[BHTT] Đàn Chị, Con Gái Chị Sao Lại Giống Em?
|
|
Chương 15 Ánh mặt trời sáng sớm đẹp đẽ chiếu xuyên qua màn cửa sổ thẳng đến trên mặt Lương Tiểu Nhạc, gây rối giục cô tỉnh lại. Lương Tiểu Nhạc không phụ sự mong đợi của mọi người, thong thả mở hai mắt, tối hôm qua uống hơi nhiều nên đầu có chút đau, ối, tứ chi cũng đau. Nghiêng đầu, dáng vẻ yên tĩnh lúc ngủ của Tống Nhu hiện ra trước mắt, điên cuồng đêm qua cũng được nhớ lại, Lương Tiểu Nhạc khó khi nào đỏ mặt. Nhẹ nhàng nhích người, không dám đánh thức đàn chị đang ngủ say, đàn chị hôm qua nhất định là mệt muốn chết rồi, hôn nhẹ lên mặt cô ấy, lộ ra mỉm cười thỏa mãn, khi đó đàn chị đẹp quá, hì hì. Aiz, bộ dạng hèn mọn, bản tác giả cũng không muốn miêu tả, bỏ qua cảnh đó.
Tỉ mỉ thưởng thức người đẹp ngủ nửa ngày mới nhớ tới trong nhà còn có con gái mình cùng một người khách. Chậm rãi đứng dậy, chăn bị nhấc lên làm thân thể mềm mại đầy dấu hôn của Tống Nhu lộ ra, mũi Lương Tiểu Nhạc nóng lên, nhanh chóng ém chăn lại, hiện tại đàn chị cần nghỉ ngơi, sắc đẹp trước mặt cũng không thể làm tâm trí ta hôn mê. Ừm, cô là người rất biết săn sóc nha. ( Hừ, nếu biết săn sóc thì hôm qua sẽ không làm cho người ta hôn mê luôn)
Chờ Lương Tiểu Nhạc rửa mặt xong, lúc xuất hiện ở phòng khách, người khách là Phượng đổng cùng con gái Tống Nhạc Hề đã hưởng thụ bữa sáng ngon lành từ lâu.
Lương Tiểu Nhạc xuất hiện cắt ngang hai người đang dùng cơm, một lớn một nhỏ ngẩng đầu nhìn Lương Tiểu Nhạc, Lương Tiểu Nhạc bị bốn con mắt bắn phá đột nhiên xấu hổ, có chút không được tự nhiên, nhất là ánh mắt như đèn pha của con gái Hề Hề, khụ, từ đèn pha dùng để miêu tả đủ thỏa đáng sao?
"Nhạc Nhạc, dì lớn như vậy còn nhát gan, không nên để mẹ dỗ dì ngủ nha" đèn pha mở miệng.
"Này?" các người đang nói cái gì? Biểu hiện của cục cưng không phải là con kênh nhỏ, chắc chắn có người bắc cầu.
"Dì Phượng nói dì nhát gan, không thể ngủ một mình cho nên hôm qua cùng mẹ ở trong một phòng, để cho mẹ dỗ dì đi ngủ, dì Phượng còn nói, mẹ bây giờ còn chưa dậy, nhất định là bị dì làm cho mệt muốn chết rồi. Thật vậy không, dì làm cho mẹ con mệt muốn chết rồi hả?"
Mệt muốn chết rồi... Chết. . . Tiệt. . . . . .
Lương Tiểu Nhạc cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Phượng Tiêu Tiêu, lời con nít nói không đáng giận, Phượng đổng, cô dạy hư con gái tôi. Phượng Tiêu Tiêu nhún nhún vai, chẳng lẽ không đúng sao, may mà hôm qua tôi uống hơi nhiều, nếu không có tôi thì hai người các cô có thể ngủ thẳng giấc sao. Sáng hôm nay nếu không có tôi, Hề Hề đến gõ cửa phòng mẹ con bé thì cô còn uy tín và danh dự đứng đây không? Hừ.
Phượng Tiêu Tiêu hoàn thành vở kịch câm để giao lưu với Lương Tiểu Nhạc, cúi đầu tiếp tục ăn, còn dạy Tống Nhạc Hề: ăn không nói, ngủ không nói.
Lương Tiểu Nhạc hóa đá trong gió, bạn gái mình có bạn thân là bà chủ lớn, ông trời an bài thật không có tâm a.
