[BHTT] Phân Ngoại Yêu Nhiêu
|
|
Chương 120: Tình yêu và dục vọng Tàng Huyền Thanh thấy Mộ Dung Phỉ tiến vào phòng tắm, cười khanh khách, trong ánh mắt nồng đậm tình yêu cùng sủng nịch. Thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý phóng tới sự vật trong tay, hiện giờ không có cách nào xem cuộn phim, trong phòng không có thiết bị, cô cũng không quá khẩn trương, sau khi Tàng Thiên Hải chết, Lưu Tổ Thông ly Thanh Liên Hội càng lúc càng xa, mấy ngày trước cô mới cùng Trần Dương nói về Lưu Tổ Thông, một câu Thanh Liên Hội không lưu người vô tâm. Quyển sổ màu đen kia, lúc này Tàng Huyền Thanh đổ lại có hứng thú, vừa mở ra tờ thứ nhất, mày liền nhíu lại, bên trong ghi lại đúng là "vụ án phân thây Mộ Dung Âm Âm", tên Mộ Dung Âm Âm khiến cho Tàng Huyền Thanh chú ý, dòng họ Mộ Dung ở xã hội hiện nay rất hiếm, phần lớn cũng thay đổi, chỉ lấy một chữ "Mộ" độc nhất làm họ. Mộ Dung Âm Âm cùng Mộ Dung Phỉ, rốt cuộc là trùng hợp, hay là thật sự có liên hệ? Tàng Huyền Thanh mang theo nghi vấn tiếp tục xem, Sở Thu ghi chép Mộ Dung Âm Âm là tuyến nhân, nhiệm vụ, địa điểm ẩn núp, đến cuối cùng chết thảm, còn có số hồ sơ trong cảnh cục. Tàng Huyền Thanh chú ý tới, bên trong nhắc tới địa điểm ẩn núp trước kia của Mộ Dung Âm Âm, đúng là của cải của Thanh Liên Hội, cái CLB này đóng cửa rất nhiều năm, lúc ấy Tàng Thiên Hải còn tại thế, mà Tàng Huyền Thanh vẫn trải qua cuộc sống ru rú xó bếp, nhưng cô nhớ mang máng, CLB sở dĩ sẽ đóng cửa, cũng chính là bởi vì vụ án này. Dĩ vãng, Tàng Huyền Thanh chỉ chú ý đến sự kiện, không quá để ý tên người bị hại, vì thế rất nhanh liền quên mất, hiện giờ cẩn thận nghĩ, cô cảm thấy một ít kỳ quặc, Mộ Dung Âm Âm bị giết hại, không ai biết thủ phạm là ai, cảnh sát không điều tra ra, mà Thanh Liên Hội cũng không còn người biết. Xem lời miêu tả Mộ Dung Âm Âm bị hại, Tàng Huyền Thanh kinh ngạc phát hiện ở bên trong còn có tên Mộ Dung Phỉ, ghi lại Mộ Dung Phỉ 3 tuổi ngồi dại ra ở trong vũng máu. Tàng Huyền Thanh nhăn mặt, nghĩ, chẳng lẽ bộ dạng Mộ Dung Phỉ hiện nay như vậy, là do lúc ấy bị kích thích? Dùng lời Kinh Luân nói, chính là gieo xuống tâm ma. Tàng Huyền Thanh không khỏi xiết chặt quyển sổ, ánh mắt trở nên có chút âm lãnh, người làm ra việc hung tàn bực này, rốt cuộc là ai? Lúc này, Tàng Huyền Thanh đột nhiên nghe thấy phòng tắm bên kia vang lên tiếng bước chân, vội vàng khép sổ, sau đó quay đầu nhìn, thấy Mộ Dung Phỉ thân thể trần truồng đi tới, nàng sắc mặt như thường, khí định thần nhàn, hai mắt sáng lên. Người này... Tàng Huyền Thanh có chút sững sờ nhìn Mộ Dung Phỉ, trong lòng cô nhất thời không tìm thấy từ ngữ thỏa đáng, chỉ một hồi trong nội tâm tựa hồ dấy lên một ngọn lửa, dáng người Mộ Dung Phỉ không thể nói là đầy đặn nhưng làn da rất tốt, bởi vì hàng năm có rèn luyện, khi nàng đi đường, bụng và đùi hiện lên đường nét hoàn mỹ, đó là một loại mỹ cảm khác lạ, còn tiểu lung bao trước ngực, hình dạng cũng làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, là một loại phấn hồng thật đáng yêu. Tàng Huyền Thanh bất giác nheo mắt, nhìn Mộ Dung Phỉ, liếm liếm môi, khóe miệng gợi lên trên. Mộ Dung Phỉ quên đem quần áo, bất quá nàng không để ý, bởi vì ba ngày không tắm rửa, mà nàng đối Tàng Huyền Thanh tuyệt đối là nghiêm túc cho nên tắm đặc biệt cẩn thận, bằng không lấy tính cách của nàng, chỉ sợ chưa lau mình đã bỏ chạy ra ngoài. Trong thế giới của Mộ Dung Phỉ, không cần thẹn thùng, nàng muốn cái gì, đều trực tiếp biểu đạt, nàng vừa ra cửa phòng tắm, liền phi thẳng đến chỗ Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh thấy tóc Mộ Dung Phỉ còn ướt, trên người cũng chưa khô, thấy nàng chạy qua chỗ mình, một bộ thề không bỏ qua, Tàng Huyền Thanh nhanh chóng giơ tay lên, kêu ngừng ngay. Mộ Dung Phỉ là một người cực đoan, nếu nàng nghĩ muốn cái gì, nàng sẽ liều lĩnh, không để ý đến ý nguyện của người khác, nhưng cố tình lại xem lời của Tàng Huyền Thanh như thánh chỉ, lúc này nàng cần chính là Tàng Huyền Thanh, nhưng Tàng Huyền Thanh kêu ngừng, nàng liền ngừng lại, nhíu mày nghiêng đầu nhìn Tàng Huyền Thanh, trong mắt có chút bất mãn cùng khó hiểu, còn có nhẫn nại. "Ai, em thật sự là... Em gấp cái gì hả, tôi cũng không phải không muốn. Bất quá... Em nên sấy khô tóc đi đã, hửm?" Tàng Huyền Thanh bất đắc dĩ nhưng sự sủng nịch trong ánh mắt không giảm bớt. Mộ Dung Phỉ lặng đi một chút, một tay sờ sờ tóc, nhìn Tàng Huyền Thanh, nghĩ thầm chắc chị ấy không thích mình để tóc ướt, tiếp theo cái gì cũng không nói, xoay người trực tiếp đi đến bàn trang điểm, cũng không nhìn gương, cầm lấy máy sấy mở công tắc, thổi loạn xạ. Một loạt động tác của Mộ Dung Phỉ bị Tàng Huyền Thanh thu vào đáy mắt, bộ dáng kia thật sự là ngây thơ đáng yêu, cô yêu thích vô cùng, cô vừa mới chuẩn bị xuống giường đi giúp Mộ Dung Phỉ sửa sang lại tóc, đã thấy Mộ Dung Phỉ xoay người muốn đi, vội vội vàng vàng, Tàng Huyền Thanh lại sửng sốt, phản ứng đích xác không giống thường nhân, nhìn... Tiểu kiều đồn lắc lư, Tàng Huyền Thanh híp mắt, đó là bộ phận cô yêu thích nhất trên người Mộ Dung Phỉ, gợi cảm lại khả ái. Mộ Dung Phỉ chỉnh công suất maximum, có chút vội vàng thổi tóc, mày nhíu chặt, vì sao mái tóc này khô lâu vậy? Mẹ nó chứ? Dứt khoát cắt bỏ cho rồi! Tưởng tượng như vậy, trong mắt nàng xuất hiện sự ngoan tuyệt, nhưng là nghĩ lại, nếu cắt rồi, Tàng Huyền Thanh sẽ thích sao? Mộ Dung Phỉ không khỏi quay đầu nhìn về phía Tàng Huyền Thanh, ánh mắt có chút nghi hoặc. Tàng Huyền Thanh thu được ánh mắt Mộ Dung Phỉ, khó hiểu cùng nàng đối diện, cô