Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời
|
|
Một người cô độc gặp gỡ một người tịch mịch.
Một tìm kiếm trong sạch trên thế gian ô trọc, một chờ đợi cứu chuộc bên ngoài chiếc lồng giam.
Cùng là nữ tử, cho nên hiểu nhau.
Cùng là nữ tử, cho nên hiểu rõ hơn thế nào là quý trọng.
Ngay cả khi gió mưa cũng nói sẽ không buông tay.
Cho dù thế gian không chấp nhận, trong mưa gió Giang Nam, chúng ta chấp tay giai lão, cùng bên người cả đời này.
|
Chương 1: Đêm đen lạnh lẽo Đêm đen lạnh lẽo, xiêm y đơn bạc không ngăn cản được từng cơn gió lạnh xâm nhập, lạnh đến thấu xương. "Phu nhân, nên trở về thôi." Tiểu Điệp nhẹ giọng nói. Thân ảnh kia cúi đầu, nhìn lên nền đất. Thân mình gầy yếu, mái tóc dài nhẹ bay, ngay cả bóng dáng cũng cô đơn khiến người ta bi thương. Đã lâu rồi không nhìn bầu trời như vậy, ánh mắt Vũ Lâm nhìn vầng trăng tròn kia, ánh trăng rực rỡ đến chói loà, chiếu khắp bi hoan trên thế gian, soi tỏ nỗi thống khổ trong lòng dáng hình ấy. "Thiếu gia đang ở đâu?" Lúc quay đầu đã lại không nhìn thấy tia tịch mịch cùng bi thương kia nữa. Khoảnh khắc lúc nàng xoay người đã đeo lên lớp mặt nạ hoàn mỹ, thích hợp với nhân vật nàng cần sắm vai, đoan trang nghiêm túc, biết tiến thối khôn khéo. "Ở......ở......Hồng Tụ Các tìm hoa khôi!" Tiểu Điệp cắn môi dưới đáp. "À." Thở dài nhàn nhạt, nhẹ nhàng qua đi, giống như thể thời thiếu nữ bị đánh tan đi mọi ảo tưởng cùng kỳ vọng. "Thay y phục!" "Phu nhân, đã khuya thế rồi còn đi nơi nào?" *** Hồng Tụ Các. Cười nói đón chào, hồng nhan nơi ấy, hương khí vờn quanh, tiếng yến oanh vang dòn. Nữ nhân nơi đó không phải đẹp nhất thì cũng ôn nhu nhất, không phải người am hiểu tri thư đáp lễ nhất thì cũng là người thực am hiểu lòng người. Rượu nơi đó không phải cay nồng nhất thì cũng khiến người ta say sưa nhất. Dưới đèn lồng đỏ thắm, đời người trôi đi, anh hùng lại nguyện ý vứt bỏ công danh chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân. Mà trong một căn phòng nho nhỏ, một bạch y công tử im lặng ngồi, lắng nghe sự hỗn loạn của thế giới hồng trần bên ngoài, chính là nhìn sương khói lượn lờ dâng lên từ chén, trên khuôn mặt trắng nõn tinh khiết như vầng trăng tròn là sự tĩnh lặng đến vô cùng. "Thật có lỗi, Tiêu công tử, Thanh Y tới chậm." Chưa thấy nàng đâu, lại vẫn như trước bị thanh âm kia mê hoặc, mềm nhẹ không chút trọng lượng, bước ra từ phía sau tấm màn trướng. Không chút nịnh nọt, ngay cả chút ý tứ hàm xúc lấy lòng cũng đều không có, chính bởi vậy nên mới khiến người ta không tin được đó là thanh âm của một kỹ nữ nên có. Bởi vì, nó thật thánh khiết, thực đẹp đẽ xiết bao. "Không sao cả." Bạch y công tử nhẹ nhàng nói, cúi đầu, từ rất xa chỉ đủ thấy cần cổ trắng nõn kia. "Công tử muốn nghe khúc gì?" Thanh Y ngồi trước bàn, hầu nữ đã sớm mang chiếc đàn tranh nàng thường dùng nhất lên. "Không cần. Cô nương đã mệt nhọc cả ngày, không cần vất vả vì ta. Ta chỉ thầm nghĩ muốn nhìn cô nương một chút thôi." Lời Tiêu công tử khiến cho nhóm hầu nữ phía sau kinh ngạc. Công tử này nếu không phải ngốc tử thì chính là loại tình thánh tự phong, nào có ai bỏ ra một cái giá lớn như vậy chỉ để liếc nhìn Thanh Y một cái đâu. Có nam nhân nào tới đây mà không phải vì thân thể của Thanh Y, muốn nếm trải ôn nhu? "Đa tạ công