Cần Bao Nhiêu Duyên Phận Để Ta Gặp Nhau?
|
|
[/c]
CẦN BAO NHIÊU DUYÊN PHẬN ĐỂ TA GẶP NHAU ?
MỜI MỌI NGƯỜI XEM QUA DÀN CAST CỦA EM :))))
[/c]
Ngôn Hy
[/c]
Bạch Hà Anh
[/c]
Ngọc Hoa
[/c]
Mộc Tử [/color]
[/c]
Bạch Chí Quân
[/c]
Lục Bình
[/c]
Lục Minh Trân
[/c]
Thiên Vũ
[/c]
Khả Vi
[/c]
Ngọc Kính
|
Tứ hải bát hoang gồm bốn tộc, mỗi tộc cai quản một vùng. Thiên tộc, vũ tộc, hồ tộc, và ma tộc. Tất cả đều chung sống hoà bình với nhau, đặc biệt là từ khi tân thiên đế lên ngôi, thiên tộc và ma tộc luôn giữ vững giao ước không chiến tranh nên thiên hạ đã không còn phải sống trong cảnh lo sợ, chết chóc.
Trên thiên cung, Ngôn Hy chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài giải quyết công vụ thì trên trời vang lên một hồi sấm liên hồi
- Nhật Hạ
Bên ngoài, tiểu tiên thân cận luôn bên cạnh Ngôn Hy nghe gọi, liền đi vào hành lễ
- Bệ hạ
Ngôn Hy nhìn lên bầu trời hỏi - Có người đang phi tăng lên thượng tiên ?
- Ân, là công chúa hồ tộc
Ngôn Hy nghe vậy, một lần nữa nhìn lên bầu trời âm ưu đầy sấm kia, khẽ nhíu mày, rồi lập tức biến mất
Trên đỉnh núi Hoả Sơn, Bạch Hà Anh đang chịu bảy đạo thiên lôi để phi tăng thượng tiên. Tuy nhiên, Bạch Hà Anh vừa chịu tới lần đánh thứ 5 thì đã ngã xuống. Trong lúc mê mang cố gắng đứng dậy, nàng mơ hồ cảm nhận được có người đỡ lấy nàng, người đó ôm nàng, dùng lưng mình chống đỡ hai đạo thiên lôi còn lại. Chợt một luồng sáng loé lên cả bầu trời, Bạch Hà Anh cơ thể tràn đầy sức mạnh rồi gục vào trong lòng người kia.
Hai ngày sau, Hà Anh tỉnh dậy thì thấy mình đã trở về hồ tộc, cùng lúc đó liền nghe giọng nói quen thuộc bên cạnh
- Muội tỉnh rồi, thật sự làm ta lo muốn chết
Hà Anh nhìn Thiên Vũ, mỉm cười - Ta không sao
Thiên Vũ lắc đầu, đáp - Muội hôn mê hai ngày làm sao ta có thể yên tâm. Nhưng cũng chúc mừng muội đã làm thượng tiên
Hà Anh vốn nhớ rõ đêm đó có người chịu cho nàng hai trận sấm cuối cùng, vốn muốn nói cho Thiên Vũ nghe nhưng lời chưa kịp thốt ra thì người kia đã chạy đi
- Đợi một chút, ta vừa nấu thuốc xong để ta đi lấy cho muội
Hà Anh nhìn theo mỉm cười, Thiên Vũ là vua của Vũ tộc. Hắn vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho Hà Anh từ khi còn là thái tử. Suốt nhiều năm như vậy, sự quan tâm đó vẫn không hề giảm đi.
Một lúc sau, Bạch Chí Quân rạng rỡ đi vào - Muội muội
- Đại ca
Vừa ngồi xuống cạnh Hà Anh, Chí Quân liền bắt mạch cho nàng. Yên ắng một chút mới dám thở ra một cách nhẹ nhàng
- Hai ngày nay ngươi quả thật làm mọi người lo lắng
- Cha và mẹ có biết chuyện này không ?
Bạch Chí Quân nhéo nhéo mũi của Hà Anh - Biết ngươi sợ cha mẹ lo nên ta với vũ hoàng không nói gì
Hà Anh yên tâm rồi mới hỏi tiếp - Phải rồi, ngươi có biết làm sao ta về được đây không ?
Bạch Chí Quân khẽ nhíu mày - Ta đến tìm ngươi thì thấy ngươi nằm gục ngoài cửa, không phải là ngươi về rồi mới ngất xỉu sao ?
Hà Anh lắc đầu, kể lại chuyện đêm đó cho Bạch Chí Quân nghe. Hắn liền lấy làm lạ
- Chỉ có vũ hoàng và thái tử long cung là tốt nhất với ngươi, ngoài hai người họ ra thì còn ai sẵn sàng chịu thay ngươi hay hai đạo thiên lôi kia ?
- Ta không biết nhưng khi người đó ôm ta, cảm giác rất quen thuộc
Bạch Chí Quân suy nghĩ một lúc rồi nhìn Hà Anh - Lần lịch kiếp lần trước, ngươi có phải lòng ai không ?
Hà Anh lắc đầu, hiện tại rất muốn tìm ra người kia là ai để báo đáp. Nàng vốn không muốn nợ ai.
Ngôn Hy đang uống trà tịnh dưỡng thì trên trời, một con phượng hoàng băng bay đến, vừa đáp xuống vừa hoá thành hình dáng một nữ nhân xinh đẹp
- Bệ hạ bị thương nhưng vẫn thật nhã hứng
- Quận chúa cũng vậy, ta nghe nói hôm nay ngươi xuống long cung, thế nào lại nhanh như vậy đến đây ?
Mộc Tử liếc nhìn Ngôn Hy - Không phải vì bệ hạ bày đặc anh hùng cứu mĩ nhân thì ta cũng không cần tốn thời gian đem thuốc bổ đến cho ngươi
- Haha, bằng hữu tốt sẽ không tính toán. Phải rồi, Ngọc Hoa đến chổ của Hà Anh rồi sao ?
Mộc Tử gật đầu - Bệ hạ yên tâm, chàng tuyệt đối không nói gì với cô ấy
Đêm đó, Ngôn Hy hạ phàm, quay lại ngôi nhà mà năm đó đã chung sống cùng Bạch Hà Anh ...
Hai trăm năm trước, Hà Anh lịch kiếp để trải nghiệm cuộc sống của con người. Còn Ngôn Hy vẫn chưa làm thiên đế nên rảnh rỗi xuống trần, tìm hiểu cuộc sống loài người.
Hà Anh khi đó là một cao thủ kiếm thuật giỏi nhất thiên hạ, lại còn có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành khiến nhiều người đem lòng thương nhớ. Tuy nhiên, tính lãnh đạm của nàng làm cho không một nam nhân nào dám lại gần. Trong lúc luyện kiếm, nàng không hề biết có người đang nhìn mình một cách say đắm. Ngôn Hy lúc đó dưới hình hài một đứa trẻ mười tuổi, nữ cải nam trang đang trên đường vào kinh thành thì thấy một nữ nhân đang múa kiếm, vì đường kiếm khá đẹp khiến Ngôn Hy thích thú mà đến gần để xem rõ hơn. Chỉ là vừa đi được một đoạn, đã phải ngây ngốc trước hình dáng của nữ nhân kia.
Hà Anh dù gì cũng là đệ nhất cao thủ nên không lâu sau đã nhận ra có người đang nhìn nàng, dừng lại mọi hành động, nhìn theo hướng Ngôn Hy đang đứng
- Có chuyện gì ?
Ngôn Hy từ giây phút gặp nàng đã muốn được ở bên cạnh nên khi nghe hỏi, lập tức trả lời
- Ta muốn bái sư
Hà Anh vẫn gương mặt lạnh nhạt, thẳng thần từ chối - Ta không nhận đệ tử
Nói rồi nàng xoay người đi, Ngôn Hy liền chạy đến nắm chặt tay nàng
- Ta không còn nơi nào để đi, cho ta theo ngươi được không ?
Hà Anh nhìn đứa nhỏ, một lúc sau mới lên tiếng - Tuỳ ngươi
Ngôn Hy như bắt được vàng, hớn hở ra mặt, mãn nguyện đi theo Hà Anh, chỉ là tay nhất quyết không buông ra khiến nàng có chút khó chịu
- Ngươi định nắm tay ta cả đời ?
- Đúng a, tay ngươi thật ấm
Hà Anh thở dài, tiếp tục để đứa trẻ bên cạnh tuỳ ý. Cả hai cứ vậy mà về nhà của nàng. Đến nơi, ngoài sức tưởng tượng của Ngôn Hy, trước mặt là một căn nhà nhỏ bằng gỗ, căn bản là chỉ đủ cho một người sống.
Vào trong nhà, Hà Anh nhìn Ngôn Hy - Từ hôm nay, ta sẽ dạy ngươi dùng kiếm
Ngôn Hy nghe liền biết nàng đã không còn ý định đuổi mình đi, hạnh phúc liền tràn ngập tâm hồn
- Cảm ơn, sư phụ
- Nhớ kỉ, không học nghiêm túc, ta sẽ đuổi ngươi đi
- Ân, ta sẽ chăm chỉ luyện tập a
Từ hôm đó, Ngôn Hy theo Hà Anh luyện võ. Thời gian trôi nhanh, Ngôn Hy lúc này đã 15, Hà Anh cũng đã ngoài 20.
Hôm nay, Ngôn Hy làm rất nhiều món ngon đợi Hà Anh về cùng dùng bữa. Nhưng đợi mãi đến khuya thì Hà Anh mới về, điều đáng nói chính là có một nam nhân khác đưa nàng về nhà. Hà Anh sau khi từ biệt nam nhân kia thì vào nhà, nhìn trên bàn là một loạt thức ăn ngon nhưng lại không thấy Ngôn Hy ở đâu
- Ngôn Hy ... Ngôn Hy ... ngươi đâu rồi ?
