Cần Bao Nhiêu Duyên Phận Để Ta Gặp Nhau?
|
|
Hóng truyện từ sáng sớm đến giờ á TG. Hiuhiu.
|
Mộc Tử đang ở thiên tộc cùng Ngôn Hy uống rượu, nhưng nàng chỉ ngồi nhìn thôi. Ngôn Hy hiện tại vô cùng đáng thương
- Ngươi biết không, hơn hai trăm năm nay ta vì nàng mà chịu đựng. Nàng không yêu ta cũng được, ta có thể đợi nàng chấp nhận ta, nhưng lần này nàng lại vì người khác mà rời bỏ ta. Ngươi nói ta phải làm sao đây ?
Mộc Tử thở dài, thật không biết Bạch Hà Anh kia nghĩ gì mà cứ trách oan cho Ngôn Hy
- Ngươi say rồi, ta đưa ngươi về
Đưa Ngôn Hy về tẩm cung rồi Mộc Tử về vũ tộc, hoàn toàn không biết Hà Anh đang đến đây. Lúc Hà Anh tìm đến phòng của Ngôn Hy thì người kia đã ngủ say trên giường, đi đến ngồi xuống bên giường nhìn Ngôn Hy
- Xin lỗi
Không hiểu sao trong lòng Hà Anh rất khó chịu, một nỗi mất mát dâng lên trong lòng, nhưng vẫn không quên lý do mình đến đây. Lặng nhìn Ngôn Hy thêm một lúc, Hà Anh cầm bạch long đang được đặt trên bàn rồi biến mất.
Hà Anh đem bạch long đến lò luyện đơn để luyện thành tiên dược cho Thiên Vũ dùng. Ngôn Hy đang ngủ liền cảm thấy long thể suy yếu, lập tất bật dậy tìm kiếm xung quanh, chính là tìm khắp nơi vẫn không thấy thanh kiếm ở đâu
- Nhật Hạ
Nghe Ngôn Hy lớn tiếng gọi, Nhật Hạ liền chạy vào không dám chậm trễ
- Thiên đế
- Hôm nay có ai vào đây không ?
Nhật Hạ có chút ngạc nhiên, không lẽ Ngôn Hy không biết
- Công chúa hồ tộc có đến tìm ngài
Ngôn Hy nghe vậy liền chạy đến tiên giới, trong cơ thể bắt đầu cảm thấy nóng rát, lập tức biết bạch long đang ở đâu, trong lòng không khỏi tự hỏi mà đau lòng
"Nàng có biết thanh kiếm đó được tạo nên bởi chân thân của ta không"
Lục Minh Trân đi ngang qua lò luyện đan liền cảm nhận được sức mạnh quen thuộc, lập tức chạy vào xem, hốt hoảng khi nhận ra bên trong lò là thanh kiếm của Ngôn Hy
- Ngươi làm gì vậy ?
Cùng lúc đó Ngôn Hy chạy đến, thân thể bắt đầu yếu đi nhiều
- Hà Anh, thứ đó không thể luyện thành đan dược
Minh Trân nghe liền kinh hoàng - Ngươi đem chân thân của Ngôn Hy đi luyện đơn, có bị điên không ?
