Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời
|
|
Chương 5: Ba ngàn tóc đen vì ai vấn "Tỷ tỷ." Cánh cửa được chạm khắc tinh xảo bị mở ra, sắc vàng của ánh dương quang mùa đông chậm rãi lan tràn, chiếu sáng bụi bặm trong không khí. Chiếc giày thêu màu xanh mềm nhẹ dẫm lên sàn, tiếng nhỏ đến gần như không nghe thấy, chỉ như gió nhẹ lướt qua. Trên tấm bình phong thêu hoa vàng kim tuyến có vắt vài món y phục màu trắng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước vọng ra từ nơi đó, bì bõm lưu động. "Ah! Thanh Y! Ngươi......" Vũ Lâm lập tức hạ thấp người, để cho sương trắng lan tràn toả ra từ nước ấm che đậy thân thể trần trụi của mình, chỉ để chừa cái đầu, ngay cả cổ cũng bị che đi, trên mặt nổi lên tầng phấn hồng, e lệ hô nhỏ. "Tỷ tỷ, lúc tắm rửa sao không gọi ta?" Thanh Y cười đưa tay cởi đai lưng trên eo, dũ bỏ tầng thanh sam mỏng manh trên người xuống, vắt lên bình phong, cạnh y phục của Vũ Lâm, cuối cùng là bình rượu Trúc Diệp Thanh được tuỳ ý đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, sau đó liền tiến vào nước ấm. Bởi vì mộc dũng lớn hơn mộc dũng của gia đình bình thường cho nên có thể thừa sức chứa hai người, cho nên dù các nàng cùng ở bên trong cũng không cảm thấy chật chội, chỉ có điều đầu gối chạm vào nhau, tựa thật sát. "Thanh Y!" Không biết là do nước ấm hay vẫn bởi thẹn thùng, Vũ Lâm cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. Từ nhỏ đã được nuôi dưỡng dạy dỗ cư xử đúng như một tiểu thư khuê các, cho tới bây giờ vốn không có tỷ muội thân cận, thậm chí ngay cả nha hoàn vô cùng thân thiết cũng không có, cho nên khi Thanh Y thản nhiên cởi bỏ y phục trước mặt nàng như vậy, lòng liền đột nhiên bắt đầu không được tự nhiên, không biết nên đặt tầm mắt nơi nào. "Tỷ tỷ sao vậy?" Thanh Y đột nhiên vốc nước hắt lên khuôn mặt Vũ Lâm vốn đang ngẩn ngơ, lập tức khiến Vũ Lâm kinh hô. Vũ Lâm ngượng ngùng nhìn về phía hung thủ, phát hiện nàng đang cười đến vẻ mặt giảo hoạt, thật giống một tiểu hài tử vừa thực hiện được chuyện xấu. "Ngươi nha đầu chết tiệt kia, ta thực muốn nhìn xem." Tâm tình vui đùa nổi lên, Vũ Lâm cũng học bộ dáng nàng, vốc nước hắt về phía nàng. Hai người vốn chẳng còn bé bỏng nữa dĩ nhiên lại nổi lên trận chiến hắt nước trong chiếc bồn tắm gỗ. Tiếng nước như thể tiếng cười đùa của hài tử vang lên, bọt nước trong bồn bắn tung, không ngừng tràn ra ngoài. Cuối cùng, dần dần bình ổn, hai người ngồi trong mộc dũng đã chỉ còn lại một nửa nước nhìn đối phương, cắn môi dưới không nhịn được cười. "Không chơi với ngươi nữa, Thanh Y thực hư, ta vốn muốn tắm rửa tử tế lại bị ngươi làm loạn." Vũ Lâm cầm khăn lên lau thân thể, cảm giác không được tự nhiên vừa rồi dưới sự quấy rối của nàng đã biến mất. "Làn da của tỷ tỷ thực tốt." Thanh Y đưa tay vuốt ve da thịt như ngọc còn đọng bọt nước của nàng, trêu đùa. "Thanh Y!" Bị nàng chọc ghẹo lại không đáp trả được, Vũ Lâm hờn dỗi lườm nàng một cái. Từng kiện y phục được mặc vào, nhìn kỹ lại phát hiện số y phục kia tuy đều bạch sắc bình thường, thực giản đơn, nhưng mà hiện tại mỗi một kiện đều mới mẻ, nơi cổ tay áo đều có đường viền nho nhỏ hình hoa trang trí, thực xinh đẹp. Gương mặt vừa mới tắm rửa kia tươi mát như thể hoa sen nở rộ, còn giữ sắc đỏ hồng, tự nhiên như thể đoá mẫu đơn ung dung hoa quý được thêu trên tấm bình phong. Thanh Y vẫn ngồi như trước, nước trong bồn đã lạnh, chẳng tản ra nhiệt khí nữa. Nhắm mắt, giơ thật cao chiếc gàu múc nước, khiến cho làn nước sóng sánh văng tung toé. "Tỷ tỷ." Lúc Thanh Y đã khoác áo lên người ra khỏi bình phong liền thấy Vũ Lâm một thân bạch sắc ngồi trước bàn trang điểm chà lau mái tóc dài ướt át. Thanh Y cúi thấp người, nhìn gương đồng phản chiếu hai gương mặt một xanh một trắng, hoa dung mỹ lệ khác biệt, ẩn chứa phong tình. Hai mái tóc dài phi tán, người quyến rũ người hoa quý. Vũ Lâm mỉm cười với Thanh Y trong gương, Thanh Y trong gương có nét vũ mị cùng linh động dã tính mà nàng không có, huống chi gương mặt xinh đẹp tuyệt luân kia như thể đoá hoa dại mùa xuân bừng nở, rực rỡ chói mắt. Đừng nói là nam nhân, cho dù chính mình thân là nữ nhân cũng đều bị vẻ mĩ lệ của nàng khiến cho trầm mê. Trái tim đột nhiên ảm đạm, nụ cười vừa mới nở rộ liền héo tàn, nhuốm màu cay đắng. Nhan sắc dung nhan trong gương tàn úa, Thanh Y nhẹ nhàng thở dài, khẽ đến không thể nghe thấy. Nàng vươn tay, những ngón thon dài cắm vào làn tóc như thác đổ kia, những