[BHTT] Phân Ngoại Yêu Nhiêu
|
|
Chương 124: Chạm đến Tổ pháp chứng thu thập vật phẩm ở trên bàn xong, nhìn nam tử nói: "Tiên sinh, chúng tôi phải lấy dấu vân tay, làm phiền ngài." Nam tử luôn rất phối hợp, sảng khoái đưa hai tay để lên máy quét, nhân viên thu vào, lại hỏi: "Xin hỏi, nơi này chỉ có anh ở sao? Nếu còn có những người khác, chúng tôi cũng phải lấy dấu vân tay." "À, mẹ tôi ở trong phòng. Các vị chờ một chút, tôi kêu bà ra." Nam tử nói xong liền gõ cửa phòng, miệng kêu vài câu, cửa chậm rãi mở ra, nhưng bà lão cũng rất cẩn thận, chỉ mở một khe. Sở Thanh Phong và Cố Dao chú ý tới, bà lão còn cách khe cửa cảnh giác quan sát, mới bất duyệt hỏi đứa con trai: "Vân tay? Vì sao phải lấy dấu vân tay? Mẹ không phạm tội!" "Mẹ!" Nam tử có chút bất đắc dĩ, giải thích: "Cảnh sát chỉ là lấy vân tay thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều." Bà lão nghe xong, cẩn thận cách khe cửa nhìn mấy lần, mới thật không cam lòng đáp ứng, bất quá, bà không có ý muốn ra, nói với nhi tử: "Lấy vân tay như thế nào?" Thái độ của bà lão làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái, nghe bà hỏi, một nhân viên cầm máy quét đi qua, giải thích: "Dì à, ngài chỉ cần ấn ngón tay vào đây là tốt rồi." "Ấn vào là tốt rồi?" Bà lão cẩn thận mà hồ nghi nhìn nhân viên pháp chứng, sau đó có điểm không tình nguyện vươn tay ra, ấn xuống, tiếp đó cái gì cũng không nói, đóng cửa lại. Mọi người lại kinh ngạc, thầm nghĩ bà lão này tính tình thật cổ quái. Nam tử xấu hổ cười cười, môi giật giật, yên lặng. Nhân viên làm xong tất cả, không còn chuyện khác, liền đem vân tay và máy quét đi rồi, Sở Thanh Phong cẩn thận quan sát căn nhà, sau đó nghi hoặc hỏi nam tử: "Tiên sinh, sao anh gắn máy quay ở cửa sổ vậy?" Nam tử nhìn nhìn bên kia, sau đó lại thở dài một hơi, cười khổ giải thích: "Đồng chí cảnh sát, ngài cũng thấy đó, đều là bởi vì mẹ tôi. Gần đây không biết vì sao, tính tình bà càng ngày càng cổ quái, luôn gọi điện thoại nói với tôi có người đứng ở hàng hiên mắng bà, hơn nữa còn mắng chẳng phân ngày đêm. Tôi hỏi hàng xóm, bọn họ nói căn bản không có việc này, nhưng mẹ tôi lại kiên trì nói có. Cuối cùng không có biện pháp, tôi chỉ có thể gắn máy quay ở đây, nhìn xem rốt cuộc có chuyện này hay không." Ba người nghe hắn nói như vậy, diễn cảm đều có chút cổ quái, Sở Thanh Phong nhăn mặt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì nhưng không nói, trầm mặc một hồi, cáo từ: "Tiên sinh, hôm nay phiền anh quá. Nếu tổ pháp chứng có phát hiện mới, có thể sẽ còn làm phiền anh, đến lúc đó, xin anh phối hợp." "Hảo, không thành vấn đề." Nam tử sảng khoái đáp. "Quấy rầy rồi, chúng tôi xin cáo từ." Sở Thanh Phong mở miệng nói. "Không có việc gì, không có việc gì, đừng khách khí, công dân hợp tác với cảnh sát, là nên." Nam tử đứng dậy, tiễn ba người Sở Thanh Phong ra cửa. Ra đến ngoài cửa, Sở Thanh Phong mới nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, xem trạng thái của mẹ anh, nếu tôi đoán không sai, hẳn là chứng vọng tưởng, anh hãy nhỉnh thời gian đưa bà ấy đến khoa tâm thần kiểm tra một chút đi, việc này không kéo dài được." Nam tử cả kinh, hồ nghi nhìn Sở Thanh Phong, sau đó quay đầu nhìn nhìn phòng bên kia mới đóng cửa lại, nhỏ giọng hỏi Sở Thanh Phong: "Đồng chí cảnh sát à, thật sự nghiêm trọng như vậy sao?" Sở Thanh Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói: "Tôi hiện tại chỉ là đoán, anh đưa bà ấy đến khoa tâm thần kiểm tra sẽ tốt hơn, nếu thật sự là vậy, tình huống bây giờ xem ra vẫn tương đối nghiêm trọng, bởi vì bà ấy đã bước vào giai đoạn nghe lầm và sinh ra ảo giác. Bệnh này là điềm báo cho tâm thần phân liệt, nên nhanh chóng chữa trị." Nghe Sở Thanh Phong nói như vậy, trong ánh mắt nam tử nồng đậm lo lắng, hắn vẫn tin Sở Thanh Phong, vì thế thở dài, gật đầu nói: "Ai da, tôi sẽ. Cám ơn ngài, đồng chí cảnh sát." Ba người Sở Thanh Phong đi xuống lầu, kỳ thật nơi này đã xử lý không sai biệt lắm, cũng nên rút lui. Sở Thanh Phong đứng ở đầu hành lang một chút, nhìn vết phấn, sau đó ngẩng đầu nói với Cố Dao: "Dao, em đi xem những người khác xử lý thế nào, nếu hoàn thành, chúng ta chuẩn bị rút lui." "À, hảo." Cố Dao gật đầu đáp ứng, lo lắng xem Sở Thanh Phong, mới xoay người đi về phía những đồng nghiệp. Sở Thanh Phong nhìn Cố Dao rời khỏi, đưa mắt chuyển qua tổ pháp y, bọn họ đã thu thập xong. Nàng gắt gao dùng sức nắm tay hai cái, cất bước đi tới, cước bộ trầm trọng. "Sở tổ phó, chúng tôi chuẩn bị đi đây, cô muốn nhìn Sở tổ trưởng không?" Vị pháp y ban nãy thấy Sở Thanh Phong đi tới, hỏi. "Ừ, phiền anh." Sở Thanh Phong trên mặt không có diễn cảm, thanh âm cũng coi như bình thường, nhưng hai tay lại nắm chặt run rẩy. Pháp y nhìn Sở Thanh Phong, thở dài một hơi cái gì cũng không nói, mở ra cửa xe, bên trong, cáng đang được đắp vải trắng. Sở Thanh Phong đi lên phía trước, pháp y nhìn Sở Thanh Phong mới chậm rãi nhấc vải. Nháy mắt, kiên trì trong lòng Sở Thanh Phong sụp đổ, bi thương khó kiềm, nàng một tay vịn chặt cửa xe, tay kia che miệng, nước mắt tràn đầy, khóc thút thít không thôi. Pháp y lẳng lặng tránh ra, không quấy rầy Sở Thanh Phong, Sở Thanh Phong cứ ngơ ngác nhìn Sở Thu đã chết, khóc rống lên. Hồi lâu sau, nàng mới yên lặng, đối Sở Thu thủ thế nghiêm, chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn, sau đó phủ vải trắng lên, dứt khoát xoay người. Trên đường trở về, vẫn là do Cố Dao lái xe. Cố Dao lái xe, mà Sở Thanh Phong lẳng lặng tựa lưng vào ghế ngồi nhìn ngoài cửa sổ, cả người vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không có tức giận, Cố Dao yên lặng nhìn thấy, trong lòng rất thương tiếc, lại có cảm giác vô lực, không biết nên làm sao mới có thể giúp Sở Thanh Phong dễ chịu một chút, điều duy nhất cô có thể làm, là chìa ra một bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt tay Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong trì hoãn một hồi mới kịp phản ứng, nàng cúi đầu nhìn nhìn Cố Dao nắm tay mình, sau đó không tiếng động cầm lên, phóng tới khóe miệng hôn một chút, một giọt lệ chảy xuống tay Cố Dao, an ủi Cố Dao: "Yên tâm đi, tôi không sao." Dọc theo đường đi, hai người không nói gì, chỉ nắm chặt tay. Cố Dao lo lắng, thương tiếc Sở Thanh Phong, đồng thời, tập trung lái xe. Sở Thanh Phong một lần lại một lần khống chế tâm tình, cổ vũ chính mình, phải kiên định lên. Trở lại tổ trọng án, không khí trầm trọng, hoàn toàn không có ngày xưa thoải mái. Sở Thanh Phong chờ đợi mọi người đến đông đủ, nói thẳng: "Ở hiện trường, chúng ta không có phát hiện manh mối gì hữu dụng. Hiện tại quan trọng nhất, chúng ta phải điều tra rõ ràng vì sao Sở tổ trưởng lại tới địa phương kia, trước khi đến đó, ông đã đi nơi nào, gặp qua người nào." "Vâng!" Mọi người vang dội đáp lại, tất cả đều biết, bây giờ không phải lúc thương tiếc bi thương. Sở Thanh Phong nhìn xung quanh, lại nhìn đồng hồ, nói: "Đã là giờ cơm trưa, mọi người đi ăn đi." Sở Thanh Phong xoay người, đi đến văn phòng Sở Thu, phía sau từng đôi mắt lo lắng và quan tâm dõi theo nàng. Nàng đẩy cửa đi vào, đứng nhìn mọi thứ trong phòng, nhớ tới lúc mình ở đây, cùng Sở Thu đại đa số chính là lãnh mạc cùng khắc khẩu, sự cảm thông dịu dàng giữa hai cha con, chưa bao giờ có, lệ lại là không khống chế được tràn ra hốc mắt. Nàng chuyển qua bàn công tác, cúi đầu lại chú ý tới trên mặt bàn có một phần hồ sơ, nàng cầm lên nhìn, là khẩu cung của Lý Hiểu Nhu. Mặt trên ghi lại "vụ án phân thây Mộ Dung Âm Âm" trứ danh, chỗ Lý Hiểu Nhu hiện tại bị bỏ tù, trọng yếu hơn là bên trong còn có tên Mộ Dung Phỉ. Sở Thanh Phong tựa hồ chạm đến cái gì, nàng cầm hồ sơ lên, đi ra cửa, nàng quyết định đi gặp người này một lần. Lúc nàng ra gian ngoài, Chu Vân dẫn theo một cảnh sát mặc chế phục đi tới, nói: "Tổ phó, vị này là đồng sự ở phân cục Thành Dương, anh ta nói có manh mối trọng yếu muốn nói cho cô." Sở Thanh Phong nghe được phân cục Thành Dương, trong lòng cả kinh, vừa rồi nàng có chú ý tới, Lý Hiểu Nhu bị giam ở đây, vì thế nàng xem người nọ, sau đó nói: "Xin đi theo tôi đến văn phòng." Tên cảnh sát kia kỳ thật là người đêm hôm đó cùng Sở Thu thẩm vấn Lý Hiểu Nhu, hắn nghe được Sở Thu bị hại, cũng là kinh ngạc vạn phần. Hắn và Sở Thu chia ra hành động, hắn không bắt được nam tử thọt chân, căn bản không có cách nào tìm được người kia. Hắn cũng không thấy tin tức của Sở Thu. Đêm đó hắn ở cảnh cục đợi thật lâu, đều không thấy tin của Sở Thu, trong lòng ít nhiều có lo lắng, Sở Thu đã nói chỉ đi lấy băng ghi hình thôi, không phải trừ hoạ ương dân, hắn nghĩ Sở Thu đã lấy được băng ghi hình, trực tiếp đi về nhà nghỉ ngơi, hơn nữa khi đó đã là đêm khuya. Sở Thu dù sao cũng là lãnh đạo, địa vị rất cao, không thể đường đột quấy rầy, thầm nghĩ ngày mai sẽ liên hệ, sau đó cũng về nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng hôm sau đi làm nghe được, chính là tin tức kinh người. Lúc hắn nhận được tin cũng là lúc các đồng nghiệp đang nghị luận, trễ hơn nhiều, đã là giờ ăn cơm trưa, hắn ngay cả cơm đều chẳng thèm ăn, liền đem theo khẩu cung của Lý Hiểu Nhu chạy lại đây. Bạn nhớ Hề đại gia? Bạn nhớ Y lọ lem? Tốt, thỉnh chờ đến chương 132 =))
