[BHTT] Lão Công Nói Nàng Không Thương Ta!
|
|
Chương 15: Chuyện của Những Người Trẻ Tuổi ☆ Chương 15: Chuyện của Những Người Trẻ Tuổi Cáp Nhĩ Tân, 12 giờ đêm. Cốc Từ Nam bước ra từ cửa hàng tiện lợi, nắm thật chặt quần áo của mình. Thời tiết ở Cáp Nhĩ Tân có chút lạnh, khiến cô thở ra ít khói trắng. Tiếp đó nhấc chân bước về phía khách sạn, trên tay còn cầm bịch đường đỏ vừa mới mua cho Tô Vực. Mặc dù Tô Vực bề ngoài khá mạnh mẽ kiên cường, thế nhưng khi "tới tháng" cũng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi sao? Cốc Từ Nam vừa đi vừa nghĩ, một lát trở về phải nấu nước đường đỏ cho Tô Vực uống rồi tiếp tục xoa bóp bụng giúp cậu ấy vậy. Nghĩ đến khuôn mặt đau đến nhăn nhó thành bánh bao chiều của Tô Vực, Cốc Từ Nam thở dài: Nữ nhân này vốn mạnh mẽ như thế, làm sao không thể tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt chứ? Không biết tại sao, bầu trời bỗng đổ mưa. Cốc Từ Nam vội vội vàng vàng lấy cây dù từ trong túi ra, hên là có đem dù theo. Khi cô đi ngang qua ngã ba đường, cô thoáng thấy một cô gái cả người ướt đẫm đứng trú mưa dưới mái hiên. Cốc Từ Nam không chút do dự chạy tới nơi cô gái đang đứng: "Cô có sao không?" Cốc Từ Nam cầm dù đứng dưới mưa hỏi thăm cô gái, người lạnh tới mức mặt trắng bệch, quần áo còn dính vài giọt mưa. "..." Cô gái ấy im lặng nhìn cô không lên tiếng. Cốc Từ Nam nghĩ rằng cô gái là quá lạnh, vì thế không nói hai lời liền cởi áo khoác đang mang trên người xuống, bỏ qua ánh nhìn khó hiểu của cô gái ấy mà phủ áo khoác lên người cô ta. Sau đó đem dù đưa tới tay cô gái ấy. Cô gái nọ ngây ngẩn cả người, rồi tiếp nhậndù, nhìn khuôn mặt mười tám tuổi trẻ trung của Cốc Từ Nam rồi nhẹ nhàng nói: "Cám ơn..." "Tôi bây giờ đang có việc gấp, cần phải quay trở về." Cốc Từ Nam đứng dưới mưa, mưa to khiến mặt cô ướt đến mơ hồ, cô lấy 300 NDT từ trong bóp ra đưa cho cô gái ấy, "Cô có thể gọi xe chở về nhà không? Nếu không bên kia có cái khách sạn, cô có thể ở đó tạm một đêm." Cô gái ấy quạnh quẽ cầm dù che mưa khe khẽ gật đầu. Ví thế Cốc Từ Nam định xoay người rời đi, thì bị cô gái gọi lại đằng sau: "Cô tên gì?" Cốc Từ Nam quay đầu lại, mỉm cười nhã nhặn: "Cốc Từ Nam..." Nói xong liền chạy như bay trong mưa. Dĩ nhiên cũng không nghe thấy cô gái ấy đáp lời: "Ta tên Mộ Bạch..." Khi Cốc Từ Nam trở về khách sạn, liền tiến vào phòng bếp nấu nước đường đỏ cho Tô Vực uống rồi đi tắm, cô bỗng nhiên nhớ lại khuôn mặt của người con gái kia. Không hiểu vì sao, bên ngực trái của cô giống bị trúng tên, đau đến không thể tả, cô nhíu mày che ngực... Người kia, cô tựa hồ như đã gặp ở đâu rồi thì phải... Qua một lúc lâu sau, loại cảm giác đau đến xé lòng này mới từ từ dịu đi, lúc này cô chợt nghe tiếng hô của Tô Vực ở ngoài cửa: "Cốc Từ Nam! Cậu chết ở trong trỏng luôn rồi hả sao mà chậm thế!?" "..." Cốc Từ Nam bây giờ rất hối hận vì đã nấu nước đường đỏ cho Tô Vực, giúp nữ nhân đó sống lại nhảy nhót tưng bừng quấy nhiễu tới cô. Cô mở cửa bước ra ngoài, Tô Vực mặc trên người bộ áo tắm màu trắng, nói với cô: "Đi uống thuốc cảm đi." Cốc Từ Nam gật đầu. Xong xuôi mọi việc, cô mới thuận miệng hỏi Tô Vực: "Tối qua đi ăn cơm, người kia cậu quen hả?" "Hả? Cậu hỏi Thượng Tuyết?" Tô Vực hỏi. Cốc Từ Nam gật đầu. "Quen chứ, cô ta là thê tử của Đặng thị tổng giác đốc, Đặng Tuyển mà." Tô Vực nói. "Thê tử?" Cốc Từ Nam giật mình sửng sốt, kinh ngạc nói. "Đúng vậy, thê tử. Cô ấy và Đặng Tuyển kết hôn hợp pháp cũng chừng bốn, năm năm..." Cốc Từ Nam nở nụ cười: "Không nghĩ tới hai người đó lại can đảm tới thế..." Cô nói tiếp, "Tô mỹ nhân, cậu nhanh mà giúp Thượng tiểu thư ký bản hợp đồng kia đi." "Hừ hừ hừ," Tô Vực hừ một tiếng, "Đừng nói là cậu để ý người ta nha?" "Cô ấy đẹp như cậu sao?" Cốc Từ Nam hỏi ngược lại. Tô Vực liếc cô không nói lời nào. Vào sớm ngày thứ hai, khi Thượng Tuyết nhận được điện thoại từ Tô Vực đồng ý ký hợp đồng, nàng suýt chút nữa nhảy cẫng lên vì vui mừng. Do đây là lần đầu tiên nàng nỗ lực hết mình để thành công ký một bản hợp đồng. Nhưng đồng thời, nàng lại có chút ủ rũ. Bởi vì nàng vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt mối quan hệ của nàng và Đặng Tuyển. Nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này, hay nên vì tự tôn cùng tình cảm của bản thân mà kết thúc những năm tối tăm đau khổ trong cuộc hôn nhân không có kết quả này. Hết cách rồi, nàng quá yêu Đặng Tuyển. Hết cách rồi, Đặng Tuyển lại không yêu nàng. Thế nhưng nàng cũng không biết Đặng Tuyển hiện tại đang phải đối mặt với tình huống như thế nào. Đặng gia, thư phòng của Đặng mẫu. Đặng Mẫu trầm mặc nhìn Đặng Tuyển đứng ở trước mặt nàng. "Con nghĩ thông suốt rồi sao?" Đặng mẫu rốt cuộc mở miệng hỏi Đặng Tuyển. "Vâng, thưa mẹ." Đặng Tuyển nói. Đặng mẫu thở dài: "Ta biết con từ nhỏ đã thích Nhan, chuyện của các ngươi... Trách ta..." Ánh mặt Đặng Tuyển lóe lên, không nói gì. "Nếu con đã quyết định, ta cũng không cách nào ngăn cản con. Thượng Tuyết là một đứa con gái tốt, là Đặng gia chúng ta bạc đãi nàng... Con bây giờ... Thôi thôi, ta già rồi... Tùy con vậy..." "Con gái bất hiếu, xin Mẹ tha thứ..." Đặng Tuyển quỳ xuống nói. Đặng mẫu vẫy tay một cái, ra hiệu Đặng Tuyển đi ra ngoài. Chờ đến khi gian phòng chỉ còn lại một mình Đặng mẫu, bà thở dài nặng nề. Ánh mắt rơi vào bọc văn kiện cùng với một phong thư nằm trên bàn sách. Đặng Tuyển không nợ Đặng gia, bà cũng không quản được con gái của chính mình. Đều là những người trẻ tuổi, vậy hãy để cho họ làm những chuyện họ muốn đi. Bà già rồi, không còn sức đi quản...