tử." Thanh Y đoan trang thấp lưng cúi người, cao quý mà quyến rũ. "Thanh Y cô nương quả nhiên nghiêng nước nghiêng thành, khó trách khiến nam nhân lưu luyến quên cả đường về." Tiêu công tử nhẹ tay nâng chiếc cằm của nàng lên, nheo mắt nói. "Công tử cũng vậy." Thanh Y tuỳ ý để người kia thưởng thức, tự nhiên hào phóng quay lại nhìn vị công tử thanh tú tựa như đồng tử bước ra từ trong thi hoạ kia. "Thanh Y cô nương nói gì vậy?" Công tử biến sắc, thu hồi tay. Thanh Y nhấc chung trà lên, rót vào chiếc chén đặt trước mặt công tử. Chất lỏng màu nâu đậm chậm rãi chảy vào, hương trà lãng đãng. "Thanh Y chỉ là một nữ nhân bình thường, lưu lạc hồng trần, đương nhiên không thể so với công tử. Thanh Y cũng biết, có đôi khi một khi là mây thì cả đời là mây, nếu là bùn thì vĩnh viễn cũng không biến thành mây được." Tiêu công tử trầm mặc nhìn trà lại lần nữa được rót đầy chén, sương khói bốc lên chậm rãi tiêu tán. "Lui xuống đi." Thanh Y phất tay, hầu nữ phía sau không tiếng động lui ra. Tiêu công tử cảm giác có thứ gì đó ấm áp chạm đến, quay đầu lại, thấy Thanh Y nắm tay hắn, ấp ủ trong lòng bàn tay nàng, ấm áp. "Ngươi......" "Đêm lạnh như nước, như thế nào không mặc đủ y phục?" Thanh Y cúi đầu, hà hơi thổi. "Ta......ta......nam nữ thụ thụ bất thân......" "Vũ Lâm cô nương thực cho rằng Thanh Y là một nữ tử phong trần ngu ngốc sao?" Thanh Y cười có chút tinh nghịch, nháy nháy mắt, như thể một hài tử. "Sao ngươi biết được?" Vũ Lâm nghiêng đầu hỏi. "Hàng mi ấy....ánh mắt kia...trong sáng như vậy, không giống của những nam tử không sạch sẽ thường có." Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve đôi mi được chăm sóc cẩn thận của Vũ Lâm, bởi vì vô số lần đánh đàn mà lòng bàn tay mang theo hơi ấm chưa từng có truyền theo mi tâm thẳng đến khoé mắt, mềm nhẹ lướt qua. Cho tới giờ cũng chưa từng ai làm vậy, cho nên Vũ Lâm ngây người, cũng lẳng lặng giãn mày, mặc cho hành vi lỗ mãng của nàng. "Vũ Lâm cô nương quả nhiên xinh đẹp đúng như ta từng nghe nói, a a!" Thanh Y cầm lên một miếng hoa quế cao, đưa tới trước mặt Vũ Lâm, cười nói: "Tự tay ta làm, thử xem." "Ah." Nhìn hoa quế cao trước mặt, Vũ Lâm vẫn há miệng, cắn xuống. "Ăn ngon không?" Trong mắt Thanh Y vụt loé tia sáng mà Vũ Lâm đã nghĩ sẽ không bao giờ thấy nữa, đó là thứ ánh sáng chờ mong của người thiếu nữ. "Hương hoa quế theo miếng bánh được nhẹ nhàng nhấm nuốt mà tản ra, lan tràn khắp toàn bộ khoang miệng. Nhưng mà...ngọt quá." Vũ Lâm nhẹ nhàng nói. Kỳ thật đây đã không phải ngọt bình thường, mà ngọt đến phát ngấy. Nhìn lại Thanh Y thì phát hiện thứ ánh sáng trong mắt nàng trong nháy mắt đã tiêu thất. "Ta vẫn không làm được." Nụ cười của Thanh Y có chút đau thương, bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến người ta đau lòng. "Không sao, làm thêm vài lần sẽ khá thôi." Vũ Lâm không tự giác được muốn an ủi nàng. "Nói cũng phải." Thanh Y nhẹ giọng thở dài. Tuy nói vậy, nhưng mà Vũ Lâm rõ ràng thấy bóng ma trong đôi mắt sáng ngời kia. "Đã không còn sớm nữa, ta phải trở về." Vũ Lâm xoay người định rời đi, lại nghe thấy người phía sau nói. "Nếu đã đến đây thì vì sao không lưu lại một đêm rồi hẵn đi? Đã nửa đêm rồi, tuy Vũ Lâm cô nương cải trang nam tử, nhưng dù sao vẫn không an toàn. Không bằng......" Vũ Lâm nghĩ dù mình trở về lúc này cũng không phải chủ ý hay, lại cảm thấy việc cũng không giống như lời Thanh Y nói như vậy. Một loại giãy dụa nhẹ nhàng sinh ra dưới đáy lòng. Đi hay không đi đây? "Vũ Lâm cô nương, ở lại đi, sáng mai trở về cũng không muộn, huống chi......" Thanh Y cắn môi dưới, nhưng mà Vũ Lâm biết nàng muốn nói gì, huống chi nam nhân kia cũng sẽ không quan tâm mình. Mình có ở bên ngoài một đêm thì phải làm thế nào đây, cứ lấy danh nghĩa trở về nhà mẫu thân là được, giờ trở về ngược lại càng không tiện. "Được, vậy phiền Thanh Y cô nương." Vũ Lâm nói. Cửa sổ mở ra, ánh trăng bên ngoài chiếu lên sàn, vẽ nên một vòng ánh sáng màu bạc. Nương theo ánh trăng, Thanh Y thấy người bên cạnh vẫn mở tròn đôi mắt, liền nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Ngủ không được? Là bởi lo lắng sao?" Dù sao đây cũng là một nữ tử bị lễ giáo trói buộc, hôm nay cơ hồ Vũ Lâm đã làm những chuyện mà cả đời cũng sẽ không lặp lại. "Vì sao ngươi lại gọi ta là cô nương?" Ánh mắt Vũ Lâm ở trong bóng tối khẽ chớp, dưới ánh trăng mơ hồ, lộ ra quang mang mĩ lệ. "Bởi vì Vũ Lâm chính là một cô nương, cảm giác sạch sẽ như vậy đó." Thanh Y kéo chăn dịch lại gần nàng, hô hấp gần ngay bên người, còn có thân thể ấm áp kia. "Tướng công nhà ta......" Thời điểm Vũ Lâm rốt cuộc cố lấy dũng khí muốn nói ra mục đích của mình, Thanh Y vươn tay nắm tay nàng đặt lên trước ngực mình, bàn tay lạnh lẽo bị cảm giác ấm áp bao lấy, trong lúc mơ hồ nghe thấy người kia thì thầm bên tai: "Ngủ đi!" "Ừ." Vũ Lâm vẫn giấu câu nói kia nơi đáy lòng, nhắm mắt lại, đã không còn cái lạnh như băng mọi ngày, tay chân cũng không chết lặng, ngủ vô vùng an ổn ngọt ngào. Hết chương 1
|
Chương 2 Chiếc đèn lồng đỏ thắm được treo lên phía trước, chùm tua tiên diễm nhẹ nhàng đong đưa giữa không trung. Lúc chữ "hỉ" đỏ thẫm được dán lên cánh cửa, màu đỏ ở mặt trên có cảm giác như máu tươi, còn toả ra hơi ấm. Trong không khí tràn ngập tư vị vui mừng, chuẩn bị nghênh đón người mới, mà người cũ lại ở trong khu vườn đã vắng bóng sắc hoa, lẳng lặng nhìn những chiếc lá rụng nhẹ nhàng phiêu đãng trên mặt hồ, tuỳ ý bị làn nước đưa đi khắp ngõ ngách. "Phu nhân, thật quá đáng mà, lão gia không báo cho người trước đã cưới ả kỹ nữ kia......" "Đủ rồi, Thanh Y không phải vậy." Vũ Lâm nhẹ giọng mắng Tiểu Điệp. Khí thế uy nghiêm của chủ nhân ép tới khiến nàng không dám hé miệng nữa. "Tướng công cưới tiểu thiếp, vốn là việc thê tử ta phải làm, có lẽ tướng công sợ ta mệt nhọc." Khoé môi Vũ Lâm khẽ cong lên rất nhỏ, nụ cười chua sót trên gương mặt tiều tuỵ. Hồng nhan tiều tuỵ, nhưng lại giống như đoá hải đường kia, không chịu nổi một đêm gió mưa tàn phá. "Phu nhân." Tiểu Điệp nhẹ giọng gọi. "Không có việc gì, là đêm nay sao?" "Vâng. Lão gia muốn lấy lễ tiết chính thức cưới ả tiện...Thanh Y vào cửa." Tiểu Điệp cúi đầu nói. "Lui xuống đi." Vũ Lâm phất tay, ý bảo Tiểu Điệp đi xuống. Thấy nét không cam lòng khó che dấu nổi trên khuôn mặt trẻ tuổi của nàng, Vũ Lâm cười khổ. Ai cũng đều tranh đấu cho bản thân phân lợi ích kia, có ai nghĩ tới nàng đâu? Vũ Lâm nhìn chiếc lá rụng dần dần chìm xuống làn nước, liền giống như vận mệnh của mình, không nắm chắc được. Còn ai tới đây nói với mình những lời ấy, dịu dàng ủ ấm bàn tay lạnh