Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế
|
|
Chương 13 Chương 13: Nguyên Họa bản thân trước lạ sau quen, đi vào không cần Từ Tử Kỳ phân phó, bản thân liền nhảy lên trên ghế sô pha ngồi, còn ôm thêm cái gối cọ cọ. Từ Tử Kỳ nhìn tính tình trẻ con của Nguyên Họa, cười nhẹ, từng bước mà đi trở về phòng ngủ của mình. Thay đồ mặc ở nhà. Lần này có nhớ đóng cửa, Nguyên Họa không có diễm phúc thấy một màn như lúc sáng. Thế nhưng đợi Từ Tử Kỳ từ trong phòng ngủ đi ra, Nguyên Họa vẫn bị kinh diễm một chút. Bản thân Từ Tử Kỳ cao 167cm, bỏ đi giày cao gót còn cao hơn Nguyên Họa nửa cái đầu, dáng người còn là tỉ lệ hoàng kim, thậm chí so với người mẫu còn chuẩn hơn. Hiện tại Từ Tử Kỳ mặc chính là một cái váy ngủ đen rộng rãi, đường cong của vóc người như ẩn như hiện, chân thon dài gợi cảm, da thịt nhẵn nhụi như trân châu. Nguyên Họa nhìn thấy nước miếng cũng chảy ra. "Lau nước miếng của cô đi." Câu nói đầu tiên của Từ Tử Kỳ khi thấy ánh mắt lỗ mãng của Nguyên Họa, nàng đương nhiên là vô cùng tự tin với dáng người của mình. "A!" Nguyên Họa phản ứng lại lập tức rút ra khăn tay lau nước miếng trên miệng, đỏ mặt cũng không dám ... lại nhìn trên người của Từ Tử Kỳ. Mẹ ơi, trái tim nhỏ bé của con không chịu nổi cảnh tượng tươi đẹp như vậy a. Từ Tử Kỳ vui vẻ từng bước đi vào phòng bếp, bổng nhiên quay đầu từ phòng bếp ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đo đỏ vẫn còn đang cúi đầu của Nguyên Họa, tay còn đang vò vò góc áo nói "Cô muốn ăn gì?" Nguyên Họa ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy vui vẻ của Từ Tử Kỳ nói"A. Nga, tôi sao cũng được. Có ăn là được." Từ Tử Kỳ quay đầu vào bếp, suy nghĩ một hồi bắt đầu nấu đồ ăn, Nguyên Họa nghe âm thanh bận rộn trong phòng bếp, nghĩ có nên vào phụ giúp hay không, nhưng mà mình không biết làm gì cả, đành phải ngồi trên sô pha chờ. TV cũng không mở, chỉ là ngồi trên ghế sô pha ngẫn người. Cũng không biết qua bao lâu, Từ Tử Kỳ mang đồ ăn dọn ra bàn, nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Nguyên Họa, che miệng cười ra tiếng. Lúc này mới gọi hồn của Nguyên đại tiểu thư không biết bay đến nơi nào trở về. "Ách. . ." Nguyên Họa lúng túng gãi đầu một cái. "Có thể ăn được rồi, cô đi rửa tay rồi lại đây!" Từ Tử Kỳ khó có được một lần không làm khó Nguyên Họa. "Nga." Nguyên Họa trả lời liền đi vào toilet, rửa tay một chút, lại tát tát nước lên mặt. Nhìn trong gương tự nói "Nguyên Họa, trấn định, không được để mỹ nữ bắt hồn, biết chưa? Mỹ nữ đều là mây bay." (Editor: háháhá :))) Từ Tử Kỳ ngồi trên bàn ăn, đợi một hồi lâu mới nhìn thấy Nguyên Họa đi ra. "Ngồi xuống ăn đi." "Nga." Nguyên Họa ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn, cùng Từ Tử Kỳ hai người mặt đối mặt. Nguyên Họa gắp lên đồ ăn Từ Tử Kỳ nấu, nhìn màu sắc cũng không tệ lắm, tuy rằng thưởng thức qua tài nấu ăn của Từ Tử Kỳ một lần, nhưng là vẫn có chút do dự có nên ăn hay không. Mãi cho đến khi Từ Tử Kỳ thật tự nhiên bắt đầu ăn mới yên tâm ăn một miếng. Vừa ăn thử liền không ngừng được, ăn quá ngon, còn ngon hơn mẹ nấu. Nguyên Họa kinh ngạc ngẩng đầu lên tán thưởng mà nhìn Từ Tử Kỳ, lại lập tức cúi đầu liều mạng bới cơm cùng thức ăn. Từ Tử Kỳ nhìn bộ dạng của Nguyên Họa , không nói gì, chỉ cười nhẹ, bắt đầu tao nhã ăn cơm. Nguyên Họa ăn no thỏa mãn, không có hình tượng mà vuốt ve cái bụng ăn no tròn trịa của mình trước mặt Từ Tử Kỳ, hài lòng ợ một cái. Nói đến hình tượng nữ lưu manh thì Nguyên Họa biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Từ Tử Kỳ đứng dậy thu thập bàn ăn, Nguyên Họa chớp chớp mắt. Đột nhiên có một chút xấu hổ, mình ăn không, cái gì cũng không làm. Da mặt có dày đi nữa, hiện tại cũng không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục ngồi bất động. Nhìn thân ảnh bận rộn của Từ Tử Kỳ, Nguyên Họa di chuyển thân hình nho nhỏ của mình chen vào phòng bếp. "Cái kia, Từ tổng, tôi rửa chén cho." Nói xong thì ngượng ngùng cúi đầu. Chuyện kể về một lần rửa chén của Nguyên Họa, Nguyên mẹ từ đó về sau liền cấm Nguyên Họa đụng đến chén dĩa trong nhà, lúc đó mới giúp cho đống chén dĩa trong nhà thoát khỏi ma trảo của Nguyên Họa. Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa một cái, suy nghĩ một chút vẫn là nói "Vậy cô rửa đi." Nói xong thì đi ra khỏi phòng bếp. Nguyên Họa cong cái miệng nhỏ nhắn, lòng có chút không tình nguyện. Cứ như vậy bỏ lại mình đi mất, tôi chỉ nói thôi mà, còn tưởng thật. Không có cách nào đành nhắm mắt mà làm. Từ Tử Kỳ vừa mới lấy ra máy tính định xem văn kiện thì nghe âm thanh khủng khiếp ở phòng bếp hù dọa. Bật người bỏ xuống máy vi tính, chạy đến phòng bếp.. Một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm. Trên đầu Từ Tử Kỳ trong nháy mắt xuất hiện mấy vạch đen thật to, nhìn chén dĩa vỡ nát trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy quyết định để lại một tên tai họa trong phòng bếp của Từ Tử Kỳ nàng là quyết định không sáng suốt nhất trong đời. Nguyên Họa ngơ ngác nhìn kiệt tác chính mình làm ra, nhìn lại bộ dáng im lặng của đại mỹ nữ. Tâm hồn nho nhỏ xưa nay chưa từng bị đả kích, chu cái miệng nhỏ nhắn ngồi xổm xuống thu dọn tàn cuộc. "Ây. . ." Sơ ý một chút lại bị mảnh chén vỡ nhỏ rạch đứt ngón tay. Nguyên Họa nhịn đau, không đoái hoài tới ngón tay vẫn còn chảy máu, tiếp tục dọn dẹp. Lúc này cũng không thể để mỹ nữ tổng tài coi thường nữa. Từ Tử Kỳ nghe được Nguyên Họa hít một hơi, đi đến nhìn trên tay của Nguyên Họa. Nhìn thấy ngón tay nhỏ bé của Nguyên Họa đang chảy máu, sửng sốt. Thấy = Nguyên Họa vẫn còn ngồi xổm đó dọn dẹp, bỗng nhiên không biết tức giận ở đâu ra, tiến lên kéo Nguyên Họa, trực tiếp đem Nguyên Họa kéo ra khỏi phòng bếp. Nguyên Họa trợn to hai mắt nhìn vẻ mặt tức giận của Từ Tử Kỳ, theo bản năng liền rụt cổ lại. Nét mặt bây giờ của Từ Tử Kỳ giống như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyên Họa, thật là đáng sợ. Từ Tử Kỳ nhưng thật ra không phát hiện vẻ mặt mình bây giờ như thế nào, chẳng qua là cảm thấy rất tức giận, tức giận tên ngốc này tay đã bị đứt mà sao còn ngồi dọn dẹp? Nhẹ nhàng cẩn thận giúp Nguyên Họa xử lý vết thương, dán băng y