sợi tóc lành lạnh trượt giữa các ngón, xúc cảm mịn nhẵn như nước lưu lại trên da thịt. "Tỷ tỷ, ta đến vãn tóc cho người được chứ?" Hai tay Thanh Y giữ lấy mái tóc Vũ Lâm, tinh tế dùng ngón tay chải chuốt từng sợi. "A? Ừ!" Vũ Lâm đưa cây lược gỗ trong tay cho nàng, Thanh Y cẩn thận đón lấy, mềm nhẹ chải lên mái tóc. Vũ Lâm im lặng ngồi, dịu ngoan để mặc cho Thanh Y đùa nghịch. Ánh mắt nàng nhìn gương, chỉ thấy mái tóc mình ở trong tay Thanh Y được chậm rãi nâng lên, búi ở phía sau, dùng trâm để cố định. Từ từ chậm rãi tạo thành hình dạng, mái tóc đen dài được búi thành hình cánh bướm, đơn giản dùng chiếc trâm trân châu hoàng kim gài cố định ở bên cạnh. "Thực đẹp!" Vũ Lâm mơn trớn kiệt tác đã hoàn thành kia, khen ngợi không thôi, nhìn người trong gương, nở rộ một nụ cười tràn ngập cảm kích. Khoảnh khắc ấy, lúm đồng tiền bừng nở như hoa. "Thích không? Nếu tỷ tỷ thích, ngày ngày ta đều búi cho người." Thanh Y xoay người cúi đầu, tựa vào đầu nàng, tư thế vô cùng thân thiết phản chiếu trong gương, tựa như hai đoá danh hoa phong cách khác biệt cùng nhau đua nở. Lúc Điệp Nhi tiến vào liền nhìn thấy hình ảnh như thể hai chú mèo Ba Tư chơi đùa vô cùng thân thiết được thêu trên bức hoạ ngày tết kia liền hơi ngẩn người một chút, chờ đến khi Vũ Lâm gọi đến tên nàng mới phục hồi lại tinh thần. "Phu nhân, lão gia đã trở lại." Điệp Nhi len lén nâng mi xem xét biểu tình của Thanh Y, phát hiện nàng tự động để bản thân vuốt ve mái tóc Vũ Lâm, như thể không hề nghe thấy, có lẽ là không quan tâm, có thể....... Giả vờ! Điệp Nhi thầm khinh thường trong lòng. Đầu năm nay đã gặp qua vô số người không biết xấu hổ, nhưng còn chưa gặp qua ai mặt dày như vậy. Hoa khôi của kỹ viện đúng là khác biệt, không chỉ ngoan ngoãn vâng lời hầu hạ chủ tử, mà thậm chí còn khiến phu nhân vui vẻ như vậy, giả bộ cái gì chứ! Lão gia! Vũ Lâm kích động bật dậy, lược còn trên mái tóc không kịp lấy ra, mấy sợi tóc đen bị mạnh mẽ giật đứt, lưu lại vài sợi tóc lưa thưa giữa những răng lược màu đỏ. "Thanh Y, chúng ta......" Vũ Lâm do dự ngập ngừng, lập trường của nàng đang dao động. Nàng cũng là nữ nhân, có nhu tình của nàng, cũng có ích kỷ riêng. Phu quân vừa cưới Thanh Y vào cửa, ngay ngày hôm sau liền xuất quan đi Vận Hoá, cũng như vậy, tâm tình Thanh Y cũng sẽ như vậy, cùng thân là nữ nhân đương nhiên hiểu được, chỉ là, tâm tư của một nữ nhân lại ẩn ẩn quấy phá. Nàng lật tay, nắm lấy tay Thanh Y, dứt bỏ mọi tạp niệm, phát ra từ đáy lòng nói: "Muội muội, chúng ta......" Thanh Y lật tay nắm lấy tay nàng, cười cười tỏ vẻ không sao cả: "Tỷ tỷ, người xem không phải ta còn chưa trải đầu sao? Người đi trước thì tốt hơn, ta sẽ tới sau, huống chi tỷ tỷ là chủ mẫu, càng hẳn nên đi ra ngoài nghênh đón đầu tiên mới phải." Vũ Lâm cảm động trước sự săn sóc của nàng, cũng ngượng ngùng chút điểm tư tâm của mình. "Ừ, vậy ngươi nhanh lên." Vũ Lâm cùng Điệp Nhi rời đi, cây ngân trâm đang cắm trên mái đầu phát ra quang mang ôn nhuận dưới ánh dương. Một chút ấm áp nơi đầu ngón tay thoát ly, cuối cùng chỉ còn lại chính bàn tay mình nắm hư không trống rỗng, như thể muốn bắt được thứ gì để ký thác, nhưng chỉ còn lại không khí. Thanh Y buông lơi tay phải vẫn đang siết chặt, chiếc lược gỗ đâm thật sâu vào huyết nhục, những lọn tóc còn quấn quýt hương khí của chủ nhân vừa mới tắm rửa xong, nhưng mà, lại đã chết. Hết chương 5
|
Chương 6: Lâm hoa tạ liễu xuân hồng, thái thông thông* Vũ Lâm ngồi ở chủ vị nơi đại đường, người hầu cùng gia nô xếp thẳng hàng bên cạnh, khí thế uy nghiêm của một đại gia tộc như một cái thòng lọng, trói buộc lấy từng người. Đè nén cổ họng yếu ớt, mỗi một lần hô hấp đều thực cẩn thận, sợ chỉ chút thanh âm cũng xúc phạm đến nam chủ nhân mặc hắc sắc y phục ngồi trên vị trí chủ thượng kia. Ngay cả nhiều tháng lộ trình vội vàng dài đằng đẵng cũng không đoạt được thần sắc trong ánh mắt kia, bén nhọn mà lãnh khốc. Hắn vẫn như trước là một lực lượng không thể bỏ qua, là đại biểu cho sự thống trị tuyệt đối. Ngay cả việc nữ chủ nhân mĩ lệ tới cũng không khiến hắn sinh ra chút độ ấm. Hắn thản nhiên uống trà, không liếc nhìn nàng một cái. Vũ Lâm đã quen với vẻ lạnh lùng thờ ơ như vậy, tương kính như tân thế này, nàng sẽ nói đó chính là hình thức chung sống giữa phu thê, thê tử hẳn nên tôn kính trượng phu như vậy. Trượng phu là trời, cho nên phải cao cao tại thượng. Nàng cung kính ngồi một bên, thành thật làm một chủ mẫu, một