Phượng Hoàng Hoa
|
|
CHƯƠNG 55
Sau khi suy đi nghĩ lại một hồi thì Kỷ An thấy kì thật việc này cũng chẳng có gì to tát, mỗi người đều có phạm vi cuộc sống, giống như mình khi làm việc cũng có một nhóm khách hàng thân thiết, giống như mẹ của nàng cũng có một đám bạn xấu, Tiêu Ngân Phong vì làm ăn mà nhận thức những người trong giới kinh doanh cũng rất bình thường a! Kỷ An sau khi thông suốt như vậy thì cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, Kỷ Gia và Tiêu Ngân Phong có quan hệ bạn bè từ việc làm ăn kinh doanh, ân, cũng không còn thành kiến nữa. Nàng đứng dậy mở máy vi tính, xem thông tin về các loại notebook rồi so sánh chúng với nhau, sau đó đi vào trong nội thành mua một cái mang về, đương nhiên tốn không ít tiền, Kỷ An tự động đem tiền mua quần áo và giày tháng này trừ vào đó. Dù sao quần áo vẫn còn có mặc, giày vẫn chưa có hư.
Buổi tối nấu một chút đồ ăn linh tinh này nọ rồi nằm ở nhà lên mạng, dạo một vòng trang web đồng tính mà nàng mới phát hiện mấy hôm trước, lục lọi một hồi lâu thì thấy thật kinh khủng, bất tri bất giác đã qua 12h đêm, nữ vương gọi điện thoại đến nói nhớ nàng. Hai người ôm điện thoại nói chuyện đến 3h sáng mới đi ngủ. Ngày hôm sau mới sáng sớm Kỷ An đã bị chuông điện thoại reo làm tỉnh giấc, nàng cầm điện thoại mơ mơ màng màng trả lời, “Alo”.
“Mở cửa”. Thanh âm của Tiêu Ngân Phong từ trong điện thoại truyền đến.
“Mở cửa? Mở cửa gì a?” Kỷ An còn mơ hồ.
“Ta đang ở ngoài cửa nhà ngươi”. Giọng Tiêu Ngân Phong lại vang lên.
“Nga”. Kỷ An trả lời, cúp điện thoại xong quay người qua ngủ tiếp chẳng phản ứng gì. Ngủ được một chút lại mơ mơ màng màng, không biết như thế nào trong đầu lại nhớ tới câu nói vừa rồi, lập tức xoay người ngồi dậy, nhảy xuống giường, ngay cả giày cũng không mang liền lao ra ngoài cửa lớn mở ra. “Gì chứ, không có ai!” Kỷ An nhìn hành lang trống rỗng, cào cào đầu tóc rối, “Thì ra là nằm mơ a”. Đóng cửa lại. Đột nhiên có một người đi tới bên cạnh làm cho Kỷ An sợ tới mức kêu lên, “Rầm” một tiếng liền đóng cửa lại.
Nàng sửng sốt một chút, cảm thấy có cái gì đó không đúng a. Chạy về phòng lấy điện thoại ra xem nhật ký cuộc gọi thì thấy đúng là vừa rồi nữ vương nhà nàng gọi điện tới. Vậy người ở bên ngoài kia…
Chuông điện thoại lại vang lên, là điện thoại của Tiêu Ngân Phong, Kỷ An nhanh chóng bắt máy thì nghe giọng của nữ vương không hờn không giận truyền từ trong điện thoại ra, “Kỷ An, người làm cái quái quỉ gì vậy?”
Kỷ An sợ run cả người, chạy thật nhanh về phía cửa nhìn qua mắt mèo thì thấy đúng là nữ vương đang ở bên ngoài. Nàng nhanh chóng mở cửa, ngây ngốc ngơ ngác nhìn Tiêu Ngân Phong không biết phải giải thích như thế nào.
Cái mũi Tiêu Ngân Phong đỏ hồng, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, “Có phải không muốn ta đến đây hay không? Ta đi là được rồi”. Nàng rất tức giận, đứng ở cửa chờ năm sáu phút còn tưởng Kỷ An phải mặc quần áo nên mới chậm chạp như vậy, không nghĩ tới cửa mở ra nàng vừa chuẩn bị bước vào thì Kỷ An này liền đóng cửa một cái “rầm”, đập vào mũi của nàng thật đau.
“Ngân Phong”. Kỷ An liền ôm lấy Tiêu Ngân Phong, “Đừng đi đừng đi, không có không có…” Nàng không biết nên giải thích như thế nào, đầu lưỡi như bị thắt lại, “Ngươi vào trong trước đã”. Kéo Tiêu Ngân Phong vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại, “Ta không nghĩ ngươi lại tới đây, ta còn nghĩ mình nằm mơ”.
“Nằm mơ? Nằm mơ mà ngươi lại chạy ra mở cửa?” Thanh âm của Tiêu Ngân Phong nghe vẫn rất lạnh lùng, cái mũi vừa chua xót vừa đau, sợ ảnh hưởng tới hình tượng nên ko dám lấy tay xoa xoa.
Kỷ An gãi gãi đầu, “Mơ mơ màng màng… Ách, nghĩ là ngươi đã đến nên liền…” Nàng không biết phải nói như thế nào, ảo não gục đầu xuống, “Ta sai rồi, ta chấp nhận chịu phạt”.
Tiêu Ngân Phong lạnh lùng nhìn Kỷ An chằm chằm, đột nhiên phát hiện Kỷ An chỉ mặc một cái áo ba lỗ cùng với quần lót, ngay cả dép trong nhà cũng không có mang mà đi chân trần đứng đó, “Ngươi không lạnh sao a?” Sắc mặt lập tức dịu xuống, nàng đoán là Kỷ An lại vừa mới lơ mở để đầu óc đi đâu.
“Lạnh? Hiện tại thời tiết rất ấm áp, không lạnh”.
Tiêu Ngân Phong tức giận nói, “Nhưng như vậy thì cũng phải mang giày vào chứ a”.
“A?” Kỷ An cúi đầu thì thấy mình còn chưa mang giày. Hèn chi dưới bàn chân có cảm giác lạnh lẽo liền chạy nhanh về phòng ngủ mang giày vào.
“Ngươi a, bảo người ta phải làm sao với ngươi mới tốt đây”. Tiêu Ngân Phong ôm lấy Kỷ An từ phía sau, vừa sủng ái vừa thương yêu, “Giống như là tiểu hài tử chưa trưởng thành vậy”.
Kỷ An ngẩn ngơ, ngượng ngùng cười cười, nàng đứng ở đó để cho Tiêu Ngân Phong ôm, cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Nhưng nàng thật không ngờ Tiêu Ngân Phong lại dùng sức đẩy nàng ngã xuống giường, “Ngân Phong!”. Nàng đang làm gì vậy a?
Tiêu Ngân Phong kề môi sát lỗ tai Kỷ An cắn xuống, nhẹ giọng nói ở bên tai nàng, “Cả đều đều chạy loạn trong giấc mơ của ta, hại ta ngủ cũng không ngon giấc, ngươi phải bồi thường giấc ngủ cho ta”.
Kỷ An vô tội nghĩ thầm rằng, nữ vương ngươi nằm mơ cũng trách tội ta a? Bất quá, hắc hắc, nữ vương nằm mơ cũng thấy nàng, thật đắc ý nói, “Vậy ta nằm ôm ngươi ngủ tiếp một lát nữa được không?”
“Được”, Tiêu Ngân Phong thấp giọng đáp.
Kỷ An rất tự giác đứng lên giúp Tiêu Ngân Phong cởi giày, sau đó giúp nàng cởi bớt quần áo. Cởi áo khoác, rồi bắt đầu không tự chủ có ý muốn cởi nhiều hơn, nàng hơi chột dạ một chút liếc mắt nhìn Tiêu Ngân Phong một cái thì phát hiện nữ vương nhà nàng mặc dù liếc mắt nhìn nàng có vẻ trách cứ nhưng rõ ràng lại không có phản đối, nên Kỷ An liền tự cho phép mình cởi tiếp.
“An An”, mặt Tiêu Ngân Phong đỏ lên, “Được rồi, muốn cởi sạch luôn hay sao a”. Cầm lấy tay Kỷ An, liếc mắt nhìn nàng một cái rồi ôm nàng vào trong lòng, cùng nhau lăn lên giường. Nàng tựa đầu vào trên gối nhắm mắt lại ngủ.
Kỷ An nằm trong lòng Tiêu Ngân Phong mắt mở thật to, mím môi trộm ngắm nữ vương, sau đó lại nổi lên ý xấu. Nàng thở sâu, mặc kệ, sau đó nhào vào trong lòng Tiêu Ngân Phong hôn lên.
Tiêu Ngân Phong mở mắt ra, gõ Kỷ An một cái thật mạnh mắng, “Tiểu sắc quỷ”.
Kỷ An ‘hừ’ một tiếng, “Ngươi tự mình đưa đến cửa mà”. Sau đó liền hướng tới mấy điểm mẫn cảm của Tiêu Ngân Phong mà công kích.
“An An”. Tiêu Ngân Phong la lên một tiếng sau đó bắt lấy tay của nàng, không cho nàng lộn xộn. Lần trước Kỷ An nói là phải nằm trên, nàng không rõ nằm trên so với nằm dưới có gì khác nhau, bây giờ coi như đã hiểu được rồi. Nằm ở trên chủ động muốn như thế nào liền như thế đó, ở dưới bị động, bị gây sức ép đến mức một chút sức lực cũng không còn. Nàng mỗi lần nhớ lại tiếng rên rỉ của mình đêm hôm trước liền hận tới mức không thể đào cái hầm để chui xuống trốn. Cho nên trước khi bị Kỷ An tiếp tục gây sức ép như vậy nữa thì nàng phải giữ vững trận địa, “Ngủ được không, ta buồn ngủ”. Nàng nhỏ giọng nói.
Kỷ An nhìn thấy quầng thâm xung quanh mắt của Tiêu Ngân Phong thì biết là nàng không có ngủ ngon vì thế nhẹ gật đầu nói, “Được”. Nghiêng người nằm xuống bên cạnh Tiêu Ngân Phong, ôm nàng, cái trán kề sát bên đầu nàng. Nàng cười cười, bướng bỉnh hôn lên mặt Tiêu Ngân Phong, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà ôm Tiêu Ngân Phong nhắm mắt ngủ.
Có lẽ bởi vì bên cạnh có người khiến cho mình an tâm làm bạn nên ngủ rất ngon, thế nên vừa mới cảm giác ngủ được một chút đã tới giữa trưa, cho đến khi Lý đại nhân gọi điện thoại về nhà mới đánh thức Kỷ An dậy.
“Alo”. Kỷ An mơ mơ màng màng sờ lấy điện thoại đưa lên tai.
“An An, ăn cơm chưa hay là mới tỉnh ngủ vậy a? Sao nghe giọng giống như là chưa tỉnh ngủ vậy? Hôm nay cuối tuần nên đi ra ngoài một chút, đừng có suốt ngày ở nhà. Trong tủ lạnh có đồ ăn, tự mình nấu ăn đi, nếu không muốn nấu thì đi ra ngoài nhà hàng ăn cũng được, hoặc đi đến nhà cậu của ngươi ăn cơm cũng tốt, đừng có ăn mì tôm hay mấy thứ linh tinh khác, ta không có ở nhà ngươi phải tự biết chăm sóc bản thân. Ta còn phải ở đây thêm một tuần nữa, ngươi phải tự biết chăm sóc cho mình đó, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta hay tìm anh họ của ngươi đều được…” Lý đại nhân nhắc nhở nửa ngày rồi liền cúp điện thoại.
