng, bị nàng đối đãi như thế cũng không... Động khí, ngồi xong, đóng cửa xe, sau đó quay đầu khẽ cười nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, lái xe đi, vào nhà tôi ngồi một chút." Diệp Tuệ Linh chăm chú nhìn Lâm Tử Vận, không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt lộ vẻ bất mãn, Lâm Tử Vận như cũ mỉm cười nhìn thẳng, bốn mắt nhìn nhau, đây là một tràng ám chiến vô thanh. Diệp Tuệ Linh không có biện pháp nào, rõ ràng vừa rồi trong lòng vẫn còn rất giận, nhưng lúc này nhìn thấy cô, như thế nào đều không tức giận được. Cuối cùng nàng thở dài, quay đầu, sau đó khởi động xe, chạy vào tiểu khu của Lâm Tử Vận. Cất kỹ xe, vào thang máy, Diệp Tuệ Linh không có mở miệng, chính là trầm mặc, trên mặt không có diễn cảm, không biết nàng suy nghĩ gì, trái lại Lâm Tử Vận cùng bình thường không khác biệt, cô giới thiệu hoàn cảnh nơi này, cũng không quản Diệp Tuệ Linh có nghe không chỉ lo chính mình vui vẻ. Lâm Tử Vận ở phòng 903, Diệp Tuệ Linh tuy rằng không mở miệng, lại yên lặng nhớ kỹ mấy số này. Lâm Tử Vận mở cửa, toàn bộ đèn tự động mở, Diệp Tuệ Linh đi vào, diện tích bên trong rất lớn, đồ gia dụng xa hoa trang hoàng, một mảnh tráng lệ, quả nhiên là biết hưởng thụ. Lâm Tử Vận rộng mở đại môn, sau đó đứng ở một bên, mỉm cười xem Diệp Tuệ Linh, nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, mời vào, đây chính là nhà tôi." Diệp Tuệ Linh nhìn Lâm Tử Vận một cái, không nói lời nào, nhấc chân đi vào, vừa vào vừa nhìn xung quanh, nàng không phải có hứng thú với sự xa hoa trong nhà, nàng chỉ có hứng thú với cuộc sống của Lâm Tử Vận mà thôi. Lâm Tử Vận đóng cửa, dựa lưng vào cửa, ánh mắt nhìn bóng lưng Diệp Tuệ Linh, nụ cười đã tắt, cô trầm mặc, ánh mắt tựa hồ bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, không biết cô suy nghĩ cái gì. Mặc kệ ở địa phương nào, mặc kệ từ góc độ nào, nhìn thấy Diệp Tuệ Linh, Lâm Tử Vận sẽ không mệt mỏi không phiền chán, chỉ biết càng xem càng muốn. Qua một hồi lâu, cô nghĩ tới điều gì, khóe miệng trộm gợi lên, giảo hoạt cười, nện bước thướt tha đi tới, nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, chị ngồi xuống đi, tôi đi lấy cho chị ly nước." Diệp Tuệ Linh gật đầu nhưng không quay đầu, nhưng hành động của nàng đã tỏ rõ nàng nghe Lâm Tử Vận nói, trên ghế sa lon tìm một nơi ngồi xuống, sau đó lại quan sát xung quanh tựa hồ rất hiếu kỳ chỗ Lâm Tử Vận ở. Hơn nữa không biết vì sao, nàng một chút cũng không muốn cùng Lâm Tử Vận khách khí, trong nội tâm thậm chí cảm thấy như vậy mới là đương nhiên. Lâm Tử Vận rót hai ly nước, một ly đặt trước mặt Diệp Tuệ Linh, sau đó ngồi xuống, thanh âm ôn nhu như nước, nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, uống nước nghỉ ngơi một chút đi." Diệp Tuệ Linh cầm lấy cái ly, đưa đến bên miệng, chỉ uống một ngụm liền để xuống, sau đó dừng, lại cầm lấy, uống một ngụm, ánh mắt chớp động, tựa hồ đang suy tư cái gì, trong lòng không bình tĩnh mới có hành động đó. Cầm rồi buông, uống bốn ngụm, nàng buông ly, xoay đầu lại, nhìn Lâm Tử Vận một hồi, trầm thấp hỏi: "Tử Vận, gần đây bề bộn nhiều việc à? Sao em không tới tìm tôi?" Ngữ khí hảo chắc chắn, hảo bá đạo, giống như Lâm Tử Vận vốn nên đi tìm nàng a. Đương sự Lâm Tử Vận không mất hứng, ngược lại cười trộm, hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất, thông minh lanh lợi như tiểu hồ ly, trong ngoài tuyệt đối không đồng nhất, cô cúi đầu do dự, sự thật thì nhãn cầu chuyển động, âm thầm thay đổi tâm tình. Diệp Tuệ Linh chậm rãi đợi đáp án, thấy Lâm Tử Vận do dự nhìn mình, cô cúi đầu xuống, tựa hồ là thẹn thùng, lại như có cái gì khó nói, lập tức đơ ra, đây là thế nào, câu hỏi của nàng rất khó trả lời sao? Mình rất tàn ác và đáng sợ sao? Có lời gì không thể nói thẳng? Mặc