đợi nàng nói chuyện, chỉ là Mộ Dung Phỉ lại quay đầu đi, tiếp tục loạn xạ thổi, chất tóc tốt phi thường, đen bóng trơn mềm, bị nàng không thương tiếc đối đãi, ngay cả Tàng Huyền Thanh đều có chút không đành lòng, nhịn không được, xuống giường đi tới. Tàng Huyền Thanh bắt lấy cổ tay Mộ Dung Phỉ lấy máy sấy qua, sau đó đè lại vai nàng, nói: "Đừng nhúc nhích, em ngồi xuống, để tôi làm." Mộ Dung Phỉ ngoan ngoãn ngồi xuống, yên tĩnh trở lại, sau đó Tàng Huyền Thanh mềm nhẹ giúp nàng thổi tóc. Ngón tay Tàng Huyền Thanh xuyên qua tóc Mộ Dung Phỉ, phát chất thật tốt, so với tơ lụa còn đẹp hơn, nhẹ giọng cảnh cáo Mộ Dung Phỉ: "Sau này, không cho em thổi tóc lung tung, tôi thích tóc em, hửm?" "Hảo." Mộ Dung Phỉ khẳng định hồi đáp, thầm nghĩ, thì ra chị ấy ưa thích tóc mình. Mộ Dung Phỉ âm thầm may mắn, hên là còn chưa cắt, nhìn tóc mình trong gương, trong lòng quyết định sau này phải cẩn thận đối đãi. Nhớ tới quyển sổ kia, Tàng Huyền Thanh nhìn mặt Mộ Dung Phỉ trong gương, cẩn thận quan sát vẻ mặt của nàng, sau đó làm như lơ đãng hỏi: "Nội dung bên trong quyển sổ em đã xem qua chưa?" "Không có." Mộ Dung Phỉ đáp, không do dự. Nghe câu trả lời, lòng Tàng Huyền Thanh yên ổn một ít, không muốn Mộ Dung Phỉ biết nội dung trong sổ, tuy rằng có thể giúp Mộ Dung Phỉ biết mẹ ruột là ai nhưng cô không muốn Mộ Dung Phỉ phiền não, tuy rằng Mộ Dung Phỉ thoạt nhìn vô tâm vô phế, rất có thể xem qua liền quên mất. Tàng Huyền Thanh xem ra, Mộ Dung Âm Âm dù sao cũng đã chết, hơn nữa lúc ấy còn bởi vì tiềm phục tại Thanh Liên Hội mà chết, nếu bởi vì chuyện này mà Mộ Dung Phỉ có khúc mắc với cô, chính là điều cô phi thường không muốn nhìn thấy. Tàng Huyền Thanh ích kỷ, nhưng cô cũng thật tâm yêu Mộ Dung Phỉ, nữ tử ích kỷ lãnh mạc như cô, cũng bởi vì yêu, cho nên mới lo lắng. Tàng Huyền Thanh lại hỏi: "Vậy em có muốn xem một chút không?" Mộ Dung Phỉ lúc ấy lấy được quyển sổ, nàng căn bản không có hứng thú, trên thế giới này trừ bỏ Tàng Huyền Thanh, nàng cũng sẽ không để ý. Nhưng lúc này Tàng Huyền Thanh hỏi như vậy, Mộ Dung Phỉ có chút nghi hoặc, chị ấy hỏi như vậy là muốn mình xem, hay là không muốn mình xem? Nàng nhăn mặt một chút, sau đó đáp: "Em có thể." Trả lời như vậy, hoàn toàn khó hiểu, người khác cùng Mộ Dung Phỉ đối thoại, có lẽ không dễ dàng hiểu được ý tứ trong đó, nhưng Tàng Huyền Thanh lập tức đoán ra, trong lòng càng yêu cô bé này, ngón tay mềm nhẹ nắm bắt vành tai mềm mại, cười nói: "Ừ, vậy thì không xem." "Hảo." Mộ Dung Phỉ không chút do dự đáp, nếu Tàng Huyền Thanh không muốn nàng xem, nàng tuyệt không xem, ở tình huống này, trừ phi là Tàng Huyền Thanh thay đổi quyết định một lần nữa. Đầu ngón tay cảm giác được tóc đã khô, Tàng Huyền Thanh liền buông máy sấy xuống xoay người đi đến giường, trực tiếp nằm lên nhìn Mộ Dung Phỉ, ánh mắt có chút nóng bức. Mộ Dung Phỉ đang hưởng thụ Tàng Huyền Thanh ôn nhu phục vụ lại đột nhiên cảm giác cô ngừng động tác, nghi hoặc xoay đầu lại, đã thấy Tàng Huyền Thanh leo lên giường. "Haha... Đứa ngốc, tóc khô rồi, mau tới đây." Tàng Huyền Thanh thấy Mộ Dung Phỉ bộ dáng này, cảm thấy đáng yêu, không khỏi bật cười, sau đó mị nhãn như tơ nhìn Mộ Dung Phỉ, ngón tay ngoắc Mộ Dung Phỉ một cái, mị hoặc câu dẫn. Mộ Dung Phỉ nghe thế, ánh mắt sáng ngời, đứng dậy, sau đó đi đến giường, nhìn cước bộ cũng có thể thấy được nàng vội vàng. Tàng Huyền Thanh nhìn thấy Mộ Dung Phỉ bổ nhào qua liền chìa ra hai tay, vừa vặn tiếp được Mộ Dung Phỉ, sau đó lật người vừa lúc đặt Mộ Dung Phỉ ở trên. Làn da Mộ Dung Phỉ không mấy người có thể sánh bằng, thuận hoạt còn hơn tơ lụa vài phần, hơn nữa ôm vào trong ngực, thật sự là một loại hưởng thụ tối cao. Hai người lúc lên lúc xuống, ánh mắt cực nóng đối diện, có nhiều thứ căn bản không cần phải nói, lại có thể thấy rõ từ trong mắt đối phương, trong đó có tình yêu nồng đậm còn có dục vọng vô hạn. Cũng không biết là ai chủ động, hoặc là hai người cùng động, mãnh liệt hôn nhau. Tay Tàng Huyền Thanh khẽ vuốt lưng Mộ Dung Phỉ, sau đó đi xuống, một đường thuận trơn, cuối cùng dừng lại trên tiểu kiều đồn của Mộ Dung Phỉ, Tàng Huyền Thanh rất yêu nơi này, đặt lên hai mảnh tròn trịa vểnh cao, cô bất giác nhẹ nhàng nhu niết, xúc cảm tốt đến mức không thể hình dung. Mộ Dung Phỉ không để ý cái nhìn của người khác, hết thảy tình cảm đều thản nhiên biểu đạt không cần e lệ rụt rè, hết thảy đều xuất phát từ nội tâm. Nàng nằm ở trên người Tàng Huyền Thanh, phản ứng tự nhiên, khó nhịn vặn vẹo, tuyệt không an phận. Cảm thụ của Tàng Huyền Thanh lúc này chính là, Mộ Dung Phỉ giống như tiểu thú đáng yêu, ngồi trên người mình, lắc lư, không ngừng châm lửa, nhượng da thịt của mình, tấc tấc trở nên nóng rực. Tay Tàng Huyền Thanh ác ý trượt vào khe hở chặt chẽ, điểm nhẹ nếp gấp đáng yêu, cảm giác được người ở trên bỗng nhúc nhích, trong lòng nháy mắt tràn đầy, đó là yêu cũng là dục. Mộ Dung Phỉ nhướng mày, địa phương kia... Như thế nào có thể? Nàng đi theo Tàng Huyền Thanh dời một bàn tay, sau đó bắt lấy tay Tàng Huyền Thanh chuyển qua nơi mình cần được thị tẩm hơn. Tay Tàng Huyền Thanh theo tay Mộ Dung Phỉ mà động, cô va chạm vào ôn nhuyễn làm tâm khiêu, cười to, thân mình dùng lực, trở mình đem Mộ Dung Phỉ áp dưới thân, tay đặt ở nơi đó động đậy, môi chạm môi Mộ Dung Phỉ, khàn khàn nỉ non: "Em là tiểu dã thú tham lam, đã vậy còn quá gấp, tôi sẽ thỏa mãn em!" Hai người đầu nhập, khi tình yêu và dục vọng chân chính cùng tồn tại mới có thể khiến người cảm nhận linh hồn rung động sâu sắc. Đệt, Thanh x Phỉ chimte level max...