|
Chương 125: Thân phận Ở văn phòng Sở Thanh Phong, tên cảnh sát kia kể ra chuyện đêm đó, Sở Thanh Phong thỉnh thoảng có hỏi, không hề phát biểu ý kiến. Chờ cảm thấy không còn cái gì có thể hỏi, Sở Thanh Phong liền để hắn đi ăn cơm, sau đó nói mình buổi trưa muốn đi gặp Lý Hiểu Nhu, phiền toái hắn hãy an bài. Văn phòng chỉ còn lại Sở Thanh Phong, nàng ngưng mi suy tư, theo lời hắn nói, hung thủ giết chết Sở Thu, hiềm nghi lớn nhất có hai người, một là bạn trai cũ của Lý Hiểu Nhu, hai chính là Lưu Tổ Thông, còn có một khả năng, hai người kia liên thủ hành hung. Điều này vẫn chỉ là đoán, còn phải điều tra mới có thể xác định, nhưng trước mắt có một chuyện trọng yếu khác cần nàng xử lý. Sở Thanh Phong cúi đầu nhìn hồ sơ, nàng tựa như chạm đến một sự thật kinh người, Mộ Dung Phỉ rất có thể là tuyến nhân của Sở Thu. Xem "vụ án phân thây Mộ Dung Âm Âm", ở mặt trên viết rõ Mộ Dung Phỉ là con gái Mộ Dung Âm Âm, hơn nữa cũng ghi chú Mộ Dung Âm Âm là tuyến nhân của Sở Thu, vậy thì Mộ Dung Phỉ rất có thể cũng là tuyến nhân của Sở Thu. Sở Thanh Phong cẩn thận nhớ lại những khâu nhỏ có liên quan tới Mộ Dung Phỉ, nhớ tới Mộ Dung Phỉ vì đánh lén cảnh sát mà bị bắt, thái độ của Sở Thu không rõ, cố ý thả người, điều này làm cho suy đoán trở nên có căn cứ. Sở Thanh Phong càng nghĩ càng xác định Mộ Dung Phỉ chính là người của Sở Thu, thân phận chuyển biến, nên không thể không lo lắng cho tình cảnh của Mộ Dung Phỉ. Nếu Mộ Dung Phỉ thật sự là tay sai của Sở Thu, nếu Thanh Liên Hội Tàng Huyền Thanh biết được, Mộ Dung Phỉ tương đối sẽ bị nguy hiểm, cảnh sát ẩn núp trong Thanh Liên Hội, vô tội mất tích đã không phải lần một lần hai. Án mạng của Mộ Dung Âm Âm dù sao cũng là mười mấy năm trước, đại đa số mọi người đã quên mất, đối Mộ Dung Phỉ an toàn sẽ ảnh hưởng không lớn. Nhưng hiện giờ Sở Thu bị bắn chết, vụ án phân thây Mộ Dung Âm Âm tất nhiên sẽ một lần nữa gây chú ý, Mộ Dung Phỉ bại lộ thân phận là chuyện sớm hay muộn. Dĩ vãng, Sở Thanh Phong xem Mộ Dung Phỉ là tội phạm, đem nàng đặt ngang Tàng Huyền Thanh, hận không thể bắt nàng chế pháp, hiện giờ lại là vì an toàn của nàng mà cân nhắc. Sở Thanh Phong nghĩ, vụ án của Mộ Dung Âm Âm phải điều tra tiếp, nó và việc Sở Thu bị giết liên hệ quá lớn, căn bản không thể giấu diếm, như vậy... Đành phải một lần nữa xử lý hồ sơ, gạt mất tên Mộ Dung Phỉ. Trước mắt quan trọng nhất là, mau chóng cùng Mộ Dung Phỉ liên lạc, sau đó kêu nàng rút lui khỏi. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Phong đứng dậy, đi ra, sau đó trực tiếp vào phòng Sở Thu, nàng phải tìm được cách liên hệ với Mộ Dung Phỉ. Chuyện này xem ra không hề dễ dàng, cảnh sát trong tay nắm giữ tuyến nhân, đều có phương thức liên lạc đặc thù, nhưng không công khai, cũng không nhập hồ sơ, là vì lo lắng cho sự an toàn của bọn họ. Sở Thanh Phong lục hết phòng Sở Thu, cũng không tìm được gì tương quan, chỉ có thể buông tha, xem ra Sở Thu không có ghi chép lại, hoặc là có hồ sơ, lại bị giấu ở nơi bí ẩn hơn. Sở Thanh Phong như thế nào đều không nghĩ tới, kỳ thật Sở Thu có ghi chép, chẳng qua vật kia hiện tại ở trong tay Tàng Huyền Thanh, là quyển sổ màu đen. Không tìm được, Sở Thanh Phong trở lại phòng làm việc, nàng ngồi xuống bắt đầu nhíu mi tự hỏi, mình nên nghĩ biện pháp liên lạc Mộ Dung Phỉ, nhất định phải cẩn thận mới được, bằng không Mộ Dung Phỉ sẽ rất nguy hiểm. Chỉ là chuyện này tựa hồ cũng không dễ dàng làm được, phải như thế nào mới có thể tránh đi người của Thanh Liên Hội, móc nối với Mộ Dung Phỉ? Hảo hảo suy ngẫm. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng đập cửa cắt đứt Sở Thanh Phong, nàng thu hồi suy nghĩ, sau đó kêu một tiếng: "Mời vào." Là Cố Dao, trong tay còn cầm hai cái cà mèn, mỗi tay một cái, khi đóng cửa chỉ có thể dùng lưng, bộ dáng đó thoạt nhìn ngây thơ lại đáng yêu, Sở Thanh Phong thấy tâm tình khá hơn một chút, tiếp theo liền nghe Cố Dao nói: "Tỷ tỷ, ăn cơm đi." Cố Dao đặt một cái trước mặt Sở Thanh Phong, sau đó ngồi xuống ở đối diện, ánh mắt trợn to nhìn Sở Thanh Phong, tựa hồ chờ nàng chuyển động. Sở Thanh Phong nhìn thấy cà mèn, không có nửa điểm thèm ăn, phát sinh chuyện như vậy, sao nàng có thể nuốt trôi cơm đây. Nhưng trông Cố Dao, mình không ăn thì em ấy cũng không ăn, Sở Thanh Phong đành phải bất đắc dĩ thở dài nói: "Dao, tôi thật sự ăn không vô." Cố Dao chu miệng, vươn tay, mở cà mèn của Sở Thanh Phong ra, sau đó hai tay cầm đũa đưa lên, nói: "Tỷ tỷ, như thế nào cũng ăn một chút đi, không ăn thì sao có khí lực công tác? Chị xem, ở đây đều là mấy món bình thường chị thích ăn đó. Chị không ăn, em cũng không ăn, cùng nhau đói đi." Sở Thanh Phong xem cà mèn, hơi nhíu mi, nàng thật sự ăn không nổi, đồ ăn đích thực là mấy món nàng thích, tuy rằng Cố Dao không hỏi, nhưng vẫn nhớ rõ. Nàng cảm thấy Cố Dao nói có lý, không ăn thì sao có khí lực công tác? Còn có rất nhiều chuyện cần nàng xử lý, cuối cùng thở dài một hơi, lấy đũa từ tay Cố Dao, có điểm miễn cưỡng bắt đầu ăn. Ăn không vô, so với đói còn khó chịu hơn, nuốt không trôi, Sở Thanh Phong nhíu mày, từng ngụm khinh ăn chậm nuốt, vì để mình không cảm thấy khó chịu, đành hỏi chuyện. Sở Thanh Phong nghĩ một chút, sau đó hỏi Cố Dao: "Dao, em nói Tàng Huyền Thanh là đại tỷ của em, mà Mộ Dung Phỉ làm em bị thương, Tàng Huyền Thanh cũng nhẫn tâm?" Cố Dao hết hồn, đề tài này thật là mẫn cảm, dừng lại động tác trong tay cẩn thận quan sát biểu tình của Sở Thanh Phong, thấy không có dấu hiệu gì mới dám hồi đáp: "Lúc em gia nhập cảnh đội, Mộ Dung Phỉ chưa có xuất hiện ở bên cạnh đại tỷ, em ấy hẳn là không biết quan hệ giữa em và đại tỷ. Đại tỷ sợ em bị bại lộ, cũng không ngăn cản em ấy, tình huống khi đó, tin tưởng đại tỷ cũng không kịp phản ứng." Sở Thanh Phong nhìn xem Cố Dao, trong lòng thở dài, cô quả nhiên là người mềm lòng, luôn nghĩ tốt cho người khác, cho dù là Mộ Dung Phỉ, cũng không ngoại lệ. Lơ đãng nhớ lại lời Lâm Tử Vận từng nói: "Lấy tính khí của Cố Dao, gian tế? Chị cho rằng em ấy làm được sao?" Lúc này nhớ tới, đổ lại cảm thấy Cố Dao tính tình này là làm không đến việc này, thở dài, Lâm Tử Vận người nọ thật sự là tinh, nhìn người thấu triệt, quả thật là một nữ lưu. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Phong lại bi ai thay cho bằng hữu tốt nhất Diệp Tuệ Linh, đối với yêu tinh như Lâm Tử Vận, cũng không phải là bị ăn gắt gao sao. Sở Thanh Phong nhắc tới đề tài này, kỳ thật mục đích là vì hỏi thăm một chút về Mộ Dung Phỉ, có thể nghĩ đến tựa hồ cũng chỉ còn lại Cố Dao, nàng tiếp tục hỏi: "Vậy em không hận Mộ Dung Phỉ? Dù sao cô bé ấy suýt chút nữa đã giết chết em. Đại tỷ em thương em nhưng chẳng lẽ một chút cũng không trừng phạt Mộ Dung Phỉ?" Cố Dao nhíu mi nghĩ nghĩ, như trước thiện tâm nói: "Người không biết vô tội nha, đại tỷ luôn luôn rõ ràng." Sở Thanh Phong thầm mắng Cố Dao, ngốc tử, ngữ khí có điểm ê ẩm nói: "Hừ, Tàng Huyền Thanh ở trong lòng em đều nhanh thành thần rồi, nếu cô ta kêu em rời khỏi tôi, em cũng nghe theo sao?" Ngữ khí rõ ràng chính là ghen tị, Cố Dao nghe ra, trong lòng lại có chút ngọt, đưa tay nắm tay Sở Thanh Phong nói: "Tỷ tỷ, chị yên tâm, chỉ cần chị quan tâm em, em sẽ không rời đi. Hơn nữa đại tỷ cũng sớm biết chuyện giữa chúng ta, từ nhỏ đến lớn chị ấy vẫn luôn tôn trọng lựa chọn của em." Sở Thanh Phong và Cố Dao trò chuyện, thật sự quên bi thương trong lòng, nàng rất muốn gặp Mộ Dung Phỉ, nghĩ một chút, tựa hồ không hài lòng với đáp án của Cố Dao, "hừ" hai tiếng nói: "Nghe em nói cô ta tốt như vậy, nếu có cơ hội tôi cũng muốn gặp mặt một lần, dù sao em hiện tại là người của tôi, cô ta nuôi em, đối với em chính là có ân, em không vong ân bội nghĩa, điểm ấy tôi ủng hộ em. Lúc trước cô ta phạm pháp, tôi chưa có chứng cứ xác thực. Tôi tạm thời tin tưởng, cô ta sẽ tẩy trắng, nhưng nếu như bị tôi bắt được chứng cứ gì, Dao, đến lúc đó em không nên trách tôi vô tình." Nghe Sở Thanh Phong nói như vậy, Cố Dao có chút cao hứng, ý tứ chính là Sở Thanh Phong tiếp nhận quan hệ giữa mình và Tàng gia rồi, nhưng nghe câu nói kế tiếp, lại có một chút lo lắng, nhăn mặt, nhìn Sở Thanh Phong xúc động nói: "Tỷ tỷ, cám ơn chị. Đại tỷ luôn luôn nói giữ lời, hơn nữa khi cha nuôi còn tại thế, cũng luôn luôn kêu chị ấy có cơ hội liền tẩy trắng, em tin tưởng chị ấy sẽ không làm chuyện phạm pháp nữa đâu." "Ừ, vậy được rồi. Nếu có thời gian, em liên hệ Tàng Huyền Thanh, nói tôi muốn gặp cô ta, nói rõ một chút chuyện giữa chúng ta." Sở Thanh Phong nói, nếu không biết danh sách kẻ hiềm nghi giết Sở Thu không có Tàng Huyền Thanh, thì Sở Thanh Phong tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này, mặc dù mục đích là vì liên hệ Mộ Dung Phỉ, nhưng quyết định xuống cũng không tồi, quan hệ giữa Cố Dao và Tàng gia, thủy chung là một cái gai ở giữa các nàng, nếu nhổ sớm, đối các nàng ở chung mới có lợi. "Hảo, tỷ tỷ, em sẽ an bài ngay." Cố Dao nghe được Sở Thanh Phong tỏ thái độ, trong lòng tự nhiên vui vẻ, nghĩ rằng cơm nước xong sẽ gọi điện thoại cho Tàng Huyền Thanh. "Ừ, ăn cơm đi." Sở Thanh Phong gõ trán Cố Dao sủng nịch nói. Hai người cúi đầu im lặng ăn cơm, Sở Thanh Phong cân nhắc việc đi gặp Tàng Huyền Thanh, đến lúc đó cần hành sự theo hoàn cảnh, tìm cơ hội nói chuyện với Mộ Dung Phỉ mới được. Đột nhiên một ý nghĩ lao vào trái tim, Sở Thanh Phong nhớ ra, Lưu Tổ Thông là người của Thanh Liên Hội, không biết Tàng Huyền Thanh có liên quan đến cái chết của Sở Thu không? Nghĩ đến đây, hai tròng mắt liền hiện lên một đạo hàn quang. Tàng Huyền Thanh ăn cơm trưa, đặc biệt chú ý tin tức trên TV, không thấy tin Sở Thu bị giết cũng không kinh ngạc, nước nhà thể chế cường ngạnh, tin tức nhất định đều trải qua chính phủ xét duyệt mới có thể truyền đi, đây cũng không kỳ quái. Ăn hết cơm, Tàng Huyền Thanh kêu Mộ Dung Phỉ lên giường chờ mình ngủ, sau đó chui vào thư phòng, lật xem quyển sổ của Sở Thu, cô nhìn kỹ từng tờ một lại phát hiện rất nhiều thứ thú vị, mặt trên có ghi lại tuyến nhân mà Sở Thu đang nắm giữ trong tay, còn có phương thức liên lạc. Tàng Huyền Thanh tìm được hai tên cớm chìm trong Thanh Liên Hội, môi đỏ mọng tươi đẹp như máu hơi gợi lên, châm chọc cười lạnh, trong lòng nghĩ nhất định phải xử lý hai người kia. Tiếp tục xem, cô còn thấy tên Trương thị Trương Tử Hề, bất quá Trương Tử Hề không phải nhân vật chính, mà là một cô gái, tên gọi Chu Tư Y, nữ nhân này thế nhưng cũng cùng Lưu Tổ Thông có cừu oán. Nhìn đến đây, Tàng Huyền Thanh nở nụ cười, sắc môi đẹp đẽ, cô không phải kêu Trần Dương bắt tay vào điều tra Trương thị à, hiện giờ quyển sổ này của Sở Thu hữu dụng rồi. Khi nghe Trần Minh Ngôn nói, mẫu thân Trương Nghiên Khánh từng quản lý công ty Viện An, cô tính toán muốn đoạt nó về tay, nhưng tổng tài Trương thị Trương Nghiêm Đình dù sao cũng cùng phụ thân đứng chung độ cao, cô tự nhiên không dám xem thường, hạ thủ ở trên người Trương thị trưởng nữ Trương Tử Hề, hiện giờ xem ra tựa hồ tốt lắm, cô phải hảo hảo cân nhắc mới được. Xuống chút nữa, Tàng Huyền Thanh thấy ghi chép thẩm vấn Lý Hiểu Nhu, cô đột nhiên bừng tỉnh, sợ là cảnh sát đã hoài nghi Lưu Tổ Thông, rất có thể phái người đi giám thị Lưu Tổ Thông nhất cử nhất động, nói như vậy thì kế hoạch ám sát của Trần Dương sẽ gặp đại nguy hiểm, nếu không giết chết Lưu Tổ Thông, mà liên luỵ cả Thanh Liên Hội, được không bù nổi mất. Nghĩ đến đây, cô liền quyết định nhanh chóng tìm Trần Dương nói chuyện, lại không nghĩ rằng mới vừa đứng dậy, phát giác Mộ Dung Phỉ đang bất mãn đứng ở cửa, bộ dáng oán niệm rất nặng. Tàng Huyền Thanh lặng đi một chút, mới kịp phản ứng là mình kêu Mộ Dung Phỉ lên giường chờ mình ngủ trưa, lâu như vậy, sợ là mất hứng? Trong lòng oán thầm Mộ Dung Phỉ, tiểu quỷ này càng ngày càng nhỏ nhen, nhưng cũng cảm thấy nàng đáng yêu. Ánh mắt Tàng Huyền Thanh qua lại vài cái giữa Mộ Dung Phỉ và sổ, có chút do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn Mộ Dung Phỉ, nhưng Trần Dương cũng không thể buông, cô cần dùng di động nói với Trần Dương. Cô đi đến bên cạnh Mộ Dung Phỉ, hai tay cầm khuôn mặt nhỏ nhắn, hôn xuống khoé miệng xinh xinh, sau đó nói: "Đợi lát nữa đi, tôi có chút chuyện trọng yếu cần phải xử lý." "Hảo." Mộ Dung Phỉ nghiêm trang đáp, theo người khác, nàng nhạt nhẽo, theo Tàng Huyền Thanh, nàng đáng yêu. Tàng Huyền Thanh cầm lấy di động gọi cho Trần Dương, sau đó nói: "Trần Dương, cảnh sát đã hoài nghi Lưu Tổ Thông giết Sở Thu, đêm nay trước khi hành động ngươi hãy xem kỹ xung quanh có cảnh sát không, nếu có thì buông tha đi. Chúng ta không thể bởi vì hắn mà liên luỵ cả Thanh Liên Hội." Trần Dương có chút không tin hỏi Tàng Huyền Thanh: "Sao có thể chứ? Sao cảnh sát lại biết nhanh như vậy?" Tàng Huyền Thanh nhướng mày lạnh lùng nói: "Chúng ta đối phó tổ trọng án đã lâu, ngàn vạn lần không thể xem thường bọn họ, sau này nhất định phải thận trọng, biết không?" Cúp điện thoại, Tàng Huyền Thanh cười hì hì nắm tay Mộ Dung Phỉ qua giường, nhìn thấy giường, mày đột nhiên nhíu lại, nghĩ thầm Mộ Dung Phỉ sẽ không lại là muốn chuyện kia đi? Tuổi nhỏ như vậy hẳn là không đến mức đói khát đi? Cô quay đầu xem Mộ Dung Phỉ một cái, thấy nàng hai mắt sáng ngời, Tàng Huyền Thanh kêu khổ, tuy rằng chuyện kia đích xác rất khoái nhạc, nhưng không thể một ngày nhiều lần, cô ngồi vào bên giường, bắt lấy hai tay Mộ Dung Phỉ, nhìn thấy Mộ Dung Phỉ mắt sáng rỡ, nghiêm túc nói: "Mộ Dung, tôi đã quen cần ngủ trưa, cho nên... Em chỉ có thể im lặng ngủ, không thể lộn xộn, biết không? Hả?" Mộ Dung Phỉ nghiêng đầu, nghĩ một chút, mới hiểu được ý tứ của Tàng Huyền Thanh, sau đó chân mày cau lại, nhìn Tàng Huyền Thanh không nói lời nào. Tàng Huyền Thanh trong lòng thở dài một hơi, yếu thế nói: "Mộ Dung, nếu tôi không ngủ trưa, tôi sẽ rất vất vả, hửm?" Mộ Dung Phỉ lúc này mới gật gật đầu, nói: "Hảo, ngủ, em không động." Tiểu Phỉ ghen tuông kinh vãi =)) Sau này bà Hề và bà Mộng cũng bị dính chưởng từ con bé =))
|