dù nghĩ như vậy, nàng không thể không thừa nhận, Lâm Tử Vận như vậy, lòng mình đều mềm xuống, hóa thành sợi chỉ, thậm chí cả thúc giục đều luyến tiếc, vì thế cũng không nói chuyện, kiên nhẫn chờ đợi. Qua chừng ba phút, Lâm Tử Vận mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Tuệ Linh, ánh mắt trong veo như nước, trong suốt vô cùng, dường như có thể nói, bên trong hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ, một tầng sương mù như có như không, không ai đoán được cô muốn nói gì, bao hàm rất nhiều cảm xúc, có do dự, có ủy khuất, có u oán, có hoài niệm, có thâm tình... Bốn chữ "điềm đạm đáng yêu" là một cảnh giới, muốn chân chính đạt tới thật là không dễ dàng a, nhưng Lâm Tử Vận lại suy diễn tinh tế, cái gì gọi là chân chính điềm đạm đáng yêu, xem biểu tình cùng ánh mắt Lâm Tử Vận lúc này là hiểu ngay. Ánh mắt kia có uy lực thật lớn, lập tức đánh trúng nơi yếu ớt nhất trong nội tâm Diệp Tuệ Linh, thoáng chốc Diệp Tuệ Linh mềm nhũn, nảy ra thương tiếc, nghe thấy Lâm Tử Vận lúng ta lúng túng: "Tuệ Linh tỷ tỷ, em không phải không muốn đi tìm chị, mà là... Em không dám." Không dám? Diệp Tuệ Linh lập tức nhăn mi, nghi hoặc khó hiểu, vì sao không dám? Mình đâu có ăn thịt người, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không hung dữ. Bất tri bất giác, Diệp Tuệ Linh trở nên ôn nhu, như đang dỗ hài tử đi vào giấc ngủ, hỏi: "Vì sao không dám?" Ánh mắt Lâm Tử Vận định trên mặt Diệp Tuệ Linh, môi bỗng nhúc nhích, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại mân môi, hốc mắt dần dần đỏ lên, trong ánh mắt tràn ngập bi thương tuyệt vọng, làm cho không ai không trìu mến. Diệp Tuệ Linh kinh ngạc luống cuống, tuy rằng nàng vẫn không rõ sao lại thế này, nhưng trong lòng lại đau theo trào ra nồng đậm thương tiếc, xích gần một chút giữ chặt tay Lâm Tử Vận, mềm nhẹ hỏi: "Tử Vận, rốt cuộc em làm sao vậy? Nói cho tôi biết, được không?" Lúc này Lâm Tử Vận không cần tiếp tục giả tạo, hoàn toàn phát ra từ nội tâm nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, em thấy mình thật hèn hạ, lúc trước em còn thề còn cam đoan sẽ không tiếp tục vương vấn chị, chỉ cần làm bằng hữu bình thường là tốt rồi, chỉ cần có thể nhìn thấy chị hạnh phúc là tốt rồi. Chị đáp ứng để em đến gần chị, chỉ là... Chỉ là em vẫn không khống chế nổi bản thân, em không thể không thương chị, mỗi ngày em đều tự nói với mình, chị không thể tiếp nhận em, không cần tiếp tục nhớ chị... Chỉ là, mỗi ngày em đều nghĩ đến chị, thậm chí... Thậm chí ngày đó em còn không dằn nổi mà hôn chị... Tuệ Linh tỷ tỷ, em không dám tìm chị, em sợ chị sẽ không tha thứ cho em, em sợ chị sẽ không để ý tới em nữa..." Lâm Tử Vận thành khẩn, chân thành tha thiết, không chút giả tạo, Diệp Tuệ Linh cảm thấy trái tim bị đánh mạnh, một trận đau đớn, sau đó những lời này không ngừng chồng chất trong lòng, càng ngày càng trầm trọng, đều sắp thở không được, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên phản ứng ra sao, chỉ sững sờ. Mà Lâm Tử Vận nói xong, vẫn xem Diệp Tuệ Linh, trong ánh mắt có một cỗ cầu xin, thật giống như tiểu hài tử sợ bị bỏ rơi. Diệp Tuệ Linh chống lại ánh mắt Lâm Tử Vận, theo bản năng liền hồi đáp: "Tôi không có, Tử Vận, tôi không trách em, tôi không chán ghét em..." Đây là một canh bạc, một canh bạc chuẩn bị đã lâu, thắng thua chỉ có một cơ hội này. Lâm Tử Vận tranh thủ Diệp Tuệ Linh còn chưa nói xong, đột nhiên cầm tay nàng, gắt gao nhìn nàng, chân tình hỏi han: "Tuệ Linh tỷ tỷ, em thật sự không có biện pháp không thương chị, chị thử nhận em được không? Để em yêu chị, được không?" Yêu? Không yêu? Vấn đề này Diệp Tuệ Linh vừa rối rắm qua, nàng còn không thể cho ra kết luận, nhưng nàng biết, không thể kết luận, kỳ thật chính là tâm đã dao động, cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác với Lâm Tử Vận, dưới thế công của Lâm Tử Vận, Diệp Tuệ Linh thương tiếc, lòng mềm thành nước, yên lặng nhìn cô một hồi lâu, mím môi hồi đáp: "Hảo, chúng ta thử xem đi, chỉ là..." Đáp ứng rồi! Diệp Tuệ Linh đáp ứng rồi! Mình thật sự cược thắng! Lâm Tử Vận lập tức cười vui vẻ, không đợi Diệp Tuệ Linh nói câu kế tiếp, đột nhiên ôm lấy Diệp Tuệ Linh, thật chặt, thiếu chút nữa Diệp Tuệ Linh thở không được, miệng hoan hô: "Tuệ Linh tỷ tỷ, thật tốt quá, thật tốt quá! Có phải em đang nằm mơ không? Em yêu chị! Tuệ Linh tỷ tỷ, em yêu chị, em yêu chị lắm!" Diệp Tuệ Linh lặng đi, nghe Lâm Tử Vận dong dài, trong lòng cảm động thỏa mãn, nàng oán thầm Lâm Tử Vận, vừa khóc vừa cười không biết xấu hổ, ôn nhu hồi ôm Lâm Tử Vận, khóe miệng trộm cười, sáng lạn như phượng vỹ giữa hè, ấm áp như mặt trời ban trưa! Diễn kỹ của Lầy Lầy đã đạt đến level xuất thần nhập hoá =)))) By the way xin chúc mừng chế đã tu thành chính quả nha =))))
|
Chương 87: Run rẩy Tui đã trở lại rồi đây ~ Lúc này Diệp Tuệ Linh đối với Lâm Tử Vận là khoan dung, là sủng nịch, cô muốn ôm bao lâu, thì là bấy lâu. Lâm Tử Vận trong lòng kích động vạn phần, cảm khái vạn phần, thoả mãn ôm lấy Diệp Tuệ Linh, cảm giác kia thật giống như chiếm được toàn bộ thế giới, thậm chí càng thêm hạnh phúc, Lâm Tử Vận muốn mình cùng Diệp Tuệ Linh gần sát nhau hơn, muốn hai đầu quả tim hoà cùng nhịp đập, không ngừng siết chặt hai tay, làm Diệp Tuệ Linh dính lên người mình. Gắt gao ghì Diệp Tuệ Linh một hồi lâu, sau đó buông ra, hai tay vịn chặt bả vai nàng, hơi đẩy ra, để mình có thể thấy rõ tâm tình của chị ấy, cô thật sự muốn biết, Diệp Tuệ Linh là nức nở... Hay là vui sướng như cô. Lâm Tử Vận chưa bao giờ che giấu cảm xúc, hết thảy đều viết rõ ràng trong hai mắt, cô không sợ Diệp Tuệ Linh sẽ phát hiện, cô hi vọng Diệp Tuệ Linh có thể phát hiện, đây là chung tình, nhất thanh nhị sở. Diệp Tuệ Linh nguyên bản còn lo lắng, trước khi nghe Lâm Tử Vận nói, nàng rối rắm, cuối cùng không có kết quả; trước khi đáp ứng Lâm Tử Vận, nàng còn sợ hãi mình sẽ hối hận. Nhưng nói ra miệng rồi, lại phát hiện tất cả sáng trong, rốt cuộc đẩy ra tầng sương mù trước mắt, sau đó là một mảnh ấm áp. Hoài nghi và lo lắng biến mất vô tung, nàng trở nên thản nhiên, không tránh né cùng Lâm Tử Vận đối diện, mỉm cười hàm chứa một loại cảm xúc, bao dung, sủng nịch... Sạch sẽ cường đại. Đồng thời nàng đọc hiểu cảm xúc trong mắt Lâm Tử Vận nữa, trong đó bao hàm sự thâm tình khiến nàng cảm động, tâm động. Yêu một người, khi chiếm được thì cảm xúc sẽ ra sao đây? Hạnh phúc chắc chắn là có, nhưng nam nhân cũng có cảm giác thành tựu, tự đắc, tự tin; nữ nhân lại có cảm ơn, vui sướng, hèn mọn. Giống như sương sớm đọng trên hoa lá, nhẹ nhàng run rẩy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, như muốn quan sát hết mọi thứ trong mắt đối phương, đều hiểu cảm xúc của đối phương, vì thế sóng mắt lưu chuyển, mỉm cười lan tràn, tim đập kịch liệt. Lâm Tử Vận lại ôm chặt lấy Diệp Tuệ Linh, thở dài: "Thật tốt, Tuệ Linh tỷ tỷ, thật tốt..." Tình yêu phát ra từ nội tâm là một lực lượng cường đại, nó sẽ bất tri bất giác cuốn hút đối phương, Diệp Tuệ Linh khẽ vuốt lưng Lâm Tử Vận, cũng thở dài: "Ừ, thật tốt." Bày tỏ với nhau xong, tổng hội thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết kể ra cảm xúc, muốn nói nhiều lắm, ngược lại không nói nên lời. Ái tình là thế, hai người minh xác tình yêu, không nói gì, sau đó tràn đầy ngượng ngùng cùng xấu hổ. Diệp Tuệ Linh và Lâm Tử Vận tuy rằng đều xuất chúng, thì vẫn là tục nhân, rời đi đối phương, hai người cũng không biết tiếp theo nên nói những gì. Một hồi lâu, Lâm Tử Vận mới nghẹn ra một câu: "Tuệ Linh tỷ tỷ, chị uống nước đi." "Nha... Hảo." Diệp