[BHTT] Đàn Chị, Con Gái Chị Sao Lại Giống Em?
|
|
Tên gốc: Học tỷ, của ngươi nữ nhi thế nào giống như ta?
Tác giả: Hướng Nhật Thiên Âm
Độ đài: 23 chương + 1 phiên ngoại
Văn án
Hai người chậm chạp chưa từng nhìn thấu tâm tình đối phương
Một hồi say rượu loạn tính nhưng cũng đều chạy trối chết
Một người tiếp tục việc học trong nước, một người tiếp tục việc học ở nước ngoài
Không biết một sự kinh ngạc đang đợi hai người
Nhiều năm sau đó lại gặp lại
|
chương 1 Buổi sáng lúc Lương Tiểu Nhạc rửa mặt hai mí mắt vẫn đang nháy liên tục, tục ngữ nói mắt trái nháy vận hên tới, mắt phải nháy vận xui đeo, nhưng cả hai con mắt cùng nháy thì chuyện gì xảy ra? Miệng Lương Tiểu Nhạc ngậm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt kem, ghé vào trước gương nghiên cứu. Thẳng đến khi mẹ Lương giục ăn sáng cô mới nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ rửa mặt. Không lâu sau, Lương Tiểu Nhạc tóc cột đuôi ngựa quần áo chỉnh tề đứng trước mặt mẹ Lương chào: "Chúc mẹ buổi sáng tốt lành!" Trong tay Mẹ Lương bưng tô cháo tà tà liếc mắt "Đi! Ăn nhanh lên còn đi làm" "Yes, madam!" Lương Tiểu Nhạc vui vẻ đi đến bàn ăn bắt đầu hưởng thụ bữa sáng tràn đầy tình yêu. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời! Chẳng quan tâm mí mắt nhảy nhót. Lương Tiểu Nhạc vào làm việc trong tạp chí Nhạc Phong mới một năm, cô làm ở khâu quản lý thu chi trong bộ phận tài vụ, bình thường hay chạy qua ngân hàng thanh toán các khoản phí tòa soạn cần, không nhàn cũng không bận. Ngồi trước bàn làm việc, Lương Tiểu Nhạc tỉ mỉ chuẩn bị hồ sơ nghiệp vụ để sáng nay đi sang bên ngân hàng, kế toán sát vách thấu hiểu ghé qua nói: "Tiểu nhạc, nghe nói chưa, hôm nay có phó tổng tài vụ mới đến" "Việc này không phải đã được thông báo từ sớm sao " Lương Tiểu Nhạc cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng trả lời, "Thông báo đã một tháng rồi mà không thấy động tĩnh, hôm nay rốt cuộc cũng được xác nhận?" nói rồi từ trong đống chứng từ ngân hàng ngẩng đầu lên nhìn với một ánh mắt thấu hiểu. "Nghe người bên phía nhân sự nói, bọn họ cũng được thông báo từ sớm nhưng cũng như không" Thông thường đều nói người làm khâu tài vụ từ lời nói đến hành động phải thật thận trọng, nói ít làm nhiều, mà cái người mật thám này, thật xin lỗi cái cương vị kế toán cô đang làm này, cô thích hợp làm phóng viên báo lá cải hơn, trong đầu Lương Tiểu Nhạc khinh bỉ. Một người cùng một người cách nhiều năm mới gặp lại nhau lần thứ hai là tình cảnh thế nào, Lương Tiểu Nhạc có một thời gian rất dài toàn nghe nhạc của Trần Dịch Tấn 'Đã lâu không gặp' nghe mà muốn rơi lệ -- cô nghĩ: người đó có thể đột nhiên xuất hiện tại quán cà phê nơi góc đường hay không; cô càng sợ: rời đi không hề nói trước, chỉ nói một câu! Chỉ nói một câu đã lâu không gặp. Hai người từng có ràng buộc sâu sắc, tình cảm không nhất định phải thể hiện nhiệt liệt, nhưng cô cùng Tống Nhu nếu nhiều năm sau gặp lại nhau mà chỉ nói chuyện qua loa chán nản thì tốt nhất không nên gặp, cô tình nguyện không cần nhìn thấy! Thế nhưng không gặp, nhớ nhung trong lòng sẽ giảm đi sao? Thời gian càng lâu tình cảm lúc trước càng thêm sáng tỏ, thời gian càng dài càng không thể hòa tan tình cảm đã từ từ đặc lại, thời gian càng dài càng thêm tiếc nuối. Quấn quýt cùng thấp thỏm, ước mơ cùng sợ sệt mấy năm nay sụp đổ vào thời khắc sụp nhìn thấy Tống Nhu, nhưng cũng một lần nữa bộc phát mạnh mẽ hơn. Như tình tiết máu chó tiểu thuyết hay có, đời người có nhiều thình huống vừa khớp, Tống Nhu lấy thân phận phó tổng tài vụ mới của tòa soạn một lần nữa xuất hiện trước mặt Lương Tiểu Nhạc, Tống Nhu trước mặt trang điểm tinh xảo, khuôn mặt quyến rũ, thân hình mảnh khảnh được bao bọc bởi một lớp trang phục tinh tế. Cô như gần rồi lại như xa. Buổi chiều ba giờ, toàn thể nhân viên trong tòa soạn tạp chí Nhạc Phong đúng giờ tập trung tại phòng họp để tham dự hội nghị thông báo nhân viên được nhận vào và đuổi việc. Thông báo cái gì, nội dung hội nghị là gì, Lương Tiểu Nhạc nghe không vào, cô đang nhìn cô gái ngồi trên khu vực dành cho ban lãnh đạo, vị trí thứ ba từ bên phải đếm vào -- Tống Nhu. So với việc Tiểu Nhạc gặp lại Tống Nhu nước sôi lửa bỏng, tình cảm dâng trào thì mẹ Lương nhàn nhã hơn. Ngày hôm nay bà cùng bà Triệu sát vách hẹn nhau đi đón cháu gái bà ấy tan học, bình thưòng đều là con dâu Tiểu Vương của bà ấy làm việc tại nhà trẻ đưa con bé về khi tan tầm, mà hôm nay nhà trẻ muốn giáo viên ở lại tập tiết mục cho nên Tiểu Vương mới nhờ bà ấy đến đòn con bé về nhà trước. Lúc đó, bà Triệu đang nói chuyện phiếm cùng mẹ Lương, nhận được điện thoại của con dâu thì lôi kéo bà cùng nhau đi, thế nhưng lại đi ngay lúc cao điểm tan tầm nên tới trễ. Nhà trẻ Bảy Màu, các bạn nhỏ lớp mầm dần dần được cha mẹ đến đón về, chỉ còn hai người bạn nhỏ còn đang ngồi trong lớp chờ người lớn tới đón. Triệu Tiểu Thất đối với người bạn mới đến học trong một tuần này rất thích, cô kéo tay bạn nhỏ nói: "Hề Hề, mẹ cậu còn chưa đón cậu, hay cậu đến nhà của tớ đi, hôm qua mẹ tớ mới mua cho tớ một con gấu bông lớn siêu cấp, chúng ta cùng nhau chơi" "Gấu bông là cái gì?" "Gấu bông cậu cũng không biết, còn có thỏ con cùng hà mã đầu bóng lưỡng..." "Tiểu Thất, bà con tới nè" giáo viên trong lớp kêu Triệu Tiểu Thất. "Bà nội!"Triệu Tiểu Thất thuận tiện kéo đồng bọn nhỏ đi về phía cửa lớp nơi bà nội và mẹ Lương đang đứng, "Bà nội, bà Lương, sao giờ này bà mới đến đón con?" "Hôm nay kẹt xe, để cháu gái bảo bối chờ tới sốt ruột rồi" bà Triệu xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn béo béo của Triệu Tiểu Thất. "Không sao, đã có Hề Hề chơi với con. Bà nội, đây là Hề Hề" nói xong Triệu Tiểu Thất như hiến vật quý đem đồng bọn nhỏ Hề Hề giới thiệu cho bà nội. "Hề Hề a, ê, mẹ Tiểu Nhạc, bà xem đứa bé này sao nhìn giống Tiểu Nhạc nhà nhà bà thế?"
