Cần Bao Nhiêu Duyên Phận Để Ta Gặp Nhau?
|
|
Bạch Chí Quân chạy đến vườn anh đào thấy Hà Anh đang ngã khóc dưới đất, trong lòng là một trận chua xót, đi đến đỡ nàng
- Muội đứng dậy cho ta, Ngôn Hy chết rồi thì ngươi cũng muốn đi theo luôn sao ?
Hà Anh im lặng không nói gì, nàng đã cố gắng lắm rồi, nhưng ngoài trừ để cho tâm can đau nhói, hồi ức luân phiên hiện về thì nàng không biết làm gì nữa, nàng không quên được Ngôn Hy.
Đưa Hà Anh trở về gia trang của nàng thì gặp Ngọc Kính đang ở đây. Ngọc Kính nhìn Hà Anh khẽ thở dài rồi nhìn sang Bạch Chí Quân
- Lúc nãy ma vương đến nhưng không gặp ngươi, hắn nhờ ta chuyển lời là đã tìm được vị trí cất giấu long hồn
Bạch Chí Quân liền hỏi - Thật sao ? Ở đâu ?
- Ở núi Hàm Rồng, chỉ là muốn phóng thích long hồn, phải cần một đôi mắt để đánh đổi
Bạch Chí Quân nhất thời bất động, Ngọc Kính tiếp tục lên tiếng
- Hà Anh, thật ra thiên đế vẫn còn sống
Hà Anh nãy giờ sắc mặt vẫn không cảm xúc, sau khi nghe Ngọc Kính nói, nàng liền có chút thần thái
- Ngươi vừa nói gì ?
Bạch Chí Quân thở dài, lặp lại lời của Ngọc Kính
- Thiên đế vẫn chưa chết, đang ở chổ Chiết Nhan thượng thần. Cần long hồn của hắc long để hồi sinh
Không suy nghĩ nhiều, Hà Anh liền đưa ra quyết định
- Ta đi lấy long hồn
Bạch Chí Quân cùng Ngọc Kính biết có cản cũng cản khôg được nên đều lên tiếng
- Ta đi với ngươi
Ngọc Kính chính là chưa từng lo chuyện bao đồng, hiện tại giúp đỡ là vì có Hà Anh. Cho nên mới nói, yêu ai là phải yêu cả đường đi lối về.
Trên đường lên đỉnh núi Hàm Rồng vô cùng gian truân, vì nơi này cất giữ long hồn và còn là thánh địa của thiên giới. Muốn đi vào, đã phải hao tốn rất nhiều sinh lực. Cả ba đi hơn một ngày mới đến đỉnh núi, long hồn được tiên đế đặt trong một viên đá nhỏ màu đen nằm ngay phần đỉnh đầu. Khi xác định được vị trí viên đá, Hà Anh không chần chừ, lập tức đưa tay làm phép hiến giác mạc của nàng. Viên đá lập tức tách khỏi vách núi rồi đáp xuống lòng bàn tay của Hà Anh.
Từ đầu đến cuối quá trình, Bạch Chí Quân và Ngọc Kính chỉ im lặng, cả hai cố nuốt nước mắt vào trong lòng.
Cả ba trở về hồ tộc thì gặp Thiên Vũ, hắn đã chờ ở đây rất lâu
- Anh nhi
Tiếng nói vang lên, trong lòng Hà Anh là một sự chua chát, thống khổ. Bởi vì tin theo chủ nhân của giọng nói này, lời nói này, mà nàng đã ép Ngôn Hy vào đường cùng
- Ca ca, ta không muốn nói chuyện với hắn
Bạch Chí Quân nghe liền nhìn Thiên Vũ, sự thân thiện cũng không còn
- Vũ hoàng, từ nay hy vọng hai tộc chúng ta không còn liên quan. Mời về cho
Tuy nhiên, Thiên Vũ vẫn đi đến, cầm tay Hà Anh
- Anh nhi, ở bên ta được không ? Ta sẽ bù đắp cho nàng, sẽ cho nàng sự ấm áp
Hà Anh hất tay Thiên Vũ ra - Vũ hoàng, ngươi đừng tưởng những gì ngươi làm đều có thể một tay che trời
Thiên Vũ đau lòng nhìn Hà Anh, nàng chưa từng gọi chức danh của hắn ra như vậy.