con rối gỗ. "Tướng công, việc buôn bán có thuận lợi không?" Nàng mỉm cười khéo léo, ôn nhu hỏi hắn. "Tốt." Tiêu Hải đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy rời đi. "Tướng công......" Vũ Lâm đứng dậy do dự gọi hắn lại. Tiêu Hải quay người, cau mày. Khoảnh khắc đối diện với hắn có thể tinh tường cảm giác được sự không kiên nhẫn trong mắt hắn. Chàng ngay cả chút thời gian cũng không chịu bỏ ra sao? "Tướng công, chàng.......không tới thăm muội muội sao?" Những lời này nghẹn ứ trong cổ họng, chua sót đến khó thở. "Muội muội?" Tiêu Hải nhướn đôi mày thẳng tắp, nghi hoặc nhìn nàng — thê tử khéo léo xưa nay của hắn hôm nay có chút bất đồng, ngay cả mái tóc cũng có chút sinh khí, không giống một con búp bê vải tử khí trầm trầm mọi ngày. "Chính là Thanh Y." Vũ Lâm không biết là đau xót hay nhẹ nhõm, thầm thở dài một hơi. Khoảnh khắc thốt lên cái tên kia, cõi lòng quay cuồng đủ loại tư vị. "Nói sau đi, ta có việc phải làm, trước giờ cơm chiều đừng để ai quấy rầy ta." Tiêu Hải xoay người rời đi, bóng dáng hắn rất vô tình, hắc sắc y phục kia như thể hấp thu hết mọi nhiệt lượng, khiến người ta rét lạnh. Hắn không nhìn thấy sự cố gắng của nữ tử ở phía sau chỉ vì muốn nhận được lời ca ngợi của hắn, cho dù thậm chí chỉ một cái liếc mắt kinh ngạc. Hắn cũng không hiểu được đã bao lần xoay người của hắn làm tổn thương lòng nữ nhân ấy. Hắn cũng sẽ không biết được nàng mong mỏi vươn tay giữ chặt ống tay áo hắn khẩn cầu hắn chớ đi cỡ nào. Nhưng mà, bàn tay kia vĩnh viễn siết chặt trong ống tay áo, phần yếu ớt ấy vĩnh viễn được dấu sau lớp mặt nạ kiên cường. Nàng chỉ đứng, nhìn hắc sắc thân ảnh của hắn rời đi, chính là, khuôn mặt trắng tựa như màu sắc y phục của nàng được che dấu dưới lớp son môi, sạch sẽ đến chói mắt. "Phu nhân." Điệp nhi đỡ lấy tay nàng, cái lạnh như băng trong lòng bàn tay khiến nàng kinh hãi: "Phu nhân, người......." Vũ Lâm phất tay đẩy Điệp Nhi ra, giờ khắc này nàng muốn không phải là hai bàn tay này, không phải là độ ấm trong lòng bàn tay như vậy. Thanh Y! Lòng nàng không tự giác được mà nhớ tới người kia. Nàng thực muốn nhào vào lòng người ấy mà khóc, như một hài tử, không cần kiêng nể, không cần cố kỵ gì. Muốn ôm người ấy thật chặt, thực muốn nói với nàng mình lúc này lạnh đến sắp đóng thành băng mất rồi. Lạnh quá, giống như hơi ấm trên khắp thế gian đều biến mất, ngay cả không khí hít vào lồng ngực cũng lạnh lẽo, tất cả mọi thứ chạm vào đều lạnh, ngay cả chính bản thân cũng lạnh lẽo xiết bao. Cước bộ của nàng nhanh dần hoà hỗn loạn, kích động sải bước như thể muốn trốn chạy, hoặc giống như đang tìm kiếm cái gì. Mạnh mẽ đẩy cửa ra, bên trong không có thanh sắc thân ảnh kia, cả trái tim chìm trong hoảng loạn. Vì sao ngươi không ở đây, không phải mỗi lần ngươi đều xuất hiện khi ta cần ngươi sao? Thanh Y, ngươi đi ra đi! Ngươi ở nơi nào? Cầu ngươi đi ra! Cánh tay Vũ Lâm gắt gao vây quanh thân thể run run của chính mình, phát ra tiếng cầu cứu thực nhẹ. Hết chương 5 ——————————— *Trích trong bài "Tương kiến hoan kỳ 1" – Lý Dục. Lâm hoa tạ liễu xuân hồng, Thái thông thông. Vô nại triêu lai hàn vũ, Vãn lai phong. Yên chi lệ, Tương lưu tuý, Kỷ thời trùng. Tự thị nhân sinh trường hận, Thuỷ trường đông. Dịch – Nguyễn Chí Viễn Rừng xuân tàn tạ thưa hồng, Rối lung bung. Không cản ban mai mưa lạnh, Gió chiều dông. Đỏ ngầu lệ, Say tuý luý, Lại tuôn ròng. Từ đây kiếp người trường hận. Nước xuôi đông. nguồn: thivien
|
Chương 7: Một giấc xuân mộng "Thanh Y!" Vũ Lâm thấy đôi giày thêu xanh biếc dừng trước mặt liền ngẩng đầu lên, ôm chặt chính mình, bất lực run rẩy. "Tỷ tỷ người......." Thanh Y vươn tay, đau lòng muốn vuốt ve gương mặt dù đã dùng loại son môi quý giá vẫn không che dấu được vẻ tái nhợt kia. "Ta lạnh quá, thực lạnh! Thanh Y, có phải ta sắp chết không?" Ánh mắt Vũ Lâm lướt qua bờ vai Thanh Y dõi về phía hư vô, đồng tử tan rã vô thần, như thể linh hồn bị hút đi. "Tỷ tỷ, người đừng làm ta sợ." Thanh Y ôm lấy thân thể lạnh đến run rẩy của Vũ Lâm, đỡ nàng dậy, khó khăn đi tới chiếc giường ở buồng trong. Mặc dù cắn răng chịu đựng, nhưng lại vẫn tận lực mềm nhẹ đặt nàng xuống, rồi vội vàng đem toàn bộ chăn phủ lên người Vũ Lâm, một chút khe hở cũng không để lộ, cao cao đắp chồng lên thân thể nàng, chỉ sợ nàng bị đông lạnh. "Lạnh quá!" Răng Vũ Lâm bắt đầu run rẩy va chạm, đôi môi dưới mím chặt đã tái xanh. "Tỷ tỷ, ngươi chờ chút, ta đi lấy chăn." Thanh Y xoay người muốn chạy đi, lại bị một bàn tay giữ chặt. Nàng quay đầu, thấy hai mắt Vũ Lâm đẫm lệ, nức nở: "Đừng đi, Thanh Y. Đừng rời bỏ ta." Thanh Y lật tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng: "Tỷ tỷ........" Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, nữ tử buổi sớm nay vẫn như thể một đoá danh hoa bừng nở rộ, giờ lại bất lực cùng thương tâm, héo tàn trong nháy mắt như thế, đây rốt cuộc làm sao vậy? Nàng cởi bỏ y phục của mình, chui vào chăn, ôm lấy người kia, dùng hết khí lực mà ôm, như muốn truyền hết nhiệt độ cho nàng, như vậy người ấy sẽ không còn lạnh đến phát run nữa. Vũ Lâm rúc vào lòng Thanh Y, cuộn tròn lại, đó là tư thế còn trong bụng mẫu thân từ thật lâu ngày trước, nàng từng như vậy, nhưng giờ đã quên mất, tư thế này mang đến cho nàng cảm giác an toàn. Ở trong vòng tay Thanh Y, thật thoải mái, tự do, ấm áp, như thể không cần phải đi đối mặt với bất kì thứ gì. Nàng không còn run rẩy nữa, lặng yên ngủ, ngẫu nhiên vài tiếng mê sảng lại được bật thốt ra từ đôi môi kia, mà Thanh Y nghe được lại tan nát cõi lòng. Mẫu thân, đừng ép con, con sẽ không, con thật sự sẽ không....... Thực xin lỗi, mẫu thân, ôm con một cái....... Tướng công, cầu xin chàng ở lại, đừng đi......Tướng công...... Thanh Y, Thanh Y...... Nàng bắt đầu thì thào gọi tên Thanh Y, tuyệt vọng, khát cầu, ỷ lại. "Vũ Lâm, ta ở đây." Thanh Y như thể đáp lại tiếng gọi của nàng, nhỏ nhẹ thì thầm bên tai nàng. Thanh Y thích ôm nàng như vậy, ở nơi này Bạch Vũ Lâm cao quý mới chân chính thuộc về duy nhất một mình nàng, chỉ có khi được nàng ỷ lại mới cảm thấy chính mình không tồn tại vô ích. Nếu có thể, nàng hy vọng thượng thiên cứ để cho thời gian dừng lại như vậy, vĩnh viễn thế này. Lần đầu tiên Thanh Y hướng thượng thiên cầu nguyện, thành kính mà dụng tâm. Trong mộng là cánh đồng hoang vu hắc ám, gần đó không có nơi nào có thể né tránh, chính mình cô độc đứng dưới bầu trời đen tối thẫm, nàng há miệng muốn la lên một cái tên, cầu cứu người ấy, thế nhưng không có ai đáp lời nàng, thanh âm thê lương của nàng vang vọng, trôi nổi bay xa giữa khung cảnh trống trải hoang sơ, sau đó biến mất. Mây mù cũng không biết bay tới từ phương nào, phủ kín đất trời, che đi tầm mắt xung quanh. Nàng kích động nhìn bốn phía, nhưng lại không nhìn được sự vật ở trước mặt, trống rỗng, vẫn trống rỗng. Đừng đối xử với ta như vậy. Nàng theo thói quen ôm chặt lấy cơ thể, nhưng mà, vẫn không ngăn được cái lạnh đến thấu xương. Lòng bàn tay đột nhiên có thêm một bàn tay ấm áp khác, chậm rãi lôi kéo nàng đi tới, đi giữa sương mù. Nàng không biết người kia sẽ kéo nàng tới đâu, nhưng hơi ấm trong lòng bàn tay ấy khiến nàng an tâm. Nàng biết, nàng có thể tin tưởng bàn tay này, tin tưởng đến nỗi hoàn toàn giao chính mình cho người ấy, liều lĩnh đi theo hướng mà người ấy đi. Người kia kéo nàng xuống nước, chậm rãi đi tới chỗ càng ngày càng sâu, nhưng mà, nước lại thực ấm áp, dịu dàng bao lấy nàng, từng ngóc ngách cơ thể đều được làn nước ôm ấp. Nước lên qua ngực, thân ảnh chủ nhân của bàn tay kia dần dần hiện ra phía trước, một thân thanh y, dáng người yểu điệu, trên búi tóc cài chiếc trâm ngọc bích, bàn tay nắm chặt tay mình không chịu buông. "Thanh Y." Vũ Lâm đột nhiên gọi tên nàng, mà bởi nước sắp lên qua mũi, thật sự vốn không có cơ hội để thốt lên. Ở khoảnh khắc cuối cùng, cái tên mà nàng muốn gọi chỉ có một, còn bàn tay lại nắm chặt tay Thanh Y không buông. Thanh Y quay đầu, thản nhiên cười, nghiêng nước nghiêng thành. Hoàn toàn chìm dưới làn nước, mở mắt ra, phát hiện mình lơ lửng trôi trong nước, có thể tự do hô hấp. Thân thể bị một cự xà màu xanh quấn quanh, đầu rắn thật lớn phun cái lưỡi đỏ thắm, giương đôi đồng tử màu hạnh nhân nhìn mình. Không hề sợ hãi, ngược lại lại muốn dùng toàn lực ôm lấy nó, nhưng mà, lại không cảm giác cánh tay tồn tại, thì ra thân thể mình cũng biến thành thân thể bạch xà, quấn quýt lấy thân thể kia, như thể hai sợi dây thừng, chỉ hận không thể gắn chặt lấy nhau, vĩnh viễn không buông ra. "Thanh Y". Nàng cất tiếng gọi, cũng phun ra chiếc lưỡi nho nhỏ màu đỏ. Thân thể Thanh Y tiếp tục cùng nàng giao triền, càng ngày càng gấp, càng ngày càng dùng sức. Cho dù cảm thấy xương cốt chính mình sắp bị bóp vụn khi quấn quýt lấy nhau, nhưng mà Vũ Lâm vẫn dùng hết toàn thân khí lực, dùng thân thể rắn của mình ôm lấy nàng, cọ xát. Hai con cự xà gắt gao quấn quýt trong làn nước, quay cuồng, thề sống