Một lúc sau, Ngôn Hy bước ra với vẻ mặt không vui là bao. Điều này làm Hà Anh khó hiểu
- Ngươi sao vậy ?
- Có cái này muốn cho sư phụ xem
Hà Anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu - Được
Ngôn Hy quay người đi trước, Hà Anh cũng đi theo sau. Cả hai đến bãi đất trống sau ngôi nhà. Chỉ là hôm nay, khu đất này đã mọc lên nhiều cây anh đào, cánh hoa rơi xuống tạo thành một khung trời tuyệt đẹp
- Đây là nơi lần đầu ta gặp nàng, suốt năm năm nay ta đã luôn chăm sóc kỉ nơi này, ta hy vọng nơi nào chúng ta gặp nhau cũng sẽ luôn tươi đẹp như vậy
- ...
Ngôn Hy bất ngờ thay đổi cách nói chuyện khiến Hà Anh có chút bối rối, đây cũng là lần đầu tiên nàng có cảm giác này nên hiện tại chỉ biết đứng im.
Ngôn Hy bước lên một bước, nắm bàn tay Hà Anh, đặt lên ngực trái của mình
- Tim ta, thổn thức vì nàng
Lúc này Hà Anh mới ổn định được mọi thứ, lập tức rút tay lại
- Ta sẽ xem như hôm nay không có gì, nếu ngươi còn bất kính, đừng hòng gặp lại ta
Hà Anh bỏ đi, Ngôn Hy thẩn thờ đứng lại đằng sau. Chợt cảm thấy có gì thất thường, Ngôn Hy liền chạy đến cạnh Hà Anh
- Chân người .. làm sao vậy ?
Hà Anh đẩy nhẹ bàn tay đang nắm cánh tay của mình rồi nói
- Khi nãy không cẩn thận bị người của cái bang đánh lén. Trưởng môn phái của họ vì thấy có lỗi nên đã đưa ta về giúp ta trị thương
Ngôn Hy nghe liền biết mình trách oan nàng, lập tức khom lưng xuống
- Ta cỏng sư phụ
Hà Anh im lặng nhìn tấm lưng phía trước, hết một lúc mới đưa tay vòng qua cổ Ngôn Hy, để Ngôn Hy cỏng mình.
Đưa Hà Anh về nhà, cả hai cùng nhau dùng bữa tối mặc cho thức ăn đã nguội lạnh, nhưng trong lòng cả hai vẫn có gì đó ấm áp. Giữa đêm, Ngôn Hy không ngủ mà đi ra ngoài hái dược làm thuốc đắp lên chân cho Hà Anh giảm đau. Phải mất hết một đêm mới bào chế xong
- Sư phụ, để ta đắp thuốc cho người
Sáng sớm, Ngôn Hy đã tuỳ tiện cầm bàn chân của Hà Anh đặt lên đùi mình để xoa thuốc. Hà Anh vẫn im lặng mặc Ngôn Hy muốn làm gì làm, một lúc sau mới lên tiếng
- Từ hôm nay, ngươi xuống núi đi
Ngôn Hy sợ nhất chính là sẽ có ngày Hà Anh muốn mình rời đi, hiện tại đã xảy ra
- Sư phụ, ta chỉ muốn đi theo người
Tuy nhiên Hà Anh vẫn lạnh lùng đáp lại - Năm năm nay ta đã dạy ngươi tất cả kiếm thuật của ta, ngươi cũng nên tìm cho mình cuộc sống mới
Ngôn Hy nắm chặt lấy tay Hà Anh - Cuộc sống của ta là sư phụ
Hà Anh hất tay Ngôn Hy ra, đứng thẳng người dậy - Ngươi vào thu xếp đồ đạc đi
Biết Hà Anh sẽ bỏ đi, Ngôn Hy liền giữ chặt tay nàng lại rồi kéo vào lòng mình
- Chúng ta có thể sống những ngày tháng như lúc trước không ? Ban ngày luyện võ, cùng nhau hái thuốc nghiên cứu thảo dược, ăn uống cùng nhau
Hà Anh rời khỏi lòng Ngôn Hy, quay người lại mặt đối mặt, dứt khoát trả lời
- Không thể
- Tại sao ?
- Ngươi biết rõ hơn ai hết mà
- ....
Hà Anh thở dài rồi nói - Ngươi là nữ nhân, còn là đồ nhi của ta, ngang nhiên nói thích ta như vậy, đùa giỡn với ta như vậy, ngươi vui lắm sao ?
Ngôn Hy lắc đầu - Thời gian qua, ta chưa từng đùa giỡn với nàng. Ta thật sự yêu nàng
Hà Anh cười một cách khinh thường - Duyên của chúng ta chỉ tới đó, ngươi đừng cố gắng thêm làm gì
Từ hôm đó, cả hai không còn thấy nhau nữa, một người không muốn gặp, một người lẫn trốn. Có lẽ năm đó cũng là lần cuối cùng Ngôn Hy cùng Hà Anh nói chuyện với nhau.
------------
Kết thúc tưởng nhớ, Ngôn Hy cũng rời khỏi căn nhà đầy kỉ niệm kia. Trên đường đi thì gặp công chúa ma tộc. Ngày này mỗi năm, Lục Minh Trân đều đứng đây đợi Ngôn Hy vì nàng biết Ngôn Hy sẽ hạ phàm tìm về chốn cũ
- Ngươi còn nhớ đến cô ta sao ? Đừng quên cô ta đã không còn nhớ ngươi là ai
- Đa tạ công chúa quan tâm, sau này chuyện của ta, ngươi cũng đừng xen vào nữa
Ngôn Hy nói rồi một thân bay về trời, Lục Minh Trân buồn bã nhìn theo. Nếu thiên tộc và ma tộc có thể yêu nhau thì nàng tuyệt đối không nhân nhượng đến ngày hôm nay.
Về đến thiên cung, Ngôn Hy đi đến hoa viên, nơi mà mỗi khi tâm trạng không vui, Ngôn Hy đều đi đến đó để uống rượu. Chỉ là hôm nay lại bất ngờ xuất hiện thêm một người.
Ngôn Hy nhìn Thiên Vũ, mỉm cười - Lâu không gặp
Thiên Vũ nhìn bình rượu rồi mỉm cười đáp lại - Xem ra hôm nay ta đến rất đúng lúc
Cả hai như hiểu ý nhau, cùng ngồi xuống uống rượu bầu bạn như mọi lần
- Sắp tới là đến ngày kết duyên, thiên đế thật sự vẫn chưa tìm được người trong lòng sao ?
Ngôn Hy đành cười đáp - Biết làm sao được, có lẽ phải thuận theo ý trời
Thiên Vũ bật cười, chỉ chỉ Ngôn Hy - Ngươi thật là khô khan a
Sau đó đưa ly rượu lên - Chung này ta chúc ngươi cùng thiên hậu tương lai, trăm vạn năm hạnh phúc
Ngôn Hy và Thiên Vũ cạn ly với nhau, chỉ là lời chúc này Ngôn Hy thật sự nuốt không trôi. Làm sao có thể hạnh phúc với người mà mình không yêu.
Ở tiên giới, Bạch Hà Anh đã hồi phục sức lực nên xuống long cung tìm gặp Ngọc Hoa
- Thái tử, công chúa Hồ tộc muốn gặp
Ngọc Hoa nghe liền cho mời vào - Gọi vào đây
- Ân
Hà Anh vào trong gặp Ngọc Hoa, đây là lần đầu tiên nàng chủ động tìm tới khiến Ngọc Hoa không khỏi ngạc nhiên
- Nguồn nước nào đã đưa công chúa tới đây a ?
Hà Anh miễn cưỡng cười rồi nói - Chuyện lần trước ta nói với ngươi, có thể giúp ta tìm ra người đó là ai không ?
Ngọc Hoa trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng - Nơi đó là đất của ma tộc, chỉ sợ gương phản chiếu quá khứ của ta sẽ bị hạn chế, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ thử
- Đa tạ
Ngọc Hoa phất tay - Giữa chúng ta còn phải khách sáo vậy sao
Lên mặt nước, cả hai đi đến ma giới, đứng tại nơi Hà Anh chịu bảy đạo thiên lôi lần trước, Ngọc Hoa đặt tấm gương xuống đất, trên không lập tức xuất hiện hình ảnh đêm đó. Cả hai im lặng dõi theo từ lúc Hà Anh vừa đến cho tới khi chịu đến cú đánh thứ năm thì nàng gục xuống. Chỉ là diễn biến sau đó, gương phản chiếu không hiện lên hình ảnh nào nữa
- Có lẽ chúng ta phải tìm cách khác
Bạch Hà Anh thở dài, chỉ một chút nữa là nàng có thể biết được ai đã giúp nàng
- Về thôi
Hai người này vừa rời đi thì hai người khác cũng đi đến, Bạch Chí Quân nhìn người bên cạnh
- Lục Bình, đây là địa phận của ma tộc ngươi, ngươi biết đêm đó là ai đã ở đây đúng không ?
Lục Bình vốn không có ý định giấu Bạch Chí Quân nên liền gật đầu
- Là thiên đế
Nghe đến đây, Bạch Chí Quân vô cùng kinh ngạc
- Hà Anh và thiên đế chưa từng gặp nhau, sao có thể chịu thay con bé hai đạo thiên lôi ?
- Ta cũng rất ngạc nhiên nhưng hôm đó thiên đế chỉ nhờ ta đừng nói cho ai biết. Âu cũng có lý do của hắn, chúng ta đừng nên xen vào
Bạch Chí Quân nhìn về nơi Hà Anh đã hứng chịu những đòn đánh thấu xương kia, thú vị nói
- Không nói Hà Anh cũng được nhưng ta sẽ tìm ra ẩn khuất, tân thiên đế này thật làm người khác tò mò
|
Ngày mà mọi người trên thiên tộc đều quan tâm đã đến, chính là chọn ra thiên hậu tương lai thông qua đá nhân duyên chỉ dành riêng cho hoàng tộc. Những thiên đế đời trước nếu ai đến tuổi mà vẫn chưa tìm được nữ nhân của mình thì sẽ phải chấp nhận sự lựa chọn của tảng đá này.