Hà Anh nghĩ lại những gì Thiên Vũ đã làm mà không thể kìm chế cảm xúc, liền vạch rõ từng tội. Lần trước, khi mà Ngọc Kính đem đan dược đến cho Thiên Vũ thì nghe được cuộc nói chuyện của hắn với Đình Vệ, hắn thật sự không bị thương. Liền đem những gì mình chứng kiến nói lại cho Hà Anh, từ đó nàng phát hiện Thiên Vũ nói dối nàng không chỉ một chuyện của Ngôn Hy, mà hắn còn không cho nàng biết thánh linh thạch ở chổ hoả thần trong khi hắn đã cảm nhận được vị trí, sau đó tiếp tục mặc kệ mọi người lo lắng, hắn vẫn không cho nàng biết hoả thần đang trú ngự ở đâu. Tất cả chỉ vì hắn có lòng ghen ghét với Ngôn Hy, vì hắn biết, chỉ cần không ai tìm được thánh linh thạch, với tính cách của Ngôn Hy, khi Lục Ngạn phá núi, chắc chắn sẽ chọn hy sinh để niêm phong núi.
Hà Anh nhìn Thiên Vũ vẫn không biết hối cải, xúc động lớn tiếng
- Ngôn Hy biết những chuyện ngươi làm nhưng vẫn luôn bỏ qua cho ngươi. Mà ngươi lại một mực muốn giết người ta yêu, khiến ta bất chết người mình yêu nhất ...
- ...
- Có lẽ Ngôn Hy rất chán ghét ta, ngươi vừa lòng ngươi chưa ?
Thiên Vũ nhịn cơn đau trong lòng xuống, muốn nắm tay Hà Anh để nàng bình tĩnh lại
- Tất cả là bởi vì ta yêu nàng
Hà Anh theo cảm giác mà bước lùi lại, tránh tiếp xúc với Thiên Vũ
- Ngươi thật chất không yêu ta, ngươi chỉ muốn chiếm đoạt ta thôi. Người thật sự yêu ta, đã vì ta mà nằm một chổ
Nói tới đây, Hà Anh lại thương tâm mà khóc. Không muốn nói thêm bất kì lời nào với Thiên Vũ nữa, nàng nói với Bạch Chí Quân
- Ca ca, đưa ta đến rừng đào mười dặm
Trong một ngôi nhà nhỏ, Lục Minh Trân đang dùng khăn ấm lau tay cho Ngôn Hy thì nghe tiếng người đi vào. Liền đi ra xem thử.
Bốn người chạm mặt nhau nhưng chỉ Hà Anh là không thấy gì. Ngọc Kính nhìn Minh Trân muốn nói gì đó, hắn liền nhìn nàng lắc đầu. Cảm giác có phần không ổn, Minh Trân chỉ đứng nép sang một bên cho Bạch Chí Quân dìu Hà Anh vào trong nhà.
Lúc này Ngọc Kính mới lên tiếng, không giấu được sự đau lòng
- Hà Anh đã dùng mắt của mình đổi lấy long hồn
Minh Trân ban đầu thoáng ngạc nhiên sau đó thì cười buồn, đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ vì Ngôn Hy mà làm như Hà Anh
- Ta cũng không còn lý do gì ở lại đây, Ngôn Hy .. phiền các ngươi
Ngọc Kính gật đầu - Ngươi đi đi
Trong nhà, Hà Anh đưa tay chạm lên mặt Ngôn Hy, từ từ cảm nhận, nước mắt vừa ngừng lại rơi tiếp
- Hà Anh, muội tránh ra một chút để ta đưa long hồn vào chân thân của Ngôn Hy
Hà Anh gật đầu rồi đứng lên đi sang một bên. Bạch Chí Quân bắt đầu làm phép, viên đá nhỏ màu đen bay lên không trung, đi đến nằm trên người của Ngôn Hy rồi dần dần mờ nhạt, tan biến vào trong cơ thể của Ngôn Hy.
Ở ma tộc, Khả Vi không chịu được mỗi ngày bị Mộc Tử tra tấn lỗ tai nên đành đồng ý đưa nàng đến thăm Ngôn Hy. Lúc đầu không chịu là vì Khả Vi muốn Mộc Tử ở yên một chổ dưỡng thai, như vậy mới tốt cho thai nhi
- Được rồi, được rồi, ta dẫn nàng đi
Đi đên ngồi nhà nhỏ giữ một rừng đào rộng lớn, Khả Vi và Mộc Tử thấy Thanh Phong muốn đưa Ngôn Hy đi đâu đó, liền hỏi
- Ngươi đưa thiên đế đi đâu vậy ?