chết không thôi. Ah! Nóng Quá! Vũ Lâm nhắm mắt lại, không nhịn được rên rỉ, như thể có một ngọn lửa thiêu đốt hai nàng, đốt cháy hết thảy, vạn kiếp bất phục. Nhưng mà lại vẫn luyến tiếc buông ra, nhiệt lượng lúc cọ sát giao triền sinh ra xoá tan hết giá lạnh. Đó là sự sở hữu toàn vẹn, không phải là nỗi cô độc mất mát tịch mịch, chẳng còn một mình nữa. Thanh Y! Thân thể Vũ Lâm như đột nhiên bị lấp đầy bởi nham thạch nóng chảy bỏng rát. Trong nháy mắt, nàng ôm chặt thân thể ấm áp kia, từ cổ họng phát ra tiếng nỉ non trầm thấp không biết là thống khổ hay vui sướng. Cao vút, quyến rũ, hơn nữa đầy uyển chuyển. Im lặng, hết thảy đều an tĩnh lại, nước kia không thấy, đôi rắn cũng không còn. Chờ tới khi ý thức thanh tỉnh lại, phát hiện ra mình đang được nàng ôm, mà thân thể mình thế nhưng không hiểu sao lại ẩm ướt. Vũ Lâm dù sao cũng không phải là cô gái ngây thơ không hiểu sự đời, chuyện như vậy đối với mình mà nói chính là thứ dâm uế đáng xấu hổ. Nàng không dám nghĩ, không dám đối mặt với phản ứng đáng xấu hổ của thân thể mình. Vũ Lâm dựa vào thân thể Thanh Y, cũng trần trụi như thế, cũng ẩm ướt như vậy, tựa như hai con mãng xà sống chết quấn lấy nhau trong mộng kia. Nhịp tim đập, hai quả tim cùng đập như nhau, lẳng lặng ôm lấy nhau, đếm tiếng tim đập. "Có đỡ hơn không?" Thanh Y đã sớm phát giác Vũ Lâm tỉnh lại, thân thể trong lòng cũng không còn run rẩy cùng lạnh như băng nữa, trái tim đang nặng trĩu cũng rốt cục thả lỏng. "Tốt hơn nhiều, ta muốn tắm rửa một chút." Vũ Lâm nằm lui trong chăn, cắn môi dưới đáp. Cảm giác ướt át không đứng đắn kia khiến nàng cảm thấy thẹn. "Cũng tốt, thân thể đầy mồ hôi thế này thực không thoải mái, để ta đi phân phó hạ nhân, ngươi ngủ trước đi." Vũ Lâm dịu ngoan chấp nhận mệnh lệnh của Thanh Y, nàng lúc này thực giống một tiểu hài tử, nghe lời đến khiến người ta thương tiếc. Thanh Y săn sóc đem chăn đắp cẩn thận, phủ kín thân thể Vũ Lâm rồi mới đứng dậy, mặc y phục của mình vào. Lúc này Vũ Lâm mới phát hiện mỗi một kiện y phục hay trang sức của Thanh Y đều màu xanh, hoặc tươi non như hạt mầm, hoặc đậm như trúc xanh, giống con thanh xà trong giấc mộng. Vừa nghĩ tới giấc mộng kia, Vũ Lâm cảm thấy mặt mình nóng bừng, liền xấu hổ kéo chăn chùm lên người, như thể hài tử mà ẩn núp. Hết chương 7
|
Chương 8: Một tấc tương tư một tấc bụi Ánh thái dương hiếm hoi của mùa đông chiếu sáng thế gian rộng lớn. Miễn cưỡng nằm trên ghế quý phi ở hoa viên, như một chú mèo con an tĩnh, ngay cả lông mao cũng xuôi xuống. "Vũ Lâm, nếm thử xem, đây là bánh đậu đỏ ta mới làm." Thanh Y bưng cái đĩa nhỏ, bên trên là chút điểm tâm tinh xảo. "Uhm." Vừa mới tỉnh ngủ, miễn cưỡng giãn thân thể, mỹ nhân sơ tỉnh, ánh mắt buồn ngủ nửa nhắm nửa mở mông lung quyến rũ động lòng người, búi tóc nửa buông lơi, có một vẻ biếng nhác mị hoặc. Thanh Y dùng ngón tay thon dài bốc một miếng, đưa tới bên môi Vũ Lâm, Vũ Lâm hé miệng cắn, tinh tế nhấm nuốt, khẽ cau mày. "Vẫn quá ngọt sao?" Thanh Y bốc một khối bỏ vào miệng mình, quan sát mỗi một biểu tình của Vũ Lâm, lo lắng hỏi. "Không phải." Vũ Lâm nuốt, nhìn Thanh Y, nhẹ nhàng nói: "Nhạt, nhạt đến mức không cảm giác được vị ngọt." Thanh Y có chút uể oải, vứt chiếc đĩa trên tay lên bàn đá, tiếng vang thanh thuý khiến tim người ta đập vội. "Thanh Y, ngươi......" Vũ Lâm quan tâm hỏi, gạt những lọn tóc buông xoã trước mặt Thanh Y ra, muốn nhìn rõ khuôn mặt nàng. "Không có gì, chỉ là chẳng bao giờ biết được ngọt là thế nào nữa." Thanh Y lắc đầu, nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm kia, cười khổ. Sau tấm lưng kia nhất định cất giấu rất nhiều chuyện xưa, Thanh Y như một cuốn sách nửa hé mở, đợi Vũ Lâm tinh tế cẩn thận đọc. Trong ấy hoặc chất chứa ai oán hay phiền muộn, đều chờ đợi mình thưởng thức. "Vũ Lâm, suy nghĩ gì thế?" Thanh Y buồn cười nhìn bộ dáng thất thần của nàng, có chút mê man cùng si mê, thực...thực...thực đáng yêu. "Ngươi......" Vũ Lâm nhìn vẻ tươi cười của nàng, xinh đẹp chói mắt. Lắng nghe tiếng cười của nàng, thanh thuý như những hạt mưa rơi, động lòng người. "Thanh Y, ngươi xinh đẹp như vậy, lão gia lạnh nhạt với ngươi thật sự đáng tiếc, nếu là ta......" Vũ Lâm thương tiếc cảm thán. "Nếu là ngươi, ngươi sẽ thế nào?" Thanh Y đột nhiên cười hỏi, lại không hàm xúc ý tứ tuỳ tiện, mà như đang thử thăm dò gì đó. "Ta......" Vũ Lâm đột nhiên không trả lời được, một câu như mắc trong cổ họng, khó chịu không thôi. Thanh