|
Chương 2 Mẹ Lương nhìn theo bà Triệu, tỉ mỉ đánh giá cô bé tên Hề Hề. Cô bé có đôi mắt đen tuyền thật to, làn da trắng nõn, gương mặt đầy đặn, cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn, cái cằm nho nhỏ, không chỉ giống con gái Tiểu Nhạc nhà mình mà quả thật là phiên bản Tiểu Nhạc khi còn nhỏ. Cô bé cột tóc kiểu đuôi ngựa, mặc váy trắng, mỉm cười tủm tỉm nhìn mẹ Lương, làm mẹ Lương nhìn mà lóa mắt, cảm giác lòng mình như mềm đi. "Ui, con gái nhà ai vậy ta, dễ thương như thế, hình như là của Tiểu Nhạc nhà ta" mẹ Lương nói mà mặt mày rạng rỡ, kìm lòng không được mà ôm lấy Hề Hề, nhưng mà phong cách như tú bà kia của mẹ Lương xác định sẽ không dọa bạn nhỏ? Giáo viên trái phải hai bên đều biết bà Triệu, cũng thỉnh thoảng gặp bà cùng mẹ Lương đến đón Triệu Tiểu Thất, cho nên đối với hành động ôm lấy Hề Hề này cũng chỉ mỉm cười không ngăn cản. Phải biết rằng an toàn của trẻ con cực kỳ quan trọng. "Bà ơi, con là Tống Nhạc Hề, là con gái của mẹ con" Hề Hề lời nói rõ ràng, lời con nít không cố kỵ nhiều, chọc tất cả người lớn ở đây đều vui vẻ. "À, là con của mẹ con, vậy con cùng bà đi về nhà bà được không?" tú bà muốn dụ dỗ con nít rồi. "Mẹ con nói con chờ mẹ tan tầm đến đón con, không thể đi cùng người lạ, nhưng mà con thích bà, con muốn đến nhà bà" nói xong còn hôn mẹ Lương một cái. Mẹ Lương cảm giác cực kỳ hưởng thụ, "Ui, Hể Hề của chúng ta thích bà, bà cực kỳ vui vẻ, bà cũng thích Hề Hề. Mẹ con thế nào còn chưa đến đón con?" con nít trong nhà trẻ đều được đón về rồi. "Mẹ con nói hôm nay có việc, nói phải đón Hề Hề hơi trễ"Tống Nhạc Hề đang ở trong lòng mẹ Lương chăm chú giải đáp. "Hôm nay chỗ làm của mẹ Hề Hề có việc, tối nay tới đón Hề Hề hơi trễ" giáo viên ở một bên bổ sung. "Hề Hề đến nhà của tớ chơi đi" Triệu Tiểu Thất nghe mẹ Hề Hề không thể tới đón Hề Hề ngay bây giờ, bật người nói lời mời, "Được không bà nội?" nói nhanh nhằm trưng cầu ý kiến người lớn. "Có thể, thế nhưng mẹ Hề Hề không biết lúc nào đến đón Hề Hề, chúng ta mang Hề Hề đi rồi một hồi mẹ bạn ấy tới tìm không thấy Hề Hề thì làm sao bây giờ?" Bà Triệu hướng dẫn, mong muốn cháu gái tuổi còn nhỏ học được cách tự hỏi. Nghe thế Tiểu Thất và Hề Hề đang ôm cổ mẹ Lương thất vọng rồi, bé thích ôm người bà này, bé muốn cùng Tiểu Thất chơi đùa. Mẹ Lương nhìn đôi mắt nhỏ thất vọng của Hề Hề, trong lòng hơi chùng một chút, cho bà Triệu một ánh mắt, ý là bà đừng làm khó con nít như vậy, nhanh đem đáp án công bố đi. Bà Triệu tiếp nhận tín hiệu gửi đến, quay đầu lại nhìn hai bạn nhỏ nói "Chúng ta có thể xin số điện thoại của mẹ Hề Hề từ giáo viên, sau đó..." "Sau đó chúng ta gọi điện thoại cho mẹ Hề Hề, nói cho dì ấy biết chúng ta đón Hề Hề đi rồi!"Không đợi bà Triệu nói xong, Triệu Tiểu Thất lập tức phản ứng đem lời tiếp theo nói ra. "Đúng "Bà Triệu kiêu ngạo nhìn cháu gái mình, "Sau đó mẹ Hề Hề khi tan tầm sẽ đến nhà chúng ta đón Hề Hề. Được không, Hề Hề?" "Đạ được chứ? Con đã nhớ kỹ số điện thoại của mẹ" Hề Hề vừa nghe có biện pháp giải quyết, đôi mắt liền phát sáng. Hôm nay Tống Nhu phải tham gia tiệc