Thanh Phong trả lời - Công chúa hồ tộc dùng mắt của mình để lấy long hồn. Hiện tại chân thân của thiên đế đã lành, chỉ cần đợi ngài tĩnh lại. Ta là đưa thiên đế về cung đình
Mộc Tử nghe vậy liền mừng cho Ngôn Hy nhưng cũng đáng thương cho Hà Anh, còn cả Lục Minh Trân
- Khi nào thiên đế tĩnh lại, báo ta một tiếng
- Được
Thanh Phong cùng Ngôn Hy biến mất, Mộc Tử quay sang vòng tay ôm cổ Khả Vi
- Dù sao chúng ta cũng ra ngoài rồi, mình hạ phàm chơi nha ?
Khả Vi mỉm cười - Nàng có tâm trạng rồi ?
Mộc Tử cười tươi hơn - Đúng a, hiện tại ta thấy mọi chuyện đều thật tốt
Khả Vi nhìn Mộc Tử, giả vờ suy nghĩ - Hạ phàm cũng được nhưng nàng phải mua chuộc ta cái gì đi a
Mộc Tử nhìn qua nhìn lại rồi hơi nhón chân hôn lên môi Khả Vi xong nhanh chóng rời ra. Khả Vi nhanh tay kéo nàng lại, hôn thêm một nụ hôn khác, sâu hơn, dài hơn.
Hai ngày sau, Ngôn Hy từ từ tỉnh lại, mơ hồ nhìn xung quanh thì Nhật Hạ đi vào, không giấu được sự vui mừng
- Thiên đế người rốt cuộc đã tĩnh
- Ta như vậy bao lâu rồi ?
- Gần hai tháng
Như cảm nhận được một luồng sức mạnh khác trong cơ thể, Ngôn Hy hỏi
- Là ai đã hoà quyện long hồn của hắc long vào chân thân cho ta ?
Chuyện này Nhật Hạ cũng không rõ nên đành lắc đầu
- Thần chỉ được biết công chúa ma tộc mỗi ngày đều dùng máu của mình để nuôi tiên thể ngài
Ngôn Hy nhắm mắt tịnh dưỡng, trong người vẫn còn cảm giác nhức nhói
- Được rồi, ngươi ra ngoài đi
- Ân, có gì cứ gọi nô tì
Ngôn Hy thở dài, bảy ngàn năm trước là Minh Trân đã cứu Ngôn Hy một mạng, sau đó họ yêu nhau rồi bị tiên đế phát hiện mà phạt tội cả hai. Tuy nhiên để trả nợ ân tình cũng như không muốn Minh Trân tổn thương, Ngôn Hy phải cắn răng chịu đựng hai trăm đạo thiên lôi, trong đó có cả phần của Minh Trân. Rất lâu về sau cho đến sau này, Ngôn Hy bị trọng thương nguyên thần cũng là nhờ Minh Trân truyền cho một nửa nguyên thần của nàng nên mới may mắn sống sót. Chưa biết phải trả ân tình này làm sao thì tiếp tục gặp đến chuyện này. Thật không biết nên làm gì mới ổn.
|
Bạch Chí Quân nhìn Hà Anh từ ngày cứu Ngôn Hy là chỉ nhốt mình trong phòng, muốn đi vào khuyên nàng nên gặp Ngôn Hy để giải thoả mâu thuẫn nhưng bị Lục Bình cản lại
- Bọn họ đều chưa nghĩ thông, ai cũng có một nỗi sợ riêng, ngươi vẫn nên để Bạch Hà Anh tự giải quyết
Bạch Chí Quân thở dài - Đành vậy
Ở bên ngoài, Mộc Ngư chạy vào báo tin - Ma vương, điện hạ
Bạch Chí Quân nhíu mày - Ngươi gấp gáp gì vậy ?
