[BHTT] Lão Công Nói Nàng Không Thương Ta!
|
|
Chương 5: Đau Lòng ☆Chương5:ĐauLòng Đêm về, trên ga giường trắng tinh, hai cơ thể xích lõa ở trên giường triền miên không ngớt. Thượng Tuyết hai tay vô lực ôm lấy cổ Đặng Tuyển, hai mắt mê loạn làm Đặng Tuyển càng ngày càng kích động, chính mình rõ ràng đã không còn là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, thế nhưng đối với Thượng Tuyết vẫn luôn dễ dàng trở nên xung động. Cuối cùng, trận hoan ái dài đằng đẵng này ở tiếng kêu cao vút của Thượng Tuyết liền kết thúc, Đặng Tuyển trở mình từ trên người Thượng Tuyết nằm xuống, điều chỉnh tư thế ngủ một chút sau đó kéo Thượng Tuyết vốn không còn khí lực ôm vào trong lòng của mình rồi ngủ thiếp đi. . . . Sáng ngày thứ Hai, nhà họ Đặng. Thượng Tuyết ngồi trên ghế sô-pha trong phòng khách, cho dù ngồi cạnh mình là lão công Đặng Tuyển, nhưng đối mặt với người ngồi đối diện, tuy tuổi đã hơn năm mươi nhưng khí chất tao nhã vẫn như trước cùng đôi mi đầy uy nghiêm của Đặng mẫu vẫn khiến Thượng Tuyết có cảm giác chột dạ. "Mẹ, chào buổi sáng." Đặng Tuyển cười chào hỏi với mẹ mình. "Mẹ..." Thượng Tuyết cũng học theo chào hỏi Đặng mẫu. Đặng mẫu gật đầu, ánh mắt dừng ở Thượng Tuyết vài giây, cuối cùng vẫn là rơi vào Đặng Tuyển: "Tuyển, con hơi gầy." Đặng Tuyển cười trả lời: "Có thể là do khí trời mùa thu ạ." Đặng mẫu lạnh nhạt nhìn cô một cái, tiếp tục nói: "Tỷ tỷ của con lần này cũng trở về rồi." Nụ cười trên môi Đặng Tuyển chợt cứng một chút, nhưng rất nhanh phục hồi lại sự bình tĩnh nói: "Con biết. Tỷ tỷ gần đây có khỏe không?" -- "Ta không khỏe!" Ngay khi Thượng Tuyết còn đang đoán Đặng Tuyển lúc nào xuất hiện một vị tỷ tỷ, thì một chất giọng lạnh lùng bỗng nhiên vang lên từ góc cầu thang. Thượng Tuyết giương mắt nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt vì bị bệnh từ trên thang lầu đi xuống. "Tuyển, ta đã trở về." Chỉ với một câu nói, bốn người ngồi đây hết ba người bị kinh động. Đặng mẫu bị sốc, là vì nàng sợ Đặng Khuynh Nhan một khi nhìn thấy Đặng Tuyển, bệnh tình vừa ổn định sẽ lại chuyển biến xấu. Đặng Tuyển bị bất ngờ, là vì nàng gặp lại tỷ tỷ sau bốn năm, trong lòng còn xúc động không thôi. Mà Thượng Tuyết bị khiếp sợ, là vì câu nói của Đặng Khuynh Nhan, chỉ với một câu như thế. Lấy trực giác nhạy bén của nữ nhân, Thượng Tuyết biết, người trước mắt này chính là người luôn luôn ngự trị trong lòng Đặng Tuyển. Hóa ra là tỷ tỷ của Đặng Tuyển sao? Chẳng trách, Đặng Tuyển sẽ thống khổ như vậy. "Nhan, con sao lại xuống lầu chứ?" Đặng mẫu là người phản ứng đầu tiên, nàng từ sô-pha bật dậy đi tới bên cạnh Đặng Khuynh Nhan, vươn tay muốn đỡ Đặng Khuynh Nhan, người sau có chút căm ghét né tránh. Tiếp đó đưa mắt nhìn Đặng Tuyển cùng thê tử của cô Thượng Tuyết ngồi ở ghế sô-pha, cười gằn từng tiếng: "Xuống để làm gì? Dĩ nhiên là xuống gặp muội muội ngoan của ta." Không biết là Thượng Tuyết bị ảo giác hay là bị gì, cảm giác ba chữ "muội muội ngoan" trong miệng Đặng Khuynh Nhan bị gằn vô cùng nặng nề. Một bên, Đặng Tuyển sắc mặt vô thường đứng lên, hướng Đặng Khuynh Nhan khom người tỏ vẻ lễ phép: "Tỷ tỷ -- đã lâu không gặp." Nghe vậy, Đặng Khuynh Nhan híp mắt, dù cho mặc trên người là một bộ quần áo tầm thường ở nhà, cũng khó mà che giấu một loại khí phách xuất chúng toát ra từ người cô. Nữ nhân này, từ thời đại học đã bắt đầu làm Chủ tịch Hội học sinh, và ngay tuổi mười tám liền đảm nhiệm chức vụ nữ tổng giám đốc của Đặng thị. Ngay cả khi đứng bất động ở bên kia, cả người tỏa ra một cỗ áp suất thấp đủ để áp đảo tinh thần của mọi người. Đặng Khuynh Nhan nhấc chân, từng bước từng bước đi về phía Đặng Tuyển, rồi dừng ở trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ có mười cen-ti-mét. Đối mặt với tỷ tỷ bốn năm không gặp, Đặng Tuyển sắc mặt vô thường. Nhưng Thượng Tuyết ngồi trên ghế sô-pha lại thấy tay trái của Đặng Tuyển run rẩy. Đặng Tuyển, chỉ có khi ở tình huống cực kỳ căng thẳng mới sẽ như vậy. Thượng Tuyết rũ hai mắt xuống, bỗng dưng nàng cảm thấy bản thân thật dư thừa. Nàng cho đến bây giờ đều không dám thẳng thắn nhìn nhận, chính mình lại là người thừa trong đây. Đặng Khuynh Nhan thân cao một mét bảy mươi lăm tựa như một nữ vương nhìn chằm chằm vào Đặng Tuyển, còn