Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời
|
|
Chương 15 Chương 15: Kiên nhất thúc nguyệt quang, xướng bất hoàn thiên kiều bách mị lưu niên tự thuỷ Bên mái hiên trên lầu có treo một chiếc phong linh nho nhỏ, lúc có gió thổi qua, thanh âm đinh đinh đang đang bắt đầu vang lên. Tiếng chuông thanh thuý phiêu đãng giữa tầng không, hoà cùng tiếng chuông từ ngôi cổ tự xa xa mờ ảo vọng tới, có một loại cảnh giới xa xưa. Vũ Lâm thích nghe thanh âm này, nàng dời chiếc ghế dựa tới gần cửa sổ, tay chống cằm, ngây ngốc nhìn mái ngói màu đen như vảy cá bên ngoài, nhìn thiên không thân thiết của Giang Nam, nghe người bên ngoài dùng phương ngữ mềm nhẹ suy diễn cuộc sống bình thường ngàn năm không đổi của mình, bất tri bất giác bật cười thành tiếng. Chờ đến khi phục hồi lại tinh thần thì Thanh Y đã đứng bên cạnh, nhìn chính mình, trong đôi mắt vũ mị ấy ẩn hiện ý cười. "Nàng tới bao lâu rồi?" Vũ Lâm ngượng ngùng cúi đầu, ý cười trong trẻo trong đôi mắt Thanh Y khiến nàng cảm thấy mình giống một hài tử. "Cũng không lâu. Lâm nhi, nàng thích nơi này thật đấy." Thanh Y ngồi xuống cạnh Vũ Lâm. Chiếc ghế tựa nho nhỏ chứa hai người có chút miễn cưỡng, Vũ Lâm không thể không ôm lấy nàng, miễn cho hai người đều ngã xuống. "Đúng vậy!" Vũ Lâm lộ ra nét đỏ ửng e lệ của người thiếu nữ hoài xuân. "Cho tới giờ còn chưa từng trải qua những ngày như vậy, không cần thời thời khắc khắc nhắc nhở mình hoàn thành thân phận của chủ mẫu, hơn nữa......" "Còn có người có thể vĩnh viễn bên nàng!" Thanh Y cười nói. Vươn tay, xoa xoa bàn tay nhỏ bé lành lạnh của Vũ Lâm, cúi đầu, hà hơi. "Sao tay lại lạnh như vậy?" Thanh Y nhíu mày: "Bao tay ta đưa cho nàng đâu?" Thế này Vũ Lâm mới nhớ ra thứ đồ tinh xảo sáng sớm nay Thanh Y đưa cho nàng, thì ra mình bỏ quên mất. Thanh Y tức giận chọc nàng một cái: "Cẩn thận thân thể của chính mình." Vũ Lâm có chút cảm động, phần quan tâm ấm áp kia như một cơn gió mát dịu dàng, mềm nhẹ, lại có thể xua tan hết giá rét. "Thanh Y, ta......" Vũ Lâm đột nhiên muốn nói mà ngại, nét mặt một bộ khó xử. "Sao vậy?" Thanh Y đùa nghịch mái tóc hai người, những lọn tóc thật dài quấn lấy nhau, xen lẫn cùng nhau, càng quấn càng chặt, như thể vĩnh viễn cũng không phân ra được. "Làm sao chúng ta có nhiều tiền như thế?" Vũ Lâm rốt cục gom đủ dũng khí nói, nỗi lo lắng cùng bi thương hiển lộ rõ ràng trong ánh mắt. "Đừng lo lắng, ta sẽ không để nàng đi theo ta mà phải sống những ngày khổ sở đâu." Thanh Y ôn nhu hôn lên trán nàng, động tác nho nhỏ vô cùng thân thiết như vậy khiến người ta cảm thấy thoải mái. "Ta không cần nàng dùng thứ tiền này, ta thà hy vọng cái gì cũng không có còn hơn." "Tiền nào?" Đôi mắt Thanh Y nheo lại đầy nguy hiểm, ánh mắt luôn nhìn nàng chăm chú giờ lại bị bóng đen dày đặc che khuất, thanh âm nàng trở nên trầm thấp, khiến Vũ Lâm kinh hãi. Vũ Lâm kích động muốn nhỏm dậy, nàng sợ hãi phải đối mặt với một Thanh Y thế này. Nàng do dự mà không biết nên nói gì. Nên, hay không nên? Dưới sự an bài cẩn thận của Thanh Y, nàng chẳng hề phải nếm trải khổ sở, ngược lại càng sống qua những ngày hưởng phúc và an nhàn hơn lúc ở Tiêu phủ. Nàng yêu Thanh Y, nếu không sẽ không cùng người đó tới đây. Thanh Y trong mắt nàng không chỉ là một tỷ muội, một tình nhân, mà còn là đối tượng nàng vĩnh viễn dựa vào. Nhưng bóng ma trong lòng nàng vĩnh viễn là tiền này, là cuộc sống phồn hoa cùng hạnh phúc này. Cẩm y ngọc thực mà Thanh Y giữ trong tay là làm sao mà có? Lòng nàng bắt đầu sợ, sợ tiền này là Thanh Y kiếm ở nơi nào. Đây vĩnh viễn là điều khiến nàng bất an. Nàng thà rằng Thanh Y không có một đồng, hai người cùng sống qua những ngày nghèo khó chứ nàng không muốn như vậy. "Thanh Y, ta......" Vũ Lâm muốn giải thích, nhưng lại phát hiện biểu tình Thanh Y đầy châm chọc, tuyệt mỹ dung nhan vặn vẹo. "Nếu ta nói đúng là vậy, có phải nàng cảm thấy ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng thấy ghê tởm không?" Khoé môi Thanh Y run run. Nàng nhìn Vũ Lâm gần gũi kề bên như vậy, lại không nhìn thấu được ý tưởng trong lòng người kia, mà trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, Vũ Lâm ghét bỏ nàng. Lòng tự trọng yếu ớt bị bể nát. Nàng giống một con nhím tự võ trang, tự bảo hộ chính mình. Khi ánh mắt nàng bị nỗi thất vọng cùng phủ định nồng đậm che dấu, nàng không nhận ra gương mặt hàm chứa nước mắt liều mạng muốn giải thích với mình kia. "Vũ Lâm, ta đã nghĩ nàng không để bụng." Thanh Y đứng dậy rời đi. Nhưng những lọn tóc rối rắm cùng một chỗ níu giữ bước chân của nàng lại. Nàng lạnh lùng nhìn món tóc rối chặt lơ lửng giữa không trung không muốn tách ra kia, không dám nhìn gương mặt Vũ Lâm, nàng sợ nhìn thấy chữ chán ghét viết trên đó. Nàng muốn rời đi, nhưng chẳng những không thể tách ra, ngược lại càng khiến cho tóc các nàng quấn chặt với nhau. "Nàng nói tóc ta có phải rất đáng bị coi thường không?" Thanh Y thê lương cười, vung tay chặt đứt tóc mình, xoay người bước đi. Vũ Lâm nhìn đoạn tóc bị cắt đứt lưu lại trên tóc mình, vô lực khóc té trên đất. Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi......Vũ Lâm ôm chính mình, không ngừng xin lỗi với không khí trống rỗng lạnh như băng. Thực xin lỗi! Từ rất xa, Thanh Y dùng ống tay áo lau đi nước mắt. *** Chốn yên hoa, phồn hoa mười dặm, lời ngon tiếng ngọt hoà tiếng cười của nữ nhân như thể lời diễn kịch, uyển chuyển mê người, nói hết mực ôn nhu lại cũng không ra một phần tình cảm. Ai nói con hát trời sinh vô tình, kỹ nữ thì vô nghĩa, cam tâm tình nguyện tuyệt tình đây? Nếu không phải tại thế đạo, ai lại muốn đem thân thể mình hoá thành đoá lục bình, một áng mây cô độc? Yên Chi ở thế giới ấy xem rõ hết thảy buồn vui, nhìn thấu bi hoan li hợp, thiên trường địa cửu đáng nực cười trên thế gian. Nàng nhịn không được cảm thán nhìn vị công tử hết một ly lại một ly rượu rót vào bụng, đôi mày như liễu tinh tế nhíu chặt kia. "Thanh Y!" Nàng rốt cục vươn tay đè lại tay nàng ngăn cản: "Ngươi rõ ràng biết mình ngàn chén không say, lại vẫn tra tấn chính mình, hà tất phải vậy?" Thanh Y gạt tay nàng, dốc thẳng rượu vào miệng, thà rằng chính mình chết chìm trong rượu, như thế vĩnh viễn cũng không cần đối mặt. "Ai cần ngươi lo." Thanh Y lầm bầm. "Ngươi!" Yên Chi hít sâu một hơi, lắc đầu: "Ta đã nghĩ ngươi là người thông minh nhất trong đám tỷ muội chúng ta, ngươi trước nay vẫn khinh thường nam nhân, dẫm nát đám nam nhân dưới chân, không ngờ hôm nay lại vì một tên nam nhân như vậy mà hoài phí chính mình." "Ai nói là nam nhân?" Thanh Y cụp mi, nhìn chén rượu trong tay. Thực hận, hận chính mình vì cái gì vĩnh viễn không say, vì cái gì còn có thể nghĩ nhiều việc đến vậy. "Vậy đó là?" Yên Chi kinh ngạc nhìn nàng. "Nàng là nữ nhân, nữ nhân trong sạch nhất cô độc nhất cần ta nhất." Thanh Y ngẩng đầu, nhìn gương mặt yêu diễm của Yên Chi, bi thương nói. "Nhưng mà, Thanh Y, ngươi......." Yên Chi muốn nói, lại phát hiện trừ bỏ lắc đầu ra thì không còn từ nào có thể hình dung cả. "Ta rất yêu nàng, ngươi biết không?" Thanh Y gục lên bàn, bả vai gầy bất lực run rẩy. Yên Chi đỡ nàng dậy, muốn nâng nàng vào phòng trong, lại bị nàng giãy ra. Thanh Y ôm Yên Chi, đôi đồng tử mờ mịt không tiêu cự. "Đừng xem thường ta, cầu nàng, van xin nàng......" Từng tiếng lẩm bẩm rời rạc của Thanh Y khiến Yên Chi nhịn không được đau lòng. Yên Chi ôm đầu nàng, để nàng tựa vào ngực mình, để nàng có thể an tâm khóc. Hết chương 15
|
Untitled Part 16 Cửa bị mở ra, tiếng oanh ngữ hoà tiếng cười bên ngoài bay vào nơi siêu nhiên duy nhất giữa chốn vẩn đục này. Yên Chi tức giận nhìn về phía cửa, vừa muốn mắng người hầu không nghe lời kia thì phát hiện đó là một bạch y công tử, trên khuôn mặt an tĩnh cao quý không nhiễm khói lửa cùng ô trọc nhân gian. Cặp mắt hắc bạch phân minh kia nhìn Thanh Y trong lòng mình, tràn ngập thống khổ. "Ngươi là?" Yên Chi vừa định mở miệng, chợt nghe y nói: "Thực xin lỗi, ta tới đón nàng về nhà." Thanh âm mềm mại ôn nhu kia nói lên nàng là nữ tử. Yên Chi liền biết nàng chính là người mà muội muội si tình của mình nhung nhớ. "Nàng......" Yên Chi lùi lại, để thân thể gầy yếu của Vũ Lâm đỡ lấy Thanh Y. Nhìn bộ dáng nàng cố hết sức liền nhịn không được muốn đỡ nàng, nhưng lại bị ánh mắt quật cường của Vũ Lâm bức lùi lại, bàn tay liền khựng lại lưng chừng, cứng ngắc. Vũ Lâm dìu Thanh Y tới chiếc giường ở phòng trong. Căn phòng này bài trí đơn giản mà cao nhã, ở giữa chốn ô trọc này như một đoá bạch liên kiêu hãnh nở rộ. Nàng ngồi bên mép giường, tay cầm chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau khuôn mặt Thanh Y, lẳng lặng nắm tay nàng, im lặng ngắm nhìn. Yên Chi nhìn bàn tay nắm cùng nhau của hai người, tư vị trong lòng khó nói nổi thành lời. "Ngươi là ai?" Vũ Lâm hỏi. "Tỷ muội của nàng." "Thực xin lỗi, Thanh Y làm phiền cô nương rồi." Vũ Lâm thong thả cúi người, cử chỉ khéo léo, khí chất tiểu thư khuê các khiến Yên Chi hiểu ra nỗi tự ti của Thanh Y. Đó là sự khác biệt giữa mây và bùn. "Nàng chịu nhiều khổ sở lắm, mong cô nương đối xử tốt với nàng." Yên Chi nhìn Vũ Lâm nói. "Vậy ngươi thì sao?" Vũ Lâm nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt của nữ tử xinh đẹp trước mắt viết lên nỗi tịch mịch cùng bi thương, chuyện xưa đã xảy ra của nàng chắc không tươi đẹp hơn Thanh Y là bao. Nàng cầu cho Thanh Y hạnh phúc, nhưng mà, liệu có nghĩ tới chính mình? Yên Chi khẽ nhếch môi, nụ cười ấy viết lên nỗi lạnh nhạt nhìn thấu hết thảy. Dường như ở một mùa xuân trong kí ức kia, có người đã từng hỏi nàng, cùng nhau đi ngắm hoa được không? Nhưng mà, khuôn mặt ấy đã trở nên mơ hồ, tàn úa cùng đoá hoa xuân chẳng thể nào nở rộ. Yên Chi đi rồi, để lại không gian an tĩnh cho hai người. Ngón tay Vũ Lâm lướt qua gương mặt kia, quyến luyến. Nàng cúi đầu, hôn lên môi Thanh Y, một lát sau nước mắt cũng theo gò má nàng rớt xuống. "Thanh Y, đừng như vậy, được không? Nếu ta sai, đừng không để ý tới ta, được không? Đừng uống rượu nữa được không? Đừng tìm người khác ôm được không?" Kia từng tiếng "được không" là lời cầu khẩn hèn mọn của Vũ Lâm. Trong lòng nàng làm sao lại không có tự ti cùng lo lắng? Nàng sợ Thanh Y không cần nàng, sợ Thanh Y đột nhiên chán ghét nàng. Vậy nàng phải làm sao bây giờ, phải sống thế nào đây? Trước kia không dám nói, nhân dịp Thanh Y say mà từng lời nói ra hết. "Thực xin lỗi!" Tiếng Thanh Y vang lên khiến Vũ Lâm giật mình. "Nàng......" Thanh Y dùng sức kéo, khiến Vũ Lâm ngã lên giường, cùng nằm với mình: "Ta ngàn chén không say!" Thanh Y giải thích. "Đáng ghét, Thanh Y đáng ghét nhất. Vì sao lại muốn gạt ta, hại ta......" Vũ Lâm cắn môi dưới, nước mắt như mưa. "Thực xin lỗi thực xin lỗi......" Thanh Y ôm nàng, một lần lại một lần giải thích. Tiếng khóc của Vũ Lâm ngừng lại, khoé mắt hàm lệ, ai oán nhìn nàng: "Thanh Y, ta không hề khinh thường nàng, nàng phải tin tưởng ta. Nếu nàng còn so đo nữa, ta đây cũng