[BHTT] Phân Ngoại Yêu Nhiêu
|
|
Chương 93: Xây tổ ấm Tối qua, Lâm Tử Vận cùng Diệp Tuệ Linh gây sức ép lẫn nhau, thời gian đủ lâu, thể lực cũng sắp dùng hết, hơn nữa tâm tình vui mừng, cho nên giấc ngủ đặc biệt ngọt ngào. Tuy rằng chỉ ngủ 4 giờ nhưng cảm giác tốt hơn bình thường a. Lâm Tử Vận bị động tĩnh bên cạnh đánh thức, tinh thần tốt lắm, cô mở mắt ra, liền thấy Diệp Tuệ Linh đang đưa lưng về phía cô, trần truồng loã thể, hai tay vòng ra sau lưng mặc áo lót. Lâm Tử Vận không lên tiếng, kìm lòng không đậu vươn tay, khẽ vuốt da thịt như tuyết. Bị tay lạnh khẽ đụng, Diệp Tuệ Linh phản ứng thật cũng không lớn, chỉ hơi hơi lui một chút, sau đó tựu tùy ý cô, nàng quay đầu, nhìn thấy Lâm Tử Vận chớp mắt, bắt lấy cánh tay cô nhéo 2 cái, nói: "Tôi phải đi làm, nếu em không vội, có thể ngủ tiếp." Diệp Tuệ Linh nói xong cũng không quản cô, đi đến tủ quần áo, đưa lưng về phía cô mặc quần áo. Lâm Tử Vận nằm nghiêng lên lẳng lặng nhìn bóng lưng Diệp Tuệ Linh, nụ cười ở khóe miệng đều là ngọt, cô tựa hồ nếm đến hương vị hạnh phúc, lúc này im lặng làm cho người ta mê luyến. Nhìn Diệp Tuệ Linh mặc áo sơmi trắng, sau đó đóng cúc, Lâm Tử Vận nhấp miệng, nhẹ nhàng nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, như vậy thật tốt..." Diệp Tuệ Linh tạm dừng động tác, quay đầu cũng chỉ là hơi cười một chút, sau đó lại quay đầu đi, xuất ra một cái quần mặc vào. Lâm Tử Vận cũng không phải đơn giản cảm thán mà thôi, kỳ thật cô có lời muốn nói, chỉ là lựa chọn phương thức ám chỉ hoặc là từ từ tiến dần, ngừng một hồi còn nói thêm: "Tuệ Linh tỷ tỷ, em muốn có một gia đình." "Hả?" Diệp Tuệ Linh vừa vặn mặc quần xong, xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn Lâm Tử Vận, một hồi lâu, cũng không biết rốt cuộc có minh bạch không, nàng hỏi: "Em không phải có nhà sao? Nhà em lớn và đẹp như vậy, rất nhiều người muốn ở lại ở không nổi, em còn muốn gì nữa?" Lâm Tử Vận hoài nghi nhìn Diệp Tuệ Linh, thầm nghĩ Diệp Tuệ Linh hẳn là không ngốc vậy chứ, đơn giản ám chỉ cũng không hiểu? Sẽ không lại là đùa mình đi? Nhìn một hồi lâu, cũng chưa nhìn ra manh mối gì, Lâm Tử Vận đành phải thở dài một hơi, nói trắng ra: "Không phải, nơi đó không phải nhà." Diệp Tuệ Linh nở nụ cười, đứng lại đan chéo hai tay, xem xét kỹ lưỡng Lâm Tử Vận, hỏi cô: "A... Nhà không phải nhà, vậy cái gì mới là nhà?" Đều đến trình độ này, Lâm Tử Vận cũng chẳng thèm ám chỉ cái gì, trong lòng oán thầm Diệp Tuệ Linh ngu ngốc, lại khẩu khí mềm nhẹ nói: "Nhà không phải nhà, vì có yêu mới có nhà. Với em mà nói... Chỉ có cùng chị, mới là nhà thôi." Diệp Tuệ Linh cảm thấy tim mình bị cái gì đụng một chút, sau đó nhồi nhét tràn đầy, hơi thở đều có một chút đình trệ. Tuy rằng nàng đã sớm ý thức được Lâm Tử Vận muốn ám chỉ những thứ gì, nhưng trong lòng không quá nguyện ý đối mặt, cũng không phải không muốn, chính là có rất nhiều vấn đề cần suy nghĩ, là thái độ phụ trách. Tỷ như, nếu Lâm Tử Vận dọn qua ở, mẹ nàng ngẫu nhiên sẽ đi qua hỗ trợ quét tước, đến lúc đó lại nên giải thích thế nào? Còn nữa, nếu nàng qua ở với Lâm Tử Vận, vẫn là giống nhau, nên giải thích với mẹ ra sao. Tựa hồ là có điểm dồn dập. Lâm Tử Vận oánh oánh chớp động ánh mắt, tràn ngập mong chờ, nhất thời Diệp Tuệ Linh không mở miệng được, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ nghẹn ra trốn tránh, có điểm không dám đối mặt Lâm Tử Vận, nói: "Tôi phải đi làm, có lời gì đợi buổi tối rồi nói sau..." Diệp Tuệ Linh chạy trối chết, vội vàng vào phòng tắm rửa mặt, mãi cho đến lúc ra cửa cũng chưa dám đối mặt Lâm Tử Vận, nàng còn chưa suy nghĩ kỹ càng nên trả lời thế nào. Cho nàng thời gian một ngày, nàng sẽ nghĩ rõ ràng, sau đó cấp ra đáp án. Lâm Tử Vận quẹt miệng, nằm ở trên giường, có điểm oán niệm sâu nặng, hai người đều đến nước này, ở chung không phải nên sao? Hay là mình quá vội? Ai... Thật sự là không hiểu Diệp Tuệ Linh mà. Cô không vội đi làm, hơn nữa có chút mệt mỏi, vì thế cứ như vậy dựa vào, nằm ở trên giường, nghĩ chuyện giữa mình và Diệp Tuệ Linh. Chỉ số EQ khá cao, không qua bao lâu đã chữa khỏi nội thương, hai người đều đến nước này, mình không có tình địch, cho nên thôi... Hết thảy vẫn ở trong lòng bàn tay của mình, không vội là không nhanh. Đêm nay nói sau liền đêm nay nói sau, như vậy thì cô vẫn còn có lý do lưu lại. Trạng thái của Diệp Tuệ Linh bị Lâm Tử Vận làm hỏng, trong đầu đều nghĩ Lâm Tử Vận, căn bản vô tâm công tác, vì thế hôm nay cứ như vậy trôi qua, bất quá may mắn có kết quả, nàng quyết định đáp ứng Lâm Tử Vận yêu cầu, nhưng nếu để Lâm Tử Vận ở chung, nên giải thích với cha mẹ thế nào, đương nhiên không thể lập tức thành thật khai báo, vẫn là gạt đi, đi từng bước xem từng bước. Một ngày đã qua, lại đến chạng vạng, Diệp Tuệ Linh thu dọn đồ đạc về nhà, rời văn phòng đi đến đại sảnh dưới lầu, lại thấy Lâm Tử Vận khiến nàng rối rắm cả ngày, lúc này đang vui tươi hớn hở cùng tiểu cô nương ở quầy tiếp tân trò chuyện cái gì đó, bộ dáng kia hăng hái vô cùng, thoáng chốc Diệp Tuệ Linh cảm thấy có chút bực, dừng bước, nhíu mày nhìn... Đúng rồi, nàng làm sao lại quên Lâm Tử Vận thích trêu chọc mỹ nữ đây? Sắc mặt Diệp Tuệ Linh lạnh xuống, nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Tử Vận một hồi, sau đó cũng không để ý cô, trực tiếp ra cửa, một chút cũng không muốn phản ứng Lâm Tử Vận, thật sự là đáng ghét, đáng ghét chết đi được. Lâm Tử Vận lại ở chỗ này, chính là đến chờ Diệp Tuệ Linh tan tầm, chỉ là tới hơi sớm, vì thế nhàm chán cùng tiểu cô nương tiếp tân hàn huyên. Cô cùng tiểu cô nương này coi như là hữu hảo, trước kia vì truy Diệp Tuệ Linh, cô không ít lần đến đây, thường xuyên qua lại, tiểu cô nương này sớm đã thân quen, cô còn moi móc được không ít tin tức về Diệp Tuệ Linh đâu. Chủ đề tán gẫu vẫn là quay xung quanh Diệp đại kiểm sát trưởng, nhất thời hăng say quên thời gian, chính là đột nhiên sau lưng một trận lạnh lẽo, xoay người nhìn mới phát hiện Diệp Tuệ Linh đang đi ra cửa, giống như không có phát hiện cô, sắc mặt cũng không được tốt. Lâm Tử Vận vội vàng cáo biệt tiểu cô nương, trong lòng nghi ngờ cũng không dám lãnh đạm, đuổi theo, nhu thuận kêu một tiếng: "Tuệ Linh tỷ tỷ." "Tuệ Linh tỷ tỷ... Tuệ Linh tỷ tỷ?" Không nghĩ tới kêu hai tiếng, thế nhưng không ai trả lời, đây là thế nào? Lâm Tử Vận khó hiểu, ra đại môn, Diệp Tuệ Linh mới dừng bước, xoay đầu lại, trên mặt có chút tươi cười, chỉ nghe nàng nói: "A... Tiểu cô nương ở đại sảnh bộ dạng rất đẹp rất khả ái ha." Tình yêu làm người ta ngu ngốc, Diệp Tuệ Linh đột nhiên biến hóa, Lâm Tử Vận nhất thời không kịp phản ứng, theo bản năng liền thành thành thật thật hồi đáp: "Vâng, đẹp thiệt." Lâm Tử Vận nhìn thấy Diệp Tuệ Linh tươi cười mở rộng, chính là vì cái gì cô lại cảm thấy có chút lạnh lùng, tiếp theo liền nghe thấy Diệp Tuệ Linh nói: "Buổi sáng không phải em nói có yêu thì sẽ có nhà sao? Nếu em có tình ý với tiểu cô nương kia, em có thể cùng người ta xây tổ ấm." Diệp Tuệ Linh dứt lời xoay người sang chỗ khác bước đi, lưu lại còn ngu ngơ tại chỗ Lâm Tử Vận, trong lòng mắng Lâm Tử Vận đáng giận, oán hận đi ra xe. Lâm Tử Vận ngốc tại chỗ, kịp phản ứng là Diệp Tuệ Linh ghen tị, cô cười, ghen tị, chuyện tốt a, chuyện tốt a, thật sự là quá tốt. Cô vui vẻ lên, bất quá làm yên lòng ai kia vẫn là ưu tiên hàng đầu, vì thế cô cười như ăn mật, bước nhanh đuổi theo lấy lòng nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, điều này sao có thể. Chị cũng không phải không biết, Lâm Tử Vận em cũng chỉ yêu một mình chị, em đâu có yêu người ta, xây dựng tổ ấm, cũng phải là chị mới được a..." Diệp Tuệ Linh nào có dễ dàng tha thứ Lâm Tử Vận, nàng còn muốn để lại ấn tượng khắc sâu, bằng không Lâm Tử Vận thật sự sẽ không biết hối cải. Vì thế không để ý tới, thẳng tắp đi về phía trước, mặc cho em ấy bên tai mình lời ngon tiếng ngọt. Đi đến xe, mở cửa ngồi xuống, khi đóng cửa mới bị Lâm Tử Vận giữ chặt, Diệp Tuệ Linh bất động thanh sắc nhìn Lâm Tử Vận, không có diễn cảm. Lâm Tử Vận đáng thương cầu xin tha thứ nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, em biết sai lầm rồi, em chờ chị, chỉ hàn huyên vài câu mà thôi, không có tồn tại tâm tư không tốt. Chị không thể mặc kệ em, em không lái xe lại đây nha..." Diệp Tuệ Linh nghe nói như thế, xuyên thấu qua cửa xe nhìn nhìn đúng là không phát hiện xe Lâm Tử Vận a, ở địa phương này, nàng cũng bất hảo cùng Lâm Tử Vận dây dưa lâu lắm, liền hỏi: "Nha! Vậy là em muốn ngựa quen đường cũ? Vừa thấy mỹ nữ liền biến thành Trư Bát Giới?" Trư Bát Giới? Lâm Tử Vận thầm nghĩ, cô xinh đẹp như vậy, Trư Bát Giới xấu xí kia có thể so với cô sao? Bất quá tuy rằng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói, cô vẫn là tươi cười hống nàng, dù sao Diệp Tuệ Linh lớn nhất. Cô lấy lòng nói: "Sửa! Nhất định sửa! Lần sau em sẽ không." Lâm Tử Vận thái độ thành khẩn, Diệp Tuệ Linh rất hài lòng, vì thế nàng chui ra, ra lệnh cho Lâm Tử Vận: "Em lái xe, tôi mệt mỏi." Lâm Tử Vận tự nhiên đáp ứng, khởi động xe, cô hỏi ý kiến Diệp nữ vương: "Tuệ Linh tỷ tỷ, chúng ta đi chợ đi." "Ừ." Diệp Tuệ Linh thản nhiên gật gật đầu, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, quả thật là Diệp nữ vương. Lái xe đến nửa đường, an tĩnh rất lâu Diệp Tuệ Linh đột nhiên nói: "Tử Vận, nếu em muốn có gia đình, em dọn qua nhà tôi ở đi, thế nào?" Lâm Tử Vận sửng sốt, sau đó tự nhiên là vẻ mặt tươi cười, giống như kẻ ngu, miệng đầy đáp ứng, lời thề son sắt bảo chứng: "Tuệ Linh tỷ tỷ, đến lúc đó toàn bộ việc nhà đều giao cho em, chị không cần làm gì hết, em hầu hạ chị. Hơn nữa ngàn vạn lần không cần khách khí với em, hầu hạ chị chính là niềm vui của em, mà đã là niềm vui của em, nếu chị khách khí, em sẽ hận chị vì cướp đoạt nó." Diệp Tuệ Linh lăng lăng nhìn Lâm Tử Vận, sau đó "hì hì" cười, từ chối cho ý kiến. Hai người đều mỉm cười, độ cong tương tự, không khí dần dần tràn ngập hương vị hạnh phúc. Một lát sau, Diệp Tuệ Linh còn nói thêm: "Ngày mai tôi muốn về nhà cha mẹ, em đi không?" Lâm Tử Vận đắc ý vênh váo, càn rỡ, giảo hoạt hỏi han: "A, là nhà cha mẹ vợ? Đương nhiên là đi." Diệp Tuệ Linh nín cười lắc đầu, nói: "Không phải, hẳn là cha mẹ chồng mới đúng." Lâm Tử Vận đâu thèm tính toán, chỉ cần có thể ở cùng Diệp Tuệ Linh, cái gì đều không sao cả, cô tỏ vẻ rộng lượng, giả vờ thở dài: "Không sao cả, chị thích là tốt rồi, em vui." Vì thế lộ trình ngày mai cứ như vậy mà định, trong xe đột nhiên yên tĩnh trở lại, hai người có nhiều ý tưởng, nhưng đều cất giấu, không muốn để cho đối phương biết. Diệp Tuệ Linh muốn chính là, chuyện của mình và Lâm Tử Vận nên công đạo với cha mẹ thế nào? Gạt đương nhiên là tốt nhất, nhưng đây cũng chỉ là nhất thời chi kế thôi, vẫn là đi từng bước xem từng bước đi. Lâm Tử Vận muốn chính là, nhất định phải hảo hảo lấy lòng hai lão nhân kia, nhất định phải làm hết sức, chính là... Mặc kệ, chỉ cần Diệp Tuệ Linh không buông, mình liền tuyệt đối không buông, cho dù Diệp Tuệ Linh muốn buông tay, mình cũng sẽ không buông tay, thật vất vả mới đi đến một bước này, nếu chưa tới điểm cuối, mình sẽ không cam lòng... A, mình quả nhiên là người tham a... Come out luôn là quyết định khó khăn nhất. Ông dượng tui biết tui dẻo quẹo rồi nên cũng cho qua. Lâu lâu rủ ổng coi phim lesbian 18+ là ổng khoái lắm. Tui còn chỉ cho ổng những khái niệm công thụ nữa. Hôm bữa có link phim vietsub Below Her Mouth, ổng dám xem trước tui mới ghê chứ lị...
|
Chương 93: Xây tổ ấm Tối qua, Lâm Tử Vận cùng Diệp Tuệ Linh gây sức ép lẫn nhau, thời gian đủ lâu, thể lực cũng sắp dùng hết, hơn nữa tâm tình vui mừng, cho nên giấc ngủ đặc biệt ngọt ngào. Tuy rằng chỉ ngủ 4 giờ nhưng cảm giác tốt hơn bình thường a. Lâm Tử Vận bị động tĩnh bên cạnh đánh thức, tinh thần tốt lắm, cô mở mắt ra, liền thấy Diệp Tuệ Linh đang đưa lưng về phía cô, trần truồng loã thể, hai tay vòng ra sau lưng mặc áo lót. Lâm Tử Vận không lên tiếng, kìm lòng không đậu vươn tay, khẽ vuốt da thịt như tuyết. Bị tay lạnh khẽ đụng, Diệp Tuệ Linh phản ứng thật cũng không lớn, chỉ hơi hơi lui một chút, sau đó tựu tùy ý cô, nàng quay đầu, nhìn thấy Lâm Tử Vận chớp mắt, bắt lấy cánh tay cô nhéo 2 cái, nói: "Tôi phải đi làm, nếu em không vội, có thể ngủ tiếp." Diệp Tuệ Linh nói xong cũng không quản cô, đi đến tủ quần áo, đưa lưng về phía cô mặc quần áo. Lâm Tử Vận nằm nghiêng lên lẳng lặng nhìn bóng lưng Diệp Tuệ Linh, nụ cười ở khóe miệng đều là ngọt, cô tựa hồ nếm đến hương vị hạnh phúc, lúc này im lặng làm cho người ta mê luyến. Nhìn Diệp Tuệ Linh mặc áo sơmi trắng, sau đó đóng cúc, Lâm Tử Vận nhấp miệng, nhẹ nhàng nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, như vậy thật tốt..." Diệp Tuệ Linh tạm dừng động tác, quay đầu cũng chỉ là hơi cười một chút, sau đó lại quay đầu đi, xuất ra một cái quần mặc vào. Lâm Tử Vận cũng không phải đơn giản cảm thán mà thôi, kỳ thật cô có lời muốn nói, chỉ là lựa chọn phương thức ám chỉ hoặc là từ từ tiến dần, ngừng một hồi còn nói thêm: "Tuệ Linh tỷ tỷ, em muốn có một gia đình." "Hả?" Diệp Tuệ Linh vừa vặn mặc quần xong, xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn Lâm Tử Vận, một hồi lâu, cũng không biết rốt cuộc có minh bạch không, nàng hỏi: "Em không phải có nhà sao? Nhà em lớn và đẹp như vậy, rất nhiều người muốn ở lại ở không nổi, em còn muốn gì nữa?" Lâm Tử Vận hoài nghi nhìn Diệp Tuệ Linh, thầm nghĩ Diệp Tuệ Linh hẳn là không ngốc vậy chứ, đơn giản ám chỉ cũng không hiểu? Sẽ không lại là đùa mình đi? Nhìn một hồi lâu, cũng chưa nhìn ra manh mối gì, Lâm Tử Vận đành phải thở dài một hơi, nói trắng ra: "Không phải, nơi đó không phải nhà." Diệp Tuệ Linh nở nụ cười, đứng lại đan chéo hai tay, xem xét kỹ lưỡng Lâm Tử Vận, hỏi cô: "A... Nhà không phải nhà, vậy cái gì mới là nhà?" Đều đến trình độ này, Lâm Tử Vận cũng chẳng thèm ám chỉ cái gì, trong lòng oán thầm Diệp Tuệ Linh ngu ngốc, lại khẩu khí mềm nhẹ nói: "Nhà không phải nhà, vì có yêu mới có nhà. Với em mà nói... Chỉ có cùng chị, mới là nhà thôi." Diệp Tuệ Linh cảm thấy tim mình bị cái gì đụng một chút, sau đó nhồi nhét tràn đầy, hơi thở đều có một chút đình trệ. Tuy rằng nàng đã sớm ý thức được Lâm Tử Vận muốn ám chỉ những thứ gì, nhưng trong lòng không quá nguyện ý đối mặt, cũng không phải không muốn, chính là có rất nhiều vấn đề cần suy nghĩ, là thái độ phụ trách. Tỷ như, nếu Lâm Tử Vận dọn qua ở, mẹ nàng ngẫu nhiên sẽ đi qua hỗ trợ quét tước, đến lúc đó lại nên giải thích thế nào? Còn nữa, nếu nàng qua ở với Lâm Tử Vận, vẫn là giống nhau, nên giải thích với mẹ ra sao. Tựa hồ là có điểm dồn dập. Lâm Tử Vận oánh oánh chớp động ánh mắt, tràn ngập mong chờ, nhất thời Diệp Tuệ Linh không mở miệng được, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ nghẹn ra trốn tránh, có điểm không dám đối mặt Lâm Tử Vận, nói: "Tôi phải đi làm, có lời gì đợi buổi tối rồi nói sau..." Diệp Tuệ Linh chạy trối chết, vội vàng vào phòng tắm rửa mặt, mãi cho đến lúc ra cửa cũng chưa dám đối mặt Lâm Tử Vận, nàng còn chưa suy nghĩ kỹ càng nên trả lời thế nào. Cho nàng thời gian một ngày, nàng sẽ nghĩ rõ ràng, sau đó cấp ra đáp án. Lâm Tử Vận quẹt miệng, nằm ở trên giường, có điểm oán niệm sâu nặng, hai người đều đến nước này, ở chung không