liên hoan chào mừng lãnh đạo mới của tòa soạn, vốn định nhờ bảo mẫu đi đón con gái Tống Nhạc Hề về thế nhưng bảo mẫu trùng hợp xin nghỉ về nhà, cô thì cũng phải hơn bảy giờ mới có thể về, vì vậy Tống Nhu lên kế hoạch năm giờ rưỡi tan tầm đi đón con gái tan học lúc năm giờ, sau đó đi tham gia liên hoan. Không nghĩ tới lúc gần tan tầm đột nhiên nhận được điện thoại người nhà bạn học của con gái, nói con gái Hề Hề muốn đến nhà bạn học Triệu Tiểu Thất chơi. Tống Nhu không muốn làm phiền người khác nhưng bạn tốt kiêm thủ trưởng Phượng Tiêu Tiêu kiến nghị Hề Hề nên đến nhà bạn học, lý do thứ nhất là mẹ của Tiểu Thất là giáo viên nhà trẻ, người lớn nhà Tiểu Thất tuyệt đối yên tâm và an toàn; thứ hai hiện tại nếu Tống Nhu đón con gái về nhà thì ngoại trừ tài xế cũng không có người chăm sóc, tài xế là đàn ông cũng sẽ không biết dỗ con nít; thứ ba là khó được khi Hề Hề muốn đến nhà bạn học chơi, đối với hoàn cảnh nới Hề Hề có thể kết bạn, Tống Nhu phải ra quyết định. Ba lý do được đưa ra thuyết phục thành công Tống Nhu, cuối cùng đôi bên để lại số điện thoại, bà Triệu dẫn Triệu Tiểu Thất, mẹ Lương ôm Tống Nhạc Hề, bốn người vui vẻ sung sướng cùng nhau trở về nhà Triệu Tiểu Thất. Sau hội nghị toàn thể công nhân viên tham dự là hội nghị riêng của bộ phận tài vụ, Lương Tiểu Nhạc tham dự hội nghị mà chỉ nhìn Tống Nhu, nhìn thật sâu vào đáy mắt đối phương. Lương Tiểu Nhạc trầm mặc tưởng như một thế kỷ trôi qua, thực tế chỉ là đồng nghiệp khác tự giới thiệu sau đó dừng lại một chút, Tống Nhu dời ánh mắt ý bảo người đồng nghiệp tiếp theo tiếp tục giới thiệu. Đến phiên Lương Tiểu Nhạc gập ghềnh giới thiệu xong, Tống Nhu nhìn như một người xa lạ, khích lệ, cổ vũ, động viên, ánh mắt Tống Nhu phá huỷ tâm trí Lương Tiểu Nhạc, cô đau lòng không cách nào thở được, nàng ngồi chỗ kia giống như cách ly mình cùng xung quanh, mọi cử động của nàng nhìn vào vô cùng ngốc nghếch như không phải bản thân mình, cô như người ngoài cuộc nhìn toàn bộ phòng họp, nhìn Tống Nhu cùng đồng nghiệp mới nói chuyện với nhau, bố trí công việc, nói vài câu khích lệ lòng người. Không biết từ lúc nào tất cả mọi người đã tản đi, chỉ còn lại hai người. "Tiểu Nhạc..."Tống Nhu nhìn Lương Tiểu Nhạc đã nửa ngày, nhưng Lương Tiểu Nhạc vẫn chìm đắm trong thế giới của bản thân. Cô nhìn cô gái đang suy nghĩ trước này, tóc cột đuôi ngựa, ngây ngô bốn năm trước đã biến mất, dường như hoạt bát cùng nhiệt tình cũng không còn, mà trở nên trầm ổn cùng u buồn. "Đàn chị " Lương Tiểu Nhạc máy móc ngẩng đầu, hít sâu một hơi, phía dưới dùng sức xoa bóp ngón tay, giống như mới sống lại, "Đã lâu không gặp, chị, có khỏe không?"
|
Chương 3 "Chị khỏe, còn em?" gặp lại sau nhiều năm chỉ dùng một câu khỏe hoặc không khỏe mà bình luận về cuộc sống khi không có đối phương tham dự, bây giờ còn có thể đứng trước mặt nhau, còn có thể gặp mặt nhau, còn có thể cùng nhau làm việc hẳn có thể tổng kết là 'Tốt' đi; không gặp mặt mấy năm nay có nhiều thứ tốt, không tốt, cảm nhận được nhưng cũng không có cách nào kể ra, cho nên cũng chỉ có thể nói một câu 'Tốt'.