Nhật Hạ bên cạnh thấy Ngôn Hy cứ đứng thẩn thờ nên đành nói khẽ, đủ chỉ cho Ngôn Hy nghe
- Bệ hạ, mọi người đang chờ
Ngôn Hy bước đến đứng trước đá nhân duyên, bắt đầu làm phép khai nhãn để mọi người cùng thấy chân dung của thiên hậu tương lai
"Bạch Hà Anh, tạm biệt"
Lòng vừa buông xuống đoạn tình cảm suốt hai trăm năm đơn phương kia thì tảng đá cũng dần dần hiện lên chân dung người sẽ nắm tay Ngôn Hy đến hết đời. Chân dung vừa hiện lên rõ ràng cũng là lúc thiên tộc công bố thiên hậu tương lai, nàng chính là công chúa Hồ tộc, Bạch Hà Anh.
- Chúc mừng thiên đế
Đứng giữa lời chúc của hàng trăm thần tiên, Ngôn Hy vẫn chết chân tại chổ. Không biết là nên vui hay buồn khi người trong lòng đang hiện hữu trước mặt. Tuy nhiên Ngôn Hy lại lo là Hà Anh sẽ vạch trần thân phận nữ nhân của mình. Khi đó tứ hải bát hoang này sẽ lần nữa đẫm máu vì tranh giành ngôi vị.
Trong một khoảnh khắc thông tin đã lan rộng khắp nơi, người người vui mừng chúc phúc, riêng chỉ có hai người là thật sự hoang mang.
Cùng ngày hôm đó, Ngôn Hy đến Hồ tộc để gặp Bạch Tần Khoa
- Thiên đế
- Bạch đế, bạch hậu
Bạch Tần Khoa nhìn Ngôn Hy - Ngươi đến đây có lẽ là muốn bàn việc đại hôn ?
- Đúng vậy, bạch đế và bạch hậu có gì phản đối ? Ta sẽ tôn trọng hai vị
Xuân Diệp lắc đầu - Đá nhân duyên là thứ không thể làm trái, thiên đế cũng không phải người xấu, chúng ta đương nhiên yên tâm giao nữ nhi của mình cho ngươi
Bạch Tần Khoa đồng tình nhưng vẫn lo lắng - Chỉ là sự việc gấp gút, nữ nhi vẫn chưa chấp nhận được
Ngôn Hy mỉm cười - Phiền hai vị nói lại với công chúa là ta sẽ không ép nàng, chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước
Bạch Tần Khoa cùng Xuân Diệp điều hài lòng khi thấy Ngôn Hy hiểu chuyện, không làm khó gì nữ nhi của họ.
Từ biệt Bạch Tâng Khoa cùng Xuân Diệp, Ngôn Hy vốn định về thiên cung lại bất ngờ chạm mặt Bạch Hà Anh. Sau hai trăm năm xa cách, đây là lần đầu Ngôn Hy nhìn trực diện nàng như vậy. Bạch Hà Anh biết trước mặt sẽ là phu quân tương lai của nàng, càng biết không thể chống lại mệnh trời nên chỉ có thể miễn cưỡng chào hỏi
- Thiên đế
Ngôn Hy nhìn Hà Anh, dù rất muốn cho nàng sự ấm áp nhưng nàng đã muốn tỏ ra không quen biết thì Ngôn Hy cũng không cần bộc lộ sự thân thiện
- Công chúa
- Ta có việc xin cáo từ trước
Ngôn Hy dĩ nhiên biết, Hà Anh có chết cũng không muốn nói nhiều với mình. Tránh để lời nói lại tổn thương mình, Ngôn Hy đành để nàng đi
- Tạm biệt
Hà Anh gật đầu chào rồi đi về hướng đối diện, Ngôn Hy cũng trở về thiên cung.
Ở Vũ tộc, Thiên Vũ đang giải quyết công vụ thì thuộc hạ của hắn đi vào
- Vũ hoàng, công chúa Hồ tộc đã đến
Lập tức đóng tất cả tấu sớ trên bàn, Thiên Vũ ngồi thẳng dậy
- Cho nàng vào
Bạch Hà Anh đi vào với tâm trạng không vui là bao, Thiên Vũ liền mời nàng uống nước nho, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn làm Hà Anh thoải mái hơn nhờ loại nước ngon ngọt này
- Hình như bệ hạ luôn biết khi nào ta sẽ tới ?
Thiên Vũ mỉm cười - Chúng ta đều ở tiên giới, ta đương nhiên luôn chu toàn mọi thứ để chào đón muội bất cứ lúc nào
Hà Anh bật cười, uống cạn ly nước trên tay. Loại nước ngon như vậy chỉ có ở Vũ tộc
- Hà Anh, muội thật sự muốn thuận theo thiên ý sao ?
- Ta không biết
Thiên Vũ ôm niềm hy vọng nhỏ nhoi, hỏi
- Ta và thiên đế là bằng hữu, nếu muội không thích thiên đế, ta sẽ ra mặt thay muội để nói chuyện
Tới đây, Hà Anh thở dài - Là cha mẹ ta không muốn làm trái thiên mệnh
- Nhưng đây là hạnh phúc của muội
Hà Anh nhìn Thiên Vũ, mỉm cười - Được rồi, chỉ cần ta chưa muốn thì đại hôn sẽ không xảy ra. Lúc nào thật sự cần giúp đỡ, ta sẽ tìm bệ hạ và Ngọc Hoa, còn cả đại ca cũng sẵn sàng giúp nếu ta muốn từ hôn
Thiên Vũ đành gật đầu, tin tưởng Hà Anh sẽ không đồng ý chuyện hôn sự này
- Được, ta luôn ủng hộ muội
Hôm trước Ngôn Hy lạnh lùng là vậy, hôm sau liền đem chiếc vòng vừa làm chạy đến Hồ tộc chỉ để tặng cho Hà Anh
- Tặng nàng
Hà Anh có chút khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy chiếc vòng
- Đa tạ
Thấy Hà Anh định cất chiếc vòng, Ngôn Hy liền lấy lại, tự tay đeo vào cổ tay Hà Anh
- Nể mặt ta một chút, đừng tháo nó ra
Hà Anh nhìn chiếc vòng màu đen có hình đôi cánh bằng ngọc thạch màu trắng ở giữa, xem như đem vật trang trí đeo trên tay, cũng không ảnh hưởng gì nàng
- Nếu không còn gì thì ta xin phép đi trước
Ngôn Hy tuy có chút buồn vì nàng vẫn luôn tránh mặt mình, tuy nhiên vẫn không có ý định ngăn cản
- Hôm sau sẽ đến thăm nàng, tạm biệt
Ngày hôm sau, Ngôn Hy không nhẫn đến thăm Hà Anh như đã nói mà còn dọn luôn đến ở Hồ tộc, hiện tại đã hơn ba ngày vẫn chưa thấy có ý định rời đi.
Tối đó, Bạch Tần Khoa gọi Hà Anh và Chí Quân đến gặp mặt
- Sắp tới là sinh thần của Xuân Diệp, ta nghe nói trên đỉnh núi Hoả Sơn có một loài nấm ăn vào sẽ gia tăng thêm hai ngàn năm công lực. Các ngươi hãy thử đi tìm
Bạch Chí Quân tự tin đáp - Phụ vương yên tâm, ta và công chúa sẽ không làm người và mẫu hậu thất vọng về năng lực của chúng ta
Bạch Tần Khoa tươi cười gật đầu, tuy nam nhi đã là thượng thần còn nữ nhi cũng là thượng tiên nhưng hắn vẫn muốn cả hai đối mặt với thử thách lần này
- Có điều núi Hoả Sơn này nằm ở hướng Nam, bị ảnh hưởng bởi nhân tộc nên thần tiên đến đó, phép thuật liền bị hạn chế, có nơi phép thuật không thể xử dụng. Các ngươi phải biết tuỳ cơ ứng biến
- Phụ vương yên tâm
Hôm sau, vốn dĩ chỉ có hai người lên đường, chỉ là tin tức truyền nhanh, có thêm hai người vì một người mà tham dự, vì vậy cuộc hành trình liền trở thành bốn người cùng tham gia.
Đường lên núi đầy chông chênh nhưng vì họ không thể xử dụng phép thuật nên đành đi bộ lên núi.
Bạch Chí Quân đi cạnh nói nhỏ chỉ cho muội muội mình nghe
- Ngươi thật tài giỏi a, một lúc có thể khiến hai đế vương hạ mình cùng tản bộ
Hà Anh huých nhẹ vào eo Chí Quân - Huynh có tin ta còn có thể khiến hai người họ đi riêng với huynh không ?
Bạch Chí Quân cười khổ - Thôi thôi, ta sai, chỉ sợ họ bỏ lại ta mà về cùng muội
Ở phía sau, Thiên Vũ cũng nói nhỏ đủ cho Ngôn Hy nghe
- Xem ra ngươi thật sự đã thích cô ấy
- Ngươi cũng vậy
Đi thêm gần được nửa đoạn, xung quanh bất ngờ xuất hiện hai con gấu đen cao lớn, phép thuật ít ỏi còn xử dụng được thì lại không có tác dụng với chúng.
Thiên Vũ vừa đứng chắn trước Hà Anh, vừa nói
- Chúng ta phải đấu tay với chúng rồi
Ngôn Hy chăm chú nhìn Hà Anh, nhớ lại hai trăm năm trước, chính nàng là người dạy Ngôn Hy cách đối mặt khi gặp gấu lớn, nay lại có phần lo lắng như chưa từng có kinh nghiệm.