người kia xoay mặt qua hướng khác, thật lâu không nói. Đặng Khuynh Nhan giơ tay phải lên, nắm lấy cái cằm như ngọc của Đặng Tuyển, ép buộc đối phương nhìn thẳng vào mắt của mình, giọng điệu hết sức bất mãn lạnh lùng: "Ngươi, gọi ta là gì?" ". . ." "Nhan!" Đặng mẫu ở một bên rốt cuộc không nhịn được lên tiếng cắt ngang. Nghe thấy giọng của mẫu thân, Đặng Khuynh Nhan hơi nghiêng đầu, giọng điệu rất hờ hững nói: "Mẹ của ta, chuyện bốn năm trước, bà còn muốn lập lại lần nữa sao?" Đặng mẫu trầm mặc, ánh mắt nàng phức tạp nhìn vào hai người con gái hầu như dán sát lẫn nhau, thở dài một tiếng, sau đó xoay người lên lầu. Nàng già rồi, cũng không muốn tiếp tục quản những việc như thế này nữa. Nếu như năm đó không phải do chính mình... Nhưng mà, còn có thể làm gì đây? Người của Đặng gia -- đều không thể yêu. Ái chi thâm, hận chi thiết. (Yêu càng nhiều, hận càng sâu.) Chấp niệm(1) càng mạnh -- thì sẽ gắt gao nhốt lấy người yêu! Kiên quyết mà nhốt lại. Đó chính là phương thức yêu nhau của bọn họ -- cho đến khi chết mới thôi. Hơn hai mươi năm trước, bà không hề trốn tránh cho nên đem tình yêu chôn vùi trong biển máu. Mà hai mươi năm sau, lịch sử lần nữa tái diễn ở trên người con gái của bà. Cho dù nền y học nước Mỹ phát triển nhất, cũng không cách nào trị tận gốc căn bệnh kia. Làm mẫu thân, bà không giúp được con gái của mình. Chỉ là thật đáng thương cho Đặng Tuyển... Một đứa trẻ ngoan ngoãn, từng bị vứt bỏ. "Thượng Tuyết, em trước tiên lên lầu đi." Đặng Tuyển trầm mặc hồi lâu cuối cùng mở miệng, một câu làm Thượng Tuyết đau lòng khôn nguôi. Thượng Tuyết thoáng sững sờ, rốt cuộc lên tiếng đuổi người rồi sao? Thượng Tuyết gật đầu, sau đó kìm nén những giọt nước mắt chỉ chực tuôn trào đi lên lầu. Khi trong phòng khách chỉ còn lại Đặng Tuyển và Đặng Khuynh Nhan cùng với mối quan hệ tỷ muội dây dưa hơn hai năm mươi lúc này, Đặng Tuyển đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Cô giương mắt nhìn Đặng Khuynh Nhan gần kề trong gang tấc, há miệng, nói ra lời mà Đặng Khuynh Nhan không muốn nghe nhất: "Tỷ..." Đặng Khuynh Nhan nhíu mày, giọng điệu uy nghiêm đáng sợ: "Ngươi, gọi ta là gì?" Đặng Tuyển im lặng, dừng một chút, vẫn là mở miệng nói: "Tỷ... A..." Hai mắt Đặng Tuyển trừng lớn nhìn Đặng Khuynh Nhan đột ngột hôn mình, trái tim vốn bình tĩnh bốn năm liền bắt đầu đập điên cuồng không ngừng. Vẫn là cảm giác trước đây, môi Đặng Khuynh Nhan, vẫn lạnh như thế, mang theo hương vị của ký ức. "Tuyển..." Sau nụ hôn dài, Đặng Khuynh Nhan rốt cuộc rời khỏi môi Đặng Tuyển, giọng nói trầm thấp mang theo một tia gợi cảm quyến rũ. "Ngươi nói sai rồi." Đặng Khuynh Nhan khẽ vuốt mặt của Đặng Tuyển, ánh mắt thâm tình làm Đặng Tuyển muốn né tránh vô cùng, "Ngươi, hiện tại, nên biết gọi ta là gì chưa?" "Nhan..." Môi Đặng Tuyển hơi thả lỏng. Đặng Khuynh Nhan buông cằm Đặng Tuyển ra, rồi hài lòng mỉm cười, giống như tên của nàng, nở một nụ cười khuynh nhan. Vẫn như cũ, nhiều năm trước khiến cho Đặng Tuyển phải bối rối tươi cười. Đặng Tuyển nắm tay thật chặt, sau một hồi im lặng bỗng một âm thanh khô khốc đâu đó vang lên bên tai Đặng Khuynh Nhan: "Ta kết hôn..." Đặng Khuynh Nhan quét ánh mắt nguy hiểm đến gương mặt Đặng Tuyển, người mà cô đã tưởng niệm gần bốn năm, cười khẩy: "Cho nên?" "Ta..." Đặng Tuyển do dự cùng đau lòng, "Chúng ta... vẫn là... tỷ muội..." "Tuyển," Đặng Khuynh Nhan nhìn Đặng Tuyển, nhắc nhở Đặng Tuyển sự thật không thể chối cãi, "Đừng quên, tên của ngươi." Giống như bị người đánh trúng điểm yếu, Đặng Tuyển liền mất đi toàn bộ ngôn ngữ. Đặng Tuyển, người được Đặng Khuynh Nhan lựa chọn... "Ngươi, là người được ta Đặng Khuynh Nhan lựa chọn." Đặng Khuynh Nhan thanh âm lạnh lùng vang vọng bên tai Đặng Tuyển, "Cho nên, ngươi, chỉ có thể là người của ta." ". . ." Đặng Tuyển thống khổ nhắm hai mắt lại, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Nhất định, phải như vậy sao... Chú thích: (1) Chấp niệm [执念] : Là một loại ham muốn vô cùng mãnh liệt, "chấp" [执], đơn giản là cố chấp, ý nghĩa của từ "chấp niệm" [执念] : Một người nào đó cố chấp đến mức khó mà có thể thay đổi đươc ý nghĩ (hoặc cách nghĩ). (Theo Hudong.com) P.S: Tình địch xuất hiện, Thượng Tuyết chuẩn bị rời sân khấu ┐( ̄▽ ̄)┌....