- Thiên đế đang ở núi Diệm Sơn đánh nhau với Lục Ngạn
Lục Bình nhìn Bạch Chí Quân - Chúng ta đến xem thử
Cả hai tính rời đi thì Hà Anh mở cửa bước ra - Ta cũng đi
Bạch Chí Quân lo lắng Hà Anh không thấy đường, ra đó sẽ gặp nguy hiểm tính bảo nàng ở đây đợi tin tức nhưng là Lục Bình nhìn Bạch Chí Quân lắc đầu. Bây giờ không cho nàng đi, một lát nàng tự đi còn nguy hiểm hơn
- Được, ta dìu muội
Ở ngoài Diệm Sơn, Khả Vi cùng Mộc Tử đang đánh nhau với Triết Hàn, còn Ngôn Hy đang đấu phép với Lục Ngạn bên trong núi
- Tân thiên đế, năm xưa tiên đế còn nể ta một phần, ngươi vì sao luôn muốn đối đầu với ta ?
- Vì ngươi là hiểm hoạ không chỉ của riêng lục giới, còn có cả con người
Tình thế ở đây vô cùng khó khăn khi Ngôn Hy vẫn còn chưa hồi phục chân nguyên hoàn toàn. Lục Ngạn hắn mạnh hơn trước và tiếp tục phá núi khi thời hạn một năm chưa đến, là do hắn đã nuốt viên trân châu đen nên sinh lực gia tăng. Ngôn Hy bị đánh rơi xuống đất, lúc này Hà Anh cùng Bạch Chí Quân và Lục Bình đều đã chạy tới. Ngôn Hy nhìn Hà Anh rồi nhìn sang hai người kia
- Ma vương, thượng thần, giúp ta kéo dài thời gian
Cả hai cùng đồng thanh rồi bay lên đấu phép với Lục Ngạn - Được
Lục Ngạn biết nhi tử của hắn đã đến, không khỏi khen ngợi
- Nghiệt tử, ngươi đúng là con ngoan của ta a
Bạch Chí Quân cầm tay Lục Bình, cả hai tiếp tục tấn công Lục Ngạn bên trong núi.
Dưới đất, Ngôn Hy thấy Hà Anh có điểm khác thường nhưng chính là không biết khác ở đâu. Sợ nàng lại nói lời đau lòng, Ngôn Hy chỉ bỏ lại một câu rồi lần nữa muốn bay lên trời
- Công chúa tìm nơi an toàn đi
Lúc Ngôn Hy chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị Hà Anh giữ cánh tay lại, nàng chính là lo sợ Ngôn Hy sẽ dùng hắc long tự sát cùng Lục Ngạn, ánh mắt hỗn loạn lẫn sợ hãi
- Ngôn Hy, đừng
Ngôn Hy gạt hai bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình ra, rút kiếm bay lên không trung. Ngôn Hy xoay vòng thanh kiếm, bầu trời lập tức sấm sét nổi lên, gió mạnh thổi đến.
Bên dưới, Hà Anh bỡ ngỡ tự hỏi - Tại sao Ngôn Hy lại biết sử dụng thiên lôi pháp
Ngôn Hy trực tiếp dùng thiên lôi pháp tự đánh lên người mình, bầu trời đêm như bị tia sáng cắt làm đôi. Thanh kiếm bình thường trong tay liền biến thành một thanh hắc long. Đôi mắt Ngôn Hy cũng bắt đầu đổi màu nhưng không còn là màu xanh nữa, nó đã chuyển thành màu tím trong sự kinh ngạc của mọi người, trong miệng cũng xuất hiện hai chiếc răng nanh. Ngôn Hy hiện tại không chỉ có sức mạnh của thần tiên mà còn mang trong người sức mạnh yêu tinh do lần trước đi săn trong rừng bị yêu tinh cắn nhưng may mắn không chết.
Khả Vi và Mộc Tử sau khi giết chết Triết Hàn liền chạy tới chổ của Hà Anh.
Mộc Tử vẫn còn kinh ngạc, hỏi - Ngươi dạy Ngôn Hy thiên lôi pháp sao ?
Hà Anh lắc đầu - Ta cũng không biết Ngôn Hy có thể làm được
Trên đỉnh núi, Bạch Chí Quân cùng Lục Bình lập tức đáp xuống mặt đất. Ngôn Hy dùng thanh kiếm chém đứt đôi ngọn núi, đánh chìm núi Diệm Sơn giết chết Lục Ngạn vẫn còn chưa biết gì ở bên trong.
