[BHTT] Phân Ngoại Yêu Nhiêu
|
|
Chương 100: Giằng co Sở Thanh Phong tự tiện quyết định đi Tàng gia bắt Tàng Huyền Thanh trước, cũng không có hướng thượng cấp xin phép, bởi vì nàng biết nếu báo lên kết quả sẽ chỉ có một, chính là lập tức bị bác bỏ, nàng nghĩ, không bằng chính mình dao sắc chặt đay rối, trảo Tàng Huyền Thanh trở về, sau đó lập tức tiến hành thẩm vấn, thậm chí lấy ra những án kiện có liên quan tới Tàng Huyền Thanh, đến lúc đó mặc kệ thượng tầng muốn bảo trụ Tàng Huyền Thanh thế nào cũng sẽ không đơn giản như vậy. Sở Thanh Phong ra khỏi thành phố, đi vào vùng ngoại ô, nhập vào đường cao tốc, càng chạy nhanh, lửa giận trong lòng Sở Thanh Phong càng tăng lên, quyết tâm đi bắt Tàng Huyền Thanh về quy án càng thêm kiên định, sớm có nghe thấy con đường này là do Tàng gia bỏ vốn, cũng không biết bọn họ làm sao được phê duyệt, nghĩ đến người khác dựng đường là vì tạo phúc xã hội, Tàng gia ngược lại, mở đường sử dụng riêng, thật sự rất... Trong lòng người Tàng gia rốt cuộc có còn quốc gia, có còn nhà nước hay không! Ai cũng không thể nhẫn! Đường thẳng tắp chạy về phía trước, nơi cuối cùng là Tàng gia, lúc này chính là đêm khuya, Tàng gia dưới ngọn đèn công suất cao, có vẻ đồ sộ, đặc biệt tại vùng ngoại thành u tĩnh, bốn phía đều là đất bằng. Tàng gia không có khoa trương giống tòa thành, nhưng vẫn còn hơn phú hào biệt thự, to đến thái quá rồi. Dù sao Sở Thanh Phong xem ra, thật sự thái quá đến cực điểm! Bảo vệ hai bên cổng thấy xe lại đây, cảnh giác cách lưới sắt trông qua, hai mắt hung tợn, hơn nữa âu phục đen thống nhất, thoạt nhìn cũng đủ kinh sợ người, nhưng gặp được Sở Thanh Phong, cảnh sát đặc biệt có gan đối lập lưu manh mà nói, một chút hiệu quả cũng không có, ngược lại là càng kích thích bọn hắn ngẩng cao đầu. Hai mươi mấy nhân viên cảnh sát dưới sự dẫn dắt của Sở Thanh Phong, ngăn ở đại môn thoạt nhìn có chút đông đúc, hai gã đại hán cau mày, trên mặt có lo lắng, nhưng không hề thất kinh, nghĩ đến Tàng Huyền Thanh sớm dự đoán được tình huống này, an bài hết thảy. Kỳ thật rõ ràng có thể nhìn ra Sở Thanh Phong là ai, nhưng một trong số đó cũng rất chuyên nghiệp trang thuần làm cho người ta xem, hỏi: "Các ngươi là ai, đến nơi đây làm gì?" Một gã khác thừa lúc này, làm bộ lơ đãng quay lưng đi, giơ bộ đàm trong tay lên. Đi tuốt đằng trước Sở Thanh Phong mắt sắc, không để ý đến bảo an giả bộ tinh khiết, một tay lấy ra thẻ căn cước, tay kia móc súng lục ra, mạnh mẽ vang dội trực tiếp chỉ vào tên vừa định mật báo, nói: "Cảnh sát đây! Buông bộ đàm xuống cho tôi! Mở cửa ra!" Bề ngoài thoạt nhìn như lãnh mỹ nhân Sở Thanh Phong, một khi ngoan tuyệt lên thì tư thế cũng là vượt trội nam tử, chả trách nàng là thần tượng của rất nhiều đàn em. Tàng Huyền Thanh đã sớm an bài thỏa đáng, cho nên hai gã bảo vệ cũng là cực lực phối hợp, cũng không phản kháng, thành thành thật thật mở cổng. Cảnh sát liền nối đuôi nhau mà vào, Sở Thanh Phong còn đặc biệt phái ra ba vị nam nhân viên trông chừng bọn hắn, thuận tiện trông cửa, để ngừa có người bỏ trốn. Sở Thanh Phong cho là mình không lộ chút sơ hở, nhưng không biết camera xung quanh Tàng gia đã sớm quay lại hết thảy, hơn nữa thông tri Tàng Huyền Thanh. Sở Thanh Phong dẫn theo một đám người vào trong, càng đi trong lòng càng nổi lửa, Tàng gia rốt cuộc bao lớn, xung quanh đều là đèn công suất cao, sáng chói hệt như ban ngày, lại nhìn kiến trúc, nơi này rốt cuộc hoa hết bao nhiêu tiền, mỗi ngày lãng phí bao nhiêu tiền điện, phải làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lí, mới có thể có nhiều của cải như thế? Sở Thanh Phong nghĩ đến đây, trong lòng thật không thoải mái, những người khác đâu, trong mắt đều lộ ra hâm mộ. Sắc mặt Sở Thanh Phong càng ngày càng lạnh đi tới đi lui, dừng lại, nhìn thoáng qua Cố Dao nói: "Tàng gia quá xa hoa, cũng không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện thương thiên hại lí, mới có nhiều của cải như thế." Cố Dao nghe được Sở Thanh Phong những lời này, trầm ngâm không nói, kỳ thật cũng không biết trả lời như thế nào, Tàng gia kiếm tiền thế nào, cô thật sự không có hỏi qua, cho nên cô không biết, song thật sự không biết sao? Nghĩ đến cũng là khả năng không lớn, có lẽ là bởi vì Cố Dao biết tiền này không sạch sẽ, cho nên trong tiềm thức không muốn đi truy nguyên, ở trong mắt cô, Tàng gia đều là người tốt, đều là ân nhân cứu mạng của cô. Tàng Huyền Thanh cùng Mộ Dung Phỉ hai người không nhanh không chậm mặc quần áo xong, từ gia sự tự mình biết, từ cửa đến phòng khách phải đi nhất đại giai đoạn, nhưng lại không phải thẳng tắp, nếu không biết rõ, phải cần xoay một vòng đâu, cho nên bọn họ tuyệt không khẩn trương. Mặc quần áo xong, Tàng Huyền Thanh khôi phục hình tượng thục nữ tao nhã, một chút cũng nhìn không ra cô vừa làm chuyện tu nhân, còn là... Cùng một cô gái cần 2 năm mới có thể tính là trưởng thành. Tàng Huyền Thanh tuyệt không khẩn trương, cô đứng bất động, nhãn cầu chuyển động hai cái, sau đó khóe miệng vẽ ra một nụ cười, cầm di động bấm một dãy số, chuyển máy rồi nói: "Trần Dương, ngươi về chưa?" Trần Dương bên kia lưu loát hồi đáp: "Đại tiểu thư, ta vừa xong, đang đỗ xe." Nghe được đáp án này Tàng Huyền Thanh cười càng yêu mị, hai tròng mắt tràn đầy giảo hoạt phân phó: "Ừ, tốt lắm. Cảnh sát đã tới, ngươi lập tức 'nghênh đón', bọn chúng tưởng ngươi đi vắng đâu." Phân phó Trần Dương xong, Tàng Huyền Thanh tao nhã ngồi xuống trước bàn trang điểm, xuất ra một cây son vẽ lên thần tuyến mềm mại đáng yêu. Nữ tử khi trang điểm động tác cùng vẻ mặt luôn là ưu nhã nhất, xinh đẹp nhất, mê người nhất, Mộ Dung Phỉ ngây người. Như lời Tàng Huyền Thanh nói, đám người Sở Thanh Phong không ai dẫn đường, thật sự có điểm hôn mê. Tàng gia cũng không phải nhà dân tầm thường, thiết kế cũng là "quanh co như khúc ruột". Đình viện thông thường là một con đường nối thẳng từ cửa đến đại sảnh, nhưng Tàng gia thì không, cứ quẹo trái rẽ phải mà đi, từ cửa chính đến phòng khách có cách đình viện uyển chuyển hàm xúc, cây cối xanh um tươi tốt, các loại hoa cùng cây cảnh quý báu đều được gieo trồng, một đường hẹp dài lấy thực vật hoa cỏ làm tường, còn có núi giả, thiết kế như mê cung thật sự khó có thể tìm được đường tắt. Chỉ có Cố Dao biết, nhưng cô lại không thể nói, để tránh bị hoài nghi, vì thế sắc mặt có điểm cổ quái lên vô thanh vô tức theo sát Sở Thanh Phong loạn chuyển. Trần Dương nhận được Tàng Huyền Thanh mệnh lệnh, âu phục thẳng thớm, ở trong đình viện gặp đám người Sở Thanh Phong đang chuyển loạn, hắn nhã nhặn giống như giáo viên rất thân sĩ hô to: "Nha, nguyên lai là Sở đội phó đại giá quang lâm, thật sự không có tiếp đón từ xa a." Sở Thanh Phong thấy Trần Dương tuyệt không giật mình, liền đoán được Tàng Huyền Thanh nhất định là biết mình đến, vốn tâm tình không tốt, khó coi, lúc này lại càng thêm thịnh vài phần. Nàng mặt lạnh, không hùa Trần Dương đại haha, trực tiếp hỏi: "Tàng Huyền Thanh đâu? Mau dẫn tôi đi gặp cô ta!" "Bên