đi......" Lời Vũ Lâm bị nụ hôn của Thanh Y cắt ngang. Thanh Y cuồng loạn hôn nàng, chiếc lưỡi thơm giao triền, như con rắn quấn chặt nhau không rời. "Đừng, ta sẽ không bao giờ suy nghĩ lung tung nữa!" Lúc hôn đến cực hạn, Thanh Y mới thở gấp tách ra. Vũ Lâm thở dốc, không kịp nuốt vào nước bọt vương bên khoé môi. "Lâm nhi......" Thanh Y vươn tay, cởi bỏ đai lưng Vũ Lâm. Cùng mặc đồ giả trang nam tử, khiến khuê phòng tăng thêm vài phần lạc thú. Sương mù lan toả giữa hai người, càng muốn ôm lấy nhau, cảm thụ hơi ấm lẫn nhau. Vũ Lâm không bị động như mọi ngày, mà chủ động cởi bỏ y phục trên người, học Thanh Y làm những điều mà nàng từng làm với mình, hôn lên thân thể mềm mại nhẵn nhụi của Thanh Y. "Uhm......Thanh Y, đừng rời xa ta." Nàng mút lấy xương quai xanh xinh đẹp của Thanh Y, lưu lại dấu vết chỉ thuộc về riêng mình trên thân thể ấy. "Sẽ không, ta thề!" Thanh Y ôm khuôn mặt nàng, chiếc lưỡi nho nhỏ lướt qua đôi mày, cuối cùng là cánh môi, hai đôi môi nhanh chóng hoà vào nhau như nước và sữa. Hai thân thể trần trụi tản ra nhiệt khí, mồ hôi tinh mịn chảy ra theo lỗ chân lông, khiến cho nơi hai người ôm chặt ẩm ướt trơn nhẵn. Chân Vũ Lâm dùng sức cọ sát với Thanh Y, khoái cảm như lửa thiêu đốt kia khiến nàng điên đảo, mà tay nàng cũng học Thanh Y, thăm dò nơi thần bí của nàng. "Lâm nhi, Lâm nhi của ta, nhanh lên......" Tiếng nỉ non nhuốm sắc dục tình của Thanh Y vang lên bên tai, một lần lại một lần lặp lại, nói cho nàng biết người nàng yêu vui thích điều nàng trao tặng đến nhường nào. Lần đầu tiên Vũ Lâm phát hiện lạc thú như vậy, việc nàng làm cho người ấy, hành động khiến cho người mình yêu bộc lộ biểu tình sung sướng cùng thở gấp ấy khiến chính mình cảm thấy vô cùng khoái hoạt. "Thanh Y, vậy có phải nàng......" Vũ Lâm phát hiện ngón tay mình bị hút chặt, mút vào, như cái miệng nhỏ tham lam, cũng giống như phản ứng của chính mình vậy. Thanh Y đẩy nhanh động tác của mình, thân thể dán sát vào thân thể Vũ Lâm, chỉ hận không thể khiến cốt nhục hai người hoà tan cùng một chỗ, không bao giờ phân khai nữa. Sau khi mây mưa, Thanh Y ôm Vũ Lâm đồng dạng toàn thân ướt đẫm, dùng đôi môi phác hoạ đôi mi nàng, nụ hôn rơi xuống lại bị một đôi tay ngăn lại. Vũ Lâm hé miệng, chủ động hôn nàng. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Hai người nhìn thật sâu vào mắt nhau. Hết chương 16
|
Chương 17: Điểm giáng thần(Vệt son môi) Sáng sớm, bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa tuyết. Dưới sắc trời hôn ám, từng bông tuyết trắng noãn bay lả tả, nhẹ nhàng múa lượn giữa tầng không. Lần đầu tiên trông thấy tuyết phương nam, không khỏi ngạc nhiên, bàn tay vươn ra khỏi tán dù, đón lấy mấy bông tuyết, cảm thụ cảm giác mát lạnh khi tuyết tan trong lòng bàn tay. Vũ Lâm cùng Thanh Y che chung một tán dù, đi ra khỏi cửa sau Tình Vũ Lâu. Yên Chi mở cửa cho các nàng, nhìn hai người rời đi. Trước khi đi, Yên Chi tựa lên cạnh cửa, cười quyến rũ: "Hai vị quan nhân, nhớ lần sau lại đến!" Vũ Lâm và Thanh Y liếc một cái. Các nàng cùng nhau giả trang nam tử lại gắt gao tựa sát vào nhau, nhìn nhau cười. "Yên Chi, cám ơn ngươi." Thanh Y chân thành nói lời cảm tạ. "Nếu ngươi có thể thường xuyên đến, Yên Chi sẽ càng cao hứng." Yên Chi tiến lên, xuất kỳ bất ý lưu lại một dấu hôn bên môi Vũ Lâm, không nhẹ không nặng, vừa vặn để lại một vết son hồng. Vũ Lâm ngây người không biết làm sao mới phải. Thanh Y kéo Vũ Lâm ra phía sau, trợn mắt lườm Yên Chi đang cười đến giống yêu tinh: "Nàng là của ta, dù ngươi là tỷ muội cũng không được." "Hiểu mà hiểu mà!" Yên Chi cười đến run rẩy. Thanh Y xoay người, dùng tay áo lập tức lau vết son đã khô kia, rồi tự chính mình bù lại, bao trùm toàn bộ khuôn mặt kia bằng dấu vết của mình mới bỏ qua. "Thanh Y thật nhỏ mọn." Yên Chi bĩu môi, trêu chọc Thanh Y vẻ mặt đầy khẩn trương. "Cẩn thận về sau ta không bao giờ để ý tới ngươi nữa." Thanh Y bỏ lại những lời hoàn toàn không có tính uy hiếp gì, rồi kéo tay Vũ Lâm ly khai. Chờ đi ra khỏi con ngõ nhỏ kia, tuyết đã rơi nặng hạt, trắng xanh phi vũ giữa thiên địa. Vũ Lâm kéo tay Thanh Y, cùng đỡ nhau, cẩn thận đi trên con đường ẩm ướt. Thanh Y bọc kín mít tay Vũ Lâm, hỏi: "Có lạnh không?" Vũ Lâm cười lắc đầu, Thanh Y vĩnh viễn là người lo lắng thái quá, nhưng mà những lời này có nói một trăm lần cũng đều khiến người ta thoải mái. "Chúng ta mau về nhà thôi." "Ừ." Lúc đi ngang qua chợ, đã có thưa thớt người tới, ven đường đã sớm có người bày hàng buôn bán. Sữa đậu nành nóng hôi hổi được bưng lên bàn, lão phu phụ chất phác hoà ái cười, đón Thanh Y cùng Vũ Lâm đi ngang qua. Bên cạnh có cô gái tóc hai bím đang cúi đầu rửa hành, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn các nàng. Thanh Y cùng Vũ Lâm chọn một góc sạch sẽ bên trong, gọi một chén sữa đậu nành, một chén đậu hũ. "Được, ngài chờ." Chờ đậu hũ được bưng lên bàn, Vũ Lâm cẩn thận dùng đũa lấy hành trang trí trong bát ra rồi mới đưa tới trước mặt Thanh Y. Giữa sáng sớm lạnh băng có thể uống cốc sữa đậu nành nóng hổi, thân thể cũng cảm thấy ấm áp. Thanh Y múc một muỗng, đưa tới bên miệng Vũ Lâm, nhìn nàng hé miệng ăn, nói: "Ăn ngon phải không?" Vũ Lâm cũng đồng dạng, ăn xong hỏi: "Uống ngon không?" "Ừ." Thanh Y không nếm được vị gì, nhưng mà nàng lại cảm thấy đó là hương vị tốt đẹp nhất trên đời. Cười gật đầu, đổi lấy nụ cười thoả mãn của Vũ Lâm. Người qua đường ngồi ăn điểm tâm bên cạnh nhìn động tác vô cùng thân mật