"Em, cũng tốt" Lương Tiểu Nhạc lại cúi đầu. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc vô tận chỉ bởi vì không biết nên nói gì.
"Tiểu Nhạc, em..."
"Đàn chị, em còn có việc nên đi trước nha" khẩn cấp cắt đứt, khẩn cấp rời khỏi, không đợi Tống Nhu nói xong, Lương Tiểu Nhạc liền từ phòng họp chạy ra ngoài, trong đầu cô chỉ quanh quẩn câu nói 'Tốt' kia của Tống Nhu, cũng không thấy đáy mắt Tống Nhu quyến luyến. Nàng chạy đi rồi để lại Tống Nhu trong yên lặng như vô tận với đôi mắt ưu thương. Tiểu Nhạc, chúng ta còn có thể trở lại như trước?
Lương Tiểu Nhạc ủ rũ về đến nhà, hôm nay cái gì cũng không thuận lợi, quên luôn không mang theo chìa khóa, bấm chuông cửa nửa ngày cũng không thấy mẹ già đi ra mở cửa. Thể xác và tinh thần Lương Tiểu Nhạc uể oải ngồi chồm hổm ở trước cửa, cảm tạ trời cao, cảm tạ số phận đã cho mình hôm nay gặp lại Tống Nhu một cách rất chật vật, người đó vẫn xinh đẹp quyến rũ như cũ mà mình thì đầy bụi đất bỏ trốn mất dạng. Aiz!
"Cô ơi, cô cảm khái xong chưa?" Triệu Tiểu Thất ở cửa đối diện ló cái đầu nhỏ ra, bé thấy quá trình Lương Tiểu Nhạc phân tích tình hình, nghĩ đã đến lúc nên thức tỉnh người nào đó. Con nít, con tưởng con đang triệu hồi thần thú sao?
"A?" Lương Tiểu Nhạc nhận đả kích, vì sao con nít ba tuổi lại có thể dùng cái từ ngữ khó như "Cảm khái" vậy.
"Bà nội nói, gọi cô đến nhà con"
"Ừ, được" đứng lên vỗ vỗ cái mông đầy bụi đất, đẩy cửa nhà Triệu Tiểu Thất ra, trong nhà một cảnh hoan hô tươi cười.
"Mẹ, dì Triệu" tâm tính thiện lương, vì sao còn muốn tới ứng phó với hàng xóm.
"Tiểu Nhạc đã về, tới đây ngồi đi con" bà Triệu đứng dậy kêu Lương Tiểu Nhạc ngồi xuống.
"Tiểu Nhạc, con xem, đây là cục cưng Hề Hề" mẹ Lương nhanh chóng giới thiệu Tống Nhạc Hề cho con gái nhà mình, "Đứa nhỏ này cùng con khi bé quả thực là một khuôn đúc ra, làn da con khi còn bé nhiều lông đến nỗi người ta không dám nựng, thế nhưng mẹ nhìn thấy Hề Hề thì quá đáng yêu" Lương Tiểu Nhạc biểu thị đã bị một vạn vết thương, mình không có như vậy nha!
"Con cái nhà ai vậy?"
"Là bạn học của Tiểu Thất, mẹ con bé tăng ca nên tối nay sẽ tới đón con bé trễ"
"Bà đừng nói, Hề Hề cùng Tiểu Nhạc lớn lên thật đúng là giống nhau, bà xem mũi này, mắt này, nói là con út nhà bà chắc cũng có người tin" bà Triệu đem Tống Nhạc Hề đặt bên cạnh Lương Tiểu Nhạc làm một bài so sánh trêu ghẹo mẹ Lương.
"Này, tuổi tác đã lớn như vậy mà nói cái gì đâu không. Nhưng mà bé con này nếu là con gái Tiểu Nhạc nhà ta thì tốt rồi, đứa con gái này của tôi đã hơn hai mươi mà cũng chưa có bạn trai. Tôi còn đang chờ ôm cháu đây" mẹ Lương một bên phàn nàn một bên ôm lấy Tống Nhạc Hề, "Tôi lúc nào có thể có phúc khí này, có một cục cưng nghe lời đáng yêu như này đây"
"Mẹ cùng ba con sinh thêm một đứa nữa đi là có rồi" Lương Tiểu Nhạc cười trộm.