Kỷ An mơ màng cúp điện thoại kêu lên, “Lần tới có thể đổi được cách nói nào mới mẻ hơn không? Mỗi lần gọi về đều y chang nhau”. Xoay người nằm xuống thì thấy Tiêu Ngân Phong đang mỉm cười nhìn nàng. “Tỉnh rồi sao a?”
“Ân”. Tiêu Ngân Phong trả lời, cảm thấy rất buồn cười. Lý Vân Cẩm mỗi lần gọi điện thoại về đều tự mình nói, nói xong liền cúp máy, không cần biết tới phản ứng của người nghe như thế nào. Kỳ thật trước đây nàng luôn nghi ngờ một gia đình như thế nào mà lại giáo dục được đứa nhỏ như Kỷ An, sau khi gặp được Lý Vân Cẩm xong thì nàng xem như là hiểu được hết thảy. Kỷ An so với Lý Vân Cẩm kia quả thật là gặp sư phụ a. “Mẹ của ngươi thật đáng yêu”.
“Cái gì mà mẹ của ta, nàng không phải mẹ của ngươi sao?” Kỷ An không vui nói.
“Là mẹ vợ của ta”. Tiêu Ngân Phong nghiêm trang sửa lại, “Mẹ vợ với mẹ không có giống nhau”.
“Xì!” Kỷ An khẽ khinh một tiếng ôm lấy Tiêu Ngân Phong, cảm thấy thật vui mừng, như được uống mật ngọt ngào. Nàng cảm thấy cuộc sống có Tiêu Ngân Phong thật tốt, cái gì cũng tốt, nơi nào cũng được lấp đầy, “Ngân Phong, có ngươi thật tốt”.
“Tốt cái gì?” Tiêu Ngân Phong biết rõ còn cố ý hỏi, kỳ thật nàng cũng thấy có Kỷ An thật tốt.
“Rất hạnh phúc”. Kỷ An thì thầm trả lời, sau đó lại hôn lên mặt nàng.
Tiêu Ngân Phong cười ha hả sờ sờ đầu Kỷ An, bộ dạng của đứa nhỏ này xem ra rất thỏa mãn. Khóe miệng của nàng cong lên vui vẻ, kỳ thật người Tiêu Ngân Phong bội phục nhất vẫn là Lý Vân Cẩm, có thể nuôi dưỡng ra một đứa nhỏ như vậy thật sự không phải chuyện đơn giản. Giản dị, biết điều, hiểu chuyện, đáng yêu, còn có ý chí tiến thủ. Tiêu Ngân Phong hiểu được vì sao Tô Bối Nhi cứ mãi quấn quýt Kỷ An như vậy, nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ như thế. Bất quá nàng so với Tô Bối Nhi càng quý trọng hơn nữa.
“Ngân Phong, ta đói bụng. Ta đi nấu một ít đồ cho ngươi ăn được không?” Kỷ An bật dậy ngồi ở bên cạnh Tiêu Ngân Phong hỏi.
Tiêu Ngân Phong bắt lỗi trong lời nói của Kỷ An, “Ngươi đói bụng cùng với việc nấu cho ta ăn có liên quan gì đến nhau đâu? Chẳng lẽ ta ăn thì ngươi có thể no được sao?”
Mặt Kỷ An đỏ lên hỏi, “Vậy ngươi có đói bụng không?” Nàng cũng không tin giờ đã muốn qua nửa buổi chiều rồi mà Tiêu Ngân Phong không thấy đói.
“Đi đi”, Tiêu Ngân Phong đẩy đẩy Kỷ An, không muốn dây dưa vấn đề này với nàng nữa.
“Được, ta đi đây”. Kỷ An hôn lên trán Tiêu Ngân Phong một cái, sau đó mới xoay người mang dép rồi đi vào trong phòng bếp bắt đầu nấu đồ ăn.
Tiêu Ngân Phong cũng rời giường sắp xếp lại một chút, nhàn rỗi không có việc gì làm muốn đi vào trong nhà bếp để giúp Kỷ An, kết quả lại bị Kỷ An xua ra bên ngoài, “Đi ra ngoài đi ra ngoài, phòng bếp nhiều khói dầu sẽ ám mùi lên người ngươi, không cho phép ngươi vào trong đó quấy rối”. Sau đó ‘binh’ một tiếng đóng cửa phòng bếp lại.
Tiêu Ngân Phong cười cười, học bộ dáng ngốc ngếch của Kỷ An mà sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm rằng phòng bếp nhiều khói dầu với việc nàng quấy rối có liên quan gì tới nhau nhỉ? Nàng quấy rối? Lập tức nhớ lại việc mình rửa chén làm bể hết bị Kỷ An khinh bỉ, thì ra nàng nói vậy là vì việc này sao? Nàng hừ hừ, không cùng Kỷ An so đo, dù sao về sau nàng sẽ để Kỷ An xuống bếp, nàng chờ có đồ để ăn là được rồi. Vì thế nàng đi ra phòng khách ngồi trên ghế sô pha mở TV xem, chờ Kỷ An dọn cơm trưa.
Kết quả Kỷ An chậm rề rề như con ốc sên, ở trong phòng bếp chơi đùa mãi tới hai tiếng sau mới có cơm chín và một ít rau linh tinh gì đó luộc với bột ngọt vào muối. Tiêu Ngân Phong đói tới mức hoa mắt chóng mặt, đôi mắt tha thiết mong chờ nhìn đồ ăn Kỷ An vất vả làm ra, rất cam chịu mà bỏ nó vào trong miệng, tự an ủi rằng có đồ ăn là tốt lắm rồi, nhưng vì được bỏ bên gia vị tình yêu nên cảm thấy ngọt tận trong lòng. Kỳ thật nàng cũng không muốn phải đi tới nhà hàng để lấp đầy bụng trong nửa tiếng hay một tiếng nữa.
|
CHƯƠNG 56
Ăn cơm xong Kỷ An đem chén đi rửa sạch, sau đó đem tiêu bản của phượng hoàng hoa cho Tiêu Ngân Phong xem. Mấy cuốn tiêu bản to thật dày được làm rất tinh xảo. Bên dưới của tiêu bản còn được ghi chú rõ ngày tháng làm ra cùng một đoạn chữ ngắn.
Tiêu Ngân Phong lật mấy tấm tiêu bản phượng hoàng hoa lại nghĩ tới Tô Đồng. Nàng xoa xoa huyệt Thái Dương, nghĩ rằng không biết có phải Tô Đồng là bà mối của hai nàng không?
“Đau đầu hay sao?” Kỷ An hỏi Tiêu Ngân Phong, đưa thay giúp Tiêu Ngân Phong xoa xoa huyệt Thái Dương.
Tiêu Ngân Phong cười cười tựa vào trong lòng Kỷ An, tiểu gia hỏa này thật là ngoan a, nàng cảm thấy rằng rồi sẽ có một ngày nàng bị Kỷ An làm hư mất. “Nhớ tới một người bạn”. Nàng nắm lấy tay Kỷ An, “Không có đau đầu, xoa huyệt Thái Dương chỉ là một thói quen”.
“Nga”, Kỷ An đáp, ôm cổ Tiêu Ngân Phong rồi cúi người xuống tiếp tục lật xem tiêu bản phượng hoàng hoa, “Đây là tiêu bản phượng hoàng hoa năm nay”. Nàng đột nhiên nhìn thấy dòng chữ nhỏ ở dưới liền lập tức lật qua tới trang trống tiếp theo”.
“Lật nhanh như vậy để che che giấu giấu chữ gì đó?” Tiêu Ngân Phong liếc mắt nhìn dòng chữ nhỏ, nhưng không thấy rõ trên đó viết chữ gì. Nhìn thấy Kỷ An lén lén lút lút thấp thỏm không yên lập tức khẳng định rằng có gì đó không muốn người khác nhìn thấy.
“Không có gì”. Kỷ An nhanh chóng lấy tiêu bản đi, nhưng lại bị Tiêu Ngân Phong đoạt lấy. Kỷ An muốn giật lại nhưng bị Tiêu Ngân Phong hung hăng trừng mắt liếc một cái, không dám tiếp tục lấy nữa vội nói, “Thật là không có gì!” Mặt đột nhiên đỏ lên.
“Nếu thật là không có gì thì sao ngươi lại sợ ta xem?” Tiêu Ngân Phong nhướng mày. Vốn vừa định trả lại cho Kỷ An nhưng khi nhìn thấy mặt nàng đỏ hồng lên liền thấy có chút quái dị, bụng đầy hoài nghi mở cuốn sách tiêu bản ra xem chỉ thấy ở bên trên ghi một đoạn chữ nhỏ, “Ta nhớ nữ nhân Tiêu Ngân Phong kia, đứng một ngày ở dưới tàng cây phượng hoàng hoa cũng không thấy nàng như tinh linh của hoa xuất hiện, cuối cùng không cam lòng đành chụp hai tấm hình lá cây, đem nữ nhân này phong ấn trong tiêu bản để quên đi!” Bên cạnh còn có ghi ngày tháng và địa điểm.
Tiêu Ngân Phong trầm mặt một lát sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ An cười ha hả, “Làm sao mà ngươi có thể nghĩ ra ý tưởng như vậy?” Trời, đứa nhỏ này mới mấy tuổi hay sao, cư nhiên còn muốn nàng biến thành tinh linh hoa xuất hiện! Còn muốn đem nàng phong ấn ở tiêu bản. Nàng vươn ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng điểm xuống huyệt Thái Dương của Kỷ An, “Bộ não nhỏ bé ngày suốt ngày nghĩ cái gì vậy a?”
Kỷ An đỏ mặt, đem tiêu bản đoạt về rồi bỏ vào trong ngăn tủ, ‘soạt soạt’ một tiếng đóng ngăn tủ sau đó còn khóa lại, nghe tiếng cười của Tiêu Ngân Phong càng lúc càng lớn làm cho nàng càng thêm ão não tức giận rống một tiếng, “Không được cười”.
“Ân, ta không cười”. Tiêu Ngân Phong nghe tiếng rống liền thức thời ngậm miệng lại, nhưng mà vẫn không nín cười được. Làm gì có người hai mươi bốn tuổi nào lại y chang như tiểu hài tử bốn tuổi vậy chứ.
“Tiêu Ngân Phong!” Kỷ An kêu một tiếng, nữ nhân đáng giận này. Nàng đi đến bên người Tiêu Ngân Phong vươn tay che miệng của nàng, “Không được cười”.
Tiêu Ngân Phong trừng mắt nhìn Kỷ An, đột nhiên vươn đầu lưỡi ra liếm lòng bàn tay Kỷ An một chút.
Kỷ An lập tức run rẩy rụt tay về, mặt đỏ lên, trên người giống như bị điện giật. Nàng hít thở thật sâu một lúc lâu mới đẩy lui được luồng suy nghĩ trong đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Ngân Phong.
Tiêu Ngân Phong tiến về phía trước đẩy Kỷ An lên tường, làm cho Kỷ An đứng thẳng tắp. Môi của nàng chỉ cách môi Kỷ An một tấc, mặt cùng kề sát mặt nàng, ý cười trên mặt dần dần mất đi, thay vào đó ngưng tụ lại một sự ôn nhu trong mắt, nàng thấp giọng nỉ non, “An An, ngươi thuần khiết tới mức làm cho người ta muốn phạm tội”.
Lưng Kỷ An kề sát vào tường, tay cũng dán chặt trên đó, nàng hít thở thật sâu hóp bụng thật chặt, có chút khẩn trương, “Ngươi… Ngươi muốn làm gì?” Đột nhiên cảm thấy thật ám muội a. Nàng thật khẩn trương, tim đập rất nhanh, đầu óc đều muốn chạy loạn ầm ầm.