Ngôn Hy từ từ đáp xuống mặt đất, Khả Vi liền hỏi
- Ngươi là môn đệ của Bạch Thừa Ân ?
Mọi chuyện đã xong, Ngôn Hy cũng không che giấu nữa, thẳng thắn gật đầu
- Phải
Mộc Tử huých tay Ngôn Hy - Vậy mà ngươi cũng không nói ta biết
Bạch Chí Quân nhìn Ngôn Hy với một con mắt khác
- Lợi hại a, Bạch Thừa Ân từng nói cả đời sẽ không nhận đồ đệ
Ngôn Hy mỉm cười, đã biết Hà Anh giống ai rồi, nàng cũng từng nói như vậy với Ngôn Hy
- Không còn gì nữa, vậy ta cáo từ trước
Không gian vui vẻ lập tức bị trùng xuống bởi hai con người xem sự hiện diện của nhau như không có. Mộc Tử nắm tay Khả Vi, Lục Bình nhìn Bạch Chí Quân, sau đó là Lục Bình đại diện lên tiếng
- Chúng ta có việc đi trước, nhờ ngươi đưa công chúa hồ tộc về
Nói rồi cả bốn người liền đồng loạt biến mất. Ở đây hiện tại chỉ còn Ngôn Hy và Hà Anh đang đứng đối diện nhau
- Chúng ta cũng đi thôi
Nhìn Hà Anh, Ngôn Hy nắm cánh tay Hà Anh rồi cùng nhau biến về gia trang của nàng. Về đến nơi, Ngôn Hy cũng không muốn lưu lại lâu
- Tạm biệt
Hà Anh biết lý do Ngôn Hy lạnh nhạt với nàng, nàng bây giờ cũng sợ bản thân sẽ thành gánh nặng của Ngôn Hy, nhưng hiện tại không giữ, nàng sẽ mất Ngôn Hy mãi mãi
Vừa lúc Ngôn Hy quay người đi, Hà Anh liền ôm Ngôn Hy từ phía sau
- Ngôn Hy, chúng ta quay lại như trước được không ?
Chỉ là lời nói vừa thốt ra, người kia cũng không suy nghĩ nhiều liền đáp lại
- Không như trước được nữa, chiếc vòng đã đứt rồi
Sau đó gỡ tay Hà Anh ra, dứt khoát bước đi.
Hà Anh nhìn xuống cổ tay đã không còn chiếc vòng nữa thì bật cười chua chát, nước mắt tiếp tục rơi.
Ngôn Hy thất thần đi đến vườn hoa anh đào dưới trần gian, chán nãn, mệt mỏi, chỉ biết chết chân tại chổ. Dưới đất, chợt hiện lên một ông lão tóc bạc, lão là thổ thần canh giữ vùng đất này, hôm nay vì quá thương xót cho số phận của Ngôn Hy và Hà Anh nên đã không nhịn được mà trồi lên
- Tham kiến thiên đế
Ngôn Hy nhìn thổ thần, gật đầu chào lại rồi tiếp tục đứng yên.
Thổ thần bất mãn lắc đầu - Hai trăm năm trước ngài ở đây đợi nữ nhân đó. Hai trăm năm sau, nữ nhân kia lại quay về đây đợi ngài. Bây giờ tình cảnh đó tiếp tục lặp lại, tại sao ai cũng muốn ôm nỗi buồn mãi không buông như vậy ?
Một lúc sau, Ngôn Hy vẫn còn trong tình trạng thất thần, hỏi
- Không biết thổ thần có biết ai đã dùng nguyên thần bảo vệ nơi này không ?
- Chính là nữ nhân đó
Ngôn Hy thật sự không dám tin Hà Anh đã làm, trong lòng lại tiếp tục một trận rối loạn.