Tuệ Linh cũng đông cứng đáp, cầm lấy ly nước tu ừng ực, sau đó buông ra, cúi đầu... Cần nói gì để đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này? Yêu làm người ta biến ngốc, thật sự, Diệp Tuệ Linh câm nín, trong lúc suy tư nghe Lâm Tử Vận kêu, "hả?" ngẩng đầu lên, cùng Lâm Tử Vận bốn mắt nhìn nhau, thế giới đột nhiên an tĩnh lại, trong mắt đều chỉ còn khuôn mặt của đối phương. Hai người nhìn nhau, quên đi hết thảy, không gian thời gian không còn ý nghĩa, chớp mắt vạn năm, cảm giác qua thật lâu, nhưng kỳ thật chỉ có 2 phút, mới nghe Lâm Tử Vận xúc động than nhẹ: "Tuệ Linh tỷ tỷ, chị đẹp quá đi, em muốn... Muốn hôn chị." Nghe được câu này, tim Diệp Tuệ Linh đập thình thịch, tình cảnh này những lời này, sao quá giống cơn mơ xưa của nàng, thoáng chốc sắc mặt đỏ bừng, đơ ra, ngay cả mặt đều quên dời chỉ lăng lăng nhìn Lâm Tử Vận. Những lời này, Lâm Tử Vận không phải trêu chọc Diệp Tuệ Linh, cô là muốn, thật sự muốn, thấy Diệp Tuệ Linh không có ý cự tuyệt, chỉ là mặt xấu hổ đến đỏ bừng, nhưng lại càng thêm mê người. Kìm lòng không đậu chậm rãi tới gần, ánh mắt cô dao động giữa đôi mắt và bờ môi Diệp Tuệ Linh. Tất cả chuyện này y hệt giấc mộng xuân của Diệp Tuệ Linh, nhất thời nàng cũng không rõ, nhưng giờ này khắc này là thật là giả thì sao chứ? Nàng không muốn rối rắm, nàng không muốn làm khó bản thân, nàng muốn dựa theo tâm ý của mình mà hành động, vì thế khi Lâm Tử Vận tới gần, nàng chậm rãi nhắm hai mắt. Có lẽ giấc mộng mới là bức chân dung được khắc hoạ chân thật nhất, Diệp Tuệ Linh phản ứng tương tự như trong cơn mơ. Lâm Tử Vận thấy Diệp Tuệ Linh nhắm hai mắt, tiếp tục xem đôi môi mê người, sau đó cũng nhắm mắt, chậm rãi thiếp gần, đụng phải bờ môi thoáng lạnh nhưng rất mềm, cảm giác trong lòng phóng đại vô hạn, đến nỗi tâm Lâm Tử Vận đều rung động, thật là tốt đẹp. Miệng bính miệng, cảm nhận đối phương thở ra phả lên mặt, ngứa, lòng đang ngứa, không ngừng bành trướng, khó nhịn, vì thế hai người cơ hồ trở nên kích động, gắt gao ôm lấy đối phương, khẽ hôn biến thành hôn sâu, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, không hề... Bảo lưu biểu đạt với đối phương, phóng thích tình yêu của mình, hút, duẫn, liếm, cắn... Ai cũng không muốn buông ra đối phương, đầu lưỡi chuyển động ở giữa khoang miệng, như hai con rắn nhỏ truy đuổi dây dưa. Thân thể trở nên nóng rực, nhũn ra, hai người không biết khi nào từ ngồi biến thành nằm, Lâm Tử Vận đặt Diệp Tuệ Linh ở dưới thân, nữ nhân hãm sâu trong tình yêu luôn khát vọng thừa nhận một sức nặng. Vì thế sức nặng đó đồng thời cũng trở thành hình ảnh cường thịnh nhất. Gánh nặng càng nặng, kề sát càng chặt, lẫn nhau cảm thụ tim đập vũ động, càng rõ, lại càng dụ hoặc tiến một bước, tạo thành hư không cùng bất mãn. Diệp Tuệ Linh vuốt lưng và mái tóc Lâm Tử Vận, Lâm Tử Vận đụng chạm vòm ngực Diệp Tuệ Linh, cách quần áo, cảm thụ tuyết phong mềm mại, xúc cảm tuyệt vời uyển chuyển, cảm giác như phê thuốc phiện, không thể vãn hồi. Môi hai người bắt đầu có điểm rát, nhưng vẫn không nguyện buông ra đối phương, ngược lại dục vọng càng thêm mãnh liệt, tựa hồ là muốn ăn đối phương muốn đem đối phương nhu tiến vào thân thể, làm cho hai người hợp làm một, rốt cuộc không phân ly. Ngượng ngùng, do dự, sợ hãi... Không hề tồn tại, chỉ còn lại dục vọng. Lâm Tử Vận vén váy Diệp Tuệ Linh lên, khẽ vuốt đùi nàng, sau đó hướng về phía trước, cách tấm vải mỏng, đặt lên nơi mềm mại kia, cảm nhận được nơi đó ấm áp cùng vi triều, Lâm Tử Vận bị kích thích tới cực hạn, thậm chí cảm động đến rơi lệ. "Ưm..." Diệp Tuệ Linh ngâm khẽ một tiếng, bụng co rút nhanh, một cỗ ấm áp bắt đầu khởi động, trong lòng khó nhịn tới cực điểm, thân thể khó nén run rẩy vặn vẹo. Tay Lâm Tử Vận du tẩu khắp nơi, nàng lại giống như