[BHTT] Đàn Chị, Con Gái Chị Sao Lại Giống Em?
|
|
Chương 20 Lương Tiểu Nhạc lấy lại tinh thần, đi tới trước cửa phòng mẹ Lương nhẹ nhàng gõ gõ, kêu vài tiếng mẹ, thế nhưng mẹ Lương cũng không đáp lại, bĩu môi, Lương Tiểu Nhạc đi vào nhà bếp, nhìn bàn cơm trống trơn, suy tư một chút, mở tủ lạnh lấy ra vài loại rau, bắt đầu làm cơm. Lúc ba Lương trở về thì thấy Lương Tiểu Nhạc đang làm cơm, sửng sốt: "Oh my god, mặt trời mọc ở đằng tây rồi sao, con gái tôi nấu cơm" "Ba, đừng chọc con, chờ một chút con có việc muốn nói với ba" Lương Tiểu Nhạc như đầu bếp chuyên nghiệp, vừa nói chuyện, một bên đem món ăn để lên trên bàn cơm. "Vô công bất thụ lộc, có việc xin tôi nên mới tích cực làm cơm như thế đi" ba Lương tiếp tục trêu ghẹo. (Vô công bất thụ lộc: không làm gì mà được nhận thưởng) Lương Tiểu Nhạc trợn trắng mắt, mình nhịn, một lát nữa còn phải tìm đồng minh, hiện tại thái độ không thể ác liệt. Vì vậy đem khóe miệng kéo ra thành một vòng cung, "Ba, chúc mừng ba hoài nghi chính xác, mời ba di giá đến thư phòng, chúng ta cùng nhau nói chuyện" (Di giá: cách nói mời đi dành cho vua chúa) "Tốt, con gái tôi cũng có lúc cầu người" nói xong, ba Lương giản dị dễ thương cầm cặp tài liệu đi đến thư phòng. Lương Tiểu Nhạc làm xong món ăn cuối cùng, rửa sạch tay, tháo tạp dề xuống, vuốt vuốt tóc, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào thư phòng. Bên này, ba Lương đã ngâm xong nước trà đợi đã lâu. Lương Tiểu Nhạc ngồi đối diện ba Lương, uống một ngụm trà, biểu tình nghiêm túc chăm chú. Thấy Lương Tiểu Nhạc nghiêm túc như thế, ba Lương cũng không khỏi ngồi nghiêm chỉnh lại. "Ba, con có hai việc muốn nói, đối với ba mà nói có thể có khả năng khó tiếp thu, thế nhưng đây là hai việc quan trọng nhất trong cuộc đời con" "Con nói đi" "Thứ nhất, con yêu một người, thế nhưng người đó là một cô gái" Lương Tiểu Nhạc nhìn thẳng vào mắt ba Lương, thế nhưng ba Lương đôn hậu thành thật lúc này không hề biểu hiện gì cả, một bộ dáng cáo già nắm rõ mọi chuyện, giấu diếm tâm tình. "Cô ấy có một đứa con gái, mà ba cũng biết con bé, chính là Hề Hề lần trước tới nhà Tiểu Thất, con bé lớn lên rất giống con" Vẫn không phản ứng, tiếp tục nói: "Trên thực tế, Hề Hề bé con là con của con" "Cái gì? Con của con" "Thật không có gì thật hơn, ba cho rằng không thể tưởng tượng nổi, hoang đường buồn cười. Thế nhưng cô gái con yêu là đàn chị đại học của con, thời đại học chúng con đã từng cùng một chỗ, cô ấy mang thai Hề Hề, bởi vì hiểu lầm mà chúng con xa nhau 4 năm, hiện tại hiểu lầm được làm rõ, chúng con yêu nhau một lần nữa, dự định dùng thân phận người yêu bảo vệ và sống bên người đó cả đời. Tuy rằng khoa học không có cách nào giải thích, thế nhưng Hề Hề đúng là con gái của con" ... Ba Lương nghe xong trầm mặc, việc này vượt ra khỏi sự hiểu biết của ông, đứa con gái vô tư của ông rõ ràng yêu thích một cô gái, cô gái kia còn vì con bé sinh một đứa con gái! Như vậy mấy ngày hôm trước, tâm tình con gái tốt hơn nhiều khả năng là đã nối lại quan hệ với cô gái kia. "Làm sao chứng minh Hề Hề là con gái của con, ba không thể nghe