như băng của mình? "Đêm lạnh như nước, đừng quên mặc thêm xiêm y!"Còn có thể có người như vậy sao, cúi đầu thổi hơi ấm. Vũ Lâm cúi đầu nhìn bàn tay mình, các đốt ngón tay tinh tế rõ ràng, những ngón tay thon dài, còn nhuốm sắc hoa mùa hạ chưa phai tàn. Một đôi tay xinh đẹp như vậy, ai sẽ tới nắm lấy cả đời này? Đêm, cảm giác lạnh như băng đã thấm nhập tận xương, khiến người ta run lên. Cắn răng chịu đựng cảm giác lạnh lẽo thấu xương kia, Vũ Lâm phát hiện lòng bàn tay mình thế nhưng đã ướt đẫm mồ hôi. Đứng trước cửa sổ, xuyên thấu qua khung cửa trạm trổ vân hoa, tiếng nhạc mừng nơi tiền đường loáng thoáng vọng lại nơi này, ánh đèn đuốc đằng kia như thể những ngọn lửa thiêu đốt không ngừng. Tiếng cười chúc mừng, tiếng người náo nhiệt. Căn phòng tối đen phía sau, không một ngọn nến, tựa một cái miệng lớn vô cùng muốn cắn nuốt lấy nàng. Một đêm, Vũ Lâm cứ như vậy nhìn căn phòng kia, bóng dáng thẳng tắp không di động dù nửa phần. "Thanh Y." Vũ Lâm nhẹ nhàng nhớ kỹ cái tên này dưới đáy lòng, cảm giác nói không nên lời hết lần này tới lần khác trộn lẫn. Lồng ngực đau đớn như bị thiêu đốt, một cỗ vị tanh ngọt dâng lên, hé miệng phun ra một búng máu tươi, hắt lên nền đất, sắc đỏ tựa như chiếc đèn lồng treo cao cao kia. *** Đèn đuốc đã cháy hết, ánh nắng nhợt nhạt hơi chiếu sáng trước mặt, thế giới lại vẫn hai màu đen trắng. Chữ "hỉ" tối qua dưới ánh dương thoạt nhìn cơ hồ hắc ám. "Đại phu, tỷ tỷ làm sao vậy?" Bên tai truyền đến một thanh âm trôi nổi, trong trẻo tươi đẹp lại không chút trọng lượng. "Không sao cả, phu nhân là quá mệt nhọc thôi, nghỉ ngơi xong sẽ ổn." Đại phu nhẹ giọng nói. "Vậy đa tạ đại phu." Lúc hai mắt hoàn toàn mở ra, xuyên qua rèm trướng có thể trông thấy thân ảnh thanh sắc kia đang cúi người. Mái tóc dài nhẹ nhàng trượt xuống, chiếc trâm trân châu cài trên đó loé lên quang mang dịu dàng không chói mắt. "Thanh Y!" Vũ Lâm mở miệng muốn gọi tên nàng, lại phát hiện cổ họng khô khốc chỉ đủ để phát ra một tiếng. "Tỷ tỷ!" Thanh Y vừa nghe thấy liền xoay người ngồi bên giường, đỡ nàng dậy, bàn tay vén mái tóc hỗn độn của nàng, thân thiết nhìn. "Ta......hận......ngươi!" Một chiếc trâm trân châu đâm vào tay Thanh Y, đầu bén nhọn phá vỡ da thịt trắng nõn, đâm sâu vào huyết nhục, máu tươi chảy ra, uốn lượn như một con rắn màu đỏ. Vũ Lâm vốn bệnh không nhẹ, nhưng dĩ nhiên lại trong khoảnh khắc cướp được cây trâm trên đầu Thanh Y, dùng hết sức bình sinh đâm vào huyết nhục người kia, nỗi hận đã nhấn chìm nàng. "Vũ Lâm, tỷ mệt mỏi rồi, ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Ngủ đi!" Thanh Y như thể không trông thấy vết thương đang chảy máu trên tay mình, dùng bàn tay lành lặn còn lại vuốt ve đôi mi đang nhíu lại của Vũ Lâm, dịu dàng trấn an. Dưới thanh âm của nàng, Vũ Lâm vốn thở dốc không thôi dần bình ổn hô hấp, đôi mày giãn ra, như thể lần đầu tiên khi hai người gặp gỡ, an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Bàn tay kia vẫn còn chảy máu, từng giọt cực đại như những hạt trân châu rơi xuống, đỏ tươi như thể vốn đã có sẵn ở nơi này. "Nhị phu nhân, tay người?" Đại phu chần chừ nói. "Không sao cả, băng bó một chút là được." Thanh Y ôn nhu cười, dung nhan tuyệt mỹ khiến người ta nhìn mà say mê. "Vậy......" "Phiền đại phu." Thanh Y đứng dậy, hơi kéo chăn, bao lấy đôi tay Vũ Lâm. "Nàng sợ lạnh." Thanh Y nhẹ nhàng nói. Đại phu đi phía trước, bỏ lại một tiếng thở dài khó có thể nghe thấy. Hết chương 2