Hà Anh nghe Minh Trân gọi tên Ngôn Hy không hề kiêng kị, liền cười lạnh nhìn Ngôn Hy
- Xem ra ngay cả công chúa ma tộc cũng rất thân thiết với ngươi
Tuy nhiên, Ngôn Hy chỉ quan tâm một việc - Trả bạch long cho ta
Hà Anh không tin Ngôn Hy đem chân thân hoà quyện vào bạch long, nên chỉ đáp lại
- Thiên Vũ trọng thương cần bạch long của ngươi chữa trị, lần sau ta thay hắn đền bù cho ngươi thanh đoãn kiếm (thánh kiếm mà trước đây tiên đế tặng cho Bạch Tần Khoa)
Ngôn Hy cố gắng đứng vững, nặng nhọc đến gần Hà Anh
- Bạch long là chân thân của ta, không thể trị thương. Tin ta lần này được không ? Thiên Vũ hắn là đang lừa nàng
Hà Anh vẫn không có ý định dừng lại, tạo khoảng cách với Ngôn Hy
- Thiên Vũ sẽ không gạt ta, ngươi đừng đến đây
Lúc này, bạch long đã được luyện thành đan dược, Ngôn Hy cũng theo đó mà nôn ra máu rồi ngã xuống đất. Minh Trân hốt hoảng chạy đến đỡ Ngôn Hy dựa vào người nàng, đôi mắt đã có chút ẩm ướt, trừng mắt nhìn lên Hà Anh đang đứng thất thần
- Ngươi đang giết Ngôn Hy đó
Sau đó Minh Trân liền ôm Ngôn Hy biến mất.
Chiếc vòng trên tay Hà Anh đứt ra rồi rớt xuống, đôi cánh bằng bạch kim cũng vỡ làm đôi. Hà Anh lúc này rối loạn, lòng đau, tim đau, tất cả đều khó chịu vô cùng khiến Hà Anh khuỵ xuống đất mà bật khóc. Hình ảnh trong đầu như một thước phim chạy ngược quay về hai trăm năm trước .... tất cả những gì nàng nhớ, đều là một người
"Ta muốn bái sư"
"Sư phụ"
"Ta yêu người"
"Anh nhi"
"Ta chưa từng làm chuyện có lỗi với nàng"
"Ta yêu nàng"
Hồi ức trăn trở không ngừng, Hà Anh đau đớn khóc lớn hơn, nàng nhớ lại rồi, nữ nhân Ngôn Hy yêu cách đây hai trăm năm, chính là nàng.
- Hà Anh
Ngọc Kính cùng Bạch Chí Quân đến lò luyện đan luyện vài đan dược lại không ngờ gặp Hà Anh đang ngồi khóc, còn là khóc đến quằn quại. Không khỏi lo lắng chạy đến hỏi chuyện nàng
- Sao vậy ?
Mặc kệ ai đang ở đây, Hà Anh vẫn cứ khóc đến tê tâm phế liệt, khiến Bạch Chí Quân và Ngọc Kính là lần đầu chứng kiến, không khỏi sợ hãi
- Rốt cuộc là làm sao ?
Cả hai đều bị Hà Anh làm cho rối bời, lo lắng thêm lo lắng khi Hà Anh chỉ khóc chứ không nói gì. Họ phải đợi rất lâu thì Hà Anh mới yên ắng được một chút, sau đó nàng với vẻ mặt thất thần, đưa cho Bạch Chí Quân viên đan dược lúc nãy đã luyện
- Đem đến vũ tộc cho Thiên Vũ giúp ta
Nói xong liền đứng lên bần thần rời đi, Bạch Chí Quân không yên tâm nên giao lại đan dược cho Ngọc Kinh rồi chạy theo Hà Anh. Vừa đuổi kịp Hà Anh thì nàng lập tức ngất xỉu, Bạch Chí Quân vội đến đỡ nàng về.
Đưa Hà Anh về gia trang của nàng rồi bắt mạch, Bạch Chí Quân thở dài
- Thương tâm đến độ suy nhược, ngươi làm sao vậy a ?
Suy nghĩ một lúc rồi Bạch Chí Quân đứng lên đi ra ngoài, phó thác việc chăm sóc Hà Anh cho Mộc Ngư, cũng không quên dặn dò
- Ngoài Ngọc Kính và Mộc Tử ra, bất kể ai cũng không cho vào gặp công chúa, kể cả Thiên Vũ
Mộc Ngư thấy sắc mặt Bạch Chí Quân khá căng thẳng nên không dám nói nhiều, chỉ ôm quyền
- Ân, điện hạ
Bạch Chí Quân lên thiên cung, cỏng lớn đã đóng chặt, thiên binh thiên tướng đứng hai hàng dài, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Cảm thấy kì lạ nên hắn đành tìm đến ma tộc
- Ma vương, công chúa đâu rồi ?
Lục Bình vốn biết Bạch Chí Quân sẽ tới nên cũng không có gì ngạc nhiên khi hắn vừa vào liền tìm Minh Trân
- Rừng đào mười dặm
Bạch Chí Quân nhướn mày - Nơi ở của Chiết Nhan thượng thần ?
Lục Bình gật đầu, ánh mắt có chút buồn phiền. Muội muội mình vì người khác mà hy sinh đến vậy, người làm đại ca như hắn sao không thể không đau lòng
- Chuyện này ngươi đừng nói ai biết, Bạch Hà Anh cũng không được
Bạch Chí Quân lúc này có thể chắc chắn suy đoán của hắn là đúng, Hà Anh thương tâm như vậy đều có liên quan đến Ngôn Hy, tuy nhiên lần này mọi chuyện có vẻ rắc rối đây
- Đã xảy ra chuyện gì ?
Minh Trân đưa Ngôn Hy đến rừng đào mười dặm nhờ đến sự giúp đỡ của Chiết Nhan nên hồn phách của Ngôn Hy không bị thất lạc. Tuy nhiên, Minh Trân vẫn phải lấy máu của mình cho Ngôn Hy uống mỗi ngày để tiên thể được nguyên vẹn.
Ngồi xuống bên cạnh Ngôn Hy, Lục Minh Trân đặt tay lên gò má của người vẫn đang nằm im kia, nước mắt không ngừng rơi
- Chúng ta thật ngốc
|
|
Trưa nay đăng truyện tiếp ha TG. Ngưỡng mộ TG quá. Truyện ngày càng hay.
|
Khả Vi sau khi đánh giết được lũ chướng ngại, nơi đầu tiên tìm đến chính là vũ tộc, mới vài ngày không gặp mà đã nhớ đến phát điên
- Mộc Tử, ta rất nhớ nàng
Tuy nhiên, Mộc Tử chỉ nhìn Khả Vi, cố nặn ra nụ cười, chủ động ôm lấy Khả Vi
- Thật may là ngươi đã về
Khả Vi cảm nhận rõ sự khác thường của Mộc Tử, nên vô cùng lo lắng nàng không khoẻ ở chổ nào
- Nàng mệt sao ? Hay con như thế nào hả ?
Thở dài, Mộc Tử lại ngồi xuống, buồn bã xen lẫn tức giận, nói
- Bạch Hà Anh đó vì muốn cứu Thiên Vũ nên đem bạch long đi luyện thành đan dược. Ngươi biết không ? Bạch long chính là chân thân của Ngôn Hy
Khả Vi cả kinh, hắn mới đi có ba ngày mà mọi chuyện lại thành như vậy
- Ý nàng là thiên đế đã ...
- Phải
- ...
Đôi mắt Mộc Tử ẩn đỏ nhìn Khả Vi - Những người thân với ta nhất, hiểu ta nhất, quan tâm ta nhất đều đã không còn. Ta thật sự không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào
Đây là lý do Mộc Tử nói lời bất an kia khi Khả Vi vừa về đến, nàng chính là lo sợ Khả Vi sẽ không trở về, cũng bỏ mặc nàng trên thế gian vô thường này.
Ôm lấy Mộc Tử, Khả Vi nhẹ giọng - Mọi người ai cũng có thể rời bỏ nàng, riêng ta sẽ không giống vậy, ta tuyệt đối không cho phép bản thân làm như vậy
Hà Anh sau khi tỉnh dậy, lạnh lùng nhìn tất cả, mặc cho Bạch Chí Quân và Ngọc Kính đang lo lắng cho nàng.
Một hồi lâu, Bạch Chí Quân vội giữ nàng lại khi Hà Anh ngồi dậy và có ý định xuống giường
- Ngươi muốn đi đâu ? Ta đưa ngươi đi
Ngọc Kính cũng nhanh chóng nói thêm - Thân thể ngươi còn rất yếu, không thể tự đi được đâu
Yên tỉnh một lúc, Hà Anh mới lên tiếng, chất giọng vô cùng yếu ớt
- Đại ca, Ngôn Hy thế nào rồi ?