Chương 126: Muội muội Sở Thanh Phong ăn vẫn chưa tới một phần ba, nuốt không trôi, thật sự một chút khẩu vị đều không có. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Dao, thấy cô đang ăn không chú ý tới mình, liền lặng lẽ khép hộp lại, bỏ qua một bên. "Tỷ tỷ, chị ăn xong rồi?" Cố Dao ngẩng đầu, thấy Sở Thanh Phong cầm khăn tay lau miệng, không tin hỏi han. "Ừ." Sở Thanh Phong bình tĩnh gật gật đầu, nói tiếp: "Em ăn đi, đừng chỉ lo cho tôi." Cố Dao khẽ nhíu mày, ánh mắt định ở cà mèn của Sở Thanh Phong, tựa như muốn mở ra xác nhận Sở Thanh Phong rốt cuộc đã ăn bao nhiêu, không thể dễ dàng bỏ qua. Sở Thanh Phong chú ý tới thần sắc của Cố Dao, tay chân lanh lẹ ném cả cà mèn vào thùng rác. Cố Dao trừng lớn hai mắt, nhìn Sở Thanh Phong cong miệng: "Tỷ tỷ, chị..." Cố Dao còn chưa nói xong, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô dừng câu nói kế tiếp yên tĩnh trở lại, cô biết điện thoại đổ chuông, thông thường là chuyện tương đối trọng yếu. Sở Thanh Phong nhìn thoáng qua dãy số, từ mã vùng có thể thấy được, đúng là Kinh Thành gọi tới. Nàng nghi hoặc nhíu mày, nàng không có bằng hữu ở Kinh Thành, không biết là ai gọi tới. Chuông vang lên ba tiếng, Sở Thanh Phong mới bắt điện thoại, ngữ khí bình tĩnh: "Alô, xin chào." Bên kia là thanh âm của đàn ông, có thể nghe ra là một lão nhân, nhưng không mất hùng hậu: "Xin hỏi là Sở Thanh Phong sao?" Sở Thanh Phong nhíu mày càng chặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng không có người quen ở Kinh Thành, đối phương lại rõ ràng chỉ mặt gọi tên tìm mình, nàng hỏi: "Đúng. Xin hỏi ngài là?" Bên kia đơn giản nói tên, lại làm cho Sở Thanh Phong kính nể cả kinh, không nghĩ tới vị này đúng là lão đầu tử, hắn thế nhưng tự mình gọi điện thoại lại đây, Sở Thanh Phong liền chuyển sang cung kính, kêu một tiếng: "Tướng quân, ngài khỏe. Tha thứ Thanh Phong vừa rồi thất kính." Sở Thanh Phong thầm nghĩ lão đầu tử hẳn là đã biết chuyện của Sở Thu. Tin tức này không bị tung ra ngoài, phần lớn không ai biết được, thủ đoạn và phương pháp của lão đầu tử lợi hại đến nỗi làm cho người ta sợ hãi. Tiếp theo, quả nhiên là xác minh ý nghĩ này, chỉ nghe hắn thở dài nói: "Chuyện của Sở Thu, ta có nghe nói, đáng lẽ đều đã sắp xếp xong xuôi, hành động chấm dứt, hắn sẽ về hưu, an nhạc vượt qua tuổi già, sau đó con sẽ tiếp nhận vị trí. Ai, ta chưa từng nghĩ sẽ xảy ra sự tình bậc này, ta cảm thấy tiếc nuối cùng bi thống, còn có phẫn nộ." Sở Thanh Phong nghe xong, yên lặng không nói gì, không biết nên trả lời thế nào, nhưng mà trong lòng đích xác bị khơi gợi lên bi thương cùng phẫn nộ, bi thương Sở Thu chết, phẫn nộ hung thủ cả gan làm loạn. Hắn không thèm để ý Sở Thanh Phong không đáp lại, nói tiếp: "Thanh Phong à, con hẳn là so với người khác càng thêm kiên cường và bình tĩnh mới đúng, con hãy nén bi thương đi." Cố Dao luôn luôn ngồi ở đối diện, ngưng thần nghe, cô không biết ai gọi tới, cũng không biết nàng nói cái gì, nhưng thấy biểu tình của Sở Thanh Phong cộng thêm thái độ chuyển sang cung kính đó, trong nội tâm cô nghĩ đối phương hẳn là một đại nhân vật, hơn nữa còn là một vị tướng quân? Hẳn là nói về chuyện của Sở Thu, người này là ai đây? Cố Dao nghi hoặc. Đúng lúc này đột nhiên nghe Sở Thanh Phong nghiêm túc nói: "Tướng quân, con muốn toàn quyền phụ trách vụ án này, hi vọng ngài giúp đỡ." Lão đầu tử nghe Sở Thanh Phong yêu cầu, trầm mặc xuống, Sở Thanh Phong cũng không nói tiếp, đợi hắn trả lời thuyết phục, nàng biết lão đầu tử chỉ cần một câu là có thể thu phục, chỉ là xem hắn có nguyện ý giúp mình hay không mà thôi. "Có thể, ta sẽ giúp con an bài. Tuy rằng Sở Thu trước đây chỉ mang theo con gặp ta một lần, nhưng ta đối với con rất yên tâm, tin tưởng con có thể vứt bỏ cảm xúc, bình tĩnh xử lý vụ án. Ta coi trọng con, cũng tin tưởng năng lực của con." Lão đầu tử nói. Được một nhân vật lớn như lão đầu tử chú ý, đại đa số có lẽ sẽ vui sướng, nhưng Sở Thanh Phong lại có chút kinh hãi cùng kiêng kị, nhưng địa vị sai biệt khiến nàng không thể phản bác, chỉ có thể tận lực đáp ngắn gọn: "Cám ơn ngài, tướng quân." Lão đầu tử tựa hồ không chịu bỏ qua, tiếp tục nói: "Một ngành luôn cần một người cầm đầu, bằng không, sẽ loạn kết cấu. Con chuẩn bị tiếp nhận chức vụ của cha con đi. Ta tin tưởng, con nhất định sẽ không để cho ta thất vọng, có phải hay không?" Sở Thanh Phong nhíu mi trầm mặc, sắc mặt trở nên âm trầm, một lát sau mới chậm rãi đáp: "Vâng, tướng quân, xin ngài yên tâm." Hai người tạm biệt cúp máy, sắc mặt Sở Thanh Phong vẫn âm trầm, Cố Dao không biết chuyện gì xảy ra, nghi hoặc nhìn nàng, có điểm lo lắng hỏi: "Tỷ tỷ, làm sao vậy?" Sở Thanh Phong giương mắt nhìn về phía Cố Dao, âm thầm để sắc mặt trở nên hòa hoãn một chút, hồi đáp: "Không có việc gì. Vừa rồi là lãnh đạo cũ của cha tôi, gọi điện thoại lại đây an ủi." Cố Dao nghi ngờ nhìn Sở Thanh Phong một cái, thấy sự tình cũng không đơn giản như vậy, nhưng cô lượng giải, nàng không muốn nói, cô sẽ không miễn cưỡng, "à" một tiếng, cũng không nói nữa. Nhìn Cố Dao, Sở Thanh Phong có chút cảm động, nàng như thế nào lại không nhìn ra Cố Dao nghi hoặc cùng quan tâm, em ấy không có làm khó mình, còn luôn suy nghĩ cho mình. Sở Thanh Phong nắm tay Cố Dao, nhéo nhéo, miễn cưỡng mỉm cười, nói: "Đừng lo lắng, tôi không sao, em hi vọng tôi có thể lái tâm, tôi vẫn đều biết." Cố Dao mỉm cười, mềm nhẹ trả lời: "Vâng, tỷ tỷ, em đã biết." Sở Thanh Phong đưa tay sờ mặt Cố Dao, ôn nhu nói: "Vừa rồi không phải em đã nói sẽ mau chóng an bài cho tôi và Tàng Huyền Thanh gặp mặt sao?" "Vâng, đúng ạ. Làm sao vậy?" Cố Dao nghi hoặc hỏi, không rõ nàng vì sao đột nhiên nhắc cái này. "Em hiện tại đang rảnh còn không đi gọi điện thoại nói với cô ta một chút? Tôi chỉ sốt ruột chuyện của chúng ta, sau này tôi không bao giờ... Lo lắng cô ta sẽ kêu em rời đi tôi." Sở Thanh Phong nói. Sở Thanh Phong gấp gáp như vậy, khiến Cố Dao cảm động cùng hạnh phúc, cô có chút thẹn thùng cười cười, nói: "Tỷ tỷ, chị đó nha. Vậy em đi gọi điện thoại nhé?" "Ừ, đi đi." Sở Thanh Phong gật đầu nói, ngữ khí mềm nhẹ, hiện rõ vô cùng ôn nhu cùng sủng nịch. Tiếp theo, nàng xem Cố Dao đi ra văn phòng, vẻ mặt trở nên như có suy nghĩ gì, cùng Tàng Huyền Thanh gặp mặt, nàng không phủ nhận phần lớn là bởi vì muốn nhanh lên liên hệ với Mộ Dung Phỉ, nhưng vẫn kèm theo nguyên nhân ban nãy. Di động của Tàng Huyền Thanh vang, cô vừa nằm xuống giường không bao lâu, thiếu chút nữa là ngủ, tiếng chuông vang lên, mày cô có chút không vui nhíu lại, nhưng lại không thể xấu lắm không tiếp, bởi vì di động của cô rất ít khi vang lên, nếu đã vang lên thì nhất định là chuyện rất trọng yếu. Tàng Huyền Thanh đang thoải mái dựa đầu lên vai Mộ Dung Phỉ, không muốn động liền nhíu nhíu mày, ánh mắt cũng không mở, lười nhác nói: "Mộ Dung, em đi lấy di động, hử?" "Hảo." Mộ Dung Phỉ trả lời không chút do dự, lưu loát xoay người xuống giường, chỉ chốc lát liền cầm điện thoại lại đây, thập phần săn sóc ấn nút nghe, đặt ở bên tai Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh thoải mái, nghe điện thoại mà không cần cầm. Lúc này cô mới mở mắt ra, nghĩ Mộ Dung Phỉ săn sóc, cảm thấy vui vẻ, tâm như lau mật ngọt ngào. Đối với Mộ Dung Phỉ cười ôn nhu, sau đó mới nói: "Alô." Điện thoại là Cố Dao đánh tới, nghe thanh âm Tàng Huyền Thanh dày dày, suy đoán chị ấy có thể đang ngủ trưa, thật có lỗi, chậm chạp hỏi: "Đại tỷ, là em, chị đang ngủ trưa sao?" "Dao hả? Không sao, có chuyện gì em nói đi." Tàng Huyền Thanh ngữ khí mềm nhẹ, tựa hồ tuyệt không bị Cố Dao quấy rầy mà tức giận. "Đại tỷ, là vầy. Chuyện giữa em và... Sở Thanh Phong, đại tỷ biết?" Cố Dao nói xong, mặt đỏ lên. "Ừ, biết, làm sao vậy?" Tàng Huyền Thanh nghe ra Cố Dao do dự, đoán không ra rốt cuộc Cố Dao muốn nói cái gì. "À, là vầy. Chị ấy nói là muốn gặp chị, nói rõ ràng..." Câu nói kế tiếp, Cố Dao xấu hổ nói ra miệng, cô đứng ở cửa sổ hành lang gọi điện thoại, cho dù không ai đi ngang, nhưng vẫn cẩn thận nhìn trái nhìn phải, thật sự là có điểm xấu hổ. "Nói rõ ràng? Nói cái gì?" Chân mày Tàng Huyền Thanh cau lại, cô và Sở Thanh Phong luôn luôn đối địch, không thể trách cô nghĩ xấu được, ngữ khí có chút lạnh, chẳng qua là nhằm vào Sở Thanh Phong, không phải Cố Dao. Cố Dao biết Tàng Huyền Thanh hiểu lầm, âm thầm chán nản mình không nói rõ ràng, cô nghe ngữ khí Tàng Huyền Thanh trở nên lạnh, mới nhanh chóng giải thích: "Đại tỷ, không phải như chị nghĩ, chị ấy chỉ muốn nói với chị rõ ràng... Là chuyện giữa chị ấy và em." "À, vậy hả. Được rồi, tôi tùy thời đều rảnh, hai người có thời gian cứ tới đây đi, nếu hẹn bên ngoài, đến lúc đó gọi điện thoại thông tri tôi cũng được." Cúp điện thoại, Tàng Huyền Thanh cau mày, trong lòng hoài nghi mục đích của Sở Thanh Phong, cô cảm thấy Sở Thanh Phong nhất định là đã biết việc của Sở Thu, bây giờ hẹn gặp mình, rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì? Tàng Huyền Thanh không tin lý do Cố Dao nói, cô không phải hoài nghi Sở Thanh Phong