"Nói bậy bạ. Dì Triệu nó này, mau giúp tôi lưu ý có chàng trai nào thích hợp thì giới thiệu cho Tiểu Nhạc với"
Lương Tiểu Nhạc vừa nghe trọng tâm câu chuyện hướng tới bản thân liền nhanh chân chạy vào WC trốn.
Lương Tiểu Nhạc từ WC đi ra thấy Tống Nhạc Hề vẫn còn ngồi trong lòng mẹ Lương Nhìn mình, cô cũng trừng to mắt nhìn lại Tống Nhạc Hề. Song phương đang giằng co đột nhiên Tống Nhạc Hề kêu to một tiếng: "Ba ba!"
"A?" Lương Tiểu Nhạc ngây ngẩn cả người, không riêng gì Lương Tiểu Nhạc, tất cả mọi người ở đây đều giật mình.
"Ha ha, Hề Hề choáng váng rồi, gọi cô Tiểu Nhạc là ba ba!" Triệu Tiểu Thất phát ra âm thanh đầu tiên.
"Hề Hề, cô ấy không phải ba ba con, gọi là cô Nhạc Nhạc" mẹ Lương sửa lại cho đúng, "Gọi là dì cũng được"
Bạn nhỏ Tống Nhạc Hề của chúng ta mở to hai mắt trắng đen rõ ràng nhìn mẹ Lương một chút, lại xem xét Lương Tiểu Nhạc, há mồm kêu: "Nhạc Nhạc!"
" Cô Nhạc Nhạc" Lương Tiểu Nhạc sửa lưng.
"Nhạc -- nhạc."
" Cô -- Nhạc Nhạc"
"Nhạc Nhạc"
"Cô Nhạc Nhạc"
"Nhạc Nhạc"
...
Cuối cùng Lương Tiểu Nhạc bại trận, nhìn cặp mắt to tương tự như nàng kia lộ ra thần thái cứng đầu nàng lại không đành lòng cự tuyệt.
Lương Tiểu Nhạc đưa tay ôm Tống Nhạc Hề qua, tiểu Hề Hề rất thích gần gũi Lương Tiểu Nhạc, bé đem mặt chôn trong lòng Tiểu Nhạc, kề sát ngực của cô, bàn tay nhỏ bé còn vuốt cúc áo sơ mi của cô. Tiểu Nhạc không tự giác ôm chặt Tống Nhạc Hề hơn, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn, hình như cô bé chính là một thế giới nhỏ của mình, cô cảm nhận được sự ỷ lại của cô bé mình đang ôm trong ngực, trong lòng cô cũng truyền tới từng đợt rung động. Tâm tình bị Tống Nhu đảo loạn lúc chiều, mệt mỏi một ngày, chán ngán thất vọng, tất cả giống như đều được cô bé nho nhỏ, mềm mại này dẹp gọn. Ẩn dấu trong đó có loại ràng buộc đưa các cô không ngừng tới gần nhau.
|
Chương 4 Lương Tiểu Nhạc chưa bao giờ biết bản thân còn một sở trường đặc biệt là dỗ con nít, cô tổng kết lại bản thân sau đó mặc kệ công việc tài vụ thì mình có thể làm giáo viên ở nhà trẻ. Nguyên buổi tối cô cùng Tống Nhạc Hề và Triệu Tiểu Thất đùa quá trời quá đất, cô không có đối xử đặc biệt với bé nào, chỉ đối đãi với chúng nó một cách bình đẳng, dùng phương thức người lớn mà ở chung, nói cho hai bé biết khi có đồ chơi mới không được ngậm vào trong miệng, chuyện gì làm ra có hậu quả gì đều nói rõ mồn một, hai đứa bé vô cùng phối hợp, nhất là Hề Hề đã coi Lương Tiểu Nhạc như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, tuyệt đối nghe theo Nhạc Nhạc của bé.
