[BHTT] Lão Công Nói Nàng Không Thương Ta!
|
|
Tên gốc: Lão Công Nói Nàng Không Thương Ta (老攻说她不爱我)
Tác Giả: - Đồ Sinh Sinh (徒生生)
Văn vẻ loại hình: Nguyên Sang - Bách Hợp - Hiện Đại - Tình Yêu.
Tác phẩm phong cách: Ngọt văn, Nữ-nữ sinh con
Bản Raw: Hoàn.
Văn Án:
Thượng Tuyết: Em yêu chị, Đặng Tuyển. Đặng Tuyển: Ừ. Thượng Tuyết: ...
|
Chương 1: Lão Công, Lão Bà Chương 1: Lão Công, Lão Bà "Nên rời giường." "Vâng." Bốn năm kết hôn, đối thoại cứ thế mà lặp đi lặp lại vào mỗi buối sáng ở trong căn phòng ngủ. Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Thượng Tuyết mở mắt ra, lão công của nàng, Đặng Tuyển đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở đầu giường mỉm cười nhìn nàng, để bên cạnh gối là trang phục nàng phải mặc vào ngày hôm nay —— thật là một buổi sáng tuyệt vời. Thật sự rất tuyệt vời. Con đường nhân sinh hai mươi sáu năm của Thượng Tuyết đi rất thuận buồm xuôi gió: Cha mẹ khoẻ mạnh, công tác thuận lợi, vợ vợ hòa thuận —— nàng hầu như không tìm được lí do để than phiền. Đánh răng rửa mặt xong, Thượng Tuyết đi ra phòng tắm, mặc lên bộ đồ công sở mà Đặng Tuyển đã vì nàng chuẩn bị kỹ càng, màu sắc phối hợp rất tốt, tựa như phong cách của Đặng Tuyển, lộ ra một vẻ đẹp thanh nhã duyên dáng. Giống như một bức tranh phong cảnh đầy ấn tượng, lúc ẩn lúc hiện, không thể nhìn thấu. Đặng Tuyển. Ừ, người yêu của nàng, tên gọi tắt: lão công. Không thể không thừa nhận Đặng Tuyển là một lão công vô cùng tốt của nàng: là CEO của công ty thị trường, tính tình ôn hòa, tướng mạo xuất chúng, năng lực xuất sắc. Bất luận đánh giá từ bất cứ phương diện nào thì Đặng Tuyển đều xứng đáng gọi là người yêu, một T ưu tú. Người yêu như vậy rất thích hợp dắt tay chung sống tới già, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn. Nàng hẳn nên quý trọng Đặng Tuyển, bạn bè của nàng đều nói thế. Dù sao, ở cái thế giới lộn xộn như LES thì một T như Đặng Tuyển luôn được xem như động vật quý hiếm, nàng nếu còn không biết giữ chặt, vậy thì chờ khóc đi. Bất quá thế cũng tốt, Đặng Tuyển là một lão công tốt, cô xưa nay cũng không thể xuất quỹ, không cần thiết —— bởi vì cô không yêu nàng. Đặng Tuyển không yêu nàng, là sự thật mà Thượng Tuyết đã biết từ rất sớm. Từ lúc nào lại biết đây? Đại khái chuyện rất lâu đi, lâu đến mức lần đầu tiên nàng nhìn thấy Đặng Tuyền liền biết rồi. Thượng Tuyết từng ở trong thư phòng của Đặng Tuyển nhìn thấy một tờ ghi chú, tuy tờ giấy đã cũ nhưng được giữ gìn rất tốt. Trên mặt giấy viết: Hồng tô thủ, hoàng đằng tửu, mãn thành xuân sắc cung tường liễu. Đông phong ác, hoan tình bạc, nhất hoài sầu tự, kỷ niên ly sách, thác, thác, thác! Xuân như cựu, nhân không sấu. Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, nhàn trì các, sơn mình tuy tịa, cẩm thư nan thác, mạc, mạc, mạc! (Tay trắng muốt, rượu vàng rót, cây liễu cung sân xuân cách bức. Gió đông dữ, tình thắm lỡ, một mối tơ sầu, bao năm tan vỡ. Dở, dở, dở! Xuân như trước, người gầy rạc, ngấn lệ đỏ ngầu khăn lụa ướt. Hoa đào rữa, lầu gác trở. Non thề còn kia. Chớ, chớ, chớ! - Thơ • Tống, Lục Du, "Thoa đầu phượng"•- Dịch: Nguyễn Xuân Tảo.) Là nét chữ của Đặng Tuyển. Mặt sau giấy là:
"Thế tình bạc, nhân tình ác, vũ tống hoàng hôn hoa dịch lạc. Hiểu phong can, lệ ngân tàn, dục tiên tâm sự, độc ngữ tà lan. Nan, nan, nan! Nhân thành các, kim phi tạc, bệnh hồn thường tự thu thiên tác. Giốc thanh hàn, dạ lan san, phạ nhân tầm vấn, yên lệ trang hoan. Man, man, man!" (Tình đời bạc, tình người ác, mưa tiễn hoàng hôn hoa tan tác. Gió mai lan, lệ hoen tàn, muốn thư tâm sự, rặt ý lan man. Nan, nan, nan! Người đơn bạc, nay mai khác, bệnh lòng như thể ngàn thu tạc. Tiếng tù vang, bóng đêm tan, sợ người tra hỏi, nuốt lệ tân trang. Gian, gian, gian! - Thơ • Tống, Đường Uyển, "Thoa đầu phượng"•- Dịch: Đông A.) Là một nét chữ xa lạ. Thượng Tuyết nghĩ, vậy hẳn là người mà Đặng Tuyển yêu đi. Thượng Tuyết không biết người ấy là ai, quá khứ Đặng Tuyển sạch sẽ như một tờ giấy trắng, tìm không thấy bất kỳ dấu vết. "Lão bà," Đặng Tuyển đứng ở trước bàn đọc sách thu thập một chút văn kiện, đột nhiên cất tiếng gọi Thượng Tuyết, "Giữa trưa nhớ tới văn phòng tìm tôi, rồi mình cùng đi ăn cơm nhé." "Dạ." Nàng sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Đặng Tuyển đi tới trước người của nàng, sờ sờ cái trán của nàng, giọng ôn nhu, "Sao vậy? Hồn vía lên mây. Có phải bị cảm lạnh không?" Thượng Tuyết nở nụ cười, "Không ạ, có lẽ là do rời gường hơi sớm đi." Nói thật, Thượng Tuyết phát hiện nàng càng ngày càng sợ Đặng Tuyển. Sợ cô tốt bụng, cứ săn sóc thật hoàn hảo rồi không yêu nàng. Trước đây, nàng vẫn cho rằng chỉ cần thời gian trôi qua Đặng Tuyển sớm hay muộn cũng sẽ yêu nàng, nàng có thể đợi. Nhưng bây giờ, nàng đợi không được. Bởi vì người ấy của Đặng Tuyển đã trở lại. Nàng tận mắt thấy trên điện thoại di động của Đặng Tuyển có một cái tên "Vận Mệnh" gửi một tin nhắn. Trên đó ghi: "Tuyển, ta đã trở về." Thấy được tin nhắn kia, Đặng Tuyển cả ngày đều mất tập trung. Người ấy đã trở lại, cho nên Thượng Tuyết tự ý thức biết nàng người thay thế này cũng nên biết điều mà rút lui. Nhưng làm người thay thế, nàng lại mắc vào một sai lầm không nên có: Trái tim của nàng đã rung động. Rung động vì một nữ nhân tên "Đặng