tế xong mới hài lòng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt còn trong trạng thái kinh ngạc của Nguyên Họa. Nguyên Họa thực sự là bị Từ Tử Kỳ hù dọa, lúc nãy còn vẻ mặt tức giận mà lôi kéo nàng ra khỏi phòng bếp, hiện tại thì vẻ mặt dịu dàng giúp nàng xử lý vết thương. Có lá gan cũng không đủ cho Từ đại mỹ nữ hành hạ như thế nha! Từ Tử Kỳ cũng ngây dại, thực sự là không biết mình rốt cuộc tức cái gì, còn tự tay giúp tên ngu ngốc này xử lý vết thương. Đây là lần đầu tiên Từ Tử Kỳ nàng giúp người khác xử lý vết thương nha. Từ Tử Kỳ nhàn nhạt thở dài một hơi, lên tiếng nói "Sợ đến choáng váng a?" "Hả, ách. Ừm." Nguyên Họa nghĩ thầm tôi thật sự là bị cô dọa đến choáng váng. Từ Tử Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ này bị nàng hù dọa, không nói cái gì nữa. Đi vào phòng bếp thu dọn tàn cuộc người nào đó tạo thành. Ánh mắt của Nguyên Họa từ đầu tới giờ đều chưa rời khỏi Từ Tử Kỳ, nhìn vẻ mặt kinh ngạc, thật muốn làm cho Từ Tử Kỳ đi tới đánh cho mấy cái tát tai. Mãi cho đến khi Từ Tử Kỳ đi vào phòng bếp, Nguyên Họa mới thu hồi ánh mắt của mình. Thở một hơi thật dài. Mẹ a, làm mình sợ muốn chết. Mỹ nữ tổng giám bị sao vậy, đầu óc bị sét đánh sao? Nguyên Họa nhớ lại bộ dáng dịu dàng cẩn thân của Từ Tử Kỳ vì mình xử lý vết thương, rét run lên một chút, chấn động đến một thân nổi da gà. Quá khủng bố. Nguyên Họa co lại thân thể nho nhỏ, muốn mau một chút chạy về nhà. Trái tim nhỏ bé của ta không chịu nổi kích thích của Từ đại mỹ nữ a. Rối rắm, rối rắm. Nguyên Họa nhìn bóng lưng Từ Tử Kỳ ngồi xổm ở phòng bếp dọn dẹp, nhìn lại băng y tế trên tay, lại nhìn đến trần nhà. Lại một lần nữa thở dài một tiếng, chúa ơi, con bình thường cũng có cầu nguyện với ngài a, lúc này ngài đừng bỏ con. Từ Tử Kỳ thu thập xong phòng bếp, lúc đi ra thấy Nguyên Họa ngồi ở trên sô pha cau mày rối rắm. Từ Tử Kỳ cũng theo đó nhíu mày, Nguyên Họa ngẩng đầu nhìn thấy Từ Tử Kỳ đang nhìn mình mà nhíu mày, khỏi phải nói, mỹ nữ nhíu mày cũng thật xinh đẹp. Nguyên Họa si ngốc một hồi, dáng vẻ ngơ ngác càng làm cho đôi mi thanh tú của Từ Tử Kỳ càng nhăn chặt. "Tôi muốn về nhà." Nguyên Họa bừng tỉnh, câu nói đầu tiên là nàng phải về nhà, vội vàng muốn đi về nhà. "Nga." Từ Tử Kỳ nhàn nhạt ứng tiếng. "Ách, tôi đi đây." Nguyên Họa có điểm không phản ứng kịp, mỹ nữ tổng tài này thay đổi cũng quá nhanh đi, hiện tại lại lãnh đạm như vậy. Nguyên Họa đổi lại giày, cầm túi nhỏ đi ra phòng. Một loạt động tác, Từ Tử Kỳ cũng không có mở miệng nói thêm câu nào. " Hẹn gặp lại." Nguyên Họa dị thường có lễ phép nhìn Từ Tử Kỳ vẫy tay nhỏ bé. ( >////< cutoe wá =))) " Hẹn gặp lại." Từ Tử Kỳ đầu cũng không ngẩng, vẫn nhàn nhạt trả lời một tiếng. Nguyên Họa chu cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng có chút khó chịu. Cố ý lãng tránh cảm giác mất mát, nhanh chóng đóng cửa lại, bước vào thang máy. Từ Tử Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn cửa phòng, thở dài một hơi, phát hiện mình đối với Nguyên Họa này mới quen không bao lâu có chút khác biệt, quá mức đặc biệt. Nhất định phải khống chế lại, tiếp tục như thế cũng không phải là chuyện gì tốt. =========================== Hôm nay up thêm chương 14 nhé mấy bạn? :))
|
Chương 14 Chương 14: Lúc Nguyên Họa về đến nhà, Nguyên ba Nguyên mẹ đã ở nhà. "Bảo bối, công việc thế nào?" Nguyên ba buông tờ báo trong tay hỏi. "Tốt." Nguyên Họa trả lời một câu liền trở về phòng ngủ của mình. Nhào lên giường, đối với sự lãnh đạm bất thình lình của Từ Tử Kỳ vẫn còn canh cánh trong lòng. Nguyên ba cái này chịu đả kích, mình mới đi công tác trở về, nhìn thấy bộ dáng vô tình của con gái bảo bối, không thèm quan tâm mình, cảm thấy bị tổn thương, cũng bắt đầu chu ra cái miệng nhỏ nhắn. Bây giờ rốt cuộc biết vì sao Nguyên Họa thích chu cái miệng nhỏ nhắn như thế, chắc chắn là di truyền của ba nàng a! Nguyên mẹ ở trong phòng bếp thấy vẻ mặt đáng khinh của Nguyên ba , che miệng lại lui về phòng bếp cười, nhất định là bị con gái bảo bối của ông đả kích mới biến thành bộ dạng như vậy. Đầu nhỏ của Nguyên Họa vẫn nghĩ đến Từ Tử Kỳ vì sao đột nhiên lại lãnh đạm như vậy, mình lại không đắc tội Từ đại mỹ nữ? Chỉ là ngay cả chính nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa vì ai mà rối rắm như vậy, cho dù là lúc Vương Phong cùng Nguyên Họa giới thiệu bạn gái của hắn, Nguyên Họa cũng chưa từng rối rắm như vậy, càng miễn bàn về nhà vẫn còn suy nghĩ về việc này. Tất cả những người hiểu biết về Nguyên Họa cũng biết nàng là một đứa nhỏ "vô tâm vô phế", ngay cả Từ Kiều cũng cảm thấy nội tâm nàng sớm đã bị chó ăn sạch, trông cậy vào nàng có chút "thương tâm, quan tâm" còn không bằng kỳ vọng tiểu Nhật Bản dập đầu* mấy cái trước mình.Người Trung Quốc và người Nhật Bản có mối thâm thù đại hận từ hồi thế chiến thứ 2, đến nay vẫn còn rất nhiều bộ phim nói về thời chống Nhật của TQ đấy bạn. Nếu bạn có xem, bạn sẽ thấy thời đó người Trung Quốc khi thấy người Nhật Bản phải cúi gập người để bày tỏ lòng tôn trọng + chứng tỏ quyền lực của Nhật Bản. Cho nên chỗ này có thể hiểu là nếu chờ mong có được sự quan tâm, chăm sóc của Nguyên Họa thì còn khó hơn chuyện người Nhật Bản dập đầu với người Trung Quốc. *Người Trung Quốc và người Nhật Bản có mối thâm thù đại hận từ hồi thế chiến thứ 2, Trong những phim về TQ chống Nhật, bạn sẽ thấy thời đó người Trung Quốc khi thấy người Nhật Bản phải cúi gập người để bày tỏ lòng tôn trọng + chứng tỏ quyền lực của Nhật Bản.Cho nên chỗ này có thể hiểu là nếu chờ mong có được sự quan tâm, chăm sóc của Nguyên Họa thì còn khó hơn chuyện người Nhật Bản dập đầu với người Trung Quốc. (cảm ơn bạn gin.zombie69(pi xà) bên bachgiatrang.com) Nguyên Họa đứng lên mở máy vi tính, nhưng không biết phải làm gì, online QQ thấy Vương Phong gửi tin nhắn, cũng không có tâm trạng trả lời. Lúc Nguyên mẹ tới gọi Nguyên Họa ăn cơm, đã nhìn thấy một cảnh tượng thật qyủ dị, con gái của mình ngơ ngác nhìn máy vi tính, đèn phòng không mở, giống như nữ nhân vật chính đóng phim ma vừa mới bò ra ngoài. Nếu như sắc mặt trắng bệch thêm một chút thì tuyệt đối giống. Nguyên mẹ tốt bụng kêu vài tiếng, thế nhưng