đuối nước, không kềm chế được, gắt gao ôm lấy Lâm Tử Vận, ngâm khẽ... Khi Lâm Tử Vận muốn lột nhuyễn giáp phòng hộ thì Diệp Tuệ Linh cả kinh, đẩy Lâm Tử Vận ra, sắc mặt đỏ hồng, than nhẹ thở dốc, lên tiếng nói: "Ưm... Tử Vận, đừng..." Lâm Tử Vận lập tức dừng động tác, trong mắt cô nồng đậm dục vọng nhìn Diệp Tuệ Linh, thở dốc. Diệp Tuệ Linh chậm một chút mới lên tiếng: "Đừng... Đừng ở chỗ này..." Vốn nghĩ Diệp Tuệ Linh không muốn, Lâm Tử Vận tuy rằng cũng không có bao nhiêu thất vọng, nhưng mất mát là có, yêu một người không nên chỉ vì dục vọng, yêu là bao dung cùng thông cảm. Sau đó lại nghe Diệp Tuệ Linh nói câu kế tiếp, trong lòng cảm động, dục vọng cũng tùy theo bành trướng, cô xem Diệp Tuệ Linh, sau đó cái gì cũng không nói, đứng dậy kéo tay Diệp Tuệ Linh đợi nàng đứng lên. Đây là sự mời gọi, Diệp Tuệ Linh biết, không do dự, đứng dậy, nhìn Lâm Tử Vận, chờ em ấy đến kéo chính mình, muốn thế nào... Tùy em ấy, chính mình đều nguyện ý một ngàn lần, một vạn lần. Lâm Tử Vận lôi kéo Diệp Tuệ Linh, đi vào phòng, cước bộ vội vàng, thoáng như côn đồ liều mạng, một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Đi vào phòng, ngay cả đèn cũng không kịp mở, Lâm Tử Vận đóng cửa lại, sau đó khẩn cấp ôm lấy Diệp Tuệ Linh, hai người lại hôn nhau, vừa hôn vừa di động đến giường, cả hai ngã xuống giường, liền ôm cùng một chỗ quay cuồng, hôn đối phương như trước không chịu buông ra. Vì ái dục mãnh liệt mà đến như thủy triều, hai người không thể may mắn thoát khỏi, song song bao phủ trong đó. Thật vất vả hôn đến mệt mỏi, hai người buông ra đối phương, sau đó bốn mắt nhìn nhau một hồi, không nói gì, mắt lại đong đầy thâm tình. Đây chỉ là tạm dừng, không phải dừng hẳn, chỉ là ngừng một hồi, hai người lại tới gần đối phương, sau đó bắt đầu cởi quần áo của người kia, ai cũng không cam chịu chịu thua, tựa hồ đang so xem ai sẽ cởi nhanh hơn, từng kiện quần áo bị ném đi, lúc hai người trần trụi, đều tán thưởng người trước mắt, dáng người kia, da thịt kia, nếu không phải là bút tích của Thượng Đế, thì làm sao lại hoàn mỹ, hấp dẫn như thế. Hai người thẳng thắn thành khẩn gặp lại, gắt gao ôm nhau, da thịt như tuyết như ngọc, bóng loáng ma sát, cảm giác này khó có thể hình dung, là tốt đẹp, là thỏa mãn, là hạnh phúc... Diệp Tuệ Linh được Lâm Tử Vận dẫn dắt, không ngừng lạc trôi, không ngừng ngâm khẽ hoặc trào dâng; Lâm Tử Vận chưa bao giờ tán thưởng nhân sinh tốt đẹp đến thế, cô thỏa mãn, cô kích động... Một đêm này, ai cũng không biết khi nào mới ngưng hẳn, có lẽ... Chỉ có các nàng dùng xong năng lượng toàn thân, mỏi mệt đến không thể động đậy mới thôi... Chúc mấy chế ngủ ngon. Ai ngủ không được thì thức khuya quẩy với tui đi. Nóng hết cả người rồi.
|
Chương 88: Xôn xao Tàng Thiên Hải thật không đơn giản, ở xã hội hiện đại, vẫn được rất nhiều người xưng là nhân vật kiêu hùng, sao có thể đơn giản đây. Tuy rằng phạm vi chỉ vòng vo ở H thị nhỏ bé, nhưng phải biết rằng đây là hiện đại, cho nên hắn có tư cách đặt bút viết hai câu cảm thán "trong lòng có mãnh hổ, tinh tế ngửi tường vi; thịnh yến đã qua đi, lệ cũng rơi đầy mặt". Sở dĩ là kiêu hùng mà không phải anh hùng, chẳng qua bởi vì hắn không theo chính đạo. Điều này vẫn không ảnh hưởng đến sự điên cuồng của hắn, dũng khí, quyết đoán, thành tựu, nhiều người khâm phục cùng sợ hãi, buôn chuyện say sưa, những sự tình kia bọn họ nghe nhiều riết thuộc, nhưng mà một nhân vật như vậy rốt cuộc giáo dục con gái mình ra sao, trừ bỏ thân tín thì không ai biết, đây cũng là lý do Tàng Huyền Thanh hảo thần bí. Tàng Thiên Hải hi vọng con gái mình, có thể khí phách cùng quyết đoán như nam nhi, thậm chí là âm tàn! Nhưng hắn lại không muốn nữ nhi duy nhất biến thành quái vật bất nam bất nữ, hắn muốn con gái trở thành nữ tử