Cùng lúc đó, Bạch Chí Quân liền ghé tai nói với Ngôn Hy
- Đừng soi nữa, muội muội ta không nhớ gì đâu
Ngôn Hy nghe liền khó hiểu nhìn Chí Quân, biết người kia muốn hỏi gì nên hắn chỉ mỉm cười nói
- Ra được khỏi đây, chúng ta sẽ nói chuyện
Hai con gấu đã đi gần đến chổ bốn người họ hơn, trong lúc mọi người đang phòng ngự thì Ngôn Hy áp dụng theo cách mà Hà Anh đã chỉ khi còn ở dưới trần. Ngôn Hy nhẹ nhàng rút thanh kiếm, lộn qua đằng sau con gấu rồi ôm chặt lấy nó từ sau, một đao đâm từ thân lên cổ khiến con gấu không cựa quậy được dù chỉ một giây.
Con gấu còn lại bắt đầu tức giận xông thẳng về phía ba người kia. Bạch Chí Quân cùng Thiên Vũ lập tức học Ngôn Hy, đâm một đường thẳng đứng trực diện con gấu. Vừa lúc móng vuốt của nó gần chạm đến Hà Anh
Bạch Chí Quân vội thở phào - Sợ chết ta
Ngôn Hy đưa Hà Anh ra xa hai con gấu rồi hỏi - Nàng có sao không ?
Hà Anh nhớ lại cảnh lúc nãy khi Ngôn Hy giết con gấu kia, hành động vô cùng quen thuộc
- Ta không sao
Thiên Vũ vội lên tiếng - Trời sắp tối rồi, chúng ta phải đi nhanh thôi
Nói rồi Thiên Vũ đến dìu Hà Anh đi trước vì đường núi dốc khuỷu. Bốn người tiếp tục lên đường nhưng vị trí đã được thay đổi, đi phía sau, Bạch Chí Quân nói với Ngôn Hy
- Hai trăm năm trước sau khi lịch kiếp trở về, ta thấy con bé cứ uống rượu, hỏi tới thì nó không chịu nói gì. Một hôm, Hà Anh đã đến rừng đào mười dặm xin Chiết Nhan thượng thần nước vong tình nên những gì liên quan đến ngươi, nó đã không còn nhớ gì nữa
Ngôn Hy nghe liền không khỏi đau lòng, không phải vì nàng chán ghét mà giả vờ quên mình. Nàng chính là quá đau buồn nên mới chọn cách uống loại nước đó ...
"Nàng cũng yêu ta mà ... phải không ?"
Lên đến đỉnh núi, bốn người đều thấy rõ nhiều loại nấm ở đây đủ hương sắc. Tuy đẹp nhưng điều nan giải chính là làm sao phân biệt được loại nấm mình cần.
- Cứ lấy đại thử xem
Thiên Vũ nói rồi lập tức nhảy lên ngắt đại một quả nấm trên tường đá. Ngay lập tức cung tên bay ra từ tứ phía, nhằm thẳng vào bốn người họ. Nhanh mắt nhìn được đường đi của cung tên, Bạch Chí Quân lập tức la lên
- Tất cả nằm xuống
Mọi người nằm áp đất, Ngôn Hy liền đè Hà Anh nằm xuống tránh để cung tên chúng nàng. Như dự tính, đã có hai cung tên bị lệch quỹ đạo, quẹt qua bả vai của Ngôn Hy rồi đáp xuống đất, còn tất cả những cung tên khác đều ghim vào tường đá ở xung quanh.
Ngôn Hy cùng Hà Anh đang mặt đối mặt, dĩ nhiên khi thấy Ngôn Hy nhíu mày vì đau, dù chỉ là hành động thoáng qua nhưng cũng không qua được mắt nàng
- Thiên đế ...
- Nàng không sao thì ta không sao ...
Hà Anh buông một câu lạnh nhạt, mọi sự quan tâm lúc nãy đều không muốn nói ra nữa
- Trơ trẽn
Tình cảnh hiện tại ai cũng thấy rất rõ, Thiên Vũ có chút không vui đi đến chổ hai người còn đang nằm dưới đất kia. Lúc này Ngôn Hy cũng đã đứng dậy, định đỡ Hà Anh cùng đứng nhưng Thiên Vũ đã nhanh tay hơn
- Muội có bị chúng tên không ? Ta xin lỗi, là ta không suy tính kỉ lưỡng
Hà Anh lắc đầu - Ta không sao nhưng thiên đế bị trúng tên
Ngôn Hy vẫn nụ cười tươi rói - Không đau a
Bạch Chí Quân sợ đứng đến tối cũng không thấu hết sự tình, đành lên tiếng cắt ngang
- Không ai bị sao là tốt, mau tìm ra loại nấm đó để thiên đế còn về băng bó vết thương
Gần đó, núi Diệm Sơn là nơi nhốt ma vương đời trước, hôm nay lòng núi rạn nứt làm rung động đến bờ biễn bên cạnh, bên dưới thuỷ cung cũng khẽ chấn động
- Gần đây Lục Ngạn đã mạnh hơn, e là hắn sẽ phá núi ra ngoài
Điều Ngọc Hoa nói cũng không phải là không thể xảy ra, Mộc Tử liền nổi ý định đến Diệm Sơn xem tình hình
- Ngươi đi tìm thiên đế, ta đến Diệm Sơn trước
Ngọc Hoa vội giữ tay Mộc Tử lại - Nàng gấp cái gì, thiên đế đang ở Hoả Sơn, đợi ngài về cũng không muộn
- Nhưng mà nếu không kịp ngăn cản, hắn thoát ra thì nhân loại sẽ không còn một ai sống sót nổi
Ngọc Hoa ôm Mộc Tử vào lòng - Ta lo cho nàng hơn
Quay lại bên kia, bốn người phải mất khá nhiều thời gian mới cảm nhận được tiên khí duy nhất ở một trong hàng trăm cái nấm ở đây, nên đều đồng loạt nói
- Nấm màu xanh lục
Một người nói có thể sai, đằng này bốn người đều nói, thì không còn nghi ngờ đi, Ngôn Hy liền nhảy lên ngắt chiếc nấm màu xanh lục
- Xem ra đúng là nó rồi, chúng ta đi thôi
Bốn người sau một ngày dài cuối cùng cũng có thể xuống núi. Chỉ là máu trên bả vai Ngôn Hy ngày càng chảy nhiều vì không có gì để băng miệng vết thương lại. Hiện tại còn lạc vào vùng cấm phép thuật, Ngôn Hy chẳng khác gì người phàm đang trọng thương.
Mệt mỏi, Ngôn Hy ngồi xuống gốc cây - Mọi người đi trước đi, ta sẽ theo sau
Thiên Vũ liền lên tiếng - Ta cỏng ngươi
Bạch Chí Quân vội cản lại - Địa hình nhấp nhô như vậy nếu được cỏng chỉ khiến máu chảy nhiều hơn, không ổn
Nghe vậy, Hà Anh đi về phái Ngôn Hy - Hai người đi tìm thêm người tới giúp, ta sẽ ở đây với thiên đế
Biết Thiên Vũ sẽ không đồng ý nên Bạch Chí Quân đã nhanh hơn một bước
- Như vậy cũng được, vũ hoàng, chúng ta đi thôi
Thiên Vũ đành nghe theo Bạch Chí Quân, dù không yên tâm nhìn hai người kia nhưng vẫn phải quay người đi.
Ngôn Hy nhìn Hà Anh - Công chúa hà tất gì phải ở lại đây với ta ?
- Vì ta mà bệ hạ bị thương, ta đương nhiên không thể mặc kệ
Ngôn Hy cười buồn, nàng chỉ là áy náy nên mới ở lại mà thôi
- Đừng gọi bệ hạ nữa, gọi ta là Ngôn Hy đi
- Ngươi là thiên đế thiên cung, tên của ngươi không thể tuỳ tiện bị kêu như vậy
Chợt Ngôn Hy nắm tay Hà Anh - Nếu có thể, hy vọng nàng chỉ xem chúng ta là đôi phu thê bình thường, sống êm ấm qua ngày với nhau
Hà Anh rút tay lại - Người nghỉ ngơi đi
Ngồi thêm hai canh giờ thì Ngôn Hy dần thấm mệt, Hà Anh đành dùng chút tiên khí ít ỏi còn dùng được truyền cho Ngôn Hy
- Bệ hạ, ngươi ráng chịu thêm một chút
Ngôn Hy nắm tay Hà Anh - Đừng lo
Một lúc sau, Bạch Chí Quân và Thiên Vũ trở lại với thêm vài người của Hồ tộc và thuận lợi đưa Ngôn Hy ra ngoài.
Thấy mọi người đã về đầy đủ, Bạch Tần Khoa ra lệnh - Tất cả lui xuống để thiên đế ở đây ta trị thương
- Ân
|
Bạch Hà Anh đang nghỉ ngơi trong phòng thì có tiếng gõ cửa
- Hà Anh, là ta
- Mời bệ hạ vào
Ngôn Hy đi vào ngồi xuống cạnh Hà Anh - Ngày mai chúng ta hạ phàm được không ?
- Bệ hạ có thể đi cùng đại ca, hắn rất thích vui chơi ở trần gian
Như bỏ ngoài tai những lời lúc nãy, Ngôn Hy chỉ nói - Tối mai ta đợi nàng ở cầu Bạch Lộ
Nói rồi Ngôn Hy đi đến Diệm Sơn gặp Ngọc Hoa và Mộc tử
- Thiên đế
Nhìn ngọn núi đang có dấu hiệu vỡ ra, Ngôn Hy hỏi
- Đã như vậy lâu chưa ?