Nguyên Họa đúng là không có nửa điểm phản ứng. Nguyên mẹ cũng cảm thấy con gái mình có chút không bình thường, có phải trúng tà hay không, đi tới bên cạnh Nguyên Họa đẩy Nguyên Họa một cái. "A! !" Nguyên Họa bị Nguyên mẹ đẩy, sợ đến hồn cũng bay mất. "Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Vừa có chút tức giận vừa không kiên nhẫn nói. Nguyên mẹ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, xác định Nguyên Họa không phải bị trúng tà, chống hông nói "Đứa con lì lợm, lão nương kêu con nhiều tiếng như vậy, sao con không trả lời tiếng nào a? Không ăn cơm à?" Nguyên Họa nhìn Nguyên mẹ một hồi lâu mới lên tiếng "Con ăn rồi, không ăn." Nằm sấp trước bàn máy vi tính giả dạng xác chết. Nguyên mẹ nhìn bộ dáng ỉu xìu của Nguyên Họa, không khỏi có chút lo lắng. Lên tiếng hỏi "Nguyên Họa nha, con có chỗ nào khó chịu không a?" Nguyên Họa lắc đầu, trong lòng có chút khó chịu, chỉ là không nói ra miệng. Nguyên mẹ tiến lên sờ sờ đầu Nguyên Họa, không nóng, cũng liền yên tâm đi ra ngoài. Nguyên Họa thở dài lần thứ một trăm lẻ một, đi đến bên giường nằm xuống. Trong lòng không thông suốt, suy nghĩ một chút, dù sao cũng không nghĩ ra, không nghĩ nữa. Nguyên ba nhìn Nguyên mẹ một mình đi ra, vội vàng hỏi "Bà xã, con gái đâu?" Nguyên mẹ nhìn Nguyên ba một lòng chỉ có Nguyên Họa có chút bất đắc dĩ nói "Ở trong phòng, nói ăn rồi, không ăn nữa." Cái này làm Nguyên ba choáng váng, Nguyên Họa là ai nha? Chỉ cần có ăn, dù ăn no cỡ nào cũng nhanh chống lao ra ăn, huống còn là đồ ăn Nguyên mẹ tự mình nấu nữa chứ? Lẽ nào con gái đổi tính, không thể nào, con gái của ông trừ ăn ra, còn lại hết thẩy đều có thể cự tuyệt, làm sao có thể đổi tính được đây? Nguyên mẹ ngồi xuống nói "Có trong công ty bị ai chọc giận không? Em thấy con gái là lạ?" Nghe Nguyên mẹ vừa nói như vậy, Nguyên ba cũng có chút không an tâm. Thế nhưng trong công ty có bạn tốt Phan Khúc của ông a, hắn nhất định sẽ giúp ông chiếu cố tốt Nguyên Họa. Nguyên ba suy nghĩ một chút liền không còn tâm trạng, chỉ có thể cùng Nguyên mẹ hai người đần độn vô vị ăn cho xong cơm tối. Mấy ngày sau đó, Từ Tử Kỳ đều tận lực mà giữ khoảng cách cùng Nguyên Họa, Nguyên Họa dù ngu ngốc cũng cảm thấy được. Cũng chỉ bĩu môi, không nói gì, chỉ lo làm chuyện của mình. Vốn chính là quan hệ cấp trên cấp dưới, nên phân biệt rõ ràng thì tốt hơn. Nguyên Họa đã rất thông suốt. Nhưng thật ra bên phía Từ Tử Kỳ lại uất ức, mấy ngày nay đều tận lực giữ khoảng cách cùng Nguyên Họa, nhưng nhìn đến bộ dạng cà lơ phát phơ của Nguyên Họa, thần sắc có vẻ không sao cả, liền cảm thấy tức giận. Rõ ràng là chính nàng muốn cùng Nguyên Họa giữ khoảng cách, bây giờ lại trách Nguyên Họa. A Hoài ở trong công ty cũng giúp đỡ chiếu cố Nguyên Họa, Nguyên Họa đặc biệt giống con nít, người cũng dễ hòa đồng, công ty trên dưới đều thích tiểu Nguyên Họa hoạt bát hiếu động, hơn nữa người ta cũng thật đáng yêu a, người đến xoa nắn gương mặt của Nguyên Họa thật sự là không ít, Nguyên Họa thông thường đều phải đem gương mặt nhỏ nhắn sưng đỏ bước ra khỏi cao ốc Từ thị. Một ngày, Từ Tử Kỳ phải ra đi họp, ra khỏi cửa phòng làm việc liền nhìn thấy một đám ầm ĩ vây quanh vị trí của Nguyên Họa, nhìn lại mấy bàn tay đang giày vò gương mặt của Nguyên Họa, cơn giận liền ập đến, đen mặt đi tới bên cạnh đám nhân viên giả bộ ho khan một tiếng. Cái này hù dọa tất cả mọi người, lập tức lui về ngồi nghiêm chỉnh trên vị trí công tác của mình. Người bị hại Nguyên Họa hai mắt đo đỏ liếc mắt nhìn Từ Tử Kỳ, dùng tay nhỏ bé xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, đau a, bị ba bà tám kia ngắt nhéo thật đau a, ra tay rõ ràng là mười phần độc ác. Từ Tử Kỳ nhìn thấy, cũng có chút đau lòng, nhìn lại khuôn mặt hồng hồng của Nguyên Họa, trước cũng thấy mặt của Nguyên Họa có điểm bất thường, chỉ là không chú ý, hôm nay mới biết thì ra là bị như vậy tạo thành. Tức giận trừng mắt một đám người mới vừa chơi đùa ở đây. Mọi người lập tức rụt cổ lại, không còn ai dám nhìn đến Nguyên Họa, toàn bộ cúi đầu làm việc. "Nguyên Họa, đợi tôi họp xong, cô đến phòng làm việc của tôi." Nói xong liền đạp giày cao gót đi tới phòng họp. Mọi người lúc này mới thở ra một hơi, khí tràng, đây là Từ tổng khí tràng. Ép tới người khác không thở nổi. Nguyên Họa cuộc sống cũng rất thoải mái, Từ Tử Kỳ có hai thư ký, một trợ lý, giao việc cho Nguyên Họa đặc biệt ít, Từ Tử Kỳ cũng là vì giữ khoảng cách cùng Nguyên Họa mới sắp xếp công việc cho Nguyên Họa ít một chút, nhưng ở trong mắt người khác, đều cho rằng Nguyên Họa và Từ tổng quan hệ tương đối tốt, nếu không thì làm sao lại ưu đãi bạn nhỏ Nguyên Họa như vậy chứ? Nguyên Họa cũng không thèm để ý người khác nói nàng và Từ Tử Kỳ như thế nào, không có việc gì làm, có thể nghỉ ngơi không tốt sao? Kẻ ngu si mới tìm cho mình chuyện làm, ở điểm này Nguyên Họa ngược lại rất cảm kích Từ Tử Kỳ, mặc kệ nàng xuất phát từ ý nghĩ gì. Nguyên Họa nằm sấp ở trên bàn làm việc gần hai giờ, Từ tổng cuối cùng cũng họp xong. Nguyên Họa theo Từ Tử Kỳ vào phòng làm việc của tổng giám đốc, từ lúc Từ Tử Kỳ bắt đầu tránh né Nguyên Họa, số lần Nguyên Họa vào phòng làm việc của tổng giám đốc rất ít. "Từ tổng tìm ta có việc sao?" Nguyên Họa tự nhiên ngồi xuống một bên trên ghế sô pha, sô pha chất lượng không tệ, còn là nhãn hiệu của Đức. Đây là lần đầu tiên Nguyên Họa ngồi trên giá ghế sô pha này tổng kết ra. Từ Tử Kỳ đối với hành vi của Nguyên Họa cũng cảm thấy không trách được, nếu như nàng cung kính đứng ở đó đợi mình, vậy mới kỳ quái. "Mặt của cô còn đau không?" Từ Tử Kỳ cũng không biết tại sao mình lại hỏi một câu như vậy, trong lúc họp, chỉ nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ của Nguyên Họa, đôi mắt có chút nước mắt, thất thần đến mấy lần. Lời nói của Từ Tử Kỳ làm Nguyên Họa không hiểu được, gọi nàng vào phòng làm việc chỉ vì muốn hỏi nàng mặt còn đau hay không a? Chẳng lẽ Từ đại mỹ nữ rãnh rỗi không có gì làm, chỉ là trong lòng Nguyên Họa vẫn cảm thấy có chút ngọt ngào. "Ừ, cũng không còn đau lắm." "Tại sao cô để cho họ ngắt nhéo như vậy a?" Vừa nói đến chuyện lúc nãy, Từ Tử Kỳ hơi có chút tức giận. Chỉ là Nguyên Họa của chúng ta lại không cảm nhận được. Còn ngốc hề hề mà nói "Các nàng nói tôi đáng yêu, nhất định muốn nựng tôi một chút, hơn nữa dù sao cũng là đồng nghiệp chung công ty, nên tôi cũng không cự tuyệt." Từ Tử Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, vì nguyên nhân như vậy mà để người khác đem nàng nắn thành dạng này, thật không biết nói gì với tên ngu ngốc này. Nguyên Họa nhìn gương mặt dần dần lạnh lẽo kia, lưng bắt đầu có chút lạnh, nàng phi thường hiểu được, nếu chọc cho Từ đại mỹ nữ tức giận thì sẽ không có kết quả tốt. "Sau này không cho phép để bọn họ nhéo nghe chưa?" Từ Tử Kỳ lạnh lùng nói, nàng cảm thấy mình sắp bị tên ngu ngốc trước mắt này làm tức chết rồi. "Ách. . . Nga!" Nguyên Họa vội vàng gật đầu như giả tỏi, nàng không muốn trở thành bia đỡ đạn rời xa mồi lửa là tốt nhất. "Được rồi, đi ra ngoài đi." Từ Tử Kỳ ngồi trên ghế làm việc nói. Nguyên Họa ngoan ngoãn đi ra ngoài đóng cửa lại, nghĩ thầm, Từ đại mỹ nữ có phải uống lộn thuốc hay không, càng nghĩ càng khẳng định điều vừa nói. Sắp vào thời kỳ mãn kinh có chút khó nói, theo như tin tức báo đài thì Từ Tử Kỳ cũng mới 27 tuổi, không thể nào gia nhập hàng ngũ tuổi mãn kinh sớm như vậy. (Edittor: bó tay =))) ====================== Vote đi mấy bạn
|
Chương 14 Chương 14: Lúc Nguyên Họa về đến nhà, Nguyên ba Nguyên mẹ đã ở nhà. "Bảo bối, công việc thế nào?" Nguyên ba buông tờ báo trong tay hỏi. "Tốt." Nguyên Họa trả lời một câu liền trở về phòng ngủ của mình. Nhào lên giường, đối với sự lãnh đạm bất thình lình của Từ Tử Kỳ vẫn còn canh cánh trong lòng. Nguyên ba cái này chịu đả kích, mình mới đi công tác trở về, nhìn thấy bộ dáng vô tình của con gái bảo bối, không thèm quan tâm mình, cảm thấy bị tổn thương, cũng bắt đầu chu ra cái miệng nhỏ nhắn. Bây giờ rốt cuộc biết vì sao Nguyên Họa thích chu cái miệng nhỏ nhắn như thế, chắc chắn là di truyền của ba nàng a! Nguyên mẹ ở trong phòng bếp thấy vẻ mặt đáng khinh của Nguyên ba , che miệng lại lui về phòng bếp cười, nhất định là bị con gái bảo bối của ông đả kích mới biến thành bộ dạng như vậy. Đầu nhỏ của Nguyên Họa vẫn nghĩ đến Từ Tử Kỳ vì sao đột nhiên lại lãnh đạm như vậy, mình lại không đắc tội Từ đại mỹ nữ? Chỉ là ngay cả chính nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa vì ai mà rối rắm như vậy, cho dù là lúc Vương Phong cùng Nguyên Họa giới thiệu bạn gái của hắn, Nguyên Họa cũng chưa từng rối rắm như vậy, càng miễn bàn về nhà vẫn còn suy nghĩ về việc này. Tất cả những người hiểu biết về Nguyên Họa cũng biết nàng là một đứa nhỏ "vô tâm vô phế", ngay cả Từ Kiều cũng cảm thấy nội tâm nàng sớm đã bị chó ăn sạch, trông cậy vào nàng có chút "thương tâm, quan tâm" còn không bằng kỳ vọng tiểu Nhật Bản dập đầu* mấy cái trước mình.Người Trung Quốc và người Nhật Bản có mối thâm thù đại hận từ hồi thế chiến thứ 2, đến nay vẫn còn rất nhiều bộ phim nói về thời chống Nhật của TQ đấy bạn. Nếu bạn có xem, bạn sẽ thấy thời đó người Trung Quốc khi thấy người Nhật Bản phải cúi gập người để bày tỏ lòng tôn trọng + chứng tỏ quyền lực của Nhật Bản. Cho nên chỗ này có thể hiểu là nếu chờ mong có được sự quan tâm, chăm sóc của Nguyên Họa thì còn khó hơn chuyện người Nhật Bản dập đầu với người Trung Quốc. *Người Trung Quốc và người Nhật Bản có mối thâm thù đại hận từ hồi thế chiến thứ 2, Trong những phim về TQ chống Nhật, bạn sẽ thấy thời đó người Trung Quốc khi thấy người Nhật Bản phải cúi gập người để bày tỏ lòng tôn trọng + chứng tỏ quyền lực của Nhật Bản.Cho nên chỗ này có thể hiểu là nếu chờ mong có được sự quan tâm, chăm sóc của Nguyên Họa thì còn khó hơn chuyện người Nhật Bản dập đầu với người Trung Quốc. (cảm ơn bạn gin.zombie69(pi xà) bên bachgiatrang.com) Nguyên Họa đứng lên mở máy vi tính, nhưng không biết phải làm gì, online QQ thấy Vương Phong gửi tin nhắn, cũng không có tâm trạng trả lời. Lúc Nguyên mẹ tới gọi Nguyên Họa ăn cơm, đã nhìn thấy một cảnh tượng thật qyủ dị, con gái của mình ngơ ngác nhìn máy vi tính, đèn phòng không mở, giống như nữ nhân vật chính đóng phim ma vừa mới bò ra ngoài. Nếu như sắc mặt trắng bệch thêm một chút thì tuyệt đối giống. Nguyên mẹ tốt bụng kêu vài tiếng, thế nhưng Nguyên Họa đúng là không có nửa điểm phản ứng. Nguyên mẹ cũng cảm thấy con gái mình có chút không bình thường, có phải trúng tà hay không, đi tới bên cạnh Nguyên Họa đẩy Nguyên Họa một cái. "A! !" Nguyên Họa bị Nguyên mẹ đẩy, sợ đến hồn cũng bay mất. "Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Vừa có chút tức giận vừa không kiên nhẫn nói. Nguyên mẹ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, xác định Nguyên Họa không phải bị trúng tà, chống hông nói "Đứa con lì lợm, lão nương kêu con nhiều tiếng như vậy, sao con không trả lời tiếng nào a? Không ăn cơm à?" Nguyên Họa nhìn Nguyên mẹ một hồi lâu mới lên tiếng "Con ăn rồi, không ăn." Nằm sấp trước bàn máy vi tính giả dạng xác chết. Nguyên mẹ nhìn bộ dáng ỉu xìu của Nguyên Họa, không khỏi có chút lo lắng. Lên tiếng hỏi "Nguyên Họa nha, con có chỗ nào khó chịu không a?" Nguyên Họa lắc đầu, trong lòng có chút khó chịu, chỉ là không nói ra miệng. Nguyên mẹ tiến lên sờ sờ đầu Nguyên Họa, không nóng, cũng liền yên tâm đi ra ngoài. Nguyên Họa thở dài lần thứ một trăm lẻ một, đi đến bên giường nằm xuống. Trong lòng không thông suốt, suy nghĩ một chút, dù sao cũng không nghĩ ra, không nghĩ nữa. Nguyên ba nhìn Nguyên mẹ một mình đi ra, vội vàng hỏi "Bà xã, con gái đâu?" Nguyên mẹ nhìn Nguyên ba một lòng chỉ có Nguyên Họa có chút bất đắc dĩ nói "Ở trong phòng, nói ăn rồi, không ăn nữa." Cái này làm Nguyên ba choáng váng, Nguyên Họa là ai nha? Chỉ cần có ăn, dù ăn no cỡ nào cũng nhanh chống lao ra ăn, huống còn là đồ ăn Nguyên mẹ tự mình nấu nữa chứ? Lẽ nào con gái đổi tính, không thể nào, con gái của ông trừ ăn ra, còn lại hết thẩy đều có thể cự tuyệt, làm sao có thể đổi tính được đây? Nguyên mẹ ngồi xuống nói "Có trong công ty bị ai chọc giận không? Em thấy con gái là lạ?" Nghe Nguyên mẹ vừa nói như vậy, Nguyên ba cũng có chút không an tâm. Thế nhưng trong công ty có bạn tốt Phan Khúc của ông a, hắn nhất định sẽ giúp