Bạch Chí Quân không biết phải trả lời làm sao mới tốt, hiện tại không thể để Hà Anh thêm đả kích nhưng cũng không thể nói là Ngôn Hy vẫn chưa hoàn toàn chết.
Thấy Bạch Chí Quân cùng Ngọc Hoa đều im lặng, ánh mắt họ khó xử nhìn nhau khiến Hà Anh có câu trả lời, trong lòng một trận tê dại nhưng vẫn muốn là mình nghĩ sai, vì vậy liền ôm một tia hy vọng, hỏi
- Ngôn Hy ... vẫn không sao đúng không ? ... hôm đó là ta nhìn lầm có đúng không ?
Ngọc Kính nhìn Hà Anh như vậy thấy còn tệ hơn, đành lên tiếng
- Thiên đế không còn nữa
Không gian tiếp tục yên ắng, Bạch Chí Quân và Ngọc Kính đều không biết nên làm sao, chỉ sợ càng khuyên càng rối, cho nên cũng bất giác im lặng theo Hà Anh
- Hai người ra ngoài đi
Bạch Chí Quân và Ngọc Kính nhìn nhau, cả hai đều thở dài rồi đứng lên đi ra ngoài. Những chuyện sắp tới thật sự không nhìn thông suốt được nữa.
Bạch Hà Anh ngồi ở trên giường, lui vào trong góc, co chân ôm lấy đầu gối, ánh mắt mơ hồ nhìn chiếc giường đã từng rất ấm áp, từng được Ngôn Hy ôm nàng đi vào giấc ngủ. Hiện tại chính là lạnh đến thấu xương nhưng không còn vòng tay vẫn thường hay ôm nàng nữa, không còn người mỗi ngày đều chạy tới đem canh hầm cho nàng, cũng không còn người kiên nhẫn đợi nàng, nói yêu nàng ... Tất cả đều không còn nữa ...
Gần đây, Mộc Tử không ở vũ tộc nữa mà đến ma tộc ở cùng Khả Vi. Đây cũng là chủ ý của Khả Vi để có thể thuận tiện chăm sóc đứa nhỏ trong bụng của Mộc Tử.
Buổi chiều, Khả Vi mang thức ăn vào phòng cho Mộc Tử, thấy nàng vẫn còn không vui vì chưa tìm ra nguyên nhân Hà Anh làm vậy với Ngôn Hy, nên Khả Vi liền nói lên suy đoán của mình
- Thật ra những ngày nay ta đều cảm thấy chuyện này có ẩn khuất, công chúa hồ tộc sẽ không khi không mà tổn thương thiên đế
- Ý ngươi là có người cố tình chia rẽ hai người họ ?
- Đúng vậy
Mộc Tử nghĩ mãi cũng không có được người thích hợp - Ai mới được chứ ? Tại sao phải làm vậy ?
Khả Vi dịu dàng nhìn Mộc Tử - Thượng thần Bạch Chí Quân từng nói Bạch Hà Anh luyện đan dược để cứu vũ hoàng, vũ hoàng lại yêu thích Bạch Hà Anh từ lâu. Nàng nghĩ ngoài hắn ra còn ai có thể nhẫn tâm chia cách họ ?
Như có được câu trả lời, Mộc Tử không thể tin Thiên Vũ lại thay đổi đến vậy
- Ngôn Hy không còn, thiên cung cũng không cho người ngoài vào. Không biết trong đó đã loạn thành cái gì rồi
Khả Vi đẩy tô mì qua cho Mộc Tử - Khi nào thích hợp ta sẽ đến thiên tộc tìm hiểu tình hình. Còn chuyện đáng quan tâm bây giờ là nàng phải ăn cho con ăn đi a
Mộc Tử mỉm cười hạnh phúc - Cảm ơn ngươi, Khả Vi
Thiên Vũ từ ngày nhận được đan dược thì không khỏi buồn bã. Một phần hắn không vui vì Hà Anh không chịu ra gặp mặt hắn, mặc cho mấy lần hắn tìm đến đều phải trở về. Còn một phần mất mát khác, không rõ là tại sao, đại khái rất là không ổn.