|
Chương 3: Câu chỉ* (2 ngón tay ngoắc vào nhau) "Tỷ tỷ, nên uống cháo đi." Thanh âm mềm nhẹ dịu dàng an ủi. Thân thể vô lực giống như tinh khí bị rút sạch, chỉ mới ngắn ngủi vài ngày, Vũ Lâm nguyên bản vốn khoẻ mạnh lại trở nên gầy yếu như đoá hoa tàn úa cuối thu. Nàng im lặng nằm trên giường, nghe tiếng nức nở bên ngoài. Bọn họ nói chính nữ nhân đáng chết kia đã cướp đi địa vị của nàng, cũng hại nàng thảm thế này. Ả ta là yêu tinh! Nghe những lời như thế, Vũ Lâm nhắm mắt lại, không muốn nghe nữa, cũng không nguyện suy nghĩ, có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nàng mở mắt ra, dung nhan xinh đẹp kia mỉm cười, bàn tay đang nâng chiếc khay còn băng bó một lớp vải thật dày, hương thơm dụ hoặc phiêu đãng hư không toả ra từ chiếc bát nhỏ màu xanh đựng cháo nóng hôi hổi. "Ta làm là được rồi." Tiểu Điệp lập tức nhận lấy chiếc khay trong tay nàng, động tác thô lỗ khiến cháo bị sánh ra ngoài một chút. "Còn không biết trong lòng ngươi tính toán gì nữa đây?" Tiếng lẩm bẩm thật nhỏ của Tiểu Điệp khiến biểu tình Thanh Y cứng đờ. "Tiểu Điệp, ngươi ra ngoài đi." Cổ họng khàn khàn vô lực nói. Lời Vũ Lâm khiến Tiểu Điệp nổi lên tư vị không cam lòng, cắn răng nhét chiếc khay vào tay Thanh Y, xoay người rời đi. "Đau sao?" Vũ Lâm nhìn thoáng qua tay nàng, hình ảnh máu tươi trào ra ngày ấy quay cuồng trong tâm trí nàng, thật lâu không thể bình ổn. Nàng đã tự hỏi chính mình, vì lý do gì lại làm chuyện như vậy, xúc phạm nữ tử xinh đẹp kia? "Không đau." Thanh Y xoay người, dịu dàng nâng tấm thân vô lực như trẻ sơ sinh của Vũ Lâm dậy, lấy một chiếc nệm đặt ra sau để nàng có thể thoải mái tựa lên giường. "Tỷ tỷ, uống chút cháo đi, ăn ngon lắm." Thanh Y đưa thìa tới bên môi Vũ Lâm, nhưng mà đôi môi khô nứt tái nhợt kia lại không chịu mở ra. "Tỷ tỷ?" Thanh Y khẽ nhíu đôi mày tinh tế, bất lực nhìn nàng. "Ta không muốn ăn." Vũ Lâm quay đầu không chịu nhìn nàng. "Tỷ tỷ, người muốn diễn vai nữ nhân khổ vì tình này bao lâu đây? Có phải đến khi người khắp thiên hạ biết ta – Thanh Y – kỹ nữ vô sỉ này đoạt đi địa vị của ngươi, hại ngươi thì ngươi mới bằng lòng bỏ qua không?" Thanh Y đột nhiên nghẹn giọng nói, thanh âm mềm nhẹ không chút trọng lượng đột nhiên bị bi thương thật dày đè nặng thay đổi. "Không, không phải, không phải!" Vũ Lâm phản bác, dùng hết khí lực toàn thân. Nàng đang khóc, khóc đến nước mắt giàn dụa. "Tỷ tỷ, vậy ăn một chút, như vậy mới có thể mau chóng khoẻ lại!" Thanh Y đột nhiên an tĩnh, cười đem thìa đưa tới bên môi Vũ Lâm. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên chờ mong nhìn nàng, như thể nữ nhân tràn ngập oán hận vừa rồi không phải là nàng. "Ta ăn không vô." Nước mắt còn đảo quanh hốc mắt, cảm giác trống rỗng trong dạ dày khiến đôi mắt nàng ánh lên khát cầu với thức ăn trước mặt, nhưng mà, không biết vì lý do gì lại cứ muốn nôn ra, ngửi mùi liền muốn nhổ ra, căn bản không muốn há miệng. Thanh Y cúi đầu, nuốt vào một ngụm, sau đó cúi người, đem cháo trong miệng tiến vào miệng Vũ Lâm. "Ngươi......" Vũ Lâm kinh ngạc nhìn nàng. "Tỷ tỷ, mau chóng khoẻ lên, được không?" Thanh