Ngọc Hoa là người ở gần Diệm Sơn nhất nên rõ hơn ai hết, liền trả lời - Đã hơn hai ngày nay
Mộc Tử cũng liền nói thêm - Chúng ta phải vá núi
Ngôn Hy thở dài - Chỉ có thánh linh thạch mới có thể vá núi
Mộc Tử như nhớ ra gì đó - Nhưng thánh linh thạch đã thất lạc dưới lòng đại dương hơn trăm nghìn năm nay, muốn tìm lại cũng không phải chuyện đơn giản
- Chuyện này thiên tộc ta sẽ nghĩ cách, đa tạ hai vị đã báo tin
Ngọc Hoa cản lại khi Ngôn Hy định rời đi - Bệ hạ, đây là an nguy chung của thiên hạ. Bọn ta cũng sẽ truy tìm thánh linh thạch
Ngôn Hy nhìn Ngọc Hoa, gật đầu - Vậy chúng ta cùng hợp sức
- Được
Tối hôm sau, Ngôn Hy đợi Hà Anh trên cầu Bạch Lộ. Chỉ là đợi rất lâu vẫn không thấy Hà Anh xuất hiện. Trời bắt đầu đổ mưa to, Ngôn Hy vẫn một mực đứng yên mặc cho lòng đã chết lặng.
Hà Anh đang ngủ thì bị tiếng sấm và ác mộng làm cho thức giấc, trong mơ nàng thấy chính tay nàng cầm kiếm đâm xuyên ngực Ngôn Hy. Chợt nhớ ra bản thân đang tính đến gặp Ngôn Hy, lại không hiểu tại sao có thể nằm ngủ ở đây. Nhìn ra ngoài trời đang mưa lớn, Hà Anh lấy ô chạy nhanh đến cầu Bạch Lộ.
Hà Anh vừa chạy ra ngoài cũng là lúc Thiên Vũ đi đến, hắn tức giận nắm tay thành cú đấm rồi đánh mạnh vào thân cây bên cạnh.
Trời đã gần sáng, Ngôn Hy mới từ từ lê chân rời đi. Sự lạnh lẽo của mưa gió cũng không lạnh bằng sự vô tâm của Hà Anh. Một đêm qua, Ngôn Hy đã nếm trải rất thấm
Đi được vài bước, Ngôn Hy dừng lại, nhìn lên phía trước chính là Hà Anh
- Nàng đến rồi
Hà Anh đi đến che ô cho cả hai - Xin lỗi ta tới trễ, bệ hạ có thể không đợi mà ?
Ngôn Hy mệt mỏi ôm Hà Anh vào lòng - Ta sợ nếu ta bỏ đi mà nàng đến thì làm sao ... dù biết nàng sẽ không xuất hiện nhưng ta vẫn sợ nàng sẽ đến mà không thấy ta ...
Ở trong lòng Ngôn Hy, Hà Anh cảm nhận rất rõ sự ấm áp lẫn quen thuộc, lời nói kia cũng làm tim nàng phải nhói lên
- Bệ hạ, lần trước ngươi đã thay ta chịu hai đạo thiên lôi ?
- ....
- Đó là lý do khiến ngươi tiên khí suy yếu nên khi trúng hai mũi tên kia mới khó cầm cự được
Đã rõ ràng như vậy nên Ngôn Hy cũng không thể chối bỏ - Phải
Rời khỏi vòng tay của Ngôn Hy, Hà Anh bất ngờ - Nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau ?
- Hai trăm năm trước, ta đã yêu nàng
Nói rồi, Ngôn Hy hôn nhẹ vào môi Hà Anh, hết một lúc sau mới rời ra. Nắm tay Hà Anh, nhìn nàng rồi mỉm cười
- Đi thôi, chúng ta hạ phàm
Ngôn Hy cùng Hà Anh đến những nơi mà hai trăm năm trước đã cùng nhau đi qua. Có điều nằm ngoài dự tính của Ngôn Hy, chính là rừng cây anh đào mà bản thân đã tự trồng hai trăm năm trước, đến nay vẫn còn tươi đẹp
"Là ai đã dùng chân nguyên bảo tồn nó vậy ?"
Trong khi đó, Hà Anh cũng đang ngất ngây nhìn những lá hoa đang rơi, không phải vì đẹp mà là vì cảnh tượng này nàng như đã thấy ở đâu rồi.
Mơ hồ một lát, cả hai cùng nhau đi dạo trong rừng đào, như nhớ ra gì đó, Hà Anh mở lời trước
- Nghe nói bệ hạ đang tìm thánh linh thạch ?
- Ừm, Diệm Sơn đã bắt đầu rạn nứt
- Thánh linh thạch thuộc hệ hoả, chúng ta lại là hệ kim còn thái tử long cung và quận chúa vũ tộc là hệ thuỷ, e có tìm được cũng không cầm được
Ngôn Hy mỉm cười, mặt sát mặt nhìn Hà Anh - Nàng đang lo cho bổn toạ sao ?
Hà Anh nhìu mày đẩy mặt Ngôn Hy ra - Hoả thần sau cuộc chiến thiên ma năm đó đã lui về ở ẩn. Xem ra chỉ có Thiên Vũ mới có thể giúp thiên đế cảm nhận được vị trí của thánh linh thạch
Ngôn Hy lúc này mới không quan tâm đến chuyện vá núi nữa, để ý nhất chính là hai chữ Thiên Vũ kia
- Hắn cũng là đế vương một vùng, mật danh của hắn mà nàng xưng hô cũng quá thân thiết đi
- Cũng không liên quan đến bệ hạ
Nói rồi Hà Anh bỏ đi trước, Ngôn Hy thở dài chạy theo sau
- Ta nói vậy thôi, nàng bớt lạnh nhạt chút đi
- Bệ hạ bớt tìm đến ta thì sẽ không phải chịu sự lạnh nhạt
Ngôn Hy từ sau, kéo Hà Anh vào lòng - Dù nàng có như thế nào thì tương lai nàng cũng là thiên hậu của ta
Ở gần đó, Ngọc Hoa và Mộc Tử vô tình thấy được cảnh tượng trước mặt thì không ngừng mỉm cười thích thú
- Ai nói thiên đế băng lãnh, chỉ là những nữ nhân kia không phải người khiến hắn muốn quan tâm thôi
Mộc Tử dĩ nhiên hiểu rõ Ngôn Hy, không cần Ngọc Hoa phải nói
- Nhưng mà ngươi có thấy gì khác lạ giữa mọi người với chúng ta không ?
Ngọc Hoa lập tức bối rối, khác cái gì chứ - Nàng nói rõ hơn đi
- Những người yêu nhau khác ai cũng theo đuổi nhau cả. Ví dụ như thiên đế theo đuổi công chúa hồ tộc. Công chúa ma tộc theo đuổi thiên đế. Cha ta theo đuổi mẫu thân ta. Riêng chỉ có chúng ta lại thật bình yên a
Tới đây Ngọc Hoa liền phì cười, ôm Mộc Tử
- Chúng ta như vậy không tốt sao ? Cứ như họ thì đau đầu lắm
- Nhưng như vậy mới thú vị a
Ngọc Hoa buông Mộc Tử ra - Được, vậy giờ nàng chạy đi, ta sẽ đuổi theo
Mộc Tử cười tươi vừa chạy vừa nói - Được thôi, không đuổi kịp ta thì phải mặc trang phục nữ nhân đi khắp nơi trong tiên giới
Ngọc Hoa vênh mặt vừa nói vừa đuổi theo - Ta là thanh long mà lại sợ thua phượng hoàng băng nàng sao
Ngày hôm sau, mọi người trong tiên giới đều được một phen nháo nhào khi bắt gặp thái tử long cung mặc trang phục nữ nhân đi khắp nơi khiến Ngọc Hoa phải vừa đi vừa che mặt
"Băng nhi, ta sẽ không quên ngày hôm nay"
Ngồi trên một quán nước, Mộc Tử thích thú nhìn theo. Một thái tử cao cao tại thượng, khó khăn lắm nàng mới làm hắn biết cảm giác nhục là gì
- Ngươi có vẻ vui nhỉ ?
- Thiên đế hôm nay không đến chổ công chúa hồ tộc sao ?
Ngôn Hy khá là không vui, ngồi xuống phất tay - Cô ấy đi cùng vũ hoàng rồi
- Cũng phải thôi, họ cùng nhau lớn lên mà
- Ta thấy các người cũng rất thân với nhau
- Haha, bọn ta cùng ở tiên giới, vòng vòng đều sẽ gặp nhau
Ngôn Hy liếc nhìn Mộc Tử - Ý ngươi nói ta kiêu ngạo không giao du với ai ?
Mộc Tử nâng mắt phượng - Ngài nói chứ ta không nói à, tuy nhiên trên thiên tộc đâu có ai xem thường hay không nể phục tân thiên đế ngươi. Như vậy là tài giỏi lắm rồi
Ngôn Hy thở dài - Dù vậy nhưng ta vẫn thất bại trong tình cảm
Mộc Tử nghiêm túc nhìn Ngôn Hy - Bệ hạ thật sự yêu cô ta tới vậy ? Mặc cho cô ta sẽ uy hiếp đến ngôi vị của ngươi ? Huống chi cô ta đã từng tổn thương ngươi ?
Ngôn Hy hiểu Mộc Tử là đang lo lắng cho mình nên chỉ nhẹ giọng
- Mộc Tử, ta tin vào thiên ý. Nếu không, đá nhân duyên sẽ không chọn nàng ấy. Có lẽ lúc đó nàng nhất thời không chấp nhận được, sau này ta sẽ cố gắng để nàng hiểu nổi khổ của ta
Mộc Tử mỉm cười - Ngươi quả là một thiên đế si tình
Ngồi tán gẫu thêm một lúc thì Ngôn Hy cảm nhận được sự chuyển động ở núi Diệm Sơn nên lập tức chạy đến đó. Mặt khác ở ma tộc, Lục Bình đang đánh cờ cùng Bạch Chí Quân thì bất ngờ tân can đau nhói liền phun ra máu đen. Bạch Chí Quân lập tức chạy sang bắt mạch cho hắn
- Mạch đập bình thường, ngươi sao vậy ?