của các nàng, hai công tử tuấn tú ở trước mặt công chúng tình chàng ý thiếp, còn tưởng chỉ thấy trong sách vở. Thiếu nữ vừa rồi vẫn vẻ mặt đỏ bừng hoài xuân đã biến thành tái nhợt, trái tim như bừng nở rộ giữa mùa xuân lập tức héo tàn. Mất mát dày vò mớ hành đang rửa, lại lén liếc nhìn hai nàng, lại càng cảm thấy đó là một hình ảnh đẹp đẽ. Thực đáng tiếc cho một công tử ca tuấn tú như vậy. Có người thầm thở dài trong lòng. Một đường bước chậm giữa màn tuyết, nhìn từng bông tuyết bay lất phất chậm rãi tích dày hơn, che phủ thế giới này. Trên mái ngói, trên cây, trên tảng đá, từng lớp tuyết đọng không dày quá tô điểm thêm cho bức tranh thuỷ mặc vùng sông nước Giang Nam, khiến nơi này có một vẻ phong tình khác biệt. Bên Tây Hồ đã tích được một chút tuyết, ngọn núi xanh ở xa xa nhìn lướt qua đã điểm xuyết thêm chút sắc trắng bên cạnh. Vũ Lâm đột nhiên chạy tới, dấu chân nho nhỏ in trên nền tuyết trắng noãn, cùng bạch sắc y phục hôm nay cơ hồ hoà hợp thành một thể. Nàng bắt đầu nhảy múa giữa trời tuyết, dáng người uyển chuyển như chú bướm nhẹ nhàng bay lượn. Thanh Y nhất thời hứng khởi, cũng gia nhập điệu múa của nàng. Bước đi của hai người không cần trao đổi, chỉ cần ánh mắt kia là có thể thấu hiểu lẫn nhau. Chơi đùa thoả thích. Thanh Y cúi người, nắm lên một ít tuyết, áp chặt, ném về phía Vũ Lâm đang say mê múa không thôi. Vũ Lâm bị bất ngờ tập kích liền không cam lòng, cũng lập tức phản kích. Cầu tuyết bay tới bay lui giữa không trung, tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng cười sung sướng vui vẻ quẩn quanh giữa màn tuyết. "A! Mệt quá." Cuối cùng Thanh Y bắt được Vũ Lâm, lại mệt đến nỗi đi không nổi, nhân thể ôm được người kia, cùng song song ngã lên nền tuyết. Nhiệt khí hai người thở ra vây quanh các nàng, khuôn mặt cùng đỏ ửng đầy tươi cười như thể hài tử. Trước kia Vũ Lâm chỉ dám ở trong căn phòng ấm áp, từ rất xa xem đám hài tử của những người hầu cùng nhau nghịch tuyết, hâm mộ những hài tử tự do ấy. Hiện tại, rốt cục cũng có người có thể cùng nàng, hơn nữa còn chơi đùa thoả sức như vậy, tâm tình kích động mãi không bình tĩnh lại được. "Vui quá!" Vũ Lâm như thể chú mèo nhỏ dùng mặt mình cọ cọ Thanh Y, đôi mắt trong suốt viết rõ ràng hai chữ thoả mãn. "Ha ha." Không biết Thanh Y xoã tung mái tóc Vũ Lâm khi nào, mái tóc đen dài tản ra trên nền tuyết trắng, xinh đẹp quyến rũ. Thanh Y đè lên người Vũ Lâm, từ trên cao nhìn xuống nàng. Vũ Lâm cũng vươn tay, tháo bỏ ngọc quan của Thanh Y, để mái tóc nàng buông lơi lên người mình, phi tán. Mái tóc buông xuống tạo thành một không gian nho nhỏ, hai người hô hấp lẫn nhau thứ không khí mình thở ra, kia phân vô cùng thân thiết, kia phân ái muội, khiến hai trái tim đập rộn ràng không thôi. Hôn, ôm, cười nói, thẳng đến khi sắc xanh cùng trắng giao triền cùng một chỗ, hai người bị tuyết rơi đầy trời bao trùm, hoàn toàn bao phủ. Lúc về tới nhà, nha hoàn Mạc Ngôn mới tới đã đổ đầy một bồn nước ấm, nhìn thấy hai người toàn thân chật vật trở về, chỉ cười nhẹ, yên lặng chuẩn bị xiêm y các nàng cần. Sau bình phong, hai người luống cuống tay chân muốn cởi xiêm y giúp đối phương, lại phát hiện càng làm càng loạn. Tức giận liếc nhìn nhau một cái, lại tự cởi của mình. Toàn thân được nước ấm bao phủ, thoải mái đến muốn thở dài. Thanh Y nhìn Vũ Lâm ở đối diện, phát hiện khuôn mặt hồng nhuận nhỏ nhắn của nàng chìm thấp dưới nước. "Vũ Lâm, nàng......" Thanh Y vội vàng nhỏm dậy, kéo nàng lên khỏi mặt nước. Vũ Lâm mở mắt, cũng không hề cảm kích, ngược lại khẽ nhéo lên cánh tay nàng. "Vì cái gì chứ?" Thanh Y vô tội nhìn nàng. Vũ Lâm cắn môi dưới, chỉ vào cổ mình, Thanh Y vẫn không phát hiện, thẳng đến khi mặt nước phản chiếu cần cổ một mảnh đỏ bừng mới sực nhớ nụ cười đầy thâm ý của Yên Chi lúc sáng. "Đều là do nàng làm hại." Thanh Y cũng chỉ vào xương quai xanh xinh đẹp của mình, nói: "Đừng chối, đây cũng là do nàng làm mà." Vũ Lâm nhìn da thịt kia, cơ hồ không còn chỗ nào trắng, khuôn mặt liền đỏ bừng, chúi đầu xuống nước, lúc này Thanh Y cũng không cứu nàng, ngược lại cười đến run rẩy cả người, vui vẻ không thôi. "Sao ta có thể làm chuyện như vậy, thực không biết xấu hổ mà." Vũ Lâm tự nói thầm trong lòng. Đợi đến khi nín thở đến không nổi nữa, đành phải nhô lên khỏi mặt nước để thở, khuôn mặt tuyệt mỹ của Thanh Y đã gần ngay trước mắt, đôi mắt hẹp dài không có ý tốt. "Nàng muốn làm gì?" "Nàng nói xem?" Ngón tay Thanh Y lướt dọc theo xương sống Vũ Lâm, chậm rãi di chuyển xuống dưới, xẹt qua tấm lưng trơn bóng kia, thẳng xuống dưới nước, tới eo nàng. Ngón tay vẽ vòng vòng, khiến Vũ Lâm không nhịn được khẽ run. "Đừng......" Lời còn lại đã bị Thanh Y nuốt vào bụng. Lúc Mạc Ngôn tiến vào thấy các nàng vô cùng thân thiết, sắc mặt không hề thay đổi, nhẹ nhàng đặt y phục xuống, xoay người rời đi. "Thanh Y, nàng hư quá!" Vũ Lâm hờn dỗi, đẩy Thanh Y, núp dưới nước, không chịu ra. Thanh Y nói: "Mạc Ngôn sẽ không nói gì đâu, nàng sợ gì?" Kết quả lại bị nhéo một cái. Tuy lực không lớn, nhưng mà Thanh Y thực hoài nghi không biết có phải Vũ Lâm nhéo đến nghiện rồi không. Tắm rửa xong, mặc y phục, Thanh Y cùng Vũ Lâm nhẹ nhàng giúp đối phương lau khô tóc. Thanh Y giúp Vũ Lâm chải đầu búi tóc. Vũ Lâm nhìn hai người trong gương, từng hình ảnh xuất hiện trong đầu, cảnh tượng tuy giống nhau nhưng cảm xúc lại khác biệt. "Không phải nàng muốn biết tướng công nàng làm thế nào để nuôi sống nàng sao?" Thanh Y cúi