này, mời." Trần Dương thủ thế nguyện ý dẫn đường, không để ý thái độ của Sở Thanh Phong, hắn đối Tàng đại tiểu thư rất có lòng tin, tin tưởng cô nhất định đều đã an bài tốt, vì thế tuyệt không lo lắng. Khi Sở Thanh Phong đến cửa phòng khách liền nhìn thấy Tàng Huyền Thanh ngồi trên ghế sa lon, cười khanh khách, nụ cười trên mặt có điểm sáng lạn quá mức, Sở Thanh Phong xem ra, trong đó như thế nào có điểm cười nhạo. Mà ngồi bên cạnh Tàng Huyền Thanh tự nhiên là Mộ Dung Phỉ, nàng lãnh mạc, thấy Sở Thanh Phong xuất hiện cũng chưa từng động dung, xem bọn họ như không khí. Đứng phía sau Tàng Huyền Thanh, là Kinh Luân kinh văn che kín toàn thân, có vẻ dữ tợn, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt đứng nghiêm, miệng rất nhỏ khẽ trương khẽ hợp, không biết hắn tụng kinh văn gì. Sở Thanh Phong và Tàng Huyền Thanh tựa hồ chính là thiên địch, hai người vừa thấy mặt liền càn rỡ trừng đối phương, Sở Thanh Phong hai mắt lạnh lẽo, Tàng Huyền Thanh trên mặt mang cười, trong ánh mắt không có một chút độ ấm, hai người híp híp mắt, lãnh ý tương đối, không ai nhường ai, ai cũng không thua. Tàng Huyền Thanh phất phất tay nói: "Mời vào! Mời ngồi!" "Hừ!" Sở Thanh Phong bất hoà cùng Tàng Huyền Thanh vô nghĩa, hừ lạnh nói: "Không cần! Cảnh sát hoài nghi cô có liên quan tới 1 đường dây buôn ma tuý lớn, giờ phút này tôi chính thức bắt cô!" Tàng Huyền Thanh cười lạnh: "Hiềm nghi? Bắt? Xin hỏi có lệnh bắt giữ không?" Sở Thanh Phong nhíu mi, nàng thật sự không có, bởi vì hành động lần này căn bản không cần, vốn là tương đối cứng rắn, các vụ án ở cảnh cục mặc kệ có chắc chắn không đều bắt trước rồi mới thẩm vấn. Nàng cười lạnh trả lời: "Hừ, phóng nhãn cả H thị, ai mà không biết Thanh Liên Hội là xã hội đen, lệnh bắt giữ? Không cần, hiện tại tôi muốn bắt cô! Chờ trở về cục cảnh sát, tôi sẽ cho cô xem chứng cứ chính xác!" Sở Thanh Phong nói xong, cũng chẳng thèm kéo dài, trực tiếp ra lệnh: "Động thủ!" Đội viên phía sau nàng nghe được mệnh lệnh liền muốn đi ra phía trước, chỉ có Cố Dao, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cô cúi đầu, không có bất kỳ người nào thấy diễn cảm của cô. Tàng Huyền Thanh nhãn tình nhất mị, ánh mắt lãnh tới cực điểm nhưng càng cười yên nhiên, cũng không có động tác kiếm nỏ bạt trương, ngược lại là thật tao nhã thích ý ngã ra sau, ôn nhu nói: "A, Sở Thanh Phong, ngươi nghĩ ngươi là ai, ở H thị còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện đâu. Ta ngồi ở đây, bản thân ta muốn nhìn ai dám! Hừ, cảnh sát đùa giỡn lưu manh, không trách được chúng ta dân lành tự vệ." Tàng Huyền Thanh thốt ra lời này xong, Mộ Dung Phỉ đứng lên, trực tiếp từ eo lấy ra một loạt phi đao, ánh mắt không có... Tình cảm lạnh lùng nhìn những tên cảnh sát kia, mà Trần Dương cũng lộ ra ánh mắt hung ác như dã thú, chắn trước mặt Tàng Huyền Thanh, chỉ có Kinh Luân không hung, ngược lại là một bộ trách trời thương dân, di chuyển từ sau lưng Tàng Huyền Thanh ra phía trước. Ở H thị, dám đối kháng cảnh sát, cũng chỉ có Tàng Huyền Thanh một nhà, quả thật rất vô pháp vô thiên. Bây giờ là xã hội pháp chế, chẳng lẽ Tàng Huyền Thanh cô thật sự dám trắng trợn đối kháng chính phủ? Cô không ngu vậy a, cô chẳng qua là kéo dài thời gian, chờ Trần Minh Ngôn động thủ. Cô đã đem tin tức nói cho Trần Minh Ngôn. Sở Thanh Phong giận quá phản cười, nếu hôm nay nàng bị Tàng Huyền Thanh hù sợ thì nàng cũng không cần làm cảnh sát nữa, ánh mắt lạnh lùng, nói: "Muốn đánh lén cảnh sát? Trảo về cho tôi, để bản thân tôi nhìn xem Tàng gia cô rốt cuộc ngang tàng đến cỡ nào!" Tui liên tưởng tới rap battle các mẹ ạ...
|
Chương 101: Kinh hoảng Diêu Thanh và Đạm Đài Yên cũng đang chạy tới Tàng gia, nhưng cô lái xe không mau, không cần phải... Lo lắng, đối với cô mà nói, cùng Đạm Đài Yên cùng một chỗ là trân quý nhất, chuyện khác có cũng như không. Cô tới Tàng gia chậm hơn Sở Thanh Phong 10 phút. Ánh mắt Diêu Thanh thật là tốt, cách Tàng gia còn một khoảng, Đạm Đài Yên chỉ có thể nhìn thấy đại môn mở rộng, năm người đứng ở cửa, diện mạo rất mơ hồ, Diêu Thanh lại có thể liếc mắt một cái liền thấy rõ, trong đó có ba người là thuộc tổ của Sở Thanh Phong, cô nhăn mặt thản nhiên nói: "Sở Thanh Phong mang người tới, vướng bận!" Đạm Đài Yên không nghi ngờ thị lực của Diêu Thanh, thế giới này chỉ có nàng hiểu rõ Diêu Thanh nhất, cô là người ai cũng nhìn không thấu, vĩnh viễn thần bí, giống như trên thế giới này không có chuyện có thể làm khó được cô, luôn làm cho người ta có cảm giác không thực nhân gian khói lửa. Cho dù Đạm Đài Yên là người Diêu Thanh thân mật nhất, cũng có chút không nhìn thấu cô. Nàng sở dĩ hiểu rõ Diêu Thanh nhất, cũng là bởi vì cô nguyện ý mời nàng bước vào thế giới nhỏ mà thôi. Lời Diêu Thanh nói, Đạm Đài Yên chỉ cười một tiếng, không đánh giá. Nàng biết đây đối với Diêu Thanh mà nói, không phải việc khó, nàng chỉ sợ phiền toái. Hai bảo an Tàng gia và ba cảnh sát dưới trướng Sở Thanh Phong thấy một chiếc xe lạ lại đây, đều tưởng người của đối phương, đường này không có khả năng xuất hiện người không quan hệ, năm người không hẹn mà cùng ngăn chặn đại môn, ánh mắt không hề tốt. Diêu Thanh phớt lờ, vô cảm chạy thẳng vào cổng mới hạ cửa xe, không nhô đầu ra cũng không nói chuyện. Diêu Thanh cùng Đạm Đài Yên đều là cái loại liếc mắt một cái liền nhìn ra người không đơn giản, khí độ không thể xâm phạm, bảo an của Tàng Huyền Thanh tự nhiên là không biết các nàng, nhưng những cảnh sát kia lại biết, các nàng thật sự rất dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ, đều là liếc mắt một cái liền có thể nhớ kỹ cả đời, là lãnh đạo của bọn hắn, là chỉ huy nhiệm vụ lần này, tuy rằng không biết chức vị của các nàng, nhưng thấy các nàng có thể cùng thị trưởng Trần Minh Ngôn ngang vai ngang vế, cũng biết địa vị của các nàng như thế nào. Ba gã cảnh sát theo bản năng cúi chào, nhất thời gọi không ra xưng hô, có chút xấu hổ. Diêu Thanh thản nhiên hỏi: "Đội trưởng Sở Thanh Phong của các ngươi ở bên trong?" "Đúng... Đúng vậy." "Ừ, các ngươi canh chừng nơi này đừng để ai tiến vào." Diêu Thanh ngữ khí bình thản không mang theo cảm xúc, lại có một cỗ uy thế làm người ta khó có thể kháng cự. Ba người vội vàng đáp ứng, lôi kéo hai gã bảo vệ tránh ra, Diêu Thanh cũng không kéo dài, chậm rãi quay cửa xe lên, trực tiếp chạy vào. Sở Thanh Phong tuy rằng hung hung, cũng không có trực tiếp lái vào, Diêu Thanh ngược lại, hoàn toàn xem như nhà mình, tuyệt không khách khí. Xe ở Tàng gia cũng chỉ là đi vài bước mà thôi, bởi vì ở giữa còn cách một đoạn đình viện, căn bản không thể thông xe, Diêu Thanh và Đạm Đài Yên đành phải xuống. Đi vào đình viện, Diêu Thanh nhăn mặt cẩn thận quan sát xung quanh, Đạm Đài Yên thấy cô đột nhiên dừng bước nghi hoặc hỏi: "Thanh, làm sao vậy?" Diêu Thanh và Đạm Đài Yên cũng đang chạy tới Tàng gia, nhưng cô lái xe không mau, không cần phải... Lo lắng, đối với cô mà nói, cùng Đạm Đài Yên cùng một chỗ là trân quý nhất, chuyện khác có cũng