Một ngày tốt này được bắt đầu vào buổi trưa, Tống Nhu nghe được Lương Tiểu Nhạc nói câu nói không biết xấu hổ này, thân thể vốn không còn đau nhức lại bắt đầu mơ hồ đau. Đây rốt cuộc do ai tạo thành, ai tạo thành a? Hôm qua nói thôi mà nhiều như vậy, xin em hết nửa ngày, em cũng ý chí sắt đá không bỏ qua, hôm nay nếu không có Tiêu Tiêu ở đây, sáng sớm con gái tỉnh dậy xông vào phòng, không một mảnh quần áo rõ như ban ngày không xấu hổ ngượng ngùng à.
Ăn xong điểm tâm, Phượng đổng hiểu chuyện mà về nhà, để lại Lương Tiểu Nhạc vui vẻ trông nom Tống Nhạc Hề. Làm xong cơm trưa, Lương Tiểu Nhạc dịu dàng đánh thức Tống Nhu, hầu hạ vơ con ăn cơm, thay đổi quần áo, một nhà ba người đến công viên đi dã ngoại.
Tìm một khoảng cỏ ấm áp, mở giỏ đồ đem theo ra, dựng lều, trải khăn ăn, dọn hoa quả cùng đồ ăn vặt, cô gái họ Lương không quên người vợ không được nghỉ ngơi tốt, mời Tống Nhu vào trong lều, dắp chăn cho cô tiếp tục nghỉ ngơi, bản thân mình thì ôm con gái ngồi trên cỏ, kể chuyện cổ tích cho con bé nghe. Tống Nhu nằm trong lều lúc này mới thôi bực dọc, trở về bộ dáng dịu dàng hiền lành.
Lúc này đã đầu hè, gió nhẹ thổi tới, Tống Nhu ở trong lều hơi hơi tỉnh táo, cô nhìn Lương Tiểu Nhạc đang ngồi trên cỏ, gương mặt xinh đẹp nho nhã, nhìn cô chăm chú cùng Hề Hề chơi đùa, căn cứ theo nội dung câu chuyện, một hồi mô phỏng theo con cọp, một hồi lại bắt chước sư tử, chọc con gái cười ha ha liên tục. Mà Hề Hề có lẽ vì quan hệ huyết thống, toàn tâm tin cậy Lương Tiểu Nhạc, vốn khát vọng cô cùng tham dự vào cuộc sống của mẹ con bé, bé thích được Lương Tiểu Nhạc kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, muốn sáng sớm có thể thấy Nhạc Nhạc ôm và hôn bé, đưa đón bé đi nhà trẻ. Lúc này Tống Nhu mới phát hiện, Tiểu Nhạc từng non nớt ngây thơ đã lớn lên, trở nên thành thục và kiên nghị, bắt đầu có ý thức đảm đương và chịu trách nhiệm với vợ và cũng là đối với con cái. Cô ấy bắt đầu hiểu được cách lập kế hoạch bắt đầu cho tương lai, Tiểu Nhạc chưa bao giờ nói làm sao để thẳng thắn với cha mẹ, thế nhưng mong muốn của cô ấy là cha mẹ có thể chấp nhận Tống Nhu và Hề Hề, mong có thể cho con gái mình hưởng thụ được càng nhiều tình yêu thương càng tốt.
Tiểu Nhạc, năm tháng trôi đi không ngừng, nguyện vọng duy nhất là chúng ta vĩnh viễn không xa không rời, cuộc đời này có em đã đủ rồi.
|
Chương 16 Mẹ Lương phát hiện Lương Tiểu Nhạc bắt đầu không về nhà vào buổi tối như bình thường, mà về nhà cũng là bộ dáng ngu ngốc như con gái đang yêu, thái độ đó làm cho nét mặt già nua nhăn nhó của mẹ Lương cũng phát hoảng. Lúc trước còn biết giấu diếm, giờ càng ngày càng quá, càng ngày càng làm càn, mỗi ngày còn qua loa đưa ra cái lý do -- tăng ca, ai tin đây.
Mẹ Lương gọi điện thoại cho Lương Tiểu Nhạc, nói cô tối nay phải về nhà ăn cơm, Lương Tiểu Nhạc dựa vào khứu giác mẫn cảm của bản thân phát hiện mẹ già dường như đã biết cái gì đó, cho nên sau khi đón Tống Nhạc Hề tan học thì ngựa không ngừng vó chạy về nhà đối phó với mẫu thân đại nhân.
