Phượng Hoàng Hoa
|
|
CHƯƠNG 65
Lúc ăn cơm, Kỷ An và Tiêu Ngân Phong hai người cứ liều mạng gắp thức ăn ngon vào chén của Lý Vân Cẩm, một người gọi “Mẹ” một người gọi “Dì”, tận lực nói mấy lời tâng bốc Lý Vân Cẩm. Lý Vân Cẩm làm sao không hiểu được ý đồ của hai người này chứ, nên liền liếc nhìn khinh thường hai người này một cái, nhưng cũng rất nhanh chóng thích ứng, gương mặt lập tức nâng lên, bắt đầu giáo huấn, “Trước tiên ta phải nói vấn đề này một cách rõ ràng, chuyện hai người kết giao với nhau tạm thời ta sẽ không phản đối, nhưng mà thứ nhất – các ngươi bên ngoài phải chú ý kiềm chế một chút; thứ hai – đừng để cho Kỷ Bằng biết, hắn là người rất để ý tới chuyện mặt mũi, nếu đã biết thì chắc chắn sẽ không để yên cho các ngươi, tuyệt đối không dễ nói chuyện giống như ta đâu; thứ ba – ở chung với nhau thì đối xử với nhau tốt một chút, đừng có bảy bảy bốn chín ngày lại kiếm chuyện ra nói, phải biết quý trọng nhau”. Nói tới đây liền thôi, “Còn những chuyện còn lại ta không nói nữa, để đó từ từ xem xét sau”.
Kỷ An cúi đầu ăn cơm, sau đó liếc mắt trộm ngắm Tiêu Ngân Phong một cái, sau đó lại liếc nhìn Lý Vân Cẩm một cái nói, “Biết rồi, mẹ”. Nàng cảm thấy Lý đại nhân không hỗ danh là Lý đại nhân, thật là nói chuyện dong dài không dứt. Nhưng mà Lý đại nhân đã đồng ý để cho nàng và Ngân Phong ở chung một chỗ thì tảng đá đang đè nặng trong lòng cũng được gỡ xuống. Nàng sợ nhất là làm cho Lý đại nhân đau lòng, về phần người khác nhìn nhận như thế nào thì nàng không quan tâm.
Tiêu Ngân Phong gắp đồ ăn cho Lý Vân Cẩm, gắp cho Kỷ An một miếng thịt, “Dì, người cứ yên tâm đi”. Thanh âm nhẹ nhàng giống như bình thường không có việc gì.
Kỷ An ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngân Phong, bàn tay đưa qua bên cạnh nắm lấy bàn tay của nàng.
Tiêu Ngân Phong nhìn về phía Kỷ An nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ẩn ở bên trong cũng có chút miễn cưỡng.
Lý Vân Cẩm thật đúng là không có yên lòng, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy thôi, chuyện buồn phiền sau này còn khá nhiều. Nàng thực sự không sợ đứa nhỏ An An nhà nàng ra làm sao, đứa nhỏ này im lặng, nhưng mà chỉ cần liếc mắt nhìn một cái cũng biết trong lòng nàng và trong đầu nàng đang nghĩ cái gì, nhưng Tiêu Ngân Phong bên kia mới khiến cho nàng đáng lo lắng. Lý Vân Cẩm có chút xúc động, nếu chính mình có được thủ đoạn như Kỷ Bằng kia, đem hai đứa đến bên cạnh mình chiếu cố thì tốt rồi, cũng không sợ người ta làm ra mấy chuyện ầm ĩ gì. Nhưng hiện tại nếu An An và Ngân Phong ở cùng một chỗ, nàng cũng không thể không che chở cho Tiêu Ngân Phong, nếu Tiêu Ngân Phong gặp phải chuyện gì thì Kỷ An cũng chịu khổ sở theo.
Tiêu Ngân Phong vừa ăn cơm vừa suy nghĩ. Kỷ An có thể đơn thuần như vậy đều nhờ có một Lý Vân Cẩm khôn khéo ở sau lưng nàng giúp nàng suy tính hết thảy, thay nàng chắn hết tất cả mưa gió. Tiêu Ngân Phong một mặt xúc động với tấm lòng của người làm cha làm mẹ này, một mặt cũng cảm thấy áp lực thật nặng nề. Nàng và Kỷ An về sau ở cùng nhau còn phải trải qua sự thử thách của Lý Vân Cẩm, Lý Vân Cẩm cũng sẽ không dễ dàng giao ra đứa nhỏ nhà mình như vậy, cái chính là lúc nào cũng đề phòng nàng. Tiêu Ngân Phong biết bản thân muốn có được sự tán thành của Lý Vân Cẩm thì phải giao ra một câu trả lời thật tốt mới qua được ải này. Lý Vân Cẩm không nói, nàng cũng không cần phải nói, có một số việc nói ra cũng vô dụng, phải dùng hành động thực tế để chứng minh cho người ta xem. Tiêu Ngân Phong nhìn Kỷ An, sau đó lại nhìn Lý Vân Cẩm, thật ra nàng cũng hiểu được sự băn khoăn của Lý Vân Cẩm, đơn giản người này sợ tình cảm của mình không đủ chân thành tha thiết, sợ tổn thương Kỷ An.