Tuyển". Kết hôn cho đến nay, Thượng Tuyết tự nhận đối với lão công của nàng có một chút hiểu biết, chẳng qua đều là bề ngoài, tỷ như thói quen trong cuộc sống của Đặng Tuyển, chế độ ăn uống và sở thích. Trên căn bản, Đặng Tuyển là một nữ nhân nội liễm cùng trầm tĩnh, chỉ có ở phương diện tình yêu khá là mãnh liệt, coi như chuyện sinh hoạt vợ vợ với cường độ ác liệt chỉ xảy ra ở thứ hai, ba, năm, bảy vào mỗi tuần. Từ đầu tới cuối, Thượng Tuyết vẫn không thấu hiểu được suy nghĩ chân thực của Đặng Tuyển. Nhưng nàng đối với chuyện này cũng không có ý kiến —— ai kêu nàng yêu đối phương trước cơ chứ? "Em đến rồi." Bước vào văn phòng, Thượng Tuyết cất giọng gọi người đang chăm chỉ làm việc trước máy tính. "Ừ." Đẳng Tuyển gật đầu, dời mắt ra khỏi máy tính, hướng thê tử nói, "Chờ tôi một chút." Vì thế Thượng Tuyết liền yên tĩnh chờ cô. Nửa giờ sau, vợ vợ hai người liền đi đến phòng ăn, Đặng Tuyển trước đó đã đặt hẹn trước, người phục vụ dẫn đường cho các nàng, ngồi trên cái bàn được chuẩn bị đầy đủ cùng hai thực đơn, trên bàn còn có một đóa hoa hồng. Là dụng ý của nhà hàng hay tâm ý của Đặng Tuyển? Thượng Tuyết không hỏi nhiều, cầm lấy đóa hoa hồng thơm ngát, bất kể là ai làm, nữ nhân đáy lòng luôn luôn bảo lưu cho không gian lãng mạn, vậy hãy để nàng tự mình say sưa một hồi đi. Đặng Tuyển mỉm cười hướng thê tử nói: "Muốn ăn cái gì? Cứ gọi, độ cay bọn họ có thể điều chỉnh, cũng có thể làm món không hề cay." Không nghĩ tới cô còn nhớ, nàng đã nói dạ dày của mình không tốt nên không thể ăn cay. Cẩn thận nghĩ lại, từ lúc đó trên bàn ăn ở nhà không còn xuất hiện đồ ăn cay nữa. Thành thật mà nói, nàng bị cảm động. Chuyện cảm động cứ thế mà tiếp diễn bên trong cuộc sống của nàng. Đặng Tuyển là một lão công tốt, không phải sao? P.S: Thượng Tuyết đáng yêu quá à (≧◡≦)...
|
Chương 2: Xinh Đẹp Động Lòng Người ☆ Chương 2: Xinh Đẹp Động Lòng Người Gọi món ăn xong, đang nhàn rỗi đợi người phục vụ bưng đồ ăn lên, Đặng Tuyển bỗng nhiên nói với thê tử: "Ngày mai là thứ bảy, Mẹ muốn chúng ta về nhà ăn cơm." Thượng Tuyết sững sờ chốc lát, cảm thấy có chút kinh ngạc vì câu nói của Đặng Tuyển. Không sai, hôn nhân của các nàng đều thông qua sự đồng ý của cha mẹ hai bên, nhưng trong ấn tượng, mẹ chồng Đặng Lạc, cũng chính là người gầy dựng nên nhà họ Đặng, tựa hồ rất không hài lòng với người "con dâu" như nàng. Kết hôn ngần ấy năm, số lần mẹ chồng nàng dâu gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cũng khó mà trách, Đặng Tuyển ưu tú như thế, cho dù là đồng tính luyến ái, người bạn đời của cô cũng phải trở nên xuất sắc thì mới xứng đôi với cô. Còn