các con nói mà không có gì làm chứng, trên thế giới người lớn lên giống nhau rất nhiều, không có khả năng đều là quan hệ huyết thống" "Đàn chị nói muốn làm giám định thân nhân, dùng khoa học chứng minh chuyện không khoa học" "Con cùng đàn chị kia nói thật chứ?" "Dạ, so với vàng còn thật hơn. Con chưa từng yêu một người như thế, cũng sẽ không yêu một người nào khác, cô ấy là người con nhận định cả đời. Đàn chị đối với con cũng như nhau, thử hỏi chưa một cô gái tài năng nào vì một cô gái nhát gan nhu nhược không dám biểu lộ ở nước ngoài tha hương chịu khổ sở và chê trách mà sinh hạ con gái của người đó, cô ấy cũng từng như ba hoài nghi con gái với con gái làm sao có thể sinh con, thế nhưng cô ấy vẫn không chùn bước mà sinh hạ Hề Hề, không hề quên mà vẫn yêu con, muốn chúng con sau này lại cùng một chỗ, cô ấy cũng không dám nói với con thân phận của Hề Hề, bởi vì cô ấy cũng sợ con không tin. Ba, trên đời bây giờ không còn cô gái như vậy đâu ... hơn nữa cô ấy vẫn còn yêu con!" Ba Lương nghe Lương Tiểu Nhạc nói hết, nhất thời trầm mặc. "Thái độ của mẹ con thì sao?" "Mẹ con không đồng ý cho chúng con cùng một chỗ, cũng không tin Hề Hề là cháu của mẹ" "Ừm, ba đã biết, ăn cơm trước đi" "Ba!" con nói cả nửa ngày nhưng bac ho con một câu trả lời thật trớt quớt nha! "Ngày mai là cuối tuần, vừa lúc nghỉ ngơi, mang cô ấy cùng con gái tới nhà một chuyến đi" "Thế còn mẹ con?" "Mẹ con thì để ba nói" "Thật tốt quá! Nhưng mà sẽ không phải là Hồng Môn Yến chứ?" "Nói cái gì đâu không, ba con là người hay bắt nạt phụ nữ và trẻ em sao?" "Ba không phải, không có nghĩa là mẹ con sẽ không" "Mẹ con con còn không biết, nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, làm tất cả không phải vì muốn mọi thứ đều tốt sao" "Thế nhưng cũng không thể đánh cờ với con, chia rẽ gia đình của con" "Con đã có chứng nhận kết hôn chưa mà đã nói là gia đình" ba Lương lé mắt liếc Lương Tiểu Nhạc. "Có vợ có con chính là gia đình! Sau đó chúng con còn muốn ra nước ngoài đăng ký kết hôn" Lương Tiểu Nhạc rất có khí phách trả lời. Ba Lương trở mình liếc mắt không để ý cô, ra khỏi phòng gọi vợ già đi ăn cơm, con gái nhà mình thuộc loại chỉ cần cho một chút màu là nó có thể mở phường nhuộm, dạng con gái gì yêu phải nó đây, ba Lương thể hiện rất chờ mong, đương nhiên càng chờ mong vẫn là Hề Hề bé con, có người nói con bé rất giống Tiểu Nhạc. Trên bàn cơm, Lương Tiểu Nhạc thể hiện phong phạm rất nịnh hót lấy lòng mẹ già, thế nhưng người người ta còn chưa hết giận, chưa từng để ý cô, ăn cong lại trở về phòng nằm. Về phần sắp xếp ngày mai thì xem phải ba làm sao thuyết phục mẹ.
|
Chương 21 "Nhạc Nhạc, hôm nay vì sao chúng ta phải mua nhiều đồ?" Tống Nhạc Hề ôm một con thỏ bông trong lòng Lương Tiểu Nhạc ngửa đầu hỏi với giọng điệu ngây thơ của trẻ con. "Bởi vì hôm nay chúng ta đi đến nhà Tiểu Nhạc thăm ông và bà" Tống Nhu một bên lái xe một bên thay Lương Tiểu Nhạc trả lời vấn đề của con gái. "Đúng, hôm nay đến thăm ba và mẹ của dì" Lương Tiểu Nhạc yêu thương vuốt ve đầu Tống Nhạc Hề. "Là bà ngày đó thấy ở nhà Tiểu Thất sao?" trí nhớ con nít