Lục Bình thở dốc, đáp - Phụ vương đang triệu hồi nguyên thần của ta để hắn có thể hồi sinh hoàn toàn
Ngôn Hy cùng Mộc Tử và Ngọc Hoa chạy đến Diệm Sơn thì gặp Lục Minh Trân cũng đang ở đây, nàng đang dùng tu vi hai ngàn năm của mình để tạo thành một lớp tinh thể bao chùm ngọn núi. Thấy vậy, Ngôn Hy cũng dùng tu vi hai ngàn năm của mình tạo thêm lớp tinh thể thứ hai để kéo dài thời gian Lục Ngạn phục hồi ma lực phá núi thành công.
- Bệ hạ
- Ngôn Hy
Vì nội thương trồng chất nội thương nên sau khi tạo một lớp tinh thể bọc núi thì Ngôn Hy có hơi choáng váng. Nhìn cả ba, Ngôn Hy chỉ yếu ớt nói
- Ta không sao. Cảm ơn công chúa đã giúp đỡ một phần
Lục Minh Trân lắc đầu - Nếu là người khác, họ cũng sẽ làm như vậy
Ngôn Hy gật đầu - Vậy chúng ta đi trước, cáo từ
Lục Minh Trân từ từ buông cánh tay Ngôn Hy ra - Tạm biệt
Mộc Tử và Ngọc Hoa cũng hướng Minh Trân - Cáo từ
Ở một nơi khác dưới trần gian, vì Thiên Vũ vẫn chưa cảm nhận được vị trí của thánh linh thạch nên Hà Anh đành phải tìm tới cha nuôi của nàng, hắn cũng đã quy về ở ẩn từ ngàn năm trước.
- Đây là đâu ?
Hà Anh nhìn Thiên Vũ - Nơi ở của Bạch Thừa Ân (bạch đế đầu tiên của hồ tộc)
Thiên Vũ chính là lần đầu được gặp mặt người mà bản thân ngưỡng mộ từ nhỏ nên khi nghe Hà Anh nói liền có chút hồi hợp
- Lão ở đây sao ?
Hà Anh gật đầu - Nếu ngươi muốn tìm hiểu rõ hơn về thiên lôi pháp (pháp thuật mạnh nhất trời đất do Bạch Thừa Ân tạo ra) có thể hỏi ông ấy
Cả hai cùng đi vào bên trong động thì thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ đang ngồi thiền. Như nghe được có người đến, hắn liền mở mắt ra
- Nghĩa phụ
- Tiền bối
Bạch Thừa Ân đã lâu mới gặp lại Hà Anh nên không khỏi xúc động
- Anh nhi, lại đây với ta
- Người lâu nay vẫn khoẻ chứ ?
- Ta vẫn tốt. Tiên giới thế nào ?
- Ta đến đây cũng vì chuyện này, hy vọng người có thể lần nữa cứu giúp
Bạch Thừa Ân nhìn Hà Anh và Thiên Vũ - Đã có chuyện gì ?
Thiên Vũ thay Hà Anh nói ra vấn đề - Ma quân đời trước đang hồi sinh ma lực của hắn để phá núi. Tuy chỉ có thánh linh thạch mới phong ấn được hoàn toàn núi Diệm Sơn
Bạch Thừa Ân vuốt vuốt râu rồi hỏi - Các ngươi muốn nhờ ta tìm vị trí của thánh linh thạch ?
Hà Anh ngồi xuống cạnh Bạch Thừa Ân - Trong thiên hạ này, người duy nhất có thể cảm nhận được mọi hệ chỉ có nghĩa phụ. Xin người cứu chúng sinh
Bạch Thừa Ân nhắm mắt bắt đầu cảm nhận, Hà Anh cùng Thiên Vũ đều im lặng dõi theo. Chợt cả hai đều cảm thấy rất rõ ma khí xung quanh
- Muội ở đây, ta ra ngoài xem thế nào
- Cẩn thận
Thiên Vũ mỉm cười ấm áp rồi đi ra ngoài hang đá. Như đã lường trước, bên ngoài chính là những kẻ đã đi theo Lục Ngạn lúc trước và đang bị tiên giới lẫn ma giới truy bắt
- Đám ma tộc các ngươi dám ngang nhiên đến lãnh thổ thiên tộc, không sợ chết sao ?
Tên cầm đầu nhếch môi - Vốn dĩ chúng ta đến đây để lôi theo các ngươi cùng chết
- To gan, các ngươi dựa vào đâu dám nói trước mặt vũ hoàng ta như vậy ?
- Dựa vào cái này
Nói rồi tên cầm đầu đưa ra một viên trân châu màu đen, đây cũng chính là vật mà trước khi bị nhốt vào lòng núi, Lục Ngạn đã giao cho hắn để đến giết Bạch Thừa Ân. Tránh để sau này Bạch Thừa Ân lại làm chướng ngại, sẽ ảnh hưởng đến việc hắn phá núi ra ngoài.
Tên cầm đầu cầm viên trân châu tấn công Thiên Vũ. Vì bất ngờ không kịp chống đỡ nên hắn bị đánh ngã xuống đất bất tỉnh. Loại bỏ được người cản đường, hắn liền từng bước tiến vào trong hang động.
Biết có người đi vào nên Hà Anh liền đứng chắn trước Bạch Thừa Ân
- Ma tộc to gan
Tên cầm đầu dĩ nhiên không muốn nói nhiều với bất kì ai, tiếp tục đưa viên trân châu chỉ về phía Hà Anh. Nàng liền dùng phép chống đỡ, tuy nhiên ma lực của viên trân châu khiến Hà Anh bị đánh bật ra sau. Hắn tiếp tục tấn công để kết liễu nàng, nhưng khi ánh sáng màu đen kia vừa chạm đến thì chiếc vòng trên tay Hà Anh sáng lên, tạo ra hai đôi cánh che chở xung quanh nàng
Vừa lúc đó, thức thần (dùng để tìm thánh vật, chỉ thượng thần mới làm được) của Bạch Thừa Ân cũng vừa trở lại, hắn nhìn Hà Anh
- Thánh linh thạch ở chổ hoả thần
Nói rồi Bạch Thừa Ân nâng tay lên, như hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra, Hà Anh la lên đau đớn
- Nghĩa phụ, đừng
Lời nói vừa dứt, Hà Anh liền bị đẩy ra ngoài. Bên trong hang động lập tức nổ tung, làm rung động cả bầu trời lẫn mặt đất.
Hốt hoảng vội đứng dậy muốn chạy vào đống đổ nát kia thì một bàn tay giữ Hà Anh lại rồi kéo nàng ôm vào lòng. Trong lòng Ngôn Hy, Hà Anh khóc một cách bất lực.
Ngôn Hy ôm Hà Anh, nhìn về phía động đang cháy, đôi mắt cũng đã đỏ lên
"Ta vô dụng đến trễ, thứ lỗi cho ta .. sư phụ"
Trong lòng Ngôn Hy lúc này vừa thương xót vừa cảm kích Bạch Thừa Ân. Nếu hắn không chọn cách hy sinh thì viên chân trâu kia chắc chắn sẽ tàn phá phân nữa nhân loại, Hà Anh ở cạnh bên cũng khó tránh toàn mạng. Bạch Thừa Ân đã một lần nữa cứu thiên hạ mặc cho bản thân sẽ tan vào hư không.
Những ngày sau đó, ai nấy đều nổ lực tìm kím tung tích hoả thần, nhưng vì hắn có sức mạnh ngang ngửa Bạch Thừa Ân nên trừ khi hắn lộ diện nếu không thì muốn tìm được hắn là điều viễn vong.
Từ ngày Bạch Thừa Ân mất, Hà Anh buồn chán không muốn gặp ai, nàng là tự trách chính mình không thể làm gì để cứu nghĩa phụ của nàng. Đang ngồi ở trước nơi Bạch Thừa Ân từng sống, Hà Anh bần thần nhớ lại việc hôm đó. Một lúc sau, Ngôn Hy đi đến ngồi xuống cạnh nàng
- Nàng ổn không ? Nếu mệt thì dựa vào ta, ta đợi nàng hết buồn
Hà Anh khóc, Ngôn Hy ngồi gần lại cho nàng dựa vào vai mình, trung thành ngồi yên không nói một lời.
Ở hồ tộc, Thiên Vũ sau khi khá hơn một chút thì liền chạy đi tìm Hà Anh
- Bạch đế
- Vũ hoàng, vết thương thế nào ?
Thiên Vũ thở dài - Nói tới thật hổ thẹn, ta không giúp gì được Hà Anh
Bạch Tần Khoa vỗ vai Thiên Vũ để chấn an
- Thật ra đến cả ta cũng khó đối phó được với viên trân châu đó. Ngươi lại là lần đầu được thấy, khó tránh khỏi mơ hồ mà bị đánh bại
- Phải rồi, gần đây ta không thấy Hà Anh, ngài có biết cô ấy ở đâu không ?
Bạch Tần Khoa lắc đầu - Từ ngày trở về, nó liền dọn ra ngoài không ở đây nữa
Đêm đó, Hà Anh đang ngủ thì bị tiếng ồn làm thức giấc. Ngôn Hy đang đóng đinh ngôi nhà, thấy nàng đã dậy lập tức nhảy xuống chạy đến cạnh Hà Anh
- Xin lỗi ta hơi ồn, nàng còn mệt thì chợp mắt thêm tí đi
Hà Anh nhìn nhìn ngôi nhà gỗ trước mặt, đã được hoàn thành được một phần hai công đoạn
- Ngươi làm gì vậy ?
Ngôn Hy mỉm cười nói - Đương nhiên là làm nhà cho nàng a, đâu thể để công chúa hồ tộc ngủ bờ ngủ bụi như vậy
Hà Anh khẽ cười - Bệ hạ cũng không cần cực như vậy, có thể dùng phép mà
- Không được, ta muốn những gì cho nàng đều là đích thân ta làm chứ không phải nhờ vào quyền năng của một thiên đế
Hà Anh nhìn Ngôn Hy, giọng nói ấm áp lẫn ánh mắt này tuy đã thấy vài lần nhưng lần nào cũng cảm thấy rất quen thuộc, dù cho là lần đầu gặp nhau
- Có mệt không ?