người, cười nói. "Không, Thanh Y, ta......" Vũ Lâm vội vàng muốn ngăn cản nàng. Nàng biết lời mình nói tổn thương Thanh Y sâu sắc, nên nàng thà rằng cái gì cũng không hỏi không biết còn hơn. Thanh Y cười tỏ vẻ không sao cả, lấy một chiếc hộp gỗ trang trí tinh mỹ ở bên cạnh tới, lấy ra một chiếc hộp ngọc lưu ly nho nhỏ xinh đẹp, lúc mở ra có một cỗ hương thơm hợp lòng người bay vào mũi. Bên trong là son, màu sắc rất đẹp, Vũ Lâm dùng son lâu như vậy đương nhiên biết thứ này là thượng phẩm. "Thực khá." Vũ Lâm kinh ngạc cảm thán. "Đương nhiên, đây đều là dùng bí phương đặc chế. Đừng coi thường một hộp nho nhỏ này, giá trị lại cực kì xa xỉ đó." Thanh Y dùng đầu ngón tay quệt một chút, điểm lên mặt Vũ Lâm, nhẹ nhàng thoa đều. Vũ Lâm cũng giúp Thanh Y tô điểm. Đôi môi được điểm tô sắc son đỏ tươi, tiên diễm ướt át. "Thật đẹp." Thanh Y cười. "Nàng cũng vậy." Không biết ai là người hôn trước, dấu son đỏ tươi hôn tán loạn, khiến khuôn mặt hai người biến thành một phiến hồng sắc. Sau khi lùi lại, nhìn người trước mặt liền nhịn không được bật cười. Hết chương 17
|
Chương 18: Duyên phận Không khí sáng sớm mang theo hơi lạnh như băng, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi chạm vào nhau như những tiếng thì thầm bên tai, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng cành cây do không chịu nổi sức nặng của tuyết đọng mà gẫy gập, rơi mạnh xuống đất. Trong khuê phòng ấm áp, phù dung trướng noãn độ xuân tiêu*, noãn ngọc ôn hương vô cùng thân thiết cùng một đêm quấn quýt khiến hai người ôm nhau ngủ say trên nệm gấm, đến hừng đông mới tỉnh lại. (*Trích [Trường Hận Ca] – Bạch Cư Dị Dịch: Trướng phù dung ấm trải qua đêm xuân) Một cánh tay ngọc lười biếng vươn ra, gặp hơi lạnh bên ngoài bèn lập tức co rụt lại vào ổ chăn, ôm lấy nữ tử đồng dạng trần trụi bên cạnh, đôi mắt ngái ngủ nửa khép nửa mở, nỉ non: "Bên ngoài lạnh quá!" Vũ Lâm động đậy, như thể chú mèo nhỏ cong lưng một cái, mơ màng "ừ" một tiếng, tiếp tục ngủ. Mạc Ngôn nhẹ nhàng vén tấm màn thêu hoa phù dung ra, nhìn hai vị tiểu thư ôm nhau ngủ, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bưng thau nước nóng trên tay đi, giữ ấm. Đợi đến lúc hai người tỉnh lại rửa mặt chải đầu thì mặt trời đã lên cao, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, lớp tuyết đọng thật dày phủ kín cả sân, thiên địa một màu trắng xoá. Thanh Y chải vuốt mái tóc mình, nhìn Vũ Lâm đang tô son trước bàn trang điểm, đột nhiên chạy tới, thừa dịp nàng không chú ý hét lớn một tiếng: "Này!" "Ah! Trời ạ." Vũ Lâm hoảng sợ, vỗ vỗ ngực mình, nổi giận đùng đùng lao tới Thanh Y đang cười vui vẻ, làm bộ muốn đánh nàng. Hai người ở trong phòng vui đùa cười giỡn, rất giống hai tiểu hài tử. Mạc Ngôn vào phòng, khoa tay múa chân ra hiệu. Thanh Y hiểu ý cười cười, gật đầu. Vũ Lâm kéo kéo y phục Thanh Y, tức giận hỏi: "Mạc Ngôn muốn nói gì?" Thanh Y kéo Vũ Lâm ngồi xuống, gắp một miếng thịt gà để vào bát Vũ Lâm, ý bảo nàng vừa ăn vừa nói. "Nàng nói hôm nay là ngày tuần tra các cửa tiệm, nhắc ta đừng quên." "Ồ! Sao Mạc Ngôn lại biết?" Vũ Lâm cúi đầu, giọng nói có phần rầu rĩ. "Lâm nhi, nàng lại hoài nghi gì thế?" Thanh Y cười trêu chọc: "Mạc Ngôn vốn là một tiểu thư nhà giàu tri thư đạt lí, để nàng quản lí công việc không phải tốt lắm sao? Hơn nữa, ta cũng không nỡ để nàng chịu vất vả mà." "Nhưng mà, ta không muốn làm một phế vật cái gì cũng không biết làm!" Vũ Lâm vùi đầu ăn cơm, cũng không quản trong bát mình chỉ có cơm trắng. "Không đâu, nàng chỉ cần đứng bên cạnh ta, tiếp thêm sức mạnh cho ta." Thanh Y nắm chặt tay nàng, thâm tình nhìn nàng. "Uhm." Vũ Lâm đỏ mặt liếc nàng một cái, cúi đầu, thấy trong bát mình đã đầy tràn đồ ăn, nhìn lên gương mặt Thanh Y, mặt đỏ bừng không nói gì. Lúc đi ra ngoài, Thanh Y để Mạc Ngôn đem chiếc áo choàng cuối cùng bằng lông bạch hồ phủ thêm cho Vũ Lâm. Tầng lông thật dày bao lấy Vũ Lâm, như một chú mèo con khiến người ta yêu thích, càng thêm ung dung hoa quý. Thanh Y một thân thanh sắc trường sam, bên ngoài khoác một chiếc áo thật dày, khí chất tiêu sái. Sau giờ ngọ, tuyết đã tan phân nửa, tuyết nơi ngã tư bị người đi đường giẫm lên, biến thành một đống hỗn độn, bẩn thỉu, nhìn không ra màu sắc ban đầu. Vũ Lâm vén mành, đột nhiên ra ý bảo lão Thường dừng lại. Xe ngựa chậm rãi đứng trước cửa một khách điếm. Kẻ tới người lui không ai chú ý tới một bóng dáng nho nhỏ co ro trong góc kia, thân mình không khác gì bộ xương khẽ run rẩy vì lạnh dưới lớp y phục đơn bạc. Ánh mắt Vũ Lâm bị hơi nước phủ kín, như thể dòng ôn tuyền nóng bỏng sắp phun trào. Nàng nhìn Thanh Y đầy cầu khẩn. Thanh Y cau mày, liếc vật nhỏ kia một cái, đi tới đứng trước mặt hắn, giơ tay muốn nhìn xem hắn còn sống không, không ngờ hắn dĩ nhiên lại cắn nàng một cái, hàm răng nanh trắng nõn hung hăng cắn vào tay Thanh Y. Thanh Y tuỳ ý để hắn cắn, bình tĩnh nhìn hắn. Chờ đến lúc hắn cắn đủ, do dự buông ra, Vũ Lâm lập tức đau lòng lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau đi máu vương trên đó, nước mắt cũng lăn dài: "Có đau không, có đau không?" Thanh Y lắc đầu, kêu lão Thường mang một kiện áo bông tới, bao bọc thân thể tiểu hài tử kia, kéo Vũ Lâm ngồi xổm xuống trước mặt hắn, dịu giọng nói: "Ngươi có nguyện ý đi cùng chúng ta không?" Vũ Lâm hiểu ra, cảm động nắm tay Thanh Y, nàng nói: "Chúng ta thiếu một hài tử, ngươi có nguyện ý làm hài tử của chúng ta không?" Đôi mắt to đen trắng rõ ràng của hài