|
Chương 6: Thê Tử Của Ta Là Thượng Tuyết ☆ Chương 6: Thê Tử Của Ta Là Thượng Tuyết "Người phụ nữ kia," Đặng Khuynh Nhan nhìn về phía cửa sổ, ánh mặt trời ban sáng vừa vặn chiếu xuống vườn hoa nhà họ Đặng, hai mắt của Đặng Khuynh Nhan chợt lóe, nhìn cây đậu đỏ trong vườn hoa, tiếp tục nói, "Ta không thích." "..." Đặng Tuyển gắt gao nắm chặt góc áo của mình, cô không hề lên tiếng, yên tĩnh lắng nghe Đặng Khuynh Nhan. "Tuyển," Đặng Khuynh Nhan gọi tên Đặng Tuyển, tỏ ý nói, "Còn nhớ cây đậu đỏ kia chứ?" Nghe vậy, Đặng Tuyển hai mắt rũ xuống rốt cuộc ngước lên, nhìn cái cây bên ngoài cửa sổ vào lúc cô mười lăm tuổi khi ấy cùng Đặng Khuynh Nhan gieo hạt giống đậu đỏ xuống đất. Năm đó, Đặng Khuynh Nhan lập ra lời hứa hẹn ước mười năm với cô. Mười tám tuổi, Đặng Khuynh Nhan thừa dịp ở buổi chiều của đầu mùa xuân vì cô mà gieo xuống hạt đậu đỏ kia, rồi nói: "Mười năm sau, đợi được cây đậu đỏ nở rộ, ta sẽ lấy ngươi." "Dữ quân ước chi, định bất tương phụ."(Hứa cùng người rằng, nhất định sẽ không phụ lòng nhau.) Năm đó, Đặng Tuyển đều dành trọn trái tim mình cho vị tỷ tỷ trên danh nghĩa của cô, Đặng Khuynh Nhan. Nhưng ai biết được chữ ngờ, lời hứa hẹn ước mười năm, kết cục là Đặng Khuynh Nhan gả cho người khác. Mười một năm trước, người ở dưới tán hoa nói muốn kết hôn với cô, vào bảy năm trước, liền gả cho người khác. Trái tim của cô cũng đã chết tại buổi hôn lễ ở bảy năm trước ấy. Chính tai cô nghe được, vị tỷ tỷ mà cô yêu hơn hai mươi năm nói với người đàn ông kia: "Ta đồng ý." Vì vậy hiện tại, nên xem là gì đây? "Hồng đậu sinh nam quốc, Xuân lai phát kỷ chi, Nguyện quân đa thải hiệt, Thử vật tối tương tư." (Hồng đậu mọc phương Nam, Xuân đến nẩy thêm cành, Nguyện để người hái lấy, Kỉ vật mối tương tư. ~Thơ 《Tương Tư - Vương Duy》~) Giọng nói của Đặng Khuynh Nhan trầm thấp vang lên bên tai Đặng Tuyển. Vẻ giãy dụa trong mắt Đặng Tuyển dần dần lắng xuống. Đặng Khuynh Nhan nhìn muội muội ưu tú của mình, ôn nhu cất giọng: "Tuyển, ôm ta một cái." Trầm mặc thật lâu sau, Đặng Tuyển rốt cuộc tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của Đặng Khuynh Nhan. Đặng Khuynh Nhan cũng vòng tay ôm lấy cô. Cái ôm muộn màng sau bốn năm, chóp mũi vẫn là hương thơm quen thuộc của người nọ. Trầm luân đi, trầm luân đi, từ hai mươi ba năm trước đã sớm trầm luân rồi. Khi đấy, Đặng Tuyển sáu tuổi đứng ở trong cô nhi viện, vẻ mặt quạnh quẽ nhìn người con gái trước mặt sắp sửa mang cô về nhà, làm muội muội của người ấy. Đặng Khuynh Nhan bình thản nói: "Ngươi phải ở bên ta, mãi mãi." Ánh mắt của cô sạch sẽ không chứa một tia tạp chất, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ nhìn thấy duy nhất Đặng Khuynh Nhan, cô nhìn người ấy và trả lời: "Ta sẽ ở bên ngươi, mãi mãi." Đặng Khuynh Nhan mỉm cười: "Rất tốt, bây giờ thì, ngươi gọi Đặng Tuyển." Đặng Tuyển -- người được Đặng Khuynh Nhan lựa chọn. Mà ngay lúc này, Thượng Tuyết đứng ở cửa cầu thang, lặng lẽ nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng khách, tâm, cũng chính vào lúc này bắt đầu tràn dâng nỗi tuyệt vọng. Nguyên lai, cô không hề yêu nàng. Cho tới bây giờ đều chưa từng yêu. Thượng Tuyết nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy thật vô vị, vì thế xoay người lên lầu. Còn hai người đang ôm nhau trong phòng khách cuối cùng phá vỡ sự trầm mặc: "Tỷ phu (*anh rể) có khỏe không?" Đặng Tuyển thản nhiên hỏi. Người