khá tốt, nhất là với người yêu thương mình. "Đúng, cho nên Hề Hề khi thấy ông bà phải lễ phép, biết không?" Tống Nhu nhìn phía trước mà căn dặn. "Dạ, mẹ. Con dễ thương như thế ai mà không thích" Ách, trên đầu Tống Nhu và Lương Tiểu Nhạc có một đám quạ đen bay qua, con tự kỷ quá, ai đã dạy con? "Hề Hề, những lời này chắc là Tiểu Thất dạy cho con rồi" Lương Tiểu Nhạc biết chân tướng, thấy biểu tình cam chịu của con gái, Lương Tiểu Nhạc rất tấm tắc, "Không được cùng Tiểu Thất học những thứ này" "Dạ" Tống Nhạc Hề nghe lời gật đầu đáp. Lương Tiểu Nhạc biểu thị, Triệu Tiểu Thất tuy không trực tiếp lên sân khấu, thế nhưng bé vẫn không rời khỏi tầm mắt của độc giả, ưu đãi cao như thế, bản tác giả chưa muốn loại. Ba Lương thành công thuyết phục mẹ Lương hôm nay gặp Tống Nhu và Tống Nhạc Hề một lần, cho nên sáng sớm Lương Tiểu Nhạc đã đến nhà Tống Nhu, hôm qua đã bàn cùng Tống Nhu, hôm nay đi sớm để mua quà rồi mới đến nhà Lương Tiểu Nhạc. Thế nên mới sáu giờ rưỡi đã ra ngoài, Tiểu Nhạc trẻ con nhà cô xác định không phải là mong muốn của bản thân, muốn gặp mẹ con người ta. Lương Tiểu Nhạc hèn mọn nhờ tác giả đặt lò sưởi gần giường vợ con mình, dân độc thân không thể lý giải. Lúc này, đổi lại là người ta tâm đắc. Mua một đồng đồ ăn, Lương Tiểu Nhạc lo lắng mà dắt vợ con về nhà. Tới rồi cửa nhà Lương Tiểu Nhạc bắt đầu hồi hộp hơn, tay chân cũng không nghe lời, Tống Nhu thấy dáng vẻ khẩn trương của Lương Tiểu Nhạc, nắm chặt tay cô, đem tóc mái đang rủ trước trán cô vén ra sau tai, "Đừng lo lắng, tất cả rồi sẽ tốt" "Ừm" thấy ánh mắt kiên định của Tống Nhu, Lương Tiểu Nhạc thoáng bình tĩnh, có được người vợ như vậy, cô còn gì mà lo lắng, thế gian có ngàn loại hoa, chỉ có đóa hoa trước mắt là tình cảm chân thành trong cuộc đời này, cho nên yêu ai yêu cả đường đi lối về, cô ấy cũng sẽ yêu thương ba mẹ mình. Mở cửa cho Tống Nhu cùng Hề Hề tiến vào, Lương Tiểu Nhạc hướng vào bên trong hô: "Mẹ, ba, chúng con tới nè" Ba Lương nghe được thanh âm sau đó đi ra đón, cười thân thiện dễ gần: "Các con tới rồi" "Chào chú, con là Tống Nhu" Tống Nhu khiêm tốn lễ phép. "Chào ông, con là Tống Nhạc Hề" Hề Hề bé con học theo cách chào hỏi ba Lương. "Ha ha, tốt, chào các con" ba Lương biểu hiện với cảm giác thân thiết giống như dáng dấp, thực sự như bọn họ là con cái của Lương gia, thật làm cho người ta yêu, "Tới đây, cùng ông đi vào nhà" nói xong dẫn Hề Hề đi đến phòng khách. Lương Tiểu Nhạc và Tống Nhu cầm bao lớn bao nhỏ quà biếu đi theo ba Lương đang nắm tay Hề Hề tới phòng khách. Mẹ Lương lúc này ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, tư thế như đang chỉ điểm giang sơn. Hôm nay mẹ Lương vốn đem bản thân đặt vào vị trí hạ khí thế của cô gái yêu con gái mình, thế nhưng kế hoạch bị vỡ. Vừa nhìn thấy mẹ Lương, Tống Nhạc Hề thì bỏ ông qua một bên, cắm đầu lao về phía bà đòi ôm ấp, "Bà!" ''À, Hề Hề" vừa nhìn Tống Nhạc Hề, mẹ Lương ngồi không yên, đỡ không được tình yêu tràn đầy, đành phải bỏ qua sô pha, vui tươi hớn hở đứng dậy đón được Tống Nhạc Hề yêu thương nhung nhớ, lấy cớ con nít là vô tội. "Chào dì, con