như không. Cô tới Tàng gia chậm hơn Sở Thanh Phong 10 phút. Ánh mắt Diêu Thanh thật là tốt, cách Tàng gia còn một khoảng, Đạm Đài Yên chỉ có thể nhìn thấy đại môn mở rộng, năm người đứng ở cửa, diện mạo rất mơ hồ, Diêu Thanh lại có thể liếc mắt một cái liền thấy rõ, trong đó có ba người là thuộc tổ của Sở Thanh Phong, cô nhăn mặt thản nhiên nói: "Sở Thanh Phong mang người tới, vướng bận!" Đạm Đài Yên không nghi ngờ thị lực của Diêu Thanh, thế giới này chỉ có nàng hiểu rõ Diêu Thanh nhất, cô là người ai cũng nhìn không thấu, vĩnh viễn thần bí, giống như trên thế giới này không có chuyện có thể làm khó được cô, luôn làm cho người ta có cảm giác không thực nhân gian khói lửa. Cho dù Đạm Đài Yên là người Diêu Thanh thân mật nhất, cũng có chút không nhìn thấu cô. Nàng sở dĩ hiểu rõ Diêu Thanh nhất, cũng là bởi vì cô nguyện ý mời nàng bước vào thế giới nhỏ mà thôi. Lời Diêu Thanh nói, Đạm Đài Yên chỉ cười một tiếng, không đánh giá. Nàng biết đây đối với Diêu Thanh mà nói, không phải việc khó, nàng chỉ sợ phiền toái. Hai bảo an Tàng gia và ba cảnh sát dưới trướng Sở Thanh Phong thấy một chiếc xe lạ lại đây, đều tưởng người của đối phương, đường này không có khả năng xuất hiện người không quan hệ, năm người không hẹn mà cùng ngăn chặn đại môn, ánh mắt không hề tốt. Diêu Thanh phớt lờ, vô cảm chạy thẳng vào cổng mới hạ cửa xe, không nhô đầu ra cũng không nói chuyện. Diêu Thanh cùng Đạm Đài Yên đều là cái loại liếc mắt một cái liền nhìn ra người không đơn giản, khí độ không thể xâm phạm, bảo an của Tàng Huyền Thanh tự nhiên là không biết các nàng, nhưng những cảnh sát kia lại biết, các nàng thật sự rất dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ, đều là liếc mắt một cái liền có thể nhớ kỹ cả đời, là lãnh đạo của bọn hắn, là chỉ huy nhiệm vụ lần này, tuy rằng không biết chức vị của các nàng, nhưng thấy các nàng có thể cùng thị trưởng Trần Minh Ngôn ngang vai ngang vế, cũng biết địa vị của các nàng như thế nào. Ba gã cảnh sát theo bản năng cúi chào, nhất thời gọi không ra xưng hô, có chút xấu hổ. Diêu Thanh thản nhiên hỏi: "Đội trưởng Sở Thanh Phong của các ngươi ở bên trong?" "Đúng... Đúng vậy." "Ừ, các ngươi canh chừng nơi này đừng để ai tiến vào." Diêu Thanh ngữ khí bình thản không mang theo cảm xúc, lại có một cỗ uy thế làm người ta khó có thể kháng cự. Ba người vội vàng đáp ứng, lôi kéo hai gã bảo vệ tránh ra, Diêu Thanh cũng không kéo dài, chậm rãi quay cửa xe lên, trực tiếp chạy vào. Sở Thanh Phong tuy rằng hung hung, cũng không có trực tiếp lái vào, Diêu Thanh ngược lại, hoàn toàn xem như nhà mình, tuyệt không khách khí. Xe ở Tàng gia cũng chỉ là đi vài bước mà thôi, bởi vì ở giữa còn cách một đoạn đình viện, căn bản không thể thông xe, Diêu Thanh và Đạm Đài Yên đành phải xuống. Đi vào đình viện, Diêu Thanh nhăn mặt cẩn thận quan sát xung quanh, Đạm Đài Yên thấy cô đột nhiên dừng bước nghi hoặc hỏi: "Thanh, làm sao vậy?"
|
Chương 102: Tang thương Có lẽ phần lớn mọi người cực kỳ hâm mộ Tàng Huyền Thanh kế thừa tài sản và thế lực, nhưng xét cho cùng, những người đó đều không rõ, Tàng Huyền Thanh may mắn nhất không phải do cái này, mà là cô có cha mẹ tốt. Từ sơn thôn đi ra, nửa đời trước nhận hết khốn khổ nhận hết mắt lạnh Tàng Thiên Hải, còn có từ nhỏ liền miệng ngậm chìa khóa vàng Trương Nghiên Khánh. Tục ngữ nói, nam hài ứng nghèo nuôi, nữ hài ứng phú nuôi, kỳ thật lời này cũng không phải không có đạo lý; nam tử nửa đời trước càng chịu nhiều khốn khổ, nửa đời sau càng dễ phú quý, nữ tử từ nhỏ càng sinh ra quyền quý, lớn lên càng bạc hạnh. Xem ra, Tàng Thiên Hải cùng Trương Nghiên Khánh kết hợp, tuy rằng không được đa số chúc phúc, nhưng vẫn có thể xem như ông trời tác hợp. Tàng Huyền Thanh từ cha mẹ mình, chiếm được nhiều thứ quý giá, không chỉ giới hạn về mặt của cải, còn có thái độ làm người, xử sự cùng khí chất. Từ phụ thân, cô học được cách không quan tâm thắng thua, cho dù thay đổi rất nhanh cũng bát phong bất động. Cô biết lúc này vẫn không nên mở miệng trước, bằng không sẽ thua khí thế, chưa bắt đầu cũng đã thua một nửa. Chờ đợi Diêu Thanh và Đạm Đài Yên ngồi xuống, Tàng Huyền Thanh tao nhã mỉm cười, quan sát hai người kia, ánh mắt cô tuy rằng khó hiểu, lại không cố ý che giấu. Đối phương không mở miệng, vì thế cô mỉm cười, vỗ vỗ tay, kêu người hầu bưng trà cụ lên. Tàng Huyền Thanh người như vậy, muốn cô giúp mọi người làm điều tốt là rất không có khả năng, nhưng cô lại am hiểu cách xử sự. Cô đích xác pha trà rất ngon, nhưng người có phúc khí uống đến lại không nhiều, hai người trước mắt rõ ràng là có tư cách có thể để cô thân thủ pha trà, vì thế cũng không thoái thác, từng quy chế, từng thao tác thật sự tận tâm. Tòng thủy chí chung, không khí đều có chút quái dị, rõ ràng hẳn là một cục diện đàm phán, bởi vì đều là nữ nhân, không có khói thuốc súng tràn ngập, nhưng giương thương múa kiếm vẫn phải có. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế, lúc này lại có vẻ bình thản quá. Đạm Đài Yên luôn luôn lấy Diêu Thanh là việc chính, Diêu Thanh trầm mặc, nàng cũng trầm mặc, đại trường hợp cũng là gặp qua không ít, cho nên cũng không thấy có cái gì xấu hổ. Diêu Thanh không yêu cùng người chơi cái gì chiến thuật tâm lý, cô trầm mặc chẳng qua là bởi vì thói quen thôi, cô lẳng lặng quan sát phòng khách trang hoàng bãi sức, còn có Tàng Huyền Thanh người này, phong cách phần lớn là cổ điển, cô có chút thích, mà tay nghề của Tàng Huyền Thanh cũng nhận được vài phần hảo cảm của cô. Tàng Huyền Thanh pha trà ngon, cũng không lấy kính trà xu thế, mà là lấy ngang hàng đẩy trà chi tư, tỏ rõ lập trường của mình. Diêu Thanh nhìn ra tiểu tâm tư này lại lơ đễnh, trong lòng cười thầm, trên mặt như cũ bình thản vô ba cùng Đạm Đài Yên động tác nhất trí nâng ly ngâm khẽ, nhập khẩu tinh khiết thơm tho, đây đích thực là trà ngon, cũng là tay nghề tốt nhất. Lại nhìn Tàng Huyền Thanh, tự mình bưng lên một ly trà đưa cho Mộ Dung Phỉ, ôn nhu cười. Mộ Dung Phỉ nhìn thoáng qua Tàng Huyền Thanh, lại cúi đầu nhìn ly trà, trên mặt như trước không lộ vẻ gì, tiếp nhận ly trà, liền nghiêm chỉnh nốc hết, không có một chút tao nhã chi tư nên có. Đối với nàng mà nói, trà và nước sôi không khác gì nhau. Chỉ biết Mộ Dung Phỉ như vậy, Tàng Huyền Thanh cũng không tức giận, ngược lại trong lòng yêu thích, cô nhẹ lay động đầu, sủng nịch thản nhiên cười, bưng lên ly trà tao nhã uống. Hai người biểu hiện ra khí chất có thể nói là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ánh mắt sắc bén độc đáo Diêu Thanh, theo hai người động tác cùng ánh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn ra giữa hai người tựa hồ cũng không phải cái gì mẹ con quan hệ, điểm ấy thật ra khiến cô sinh ra một tia hứng thú, vì thế trước khi bắt đầu chính đề, trêu chọc một câu: "Thiếu nữ này hình như còn vị thành niên, lão ngưu ăn nộn thảo*, ngươi cũng không sợ bị trời đánh." *trâu già gặm cỏ non =)) Diêu Thanh ngữ khí không nhanh không chậm, phong