P.S: Nếu đây là trường thiên, chắc chắn chúng ta sẽ có cặp phụ tình tay ba ly kỳ hồi hộp giữa Mộ Bạch - Cốc Từ Nam - Tô Vực rồi, nhưng đáng tiếc đây là đoản thiên... ===> Bye bye các bạn nữ phụ vậy (= ̄ω ̄=). Bạn Tuyết chạy trời không khỏi nắng, thôi về với Tuyển tỷ đê Tuyết muội muội ơi=)).
|
Chương 16: Nàng là Thê Tử của Ta! ☆ Chương 16: Nàng là Thê Tử của Ta! Sân bay. Thượng Tuyết kéo chiếc vali đi ra sân bay, nàng cũng không có điện thoại gọi Đặng Tuyển tới đón nàng, bởi vì trước tiên nàng cần phải gặp mặt một người. Nàng vẫy một chiếc taxi, rồi dựa theo địa chỉ trên tin nhắn điện thoại di động chạy tới một quán trà trang trí vô cùng thanh nhã. Sau khi xuống xe, Thượng Tuyết đứng ở cửa ngẩn người, khẽ thở dài. Chuyện nên tới cũng tới. Nàng đẩy cửa đi vào. "Ngồi." Dợm bước tới chỗ ngồi hẹn sẵn, nàng chỉ thấy nữ nhân kia đến từ rất sớm, đang ngồi đó nhíu mày với nàng, giọng điệu vẫn hung hăng như trước. Thượng Tuyết nghe theo ngồi xuống, không nói gì. Thì ra cảnh tượng của phim bộ truyền hình cũng có ngày xuất hiện ở trên người nàng a, Thượng Tuyết ngẩng đầu liếc nhìn bộ dáng cố chấp của Đặng Khuynh Nhan mà cười khẽ trong lòng: Nguyên phối (vợ cả) tới dằn mặt sao? Hay là... Do Đặng Tuyển im lặng đưa ra lựa chọn? Tuy rằng ngày thứ hai đi công tác, Thượng Tuyết liền hoàn thành công việc, nhưng nàng vẫn nấn ná đợi chờ gần một tuần lễ. Nguyên nhân không có gì lạ, nàng cũng không muốn nhanh như vầy liền gặp mặt Đặng Tuyển, hoặc là cố ngăn cản chuyện Đặng Tuyển đưa đơn ly hôn cho nàng... Dù cho mấy ngày nay nàng và Đặng Tuyễn vẫn liên lạc như thường lệ, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được Đặng Tuyển đang rất bận rộn. Có mấy lần nàng gọi điện thoại cho Đặng Tuyển, đều là tiếng động tắt máy. Tắt máy... Trong ấn tượng, điện thoại của Đặng Tuyển đều vì nàng mà mở máy 24 giờ, chỉ cần nàng muốn liên lạc với Đặng Tuyển, cô luôn luôn là người đầu tiên gọi cho nàng. Nhưng bây giờ... Thượng Tuyết có cảm giác rét lạnh cả người, quả nhiên là không hề yêu nàng sao? Hiện tại Đặng Khuynh Nhan đã trở lại, Đặng Tuyển hết sủng ái kẻ thay thế như nàng nữa sao? Chính là... nàng luyến tiếc vô cùng. Thì còn có thể làm gì đây? Giống như ngày đó nàng nhận được tin nhắn của Đặng Khuynh Nhan, ngoài trừ việc chấp nhận, nàng còn có thể làm gì chứ? Hết cách rồi, nàng quá yêu Đặng Tuyển. Toàn bộ thanh xuân của nàng đều khắc đầy tên Đặng Tuyển, chỉ cần Đặng Tuyển thích hay mong muốn, nàng đều sẵn lòng cho cô. Thậm chí là... muốn nàng rời đi... Đặng Khuynh Nhan đánh giá nữ nhân ngồi trước mặt mình từ trên xuống dưới, một lúc sau, cô thản nhiên mở miệng nói: "Thượng Tuyết." "Ừ..." Thượng Tuyết siết chặt tay dưới gầm bàn. Đặng Khuynh Nhan bật cười một tiếng, không thể không nói Đặng Khuynh Nhan là một nữ nhân xinh đẹp, nụ cười của cô ấy đủ làm cho mọi người phải ái mộ. Nhưng hiện tại nụ cười này lại cực kỳ gây phản cảm cho Thượng Tuyết. Cho dù nàng đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân hoang đường kia, nhưng đối với chuyện nữ nhân này từng tổn thương tới Đặng Tuyển, nàng vẫn không cách nào tha thứ được. Nữ nhân nàng yêu tha thiết như thế, sao có thể dễ dàng bị người khác tổn thương chứ? Vì vậy... Nàng không thích. "Tuyển, tên." Đặng Khuynh Nhan rốt cục mở miệng, ánh mắt của cô như mũi tên nhọn sắc bén, "Là ta đặt." "Tôi biết..." Đặng Tuyển, Đặng Tuyển —— Người được Đặng Khuynh Nhan lựa chọn. "Rất tốt." Đặng Khuynh Nhan cười khẩy, "Ta biết các ngươi đã kết hôn, nhưng ta không cho phép." Đặng Khuynh Nhan gằn từng chữ một: "Ta một tay bồi dưỡng Tuyển. Ngươi không xứng đáng có được!" "..." Thượng Tuyết thống khổ nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, nàng không xứng đáng với Đặng Tuyển. Nữ nhân ưu tú như thế, sao có thể thuộc về mỗi mình nàng chứ? Nàng luôn cho rằng thiên trường địa cửu, hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng Nam Kha(1). Nàng hồi tưởng lại bốn năm trước, vào đêm mưa đầu thu năm ấy, ánh mắt của Đặng Tuyển tĩnh lặng như mặt nước không chút gợn sóng. Nguyên lai đều không thuộc về nàng... Sự tự ti, mặc cảm bị nàng ẩn giấu lâu như thế, bây giờ lại bị tình địch không chút kiêng nể nói ra. Đúng vậy, nàng thật sự không xứng với Đặng Tuyển. Hoàn cảnh gia đình nàng không tốt, không thông minh, tướng tá lại không xuất chúng, cũng chẳng có sở trường gì... Thế nhưng... Tình yêu nàng dành cho Đặng Tuyển hoàn toàn trong sạch! Nàng yêu Đặng Tuyển vô cùng! Cả đời của nàng đều chỉ yêu mỗi Đặng Tuyển mà thôi... Ngoại trừ Đặng Tuyển, có thể sẽ không bao giờ có một người có thể khiến nàng đau đớn như thế, yêu sâu như thế... "Tôi..." Thượng Tuyết vừa định mở miệng, lại bị một thanh âm quen thuộc ngắt lời: "Nàng là thê tử của ta!" Đặng Tuyển thở hổn hển đứng ở cạnh bàn nhìn Đặng Khuynh Nhan, một nữ nhân luôn luôn dịu dàng như gió, cư xử tao nhã nay lại giống hệt một thiếu nữ sợ người khác đoạt lấy đồ vật yêu thích của mình đi vậy. Thượng Tuyết hết sức kinh ngạc, lập tức đứng dậy, tự hỏi vì sao Đặng Tuyển đột ngột xuất hiện tại nơi này: "Lão... Lão