- Không sao, đợi thêm một chút sẽ có nhà ở
Hà Anh vừa đứng lên vừa nói - Ta giúp ngươi
Ngôn Hy vốn không muốn cản vì đây là điều nàng muốn, chỉ là sẽ cố gắng để Hà Anh làm những việc nhẹ nhất có thể
- Được
|
Ngôi nhà được hoàn thiện sau một ngày dài, tuy không rộng lớn nhưng lại rất hợp ý Hà Anh. Không dừng lại ở đó, Ngôn Hy còn tạo lá chắn xung quanh khu rừng tránh cho người có tâm ma đến làm hại nàng.
- Từ nay ta sẽ ở đây
Như hiểu ý, Ngôn Hy liền đáp lại - Ta sẽ báo lại bạch đế một tiếng
Hà Anh mỉm cười nhìn người bên cạnh - Đa tạ
Buổi tối, sau khi từ hồ tộc trở về nhà của Hà Anh, vốn bụng đã đang rất đói, tính chạy vào hỏi nàng muốn ăn gì để làm buổi tối thì bên trong nhà đã có một bàn ăn thịt cá đầy đủ
- Ngươi về rồi, ăn cơm thôi
Như không tin vào tai mình, Hà Anh vậy nhưng lại nấu cơm và chờ mình về. Ngồi xuống đối diện Hà Anh, cảm xúc dâng trào đến muốn khóc, không nhờ bình thường giỏi kìm nén thì bây giờ đã bật khóc một trận vì hạnh phúc. Gấp miếng cá cho vào miệng, đã rất lâu rồi mới được ăn chung cùng nàng.
- Ăn xong chúng ta đi dạo được không ?
Hà Anh không nói gì chỉ gật đầu. Ăn xong, cả hai cùng tản bộ ngoài khu rừng, đang đi chợt Ngôn Hy dừng lại, xoè tay ra trước mặt Hà Anh
- Nghe nói tâm trạng không vui, ăn đồ ngọt sẽ khá hơn
Hà Anh nhìn đống nho khô tên tay Ngôn Hy, lấy một hạt lên ăn thử, tâm tình cũng thoải mái hơn
- Ta thấy thiên đế rất hiểu tâm lý nữ nhân, có phải đã qua lại với nhiều người ?
Ngôn Hy nhìn Hà Anh một lúc rồi ôm eo Hà Anh kéo gần lại mình, hôn lên trán nàng xong nhìn nàng một cách yêu thương
- Ta đây chỉ dây dưa với nàng
Ở gần đó, Thiên Vũ nhìn xuống loạt nho khô trong lòng bàn tay hắn, tức giận nắm chặt tay lại, trong nháy mắt đã thiêu rụi hết nho khô, rồi bỏ đi.
Ngôn Hy cùng Hà Anh đi đến một bờ sông, cả hai thấy bên dưới là một con rắn nước đang bơi đến. Con rắn lục lên đến bờ lập tức hiện hình thành một nam nhân tuấn mĩ
- Ngươi ở đây làm ta tìm gần chết
Hà Anh ái ngại đáp - Xin lỗi, do ta muốn yên tỉnh
Ngọc Kính lúc này mới thấy Ngôn Hy, liền hành lễ - Tham kiến bệ hạ
Ngôn Hy cũng nhẹ gật đầu chào lại, được biết Ngọc Kính cũng thường xuyên tìm ra cách chọc Hà Anh vui nên cũng không lo ngại để hai người ở riêng với nhau
- Hai người nói chuyện, ta về trước
Sau đó hướng Hà Anh - Anh nhi, trời trở gió đừng đi lâu sẽ cảm lạnh
- Ừm
Cáo từ tại đó, Ngôn Hy quay về nhà của Hà Anh, tự tay nấu nước sôi đổ vào bồn gỗ. Sau kho Ngôn Hy đi rồi, Ngọc Kính mới lên tiếng
- Anh nhi a, nghe thật ngọt ngào. Mà hôn phu của ngươi thật hiểu biết a, đổi lại là nam nhân khác sẽ không dễ dàng để ta và ngươi cùng một chổ
Hà Anh nhìn Ngọc Kính, hắn chưa từng khen bất kì người nào, đặc biệt là người theo đuổi nàng, hắn càng không có thiện cảm
- Xem ra thiên đế rất được lòng ngươi
Ngọc Kính tươi cười hồi tưởng lại - Lần trước trúng độc mắc kẹt trong hang mãng xà, là thiên đế đã cứu ta ra. Lần đó cả hai bị thương đều không hề nhẹ
- Chuyện này thật lạ a
Ngọc Kính phất tay - Chuyện mất mặt như vậy đương nhiên ta không đi kể cho ai nghe rồi, nhất là nữ nhân các ngươi
- Ngươi cũng kể rồi đó
- Vì hắn là hôn phu của ngươi nên ta đành mất mặt một lần để ngươi biết đá nhân duyên đó không chọn lầm phu quân cho ngươi
Ngôn Hy thế nào, Hà Anh dĩ nhiên nhìn ra được, nàng chỉ là không biết trong lòng có Ngôn Hy hay không
- Sao cũng được, mà gần đây ngươi lặn đi đâu vậy ?
Ngọc Kính đứng sát Hà Anh hơn - Thế nào ? Biết nhớ ta rồi sao ?
Hà Anh không thèm nhìn đến Ngọc Kính mà đi ra bờ hồ ngồi xuống
- Ngươi với thiên đế có vẻ giống nhau, đều mặt dày như vậy
Ngọc Kính lại thấy Ngôn Hy thật sự tồn tại trong lòng Hà Anh. Nhiều năm như vậy nói chuyện với nhau, nàng chưa từng nhắc đến bất kì ai trong cuộc hội thoại với hắn. Bất quá những chuyện quan trọng thì phải nói đến ai đó nên những lúc như vậy không được tính là khác thường. Thầm mỉm cười, Ngọc Kính chạy đến ngồi cạnh Hà Anh
- Một năm nay ta hạ phàm du ngoạn, phong cảnh ở trần gian chắc chắn sẽ làm ngươi thích thú. Đặc biệt còn có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, haha ....
Lần nào gặp Ngọc Kính cũng bị hắn kể chuyện từ trên trời đến xuống ma giới làm Hà Anh mất rất nhiều thời gian mới có thể từ biệt được hắn. Trở về thì trời đã khá khuya, vào nhà liền gọi Mộc Ngư để kêu hắn chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm.
Mộc Ngư là tiểu tiên thân cận hầu hạ Hà Anh, nay nàng đến đây sống dĩ nhiên không quên đem theo hắn
- Thiên đế đã chuẩn bị nước nóng cho người, hình như chuẩn bị tận ba lần
- Ba lần ?
- Đúng vậy, có lẽ thiên đế sợ công chúa về đến thì nước đã lạnh
Hà Anh cảm thán, Ngôn Hy là thiên đế, dùng một chút sức lực làm phép, nước liền có thể nóng lại, siêng năng đem đi nấu nước khác thì không biết nên nói là ngu ngốc hay rảnh rỗi đây.
Khả Vi nhận lệnh của Lục Bình dẫn binh đến Diệm Sơn, mỗi ngày tuần tra xem có ai khả nghi cấu kết với Lục Ngạn, đồng thời quan sát tình hình nơi này
- Tướng quân, bên kia có một hang động nằm dưới lòng đất, khá gần với mặt nước
Khả Vi liền ra lệnh cho hai phó tướng dưới chướng mình đi vào đó xem bên trong có gì, vẫn không quên dặn dò
- Phát hiện điều gì cũng không được hành động, phải báo lại ta
- Vâng
Một lúc sau, hai phó tướng chạy ra hướng Khả Vi báo cáo
- Bên dưới chỉ là một hang động rỗng tuếch
Khả Vi lại cảm thấy hang động đó có phần mờ ảo, địa bàn ở đây tuy thuộc thiên tộc nhưng nàng vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là hang động ngầm đó từ trước đến giờ vẫn chưa hề thấy qua lần nào.
Hôm sau, Ngôn Hy cảm thấy chỉ làm một gian nhà cho Hà Anh là không đủ, rõ ràng không giống với nơi một công chúa có thể ở. Nhớ đến Mộc Tử rất thích động tay động chân nên đã nhờ đến phụ giúp xây thêm vài gian phòng. Tuy nhiên, Mộc Tử đi đâu thì Ngọc Hoa chắc chắn đi theo đó, điều này không nằm ngoài dự đoán của Ngôn Hy. Chỉ là có thêm vài sự hiện diện khiến mọi người đều không ngờ đến. Khi Ngọc Hoa trong một lần tuỳ hứng nói với hoàng đệ của mình chuyện đi xây nhà, Ngọc Kính lập tức nổi lên hứng thú đi theo. Lại không ngờ Bạch Chí Quân câu cá gần đó nên tình cờ nghe được dự định kia, liền phấn khởi chạy đến ma tộc rủ Lục Bình cùng tham gia. Vì vậy, bằng một cách nào đó vô cùng ngẫu nhiên, trong một buổi sáng, cả năm người đã xuất hiện trước nhà của Bạch Hà Anh.
Có thể nói đây là lần đầu tiên cả năm tộc cùng xuất hiện cùng một lúc vào thời bình như vậy. Lúc trước tất cả chỉ đông đủ khi cuộc chiến thiên ma diễn ra. Mọi người ban đầu còn thấy kì lạ với sự hội ngộ này, nhưng rất nhanh liền hiểu vấn đề. Không ai nói gì ai, vui vẻ hai người một nhóm, cùng hoàn thành việc trùng tu lại ngôi nhà. Họ căn bản là muốn biến nơi nhỏ bé này thành một gia trang lớn cho Bạch Hà Anh.