như ái thê. Mặc kệ người khác đánh giá, Tàng Thiên Hải nghĩ, phương thức giáo dục của hắn là thành công, hắn rất vừa lòng, thậm chí đến cuối cùng đột nhiên trúng đạn, dù biết mình không thể sống sót, khóe miệng lại mỉm cười, không hề tiếc nuối. Hổ phụ vô khuyển nữ, Tàng Thiên Hải rốt cuộc dạy ra một nữ nhi đáng sợ. Tàng Huyền Thanh âm tàn, miên lý tàng châm*, cũng như kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết, khi bạn không cảnh giác thì nó tao nhã, chuẩn xác, không tiếng động "hôn" lên cổ bạn, sau đó... Không còn cơ hội hối hận cùng trả thù đâu. *trong bông giấu kim, ý chỉ trong mềm có cứng, hoặc là ngoài mặt thiện lương, trong lòng ác độc. (nguồn: hoasinhanhca.wordpress.com) Bề ngoài xinh đẹp luôn là vũ khí bén nhọn và cường đại nhất của phụ nữ, nó có thể tăng thêm khí thế, cũng có thể mê hoặc đối thủ buông lỏng phòng bị. Tàng Huyền Thanh có ưu thế thiên nhiên, cũng hiểu cách lợi dụng, cô đẹp, đẹp đến mức "thiên sinh lệ chất nan tự khí*"; cô mị, mị đến mức "hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh**". Một nữ nhân cường đại như thế làm rất nhiều nam nhân không thể với tới, nhưng Tàng Huyền Thanh không có vì vậy mà sinh ra chướng ngại, không vứt bỏ tâm tính "tiểu nữ nhân", cô cũng thích được nuông chiều, thích được sủng nịch, không suốt ngày nhọc lòng chiếu cố tình nhân, càng hy vọng mình là phi tần được quân vương sủng ái. *, **: 2 câu thơ trích từ tác phẩm Trường Hận Ca của thi nhân Bạch Cư Dị. Nội dung kể về Dương Quý Phi và Đường Huyền Tông. Bài thơ này rất nổi tiếng, khuyến cáo mấy chế nên đọc! Ý nghĩa thì khá giống "phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc", nhằm miêu tả đại mỹ nhân sắc nước hương trời... Tàng Huyền Thanh thích nhất là ngủ. Hôm nay cuối tháng, cho nên buổi tối cô cần đến Bóng Đêm lấy sổ sách. Ăn cơm tối xong, cô buồn ngủ, liền kéo Mộ Dung Phỉ đi gặp Chu Công. Để Mộ Dung Phỉ nằm nghiêng, ôm eo nàng, nhấc đầu tiến vào ngực nàng, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, thích ý ngủ sâu. Mộ Dung Phỉ mỗi ngày đi ngủ lúc 8h, không sớm không trễ, so về quy luật, có lẽ không ai có thể so với nàng. Nàng hoàn toàn không buồn ngủ, mắt mở to, nhưng cũng không có trở thành mâu thuẫn giữa nàng và Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh thích ngủ, Mộ Dung Phỉ thích thân cận cô, vì thế lúc cô ngủ Mộ Dung Phỉ liền trợn tròn mắt, im lặng cùng cô. Tuy rằng mục đích bất đồng, nhưng là hài hoà viên mãn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tàng Huyền Thanh đang ngủ, Mộ Dung Phỉ hưởng thụ mùi vị cùng độ ấm trên người cô. Ước chừng qua một tiếng, Tàng Huyền Thanh từ trong lòng Mộ Dung Phỉ ngẩng đầu lên, híp mắt như mèo lười, cô nhìn tinh linh Mộ Dung Phỉ im lặng, ngáp một cái nỉ non: "Đứng dậy đi, đến thời gian phải lên đường rồi." Từ sau khi ăn Mộ Dung Phỉ, Tàng Huyền Thanh liền nhận định Mộ Dung Phỉ, không hề có ý tưởng bội tình bạc nghĩa, toàn bộ trái tim đều đặt lên người Mộ Dung Phỉ, không cần nghĩ. Cô tỏ ra thân mật với Mộ Dung Phỉ hơn, ngáp cũng không kiêng dè trực tiếp đối diện mặt Mộ Dung Phỉ, hơi thở phất qua mặt nàng, như lan như xạ, khiến mặt Mộ Dung Phỉ ngứa, kéo theo ngứa ngáy trong lòng. Mộ Dung Phỉ là một người cực đoan, mâu thuẫn, nàng lãnh khốc, đúng là cái loại không tim không phổi. Nhưng tổng hội có chút đặc biệt tồn tại, người may mắn có thể hưởng thụ tất cả chỉ có một, chỉ có một người có thể xâm chiếm lòng nàng, trái tim ẩn núp toàn bộ thế giới đó sẽ đều kính dâng cho người kia... Tàng Huyền Thanh. Nàng đối Tàng Huyền Thanh cũng là nuông chiều, sủng nịch, chỉ là hiện giờ địa vị của hai người khác xa nhau, chưa đủ để thể hiện ra ngoài. Tàng Huyền Thanh muốn ngủ, suốt một giờ nàng không nhúc nhích, cũng phớt lờ thân thể tê cứng, muốn