trong lòng cứng đờ, sau đó đẩy Đặng Tuyển ra. Đặng Khuynh Nhan mắt lạnh lẽo nhìn Đặng Tuyển, phảng phất nói cho nàng biết Đặng Tuyển sao mà xa lạ tới thế. "Tuyển, ngươi nói sai rồi." Đặng Khuynh Nhan nén giận nhắc nhở Đặng Tuyển. "Nghe nói tỷ phu đã lên làm thị trưởng, thật xuất sắc." Đặng Tuyển không để ý đến Đặng Khuynh Nhan. Đặng Khuynh Nhan im lặng một lúc: "Ta không yêu hắn." "Nhưng tỷ lại gả cho hắn." "Tuyển, ngươi, là hoài nghi ta." Đặng Khuynh Nhan lông mày nhíu chặt. Đặng Tuyển liếc mắt nhìn cây đậu đỏ ở bên ngoài cửa sổ, dừng một chút, tiếp tục nói: "Không có, ta không có hoài nghi tỷ —— ta chỉ nói sự thật." Bỗng nhiên Đặng Khuynh Nhan cảm thấy thật đau đầu, muội muội của nàng, tựa hồ trưởng thành ngày càng ưu tú hơn —— rồi sau đó rời xa nàng. "Ta trước đây đã nói là vì bất đắc dĩ mới gả cho hắn, ngươi tại sao còn muốn ầm ĩ với ta?" "...Bất đắc dĩ," Đặng Tuyển trầm mặc một hồi, "Vậy sinh con trai cho hắn cũng là bất đắc dĩ sao?" Sắc mặt Đặng Khuynh Nhan lập tức trở nên tái nhợt, hai mắt nàng ánh lên tia nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Đặng Tuyển: "Ngươi điều tra ta?" "Điều tra?" Đặng Tuyển cười cay đắng, "Ta cần gì phải điều tra? Ai lại không biết đến người thừa kế của nhà họ Kỷ?" Đứa bé kia, từ lúc chào đời liền bị định là người thừa kế nhà họ Kỷ. Đặng Tuyển đúng là không muốn biết, nhưng cố tình có người lại thích công bố tin tức như thế. Không muốn biết cũng khó. "Thế thì không tốt sao? Đặng Khuynh Nhan nhìn Đặng Tuyển, "Chúng ta không thể kết hôn, cũng sẽ không có con. Do đó, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nhiều tới chuyện này." "Ta đã kết hôn," Đặng Tuyển chuyển tầm mắt nhìn sang gương mặt nàng, "Thê tử của ta tên là Thượng Tuyết. Sang năm, chúng ta dự định sẽ sinh con." "Ý ngươi là gì?" "Không phải chúng ta không thế, mà là tỷ không muốn." Đặng Tuyển nhìn tỷ tỷ của nàng, "Tỷ xưa nay đều không muốn đem ta đặt ở trong lòng tỷ." "A, chẳng lẽ ta không yêu ngươi sao?" Đặng Khuynh Nhan hỏi ngược lại Đặng Tuyển. "Tỷ chỉ yêu chính bản thân tỷ mà thôi." Dứt lời, Đặng Tuyển liền xoay người đi ra ngoài, không còn bận tâm đến Đặng Khuynh Nhan nữa. Cần gì chứ? Toàn bộ tình yêu say đắm cô dành cho Đặng Khuynh Nhan đã chết vào buổi hôn lẽ của bảy năm trước, mà lăng trì cô chính là sự xuất hiện của đứa bé kia. Đặng Tuyển ra khỏi phòng khách rồi đi thẳng lên lầu, nhìn thấy Thượng Tuyết đang đứng trước bức tranh treo tường ở cuối dãy hành lang. "Lão bà." Đặng Tuyển nhìn thấy Thượng Tuyết một khắc đó, trái tim mới bình tĩnh trở lại, "Chúng ta về nhà được không?" "Được." Thượng Tuyết đáp. Chỉ cần Đặng Tuyển của nàng muốn, nàng đều nguyện ý. Vừa về đến nhà, Đặng Tuyển liền đem Thượng Tuyết áp lên cửa, hơi thở cuồng loạn phun xung quanh Thượng Tuyết. Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên không phải ở trên giường hành sự. Định là muốn rời xa nàng sao, Thượng Tuyết âm thầm nghĩ. Thôi, vậy theo cô thôi. Coi như là hưởng thụ buổi thịnh yến một lần cuối cùng trước khi bị tử hình đi. Hai tay của Thượng Tuyết vòng quanh cổ Đặng Tuyển. Nàng không có cách nào để chối từ Đặng Tuyển, bởi vì cô chính là sinh mệnh của đời nàng. Trầm luân(1), cứ như vậy mà trầm luân đi. Chú thích: (1) Trầm luân: đắm chìm trong bể khổ. P.S: Đặng Tuyển ngầu quá điiii (>∇<)... Yêu là phải dứt khoát vậy chớ. Chỉ sợ có người hiểu lầm thôi =))...