Tống Nhạc Hề khi chia tay liền dùng thành ngữ mới học được tạm biệt Lương Tiểu Nhạc: "Nhạc Nhạc, dì phải biết trân trọng, chúc dì thuận buồm xuôi gió, không được động kinh nửa đường, mười năm sau vẫn là một hảo hán!"
"Đây là ai dạy cho con!!!" Lương Tiểu Nhạc nghiến răng nghiến lợi.
"Tiểu Thất nói cho con biết"
"Triệu Tiểu Thất? Hề Hề, Triệu Tiểu Thất toàn xem ba cái chương trình tạp nham, không được cùng con bé đó học bậy bạ gì nha''
"Cái gì là bậy bạ?"
"Đó là!"
"Nhạc Nhạc, dì không nói. Nhạc Nhạc, đưa người ngàn dặm rồi cuối cùng cũng tách biệt(nguyên văn: tống quân thiên lý chung tu từ biệt), hôm nay có rượu hôm nay say(nguyên văn: sáng nay có rượu sáng nay say), a, bạn hữu tạm biệt!"
Lương Tiểu Nhạc biểu hiện mình không có khả năng tiếp thu, đây là cái thời đại gì vậy, đứa con gái ngoan hiền xinh xắn của tôi đã bị đầu độc như thế.
Phất ống tay áo, tôi không đành lòng quay đầu vì biết làm thế thương tích càng sâu, chỉ có thể che mặt rời đi.
Tống Nhu nhìn hai kẻ dở hơi này, không nói gì.
"Mẹ, con đã về" vừa vào cửa, Lương Tiểu Nhạc cao giọng thét to.
"Nghe thấy, tôi không có điếc, làm gì phải lớn tiếng như vậy, muốn trời rung à" mẹ Lương đứng trong nhà bếp nói vọng ra, nhãi con chết tiệt, cho rằng vừa vào cửa liền chào hỏi thân thiết như thế là có thể bù lại tội danh mấy tối hôm trước không về sao, hừ, không dễ vậy đâu con.
"Con không phải đang thể hiện sự yêu thích đối với mẹ sao, hì hì" mẹ Lương xoay người lại nhìn, thấy Lương Tiểu Nhạc như ong mật cười không thấy tổ quốc lăng xăng phía sau, nhất thời lạnh hết sống lưng, giương mắt lên ra vẻ bà không muốn liếc cô dù chỉ một cái, mật ong rất ngọt, không có chuyện gì mà lại xum xoe, không phải chuyện tốt.
Trên bàn cơm, mẹ Lương vào thẳng chủ đề, "Tiểu Nhạc, mi có phải đang yêu không?"
"Không phải mẹ"
"Không phải? Không phải thì sao gần đây mi lại không về nhà sau khi tan tầm, có con gái lớn nhà ai không về nhà vào buổi tối chứ"
"Mẹ, thực đó. Gần đây con phải tăng ca, tan tầm trễ nên đến ở nhờ nhà đàn chị"
"Đàn chị?"
"Đúng, đàn chị thời đại học, đầu năm nay cô ấy vừa về nước, hiện tại là phó tổng quản lý bộ phận chúng con"
"Vậy bộ dạng con gái đang yêu này của mi không phải do đang yêu?"
"Đều không phải, không tin mẹ có thể hỏi Tiểu Thất, con gái của đàn chị chính là bạn học của Tiểu Thất, chính là bé con Hề Hề mẹ thấy lúc trước đó, không phải mẹ đặc biệt thích con bé sao, con gần đây đều ở nhà cô ấy"
"À à, bé con Hề Hề, là đứa bé lớn lên giống mi như đúc, người ngoài nhìn vào còn tưởng đó là con gái mi đó" ký ức về Tống Nhạc Hề của mẹ Lương hãy còn mới mẻ.
Cái gì mà còn tưởng, vốn đúng mà. Chỉ có điều bây giờ không thể công khai trước mặt mẹ già, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa ai cũng không tin được hai cô gái có thể sinh được em bé! Cho nên chuyện tình thẳng thắn công khai này phải bàn bạc kỹ hơn.
Thế nhưng sự việc cho tới bây giờ không thể tiến triển theo như mong muốn của chúng ta, nó thường trở tay không kịp, dùng thế sét đánh không kịp bịt tai chi mà càn quét cuộc sống chúng ta.