phải nên sao? Hay là mình quá vội? Ai... Thật sự là không hiểu Diệp Tuệ Linh mà. Cô không vội đi làm, hơn nữa có chút mệt mỏi, vì thế cứ như vậy dựa vào, nằm ở trên giường, nghĩ chuyện giữa mình và Diệp Tuệ Linh. Chỉ số EQ khá cao, không qua bao lâu đã chữa khỏi nội thương, hai người đều đến nước này, mình không có tình địch, cho nên thôi... Hết thảy vẫn ở trong lòng bàn tay của mình, không vội là không nhanh. Đêm nay nói sau liền đêm nay nói sau, như vậy thì cô vẫn còn có lý do lưu lại. Trạng thái của Diệp Tuệ Linh bị Lâm Tử Vận làm hỏng, trong đầu đều nghĩ Lâm Tử Vận, căn bản vô tâm công tác, vì thế hôm nay cứ như vậy trôi qua, bất quá may mắn có kết quả, nàng quyết định đáp ứng Lâm Tử Vận yêu cầu, nhưng nếu để Lâm Tử Vận ở chung, nên giải thích với cha mẹ thế nào, đương nhiên không thể lập tức thành thật khai báo, vẫn là gạt đi, đi từng bước xem từng bước. Một ngày đã qua, lại đến chạng vạng, Diệp Tuệ Linh thu dọn đồ đạc về nhà, rời văn phòng đi đến đại sảnh dưới lầu, lại thấy Lâm Tử Vận khiến nàng rối rắm cả ngày, lúc này đang vui tươi hớn hở cùng tiểu cô nương ở quầy tiếp tân trò chuyện cái gì đó, bộ dáng kia hăng hái vô cùng, thoáng chốc Diệp Tuệ Linh cảm thấy có chút bực, dừng bước, nhíu mày nhìn... Đúng rồi, nàng làm sao lại quên Lâm Tử Vận thích trêu chọc mỹ nữ đây? Sắc mặt Diệp Tuệ Linh lạnh xuống, nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Tử Vận một hồi, sau đó cũng không để ý cô, trực tiếp ra cửa, một chút cũng không muốn phản ứng Lâm Tử Vận, thật sự là đáng ghét, đáng ghét chết đi được. Lâm Tử Vận lại ở chỗ này, chính là đến chờ Diệp Tuệ Linh tan tầm, chỉ là tới hơi sớm, vì thế nhàm chán cùng tiểu cô nương tiếp tân hàn huyên. Cô cùng tiểu cô nương này coi như là hữu hảo, trước kia vì truy Diệp Tuệ Linh, cô không ít lần đến đây, thường xuyên qua lại, tiểu cô nương này sớm đã thân quen, cô còn moi móc được không ít tin tức về Diệp Tuệ Linh đâu. Chủ đề tán gẫu vẫn là quay xung quanh Diệp đại kiểm sát trưởng, nhất thời hăng say quên thời gian, chính là đột nhiên sau lưng một trận lạnh lẽo, xoay người nhìn mới phát hiện Diệp Tuệ Linh đang đi ra cửa, giống như không có phát hiện cô, sắc mặt cũng không được tốt. Lâm Tử Vận vội vàng cáo biệt tiểu cô nương, trong lòng nghi ngờ cũng không dám lãnh đạm, đuổi theo, nhu thuận kêu một tiếng: "Tuệ Linh tỷ tỷ." "Tuệ Linh tỷ tỷ... Tuệ Linh tỷ tỷ?" Không nghĩ tới kêu hai tiếng, thế nhưng không ai trả lời, đây là thế nào? Lâm Tử Vận khó hiểu, ra đại môn, Diệp Tuệ Linh mới dừng bước, xoay đầu lại, trên mặt có chút tươi cười, chỉ nghe nàng nói: "A... Tiểu cô nương ở đại sảnh bộ dạng rất đẹp rất khả ái ha." Tình yêu làm người ta ngu ngốc, Diệp Tuệ Linh đột nhiên biến hóa, Lâm Tử Vận nhất thời không kịp phản ứng, theo bản năng liền thành thành thật thật hồi đáp: "Vâng, đẹp thiệt." Lâm Tử Vận nhìn thấy Diệp Tuệ Linh tươi cười mở rộng, chính là vì cái gì cô lại cảm thấy có chút lạnh lùng, tiếp theo liền nghe thấy Diệp Tuệ Linh nói: "Buổi sáng không phải em nói có yêu thì sẽ có nhà sao? Nếu em có tình ý với tiểu cô nương kia, em có thể cùng người ta xây tổ ấm." Diệp Tuệ Linh dứt lời xoay người sang chỗ khác bước đi, lưu lại còn ngu ngơ tại chỗ Lâm Tử Vận, trong lòng mắng Lâm Tử Vận đáng giận, oán hận đi ra xe. Lâm Tử Vận ngốc tại chỗ, kịp phản ứng là Diệp Tuệ Linh ghen tị, cô cười, ghen tị, chuyện tốt a, chuyện tốt a, thật sự là quá tốt. Cô vui vẻ lên, bất quá làm yên lòng ai kia vẫn là ưu tiên hàng đầu, vì thế cô cười như ăn mật, bước nhanh đuổi theo lấy lòng nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, điều này sao có thể. Chị cũng không phải không biết, Lâm Tử Vận em cũng chỉ yêu một mình chị, em đâu có yêu người ta, xây dựng tổ ấm, cũng phải là chị mới được a..." Diệp Tuệ Linh nào có dễ dàng tha thứ Lâm Tử Vận, nàng còn muốn để lại ấn tượng khắc sâu, bằng không Lâm Tử Vận thật sự sẽ không biết hối cải. Vì thế không để ý tới, thẳng tắp đi về phía trước, mặc cho em ấy bên tai mình lời ngon tiếng ngọt. Đi đến xe, mở cửa ngồi xuống, khi đóng cửa mới bị Lâm Tử Vận giữ chặt, Diệp Tuệ Linh bất động thanh sắc nhìn Lâm Tử Vận, không có diễn cảm. Lâm Tử Vận đáng thương cầu xin tha thứ nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, em biết sai lầm rồi, em chờ chị, chỉ hàn huyên vài câu mà thôi, không có tồn tại tâm tư không tốt. Chị không thể mặc kệ em, em không lái xe lại đây nha..." Diệp Tuệ Linh nghe nói như thế, xuyên thấu qua cửa xe nhìn nhìn đúng là không phát hiện xe Lâm Tử Vận a, ở địa phương này, nàng cũng bất hảo cùng Lâm Tử Vận dây dưa lâu lắm, liền hỏi: "Nha! Vậy là em muốn ngựa quen đường cũ? Vừa thấy mỹ nữ liền biến thành Trư Bát Giới?" Trư Bát Giới? Lâm Tử Vận thầm nghĩ, cô xinh đẹp như vậy, Trư Bát Giới xấu xí kia có thể so với cô sao? Bất quá tuy rằng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói, cô vẫn là tươi cười hống nàng, dù sao Diệp Tuệ Linh lớn nhất. Cô lấy lòng nói: "Sửa! Nhất định sửa! Lần sau em sẽ không." Lâm Tử Vận thái độ thành khẩn, Diệp Tuệ Linh rất hài lòng, vì thế nàng chui ra, ra lệnh cho Lâm Tử Vận: "Em lái xe, tôi mệt mỏi." Lâm Tử Vận tự nhiên đáp ứng, khởi động xe, cô hỏi ý kiến Diệp nữ vương: "Tuệ Linh tỷ tỷ, chúng ta đi chợ đi." "Ừ." Diệp Tuệ Linh thản nhiên gật gật đầu, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, quả thật là Diệp nữ vương. Lái xe đến nửa đường, an tĩnh rất lâu Diệp Tuệ Linh đột nhiên nói: "Tử Vận, nếu em muốn có gia đình, em dọn qua nhà tôi ở đi, thế nào?" Lâm Tử Vận sửng sốt, sau đó tự nhiên là vẻ mặt tươi cười, giống như kẻ ngu, miệng đầy đáp ứng, lời thề son sắt bảo chứng: "Tuệ Linh tỷ tỷ, đến lúc đó toàn bộ việc nhà đều giao cho em, chị không cần làm gì hết, em hầu hạ chị. Hơn nữa ngàn vạn lần không cần khách khí với em, hầu hạ chị chính là niềm vui của em, mà đã là niềm vui của em, nếu chị khách khí, em sẽ hận chị vì cướp đoạt nó." Diệp Tuệ Linh lăng lăng nhìn Lâm Tử Vận, sau đó "hì hì" cười, từ chối cho ý kiến. Hai người đều mỉm cười, độ cong tương tự, không khí dần dần tràn ngập hương vị hạnh phúc. Một lát sau, Diệp Tuệ Linh còn nói thêm: "Ngày mai tôi muốn về nhà cha mẹ, em đi không?" Lâm Tử Vận đắc ý vênh váo, càn rỡ, giảo hoạt hỏi han: "A, là nhà cha mẹ vợ? Đương nhiên là đi." Diệp Tuệ Linh nín cười lắc đầu, nói: "Không phải, hẳn là cha mẹ chồng mới đúng." Lâm Tử Vận đâu thèm tính toán, chỉ cần có thể ở cùng Diệp Tuệ Linh, cái gì đều không sao cả, cô tỏ vẻ rộng lượng, giả vờ thở dài: "Không sao cả, chị thích là tốt rồi, em vui." Vì thế lộ trình ngày mai cứ như vậy mà định, trong xe đột nhiên yên tĩnh trở lại, hai người có nhiều ý tưởng, nhưng đều cất giấu, không muốn để cho đối phương biết. Diệp Tuệ Linh muốn chính là, chuyện của mình và Lâm Tử Vận nên công đạo với cha mẹ thế nào? Gạt đương nhiên là tốt nhất, nhưng đây cũng chỉ là nhất thời chi kế thôi, vẫn là đi từng bước xem từng bước đi. Lâm Tử Vận muốn chính là, nhất định phải hảo hảo lấy lòng hai lão nhân kia, nhất định phải làm hết sức, chính là... Mặc kệ, chỉ cần Diệp Tuệ Linh không buông, mình liền tuyệt đối không buông, cho dù Diệp Tuệ Linh muốn buông tay, mình cũng sẽ không buông tay, thật vất vả mới đi đến một bước này, nếu chưa tới điểm cuối, mình sẽ không cam lòng... A, mình quả nhiên là người tham a... Come out luôn là quyết định khó khăn nhất. Ông dượng tui biết tui dẻo quẹo rồi nên cũng cho qua. Lâu lâu rủ ổng coi phim lesbian 18+ là ổng khoái lắm. Tui còn chỉ cho ổng những khái niệm công thụ nữa. Hôm bữa có link phim vietsub Below Her Mouth, ổng dám xem trước tui mới ghê chứ lị...