Tiếng bước chân phía sau vang lên, Ngôn Hy quay đầu nhìn người sau lưng mình. Lục Minh Trân vừa từ chổ sư phụ của nàng về, nàng đến đó để tu bổ lại sinh lực. Khi về liền nghe thuộc hạ báo tin ở Diệm Sơn, Minh Trân liền đi tìm Ngôn Hy để chắc chắn Ngôn Hy không bị thương, nhẹ nhàng nở nụ cười
- Thật may quá, lần này huynh không sao
Ngôn Hy nhìn Minh Trân, mỉm cười. Cả hai đi vào thành tìm một quán nước mát ngồi xuống
- Tặng ngươi
Ngôn Hy đưa cho Minh Trân một miếng ngọc bội màu trắng. Miếng ngọc bội này, Minh Trân vừa nhìn liền biết Ngôn Hy đã làm bằng một nửa chân thân của mình. Cầm chặt ngọc bội trong tay, Minh Trân cảm động, mỉm cười
- Cảm ơn Ngôn Hy
- Hy vọng thứ này sẽ bảo vệ chân nguyên của ngươi tránh bị tổn thương nhiều
Minh Trân nâng niu ngọc bội - Ta sẽ trân trọng nó
Một nửa mạng sống của Ngôn Hy đều là Minh Trân cứu lấy, hiện tại để nàng giữ nửa chân thân của mình, Ngôn Hy cảm thấy như vậy rất xứng đáng.
|
Ngọc Kính đưa Hà Anh ra ngoài cho khuây khoả tâm trạng thì Thiên Vũ tìm đến
- Anh nhi
Hà Anh liền quay sang Ngọc Kính - Chúng ta đi
- Được
Vừa muốn dẫn Hà Anh đi thì Thiên Vũ liền chặn lại, hắn đau lòng nhìn đôi mắt của Hà Anh rồi nắm tay nàng
- Theo ta về vũ tộc ... ta sẽ tìm một đôi mắt khác cho nàng
Hà Anh cười lạnh - Vũ hoàng lại muốn vì ta mà tàn sát người vô tội sao ?
Thiên Vũ liền tìm lời biện bạch - Ta không có ý đó, ý ta là ...
Ngọc Kính chen ngang lời Thiên Vũ - Vũ hoàng, người đã không muốn, đừng ép nữa
Thiên Vũ tức giận nhìn Ngọc Kính, dù Ngọc Kính có là hoàng tử dưới long cung, hắn cũng không nể đâu
- Chuyện của ta với Hà Anh không cần người ngoài các ngươi quản
Bất chợt một giọng nói vang lên - Người khác không thể quản nhưng ta có thể quản
Hà Anh theo cảm nhận mà nhìn về phía Ngôn Hy. Ngôn Hy đi đến, đưa một tay vòng qua eo Hà Anh
- Vũ hoàng xin tự trọng, đây là hôn thê của bổn toạ
Ánh mắt Ngôn Hy cảnh cáo nhìn Thiên Vũ, hắn cũng dùng ánh mắt chóng lại Ngôn Hy. Cả hai bắt đầu đấu mắt với nhau, được một lúc thì Ngôn Hy quay sang nắm hai bàn tay của nàng
- Anh nhi, thời gian qua là ta không dám đối mặt với nàng. Hiện tại ta không muốn trốn tránh nữa, nàng có nguyện bên ta đến hết đời không ? Chúng ta từ nay về sau, phu thê một lòng, không để rời xa nhau nữa
Hà Anh lúc này đã khóc, nàng khóc vì sự ấm áp tưởng chừng đã mất, khóc vì hạnh phúc. Chủ động nhào vào lòng Ngôn Hy
- Ta nguyện ý
Ngọc Kính nhìn cảnh này chính là không thể khép miệng lại, thích thú cười tươi. Ở đằng sau, Thiên Vũ đã rất tức giận, hắn nhìn Hà Anh, có chút không kiểm xoát được
- Anh nhi, ta vì nàng nhiều như vậy, vì sao người nàng chọn luôn là Ngôn Hy ?
Hà Anh không cần suy nghĩ, liền đáp - Bởi vì Ngôn Hy cho ta được sự ấm áp, cho ta những ngày tháng bình yên nhất, những gì Ngôn Hy làm đều là vì ta
Thiên Vũ cười khổ, trong lòng như đặc xuống một tảng đá, ôm tuyệt vọng rời đi.