ông chiếu cố tốt Nguyên Họa. Nguyên ba suy nghĩ một chút liền không còn tâm trạng, chỉ có thể cùng Nguyên mẹ hai người đần độn vô vị ăn cho xong cơm tối. Mấy ngày sau đó, Từ Tử Kỳ đều tận lực mà giữ khoảng cách cùng Nguyên Họa, Nguyên Họa dù ngu ngốc cũng cảm thấy được. Cũng chỉ bĩu môi, không nói gì, chỉ lo làm chuyện của mình. Vốn chính là quan hệ cấp trên cấp dưới, nên phân biệt rõ ràng thì tốt hơn. Nguyên Họa đã rất thông suốt. Nhưng thật ra bên phía Từ Tử Kỳ lại uất ức, mấy ngày nay đều tận lực giữ khoảng cách cùng Nguyên Họa, nhưng nhìn đến bộ dạng cà lơ phát phơ của Nguyên Họa, thần sắc có vẻ không sao cả, liền cảm thấy tức giận. Rõ ràng là chính nàng muốn cùng Nguyên Họa giữ khoảng cách, bây giờ lại trách Nguyên Họa. A Hoài ở trong công ty cũng giúp đỡ chiếu cố Nguyên Họa, Nguyên Họa đặc biệt giống con nít, người cũng dễ hòa đồng, công ty trên dưới đều thích tiểu Nguyên Họa hoạt bát hiếu động, hơn nữa người ta cũng thật đáng yêu a, người đến xoa nắn gương mặt của Nguyên Họa thật sự là không ít, Nguyên Họa thông thường đều phải đem gương mặt nhỏ nhắn sưng đỏ bước ra khỏi cao ốc Từ thị. Một ngày, Từ Tử Kỳ phải ra đi họp, ra khỏi cửa phòng làm việc liền nhìn thấy một đám ầm ĩ vây quanh vị trí của Nguyên Họa, nhìn lại mấy bàn tay đang giày vò gương mặt của Nguyên Họa, cơn giận liền ập đến, đen mặt đi tới bên cạnh đám nhân viên giả bộ ho khan một tiếng. Cái này hù dọa tất cả mọi người, lập tức lui về ngồi nghiêm chỉnh trên vị trí công tác của mình. Người bị hại Nguyên Họa hai mắt đo đỏ liếc mắt nhìn Từ Tử Kỳ, dùng tay nhỏ bé xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, đau a, bị ba bà tám kia ngắt nhéo thật đau a, ra tay rõ ràng là mười phần độc ác. Từ Tử Kỳ nhìn thấy, cũng có chút đau lòng, nhìn lại khuôn mặt hồng hồng của Nguyên Họa, trước cũng thấy mặt của Nguyên Họa có điểm bất thường, chỉ là không chú ý, hôm nay mới biết thì ra là bị như vậy tạo thành. Tức giận trừng mắt một đám người mới vừa chơi đùa ở đây. Mọi người lập tức rụt cổ lại, không còn ai dám nhìn đến Nguyên Họa, toàn bộ cúi đầu làm việc. "Nguyên Họa, đợi tôi họp xong, cô đến phòng làm việc của tôi." Nói xong liền đạp giày cao gót đi tới phòng họp. Mọi người lúc này mới thở ra một hơi, khí tràng, đây là Từ tổng khí tràng. Ép tới người khác không thở nổi. Nguyên Họa cuộc sống cũng rất thoải mái, Từ Tử Kỳ có hai thư ký, một trợ lý, giao việc cho Nguyên Họa đặc biệt ít, Từ Tử Kỳ cũng là vì giữ khoảng cách cùng Nguyên Họa mới sắp xếp công việc cho Nguyên Họa ít một chút, nhưng ở trong mắt người khác, đều cho rằng Nguyên Họa và Từ tổng quan hệ tương đối tốt, nếu không thì làm sao lại ưu đãi bạn nhỏ Nguyên Họa như vậy chứ? Nguyên Họa cũng không thèm để ý người khác nói nàng và Từ Tử Kỳ như thế nào, không có việc gì làm, có thể nghỉ ngơi không tốt sao? Kẻ ngu si mới tìm cho mình chuyện làm, ở điểm này Nguyên Họa ngược lại rất cảm kích Từ Tử Kỳ, mặc kệ nàng xuất phát từ ý nghĩ gì. Nguyên Họa nằm sấp ở trên bàn làm việc gần hai giờ, Từ tổng cuối cùng cũng họp xong. Nguyên Họa theo Từ Tử Kỳ vào phòng làm việc của tổng giám đốc, từ lúc Từ Tử Kỳ bắt đầu tránh né Nguyên Họa, số lần Nguyên Họa vào phòng làm việc của tổng giám đốc rất ít. "Từ tổng tìm ta có việc sao?" Nguyên Họa tự nhiên ngồi xuống một bên trên ghế sô pha, sô pha chất lượng không tệ, còn là nhãn hiệu của Đức. Đây là lần đầu tiên Nguyên Họa ngồi trên giá ghế sô pha này tổng kết ra. Từ Tử Kỳ đối với hành vi của Nguyên Họa cũng cảm thấy không trách được, nếu như nàng cung kính đứng ở đó đợi mình, vậy mới kỳ quái. "Mặt của cô còn đau không?" Từ Tử Kỳ cũng không biết tại sao mình lại hỏi một câu như vậy, trong lúc họp, chỉ nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ của Nguyên Họa, đôi mắt có chút nước mắt, thất thần đến mấy lần. Lời nói của Từ Tử Kỳ làm Nguyên Họa không hiểu được, gọi nàng vào phòng làm việc chỉ vì muốn hỏi nàng mặt còn đau hay không a? Chẳng lẽ Từ đại mỹ nữ rãnh rỗi không có gì làm, chỉ là trong lòng Nguyên Họa vẫn cảm thấy có chút ngọt ngào. "Ừ, cũng không còn đau lắm." "Tại sao cô để cho họ ngắt nhéo như vậy a?" Vừa nói đến chuyện lúc nãy, Từ Tử Kỳ hơi có chút tức giận. Chỉ là Nguyên Họa của chúng ta lại không cảm nhận được. Còn ngốc hề hề mà nói "Các nàng nói tôi đáng yêu, nhất định muốn nựng tôi một chút, hơn nữa dù sao cũng là đồng nghiệp chung công ty, nên tôi cũng không cự tuyệt." Từ Tử Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, vì nguyên nhân như vậy mà để người khác đem nàng nắn thành dạng này, thật không biết nói gì với tên ngu ngốc này. Nguyên Họa nhìn gương mặt dần dần lạnh lẽo kia, lưng bắt đầu có chút lạnh, nàng phi thường hiểu được, nếu chọc cho Từ đại mỹ nữ tức giận thì sẽ không có kết quả tốt. "Sau này không cho phép để bọn họ nhéo nghe chưa?" Từ Tử Kỳ lạnh lùng nói, nàng cảm thấy mình sắp bị tên ngu ngốc trước mắt này làm tức chết rồi. "Ách. . . Nga!" Nguyên Họa vội vàng gật đầu như giả tỏi, nàng không muốn trở thành bia đỡ đạn rời xa mồi lửa là tốt nhất. "Được rồi, đi ra ngoài đi." Từ Tử Kỳ ngồi trên ghế làm việc nói. Nguyên Họa ngoan ngoãn đi ra ngoài đóng cửa lại, nghĩ thầm, Từ đại mỹ nữ có phải uống lộn thuốc hay không, càng nghĩ càng khẳng định điều vừa nói. Sắp vào thời kỳ mãn kinh có chút khó nói, theo như tin tức báo đài thì Từ Tử Kỳ cũng mới 27 tuổi, không thể nào gia nhập hàng ngũ tuổi mãn kinh sớm như vậy. (Edittor: bó tay =))) ====================== Vote đi mấy bạn
|