Y tựa vào vai nàng, cầu xin. Mái tóc đen phi tán trên thân thể nàng, lành lạnh, mang theo mùi hoa xuân, cùng tóc mình quấn quýt, như thể vốn sinh ra đã cùng một chỗ. "Ta...." Vũ Lâm do dự nói. "Được." Vũ Lâm dịu dàng gật đầu, trong lòng lại tự nhủ với chính mình, nàng sẽ là một muội muội tốt, không phải sao? Có một tiểu thiếp như vậy hầu hạ phu quân, không phải ta hẳn là nên cảm tạ thượng thiên sao? Nhưng là, nỗi chua xót nhè nhẹ lại không lừa được chính mình.Tội gì phải lừa dối bản thân như thế?Nàng cười khổ nghĩ. "Ăn nhiều một chút." Thanh Y cười thoả mãn. *** Ban đêm, chăn dù dày tới cỡ nào cũng không ngăn được cái rét lạnh kia, lạnh đến thấu triệt tim gan. Vũ Lâm gắt gao co người, cuộn mình run rẩy. Thực muốn khóc, lúc uỷ khuất nếu khóc được có lẽ sẽ rất tốt, ít nhất lòng sẽ không đau đến thế, nhưng mà, mỗi khi muốn phóng túng chính mình nhỏ giọng khóc, bên tai sẽ truyền đến những lời uy nghiêm của mẫu thân. Bắt đầu từ hôm nay con chính là chủ mẫu Tiêu gia, mỗi tiếng nói, mỗi hành động của con sẽ ảnh hưởng tới Tiêu gia. Con không thể yếu đuối, con phải sống sao cho có dáng vẻ của một chủ mẫu. Vũ Lâm, con không thể khiến ta thất vọng! Con không thể khiến ta thất vọng!Một câu lặp đi lặp lại quanh quẩn bên tai, giống như một câu chú ngữ trói chặt cổ mình, khiến nàng không thể thả lỏng dù một khắc. Mẫu thân, con mệt mỏi quá!Vũ Lâm ôm chính mình cắn môi dưới, cố gắng đè nén thanh âm suy yếu run rẩy. "Tỷ tỷ!" Một người ôm lấy nàng, cái ôm này không phải là của nam nhân mình vẫn cho rằng có thể dựa vào, cho tới giờ hắn vốn chưa từng ôn nhu vậy. "Thanh Y." Ngẩng đầu nhìn gương mặt thanh lệ kia, một loại xúc động tưởng muốn chạy trốn. Một mặt yếu ớt nhất của mình đã bị nàng trông thấy, cái con người như thể hài tử kia của mình, thật giống như trần trụi đứng trước mặt nàng, không chỗ nào che dấu. "Tỷ tỷ, người khóc." Những ngón tay thon dài của Thanh Y mơn trớn đôi mắt nàng, xúc giác ẩm ướt khiến nước mắt Vũ Lâm như đê vỡ. Khóc, lại vẫn khóc. Nằm trong vòng tay Thanh Y khóc như một hài tử bất lực. Bắt đầu là chút run rẩy yếu ớt, quật cường đè nén mình không được khóc thành tiếng, cuối cùng, lại oà khóc lớn như thể muốn xả ra hết mọi nỗi uỷ khuất trong lòng. Đợi cho nước mắt đã gần như chảy khô, Vũ Lâm mới chậm rãi bình tĩnh lại. "Vũ Lâm, ngủ một giấc sẽ ổn thôi." Thanh Y vỗ lưng nàng, nhẹ giọng nói. Dùng hết toàn lực để khóc khiến cho đầu óc Vũ Lâm cơ hồ trống rống, im lặng để Thanh Y ôm, để thân thể Thanh Y ủ ấm. Thực ấm áp.Đầu Vũ Lâm tựa vào đầu Thanh Y, lòng thoải mái thở dài. Chăn phủ lên, ngón út của Thanh Y ngoắc lấy ngón út của Vũ Lâm. Hai ngón tay mềm thon dài quấn quýt, còn có những sợi tóc của hai nàng. Hôm nay về nhà, đi ngang qua Giang Nam, xuyên qua đầu vai nàng nhìn màn mưa Tây Hồ, nghe tiếng ngợi ca của nàng, kia đã như thể nhân gian tiên cảnh, nếu có thể, cũng đừng trở về. Hết chương 3
|