|
Chương 94: Giả điên Lâm Tử Vận lưu lại nhà Diệp Tuệ Linh thêm một đêm, hôm qua hai người làm yêu, tỉnh dậy trước là Lâm Tử Vận, cảm giác mơ hồ dán chặt lấy làn da của mình, rất đẹp, rất hạnh phúc a. Không cần cố ý, tự nhiên mỉm cười. Nhìn khuôn mặt Diệp Tuệ Linh điềm tĩnh xinh đẹp, Lâm Tử Vận cười ôn nhu, tay khoát lên hông nàng một chút một chút nhẹ vỗ, bóng loáng. Cứ như vậy một hồi lâu, Lâm Tử Vận mới xoay người lấy di động xem thời gian, sau đó nhẹ chân nhẹ tay rời đi ổ chăn, vì hôm nay đến nhà cha mẹ Diệp Tuệ Linh, cô phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Trước khi mặc quần áo, Lâm Tử Vận nhìn Diệp Tuệ Linh một cái, nàng còn đang ngủ say, vì thế cười nhẹ, liên tục hai ngày gây sức ép có tính là hàng đêm sênh ca không ta? Không biết Diệp Tuệ Linh rốt cuộc mệt cỡ nào, mình rời giường cũng không có cảm giác. Mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong, trước khi rời đi, Lâm Tử Vận vẫn là nhịn không được đi đến bên giường, xem thuỵ mỹ nhân, ai biết nguyên bản nghĩ nhìn một chút là tốt rồi, nhất thời không cầm giữ, cơ hồ là không ý thức liền hôn lên môi Diệp Tuệ Linh, Sleeping Beauty đã bị hôn tỉnh. Có lẽ là bởi vì Lâm Tử Vận mới đánh răng xong, cho nên hơi lạnh, còn mang theo một cỗ tươi mát làm cho Diệp Tuệ Linh thanh tỉnh, nàng mở mắt ra, ngu ngơ nhìn Lâm Tử Vận. Lâm Tử Vận giống như tiểu hài tử ăn vụng, xấu hổ cười, hỏi: "Tuệ Linh tỷ tỷ, đánh thức chị?" Cái này còn hỏi sao? Diệp Tuệ Linh thật không thục nữ liếc mắt xem thường, sau đó ngáp một cái, hỏi: "Hiện tại mấy giờ rồi?" Lâm Tử Vận ngoan ngoãn nhìn di động, sau đó đáp: "Mới 7h thôi, vẫn còn sớm, chị ngủ thêm đi." Diệp Tuệ Linh nghe xong, nhíu mày nghi hoặc nhìn Lâm Tử Vận, thấy cô thay quần áo xong, còn rửa mặt qua, hỏi: "Em không có việc gì thì thức sớm như vậy làm chi? Lại không cần phải đi làm." Lâm Tử Vận đưa tay vuốt mi Diệp Tuệ Linh, tràn đầy tình yêu, cười đến ôn nhu ngữ khí mềm nhẹ: "Không phải hôm nay cần về nhà chồng sao? Mà quần áo của em đều đặt bên kia, cho nên em phải đi đổi, hảo hảo chuẩn bị một chút." Lâm Tử Vận đột nhiên nói "nhà chồng", Diệp Tuệ Linh chưa tỉnh, đầu óc không vận hành tốt, nhất thời không kịp phản ứng, trong đầu còn nghĩ là thân thích của Lâm Tử Vận, sửng sốt một hồi lâu mới nhớ lại hôm qua mình và Lâm Tử Vận vui đùa, mới biết nguyên lai là cha mẹ mình. Cảm giác được Lâm Tử Vận dụng tâm, trong lòng ngọt ngào cười trộm, ngoài miệng lại nói: "À. Không cần để ý như vậy, em cũng không phải lần đầu tiên tới đó, tùy ý là tốt rồi." Lâm Tử Vận nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn, lắc lắc đầu: "Như vậy sao được? Em đây chính là muốn đi gặp cha mẹ chồng đó, nếu không lấy lòng, sau này bọn họ không cho em và nữ nhi bảo bối cùng một chỗ thì làm sao bây giờ?" Diệp Tuệ Linh cảm thấy thú vị, khóe miệng khẽ cười, trong lòng nghĩ: "Em có lấy lòng cũng không có tác dụng đâu, vì cha mẹ tôi sẽ không cho phép nữ nhi bảo bối yêu một nữ nhân." Tưởng tượng như vậy, tâm tình sung sướng trở nên phiền muộn, bất quá nàng không đành lòng phá hư Lâm Tử Vận hưng trí, chỉ che giấu ngáp một cái, lật người đi, tay nâng lên huơ huơ nói: "Đi đi, nhớ ăn mặc đẹp một chút, tôi còn mệt, phải ngủ thêm một hồi mới được." "Ừ, vậy chị hảo hảo ngủ, em sẽ đi mua bữa sáng." Lâm Tử Vận không nghĩ tới Diệp Tuệ Linh còn có một mặt đáng yêu như thế, sủng nịch cười nói. Ra cửa, Lâm Tử Vận mới nhớ tới hôm qua mình và Diệp Tuệ Linh đi chung xe, để cỗ xe thể thao yêu dấu cô độc trong nhà, lắc đầu tự giễu mình dễ quên, lại vòng vo trở về, đi tới cửa nói với Diệp Tuệ Linh: "Tuệ Linh tỷ tỷ, em không lái xe tới đây, chìa khóa xe của chị ở đâu?" Diệp Tuệ Linh nói mình mệt cũng không phải nói đùa, nàng thật sự mệt, dù sao công lực của nàng không sánh bằng Lâm Tử Vận, tuy nói là gây sức ép lẫn nhau nhưng nàng mới là người bị ép nhiều hơn, lúc này nàng đã có điểm nửa mê nửa tỉnh, đầu che ở trong chăn, hàm hàm hồ hồ nói: "Ở trong túi xách... Em tự tìm đi... Tôi mệt quá à." Lâm Tử Vận nghe được Diệp Tuệ Linh thanh âm nũng nịu, trong lòng không khỏi hô to: "A... Thật đáng yêu! Đáng yêu chết mất!" Nhất thời kìm lòng không đậu liền chạy đến trước giường vén chăn lên, tiếp đón cũng không, trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu. "Ngô..." Diệp Tuệ Linh hoàn toàn không chuẩn bị, phát ra ấp úng. Lâm Tử Vận dùng sức hôn một chút rồi rời đi, nghe Diệp Tuệ Linh kêu vang, xem chị ấy ngu ngơ nhìn mình, Lâm Tử Vận thật có lỗi cười cười: "Chị ngủ tiếp đi, em... Em đi đây." Diệp Tuệ Linh nhìn Lâm Tử Vận rời đi, trong lòng oán thầm: Em hôn bất ngờ còn kêu tôi ngủ tiếp, ngủ được mới lạ! Bất quá lại cảm thấy Lâm Tử Vận hành động thú vị, vì thế lắc đầu cười một chút, đại nhân không tính toán với tiểu nhân, lại tiến vào chăn tiếp tục ngủ, chỉ là khóe miệng nhiều hơn một nụ cười hạnh phúc. Lâm Tử Vận xuống dưới lầu, liền bắt đầu nhớ Diệp Tuệ Linh, có chút không hiểu, rõ ràng vừa mới chia lìa thôi mà. Loại nhớ nhung này không phải lo lắng, mà là... Ừ... Tưởng niệm. Cho nên có thể tưởng tượng, Lâm Tử Vận về đến nhà, vừa muốn mau chóng trở về bên người Diệp Tuệ Linh, vừa lo lắng mình make up có hoàn mỹ không, còn thu thập một vali quần áo, chuẩn bị chính thức vào ở nhà Diệp Tuệ Linh. Lâm Tử Vận làm luật sư, người tặng quà tự nhiên rất nhiều, bình thường đều để trong tủ, lúc này vừa vặn có công dụng, cô lựa một hộp huyết yến và một chai rượu ngon, chuẩn bị dùng để lấy lòng hai vị lão phật gia của Diệp Tuệ Linh. Lần này không sai biệt lắm dùng hết một giờ, lúc trở về, cô còn đặc biệt đi đến trà lâu Miêu Niệm nổi danh nhất mua bữa sáng cho Diệp Tuệ Linh, sau đó mới chạy về nhà Diệp Tuệ Linh, dọc theo đường đi thỉnh thoảng nhớ tới Diệp Tuệ Linh, thường xuyên lộ ra nụ cười như ăn mật, giống ngốc tử... Hạnh phúc. Lâm Tử Vận trở lại, Diệp Tuệ Linh thế nhưng còn đang ngủ, ôn nhu đánh thức Diệp Tuệ Linh, sau đó Lâm đại mỹ nữ trực tiếp hóa thân trở thành Tiểu Lâm Tử, mà Diệp đại kiểm sát trưởng hóa thân thành Diệp nữ vương, kế tiếp tự nhiên là Tiểu Lâm Tử hầu hạ Diệp nữ vương thay quần áo và rửa mặt, hai người ăn hết bữa sáng tình yêu Lâm Tử Vận mua, chuẩn bị về nhà cha mẹ Diệp Tuệ Linh. Khoảng 10h30, hai người tới nhà cha mẹ Diệp Tuệ Linh, Lâm Tử Vận đi theo Diệp Tuệ Linh, đợi nàng tiếp đón xong, mới lễ phép đến ưu đãi chào hỏi, cực kỳ nhu thuận, kêu một tiếng: "Dì Diệp, chú Diệp khoẻ." Đầy đủ biểu hiện ra bộ dáng thanh niên hiện đại có tri thức biết lễ phép. Cha Diệp mẹ Diệp thầm khen trong lòng. Diệp Tuệ Linh đứng ở một bên nhìn Lâm Tử Vận biểu hiện, nếu là dĩ vãng nàng nhất định sẽ mắng Lâm Tử Vận: "Giả điên! Tiếp tục giả điên a! Đừng tưởng rằng sói khoác da dê lên thì thật sự thành dê! Người khác không biết bản tính của cô, nhưng tôi biết a!" Bất quá hiện tại, Diệp Tuệ Linh tâm tình bất đồng, lúc này