là Tống Nhu" Tống Nhu cũng đi tới trước mặt mẹ Lương. Mẹ Lương giương mắt nhìn về phía cô gái dịu dàng đoan trang cùng xinh đẹp trước mắt, khuôn mặt dịu dàng, quần áo lịch sự, tóc dài được cột ngay ngắn, cầm hộp quà biếu trong tay, đứng ở nơi nào cũng tạo thành một cảnh đẹp. Ánh mắt di chuyển, thấy con gái bà mặc quần jean áo thun lôi thôi lếch thếch, khuôn mặt chỉ ở level dễ nhìn, tâm trạng không khỏi cảm thán một câu, ánh mắt cô gái này không tốt lắm! "Ừm, chào" mẹ Lương biểu hiện vẫn là thái độ lạnh nhạt như cũ. "Mẹ, đây là thực phẩm chức năng và đồ bổ đàn chị mua cho mẹ, còn có khăn quàng cổ Burberry mẹ thường hay nói thích đó" Lương Tiểu Nhạc còn giơ giơ đồ hối lộ trên tay lên. "Đang là mùa hè ai mà mang khăn quàng cổ" con gái chết bầm, hướng một cánh tay ra ngoài, chỉ biết mẹ mày khó mở miệng mà. "Dì, cái khăn quàng cổ này cũng có thể khoác bên ngoài thay áo" Tống Nhu đè Lương Tiểu Nhạc đang muốn cãi vì nghe mẹ mình nói như vậy lại, dịu dàng giải thích cho mẹ Lương. "À, Được. Để ở kia đi" mẹ Lương thấy được Tống Nhu mờ ám, nhíu mày, ngữ khí vẫn nhàn nhạt như trước. "Bà, bà không thích cái khăn quàng cổ này sao, đây khăn do con chọn đó, con nghĩ bà sẽ thích nó lắm" Tống Nhạc Hề ở trong lòng mẹ Lương có chút ủy khuất mà hỏi. Ách... "Là Hề Hề chọn à, bà rất thích, cực kỳ thích. Ha ha" mẹ Lương biểu hiện bà tránh không khỏi viên đạn bọc đường của trẻ con. "Thật tốt quá! Ánh mắt con tốt nhất" Lương Tiểu Nhạc biểu thị Triệu Tiểu Thất con đã dạy con gái dì từ một đứa khiêm tốn ngoan ngoãn trở thành tự kỷ hết chỗ nói rồi!
|
Chương 22 Mẹ Lương biểu thị có cháu gái bên người thì không có cách nào thể hiện uy nghiêm của Hoàng Thái Hậu, bản thân nghĩ bà nên chơi cùng Hề Hề, thế nhưng còn hai người lớn cần thẩm vấn cho nên đầu óc khẽ động nghĩ tới Triệu Tiểu Thất sát vách. Lương Tiểu Nhạc nhìn Triệu Tiểu Thất dắt con gái mình đi, nghĩ đến con gái lại sắp bị mấy thứ loạn xà ngầu của Tiểu Thất đầu độc thì lòng rất đau. Thế nhưng Hề Hề rất thích Tiểu Thất, aiz, ngửa mặt lên trời thở dài, con gái lớn thì rời khỏi mẹ a, Hề Hề nói, cục cưng không lớn, cục cưng thích ôm một cái. Tống Nhạc Hề đi rồi, bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên nghiêm túc hơn? Ba Lương cười meo meo rót nước trà cho mỗi người, Tống Nhu đứng lên khom người nhận lấy. Ba Lương có điện thoại gọi đến, đi thư phòng nhận điện thoại. Còn lại ba người, bầu không khí thiếu hài hóa được bật, ba Lương đóng vai trò quan trọng giúp không khí hòa hoãn. Mẹ Lương uống miếng nước cho thấm giọng rồi chuẩn bị mở miệng: "Tiểu Tống a, nghe Tiểu Nhạc nói Hề Hề là con gái của Tiểu Nhạc?" "Đúng vậy, con chỉ cùng Tiểu Nhạc một chỗ. Tuy rằng không thể tin được, thế nhưng đó là sự thật" "Các con cùng một chỗ như thế nào?" "Mẹ..." cái này làm sao nói ra miệng sao, Lương Tiểu Nhạc mặc kệ. "Là thế này ạ, ngày đó Tiểu Nhạc cùng bạn học cùng ban mở tiệc ăn mừng sau khi thi cuối kỳ..." Tống Nhu hiểu rõ ý mẹ Lương, cô đơn giản thuật lại tình hình hôm đó cho bà nghe. Mẹ Lương nhìn thần sắc vội vàng lẫn xâu hổ của con gái bà, khóe mắt vừa kéo, Lương