Ngày đó, bởi vì nhắc tới Tống Nhạc Hề mà thành công di dời lực chú ý của mẹ Lương, ngày thứ hai Lương Tiểu Nhạc lại không sợ mà tiếp tục dùng lý do tăng ca để đi đón Hề Hề khi tan học.
Trùng hợp, mẹ Lương cùng dì Triệu cũng đi đón Triệu Tiểu Thất, đoàn người nối nhau, Lương Tiểu Nhạc đã sớm chạy ào vào trường học đón Tống Nhạc Hề đi rồi nên không chạm mặt mẹ già. Bản tác giả cảm thấy may mắn thay cô ấy.
Hai người mẹ Lương dắt Triệu Tiểu Thất đi ra hướng cửa chính, mẹ Lương nhìn Triệu Tiểu Thất đang vui vẻ, đột nhiên nhớ tới lời con gái mình nói hôm qua liền nắm tay Triệu Tiểu Thất lại hỏi: "Tiểu thất, Hề Hề có nói với con là gần đây dì Tiểu Nhạc ở nhà con bé không?"
"Dì Tiểu Nhạc? Có chứ, Hề Hề nói bạn ấy cực kỳ thích dì Tiểu Nhạc, dì Tiểu Nhạc ở nhà bạn ấy, mỗi ngày đều đưa đón bạn ấy đến nhà trẻ"
"Đưa đón mỗi ngày? Không phải nói tăng ca sao, còn có thời gian đua đón con nít?" mẹ Lương nghi ngờ.
Tiểu Thất không biết tăng ca là gì, có thời gian không, lại nói tiếp: "Lúc nãy dì Tiểu Nhạc còn đến đón Hề Hề về đó, gần gây dì ấy chưa từng chơi đùa với con"
"Dì Tiểu Nhạc của con gần đây tương đối bận, qua vài ngày là có thể cùng ngươi cùng nhau chơi" mẹ Lương đè nghi ngờ xuống, dỗ ngọt Triệu Tiểu Thất.
Mẹ Lương cùng dì Triệu nắm tay Triệu Tiểu Thất đi đến nhà chờ xe buýt ở đối diện đường, nhà chờ xe buýt đến có chút xa và phải đi qua một cửa hàng Pizza Hutz.
Và cái từ Pizza Hutz này bắt đầu rắc rối.
Tan học hôm nay, Tống Nhạc Hề muốn đi ăn Pizza Hutz nên Tống Nhu đem xe đậu ở ven đường rồi cùng Lương Tiểu Nhạc mang Hề Hề đi ăn pizza.
Lúc này cũng là cao điểm an uống, Tống Nhu tìm được một vị trí tốt bên cửa sổ, Lương Tiểu Nhạc dắt Tống Nhạc Hề đi nhà vệ sinh rửa tay. Lúc quay lại, Lương Tiểu Nhạc cúi đầu cẩn thận nắm tay Hề Hề, khi giương mắt lên liền nhìn thấy thái dương đang dùng những tia sáng cuối cùng trong ngày chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi vào trên người Tống Nhu giống như đang phủ thêm một lớp ánh sáng mờ ảo cho cô, dưới chạng vạng Tống Nhu nhìn các cô nở nụ cười mỉm nơi khóe miệng, đẹp hơn bất cứ vật nào xung quanh, thời gian như dừng lại vào giờ khắc này, chỉ còn chúng ta.
Lương Tiểu Nhạc nắm tay Tống Nhạc Hề bước từng bước một đến gần Tống Nhu, đi về hướng vợ của cô, đi về hướng hạnh phúc của cô.
Ôm Hề Hề ngồi lên chỗ ngồi, Lương Tiểu Nhạc mượn dáng vẻ bế Hề Hề đánh lạc hướng mọi người, nghiêng người in một dấu môi lên đôi môi của Tống Nhu, sau đó tự cười khúc khích. Tống Nhu liếc mắt oán trách cô, càng có vẻ người đẹp yêu kiều.
Lương Tiểu Nhạc tự cho mình trộm hương thần không biết quỷ không hay, cũng không nghĩ là đã bị mẹ Lương trùng hợp đi qua vừa lúc nhìn thấy.
|
Chương 17 Mẹ Lương nhìn hai người đang e thẹn hạnh phúc trong tiệm pizza, dừng chân, hóa đá, bà không nhìn lầm chứ, con gái Lương Tiểu Nhạc của bà hôn hôn cô gái ngồi đối diện nó! Hôn nữ giới! Nữ giới...