Tiêu Ngân Phong mấp máy môi, vươn tay che đi ánh mắt của Kỷ An, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, “Làm việc buổi tối hôm trước ngươi làm với ta”.
“Bậy, trời còn chưa tối!” Kỷ An hoảng sợ, lúc này mới sáu giờ mặt trời còn chưa xuống núi mà! Nữ vương đại nhân nhà nàng không phải nói ban ngày không được làm chuyện xấu hay sao?
Tiêu Ngân Phong đè lấy hai vai của Kỷ An không cho nàng chạy trốn, đôi môi của nàng nhẹ nhàng lướt trên cổ Kỷ An rồi hôn một cái.
“Ngân Phong…” Kỷ An cảm thấy chân như mềm nhũn ra, làm sao… Ngân Phong sao lại có thể như vậy a! “Chưa… Chưa tắm rửa… A…”. Nàng khẽ rên một tiếng, bàn tay của Tiêu Ngân Phong trực tiếp đặt lên trên ngực của nàng mà vuốt ve. “Ngân… Ngâ…” Miệng lại bị ngăn chặn.
Tiêu Ngân Phong hôn rất nhiệt tình, giống như là một ngọn lửa dường như muốn đem Kỷ An chết trong nụ hôn. Kỷ An bị bàn tay và đôi môi của nàng khiêu khích làm cho toàn thân khô nóng, hôn tới mức trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng, hai chân như nhũn ra run rẩy. Hai tay Kỷ An đặt lên trên vai của Tiêu Ngân Phong, thân mình cảm thấy thật nóng, trên mặt hiện lên một mạt ửng hồng.
Tiêu Ngân Phong cởi bỏ nút thắt trên áo Kỷ An, sau đó cúi xuống cởi nội y của nàng để lộ ra khuôn ngực đầy đặn, cúi người xuống ngậm lấy.
“A!” Kỷ An hít thật sâu, cảm thấy Tiêu Ngân Phong như thế này rất… rất… rất không thích hợp nha!
“Ngân Phong, không cần!” Thanh âm của Kỷ An mang theo thỉnh cầu, “Đừng làm như vậy”.
Tiêu Ngân Phong ngẩng đầu lên ôm Kỷ An vào lòng, biết tính tình Kỷ An bảo thủ, đoán chừng rằng hành động này làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. “Đi tắm rửa một chút đi”. Nàng đẩy Kỷ An về phía phòng tắm, “Lát nữa phải ngoan ngoãn đó, nếu không…” Giọng nói đầy sủng nịch bao hàm ý tứ cảnh cáo, sau đó đưa tay lên nhẹ nhàng nhéo cái mũi Kỷ An.
Mặt Kỷ An thật đỏ, xấu hổ cúi xuống không dám nhìn Tiêu Ngân Phong, cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình. Nàng cảm thấy Tiêu Ngân Phong muốn ở đây làm chuyện xấu, đặc biệt hành động vừa rồi làm cho nàng thật kinh ngạc quá, bây giờ còn làm cho nàng thấy hơi sợ.
Tiêu Ngân Phong liếc Kỷ An, nhẹ giọng hỏi, “Làm sao vậy?”
Kỷ An cắn cắn môi, căm giận trừng mắt nhìn Tiêu Ngân Phong rồi chạy vào trong phòng tắm.
Tiêu Ngân Phong cười ‘ha ha’ một tiếng rồi lại lắc lắc đầu, kỳ thật nàng không muốn khi dễ Kỷ An, nhưng Kỷ An như vậy khiến cho người ta không băn khoăn một chút mà đi khi dễ nàng! Bởi vì khi dễ nàng rất là vui! Nàng vỗ vỗ đầu , sau đó đi vào trong phòng ngủ lấy một cái khăn tắm sạch sẽ đi ra, đem móng tay cắt giũa thật sạch sẽ trơn láng, rồi chờ tiểu bạch thỏ ra ngoài.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt nhìn thấy đồng hồ báo thức chỉ bảy giờ ba mươi tối, Tiêu Ngân Phong vén bức màn cửa ra ngắm phong cảnh ở bên ngoài, trời hôm nay tối đen. Nàng đi đến phòng tắm nhẹ nhàng gõ cửa, tựa vào phòng tắm nói, “An An, ta đếm đến ba, nếu như ngươi không mở cửa thì đừng trách ta phá cửa xông vào mà làm chuyện gì khác với ngươi nga!”
Nghe trong phòng không có bất kì tiếng động nào Tiêu Ngân Phong bắt đầu đếm, “Một… Hai… Ba…!” Chữ ‘ba’ mới được bật ra thì cửa kêu ‘cạch’ một tiếng mở ra, mặt Kỷ An nhăn nhó quấn khăn tắm, hai tay nắm chặt lấy khăn tắm đứng ở cửa phòng, dùng ánh mắt cực kì hung ác nhìn Tiêu Ngân Phong trừng mắt rống lên, “Ngươi muốn làm gì?”
Tiêu Ngân Phong không nói lời nào mà chỉ lặng lặng nhìn Kỷ An chăm chú, đôi mắt tối đen giống như cất giấu thiên ngôn vạn ngữ lại bao hàm tất cả nhu tình.
Kỷ An lập tức giống như núi băng bị tan chảy, giống như chưa từng cáu giận. Nàng yên lặng trở về phòng ngủ ngồi xuống cúi đầu ở bên giường, mấy ngón tay vì khẩn trương nên xoắn lại vào nhau.
Tiêu Ngân Phong chậm rãi đi tới bên cạnh Kỷ An ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy mặt Kỷ An buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình rồi thấp giọng hỏi, “Có nguyện ý hay không? Ta không ép ngươi”. Thanh âm mềm nhẹ, giống như nỉ non khẽ vuốt ve, ôn nhu như gió xuân thổi bên hồ.
Mặt Kỷ An đỏ ửng lên, nàng cắn môi không biết nói sao, sau đó nhắm mắt lại nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nàng đem Tiêu Ngân Phong ăn sạch sẽ mà giờ nếu không cho Tiêu Ngân Phong ăn nàng thì thật sự không thể nào nói nổi nữa rồi.
Tiêu Ngân Phong nửa quỳ nửa ngồi, đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng vẽ khắp mặt Kỷ An, tầm mắt di chuyển qua mỗi tấc da thịt của nàng, đem mỗi phân gương mặt của nàng thu vào trong đáy mắt. Khóe mắt của nàng đột nhiên có chút ướt át, cái mũi chua xót muốn rơi lệ. Tiêu Ngân Phong nàng may mắn đến mức nào mới có thể có được một bảo bối như vậy, ngoan tới mức làm cho nàng đau lòng, thuần khiết tới mức làm cho nàng không đành lòng vấy bẩn. Tay nàng nắm chặt lấy mười đầu ngón tay của Kỷ An, từ trong thâm tâm thốt lên lời thề, cuộc đời này quyết không phụ người!
Đợi thật lâu cũng không thấy Tiêu Ngân Phong hành động, Kỷ An hoang mang mở to mắt nhìn về phía nàng.
Tiêu Ngân Phong đưa tay lên sờ đầu Kỷ An hỏi, “Có hối hận khi ở cùng một chỗ với ta không?”
Kỷ An nhìn thẳng vào mắt Tiêu Ngân Phong nói, “Không hối hận”. Thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra sự kiên định khó có thể lung lay. Nàng quyết định sẽ vẫn tiếp tục đi, dù đụng phải tường cũng không quay đầu lại, nhìn thấy quan tài cũng không đổ lệ.
Tiêu Ngân Phong nhịn không được mà rơi nước mắt, nàng nhanh chóng lấy tay chùi đi, mím môi vươn tay nhéo nhéo cái mũi của Kỷ An. Nàng cuối cùng cũng hiểu được vì sao La Thánh Minh và Lý Vân Cẩm lại lo lắng cho Kỷ An như vậy, không phải bởi vì Kỷ An yếu ớt mà một khi nàng đã quyết định chuyện gì thì thật sự chấp nhận trả giá hết thảy. Nếu gặp phải một người có tâm địa xấu xa hoặc gặp không đúng người thì sự tổn thương mà Kỷ An phải nhận là quá lớn. Giống như Tô Bối Nhi… Tiêu Ngân Phong thấy thật may mắn khi bản thân nàng gặp được Kỷ An, cũng thật may mắn là Kỷ An được chính mình bắt gặp, nàng tin tưởng nàng có thể bảo vệ tốt Kỷ An, mà Kỷ An cũng sẽ làm cho nàng hạnh phúc.
Nàng nâng mặt Kỷ An lên, nhắm mắt lại hôn lên môi của nàng. Lúc này trong lòng nàng không còn ý nghĩ muốn khi dễ Kỷ An nữa, mà là một loại ý niệm muốn được cùng Kỷ An hợp thành nhất thể. Kỷ An đáng để cho nàng trả giá, càng đáng để cho nàng có được. Nàng khát vọng giữ lấy, khát khao chiếm hữu toàn bộ của Kỷ An, khát khao muốn hét to lên cho mọi người biết Kỷ An là tất cả của nàng. Yêu, là duy nhất! Kỷ An chính là duy nhất của Tiêu Ngân Phong.
Khẽ hôn lên môi, mới đầu triền miên dây dưa tràn ngập tình cảm ngọt ngào, sau đó lửa nóng bắt đầu được nhen nhóm đốt cháy… Lửa đỏ như phượng hoàng hoa, giống như phượng hoàng hoa nở rộ, lớp lớp đỏ bừng rực rỡ cả bầu trời…
Tiếng thở dốc, thanh âm rên rỉ trong phòng tạo thành một bản nhạc câu hồn người khác, mang theo âm thanh uể oải ma mị, thỉnh thoảng còn để lộ ra tiếng Kỷ An trầm thấp nỉ non.
Tiêu Ngân Phong phủ ở trên người Kỷ An, nhìn thấy Kỷ An bị nàng khơi gợi tràn ngập lửa dục mà không phát tiết được nhịn không nổi mà cười thành tiếng, “An An, ta còn chưa đi vào trong thân thể của ngươi đâu”.
Kỷ An vừa thẹn vừa giận, không cam lòng lại khó chịu, cuối cùng nâng người lên ôm lấy cánh tay của Tiêu Ngân Phong cắn một cái.
“A, đau!” Tiêu Ngân Phong nhanh chóng la lên.
Hàm răng Kỷ An vừa chạm vào da thịt của Tiêu Ngân Phong thì liền nghe được tiếng nàng la đau, buông tay nàng ra nằm quay lưng trên giường. Nàng lấy tay che hai mắt lại, còn tay kia thò xuống kéo chăn lên nhưng lại bị Tiêu Ngân Phong nắm lấy, sau đó đầu ngón tay của nàng bị Tiêu Ngân Phong ngậm vào trong miệng mút. Cảm giác khi tay bị mút vào trong miệng giống như đêm hôm trước tiến vào trong thân thể của Tiêu Ngân Phong vậy. “Ân”. Kỷ An khẽ rên, nàng càng thấy nóng, toàn thân đều nóng, thân thể lạnh lẽo nhưng bên trong cơ thể giống như được đổ đầy nham thạch nóng chảy…
|
CHƯƠNG 57:
“Ngân Phong…” Kỷ An không ngừng được phải cầu xin thành tiếng.
Ngón tay ngọc thon dài chui vào bên giữa hai đùi ẩm ướt, trên đầu ngón tay liền dính ướt dịch thể. Ngón tay của nàng chạy loạn ở nơi riêng tư của Kỷ An, kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh, ngón tay thỉnh thoảng gảy nhẹ lên tiểu hạch ở nơi đó. Mỗi lần chạm vào thì Kỷ An giống như run rẩy thêm một chút, hai đỉnh tuyết phong trên ngực nàng cũng sưng đứng lên, chất lỏng ở giữa nụ hoa kia lại tràn ra. Tiêu Ngân Phong biết rằng có hiệu quả nên tiếp tục đem ngón tay đặt lên tiểu hạch của Kỷ An, giống như đang đàn guitar mà nhẹ nhàng kích thích, lúc nhanh lúc chậm, khi nhẹ khi mạnh, làm cho Kỷ An dù cắn răng mím môi cũng phải bật ra tiếng rên rỉ, nước từ trong khóe mắt trào ra.