tử kia viết lên phòng bị, hắn giống một con thú non bị thương, tràn ngập địch ý với thế giới. Thanh Y xoay người rời đi, nàng thản nhiên nói: "Ngươi có thể lựa chọn đi cùng chúng ta, hoặc trở thành một khối thi thể đông lạnh đến chết." Vũ Lâm quay đầu vài lần, muốn gọi hắn tới, mà trong lòng đã thầm oán Thanh Y nhẫn tâm. Chờ các nàng đi đến trước xe ngựa, tiểu hài tử đột nhiên tiến lên, cúi đầu, hàm hồ nói: "Ta muốn đi cùng các ngươi." Giọng nói non nớt mang theo không xác định cùng do dự. Vũ Lâm ôm hắn, đau lòng thân thể gầy yếu cùng lạnh như băng kia, lập tức đỡ hắn lên xe. Trên chiếc xe ấm áp, tiểu hài tử co lại thành một đoàn, không dám chiếm quá nhiều chỗ, mà đầu của hắn vẫn cúi thấp. Những bông tuyết vương trên mái tóc rối bời của hắn tan thành nước, từng giọt từng giọt rơi xuống. Hắn sợ hãi nhìn cái đệm ẩm ướt dưới thân, sợ chủ nhân nổi giận. Vũ Lâm lấy khăn cẩn thận lau khô tóc hắn, lúc muốn thay y phục cho hắn lại bị hắn phản kháng kịch liệt. Hắn sống chết giữ chặt vạt áo, như thế nào cũng không chịu buông tay. "Hài tử này." Tình thương của người mẹ trong Vũ Lâm hoàn toàn phóng xuất, lấy toàn bộ điểm tâm ở ngăn tủ trên xe đưa tới trước mặt hắn, ý bảo hắn ăn. Tiểu hài tử cẩn thận nhìn các nàng vài lần rồi mới cúi đầu ăn, lúc bắt đầu vẫn cẩn thận cắn từng miếng một, đến cuối cùng liền liều lĩnh há miệng nuốt to, nhét vào miệng mình. Nhìn bộ dáng hắn ăn chật vật, Vũ Lâm cảm thấy nơi mềm yếu nhất trong lòng mình trầm xuống. Thanh Y ôm Vũ Lâm, vỗ lưng nàng, để nàng tận tình lặng im khóc trên vai mình. "Lâm nhi, đó là hài tử của chúng ta." Thanh Y nhìn hài tử kia, từ trên người hắn nhìn thấy chính mình, chính là cái quá khứ không chịu nổi ấy. Lúc bị hài tử kia nhìn mình đề phòng, rồi hung hăng cắn mình, nàng thật sự nghĩ đó là bản thân mình, đoạn kí ức đau khổ kia đã khắc sâu tận xương cốt, mỗi một lần máu chảy qua đều đau đến tê tâm liệt phế, hung hăng nhắc nhở chính mình. Vũ Lâm ôm thân thể mảnh khảnh của Thanh Y, cắn răng đè nén tiếng khóc. Nàng không muốn để hài tử kia nghe thấy, nàng tin tưởng hài tử kia nhất định rất kiên cường, giống Thanh Y vậy. Khi Mạc Ngôn thấy một hài tử mặc chiếc áo bông quá khổ đi theo các nàng trở về, cũng không hề kinh ngạc, tựa như chuyện như thế là việc tập mãi thành quen vậy. Sau khi thu xếp ổn thoả cho hai vị tiểu thư, nàng liền kéo tay tiểu hài tử kia đi về phía phòng mình. Tiểu hài tử kỳ quái không hề tỏ vẻ phòng bị với sự thân cận của Mạc Ngôn, dịu ngoan để nàng tuỳ ý lôi kéo. Đợi thật lâu Mạc Ngôn mới nắm tay hài tử kia tiến vào, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong dĩ nhiên lại là một tiểu cô nương, nét mặt quật cường, ánh mắt trong veo như nước chất chứa sự thành thục cùng phản nghịch không thuộc về lứa tuổi của nàng. Một thân hồng sắc y phục khiến nàng giống một ngọn hoả diễm cháy hừng hực chói mắt. "Con tên gì?" Vũ Lâm nắm tay nàng, để nàng ngồi xuống cạnh mình, càng nhìn càng thấy thích hài tử này. "Hồng Nhiễm, con gọi là Hồng Nhiễm." Nàng đáp. "Ta gọi là Thanh Y. Con có thể kêu ta là mẫu thân." Thanh Y nói. Hồng Nhiễm nghi hoặc nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu mới khiến nàng trông giống một hài tử. Vũ Lâm kéo tay Hồng Nhiễm đặt lên ngực Thanh Y, cười nói: "Nàng cũng là nữ tử mà!" Hồng Nhiễm không chắc chắn, dùng lực nhẹ nhàng đè ép, đôi mắt hẹp dài của Thanh Y lộ ra quang mang nguy hiểm. Đều là nàng làm chuyện tốt, để cho hài tử này ăn đậu hũ của ta. Thanh Y nhìn Vũ Lâm, khí tức nguy hiểm trong ánh mắt khiến Vũ Lâm hoảng hốt. "Vậy con có thể gọi ta là nương." Vũ Lâm lại chỉ vào Thanh Y nói: "Ở trước mặt người ngoài nhớ rõ gọi mẫu thân là cha biết không?" Không biết có phải vì biết được Thanh Y cũng là nữ tử không, sự phòng bị trong ánh mắt Hồng Nhiễm chợt giảm đi, như một con thú nhỏ rốt cục cũng phục tùng, nhu thuận gật đầu. "Thanh Y, chúng ta có hài tử nàng không vui sao?" Quay đầu nhìn sắc mặt Thanh Y không vui sướng như mình tưởng tượng, Vũ Lâm lo lắng hỏi. "Ta là sợ về sau có hài tử nàng sẽ không để ý tới ta nữa." Thanh Y làm nũng rúc vào lòng Vũ Lâm, chọc Vũ Lâm cười mãi không thôi. "Nàng vĩnh viễn là Thanh Y của ta!" Vũ Lâm nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Hồng Nhiễm lẳng lặng nhìn các nàng ngọt ngào, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Hết chương 18
|
Chương 19: Lời hồng nhan, đừng phụ cảnh xuân Bất tri bất giác thời gian trôi qua, lơ đãng xoay người một cái bỗng dưng phát hiện dòng thời gian dễ dàng quên lãng đi một người. Vũ Lâm nhìn mình trong gương, vẻ phong hoa đang ở thời kì thịnh vượng nhất, không hề thấy nét tiều tuỵ, nhưng một ngày nào đó hồng nhan sẽ theo thời gian mà thay đổi, tiều tuỵ héo tàn, có hay chăng có thể níu giữ trái tim Thanh Y? Có điều dù là mình hiện tại thì vẫn bị người phu quân trước đó lạnh nhạt. Không dám tưởng tượng bộ dáng chính mình bị thời gian ăn mòn trong mắt Thanh Y, nhất định sẽ khiến người ta không chịu nổi. Úp chiếc gương đồng trên hộp trang điểm xuống, một cảm giác vô lực đột nhiên bủa vây lấy nàng. "Nhiễm nhi?" Quay đầu, thấy Hồng Nhiễm một thân hồng y, đôi mắt sáng ngời nhìn nàng, nhu thuận không giống một hài tử. Vũ Lâm vuốt ve khuôn mặt nàng, thực đau lòng. Tuy đã trải qua vài ngày điều dưỡng, thân thể gầy yếu vô cùng của Hồng Nhiễm đã từ từ tốt hơn, không còn bộ dáng ốm o gầy mòn quá mức kia, nhưng mà, xương quai xanh lộ ra rõ ràng vẫn khiến người trông