khinh vân đạm, nhưng lời nói cũng sắc bén, nói xong liền lẳng lặng nhìn Tàng Huyền Thanh, tựa hồ muốn nhìn cô ứng phó thế nào. Lời này nhưng thật ra khiến cho Tàng Huyền Thanh nhớ lại một ít, chính là lúc cha mẹ mình giải thích cái gì gọi là "công đức", mẫu thân nói: Công đức là làm việc thiện; còn phụ thân nói: Công đức là thoả mãn dục vọng của bản thân. Cô chung quy lựa chọn tin tưởng phụ thân. "Nếu ta sợ trời đánh, ta sớm nên đi theo mẫu thân ta lễ Phật, mà không phải đi theo cha ta dốc sức. Tàng Huyền Thanh ta yêu chính là yêu, suy nghĩ của người khác không có quan hệ gì với ta." Tàng Huyền Thanh cũng không phủ nhận, mà là bình tĩnh cười nói, nụ cười không giả tạo, không tỏ vẻ, đổ lại là chân thành, cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Diêu Thanh nghe được câu này, ánh mắt cùng Tàng Huyền Thanh đối diện một hồi, cuối cùng dời đi tầm mắt, tiếp tục uống một ngụm trà, trong lòng thầm khen Tàng Huyền Thanh trả lời, vì chính mình cùng Đạm Đài Yên trải qua, đổ lại rất thưởng thức Tàng Huyền Thanh thản nhiên, nhất thời có ý kết giao, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, các nàng chung quy không phải người chung đường, lúc này gặp mặt chung quy cũng chỉ là một lần duy nhất. Cô nhìn qua Mộ Dung Phỉ, nhìn kỹ, nhăn mày rất nhẹ, thầm nghĩ trong lòng: Thiếu nữ này sát khí quá nặng, trong lòng có ma, ẩn mà không phát, chỉ sợ cũng là một kẻ điên. Tiếp tục quan sát Tàng Huyền Thanh, cô gái kia và Tàng Huyền Thanh rất xứng đôi, chỉ là... Nghĩ đến đây Diêu Thanh từ bỏ, tương lai của người khác thì có quan hệ gì với cô, cô không phải chúa cứu thế, cũng không có đại thiện tâm. Cô không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, vẫn là bắt đầu chính đề, chỉ là trước đó... Diêu Thanh thản nhiên đưa ánh mắt về phía Kinh Luân, mà Kinh Luân lúc này đang cúi đầu, miệng không ngừng đóng mở, thế đứng chặt chẽ cẩn thận. Diêu Thanh khẽ nhíu mày nói rõ: "Diêu Thanh ta bình sinh chỉ ra tay một lần, lần trước nhặt về cho ngươi một mạng, ngươi không thể chết trong tay ta, nhưng ta không muốn tái kiến ngươi." Diêu Thanh tuy rằng bình thản, nhưng lúc này lại có thể nghe ra cảm xúc chán ghét bao nhiêu, trừ bỏ mặt không chút thay đổi Mộ Dung Phỉ, Kinh Luân đối với Tàng Huyền Thanh cùng Trần Dương mà nói, cũng đáng giá bọn họ tôn kính, nghe Diêu Thanh nói, bọn họ tự nhiên không vui, đều hờn giận nhăn mặt, Tàng Huyền Thanh từ lời Diêu Thanh nói, nghe ra một số thứ, Diêu Thanh và Kinh Luân đã từng giao thủ, cô không khỏi nhớ tới lúc Kinh Luân vừa tới Tàng gia vết thương đầy mình, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, vì thế cô nhịn xuống không có mở miệng, muốn nhìn một chút Kinh Luân sẽ có phản ứng gì, có lẽ sẽ biết chút ít cũng nói không chừng. Mà Trần Dương không có hiểu sâu như vậy, trong lòng hắn tự nhiên cũng giận run, nhưng chủ nhân Tàng Huyền Thanh còn chưa mở miệng, hắn không dễ nói chuyện, cũng chờ xem Kinh Luân phản ứng. Ngoài ý liệu của mọi người chính là, Kinh Luân nghe Diêu Thanh nói, toàn thân run nhè nhẹ, chậm rãi ngẩng đầu, lệ nóng doanh tròng, hai mắt tràn đầy sám hối, trong đó còn bí mật mang theo một tia cảm ơn, cả người đã tràn ngập khiêm tốn, không trách tội Diêu Thanh gây khó dễ, ngược lại là cảm tạ cô nhân từ, môi Kinh Luân run rẩy, tựa như muốn nói gì, sợ run hồi lâu cũng không nói ra, cuối cùng dưới mọi ánh mắt kinh ngạc, đối với Diêu Thanh thành kính quỳ xuống, lấy đại lễ phục sát đất đi bái, cái trán đặt ở trên sàn nhà lạnh lẽo, thanh âm run rẩy nói: "Tội tăng khẩn cầu... Khẩn cầu ngài đừng thương tổn Đại tiểu thư." Kinh Luân hơn nửa đời người đều tu Phật, trong đó công đức rốt cuộc vẫn phải có, hắn cho tới bây giờ đều là chỉ kính chỉ quỳ Bồ Tát, hiện giờ hắn lại hướng Diêu Thanh thành kính quỳ xuống, cũng khiêm tốn khẩn cầu chi tư. Diêu Thanh đối với Kinh Luân bái lễ hờ hững, nhưng mà Đạm Đài Yên cũng ở Kinh Luân quỳ một khắc này, trong lòng tựa hồ bị độn vật mãnh liệt đánh, ngực phi thường đau, sắc mặt thoáng tái nhợt, Diêu Thanh cảm giác được Đạm Đài Yên biến hóa, khẽ cau mày, bắt lấy tay nàng, dùng sức nắm chặt, Đạm Đài Yên mới chậm rãi tỉnh táo lại. Diêu Thanh vì Đạm Đài Yên, còn đối Kinh Luân bất mãn, thanh âm lạnh xuống càng lộ rõ vô tình, nói: "Ngươi đi đi!" Nghe Diêu Thanh trả lời, nhìn như cô cũng không có đáp ứng Kinh Luân yêu cầu, nhưng mà Kinh Luân biết cô đã đáp ứng rồi, vì thế liền đứng dậy, lại hướng Diêu Thanh hai tay tạo thành chữ thập hành Phật lễ, xoay người lui xuống, nện bước nặng hơn bình thường, thiếu một phần hờ hững, hơn một tia tang thương. Đạm Đài Yên nhắm mắt hít sâu một hơi, nghi hoặc nhíu nhíu mày, trong lòng nhớ tới Diêu Thanh từng nói qua truyền thuyết: Diêm Vương tam bái. Đòn sát thủ của Diêm Vương khi đối phó ác quỷ nghịch thiên tên là Diêm Vương tam bái, ác quỷ có đầy đủ công đức nhận được ba lạy của hắn, tự nhiên sẽ công đức viên mãn, tu quả viên mãn, công đức không đủ, sẽ không chịu nổi hồn phi phách tán. Chuyện mơ hồ như thế, nàng tất nhiên chỉ nghĩ là thần thoại, mà hiện giờ... Nàng lại cảm thấy có chút kính sợ. Kinh Luân hành động không thể nghi ngờ làm cho người ta kinh ngạc, bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được, Tàng Huyền Thanh cùng Trần Dương kinh ngạc rất nhiều, lại càng mày thâm mặt nhăn đều âm thầm đối Diêu Thanh sinh ra tâm tư cực kỳ kiêng kị, hơn nữa luôn luôn lãnh mạc Mộ Dung Phỉ cũng có chút động dung. Tất cả chuyện này phát sinh quá mau, Tàng Huyền Thanh ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, Kinh Luân đã ly khai rồi. Diêu Thanh không hề lãng phí thời gian, cô mở miệng đi thẳng vào vấn đề: "Mấy năm trước, chính phủ đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở một ít địa phương trọng yếu, bởi vậy đối với nơi này có điều bỏ qua, xã hội đen các ngươi mới có cơ hội phát triển đến trình độ này. Bây giờ, nơi này khiến cho chính phủ chú ý, không bao giờ... Như dĩ vãng nữa. Coi như Tàng Huyền Thanh ngươi ở H thị thủ đoạn thông thiên thì chỉ là tới trình độ nào đó, nếu chính phủ ngay cả người như ngươi cũng không đối phó được, quốc gia này đã sớm rối loạn..." Nói tới đây Diêu Thanh dừng một hồi, vừa rồi cô phân tích lợi và hại cho Tàng Huyền Thanh nghe, tin tưởng nếu Tàng Huyền Thanh đủ thông minh, nên biết làm như thế nào. Mà Tàng Huyền Thanh chính là lẳng lặng nghe, cũng không ngắt lời, thấy Diêu Thanh dừng lại, biết cô còn lời muốn nói, liền châm thêm một ly trà cho cô. Diêu Thanh tao nhã nâng ly trà lên, uống một ngụm tiếp tục nói: "Sau này H thị sẽ không còn xã hội đen, ngươi sở dĩ may mắn thoát khỏi cũng chẳng qua là bởi vì Trần lão đầu bên kia, nhưng cơ hội như vậy chỉ có một lần. Đây là cơ hội cho ngươi tẩy trắng, mặc kệ ngươi quyết định ra sao ta đều không cản, ta chỉ là thụ người nhờ vả, làm hết khả năng đỡ ngươi xuống. Nếu ngươi tiếp tục khăng khăng một mực, có lẽ Thanh Liên Hội ngay cả cặn bã cũng không còn, thậm chí Tàng gia không ai sống sót." Diêu Thanh