Dì Triệu thấy mẹ Lương bên cạnh đứng ngây ra như phỗng, sắc mặt tái nhợt, vội hỏi: "Làm sao vậy?"
"A?" mẹ Lương như vừa tỉnh mộng, "Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đi nhanh lên thôi"
Nói xong mẹ Lương túm dì Triệu bước nhanh rời đi, tại lúc dì Triệu không chú ý còn quay đầu lại thâm sâu nhìn thoáng qua Lương Tiểu Nhạc, Tống Nhu, còn có Tống Nhạc Hề. Cho nên cô gái kia chính là mẹ Hề Hề?
Dì Triệu chỉ mơ hồ thấy một người rất giống Tiểu Nhạc đang cùng ngồi ăn với một cô gái, nên mẹ Lương cho rằng chuyện xấu của Lương gia bị dì Triệu phát hiện.
Trạng thái của mẹ Lương dọc theo đường đi cũng không tốt, bà qua loa đáp lại lời quan tâm của dì Triệu rồi vội vã trở về nhà.
Về đến nhà, ngồi trên sô pha, bầu không khí yên tĩnh bầu giúp cho mẹ Lương đem mọi chuyện sắp xếp lại một lần nữa, bỗng nhiên vỗ đùi, bà rốt cuộc cũng biết được nguyên nhân vì sao Lương Tiểu Nhạc không về buổi tối, căn bản không phải là tăng ca mà là đi hẹn hò, hơn nữa đối tượng nói chuyện yêu đương vẫn là một cô gái!
Mẹ Lương trong cơn giận dữ khởi động điện thoại, dùng công phu sư tử hống: "Lương Tiểu Nhạc, mày nhanh cút về nhà cho tao!"
Một nhà Lương Tiểu Nhạc đang hân hoan sung sướng hưởng thụ bữa cơm thì nhận được đòn sư tử hống của mẹ già qua điện thoại, mí mắt nháy liên tục, Tống Nhu nói chắc trong nhà cô có việc, nhanh chóng ôm lấy Tống Nhạc Hề lái xe đưa cô về nhà.
Dưới lầu, Tống Nhu lo lắng nhìn Lương Tiểu Nhạc: "Thực sự không cần chị cùng em đi lên sao?"
"Không cần, không có chuyện gì, khẳng định là mẹ em lại phát hiện ra lỗi em phạm lúc trước thôi, bà luôn thích làm người khác giật mình", Lương Tiểu Nhạc xoay người ôm lấy Tống Nhạc Hề, "Chỉ là không thể cùng Hề Hề ăn xong pizza"
"Không có gì đâu Nhạc Nhạc, ngày mai Nhạc Nhạc lại ăn cùng con, hiện tại bà gọi Nhạc Nhạc có việc, Nhạc Nhạc đi nhanh đi, Hề Hề sẽ ngoan ngoãn"
"Tốt, Hề Hề thật ngoan!" nói xong hung hăng hôn lên khuôn mặt béo mập nhỏ nhắn của Tống Nhạc Hề.
Lương Tiểu Nhạc nhìn Tống Nhu xe đi mới xoay người lại nhìn cửa sổ nhà mình một chút, hít sâu một hơi, lấy khí thế đi lên lầu.
Vừa vào cửa, Lương Tiểu Nhạc cảm thấy bầu không khí nặng nề, cô bình tĩnh đi về hướng mẹ Lương, cười hỏi: "Mẹ, mẹ tìm con?"
Mẹ Lương giương mắt nhìn thoáng qua dáng tươi cười nịnh nọt của Lương Tiểu Nhạc: "Hôm nay mày đi đâu?"
"Con, con đi tăng ca đó, mẹ nói gì thế, mẹ gọi điện thoại đến làm con cho rằng trong nhà có chuyện gì xảy ra, việc cũng không kịp bàn giao mà nhanh chóng chạy về"
"Tăng ca? Tăng ca mà đến nhà trẻ đưa đón con nít! Mày đi đâu hả Lương Tiểu Nhạc, lừa mẹ mày cũng không nháy mắt. Nếu tao không hỏi Tiểu Thất thì làm sao biết đây, mày mau nói sự thật cho tao nghe, có phải mỗi ngày mày đều đưa đón con gái nhà người ta đi học không!"