Chương 4: Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên* Cảnh phồn hoa đã tàn, trên đầu cành chỉ còn lưu lại những chiếc lá úa và những đoá hoa khô héo, nhẹ nhàng run run trong gió lạnh. Khí trời se lạnh, từng cơn gió rét buốt mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông. Vũ Lâm kéo chặt áo, nhịn không được co rúm người. Mùa thu ở quốc gia phương bắc vừa hiu quạnh lạnh lẽo như băng cùng bi thương khiến người ta không chịu nổi. "Tỷ tỷ, trời lạnh như thế sao còn ở nơi này, cũng không mặc thêm y phục?" Một kiện áo choàng thật dày khoác lên người, thanh âm mềm nhẹ kia mang theo vẻ thân thiết, khiến lòng người ấm áp. Quay đầu, nhìn vào đôi mắt hàm tình kia, trong suốt như hồ nước xuân, có thể thấy hình ảnh mình trong ấy, tiều tuỵ khô héo. "Thanh Y!" Nhẹ nhàng gọi tên nàng, tuỳ ý để cho chiếc áo choàng của Thanh Y siết chặt mình hơn nữa. "Tỷ tỷ, người gầy quá." Đôi tay mảnh mai của Thanh Y bao lấy tay nàng, cổ tay kia đã gầy ốm đến lộ ra xương cốt, như thể chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là có thể khiến nó vỡ vụn. Nàng tinh tế mơn trớn các đốt ngón tay hiển lộ rõ ràng kia, thực không nỡ! "Thật sao?" Vũ Lâm vô lực mỉm cười, độ ấm trong lòng bàn tay Thanh Y vẫn ấm áp như khi ấy, như thể nàng không có sinh mệnh, tựa một đoàn lửa vĩnh viễn thiêu đốt, chỉ cần tới gần là có thể không cần chịu đựng thứ lạnh lẽo tận xương thời thời khắc khắc cùng nỗi tịch mịch thấm nhập nội tâm. "Tỷ tỷ, có khá hơn chút nào không?" Thanh Y tựa vào thân thể nàng, vươn tay ôm chặt lấy nàng, không để chút gió lạnh nào thâm nhập. "Tốt hơn nhiều." Khoảnh khắc ấy, lòng Vũ Lâm thực ấm áp. Chưa từng có ai đối diện với nàng như vậy, thậm chí ngay cả ở cái tuổi có thể đương nhiên không kiêng nể gì hưởng thụ sự sủng ái của mọi người ngày thơ bé, trong kí ức nàng cũng chỉ có những gương mặt uy nghiêm lạnh như băng. Cảm giác ấm áp cùng thứ thân thiết vô cùng này khiến nàng có chút không thích ứng được. Nàng quay đầu nhìn về phía hồ sen đã trống không chẳng còn sót lại chút gì, nơi đó đã được người hầu dọn rửa sạch sẽ, ngay cả chút lá khô tàn úa cũng không có, hồ nước tĩnh mịch, tử khí trầm trầm ngước nhìn thiên không. "Tỷ, đã từng tới Giang Nam chưa?" Thanh Y cũng học bộ dáng nàng, nghiêng người dựa vào cột đình, đột nhiên mở miệng. Vũ Lâm bị cắt ngang dòng suy nghĩ, phục hồi tinh thần. Giang Nam? Cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nàng lắc đầu. Đó không phải là điều một người tuân thủ nữ tắc nên nghĩ tới. Đời này nhất định sẽ giống như hoa cỏ quý báu nơi hoa viên kia, cắm rễ thật sâu nơi căn phòng hoa lệ này, ngay cả khi đoá hoa héo tàn cũng phải rụng ở nơi đây, không thể đi đâu. "Giang nam hảo, Phong cảnh cựu tằng am. Nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa, Xuân lai giang thủy lục như lam. Năng bất ức Giang Nam?" Thanh Y nhẹ nhàng ngân nga một bài thơ, là thứ thổ ngữ nồng hậu chất phác mềm mại mà ấm áp, mơ hồ như thể nỉ non trong giấc mộng. "Là cái gì?" Vũ Lâm bị hấp dẫn, nghiêng mặt qua hỏi. Thanh Y cô đơn đáp: "Là Giang Nam." "Nữ tử nơi ấy đều xinh đẹp như ngươi sao?" Vũ Lâm đột nhiên hỏi. Thanh Y hơi ngẩn người, nhịn không được đỏ mặt. Lời này không phải đùa giỡn lỗ mãng, mà là thiệt tình ca ngợi, giản đơn mà lại đủ khiến một nữ nhân kiêu ngạo. Có đôi khi lời nói hoa lệ dài dòng lại chỉ gợi nên chán ghét, đạm mạc mà lại có thể khiến người ta vui vẻ đến tận đáy lòng. Ở địa phương kia, biết bao nam tử đã từng phủ phục trước mỹ mạo cùng sự ôn nhu cố ý của nàng, hằng hà tiếng khen ngợi như thể mưa hoa phóng tới, nhưng mà, nữ tử trước mắt nàng lại bất đồng, những lời ấy