Y bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt ẩn tình phản chiếu hình ảnh một Bạch Vũ Lâm bất đồng với dĩ vãng, có yêu thương cùng thương tiếc, chẳng hề khô héo, thật giống như mọi sức sống đều đã trở về thân thể ấy, đem mọi khoái hoạt cùng khẩn trương nàng từng không dám nghĩ trở lại trên khuôn mặt nàng. "Ta sẽ......vĩnh viễn nắm tay ngươi, không để ngươi một mình." Vũ Lâm đang nói với Thanh Y, nhưng cũng là nói với chính mình, bởi nàng biết tư vị của nỗi tịch mịch. Bầu trời của nam nhân quá lớn, lớn đến nỗi có thể trao cho họ đôi cánh cường tráng để tuỳ ý bay lượn. Lúc bọn họ vung cánh bay cao, không hề quay đầu bận tâm tới nữ nhân nho nhỏ ở dưới chân ngước nhìn lên bọn họ. Nam nhân lưu lại cho nữ nhân chỉ là nỗi cô độc cùng tịch mịch khôn cùng, khiến các nàng ôm ấp hy vọng cùng trái tim như cánh buồm rách nát, đếm từng khắc tới bình minh. Thanh Y cũng hiểu được, nữ nhân này rất tịch mịch, cô đơn đến giống một hài tử, khiến người ta đau lòng. "Vậy nói được thì Vũ Lâm nhất định phải làm được nha." Thanh Y ôm thân thể mềm mại của nàng, lẳng lặng tựa vào nhau. "Thanh Y, ngươi không gọi ta là tỷ tỷ." Vũ Lâm đột nhiên nghĩ tới, hỏi. "Bởi vì ai cũng có thể gọi ngươi là tỷ tỷ! Cho nên gọi tỷ tỷ sẽ không đặc biệt." Thanh Y tựa tiếu phi tiếu nói. "Nhưng khuê danh cũng chỉ có thể để lão gia gọi thôi!" Không biết Vũ Lâm nhớ tới cái gì, đột nhiên nói. Thanh Y cắn môi dưới, suy nghĩ một chút, đáp: "Vậy gọi Lâm nhi đi, hơn nữa chỉ có thể mình ta gọi." "Được sao?" Vũ Lâm đã quen ỷ lại tin tưởng Thanh Y, không hề phản bác lời nàng. "Đừng cử động nữa, không bằng ngủ trưa một chút đi, ta mệt quá." Thanh Y ngáp khẽ. Vũ Lâm dịch ra một nửa vị trí cho nàng, hai người cùng nằm trên ghế quý phi nho nhỏ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Đến lúc bị Điệp Nhi đánh thức mới phát hiện dĩ nhiên mình lại ngủ say tới vậy, ánh mặt trời chiếu vào thân thể, thực ấm áp, ngay cả trong mộng cũng có thể ngửi được hương vị kia. Khuôn mặt Thanh Y gần ngay phía trước, có thể cảm nhận được độ ấm cùng hương khí thoải mái trên người nàng. Lúc nàng còn muốn cẩn thận ngắm nhìn người kia thì đôi mi Thanh Y khẽ run, tỉnh dậy. Nhìn nhau cười, bầu không khí khiến người ta cảm thấy an tâm, thoải mái. "Điệp nhi, sao vậy?" Vũ Lâm hỏi. "Biểu thiếu gia tới." Lời Điệp nhi nói khiến Vũ Lâm kinh ngạc vui vẻ. Huynh ấy tới! Trong lòng Vũ Lâm chỉ có ý niệm này. *** Lúc Thanh Y tiến vào tiền đình liền thấy Vũ Lâm và một nam tử áo lam đang ngồi đối diện, đều cúi đầu xuống, không một tiếng động. Thanh Y ngồi bên cạnh Vũ Lâm mới có thể thấy rõ nam tử kia. Thân thể nhỏ bé yếu ớt, một thân bố y mặc lên có vẻ sáng sủa sạch sẽ của một văn nhân văn nhã, dáng vẻ mười phần thư sinh, ánh mắt đôi mày mang theo vài phần si ngốc, là một mỹ nam tử như ngọc. Bất đồng với vẻ khí phách cùng lãnh ngạo của Tiêu Hải, y là nam tử khiến cho nữ tử thế gian ái mộ theo một cách khác, trong các câu truyện hay truyền thuyết xưa, thường thường thư sinh si ngốc sẽ bị yêu tinh hồ tiên mị hoặc. "Lâm nhi." Thanh Y cảm thấy không khí giữa bọn họ khác thường, không có sự nhiệt tình khi thân nhân gặp nhau, ngược lại là một loại hối hận cùng thương cảm một khắc quay đầu đã ngỡ trăm năm. "Huynh ấy là biểu ca của ta, họ Hứa, tên chỉ một chữ Tiên." "Vũ Lâm, không, biểu muội, nàng ở Tiêu gia có tốt không?" Hứa Tiên do dự không biết nói gì cho phải, gương mặt trắng nõn kia dĩ nhiên lại đỏ bừng. "Tốt lắm, bọn họ đều đối xử với ta rất tốt." Vũ Lâm cười nói. "Hắn đâu? Hắn đối xử với muội tốt không?" Hứa Tiên đột nhiên cao giọng hỏi. "Tốt! Tướng công rất thương ta." Vũ Lâm cười thực thoả mãn, nhưng mà Thanh Y đọc ra được lớp nguỵ trang trong mắt nàng. Thanh Y nhẹ nhàng nắm tay nàng đặt dưới bàn, trao nàng thêm dũng khí, dũng khí để tiếp tục kiên cường. "Muội gạt ta, bọn họ nói hắn vừa cưới một tiểu thiếp, lại còn...lại còn từ nơi đó....., chính là không thèm để tâm tới sự tồn tại của muội." Vũ Lâm nghe được kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Thanh Y, Thanh Y chỉ mỉm cười thản nhiên, ý bảo nàng không để ý. "Nếu lúc trước ta sống chết cầu xin cữu cữu, có lẽ ông ấy sẽ không vì số sính lễ đó mà gả muội cho hắn. Ta thật vô dụng, ta vô dụng, ngay cả nữ nhân ta yêu cũng không bảo hộ được......" Hứa Tiên đau đớn thổ lộ những lời chân thật trong lòng, nói đến chỗ sâu kín nhất, thế nhưng lại dùng đầu đập lên bàn. Vũ Lâm vội vàng