nàng trộm cho Lâm Tử Vận 1 like, cảm giác kia tựa như tiểu hài tử của mình được nhận giải thưởng lớn vậy. Tiếp đón xong, Lâm Tử Vận hợp thời lấy ra lễ vật bản thân nhu thuận nói: "Chú Diệp dì Diệp, con lại tới quấy rầy hai người, đây là chút tâm ý của con." Lâm Tử Vận người này bộ dạng đẹp, không phải đẹp kiểu quần chúng, cô có khí chất độc đáo, cho nên luôn làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, lần trước cô đã tới một lần, cha Diệp mẹ Diệp có ấn tượng rất tốt, lần trước cô cũng đem theo lễ vật, cha Diệp mẹ Diệp mở ra, thực tại hoảng sợ, lễ vật quá nặng, tâm ý quá nặng, khiến hai lão có chút ngượng ngùng đại thán Lâm Tử Vận ra tay xa xỉ. Lúc này Lâm Tử Vận lại đưa tới lễ vật, hai lão đều không dám tiếp, trong lòng không yên tâm liên tục khoát tay nói: "Cái này không thể được, Tử Vận, con quá khách khí, nếu con tới, chúng ta hoan nghênh, nhưng thật sự không cần phải mang lễ vật, con vẫn là thu trở về đi, tâm ý chúng ta nhận." Lâm Tử Vận cũng không dùng dằng, trực tiếp đặt lên TV, nói: "Đây chỉ là chút tâm ý, không phải cái gì đáng giá, chú Diệp dì Diệp hãy nhận đi, nào có đạo lý đưa lễ vật rồi lại thu hồi chứ, hơn nữa, con luôn luôn xem Tuệ Linh tỷ tỷ như thân nhân, hai người là cha mẹ của chị ấy, tự nhiên cũng là của con, con biếu hai người là nên thôi." Vợ chồng Diệp gia nghe nói như thế, liên tưởng Lâm Tử Vận thân phận cô nhi, trong lòng hư thán không thôi, Lâm Tử Vận không cha không mẹ, có thể trổ mã thủy linh còn biết lễ phép, không dễ dàng a, thật sự là không dễ dàng a. Hai lão đều là người thiện lương, cho nên đối với Lâm Tử Vận cũng sinh ra một phần thương tiếc, vội vàng hỏi nếu Lâm Tử Vận không chê, hai người sau này sẽ là cha mẹ của cô, tới đây giống như về nhà cha mẹ đẻ, không cần quá khách khí. Lâm Tử Vận vừa rồi không nói Diệp Tuệ Linh là tỷ muội, mà chỉ nói là thân nhân, chính là muốn đem vai vế định ra trước, hai lão nói như vậy, quả thật đúng như theo kế hoạch của cô, vì thế nhanh chóng đồng ý, tuyệt không biết mất tự nhiên nói: "Nếu chú Diệp dì Diệp không chê, con đây liền cả gan kêu một tiếng cha mẹ, sau này con sẽ cùng Tuệ Linh tỷ tỷ hiếu kính hai người. Cha... Mẹ..." Hai người già thiện tâm, hơn nữa Lâm Tử Vận trổ mã tốt như vậy, giả làm thanh niên nghiêm túc, hai người rất vui vẻ, vì thế liền tươi cười đồng ý. Chỉ là bị xem nhẹ đứng ở một bên nhìn Diệp Tuệ Linh bị hù sửng sốt, nghe được Lâm Tử Vận kéo dài thanh âm kêu cha mẹ, không kìm hãm được run lên hai cái, sau đó toàn thân nổi da gà, trong lòng thẳng thán: Nôn! Cừ thật! Giả điên thật giỏi! Lâm Tử Vận tiếu a a, cảm xúc vui vẻ đều biểu hiện ở trên mặt, thừa lúc hai lão nhân không chú ý, chuyển hướng Diệp Tuệ Linh bên kia, cười duyên nháy mắt hai cái, điện lực mười phần, ý là tranh công. Tuệ Linh tỷ tỷ, chị thấy em có lợi hại không, kêu cha gọi mẹ được luôn rồi nè. Diệp Tuệ Linh bị Lâm Tử Vận phóng điện, trong lòng nhảy dựng, trên mặt không cho là đúng thật không thục nữ liếc mắt, ngoảnh mặt đi, ý là khinh bỉ Lâm Tử Vận... Hừ, có gì đặc biệt hơn người, chỉ biết giả điên là giỏi! Diệp nữ vương đúng ngạo kiều =)) tội cho Tiểu Lâm Tử quá =))
|
Chương 94: Giả điên Lâm Tử Vận lưu lại nhà Diệp Tuệ Linh thêm một đêm, hôm qua hai người làm yêu, tỉnh dậy trước là Lâm Tử Vận, cảm giác mơ hồ dán chặt lấy làn da của mình, rất đẹp, rất hạnh phúc a. Không cần cố ý, tự nhiên mỉm cười. Nhìn khuôn mặt Diệp Tuệ Linh điềm tĩnh xinh đẹp, Lâm Tử Vận cười ôn nhu, tay khoát lên hông nàng một chút một chút nhẹ vỗ, bóng loáng. Cứ như vậy một hồi lâu, Lâm Tử Vận mới xoay người lấy di động xem thời gian, sau đó nhẹ chân nhẹ tay rời đi ổ chăn, vì hôm nay đến nhà cha mẹ Diệp Tuệ Linh, cô phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Trước khi mặc quần áo, Lâm Tử Vận nhìn Diệp Tuệ Linh một cái, nàng còn đang ngủ say, vì thế cười nhẹ, liên tục hai ngày gây sức ép có tính là hàng đêm sênh ca không ta? Không biết Diệp Tuệ Linh rốt cuộc mệt cỡ nào, mình rời giường cũng không có cảm giác. Mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong, trước khi rời đi, Lâm Tử Vận vẫn là nhịn không được đi đến bên giường, xem thuỵ mỹ nhân, ai biết nguyên bản nghĩ nhìn một chút là tốt rồi, nhất thời không cầm giữ, cơ hồ là không ý thức liền hôn lên môi Diệp Tuệ Linh, Sleeping Beauty đã bị hôn tỉnh. Có lẽ là bởi vì Lâm Tử Vận mới đánh răng xong, cho nên hơi lạnh, còn mang theo một cỗ tươi mát làm cho Diệp Tuệ Linh thanh tỉnh, nàng mở mắt ra, ngu ngơ nhìn Lâm Tử Vận. Lâm Tử Vận giống như tiểu hài tử ăn vụng, xấu hổ cười, hỏi: "Tuệ Linh tỷ tỷ, đánh thức chị?" Cái này còn hỏi sao? Diệp Tuệ Linh thật không thục nữ liếc mắt xem thường, sau đó ngáp một cái, hỏi: "Hiện tại mấy giờ rồi?" Lâm Tử Vận ngoan ngoãn nhìn di động, sau đó đáp: "Mới 7h thôi, vẫn còn sớm, chị ngủ thêm đi." Diệp Tuệ Linh nghe xong, nhíu mày nghi hoặc nhìn Lâm Tử Vận, thấy cô thay quần áo xong, còn rửa mặt qua, hỏi: "Em không có việc gì thì thức sớm như vậy làm chi? Lại không cần phải đi làm." Lâm Tử Vận đưa tay vuốt mi Diệp Tuệ Linh, tràn đầy tình yêu, cười đến ôn nhu ngữ khí mềm nhẹ: "Không phải hôm nay cần về nhà chồng sao? Mà quần áo của em đều đặt bên kia, cho nên em phải đi đổi, hảo hảo chuẩn bị một chút." Lâm Tử Vận đột nhiên nói "nhà chồng", Diệp Tuệ Linh chưa tỉnh, đầu óc không vận hành tốt, nhất thời không kịp phản ứng, trong đầu còn nghĩ là thân thích của Lâm Tử Vận, sửng sốt một hồi lâu mới nhớ lại hôm qua mình và Lâm Tử Vận vui đùa, mới biết nguyên lai là cha mẹ mình. Cảm giác được Lâm Tử Vận dụng tâm, trong lòng ngọt ngào cười trộm, ngoài miệng lại nói: "À. Không cần để ý như vậy, em cũng không phải lần đầu tiên tới đó, tùy ý là tốt rồi." Lâm Tử Vận nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn, lắc lắc đầu: "Như vậy sao được? Em đây chính là muốn đi gặp cha mẹ chồng đó, nếu không lấy lòng, sau này bọn họ không cho em và nữ nhi bảo bối cùng một chỗ thì làm sao bây giờ?" Diệp Tuệ Linh cảm thấy thú vị, khóe miệng khẽ cười, trong lòng nghĩ: "Em có lấy lòng cũng không có tác dụng đâu, vì cha mẹ tôi sẽ không cho phép nữ nhi bảo bối yêu một nữ nhân." Tưởng tượng như vậy, tâm tình sung sướng trở nên phiền muộn, bất quá nàng không đành lòng phá hư Lâm Tử Vận hưng trí, chỉ che giấu ngáp một cái, lật người đi, tay nâng lên huơ huơ nói: "Đi đi, nhớ ăn mặc đẹp một chút, tôi còn mệt, phải ngủ thêm một hồi mới được." "Ừ, vậy chị hảo hảo ngủ, em sẽ đi mua bữa sáng." Lâm Tử Vận không nghĩ tới Diệp Tuệ Linh còn có một mặt đáng yêu như thế, sủng nịch cười nói. Ra cửa, Lâm Tử Vận mới nhớ tới hôm qua mình và Diệp Tuệ Linh đi chung xe, để cỗ xe thể thao yêu dấu cô độc trong nhà, lắc đầu tự giễu mình dễ quên, lại vòng vo trở về, đi tới cửa nói với Diệp Tuệ Linh: "Tuệ Linh tỷ tỷ, em không lái xe tới đây, chìa khóa xe của chị ở đâu?" Diệp Tuệ Linh