Tiểu Nhạc con không lầm chứ. Nghe được hôm sau con gái bà ăn xong chùi mép như rùa đen rút đầu chạy về nhà, khóe mắt mẹ Lương rút nửa ngày, không ngờ bà cùng ba nó chờ quở trách con gái nhà người ta vì sao lại lừa con gái bà như thế, kết quả là con gái bà phát rồ đoạt lấy sự trong trắng cùa người ta! Này còn cái gì để nói ư, bản thân một chút để ý cũng không có a! Hai tay không biết để đâu, thật quá xấu hổ! "Chỉ bằng điểm ấy thì con đã xác định Hề Hề có quan hệ huyết thống?" bất đắc dĩ, mẹ Lương nói ra những lời này từ giữa hai hàm răng. "Con muốn để Hề Hề cùng Tiểu Nhạc làm giám định thân nhân" "Thực ra" mẹ Lương buông bỏ khúc mắc trong tư tưởng, thở dài một hơi, "Tiểu Tống, tất cả các phương diện con đều tốt, con cùng Tiểu Nhạc nếu có một đứa là nam thì dì quá đỗi đồng ý. Thế nhưng, hai đứa đều là nữ, dì cũng chưa thấy qua, làm sao sống với nhau cả đời đây?" Lúc này, ba Lương nói chuyện điện thoại xong đi ra ngồi bên cạnh mẹ Lương, nhìn Tống Nhu. "Nếu như chúng con có một người là nam thì chúng con sẽ không yêu khổ đau như vậy, nhưng lúc chúng con yêu thương đối phương không lo lắng tính đến, cũng có thể đúng là vì đều là nữ giới nên có thể hiểu được những gì nữ giới cần, có thể dịu dàng chờ đợi, có thể quan tâm người bên ngoài nhìn không thấy yếu đuối, có thể càng thêm chung thủy, cũng càng thêm quý trọng đối phương" "Đúng vậy, mẹ, nữ giới đều là động vật cảm tính, họ có khuynh hướng yêu một người suốt một đời nguyện không chia xa, càng thêm nguyện ý nỗ lực vì tình yêu. Nếu như hôm nay ngồi ở đây là một người đàn ông, các phương diện của hắn đều tốt thế nhưng mẹ có tin chắc hắn sẽ vẫn đối đãi với con như lúc ban đầu, không để thế giới bên ngoài mê hoặc sao, hắn có thể hiểu được sự mẫn cảm yếu đuối của con sao? Đàn chị vì bị con làm ra chuyện khốn kiếp đó nên mới phải ở nước ngoài sinh và nuôi dưỡng Hề Hề, thử hỏi có người đàn ông nào có thể làm như vậy vì con" "Mà đàn ông hiện tại cũng không thể sinh con gái" mẹ Lương nhỏ giọng nói thầm. "Mẹ, con đang thí dụ! Con rất chăm chú nghiêm túc, không được xuyên tạc!" Lương Tiểu Nhạc tức giận . "Tiểu Nhạc!" ba Lương cùng Tống Nhu đều gọi Lương Tiểu Nhạc lại, nhắc cô chú ý thái độ. "Tốt, mẹ đã biết" thái độ của mẹ Lương hơi mềm đi. "Nói chung, con muốn cùng đàn chị một chỗ! Hơn nữa, sau khi giám định được Hề Hề là cháu của ba mẹ, ha người vẫn không chấp nhận sao?" "Này..." đây không phải lời vô ích sao, khẳng định phải chấp nhận a, chính là truyền kỳ, không dám không chấp nhận a! Trong lòng mẹ Lương cùng ba Lương rít gào. "Vậy chờ kết quả ra đi" Mẹ Lương nghĩ biểu hiên của bản thân bà hôm nay hoàn toàn thoát ly kịch bản đã suy nghĩ, biểu hiện của đối phương cẩn thận từng ly từng tí như đã biết độc giả bên ngoài có vẻ mặt cẩu huyết, truyện ngắn, ngược sơ sơ, aiz, tại kịch bản của tác giả người ta, không còn cách nào a. Ghê tởm chính là con gái bà bỏ lại ba người mà đi đến nhà bếp làm cơm, mục đích là để vợ yêu được nhàn rỗi, thế nhưng ai muốn ăn cơm nó làm, bản thân bà không chiếm được thượng phong mà phiền muộn đến độ mau no rồi! Ai muốn ăn a! ! !