hôn vưu vật này, cũng ủy khuất bản thân tạm thời nhịn xuống dục vọng. Tàng Huyền Thanh tỉnh, nàng sẽ không do dự, Tàng Huyền Thanh vừa dứt lời, nàng liền hôn lên, thậm chí còn xoay người đè Tàng Huyền Thanh, không hề giữ lại kể ra tình yêu, phóng thích dục vọng của mình. "Ưm... Haha..." Miệng Tàng Huyền Thanh bị phong bế, cổ họng tràn ra vi phì cùng cười khẽ, biểu đạt cô vui vẻ. Cảm thấy Mộ Dung Phỉ rất là đáng yêu, trong lòng vui mừng được ngay, tuyệt không biết ngượng ngùng, còn có phóng đãng nữa. Nhưng cùng vợ làm yêu, không phải nên như thế sao? Nếu thích, liền rõ ràng biểu đạt ra, để đối phương biết, mình thích. Hai tay cô đỡ eo Mộ Dung Phỉ, sau đó dao động đến lưng, khẽ vuốt, cuối cùng vẫn là đặt lên hai cái bánh bao cô yêu thích nhất a. Có yêu mới có dục, nếu trong lòng có yêu, sẽ luôn dễ dàng bị gợi lên dục vọng. Tàng Huyền Thanh cảm thấy bụng co rút, phản ứng kia thức dậy nhanh như vậy, ngay cả chính cô cũng hơi kinh ngạc. Không phải không muốn mà giờ khắc này không phải thời cơ tốt, có chút chuyện không làm không được đang chờ cô. Hai tay nâng mặt Mộ Dung Phỉ, dùng chút khí lực mới đẩy nàng cách môi mình, hít sâu hai cái bổ sung dưỡng khí, cũng thừa cơ áp chế nội tâm tao động, mị mị híp mắt, như hồ ly sắp sửa thành tinh, nhíu mày, sóng mắt lưu chuyển, môi nhếch nhẹ, cực kỳ bất mãn Mộ Dung Phỉ. Cái gọi là chân tình biểu lộ, Mộ Dung Phỉ và Tàng Huyền Thanh cùng một chỗ nhiều hơn vài phần "nhân khí", diễn cảm cũng phong phú lên. Tàng Huyền Thanh bị Mộ Dung Phỉ kích thích vạn tầng tình yêu, trong lòng cảm thấy đáng yêu, rất là ôn nhu khẽ hôn khóe miệng nàng, thanh tuyến mềm mại trấn an: "Hiện tại không thể được, đêm nay trở về tôi sẽ tiếp tục hầu hạ em nha... Tiểu dã thú." Mộ Dung Phỉ có đôi khi không hiểu phong tình, người ta vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng điều này lại khiến Tàng Huyền Thanh yêu thích, chỉ thấy Mộ Dung Phỉ trật đầu như tự hỏi, sau đó đúng lý hợp tình nói: "Hảo!" Không biết mất tự nhiên là vật gì, trêu Tàng Huyền Thanh bật cười, cười đến cả người phát run. Mộ Dung Phỉ xuống giường, xỏ giày, sau đó đứng ở bên cạnh chuyên chú nhìn Tàng Huyền Thanh, chờ cô đứng dậy. Tàng Huyền Thanh cười thỏa mãn, đứng lên, ngồi ở bên giường, cũng không cúi xuống mang giày, đôi chân xinh đẹp tuyệt trần lắc lư giữa không trung, giống như tác phẩm nghệ thuật. Cô chưa bao giờ bạc đãi chính mình, thích hưởng thụ, nếu có thể hưởng thụ tuyệt đối sẽ không khách khí, không cần cô nhiều lời, Mộ Dung Phỉ đã hợp tâm ý cô ngồi xổm xuống, động tác ôn nhu bắt lấy chân cô, mặc hài vào cho cô. Cúi đầu nhìn động tác của Mộ Dung Phỉ, khóe miệng vẽ ra một nụ cười, sáng lạn ấm áp. Mộ Dung Phỉ thật sự càng ngày càng hiểu cách chăm sóc người yêu, giúp Tàng Huyền Thanh mặc hài, tiếp tục đứng lên giúp Tàng Huyền Thanh sửa sang vạt áo, hảo một hình ảnh mỹ mãn hài hoà, thân mật khắng khít. Lúc này Tàng Huyền Thanh mới bằng lòng rời giường, không có mở miệng ca ngợi hay cổ vũ Mộ Dung Phỉ ân cần cùng ôn nhu, chỉ thưởng cho nàng một nụ hôn, sau đó mỉm cười đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, cầm lược chải ba ngàn tóc đen thuận trơn như tơ lụa, động tác thành thạo mà tao nhã, hiện rõ khí chất thanh tú điển cố. Mộ Dung Phỉ đứng ở phía sau, ánh mắt cố định ở trên người cô chưa từng dời, thưởng thức đường cong xinh đẹp. Khi Tàng Huyền Thanh nắm tay Mộ Dung Phỉ đến đình viện thì Trần Dương đã chuẩn bị xong, ba cỗ xe Lincoln màu đen dài ngoằng. Trần Dương nhìn cả hai tay trong tay, hơi khựng lại, nhưng rất mau lại cúi đầu, nhíu mày, thì thầm: Đại tiểu thư gần đây cứ dính chặt lấy Mộ Dung Phỉ, Tàng gia đời sau... Trần Dương vẫn không thể nào chấp nhận sự thật này, tâm buộc lên Tàng gia truyền