Mảnh đất sau vài ngày nhộn nhịp liền từ một ngôi nhà nhỏ biến thành một gia trang lớn. Có hồ, có ao, có cầu, có đồng cỏ xanh mát, còn có vườn hoa rộng lớn. Mọi người lúc này mới để ý mà thầm cảm thán, nơi này chẳng khác gì thiên cung.
- Thiên đế ngươi thật thiên vị a, mảnh đất tốt như vậy cũng tặng cho Bạch Hà Anh
Mộc Tử liếc nhìn Ngôn Hy, đây là đất thiên tộc, nếu người kia không chủ động giao ra thì người ở tiên tộc làm sao tìm thấy được. Nhưng nàng lại không biết, sau khi Ngôn Hy theo Hà Anh đến đây thì mới phát hiện thiên giới có một nơi đẹp đến vậy.
- Là nàng tự tìm ra
- Vậy thì ngươi cũng quá hào phóng đi
Mộc Tử bểu môi, nàng còn chưa từng được Ngôn Hy hảo hảo tặng thứ gì lớn như vậy. Dù là Ngôn Hy không có ý tặng Hà Anh nhưng là cũng không có ý phản đối. Còn Hà Anh kia không lẽ không biết đây là đất thiên tộc hay sao mà có thể tuỳ ý làm thành một biệt viên như vậy.
Đêm đó, cả 8 người tính cả Mộc Ngư đều cùng nhau làm một buổi tối thịnh soạn, có thể nói đây là bữa ăn đầy đủ màu sắc nhất từ trước tới giờ. Ăn uống no nê, mạnh ai nấy đều tìm một phòng để nghỉ lại khiến Hà Anh không khỏi tự hỏi là bọn họ đến giúp nàng xây nhà hay đến để xây phòng cho bọn họ.
Giữa khuya, Ngôn Hy vốn không muốn ngủ nên ra ngoài hoa viên ngồi thổi sáo, vừa thổi vừa nhớ lại khoảng thời gian ở dưới trần cùng Hà Anh, lúc đó thật sự rất vui vẻ. Hà Anh cũng không ngủ được nên ra ngoài dạo lại gặp Ngôn Hy đang một mình thổi sáo. Nhìn bóng lưng Ngôn Hy lúc này trông rất cô đơn, tiếng sáo lại da diết đau khổ, khiến Hà Anh không khỏi nghĩ đến Ngôn Hy đang nhớ ai đó.
Chợt tiếng sáo dừng lại, một giọng nói vang lên
- Thấy ta thổi sáo hay không ?
Hà Anh lạnh nhạt buông một câu rồi quay trở về phòng - Không
Ngôn Hy ở phía sau tươi cười rồi chợt nhận ra, vừa nãy Hà Anh đã giỡn với mình
- Anh nhi
Bàn tay Hà Anh vừa chạm đến cửa phòng thì bị một bàn tay khác nắm lại, còn nắm rất chặt
- Có gì sao ?
- Tay nàng lạnh quá
Nàng chính là cảm thấy Ngôn Hy không có gì để nói, mà chỉ muốn kím chuyện với nàng
- Nếu không còn gì thì ta về phòng
Hà Anh rút tay ra lại một lần nữa bị Ngôn Hy giữ lại
- Chúng ta đều không ngủ được hay là dạo đêm cùng nhau đi
Hà Anh cảm thấy ở trong phòng cũng nhàm chán, bản thân lại không thể tránh mặt Ngôn Hy hết lần này đến lần khác, đành tuỳ ý để Ngôn Hy nắm tay đưa đi từ nơi này đến nơi khác trong biệt viên.
Bên này một đôi yên ắng đi bên nhau, bên kia cũng một đôi không ngủ được mà cùng nhau tản bộ khuông viên
- Băng nhi, tháng chạp này chúng ta thành thân được không ?
Mộc Tử vốn đang nghĩ làm sao để tìm ra hoả thần thì nghe được lời cầu hôn của người bên cạnh, những gì vừa nghĩ lúc nãy đều không nhớ gì nữa
- Hả ?
Ngọc Hoa phải khó khăn lắm mới thốt ra được lời ban nãy, hiện tại là ngại muốn chết còn gặp ai kia không nghe cái gì. Bất mãn nói
- Đi với ta mà nàng nghĩ đi đâu vậy a ?
Mộc Tử không phải không nghe, nàng chỉ là sợ mình nghe lầm
- Xin lỗi, ta đang nghĩ cách tìm hoả thần
Ngọc Hoa hít một hơi sâu, một lần nữa nói ra lời trong lòng, âm thanh ôn nhu hơn bao giờ hết
- Tháng chạp, chúng ta thành thân đi
Lời nói vừa dứt thì Ngọc Hoa cúi xuống hôn vào môi Mộc Tử. Khi cả hai buông nhau ra, không gian liền bất động, hai người bên kia gặp hai người bên này, bốn người như muốn hoá đá
Ngôn Hy từ trước đến nay luôn dùng một mặt băng lãnh nhìn mọi người, lúc nãy vì đi bên cạnh Hà Anh mà hạnh phúc cười không ngớt. Hà Anh chưa bao giờ hứng thú quan tâm đến người theo đuổi nàng, bây giờ lại để Ngôn Hy nắm tay đi dạo. Còn Ngọc Hoa và Mộc Tử vì bị hai người kia thấy được sự việc lúc nãy nên có chút ngại ngùng. Tóm lại tất cả bốn người đều muốn tìm cái hố mà chui xuống.
Không hẹn mà cả Hà Anh và Mộc Tử đều buông tay đẩy người bên cạnh ra, bỏ về phòng mình. Lúc này, Ngôn Hy mới nhìn Ngọc Hoa bật cười, hắn cũng lắc đầu cười lại
- Nữ nhân thật giống nhau a
Ngôn Hy gật đầu rồi có ý tạm biệt tại đây - Ta phải về thiên cung, phiền các người để ý tâm trạng Hà Anh
- Bệ hạ yên tâm, chúng ta là bằng hữu đương nhiên sẽ quan tâm nhau
- Đa tạ
Ngọc Hoa nhìn nhìn Ngôn Hy - Nhưng mà quan hệ của bệ hạ cùng công chúa ma tộc, ngươi có tính nói cho Bạch Hà Anh biết không ?
Ngôn Hy nâng mắt nhìn Ngọc Hoa - Chuyện gì qua rồi không nên nhắc lại, khi đó là ta bồng bột
Ngọc Hoa là có lòng tốt nhắc nhở - Bạch Hà Anh không thích lừa gạt, ngài vẫn nên khai báo tần tật về cuộc sống xa hoa trước đây
Ngôn Hy thở dài, thật có nhiều chuyện để khổ tâm
- Ta sẽ xem lúc nào thích hợp
Ngọc Hoa rút kinh nghiệm từ chính mình - Ta thấy bệ hạ vẫn nên nói sớm, sau này tình cảm mặn nồng, nữ nhân ghen rất đáng sợ a
Ngôn Hy về thiên cung vốn là để xử lý một số công vụ rồi giao những việc nhỏ nhặt cho Nhật Hạ lo liệu. Tự mình bay đến Diệm Sơn xem tình hình, kể từ ngày Ngôn Hy và Minh Trân dùng nguyên thần tạo ra màng tinh thể bao bọc núi, Lục Ngạn cũng yên ắng đến đáng sợ.
Đứng trên bờ biển, đối diện với núi Diệm Sơn, Ngôn Hy không khỏi tự xem thường chính mình. Thân là thiên đế lại không tìm được nơi ở của hoả thần, một thần tử của thiên tộc.
- Thiên đế
Ngôn Hy nhìn Khả Vi vừa bước ra từ hang động dưới kia, lòng không khỏi nghi hoặc
- Ngươi ở đó làm gì ?
- Hôm qua ta phát hiện một nơi kì lạ sát mặt biển nên tò mò đi vào. Kết quả vào bên trong chỉ cảm nhận được lửa
Ngôn Hy nhíu mày, Khả Vi cũng thuộc mệnh hoả, nhưng lại cảm nhận được mệnh hoả trong hang đông kia, rất có thể hoả thần chú ngự trong đó và cũng có thể do hắn tạo kết giới nên khó ai nhìn ra.
Cùng Khả Vi quay lại biệt viên của Hà Anh để tìm Lục Bình. Một lần nữa Khả Vi lại lên tiếng, nhưng là với chủ tử của mình
- Ma vương
Lục Bình chậm rãi bước đến, thoáng nhìn, Ngôn Hy liền thấy sắc mặt hắn không bình thường.
Như hiểu được ánh mắt của Ngôn Hy, Lục Bình chỉ nói
- Phụ vương gần đây vẫn luôn triệu hồi mệnh tinh của ta
Chẳng trách Lục Bình và Lục Minh Trân luôn căm giận Lục Ngạn như vậy. Hắn vì muốn hồi sinh, phục hồi pháp thuật mà không ngại đoạt mệnh con mình
- Ta thấy tạm thời ngươi nên đến U Minh, linh lực tối tăm dưới đó sẽ bảo vệ mệnh tinh ma vương ngươi
Ý của Ngôn Hy rất rõ ràng, chỉ duy nhất nơi đó giúp Lục Bình ẩn đi tinh mệnh. Lục Ngạn sẽ khó tìm thấy mà triệu hồi.
Khả Vi lúc này mới báo cáo tình hình ở Diệm Sơn, cùng suy nghĩ với Ngôn Hy. Lục Bình lên tiếng
- Hoả thần năm xưa vì cuộc chiến thiên ma mà mất đi nữ nhân hắn hết mực thương yêu. Chỉ sợ chúng ta tìm đến cũng không lay động được hắn ra mặt
Ngôn Hy cũng đã nghĩ đến vấn đề này, đau đầu ở đây chính là không biết làm sao để tìm ra kết giới mà đi vào. Hiện tại chỉ có thể tìm đến hoả thần, vì hắn sẽ không bao giờ chủ động xuất hiện.
|