|
Chương 7: Nàng Vĩnh Viễn Chỉ Là Vai Phụ Chương 7: Nàng Vĩnh Viễn Chỉ Là Vai Phụ Khúc nhạc dạo của trận hoan ái kéo dài hơn một giờ, Thượng Tuyết hai mắt mê loạn nhìn nữ nhân nằm nhoài trên người mình, cơ thể tuy uể oải nhưng thần trí vẫn còn rất tỉnh táo. Nữ nhân chiếm giữ lấy thân thể cùng trái tim của nàng, có thể giờ khắc này, trong lòng đang nghĩ tới người phụ nữ kia đi. Là cái người được gọi là "tỷ tỷ" Đặng Khuynh Nhan. Đặng Khuynh Nhan... Ý thức của Thượng Tuyết đột nhiên bừng dậy lên, nàng nhớ lại tờ giấy ghi chép được bảo tồn rất tốt ở trong thư phòng của Đặng Tuyển. Nét chữ thanh tú của Đặng Tuyển ở mặt trên tờ giấy ghi chép lại lời yêu thương của cô đối với Đặng Khuynh Nhan: Hồng tô thủ, hoàng đằng tửu, mãn thành xuân sắc cung tường liễu. Đông phong ác, hoan tình bạc, nhất hoài sầu tự, kỷ niên ly sách, thác, thác, thác! Xuân như cựu, nhân không sấu. Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, nhàn trì các, sơn mình tuy tịa, cẩm thư nan thác, mạc, mạc, mạc! (Tay trắng muốt, rượu vàng rót, cây liễu cung sân xuân cách bức. Gió đông dữ, tình thắm lỡ, một mối tơ sầu, bao năm tan vỡ. Dở, dở, dở! Xuân như trước, người gầy rạc, ngấn lệ đỏ ngầu khăn lụa ướt. Hoa đào rữa, lầu gác trở. Non thề còn kia. Chớ, chớ, chớ! - Thơ • Tống, Lục Du, "Thoa Đầu Phượng"• - Dịch: Nguyễn Xuân Tảo.) Mà nữ nhân tên Đặng Khuynh Nhan kia, đối diện với những dòng chữ của Đặng Tuyển đều đưa ra lời giải thích: "Thế tình bạc, nhân tình ác, vũ tống hoàng hôn hoa dịch lạc. Hiểu phong can, lệ ngân tàn, dục tiên tâm sự, độc ngữ tà lan. Nan, nan, nan! Nhân thành các, kim phi tạc, bệnh hồn thường tự thu thiên tác. Giốc thanh hàn, dạ lan san, phạ nhân tầm vấn, yên lệ trang hoan. Man, man, man!" (Tình đời bạc, tình người ác, mưa tiễn hoàng hôn hoa tan tác. Gió mai lan, lệ hoen tàn, muốn thư tâm sự, rặt ý lan man. Nan, nan, nan! Người đơn bạc, nay mai khác, bệnh lòng như thể ngàn thu tạc. Tiếng tù vang, bóng đêm tan, sợ người tra hỏi, nuốt lệ tân trang. Gian, gian, gian! - Thơ • Tống, Đường Uyển, "Thoa Đầu Phượng"• - Dịch: Đông A. ) Đặng Tuyển chỉ là không muốn nhìn tới nó. Nàng yêu Đặng Tuyển, Đặng Tuyển yêu Đặng Khuynh Nhan, mà Đặng Khuynh Nhan... Đặng Khuynh Nhan... Vì sao lại không muốn yêu Đặng Tuyển? Đặng Tuyển, Đặng Tuyển —— người được Đặng Khuynh Nhan chọn. Như vậy, nàng Thượng Tuyết, là ai? "Làm sao vậy?" Đặng Tuyển thấy Thượng Tuyết mất tập trung, cho nên dừng hoạt động hỏi thê tử của mình. "Lão công..." Thượng Tuyết ngơ ngác nhìn Đặng Tuyển. "Hả?" "..." Thượng Tuyết trầm mặc. "Sao lại khóc?" Đặng Tuyển đưa tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Thượng Tuyết, nhẹ giọng hỏi. Thượng Tuyết không trả lời, nhưng lại gắt gao ôm lấy Đặng Tuyển. Đặng Tuyển hơi sửng sốt, lập tức cười nói: "Sao thế? Không có việc gì." "Em ngày mai... Phải đi công tác..." Thượng Tuyết nói dối. "Đi công tác?" Đặng Tuyển sững sờ trong chốc lát, có chút kỳ quái, "Sao chưa từng nghe em nhắc đến?" "Sáng hôm nay mới nhận được điện thoại của bộ trưởng." "..." Đặng Tuyển thở dài, sau đó đứng dậy đi tới phòng tắm, không lâu sau quay trở lại ôm ngang người Thượng Tuyết còn đang đờ ra đi đến phòng tắm. Tiến vào phòng tắm, Đặng Tuyển thả Thượng Tuyết vào bồn tắm đầy nước bên trong, rồi đem những sợi tóc phân tán của Thượng Tuyết bỏ sang một bên, dịu dàng nói với nàng: "Đi tắm đi, tôi chuẩn bị hành lý cho em." "Dạ..." "Đi công tác ở đâu?" "Ở Hắc Long Giang." Đặng Tuyển dừng một chút: "Biết rồi, em tắm trước đi." "Dạ..." Chờ Thượng Tuyết tắm xong, Đặng Tuyển đã giúp Thượng Tuyết chuẩn bị hành lý xong xuôi, thấy Thượng Tuyết đi ra, Đặng Tuyển tiến lên trước một bước cầm lấy cái khăn mặt trong tay Thượng Tuyết, vừa nhẹ nhàng lau khô tóc Thượng Tuyết vừa nói: "Lát nữa tôi đi thư phòng lấy tài liệu. Em thay quần áo xong nhớ nghỉ ngơi, buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn thuận tiện mua cho em mấy bộ áo quần mới, thời tiết ở bên Hắc Long Giang khá lạnh." "Không... Không cần đâu... Em chỉ đi có một tuần thôi." Thượng Tuyết có chút hoảng hốt, bởi vì nàng nói dối với Đặng Tuyển. Động tác trên tay Đặng Tuyển ngừng lại, cô để khăn mặt qua một bên, xoay người đi lấy máy sấy, còn nói với Thượng Tuyết: "Em có thể không cần mặc nhiều quần áo bên đó, nhưng mà những bộ em đang có đều là năm ngoái, và nó đã lỗi thời rồi." "..." Đặng Tuyển đứng ở trước mặt Thượng Tuyết, cầm máy sấy sấy tóc giúp nàng. Âm thanh ồ ồ của máy sấy làm cho đại não của Thượng Tuyết bắt đầu chạy xe không: Đi công tác... Viện cớ thôi. Nàng chỉ muốn bỏ chạy, muốn chạy trốn khỏi Đặng Tuyển. Đặng Khuynh Nhan đã trở lại, nàng nên rời khỏi sàn diễn, không phải sao? Vai phụ, sao có thể bù đắp được cho vai chính cơ chứ? Đúng là tự làm khổ mình. (Chương Hoàn.)