công..." Đặng Tuyển nghe thấy thanh âm của thê tử mình, xoay đầu nhìn Thượng Tuyết một cái rồi quay trở lại nhìn thẳng vào Đặng Khuynh Nhan, gằn từng câu chữ: "Nàng là thê tử của ta!" Cho nên không tồn tại chuyện xứng hay không xứng. Nghe vậy, Đặng Khuynh Nhan híp mắt nhìn Đặng Tuyển giờ khắc này chẳng khác nào một con sư tử nổi cơn thịnh nộ. Cô rất phẫn nộ khi thấy Đặng Tuyển chống đối mình: "Ngươi, biết bản thân, đang nói cái gì sao." Đặng Tuyển đối mặt với ánh mắt của Đặng Khuynh Nhan: "Ta biết, ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng. Ngươi, chỉ là tỷ tỷ của ta!" Sau đó Đặng Tuyển kéo lấy tay của Thượng Tuyết, giọng điệu lãnh đạm nhưng không thể nghi ngờ, nói, "Đây là thê tử của ta!" Đặng Khuynh Nhan đập bàn đứng dậy, bởi vì phẫn nộ mà trên trán cô nổi đầy gân xanh, cô híp mắt nhìn Đặng Tuyển, ngữ khí uy nghiêm đầy đáng sợ: "Ngươi đừng quên ngươi mang họ gì!" Thượng Tuyết cảm giác được cái siết chặt tay của Đặng Tuyển. Nàng lại nghe được câu tiếp theo của Đặng Khuynh Nhan: "Đừng tưởng rằng ngươi từ chức ở Đặng thị, trao trả lại cổ phần của ngươi rồi thì có thể rời khỏi! Ta cho ngươi biết, tuyệt đối, không thể!" Đặng Tuyển nghiêng đầu nói với Thượng Tuyết: "Em vào trong xe chờ tôi một chút." Nói xong liền đưa chìa khóa xe cho Thượng Tuyết. "..." Thượng Tuyết im lặng cầm lấy chìa khóa, sau đó xoay người rời đi. Nàng chỉ là người ngoài, không phải sao? Chờ Thượng Tuyết đi rồi, Đặng Tuyển mới xoay đầu lại nhìn Đặng Khuynh Nhan: "Ngươi yêu ta sao?" Đặng Khuynh Nhan nhíu mày, đang định mở miệng lại nghe thấy Đặng Tuyển nói tiếp: "Ta xưa nay chưa từng hỏi ngươi vấn đề này. Không phải không muốn hỏi, mà là không dám hỏi. Nhan... Toàn bộ thanh xuân của ta, tình yêu tuổi trẻ đều dành cho ngươi, mỗi hành động của ngươi ta đều để ý.... Khi mỗi lần ta nỗ lực muốn tới gần ngươi, ngươi đều đẩy ta ra xa thật xa, sau đó lại kéo ta trở về. Ta là người... Trong lòng ta cũng sẽ nguội lạnh(2)..." Đặng Khuynh Nhan trầm mặc. Nàng yên tĩnh nghe Đặng Tuyển nói chuyện, mối tình vốn không có kết quả kéo dài gần hai mươi năm này rốt cuộc cũng tới hồi kết: "Khi ngươi kết hôn, ta từng ảo tưởng rằng có lẽ ngươi có ẩn tình gì mới làm như vậy. Ta hết mực chờ đợi, hết mực chờ đợi..." Đặng Tuyển nhìn vào mắt Đặng Khuynh Nhan, thản nhiên nói, "Chờ cho đến khi ngươi sinh ra con của người khác... Ta nghĩ ta đại khái không thể chờ ngươi được nữa rồi, cho nên ta tuyệt vọng. Ta kết hôn với Thượng Tuyết, khi đó ta quả thật không yêu nàng..." Đặng Tuyển nhớ lại mấy năm qua chung sống với Thượng Tuyết, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào trong tim cô. "Nàng là một cô gái tốt, ta sống với nàng rất vui vẻ. Nhan... Ta yêu ngươi, có thể ta tới chết cũng không cách nào quên ngươi. Hai mươi tám năm trong đời ta, có hơn hai mươi năm đều trải qua cùng ngươi, đó là hai mươi năm đẹp nhất của ta... Ta xưa nay chưa từng hỏi ngươi có yêu ta hay không, không quan trọng nữa. Còn ngươi, ngươi đã chịu đựng quá nhiều rồi, Đặng thị cơ nghiệp mấy chục năm nay đều cần ngươi tới chống đỡ... Ta nghĩ kết thúc như bây giờ là hoàn hảo nhất, Nhan... Ngươi là người thấu hiểu ta nhất. Nhưng chúng ta, vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau..." Đặng Khuynh Nhan trầm mặc như trước không nói lời nào, dù cho sâu tận đáy lòng cô biết Đặng Tuyển nói đúng, cô không giữ được Đặng Tuyển. Nhưng cô vẫn không muốn thả Đặng Tuyển đi, tất cả sự cố chấp của cô đều vì Đặng Tuyển mà ra. Mà bây giờ, cô buộc phải buông tay... Cô cũng yêu Đặng Tuyển, chỉ là tình yêu của cô quá trầm mặc, quá nặng nề... Khi còn trẻ, cô không dám nói cho Đặng Tuyển biết cô yêu em ấy. Chỉ vì cuộc sống của cô không chỉ tồn tại tình yêu mà còn có trách nhiệm... Cho tới khi cô ngoái đầu nhìn lại, phát hiện ra người luôn luôn đứng ở sau lưng cô nay đã sớm thuộc về người khác... Tạo hóa trêu người. "Ngươi đi đi." Đặng Khuynh Nhan xoay mặt, nhìn ngoài cửa sổ, cho dù cô có đau lòng đến tột cùng, vẻ mặt cô cũng không biểu lộ chút cảm xúc. "..." Đặng Tuyển trầm mặc nhìn cô. "Đi đi, nhân lúc ta còn chưa thay đổi chủ kiến." Đặng Khuynh Nhan ung dung nói, "Ta sợ ta sẽ không nhịn được bức ngươi lưu ở bên cạnh ta..." "Cám ơn..." Đặng Tuyển thì thào, sau đó xoay người rời đi. Tựa như mười một năm trước, vào đêm Đặng Tuyển biết được tin cô kết hôn khi ấy, bóng lưng rời đi cũng quyết tuyệt(3) như thế. Đặng Tuyển đi rồi, Đặng Khuynh Nhan như là bị rút đi toàn bộ sức lực, ngã ngồi trên ghế. Kỳ thực, cô không thể kiểm soát được chính mình mà muốn dùng thủ đoạn để thỏa mãn dục vọng lưu Đặng Tuyển lại bên người. Đặng Tuyển, Đặng Tuyển... Ta thả ngươi đi rồi, ngươi có hay không cũng sẽ khổ sở? (Chương hoàn) +Chú thích: (1) Tưởng rằng thiên trường địa cửu, hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng Nam Kha: Cứ tưởng tình yêu ấy sẽ tồn tại muôn thuở, lâu dài như trời đất, nào ngờ mọi thứ cũng chỉ là một giấc mộng chưa tỉnh giấc mà thôi. (2) Trong lòng nguội lạnh: thường chỉ thất vọng và đau khổ. (3) Quyết tuyệt: Cắt đứt liên hệ một cách dứt khoát.