thực sạch sẽ, không nhuốm chút sắc dục khiến người ta buồn nôn, mà ngược lại chỉ khiến người khác thoải mái. "Nữ tử nơi ấy càng thêm xinh đẹp." Thanh Y cúi đầu, xa xăm đùa nghịch mái tóc dài của mình. "Ta nghĩ sẽ không, chẳng thể nào có ai xinh đẹp hơn ngươi, như nước vậy. Ngươi biết không, lúc ngươi đi ra từ phía sau bức rèm, ta thật sự đã tưởng là tiên nữ hạ phàm đó?" Vũ Lâm cười lên tiếng, mây đen ẩn giữa đôi mày tan biến. "Tỷ tỷ, chờ chúng ta có cơ hội cũng đi Giang Nam, được chứ? Tìm một nơi có sông có núi, xây một căn nhà, bên ngoài có liễu xanh còn có hoa, ở sau nhà trồng một vườn rau nho nhỏ......" Thanh Y cao hứng phấn chấn miêu tả giấc mộng của nàng, giấc mộng vẫn mãi chôn giấu nơi đáy lòng cho tới bây giờ chưa từng nói với ai, đôi mắt như nước loé lên ánh sáng, rực lên như ánh sao. Lòng Vũ Lâm cũng kích động, nhưng mà, nàng chỉ cho rằng đó là ảo tưởng, đó là thứ tương lai hư vô, giống như biết bao tâm nguyện mà những thần tiên bằng bùn đất đã hứa hẹn trong lời trưởng bối vẫn nói, bất quá chỉ là tự an ủi chính mình, chỉ cầu tâm an. Mà Thanh Y ở trước mặt nàng lại giống một tiểu cô nương đầy ngây thơ cùng xúc động, chìm đắm trong giấc mộng của mình, hạnh phúc khiến người ta đố kỵ. Nàng lẳng lặng lắng nghe, ôn nhu nhìn Thanh Y, mỉm cười. Một giấc mộng thật mỹ lệ. Nàng thở dài dưới đáy lòng. Còn chính mình sẽ ở nơi nào? Có lẽ sớm biến mất ở một nơi vĩnh viễn không tìm thấy. "Tỷ tỷ, người cảm thấy đây chỉ là ảo tưởng phải không?" Thanh Y đột nhiên biểu tình đoan chính nhìn nàng, ngữ khí nghiêm túc khiến Vũ Lâm giật mình, ánh mắt kia như thể xuyên thấu nỗi sợ hãi của nàng mà nhìn thẳng vào đáy lòng, chút hâm mộ cùng ghen tỵ, hy vọng xa vời, còn có thứ ý tưởng thoáng qua không nên có. Vũ Lâm chột dạ cúi đầu, tránh né tầm mắt nàng. Cúi đầu thấy đôi chân hai nàng kề sát nhau, mười ngón tay quấn quýt, khó trách vừa rồi dĩ nhiên lại không cảm giác được chút lạnh lẽo nào. "Ta cũng biết, chỉ là......" Thanh Y nghiêng đầu tựa lên vai Vũ Lâm, vùi mặt thật sâu vào mái tóc nàng. Nàng không khóc, Vũ Lâm cảm thụ được hô hấp người kia vẫn vững vàng như cũ, chính là cỗ đau thương kia như thể toả ra từ xương cốt nàng, khiến người ta cảm giác chỉ cần hít vào thứ không khí vô hình ấy sẽ khiến người ta muốn khóc. "Nghe nói nơi đẹp nhất ở Giang Nam chính là Tây Hồ, lúc mùa xuân cỏ non trải dài chim bay thẳng cánh, làn nước hồ êm ái như thể sóng mắt tình nhân. Một nơi đẹp đẽ như thế, ta nhất định phải tới một lần. Nếu có thể ở nơi ấy ngày ngày nhìn sơn thuỷ, ngươi nói có phải sẽ thành thần tiên trốn nhân gian không? Chúng ta......" Lúc Vũ Lâm nói những lời ấy, ánh mắt Thanh Y ánh lên kinh ngạc, sau đó lại phủ đầy hơi nước. Vũ Lâm thực giản đơn, cùng nữ tử kia dệt nên một giấc mộng đẹp, trong mộng có mùa xuân Giang Nam. Hết chương 4 —————————— *Câu thơ trích trong vở kịch "Mẫu đơn đình" của Thang Hiển Tổ, màn 10 "Kinh mộng" Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên. Thử tâm lạc sự thuỳ gia viện Dịch: Ngày từng ấm áp đẹp tươi như thế Lòng người tưởng thưởng đã lạc vào sân ai! 2. Bài "Ức Giang Nam" – Bạch Cư Dị Dịch: Giang Nam đẹp Phong cảnh vốn thật quen. Nắng lên hoa sóng hồng tựa lửa, Xuân về sông nước lặng xanh trong, Chẳng nhớ Giang Nam sao? nguồn: thivien
|