chạy tới, không để ý nam nữ khác biệt, ôm y: "Đừng như vậy, biểu ca, cầu huynh đừng làm vậy." "Vũ Lâm, theo ta đi đi, chúng ta đi cầu phụ mẫu, ta tin tưởng họ sẽ để chúng ta bên nhau. Nếu không thể, ta liền quỳ trước mặt bọn họ không đứng dậy......" Hứa Tiên đột nhiên ôm Vũ Lâm, vội vàng nói. "Hay, hay, thực phấn khích......" Bọn họ nhìn ra cửa, hắc sắc thân ảnh cao lớn kia như một đạo bóng ma khoá chặt bọn họ. Tiêu Hải mang biểu tình cười nhạo, vỗ bàn tay, như vừa chứng kiến trò hay. "Ngươi!" Hứa Tiên căm tức trừng mắt với hắn, mang theo căm hận, xâm nhập cốt tuỷ. "Thư ngốc tử*, uổng cho ba chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi dĩ nhiên ngay cả nương tử của ta cũng đến đoạt." Tiêu Hải ngồi xuống bên cạnh Thanh Y, cánh tay khẽ vung, kéo Thanh Y vào lòng. (*con mọt sách) "Ta nói nương tử tốt của ta, ngươi thật càng ngày càng xinh đẹp, ngay cả thư ngốc tử cũng bất chấp hết thảy muốn cướp ngươi đi." Tiêu Hải đùa bỡn mái tóc Thanh Y, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Vũ Lâm, khiến nàng đau đớn. "Tướng công, biểu ca chỉ là......" "Thư ngốc tử, được, nếu ngươi đã thích Vũ Lâm muội muội của ngươi như vậy, ta đây liền nhường ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng giao tính mệnh cho ta, ta sẽ để ngươi phong phong quang quang rước nàng vào cửa." Hứa Tiên ngược lại do dự, y thâm tình từ đầu đến cuối chỉ là từ một phía, y đã quên một chuyện càng quan trọng hơn, chính là chưa hỏi nàng có nguyện ý đi cùng y không. Nhưng mà, Tiêu Hải nói những lời ấy khiến y cắn răng liều lĩnh tự bán chính mình. Không thể quay đầu. "Được, mạng của ta liền giao cho ngươi, chỉ cần......" Nhìn về phía nữ tử đã ngây người đứng đó, ôn nhu nắm tay nàng, thề thốt: "Ta nhất định phải rước nàng qua cửa." Tiêu Hải ngửa đầu cười dài, thanh âm vang dài như thể tiếng hùng ưng tuyệt vọng. Hắn nói: "Ngươi có biết vì cái gì năm năm rồi Vũ Lâm còn chưa hoài thai không? Bởi vì, trừ đêm động phòng hoa chúc ra, ta không hề chạm vào một sợi tóc của nàng." Vũ Lâm! Thanh Y phát giác Vũ Lâm có điểm không ổn, sắc mặt tái nhợt, đồng tử tan rã, nàng gắt gao nắm chặt tay Vũ Lâm. Bọn họ coi ta là cái gì? Bọn họ coi ta là cái gì! Vũ Lâm vô thức lẩm nhẩm, như thể một người mộng du. Hoa lại tàn. Thanh Y ôm thân thể nhu nhược không xương của nàng, cõi lòng trầm xuống đáy nước, không thấy ánh sáng. Hết chương 8 —————————————– Hứa Tiên đã xuất tràng, vậy là đủ bộ ~
|
Chương 9: Bỉ dực hà song phi(Kề vai sát cánh cùng bay) Lại phủ lên hoả hồng tân nương y phục, đội châu quan, sắc hồng rực rỡ hân hoan ngày trước đã tàn phai sắc tươi mới sau quãng thời gian năm năm dài, bắt đầu toả ra vẻ mục nát xa xưa. Nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, đôi môi xanh xám, một thân hồng diễm càng nổi bật lên tử khí. Bà mối vẻ mặt khổ sở lại tô thêm một tầng son thật dày, từng mạt son sang quý nhằm che dấu đi phân tái nhợt kia, trông hồng nhuận đến đáng sợ. "Phu nhân......" Điệp Nhi do dự, trên gương mặt trẻ tuổi kia không che dấu được nỗi lo lắng. Vũ Lâm không nhìn nàng, đôi đồng tử trống rỗng không tiêu cự. "Nhị phu nhân." Điệp Nhi thấy nữ tử xinh đẹp đứng ở cửa, cắn răng. Chờ đến khi phu nhân đi rồi, Thanh Y sẽ thành chính thất, chỉ sợ nàng ghi hận, những ngày tới của mình sẽ không tốt lành gì. Thanh Y đi tới trước bàn trang điểm, cúi người, nhìn kỹ gương mặt đã đờ đẫn kia. "Mi này hoạ sai rồi." Bàn tay trắng nõn của Thanh Y lau đi đôi mi vốn đã được điểm trang khéo léo, vạch ra một vệt đen, xuất hiện có vẻ có chút buồn cười trên gương mặt kia. Thanh Y phất tay, để cho bà mối vốn đang định mở lời nói gì đó ở phía sau lui ra. Nàng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn người kia, trong ánh mắt người kia giờ khắc này không hề có nàng, Thanh Y cảm giác như mình bị vứt bỏ. "Lâm nhi, liếc nhìn ta một cái được không?" Thanh Y cầu khẩn. Vũ Lâm chuyển ánh mắt vô thần về phía nàng, ngơ ngác nhìn. Thanh Y cười, còn khó coi hơn khóc. Nàng cầm lấy bút, mềm nhẹ vẽ lại đôi mi thon dài mảnh mai kia. Thanh Y cười nói: "Lâm nhi đẹp lắm, biết không? Lúc Lâm nhi xuất hiện trước mắt ta, ta đã nghĩ, đó nhất định là người từ trong tranh bước ra. Đôi mi trong trẻo, ánh mắt trong sáng, nhìn liền cảm thấy thoải mái." Ánh mắt Vũ Lâm bắt đầu có hào quang, từng tia tinh quanh nho nhỏ lấp lánh. Thanh Y cười càng thêm sáng lạn, ngón tay quệt một chút son, điểm lên khuôn