Ngọc Kính biết hiện tại mình chỉ là một cái bóng đèn toả sáng cho hai người kia nên cũng không muốn ở lại làm cảnh
- Thiên đế a, ta giao nữ nhân ta thích nhất lại cho ngươi, ngươi làm nàng khóc lần nữa, ta sẽ liền đem nàng đến một nơi không ai tìm thấy
Hà Anh mỉm cười - Ngọc Kính, cảm ơn ngươi
- Ai biểu ta thích ngươi làm gì, tạm biệt a
Ngôn Hy nhìn Ngọc Kính - Ta sẽ không phụ lòng ngươi
Hiện tại chỉ còn Hà Anh và Ngôn Hy, Ngôn Hy lần nữa đem nàng ôm vào lòng
- Công chúa ma tộc đã nói ta nghe hết rồi. Anh nhi, cảm ơn nàng, và xin lỗi vì đã lạnh nhạt với nàng
Hà Anh dĩ nhiên chỉ quan tâm một chuyện - Ngươi thật sự không hận ta ?
Ngôn Hy siết chặt vòng tay mình hơn - Có muốn cũng không làm được
- Xin lỗi Ngôn Hy, từ đầu ta đã luôn không tin tưởng ở ngươi
Buông nhau ra, Ngôn Hy nhẹ giọng - Từ giờ không cho phép nàng không tin ta .. và từ giờ .. hãy để ta làm đôi mắt của nàng
Buổi tối, Ngôn Hy đem canh hầm vào cho Hà Anh. Một người đã lâu không làm còn một người đã lâu không ăn, thời gian cứ như trở lại hai tháng trước. Đợi Hà Anh dùng xong, Ngôn Hy mới hỏi
- Có ngon không ?
Hà Anh mỉm cười dịu dàng, câu trả lời vẫn như xưa
- Không
Ngôn Hy nhìn Hà Anh, bế nàng về giường - Dù vậy nhưng nàng vẫn phải trả công cho ta
Hà Anh câu cổ Ngôn Hy, cười tươi đáp - Được thôi
Ngôn Hy mỉm cười, cúi xuống hôn Hà Anh, tay bắt đầu hoạt động. Hà Anh cũng vừa hôn đáp trả, vừa cởi trang phục của Ngôn Hy ra. Cả hai một đêm triền miên.
Hai năm sau
Hà Anh và Ngôn Hy chính thức thành thân, sau đó cùng Ngôn Hy trải qua bảy kiếp nạn dành cho thiên đế và thiên hậu, Hà Anh lập tức phi tăng thành thượng thần, đôi mắt cũng tự nhiên mà chửa khỏi.
Một ngày đẹp trời, Hà Anh và Mộc Tử muốn hạ phàm giết yêu tinh, nói là để tăng thêm tu vi cho nên hẹn một tháng sau mới gặp lại. Không ở thiên cung cũng không ở ma tộc, mà là ở biệt viên của Hà Anh, Ngôn Hy và Khả Vi mỗi ngày đều đến đây đợi chờ trong chán nãn. Một tháng đối với họ là quá sức chịu đựng.
Khả Vi biến ra bình rượu, đề nghị - Còn hai ngày nữa họ mới về, hay chúng ta cũng uống rượu liên tiếp hai ngày cho thời gian trôi nhanh đi
Ngôn Hy biến ra hai chung rượu, ý tưởng hay phải tiếp ứng
- Cạn
- Cạn
Hôm sau, Hà Anh và Mộc Tử về sớm hơn một ngày, vừa trở về liền thấy hai "phu quân" của mình đều nằm gục lên bàn. Cả hai bực mình đi đến, Hà Anh nhéo tai Ngôn Hy còn Mộc Tử nhéo tai Khả Vi
- Ngươi biết rõ ta ghét người rượu chè mà, có tỉnh lại chưa ?
Ngôn Hy mơ hồ nhìn lên Hà Anh - Tiên nữ a, đẹp gì đẹp quá vậy ...
- Ngươi ... uống cho chết luôn đi
Hà Anh mặc kệ Ngôn Hy, bỏ vào phòng, thật không thể chấp nhận được.
Bên ngoài, Ngôn Hy tiếp tục ngủ ngon lành còn Khả Vi đang bị Mộc Tử gia tăng năng xuất ở lỗ tai
- Con đâu rồi ?
Khả Vi bởi vì đau nên mở mắt nhìn Mộc Tử, sau đó hỏi
- Con nào a ?
- Con của chúng ta, Tử Vi đâu ?
Đôi mắt Khả Vi lim dim - Tử Vi là ai a ?
Mộc Tử bực mình trồng chất bực mình, thả tai Khả Vi ra mặc cho đầu Khả Vi bị đập xuống bàn. Quay ra đại sảnh tìm Mộc Ngư
- Tên chết tiệt kia có đem Tử Vi đến đây không ?