Bỗng dưng ngón tay của Tiêu Ngân Phong di chuyển thành vòng tròn ở cửa động của suối ngọc, tiếp theo ngón tay giống như linh xà cuối cùng cũng tiến vào trong đường mòn sâu thẳm… “A” Kỷ An hét lên một tiếng, ngồi bật dậy giống như cây cung. Nàng ôm cổ Tiêu Ngân Phong nhưng lại làm cho ngón tay của Tiêu Ngân Phong càng tiến vào sâu hơn nữa, một luồng nhiệt từ sâu bên trong cơ thể của nàng trào ra ngoài…
Tiêu Ngân Phong không ngừng tay. Nàng đưa cánh tay trái ôm lấy Kỷ An, tay phải giữ chặt trong huyệt động, không ngừng qua lại ra vào tìm kiếm. Mỗi phân vị, mỗi địa phương đều tinh tế vuốt ve thăm dò. Đầu ngón tay khi nặng khi nhẹ, lúc nhanh lúc chậm. Kỷ An ở tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên tay phải của Tiêu Ngân Phong khiến cho mỗi lần chịu công kích đều mạnh mẽ thâm nhập, tiến sâu vào trong cơ thể Kỷ An.
“A~~~~” Cảm giác kích thích mãnh liệt từng đợt đánh vào Kỷ An. Nàng vô lực dựa vào người Tiêu Ngân Phong. Toàn thân giống như bị xỏ xuyên, cơ thể theo đầu ngón tay của Tiêu Ngân Phong chuyển động. Từng đợt sóng kích cường liệt mãnh liệt truyền đến nơi sâu kín tận cùng trong cơ thể, kích động toàn bộ thần kinh của nàng, tác động từng phân nội bích bên trong. “Ngân… A~~~” Kỷ An ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy cổ Tiêu Ngân Phong, ưỡn ngực. Động tác ngón tay chôn ở nơi tư mật lại càng tăng tốc hầu như muốn phá tan giới hạn chịu đựng của nàng. “Không…” Nàng kêu rên. Nhưng là Tiêu Ngân Phong một khắc cũng không có dừng, trái lại càng gia tăng tốc độ, cùng lúc lại còn cắn mút lấy khỏa ngực vốn đã căng cứng sưng hồng của nàng. “Ngân Phong~~~” Kỷ An cuối cùng không thể chịu nổi nữa, kêu lên một tiếng thật lớn, cơ thể co rút thành một khối, không ngừng co giật, sau đó vô lực ngã lên giường. Ngón tay của Tiêu Ngân Phong vẫn còn chôn trong người Kỷ An, không có ý rời đi.
Kỷ An nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, đến cả thở cũng có vẻ mệt mỏi, khóe mắt còn vương giọt nước mắt.
Tiêu Ngân Phong cong ngón trỏ tay trái lau đi giọt lệ trên khóe mắt Kỷ An, rồi si ngốc nhìn nàng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Nàng rốt cuộc đã hiểu tại sao ngày hôm đó Kỷ An không ngừng qua lại dày vò nàng, thế nào cũng không chịu dừng tay. Này chính là vì nhìn ái nhân ở dưới ngón tay mình trở nên mê loạn, mất hồn như vậy…Cảm giác này thực khiến người ta không thể dừng được tay; nội tâm càng muốn ra sức, dùng toàn lực, triệt để khắc sâu, không ngừng tiến tới.
“An An, muốn nữa không?” Nàng ở bên tai Kỷ An, thấp giọng hỏi.
Kỷ An lắc đầu, mệt chết a. Bỏ cuộc.
Còn có khí lực lắc đầu a~ Như vậy là chỉ mới tạm được thôi. Còn nhớ khuya hôm trước, nàng ngay đến cả khí lực để lắc đầu còn không có, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Tiêu Ngân Phong cười cười, lại áp lên người Kỷ An. Môi, lưỡi cùng cánh tay lại không an phận mà hoạt động.
“Ngân Phong.” Kỷ An cất tiếng cầu xin. Thế nhưng Tiêu Ngân Phong cũng không có nghe theo mà buông tha, lại bắt đầu giở trò. Rất nhanh liền khiến Kỷ An lần nữa rơi vào mê loạn, tựa như một chiếc lá chấp chới trong cơn mưa giông…
Cuối cùng đến khi Tiêu Ngân Phong mệt mỏi chịu dừng tay, thì Kỷ An đã nằm cuộn tròn ở một nơi, yếu ớt hô hấp. Tiêu Ngân Phong ngã xuống giường, ôm Kỷ An, liền nhắm mắt mà ngủ.
Tiếng chuông báo thức của điện thoại di động đúng giờ vang lên. Thế nhưng Kỷ An thật sự không có khí lực mở mắt ra, đến cả sức để xoay người cũng bị mất. Nàng chỉ tỉnh lại một chút rồi sau đó lại rơi vào giấc ngủ.
Kỷ An ngủ một giấc thẳng đến 12 giờ trưa mới tỉnh lại. Lúc từ trên giường bò xuống chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Phía đầu giường có dán một tờ giấy, chính là do Tiêu Ngân Phong lưu lại: “An An, ta có chút việc đi ra ngoài. Bé cưng ở nhà nghỉ ngơi nhé. Phía công ty đã có ta. Ngày hôm nay không cần đi”. Ân, chữ rất đẹp, tựa như rồng bay phượng múa, nét bút thanh tú nhưng lại ẩn ẩn toát ra khí phách. Không biết là Tiêu Ngân Phong có từng học qua thư pháp không? Kỷ An thả tờ giấy xuống, đứng lên khỏi giường. Đột nhiên mắt chạm phải một vệt đỏ au trên giường. Nàng lập tức sửng sốt, sau đó phản ứng trở lại, mặt nháy mắt liền đỏ lên như mông khỉ. Đem khăn trải giường rút lên, rồi lại dùng tốc độ nhanh nhất mà ném vào trong máy giặt, đổ vào đến cả nửa bịch bột xà phòng, nhấn nút khởi động máy giặt. Cuối cùng đứng đờ người bên cạnh. Thân thể có chút cảm giác không khỏe, tựa như cảm giác Tiêu Ngân Phong tiến nhập hôm qua vẫn còn lưu lại. Mặt của Kỷ An lúc này đã trở thành hồng thấu. E lệ cúi đầu. Nàng sau này chính là nữ nhân của Tiêu Ngân Phong. Ý nghĩ này xoẹt qua đầu khiến cho nàng có chút kích động, còn có xấu hổ ngượng ngùng, cảm giác giống như tân nương vừa xuất giá vậy.
Kỷ An cắn môi, tiến vào phòng tắm. Trong lúc tắm, phát hiện toàn thân là dấu hôn ngân, lại mắc cỡ đến cả đầu ngón chân đều đỏ. Ở phòng tắm tắm rửa nửa ngày xong, lại vào phòng ngủ chỉnh lý phòng ốc. Đến khi hoàn tất, nhìn đồng hồ đã là ba giờ rưỡi; bao tử bắt đầu đói. Nhớ tới hôm nay là thứ hai vẫn phải đi làm, liền cầm cặp hồ sơ đi xuống quán ăn nhỏ ở lầu dưới kiếm chút gì để lót dạ, sau đó đi tới công ty. Tuy là Tiêu Ngân Phong nói nàng không cần đi làm, nhưng nàng không thể dựa vào mối quan hệ với Đại lão bản mà không phân biệt được công tư.
Kỷ An mang theo túi đến công ty, ngồi xuống ghế làm việc. Cơ thể vẫn cảm thấy rất mệt. Nàng buồn ngủ, uể oải ngồi một chỗ, động cũng không muốn động.
“Kỷ An”. Một đồng nghiệp đến gõ bàn của Kỷ An “Tỉnh táo một chút. Hôm nay có khách hàng lớn. Tiêu tổng và khách hàng đều ở đây”.
“Ừ.” Kỷ An gật đầu, đi lấy cà phê để nâng cao tinh thần, sau lại lên mạng thay đổi thông tin sản phẩm. Được một lúc thấy chỗ ngồi Uông Nhã Giai không có ai, liền MSN hỏi đồng nghiệp. Đồng nghiệp trả lời ngày hôm nay Uông Nhã Giai cũng không có tới, còn tưởng là cùng nàng đi ra ngoài. Kỷ An phỏng đoán vì Lý Minh Tuấn đã từ chức nên Uông Nhã Giai cũng không tới làm nữa. Không tới cũng được, nàng không cần lo lắng có người chửi bới Đại lão bản. Nhún vai, lấy lại tinh thần rồi liên lạc với khách hàng, gửi trả bưu kiện, lên mạng trả lời thắc mắc, bận rộn tối mắt tối mũi.
Chuông điện thoại nội bộ đổ dồn, Kỷ An bắt điện thoại, kẹp ở cổ, mười ngón tay gõ phím thật nhanh “Xin chào! Tôi là Kỷ An của bộ phận Kinh Doanh Công ty XX”. Nàng theo thói quen trả lời.
“Đến phòng làm việc của ta.” Chính là giọng của Tiêu Ngân Phong, mơ hồ lộ ra tức giận. Kỷ An giật mình, đặt điện thoại xuống, cấp tốc trả lời khách hàng sau đó đúng dậy đi đến phòng làm việc của Tiêu Ngân Phong.
Trong phòng làm việc, Tiêu Ngân Phong khoanh tay đứng trước cửa sổ. Kỷ An đi vào, đóng cửa lại, liền nhìn thấy Tiêu Ngân Phong xoay người đi tới trước mặt nàng cau mày hỏi: “Không phải đã bảo ngươi ở nhà nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại chạy đến công ty?”
Kỷ An không dám nói không muốn bởi vì quan hệ với Tiêu Ngân Phong mà được đặc cách, nàng chột dạ cúi đầu: “Công tác có mấy chuyện chưa làm xong nên đến để xử lý một chút.” Do bị ảnh hưởng bởi chuyện tối qua, trên mặt có chút nóng, rất không được tự nhiên.
Tiêu Ngân Phong liền mềm giọng: “Xong việc thì về sớm một chút để nghỉ ngơi. Ngươi nhìn ngươi xem, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ.” Vuốt vuốt tóc Kỷ An: “Đi thôi, làm việc xong ta chở ngươi về.”
“Ân.” Kỷ An gật đầu ngoan ngoãn đáp lời, không dám nói không.
“Tối qua mệt chết phải không? Thân người có khó chịu hay không?” Tiêu Ngân Phong nhẹ giọng hỏi.
Mặt Kỷ An lại càng đỏ như cà chua: “Ta đi ra ngoài làm việc.” Xoay người chạy ra bên ngoài, mắc cỡ muốn chết!
Tiêu Ngân Phong mím môi híp mắt cười. Làm sao lại vẫn còn xấu hổ a~ ? Nhìn theo dáng dấp nhỏ nhắn của Kỷ An, nàng vừa thương tiếc lại yêu thương, ưa thích vô cùng. Nếu không phải đang ở công ty thì đã bắt ngược trở lại rồi.
Kỷ An vẫn bận đến chiều mãi chưa xong. Tiêu Ngân Phong chờ không chịu nổi liền gọi điện hối nàng. Nàng lại vội vội vàng vàng ngót nửa canh giờ, sau đó gấp rút thu dọn đồ đạc nhanh chóng chạy xuống lầu. Đến bãi đậu xe nhìn Tiêu Ngân Phong ngượng ngùng cười cười.