nàng Thượng Tuyết đây, chỉ là một người bình thường. "Đột nhiên trở về, có chuyện gì không?" Thượng Tuyết hỏi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thượng Tuyết nghĩ nàng nên chuẩn bị tâm lý trước mới đúng. Mẹ chồng của nàng, cũng không phải là người bình thường. Đặng Tuyển chưa kịp trả lời, người phục vụ liền bưng món ăn đặt trên bàn. Chờ người phục vụ đi rồi, Đặng Tuyển vẫn không lên tiếng, chỉ cầm lấy bộ dao nĩa, ngón tay thon dài cầm dao, chuyên tâm cắt miếng thịt bò bít tết. Động tác thành thạo lại thanh nhã khiến Thượng Tuyết không chớp mắt mà nhìn. Đặng Tuyển, là một người hết sức ưu tú. Cắt gọn tảng thịt bò bít tết xong, Đặng Tuyển đặt dao cụ xuống, sau đó đưa dĩa thịt bò đã được cắt gọn cho Thượng Tuyết, bưng dĩa còn lại qua bên cô. Ra hiệu Thượng Tuyết dùng cơm. Tiếp đó chính bản thân cô cắt lấy dĩa thịt trước mặt mình, vừa cắt vừa trả lời câu hỏi của Thượng Tuyết: "Không có việc gì lớn, Mẹ mới từ nước Mỹ trở về, nói đã lâu không gặp chúng ta, cực kỳ mong nhớ. Ngoài ra," Đặng Tuyển dừng một chút, "Tôi muốn dẫn em đi gặp một người." Nghe vậy Thượng Tuyết trong lòng cả kinh. Nên tới cũng tới rồi sao? Cũng tốt. Thượng Tuyết điềm tĩnh mỉm cười, Đặng Tuyển trong lòng khẽ động. Sau khi ăn xong, Thượng Tuyết và Đặng Tuyển đi ra quán ăn. Thượng Tuyết giống một tiểu nữ nhân nắm tay Đặng Tuyển, tựa như một đôi ân ái yêu nhau. Ngồi lên xe Đặng Tuyển, Thượng Tuyết nói: "Tuyển, chở em tới bãi đậu xe là được rồi." Đặng Tuyển thân là CEO của công ty có tiếng trên thị trường, bận rộn là điều tất nhiên. Thế nhưng, dù có bận tới cách mấy, Đặng Tuyển vẫn luôn dành nhiều thời gian ở bên cạnh nàng, thật sự làm cho nàng rất cảm động. Tuy rằng Đặng Tuyển làm nhiều chuyện cảm động vì nàng, đó vẫn không liên quan tới tình yêu. Vậy thì sao chứ? Ít ra Đặng Tuyển còn có thể bồi ở bên cạnh nàng. "Buổi chiều có bận gì không?" Đặng Tuyển hỏi bất chợt. Ở trong công ty của Đặng Tuyển, Thượng Tuyết đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng nho nhỏ của bộ phận sáng tạo, tuy nói cả hai đều ra nước ngoài kết hôn, nhưng quan hệ của hai người trong công ty không có nhiều người biết đến. Cũng không phải sợ bị gì, Thượng Tuyết chỉ là thích cuộc sống yên bình như thế. Nàng cũng không hy vọng mối quan hệ của cả hai sẽ ảnh hưởng hay đưa tới phiền phức không cần thiết tới cho Đặng Tuyển. "Không bận." Thượng Tuyết đáp. "Vậy trước tiên về nhà thay quần áo, rồi cùng nhau đi xem phim đi." Đăng Tuyển chuyển xe sang làn đường khác, mở miệng nói với Thượng Tuyết ngồi ở ghế bên cạnh, "Lâu rồi không có đi xem phim với em." Thượng Tuyết ngẩn người, nhìn