nói xong liền không thèm nhắc lại, mà là lẳng lặng uống trà, tòng thủy chí chung, ngữ khí của cô đều không phập phồng nhiều, nhưng cố tình lời nói sắc bén như đao, Tàng Huyền Thanh tự nhiên nghe rõ, cũng hiểu được lợi hại trong đó, cô im lặng nghe xong, trên mặt cũng nhìn không ra diễn cảm, không ai biết trong lòng cô suy nghĩ gì. Cô không vội tỏ thái độ, cơ hồ lời Diêu Thanh nói không có quan hệ gì với cô, lại giúp Diêu Thanh và Đạm Đài Yên châm trà, chính mình bưng lên một ly, mới mỉm cười nói ra: "Hắc bang giảng chính là sinh tử, doanh nhân giảng chính là phát tài, lựa chọn thuận theo tự nhiên. Phía trước ta tiếp được vị trí của cha, là tình thế bất đắc dĩ, cũng không phải ta nghĩ lui liền có thể lui, chỉ sợ ta lui ra, ngày hôm sau liền phơi thây đầu đường. Hiện giờ cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên sẽ nắm chặt, so với hắc bang ta muốn làm doanh nhân hơn." Tàng Huyền Thanh ngữ khí chân thành, trên mặt mỉm cười không có lòng dạ, càng không có không thật, đây là cô thiệt tình nói, cô không ngốc cũng sẽ không vọng tưởng lấy lực lượng của mình ngu xuẩn đối kháng chính phủ, đây chẳng qua là tự chịu diệt vong, hiện giờ như thế nào không phải cơ hội đâu, vừa lúc để cô không phí sức lực rời khỏi cái mác hắc bang. Diêu Thanh thản nhiên nhìn Tàng Huyền Thanh một cái, gật gật đầu, đột nhiên vòng vo bóng gió: "Xã hội đen muốn tẩy trắng không dễ dàng, phần lớn đều bình yên rời khỏi, sau đó không biết làm như thế nào, cuối cùng đều rơi vào kết cục không tốt." Tàng Huyền Thanh nheo mắt, đích thực nó là điều cô lo lắng, Thanh Liên Hội có thể không bị truy quét, có thể buông tha cho thế lực ngầm, nhưng làm sao an bài nhiều huynh đệ như vậy, cô thật sự chưa có cách, thật là mê man. Hiện giờ Diêu Thanh nhắc tới, biết Diêu Thanh có tâm chỉ điểm cho mình, vì thế buông cái giá, thành tâm thỉnh giáo nói: "Ta cũng đang lo âu điểm ấy, không biết Diêu tiểu thư có thượng sách gì, có thể chỉ điểm một phần?" Diêu Thanh đặt ly trà xuống, lôi kéo Đạm Đài Yên đứng dậy, xoay người ra cửa, vừa đi vừa từ từ nói: "Kỳ thật trong mắt của ta, rất đơn giản, xây dựng công ty bảo an đi, như vậy thì có thể bảo tồn lực lượng hiện hữu, lại không đi ngược với chính sách của nhà nước." Tàng Huyền Thanh nghe được, hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là phương pháp tốt, cô thầm nghĩ, nhìn thấy Diêu Thanh cùng Đạm Đài Yên rời đi, đề cao thanh âm nói: "Hai vị đi thong thả, nếu lần sau lại đến H thị, Tàng Huyền Thanh ta nguyện an bài hết thảy." Đây là Tàng Huyền Thanh nổi lên lòng kết giao, thân làm hắc đạo, bị đả kích ngấm ngầm hay công khai cô đều biết rõ tầm quan trọng của quan hệ, xã hội bây giờ vốn là xã hội đầy rẫy nhân tình nha. Diêu Thanh cước bộ không ngừng, nắm Đạm Đài Yên đi, đáp lại: "Ta hẳn là không còn cơ hội đến H thị, bất quá không lâu sau ta có thể mở một công ty ở đây, đến lúc đó thỉnh chiếu cố nhiều hơn." 4 chương/ngày! Fabulous! Cả nhà ăn cá vui vẻ nè ^^
|
Chương 103: Diêu Phỉ Vũ Bé Vũ xuất trướng <3 Diêu Thanh và Đạm Đài Yên tới đột nhiên, đi cũng rõ ràng, quả thật là một đôi. Chờ đợi hai người rời đi, phòng khách Tàng gia yên tĩnh không tiếng động, Mộ Dung Phỉ ngồi thẳng tắp sắc mặt lãnh khốc, cặp mắt kia ít thấy dẫn theo một ít dịu dàng, lẳng lặng nhìn Tàng Huyền Thanh; Trần Dương đứng ở một bên, ánh mắt xuyên thấu qua thấu kính mỏng lạnh băng nhìn ra ngoài cửa; Tàng Huyền Thanh cũng im lặng, bất đồng chính là đang đùa nghịch trà cụ, khách đã rời đi, nhưng cô vẫn hứng thú pha trà, cẩn thận tỉ mỉ men theo quy chế thao tác, hai mắt như chăm chú vào trà cụ, kỳ thật lại thâm thúy, mày hơi nhíu, cũng không biết suy nghĩ những thứ gì. Động tác tao nhã, không nhanh không chậm rửa sạch ba cái ly, cô rót trà đầy ly mới ngẩng đầu lên nói với Trần Dương: "Trần Dương, ngồi xuống." "Vâng, Đại tiểu thư." Trần Dương cung kính tòng mệnh, ngồi xuống ghế sa lon bên trái, chăm chú lắng nghe, hắn biết Tàng Huyền Thanh như thế, tất nhiên có chuyện cần công đạo với hắn. Tàng Huyền Thanh không vội, cô đẩy một ly trà cho Trần Dương, gật đầu một cái, ý bảo hắn dùng trà, tự mình đưa một ly cho Mộ Dung Phỉ, đợi nàng tiếp nhận mới sâu kín nói: "Trước khi ngủ nên uống trà, có trợ giúp dưỡng sinh, nhưng mà uống trà cũng không tốt, khó coi, ảnh hưởng giấc ngủ." Mộ Dung Phỉ vừa định nốc, lại không nghĩ Tàng Huyền Thanh nhảy ra một câu như vậy, cái ly cứ như vậy dừng ở bên miệng, Mộ Dung Phỉ cố tình xem Tàng Huyền Thanh, trên mặt mặc dù không diễn cảm nhưng Tàng Huyền Thanh lại biết nàng khó xử, nàng rốt cuộc uống hay không uống nha? Tàng Huyền Thanh cảm thấy thú vị cực kỳ, "khanh khách" cười, nói: "Uống đi, một ly cuối cùng." Mộ Dung Phỉ bất mãn nhíu mày uống hết ly trà, Tàng Huyền Thanh thấy Mộ Dung Phỉ uống xong, ánh mắt chớp động, có tên là "yêu". Hai người liếc mắt đưa tình cũng không chú ý chỉ khổ cho Trần Dương ngồi bên cạnh, hắn giả ngu cái gì đều nghe không được nhìn không tới, hai mắt chăm chú nhìn ly mình, từng ngụm từng ngụm uống trà, trà vốn nên tinh khiết thơm tho, lúc này lại uống không ra hương vị. Tàng Huyền Thanh nói ly cuối cùng thì thật là ly cuối cùng, uống hết cũng không tiếp tục, vừa tâm tư thành ý tỏ vẻ cần cải tà quy chính cô, lúc này lại đột nhiên nheo lại hai mắt, trong đó có âm lãnh quang mang, cô buông ly, nói với Trần Dương: "Trần Dương, bây giờ là thời kì nghiêm ngặt, phiền toái ngươi tiếp tục vất vả... Vừa rồi có người đến gõ cửa nhà chúng ta, mà bây giờ nên là chúng ta gõ cửa nhà người khác, thân nhân của bốn vị đại lão... Hửm?" Trong Thanh Liên Hội, về lý lịch, ngay cả Tàng Huyền Thanh cũng không thể so với Trần Dương, Tàng Huyền Thanh nhắc nhở một chút, hắn tự nhiên hiểu rõ, không vô nghĩa trực tiếp tôn kính trả lời: "Đại tiểu thư yên tâm, ta đi ngay, ta sẽ khiến bốn vị đại lão cùng thân nhân của bọn hắn không dám nói một câu bất lợi với Đại tiểu thư ngài." Tàng Huyền Thanh mỉm cười, gật gật đầu, nói: "Ừ, vất vả ngươi, đi đi." Trần Dương đi rồi, Tàng Huyền Thanh tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa không biết suy nghĩ gì, cuối cùng ngáp một cái, nắm tay Mộ Dung Phỉ, lẩm bẩm: "Đêm đã khuya, nên đi ngủ." Mộ Dung Phỉ thật sự là không thú vị, từ nhỏ đến lớn không học biểu đạt diễn cảm, trừ bỏ lãnh mạc thì chính là lãnh khốc, quả thật như rối gỗ không có sinh mạng. Bất quá sau khi cặp kè Tàng Huyền Thanh, vẻ mặt cũng dần dần phong phú lên, lúc này tuy rằng trên mặt không biến hóa, nhưng nghe được sắp đi ngủ, cặp mắt kia liền lóe sáng.