Tiêu Ngân Phong mở cửa xe cho Kỷ An vào, không nhịn được đánh nhẹ Kỷ An một cái, mắng: “Có người giống như ngươi hay sao? Hôm qua lăn qua lăn lại cả đêm, hôm nay cũng không chịu ở nhà nghỉ ngơi một chút? Tinh lực nhiều quá đúng không?”
Kỷ An rụt cổ, đáp: “Đại lão bản, nhân viên nỗ lực công tác thì nên khen ngợi a.”
Tiêu Ngân Phong nhìn nàng liếc mắt một cái, đạp chân ga, lái ra khỏi chỗ đậu xe, nói: “Đi, ta trở về phải ‘biểu dương’ ngươi hết lòng!” Hai chữ ‘biểu dương’ nàng nhấn âm đặc biệt nặng, vừa nghe vào đã ra ý khác thường khiến cho Kỷ An không khỏi sợ hãi nắm chặt tay vịn, mặt mũi trắng xám nhìn Tiêu Ngân Phong “Ngân Phong…” Tiêu Ngân Phong hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới Kỷ An. Dám không nghe lời của nàng, phải dạy dỗ lại.
Xe quẹo vào quốc lộ, hướng thẳng về nhà Tiêu Ngân Phong. Vừa vào cửa, nàng liền đè Kỷ An mãnh liệt mà hôn, hôn đến Kỷ An loạn ý tình mê. Thiếu chút nữa đã nghĩ muốn làm chuyện xấu với Kỷ An, Tiêu Ngân Phong thở dốc, hướng Kỷ An cười cười, xoa nắn lỗ tai ái nhân, hôn lên trán nàng rồi nói: “Đi thay y phục thôi. Chúng ta ra ngoài ăn tối.”
“Tại sao không ăn xong rồi mới trở về? Như vậy thì sẽ không cần ra khỏi cửa nữa.” Kỷ An theo sau Tiêu Ngân Phong tiến vào phòng ngủ, tay ôm lấy hông của nữ vương. Nàng thích cùng Tiêu Ngân Phong, hai người lẳng lặng sống chung một chỗ, không muốn phải đi ra ngoài.
Tiêu Ngân Phong quay người lại, hôn lên môi Kỷ An, dỗ dành: “Bởi vì lát nữa sẽ đến bar a. Cũng nên chiêu đãi A Quân và Sinh ca.” Nàng mở tủ y phục, ở bên trong chọn hồi lâu mới lấy ra vài bộ quần áo, “Buổi trưa hôm nay sai người đưa y phục tới. Ngươi xem hợp ý kiểu nào?” Nàng cầm y phục ướm trên người của Kỷ An, nghiêng đầu quan sát, lắc đầu, cảm giác không được tốt, lại đổi cái khác.
“Vì sao các ngươi rất thích đến quán bar?” Kỷ An hỏi. Nàng cho rằng quán bar quá ồn lại quá loạn.
“Bởi vì náo nhiệt!” Tiêu Ngân Phong rốt cục lựa được cho Kỷ An một bộ rồi nhét vào tay nàng.
Tiêu Ngân Phong mất hai giờ để lựa quần áo, sau đó trang điểm thật xinh đẹp giống như một con hồ điệp rực rỡ làm Kỷ An nhìn muốn đui mù. Nàng kéo Kỷ An tới trước bàn trang điểm để make up cho nàng, vội vội vàng vàng nửa ngày mới xong, sau đó cười tủm tỉm nâng mặt Kỷ An lên khen, “Rất đẹp”. Kỷ An mắc cỡ mặt đỏ bừng.
Lúc hai người đến quán bar thì đã là mười giờ tối, bên trong đang rất náo nhiệt. Tiêu Ngân Phong dẫn Kỷ An tới vị trí cũ tìm bọn A Quân, ‘đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc’ vẫn mấy người như lần trước đang ở đó chơi trò oẳn tù tì, náo nhiệt kinh khủng. Bọn họ nhìn thấy Tiêu Ngân Phong lập tức nhiệt tình vẫy tay, A Quân càng giở trò bám lấy Tiêu Ngân Phong kéo nàng vào trong ngực rồi ở trên mặt lén hôn một cái. Tiêu Ngân Phong cười cười lấy tay đánh lên vai A Quân hai cái, “Đi mà quậy lão công của ngươi đi!” Giãy dụa thoát ra rồi đi tới chỗ trống bên cạnh ngồi, sau đó vẫy vẫy Kỷ An.
Kỷ An ngoan ngoãn cúi đầu đi tới chỗ bên cạnh Tiêu Ngân Phong ngồi xuống. Tiêu Ngân Phong gọi cho Kỷ An một ly nước trái cây rồi sau đó nói với A Quân, “A Quân, cảnh cáo ngươi nha, lần này không được phép chuốc rượu An An, bằng không ta lột da ngươi”.
A Quân rụt cổ lại chui vào trong lòng Sinh ca, “Lão công, Ngân Phong đe dọa ta, ta sợ, ta sợ”.
Sinh ca cười nói, “Nếu ngươi uống rượu nữa thì ta sẽ cùng với Tiêu Ngân Phong hăm dọa ngươi”.
“Oa oa~ ngay cả ngươi cũng khi dễ ta”. A Quân đưa tay nhéo lên đùi Sinh ca một cái làm cho hắn đau tới mức kêu thật to, “Mưu sát chồng a”. Làm cho mọi người cười thật to.
Kỷ An ngồi ở đó uống nước trái cây, bên cạnh có người hướng nàng chào hỏi, nàng lễ phép gật đầu chào lại hai tiếng liền bị Tiêu Ngân Phong kéo ra sàn nhảy.
“Khiêu vũ với ta”. Nàng nói bên tai Kỷ An.
Kỷ An lắc đầu, “Không”. Đứng ở giữa sàn nhảy đột nhiên có chút co quắp.
“Ta dạy cho ngươi”. Tiêu Ngân Phong kéo tay Kỷ An, bắt đầu chỉ Kỷ An bước nhảy, “Đi theo bước chân của ta, nhớ chú ý giữ nhịp”.
Kỷ An đáp ứng, chuyên tâm chú ý mỗi động tác của Tiêu Ngân Phong, cẩn thận nghiên cứu từng chút một. Nàng biết Tiêu Ngân Phong rất thích khiêu vũ, ân, nàng cũng thích đi theo Tiêu Ngân Phong khiêu vũ, lúc Tiêu Ngân Phong nhảy múa cảm giác tốt lắm, giống như là hai con hồ điệp nhảy ra từ trong bụi hoa. Tất nhiên Kỷ An đã có nền tảng khiêu vũ cơ bản, hơn nữa học còn rất nhanh, chỉ một lát sau đó đã có thể nhảy theo vũ điệu, chỉ là nhìn qua thì có chút không quen và cứng nhắc. Bất quá thỉnh thoảng Tiêu Ngân Phong lại quyến rũ khiêu khích nàng một chút, làm cho nàng vẫn đuổi theo Tiêu Ngân Phong từng bước, thỉnh thoảng lại lộ ra gương mặt tươi cười vui vẻ với nàng. Hai người khiêu vũ một hồi lâu, Tiêu Ngân Phong mới kéo tay nàng nói, “Nghỉ ngơi một chút”. Nắm tay Kỷ An quay lại, đột nhiên phát hiện Tô Bối Nhi ngồi vào chỗ lúc nãy của Kỷ An, cả Tiêu Ngân Phong và Kỷ An đều sững sờ, đối với sự xuất hiện của Tô Bối Nhi cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
P/s: Các bạn đọc vui vẻ
|
CHƯƠNG 58
Tô Bối Nhi ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt hết nhìn trên mặt Tiêu Ngân Phong rồi quay sang nhìn Kỷ An, sau đó dừng lại chỗ bàn tay hai người đang nắm chặt vào nhau.
Tiêu Ngân Phong nắm tay Kỷ An kéo nàng ngồi xuống chỗ bên cạnh A Quân, cười cười với Tô Bối Nhi rồi lấy khăn giấy đưa cho Kỷ An lau mồ hôi.
Kỷ An nhận lấy khăn tay lau mồ hôi, sau đó lại nhìn qua Tô Bối Nhi, đem ly nước trái cây và ly rượu của Tiêu Ngân Phong đang ở trước mặt Tô Bối Nhi lấy về bên này, đem rượu để trước mặt Tiêu Ngân Phong, rồi cầm lấy ly nước trái cây từ từ nhấm nháp.
A Quân nhìn Kỷ An, sau lại nhìn vẻ mặt âm trầm của Tô Bối Nhi, rồi lại nhìn nhìn Tiêu Ngân Phong, sau đó phát hiện ánh mắt của Tiêu Ngân Phong và Tô Bối Nhi đang đối diện lẫn nhau, mắt hai người đều không chớp mà nhìn nhau chằm chằm, trong không khí có cái gì đó mơ hồ không bình thường. Nàng lấy khủy tay đẩy Sinh ca, Sinh ca sợ run nói với Tiêu Ngân Phong, “Ngân Phong, tiếp theo còn tiết mục gì nữa, đừng có nghĩ dùng hai chai rượu chiêu đãi chúng ta là xong nha”.
“Đi K hát đi, Ngân Phong khiêu vũ thật đẹp, nhưng mà hát cũng không thua kém nha”. Có người ngồi bên cạnh đề nghị!
“Được”. A Quân phụ họa.
Tiêu Ngân Phong cười nói, “Được rồi, các ngươi lại muốn liên hợp ăn hiếp ta a, không đi! Nếu đi nữa ta lại thành Mạch bạo chúa”.
Mọi người náo loạn một trận, cuối cùng Tiêu Ngân Phong không địch lại bị mọi người áp tải đi KTV.
Bên trong KTV, Tiêu Ngân Phong bị mọi người huyên náo không có cách nào, mọi người bắt nàng hát, không hát thì bị phạt rượu. A Quân rất trượng nghĩa nhảy ra nói là sẽ giúp Tiêu Ngân Phong chắn rượu liền bị mọi người khinh bỉ một phen. Tiêu Ngân Phong không phục, cười giận mắng, “Cả đám điên loạn các ngươi tới K để hát hay là để nghe ta làm liveshow? Vé vào cửa vé vào cửa đâu!” Nàng chạy tới bên cạnh Kỷ An ngồi ở một bên, thấy mọi người làm ầm ĩ liền đưa micro cho Kỷ An, “An An, giúp ta hát đi, bọn họ khi dễ ta”.
Kỷ An học bộ dáng của Tiêu Ngân Phong đưa tay lên sờ sờ đầu của nàng, lúc nàng sờ đầu của Tiêu Ngân Phong thì vẻ mặt rất nghiêm túc, làm cho Tiêu Ngân Phong đưa tay lên nhéo lưng Kỷ An mắng, “Tiểu hài tử xấu xa, không được hồ đồ”. Kéo Kỷ An đứng dậy, “Hát một bài cho ta nghe, không cho phép hát bài ‘Phượng Hoàng Hoa Lại Nở'”. Kỷ An cúi đầu hỏi, “Vậy hát bài gì bây giờ?”
Tiêu Ngân Phong trừng mắt nhìn Kỷ An, Kỷ An hiểu được ý tứ của nàng nên yên lặng trốn tránh nguồn điện ngàn vôn đang được Tiêu Ngân Phong phóng ra, cắn môi bấm bài ‘Ngã Lang Truyền Thuyết – Born To Be Wild’ của Trương Học Hữu, lôi cuốn hết tất cả mọi người ngồi trong KTV.