Chương 15 Chương 15: Từ Tử Kỳ ở trong phòng làm việc xoa huyệt thái dương của mình, mỗi lần gặp chuyện gì có liên quan đến Nguyên Họa, đều làm cho nàng cảm thấy khó giải quyết. Nguyên Họa vui rạo rực quay về bàn làm việc của mình, nhìn văn kiện trên bàn đều xử lý xong hết rồi, giờ tan sở cũng đến rồi, cầm túi nhỏ của mình liền đi ra khỏi cao ốc Từ thị, bắt xe, vội đi đến nhà Từ Kiều, cũng đã hơn nữa tháng không cùng Từ Kiều gặp mặt. Ở trên xe gọi một cú điện thoại cho Từ Kiều, nói tối nay đến ăn ké nhà nàng. Từ Kiều không có vấn đề gì, dù gì hiện tại nàng cũng ở một mình, Nguyên Họa muốn tới thì để nàng tới đi, cũng náo nhiệt một chút. Lúc Nguyên Họa đến nhà trọ độc thân của Từ Kiều, liền chậc chậc tán thưởng. Nguyên Họa cũng muốn ở bên ngoài một mình, có một nhà trọ nho nhỏ như thế. Chỉ là Nguyên ba Nguyên mẹ chết sống không chịu, đặc biệt là Nguyên ba, dám đem cả thảm án nữ sinh độc thân ở bên ngoài xảy ra năm năm trước ra nói. Nói xong Nguyên Họa đúng là đem ý nghĩ này bỏ đi, còn bị Từ Kiều cười nhạo một phen. Nguyên Họa cũng là bất đắc dĩ, trong năm năm chỉ phát sinh một lần bất trắc đó, Nguyên ba liền lấy cái đó làm tài liệu giáo dục Nguyên Họa. Nhìn thấy cuộc sống độc thân của Từ Kiều thật thoải mãi, trong lòng thật bi ai a. Nghĩ lại thế nào cũng muốn dọn ra ngoài ở, không được khuất phục dưới sự lạm dụng uy quyền của Nguyên ba Nguyên mẹ một lần nữa. "A kiều, gần đây mày bận gì sao?" Nguyên Họa vào cửa liền hỏi. "Không có việc gì làm, làm nhân viên chính phủ thật nhàm chán." Từ Kiều cảm thấy công việc này của mình rất nhàm chán, ổn định thì ổn định thật, chỉ là thiếu khuyết ý chí tiến thủ. Tuổi tác của nàng thật đúng là không thích hợp đi làm công việc nhàm chán như thế, Từ Kiều đột nhiên có chút hối hận, sớm biết rằng trước đây nên giống như Nguyên Họa làm việc như bây giờ thì đúng là lựa chọn chính xác nhất đời nàng. Nguyên Họa cười gian xảo, nàng đã sớm biết sẽ như vậy. Cho nên lúc đầu sống chết không chịu để Nguyên ba Nguyên mẹ sắp xếp làm việc trong chính phủ. Từ Kiều liếc mắt Nguyên Họa đang trong trạng thái tiểu nhân đắc chí, rất muốn đi đến ném nàng ra ngoài cửa sổ. Bỏ mặc nàng, đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Nguyên Họa theo sau đi vào phòng bếp, thấy Từ Kiều một tay đè thịt heo, một tay cầm dao, xuống tay rất mạnh a, tức giận đều trút lên thịt heo. Nguyên Họa nuốt nuốt nước miếng, rụt cổ, xám xịt rút về trên ghế sô pha xem kịch truyền hình. Phòng bếp còn thỉnh thoảng truyền đến âm thanh lạch cạch, Nguyên Họa nhớ tới ánh mắt độc ác kia của Từ Kiều, sợ đến đem cái gối ôm thật chặt. Ai u, A Kiều a, Tao yêu mày, mày đừng kích động a! Ở trong lòng vì mình yên lặng cầu nguyện. Từ Kiều nấu xong cơm nước mới mời Nguyên tiểu thư đến dùng cơm, chỉ là xem ánh mắt của Nguyên đại tiểu thư, giống như Nguyên Họa là tiểu thư kiêu ngạo khi dễ tiểu nha đầu, ánh mắt ai oán kia a, sợ đến nổi Nguyên Họa chỉ biết cúi đầu liều mạng bới cơm. Không dám ngẩng đầu nhìn tiểu nha hoàn Từ Kiều còn đang nổi giận cùng ghen tị. Nguyên Họa hoảng hốt ăn cơm xong, cầm lấy túi, hô ~~ một tiếng, để lại một câu, "A kiều, tao về nha, há há." Như một làn khói bỏ chạy. Chạy xuống lầu, mới thở dài một hơi, vuốt vuốt ngực mình nói "Ai, làm mình sợ muốn chết." Nguyên Họa chen lên xe buýt, ngồi về nhà, trong nhà không có ai, cầm lấy áo ngủ tới toilet tắm rửa một cái mới trở lại trong phòng ngủ nằm xuống, vùi đầu liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Từ Tử Kỳ tan việc, liền trở về nhà, nhìn ngôi nhà trống trải quạnh quẽ, không có một chút ấm áp, đột nhiên cũng nhớ tới gương mặt của đứa nhóc Nguyên Họa kia, lắc đầu một cái, đem hình ảnh của Nguyên Họa vứt ra khỏi đầu. Một lúc lâu mới khẽ thở dài một hơi. Đứng ở trên ban công, nhìn cảnh đêm đô thị, hóng gió, ôm chặc thân thể của mình. Ngày thứ hai Nguyên Họa dậy thật sớm, đến công ty. Đây chính là lần đầu tiên nàng sớm như vậy đã đi đến công ty, có chút hơi đắc ý, đang suy nghĩ xem nên làm việc gì chợt nghe trong phòng làm việc của Từ Tử Kỳ có động tĩnh, tưởng là ăn trộm, liền lén lút đi tới cạnh cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong thăm dò, thấy Từ Tử Kỳ đang ngồi ở bàn làm việc cúi đầu mím môi công tác. Nguyên Họa nhìn đồng hồ trên tay, mới hơn bảy giờ hơn, lúc mình đến cũng mới bảy giờ, nói cách khác Từ Tử Kỳ trước bảy giờ đã ở trong công ty rồi. Nguyên Họa đột nhiên cảm thấy kính nể Từ Tử Kỳ, không nghĩ phú nhị này* đại làm việc bán mạng như vậy. * chỉ người giàu có. Nhìn một hồi, Nguyên Họa muốn đóng cửa lại, lui ra ngoài. Từ Tử Kỳ nghe được động tĩnh ở cửa, nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyên Họa đang rút đầu về, lên tiếng nói "Nguyên Họa à? Vào đi." Nguyên Họa bỉu môi, tiến vào. Nàng nghĩ động tác của mình thực sự rất nhẹ, sao còn quấy rầy đến Từ tổng giám đốc đây? Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa thì liền cảm thấy vui vẻ, tối hôm qua nàng một đêm đều ngủ không ngon, cho nên trời còn chưa sáng đã đến công ty, không ngờ tới sớm như vậy đã gặp được Nguyên Họa, ở trong mắt nàng Nguyên Họa không phải là một nhân viên tốt, sớm như vậy đã đi làm, thật đúng là dọa nàng giật mình. Nguyên Họa có cảm giác như là trộm bị bắt được, cười nhạo đi tới trước mặt của Từ Tử Kỳ, nhìn Từ Tử Kỳ, im lặng không nói. Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng "Cô tại sao sớm như vậy đã đi làm rồi a?" Nguyên Họa chẳng biết nói như thế nào, đúng là sớm như vậy đến công ty, kỳ thực mình cũng thật kinh ngạc. Nên lựa chọn im lặng không trả lời. Từ Tử Kỳ cũng không để ý Nguyên Họa chưa trả lời vấn đề của nàng, mà là đứng lên đi tới Nguyên Họa trước mặt, cúi người nói "Tôi đói bụng, chúng ta đi ăn sáng đi." (cúi người xuống nói đó mấy bạn -__- giống nói chuyện với bạn nhỏ quá :v) Nguyên Họa nghe những lời này xong, trợn to mắt nhìn Từ Tử Kỳ, đúng là không nghĩ ra, Từ Tử Kỳ cô sao lại có ý tốt như vậy, cô đói bụng thì đi ăn đi, vì sao phải kêu một nhân viên nhỏ như tôi theo làm nền a. Suy nghĩ lại một chút mỗi lần mình bị Từ Tử Kỳ làm phiền thì không ngừng gặp vận rủi, nghĩ đến liền bắt đầu thấy rét run. Vội vàng nói "Tôi ăn rồi, không đi đâu. Hì hì . ." Tội lỗi a! Từ Tử Kỳ chớp chớp mắt, nàng không nghĩ tới Nguyên Họa sẽ cự tuyệt nàng, có chút không vui. Thanh âm chợt thấp vài độ nói "Cô không đi, tôi từ đi. Hừ. . ." Lắc mông bỏ đi, để lại Nguyên Họa một người ở trong phòng làm việc đổ mồ hôi lạnh. Xoay người chạy đi theo. "Cô chờ tôi một chút a, này này. . ." Nguyên Họa hướng thang máy chạy đi, động tác vẫn chậm một bước, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lòng của Nguyên Họa liền lạnh. Ai. . . mỹ nữ này thực sự là thật khó hầu hạ, ấn nút thang máy khác, chờ cửa thang máy lại từ từ mở ra, đi vào, ấn nút lầu 1. Nguyên Họa