|
Chương 121: Sóng gió nổi lên Tàng Huyền Thanh từ nhỏ đã trải qua cuộc sống cực kỳ quy luật, buổi sáng thức dậy chưa bao giờ thay đổi, kêu cô ngủ nướng, trái lại cả người sẽ không được tự nhiên. Mộ Dung Phỉ cũng thế, nàng thức còn sớm hơn Tàng Huyền Thanh, bởi vì nàng muốn luyện phi đao. Hai người đúng giờ ăn hết bữa sáng, sau đó Tàng Huyền Thanh mang Mộ Dung Phỉ đến thư phòng, Mộ Dung Phỉ ở Tàng gia lâu như vậy, chưa bao giờ tới thư phòng Tàng Thiên Hải sử dụng khi còn sống. Mật mã trùng với phòng ngủ của Tàng Huyền Thanh, Tàng Huyền Thanh nhập mật mã cũng không còn kiêng dè Mộ Dung Phỉ, các nàng nhất định bên nhau cả đời, tuy rằng chưa từng nói qua đề tài này, nhưng các nàng biết vô luận là ai cũng khó có khả năng đổi ý. Nếu Mộ Dung Phỉ đổi ý, Tàng Huyền Thanh sẽ giết nàng. Tình yêu như vậy có lẽ rất nặng nề, nhưng thích hợp cả hai nhất. Cửa thư phòng mở ra, đi vào nhìn thấy hai giá sách, có cả máy tính. Ở trên vách tường có treo một tấm bảng to ghi rằng: "Thà rằng vĩnh kiếp thụ trầm luân, không theo chư thánh cầu giải thoát." Lối viết thảo cuồng vọng trương dương, có thể thấy Tàng Thiên Hải khí độ bá đạo. Bên trong quét tước rất sạch sẽ, ở Tàng gia mỗi người đều có thư phòng riêng, hiện giờ Tàng Thiên Hải đã hóa thành tro, nhưng Tàng Huyền Thanh vẫn lưu trữ thư phòng, dặn dò người hầu dốc lòng chăm sóc, theo cô, đó là một địa phương thần thánh, chỉ thuộc về Tàng Thiên Hải, không cho phép nó bị vấy bẩn. Tàng Huyền Thanh ở cửa lẳng lặng nhìn xung quanh thư phòng vài lần, lúc sau mới nắm Mộ Dung Phỉ đi vào, lôi kéo Mộ Dung Phỉ trực tiếp đến ghế dựa ở máy tính ngồi xuống, sau đó ôm Mộ Dung Phỉ ngồi lên chân mình, nhấc đầu đặt lên vai Mộ Dung Phỉ, tư thế rất thích hợp, hai người đều cảm thấy rất thoải mái. Tàng Huyền Thanh mở máy tính. Máy tính mở, Tàng Huyền Thanh bỏ đĩa CD vào, sau đó thao tác vài cái, liền có hình ảnh đêm đó, xem thời gian, là quay từ 5h chiều, có người đi qua đường nhưng đều là râu ria. Tàng Huyền Thanh không muốn lãng phí thời gian, cằm điểm nhẹ vai Mộ Dung Phỉ hai cái, hỏi: "Tối qua bắt đầu lúc mấy giờ?" Mộ Dung Phỉ suy tư một chút, sau đó đáp: "Khoảng 11h30." "Ừ." Tàng Huyền Thanh trả lời một tiếng, sau đó nhấp chuột, trực tiếp kéo đến đoạn Mộ Dung Phỉ nói, nhìn thấy Sở Thu đối diện màn ảnh, máy quay được trang bị ở cửa sổ hàng hiên, tuy rằng hình ảnh không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra danh tính. Tàng Huyền Thanh nhíu mi, xem ra Sở Thu cũng phát hiện ra máy quay này. Tàng Huyền Thanh thấy Sở Thu trúng đạn ngã xuống đất, Lưu Tổ Thông và một nam tử xuất hiện, bởi vì góc quay không trực diện, mà là hơi nghiêng, cho dù Lưu Tổ Thông không ngẩng đầu, cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, người cầm súng bắn tỉa, Tàng Huyền Thanh chưa hề thấy qua, nhưng khẩu súng trong tay hắn khiến Tàng Huyền Thanh chú ý. Tàng Huyền Thanh híp mắt, nhìn kỹ khẩu súng ngắm, để xác minh ý nghĩ trong lòng, thoáng chốc trong mắt hàn quang bức người, nhưng cô không vội, tiếp tục xem, Phật châu trên cổ tay trượt đến lòng bàn tay, đầu ngón tay bắt đầu vê động Phật châu. Lưu Tổ Thông và nam nhân kia đi rồi, Mộ Dung Phỉ xuất hiện trong màn hình, Mộ Dung Phỉ đứng bên người nhìn xuống Sở Thu, Sở Thu há mồm nói gì, nhưng máy quay chỉ có hình ảnh, không có thanh âm, Tàng Huyền Thanh cũng không biết hắn nói với Mộ Dung Phỉ những thứ gì. Một màn kế tiếp, làm Tàng Huyền Thanh kinh hãi, cô thấy Sở Thu giơ súng lên chĩa vào ấn đường Mộ Dung Phỉ, tuy rằng biết rõ Mộ Dung Phỉ không có việc gì nhưng Tàng Huyền Thanh vẫn không an tâm, khi thấy Sở Thu vô lực hạ tay xuống, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem hết CD, Tàng Huyền Thanh híp mắt, ánh mắt kia rất lạnh, hỏi Mộ Dung Phỉ: "Hắn muốn giết em? Vì sao?" Mộ Dung Phỉ nhớ tới khi Sở Thu xem mình, trong lòng như trước cực độ bài xích, nhăn mi, trả lời Tàng Huyền Thanh: "Đúng, em không biết... Lần thứ tư." Hai đáp án trước của Mộ Dung Phỉ rất dễ lý giải, nhưng "lần thứ tư" là có ý gì? Tàng Huyền Thanh khó hiểu, không nghĩ ra được liền hỏi: "Có ý tứ gì?" Mộ Dung Phỉ không thích ánh mắt này của Sở Thu, lúc này nhớ tới rất không thoải mái, thanh âm trở nên có chút trầm thấp: "Lần thứ tư ông ta muốn giết em." "A? Sao em biết?" Tàng Huyền Thanh không lý giải, không phải nghĩa bóng khó hiểu, mà là tình huống cụ thể, nếu Mộ Dung Phỉ biết Sở Thu muốn giết nàng, dựa theo tính cách của Mộ Dung Phỉ thì sẽ không phản kháng sao? Vì cái gì Mộ Dung Phỉ còn có thể sống tới ngày nay? "Ánh mắt, có sát khí. Ông ta từng dùng ánh mắt đó nhìn em ba lần, lúc ấy em không biết là sát khí, tối qua mới biết được." Mộ Dung Phỉ cũng không phải người đánh không hoàn thủ, nàng toả ra sát khí, hai mắt lãnh khốc. "Hắn đáng chết!" Tàng Huyền Thanh cũng tức giận, càng cảm thấy Sở Thu đáng chết, hắn rốt cuộc làm gì Mộ Dung Phỉ rồi, để Mộ Dung Phỉ vì hắn mạo hiểm bán mạng, lại không chỉ một lần muốn giết Mộ Dung Phỉ. Đối với lời Tàng Huyền Thanh nói, Mộ Dung Phỉ không có ý kiến, nếu Tàng Huyền Thanh nói Sở Thu đáng chết, thì hắn đáng chết, lời của Tàng Huyền Thanh chính là thiên lý. Hai người an tĩnh một hồi, Tàng Huyền Thanh nhíu mày nghĩ một chút, sau đó lấy di động gọi cho Trần Dương. Trần Dương rất nhanh liền tới thư phòng, đi vào thấy Mộ Dung Phỉ, lặng đi một chút, không biết nàng trở về khi nào, hắn không hỏi, vấn an hai người, nhìn xung quanh thở dài một hơi, có chút hoài niệm. "Trần Dương, lại đây ngồi xuống, có nhiều thứ ta cần ngươi xem." Tàng Huyền Thanh chỉ vào ghế dựa nói với Trần Dương, Trần Dương ngồi xuống, Tàng Huyền Thanh xoay màn hình qua, để Trần Dương xem, ôm Mộ Dung Phỉ, lẳng lặng chờ đợi. Trần Dương thấy Sở Thu xuất hiện, nghi hoặc sao Tàng Huyền Thanh kêu mình xem, nhưng không hỏi, hắn biết Tàng Huyền Thanh kêu hắn xem, nhất định là có ý nghĩ riêng, vì thế hắn nghiêm túc nhìn, khi hắn chứng kiến Lưu Tổ Thông cùng một nam tử xa lạ xuất hiện, chỉ nhẹ nhàng nhăn mặt, vẫn chưa có phản ứng quá lớn, thế nhưng khi hắn chú ý tới nam tử xa lạ cầm súng bắn tỉa, lại mạnh mẽ đứng