Kỷ An cầm microphone ca hát, thỉnh thoảng hướng phía Tiêu Ngân Phong liếc mắt một cái, giọng hát của nàng không tồi, khi hát nghe có cảm giác thật khác, người nghe được cảm thấy trong lòng thật thoải mái như được rót mật vào.
Tiêu Ngân Phong ngồi ở sô pha, một bên lắng nghe Kỷ An hát một bên híp mắt lại để ý, được lắm, cư nhiên dám ám chỉ nàng là ngã lang (sói đói)!
Vẻ mặt của Kỷ An từ khi bắt đầu hát đều rất lạnh lùng, một chút biểu tình cũng không có, cứ như mặt than, cho đến khi hát xong mới quay lại nhìn thấy đôi mắt Tiêu Ngân Phong đang nhìn nàng với ý tứ cảnh cáo nhắc nhở, nàng mới làm nũng giả bộ cười ngượng ngùng mang theo sự ngọt ngào, sau đó đem microphone đưa cho A Quân ở bên cạnh, rồi đi tới ngồi bên cạnh Tiêu Ngân Phong. Kết quả bị A Quân đột nhiên tập kích kéo một cái làm nàng mất thăng bằng té ngã vào trong lòng của A Quân.
A Quân ôm Kỷ An, “Tiểu bảo bối yêu dấu a, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất”. Chìa tay ra nhéo hai má của Kỷ An, “Lại đây, cục cưng, quay đầu lại cười với tỷ tỷ một cái đi”.
Kỷ An chật vật giãy dụa đứng dậy, nhưng A Quân thật sự ôm rất chặt, còn điên cuồng nhấn đầu nàng vào trong ngực của nàng, mùi nước hoa thật nồng cộng với bộ ngực đồ sộ mềm mại kia thiếu chút nữa là làm Kỷ An ngộp chết ở bên trong, Kỷ An liều mạng giãy dụa, kết quả A Quân tự nhiên buông tay, người của Kỷ An theo quán tính ngã sang bên cạnh, lại bị lọt vào trong một lồng ngực thơm ngát. Nàng vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tô Bối Nhi, dọa nàng nhảy dựng lên.
Tô Bối Nhi đưa tay đón được nàng, đồng thời cũng ôm lấy nàng, cười với nàng còn nhẹ giọng nói: “Cẩn thận đừng để ngã”. Tầm mắt của nàng dừng lại ở trên mặt Kỷ An, tận sâu trong đôi mắt cất giấu sự ôn nhu vô cùng. Kỷ An nhìn thấy ánh mắt của Tô Bối Nhi liền thấy hoảng hốt, còn nghĩ tới việc Tiêu Ngân Phong đang nhìn, nàng sợ run cả người bối rối dứng dậy khỏi người Tô Bối Nhi bò lại bên cạnh Tiêu Ngân Phong, sau đó hung hăng trừng mắt liếc A Quân một cái, rồi lại chột dạ liếc qua nhìn nữ vương, rồi lại nhìn phía Tô Bối Nhi nghi ngờ. Vừa rồi mắt nàng bị mờ sao?
Tiêu Ngân Phong giúp Kỷ An sửa lại một chút tóc bị rối nhẹ giọng nói, “Không có sao chứ?” Nàng quét mắt nhìn A Quân và Tô Bối Nhi một cái.
Kỷ An lắc lắc đầu sau đó ngồi thở dốc, sau đó lại vỗ vỗ chỗ trái tim vì vừa mới vận động mà đập thật nhanh. Nàng nghĩ thầm rằng bạn bè của nữ vương bệ hạ thật khủng khiếp, người nào cũng giống như lang như hổ. Ánh mắt kia của Tô Bối Nhi càng làm cho nàng hơi sợ! Nàng chỉ cần một mình nữ vương bệ hạ nhà nàng nhìn như vậy là được rồi, người khác nhìn như thế làm cho nàng thấy sợ hãi trong lòng.
Một lát sau Tiêu Ngân Phong vẫn bất động thanh sắc giúp Kỷ An chống đỡ với cái đám bạn xấu xa của mình cứ tìm Kỷ An quấy rầy, tầm mắt của Tô Bối Nhi vẫn cứ dừng ở chỗ Kỷ An, có một vài người ở đây thỉnh thoảng cũng hay liếc mắt nhìn hai nàng. Kỷ An ngồi ở chỗ nào cũng giống như ngồi bàn chông cho nên nàng lấy cớ đi toilet để ra ngoài hít thở.
Kỷ An vừa đi ra thì Tô Bối Nhi cũng theo ra ngoài. Kỷ An nhìn thấy Tô Bối Nhi cùng đi ra mà không phải Tiêu Ngân Phong liền quay đầu đi ra ngoài.
Tô Bối Nhi vội vàng đuổi theo kêu lên, “An An”. Nàng chạy đuổi theo vượt qua trước mặt của Kỷ An đưa tay giữ chặt nàng.
Kỷ An gạt tay Tô Bối Nhi ra, mất hứng hét lên với nàng, “Buông ra”. Sau đó lạnh lùng nói, “Ngươi muốn làm gì?”
Tô Bối Nhi chăm chú nhìn Kỷ An hỏi, “Ngươi không phải là đang cùng với Tiêu Ngân Phong ở một chỗ chứ?”
“Liên quan gì tới ngươi?” Tầm mắt của Kỷ An dời đến người Tô Bối Nhi.
Tô Bối Nhi nói, “Ngươi cùng bất kì người nào ở cùng một chỗ ta cũng không có ý kiến, nhưng ta không hi vọng người và Tiêu Ngân Phong ở cùng một chỗ”.
Kỷ An lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Bối Nhi, cảm thấy rất buồn cười, “Ta ở cùng một chỗ với ai thì liên quan gì đến ngươi?” Ngươi cũng không phải mẹ ta!
“An An, nàng chỉ xem ngươi như một người thế thân, người Tiêu Ngân Phong yêu là chị họ của ta”. Tô Bối Nhi kêu lên, “Ở trên người của ngươi có bóng dáng của chị họ ta”.
“Bối Nhi!” Thanh âm của Tiêu Ngân Phong truyền đến, Kỷ An và Tô Bối Nhi đều quay đầu lại.
Tô Bối Nhi nhìn Tiêu Ngân Phong nói, “Ngân Phong, ngươi không biết là ngươi như vậy rất quá đáng sao?”
Tiêu Ngân Phong lạnh lùng liếc mắt liếc Tô Bối Nhi một cái, sau đó lại nhìn Kỷ An, bước tới hỏi, “Ta quá đáng như thế nào?” Ánh mắt của nàng bắn ra một tia sáng lạnh băng, “Ngươi không biết là ở sau lưng ta nói lời bịa đặt mới quá đáng sao?”
“Ta bịa đặt, ngươi dám ở trước mặt Kỷ An nói rằng ngươi chưa bao giờ thích chị Đồng Đồng, không có yêu nàng không?” Tô Bối Nhi có chút không khống chế được tâm tình, “Ngươi dám nói trong lòng ngươi không có nàng không?”
“Tô Bối Nhi!” Tiêu Ngân Phong lạnh giọng cảnh cáo, “Ngươi vừa phải thôi, mời ngươi đối với người đã khuất tôn trọng một chút!”
“Không dám thừa nhận sao?” Tô Bối Nhi cười lạnh, “Vậy ngươi cũng đừng tổn thương Kỷ An”.
Trong đôi mắt Tiêu Ngân Phong toát ra một cỗ tức giận, trên người tản mát ra khí tức lạnh lùng, tay bàn tay nàng nắm chặt lại đè nén sự xúc động muốn tát vào mặt Tô Bối Nhi của mình, rốt cuộc là ai tổn thương Kỷ An! Nàng gằn từng tiếng nói, “Tô Bối Nhi, nói chuyện cũ tính ra chẳng có lợi ích gì cho ngươi đâu! Ngược lại ta nói cho ngươi biết, một người không hiểu việc quý trọng người khác thì không xứng có được tình yêu của người ta đâu”.
Kỷ An đứng lặng yên ở một bên, vươn tay nắm lấy tay Tiêu Ngân Phong nói, “Đừng ầm ĩ, ta chỉ tin tưởng vào đôi mắt nhìn và cảm nhận của trái tim của mình”. Tôn trọng người đã khuất, mặc kệ Tô Đồng có vị trí như thế nào trong lòng của Tiêu Ngân Phong nhưng nàng đã mất rồi, có gì mà phải so đo! Kỷ An chỉ hi vọng một chút, chỉ cần cái chết của Tô Đồng không tổn thương tới Tiêu Ngân Phong, nàng không muốn nhìn thấy Tiêu Ngân Phong bị tổn thương. Kỷ An dừng lại nói với Tô Bối Nhi, “Tình cảm của hai người thì chỉ có bản thân họ hiểu rõ nhất, những người đứng ở ngoài thì nói ít một chút. Mà người nói những chuyện thị phi vốn là người thị phi”. Nói xong hướng Tô Bối Nhi gật nhẹ đầu tỏ vẻ thứ lỗi, nắm tay Tiêu Ngân Phong bước đi, “Ngân Phong, chúng ta trở về đi, ta không thích nơi này, rất ồn ào”.
“Được”. Tiêu Ngân Phong thấp giọng đáp, nàng dừng lại ở cửa nói với Kỷ An, “Chờ ta hai phút, ta nói lời tạm biệt với bọn họ đã”.
“Ân”. Kỷ An gật đầu, nàng đứng tựa vào cửa chờ.
Tô Bối Nhi đứng cách đó không xa, tức giận tới mức mặt mũi trắng bệch, nàng rõ ràng từ miệng Kỷ An nghe được nàng không thuộc về mình! Ai là người thị phi? Tiêu Ngân Phong biết rõ ràng là nàng thích Kỷ An, nhưng lại cố tình tiếp cận rồi cướp mất Kỷ An! Tính tình của Kỷ An như thế nào nàng còn không hiểu được hay sao? Nàng đợi Kỷ An nhiều năm như vậy, nàng nhờ Tiêu Ngân Phong giúp nàng chăm sóc Kỷ An, Tiêu Ngân Phong chăm sóc là như vậy ư? Tô Bối Nhi tức giận quá liền chạy vào trong phòng tới chỗ mọi người đang chào tạm biệt nhau tát cho Tiêu Ngân Phong một bạt tai.
Tiêu Ngân Phong bị đánh tới ngây ngốc, mọi người ở đây cũng ngây dại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Tiêu Ngân Phong phục hồi lại tinh thần trước tiên, híp đôi mắt lại thật sự tức giận: “Tô Bối Nhi, ngươi đừng quá đáng!”
“Chuyện gì xảy ra?” A Quân nhanh chóng chạy qua tách Tô Bối Nhi ra, “Bối Nhi, ngươi làm cái gì vậy?”
“Ta làm cái gì?” Tô Bối Nhi gạt tay A Quân ra, mặt lạnh nhìn Tiêu Ngân Phong chằm chằm, “Tiêu Ngân Phong, xem như là ta hiểu rõ ngươi, ngươi là người không có đạo đức!”
Tiêu Ngân Phong nổi giận kêu lên, “Được lắm, lôi chuyện cũ ra nói luôn đi, hôm nay nói ra cho mọi người đều biết rõ hết”. Liếc mắt một cái nhìn thấy Kỷ An đi vào, liền cố hết sức đè nén cơn giận nói với Kỷ An, “An An, ngươi đi về trước đi”. Chuyện này không thể để cho Kỷ An biết được!