P.S: Không biết sao đọc tới đoạn nói chuyện giữa Nhan tỷ và Tuyển tỷ, thấy yêu sao mà đau khổ thế (ノ'Д')ノ? Bởi, yêu mà, cứ ỷ lại người ta yêu mình, thì đối xử tệ bạc với người đó, cho rằng người đó không thể sống thiếu mình. Tới lúc mất đi lại hối hận khôn nguôi (︶︹︺)~ P.S 2: Có ai xem phim "Yêu" chưa, review mình nghe với ^.^? Nghe nói hai bạn Gil Lê - Chi Pu trong phim rất dễ thương và xứng đôi, tuy diễn có hơi đơ đơ xíu, mà nội dung cũng ổn mà nhỉ ('◡')?
|
Chương 17: Yêu (Hoàn) ☆ Chương 17: Yêu (Hoàn) Trong xe. Thượng Tuyết dè dặt liếc nhìn Đặng Tuyển đang phẫn nộ thở phì phò kế bên, nàng muốn mở miệng hỏi Đặng Tuyển là cô đã nói những gì với Đặng Khuynh Nhan, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng không hỏi. Nhiều năm như vậy, Thượng Tuyết vẫn luôn yêu Đặng Tuyển, yêu một cách hèn mọn và đến mức cẩn trọng. Nàng xưa nay không dám suy đoán liệu Đặng Tuyển trải qua thời gian lâu dài có yêu nàng hay không, liệu theo năm tháng đi qua mà cô sẽ quên lãng người luôn ngự trị ở tận đáy lòng của cô hay không. Thượng Tuyết vẫn không bao giờ dám đưa ra bất kỳ suy đoán nào. Không phải vì nàng nhát gan, chẳng qua là nàng quá yêu Đặng Tuyển. Nàng cam chịu bản thân không đoán không nghĩ, như vậy sẽ không tổn thương trái tim của nàng nữa. Bởi vì nàng sợ nếu càng nghĩ, thì cánh cửa của dục vọng càng ngày một lớn ra, nàng sợ bản thân sẽ trở nên tham lam hơn. Ngay từ đầu, nàng cũng vì yêu Đặng Tuyển, cho nên mới muốn ở bên cạnh cô. Có thể như người đời thường nói, tình yêu giữa những người đồng tính là thuần túy nhất. Sẽ không bị ràng buộc bởi hôn nhân hay con cái. Từ đầu đến cuối, mối quan hệ của hai người đều được duy trì bởi tình yêu. Chính là thứ tình yêu mà người người luôn nhắc đến, nhưng lại không thể chạm tới hay cảm nhận được sự tồn tại của nó, nên tình yêu đồng tính mới trở nên tốt đẹp và thuần khiết tới như thế. Thượng Tuyết yêu Đặng Tuyển, đó là điều không thể nghi ngờ. Chính vì nàng yêu Đặng Tuyển, cho nên nàng nguyện ý nhốt mình trong vỏ bọc mà người ngoài không thấu hiểu được. Nàng không cần tiền của Đặng Tuyển, không tham quyền lực của Đặng Tuyển, không vì bề ngoài của Đặng Tuyển. Nàng chỉ yêu mỗi con người thật của Đặng Tuyển mà thôi. Vì đó là Đặng Tuyển, nên cô có trở thành một tên ăn mày, nàng cũng thích. Vì đó là Đặng Tuyển, nên cô không yêu nàng, nàng vẫn chấp nhận. Chuyện trên đời này, khó mà hiểu hết được. Tựa như, nếu có ai đó phát hiện ra một đôi vợ-vợ thường ngày ân ân ái ái chỉ có Thượng Tuyết là người đơn phương, e rằng người người đều giật mình nhỉ? Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, hà tất phải đem cả đời mình vây quanh bên cạnh người đó? —— Đa số mọi người hẳn sẽ nghĩ vậy, đều không hiểu được hành vi của Thượng Tuyết, nói nàng dại khờ và ngu ngốc. Đồng thời cũng sẽ khắc họa hình ảnh Đặng Tuyển thành một người máu lạnh, vô tình. Dù sao Thượng Tuyết yêu cô nhiều như vậy, lại ở bên cạnh cô lâu tới thế. Đặng Tuyển không động tình giống như loại chuyện thiên lý bất dung(1). Bất kể mọi người suy nghĩ như thế nào, Thượng Tuyết vẫn như cũ không cách nào ngừng yêu Đặng Tuyển được. Đặng Tuyển là người đáng giá để nàng yêu, ngay cả khi không ai chấp nhận với nàng, nàng cũng sẽ như trước mà làm như vậy, vẫn tiếp tục tình yêu này. Cho dù có thương tích khắp người, nàng cũng không hối hận. —— Đây là mẫu người phụ nữ kiên trì theo đuổi tình yêu nhất. Còn đối với Đặng Tuyển mà nói, trong nhật ký của cô, từng ghi rằng thế giới của cô cũng chỉ tồn tại mỗi Đặng Khuynh Nhan. Bất chấp việc mọi người nói Đặng Khuynh Nhan là một đứa bệnh thần kinh hoang tưởng, cô cũng như cũ mà yêu Đặng Khuynh Nhan. Đó là giấc mộng tuổi trẻ năm ấy, là lý do để cô sống. Đặng Tuyển —— Người được Đặng Khuynh Nhan lựa chọn. Cô vì Đặng Khuynh Nhan mà tồn tại, nên cô đã rất hạnh phúc mà dâng tặng cả trái tim mình cho Đặng Khuynh Nhan, dù cho tận mắt thấy Đặng Khuynh Nhan giẫm đạp lên nó, cô cũng không bao giờ trách cứ Đặng Khuynh Nhan. Khi còn trẻ, mỗi người chúng ta đều từng thích một ai đó thật sâu đậm. Trải qua thời gian mài mòn, người đó có thể sẽ thay đổi thành một người hoàn toàn mới lạ. Tuy nhiên, ở tuổi trẻ năm ấy, người đó cũng đã từng là người đẹp nhất trong mắt ta. Vì lẽ đó, Đặng Tuyển yêu Đặng Khuynh Nhan nhiều năm như vậy, dù Đặng Khuynh Nhan có tàn nhẫn mà thương tổn cô, cô cũng chưa hề oán giận Đặng Khuynh Nhan một lời. Bởi vì yêu nên sẽ không có lời oán trách. Nhưng tình yêu sẽ chết đi. Tình yêu mà Đặng Tuyển dành cho Đặng Khuynh Nhan, cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất. Một