lên, hai mắt tràn đầy âm trầm cùng sát khí, hắn hiểu ý Tàng Huyền Thanh, thanh âm lạnh như băng nói: "Súng ngắm Barrett M99! Chính là nó!" "Hừ!" Tàng Huyền Thanh "hừ" một tiếng nói: "Chẳng trách chúng ta không tra được hung thủ thật sự, chúng ta hoài nghi mọi người, chỉ riêng không có hoài nghi hắn." Mộ Dung Phỉ không rõ hai người đang nói cái gì, nàng có chút bất mãn, cau mày nghiêng đầu xem Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh thấy biểu tình của Mộ Dung Phỉ, đắc ý cười thầm, tiểu gia hỏa này ghen? Thật sự là keo kiệt mà, đối với Mộ Dung Phỉ keo kiệt, Tàng Huyền Thanh không hề bất mãn, ngược lại là rất thích, tay cô nhẹ nhàng sờ sờ mặt Mộ Dung Phỉ, nhẹ giọng giải thích: "Hung thủ giết cha tôi, dùng súng ngắm Barrett M99." Thanh Liên Hội kinh doanh thương hỏa, cho nên Tàng Huyền Thanh và Trần Dương tự nhiên quen thuộc súng ống, đây là điều cơ bản nhất. Trần Dương nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên, có thể thấy được hắn phẫn nộ trong lòng, hắn liếm liếm môi, thanh âm băng lãnh khàn khàn: "Đại tiểu thư, ngài hãy cho ta tự tay làm thịt cái tên lòng lang dạ sói này!" Tàng Huyền Thanh nhìn Trần Dương, lạnh lùng cười nói: "Lúc trước sở dĩ chúng ta không có hoài nghi hắn, vì sau khi cha chết, hắn không gây chuyện xấu, cũng không cướp đoạt vị trí lão đại. Hiện giờ, ta hiểu được, hắn giết cha chỉ là vì muốn thoát ly Thanh Liên Hội, nếu cha còn sống, hắn vĩnh viễn không có cơ hội bức ra." Trần Dương lẳng lặng nghe, tuy rằng phẫn nộ cùng sát khí tràn đầy trái tim, nhưng hắn vẫn duy trì sự tôn kính đối với Tàng Huyền Thanh, không dám bất mãn, chỉ là trong lòng có chút lo lắng, hắn hận không thể lập tức đi giết chết Lưu Tổ Thông, báo thù cho Tàng Thiên Hải. Ánh mắt hắn phóng tới màn hình, vừa vặn chứng kiến Mộ Dung Phỉ xuất hiện, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Phỉ rồi lại rất nhanh dời đi ánh mắt, nghĩ, nguyên lai Mộ Dung Phỉ rời đi nhiều ngày, là vì điều tra chuyện này, trong lòng có chút cảm kích Mộ Dung Phỉ. Tàng Huyền Thanh vờ lơ đãng nhìn Trần Dương, diễn cảm của hắn bị cô thu hết vào mắt, suy nghĩ một hồi mới nói tiếp: "Trần Dương, cha nói qua, mặc kệ khi nào đều phải giữ bình tĩnh lấy đại cục làm trọng. Ta tự nhiên không dễ dàng buông tha Lưu Tổ Thông lại không thể tự đào hố chôn mình, bây giờ là ban ngày không thích hợp làm việc này, buổi tối ngươi hẵng đi, tận lực cẩn thận một ít, tên sát thủ bên cạnh hắn là cao thủ, cũng không biết hắn còn giấu cái gì chúng ta không biết không, cho nên đừng liều mạng, chúng ta có rất nhiều cơ hội, có rất nhiều biện pháp đối phó hắn. Hửm?" "Vâng, Đại tiểu thư." Trần Dương cung kính đáp, sau đó tĩnh tọa một hồi, thấy Tàng Huyền Thanh không có gì cần công đạo, liền cáo từ: "Đại tiểu thư, nếu không có chuyện gì khác, ta đi chuẩn bị." "Ừ, đi đi." Tàng Huyền Thanh gật đầu, Trần Dương rời đi, sau đó ôm Mộ Dung Phỉ càng chặt, nhớ tới Tàng Thiên Hải chết, không có khả năng không thương tâm, không tức giận, lúc này trong lòng rất trống vắng, rất khó chịu, muốn ôm chặt người trong lòng, bổ khuyết hư không. Kìm lòng không đậu dùng mặt vuốt mặt Mộ Dung Phỉ, ngậm vành tai của nàng, đặt trong miệng tinh tế nhấm nháp. Kỳ thật Mộ Dung Phỉ rất dễ bị khơi mào cảm xúc, đương nhiên là duy độc với Tàng Huyền Thanh, chỉ một hồi Mộ Dung Phỉ liền xoay động, nàng muốn quay đầu, lại cảm giác phía sau Tàng Huyền Thanh ôm chặt hơn, thì thào bên tai: "Không, không thể, nơi này không thể. Chúng ta trở về phòng đi. Nha?" Sau khi Sở Thanh Phong và Cố Dao hoà giải, tựa hồ trở về trước kia, hai người ngọt ngào ở chung, ai cũng không nhắc lại đề tài kia, nhưng Sở Thanh Phong biết, thân phận của Cố Dao chính là vấn đề, nàng yêu Cố Dao, cũng thông cảm cho Cố Dao, nàng biết đó không phải lỗi của Cố Dao, nhưng không có cách nào thay đổi, nàng một mực thuyết phục chính mình. Buổi sáng các nàng cùng nhau rời giường, ăn điểm tâm, đi làm, nói tóm lại tâm tình không tệ, cuộc sống như thế làm cho người ta hạnh phúc cùng thoải mái. 9h sáng Sở Thanh Phong vừa ngồi xuống không lâu, điện thoại liền vang lên, nàng cúi đầu nhìn, trên điện thoại biểu hiện chính là kèn cornet, mà kèn cornet lại là của Cục trưởng Cục cảnh sát H thị, Ngưu Kỳ Xương. Sở Thanh Phong nghi hoặc nhíu mày, sao Ngưu Kỳ Xương lại trực tiếp gọi cho nàng? Bình thường nếu có chuyện trọng yếu, thì phải gọi cho Sở Thu mới đúng, hắn mới là tổng phụ trách tổ trọng án, tổ trọng án thuộc phân bộ tổng cục H thị, nhưng bởi vì Sở Thu có lão đầu tử chống lưng, tổng cục cũng không kềm chế tổ trọng án quá nhiều, cho nên Sở Thanh Phong nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, lãnh đạo gọi tới, Sở Thanh Phong không dám lãnh đạm, bắt máy, hỏi: "Ngưu cục trưởng, ngài khỏe." "À, Thanh Phong, là vầy..." Ngưu Kỳ Xương ngữ khí rất nặng, điều này làm cho Sở Thanh Phong có dự cảm bất hảo, nàng ngưng mi, không cắt đứt, chờ hắn nói, tiếp theo liền nghe được Ngưu Kỳ Xương nói: "Thanh Phong, con ngàn vạn lần hãy bình tĩnh nghe ta nói, ta cũng mới vừa nhận được tin, là phân cục ở Minh Thương báo tới..." Ngưu Kỳ Xương đệm rất dài, thật gian nan sợ chạm đến cái gì, có chút cẩn thận tìm từ, Sở Thanh Phong dự cảm càng thêm không tốt, nàng không cắt đứt, nói thầm Ngưu Kỳ Xương rốt cuộc muốn nói cái gì, đợi một hồi, Ngưu Kỳ Xương mới thật sâu thở dài một hơi, nói ra mục đích: "Tối qua ở Minh Thương phát sinh án mạng, thân phận người chết, được xác định là... Tổ trưởng tổ trọng án, Sở Thu..." Sở Thanh Phong thoáng chốc như bị cái gì mãnh liệt đánh vào đầu, trống rỗng, mặt trắng bệch như giấy, điện thoại trong tay trượt xuống mặt bàn, sau đó lệ liền chảy xuống. Còn chưa đến 20 chương là hoàn, xin Hề đại gia Hề thần kinh hãy xuất hiện ~ Vậy đi, ngày mai tui có bài kiểm tra Hoá nên hôm nay 1 chương thôi *bỏ chạy*
|