xuống dưới lầu, đã nhìn thấy Từ Tử Kỳ cách đó không xa đang tức giận đi về phía trước, thở dài một hơi, đuổi theo. "Tôi nói cô chờ tôi một chút có được hay không?" Nguyên Họa kéo tay Từ Tử Kỳ nói. " Không phải cô nói không đi sao?" Từ Tử Kỳ cười gian xảo. Đáng thương Nguyên Họa lại bị hồ ly đùa bỡn, có chút buồn bực, nễ mặt người ta là áo cơm phụ mẫu của mình a, cũng chỉ có thể nén giận. Hơn nữa, sáng sớm thật đúng là chưa ăn cái gì, bây giờ bụng cũng thật đói. Buông tay bàn tay kéo Từ Tử Kỳ, hướng cửa hàng bán điểm tâm đối diện bên đường đi đến. Đi đến quán đối diện liền ngồi xuống, Nguyên Họa kêu một chén mì, còn kêu một chén cho Từ Tử Kỳ. Nhưng nàng chưa bao giờ biết Từ Tử Kỳ người ta bữa sáng cơ bản đều chỉ ăn sandwich và sữa tươi, thật đúng là chưa ăn qua bữa sáng bên đường như này. Từ Tử Kỳ có chút thẹn thùng mà nhìn Nguyên Họa, Nguyên Họa không biết cho nên cũng không có để ý Từ Tử Kỳ. Đợi mì đem đến liền tự nhiên ăn. Một lúc sau, mới phát hiện Từ Tử Kỳ vẫn chưa bắt đầu ăn, nghi hoặc nhìn Từ Tử Kỳ nói "Sao cô không ăn a, ăn rất ngon a. Cô yên tâm đi." Từ Tử Kỳ đỏ mặt nhìn Nguyên Họa, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói "Tôi chưa...chưa bao giờ ăn thứ này." Nguyên Họa thật vất vả nhét một đũa mì thật to vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống, nghe Từ Tử Kỳ nói vậy, mắc nghẹn, gấp đến sặc, nước mắt cũng trào ra. Từ Tử Kỳ cũng bị bộ dáng của Nguyên Họa dọa, vội vàng vỗ lưng dùm Nguyên Họa. "Khụ khụ, khụ khụ. . . Ai. . . Cô chưa ăn qua. . . Khụ khụ. . ." Nguyên Họa thật vất vả có thể nói, liền vội hỏi. Từ Tử Kỳ cúi đầu bỉu môi rầm rì một tiếng. "Vậy bình thường cô ăn cái gì a?" Nguyên Họa nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ như nhìn quái vật. Làm đầu Từ Tử Kỳ càng cúi càng thấp. "Sandwich và sữa tươi a, còn có trứng gà." Từ Tử Kỳ còn thật nghiêm túc trả lời. Nguyên Họa hết ý kiến, thì ra người ta ăn sáng kiểu Tây, thực sự là sính ngoại. "Cô nhanh ăn đi, ăn rất ngon." Nguyên Họa không thích dây dưa vấn đề này nữa, nàng thật sâu cảm thán mình và Từ Tử Kỳ không phải người cùng quốc gia, khó mà liên quan nhau. "Nhưng mà nhiều người như vậy nhìn thì làm sao ăn a?" Từ Tử Kỳ nhỏ giọng nói, không phải nàng không muốn ăn, mà là nhiều người nhìn nàng ăn a, nàng hoàn toàn không thích ứng được ngồi trên đường ăn mà còn bị nhiều người nhìn như vậy. Như thế này sợ rằng ngày mai trang đầu mấy tờ báo chính là nàng, người thừa kế Từ thị ở trên đường cái cực khổ mà ăn bữa ăn sáng. Càng nghĩ càng thấy hình ảnh đó thật thê thảm. ========================== Để ý mỗi lần kêu vote thì vote quá trời =)) Hông dặn là hông ai vote...háhá 40 vote up chương 16 :3 Chương dài quá, có nên tách chương ko nhỉ
|
Chương 15 Chương 15: Từ Tử Kỳ ở trong phòng làm việc xoa huyệt thái dương của mình, mỗi lần gặp chuyện gì có liên quan đến Nguyên Họa, đều làm cho nàng cảm thấy khó giải quyết. Nguyên Họa vui rạo rực quay về bàn làm việc của mình, nhìn văn kiện trên bàn đều xử lý xong hết rồi, giờ tan sở cũng đến rồi, cầm túi nhỏ của mình liền đi ra khỏi cao ốc Từ thị, bắt xe, vội đi đến nhà Từ Kiều, cũng đã hơn nữa tháng không cùng Từ Kiều gặp mặt. Ở trên xe gọi một cú điện thoại cho Từ Kiều, nói tối nay đến ăn ké nhà nàng. Từ Kiều không có vấn đề gì, dù gì hiện tại nàng cũng ở một mình, Nguyên Họa muốn tới thì để nàng tới đi, cũng náo nhiệt một chút. Lúc Nguyên Họa đến nhà trọ độc thân của Từ Kiều, liền chậc chậc tán thưởng. Nguyên Họa cũng muốn ở bên ngoài một mình, có một nhà trọ nho nhỏ như thế. Chỉ là Nguyên ba Nguyên mẹ chết sống không chịu, đặc biệt là Nguyên ba, dám đem cả thảm án nữ sinh độc thân ở bên ngoài xảy ra năm năm trước ra nói. Nói xong Nguyên Họa đúng là đem ý nghĩ này bỏ đi, còn bị Từ Kiều cười nhạo một phen. Nguyên Họa cũng là bất đắc dĩ, trong năm năm chỉ phát sinh một lần bất trắc đó, Nguyên ba liền lấy cái đó làm tài liệu giáo dục Nguyên Họa. Nhìn thấy cuộc sống độc thân của Từ Kiều thật thoải mãi, trong lòng thật bi ai a. Nghĩ lại thế nào cũng muốn dọn ra ngoài ở, không được khuất phục dưới sự lạm dụng uy quyền của Nguyên ba Nguyên mẹ một lần nữa. "A kiều, gần đây mày bận gì sao?" Nguyên Họa vào cửa liền hỏi. "Không có việc gì làm, làm nhân viên chính phủ thật nhàm chán." Từ Kiều cảm thấy công việc này của mình rất nhàm chán, ổn định thì ổn định thật, chỉ là thiếu khuyết ý chí tiến thủ. Tuổi tác của nàng thật đúng là không thích hợp đi làm công việc nhàm chán như thế, Từ Kiều đột nhiên có chút hối hận, sớm biết rằng trước đây nên giống như Nguyên Họa làm việc như bây giờ thì đúng là lựa chọn chính xác nhất đời nàng. Nguyên Họa cười gian xảo, nàng đã sớm biết sẽ như vậy. Cho nên lúc đầu sống chết không chịu để Nguyên ba Nguyên mẹ sắp xếp làm việc trong chính phủ. Từ Kiều liếc mắt Nguyên Họa đang trong trạng thái tiểu nhân đắc chí, rất muốn đi đến ném nàng ra ngoài cửa sổ. Bỏ mặc nàng, đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Nguyên Họa theo sau đi vào phòng bếp, thấy Từ Kiều một tay đè thịt heo, một tay cầm dao, xuống tay rất mạnh a, tức giận đều trút lên thịt heo. Nguyên Họa nuốt nuốt nước miếng, rụt cổ, xám xịt rút về trên ghế sô pha xem kịch truyền hình. Phòng bếp còn thỉnh thoảng truyền đến âm thanh lạch cạch, Nguyên Họa nhớ tới ánh mắt độc ác kia của Từ Kiều, sợ đến đem cái gối ôm thật chặt. Ai u, A Kiều a, Tao yêu mày, mày đừng kích động a! Ở trong lòng vì mình yên lặng cầu nguyện. Từ Kiều nấu xong cơm nước mới mời Nguyên tiểu thư đến dùng cơm, chỉ là xem ánh mắt của Nguyên đại tiểu thư, giống như Nguyên Họa là tiểu thư kiêu ngạo khi dễ tiểu nha đầu, ánh mắt ai oán kia a, sợ đến nổi Nguyên Họa chỉ biết cúi đầu liều mạng bới cơm. Không dám ngẩng đầu nhìn tiểu nha hoàn Từ Kiều còn đang nổi giận cùng ghen tị. Nguyên Họa hoảng hốt ăn cơm xong, cầm lấy túi, hô ~~ một tiếng, để lại một câu, "A kiều, tao về nha, há há." Như một làn khói bỏ chạy. Chạy xuống lầu, mới thở dài một hơi, vuốt vuốt ngực mình nói "Ai, làm mình sợ muốn chết." Nguyên Họa chen lên xe buýt, ngồi về nhà, trong nhà không có ai, cầm lấy áo ngủ tới toilet tắm rửa một cái mới trở lại trong