nói mình mệt cũng không phải nói đùa, nàng thật sự mệt, dù sao công lực của nàng không sánh bằng Lâm Tử Vận, tuy nói là gây sức ép lẫn nhau nhưng nàng mới là người bị ép nhiều hơn, lúc này nàng đã có điểm nửa mê nửa tỉnh, đầu che ở trong chăn, hàm hàm hồ hồ nói: "Ở trong túi xách... Em tự tìm đi... Tôi mệt quá à." Lâm Tử Vận nghe được Diệp Tuệ Linh thanh âm nũng nịu, trong lòng không khỏi hô to: "A... Thật đáng yêu! Đáng yêu chết mất!" Nhất thời kìm lòng không đậu liền chạy đến trước giường vén chăn lên, tiếp đón cũng không, trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu. "Ngô..." Diệp Tuệ Linh hoàn toàn không chuẩn bị, phát ra ấp úng. Lâm Tử Vận dùng sức hôn một chút rồi rời đi, nghe Diệp Tuệ Linh kêu vang, xem chị ấy ngu ngơ nhìn mình, Lâm Tử Vận thật có lỗi cười cười: "Chị ngủ tiếp đi, em... Em đi đây." Diệp Tuệ Linh nhìn Lâm Tử Vận rời đi, trong lòng oán thầm: Em hôn bất ngờ còn kêu tôi ngủ tiếp, ngủ được mới lạ! Bất quá lại cảm thấy Lâm Tử Vận hành động thú vị, vì thế lắc đầu cười một chút, đại nhân không tính toán với tiểu nhân, lại tiến vào chăn tiếp tục ngủ, chỉ là khóe miệng nhiều hơn một nụ cười hạnh phúc. Lâm Tử Vận xuống dưới lầu, liền bắt đầu nhớ Diệp Tuệ Linh, có chút không hiểu, rõ ràng vừa mới chia lìa thôi mà. Loại nhớ nhung này không phải lo lắng, mà là... Ừ... Tưởng niệm. Cho nên có thể tưởng tượng, Lâm Tử Vận về đến nhà, vừa muốn mau chóng trở về bên người Diệp Tuệ Linh, vừa lo lắng mình make up có hoàn mỹ không, còn thu thập một vali quần áo, chuẩn bị chính thức vào ở nhà Diệp Tuệ Linh. Lâm Tử Vận làm luật sư, người tặng quà tự nhiên rất nhiều, bình thường đều để trong tủ, lúc này vừa vặn có công dụng, cô lựa một hộp huyết yến và một chai rượu ngon, chuẩn bị dùng để lấy lòng hai vị lão phật gia của Diệp Tuệ Linh. Lần này không sai biệt lắm dùng hết một giờ, lúc trở về, cô còn đặc biệt đi đến trà lâu Miêu Niệm nổi danh nhất mua bữa sáng cho Diệp Tuệ Linh, sau đó mới chạy về nhà Diệp Tuệ Linh, dọc theo đường đi thỉnh thoảng nhớ tới Diệp Tuệ Linh, thường xuyên lộ ra nụ cười như ăn mật, giống ngốc tử... Hạnh phúc. Lâm Tử Vận trở lại, Diệp Tuệ Linh thế nhưng còn đang ngủ, ôn nhu đánh thức Diệp Tuệ Linh, sau đó Lâm đại mỹ nữ trực tiếp hóa thân trở thành Tiểu Lâm Tử, mà Diệp đại kiểm sát trưởng hóa thân thành Diệp nữ vương, kế tiếp tự nhiên là Tiểu Lâm Tử hầu hạ Diệp nữ vương thay quần áo và rửa mặt, hai người ăn hết bữa sáng tình yêu Lâm Tử Vận mua, chuẩn bị về nhà cha mẹ Diệp Tuệ Linh. Khoảng 10h30, hai người tới nhà cha mẹ Diệp Tuệ Linh, Lâm Tử Vận đi theo Diệp Tuệ Linh, đợi nàng tiếp đón xong, mới lễ phép đến ưu đãi chào hỏi, cực kỳ nhu thuận, kêu một tiếng: "Dì Diệp, chú Diệp khoẻ." Đầy đủ biểu hiện ra bộ dáng thanh niên hiện đại có tri thức biết lễ phép. Cha Diệp mẹ Diệp thầm khen trong lòng. Diệp Tuệ Linh đứng ở một bên nhìn Lâm Tử Vận biểu hiện, nếu là dĩ vãng nàng nhất định sẽ mắng Lâm Tử Vận: "Giả điên! Tiếp tục giả điên a! Đừng tưởng rằng sói khoác da dê lên thì thật sự thành dê! Người khác không biết bản tính của cô, nhưng tôi biết a!" Bất quá hiện tại, Diệp Tuệ Linh tâm tình bất đồng, lúc này nàng trộm cho Lâm Tử Vận 1 like, cảm giác kia tựa như tiểu hài tử của mình được nhận giải thưởng lớn vậy. Tiếp đón xong, Lâm Tử Vận hợp thời lấy ra lễ vật bản thân nhu thuận nói: "Chú Diệp dì Diệp, con lại tới quấy rầy hai người, đây là chút tâm ý của con." Lâm Tử Vận người này bộ dạng đẹp, không phải đẹp kiểu quần chúng, cô có khí chất độc đáo, cho nên luôn làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, lần trước cô đã tới một lần, cha Diệp mẹ Diệp có ấn tượng rất tốt, lần trước cô cũng đem theo lễ vật, cha Diệp mẹ Diệp mở ra, thực tại hoảng sợ, lễ vật quá nặng, tâm ý quá nặng, khiến hai lão có chút ngượng ngùng đại thán Lâm Tử Vận ra tay xa xỉ. Lúc này Lâm Tử Vận lại đưa tới lễ vật, hai lão đều không dám tiếp, trong lòng không yên tâm liên tục khoát tay nói: "Cái này không thể được, Tử Vận, con quá khách khí, nếu con tới, chúng ta hoan nghênh, nhưng thật sự không cần phải mang lễ vật, con vẫn là thu trở về đi, tâm ý chúng ta nhận." Lâm Tử Vận cũng không dùng dằng, trực tiếp đặt lên TV, nói: "Đây chỉ là chút tâm ý, không phải cái gì đáng giá, chú Diệp dì Diệp hãy nhận đi, nào có đạo lý đưa lễ vật rồi lại thu hồi chứ, hơn nữa, con luôn luôn xem Tuệ Linh tỷ tỷ như thân nhân, hai người là cha mẹ của chị ấy, tự nhiên cũng là của con, con biếu hai người là nên thôi." Vợ chồng Diệp gia nghe nói như thế, liên tưởng Lâm Tử Vận thân phận cô nhi, trong lòng hư thán không thôi, Lâm Tử Vận không cha không mẹ, có thể trổ mã thủy linh còn biết lễ phép, không dễ dàng a, thật sự là không dễ dàng a. Hai lão đều là người thiện lương, cho nên đối với Lâm Tử Vận cũng sinh ra một phần thương tiếc, vội vàng hỏi nếu Lâm Tử Vận không chê, hai người sau này sẽ là cha mẹ của cô, tới đây giống như về nhà cha mẹ đẻ, không cần quá khách khí. Lâm Tử Vận vừa rồi không nói Diệp Tuệ Linh là tỷ muội, mà chỉ nói là thân nhân, chính là muốn đem vai vế định ra trước, hai lão nói như vậy, quả thật đúng như theo kế hoạch của cô, vì thế nhanh chóng đồng ý, tuyệt không biết mất tự nhiên nói: "Nếu chú Diệp dì Diệp không chê, con đây liền cả gan kêu một tiếng cha mẹ, sau này con sẽ cùng Tuệ Linh tỷ tỷ hiếu kính hai người. Cha... Mẹ..." Hai người già thiện tâm, hơn nữa Lâm Tử Vận trổ mã tốt như vậy, giả làm thanh niên nghiêm túc, hai người rất vui vẻ, vì thế liền tươi cười đồng ý. Chỉ là bị xem nhẹ đứng ở một bên nhìn Diệp Tuệ Linh bị hù sửng sốt, nghe được Lâm Tử Vận kéo dài thanh âm kêu cha mẹ, không kìm hãm được run lên hai cái, sau đó toàn thân nổi da gà, trong lòng thẳng thán: Nôn! Cừ thật! Giả điên thật giỏi! Lâm Tử Vận tiếu a a, cảm xúc vui vẻ đều biểu hiện ở trên mặt, thừa lúc hai lão nhân không chú ý, chuyển hướng Diệp Tuệ Linh bên kia, cười duyên nháy mắt hai cái, điện lực mười phần, ý là tranh công. Tuệ Linh tỷ tỷ, chị thấy em có lợi hại không, kêu cha gọi mẹ được luôn rồi nè. Diệp Tuệ Linh bị Lâm Tử Vận phóng điện, trong lòng nhảy dựng, trên mặt không cho là đúng thật không thục nữ liếc mắt, ngoảnh mặt đi, ý là khinh bỉ Lâm Tử Vận... Hừ, có gì đặc biệt hơn người, chỉ biết giả điên là giỏi! Diệp nữ vương đúng ngạo kiều =)) tội cho Tiểu Lâm Tử quá =))
|