thời mộng mơ của tuổi trẻ, Đặng Tuyển rốt cục tỉnh lại. Sau khi tỉnh giấc, cô mới phát hiện nguyên lai sự thâm tình của cô đang tổn thương tới tình thâm của một người phụ nữ khác dành cho cô. Thượng Tuyết không thể ngờ được nàng đã thành công, tình yêu lâu năm của nàng đã biểu lộ ra cho Đặng Tuyển hiểu được tình cảm của nàng. Nhưng điều khiến Đặng Tuyển tức giận nhất bây giờ chính là lúc Thượng Tuyết không tự tin khi đối mặt với Đặng Khuynh Nhan. Yêu cô làm cho Thượng Tuyết rất thống khổ sao? "Sao không nói lời nào?" Đặng Tuyển ngẩng đầu xoa huyệt thái dương, mỗi lần cô lên cơn giận đều làm động tác này. "..." Thượng Tuyết trầm mặc. Nàng phải nói cái gì đây? Đặng Khuynh Nhan nói không sai, nàng nên phản bác như thế nào? Nàng vốn dĩ không hề xứng với Đặng Tuyển, không đúng sao? Đặng Tuyển liếc nhìn thê tử mình cúi đầu im lặng không trả lời, cô thở dài một hơi: "Vì sao không trực tiếp nói cho tôi biết, em bận tâm tới Đặng Khuynh Nhan?" "Nói rồi thì thế nào..." Thượng Tuyết khẽ thì thầm, trong lòng cười cay đắng. "Tôi luôn cho rằng có mấy lời không cần nói ra, em cũng sẽ cảm nhận được." Đặng Tuyển trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói. Nhưng mà lại đưa mắt nhìn ngoài cửa xe, giọng điệu thản nhiên như thường lệ, có chút cảm giác thẹn thùng giấu trong đó, "Tính tình của tôi, em cũng biết..." "..." "Tuyết Nhi, chúng ta vốn đã kết hôn." Đặng Tuyển nhẹ giọng nói, "Em là thê tử của tôi, cho nên chuyện xứng hay không xứng không hề tồn tại." "Thế nhưng..." Thế nhưng chị không hề yêu em... Thượng Tuyết nghĩ thầm. "Tôi yêu em, Thượng Tuyết." Đặng Tuyển xoay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Thượng Tuyết, nói, "Tuy rằng muộn hơn nhiều so với thời gian em yêu tôi, nhưng tôi thực sự rất yêu em." Đúng vậy, cô kỳ thực rất yêu Thượng Tuyết. Nếu không yêu, thì cô phải đối mặt với tình cảm của Thượng Tuyết như thế nào? Bản thân cô cũng không nhớ rõ vì sao mình yêu Thượng Tuyết, cô chỉ biết từ khi có Thượng Tuyết ở bên cạnh, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Ở bên nhau, là cách tốt nhất để bày tỏ tình cảm. "Khi ấy tôi cần kết hôn với một người để ngăn chặn nguy cơ phải kết hôn với một người ở công ty nào đó, nhưng tôi không chỉ muốn tìm đại một ai đó..." "Sau khi kết hôn, tôi phát hiện bản thân rất thích ở bên cạnh em... Tôi nghĩ mình thẹn với tấm lòng của em, nên tôi cố gắng đối xử thật tốt với em..." "Tôi quả thật không biết Đặng Khuynh Nhan lại gây ám ảnh cho em nhiều như vậy... Tôi và chị ấy, chỉ là chị em mà thôi. Qúa khứ, hiện tại, và tương lai cũng thế." ... Thượng Tuyết ngơ ngác mà lắng nghe lời tâm tình của Đặng Tuyển dành cho nàng, thì ra Đặng Tuyển yêu nàng nhiều tới thế. Cả hai đều cẩn thận mà tới gần nhau rồi suy đoán vẩn vơ. Nguyên lai bản thân từ lâu đã chiếm cứ được trái tim của đối phương... "Em vẫn chưa nói cho chị nghe một chuyện sao?" Thượng Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Đặng Tuyển sững sờ: "Cái gì?" "Em yêu chị, Đặng Tuyển, yêu từ rất lâu rồi." Ngay từ cái nhìn đầu tiên của tuổi mười tám cho tới hai mươi sáu tuổi bây giờ của nàng, quả thật, rất lâu rồi. Thượng Tuyết tiến lên ôm chặt Đặng Tuyển, nói ở bên tai cô. Thật tốt, thật may là Đặng Tuyển không làm cho tình yêu của nàng thất vọng. Đặng Tuyển khẽ cười ôm lấy Thượng Tuyết, cô nhẹ giọng nói: "Cám ơn." Cám ơn vì em đã yêu tôi lâu như vậy, để tôi không còn là người cô độc nữa. Cám ơn em đã cho phép tôi yêu em, để tôi có cơ hội ở bên cạnh em. "Vẫn còn nhớ lời nói lúc chúng ta kết hôn chứ?" "Dĩ nhiên..." 【"Cô Đặng Tuyển, cô có đồng ý lấy Thượng Tuyết làm vợ hay không. Dựa theo lời dạy của Kinh Thánh mà ở bên cạnh nàng, trước mặt Thượng Đế mà cùng nàng hòa hợp làm một, yêu nàng, an ủi nàng, tôn trọng nàng, bảo vệ nàng, giống như cô yêu chính mình như thế. Bất luận nàng sinh bệnh hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, luôn luôn chung thủy hết lòng với nàng, mãi cho đến khi rời khỏi thế gian?" "Tôi đồng ý." "Cô Thượng Tuyết, cô có đồng ý lấy Đặng Tuyển làm vợ hay không. Dựa theo lời dạy của Kinh Thánh mà ở bên cạnh nàng, ở trước mặt Thượng Đế mà cùng nàng hòa hợp làm một, yêu nàng, an ủi nàng, tôn trọng nàng, bảo vệ nàng, giống như cô yêu chính mình như thế. Bất luận nàng sinh bệnh hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, luôn luôn chung thủy hết lòng với nàng, mãi cho đến khi rời khỏi thế gian?" "Tôi đồng ý."】 (Hoàn) +Chú thích: (1) Thiên lý bất dung (天理难容): chỉ việc làm mà đạo trời không thể bao dung, tha thứ cho được.