thừa, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể âm thầm thở dài lo lắng. "Đại tiểu thư." Tàng Huyền Thanh đến gần thì Trần Dương khom người xuống, vô cùng cung kính. "Ừ." Tàng Huyền Thanh dừng bước, hỏi: "Đã đưa tiền cho Lưu Tổ Thông chưa?" Tàng Huyền Thanh không chỉ ra khoản tiền cụ thể, nhưng Trần Dương nháy mắt liền biết, cô chỉ chính là cặp tiền đêm qua lấy được từ tay Phạm lão và bốn vị đại lão, hắn gật đầu khẳng định, trầm ngâm nói: "Đại tiểu thư yên tâm, đều đã làm thỏa đáng." "Ừ." Tàng Huyền Thanh tùy ý gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, trên mặt vô biểu cảm, tựa hồ thật sự chỉ là tùy tiện hỏi, làm cho người ta nhìn không thấu cô đang suy nghĩ gì. Một lát sau cô nói: "Đi thôi." Tàng Huyền Thanh nắm tay Mộ Dung Phỉ "im lặng là vàng" đi đến cỗ xe ở giữa, tài xế đã mở ra cửa xe, cung kính đứng ở một bên chờ đợi các nàng lên xe. Chính là đi đến một nửa, Tàng Huyền Thanh đột nhiên dừng bước, không quay đầu, thanh âm biếng nhác, nói: "Lưu Tổ Thông làm việc ở Tàng gia nhiều năm, cực ít xảy ra sai lầm, trước kia là vậy, hiện tại cũng vậy, nhưng là... Ta lại thấy hắn tựa hồ không giống lúc trước." Không dừng lại nữa, Tàng Huyền Thanh lôi kéo Mộ Dung Phỉ lên xe đóng cửa, Trần Dương không kịp thấy rõ vẻ mặt của cô, lời nói như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn có thể nghe ra Tàng đại tiểu thư bất mãn. Trần Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, chân mày cau lại cẩn thận hồi tưởng, lúc này mới phát giác quả nhiên như lời Đại tiểu thư nói, Lưu Tổ Thông làm việc hệt như dĩ vãng, nhưng cơ hồ không xuất hiện, thậm chí từ khi Tàng Huyền Thanh tiếp nhận chức vụ lão đại Thanh Liên Hội, Lưu Tổ Thông đều không có lộ mặt qua. Ánh mắt Trần Dương xuyên thấu qua gọng kính tơ vàng bắn ra một cỗ hàn ý giống sói hoang hung tàn, nói thầm: "Lưu Tổ Thông, nếu ngươi dám phản bội Tàng gia, ta sẽ diệt cả nhà ngươi!" Trần Dương, đệ nhất trung khuyển của Tàng gia, đúng là chó điên, cả gan làm loạn to gan lớn mật, may mắn... Người nọ là trung thành với Tàng gia. Tới Bóng Đêm, Tàng Huyền Thanh vẫn kêu Trần Dương và Liễu Thương Nhan đi lấy sổ sách, lôi kéo Mộ Dung Phỉ tiến nhập gian phòng chứa đầy camera. Mộ Dung Phỉ lấy cớ đi tam cấp, ra cánh cửa kia, sau đó ở hành lang gặp Mộc Trung Giản, hai người như cũ nhìn mà không thấy đối phương. Mộc Trung Giản cúi đầu dựa lên tường, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, mà Mộ Dung Phỉ mặt không chút thay đổi, vô cùng lãnh ngạo. Là ai nói qua, chân chính cao ngạo, không phải khinh thị người khác, mà là hoàn toàn bỏ qua người khác. Khi Mộ Dung Phỉ lướt qua, Mộc Trung Giản không nâng đầu, thanh âm rơi vào tai Mộ Dung Phỉ: "Sở đội trưởng đã trở lại, hắn hỏi ngươi vì sao đã lâu như vậy, mà không có lấy nửa điểm tin tức." Mộ Dung Phỉ dừng bước, nhìn thẳng phía trước, khẽ cau mày, ánh mắt chớp động vài cái, nhớ lại Tàng Huyền Thanh lúc trước nói qua không thích Phạm lão, còn có lời nói muốn khuynh diệt bốn vị đại lão, vì thế mặt không chút thay đổi hồi đáp: "Trùm ma túy Phạm lão đang lọt vào tầm ngắm... Trừ bỏ Thanh Liên Hội không có tin tức gì, bốn bang hội khác đều sắp sửa giao dịch thuốc phiện." Nói xong, Mộ Dung Phỉ nhấc chân chạy lấy người, ngạo mạn tới cực điểm. Mộc Trung Giản ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Mộ Dung Phỉ, nhíu mày. Vì sao Mộ Dung Phỉ lẩn vào Thanh Liên Hội lại không có tin tức của Thanh Liên Hội, biết nhiều về những bang hội khác, điều này khiến hắn cảm thấy có chút quái dị. Bây giờ không phải thời gian suy tư, tin tức này của Mộ Dung Phỉ rất trọng yếu, khi Mộ Dung Phỉ biến mất ở chỗ rẽ, hắn liền đút tay vào túi quần, thản nhiên rời đi. Vote đê, cmt đê, hãy cho tui tí động lực đê =)) Bà Thanh cứ vậy hoài chắc tui thăng sớm =))
|