Đi đến ngồi dưới gốc cây đại bàng, nơi mà thuở nhỏ vẫn thường ngồi cùng Ngôn Hy, lấy trà giả làm rượu, cười nói cả ngày.
Thiên Vũ uống một ngụm rồi lại một ngụm, mơ mơ màng màng nhìn thấy Ngôn Hy đang ngồi ở đối diện
- Nói thật ta rất quý ngươi, từ nhỏ cũng đã rất hâm mộ ngươi. Mọi người trong lục giới này có thể yêu thích ngươi, ngưỡng mộ ngươi, những thứ tốt đều nghĩ đến ngươi. Tất cả những điều đó ta sẽ không để ý, không tranh giành ... nhưng có một chuyện ta không thể làm ngơ, chính là ngươi mỗi ngày đều đeo bám người ta thương yêu ... tại sao ngay cả nàng cũng yêu ngươi chứ ?
Nói tới đây, Thiên Vũ liền hất những thứ trên bàn xuống, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước
- Bây giờ ngươi đã không còn, nàng rồi cũng sẽ về bên ta, cho nên ta không trách ngươi nữa
Thiên Vũ lúc này đã gục lên bàn, trên mặt còn có một giọt nước chảy xuống.
Lục Minh Trân sau nhiều ngày dùng màu mình nuôi tiên thể của Ngôn Hy thì hôm nay nàng mới hồi phục một chút mà quay về ma tộc
- Đại ca, thượng thần
Bạch Chí Quân thấy Minh Trân trở lại liền hỏi tình hình
- Thiên đế có thể tỉnh lại không ?
- Phải lấy long hồn của hắc long thay cho bạch long thì Ngôn Hy mới sống lại
Bạch Chí Quân nhíu mày - Năm xưa tiên đế thu phục long hồn nhưng không hề nói là để ở đâu
Đây chính là lý do Minh Trân tìm về, nàng muốn nhờ Lục Bình giúp nàng tìm kím.
Lục Bình đáp lại ánh mắt của Minh Trân - Ta sẽ tìm
Hà Anh quay về ngôi nhà đã từng sống cùng Ngôn Hy khi nàng lịch kiếp. Phía sau chính là rừng cây anh đào do Ngôn Hy trồng. Năm đó, sau khi Hà Anh lịch kiếp trở về, cứ nghĩ những tình cảm dưới trần đó sẽ sớm quên được lại không nghĩ ngày càng nhớ Ngôn Hy nhiều hơn. Bỏ qua thân phận nữ nhân của Ngôn Hy, nàng hạ phàm tìm Ngôn Hy, nhưng là tìm suốt mấy năm trời cũng không một dấu vết. Đi đến vườn anh đào năm xưa, Hà Anh không muốn kỉ niệm cuối cùng của nàng và Ngôn Hy tiêu tàn, vì vậy đã dùng một nửa nguyên thần của mình để bảo vệ rừng hoa anh đào này, vạn đời vạn kiếp không héo tàn.
Ngồi dưới gốc cây nơi Ngôn Hy từng đứng cùng nàng, Hà Anh như thoắt ẩn thoắt hiện nhìn thấy Ngôn Hy, vừa khóc vừa đuổi theo
- Ngôn Hy, đừng đi mà
Nàng càng cố với tới thì Ngôn Hy lại càng xa cách nàng, Hà Anh bật khóc lớn hơn
- Ta biết sai rồi ... ngươi quay lại đi ... ta rất nhớ ngươi
Đi thêm được một đoạn thì Hà Anh vấp ngã, hình bóng của Ngôn Hy cũng từ từ biến mất.
|