Chương 95: Nghi kị Những ai quen thuộc Sở Thanh Phong thì sẽ phát hiện gần đây nàng cười nhiều hơn trước, tính khí cũng hòa nhã hơn, cùng bộ dạng lãnh diện nữ vương đó thật đúng là khác biệt, vì thế có mấy người tò mò liền cẩn thận quan sát, cân nhắc tìm tòi sự kỳ quặc trong đó, nhưng mà cuối cùng cũng không có chuyện tình gì đặc biệt đáng giá Sở Thanh Phong vui vẻ, không thăng chức không trúng số, đây là thế nào? Mặc kệ ai suy nghĩ, cuộc sống là của mình, không phải sống cho người khác xem, Sở Thanh Phong tự biết vì sao mình vui vẻ, vì sao mình hạnh phúc, như vậy đủ rồi. Nàng cùng Cố Dao xác lập quan hệ đã lâu, hai người cũng bí mật ở chung với nhau, lúc làm việc là quan hệ trên dưới, tan tầm chính là tình nhân tương thân tương ái, bảo lưu bí mật chỉ có hai người biết, ngẫu nhiên vụng trộm sướng vui, không có gì không tốt... Rất tốt. Lúc này Sở Thanh Phong đang ở phòng làm việc trộm vui vẻ đâu, nàng đang nhìn báo cáo của Cố Dao, từng chữ từng chữ tỉ mỉ xem, nghĩ tới cái gì, khẽ cười như một lão sư đang sửa bài tập, dùng bút chì đánh dấu nơi cần sửa, tẫn trách vô cùng. Đối với Cố Dao, Sở Thanh Phong vừa là lãnh đạo vừa là tình nhân, không biết là may mắn hay không may mắn, so với các báo cáo khác, kỳ thật yêu cầu cũng không nghiêm khắc bằng, hầu như rất qua loa, ứng phó. Xem xong báo cáo, Sở Thanh Phong liền chuẩn bị đi chỉ điểm Cố Dao, những người khác... Nàng còn chưa xem một cái, đối đãi khác biệt, nếu bọn hắn phát hiện, không biết sẽ có cảm tưởng gì ha. Ra cửa, Sở Thanh Phong lập tức đi đến chỗ Cố Dao, khóe miệng không tự kìm hãm được cười như không cười. Văn phòng vừa tràn ngập tiếng nói chuyện phiếm, thoáng chốc an tĩnh rất nhiều, tuy rằng Sở Thanh Phong chưa từng nghiêm cấm lúc nhàn rỗi không thể nói chuyện phiếm, nhưng lực chấn nhiếp vẫn còn. Cố Dao đang cúi đầu, không biết cô đang nhìn cái gì, bộ dáng kia thật chuyên chú, không phát hiện Sở Thanh Phong đi tới. Đi đến bàn Cố Dao, Sở Thanh Phong dừng lại, cúi đầu nhìn, thấy Cố Dao đang xem vụ án cũ, thầm khen Cố Dao là một đồng chí hiếu học, sau đó mới nhẹ nhàng gõ bàn, quả nhiên Cố Dao đột nhiên bị cắt đứt, ngẩng đầu lên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bất minh sở dĩ. Cố Dao bộ dạng này khiến tình yêu trong lòng Sở Thanh Phong bạo tăng, nếu không phải hiện tại ở văn phòng, nàng nhất định hung hăng nắm bóp khuôn mặt trơn mềm kia, ôm hôn. Khuyên chính mình cần bình tĩnh, Sở Thanh Phong mỉm cười, đặt báo cáo trước mặt Cố Dao, vừa mở ra vừa nói: "Báo cáo của em có vài chỗ cần chỉnh sửa." "Nha." Cố Dao nhu thuận lên tiếng, sau đó nghiêm túc nhìn báo cáo, kỳ thật là đang buồn bực, gần đây báo cáo của cô bị sửa nhiều nhất, cũng không thấy người khác cần sửa, vì thế đối với bản thân có chút bất mãn, không hề nghĩ theo hướng khác. Sở Thanh Phong tinh tế giảng, Cố Dao thật sự lắng nghe, thoạt nhìn giống một đôi sư sinh hài hoà. Vừa vặn, Sở Thu mở cửa ra, sau đó thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, cước bộ vội vàng liền đi ra ngoài, vì thế mọi người tò mò nghi hoặc, rất khó thấy Sở Thu mất bình tĩnh, thông thường chỉ có khi thực hiện nhiệm vụ lớn gì đó mới có thể thấy được, tất cả mọi người suy đoán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lòng hiếu kỳ người người đều có, vì thế ánh mắt mọi người đều đuổi theo Sở Thu, ngay cả Sở Thanh Phong và Cố Dao cũng không ngoại lệ, các nàng cũng tạm dừng trao đổi, Sở Thanh Phong hơi nhíu mi, mà Cố Dao chỉ là rất đơn thuần nghi hoặc. Sở Thu vội vàng rời đi, gieo rắc trì hoãn, ta xem ngươi ngươi xem ta, phát hiện ai cũng không biết tình hình cụ thể, y theo cá tính bát quái, hẳn là nhiệt tình thảo luận, nhưng Sở Thanh Phong tại đây bọn họ cũng không dám, theo bản năng nhìn về phía Sở Thanh Phong, xem nàng có biết gì không, điều này thật sự không bình thường, Sở Thanh Phong lại không hiểu, làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục cúi đầu dạy Cố Dao. Lòng hiếu kỳ của mọi người chưa hoàn toàn áp xuống, Sở Thu lại trở về, bất đồng là phía sau còn dẫn theo vài người, cửa mở ra, chỉ thấy Sở Thu đứng một bên, có chút khách khí mời người đi vào. Ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn, là dạng đại nhân vật gì mà có thể khiến Sở Thu tự mình đi xuống nghênh đón, lại khách khí như thế, mọi người nhìn mới biết được quả nhiên là đại nhân vật, một hàng bốn người, hai nam tử là Bí thư Thành uỷ Trần Minh Ngôn và Cục trưởng Cục cảnh sát H thị Ngưu Kỳ Xương, hai nữ tử bí ẩn ước chừng 30 tuổi, diện mạo cực phẩm, khí chất cũng quý giá phi phàm, vừa nhìn chỉ biết không phải người thường. Từng đội viên đều phản xạ có điều kiện đứng lên, sau đó đều nhịp cúi chào, cùng hô một câu: "Thị trưởng hảo! Cục trưởng hảo!" Đồng thanh hò hét thoáng chốc nhượng không khí trang nghiêm, từ điểm đó cũng có thể thấy được tính chất vốn có của tổ trọng án, Trần Minh Ngôn và Ngưu Kỳ Xương đều sững sờ, sau đó tựa hồ tán thưởng đáp ứng vài tiếng để tất cả ngồi xuống tiếp tục công việc. Sở Thu nhìn bộ hạ của mình, vui mừng âm thầm gật đầu. Các tổ viên ngồi xuống, đều đưa ánh mắt nhìn về phía hai nữ nhân, hai cô gái này rốt cuộc là nhân vật nào, thế nhưng có thể đứng chung một chỗ với Bí thư Thành uỷ và Cục trưởng Cục cảnh sát H thị, hơn nữa theo vị trí đến xem, tựa hồ địa vị cũng không thấp hơn hai người kia, tất cả mọi người tò mò chờ Sở Thu giới thiệu. Sở Thanh Phong và Cố Dao cũng đưa ánh mắt nhìn hai nữ nhân, đều mặc thường phục, phục sức cũng không đắt đỏ, nhưng mà khí chất đó, trang nghiêm lại thượng vị. Sở Thanh Phong thân là cán bộ, tự nhiên quen thuộc ban lãnh đạo H thị, nàng xác định hai nữ nhân này tuyệt đối không phải dân H thị, như vậy... Bọn họ đến tột cùng là ai? Người hấp dẫn Sở Thanh Phong và Cố Dao nhất, mặc sườn xám màu xám, cô ta khiến các nàng đồng thời nhớ lại một người, Tàng Huyền Thanh. Người ngày thường lấy sườn xám làm phục sức cũng không phải không có, nhưng đó là chạy theo phong trào, ngẫu nhiên tìm kiếm sự mới mẻ chiếm đa số, giống Tàng Huyền Thanh suốt ngày sườn xám không đổi, còn mặc ra phong vận của nó cũng rất khó gặp đến, mà bây giờ trước mắt còn có một người, mặc sườn xám màu xám, chân đi giày vải bình thường. Nữ nhân này cùng Tàng Huyền Thanh cho người ta cảm giác tương tự, một thân sườn xám hài thêu nhịp nhàng khéo léo cho người ta cảm giác trang phục đó mới phù hợp các nàng nhất. Nhưng tương tự chỉ là nháy mắt, Sở Thanh Phong và Cố Dao nhìn kỹ mới phát giác, kỳ thật nữ nhân này khác Tàng Huyền Thanh ở chỗ, Tàng Huyền Thanh ung dung đẹp đẽ, nữ nhân này giản dị trong veo. Hai cô gái này đều cực kỳ đặc biệt, ánh mắt nữ tử mặc sườn xám trong vắt, ngay cả dao động đều cực nhỏ, là loại xem hết thảy như không, không cả vú lấp miệng em, lại khiến người lơ đãng cảm nhận được một loại áp lực. Mà vị nữ tử kia, ánh mắt nữ tính dịu dàng, nhưng ở chỗ sâu lại có một cỗ kiên nghị cùng khí khái anh hùng. Nếu dựa theo quy củ dĩ vãng khi lãnh đạo thị sát, Sở Thu phải hướng mọi người giới thiệu rồi thỉnh lãnh đạo nói vài lời. Nhưng mà, lần này xem ra cũng không phải là lãnh đạo thị sát, Sở Thu cái gì cũng không nói, liền trực tiếp dẫn bốn người tới phòng họp, sau đó còn nghiêm nghiêm thực thực đóng cửa, càng làm cho lòng hiếu kỳ nổi lên. Lập tức, văn phòng bắt đầu líu ríu, mỗi người cùng người ngồi gần mình nhất đàm luận, Sở Thanh Phong nhìn