(phản xạ có điều kiện? =]]) Tàng Huyền Thanh lôi kéo Mộ Dung Phỉ đến phòng ngủ, vừa đi hai bước, lại tựa hồ nhớ ra cái gì, ngừng lại cước bộ, lôi kéo Mộ Dung Phỉ chuyển hướng. Mộ Dung Phỉ không biết Tàng Huyền Thanh muốn mang nàng đi đâu nhưng nàng cũng không hỏi, nói thật, nàng không sao, một chút cũng không quan tâm, ở cùng Tàng Huyền Thanh, đi đâu không phải đều giống nhau sao, quản nó là thiên đường hay địa ngục, trên thế giới này, nàng chỉ nghe lời Tàng Huyền Thanh mà thôi. Tàng Huyền Thanh ra phòng khách chuyển qua một hành lang, ngọn đèn hôn ám cực kỳ tĩnh lặng, khiến người ta âm lãnh. Nơi cuối cùng có một đại môn đóng chặt, trên đó ghi hai chữ "Phật đường". Cả quá trình Tàng Huyền Thanh không nói gì, lúc này vẻ mặt cô có vẻ đặc biệt nghiêm túc, nơi đó là nơi mẫu thân cô yêu nhất mỗi ngày mỗi đêm lễ Phật, hiện giờ do Kinh Luân trông giữ và xử lý. Cô tới cửa đứng lại hồi lâu, biểu tình yên lặng. Mộ Dung Phỉ không nói lời nào, Tàng Huyền Thanh đứng, nàng cũng đứng, mà đây đúng là điều Tàng Huyền Thanh cần, từ điểm đó mà nói, Mộ Dung Phỉ đổ lại vẫn có thể xem như người bầu bạn tốt nhất của Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh sâu kín thở dài, không gõ cửa, chỉ nhẹ nhàng kêu to: "Kinh Luân đại sư." Chỉ một câu, Tàng Huyền Thanh liền không hề kêu câu thứ hai, mà là im lặng đứng, chờ bên trong đáp lại, nhưng đứng hồi lâu, bên trong như cũ là im ắng, không có tiếng vang, ít lâu sau, bên trong mới vang lên thanh âm già nua mỏi mệt của Kinh Luân, từ từ nói: "Ta tạo ác nghiệp, đều do không hối cải, tham sân si, ý nghĩa sinh ra từ lời nói, bây giờ ta hiện giai sám hối..." Nói câu này xong, không còn tiếng vang, Tàng Huyền Thanh lắc lắc đầu, không thèm nhắc lôi kéo Mộ Dung Phỉ đi trở về, ở trên đường, ngẫu nhiên cảm thấy mát mát, tựa hồ có chút hơi nước bay tới trên mặt, vì thế dừng lại ở chỗ rẽ hành lang, chìa bàn tay mềm đi cảm thụ, bên ngoài lại nổi lên mưa phùn. Tàng Huyền Thanh ngẩn ra, tay chìa ra, đặt ở trong mưa tinh tế cảm thụ, nhăn mặt lẩm bẩm: "Ban ngày vẫn là một mảnh nắng ráo, bây giờ lại đột nhiên nổi mưa. Quả nhiên là thế sự vô thường, lấy bất biến ứng vạn biến mới là lẽ phải. Bất quá... Trời nóng ắt sẽ mưa, thật ra là thời tiết tốt để ngủ." Trở lại phòng Tàng Huyền Thanh thay áo chuẩn bị ngủ, hôm nay thật sự mệt, cô đi đến bên giường, Mộ Dung Phỉ đã sớm chuẩn bị xong, im lặng nằm, hai mắt lóe sáng, thấy vậy, Tàng Huyền Thanh cười, leo lên giường nằm cạnh Mộ Dung Phỉ, cô nhấc đầu đệm lên vai nàng, cùng nàng mười ngón giao khấu, ngáp một cái, nói: "Đêm nay không được nhúc nhích, tôi rất mệt."(cái hố bự chảng ~) Diêu Thanh và Đạm Đài Yên ra Tàng gia, lái xe chậm rì rì, tuyệt không gấp gáp, ra khỏi đường do Tàng gia xây, đi gần 10 phút, trên đường tĩnh lặng như trước, nơi này là vùng ngoại ô, bình thường rất ít có xe qua, huống chi hiện giờ vẫn là ban đêm. Diêu Thanh im lặng lái xe, đột nhiên phát hiện cửa xe lốm đa lốm đốm, liền nói với Đạm Đài Yên: "Yên, trời mưa rồi." Mưa cũng không lớn chỉ là mưa phùn, Diêu Thanh đóng điều hòa, hạ cửa, gió lạnh ngẫu nhiên xen lẫn theo mưa bụi nhẹ nhàng tiến vào, làm cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái, Đạm Đài Yên vươn tay ra cảm thụ một chút, sau đó xoay đầu lại, mỉm cười nói: "Thật thoải mái." Đạm Đài Yên ngây thơ làm người yêu thích không thôi, dáng vẻ này chỉ có Diêu Thanh mới chứng kiến được. Diêu Thanh ôn nhu cười, cô buông một bàn tay ra vô lăng, nắm chặt tay Đạm Đài Yên, mười ngón giao khấu, thâm tình trùng điệp, tự tại không nói lời nào. Xe chậm rãi chạy trong mưa, không khí hòa hợp tốt đẹp, lúc này đây, có một thứ thoáng qua trước mắt Diêu Thanh, cô nhíu mày đạp phanh lại, tiếp theo liền ngồi không nhúc nhích, mày cũng không giãn ra, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đạm Đài Yên thấy cô như thế, nghi hoặc hỏi: "Thanh, làm sao vậy?" Diêu Thanh quay đầu cùng Đạm Đài Yên bốn mắt nhìn nhau, dừng một hồi mới nói: "Ở ven đường, có một tiểu hài tử." Nói xong liền quay xe đi. Đạm Đài Yên tò mò nhìn xung quanh, trong lòng hồ nghi nói: "Nơi này làm sao sẽ có tiểu hài tử?" Nhưng nàng lại không hoài nghi lời Diêu Thanh nói. Chờ quay xe 7-8 thước, Đạm Đài Yên rốt cuộc thấy được tiểu hài tử trong miệng Diêu Thanh, bởi vì lúc này là buổi tối, thấy cũng không rõ ràng, từ thân cao của đứa bé kia, chỉ 7-8 tuổi, y phục trên người bẩn hết, không có sức quan sát mẫn tuệ đích thực rất khó phát hiện, may mắn có Diêu Thanh. Diêu Thanh mở cửa xuống xe đi về phía đứa bé, Đạm Đài Yên cũng vội xuống xe. Tiểu hài tử lẳng lặng đứng ở ven đường, tùy ý mưa rơi vào người, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dại ra, nhìn thấy hai người đi qua, trong ánh mắt có một tia kinh hoảng, hơi lui về phía sau, cũng một bộ muốn chạy lại không nhúc nhích được. Tiểu hài tử rất quỷ dị, y phục trên người giống như được lấy ra từ đống rác ô đen rách nát, tóc cũng đen, lại chải theo phong cách công chúa, làn da trắng nõn non mịn, dung mạo đáng yêu phi thường, rất mâu thuẫn, rất quỷ dị. Diêu Thanh tỉnh bơ, không nhanh không chậm đi qua, Đạm Đài Yên theo sau, giữ yên lặng tựa hồ sợ kinh đến tiểu hài tử. Diêu Thanh nhìn thấy tiểu hài này, càng xem mày càng cau chặt, cuối cùng Đạm Đài Yên mới có thể nghe rõ giọng cô nói: "Đứa nhỏ này... Âm khí nặng nề." Nghe đến đó, Đạm Đài Yên cả kinh, dừng bước, ban đêm thình lình xuất hiện tiểu hài tử quỷ dị, lại nghe Diêu Thanh nói lời này, thật sự có chút âm lãnh. Diêu Thanh nện bước không ngừng, cách đứa bé kia 3 bước mới dừng lại, ngồi chồm hổm xuống, lẳng lặng nhìn tiểu hài tử. Tiểu hài tử càng kinh hoảng, không nhúc nhích, cũng quan sát Diêu Thanh, ánh mắt tiểu hài tử không giống như nhi đồng bình thường, trong đó tràn ngập phòng bị, nhãn cầu không đủ linh động, ngược lại là có chút dại ra. Diêu Thanh vừa nhìn liền biết, tiểu hài tử này sợ là bị kinh hách không nhỏ, cho nên mới thế. Diêu Thanh mỉm cười, thoáng chốc yên nhiên như tiên, rất ôn nhu nói: "Theo ta về, ta bảo vệ con." Chỉ đơn giản một câu, đứa bé cũng chậm rãi yên ổn xuống, ánh mắt và lời nói của Diêu Thanh tựa như có một cỗ mê lực rất mạnh, khiến người ta không thể không tin lời cô. Diêu Thanh đi qua, đưa tay sờ sờ mặt đứa bé, lẩm bẩm: "Sau này ta sẽ bảo vệ con." Diêu Thanh khẽ vuốt mặt tiểu hài tử, sau đó cũng không quay đầu lại nói với Đạm Đài Yên: "Yên, lấy khăn lông lớn trong xe cho tôi." Đạm Đài Yên nghe được liền xoay người bước nhanh đến xe, mà Diêu Thanh lại bắt đầu cởi quần áo của đứa bé, mãi đến khi trần trụi mới thôi, tiếp nhận khăn mặt, ôm đứa bé, xoay người giao cho Đạm Đài Yên. Đạm Đài Yên ôm lấy, không nặng lắm, lúc này nàng cẩn thận quan sát tiểu hài tử, làn da non mịn, hai mắt thật to, cái mũi đáng yêu, cái miệng nho nhỏ, bộ dạng nhìn rất khả ái, trong nháy mắt Đạm Đài Yên liền thích đứa bé này. Hai người mang tiểu hài tử về khách sạn, để Đạm Đài Yên dẫn nó đi tắm rửa, Diêu Thanh dùng di động chụp hình đứa bé, sau đó đi đến cửa sổ, gửi tấm hình đến dãy số thần bí, cũng gọi điện thoại dặn dò: "Giúp ta điều tra tiểu hài tử này một chút, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, biết đáp án." Để điện thoại xuống, cô đứng ở nơi đó nhìn cảnh đêm, lẳng lặng chờ đợi, bên tai thỉnh thoảng theo phòng tắm truyền đến lời nói, Đạm Đài Yên ngữ khí ôn nhu, những lời này đều nói với đứa bé kia, cũng có vài phần hương vị mẫu thân. Chờ Đạm Đài Yên đi ra, cầm sữa đút đứa bé, Diêu Thanh đang xem tin tức, xem xong, cô tao nhã bước đến, nhìn Đạm Đài Yên đang ân cần đút sữa cho đứa nhỏ kia: "Yên, chúng ta nhận nuôi tiểu hài tử này đi." Đạm Đài Yên kinh ngạc quay đầu, nhìn Diêu Thanh, lại quay đầu nhìn đứa bé kia, càng xem càng thích, nhưng... Nàng rất khó xử lẩm bẩm: "Thanh, chỉ là..." Diêu Thanh khẽ lắc đầu, lấy điện thoại giao cho nàng để chính nàng nhìn, Diêu Thanh đã tiếp nhận nuôi nấng tiểu hài tử, đứa bé kia thật im lặng, không nói câu nào, có lẽ là đói, chỉ im lặng ăn. Đạm Đài Yên biết, tự nhiên không còn do dự, đi trở về nhẹ giọng nói: "Thanh, chúng ta đặt cho nó một cái tên đi." Diêu Thanh mỉm cười, ôn nhu vuốt đầu tiểu hài tử, quay đầu hỏi Đạm Đài Yên: "Phỉ Vũ, thế nào?" Đạm Đài Yên vừa nghe liền thích, vuốt đầu tiểu hài, ôn nhu nói: "Nhi đồng, sau này tên con là Phỉ Vũ... Là con gái của Đạm Đài Yên và Diêu Thanh, Diêu Phỉ Vũ." Hậu sinh khả uý ~ Bé Vũ sẽ là nhân vật chính ở quyển 4 ~