Nhưng làm sao để cho Lý Vân Cẩm mộ câu trả lời thỏa đáng đây? Nàng phải cùng Lí Minh Tuấn kết hôn, nếu như Kỷ An có chấp nhận được đi chăng nữa thì Lý Vân Cẩm nhất định sẽ làm cho nàng chết rất khó xem.
Lý Vân Cẩm không có phản đối nàng và Kỷ An bên nhau đó là do băn khoăn suy nghĩ cho cảm giác của con gái, sợ làm Kỷ An tổn thương, rồi lại treo trên đầu nàng một thanh kiếm vô hình, Tiêu Ngân Phong hiểu được tâm tư của Lý Vân Cẩm, nhưng lại không thể hiểu được tại sao Lý Vân Cẩm lại chưa ra tay, bắt đầu diễn trò!
Tiêu Ngân Phong lăn lộn ở thương trường nhiều năm như vậy, muôn hình muôn vẻ của con người nàng để gặp qua, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa gặp được một người nào làm cho nàng rối rắm như Lý Vân Cẩm vậy. Lý Vân Cẩm ngoài mặt không sợ gió mưa, rõ ràng là người quang minh chính đại, nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế khôn khéo, một chút cũng không để lộ ra ngoài. Tiêu Ngân Phong đã tiếp xúc nhiều người như vậy, nàng tin tưởng nếu đã là người thì nhất định phải có điểm yếu, đều sẽ có kế sách để đối phó được, nhưng mà đối mặt với Lý Vân Cẩm nàng không có cách nào làm được. Nàng cảm thấy giống như mình bị bao trùm trong lưới của Lý Vân Cẩm, nếu nàng bất động thì sẽ không có chuyện gì, nếu động thì thanh kiếm vô hình sẽ hạ xuống, mà nàng ngay cả việc thanh kiếm sẽ chém xuống chỗ nào cũng đoán không ra. Lý Vân Cẩm tìm hiểu nàng triệt để, mà nàng đối với Lý Vân Cẩm hoàn toàn không biết gì cả, cái duy nhất nàng biết được đó chính là Lý Vân Cẩm che chở Kỷ An, ai dám động vào Kỷ An dù chỉ một chút, nàng tuyệt đối sẽ liều mạng với người đó. Lý Vân Cẩm cũng nói chỉ là tạm thời không phản đối, nói cách khác là trong lòng vẫn không muốn, chỉ vì Kỷ An nên nàng … nhịn. Cái này giống như là một quả bom hẹn giờ, không biết sẽ phát nổ lúc nào.
Lúc Tiêu Ngân Phong gắp rau, ngẩng đầu lên thì thấy Lý Vân Cẩm, phát hiện thấy Lý Vân Cẩm đang nhìn nàng, hai người nhìn vào mắt đối phương liền sửng sốt, sau đó lại nhìn Kỷ An, rồi lại quay đầu nhìn đối phương, từ trong mắt đôi phương đều đọc được một chữ giống nhau “Kỷ An”, sau đó đồng thời nở nụ cười.
Tiêu Ngân Phong cảm thấy buồn cười vì bản thân đột nhiên trở nên kích động bất an, sao nàng lại hoảng hốt gì ở đây chứ? Bản thân nếu như thật tình đối xử tốt với Kỷ An, chỉ cần làm cho Kỷ An có cuộc sống khỏe mạnh hạnh phúc, sau đó Lý Vân Cẩm thấy được Kỷ An sống rất tốt thì tự nhiên cũng rộng lòng mà tiếp nhận nàng. Nàng cười cười, chỉ cảm thấy thông suốt sáng tỏ, có lẽ Lý Vân Cẩm lợi hại cũng không phải là chuyện xấu, chỉ cần nàng làm theo lời của Lý Vân Cẩm, nói không chừng tương lại Lý Vân Cẩm sẽ là hậu phương kiên cố vững chắc cho nàng và Kỷ An.