Đặng Tuyển mặc bộ đồ công sở màu đen giỏi giang và năng động. Mái tóc dài đen láy cột ở sau gáy dịu dàng mà trầm tĩnh. Nhìn thế nào cũng thấy không chân thực. "Công việc của chị không quan trọng hơn hả?" Thương Tuyết trong lòng rất hạnh phúc, làm phụ nữ mà nói, không có ai lại không mong người yêu của mình dành thời gian ở bên cạnh mình. "Không quan trọng," Đặng Tuyển xoay đầu ôn nhu mỉm cười với Thượng Tuyết, "Em cũng gọi điện xin bộ trưởng nghỉ một ngày đi." Thượng Tuyết gật đầu, liền lấy điện thoại ra gọi cho bộ trưởng xin nghỉ, rước lấy một trận chế nhạo của bộ trưởng. Về tới nhà, Đặng Tuyển cùng Thượng Tuyết từng người thay một bộ quần áo tình nhân giản dị, nghĩ đến cả hai đều mặc áo tình nhân ra ngoài đường, Thượng Tuyết đỏ bừng mặt. Còn đối với Đặng Tuyển thì, không có gì là không ổn. Đặng Tuyển ngắm Thượng Tuyết mặc áo T-shirt màu trắng với quần jean xanh nhạt đơn giản, rõ ràng ăn bận giống như mình, nhưng Đặng Tuyển lại cảm thấy Thượng Tuyết vô cùng xinh đẹp động lòng người. "Rất đẹp." Đặng Tuyển chân thành khen Thượng Tuyết, rồi dắt tay nàng. Nghe được lời ca ngợi của Đặng Tuyển, Thượng Tuyết thẹn thùng đỏ mặt. "Chị cũng vậy." Đặng Tuyển mỉm cười, không nói gì nữa, hai người nắm tay bước ra cửa.
|
Chương 3: Bất Chấp Tất Cả Để Yêu Nàng ☆ Chương 3: Bất Chấp Tất Cả Để Yêu Nàng Lái xe đến quảng trường, đậu xe xong, đã qua ba giờ chiều. Đặng Tuyển và Thượng Tuyết mặc đồ tình nhân từ trên xe bước xuống. Hôm nay có thể là do thời tiết mát mẻ mà trên quảng trường có rất nhiều người lui tới, một cặp tình nhân bận đồ đôi, hơn nữa đều là nữ nhân cao gầy xinh đẹp, trêu đến vài người phải dừng bước quan sát hai nàng. Thượng Tuyết sốt sắng kéo tay Đặng Tuyển, nàng cực kỳ không thích bị mọi người soi mói nhìn ngắm. Ngược lại Đặng Tuyển, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, thong thả dẫn Thượng Tuyết đi tới rạp chiếu phim, vừa lúc ba giờ rưỡi có suất phim mới. Đặng Tuyển liền mua vé, không thèm để ý tới ánh mắt tò mò của người bán vé mà kéo Thượng Tuyết đi mua đồ ăn vặt. Thượng Tuyết nhìn Đặng Tuyển mua cho mình một bọc đồ ăn lớn, có chút ngượng ngùng, các nàng đến là xem phim chứ không phải tới ăn quà vặt... "Sao chị mua nhiều vậy?" Thượng Tuyết hờn dỗi hỏi Đặng Tuyển. Đặng Tuyển nhíu mày: "Không phải đều là món em thích ăn sao?" ". . ." Được rồi, quả thực là vậy. Thượng Tuyết đỏ mặt ngượng ngùng, có chút oán giận lại có chút e thẹn nói: "Nhưng mà... Sẽ mập..." Nghe thế, Đặng Tuyển nghiêm túc cẩn thận đánh giá vóc người Thượng Tuyết, lại hồi tưởng cảm giác ở trên giường của ngày hôm trước, chân thành nhận xét: "Kỳ thực mập chút cũng tốt mà." Thượng Tuyết mặt lại đỏ lên, nhắc tới cũng kỳ, kết hôn ngần ấy năm, Thượng Tuyết vẫn còn thích đỏ mặt với Đặng Tuyển. Rõ ràng chính mình cũng 26 tuổi rồi, thế nào còn tỏ ra mình là thiếu nữ mới lớn cho Đặng Tuyển xem chứ... Đặng Tuyển thấy bộ dáng thẹn thùng của thê tử cũng không tiếp tục chọc nàng nữa. Nắm tay Thượng Tuyết đi vào phòng chiếu phim. Phim chiếu nói về tình yêu với nội dung cũ rích như thuở nào. Thượng Tuyết vừa ăn đồ ăn vừa xem phim, không cảm thấy nhàm chán. Mà Đặng Tuyển ngồi bên cạnh nàng thì lại mất tập trung, ánh mắt không tiêu cự không biết đang nghĩ gì. Sống chung nhiều năm với nhau, Thượng Tuyết đương nhiên biết Đặng Tuyển đang thất thần, chỉ là nàng không có vạch trần ra thôi. Dù sao thì Đặng Tuyển đâu hề yêu nàng, cho nên nghĩ chuyện gì căn bản không liên quan tới nàng. Nếu vậy, nàng sao phải tự làm khó bản thân? Nữ nhân thông minh rất nhiều, nhưng nữ nhân biết điều lại rất ít. Hiển nhiên, Thượng Tuyết là nữ nhân hội tụ cả hai ưu điểm ấy. Đoán chừng đó cũng là nguyên nhân vì sao Đặng Tuyển kết hôn với nàng. Như người đời thường nói, Thượng Tuyết cùng Đặng Tuyển chắc chắn là cặp đôi hạnh phúc nhất trong giới. Tình yêu của các nàng không giống như tiểu thuyết hoặc vấp phải những cay đắng gập ghềnh trong cuộc sống. Tất nhiên nói tới vẫn phải cảm ơn tư duy cởi mở, phóng khoáng của cha mẹ Thượng Tuyết, nên chuyện come-out ngược lại rất thuận lợi. Nói ra người khác đều không tin, trên thực tế, Thượng Tuyết kết giao với Đặng Tuyển không tới hai tuần liền công khai rồi kết hôn. Tiến triển nhanh như vậy, một mặt là bởi Thượng Tuyết thật lòng yêu Đặng Tuyển, bằng không nàng cũng sẽ không e dè mà bất chấp tất cả đồng ý lấy Đặng Tuyển. Mặt khác, Thượng Tuyết liếc nhìn Đặng Tuyển đang thất thần ở bên cạnh nàng. Trong lòng nổi lên một trận chua xót, mặt khác, là vì Đặng Tuyển không yêu nàng thôi. Đặng Tuyển không yêu nàng, nàng sớm biết. Tuy rằng kết hôn đã lâu, Đặng Tuyển vẫn quan tâm và săn sóc nàng vô cùng chu đáo, ngay cả Mẹ ruột của nàng còn thường xuyên khen Đặng Tuyển đối xử rất tốt với nàng, vì thế Thượng Tuyết luôn cố gắng, một mực chờ đợi Đặng Tuyển. Cố gắng chờ đợi Đặng Tuyển? Nàng đều nghĩ qua, nhưng dù có chờ Đặng Tuyển bao lâu, có yêu Đặng Tuyển nhiều bao nhiêu, trái tim Đặng Tuyển mãi mãi không thuộc về nàng. Nhiều năm trôi qua, nàng chưa bao giờ nắm bắt được tâm tư của Đặng Tuyển. Đặng Tuyển không yêu nàng, đó là điều duy nhất nàng biết được. Nàng yêu Đặng Tuyển, đây là điều duy nhất nàng quả quyết.
P.S: Nghe câu bất chấp tự dưng nhớ tới bài hát "Mình Yêu Nhau Đi" ah =))....