P.S: Có người làm rùa rút đầu nè bà con ơi =)))))
|
Chương 8: Nàng Yêu Nhiều Bao Nhiêu, Thì Càng Đau Bấy Nhiêu ☆ Chương 8: Nàng Yêu Nhiều Bao Nhiêu, Thì Càng Đau Bấy Nhiêu Thượng Tuyết ngơ ngác ngồi trên ghế sô-pha, ánh mắt đảo quanh không ngừng nhìn căn nhà thuộc về nàng và Đặng Tuyển. Hơn 300 mét vuông, không quá lớn ——so với ngôi biệt thự của Đặng gia. Cũng không quá nhỏ —— so với căn nhà rộng hơn 70 mét vuông trước kia nàng ở. Thượng Tuyết cười chua chát, Đặng Tuyển, là người đã bước vào đời nàng khi nàng chỉ mới mười tám tuổi. Nàng mười tám tuổi khi ấy, ngày đầu tiên nhập học thì có một cái tên như sấm nổ bên tai(1) quấy nhiễu nàng. Nữ nhân tên Đặng Tuyển kia, rốt cuộc bắt đầu chiếm cứ thân tâm(2) của nàng. Khi nàng kịp phản ứng lại thì tất cả những thứ có liên quan tới Đặng Tuyển, nàng đều ghi nhớ khắc sâu trong lòng. Nghe nói Đặng Tuyển là hoa khôi của trường học, nghe nói thành tích học tập của Đặng Tuyển rất tốt, nghe nói tính tình của Đặng Tuyển rất lạnh nhạt, nghe nói gia thế của Đặng Tuyển rất giàu, nghe nói Đặng Tuyển là nhị tiểu thư của Đặng thị, nghe nói anh rể của Đặng Tuyển là phó thị trưởng, nghe nói Đặng Tuyển... Đặng Tuyển, Đặng Tuyển, Đặng Tuyển... Nghe được đủ lâu để khiến nàng đắm chìm vào trong thứ tình yêu vô vọng ở tuổi mười tám năm đó. Đặng Tuyển, Đặng Tuyển, Đặng Tuyển... Thời gian ngắn ngủi, nàng còn không thể đợi được Đặng Tuyển đáp trả tình yêu say đắm vì nàng liền chấm dứt ở tuổi hai mươi sáu. Phải nói như thế nào, mới không thể bộc lộ nỗi buồn của chính mình. Phải làm sao đây, mới không để cho nỗi bất an lan tràn trong lòng mình. Thời gian dần trôi qua, năm tháng càng tiêu tan. Bốn năm làm bạn bên người Đặng Tuyển, cũng đủ thỏa mãn rồi, không phải sao? Thượng Tuyết vươn tay sờ mái tóc vừa được sấy khô bởi Đặng Tuyển. Tâm tư có chút lơ lửng... Thượng Tuyết hai mươi hai tuổi năm ấy, trong trận mưa lớn đầu mùa thu, nàng dùng hết khí lực(3) ôm lấy Đặng Tuyển. Nàng yêu nhiều bao nhiêu, thì càng đau bấy nhiêu. Đặng Tuyển nói: "Chúng ta kết hôn đi, tôi sẽ đối xử thật tốt với em, vĩnh viễn cũng không phản bội em, sẽ coi em như bảo vật —— bởi vì người tôi yêu nhất, đã chết rồi." Thượng Tuyết tựa ở trong lòng Đặng Tuyển, khoang mũi đều là hơi thở của Đặng Tuyển. Một trận trầm mặc thật lâu, Thượng Tuyết nghe thấy giọng mình run rẩy vang lên trong mưa: "Vâng..." Nhiều năm sau, Thượng Tuyết đều nghĩ tới, nếu lúc trước chính mình không nói ra chữ kia, thì hai mươi sáu năm nay của nàng cũng sẽ không trôi qua bất an cùng thống khổ như thế. "Sao vậy?" Đặng Tuyển thu dọn đồ xong, đi tới phòng khách liền thấy bộ dáng thẫn thờ của Thượng Tuyết. Cô nhíu đôi mày đẹp lại, đi qua bên người Thượng Tuyết, đưa tay nắm lấy tay của nàng, ôn nhu hỏi. "Không... Không sao..." Thượng Tuyết phục hồi tinh thần, thấy lão công không biết tự khi nào ngồi bên cạnh, nàng hơi hơi sốt sắng trả lời. Đặng Tuyển thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ nói: "Em là vì Đặng Khuynh Nhan nên mới như vậy hử?" "..." Thượng Tuyết cúi đầu, không nói gì. Nhìn thấy thê tử trở nên như vậy, Đặng Tuyển cũng biết nàng là ngấm ngầm thừa nhận. Đặng Tuyển nhẹ nhàng ôm Thượng Tuyết vào trong lòng cô, thản nhiên nói: "Đừng nghĩ nhiều, nhớ kỹ lời tôi nói lúc kết hôn là được." Hai tay Thượng Tuyết đang nắm chặt lấy nhau khi nghe được câu nói kia cuối cùng vô lực buông ra. Nguyên lai, quả nhiên là không yêu. Đã như vậy, cũng nên kết thúc thôi. Đặng Tuyển thấy Thượng Tuyết không lên tiếng, cô dừng một chút, lại nói: "Trưa rồi, cùng đi ra ngoài ăn đi. Tối nay tiếp tục đi dạo phố với em, được không?" Thượng Tuyết gật đầu. Đặng Tuyển liền đứng dậy, kéo tay Thượng Tuyết, nói: "Đi thôi." "Vâng..." Ra tới cửa, Đặng Tuyển đi ra gara lấy xe. Thượng Tuyết đứng ở ven đường chờ Đặng Tuyển, nàng cúi đầu đá cục đá, lát sau nàng cảm giác được điện thoại di động để trong túi rung lên. Nàng lấy ra, nhìn thấy một dãy số lạ gửi tới tin nhắn: "Rời xa cô ấy." Là Đặng Khuynh Nhan. Không hề nghi ngờ, là Đặng Khuynh Nhan. Thượng Tuyết cười cay đắng một tiếng, người phụ nữ này thật sự là hung hăng quá mức. Ấn xuống nút xóa tin nhắn xong bỏ điện thoại di động lại trong túi, Đặng Tuyển cũng đúng lúc lái xe từ trong nhà chạy ra. Thượng Tuyết mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, buộc chặt đai an toàn, sau đó nghiêng đầu nói với Đặng Tuyển: "Em muốn đi ăn món Hàn Quốc." "Được." Đặng Tuyển cười đáp. Thượng Tuyết tinh nghịch nháy mắt, đột nhiên vươn người hôn khóe miệng Đặng Tuyển một cái. Đặng Tuyển cười híp mắt, không nói gì, chỉ bật máy xe, nhấn ga chạy. Rất tốt, cứ thế đi. Trước khi chết cũng phải náo nhiệt một phen, đúng không? + Chú thích: (1) Như sấm nổ bên tai (như lôi quán nhĩ): danh tiếng lẫy lừng. (2) Thân tâm: thân thể và tinh thần. (3) Khí lực: sức mạnh thể chất và tinh thần của con người.