P.S: Ừ hử, mình tin tình yêu mới chính là liều thuốc để chữa lành vết thương, chứ không phải thời gian. Đối với mình là vậy, còn mọi người thì sao :D? Vậy là cuối cùng Đặng Tuyển cũng đã "tỉnh tò" với Thượng Tuyết rồi nhé he he ♪♪\(^ω^\), tuy rằng Thượng Tuyết phải tự ngược mấy bận mới nghe được đáp án nàng mong muốn =)). Bộ này còn 5 phiên ngoại nữa là chúng ta sẽ tạm biệt cặp đôi đôi đũa lệch Tuyết-Tuyển nhé ^.^~ Không biết sao chứ chương này làm mình rất xúc động, dù đọc QT hay đã edit, vẫn thấy bồi hồi như thuở ban đầu đọc bộ này, chính sự kiên trì của Thượng Tuyết đã tiếp thêm can đảm cho Đặng Tuyển để cô bước qua quá khứ đau khổ mà tiếp nhận tương lai, tình yêu của nàng. Hi vọng những ai giống Đặng Tuyển cũng sẽ có can đảm như cô ấy nhé, và những ai giống Thượng Tuyết cũng đừng bỏ cuộc quá sớm nhe ha ha o( ̄∇ ̄o). Có công mài sắt có ngày nên kim mà XD~
P.S 2: Cái tựa không có liên quan tới phim Yêu đâu à nha =))))))
|
Phiên Ngoại (1): Kinh Hỉ ☆ Phiên Ngoại (1): Kinh Hỉ Sân bay Hàng Châu. Lúc Đặng Tuyển nắm tay Thượng Tuyết đi xuống cửa sân bay, não bộ của Thượng Tuyết mới chập chờn mà hoạt động lại bình thường, nói: "Đến Hàng Châu để du lịch hở?" Không phải nàng hiếu kỳ a, chẳng là ngày đó nàng và Đặng Tuyển cởi bỏ khúc mắc lẫn nhau liền kéo nhau về nhà, phát hiện đồ đạc trong nhà đều được đóng gói gọn gàng hết rồi, hơn nữa lão công CEO nhà nàng đã ba ngày không đi làm. Khi nàng đang nghĩ rằng Đặng Tuyển chắc bị bệnh... thì Đặng Tuyển lén cầm những hai tấm vé máy bay trong tay. Qua một đêm cả hai hoan ái hạnh phúc với nhau, sáng sớm hôm sau, cô và Thượng Tuyết liền bay đến Hàng Châu. Hàng Châu, phố cổ Giang Nam. Thượng Tuyết không chỉ một lần nói nàng rất thích Hàng Châu, cho nên bây giờ Đặng Tuyển mới dẫn nàng đi du lịch sao? Đối với thắc mắc của thê tử, Đặng Tuyển vẫn giữ kín miệng không trả lời, cô chỉ mỉm cười kéo Thượng Tuyết bước ra sân bay, vẫy gọi một chiếc taxi đi tới nơi cần đến. "Đây là..." Thượng Tuyết kinh ngạc mà nhìn khu nhà nhỏ hai tầng lầu bình dân trước mắt mình, nàng xoay đầu nhìn Đặng Tuyển đang dỡ hành lý trên taxi xuống, người này tính làm cái gì đây? Đặng Tuyển trả tiền xe xong, mới nhấc hành lý lên rồi đẩy cửa tiến vào sân vườn. Tìm cái ghế thả hành lý xuống, tiếp đó đi tới trước mặt thê tử của mình, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn thê tử: "Thích nơi này không?" "Chị..." Khóe mắt Thượng Tuyết có chút ướt át. Đặng Tuyển nhìn sơ qua khu nhà nhỏ hai tầng bình dân, trong vườn có trồng cây hoa lan mà Thượng Tuyết ưa thích nhất, trên tường nhà còn treo bức tranh Hổ leo núi và trang trí nhà cửa mang đậm chất Giang Nam, tất cả đều là thiết kế theo sở thích của Thượng Tuyết. "Tôi đã từ chức ở Đặng thị, tài sản cũng thanh lý cho chị của tôi, hiện tại tôi không tiền không nghề nghiệp, em sẽ nuôi tôi chứ?" Đặng Tuyển cười nói. Kỳ thực, cô biết Thượng Tuyết không thích sự xô bồ thị phi của thành phố, cũng biết rõ Thượng Tuyết rất không thích đối mặt với những thứ ngươi lừa ta gạt ở Đặng thị. Thượng Tuyết là cô gái sinh ra ở thị trấn nhỏ, nên cô biết khi Thượng Tuyết chung sống với cô luôn mang theo chút tự ti mặc cảm. Thật ra thì, cô vốn cũng chỉ là một đứa cô nhi mà thôi, quay trở về điểm xuất phát, đâu có gì là không ổn nhỉ. Vì vậy cô mới thanh lý hết tất cả tài sản của mình, từ đi chức vụ ở Đặng thị. Thứ nhất, cô không muốn nợ Đặng gia. Thứ hai, Đặng Khuynh Nhan đã trở lại, cô rốt cuộc có thể buông tay. Thứ ba, cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho Thượng Tuyết, cô muốn sanh con. Thượng Tuyết bỗng nhiên dùng sức nhào tới ôm chặt lấy Đặng Tuyển, giọng run rẩy hỏi: "Những thứ này... chuẩn bị từ khi nào..." "Hả? À, nhà là mua từ ba năm trước, đồ đạc thì mua dần dần trong mấy năm qua." Đặng Tuyển vòng tay ôm Thượng Tuyết, ở bên tai nàng nói, "Còn những tài sản kia, là khi em đi công tác, tôi mới xử lý. Tôi muốn được ở bên cạnh em..." Giây phút này, Thượng Tuyết rất muốn nói cho người đang ôm lấy nàng, rằng nàng yêu cô nhiều biết bao nhiêu. Hóa ra, nàng đã tự nhốt mình vào cái thế giới không lối thoát lâu tới thế, nàng cho rằng Đặng Tuyển không yêu nàng, nên nàng mới chuẩn bị tâm lý thật tốt để rời xa cô. Thậm chí... nàng còn viết một bản ly hôn hiệp nghị hoàn chỉnh... Thế nhưng, nguyên lai Đặng Tuyển vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh nàng, yêu nàng... May mắn thay, không phải là quá muộn để nàng nhận ra. Cuối cùng cũng đợi được Đặng Tuyển, thật may khi nàng không bỏ cuộc. "Tuyết Nhi..." Đặng Tuyển khẽ thì thầm, "Qua một thời gian, chúng ta sanh em bé nhé." "Vâng..." Ánh mặt trời thật đẹp, cùng nắm tay nhau sống tới bạc đầu.