|
Chương 4: Muốn Ăn Món Gì? Tôi Làm Cho Em ☆ Chương 4: Muốn Ăn Món Gì? Tôi Làm Cho Em Thời điểm điện ảnh kết thúc đã hơn sáu giờ, ra rạp chiếu phim, Đặng Tuyển ngước nhìn trời đột ngột chuyển tối, nhẹ nhàng hỏi Thượng Tuyết có muốn đi dạo phố hay không. Nghĩ tới tâm tình mình giờ khắc này cũng không tốt, Thượng Tuyết lắc lắc đầu: "Em hơi mệt." Đặng Tuyển cúi đầu, khẽ hôn lên tóc Thượng Tuyết một cái, ôn nhu hỏi: "Vì sao không vui?" "Không... Có lẽ, có lẽ là do em đói bụng." Thượng Tuyết nói dối. Đặng Tuyển nhìn nàng một chút, gợi ý: "Nếu không tới nhà hàng trước đi." Thượng Tuyết lắc đầu: "Em muốn về nhà." "Muốn ăn món gì?" Đặng Tuyển giúp Thượng Tuyết sửa sang quần áo một chút, sau đó nắm tay dắt Thượng Tuyết đi tới bãi đậu xe, "Tôi làm cho em." Thượng Tuyết nghĩ một chút: "Hay là thôi, gọi dì làm đi. Chị cũng đừng phiền lụy." Đặng Tuyển mỉm cười: "Không phiền, lâu rồi không nấu cho em ăn." "Vậy chị làm cháo thịt nạc nhé, em muốn ăn chút thanh đạm." "Được." Thật là, chính mình đều bị Đặng Tuyển cưng chiều làm hư. Nàng hưởng thụ sự dằn vặt của Đặng Tuyển, bị một người mà mình yêu tha thiết lại là người không thương mình sủng trong lòng bàn tay. Loại dằn vặt này, chỉ duy nhất nàng, Thượng Tuyết hiểu được. Nàng biết phải làm sao đây? Nàng mỗi ngày đều hưởng thụ sự dằn vất ấy, có thể làm, chỉ là gắng để bản thân không đắm chìm trong biển ôn nhu của Đặng Tuyển. Nhưng mà... rõ ràng nàng sớm đã hãm sâu vào trong đấy... Về đến nhà, Đặng Tuyển đổi quần áo ở nhà rồi đi vào nhà bếp, Thượng Tuyết xem TV, thực rất vô vị, vì thế lặng lẽ chạy đến cửa phòng bếp để xem lão công nhà nàng nấu cơm. Đặng Tuyển khi chăm chú lông mày đều nhíu chặt lại, tóc đen tản ra trượt xuống trán theo động tác cúi đầu, Đặng Tuyển đầu thoáng nghiêng, sau đem thịt cắt gọn bỏ vào trong nồi, tỉ mỉ quấy, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt quyến luyến đằng sau lưng của thê tử. Đặng Tuyển nấu cháo xong, lúc bưng ra thì Thượng Tuyết đã nhào đến bên ghế sô-pha. Đặng Tuyển đặt cơm trên bàn ăn, í ới gọi thê tử: "Lão bà, ăn cơm." "Dạ... Vâng..." Thượng Tuyết đáp. Ngồi ở trước bàn, Thượng Tuyết ngơ ngác nhìn Đặng Tuyển, nữ nhân hoàn hảo này. Trong lòng càng ngày càng chua xót, Đặng Tuyển nàng đã trở lại, vai phụ như mình rốt cuộc phải rời khỏi sàn diễn. Đã sớm biết, không phải sao? Thế nhưng vì cái gì, vẫn luôn không cam lòng... Tình yêu của Đặng Tuyển, nàng vẫn không có được. So với không cam lòng, có lẽ là luyến tiếc nhiều hơn đi. Luyến tiếc Đặng Tuyển, nữ nhân nàng yêu nhiều năm này. "Sao thế?" Đặng Tuyển hỏi thê tử, "Không hợp khẩu vị hả?" "Không... Không phải..." Thượng Tuyết phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. "Ngày hôm nay em đều thất thần, xảy ra chuyện gì ư?" "Không có... Có thể, có thể là do công việc..." Đặng Tuyển nhìn tới ánh mắt né tránh của Thượng Tuyết, lời chưa kịp ra khỏi miệng đành phải nuốt xuống, đổi thành một đoạn khác: "Công tác, cố gắng là tốt rồi." "Em biết." Thượng Tuyết gật đầu.
P.S: Tưởng tượng cảnh bạn Tuyết chạy như bay lên ghế sô-pha vì sợ bạn Tuyển bắt gặp ẻm dòm lén mình nấu ăn mà mắc cười ghê :)).
|