Chương 122: Nhịn đau Thi thể Sở Thu được một công nhân quét dọn phát hiện lúc 5h sáng, phân cục Minh Thương nhận tố giác, Sở Thu ở cảnh giới có chút danh khí nhưng dù sao cũng không giống minh tinh ở trên TV, mỗi người đều biết, cảnh sát Minh Thương không nhận ra hắn. Người biết thân phận của Sở Thu là một pháp y cảnh sát Minh Thương gọi tới, cả H thị chỉ có một trung tâm kỹ thuật điều tra, cho nên vị pháp y kia biết Sở Thu, liếc mắt một cái, pháp y kinh hoảng, nhưng chưa dám xác định, thẳng đến khi tìm được thẻ căn cước trên người Sở Thu mới dám chứng thực, ý thức sự việc nghiêm trọng, nhanh chóng đăng báo. Sở Thu được phát hiện lúc 5h, Sở Thanh Phong hơn 9h mới nhận được tin tức. Sở Thanh Phong nghe được tin tức này, cũng không rõ cảm thụ trong lòng, chỉ cảm thấy như sấm đánh bên tai, đầu óc trống rỗng, nước mắt ngăn không được tràn ra, trái tim đau kịch liệt, đến mức nàng có chút không thể thở, cắn chặt môi, mặc cho rơi lệ, cũng không nguyện nghẹn ngào ra tiếng. "Thanh Phong! Thanh Phong à..." Bên kia vang tiếng Cục trưởng Ngưu Kỳ Xương lo lắng kêu to, Sở Thanh Phong cắn chặt răng, ngẩng đầu 45 độ, nhắm mắt bài trừ lệ tuôn, thật sâu hô hấp vài cái, vất vả khống chế cảm xúc, mới một lần nữa cầm di động, thanh âm có chút trầm thấp, miễn cưỡng trấn định, nói: "Ngưu cục trưởng, con đã biết, phiền toái ngài báo địa chỉ, tổ trọng án sẽ qua ngay." Ngưu Kỳ Xương vốn không có ý tứ này, hắn đánh cú điện thoại này, cũng là muốn trước tiên thông tri người thân duy nhất của Sở Thu thôi, nhưng nghe ra kiên định trong giọng nói Sở Thanh Phong, có chút khó xử, dựa theo quy định Sở Thanh Phong và Sở Thu là hai cha con, hẳn là phải tránh án kiện mới đúng. Cố tình tình huống đặc thù, sau lưng có lão đầu tử cường ngạnh, hai cha con công tác cùng cảnh cục được ngầm đồng ý, lúc này Sở Thanh Phong yêu cầu, hắn khá bối rối. Ngưu Kỳ Xương vốn khéo léo đưa đẩy, lại biết đạo làm quan, cho nên vô cùng khó xử. Sở Thanh Phong nói hết lời, Ngưu Kỳ Xương trầm ngâm không nói, Sở Thanh Phong nắm chặt di động, cắn môi, ức chế nghẹn ngào sắp tràn ra yết hầu, nàng biết rõ, mình không thể lộ ra yếu đuối, ngược lại phải càng thêm kiên cường. "Ai..." Ngưu Kỳ Xương thở dài một hơi, trong lòng nghĩ, để Sở Thanh Phong đi qua, nếu cấp trên thật sự trách móc xuống, như vậy cũng có thể lấy lý do để Sở Thanh Phong đi gặp Sở Thu lần cuối, trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa đại nhân vật sau lưng Sở Thanh Phong sẽ không ngồi xem mặc kệ đi? Vì thế an ủi Sở Thanh Phong vài câu, liền nói địa điểm cho nàng. Sở Thanh Phong cúp điện thoại, rút khăn tay lau nước mắt, nhưng nước mắt cơ hồ khó ngăn, mắt đỏ lên, bộ dáng là không lừa được người. Nàng không nghĩ nhiều, lấy tay tùy ý lau một chút, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, lại không nghĩ vừa đứng lên liền một trận choáng váng, lay động hai cái, hai tay chống mặt bàn đứng vững thân mình, nàng lại là thở sâu hai cái, hai mắt tràn đầy kiên nghị, cảm giác tốt lắm, mới đi ra cửa. Mấy ngày nay tổ trọng án công tác nặng nề, nhưng không khí rất hài hoà, cho nên tất cả mọi người không có áp lực, hôm nay vẫn như thường ngày, mọi người làm việc vui vẻ ngẫu nhiên tán gẫu hai ba câu, cảnh tượng sôi nổi. Một tiếng vang chợt đánh vỡ không khí, là cửa phòng Sở Thanh Phong, bị dùng sức mở ra, mọi người nhất thời sững sờ, đều quay đầu lại nhìn, phát hiện hai mắt Sở Thanh Phong đỏ lên, trên mặt còn có chút nước mắt, không ai biết chuyện gì xảy ra, kinh ngạc nhìn nàng. Cố Dao thấy Sở Thanh Phong bộ dáng này cũng hoảng sợ lên, nhận thức Sở Thanh Phong lâu như vậy, vẫn chưa bao giờ thấy qua nước mắt của nàng, tuy rằng không biết là nguyên nhân nào, lại tự nhiên có một cỗ đau lòng, lăng lăng nhìn Sở Thanh Phong, trên mặt có vẻ lo lắng. Ở gần văn phòng Sở Thanh Phong nhất là Chu Vân, hắn kinh ngạc há mồm liền lo lắng hỏi: "Thanh Phong, cô..." Chỉ là không chờ hắn nói hết lời, Sở Thanh Phong đột nhiên lớn tiếng ra lệnh: "Đứng dậy!" Nghe Sở Thanh Phong ra lệnh, tất cả mọi người phản xạ có điều kiện đứng lên, nghiêm trang trang trọng, có thể thấy rõ tính chất chỉnh thể. Không ai biết chuyện gì xảy ra lại không ai dám mở miệng hỏi, đều chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp của Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong cố gắng ức chế tâm tình của mình, nàng nhìn các đồng sự, lúc thấy Cố Dao, cùng Cố Dao vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, Cố Dao trong mắt tràn đầy lo lắng, Sở Thanh Phong cũng nhớ lại Thanh Liên Hội, Sở Thu chết, Thanh Liên Hội tuyệt đối là đối tượng thứ nhất bị hoài nghi, ánh mắt nàng tràn ngập lãnh ý, nhưng nó không nhắm vào Cố Dao mà là xuyên thấu qua cô, đâm thẳng vào Thanh Liên Hội. Sở Thanh Phong ánh mắt lạnh như băng, Cố Dao hoảng sợ, thoáng chốc tim đã quên nhảy lên, một trận buồn đau, cô không rõ đây là vì sao, vì sao Sở Thanh Phong lại dùng ánh mắt này xem cô. Cô xem Sở Thanh Phong, trở nên nghi hoặc cùng bất an. Sở Thanh Phong ý thức được Cố Dao biến hóa, biết mình vừa làm tổn thương Cố Dao, nhưng cũng không lưu luyến nhiều mà rất nhanh chuyển khai ánh mắt, nàng là cảnh sát, cũng biết trước khi có chứng cứ xác thực, định tội bất luận kẻ nào đều là không ổn, nhưng đối mặt chí thân bỏ mình, nàng khó lòng khống chế. Nàng mở miệng ra lệnh: "Tôi mới nhận được tin tức, Minh Thương phát sinh án mạng, người chết là tổ trưởng tổ trọng án Sở Thu, tất cả đội viên, lập tức chạy tới hiện trường!" "Cái... Cái gì?!" "Không... Không có khả năng!" "Như thế nào sẽ?!" Tất cả đội viên đều không dám tin nhìn Sở Thanh Phong, Sở Thu là lãnh đạo mà bọn họ kính trọng, mọi người nghe rõ ràng, nhưng cũng không muốn tin tưởng, đủ loại thanh âm không tin, nghi vấn giao tạp, không khí nhất thời vô cùng trầm trọng. Cố Dao càng không dám tin, bịt miệng, rốt cuộc hiểu được vì sao Sở Thanh Phong lạnh băng nhìn cô rồi, cô lo lắng Sở Thanh Phong khó chịu. Là do Đại tỷ làm sao? Cố Dao tự hỏi, cuối cùng cũng không tin là Tàng Huyền Thanh làm, trong mắt cô, người Tàng gia thủy chung là người tốt, cô che miệng, nhìn Sở Thanh Phong không tiếng động lắc đầu. Những người này khó chịu, Sở Thanh Phong còn khó chịu hơn vài lần, nhưng nàng biết mình cần bình tĩnh cùng kiên cường, như vậy mới có thể phá án, trảo hung thủ về, báo thù cho Sở Thu. Ánh