P.S: Thật cảm động, ước gì cũng có người nắm tay mình, khẽ thì thầm bên tai, "Nhà đây, tiền đây, tặng em hết đó!" _(:3 」∠)__... Chắc dzui lắm nhễ ha ha ha~
|
Phiên Ngoại (2): Cô Gái ở Thị Trấn Nhỏ ☆ Phiên Ngoại (2): Cô Gái ở Thị Trấn Nhỏ Hoàng hôn. Tại khu phố cổ ở Hàng Châu, có một ngôi nhà hai tầng lầu bình dân nằm trong hẻm nhỏ, Thượng Tuyết buộc kiểu tóc đuôi ngựa, mặc trên người bộ đồ T-shirt trắng ngắn tay, bên dưới bận chiếc váy vải lanh màu vàng, nàng vô cùng thảnh thơi nằm trên ghế tựa ngoài sân. Từng ánh hoàng hôn ở Giang Nam nhợt nhạt chiếu lên người nàng, trông khá là thơ mộng. Đến định cư ở Hàng Châu cũng gần ba tháng trời, mùa thu ở nơi này không lạnh lẽo như những năm sống ở Bắc Kinh. Thượng Tuyết rất thích cuộc sống như vầy. Trong không gian yên tĩnh bỗng reo lên tiếng chuông gió từ cửa, một nữ nhân ăn vận áo sơ-mi trắng, vóc người cao gầy đẩy cửa bước vào nhà. Tóc dài xõa trên vai, ống tay áo đơn giản kéo lên, lộ ra cánh tay mảnh mai. Trên tay cầm một hộp bánh gato, cô dợn bước tới bên cạnh Thượng Tuyết, cúi người xuống để đặt hộp bánh trên quầy bar nhỏ, sau đó đưa tay xoa những lọn tóc rối trên trán Thượng Tuyết. Cô nói với thê tử mình bằng chất giọng mềm mại, dịu dàng: "Dậy đi." Lúc này Thượng Tuyết mới mở mắt ra, nhìn thấy lão công đại nhân của mình đã trở về, nàng giống như con mèo nhỏ dụi dụi người vào trong lòng của Đặng Tuyển. Nàng vùi đầu mình lên bụng Đặng Tuyển, vóc người của Đặng Tuyển trước giờ luôn duy trì rất tốt làm cho Thượng Tuyết rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của cơ bụng. Nàng âm thầm tự so sánh với mớ thịt dư bên eo mình, cảm thấy thiệt là phiền quá đi thôi. Nàng vòng tay quanh eo của Đặng Tuyển, tinh nghịch nói: "Không dậy, không dậy, không dậy..." Đối với hành vi này của thê tử mình, Đặng Tuyển đã không còn thấy kinh ngạc. Từ ngày chuyển đến Hàng Châu mấy tháng nay, Thượng Tuyết giống như là bị cô 'nuôi' quá xá tốt rồi... "Nhưng tôi mới mua món bánh gato yêu thích của em nè?" Đặng Tuyển không còn cách nào khác đành lấy đồ ăn ra để dụ dỗ. Nghe thế, Thượng Tuyết lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng nhìn hộp bánh trên bàn —— biểu cảm rất thành thật. Đặng Tuyển cười mở hộp ra, lấy bánh gato đặt trước mặt Thượng Tuyết, sau đó lấy khăn ướt cẩn thận lau sạch tay cho Thượng Tuyết, rồi đưa bánh gato cho nàng: "Ăn ít thôi, một hồi ăn cơm nữa." Thượng Tuyết gật đầu, nhưng thực tế thì nàng không để tâm đến lời nói của Đặng Tuyển, hiện tại trong đầu nàng chỉ có bánh gato mà thôi. Cho nên nhận được bánh rồi nàng liền hoạt động. Đặng Tuyển thấy thê tử mình ăn như sói đói, trong lòng lặng lẽ nhớ tới sức ăn của Thượng Tuyết hồi trưa, so với ba tháng trước, Đặng Tuyển hài lòng cực kỳ. Tiếp tục nhớ đến cảm giác Thượng Tuyết nằm dưới thân cô đêm qua, ừ, hình như là mập lên chút. Đặng Tuyển nói: "Tôi đi nấu cơm trước nhé." "A... Dạ... Ừ..." Thượng Tuyết nói không lưu loát. Đặng Tuyển cười bước vào trong nhà, đi tới phòng bếp. Không lâu sau, hương thơm của đồ ăn trong phòng bếp tuôn ra ngoài. Ăn xong bánh gato, Thượng Tuyết bây giờ đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, nàng tự thương hại bản thân không đủ mạnh mẽ. Không phải đã quyết tâm giảm cân sao!?? Lại ham ăn rồi!!! Thượng Tuyết càng nghĩ càng giận, tốt xấu gì mình trước đây cũng có dáng người chuẩn như mơ mà: 1m62 - 45kg. Mà nay là 1m62 - 50+kg... Nàng bỗng nhiên rất muốn lấy lại sự bình tĩnh. "Cô Đặng..." Giữa trưa, một người phụ nữ từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Thượng Tuyết nghiêng đầu nhìn, hóa ra là Lý tỷ ở nhà bên. Từ ngày đầu tiên chuyển tới nơi này, Thượng Tuyết liền lo lắng nên giải thích như thế nào về mối quan hệ của mình cùng Đặng Tuyển cho mọi người xung quanh hiểu. Chẳng lẽ lại nói cho bọn họ biết nàng và Đặng Tuyển là hai vợ vợ? Nói như vậy có khi nào sẽ dọa sợ một đám người đã sống hơn nửa đời người ở trong thị trấn này không? Vì thế nếu như có ai hỏi, nàng sẽ nói nàng và Đặng Tuyển là hai chị em, kết quả vào ngày đầu tiên khi hàng xóm tới tận cửa hỏi thăm hai người thì Đặng Tuyển liền giới thiệu: Thượng Tuyết là thê tử của nàng. Điều khiến nàng cảm động nhất chính là người dân ở đây sống rất chất phác nên họ không hề dùng ánh mắt kỳ thị nhìn các nàng, hàng xóm chúng quanh đối đãi với hai nàng cũng như người bình thường vậy. Mà đây không phải là hàng xóm Lý tỷ của các nàng tới hỏi thăm sao? Thượng Tuyết đứng dậy chào hỏi: "Lý tỷ, tỷ đến rồi." Lý tỷ là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, thân hình cũng giống như hầu hết các phụ nữ trung niên khác có chút phát tướng. Người hiền lành vô cùng, cũng rất nhiệt tình. "Cô Đặng, các cô ăn cơm xong chưa?" "Chị ấy đang nấu ăn..." Thượng Tuyết cười chỉ chỉ người đang vội vàng nấu ăn trong bếp, nói với Lý tỷ. "Ôi, A Tuyển đối đãi với cô thật là tốt nha!" Lý tỷ cười trêu ghẹo Thượng Tuyết. Mọi người ở đây đều nhất trí gọi nàng là cô Đặng, còn Đặng Tuyển là A Tuyển. Nàng rất thích danh xưng này. Thượng Tuyết cười tám chuyện nhà với Lý tỷ, nói một hồi thời gian trôi qua khá nhanh. Đặng Tuyển bưng đồ ăn ra ngoài thì vừa lúc nghe được lời nói của Thượng Tuyết: "Chị ấy ngày nào cũng nghiêm trang..." "Chị thấy em ấy giống vậy lắm đó, ha ha." Đặng Tuyển đặt đồ ăn lên bàn, song cười hỏi với Thượng Tuyết: "Em và Lý tỷ đang nói xấu tôi phải không?" Thượng Tuyết xoay đầu lại: "Không nói cho chị biết đâu." Lý tỷ ở một bên cười nói: "Được rồi, cô nương nhà em đang khen em đó." Đặng Tuyển cười không nói, Thượng Tuyết chạy vào trong bếp bưng đồ ăn ra ngoài. Đặng Tuyển liền nói với Lý tỷ: "Lý tỷ sang đây là có việc tìm em hả?" Lý tỷ cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy." "Vậy chị cứ nói đi." "Là vầy, con gái nhà chị không phải vừa mới lên lớp 12 sao? Con bé đầu óc vốn ngu ngốc, môn toán học không tốt ngay cả tính toán cũng đều không được. Thầy cô giáo cũng không thể giúp gì được cho con bé, chị nhớ em không phải làm kế toán sao? Đối với toán học chắc chắn giỏi, em có thể giúp nó hay không?" Lý tỷ nói. Đặng Tuyển gật đầu, kế toán là ngành mà cô chọn lúc học đại học. Sau đó mặc dù vào làm cho Đặng thị nhưng cô vẫn thi lấy bằng kế toán, tuy giờ đã từ chức, cô đã tìm việc làm kế toán ở một tiệm cầm đồ. Không chỉ là muốn kiếm vài đồng tiền, mà còn muốn giết thời gian thôi. Con gái của Lý tỷ cô từng gặp qua, là một cô bé rất thông minh, nhưng không hứng thú với chuyện học hành. "Như vậy đi, toán phổ thông em cũng quên gần hết rồi. Nếu không thì, để em trước tiên ôn tập lại chút. Có gì tuần sau mang cháu tới đây học được không?" Đặng Tuyển nói với Lý tỷ. "Được! Tốt lắm!" Lý tỷ vui vẻ nói, "Cám ơn em rất nhiều!" "Không có gì." Đặng Tuyển có chút ngượng ngùng nói. Lúc này Thượng Tuyết vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra, nàng nói với Lý tỷ: "Lý tỷ, ngồi xuống ăn bữa cơm rau rồi hẵng đi." Lý tỷ vội vàng vẫy tay nói: "Không cần, không cần, chị ăn no rồi. Vậy thôi, tụi em ăn đi, chị đi về. Rảnh rỗi nhớ qua nhà chị ngồi chơi chút a!" Lý tỷ vừa nói vừa bước ra cửa. Đặng Tuyển tiễn Lý tỷ tới cửa, khi quay trở về phòng thì thấy Thượng Tuyết ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn. Đặng Tuyển dở khóc dở cười: "Ăn cơm thôi..." "Tốt tốt..." Ban đêm. Thượng Tuyết tắm xong liền nằm lỳ ở trên giường, chờ Đặng Tuyển chỉnh lý giường chiếu, qua một hồi, Đặng Tuyển rốt cục chỉnh xong. Tắt đèn, leo lên giường. Vừa mới đặt lưng nằm trên giường thì thê tử của cô, Thượng Tuyết giống như con bạch tuộc nhào tới ôm dính lấy cả người cô. Đặng Tuyển cúi đầu nở nụ cười, duỗi thẳng người kéo con động vật nào đó ôm chặt vào trong lòng mình. Thượng Tuyết đối với hành động này tỏ vẻ hưởng thụ vô cùng, nàng dùng gương mặt không tuổi của mình dụi vào ngực của Đặng Tuyển, sau đó thốt ra một tiếng thở phào thỏa mãn. Đặng Tuyển khẽ cười, những ngón tay thon thả vỗ nhẹ lên lưng của thê tử mình —— tựa như đang dỗ em bé ngủ vậy. "Tuyển a..." Thượng Tuyết khep hờ hai mắt, tay của Đặng Tuyển nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng làm nàng thoải mái muốn ngủ ghê, "Lý tỷ tìm chị có chuyện gì thế?" "Lý tỷ muốn tôi làm gia sư dạy học môn toán cho con chị ấy." "Ồ..." Thượng Tuyết uể oải trả lời. Một lát sau, nàng như là nhớ ra việc gì đó lập tức mở mắt ra hỏi Đặng Tuyển: "Chị thích con tray hay con gái?" "Hả?" Đặng Tuyển không theo kịp lối tư duy chuyển đề tài đột ngột của Thượng Tuyết. "Chị hi vọng chúng ta sẽ sinh con trai hay con gái?" Thượng Tuyết lập lại. "Con gái." Đặng Tuyển đáp. Có trời mới biết, trong lòng Đặng Tuyển luôn tưởng tượng ra chuyện cô và Thượng Tuyết sinh một bé gái, có lẽ sẽ rất đáng yêu nhỉ. Thế nhưng Thượng Tuyết lại không nghĩ thế. Đặng Tuyển là lão công của nàng, nếu có con, hơn nữa là con gái thì dựa theo tính cách của Đặng Tuyển chắc chắn sẽ cưng chiều con bé đến vô pháp vô thiên(1). Nàng sao có thể tự mình sinh ra một đứa tiểu tam(2) chứ!!?? Cho nên nàng nói: "Em muốn sinh con trai!" "..." Đặng Tuyển có chút buồn cười nhìn Thượng Tuyết, sống chung nhiều năm như vậy, cô sao mà không biết được tiểu tâm tư của Thượng Tuyết? "Con trai rất nghịch ngợm a..." "Em mặc kệ! Em muốn sinh con trai!" "..." "Sinh con trai!" "Con gái không tốt sao..." "Sinh con trai!" "..." Thượng Tuyết thấy cứng rắn không hiệu quả liền quyết định chuyển sang mềm mỏng, nàng vất vả trườn lên người Đặng Tuyển, nhoài người nằm trên ngực của lão công nhà nàng dụi qua dụi lại a: "Sinh con trai, sinh con trai ~ đi mà đi mà đi mà..." Đặng Tuyển bị nàng quấn lấy không còn cách nào khác đành ưng thuận: "Được được được..." Thượng Tuyết đạt được mục đích liền hôn cái chóc lên môi Đặng Tuyển, khen ngợi cô: "Lão công của em là tốt nhất!" "..." Trước khi ngủ, Đặng Tuyển hỏi Thượng Tuyết: "Em có đủ 100 cân không?" Nuôi Thượng Tuyết ba tháng nên giờ là thời điểm để hỏi chút thành quả, dù sao mang thai cũng không phải chuyện dễ làm. Thượng Tuyết suy nghĩ một chút về con số 55kg trên bàn cân, cắn răng nói: "Đủ!" Đặng Tuyển gật đầu: "Vậy tuần này dành thời gian đi Bắc Kinh đi, tôi đã liên hệ với bệnh viện rồi." "A?" Nhanh thế? Tay Đặng Tuyển nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng phẳng lì của Thượng Tuyết, giọng dịu dàng nói: "Lão bà..." Bên trong chăn, Thượng Tuyết nắm chặt tay của Đặng Tuyển: "Em yêu chị." Yêu nhiều năm như vậy, rốt cục có được tình yêu của chị. Đặng Tuyển khẽ cười nói: "Ngốc..." Đứa ngốc, cám ơn em đã yêu tôi lâu như vậy. +Chú thích: (1) Vô Pháp Vô Thiên: Không gì có thể ngăn được, coi trời bằng vung. (2) Tiểu tam: vợ bé.
P.S: Thượng Tuyết giống Pokémon dễ xợ, sáng biến hóa thành mèo lười, trưa thành heo, tối thì thành bạch tuộc =)))))).... Mấy chương trước còn đang diễn vai cô gái bị thất tình nên buồn buồn vậy chớ, giờ mới là mặt thật của ẻm nè ╮(╯▽╰)╭~ P.S 2: Có ai xem The Vampire Diaries hông, cặp Nora với Mary Louise dễ thương kinh khủng, tuy là đang trong giai đoạn bị ngược, drama :((. Xem mà đau tym muốn chớt huhu T^T...
|