không thật tâm với Cố Dao, giờ phút này là thời khắc mẫn cảm, cho dù thiệt tình cũng không cần vội vã như vậy. Hồi lâu, Tàng Huyền Thanh vẫn suy nghĩ không ra, không nghĩ nữa, tùy ý ném điện thoại qua một bên, lại một lần nữa chui tọt vào lòng Mộ Dung Phỉ, nhắm hai mắt lại, ngáp một cái, nỉ non: "Ngủ." Buổi trưa Sở Thanh Phong xem khẩu cung của Lý Hiểu Nhu, còn có án lệ phân thây Mộ Dung Âm Âm, sao chép lại, một lần nữa xử lý, nàng gạch tên Mộ Dung Phỉ. Tiếp theo nàng an bài nhiệm vụ, kêu một nhóm người phối hợp đồng sự ở phân cục Thành Dương tiếp tục đi tìm bạn trai cũ của Lý Hiểu Nhu, một nhóm khác thay phiên giám thị Lưu Tổ Thông nhất cử nhất động. Nàng tự mình đi gặp Lý Hiểu Nhu. Lý Hiểu Nhu bị đưa vào phòng thẩm vấn, nàng đang ngủ trưa, quản giáo chỉ nói là có người muốn thấy nàng, tiếp theo nàng liền bị dẫn tới phòng thẩm vấn, sau đó nàng chỉ thấy được một nữ nhân, tuổi không hơn 30, dung mạo rất đẹp cũng rất lạnh, nàng mặc tù phục, điều này làm cho tiềm thức của nàng có một chút ghen tị cùng tự ti. "Lý Hiểu Nhu?" Đợi Lý Hiểu Nhu ngồi xuống, Sở Thanh Phong mặt không chút thay đổi hỏi nàng. "Đúng. Cô là ai?" Lý Hiểu Nhu không biết người đến là ai, Sở Thanh Phong cũng không mặc đồng phục, nàng có chút hoài nghi thân phận của Sở Thanh Phong, là luật sư? Kiểm sát trưởng? Hay là một cảnh sát mặc thường phục? "Tổ phó tổ trọng án, Sở Thanh Phong." Sở Thanh Phong không cần giấu giếm thân phận của mình. Nghe Sở Thanh Phong nói, Lý Hiểu Nhu gắt gao nhíu mày, tại sao lại là tổ trọng án hả, không phải mình đã nói rõ rồi sao? Liền nghi hoặc hỏi han: "Không phải tôi đã khai hết rồi sao?" Sở Thanh Phong nhìn chằm chằm Lý Hiểu Nhu, lạnh lùng nói: "Có lẽ là vậy. Nhưng tối qua Sở tổ trưởng đến nhà bà lấy băng ghi hình, đã bị người bắn chết!" "Cái gì!?" Lý Hiểu Nhu cả kinh có chút không dám tin tưởng nhìn Sở Thanh Phong, thấy Sở Thanh Phong nghiêm túc, xác định lời này là thật, phản ứng đầu tiên trong nội tâm nàng chính là nhớ tới một cái tên, Lưu Tổ Thông. Sở Thanh Phong hỏi tiếp: "Có phải bà còn che giấu cái gì? Có phải còn có người khác biết vụ băng ghi hình?" "Không! Chuyện không liên quan đến tôi! Chuyện băng ghi hình tôi chưa từng nói với người khác, biết đến cũng chỉ có tôi và bạn trai cũ, ngay cả Lưu Tổ Thông cũng không biết." Vì phủi sạch quan hệ, Lý Hiểu Nhu bối rối nói ra một đoàn. Sở Thanh Phong biết, bạn trai cũ của Lý Hiểu Nhu, chính là chỉ nam tử thọt chân, từ lời của nàng, hung phạm hiềm nghi sát hại Sở Thu lớn nhất chính là hắn, nhưng dựa theo tư chất, hắn không thể có năng lực kia. Sở Thanh Phong tiếp tục nói: "Tối qua, anh ta cũng mất tích, cảnh sát đến bây giờ còn chưa tìm được anh ta." "Cái gì!?" Lý Hiểu Nhu cả kinh, sau đó trừng to mắt thần tình hoảng sợ nhìn Sở Thanh Phong nói: "Trời ạ, Lưu Tổ Thông! Nhất định là Lưu Tổ Thông đã biết." Sở Thanh Phong khẽ cau mày, ngơ ngác một chút, hỏi: "Ý của bà là, bà hoài nghi là Lưu Tổ Thông diệt khẩu anh ta sao?" "Không, tôi không nói như vậy." Lý Hiểu Nhu kịp phản ứng, vội vàng phủ nhận, tựa hồ rất sợ liên luỵ đến mình, bộ dáng nhanh chóng phiết thanh. Lông mày Sở Thanh Phong nhíu lại, có chút khí thế bức người nói: "Bà sợ Lưu Tổ Thông? Bà bây giờ đang ở cục cảnh sát, bà sợ hắn ta làm cái gì? Hơn nữa bà hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác với cảnh sát, tốt nhất là công đạo ra, bằng không bà nghĩ sau khi ra ngoài, hắn ta sẽ bỏ qua bà?" Lý Hiểu Nhu trầm mặc, nàng do dự nhìn Sở Thanh Phong, Sở Thanh Phong lạnh lùng nhìn nàng. Cuối cùng Lý Hiểu Nhu vẫn nhận Sở Thanh Phong thuyết pháp, đáp ứng về sau nếu cần, sẽ chuyển sang làm nhân chứng chỉ điểm. Lúc rời đi Sở Thanh Phong mới hỏi: "Bà biết Mộ Dung Phỉ không?" "Con gái Mộ Dung Âm Âm?" Lý Hiểu Nhu ngơ ngác một chút, hỏi. Tim Sở Thanh Phong đập mau, quả nhiên Lý Hiểu Nhu biết, nàng gật gật đầu, khẳng định câu hỏi. Lý Hiểu Nhu cũng nghi hoặc, sao Sở Thanh Phong lại hỏi Mộ Dung Phỉ, nàng đích xác nhớ rõ tên Mộ Dung Phỉ, bởi vì nàng nghe được Mộ Dung Âm Âm và Chi Nhược Uyển nói chuyện mới khiến Mộ Dung Âm Âm chết thảm, cho nên nhớ rất rõ ràng. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới, người trước mắt tên Sở Thanh Phong, là họ Sở, cùng Sở Thu có quan hệ gì? Nàng nhíu mày quan sát Sở Thanh Phong, tựa hồ muốn từ lông mày Sở Thanh Phong tìm ra cái gì đó. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý, Lý Hiểu Nhu trông ra, lông mày Sở Thanh Phong có chút tương tự Sở Thu, vì thế gắt gao nhìn Sở Thanh Phong nghiêng đầu cảnh giác hỏi: "Cô và Sở Thu Sở tổ trưởng có quan hệ gì?" "Tôi là con gái ông." Sở Thanh Phong đáp, sau đó hỏi tiếp: "Về Mộ Dung Phỉ, rốt cuộc bà biết bao nhiêu?" Lý Hiểu Nhu cúi đầu, giấu đi tâm tình của mình, trầm mặc đã lâu, mới ngẩng đầu, lúc này trên mặt đã bình tĩnh hơn, nàng hỏi lại Sở Thanh Phong: "Nó không phải là muội muội của cô à? Sao cô lại hỏi một người ngoài như tôi?" "Cái gì? Bà nói cái gì?" Sở Thanh Phong cho rằng mình nghe lầm, thần tình không tin hỏi Lý Hiểu Nhu, nhưng trong nội tâm tựa hồ đã chạm đến điều bí ẩn, lập tức nhảy dựng. Lý Hiểu Nhu kỳ thật cũng không biết Sở Thanh Phong có biết chuyện này hay không, nhưng nàng lại cố ý nói ra, nữ nhân hẹp hòi như nàng, tâm tính trả thù quá nặng, còn tuyệt đối không phủ nhận, khi thấy Sở Thanh Phong kinh ngạc không dám tin thì trong lòng đã có một tia khoái cảm. Mấy thím có trách thì trách tác giả để Hề xuất hiện quá trễ, đừng có trách tui, tội nghiệp tui mà ~
|
Chương 127: Đầu ngón tay Sở Thanh Phong ngũ vị tạp trần rời đi phân cục Thành Dương, nội tâm nàng quả thật đã loạn thành một đoàn, Lý Hiểu Nhu nói Mộ Dung Phỉ là em gái mình, nàng có thể lựa chọn không tin hoặc là hoài nghi, nhưng bất kể như thế nào cũng không thể thuyết phục bản thân. Trở lại văn phòng, Sở Thanh Phong xoay ghế dựa nhìn ra cửa sổ, mày nhíu chặt, nàng nhớ lại cùng phụ thân khắc khẩu, còn có Sở Thu lần lượt kiên định phủ nhận, hắn nói chưa từng làm chuyện có lỗi với hai mẹ con nàng, nhưng nàng thủy chung không tin hắn. Có một số việc, căn bản không thể dựa vào ngữ khí kiên định của Sở Thu là phủ nhận được, tỷ như Sở Thanh Phong từng điều tra qua tiền lương của hắn, mỗi tháng có một nửa chẳng biết đi đâu, Sở Thu lại thủy chung không thể giải thích hợp lý. Mộ Dung Âm Âm xuất hiện vừa vặn ăn khớp Sở Thanh Phong bắt đầu hoài nghi Sở Thu, điều này làm cho nàng không thể không tin Lý Hiểu Nhu, hơn nữa Lý Hiểu Nhu cơ hồ cũng không có lý do lừa bịp nàng, vì thế lòng nàng rối loạn, vốn là vội vàng muốn liên hệ Mộ Dung Phỉ, lúc này lại có chút sợ hãi, sợ nghi ngờ biến thành sự thật, nội tâm không khỏi muốn hỏi Sở Thu: Ông rốt cuộc là người như thế nào? Lời thề son sắt của ông rốt cuộc có mấy phần chân thật? Tin tức không truyền nhanh như vậy, cũng không có tin tức Sở Thu ngộ hại, làm bạn thân tốt nhất của Sở Thanh Phong, Diệp Tuệ Linh đến xế chiều vẫn không biết gì. Hôm nay là cuối tuần, nàng vốn là cùng Lâm Tử Vận, nhưng đơn vị tổ chức liên hoan, nàng không thể không tham gia. Liên hoan, hai tháng một lần, quy định là có thể dẫn theo người nhà, các đồng nghiệp đều dẫn theo gia đình tới bầu bạn, chỉ riêng Diệp Tuệ Linh luôn độc thân tiến đến, cảm giác như thế cũng không tốt, phản ứng nhiều nhất là cười mà không nói, trong lòng xấu hổ khổ sở chỉ có thể ấm lạnh tự biết. Nghĩ trong nhà có Lâm Tử Vận yên lặng chờ mình trở về, Diệp Tuệ Linh cảm thấy liên hoan không thú vị, trong lòng có chút bài xích cùng không yên. Nếm qua cơm trưa, ngồi một lát, nàng lợi dụng lý do "thân thể không quá thoải mái", rời đi. Ngồi vào xe, thần kinh căng thẳng thoải mái rất nhiều, tâm tư bức thiết muốn về nhà, thầm nghĩ Lâm Tử Vận đang làm gì. Chơi máy tính? Ngủ trưa? Hay là làm gia vụ? Trong nhà có người chờ đợi, cảm giác không đồng dạng, ít nhất khi về nhà không cần tự mình xuất ra chìa khóa, trực tiếp nhấn chuông cửa sẽ có người mở cửa, sau đó còn có thể nhìn thấy một người vì nàng trở về mà vui sướng. Diệp Tuệ Linh bấm chuông, nghĩ Lâm Tử Vận sẽ dùng biểu tình nào