Quả thật trong lúc đó Tiêu Ngân Phong và Lý Vân Cẩm chính là đại chiến mẹ chồng nàng dâu, tin rằng rất nhiều bà mẹ chồng phải liếc mắt xem xét cho kỹ nàng dâu trước mặt một phen, sau đó lại ra oai phủ đầu, nhưng cuối cùng vẫn phải xem hai vợ chồng nhỏ sống chung như thế nào, nếu như cảm tình của hai người không tốt thì tất nhiên mẹ chồng sẽ cảm thấy con dâu đối xử tệ với con của mình, tự nhiên sẽ thay con ra mặt tìm vợ. Nhưng mà nếu tình cảm của hai vợ chồng tốt đẹp, thì mẹ chồng này còn kiếm chuyện gì để nói? Chẳng lẽ không có việc gì liền sinh sự chạy tới gây sức ép làm cho con mình cảm thấy khó chịu sao?
Tiêu Ngân Phong cảm giác ở trên trán có chút khác thường, dùng ngón tay chùi qua một chút thì thấy mình đổ mồ hôi. Vừa rồi nàng đúng thật là bị thủ đoạn của Lý Vân Cẩm chế trụ, nhất thời vô tình liền đã bị chui vào trong cái bẫy của Lý Vân Cẩm. Nàng vừa vào cửa thì Lý Vân Cẩm đã cùng nàng tán gẫu về việc nhà, làm cho nàng buông lỏng đề phòng, đợi Kỷ An về Lý Vân Cẩm đột nhiên trở mặt diễn một vở tuồng cưỡng bức, tự nhiên tới mức làm cho lòng Kỷ An rối thành một đoàn, khiến cho Kỷ An nói thật lòng mình, cũng khiến cho Tiêu Ngân Phong bày tỏ thái độ, thẳng tay ép bức tới mức hai người ôm nhau khóc rống như đại loạn tới nơi, sau đó vì đề phòng ‘chó cùng rứt giậu’ Lý Vân Cẩm lại tiếp tục lấy lui làm tiến, làm cho hai người lấy lại hơi thở của mình, rồi tiếp tục quay sang khuyên nhủ Kỷ An, sau đó không phản đối cũng không đồng ý, cuối cùng ở bàn ăn ném ra ba điều kiện, làm cho các nàng đi vào khuôn khổ. Từ đầu tới cuối Lý Vân Cẩm đều hai tay chuẩn bị, kiên định giữ vững lập trường không đồng ý cũng không phản đối từng bước từng bước khảo sát hai người, thử thách tình cảm của cả hai, Lý Vân Cẩm rõ ràng suy tính giúp cho Kỷ An, âm thầm tạo áp lực cho nàng, nếu như tình cảm của bọn họ kiên định, Lý Vân Cẩm liền lui bước cho hai người tạm thời ở chung, nhưng sau đó từ từ quan sát biểu hiện về sau, nếu như tình cảm của các nàng không đủ vững chắc, sợ rằng Lý Vân Cẩm chỉ cần giả vờ hù dọa một chút thì đã tan vỡ.
Tiêu Ngân Phong suy xét câu chuyện từ đầu đến cuối một lần thật cẩn thận sau đó sợ hãi tới mức đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, Lý Vân Cẩm thật đúng là một người lợi hại. Trước đây nàng nghĩ Lý Vân Cẩm chỉ là người có ánh mắt nhìn người và am hiểu nhân tâm, nhưng không ngờ tới Lý Vân Cẩm còn là người mưu lược và suy tính sâu sắc như vậy. Khó trách năm đó tình cảm của Kỷ Bằng và Lý Vân Cẩm sâu đậm đến như vậy cũng chỉ kết thúc bằng việc ly hôn. Thử hỏi ai có thể chịu được việc bị người khác nhìn thấu rõ ràng triệt để, không thể giấu diếm một chút bí mật riêng tư, tính kế nơi nơi, bắt chẹt người ta như vậy? Người thường còn chịu không nổi huống hồ Kỷ Bằng còn là một nam nhân lợi hại bá đạo như thế, Kỷ Bằng làm sao có thể cam tâm khuất phục. Nếu Lý Vân Cẩm không phải cam tâm làm một bà nội trợ, chỉ thích trải qua cuộc sống ngày qua ngày an tĩnh, bằng không nếu ở trong thương trường hay chính trường đều là một nhân vật đáng sợ.