mắt lộ ra một cỗ kiên nghị, mạnh mẽ vỗ mặt bàn, phát ra một tiếng "rầm", ở trong phòng làm việc không ngừng vang vọng, cho nên mọi người ngậm miệng lại, lẳng lặng nhìn Sở Thanh Phong, vài người đỏ mắt, còn có cừu hận cùng phẫn nộ. Sở Thanh Phong nghiêm khắc nói: "Tất cả thu hồi cảm xúc tư nhân đi, hiện tại tôi cần kinh nghiệm phá án và bình tĩnh phán đoán, toàn bộ lập tức xuất động đi đến hiện trường, không được kéo dài!" "Vâng!" Toàn bộ nghe Sở Thanh Phong mệnh lệnh, dùng hết khí lực đáp lại, thanh thế khiếp người. Từ lúc Cố Dao tiến vào tổ trọng án tới nay, mặc kệ vụ án gì đều theo chân Sở Thanh Phong, cô đã quen đi theo Sở Thanh Phong, hiện tại theo sau Sở Thanh Phong, qua cùng một chiếc xe. Sở Thanh Phong cước bộ rất nhanh đi đến xe mình, mở cửa muốn ngồi lên, lại đột nhiên bị Cố Dao giữ chặt. Sở Thanh Phong quay đầu, ánh mắt hơi đỏ lên, phát sinh chuyện như vậy, tâm tình của nàng không có khả năng tốt đẹp, cho nên ánh mắt cũng lãnh dọa người. Cố Dao cũng kinh hãi một chút, nhưng đối Sở Thanh Phong quan tâm vẫn là quan trọng hơn hết, chỉ mềm nhẹ nói: "Tỷ tỷ, em lái xe cho." Giọng nói Cố Dao lộ ra quan tâm nồng đậm, Sở Thanh Phong nhìn Cố Dao, trầm mặc, một hồi lâu mới gật gật đầu, xoay người đi. Cố Dao thấy Sở Thanh Phong lên xe, quan tâm cùng lo lắng trong mắt khó có thể ma diệt*. *biến mất, tiêu thất Cố Dao lên xe, mới vừa đóng cửa, lại đột nhiên bị Sở Thanh Phong ôm thật chặt, Sở Thanh Phong đem mặt chôn sâu vào cổ Cố Dao, thân mình rung động, tiếp theo Cố Dao liền cảm giác được một cỗ ẩm ướt, nàng biết, Sở Thanh Phong đang khóc. Hai người yêu nhau, tâm hữu linh tê, Sở Thanh Phong thương tâm, Cố Dao xem nàng thương tâm, cũng thương tâm theo, cô ôn nhu hồi ôm Sở Thanh Phong, tay nhẹ nhàng vỗ vai nàng, nghẹn ngào an ủi: "Tỷ tỷ, không có chuyện gì, em ở đây... Em sẽ một mực ở bên cạnh chị cho đến cuối cùng..." Sở Thanh Phong ôm lấy Cố Dao, rốt cuộc buông lỏng thương tâm khóc lên, nàng rất cần một người bầu bạn, bằng không nàng thật sự sợ mình không chịu nổi, nàng nằm lên vai Cố Dao, nghẹn ngào nói: "Quan hệ giữa hai cha con tôi luôn không tốt, ông phụ mẹ tôi, tôi hẳn là phải hận ông, nhưng... Nghe tin ông bị bắn chết, tôi còn là đau lòng và khó chịu... Tôi cảm thấy mình không thể hô hấp..." Cố Dao cũng không biết nên an ủi nàng thế nào, thấy Sở Thanh Phong như vậy, đau lòng vô cùng, chỉ có thể vô lực an ủi: "Tỷ tỷ, không có chuyện gì... Hết thảy sẽ tốt... Chúng ta nhất định sẽ có thể bắt hung thủ về quy án." Nghe Cố Dao nói, Sở Thanh Phong mới ý thức tới mình nên làm cái gì, nàng phải kiên cường hơn bất kỳ ai mới đúng, Sở Thu mất, nàng sẽ là thủ lĩnh tổ trọng án. Nàng ôm lấy Cố Dao, ổn định tâm tình, hít một hơi thật sâu, buông Cố Dao ra, ngồi dậy, dùng tay gạt đi nước mắt, ánh mắt kiên định nói với Cố Dao: "Được rồi, điều hiện tại nên làm, là dẫn theo đội viên lập tức chạy tới hiện trường." "Dao, lái xe đi, tôi không sao, chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi nhất định có thể kiên trì tới cùng." Sở Thanh Phong nói với Cố Dao, đây là thật tâm, có lẽ là bởi vì một vị thân nhân rời đi, cho nên mới càng thêm quý trọng người bên cạnh. Nàng còn biết, cho dù là Thanh Liên Hội hạ thủ, cũng không có quan hệ gì với Cố Dao. Nhưng có một câu, Sở Thanh Phong lại ám giấu ở trong lòng không nói ra, thì phải là, nếu Sở Thu chết thật sự có dính líu tới Thanh Liên Hội, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì Cố Dao mà lưu tình, đến lúc đó, cho dù Cố Dao có trách móc, nàng cũng tuyệt đối không nương tay, đặc biệt là với Tàng Huyền Thanh. Sở Thanh Phong đến hiện trường, nơi đó đã bị cảnh sát cách ly, di thể Sở Thu cũng bị pháp y liệm đưa lên xe. Cảnh sát Minh Thương ghi chép khẩu cung của những cư dân, một đám quần chúng tò mò đứng bên ngoài cảnh tuyến, sôi nổi nghị luận án kiện. [Góc tâm sự] Sau đây là một vài khó khăn khi bạn trở thành một editor: Tên riêng: thề, nếu QT không đúng, tra bản raw chết mẹ! Thành ngữ/tục ngữ: thề, nếu QT khó hiểu, cũng tra bản raw chết mẹ! Vì thế, các bạn hãy tôn trọng công sức của các editors, câu từ trong QT rất lộn xộn, edit cho mượt không phải là một chuyện dễ dàng... Đề nghị không repost (trừ BGT đã có sự cho phép của mình), không cover, không copy and paste! Thân.
|
Chương 123: Khó giải quyết Đám người Sở Thanh Phong sắc mặt bình tĩnh, bọn họ được Sở Thanh Phong dẫn dắt và chen chúc vượt qua cảnh tuyến, tới hiện trường, trên mặt đất có vết phấn, miêu tả tư thế chết của Sở Thu. Lúc này có một vị cảnh sát trung niên lại đây bàn bạc, hỏi Sở Thanh Phong: " À, xin chào, cho hỏi mọi người là?" Sở Thanh Phong bị vết phấn hấp dẫn ánh mắt, không chú ý người nọ đi tới, chờ hắn nói xong mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn hắn một cái, nghi hoặc trả lời: "Xin chào, tôi là tổ phó tổ trọng án, Sở Thanh Phong, xin hỏi ngài là?" "Ta là Cục trưởng Cục cảnh sát Minh Thương, Liễu Trạch." Sở Thanh Phong có treo bảng tên, tuy rằng nếu không tới gần sẽ xem không rõ, nhưng hắn vẫn đoán ra thân phận của nàng, tự giới thiệu xong, hắn lại thở dài một hơi, an ủi Sở Thanh Phong: "Ai, thật sự không nghĩ tới lại phát sinh việc này, hắn là lãnh đạo của các ngươi, tin tưởng các ngươi nhất định rất khó chịu, thỉnh nén bi thương." Sở Thanh Phong nghe nói như thế, ánh mắt lại đỏ lên, nhiều người đang nhìn, nàng cũng biết mình nên khắc chế, không ai biết nàng vất vả bao nhiêu mới có thể nén bi thương, nàng buông thõng hai tay âm thầm dùng sức nắm tay, trầm mặc, có chút trầm thấp trả lời: "Vâng, cám ơn Liễu cục trưởng quan tâm." Liễu Trạch nghe xong, lại là thở dài một hơi, hắn cũng là cảnh sát, bi thống mất đi chiến hữu, hắn hiểu được, nhưng hắn không biết a, Sở Thu không chỉ là lãnh đạo của Sở Thanh Phong, còn là phụ thân của nàng, bởi vì thể chế quốc gia cùng không khí hiện trường trầm trọng, hắn cũng không chú ý tới Sở Thanh Phong và Sở Thu cùng họ. Hắn còn muốn nói điều gì đó, chưa mở miệng đã bị Sở Thanh Phong cắt đứt, chỉ nghe thấy nàng hỏi: "Tình huống bây giờ thế nào?" Liễu Trạch nghe nói như thế, liền hiểu được Sở Thanh Phong muốn khống chế toàn cục, dựa theo quy củ, đây là án mạng phát sinh ở Minh Thương, phải do phân cục Minh Thương phụ trách xử lý mới đúng, nếu có thể phá án, nhất định đạt công to, nhưng người chết là tổ trưởng tổ trọng án, tính chất rất nghiêm trọng, mà thực lực phân cục Minh Thương thì khá yếu. Tuy rằng Liễu Trạch không cam lòng, nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho nên rất phối hợp báo cho Sở Thanh Phong, tình huống bây giờ không lạc quan, cảnh sát đã hỏi cư dân ở phụ cận mấy lần, không ai chứng kiến, thậm chí cả người và xe khả nghi đều không có. Một nam tử hơn 40 tuổi đi tới, trực tiếp đưa một phần báo cáo cho Sở Thanh Phong, phân vân một chút, mới mở miệng nói: "Sở tổ phó, cô... Đừng nên quá thương tâm." Sở Thanh Phong nhìn thấy người này, nói câu cám ơn, sau đó tiếp nhận báo cáo hắn đưa tới, người này là pháp y, cùng tổ trọng án hợp tác qua rất nhiều lần, không tính là người lạ. Sau khi Sở Thanh Phong tiếp nhận báo cáo, môi hắn động hai cái, tựa hồ muốn nói gì, lại nói không nên lời, hắn thân là pháp y tiếp xúc tử thi nhiều nhất, hắn thật sự không am hiểu giao tế, muốn an ủi Sở Thanh Phong lại phát hiện mình không biết nói cái gì, môi động hai cái vẫn là lựa chọn buông tha cho. Thấy Sở Thanh Phong lẩm nhẩm đọc báo cáo, hắn giải thích: "Sở tổ trưởng đã bị bắn hai phát đạn, bước đầu phán định vết thương trí mạng, ở tim. Dựa theo lượng máu phun ra và vết đạn trên tường, hẳn là trúng đạn trực diện, uy lực rất lớn, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể Sở tổ trưởng. Theo máu đọng lại và màu máu biến hóa, án kiện phát sinh khoảng từ 10-12h đêm qua. Đây chỉ là phán đoán sơ bộ, nếu muốn chính xác thì phải mang xác về cảnh cục giải phẫu." Sở Thanh Phong lật qua lật lại báo cáo, trừ bước đầu phân tích, còn có ảnh chụp hiện trường, trạng huống của Sở Thu được chụp lại cẩn thận, từng góc độ đều có, lòng nàng đau, giống như có người lấy kim đâm vào tim. Nàng tận lực không để ý tới cảm xúc, bắt buộc mình nghiêm túc xem, nghiêm túc nghe, sau khi nghe xong, điều nàng có thể làm được, cũng chỉ là hết sức bình tĩnh gật gật đầu. Pháp y có chút không rành đạo lý đối nhân xử thế, thấy Sở Thanh Phong gật đầu, do dự một chút, liền đưa bảng cho Sở Thanh Phong, nói: "Nếu đã như vậy, cô hẳn là biết quy củ a, phiền cô ký tên vào giấy cho phép khám nghiệm tử thi. Nếu cô ký sớm thì chúng tôi cũng triển khai công tác sớm." Sở Thanh Phong biết tính cách của hắn, cũng không tính toán, trong lòng chờ mong biết được càng nhiều, như vậy mới có thể phá án nhanh hơn, nàng tiếp nhận bảng ký tên vào, sau đó đem báo cáo cùng bảng giao trả lại cho hắn, nói: "Ừ. Tôi minh bạch, cám ơn anh." "Đừng khách khí." Pháp y do dự một chút, nói: "Sở tổ phó, cô... Hiện tại cô có muốn đi gặp Sở tổ trưởng lần cuối?" Sở Thanh Phong ngơ ngác, quay đầu, xem nơi khác, trầm mặc một hồi, mới xoay đầu lại, cúi đầu thở dài: "Vẫn là chờ một chút đi, bây giờ tôi còn rất nhiều việc phải làm, nếu đi gặp, chỉ sợ tôi..." Sở Thanh Phong chỉ nói một nửa, pháp y cũng thông cảm thở dài, không quá am hiểu giao tế hắn cũng chỉ nói một câu: "Vậy được rồi." Cố Dao một mực đứng ở bên cạnh Sở Thanh Phong, không nói leo, hai tròng mắt ngẫu nhiên quan tâm Sở Thanh Phong, cẩn thận quan sát xung quanh cố gắng tìm những vật chứng có ích, lúc ngẩng đầu, lơ đãng phát hiện cửa sổ lầu ba có sự vật, cô nhìn kỹ, mới kinh hỉ bắt lấy tay Sở Thanh Phong, kêu một tiếng: "Tỷ tỷ, chị nhìn nơi đó đi!" Lúc này Sở Thanh Phong còn hãm ở trong tâm tình, bị Cố Dao kéo, phản ứng không kịp, quay đầu hỏi: "Làm sao vậy?" Cố Dao đưa ngón tay chỉ Sở Thanh Phong: "Tỷ tỷ, cửa sổ lầu ba hình như có... Một cái máy quay?" Sở Thanh Phong nhanh chóng nhìn theo Cố Dao phương hướng chỉ, hí mắt quan sát phát hiện đích xác rất giống máy quay, sau đó nàng quay đầu kêu Liễu Trạch cách đó không xa: "Liễu cục trưởng, ngài hãy qua đây xem." Liễu Trạch thấy pháp y nói chuyện với Sở Thanh Phong, tự động đi ra chỉ huy thủ hạ công tác, lúc này Sở Thanh Phong gọi hắn, liền đi qua, nghi hoặc hỏi: "Sở tổ phó, làm sao vậy?" "Liễu cục trưởng, ngài xem cửa sổ lầu ba đi, có phải đó là máy quay không?" Sở Thanh Phong chỉ. Thấy Sở Thanh Phong có điểm thận trọng, Liễu Trạch còn tưởng rằng là chuyện gì, nghe Sở Thanh Phong nói, mới tự tin nói: "À, thủ hạ của ta cũng đã phát hiện. Bất quá, chủ hộ không ở nhà, chúng ta đã liên hệ hắn, hẳn là rất nhanh liền trở về." Căn nhà kia có gắn máy quay, làm cho người ta không thể tưởng được, Sở Thanh Phong cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi: "Gia đình kia làm gì, như thế nào sẽ gắn máy quay?" Liễu Trạch nghĩ một chút, đáp: "Vì sao lại gắn máy quay, trước mắt ta cũng không rõ lắm. Chủ hộ là một bà lão, đứa con trai dọn qua trung tâm đã hai năm, bà ta ở đây, nghe hàng xóm nói hình như đứa con trai chiều qua đã đưa bà ta ra ngoài." "Vậy à, vậy thì chờ đi." Sở Thanh Phong gật gật đầu nói, tiếp đó lại trầm mặc, ánh mắt chuyển qua nơi khác, nhìn thủ hạ của mình công tác. Qua một hồi, một nam tử hơn 30 tuổi giúp đỡ một bà lão đi tới, một cảnh sát phụ trách giữ an ninh hỏi rõ ràng tình huống, dẫn bọn họ đi tới chỗ Sở Thanh Phong và Liễu Trạch, kêu lên: "Cục trưởng, hai vị này chính là chủ hộ căn nhà ở lầu ba." Sở Thanh Phong và Cố Dao xoay người, thấy cả hai đi tới đây, nam tử coi như bình thường, nhưng vẻ mặt bà lão có chút kỳ quái, lúc hai người xoay người có chống lại đôi mắt cảnh giác của bà lão, sau đó bà ta tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng cúi đầu, lấm la lấm lét. Sở Thanh Phong và Cố Dao đều nghi hoặc nhăn lại mi, sau đó đồng thời nhìn đối phương, từ trong mắt đối phương thấy được nghi hoặc, trong lòng xác định, bà lão này tựa hồ có chút cổ quái a. Hai người nhìn sang, nhưng không phải nhìn biểu tình, mà là tay của bà lão, luôn luôn gắt gao bắt lấy cánh tay đứa con trai, có vẻ khẩn trương. Liễu Trạch thấy hai mẹ con lại đây, liền hỏi ngay: "Trong nhà các ngươi có phải có gắn máy quay?" "Vâng." Nam tử không giấu giếm, trực