Chín giờ, bảo mẫu cùng tài xế tới đón Tống Nhạc Hề về Phượng gia, mẹ Lương vốn muốn nhìn thấy mẹ của Hề Hề, nhìn xem coi lớn lên có giốngLương Tiểu Nhạc không, kết quả là mẹ người ta còn đang liên hoan làm sao có thể trở về nhanh như vậy.
Lúc trước khi đi, Hề Hề ôm cổ Lương Tiểu Nhạc không buông tay, rõ ràng không muốn về, bảo mẫu đành phải nhờ Lương Tiểu Nhạc bế bé ra xe, nhìn bảo mẫu không nói được gì, lớn như vậy mà còn bị đóng gói mang về nhà, nghĩ lại mà sợ! Quey, đồng chí bảo mẫu, đây là thời khắc tràn đầy sự ly biệt , mười tám dặm đưa tiễn, mười dặm trông ngóng, cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ không nói được lời nào, không cần phá không khí như vậy được không. Cuối cùng, Lương Tiểu Nhạc phải đảm bảo sẽ đến nhà trẻ đón Hề Hề tiếp tục đi chơi thì cục cưng mới miễn cưỡng ra về.
Nhìn xe Tống Nhạc Hề đi càng lúc càng xa, tâm tình Lương Tiểu Nhạc một buổi tối đang ấm áp đột nhiên lạnh lẽo, một loại cảm giác tịch mịch ưu thương xuất hiện, mẹ Lương cùng bà Triệu sôi nổi nói chuyện với nhau, trên đường ngựa xe như nước, Triệu Tiểu Thất tranh cãi ầm ĩ, làm cho tâm tình Lương Tiểu Nhạc càng thêm cô đơn, hóa ra sau khi tàn tiệc là không ai quan tâm ai, muốn đi hay ở thì tùy, chúng ta đem thời khắc cuộc sống có đối phương tham dự dừng lại ở đây, mình ngoại trừ tìm kiếm náo nhiệt sau đó tiếp tục bi thương thì còn có thể làm gì được đây, mình cùng Tống Nhu còn gì?
Trở lại nhà mình, mẹ Lương ngồi ở sô pha nhìn bạn già đọc báo, lại quay đầu nhìn con gái mình một chút, đột nhiên cảm khái: trong nhà thiếu một đứa con nít!
Da đầu Lương Tiểu Nhạc căng thẳng, dự cảm có chuyện lớn sắp tới, phải triệt tiêu nó không đợi nó kịp phát sinh là một trong ba mươi sáu kế, liền bị mẹ Lương ân cần dạy bảo, nàng phải lập tức hẹn hò, kết hôn, sinh con.
"Mẹ, điều này không khoa học!" Tiểu nhạc phản kháng, "Mẹ yêu cầu toàn những thứ ít nhất phải một năm may ra mới hoàn thành được, không thể lập tức hoàn thành!"
"Đừng lời vô ích! Con biết mẹ nói có ý gì, nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân"
"Vâng vâng, con nhất định sẽ tích cực nỗ lực chăm chú hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao" nói xong chạy như bay về phòng.
Tống Nhu về Phượng gia khi đã gần 10 giờ, liên hoan qua đi, chủ tịch Phượng ra lệnh một tiếng cắt đứt lời mời nhiệt tình đi KTV của đám cấp dưới, kéo Tống Nhu lên xe dẹp đường về nhà để lại một đám người đứng trước cửa nhà hàng hít bụi, chủ tịch so với thỏ chạy còn chạy nhanh hơn, phát hiện mới, quan hệ của Phượng đổng cùng phó tổng Tống không phải tốt bình thường nha.
Tống Nhu đi tới phòng của con gái nhỏ Tống Nhạc Hề, đứa nhỏ đã ngủ, chỉ còn ngọn đèn nhỏ đầu giường là còn sáng, dường như là chuẩn bị sẵn cho người mẹ về trễ này. Nhìn gương mặt con gái tương tự người nọ, Tống Nhu khó khăn vất vả quay về, tất cả đáp án dường như đang xuất hiện, lại như càng thêm khó bề phân biệt. Hôm nay nhìn thấy cô ấy, không nghĩ tới mình mới vừa trở về thành phố này chưa được vài ngày đã gặp nhau. Bốn năm, rốt cuộc cũng gặp được mà cô ấy lại chạy thoát, không cho cô nói thêm gì, chạy trốn giống như gặp phải mãnh thú hoặc dòng nước lũ, như vậy thì gặp lại có ý nghĩa gì đâu. Bốn năm, cô từ trong thấp thỏm bất an, mê trận khó hiểu đối mặt với việc gương mặt Lương Tiểu Nhạc giống Tống Nhạc Hề, từ từ kiên định tìm cách, cô rốt cuộc cũng đã thoát khỏi gông cùm xiềng xiếc của bản thân mới có dũng khí trở lại thành phố này, đến bên cạnh Lương Tiểu Nhạc, kết quả chỉ có một, nhưng có ai cho cô biết mình nên làm như thế nào đây? Lương Tiểu Nhạc, em có thể nói cho chị biết không?