|
Chương 23 Tại cơ quan giám định, mẹ Lương lần thứ hai nhìn thấy Tống Nhu, khí chất phát triển, dịu dàng lễ phép, xinh đẹp giỏi giang, nhìn lại con gái mình như chíp bông táo táo, một dạng không đầu không não, aiz! Tiểu Nhạc này nếu phó mặt thì trông cậy được gì vào nó đây, đưa một ánh mắt không ổn sang Tống Nhu, bản thân bà nếu là mẹ của Tống Nhu thì cũng sẽ không đồng ý cho hai đứa chúng nó, cải trắng ngon lại bị heo ăn, không hài lòng chút nào! Lương Tiểu Nhạc khóc ròng trong WC, thật bẩn thỉu! Ba mẹ Lương gia nhìn bác sĩ lấy mẫu thử của Lương Tiểu Nhạc cùng Tống Nhạc Hề đem đi kiểm tra, kế tiếp là chờ đợi kết quả. Chờ đợi không ai không thấp thỏm, bởi vì tất cả mọi người đều được lên chức, ba mẹ Lương gia đón Tống Nhạc Hề về nhà, mỗi ngày đưa đón Hề Hề đến trường. Dỗ con nít như giúp hai ông bà già tìm được thú vui mới trong cuộc sống. Tống Nhạc Hề phụ trách phần làm nũng dễ thương, có kẹo ăn, có người đau. Kỳ thực, trong lòng ba Lương mẹ Lương đã tiếp nhận Tống Nhạc Hề rồi, huyết thống là một điều kỳ diệu, nó tràn ngập tình thân trong mọi người, không tự chủ được mà thương yêu, là thứ không thể dựa vào một kết quả xét nghiệm mà chứng minh, nó tự nhiên mà thẩm thấu trong xương tủy mọi người. Phương diện này cao hứng nhất phải kể tới Lương Tiểu Nhạc, họa phúc liên tiếp, không nghĩ tới đã trải qua sự chờ đợi lo lắng sau khi công khai, thế giới hai người đang nghênh đón cô cùng Tống Nhu! Không có bóng đèn nhỏ Tống Nhạc Hề, vợ vợ hai người trải qua cuộc sống hai người hài hòa. Điều duy nhất không tròn vẹn là Tống Nhu, xương sống thắt lưng đau và chân đều mềm đi mỗi ngày ai chịu được a, tuổi trẻ tinh lực vô hạn, Lương Tiểu Nhạc không có việc gì làm thì ôm điện thoại di động sau đó dùng các loại tư thế đa dạng mà lăn cô qua lại, cô phải đón con gái về! Lương Tiểu Nhạc nói cục cưng không đồng ý, cục cưng muốn hai người có thế giới riêng, Tống Nhu thầm nghĩ, cút! Từ từ không ai còn quan tâm kết quả giám định, máu mủ tình thâm so với cái gì đều hiệu quả hơn. Ngày có kết quả giám định, mẹ Lương làm một bàn cơm lớn, hơi thấp thỏm, hơi khẩn trương, nhiều hơn là vui sướng, bà chỉ biết kết quả giám định là cháu gái của Lương gia thôi sao?! Đáp án là khẳng định, cầm kết quả giám định, Lương Tiểu Nhạc lập tức gọi điện thoại nói cho mẹ già đang coi con gái ở nhà, mẹ Lương nghe xong điện thoại, ngây ngốc ngồi trên sô pha, không vui không buồn, thẳng đến khi Tống Nhạc Hề chạy tới cọ cọ tronng lòng bà nội, mẹ Lương mới sống lại một lần nữa, ôm Hề Hề bé con vui quá mà phát khóc, đây là sự thật, Hề Hề thật là con gái của Tiểu Nhạc, là cháu gái của bà! Đây thực sự là vui như lên trời! Tuy rằng lúc trước đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi đến thời khắc này mới biết được sự vui sướng này mang đến chấn động mạnh mẽ cỡ nào. Mẹ Lương hận không thể tuyên bố cho toàn bộ thế giới biết bà có một đứa cháu gái, thế nhưng đây là điều không thể chia sẻ, đây là bí mật nho nhỏ thuộc về bọn họ. Mẹ Lương bắt đầu đi tới đi lui trong phòng khách, bà đợi Tiểu Nhạc trở về, bà kích động hưng phấn, bà muốn nhìn thấy Tống Nhu ngay lập tức, thấy Tiểu Nhạc, thấy bạn già, con gái bà làm sao mà lợi hại thế chứ, nó đem về cho bà một bảo bối cực