thấy chua xót cõi lòng. "Hài tử này, đã phải chịu bao nhiêu khổ sở đây!" Vũ Lâm tràn ngập quan tâm cùng tình yêu với hài tử này, nàng cảm tạ thượng thiên từ tận đáy lòng vì đã ban hài tử cho các nàng, khiến sinh mệnh các nàng viên mãn. Thượng thiên tựa hồ rất quyến luyến các nàng, nên cho các nàng hưởng thứ hạnh phúc mà các nàng nên được. Có người làm bạn bên cạnh, cũng trao cho một hài tử, là giấc mộng một đời của nữ nhân. "Nương, người không vui sao?" Sự tinh ý của Hồng Nhiễm khiến Vũ Lâm kinh ngạc. Nàng mỉm cười ôn nhu, nói: "Ta chỉ nghĩ vài việc thôi. Con thì sao? Ở đây có quen không?" "Tốt lắm, ai cũng đối xử tốt với con." Nàng cúi đầu, nắm chặt y phục mình. "Nếu không quen, nhớ nói cho nương." Tuy chưa từng làm mẫu thân, nhưng tựa hồ không cần học, những điều này hoàn toàn là bản năng trời sinh từ nội tâm của nữ nhân, tự nhiên mà hiểu được đau lòng hài tử. Hồng Nhiễm không có năng lực thích ứng với trường hợp ấm áp như vậy, chỉ biết cúi đầu. Mạc Ngôn dẫn nha hoàn đi qua trước cửa, bận rộn gì đó, không nghỉ ngơi một khắc, trong tay còn cầm chữ "phúc" đỏ thẫm được cắt bằng giấy, còn có một đống hạt dẻ. Sắp tới lễ mừng năm mới rồi. Vũ Lâm nghĩ tới lúc tất niên ở nhà mình, hạ nhân luôn cực kì bận rộn, chính mình ở trong phòng nghe tiếng ồn ào náo động cùng náo nhiệt bên ngoài, lại không có việc gì có thể làm, chỉ chờ đợi ngày ba mươi ăn một bữa cơm đoàn viên. Cũng chỉ có lúc ấy nàng mới có thể gặp phụ thân nghiêm nghị, mà dưới không khí áp lực, nàng cúi đầu cẩn thận ăn, sợ bị quở trách, bàn ăn dù phong phú cũng ăn không nổi. Đến lễ mừng năm mới nàng có được cũng bất quá là một bộ y phục mới cùng vật phẩm trang sức xa hoa quý giá. Năm nào cũng vậy, đến khi lớn lên, có lẽ luôn nghĩ tất niên chính là như vậy. Nhưng Thanh Y lại rất coi trọng lễ mừng năm mới, phân phó Mạc Ngôn trang hoàng cẩn thận, mua đồ, nhất định phải có cảm giác tất niên. "Nhiễm nhi, con cảm thấy ngày tất niên hẳn lên thế nào?" Vũ Lâm hỏi Hồng Nhiễm. Hồng Nhiễm quay đầu nhìn mọi người bận rộn, nói: "Tất niên hẳn là có thể ăn thịt, đốt pháo, mặc quần áo mới, nhận tiền mừng tuổi." Nói xong liền híp mắt cười, bộ dáng đáng yêu khiến Vũ Lâm cũng cười rộ lên. Trước cửa, Thanh Y tựa vào khung cửa, hiếm hoi mặc một thân y phục hồng rực, hơn nữa còn nụ cười tươi trên mặt, khiến người khác loá mắt. Nàng mang theo nụ cười sáng lạn tiến vào, bế Hồng Nhiễm một chút, lại gần Vũ Lâm, hôn lên môi nàng một cái thật kêu, bị Vũ Lâm ngượng ngùng nhéo một cái. Nàng chẳng thèm bận tâm, ôm Vũ Lâm, ngọt ngào nói: "Lâm nhi, hôm nay nàng thật đẹp." "Làm sao so được với nàng!" Vũ Lâm trợn mắt liếc nàng. Ăn nhầm thuốc chắc, hôm nay miệng lưỡi lại ngọt vậy. Thanh Y uyển chuyển xoay người, như chú bướm nhẹ nhàng, lại tiện tay ngắt một đoá hoa nở rộ, nâng đoá hoa mà cười: "Hoa đẹp hay là ta đẹp?" Lại phóng một cái nháy mắt quyến rũ về phía hai người. Hồng Nhiễm không kêu một tiếng chạy đi, lưu lại Vũ Lâm mặt đỏ bừng: "Nàng......nàng......" Vũ Lâm không nghĩ tới một người bình thường ổn trọng như Thanh Y dĩ nhiên lại lỗ mãng vậy, liền ngẩn người đứng tại chỗ, lắp bắp nói không nên lời. "Ta có xinh đẹp không?" Vặn eo xoay người, để Vũ Lâm nhìn xiêm y mới của mình. Hồ điệp vờn quanh, rực rỡ phú quý. "Đẹp! Đẹp!" Vũ Lâm nhịn không được muốn ôm trán đầu hàng. Hồn Thanh Y có phải chạy sai tới chỗ nào rồi không? Thanh Y ôm Vũ Lâm, nghiêng đầu tựa lên vai nàng, như thể đang lắng nghe nhịp tim nàng đập. Thanh âm đột nhiên thấp xuống, nhuốm chút phiền muộn nói: "Nhìn ta thêm vài lần, nhớ kỹ dáng vẻ xinh đẹp của ta lúc này, chờ đến khi ta già đi, đừng không cần ta nữa." Lòng Vũ Lâm trùng xuống, nàng ôm lấy Thanh Y, mắng: "Thanh Y thật khờ, Thanh Y là đồ ngốc." Trong lòng nàng sao lại không phải thường xuyên lo lắng như vậy, thời gian thấm thoát thoi đưa, mà dung mạo như hoa của mình sau khi già đi liệu có thể lọt vào trong tầm mắt người kia? Lòng luôn sợ đối phương đột nhiên buông bàn tay nắm cùng nhau ra, chỉ để lại một mình mình, cơ khổ đến già. Hai nữ tử yêu nhau, dù sao cũng là chuyện kinh thế hãi tục, thiên lý bất dung. Không có một cuộc hôn nhân để đảm bảo, không có chuẩn mực đạo đức, con đường này bước đi khiến người ta vừa sợ hãi lại vô cùng bất an. "Vì sao nàng không nghĩ, chờ đến lúc nàng già đi thì ta cũng là một lão thái bà khó coi rồi, đến lúc đó trừ nàng ra thì còn ai muốn ta đây?" Vũ Lâm tựa cằm lên đầu nàng, nói xong, nước mắt rơi xuống. "Sao có thể? Lâm nhi vĩnh viễn là một mỹ nữ, chờ thật lâu thật lâu về sau, cười rộ lên vẫn trong sáng như vậy." Thanh Y ôm eo Vũ Lâm, tới gần nàng, thẳng đến khi trái tim cùng trái tim gần nhau đến không có khoảng cách. "A!" Một tiếng kinh hô nho nhỏ. Vũ Lâm đẩy Thanh Y ra, đỏ mặt nhìn về phía người quấy rầy các nàng, đáp lại là đôi mắt trợn tròn thật to của Hồng Nhiễm, đầy tò mò nhìn các nàng. "Nàng đây không phải là dạy hư tiểu hài tử sao?" Vũ Lâm lại nhéo tay Thanh Y một chút, tuy không phải rất đau, nhưng tuyệt đối không phải đùa. "Ai da! Hảo nương tử của ta, nàng nhéo đến nghiện rồi phải không?" Thanh Y làm bộ suy yếu ngã về phía Vũ Lâm, lại bị nàng đẩy ra. "Đứng đắn chút đi." Vũ Lâm trợn mắt lườm Thanh Y một cái, đi về phía Hồng Nhiễm. "Nhiễm nhi......Con......Có thể nào con cảm thấy mẫu thân và nương như vậy thực......" Vũ Lâm khó xử muốn biểu đạt ý tứ của mình, lại nói không ra lời. Vốn nghĩ để Hồng Nhiễm lớn lên một chút, lúc còn nhỏ lại để nàng từ từ hiểu được chuyện giữa hai người, nhưng mà, giờ cũng không thể không đề cập tới sớm để Hồng Nhiễm còn có thể thích ứng. "Nương, người đang nói gì vậy?" Hồng Nhiễm nhìn nàng, đôi mắt to tròn đen lay láy viết rõ không phải là nghi hoặc cùng chán ghét, mà chính là tò mò, là do tiểu hài tử thấy người lớn thân mật mà quan tâm thái quá thôi. "Ta......" Vũ Lâm muốn nói lại bị Thanh Y ngắt lời. Thanh Y ôm eo Vũ Lâm, nói: "Ta và nương con là phu thê chân chính, phu thê đó con hiểu không? Ta và nương của con đều làm chuyện mà phu thê nên làm." Thanh Y cố ý hôn một cái thật kêu lên má Vũ Lâm, thanh âm "chụt" một cái vang thật thanh thuý, dẫn tới một cái tát nhẹ. Hồng Nhiễm nhu thuận gật đầu. "Chúng ta khác với người bên ngoài, đây là một bí mật cần giữ kín vĩnh viễn. Hiện tại con là một thành viên trong nhà chúng ta, cũng phải giữ bí mật, biết không?" Thanh Y vươn ngón út, ý bảo nàng ngoéo tay. Hồng Nhiễm trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc vươn tay, ngoéo tay với Thanh Y. "Ngoan." Thanh Y đưa bông hoa trong tay cắm lên đầu Hồng Nhiễm. "Nhiễm nhi nhà chúng ta lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nữ." Vũ Lâm cười nói. Dù chưa phát dục nhưng quang mang chói mắt toả ra từ Hồng Nhiễm đã âm thầm được nuôi dưỡng, không bao lâu nữa sẽ như một đoá tuyệt thế danh hoa, ngạo nghễ nở rộ. Nhất định sẽ rất chói mắt. "Nhiễm nhi trưởng thành nhất định phải tìm được một phu quân tốt, thương con yêu con." Vũ Lâm hai tay tạo thành hình chữ thập, thành kính cầu nguyện cho nàng. "Không!" Hồng Nhiễm lắc đầu. "Vậy con muốn gì?" Thanh Y khẽ nhướn đôi mày thanh mảnh, nghi hoặc nhìn nàng. "Con nghĩ......con nghĩ muốn giống mẫu thân, tìm một thê tử ôn nhu như nương để làm phu thê." Hồng Nhiễm nhìn Vũ Lâm, đỏ mặt nói. Vũ Lâm ngây người, nhìn về phía Thanh Y một bộ không biết nói gì, lúc này không chỉ nhéo mỗi da: "Đều tại nàng dạy." Hồng Nhiễm nghiêng đầu nhìn các nàng, nghĩ, có lẽ nương không phải vẫn luôn ôn nhu như vậy. *** Đêm thực lạnh. Bóng nến run rẩy, hắt lên bóng ảnh của hai người. Vũ Lâm buông mái tóc dài của Thanh Y, cây lược gỗ trong tay mềm nhẹ chải vuốt những lọn tóc dài mềm mại của Thanh Y, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô: "Thanh Y, đều là tại nàng, làm hỏng Nhiễm nhi của chúng ta." "Ta nào có?" Thanh Y nhỏm dậy muốn phản bác, lại bị Vũ Lâm đè lại: "Còn chưa chải xong mà!" "Nếu nàng cũng bước lên con đường này thì phải làm sao bây giờ?" Bàn tay Vũ Lâm rõ ràng chậm lại, lòng nặng trĩu tâm sự. "Con đường này có gì không tốt?" Thanh Y đã xoay người, tuyệt lệ dung nhan chậm rãi tới gần. "Ta không phải......Ta chỉ là......Ai nha! Nàng hãy nghe ta nói hết có được không?" Vũ Lâm bị nàng nhìn đến nổi da gà. Thanh Y ngồi vào chỗ của mình, để Vũ Lâm xoay người, bắt đầu thay nàng xoã mái tóc, rồi thuần thục chải tóc cho nàng. "Thanh Y, chúng ta như vậy có được không?" Vũ Lâm không xác định mở miệng, tâm sự nặng trĩu khiến ngay cả tấm lưng nàng cũng bắt đầu còng xuống. "Lâm nhi ngốc." Thanh Y từ sau lưng ôm nàng, vùi mặt vào mái tóc đen toả hương thơm của nàng, phả ra nhiệt khí phun lên cần cổ mẫn cảm của Vũ Lâm, khiến người trong lòng khẽ run rẩy. "Chuyện của Nhiễm nhi cứ để nàng thuận theo tự nhiên đi, đừng nghĩ nhiều, được không?" Hiện tại chỉ nghĩ về một mình ta! Ngoan, Lâm nhi của ta!" Tay ngọc chậm rãi di chuyển xuống, thẳng đến ngọn núi cao ngất kia, mềm nhẹ chạm vào, đè ép, khiến cho đoá hồng mai được che dấu dưới lớp y phục nở rộ trong tay mình. "Người ta......Người ta chỉ lo lắng về sau Nhiễm nhi không tìm thấy ý trung nhân của mình mà thôi." Thở gấp, Vũ Lâm dưới tình hình này mà vẫn ngượng ngùng, nhìn mình trong gương, vẫn không tự nhiên chấp nhận như vậy. Nhưng mà, Thanh Y lại yêu thích nhìn vẻ ngượng ngùng của nàng, nét e lệ đỏ bừng cùng đôi mắt mờ sương nửa khép nửa mở khiến Vũ Lâm có vẻ nhu thuận đáng yêu. Thanh Y chậm rãi cởi bỏ y phục của Vũ Lâm, cơ thể hoàn mĩ bị che dấu dần dần hiển lộ trong không khí. Ánh nến mờ ảo heo hắt, lưu lại sắc hồng nhàn nhạt. Thanh Y bừng bước chiếm lĩnh đến cuối cùng là sự phản kháng suy yếu vô lực. Nàng chậm rãi hôn dọc từ vành tai nho nhỏ của Vũ Lâm tới cằm, rồi đến cần cổ mẫn cảm. Đầu lưỡi nghịch ngợm trêu đùa hầu kết bởi vì kích động mà gấp gáp khe khẽ lên xuống, khiến Vũ Lâm không thể không ngẩng cao đầu, phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, mềm mại, ngọt ngào. Thanh Y kéo áo Vũ Lâm ra cứ như vậy lơ lửng trên cánh tay ngọc, tấm lưng trắng nõn hoàn toàn phơi bày trước mặt nàng. Cúi đầu, dùng đầu lưỡi, dùng răng nanh, lưu lại dấu vết của mình trên đó. "Thanh Y, đừng......" Vũ Lâm phát ra thanh âm kháng cự nho nhỏ run run. Thanh Y ngừng động tác trêu chọc của mình, đứng dậy, đi tới trước mặt Vũ lâm, quỳ xuống trước thân thể của nàng, ôm nàng, tựa đầu chôn trước ngực Vũ Lâm, mút sâu đoá hồng mai một bên, mà bên kia cũng không buông tha, bàn tay linh hoạt đè ép xoa bóp. Vũ Lâm vốn muốn đẩy nàng ra, nhưng còn chưa dùng sức, Thanh Y đã cắn nàng một cái. Vũ Lâm rên rỉ một tiếng ngọt ngào, toàn thân vô lực, cánh tay mềm nhũn đặt lên vai Thanh Y, dục cự hoàn nghênh. "Đừng ở chỗ này mà......" Suy nghĩ tỉnh táo duy nhất còn lại của Vũ Lâm chính là địa điểm không đúng. Thanh Y giữ đầu nàng, hôn nàng thật sâu, môi cùng môi quấn quýt, mật dịch giao hòa, tương nhu dĩ mạt. "Lương thần mỹ cảnh, đừng để lỡ!" Thanh Y thì thầm bên môi nàng. Hết chương 19
|