"Đó, con bé là con gái của sếp con, đưa đón con bé cũng nằm trong nội dung tăng ca của con" Lương Tiểu Nhạc cẩn thận trả lời.
"Được, giờ không nói chuyện mày tăng ca, tao hỏi mày, có phải mày đang yêu không?"
"Không có..."
"Nói thật đi!" mẹ Lương nóng nảy.
"Có" Lương Tiểu Nhạc đáp.
"Yêu ai?"
"Mẹ không biết đâu"
"Không nói sao? Nhắc cho mày biết, vừa rồi tao đi ngang qua tiệm pizza, chính mày làm gì trong đó thì chính mày rõ ràng!"
Lương Tiểu Nhạc nghe xong, trợn tròn mắt, lẽ nào mẹ già thấy mình hôn môi đàn chị? Ngoại trừ điều này cô cũng không làm hành động nào khác để cho mẹ già nhìn thấy được a.
"Mẹ, mẹ đã thấy cái gì?" Lương Tiểu Nhạc cẩn cẩn thận thận mà hỏi.
"Hừ" mẹ Lương cười lạnh một tiếng, "Tao xem thấy con gái tao hôn một cô gái!"
|
Chương 18 Lương Tiểu Nhạc nghe được mẹ mình nói mà đầu ong ong, trời đất quay cuồng, mẹ già đã thấy được, thấy được! Trong đầu Lương Tiểu Nhạc lúc này trống rỗng, chỉ là quanh quẩn hai chữ: đã thấy! Mẹ Lương nhìn Lương Tiểu Nhạc phản ứng như vậy tâm cũng phát lạnh, tám chín phần mười đúng rồi! Thế nhưng bà vẫn chưa từ bỏ ý định "Tiểu Nhạc, mày nói cho mẹ, đây không phải sự thật? A, này đều không phải thực sự!"
Lương Tiểu Nhạc mím chặt đôi môi trầm mặc không nói, cô không nói, mẹ Lương sẽ không hỏi, vẫn chăm chú mà nhìn cô. Một lát sau, Lương Tiểu Nhạc nổi lên chút lo lắng: "Mẹ đây là sự thật! Con yêu một cô gái!"
"Hồ đồ! Mày nói cái gì! Yêu một cô gái? Mẹ nói cho mày biết cửa cũng không có đâu, tao không đồng ý! Nhanh chia tay cho tao!"
"Mẹ, mẹ, mẹ hãy nghe con nói, chúng con thật lòng yêu nhau" Lương Tiểu Nhạc khẩn cấp giải thích với mẹ mình.
"Tao không muốn nghe, tao chỉ biết con gái của tao đầu óc có bệnh, nên mới nói bản thân thích một cô gái"
"Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy ta, con không có bệnh, con sẽ không chia tay với đàn chị"
"Mẹ đây coi như không có đứa con gái này!" mẹ Lương bị câu nói sẽ không chia tay kia làm tức tới não, bắt đầu nói không suy nghĩ.
"Mẹ!" nước mắt Lương Tiểu Nhạc chảy xuống, "Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy?"
"Vậy thì con chia tay ngay cho mẹ. Tiểu Nhạc ơi, nghe mẹ nói một câu, mẹ lớn tuổi vậy rồi chỉ biết nam giới thì kết hợp với nữ giới, nữ giới cùng nữ giới làm sao cùng nhau cả đồi đây?" mẹ Lương thấy Lương Tiểu Nhạc khóc thương tâm thì cũng không đành lòng, khí thế giảm dần.
"Mẹ, mẹ thế nào lại nói để ý, mẹ đây là đang ép buộc, con yêu đàn chị, sẽ cùng nhau trải qua cả đời, tại sao không thể sống cùng nhau, tại sao không thể trải qua cả đời với nhau?!" Lương Tiểu Nhạc khóc gian nan chất vấn mẹ mình.
"Tao nói để ý vì không muốn con gái của tao phải trở thành ngoại tộc, tao còn cái gì để ý ngoài chuyện đó đây!" mẹ Lương như ăn phải thuốc nổ bị một câu của Lương Tiểu Nhạc châm ngòi, tức giận đi về phòng mình.
"Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ đừng như vậy" Lương Tiểu Nhạc đuổi theo mẹ mình, mong bà có thể nghe tiếng lòng của mình một chút, thế nhưng mẹ Lương thịch một tiếng đem cô nhốt ngoài cửa.