để nghênh đón mình. Hẳn là vui sướng đi? Vừa nghĩ như thế, cũng cảm thấy trong lòng ngọt nị nị. Cửa mở ra, nhìn thấy quả nhiên là Lâm Tử Vận quen thuộc mỉm cười, sau đó không chờ Diệp Tuệ Linh nói cái gì, đã bị Lâm Tử Vận vội vàng kéo vào, tiếp theo cửa "oành" một tiếng đóng lại. Diệp Tuệ Linh ngây ngô, Lâm Tử Vận làm cái gì vậy? Không chờ nàng nghĩ rõ ràng, lại bị Lâm Tử Vận hung hăng bắt lấy hai tay, giơ lên khấu trên ván cửa, sau đó Lâm Tử Vận hung hăng hôn môi nàng. Nụ hôn đến quá mức đột nhiên, quá mức mãnh liệt, đầu Diệp Tuệ Linh trống rỗng, có thể cảm giác được, chỉ có lưỡi Lâm Tử Vận quấy trong miệng, sau đó triền đi dùng sức mút vào. Diệp Tuệ Linh thậm chí cảm thấy lưỡi có chút đau, dưỡng khí trong phổi tựa hồ cũng bị hút sạch, một trận choáng váng, tay bất giác bắt đầu giãy giụa, trong lòng không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lâm Tử Vận dời môi đi lại không thả tay, liếm liếm môi, mị nhãn như tơ, lộ vẻ triền miên nhu tình nhìn chằm chằm Diệp Tuệ Linh, khàn khàn hỏi: "Tuệ Linh tỷ tỷ, chị có thích cảm giác này không?" Mặt Diệp Tuệ Linh đỏ hồng, thở phì phò, vốn là nghi hoặc nhìn Lâm Tử Vận, thấy diễn cảm cũng không có phát sinh chuyện gì mới yên lòng, sau đó nghe cô hỏi dò, trong lòng có một cỗ buồn bực xấu hổ, Lâm Tử Vận đùa mình? Thở nhẹ hồi đáp: "Cảm giác? Tử Vận, em đang làm gì?" Nghe câu trả lời, Lâm Tử Vận nhíu mày, cẩn thận quan sát biểu tình của Diệp Tuệ Linh, suy nghĩ gì đó, lại không mở miệng, buông Diệp Tuệ Linh ra, ngồi xuống mở ra tủ giày, lấy ra dép lê phóng tới trước chân nàng, tiếp theo xoay người muốn đi. Diệp Tuệ Linh kinh ngạc nhìn Lâm Tử Vận xoay người, hoàn toàn đoán không được Lâm Tử Vận suy nghĩ cái gì, vừa rồi vì sao hành động như vậy, chẳng lẽ là rất muốn mình? Không có khả năng, mới có mấy giờ không gặp nhau thôi. Vội vàng thay dép lê, sau đó đi vào theo, mới phát hiện Lâm Tử Vận xoay người là vì rót nước cho mình. Diệp Tuệ Linh tiếp nhận cái ly, ngồi ở trên ghế sa lon, nhíu mày nghi hoặc nhìn Lâm Tử Vận, cũng không mở miệng, xem xét kỹ lưỡng, trong lòng nghĩ có phải chuyện gì xảy ra mới làm cô đột nhiên hành động? Lâm Tử Vận tựa như chìm vào tự hỏi, nhẹ chau mi tuyến mềm mại đáng yêu, tập quán ngồi đối diện Diệp Tuệ Linh, tiếp theo nâng chân Diệp Tuệ Linh lên, phóng tới trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp Tuệ Linh nhìn Lâm Tử Vận, uống một hớp nước, Lâm Tử Vận cực độ tự nhiên hầu hạ mình, tâm đã ngưa ngứa, gợn sóng nhộn nhạo, thanh âm cũng trở nên cực kỳ ôn nhu, nhẹ giọng hỏi: "Tử Vận, vừa rồi em bị sao vậy? Đang nghĩ gì thế?" Tay Lâm Tử Vận không ngừng vuốt ve chân Diệp Tuệ Linh, cô giương mắt nhìn xem nàng, lại hỏi một lần: "Tuệ Linh tỷ tỷ, vừa rồi... Chị không vui sao?" Bị hỏi, tim Diệp Tuệ Linh đập gia tốc, mặt đỏ lên, cũng không chịu thành thật trả lời, chỉ nói: "Có thích hay không không phải điểm mấu chốt, mấu chốt chính là, em đang suy nghĩ cái gì đấy?" Lâm Tử Vận cau mày, quan sát Diệp Tuệ Linh, sau đó tựa hồ phát hiện cái gì, khóe miệng liền gợi lên giống như tiểu hồ ly, đắc ý nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, chị thích phải không? Chẳng qua là ngại nói." Mặt Diệp Tuệ Linh càng đỏ, có chút chán nản mình luôn thua ở trong tay Lâm Tử Vận, nàng trầm mặc không nói, ra vẻ trấn định, buông ly, sau đó lấy chân khỏi đùi Lâm Tử Vận, đứng dậy ngồi kế cô, tay rất quen thuộc nắm lỗ tai Lâm Tử Vận, buồn bực xấu hổ nói: "Nói! Em đang suy nghĩ gì?" Lâm Tử Vận càng thêm xác định Diệp Tuệ Linh thích, cười càng thêm đắc ý, cũng không để ý bàn tay trên lỗ tai mình, biết chị ấy không đành lòng dùng sức, quay người ôm lấy Diệp Tuệ Linh, nhẹ nhàng nói: "À... Là vầy, em ở nhà nhàm chán, liền lên mạng, sau đó thấy được một câu." Thấy Lâm Tử Vận căn bản không sợ, ngược lại là đoán chừng mình, Diệp Tuệ Linh cũng lười giả bộ, buông tai Lâm Tử Vận ra, vẫn để em ấy ôm mình lay động, nghi hoặc hỏi: "Một câu? Nói gì?" "À, là 'khi một người phụ nữ lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, họ sẽ rất thích tình nhân đặt mình trên tường cưỡng hôn'." Lâm Tử Vận tuyệt không thẹn thùng nói toạc nguyên văn, Diệp Tuệ Linh nghe xong liền xúc động đến mắt trợn trắng, trong lòng ai thán: Lâm Tử Vận, em là phụ nữ, không phải tiểu cô nương, thứ này mà em cũng tin sao. Diệp Tuệ Linh tựa vào sô pha, nói: "Tôi là phụ nữ, em cũng là phụ nữ. Sao em không nói em thích bị đặt trên tường cưỡng hôn?" Lâm Tử Vận nghe nói như thế, ngừng ôm Diệp Tuệ Linh, buông nàng ra cách một chút nhìn nàng, nghiêm túc nghĩ, gật gật đầu nghiêm trang nói: "Đúng, Tuệ Linh tỷ tỷ, bằng không chị thử hôn em như vậy đi? Em nghĩ em cũng sẽ rất thích." Diệp Tuệ Linh ngơ ngác nhìn Lâm Tử Vận, mặt nóng như lửa đốt, tâm như nai con chạy loạn, tựa hồ bị lời của cô kéo ra một ít dục vọng, chờ kịp phản ứng, nàng vỗ nhẹ đầu Lâm Tử Vận, trực tiếp đứng dậy đi vào phòng ngủ, mắng yêu: "Nhàm chán! Lưu manh! Mệt chết đi được, mặc kệ em, tôi đi ngủ đây." "Ngủ trưa? Tốt, em cùng chị." Lâm Tử Vận cười trộm sau lưng Diệp Tuệ Linh, nói xong liền đứng dậy, đi theo Diệp Tuệ Linh vào phòng ngủ. Diệp Tuệ Linh đi vào phòng ngủ, đổi áo, tự nhiên cũng không cần kiêng dè Lâm Tử Vận, nên xem đều xem qua, tiếp tục kiêng dè thì đó là làm kiêu. Diệp Tuệ Linh không quay đầu, cũng có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của Lâm Tử Vận phóng trên người mình, trong lòng có chút kỳ vọng, lại ra vẻ trấn định hỏi Lâm Tử Vận: "Đúng rồi, em ăn cơm chưa?" "Em đã ăn." Lâm Tử Vận nhìn đường cong xinh đẹp và da thịt trắng nõn của Diệp Tuệ Linh, không yên lòng đáp một câu, bỗng nhiên nói tiếp: "Bất quá... Em hiện tại lại đói bụng." "Đói bụng?" Đổi áo xong, Diệp Tuệ Linh quay đầu, thân thiết nhìn Lâm Tử Vận, sự quan tâm giữa tình nhân luôn thể hiện ở mấy việc vụn vặt, dễ dàng làm cho người ta hạnh phúc ngọt ngào. Lâm Tử Vận trực tiếp hơn Diệp Tuệ Linh nhiều, chả thèm đổi áo ngủ, trực tiếp cởi phăng quần áo, đối Diệp Tuệ Linh ân cần, khàn khàn gợi cảm nói: "Vâng, là đói bụng, bởi vì em hiện tại muốn ăn chị, Tuệ Linh tỷ tỷ..." Diệp Tuệ Linh không nói gì, lẳng lặng nhìn Lâm Tử Vận, vóc dáng hoàn mỹ xinh đẹp, da thịt trơn láng, đều thật sâu hấp dẫn Diệp Tuệ Linh, khiến nàng không thể dời mắt. Lâm Tử Vận ngay trước mặt nàng, vứt bỏ từng món đồ rườm rà. Lâm Tử Vận luồn tay ra sau cởi áo lót, Diệp Tuệ Linh không thể kìm được nữa, tiến lên phía trước, đưa tay luồn dưới nách đến sau lưng cô, tự mình cởi bỏ nút thắt, hai khoả hình bán cầu tự động hạ xuống, sau đó bị hai tay Diệp Tuệ Linh thay thế. Hai người hôn nhau, cước bộ nhất trí qua giường, tiếp theo là song song ngã xuống. Hai người xúc động hô hoán tên của đối phương. "Tử Vận..." "Tuệ Linh tỷ tỷ..." Tốt đẹp chính là cuối tuần, Lâm Tử Vận và Diệp Tuệ Linh "ngủ" thật sự thoải mái, thức dậy cũng đã hơn 4h chiều, sau đó hai người đồng loạt thay quần áo, đi ra ngoài mua thức ăn, cuộc sống thích ý mà hạnh phúc. Hai người ăn cơm tối, mở TV tập quán nghe tin tức, sau đó tin về Sở Thu tựa như trời hạn kinh lôi, oanh tiến vào cả mắt lẫn tai, cả hai sợ ngây người, nhất thời phản ứng không kịp, trầm mặc đối diện. "Tổ trưởng tổ trọng án H thị, cảnh quan cao cấp Sở Thu, đêm qua ở Minh Thương, đọ súng với kẻ bắt cóc, bất hạnh trúng đạn bỏ mình!" Diệp Tuệ Linh để bát cơm xuống tìm điện thoại gọi cho Sở Thanh Phong, trong lòng nồng đậm lo lắng, đối với bằng hữu tốt nhất mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích rất lớn, không biết cậu ấy có chịu đựng nổi không. Chờ đợi không lâu, Sở Thanh Phong bên kia liền bắt máy, thanh âm nghe ra tựa hồ cũng không lo ngại: "Alô." "Thanh Phong, cậu... Không sao chứ?" Diệp Tuệ Linh nhẹ giọng, lo lắng thân thiết hỏi. "Cậu đã biết? Yên tâm đi, mình không sao." Sở Thanh Phong coi như bình tĩnh, nhưng so với bình thường lại đê mê rất nhiều. "Thanh Phong, nếu không... Nếu không mình qua nhà, bồi cậu?" Diệp Tuệ Linh thật sự không yên lòng, nếu là có người bên cạnh, có lẽ cậu ấy sẽ dễ chịu hơn một chút. "Tuệ Linh, không cần lo lắng cho mình, có Cố Dao ở đây rồi." Sở Thanh Phong đáp. Ở Tàng gia, Tàng Huyền Thanh cùng Mộ Dung Phỉ ngồi trên ghế sa lon, các nàng đã nếm qua cơm chiều, lúc này đang xem tin tức, nhưng nội dung có chút lệch lạc, bất quá cái này cũng không trọng yếu, cô không kinh ngạc, đây là thủ đoạn mà chính phủ xử lý sự tình, giảm bớt ảnh hưởng cùng áp lực, thân là công dân nước nhà, sớm nên thích ứng mới đúng. Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ nghe tin tức, đều không có phản ứng quá lớn, tựa hồ việc này căn bản không có quan hệ gì với các nàng, không đồng tình bi thương, cũng không vỗ tay bảo hay. Cuộc sống của hai người, thiên về bình thản vô vị, cũng không có gì tiêu khiển giải trí, nhưng cũng phù hợp hai người nhất, im lặng ngồi chung một chỗ, cho dù ngôn ngữ không nhiều lắm, cũng cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc. 10h tối, Trần Dương sắc mặt âm trầm đi vào phòng khách, Tàng Huyền Thanh mỉm cười, thấy hắn liền đoán được toàn bộ, Trần Dương đứng lại liền nói: "Đại tiểu thư, quả nhiên là có cảnh sát nhìn chằm chằm Lưu Tổ Thông, ta không thể động thủ." Tàng Huyền Thanh cười khẽ không nói, tuyệt không chán nản, nhẹ tay chỉ sa lon ý bảo Trần Dương ngồi xuống. Mộ Dung Phỉ diện vô biểu tình, đối với tin tức này một chút hứng thú cũng không có. Trần Dương ngồi xuống, thấy Tàng Huyền Thanh không nói gì thêm, không hề cam lòng cau mày nói: "Đại tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha tên súc sinh kia?" Tàng Huyền Thanh giương mắt nhìn Trần Dương, sau đó đưa một tay đỡ trán, tay còn lại nắm bắt vành tai Mộ Dung Phỉ, nhẹ nhàng vuốt vuốt, sủng nịch nhìn Mộ Dung Phỉ, mới không nhanh không chậm nói: "Ta hiện tại lại cảm thấy, cứ như vậy giết chết hắn, tựa hồ là hơi lợi cho hắn. Ta có biện pháp tốt, nhưng vẫn phải cần cân nhắc cẩn thận, ngươi cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, hửm?" Nghe Tàng Huyền Thanh nói như vậy, Trần Dương mới thả lỏng, cung kính đồng ý, trong lòng có chút nghi hoặc, Tàng Huyền Thanh sẽ dùng thủ đoạn nào để đối phó Lưu Tổ Thông đây, nhíu mày, nhịn không được hỏi: "Không biết Đại tiểu thư chuẩn bị xử trí tên súc sinh kia như thế nào?" Tay Tàng Huyền Thanh di động từ vành tai Mộ Dung Phỉ đến trên môi, nhẹ nhàng vẽ ra thần tuyến nho nhỏ, trong lòng thầm khen nơi nào của Mộ Dung Phỉ cũng đáng yêu hết. Mộ Dung Phỉ vẫn để Tàng Huyền Thanh làm càn, tuyệt không tức giận, ngẫu nhiên còn có thể chìa lưỡi, nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay Tàng Huyền Thanh. Trần Dương nhìn thấy tình cảnh như thế, vội vàng cúi đầu không dám nhìn, giả bộ như không thấy. Ngón tay Tàng Huyền Thanh bị lưỡi Mộ Dung Phỉ liếm có chút ẩm ướt, trong lòng càng yêu thích, chơi với lưỡi Mộ Dung Phỉ, thú vị cực kỳ. Càng chơi, tim Tàng Huyền Thanh đập càng mau, thấy hai mắt Mộ Dung Phỉ tỏa sáng, biết không thể chơi trò chơi thú vị này nữa, mới dời đi, không tự giác đem ngón tay bị Mộ Dung Phỉ liếm qua bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng mút vào, cười cười, nói: "Lưu Tổ Thông không phải muốn rời khỏi Thanh Liên Hội sao? Hắn không phải là muốn làm thương nhân thanh danh hiển hách sao? Ta mạn phép vạch trần quá khứ của hắn trước mắt người đời để thế nhân đều biết hắn đã làm những chuyện thương thiên hại lý, khiến hắn mất hết danh dự! Ta đã có một ít ý tưởng, bất quá, cụ thể ta còn phải cần châm chước thêm, mà về điểm ấy ta cần lợi dụng Trương thị, ngươi mau chóng điều tra Trương thị, sau đó giao cho ta, nhớ kỹ là, đem ánh mắt đặt lên người Trương thị trưởng nữ Trương Tử Hề, còn có những người thân mật với nàng, hửm?" "Vâng, Đại tiểu thư." Trần Dương đáp, cảm thấy mình không nên tiếp tục ở lại, liền cáo từ rời đi. Trần Dương rời đi, Tàng Huyền Thanh khuynh thân hôn lên môi Mộ Dung Phỉ, tẫn hiển mị thái nỉ non: "Mộ Dung, chúng ta đi ngủ đi." "Hảo." Hai mắt Mộ Dung Phỉ sáng lên, đứng dậy, kéo tay Tàng Huyền Thanh chạy về phòng ngủ. Mộ Dung Phỉ đi ở phía trước, cước bộ vội vàng; Tàng Huyền Thanh bị lôi kéo, nhìn thấy Mộ Dung Phỉ y như bị giặc đuổi, trong lòng yêu thích sủng nịch thấp giọng "khanh khách" cười không ngừng. Nói về độ sắc tình thì không có chế nào đọ lại bà Thanh và bé Phỉ đâu :3
|
Chương 128: Bữa tiệc 8h sáng Lâm Tử Vận ôm Diệp Tuệ Linh đắm chìm ở trong giấc ngủ, hôm nay cả hai không đi làm, hôm qua Diệp Tuệ Linh còn nói với cha mẹ tuần này không về, cho nên hai người bình yên, vô sự. Đột nhiên một trận chuông di động đánh vỡ sự bình yên, là của Lâm Tử Vận. Diệp Tuệ Linh thoải mái say giấc ở trong lòng Lâm Tử Vận nhíu nhíu mày, nàng nhẹ nhàng đẩy cánh tay Lâm Tử Vận, quay lưng đi, tiếp tục ngủ. Lâm Tử Vận mơ mơ màng màng, mở mắt ra, nhìn trần nhà, có chút không vui nhíu mày, ngồi dậy, buồn bực nhìn di động đang reo inh ỏi, nghi hoặc, ai vậy, sáng sớm đã nhiễu nhân thanh mộng rồi. Di động không ngừng vang, Lâm Tử Vận nhấc chăn, hai chân thon dài hoàn mỹ đi ra, sau đó mang dép lê, lười nhác đi về phía di động, trên người cô chỉ mặc áo ngủ màu đen mỏng tanh, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể nhìn ra được, nội bộ kỳ thật cái gì cũng không mặc. Áo ngủ mềm mại nửa che nửa đậy hiển lộ đường cong xinh đẹp, thật sự là gợi cảm mà. Người ta nói phụ nữ vừa tỉnh ngủ là xinh đẹp nhất, có lẽ hơn phân nửa là cùng trang phục có quan hệ a. Lâm Tử Vận hờn giận cầm di động nhìn, là Tàng Huyền Thanh, điều này khiến Lâm Tử Vận thanh tỉnh vài phần, đối với Tàng Huyền Thanh, bất kể là Lâm Tử Vận hay Cố Dao, trong lòng luôn tồn tại một phần kính trọng. Bắt máy, thanh tuyến Lâm Tử Vận khàn khàn: "Alô, đại tỷ à, chị vẫn thức sớm như vậy." Ở bên kia Tàng Huyền Thanh nghe nói như thế, nhẹ nhàng cười, lời của Lâm Tử Vận có chút nén giận cùng làm nũng, nói: "Tử Vận, em còn chưa rời giường à, đã mấy ngày em không về nhà, buổi trưa hôm nay trở về ăn bữa cơm đi." Nghe lời này, Lâm Tử Vận không khỏi nhìn Diệp Tuệ Linh đang ngủ yên ở trên giường, trừng mắt nhìn, nghĩ một chút nói: "Vâng, được thôi. Đại tỷ, em có tiện dẫn theo một người về cho chị nhìn?" Tàng Huyền Thanh nghi hoặc, hỏi: "Người? Người nào?" Hơn cả Cố Dao, Lâm Tử Vận trực tiếp công khai, nhẹ nhàng cười nói: "Còn có thể là ai, nhất định là tình nhân rồi." "Nha." Tàng Huyền Thanh lên tiếng, nhưng trong lòng nói thầm hai ngày nay làm sao vậy, Cố Dao hôm qua mới vừa gọi điện thoại nói muốn mang Sở Thanh Phong gặp mình, hiện tại liền đến phiên Lâm Tử Vận, hai tỷ muội này đều coi mình là người giám hộ sao? Đây là thay mặt mẫu thân? Bởi vì sùng kính mẫu thân, Tàng Huyền Thanh trong lòng không khỏi nhiều hơn một phần trang trọng, dừng một hồi lâu, nói: "Ý em là vị kiểm sát trưởng kia? Ừ, không thành vấn đề, cùng nhau về đi." "A, tốt lắm. Đại tỷ, đợi chị ấy rời giường thì chúng em qua ngay." Lâm Tử Vận thoải mái cười, đề tài này làm cô thỏa mãn, dù sao cũng là dẫn tình nhân về nhà ra mắt trưởng bối. Cúp điện thoại, Lâm Tử Vận cước bộ nhẹ nhàng quay về ở bên giường, một lần nữa chui vào chăn, nằm xuống cạnh Diệp Tuệ Linh, ngước đầu hôn mặt nàng, nhẹ nói: "Vừa rồi là Đại tỷ của em gọi, nói rằng buổi trưa mời chúng ta qua ăn cơm." Diệp Tuệ Linh lúc này mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh, nghe Lâm Tử Vận nói, thì thầm đáp: "Hả... Không phải tôi đã nói với cha mẹ, tuần này không trở về rồi sao?" Lâm Tử Vận đơ, sau đó kinh ngạc bật cười, xem bộ dáng này, Diệp Tuệ Linh là còn chưa ngủ tỉnh đâu, trong lòng cảm thấy Diệp Tuệ Linh thật sự là đáng yêu chết, tình yêu đại sinh, kìm lòng không đậu liền ôm chặt Diệp Tuệ Linh, cô đem mặt dán lên mặt nàng, cười nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, nữ nhân ngốc, em nói là Đại tỷ của em cơ!" Bản tính Diệp Tuệ Linh thực chất là lười, cuối tuần có thể ngủ nhiều một chút, nàng dĩ nhiên không muốn rời giường vì tối qua cùng Lâm Tử Vận yêu tinh kia giằng co, nàng còn chưa có ngủ đủ đâu, bị Lâm Tử Vận ôm một cái, mày bất giác nhăn nhăn, bất mãn nỉ non: "Ừ, đã biết, đừng nhúc nhích, tôi còn muốn ngủ a." Lâm Tử Vận