|
Chương 104: Dạ xướng Đêm đã khuya, mà Diêu Thanh ở khách sạn vẫn còn tỉnh, cô đi chân trần đứng trước cửa lẳng lặng nhìn bên ngoài, ánh mắt thâm trầm, không biết đang nhìn cảnh đêm hay là dân chúng H thị, không ai biết cô suy nghĩ cái gì. Đạm Đài Yên cũng chưa ngủ, nàng ngồi trên giường lẳng lặng nhìn Diêu Phỉ Vũ đang ngủ say, có lẽ là bởi vì lúc trước chịu qua nhiều lắm kinh hách, lúc này chiếm được một chút an toàn, ngủ ngon vô cùng. Đạm Đài Yên thật sự thích Diêu Phỉ Vũ, mặc dù là mới từ trên đường nhặt được chưa tới 3 tiếng, nhưng thâm tâm nàng xem tiểu cô nương đáng yêu này là con gái của nàng và Diêu Thanh. Đạm Đài Yên nhẹ nhàng vuốt tóc Diêu Phỉ Vũ, ánh mắt tràn ngập hiền lành, Diêu Phỉ Vũ đô miệng hai cái, đáng yêu phi thường. Nhìn thêm mấy lần, Đạm Đài Yên hôn trán Diêu Phỉ Vũ, sau đó xoay người tìm người yêu của mình, thấy cô im lặng đứng đó, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô, thoáng chốc lại sinh ảo giác, Diêu Thanh vắng vẻ, cùng thế giới này không hợp nhau, lòng nàng đau. Không dám bước quá nặng sợ kinh đến nữ tử mỹ lệ như tiên, im ắng đi qua, hai tay ôm eo nhỏ của Diêu Thanh ôm lấy cô, đầu đặt lên bả vai có chút gầy yếu, thật tốt. Đạm Đài Yên ôn nhu như nước: "Thanh, chị đang suy nghĩ gì đấy?" Diêu Thanh thu hồi sự thâm trầm, ánh mắt và diễn cảm bắt đầu trở nên dịu dàng, đem hết thảy đều giấu đi, trong nội tâm cô đích xác giấu rất nhiều chuyện, đều không thể nói cho ngoại nhân, không biết người khác tin hay không, nhưng sự thật thì rất rợn người. Cô phóng tay lên tay Đạm Đài Yên, khẽ lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ thấy từ nơi này nhìn ra, trong lòng trở nên an tường rất nhiều." Đạm Đài Yên biết cô không nói thật, nhưng lại rất phối hợp trả lời: "A? Thật không?" "A, em xem thì sẽ biết." Diêu Thanh cười nhạt. Cả hai mỉm cười, ôm nhau nhìn cảnh đêm. "Thanh, chúng ta còn có chuyện gì cần làm ở H thị nữa không?" Đạm Đài Yên hỏi. "Không có gì, từ khi bắt đầu, chúng ta đến H thị chẳng qua chỉ là trung gian đi ngang qua sân khấu, về sau không cần chúng ta, chúng ta tùy thời có thể rời đi nơi này." Diêu Thanh nói ra sự thật buồn cười, khóe miệng châm chọc cười, hai mắt cất giấu một chút oán khí, chỉ là Đạm Đài Yên sau lưng nhìn không tới. Diêu Thanh trong lòng hừ lạnh: "Hừ, ba lão già này dám lấy Yên ra uy hiếp mình... Bất quá vì Yên, mình không so đo nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, hi vọng bọn họ nể mặt Yên, bằng không thì đừng trách mình không nể tình." Nghe Diêu Thanh nói, Đạm Đài Yên nhíu mi có chút bất mãn, hỏi tiếp: "Vậy khi nào chúng ta đi?" Diêu Thanh nhìn cảnh đêm, an tĩnh một hồi mới hỏi ngược lại: "Yên, em thích H thị không?" Đạm Đài Yên trả lời cô: "Không thể nói thích, cũng không thể nói không thích, đối với em, ý nghĩa không lớn." Diêu Thanh thích đi sâu vào vấn đề, cô nghe ra Đạm Đài Yên đối với nơi này không có lòng trung thành, vì thế liền tiếp lời: "Ừ, vậy ngày mai chúng ta sẽ đi." "Hảo." Hai người lại im lặng đứng hồi lâu, Đạm Đài Yên lúc này nhớ tới một việc, có nhiều thứ nàng đích xác là hiếu kỳ, vì thế liền hỏi: "Thanh, cái vị hoà thượng cổ quái ở nhà Tàng Huyền Thanh là sao?" Diêu Thanh nhăn mặt, nếu Đạm Đài Yên không hỏi, cô thật sự không muốn nói, bởi vì sự kiện này một khi nói ra sẽ làm người ta không thoải mái, ai có tinh thần trọng nghĩa, nghe qua một lần cũng sẽ canh cánh trong lòng, nó làm người ta kinh hãi cùng chán ghét, nhưng cố tình Diêu Thanh chưa bao giờ cự tuyệt Đạm Đài Yên cả. Bất đắc dĩ, Diêu Thanh đành phải lên tiếng: "Yên, tôi kể chuyện xưa cho em nghe." "Vâng, hảo!" Đạm Đài Yên đáp ứng, chăm chú lắng nghe. "Ở vùng núi xa xôi, một thôn xóm có nhiều thế hệ săn thú sống qua ngày, một vị thôn dân một lần săn thú, vận khí tốt gặp được một lão hổ mới đẻ hổ con, vì thế người kia rất nhanh giết chết hổ mẹ, nhưng hắn lại không nhẫn tâm giết hại hổ con, cầm thi thể lão hổ và tiểu hổ còn sống sót, trở thành dũng sĩ trong thôn. Tiểu hổ được hắn giữ lại, xem như chó giữ nhà mà dưỡng dục, có tiểu hổ chậm rãi lớn lên, hắn mỗi lần đi săn, đều săn được nhiều mồi nhất. Từng ngày trôi qua, tiểu hổ đã trưởng thành thành đại hổ, thật dịu ngoan, nhưng hổ dù sao vẫn là hổ, ngỗ ngược chung quy khó sửa đổi, hơn nữa thường xuyên đi theo thôn dân săn thú, sự cường tráng mạnh mẽ cũng không mất đi. Một buổi tối, đại hổ ngỗ ngược đột nhiên bùng nổ dễ dàng cắn chết thôn dân dưỡng dục nó bấy lâu, sau đó những ai đang ngủ say sưa cũng bị nó cắn chết... Đại hổ trốn vào núi sâu không còn bóng dáng." Chuyện xưa rất đơn giản, không phấn khích, Đạm Đài Yên nghe xong lại yên tĩnh trở lại, lẳng lặng suy tư về chuyện xưa, nàng sớm đã quen Diêu Thanh như vậy, có một số việc cô không muốn nói, liền lấy chuyện xưa ra thay thế. Đạm Đài Yên thật thông minh, Diêu Thanh nhắc một điểm, nàng liền nghĩ ra hàm ý trong đó, hoà thượng trong nhà Tàng Huyền Thanh chính là tiểu hổ vị thôn dân kia nhặt về, mà cái thôn kia hẳn là Tự Miếu đi... Nghĩ đến đây, Đạm Đài Yên cả kinh, có điểm không thể tin được nhìn Diêu Thanh. Diêu Thanh xoay người lại, thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Phật gia có 5 giới: 1 không sát sinh, 2 không ăn trộm, 3 không tà dâm, 4 không vọng ngữ, 5 không uống rượu; nếu Kinh Luân là tiểu hổ, Diêu Thanh từng động thủ giết qua Kinh Luân, rốt cuộc Kinh Luân đã phạm vào bao nhiêu giới luật rồi, hay là toàn bộ hắn đều phạm? Diêu Thanh nhìn biểu tình của Đạm Đài Yên, cô không muốn nàng suy nghĩ sâu xa, vì chuyện này không còn quan hệ gì với các nàng. Cô nói: "Yên, đừng suy nghĩ nữa, chúng ta ngủ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ dẫn Phỉ Vũ trở lại Kinh Thành, hẳn là rất nhanh chúng ta cũng có thể đi M quốc ngay..." Nói đến đây, Đạm Đài Yên có một chút ưu tư, rốt cuộc có thể cùng vợ ở chung nhưng lại phải xa xứ. Nàng không muốn Diêu Thanh biết cảm thụ trong nội tâm, gắt gao ôm lấy Diêu Thanh vùi mặt vào ngực cô, cảm nhận được nơi đó tràn ngập lực lượng, nhảy lên. Diêu Thanh cũng ôm