Lương Tiểu Nhạc uể oải ngồi xuống sàn nhà trước cửa phòng: "Mẹ, "Chuyện gì cũng có tiền lệ" mẹ, mẹ biết không, người kia là đàn chị mà con yêu, là mẹ của Hề Hề. Cô ấy kiên cường dũng cảm, bởi vì còn mà chịu rất nhiều đau khổ, con yêu cô ấy nhưng lại gây ra cho cô ấy nhiều rắc rối. Thời đại học, chúng con thích nhau nhưng con không dám biểu lộ, nhưng đã làm cho đàn chị rơi vào cảnh chưa lập gia đình mà có con, một mình một người mang theo Hề Hề ra nước ngoài sống cuộc sống vừa học vừa nuôi con, không có nhà người chăm sóc, chỉ có bạn thân của cô ấy..."
"Cái gì? Con làm cho cô ấy chưa lập gia đình mà có con, đây là có ý gì?" mẹ Lương vừa nghe lời này liền mở cửa phòng lớn tiếng chất vấn.
"Mẹ có khả năng sẽ không tin, nhưng Hề Hề là con gái của con là sự thật chưa bao giờ thật hơn!" thấy mẹ mình đi ra, Lương Tiểu Nhạc cũng từ trên sàn nhà đứng lên.
"Mày cho là mẹ mày là kẻ ngu sao! Tiểu Hề Hề giống mày đi chăng nữa cũng không có khả năng là con gái của mày, Lương Tiểu Nhạc mà dám dùng loại lý do này, mày thật làm cho mẹ quá thất vọng. Quả thực là kẻ to gan nhất thiên hạ!" nói xong, mẹ Lương lại cười lạnh trở về phòng.
"Mẹ, con không lừa mẹ, con không có, sao mẹ lại không tin con?"
"Mẹ mày cho dù tuổi già sức yếu, nhưng tai không điếc mắt không mù, tao chưa từng nghe qua con gái cho thể làm cho con gái mang thai! Mày chờ cây vạn tuế ra hoa, nam giới có thể sinh con thì hẳn nói với tao nữ giới với nhau cũng có thể sinh con gái"
|
Chương 19 Lương Tiểu Nhạc thất trở về phòng mình, trực tiếp ngồi trên sàn nhà gục đầu vào khuỷu tay, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Cô có thể hiểu được mẹ mình vì sao không tin, thế nhưng lại có lỗi với Tống Nhu và Hề Hề vì để cho họ bị nghi vấn như vậy. Cô biết con đường cô bước cùng đàn chị này không dễ đi, cũng không muốn tình lình xảy ra xung đột, thái độ của mẹ cô lại không một chút hòa hoãn, phản đối như trực tiếp mạnh mẽ như thế.
Tống Nhu lo lắng cho Lương Tiểu Nhạc, sau khi về đến nhà đợi hồi lâu cũng không thấy cô gọi điện thoại tới, nhiều lần tự suy nghĩ, vẫn là gọi điện cho Lương Tiểu Nhạc, Lương Tiểu Nhạc thấy Tống Nhu điện tới, điều chỉnh lại tiếng nói, hít hít mũi, mới nhận điện thoại, cô không muốn Tống Nhu nghe ra cô đã khóc, không muốn cô ấy lo lắng.
"Alo, Tiểu Nhạc"
"Đàn chị"
"Tiểu Nhạc, em làm sao vậy, tiếng nói có gì đó sai sai, em khóc" lúc trước khóc nhiều lần như vậy, Tống Nhu đối với biến hóa của vợ mình rất mẫn cảm, làm sao nghe không ra.
"Ngô, em không sao"
"Tiểu Nhạc!"
"Mẹ biết chuyện chúng ta, bà nhìn thấy em hôn chị tại tiệm pizza. Thế nhưng bà không đồng ý chúng ta cùng một chỗ" rốt cuộc cũng tìm được nơi dựa vào, Lương Tiểu Nhạc ủy khuất có xu thế rơi nước mắt.
"Đây là chuyện thường tình của con người a, dì khẳng định mong muốn em tìm một người bạn trai, kết hôn rồi sinh con sống bình thản một đường đến già, mà hiện tại chúng ta làm vỡ lý tưởng của bà ấy, dì khẳng định là không thể tiếp thu được" thanh âm Tống Nhu dịu dàng an ủi tâm hồn Lương Tiểu Nhạc, nước mắt dần không còn rơi.