lớn! Tống Nhạc Hề không biết bà nội làm sao vậy, từ khi mới vừa bắt đầu bà nội đã hỏi bé thật nhiều điều, còn bế bé thật nhiều lần, hôn bé cũng rất nhiều, bất quá bà nội khẳng định là gặp chuyện vui, Tiểu Thất nói người lớn khi gặp chuyện thì sẽ mất hồn mất vía như vậy! Bé con à, con xác định con đang dùng thành ngữ sao? Tiểu Nhạc đã về, vừa nghe đến âm thanh mở cửa, mẹ Lương liền nhìn về phía cửa, thấy bọn họ tiến đến thì ôm lấy Lương Tiểu Nhạc, "Tiểu Nhạc, mẹ nói nè, chúc mừng con! Thật tốt quá!" "Mẹ! Ô..." Lương Tiểu Nhạc khắc chế tâm tình vui sướng dọc theo đường đi, về đến nhà nhìn thấy mẹ mình cũng khóc lên. Ba Lương nhìn hai mẹ con ôm nhau vui quá mà khóc cũng yên lặng mà lau mắt. Tống Nhu đóng cửa cho kỹ rồi ôm lấy Hề Hề mỉm cười mà nhìn một màn này. "Tống Nhu, cảm ơn con, cảm ơn con đã vì Tiểu Nhạc mà làm tất cả!" mẹ Lương buông Lương Tiểu Nhạc ra, xoay người hướng Tống Nhu cúi một cái thật sâu. "A...Dì, dì không cần như vậy, tất cả con làm vì Tiểu Nhạc đều là con cam tâm tình nguyện" Tống Nhu nhanh chóng đem Hề Hề cho Tiểu Nhạc, nâng mẹ Lương dậy. "Lúc trước dì làm khó dễ con, con đừng để bụng nha" mẹ Lương nắm tay Tống Nhu chân thành nói. "Sẽ không dì, con không có để bụng, con có thể hiểu được tâm tình dì lúc đó" "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!" mẹ Lương kéo Tống Nhu đi tới bàn ăn ngồi xuống. Tất cả mọi người lục tục ngồi vào chỗ của mình. Lương Tiểu Nhạc lắng một chút tâm tình vui sướng, vì mỗi người đều đang rót đồ uống, sau đó đem vị trí nói chuyện cho ba Lương. Ba Lương đứng lên: "Hôm nay là một ngày vui vẻ, từ hôm nay trở đi, nhà chúng ta có thêm hai người, là vợ và con gái của Tiểu Nhạc. Ở nơi này ba phải kính Tống Nhu một ly, cảm ơn Tống Nhu đã mang đến một sinh mệnh bé nhỏ cho nhà chúng ta, cảm ơn con thật lòng yêu Tiểu Nhạc của chúng ta, là một người cha, ba cảm ơn nỗ lực của con!" nói xong hướng Tống Nhu giơ ly lên. "Chú à, chú khách sáo rồi, là do con tham món lợi nhỏ Tiểu Nhạc này, vì tình yêu của chúng con, con sẽ dùng tất cả mọi cách để chờ đợi, đồng thời con cũng cảm ơn Tiểu Nhạc, cảm ơn cô ấy đã cho con món quà quý giá nhất. Hề Hề, con có đồng ý cùng ông nội bà nội hoà thuận vui vẻ trở thành người thân thiết nhất không?" ánh mắt Tống Nhu từ ái nhìn về phía Tống Nhạc Hề. "Con đồng ý!" Tống Nhạc Hề giòn giã đáp. "Hề Hề, cục cưng ngoan, Nhạc Nhạc yêu con!" Lương Tiểu Nhạc cảm động ôm chặt Tống Nhạc Hề. "Hề Hề cũng yêu dì, cũng yêu mẹ, cũng yêu ông nội bà nội!" Tống Nhạc Hề như người lớn mà quay lại ôm Lương Tiểu Nhạc. "Ai u, cháu ngoan của bà! Bà nội cũng ái con" mẹ Lương cười toe tóe. Ba Lương nhìn một màn này mà cảm thán, người một nhà đoàn viên. Người một nhà đoàn tụ, hạnh hạnh phúc phúc vui vui mừng mừng, tương lai còn rất dài, câu chuyện của các cô còn đang tiếp tục, chúng ta tin tưởng nhiều điều tốt đẹp chưa biết trong cuộc sống còn luôn luôn chờ chúng ta chậm rãi khám phá. Tống Nhu cùng Lương Tiểu Nhạc cách không khí trao ánh mắt cho nhau, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, cảm ơn người đã đi vào sinh mệnh của tôi, cho tôi hạnh phúc, cho tôi hưởng thụ tất cả tốt đẹp, sau này chúng ta nhất định cầm tay nhau đi về tương lai tốt đẹp thuộc về chúng ta!