A Quân nhìn Kỷ An nói, “Nàng là người có liên quan, nếu muốn nói cho rõ ràng thì cũng nên để nàng ở lại”. Nàng quay qua nhìn Tiêu Ngân Phong, “Ngân Phong, nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, cũng không nhất định phải để Kỷ An đi”. Chuyện cũ của Tô Bối Nhi và Kỷ An nàng đã được biết, cho nên khi Tô Bối Nhi thấy Kỷ An và Tiêu Ngân Phong ở cùng một chỗ thì không khí liền trở nên kì quái, cố tình Tiêu Ngân Phong còn cùng Kỷ An làm trò để ra oai trước mặt Tô Bối Nhi, điều này làm sao mà không thể chọc giận Tô Bối Nhi được. A Quân cảm thấy việc Tiêu Ngân Phong làm hôm nay có chút cố tình.
Sinh ca xin lỗi mấy người bạn đang ngồi ở bên cạnh rồi đưa họ ra ngoài, rồi mở đèn ở trong phòng KTV lên, kéo hai người Tiêu Ngân Phong và Tô Bối Nhi đang giương cung bạt kiếm ngồi xuống một bên. Hắn nói, “Mọi người đều là bạn bè với nhau, không cần phải làm ầm ĩ lên, có chuyện gì cứ từ từ mà nói”.
Tô Bối Nhi ngồi một bên lạnh lùng nhìn Tiêu Ngân Phong, ánh mắt kia sắc như con dao nhỏ.
Tiêu Ngân Phong ngồi đó, toàn thân như được bao bọc một tầng băng bên ngoài, lạnh lùng tới mức làm cho người ta phát run.
A Quân ngồi ở giữa Tô Bối Nhi và Tiêu Ngân Phong, trước tiên mắng Tô Bối Nhi một chút là không nên trước mặt người ngoài mà bạt tai Tiêu Ngân Phong, có chuyện gì thì nói là được rồi. Sau đó liền mắng Tiêu Ngân Phong không nên đoạt người mà Tô Bối Nhi thích, nàng làm như vậy thật sự là không có đạo nghĩa!
Tiêu Ngân Phong giận tới mức mặt trắng bệch, toàn thân run lên.
Tô Bối Nhi cười lạnh nói, “Nàng có thể không nói đạo nghĩa, nhưng cũng có thể làm cho người ta không đánh nàng sao?”
Kỷ An nghe A Quân nói xong lại nghĩ tới ánh mắt của Tô Bối Nhi nhìn mình lúc nãy xem như cũng hiểu được vấn đề. Nàng trăm ngàn lần không ngờ tới mình cư nhiên lại là người mà Tiêu Ngân Phong và Tô Bối Nhi đánh nhau tranh giành, càng không ngờ rằng tại mình mà Tiêu Ngân Phong bị đánh. Nàng đi qua nói với A Quân, “A Quân tỷ, ta cùng với Tô Bối Nhi mười năm trước đây đã ân đoạn nghĩa tuyệt, người ta yêu là Tiêu Ngân Phong”. Ngừng lại một chút rồi quay qua nói với Tô Bối Nhi, “Tô Đại tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi một câu, Kỷ An ta là của riêng của ngươi hay là đã thiếu nợ ngươi vậy? Ngươi chặn ngang giữa mối quan hệ của ta và Ngân Phong còn nói những lời thị phi, còn dám mở miệng nói người khác không biết nói đạo nghĩa, ngươi nói Ngân Phong là bạn bè của ngươi, vậy ngươi có coi nàng là bạn hay không? Ngươi đã từng tôn trọng Ngân Phong chưa?”
|
CHƯƠNG 59
Mặt mũi Tô Bối Nhi trắng bệch như mới bị người ta tát một cái. Nàng đứng lên la lớn với Kỷ An: “An An, ngươi có còn chút lý trí nào không? Ngươi hiểu hết về Tiêu Ngân Phong chưa? Ngươi có biết nàng đã có vị hôn phu không, ngươi có biết là tháng Năm năm sau nàng sẽ kết hôn không? Nữ nhân này rõ ràng đang chơi đùa với ngươi!”
Tiêu Ngân Phong lạnh lùng nhìn Tô Bối Nhi liếc mắt một cái, ngay cả nói cũng lười nói với nàng. Nàng xoay người…, nhẹ giọng nói với Kỷ An, “Chúng ta đi về đi”. Sau đó nhìn A Quân và Sinh Ca gật đầu chào một cái, “Chuyện này ta sẽ tìm người nhà Tô Gia để nói cho rõ ràng, ta xin tạm biệt trước”.
Tô Bối Nhi la thật lớn, “Tiêu Ngân Phong, ngươi có ý tứ gì?”
Tiêu Ngân Phong nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, “Ta có gì chẳng phải ngươi biết rất rõ sao! Ngươi cứ dây dưa không dứt, làm càn thái quá, còn ta không được đem sự thật nói ra hay sao?” Đôi mắt của nàng phát ra tia sáng sắc bén, “Ngươi đã hại chết một người rồi, còn muốn tiếp tục hại người thứ hai sao?”
Sắc mặt Tô Bối Nhi tái nhợt, toàn thân run rẩy, “Tiêu Ngân Phong, ngươi dám!”
Tiêu Ngân Phong cười lạnh, “Có gì mà ta phải sợ chứ?” Nói xong cầm lấy túi xách lên đứng dậy bỏ đi.
Kỷ An ngồi ở đó nặng nề thở dài, nàng biết bọn họ có chuyện gì đó muốn giấu nàng. Lời nói của Tiêu Ngân Phong có chuyện gì đó nhưng mà trước mặt nàng lại không chịu nói rõ, tất cả mọi người đều không muốn cho nàng biết chuyện kia. Nàng đứng lên nói, “Hi vọng việc này sẽ dừng lại ở đây, ta không muốn những việc như thế này lại xảy ra lần nữa”. Lại nói thêm, “Chuyện của ta và Ngân Phong là việc riêng tư, ta không hi vọng có người ngoài nhúng tay vào”. Nói xong rồi đứng dậy đi ra ngoài theo Tiêu Ngân Phong.
Tiêu Ngân Phong đi phía trước, Kỷ An đuổi theo giữ chặt lấy nàng, đưa tay sờ sờ lên mặt của nàng, trên gương mặt có dấu năm ngón tay hồng rất rõ ràng, “Đau lắm không? Về nhà dùng trứng gà nóng lăn qua một chút”.
“Không sao”. Tiêu Ngân Phong lắc lắc đầu, xoay người đi ra phía bên ngoài, trên người vẫn tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.
Kỷ An theo Tiêu Ngân Phong leo lên xe ngồi, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay vịn, quả nhiên Tiêu Ngân Phong liền đạp chân ga chạy nhanh ra đường lớn. Kỷ An cắn môi, chỉ biết là Tiêu Ngân Phong tức giận tới mức không thể kiềm nén được. Nàng căm giận cắn chặt răng, hối hận sao lúc đó không xông lên tát cho Tô Bối Nhi một cái, lại càng hận bản thân mình lúc đó không thể thay Tiêu Ngân Phong nhận cái tát đó.
Trở về căn hộ của Tiêu Ngân Phong, Kỷ An ở trong phòng bếp để luộc trứng gà để Tiêu Ngân Phong chườm mặt, sắc mặt của Tiêu Ngân Phong rất khó coi, nàng nắm lấy bàn tay của Kỷ An đang giúp nàng lăn trứng gà, trong mắt tràn đầy ý nghĩ – thương xót: “An An!” Thật sự không muốn Kỷ An chịu chút thương tổn nào, rất muốn bảo hộ nàng thật kỹ, thay nàng ngăn chặn tất cả những gì có thể làm bẩn nàng.
“Ngân Phong!” Kỷ An cầm tay nàng thật chặt, “Đừng để Tô Bối Nhi làm ảnh hưởng tới tâm tình, chuyện đó không cần thiết. Nàng ta chỉ là một người qua đường mà thôi”. Nghĩ tới Tô Bối Nhi thì Kỷ An liền cảm thấy phiền phức, chuyện tình cảm của người ta thì liên quan gì tới cọng tóc của nàng chứ, tại sao nàng cứ muốn nhúng tay vào. Chuyện tình cảm của nàng và Tiêu Ngân Phong thì Tô Bối Nhi có quyền gì để mà chỉ trích?
Tiêu Ngân Phong nhìn thấy Kỷ An như vậy liền cười ra thành tiếng, “Thật muốn xem trong đầu ngươi có cái gì trong đó mà lại có cái kiểu suy nghĩ không giống với người bình thường một chút nào như vậy”. Người bình thường nhìn thấy Tô Bối Nhi như vậy liền quay qua chất vấn người thân bên cạnh, kết quả Kỷ An thì hoàn toàn khác, ngược lại còn đi an ủi nàng.
Kỷ An nói, “Nhưng mà ta thích yên tĩnh, hôm nay như vậy rất ầm ĩ”. Nàng có chút chịu không nổi.
“Ân”. Tiêu Ngân Phong ôm Kỷ An vào trong lòng, lấy cái mũi của mình cọ cọ vào mũi của Kỷ An vô cùng thân thiết, “Về sau ít đi mấy chỗ đó một chút, ở nhà nhiều hơn với ngươi”. Nàng chu chu môi hôn lên miệng của Kỷ An, “Ngươi ngoan tới mức làm cho ta phải đau lòng”.
Kỷ An chỉ cười cười, nàng không biết là mình ngoan mà chỉ thấy cảm thấy rất sợ làm phiền người khác, lười! Nhưng như thế thì Tiêu Ngân Phong lại thấy là nàng ngoan khiến cho nàng cảm thấy rất vui vẻ. Nàng ôm lấy cổ Tiêu Ngân Phong, đem môi hôn lên môi của Tiêu Ngân Phong, “Vậy ta muốn được thưởng có được không?”
“Có thể! Đến khi nào ngươi thấy thỏa mãn mới thôi”. Tiêu Ngân Phong cười thật xấu xa, nhanh tay cởi quần áo của Kỷ An.
Kỷ An nhanh chóng nhảy ra ngoài chạy thoát, đứng ở một bên buồn bực nhìn Tiêu Ngân Phong, “Ta phải nằm ở trên”. Nằm ở dưới rất vất vả.
Tiêu Ngân Phong lắc đầu, vô cùng kiên quyết, “Không được”.
Kỷ An lui từng bước, “Vậy thì oẳn tù tì”.
“Ha ha ha…” Tiêu Ngân Phong bậc cười thành tiếng, trêu chọc nói, “Ngươi là con nít sao a! Đây là trò của con nít ba tuổi!”.
“Ngân Phong!” Kỷ An la lên, đứng ở đó nhìn Tiêu Ngân Phong bằng đôi mắt tha thiết mong chờ, vẻ mặt đó rất rất vô tội cũng cực kì đáng thương.
Tiêu Ngân Phong lắc đầu, “Không thương lượng”.
Kỷ An mếu máo, “Vậy ta về nhà!” Hừ!
Tiêu Ngân Phong nhanh chân đứng dậy chạy tới chặn cả người nàng lại, “Không được chạy, ngươi về nhà làm gì khi mẹ ngươi không có ở nhà, hơn nữa giờ này đã khuya mà ngươi về thì sẽ không an toàn”.
Kỷ An cắn cắn môi, đột nhiên xoay người lại hôn Tiêu Ngân Phong, tay giữ ở trên cổ nàng, cố gắng làm cho mình nắm giữ quyền chủ động, nhưng mà Tiêu Ngân Phong cũng không phải là người dễ dàng chịu đựng, thỉnh thoảng cũng phản công, hai người kẻ tám lạng người nửa cân…
Lúc sắp đi ngủ Kỷ An ôm lấy cổ Tiêu Ngân Phong, tựa vào lòng nàng cọ cọ, nhẹ nhàng lo lắng hỏi, “Ngân Phong, ngươi sẽ kết hôn với Lí Minh Tuấn sao?”