phòng ngủ nằm xuống, vùi đầu liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Từ Tử Kỳ tan việc, liền trở về nhà, nhìn ngôi nhà trống trải quạnh quẽ, không có một chút ấm áp, đột nhiên cũng nhớ tới gương mặt của đứa nhóc Nguyên Họa kia, lắc đầu một cái, đem hình ảnh của Nguyên Họa vứt ra khỏi đầu. Một lúc lâu mới khẽ thở dài một hơi. Đứng ở trên ban công, nhìn cảnh đêm đô thị, hóng gió, ôm chặc thân thể của mình. Ngày thứ hai Nguyên Họa dậy thật sớm, đến công ty. Đây chính là lần đầu tiên nàng sớm như vậy đã đi đến công ty, có chút hơi đắc ý, đang suy nghĩ xem nên làm việc gì chợt nghe trong phòng làm việc của Từ Tử Kỳ có động tĩnh, tưởng là ăn trộm, liền lén lút đi tới cạnh cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong thăm dò, thấy Từ Tử Kỳ đang ngồi ở bàn làm việc cúi đầu mím môi công tác. Nguyên Họa nhìn đồng hồ trên tay, mới hơn bảy giờ hơn, lúc mình đến cũng mới bảy giờ, nói cách khác Từ Tử Kỳ trước bảy giờ đã ở trong công ty rồi. Nguyên Họa đột nhiên cảm thấy kính nể Từ Tử Kỳ, không nghĩ phú nhị này* đại làm việc bán mạng như vậy. * chỉ người giàu có. Nhìn một hồi, Nguyên Họa muốn đóng cửa lại, lui ra ngoài. Từ Tử Kỳ nghe được động tĩnh ở cửa, nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyên Họa đang rút đầu về, lên tiếng nói "Nguyên Họa à? Vào đi." Nguyên Họa bỉu môi, tiến vào. Nàng nghĩ động tác của mình thực sự rất nhẹ, sao còn quấy rầy đến Từ tổng giám đốc đây? Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa thì liền cảm thấy vui vẻ, tối hôm qua nàng một đêm đều ngủ không ngon, cho nên trời còn chưa sáng đã đến công ty, không ngờ tới sớm như vậy đã gặp được Nguyên Họa, ở trong mắt nàng Nguyên Họa không phải là một nhân viên tốt, sớm như vậy đã đi làm, thật đúng là dọa nàng giật mình. Nguyên Họa có cảm giác như là trộm bị bắt được, cười nhạo đi tới trước mặt của Từ Tử Kỳ, nhìn Từ Tử Kỳ, im lặng không nói. Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng "Cô tại sao sớm như vậy đã đi làm rồi a?" Nguyên Họa chẳng biết nói như thế nào, đúng là sớm như vậy đến công ty, kỳ thực mình cũng thật kinh ngạc. Nên lựa chọn im lặng không trả lời. Từ Tử Kỳ cũng không để ý Nguyên Họa chưa trả lời vấn đề của nàng, mà là đứng lên đi tới Nguyên Họa trước mặt, cúi người nói "Tôi đói bụng, chúng ta đi ăn sáng đi." (cúi người xuống nói đó mấy bạn -__- giống nói chuyện với bạn nhỏ quá :v) Nguyên Họa nghe những lời này xong, trợn to mắt nhìn Từ Tử Kỳ, đúng là không nghĩ ra, Từ Tử Kỳ cô sao lại có ý tốt như vậy, cô đói bụng thì đi ăn đi, vì sao phải kêu một nhân viên nhỏ như tôi theo làm nền a. Suy nghĩ lại một chút mỗi lần mình bị Từ Tử Kỳ làm phiền thì không ngừng gặp vận rủi, nghĩ đến liền bắt đầu thấy rét run. Vội vàng nói "Tôi ăn rồi, không đi đâu. Hì hì . ." Tội lỗi a! Từ Tử Kỳ chớp chớp mắt, nàng không nghĩ tới Nguyên Họa sẽ cự tuyệt nàng, có chút không vui. Thanh âm chợt thấp vài độ nói "Cô không đi, tôi từ đi. Hừ. . ." Lắc mông bỏ đi, để lại Nguyên Họa một người ở trong phòng làm việc đổ mồ hôi lạnh. Xoay người chạy đi theo. "Cô chờ tôi một chút a, này này. . ." Nguyên Họa hướng thang máy chạy đi, động tác vẫn chậm một bước, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lòng của Nguyên Họa liền lạnh. Ai. . . mỹ nữ này thực sự là thật khó hầu hạ, ấn nút thang máy khác, chờ cửa thang máy lại từ từ mở ra, đi vào, ấn nút lầu 1. Nguyên Họa xuống dưới lầu, đã nhìn thấy Từ Tử Kỳ cách đó không xa đang tức giận đi về phía trước, thở dài một hơi, đuổi theo. "Tôi nói cô chờ tôi một chút có được hay không?" Nguyên Họa kéo tay Từ Tử Kỳ nói. " Không phải cô nói không đi sao?" Từ Tử Kỳ cười gian xảo. Đáng thương Nguyên Họa lại bị hồ ly đùa bỡn, có chút buồn bực, nễ mặt người ta là áo cơm phụ mẫu của mình a, cũng chỉ có thể nén giận. Hơn nữa, sáng sớm thật đúng là chưa ăn cái gì, bây giờ bụng cũng thật đói. Buông tay bàn tay kéo Từ Tử Kỳ, hướng cửa hàng bán điểm tâm đối diện bên đường đi đến. Đi đến quán đối diện liền ngồi xuống, Nguyên Họa kêu một chén mì, còn kêu một chén cho Từ Tử Kỳ. Nhưng nàng chưa bao giờ biết Từ Tử Kỳ người ta bữa sáng cơ bản đều chỉ ăn sandwich và sữa tươi, thật đúng là chưa ăn qua bữa sáng bên đường như này. Từ Tử Kỳ có chút thẹn thùng mà nhìn Nguyên Họa, Nguyên Họa không biết cho nên cũng không có để ý Từ Tử Kỳ. Đợi mì đem đến liền tự nhiên ăn. Một lúc sau, mới phát hiện Từ Tử Kỳ vẫn chưa bắt đầu ăn, nghi hoặc nhìn Từ Tử Kỳ nói "Sao cô không ăn a, ăn rất ngon a. Cô yên tâm đi." Từ Tử Kỳ đỏ mặt nhìn Nguyên Họa, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói "Tôi chưa...chưa bao giờ ăn thứ này." Nguyên Họa thật vất vả nhét một đũa mì thật to vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống, nghe Từ Tử Kỳ nói vậy, mắc nghẹn, gấp đến sặc, nước mắt cũng trào ra. Từ Tử Kỳ cũng bị bộ dáng của Nguyên Họa dọa, vội vàng vỗ lưng dùm Nguyên Họa. "Khụ khụ, khụ khụ. . . Ai. . . Cô chưa ăn qua. . . Khụ khụ. . ." Nguyên Họa thật vất vả có thể nói, liền vội hỏi. Từ Tử Kỳ cúi đầu bỉu môi rầm rì một tiếng. "Vậy bình thường cô ăn cái gì a?" Nguyên Họa nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ như nhìn quái vật. Làm đầu Từ Tử Kỳ càng cúi càng thấp. "Sandwich và sữa tươi a, còn có trứng gà." Từ Tử Kỳ còn thật nghiêm túc trả lời. Nguyên Họa hết ý kiến, thì ra người ta ăn sáng kiểu Tây, thực sự là sính ngoại. "Cô nhanh ăn đi, ăn rất ngon." Nguyên Họa không thích dây dưa vấn đề này nữa, nàng thật sâu cảm thán mình và Từ Tử Kỳ không phải người cùng quốc gia, khó mà liên quan nhau. "Nhưng mà nhiều người như vậy nhìn thì làm sao ăn a?" Từ Tử Kỳ nhỏ giọng nói, không phải nàng không muốn ăn, mà là nhiều người nhìn nàng ăn a, nàng hoàn toàn không thích ứng được ngồi trên đường ăn mà còn bị nhiều người nhìn như vậy. Như thế này sợ rằng ngày mai trang đầu mấy tờ báo chính là nàng, người thừa kế Từ thị ở trên đường cái cực khổ mà ăn bữa ăn sáng. Càng nghĩ càng thấy hình ảnh đó thật thê thảm. ========================== Để ý mỗi lần kêu vote thì vote quá trời =)) Hông dặn là hông ai vote...háhá 40 vote up chương 16 :3 Chương dài quá, có nên tách chương ko nhỉ
|