mặt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa. Đẹp quá! Thanh Y như thể hoàn thành một kiệt tác mỹ nghệ tinh xảo nhất, vừa lòng nhìn, thưởng thức. Còn thiếu gì nhỉ? Ngón tay Thanh Y chậm rãi di chuyển tới đôi môi đã không còn chút sắc kia, như thể đoá hoa khô héo. Nơi ấy từng hồng diễm, mềm mại, từng ở đêm chủ nhân của nó không biết đã cẩn thận không yên hôn lên, nhấm nháp qua. Nhưng mà lúc này cảnh xưa lại không còn nữa, dung nhan tiều tuỵ. Làm tổn thương lòng người luôn là nam nhân, mà khiến người ta thương xót luôn là nữ nhân. Thanh Y đứng dậy, áp môi mình lên cánh môi kia, lẳng lặng hô hấp hơi thở lẫn nhau. Lùi lại, nơi đó nhuộm lên nhan sắc của mình, như thể tuyên thệ sự tồn tại của mình, ái muội, mĩ diễm. "Thanh Y, ngươi thật tốt." Một giọt lệ chậm rãi rơi xuống, xẹt qua khuôn mặt được Thanh Y tô vẽ cẩn thận kia, rơi vào lòng bàn tay Thanh Y. "Giang Nam chúng ta có một quy củ, mỗi khi một nữ nhi sinh ra đều phải chôn một vò rượu ở hậu viện, chờ ngày nữ nhi xuất giá sẽ đào lên, rượu ấy tên Nữ Nhi Hồng." Thanh Y cầm lên hai cái chén, đưa một chiếc cho Vũ Lâm, nói: "Thanh Y là một hài tử không cha, cho nên......tự mình ủ một vò rượu trái cây, liền bồi Lâm nhi uống một chén này." Khoé miệng Vũ Lâm hàm chứa nụ cười, đôi mắt lại rưng rưng lệ, nâng chén nhấp một ngụm. Thanh Y cầm tấm vải đỏ trong tay, cười nói: "Tới đây, ta phủ lên cho ngươi." Dùng hỉ khăn là bởi sợ tân nương rước vào cửa rồi vẫn nhớ rõ đường về ngôi nhà kia, lòng nhớ nhung nhà mẫu thân. Nó che đi ánh mắt nữ tử, cũng che lòng của nữ nhân ấy. Nhưng mà, tấm vải đỏ thẫm trước mặt như một cái hố thật lớn, cắn nuốt Vũ Lâm, ánh mắt ngước nhìn Thanh Y, lưu lại chút quyến luyến cùng ỷ lại cuối cùng. Trước mắt Vũ Lâm bị bóng ma nhuốm sắc đỏ bao trùm, không nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy mặt đất, không thấy Thanh Y, lòng rất đau, lại khóc không được, có lẽ, trái tim chết lặng chính là như vậy. *** Hỉ đường được bố trí đổi mới hoàn toàn. Hôn lễ lần thứ ba, tân lang lại thay đổi. Những kẻ tới tham gia đều mang tâm tình xem kịch vui, chuyện kinh thế hãi tục hàng năm đều có, chính là chưa thấy bao giờ chuyện đem phu nhân của mình tặng cho người khác, còn giúp hắn tổ chức hôn lễ. Đúng là một con đàn bà hư hỏng! Trong mắt bọn họ, Tiêu phu nhân cao quý xưa nay đã hạ tiện tới mức trở thành thứ có thể tuỳ ý giao dịch. Tân lang đã chờ ở hỉ đường, xiêm y đỏ thẫm, cầu hoa đỏ thẫm, sắc mặt lại không chút vui vẻ, đôi mày nhíu chặt trên khuôn mặt như ngọc, đầy khổ sở. Tiêu Hải đã một thân hắc sắc y phục, như thể một âm hồn bất tán trong đại sảnh tràn ngập vui mừng. Uống chén rượu cay, vị đắng chát cùng chua xót khó khăn thấm nhập yết hầu. Giữa những thanh âm huyên náo, tân nương được đưa vào hỉ đường, dưới tấm hỉ khăn đỏ thẫm kia mai táng bi ai của nữ nhân ấy, cả thanh xuân lẫn tình yêu. Bọn họ nhìn, như đang xem một vở diễn, đến lúc hay ho còn trầm trồ khen ngợi, ném tiền, xem xong liền giải tán, không chút cảm tình, không chút trả giá. Một màn buồn vui nhân gian kia ở trong mắt bọn họ chỉ như một vở kịch được diễn xuất trên đài để cho kẻ khác thưởng thức. Hồng hoa được giao vào tay tân lang vẻ mặt đầy khổ sở, tân lang do dự lại vẫn nhận lấy. Nhất bái thiên địa! "Chờ đã!" Một tiếng kêu mềm mại khiến cho hết thảy đều sững lại. Toàn bộ mọi người dừng lại, quay đầu nhìn nữ tử rực rỡ sắc hồng như hoả diễm đứng nơi cửa. Hồng sắc tân nương y phục, không có hỉ khăn che đi dung mạo nghiêng nước nghiêng thành được điểm trang tỉ mỉ kia. Nàng mỉm cười đi tới người nọ, cùng một thân hồng sắc tân nương y phục giống nhau, đi tới bên cạnh, nắm tay người ấy. "Ngươi làm gì vậy?" Tiêu Hải hơi cau mày. "Gả cho người ta ah!" Thanh Y cười đáp, thản nhiên. "Vì sao?" "Con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa, Tiêu lão bản sao lại không biết đây?" Thanh Y đi tới trước mặt Hứa Tiên đã ngây người từ bao giờ, vươn tay, vuốt ve dung nhan tuấn tú như đồng tử bước ra từ thi hoạ của y, cười tinh nghịch: "Hứa quan nhân, Thanh Y nguyện ý uỷ thân cho chàng, chàng có bằng lòng không?" Hứa Tiên ngây dại, như thể tượng gỗ đứng nơi đó. Thanh Y quay người, nói với bà mối: "Còn không mau lên, ta còn muốn nhanh chóng gả cho người." Nói xong liền mỉm cười hạnh phúc, không để ý tới tiếng khen ngợi kinh diễm ngập tràn, hoặc tiếng kinh ngạc mắng to trơ trẽn vang vọng. Tiêu Hải không ngăn cản, lạnh lùng nhìn hôn lễ kỳ quái này. Hết chương 9
|