tiếp hồi đáp, sau đó nghĩ một chút, lo lắng hỏi: "Đồng chí cảnh sát, gắn máy quay trong nhà, hẳn là không phạm pháp đi?" Liễu trạch vừa nghe liền biết hắn hiểu lầm, cười cười tỏ vẻ hòa ái, giải thích: "Đồng chí à, cậu hiểu lầm. Nơi này tối qua xảy ra án mạng, ta thấy máy quay trong nhà cậu còn lóe đèn, hẳn là mở ra đi? Cho nên ta muốn nhìn xem nó có thể quay được tình huống lúc đó không." "À, vậy hả? Máy quay vẫn còn mở, 5h chiều hôm qua tôi bỏ phim vào, có thể ghi hình hơn 10 giờ. Không thành vấn đề, mọi người theo tôi đi lấy đi." Nam tử nghe được Liễu Trạch nói như vậy, yên lòng, đối cảnh sát yêu cầu cũng không còn thoái thác, có chút sảng khoái đáp. Dưới sự dẫn dắt của hai mẹ con nọ, Sở Thanh Phong, Cố Dao, còn có Liễu Trạch lên lầu, dọc theo đường đi bà lão cứ cúi đầu như không dám gặp người, Liễu Trạch không quá để ý, nhưng Sở Thanh Phong và Cố Dao nghi hoặc càng lớn, bà lão rõ ràng là bộ dáng cẩn thận, không biết bà ta đang sợ cái gì, chẳng lẽ là chột dạ? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Về nhà, bà lão vội vàng đi vào phòng, sau đó cửa "oành" một tiếng đóng kín, điều này làm cho ba người Sở Thanh Phong kinh ngạc, nam tử nhìn mẹ hắn, có điểm xấu hổ giải thích: "Ba vị cảnh sát, thật sự là ngượng ngùng, bà ấy gần đây hơi quái lạ, tôi cũng không biết vì sao bà không muốn thấy người lạ, thứ lỗi, thứ lỗi." "Không có việc gì, không có việc gì, lão nhân gia tính cách cổ quái một chút, cũng là bình thường." Liễu Trạch cười cười đáp, không thèm để ý. "Để tôi lấy đĩa CD ra cho ba vị." Nam tử nói, sau đó đi đến máy quay, Sở Thanh Phong và Cố Dao thừa dịp quan sát căn phòng, không có địa phương khả nghi, không phải các nàng hoài nghi cái gì, chỉ là thói quen nghề nghiệp, cảnh sát hẳn là nên có, còn Liễu Trạch, Minh Thương luôn luôn bình tĩnh, xác suất xảy ra án kiện rất nhỏ, hắn không cần cẩn thận và tỉ mỉ như vậy. "Ôi chao! Sao không thấy đĩa CD nữa rồi?" Nam tử đột nhiên thốt lên. Ba người nhướng mày, nhìn về phía máy quay, nam tử cũng rất nghi hoặc, khó hiểu lẩm bẩm: "Tôi nhớ hôm qua rõ ràng đã bỏ đĩa CD vào đây, sao hiện giờ lại không thấy nữa? Không có khả năng." "Sao lại thế này? Có phải hôm qua cậu quên?" Liễu Trạch vội vàng hỏi, hắn hơi khẩn trương, sáng sớm hỏi qua mọi người, đều không có manh mối gì hữu dụng, hiện tại thật vất vả mới có một chút đột phá, sao có thể kêu hắn không khẩn trương. Nam tử nhíu mày nghĩ một chút, lắc lắc đầu, khẳng định: "Hôm qua tôi đích thực có bỏ vào, chỉ là không biết vì sao đĩa CD lại biến mất." Sau đó hắn chỉ vào vật phẩm trên bàn, nói: "Ba vị xem, tôi mới mua hôm qua, hộp còn ở nơi này, mà đĩa CD lại mất tiêu, thật sự là kỳ quái." Chân mày Liễu Trạch cau lại, hắn đi lên hai bước nhìn mặt bàn, sau đó lại nhìn máy quay, có chút không tin, vừa định xác nhận, lại đột nhiên nghe thấy Sở Thanh Phong hô: "Đừng nhúc nhích, Liễu cục trưởng, đừng nhúc nhích." Liễu Trạch ngừng tay, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Sở Thanh Phong, không rõ vì cái gì, chính là hắn còn chưa hỏi ra miệng, lại nghe nàng nói với Cố Dao: "Dao, em đi xuống kêu tổ pháp chứng lên đây ngay." Cố Dao cũng nghĩ đến đĩa CD bị người lấy đi, gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Sở Thanh Phong mới xoay người lại giải thích: "Tôi nghĩ, đĩa CD có thể bị người cầm đi, cho nên kêu tổ pháp chứng lên đây xem sao." Nam tử nhìn xem bốn phía, sau đó nói: "Không có khả năng, lúc chúng ta tiến vào, cửa vẫn khóa." Sở Thanh Phong nhìn hắn một cái, không trả lời, mày nhíu lại càng chặt, cảm thấy khó giải quyết. Fan Hề đại gia Hề thần kinh be like: "Chừng nào bả mới xuất hiện, đít tụi tui mọc rêu rồi ~" =))))
|
Talkshow 1 Xin chào mọi người, tôi là Lâm Tuyết Thần, các bạn có thể gọi tôi là Tuyết Thần, Tiểu Lâm, hay Tiểu Lâm Tử. Bất quá, tôi vẫn thích được gọi là Tiểu Lâm hơn. Tôi là trợ lý của Miêu tổng, vừa được nhận vào làm hôm qua. Hiện nay Miêu tổng đang đưa vợ bả đi du hí ở đâu đó, trốn mất dạng luôn. Giờ thì hay rồi, bỏ lại tôi với một mớ bòng bong. Bả giao cho tôi nhiệm vụ "phỏng vấn" 10 vị nhân vật chính trong hệ liệt 1 và 3. Bả còn giao danh sách nữa nè, để tôi kiểm tra xem có đầy đủ không. 1. Trương Tử Hề aka Hề khiết phích, Trương gia Đại tiểu thư, tổng tài tập đoàn Trương thị, chồng của Y khó ở. 2. Chu Tư Y aka Y khó ở, tổng tài công ty Tư Tích, vợ của Hề khiết phích. 3. Tô Lâm aka Lâm thê nô, Tô gia Đại tiểu thư, lão bản đại hình thương trường Tô Luyến Thấm, chồng của Mộng luyến tỷ. 4. Trương Tử Mộng aka Mộng luyến tỷ, Trương gia Nhị tiểu thư, phó tổng tài tập đoàn Trương thị, vợ của Lâm thê nô. 5. Tàng Huyền Thanh aka Thanh nguy hiểm, Tàng gia Đại tiểu thư, lão đại Thanh Liên Hội, vợ của Phỉ mặt than. 6. Mộ Dung Phỉ aka Phỉ mặt than, đặc công nhỏ tuổi nhất trực thuộc chính phủ, chồng của Thanh nguy hiểm. 7. Sở Thanh Phong aka Phong chính trực, tổ trưởng tổ trọng án H thị, chồng của Dao khả ái. 8. Cố Dao aka Dao khả ái, thành viên tổ trọng án, vợ của Phong chính trực. 9. Diệp Tuệ Linh aka Linh ngạo kiều, đại kiểm sát trưởng phòng công tố H thị, vợ của Vận lầy lội. 10. Lâm Tử Vận aka Vận lầy lội, 1 của Thanh Liên Hội, lão bản sở sự vụ Lâm thị, chồng của Linh ngạo kiều. Gì vậy má? Ai viết ra cái danh sách quỷ quái này vậy? Để 10 thím kia biết, mấy bả không cạo đầu tôi mới là lạ đó! Tự nhiên đùng một cái đòi tổ chức talkshow à, người ta còn chưa có chuẩn bị, chưa có chuẩn bị aaa. Két két két. Ủa tiếng gì vậy? Hình như là... Tiếng phanh xe? Chết mẹ, 10 vị kia tới rồi, tôi phải tìm chỗ trốn thôi, Tiểu Lâm xinh đẹp ngây ngất lòng người không thể chết một cách lãng xẹt như vậy được đâu... Cộp cộp cộp. Là tiếng giày cao gót. Của ai? Hề thần kinh? Thanh thần thánh? Ủa quên, bà Thanh bả không có mang giày cao gót. Chắc chắn là của bà Hề rồi, ừ, chỉ có bả chứ không ai vào đây hết. "Cái cô kia, đứng ở đó lảm nhảm gì đấy, cô là chủ trì buổi talkshow hôm nay phải không?" "..." "Cái cô kia, tôi nói cô đó, tôi hỏi cô, sao cô không trả lời?" "..." Tôi sực nhớ ra, tôi quên trốn rồi. Một chữ thôi, tạch. To Be Continued.
|