P.S: Ra là love at first sight ah.... _(:3 」∠)__
|
Chương 9: Phía Cuối Con Đường ☆Chương9:PhíaCuốiConĐường Thượng Tuyết cùng Đặng Tuyển từ quán ăn Hàn Quốc đi ra thì cũng đã 1:30 chiều. Thượng Tuyết vỗ vỗ cái bụng căng phồng của nàng, chau mày đứng ngoài cửa quán vừa đợi Đặng Tuyển vừa bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ bản thân nàng có nên đi giảm béo không đây? "Đang nghĩ gì thế?" Đặng Tuyển đi ra cửa liền dợm bước tới bên người Thượng Tuyết, cô nắm lấy tay nàng, đan tay hai người lại với nhau bỏ vào trong túi áo khoác, nói. Thượng Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Đặng Tuyển, nghiêm túc nói: "Em có phải ngày càng mập lên không?" Đặng Tuyển suy tư một lúc, nhớ tới cảm giác ở trên giường vào hai ngày trước, gật đầu: "Có chỗ không mập lắm." "..." Thượng Tuyết tuyệt nhiên không thể cảm được sự hài hước hiếm có của Đặng Tuyển, nàng giận dỗi bĩu môi, không thèm lên tiếng. Đặng Tuyển thấy thê tử như vậy, nhất thời cất tiếng cười rộ lên, trong lòng nửa quyết định nửa xác định ba phần. Cô siết chặt tay mình, nói với tiểu nữ nhân kia: "Thật ra mập thêm một tí cũng được." Thượng Tuyết nhìn cô. Đặng Tuyển nhanh chóng bổ sung: "Chị còn ôm nổi mà." "Ý chị là nếu em mập tới mức ôm không nổi nữa thì mới nên giảm béo hở?" Thượng Tuyết rõ là rất thích thú với câu nói của cô, nhưng cố tình không chịu thừa nhận. Đặng Tuyển liếc sơ qua liền nhìn thấu chút tâm tư nho nhỏ của thê tử mình, cô cười: "Không giảm cũng được." "...Không đứng đắn." Thượng Tuyết gắt giọng. Đặng Tuyển cười càng vui vẻ hơn, Thượng Tuyết mặt cũng càng ngày càng đỏ, qua một hồi lâu, Đặng Tuyển mới mở miệng nói, giọng điệu hớn hở vô cùng: "Mới ăn no xong, đi dạo nhé?" "Dạ..." Thượng Tuyết gật đầu nói. Dứt lời, hai người liền tay nắm tay dạo bước trên đường cái, trên đường đi, hai người nói với nhau những chuyện thường ngày của gia đình khá là hạnh phúc. Thượng Tuyết rất thích cảm giác như thế này, nàng kết hôn được bốn năm và đều 26 tuổi, ở độ tuổi của nàng, tình yêu đã không còn sự nhiệt tình cùng sôi nổi của tuổi trẻ. Cuộc sống bình yên không có gì là không tốt. Bất luận là đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái, tất cả cũng chỉ mong muốn có một cái gia đình. Mà vừa vặn, vận khí của Thượng Tuyết không tệ, Đặng Tuyển mang đến cho nàng một gia đình. Một gia đình khiến nàng an lòng. Cho dù Đặng Tuyển không hề yêu nàng. Thượng Tuyết nhìn bàn tay bị nắm của mình, rồi ngước nhìn Đặng Tuyển đi bên cạnh nàng, nàng thở một hơi dài và sâu: Nàng đột nhiên cảm thấy rất vui vì chính mình vào cơn mưa đầu mùa thu bốn năm trước đã ôm chầm lấy Đặng Tuyển. Trong bốn năm ấy, Đặng Tuyển vẫn đối xử thật tốt với nàng như ngày nào. Không có phản bội, không có bất an, không có những lời nói dối. Như vậy rất tốt, dù Đặng Tuyển chưa từng yêu nàng, nhưng thế thì có sao đâu nhỉ? Bất kỳ mối tình thắm thiết nào, trải qua hôn nhân, trải qua quãng thời gian dài, ký ức dần dần bị lãng quên, có bao nhiêu đôi cuối cùng không trở mặt thành kẻ thù đây? Đồng tính luyến ái thì sao? Thượng Tuyết sẽ không thể nào tìm được một nữ nhân ưu tú như Đặng Tuyển để mà chung sống với nhau tới cuối đời. Hồi tưởng lại vào đêm ra quỹ(1) bốn năm trước, Đặng Tuyển nắm tay nàng rồi đối mặt nói với mẹ nàng: "Thưa dì, con sẽ đối xử thật tốt với Tuyết Nhi. Con sẽ chăm sóc em ấy, sẽ luôn luôn ở bên cạnh em ấy. Nếu Tuyết Nhi đồng ý, chúng con còn có thể sinh em bé. Con biết ngài lo lắng Tuyết Nhi sống với một người phụ nữ sẽ rất khổ cực, và cũng sợ em ấy sau cùng sẽ là người bị tổn thương. Nhưng dì à, con cũng là nữ nhân, nên con biết em ấy muốn gì. Nếu thứ con có thể cho, con đều cho Tuyết Nhi hết." Dứt lời, liền đem tập hồ sơ mà Thượng