"Thế nhưng bà ấy không tin Hề Hề là con em!" lại muốn khóc
"Tiểu Nhạc, đừng khóc, chuyện này không ai sẽ tin tưởng, bất luận kẻ nào nghe được cũng sẽ nghĩ đó là chuyện ngàn lẻ một đêm"
"Thế nhưng em tin tưởng a!"
"Đó là bởi vì em yêu chị a, cho nên em tin tưởng chị, thế nhưng dì chưa từng tiếp xúc qua với chị làm sao có thể tin được chuyện mà khoa học hiện nay không thể lý giải" Tống Nhu từng bước giải thích.
"Thế nhưng em còn rất khó chịu, khó chịu vì bà ấy không đồng ý, khó chịu vì bà ấy không tin tưởng"
"Tiểu Nhạc, không liên quan, chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực, nỗ lực làm cho dì hiểu được và cho phép chúng ta qua cửa ải này, hiểu được chị sẽ là một người vợ tốt, sẽ mang đến hạnh phúc cho em, cả đời chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ, tốt không? Chị tin tưởng chỉ cần cho dì thấy chúng ta thật tâm yêu nhau, là chân thành đối xử với đối phương, là bầu bạn không xa không rời, là hạnh phúc giống bất kỳ đôi tình nhân khác phái nào, bà ấy sẽ đồng ý với chúng ta"
"Ừm, đúng, chúng ta cùng nhau nỗ lực!" Lương Tiểu Nhạc hít hít mũi, nghe đàn chị thoải mái nói xong thì lòng tin của bản thân được tìm về.
"Tiểu Nhạc, chị muốn đưa Hề Hề cùng em đi giám định thân nhân"
"Không được, điều này không công bằng, đối với chị cũng như Hề Hề, cũng đều không công bằng, con em chỉ cần em thừa nhận là được rồi"
"Nghe lời, Tiểu Nhạc, đây là phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất, cũng là tâm nguyện của chị, chị muốn dùng khoa học chứng minh chuyện không khoa học, hơn nữa, em không muốn Hề Hề có thêm nhiều tình thương sao, lúc trước chẳng phải em muốn cho chú dì tiếp nhận Hề Hề sao, như vậy hãy dùng cách giàm định người thân này đi"
"Được rồi, em nghe lời chị"
"Ừm, tin tưởng chị, tất cả rồi sẽ tốt, nhiều năm chúng ta chia lìa cũng đều đi qua, tương lai cho dù có vấn đề gì, chúng ta cũng sẽ khắc phục được!"
"Đàn chị, chị là tâm phúc của em, chị tựa như tướng quân đánh đâu thắng đó; là đại tướng quân không ai cản nổi, chỉ dẫn phương hướng tấn công cho em, cho em lòng tin thắng lợi, hắc hắc"
"Đồ ba hoa!" Tống Nhu gắt giọng.
"Hắc hắc, đàn chị, em nhớ chị, mới cùng chị xa nhau có một chút mà em đã nhớ rồi" em muốn đi tìm chị.
"vậy cũng không cho đến" đoán được suy nghĩ của Lương Tiểu Nhạc, "Hiện tại là thời gian nơi đầu sóng ngọn gió, không được gây chuyện, đi trò chuyện với dì đi, không nên nhắc đến chuyện của chúng ta, đừng làm bà ấy tức giận"
"Thế nhưng mẹ không để ý tới em" Lương Tiểu Nhạc làm nũng.
"Vậy thì em chủ động đi tìm dì, nuôi con mới biết lòng cha mẹ, có Hề Hề chị mới biết được cha mạ chúng ta cực khổ bao nhiêu"
"Được, em nghe lời chị, đi dỗ mẹ già"
"Ừm, đi đi. Được rồi, Tiểu Nhạc"
"Ừm?" Lương Tiểu Nhạc chuẩn bị cúp điện thoại, nghe Tống Nhu bên kia gọi cô, nhanh chóng áp sát điện thoại vào lỗ tai.
"Chị cũng nhớ em" nói xong không đợi Lương Tiểu Nhạc phản ứng, liền vội vã cúp điện thoại.
... Để lại Lương Tiểu Nhạc biểu tình ngây ngô ngu ngốc, hắc hắc, đàn chị nhớ mình, đàn chị xấu hổ.
|