Đi ngang qua phòng Phượng Tiêu Tiêu, thấy bạn tốt chưa ngủ, Tống Nhu gõ cửa rồi đi vào, "Còn chưa ngủ sao?"
"Chút nữa, mới vừa uống chút rượu, từ từ rồi ngủ" Phượng Tiêu Tiêu mặc áo ngủ tơ tằm khiêu gợi nằm nghiêng trên giường mềm, thấy Tống Nhu đến liền rót ly nước cho cô, bảo cô ngồi xuống.
"Tiêu Tiêu, cảm ơn cậu" tối nay phá lệ yên tĩnh, khi Tống Nhu đối mặt với khó khăn Tiêu Tiêu đã hỗ trợ cô rất nhiều nên bây giờ cô trịnh trọng nói lời cảm ơn với người bạn này.
"Nói cái gì đâu không, tớ đã sớm nói chúng ta là chị em tốt, chuyện của cậu chính là chuyện của tớ, không được khách khí" Phượng Tiêu Tiêu nhìn khuôn mặt dịu dàng tinh xảo hiện tại của Tống Nhu, nàng vĩnh viễn không quên bốn năm trước ở Đức khi thấy tình hình của bạn tốt, bụng mang thai, khuôn mặt tiều tụy, vóc người vốn mảnh khảnh càng thêm gầy yếu, ngoại trừ phần bụng phình ra do mang thai thì phần còn lại không một chút thịt. Cô không biết Tống Nhu đã xảy ra chuyện gì, Tống Nhu cũng không chịu nói với cô, thế nhưng một khắc kia cô hận không thể chính tay đâm kẻ đầu sỏ tạo nên tình cảnh lúc đó cho Tống Nhu.
Bởi vì Tống Nhu giấu diếm ba của đứa trẻ, lại cố ý trong thời gian du học sinh hạ đứa bé nên trên dưới nhà họ Tống kể cả cha mẹ Tống Nhu dường như muốn chặt đứt mối quan hệ với đứa con gái này, thế nên hai năm sau đó ở Đức đều là Phượng Tiêu Tiêu ở cùng Tống Nhu, hai người cùng nhau học tập, cùng nhau chăm sóc đứa bé. Bốn năm sau, Tống Nhu muốn về nước, Phượng Tiêu Tiêu phải kế thừa gia nghiệp, hai người lại cùng nhau trở về, cùng nhau làm cộng sự. Nhiều năm qua cha mẹ Tống Nhu di cư sang Đức đã chậm rãi tiếp nhận Tống Nhạc Hề, bọn họ không muốn con gái mình trở lại cái thành phố thương tâm này nhưng vẫn tôn trọng cách suy nghĩ của con gái, giao cho con gái chìa khóa ngôi nhà trong nước mong cô có thể bắt đầu lại một lần nữa, tìm được hạnh phúc. Tống Nhu muốn lắp đặt một số thiết bị đơn giản trong nhà, Phượng Tiêu Tiêu thì mời cô cùng Hề Hề trước tiên ở trong Phượng gia, dù sao Phượng gia cũng chỉ có hai người bảo mẫu và tài xế, thêm cô ấy nữa là ba người, thêm hai người nữa thì càng náo nhiệt.
"Ừm, tớ đã biết. Đi ngủ sớm một chút đi" nói xong Tống Nhu đứng dậy trở về phòng, cô biết có chút tình nghĩa là tốt rồi, tâm nguyện lớn nhất của Phượng Tiêu Tiêu chính là cô có thể hạnh phúc, như vậy cô phải nỗ lực hạnh phúc, không thể cô phụ kỳ vọng của bạn tốt.
|