Tuyết không hề hay biết có liên quan với di chúc cùng giấy tờ phân chia tài sản của Đặng Tuyển đưa cho mẹ của Thượng Tuyết, và nói với bà: "Con không phải là muốn dùng tiền để giữ lấy Tuyết Nhi hoặc làm cho ngài chấp nhận chúng con, con chỉ muốn cho ngài hiểu được con có bao nhiêu mong muốn kết hôn với em ấy. Cùng với lời hứa hẹn đầy tin cậy của con." Không còn chút nghi ngờ, mẹ của Thượng Tuyết chấp nhận các nàng. Không phải là do di chúc phân chia tài của Đặng Tuyển mới có 80% chiếm được Thượng Tuyết , cũng không phải là vì Thượng Mẹ cạn tình tham tiền bán con. Rất đơn giản, kỳ thực làm cha làm mẹ, bất luận con của mình lựa chọn con đường nào, họ đều mong con mình chọn con đường dễ đi hơn một chút. Cách làm của Đặng Tuyển chẳng những khiến Thượng Mẹ hiểu rõ Đặng Tuyển không chỉ nói suông, mà còn làm cho Thượng Tuyết có cảm giác an toàn. Bất kể là đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ em, trong số đó có thể có đồng tính luyến ái, dị tính luyến ái, tình yêu tuổi xế chiều, hay tỷ đệ luyến, nếu muốn có được sự chấp thuận của cha mẹ và bên nhau đến cuối đời, thì trước hết phải mang tới cho người bạn đời một cảm giác đầy đủ và an toàn. Đây là chuyện cả đời, nếu cảm giác an toàn không đủ, thì sao ta có đủ năng lực để đi tiếp? Khi đó, Thượng Tuyết rốt cuộc đã hiểu được tại sao có nhiều cặp đồng tính không thể sống bên nhau trọn đời: Nói ra lời hứa hẹn quá dễ dàng, mà không suy nghĩ đến thực tế. Nữ nhân, thật sự chỉ muốn một cái thái độ. Không liên quan tới tiền tài, quyền thế, lợi ích, địa vị. Mà Đặng Tuyển, người sẽ chẳng bao giờ yêu nàng, lại vừa vặn mang đến cái thái độ này cho Thượng Tuyết. Lấy quyết tâm phải cùng cô sống tới già, muốn xứng đáng với thái độ của cô. Cho nên Thượng Tuyết mới không chút ngần ngại mà gả cho Đặng Tuyển. Thật tốt, nếu như Đặng Tuyển có thể yêu nàng. Khi Đặng Tuyển nghe thấy tiếng thở dài thật sâu kia của thê tử, cô liền nghiêng đầu, cười nói với Thượng Tuyết: "Lại nghĩ gì nữa hả?" Thượng Tuyết bĩu môi nói: "Cái gì mà 'lại' chứ!?" Đặng Tuyển nhẹ nhàng cười, vừa vươn tay vuốt những lọn tóc bị gió thổi loạn hết lên, vừa giải thích: "Em cả ngày hôm nay đều đang suy nghĩ gì gì đó đúng không." Thượng Tuyết bất mãn mà lườm Đặng Tuyển, nghĩ thầm nếu tỷ tỷ của chị không hung hăng mà chị có thể yêu em thì em cũng không cần phải nghĩ nhiều tới vậy. Đặng Tuyển tiến lên ôm Thượng Tuyết, còn phả hơi thở bên tai Thượng Tuyết, nói: "Lại mất hứng hả?" Thượng Tuyết mặt liền đỏ bừng, nàng khó chịu đẩy Đặng Tuyển ra, sẵng giọng: "Người gì mà càng ngày càng không đứng đắn?" Lạ thật, rõ ràng ở văn phòng là một người có bộ dáng rất nghiêm cẩn(2), vừa nhìn thấy nàng liền cư xử như một đứa trẻ? Đặng Tuyển cười thích chí, hôm nay Đặng Tuyển buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo hoodie màu xanh lam và chiếc quần jean đen, đứng dưới ánh chiều tà, nở nụ cười tươi sáng trong giản dị trông thật giống một cô sinh viên mới học đại học. Đặng Tuyển bất ngờ hôn Thượng Tuyết một cái, sau đó nhảy một bước bỏ chạy, chọc cho người phía sau mặt đỏ hơn chút xíu. Thượng Tuyết trừng mắt đẹp nhìn Đặng Tuyển thỉnh thoảng thể hiện hành vi ấu trĩ, trong lòng thở dài: Bộ dáng CEO của chị ấy chạy đâu rồi ta? +Chúthích: (1)Raquỹ:Come-out. (2)Nghiêmcẩn:Trangnghiêmvàkínhtrọng. P.S: Ơi ơi, edit mà chịu hổng nổi độ ngọt của hai người này a O(≧▽≦)O... Chương này mình rất thích, mọi người có thích hông :D? Một phần là mình đồng ý với suy nghĩ của Tuyết tỷ, muốn tình yêu bền vững thì trước hết phải có cảm giác an toàn, hai là màn come-out khá là ấn tượng của Tuyển tỷ =)), ba là... mình phát hiện ra.... Tuyển tỷ là phúc hắcccc công còn Tuyết tỷ là ngạo kiềuuuuuuuu thụ nhaaa ┐( ̄▽ ̄)┌
|