cửa phòng đóng chặt, suy nghĩ một hồi, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, tiếp tục cùng Cố Dao thảo luận nội dung báo cáo, tựa hồ một màn kia cũng không khiến lòng nàng dao động, nhưng mà sự thật chỉ có chính nàng rõ ràng. Cố Dao lắng nghe Sở Thanh Phong phân tích báo cáo, chẳng biết vì sao trong đầu luôn lưu chuyển hình tượng nữ tử mặc sườn xám kia. Sở Thanh Phong giảng cho Cố Dao xong, không có lập tức rời đi, mà là đứng ở bên cạnh nhìn Cố Dao tỉ mỉ sửa chữa, tựa hồ đó cũng là một loại hưởng thụ, bất quá đối với nàng nó đích thực là như thế. Sở Thanh Phong và Cố Dao khi đi làm là thượng cấp hạ cấp, tan việc là tình nhân, trừ bỏ vụng trộm vui vẻ, kỳ thật ngẫu nhiên cũng vụng trộm nín thở, liền tỷ như hiện tại, Sở Thanh Phong tức giận bất bình nghĩ, nếu bây giờ là ở nhà, hoặc người xung quanh đều tiêu thất, nàng cùng Cố Dao là có thể càng thêm thân mật, ai quản ngươi nông ta nông, nhưng bây giờ chỉ có thể khắc chế, cảm giác kia thật không tốt. Cửa đột nhiên mở ra, Sở Thu đi ra, sau đó đối với bên này trực tiếp hô: "Sở đội phó, mau vào đây." Sở Thanh Phong đứng bên Cố Dao, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thu, thấy ánh mắt kia có chút thâm trầm, nhất thời không hiểu ý tứ trong đó, thanh thúy đáp: "Vâng!" Sở Thu liếc Sở Thanh Phong một cái, cũng không nhiều lời, xoay người tiến nhập văn phòng, chừa cửa cho Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong đứng tại chỗ, híp mắt một chút, liền nâng bước đi tới, tiến vào văn phòng, đóng cửa lại, ngăn cách mọi ánh mắt tò mò, bao gồm Cố Dao. Sở Thanh Phong đi vào, không sai biệt lắm 30 phút, ai cũng không biết vài vị lãnh đạo quan trọng của H thị ở bên trong thương lượng cái gì, Cố Dao đã sớm sửa báo cáo xong, thường thường xem cửa phòng đóng chặt, chờ Sở Thanh Phong đi ra, giao báo cáo cho nàng xét duyệt. Dưới hảng chục con mắt, cửa rốt cuộc mở ra, Sở Thu tiễn bốn nhân vật lớn đi ra, Sở Thanh Phong vẫn chưa, Sở Thu toàn bộ hành trình hẳn là cần tiễn đến đại môn. Sở Thanh Phong đi ra, chỉ là trên tay nhiều hơn một phần văn kiện, cũng không biết là vị nào giao cho nàng. Biểu hiện trên mặt Sở Thanh Phong có chút ngưng trọng, cầm văn kiện liền trực tiếp trở về phòng làm việc, đóng cửa lại, càng làm cho người nghi hoặc trong đó cất giấu thiên đại bí mật, thấp giọng ngờ vực cùng thảo luận càng thêm nhiệt liệt. Cố Dao ngồi một hồi lâu, chờ Sở Thu tiễn mấy vị đại nhân vật, đóng cửa lại, cô mới đứng lên đi tới phòng Sở Thanh Phong. Gõ cửa, nghe Sở Thanh Phong lên tiếng, đẩy cửa đi vào, thấy Sở Thanh Phong ngẩng đầu lên, nhìn Cố Dao ấm áp mỉm cười. Đóng cửa, ngăn cách ánh mắt bên ngoài, tái kiến nụ cười của Sở Thanh Phong, tim Cố Dao chẳng biết vì sao đập nhanh hơn, hoặc bởi vì giữa hai người có bí mật nhỏ. Cố Dao vờ trấn định đem báo cáo phóng tới trên bàn Sở Thanh Phong, nói: "Tỷ tỷ, em sửa xong báo cáo rồi ạ." Cố Dao vẫn lén lút kêu Sở Thanh Phong "tỷ tỷ", nếu có người khác, Cố Dao sẽ kêu "đội phó". Nào biết Sở Thanh Phong không nhìn báo cáo mà kéo lại cánh tay Cố Dao chưa kịp thu hồi, nói: "Dao, tôi rất nhớ em." Xấu hổ! Cố Dao kinh ngạc, đây là thế nào? Rõ ràng tối qua hai người mới tương thân tương ái mà, hơn nữa Sở Thanh Phong kêu cô sửa chữa báo cáo, như thế nào hiện tại ra thế này? Là gạt người? Đây cũng quá làm kiêu! Vì thế mặt mỏng Cố Dao sẳng giọng: "Tỷ tỷ, nói cái gì đó?" Xem đi! Bộ dạng thẹn thùng, dục cự hoàn nghênh, khiến trong lòng Sở Thanh Phong dấy lên ngọn lửa, nàng nguyên bản chỉ là nắm tay, lại biến thành hôn tay Cố Dao, một chút một chút nhẹ nhàng nói: "Tôi nói tôi nhớ em, muốn ôm em, muốn hôn em..." Cố Dao ở phía sau, phản ứng tổng là có chút lăng lăng, thật thiên chân, có lẽ cô chính là loại người trời sinh chậm chạp trước tình cảm, bất quá Sở Thanh Phong không để ý, ai chủ động cũng không sao, chỉ cần có thể cảm nhận được tình yêu nồng đậm cùng ấm áp là tốt rồi, vì thế Sở Thanh Phong còn cách bàn công tác kéo Cố Dao tới, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu. Văn phòng kích tình, đủ kiều diễm đủ ám muội, không khí đủ để cho một người rất nhanh liền mê muội, hai người hôn đến bốc hoả, nhưng mà lúc thở, Cố Dao lơ đãng nhìn xuống, đã thấy văn kiện trên mặt bàn viết "chiến dịch truy quét hắc bang khắp cả nước, chú ý H thị". Cố Dao cả kinh, không còn cảm xúc, hơi đẩy Sở Thanh Phong ra, trên mặt cố giả bộ trấn định, có điểm thật có lỗi nói: "Tỷ tỷ, em... Em muốn đi WC một chút." "Nha... Haha, vậy đi đi." Sở Thanh Phong bị Cố Dao đậu cười, hào phóng thả người, nhìn Cố Dao đi ra văn phòng. Sở Thanh Phong ngồi lại vị trí, khóe miệng vẫn hàm chứa tiếu ý chưa tiêu, bị Cố Dao nhắc nhở, Sở Thanh Phong cũng thấy bụng hơi trướng, vì thế cũng đứng dậy, đi theo. Cố Dao nói đi WC, kỳ thật cũng chỉ là lấy cớ, cô muốn thông tri Tàng Huyền Thanh về lệnh truy quét, đây cũng không phải chuyện nhỏ, có thể quan hệ đến Tàng gia sinh tử tồn vong, hơn nữa Bí thư Thành ủy và Cục trưởng Cục cảnh sát đều xuất động, sự tình khẳng định không nhỏ, nếu Tàng Huyền Thanh biết tin sớm, sẽ chuẩn bị sẵn sàng ứng phó hơn, mới có thể thoát ly nguy cơ lần này. Cố Dao tiến vào WC, vốn cẩn thận nhìn một lần, xác định không ai mới tiến nhập một phòng riêng, đóng cửa lại móc điện thoại ra, trực tiếp bấm số của Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh bắt máy, Cố Dao lo lắng nhỏ giọng nói: "Đại tỷ, em mới nhận được tin tức, là hắc đạo H thị sắp bị truy quét, hành động lần này nhất định không nhỏ..." Cố Dao chưa nói xong, Tàng Huyền Thanh liền không sao cả "haha" cười, Cố Dao buồn bực, Tàng Huyền Thanh tiếp lời: "Dao, đừng lo lắng, tôi sớm có chuẩn bị... Thừa dịp này tẩy trắng Tàng gia." Cố Dao nghe Tàng Huyền Thanh nói, trong lòng tự nhiên vui vẻ, tuy rằng vẫn có chút lo lắng Tàng Huyền Thanh có thể ứng phó không, bây giờ cũng không tiện nói nhiều lắm, vì thế thật vội vàng cúp di động. Chỉ là không nghĩ tới, mở cửa đi ra, đã thấy Sở Thanh Phong đang đưa lưng về phía mình, xuyên thấu qua gương, không biết có phải do tác dụng tâm lý, Cố Dao cảm thấy ánh mắt Sở Thanh Phong tựa hồ có chút lãnh. "Tỷ tỷ..." Cố Dao che giấu hoảng hốt kêu một tiếng, Sở Thanh Phong mỉm cười xoay đầu lại, "ừ" một tiếng, điều này làm cho Cố Dao có cảm giác, ánh mắt mình vừa thấy trong gương là ảo giác. "Vậy... Tỷ tỷ, em ra ngoài trước." Rửa tay xong, Cố Dao nói, nội tâm cô kinh hoảng không ngừng, cô chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Sở Thanh Phong vẫn mỉm cười, ôn nhu nói: "Hảo, đi đi, lúc tan tầm nhớ chờ tôi về chung." Cố Dao rời đi, Sở Thanh Phong nhìn vào gương, nàng thấy trong ánh mắt của mình có một cỗ nghi kị cùng lãnh ý. Chết moẹ bé Dao, chuẩn bị ăn hành sml =)))) Mấy bữa nay kiểm tra nhiều vl, không update được =)))) Genetics đã kinh khủng lắm rồi, đằng này còn write in English =))))
|