|
Chương 24 - Phiên ngoại Lương Tiểu Nhạc hôm nay tăng ca, Tống Nhu một mình đến đón Tống Nhạc Hề tan học. Tại cửa lớp các giáo viên có phát thông báo với nội dung chiều ngày mai nhà trẻ có tổ chức đại hội thể thao cho phụ huynh xem, lúc phát cho Tống Nhu giáo viên còn nhìn cô cùng Hề Hề nói: "Hoan nghênh Hề Hề mang theo ba mẹ tới tham gia đại hội thể dục thể thao nha!". Dọc theo đường đi Hề Hề bé con rất háo hức mong đợi, hy vọng nhanh chóng đến ngày mai để được tham gia đại hội thể dục thể thao. Sau khi ăn xong, một nhà ba người cùng ngồi xem TV, Tống Nhu lấy tờ thông báo hồi chiều giáo viên phát ra đọc cho Lương Tiểu Nhạc nghe để chuẩn bị tinh thần. Khi đọc đến chỗ 'mời ba mẹ các bé cố gắng đến đúng giờ khi tham gia đại hội thể dục thể thao', Lương Tiểu Nhạc trầm mặc. Tống Nhu nhìn vợ mình trầm xuống, mặt nhăn nhó liền cúi đầu hỏi con gái bên cạnh: "Chiều mai mẹ cùng Hề Hề tham gia đại hội thể dục thể thao, được không?" "Nhạc Nhạc không đi sao?" Hề Hề bé con buồn bực hỏi. Nghe được con gái nói, Lương Tiểu Nhạc lập tức quay đầu nhìn chằm chằm con gái, trong mắt dần dần xuất hiện nước mắt mừng rỡ. Thế nhưng Tống Nhu cũng muốn, cô tiếp tục nói rằng: "Thế nhưng cô giáo nói muốn ba mẹ tham gia cùng nhau nha?" "Nhạc Nhạc không phải là ba của Hề Hề sao?" Oanh, quả bom hạnh phúc thình lình phát nổ làm đầu óc Lương Tiểu Nhạc chóang váng đầu óc, cô choàng tay qua ôm lấy Tống Nhạc Hề gục đầu lên vai con bé kìm lòng không được mà nước mắt chảy ròng. Cô và Tống Nhu cũng chưa từng nói qua mối quan hệ này với Tống Nhạc Hề, một là con bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được, hai là cô không hy vọng con mình nhận thấy được gia đình con bé không giống người thường, không giống với gia đình bạn bè con bé. Vợ vợ hai người đã thương lượng tốt chờ Tống Nhạc Hề lại lớn hơn một chút, hiểu rõ lí lẽ, có thể hiểu được tình yêu của người lớn thì mới rõ thân thế cho nó nghe. Hiện tại, Hề Hề dĩ nhiên nhận định thân phận Nhạc Nhạc, là thân phận của người cha, tuy rằng bé chưa bao giờ nói, thế nhưng trong tư tưởng đã xem cô là người thân cận nhất. Hạnh phúc cùng vui sướng trùng kích nội tâm Lương Tiểu Nhạc, giống như tất cả đều đáng giá, nỗ lực bỏ ra giờ khắc này đã quay về, Hề Hề, bảo bối của mẹ! "Nhạc Nhạc, mẹ làm sao vậy?" tay nhỏ của Hề Hề ôm chặt Lương Tiểu Nhạc, khó hiểu vì sao vừa nãy Nhạc Nhạc còn đang tốt sao giờ lại khóc. "Không có việc gì, Nhạc Nhạc là vui vẻ" thấy Lương Tiểu Nhạc vui quá mà khóc, mà không có cách nào nói ra, Tống Nhu dịu dàng đáp. "Nhạc Nhạc vui vẻ vì ngày mai tham tham gia đại hội thể dục thể thao sao?" "Ừ, đúng, mẹ cũng vui vẻ vì được tham gia đại hội thể dục thể thao" Lương Tiểu Nhạc vất vả lấy lại tâm tình, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Nhạc Hề mỉm cười đáp. "Nhạc Nhạc lớn vậy rồi không thể khóc nhè. Mẹ thích thì chờ Hề Hề lớn lên chút nữa sẽ dắt mẹ ra ngoài chơi" "Vậy chừng nào thì con mới dắt mẹ ra ngoài chơi được đây?" Lương Tiểu Nhạc chọc con bé. "Ừm..." Hề Hề nâng cằm nhỏ làm bộ suy tư, "Chờ con bốn tuổi, không còn là con nít hai ba tuổi là có thể dắt Nhạc Nhạc ra ngoài chơi" "Ha ha ha" Tống Nhu cùng Lương Tiểu Nhạc nghe xong đều không nhịn được cười, đặc biệt là Lương Tiểu Nhạc cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt vừa thu hồi lúc nãy có xu thế xuất hiện trở lại. "Chờ Hề Hề bốn tuổi thì lên lớp chồi, sẽ không còn là con nít lớp nhỏ nhất trong nhà trẻ" Tống Nhạc Hề bắt tay vào tính. "Đúng đúng, con là con nít lớn, có thể dắt Nhạc Nhạc ra ngoài chơi, bảo bối Hề Hề của mẹ" Lương Tiểu Nhạc ôm bé cười liên tục, con gái nhà cô thật dễ thương. "Còn mẹ thì sao?" Tống Nhu cũng hỏi đến. "Mẹ cũng muốn cùng nhau đi a, chúng ta là người một nhà, phải chơi cùng một chỗ" "Đúng, chúng ta là người một nhà, còn là bảo bối nhỏ của chúng ta, chờ cục cưng trưởng thành thì dắt Nhạc Nhạc cùng mẹ đi chơi!" Lương Tiểu Nhạc hạnh phúc mà đem Tống Nhu và con gái ôm vào trong lòng, kiếp trước cô tích đức gì mà có thể may mắn có được hai bảo bối lớn này, làm cho cô hạnh phúc cùng vui sướng, ôm chặt, ôm chặt, lại ôm chặt – hạnh phúc này là của cô, toàn bộ thế giới của cô!
|