chặt lấy Đạm Đài Yên, biết nàng bất an nhưng cô cũng chỉ có thể thở dài mà thôi, sự thật thì không có cách nào thay đổi. Hai người ôm hồi lâu, Diêu Thanh đột nhiên lẩm bẩm: "Con gái chúng ta... Diêu Phỉ Vũ, một thân nặng nề âm khí, nếu lấy âm khí nuôi vương giả khí, tin tưởng sau này nó cũng sẽ trở thành một đại nhân vật." "Ưm..." Đạm Đài Yên chưa kịp nghĩ kỹ lời Diêu Thanh nói đã nghe được Diêu Phỉ Vũ anh anh hừ lạnh, ngủ không an ổn. Hai người đi lên nhìn, thấy nàng chau mày, thân đầy mồ hôi, không ngừng giãy giụa, vừa nhìn liền biết là hãm trong ác mộng. "Ai, Phỉ Vũ đây là đang làm ác mộng?" Đạm Đài Yên ngồi ở bên giường ôn nhu giúp nàng lau mồ hôi trên mặt. Diêu Thanh đứng ở một bên chau mày lên, trong lòng có chút lo lắng. Diêu Phỉ Vũ bừng tỉnh từ trong ác mộng, hai mắt mở to, ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt tràn ngập hoảng sợ, mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y. Đạm Đài Yên thấy thế, vội vàng ôm nàng vào lòng nhẹ giọng an ủi: "Phỉ nhi đừng sợ, mẹ ở đây, mẹ ở đây." Diêu Thanh kinh ngạc nhíu lại mi, lời này thực tại có chút kỳ quái, Đạm Đài Yên lúc này còn hoàn toàn tiến nhập. Lại nhìn Diêu Phỉ Vũ, vẻ mặt tái nhợt, chỉ có thể thầm than trong lòng, chuyện tình đã qua thì sẽ không có cách nào thay đổi, tâm ma đã gieo xuống, có thể giải quyết cũng chỉ có bản thân Diêu Phỉ Vũ. Diêu Thanh phát thệ: Nguyện nữ nhi Diêu Thanh cùng Đạm Đài Yên có thể lấy một thân âm khí vốn không nên có, nuôi ra một thân vương giả khí, mưu đồ về sau giải quyết tâm ma, cả đời may mắn an khang, vĩnh lạc vị ương! Đi ra nhà Tàng Huyền Thanh, Sở Thanh Phong mặt lạnh dẫn đội trở về văn phòng tổ trọng án, liền trực tiếp nổi giận đùng đùng vào phòng Sở Thu dùng sức đóng cửa, không ai biết ở trong phát sinh cái gì, chỉ biết nửa giờ sau Sở Thanh Phong đi ra, tuyên bố giải tán, mọi người có thể về nghỉ ngơi. Những ai bị bắt đêm nay đều bị đem ra thẩm vấn, hành động lần này rất kiên quyết, tuyệt sẽ không cho những người này có cơ hội. Các đội viên tham gia vây bắt tự nhiên có thể trở về nhà nghỉ ngơi, dù sao cũng đã quá mệt mỏi, thẩm vấn sẽ do đồng sự khác tiếp nhận. Trở về nhà, Sở Thanh Phong vẫn là sinh khí, nàng thật sự không cam lòng, nghe Sở Thu giải thích, nàng mới biết được huyền cơ trong đó, càng khiến nàng buồn cười là, không nghĩ tới mặt ngoài là hành động mở rộng chính nghĩa, lại tồn tại nhiều thứ xấu xa như vậy, hành động lần này, căn bản chỉ là một bố cục mà ba vị đại nhân vật ở Kinh Thành bày ra mà thôi. Đối với điểm này, cơn tức của Sở Thanh Phong thủy chung không thể tiêu tan, nhưng là nàng cũng không thể tránh được, ba vị đại nhân vật kia, nàng không có khả năng đối kháng, kết quả cũng chỉ có thể nhận. Chỉ là không cam lòng a, tổ trọng án nhằm vào Thanh Liên Hội lớn nhất H thị, hạ bao nhiêu công phu, dùng bao nhiêu nhân lực, thậm chí còn hy sinh vài vị cảnh sát nằm vùng, chỉ như vậy liền xong? Thanh Liên Hội đáp ứng tẩy trắng là xong? Thanh Liên Hội một đám tội ác rõ ràng, từ nay có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Thật sự là đáng giận! Cố Dao tắm rửa xong, đi ra phòng tắm, mặc váy ngủ màu trắng, da thịt loã lồ, trơn mềm như nước, sắc mặt đỏ ửng, xinh đẹp dễ thương. Cô đứng ở cửa lẳng lặng nhìn Sở Thanh Phong, biết nàng tức giận, nhưng lại không thể nề hà, cũng không biết nên an ủi thế nào. Chỉ có tình cảnh và tâm tình của cô là phức tạp nhất, Tàng Huyền Thanh có công nuôi dưỡng, Sở Thanh Phong là người yêu cô, hai thứ này đều không có cách nào lấy hay bỏ, tuyệt không thể chọn một bỏ một, điều cô có thể làm được cũng chỉ có trầm mặc mà thôi, thật sự là vô lực. Đối với Sở Thanh Phong, cô là yêu, rất yêu. Lúc này việc cô có thể làm, cũng chỉ là hành động an ủi Sở Thanh Phong. Giúp Sở Thanh Phong chuẩn bị tốt hết thảy, cô đi ra phía trước nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, mệt mỏi một ngày, chị đi tắm đi. Nước tắm và quần áo, em đều chuẩn bị xong cho chị rồi." Sở Thanh Phong quay đầu nhìn Cố Dao, không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt có điểm thâm ý chớp động vài cái, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, vào phòng tắm. Cố Dao nhìn theo Sở Thanh Phong, chép miệng, đi vào bếp, chuẩn bị thức ăn khuya cho Sở Thanh Phong. Cố Dao nấu cũng không phức tạp, chỉ là chè đậu xanh đơn giản, lại phù hợp mùa hè nóng bức, hơn nữa vị ngọt cũng trợ giúp giấc ngủ, khổ tâm chỉ có cô tự biết. Sở Thanh Phong tắm rửa đi ra, tâm tình cuối cùng là bình tĩnh một chút, Cố Dao nấu xong, múc ra hai ly đặt lên bàn để nó tự làm lạnh. Sở Thanh Phong ngồi trên ghế dùng khăn mặt lau tóc, nhìn hai ly chè trước mắt, trong lòng nảy ra tình yêu, nàng hiểu đạo lý không giận chó đánh mèo a, suy nghĩ sâu xa nói với Cố Dao: "Tôi không tin thiện giả thiện báo nhưng tôi lại tin ác giả ác báo, nghe tựa hồ có chút mâu thuẫn nhưng tôi vẫn luôn tin. Tôi không có đại thiện tâm, cho tới bây giờ cũng không vọng tưởng muốn làm cái gì chúa cứu thế, tôi làm mọi thứ chỉ là hi vọng không có lỗi với lương tâm của mình mà thôi. Chuyện này... Ai, cũng chỉ có thể như vậy." Lời nói này là Sở Thanh Phong thỏa hiệp, không thể không thỏa hiệp mà thỏa hiệp, cũng nói cho Cố Dao, mình đã buông xuống, không cần lo lắng mình sinh khí. Cố Dao lẳng lặng nghe, lại không phát biểu gì, cô thật sự không biết mình nên nói cái gì. Chỉ cầm lấy một ly chè đậu xanh, nhẹ nhàng thổi lạnh, đưa cho Sở Thanh Phong, hành vi như thế, có còn hơn không. Đêm khuya, đèn tắt, là thời gian nghỉ ngơi. Ở trên giường, Sở Thanh Phong lại cùng Cố Dao không biết mệt mỏi dây dưa, hai người gắt gao ôm nhau, hôn đối phương, và quay cuồng. Yêu, thật ra có thể làm được, càng làm càng yêu, yêu thích không buông tay, không chịu dễ dàng dừng tay, vì thế cơ hồ như là một chiến dịch không có hồi kết. Bình thường đều là Sở Thanh Phong hầu hạ Cố Dao, hôm nay Cố Dao chủ động nhiều hơn, hay là Cố Dao chung quy đối Sở Thanh Phong có chút áy náy, cô chỉ có thể dùng cái này bồi thường? Hi vọng vợ có thể được đến càng nhiều khoái hoạt. Hai người nằm trên giường, chỉ có đầu Sở Thanh Phong lộ ra khỏi chăn, không thấy Cố Dao, chính là Sở Thanh Phong còn cách chăn đặt tay lên khe hở, gắt gao đè lại, đó là đầu Cố Dao, cô đang võ mồm phục vụ. Rất nhiều người đều cho rằng dùng miệng hôn nơi đó sẽ rất bẩn. Nhưng chỉ có hai người yêu nhau mới biết, nó không hề bẩn, mà là rất thần thánh. Nếu bạn thiệt tình yêu một người, như vậy thì đối phương trong mắt bạn, tất cả đều là vô cùng tốt đẹp. Sở Thanh Phong ngữ điệu đứt quãng, ban đêm yên tĩnh, giống như ca khúc, tô lên một phòng cảnh xuân. Hồi lâu... Chỉ thấy Sở Thanh Phong đột nhiên ưỡn lên, sau đó trùng điệp hạ xuống, hư không chiếm được thỏa mãn, Cố Dao chui đầu ra, khóe miệng hình như có chút trong suốt, hai người hàm chứa tình yêu vô hạn đối diện, cuối cùng mỉm cười, lại dây dưa hôn nhau. Cái cặp Phong x Dao này hả, ngọt cũng ngọt nhất, đắng cũng đắng nhất, sắp tới "đại ngược" T.T
|