Tiêu Ngân Phong trầm ngâm một lát, không trả lời mà nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Kỷ An, “Ngủ đi!” Đem Kỷ An ôm vào trong lòng, kéo chăn đắp cho Kỷ An, nàng cũng chỉ có thể cố gắng tranh thủ, con đường phía trước không có kết quả, nên nàng cũng không thể cho Kỷ An một đáp án rõ ràng.
Kỷ An mở mắt thật to, làm sao mà ngủ được? Nàng suy nghĩ gì đó rồi lại nhỏm người dậy leo lên bụng Tiêu Ngân Phong ngồi, cúi đầu trừng mắt nhìn nàng, “Nếu ngươi gả cho Lí Minh Tuấn, ta liền…”
Tiêu Ngân Phong im lặng không nói gì mà chỉ nhìn Kỷ An, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Kỷ An, tính tình thật giống con nít, có một số việc không phải muốn không làm thì sẽ không làm, thế giới này còn tồn lại một cái gọi là “Thân bất do kỷ”.
Kỷ An có chút bực bội kéo kéo tóc: “Ta biết ngươi là Lí Minh Tuấn không có gì, nhưng mà chỉ cần tưởng tưởng sau này ngươi lại mang danh hiệu là Lí phu nhân thì…” Nàng cắm đầu xuống bên cạnh Tiêu Ngân Phong, “Quên đi, dù sao cũng chỉ là không thoải mái một chút thôi, cũng không phải mất đi một miếng thịt!” Nhưng cái cảm giác này so với mất miếng thịt còn khó chịu hơn nhiều, nàng thà rằng mất một miếng thịt cũng không muốn bọn họ kết hôn với nhau! Phiền phức!
Tiêu Ngân Phong nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy lưng của Kỷ An. Đính hôn bảy năm, người nhà Lí Gia đỏ mắt trông mong hai người kết hôn, lúc này dù cho nàng hay Lí Minh Tuấn từ hôn đều sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Thiệp cưới đã phát, nếu chuyện đã tới nước này mà còn không chịu kết hôn thì người nhà Lí Gia sẽ không còn mặt mũi, Tiêu Gia cũng sẽ từ mặt nàng. Người nhà Tiêu Gia chưa động vào nàng thì mấy chuyện nháo nhào xảy ra cũng đủ phiền phức! Mấy người anh họ và bác của nàng làm sao mà chịu ngồi yên chứ? Trước tiên là sẽ đuổi nàng ra khỏi tập đoàn Diệp Thị, tìm cách lấy lại cổ phần của tập đoàn, nàng không phải là sợ người nhà Tiêu Gia mà là quá mệt mỏi rồi, không muốn cãi nữa. Chỉ vì một chút tiền, đấu đá nhiều năm như vậy đáng giá sao? Tiền chỉ là đồ vật ngoài thân, nói nặng thì rất nặng, có đôi khi chỉ cần một chút tiền cũng có thể lấy đi mạng sống của người khác, nói nhẹ thì cũng rất nhẹ, có đôi khi nó chỉ là một con số mà thôi, nhưng mà con số khổng lồ này ở trước mặt quyền thế thì cũng chỉ là tờ giấy vụn, xé một cái là rách. Kỳ thật có nhiều lúc nàng rất hâm mộ Kỷ An, làm dân chúng bình thường không phiền không toái thanh thản an bình sống qua ngày, cho dù gặp phải chuyện gì thì Kỷ Gia sẽ dùng quyền thế để giúp nàng chắn nó. Nhưng mà hiện tại tiểu tử đang nằm trong lòng nàng đã gặp phải phiền toái rồi, bị nàng làm phiền rồi!
Cái khiến cho Tiêu Ngân Phong lo lắng đó chính là Tô Bối Nhi. Tính tình Tô Bối Nhi từ nhỏ đã được nuông chiều không chịu thua kém, dục vọng chiếm lấy của nàng rất mạnh, đồ vật gì đó cho dù nàng không cần đến cũng không cho phép bất kì ai đụng tới. Trong lòng Tô Bối Nhi có Kỷ An, nàng chịu được khi bị Kỷ An hận và coi thường, nhưng không cho phép Tiêu Ngân Phong và Kỷ An ở cùng một chỗ, trong suy nghĩ của Tô Bối Nhi đó chính là Tiêu Ngân Phong đã động vào đồ của nàng, đoạt lấy đồ vật của nàng. Tiêu Gia ngay từ khi lập nghiệp chính là dựa vào kinh doanh buôn bán, có tiền nhưng không có quyền, mà Tô Bối Nhi là con nhà quan, có quan hệ rất tốt với giới quân sự và chính trị. Tiêu Ngân Phong không sợ Tô Bối Nhi làm ầm lên, nhưng phải đề phòng Tô Bối Nhi ngấm ngầm rat ay với nàng, cho nên phải ‘xao sơn chấn hổ’, làm cho Tô Bối Nhi không dám làm xằng làm bậy.
“An An, ngày mai ta muốn đi thành phố S”. Tiêu Ngân Phong nhẹ giọng nói, “Có thể đi ba đến năm ngày mới về”.
“Uhm”. Kỷ An trả lời, rồi lại nằm vào lòng Tiêu Ngân Phong cọ cọ, không nói thêm gì nữa.
Tiêu Ngân Phong đi gặp cha của Tô Đồng là Tô Thừa Hiên, ngồi uống trà nói chuyện phiếm với Tô Thừa Hiên trong phòng lớn giữa vườn nhà Tô Gia, ngồi tán gẫu về thời thơ ấu của Tô Đồng, Tô Thừa Hiên vừa hoan hỉ lại vừa bi thương. Nói được một nửa thì Tô Bối Nhi liền hùng hổ cấp bách chạy đến nhìn thấy Tiêu Ngân Phong thì nhất thời đen mặt trầm lặng như nhìn thấy cái quái gì đó.
“Bối Nhi cũng đến đây a”. Tô Thừa Hiên vẫy vẫy tay với Tô Bối Nhi, “Đến ngồi với bác này”.
“Bác”. Tô Bối Nhi ngồi xuống bên cạnh Tô Thừa Hiên, giả vờ làm nũng ôm lấy cổ của Tô Thừa Hiên, sau đó quay lại trừng mắt liếc Tiêu Ngân Phong một cái, sau đó mới ngồi lại bên cạnh.
“Haiz, mới trước đây các ngươi còn chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn, mà bây giờ… Haiz, không nói nữa, càng nói càng thấy đau lòng”. Tô Thừa Hiên dứng dậy đi qua đi lại trong gian nhà. Tô Thừa Hiên mới hơn năm mươi tuổi nhưng lại trông có vẻ già như đã hơn sáu mươi, Tiêu Ngân Phong nhớ rõ lần trước khi gặp Tô Thừa Hiên thì phong thái hiên ngang, một thân quân nhân anh khí mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân hay ngôn ngữ nói chuyện đều để lộ ra phong phạm của một đại tướng nơi sa trường, dáng vẻ không giống như bây giờ tang thương giống như một người già đã về tuổi xế chiều. Mũi của Tiêu Ngân Phong có chút ê ẩm, chua xót, hơi nước bắt đầu dâng nơi khóe mắt.
Tô Thừa Hiên lấy điện thoại ra nhấn một dãy số, “Thừa Chí a, có rảnh không?”
Tô Bối Nhi vừa nghe đã trợn tròn mắt, vô duyên vô cớ bác gọi cho cha nàng để làm gì? Hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Ngân Phong, ngươi rốt cuộc đã nói với bác ta cái gì?
Tiêu Ngân Phong thong thả chậm rãi uống trà cũng không them liếc mắt nhìn Tô Bối Nhi dù chỉ là một cái. Nghĩ thầm ngươi có tật giật mình, trừng ta để làm gì chứ? Ta còn chưa nói cái gì cả.
“Có rảnh là tốt rồi, lát nữa gọi mấy anh em tới đây ăn bữa cơm rau dưa đi”.
Tô Bối Nhi vừa nghe liền cuống quít cả lên, cư nhiên là gọi ba nàng tới! Tiêu Ngân Phong, ngươi cũng thật quá độc ác! Nếu để cho ba nàng biết Tô Đồng vì nàng mà chết, thì nàng thế nào cũng bị đánh chết cho em! Đừng nhìn ba nàng mà tưởng là tính tình hiền từ, ngược lại tàn bạo còn hơn côn đồ!
Tiêu Ngân Phong ngẩng đầu, nhướng mày liếc mắt nhìn Tô Bối Nhi rồi nheo hai mắt lại, nghĩ thầm rằng ngươi gấp cái gì a, không phải chỉ là bạn bè thôi sao? Làm gì đến mức dọa ngươi thành như vậy! Nàng thấy ánh mắt của Tô Bối Nhi cũng đỏ hết cả rồi, nếu còn tiếp tục để Tô Bối Nhi điên cuồng tiếp tục liên tưởng thì có thể sẽ là chó cùng rứt giậu nên liền lấy điện thoại ra gởi cho Tô Bối Nhi một tin nhắn. “Ta không sao, An An không có việc gì thì chuyện của ngươi và Tô Đồng cũng không ai biết”. Nếu không sự tình bị lộ ra, cho dù Tô Thừa Hiên và Tô Thừa Chí có thể bỏ qua cho Tô Bối Nhi, những lão gia Kỷ Gia có thể tha cho nàng sao? Khỏi phải nói nhất định hắn sẽ dùng một cái gậy gỗ mà đánh Tô Bối Nhi không chết mới là lạ!
Rất nhanh Tô Bối Nhi liền nhắn lại, “Ngươi có ý gì? Tiêu Ngân Phong, ngươi đừng làm càn. Nếu như ta chết ta cũng biến nàng thành đệm lưng cho ta”.
“Cá chết lưới rách, ai cũng chẳng có lợi. Mỗi người nhường một bước, tất cả mọi người đều bình an vô sự”.
“Ngươi thật độc ác!” Tô Bối Nhi ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngân Phong liếc mắt một cái, sau đó nhìn thấy Tô Thừa Hiên đã gần nói điện thoại xong, lại nhắn thêm một tin nữa, “Được, nếu như ngươi làm trái với ước định, ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi”. Sau đó cất điện thoại, ngồi ngoan ngoãn ở đó giống như là không có việc gì xảy ra, dáng vẻ thục nữ vạn phần.
Tiêu Ngân Phong cất điện thoại, đưa mắt nhìn Tô Bối Nhi trong lòng thầm than. Nàng gục đầu xuống lẳng lặng ngồi ở đó, bao nhiêu cảm giác trong lòng đều nổi lên trong lòng. Nếu Tô Đồng còn sống thì tốt biết bao nhiêu! Nếu Tô Đồng còn sống thì hiện tại bản thân mình cũng không cần phải đối chọi gay gắt với Tô Bối Nhi như vậy; Tô Đồng còn sống thì sẽ có rất nhiều chuyện không phải rối rắm phức tạp như bây giờ; nếu Tô Đồng còn sống, tất cả mọi thứ đều trở nên thật đơn giản. Trên người nàng tồn tại một cảm giác vững vàng làm cho người ta thấy yên ổn, cho dù là trời có sập xuống nàng cũng có thể chỉ nhẹ nhàng phất tay cũng làm cho nó trở nên yên bình. Trên người Kỷ An cũng có khí chất này, tất cả những cái làm mê hoặc ánh mắt của người khác đều bị nàng nhìn thấu, các nàng chỉ cần liếc mắt nhìn sơ qua tổng thể đều có thể nhìn thấy được vấn đề mấu chốt, sau đó bằng phương thức ngắn gọn, chi phí thấp nhất, cách làm nhanh nhất để giải quyết nó. Nhưng cái chính là Kỷ An còn quá trẻ, rất non nớt.
|