nghe nói như thế, ngẩng đầu lên sủng nịch nhìn Diệp Tuệ Linh, lại hôn mặt nàng một chút, nằm xuống, từ phía sau lưng ôm nàng, phụ họa nói: "Hảo a, cái gì cũng mặc kệ, chúng ta ngủ tiếp nào." Bên trong gian phòng một lần nữa khôi phục im lặng, hai người có vẻ ngủ lại, nhưng qua 2-3 phút, Diệp Tuệ Linh đột nhiên phản ứng rất lớn, bật dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tử Vận. Lâm Tử Vận khó hiểu, lăng lăng hỏi: "Tuệ Linh tỷ tỷ, chị làm sao vậy?" Diệp Tuệ Linh mơ hồ không kịp phản ứng, sau đó lời Lâm Tử Vận nói chậm rãi vòng vo trong óc, nàng mới ý thức được, có điểm không xác định hỏi: "Em vừa mới nói, đại tỷ của em mời chúng ta giữa trưa qua ăn cơm?" Lâm Tử Vận lăng lăng nhìn Diệp Tuệ Linh, gật gật đầu, nói: "Vâng, đúng nha." Mắt Diệp Tuệ Linh trừng lớn một chút, lại hỏi: "Sau đó em đáp ứng rồi?" Lâm Tử Vận lại gật gật đầu, đáp: "Vâng, đúng nha. Làm sao vậy?" Diệp Tuệ Linh trừng to mắt nhìn Lâm Tử Vận, không nói gì một lần nữa nằm xuống, mới nén giận thở dài: "Ai, em đó nha, sao lại không thương lượng với tôi trước hả?" Diệp Tuệ Linh mới vừa nằm xuống thì đến phiên Lâm Tử Vận bật dậy, cô nhíu mày khó hiểu nhìn Diệp Tuệ Linh, hỏi: "Tuệ Linh tỷ tỷ, lúc trước không phải chị đã đáp ứng em rồi sao? Chẳng lẽ chị không muốn?" Phụ nữ lâm vào tình yêu cuồng nhiệt rất mẫn cảm, Lâm Tử Vận tưởng Diệp Tuệ Linh không muốn, trong lòng có chút mất mát. Diệp Tuệ Linh nghe lời này chỉ biết Lâm Tử Vận hiểu lầm chính mình, nàng xem xem Lâm Tử Vận, sau đó lôi kéo cô một lần nữa nằm xuống, trở mình để hai người mặt đối mặt, nàng ôn nhu giải thích: "Không phải là không nguyện ý, chỉ là em không có thương lượng với tôi trước, tôi chưa có chuẩn bị gì cả." Lâm Tử Vận vốn đang im lặng, sau khi hiểu được mới thản nhiên cười, đưa tay nắm tay Diệp Tuệ Linh, sau đó mười ngón đan chéo, nói: "Chị làm em sợ nhảy dựng hà, em còn tưởng rằng chị không muốn nữa chứ. Chuẩn bị cái gì nha, chỉ là đi ăn bữa cơm mà thôi, tùy ý thì tốt rồi." Diệp Tuệ Linh nhướng mày, không đồng ý Lâm Tử Vận thuyết pháp, "Tùy ý? Sao cũng là lần đầu tiên đi gặp thân nhân em a, sao có thể tùy ý? Tối thiểu cũng phải chuẩn bị quà gặp mặt, bằng không chẳng phải là quá thất lễ?" Lâm Tử Vận vô tình cười cười, biết Diệp Tuệ Linh khẩn trương, an ủi nói: "Chị đừng khẩn trương, đại tỷ kỳ thật rất dễ thân cận, hơn nữa chị ấy cái gì cũng không thiếu, không cần chuẩn bị lễ vật." Diệp Tuệ Linh trừng mắt nhìn Lâm Tử Vận, oán thầm bình thường em ấy rất thông minh, bây giờ sao lại không hiểu ý mình? Phản bác nói: "Cha mẹ tôi cái gì cũng không thiếu đâu, em chẳng phải cũng dẫn theo lễ vật đi à? Tử Vận, nếu chúng ta là bằng hữu bình thường, tôi có thể tùy ý một chút, nhưng quan hệ của chúng ta không phải vậy, hơn nữa đại tỷ của em cũng biết, cái này không giống, em hiểu chưa?" Lâm Tử Vận nghĩ một chút, trong lòng đoán chừng ý tưởng của Diệp Tuệ Linh, mới ý thức tới lúc này, Diệp Tuệ Linh hệt như chính mình khi lần đầu tiên về nhà cha mẹ nàng, đều là bởi vì lẫn nhau mà muốn cho thân nhân đối phương một ấn tượng tốt. Ý thức được Diệp Tuệ Linh coi trọng, Lâm Tử Vận thật sự cảm thấy khổ tận cam lai, cảm động thoáng chốc tràn ra, cả trái tim ấm áp, ôn nhu nhìn Diệp Tuệ Linh, nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, cám ơn chị, em cảm thấy mình thật hạnh phúc." Tính khí Diệp Tuệ Linh không thích hợp nói ra lời buồn nôn, nàng xem Lâm Tử Vận, môi giật giật không nói chuyện, chỉ nắm chặt tay Lâm Tử Vận. Hai người đều trầm mặc một hồi, Diệp Tuệ Linh đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi Lâm Tử Vận: "Hiện tại mấy giờ rồi?" "Đã hơn 8h, hẳn là sắp 9h." Lâm Tử Vận ban nãy bắt máy có nhìn một chút thời gian, phỏng chừng rồi hồi đáp. Diệp Tuệ Linh nhíu mày, sau đó buông tay Lâm Tử Vận ra, ngồi dậy nói: "Nhanh chóng rời giường chuẩn bị xuất môn thôi." Lâm Tử Vận ngồi dậy nói: "Chỉ là qua ăn cơm trưa mà thôi, không cần gấp gáp như vậy, đến giữa trưa còn có một khoảng thời gian thật dài." Diệp Tuệ Linh vào phòng tắm, cước bộ không ngừng, đưa lưng về phía Lâm Tử Vận hồi đáp: "Ai nói không cần gấp gáp, tôi cũng không thể hai tay trống trơn liền qua đi? Tôi không biết đại tỷ của em yêu thích cái gì, em phải đi theo giúp tôi mua lễ vật." Nói hết lời, Diệp Tuệ Linh tiến nhập phòng tắm, Lâm Tử Vận nhìn cửa ngọt ngào nở nụ cười, cảm giác được tình nhân coi trọng thật sự không tệ. Hai người tắm rửa sạch sẽ, lúc Diệp Tuệ Linh chọn quần áo, dùng gấp đôi thời gian, chờ nàng thấy hài lòng, hai người mới ra cửa. Ra cửa, Lâm Tử Vận lái xe, Diệp Tuệ Linh ngồi ở ghế phụ hỏi: "Tử Vận, đại tỷ của em thích những thứ gì? Nên mua lễ vật gì đây?" Lâm Tử Vận cẩn thận nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu, trả lời: "Đại tỷ sống rất thanh đạm rất quy luật, cũng không có ham thích đặc thù, nhất thời em thật sự nghĩ không ra." Diệp Tuệ Linh ngưng mi, trong lòng cũng khó xử lên, phải chi Tàng Huyền Thanh là lão nhân gia thì tốt biết mấy, lễ vật tặng mấy người già dễ mua lắm a, nhưng khổ nỗi Tàng Huyền Thanh không phải lão nhân gia, mà là một nữ tử khí chất đặc thù, lễ vật cũng trở nên khó mua a, loại người giống như Tàng Huyền Thanh, sở thích thật là khó đoán. Lâm Tử Vận cân nhắc, nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, mua trà đi. Đại tỷ của em thường ngày thích uống trà, trà Long Tĩnh." Hai người lái xe đến tiệm trà, Diệp Tuệ Linh không hiểu lắm, nàng không hề thích trà, nhưng Lâm Tử Vận đã nói trà Long Tĩnh, vậy nàng cứ mua là được. Ở xã hội bây giờ, Diệp Tuệ Linh hiểu một đạo lý, khi bạn không biết cái gì là tốt nhất, cứ mua loại mắc nhất là được. Diệp Tuệ Linh mua trà Long Tĩnh được đóng gói tinh xảo thanh lịch, giá cả cũng khá mắc, 3000. Diệp Tuệ Linh cực nho mua đồ xa xỉ, nhưng tiêu sạch 3000 nàng lại tuyệt không đau lòng, chỉ cần trong lòng cảm thấy đáng giá, thì nó đáng giá; mà đáng giá cũng không phải vật phẩm, mà là người để cho nàng tiêu tiền. Diệp Tuệ Linh ở xã hội hiện nay cũng coi như một nữ nhân tuyệt thế, nàng không có quá nhiều tư tưởng chạy theo trào lưu, yêu thích bình thản, việc gì đều nghiêm túc đối đãi, không thích nói giỡn, thái độ làm người thật sự khá cứng nhắc. Nàng nghiêm trang, có thể nói là khô khan, nhiều khi là không hiểu phong tình. Nhưng cố tình Lâm Tử Vận lại là yêu nàng như vậy, dùng lời Lâm Tử Vận nói, chính là Diệp Tuệ Linh nữ nhân này, rất đẹp, rất đáng yêu. Tàng Huyền Thanh và Lâm Tử Vận nói chuyện điện thoại xong, cô ngồi ở chỗ kia bắt đầu tính kế, tổng cảm thấy mục đích của Sở Thanh Phong không có đơn giản như Cố Dao nói, không phải hoài nghi Sở Thanh Phong có thật tâm với Cố Dao hay không, mà là lúc này không đúng. Cha Sở Thanh Phong mới mất, nàng lãnh huyết như vậy sao? Còn có tâm tư suy nghĩ chuyện yêu đương hay sao? Tàng Huyền Thanh đoán chừng, Sở Thanh Phong sợ là hoài nghi mình cùng cái chết của phụ thân có quan hệ, cho nên muốn mượn cơ hội, nói bóng nói gió? Tàng Huyền Thanh cũng biết, cô và Sở Thanh Phong đối chọi gay gắt, cho dù hiện nay có Cố Dao cũng không thể dịu đi nhiều lắm, vì thế thừa lúc Lâm Tử Vận quay về nhà dùng cơm, mời luôn Cố Dao và Sở Thanh Phong, có bao nhiêu người ở, Sở Thanh Phong sẽ không tiện phát tác cái gì đâu. Tàng Huyền Thanh không phải người không lõi đời, thụ sâu phụ thân Tàng Thiên Hải tinh tuý hiểu được tầm quan trọng của nhân duyên. Cô không nhất định phải cùng Sở Thanh Phong đối chọi gay gắt, nếu quan hệ với Sở Thanh Phong tốt lên, không để ý xuống nước nhỏ, nếu có thể hoà giải với Sở Thanh Phong, cũng không có quá nhiều lợi hay hại. Cô không cần về sau Sở Thanh Phong giúp đỡ cô cái gì, nhưng chỉ cần Sở Thanh Phong đừng bất hoà với cô, đã là lợi ích to lớn nhất rồi. Trong lòng có quyết đoán Tàng Huyền Thanh lại cầm lên di động, lần này cô gọi cho Cố Dao, chờ bên kia chuyển máy, cô nói: "Dao, em hỏi Sở Thanh Phong, nếu buổi trưa hôm nay có rảnh, cứ tới đây ăn cơm đi." Thanh: "Mộ Dung, em nói đi, tôi có già đến nỗi bị 2 đứa em nuôi xem là mẹ không? Tức chết tôi!" Phỉ: "..."
|