- Ta vừa cho Tử Vi ăn, hiện đang ngủ
Mộc Tử thở ra nhẹ nhõm, mỉm cười nói - Cảm ơn ngươi
Rồi đi vào phòng xem tiểu công chúa của mình thế nào, giao cho Khả Vi đúng là không thể yên tâm mà.
Buổi chiều, Hà Anh vừa mở cửa phòng đi ra hoa viên, liền thấy Bạch Chí Quân, Lục Bình và Ngọc Kính đều đang ở đây uống rượu với Ngôn Hy và Khả Vi. Cùng lúc đó, Mộc Tử cũng đi ra để lôi Khả Vi về phòng thì nghe Bạch Chí Quân lên tiếng kêu gọi với chất giọng ngà ngà say
- Muội muội, Mộc Tử, hai người cũng ra đây uống đi a. Rượu của Khả Vi đưa tới thật sự rất ngon
Giữa đêm, Ngôn Hy tỉnh dậy trong sự đau đầu, nhìn xung quanh phòng để định hình sau đó nhận ra Hà Anh đang ôm mình ngủ. Ngôn Hy mỉm cười ngắm nhìn Hà Anh, liền nghe giọng nói của nàng vang lên
- Tướng công
Hà Anh mở mắt nhìn Ngôn Hy, dụi đầu vào lòng Ngôn Hy khiến Ngôn Hy bị kinh động, lần đầu tiên Hà Anh gọi mình như vậy
- Anh nhi, hôm nay ta say quá nên không ra đón nàng về, xin lỗi
- Tướng công cũng biết mình sai a ?
Như cảm thấy có điềm không lành, Ngôn Hy lạnh cả người nhìn Hà Anh đã rời khỏi lòng mình
- Anh nhi, ta biết lỗi ...
Hà Anh mỉm cười, chỉ tay ra cửa - Biết lỗi thì ra ngoài ngủ một tuần cho ta
- Anh nhi ...
Hà Anh không còn cười nữa, một mặt lạnh băng lặp lại lời nói
- Đi ra ngoài
Ngôn Hy lầm lũi mở cửa bước ra, vừa đóng cửa phòng Hà Anh lại thì ở phía đối diện, Mộc Tử đứng trong phòng cũng đang đuổi Khả Vi ra ngoài
- Ta giao con cho ngươi không phải để ngươi quăng xó rồi đi rượu chè
Nói xong, Mộc Tử đóng cửa phòng lại. Khả Vi thở dài, quay người liền thấy Ngôn Hy đang đứng bên kia nhìn sang.
Cả hai lại đi ra hoa viên ngồi xuống, chóng cầm thở dài, vừa lạnh vừa buồn ngủ. Nữ nhân của họ thật biết cách chừng phạt.
Hôm sau, Khả Vi liền mặc kệ Mộc Tử phản kháng, đưa hai mẫu tử họ ra ngoài du ngoạn sông nước. Ngôn Hy ở lại, cũng rất muốn đi sông nước.
Hà Anh ngày một im lặng, ngày hai cũng rất yên ắng, ngày thứ ba chính là cả ngày không thấy đâu, đến tối mới về ngủ. Đến ngày thứ tư, Ngôn Hy vì không chịu nổi nữa nên đợi lúc nàng ngủ, lén đi vào phòng. Sáng sớm thức dậy, Hà Anh thấy Ngôn Hy đang ở trong lòng nàng mà ngủ ngon lành, đẩy ra lại bị người kia ôm chặt hơn
- Bên ngoài lạnh lắm, đừng đuổi ta đi mà
Bị gắt gao ôm lấy, Hà Anh mỉm cười không đẩy Ngôn Hy ra nữa. Ôm đầu Ngôn Hy áp vào ngực nàng, uy hiếp
- Còn một lần nữa ta liền một năm không gặp ngươi
Trong lòng Hà Anh, Ngôn Hy gật gật đầu - Được, yêu nàng nhất a
Hà Anh bật cười đáp lại - Ta cũng yêu ngươi
--------
End.
|
Hay quá tg ơi. Mình đọc từ đầu cho đến hết . Truyện của tg rất hay .
|
Truyện rất hay. Cảm ơn TG.
|