Nàng đột nhiên hiểu được vì sao Kỷ Gia hùng mạnh đến như vậy, Kỷ lão gia cũng thích Kỷ An đến như vậy cũng phải bằng lòng để cho nàng ở lại ‘dân gian’, vì sao mới trước đây tình cảm của Kỷ An và Kỷ lão gia tốt như vậy mà sau khi Kỷ Bằng ly hôn liền không lui tới Kỷ Gia nữa, ngay cả ngày sinh nhật của ông nội cũng không thèm ghé về. Thứ nhất, chuyện này không thoát khỏi liên quan tới chuyện Lý Vân Cẩm và Kỷ Bằng ly hôn, điều kiện ly hôn của Kỷ Bằng và Lý Vân Cẩm chắc chắn có một khoản đó chính là Kỷ Bằng không được mang Kỷ An đi, Kỷ Bằng ngoại tình… Sau đó cưới Đồng Viên Viên cũng có bối cảnh gia thế bất phàm, mà điều kiện của Lý Vân Cẩm với Kỷ Bằng cũng thật bình thường; thứ hai, Kỷ An bị Tô Bối Nhi đẩy ngã bị thương ở tay, sau đó lại bị mẹ của Tô Đồng dùng súng bắn ở phía sau, vì để tránh cho Kỷ An và Tô Gia chung đụng, đảm bảo an toàn của Kỷ An; thứ ba, tính tình Kỷ An chính trực lại đơn giản, căn bản là không hiểu rõ cục diện rối rắm ở đằng sau, nàng chỉ nhìn thấy được cái trước mắt đó chính là Kỷ Bằng ngoại tình… Sau đó Kỷ Gia thấy được Đồng gia có quyển thế, cân đó đong đếm rồi hợp tác lại từ bỏ hai mẹ con nàng, do đó trong lòng Kỷ An bất mãn với Kỷ Gia, cắt đứt quan hệ.
Tự dưng Tiêu Ngân Phong không biết mình nên khóc hay nên cười, người nàng thích đơn giản như vậy, nhưng bối cảnh sau lưng lại vô cùng phức tạp. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ An, kìm lòng không đậu mà sờ sờ đầu Kỷ An, không dễ dàng a, không dễ dàng a, sống trong hoàn cảnh phức tạp như vậy mà vẫn còn một bông hoa đơn thuần chân chất. Tiêu Ngân Phong không được cũng phải muốn thốt lên hai chữ ‘bội phục’ hai mẹ con trên bàn cơm này, xúc động tới mức muốn dập đầu lạy hai người ba cái.
Kỷ An ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngân Phong khó hiểu, đang ăn cơm tốt đẹp tự dưng sờ đầu ta làm cái gì a? Ta cũng không phải tiểu hài tử, sao lại có thể giống như còn muốn ngươi khen ngợi ta ăn cơm thật ngoan đâu chứ? Nhưng liếc mắt nhìn thấy trong chén của Tiêu Ngân Phong trống không, tức giận cắn môi mà liếc Tiêu Ngân Phong, đứng dậy giúp Tiêu Ngân Phong bới cơm, nghĩ thầm rằng hết cơm thì lên tiếng thôi chứ sờ đầu người ta làm cái gì, người ta cũng không phải là con chó nhỏ nha.
Tiêu Ngân Phong nhìn bộ dạng Kỷ An tức giận thở phì phì liền cảm thấy nàng thật đáng yêu, đặc biệt sau khi phân tích gia thế bối cảnh của nàng xong lại cảm thấy đứa nhỏ này thật không dễ dàng a, thật không dễ dàng a, chỉ số thông minh cao như vậy, người lại ngơ ngơ, quả thực là một cực phẩm trong dân gian khó có thể gặp được.
Lý Vân Cẩm ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, đối với hành động trêu chọc của Tiêu Ngân Phong và động tác Kỷ An trợn trắng mắt liếc Tiêu Ngân Phong hiểu rằng hai người này tình cảm sâu đậm ngay cả trên bàn cơm cũng liếc mắt đưa tình. “Khụ!” Nàng giả vờ ho một tiếng nhắc nhở hai người kia chú ý một chút.
Tiêu Ngân Phong thu tay lại quay sang nhìn Lý Vân Cẩm, cười cười có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, đột nhiên cảm thấy tức bụng mới giật mình nhớ đến vừa rồi trong lúc suy nghĩ mấy chuyện kia tới mức nhập tâm, bất tri bất giác đã ăn xong một chén cơm đầy. “An An, đã ta no rồi”. Tiêu Ngân Phong đáng thương nhìn Kỷ An làm nũng, “Ăn không vô”.
“A?” Kỷ An ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngân Phong, thấy bộ dạng đáng thương của nàng, lại thấy mình bới cho nàng một chén cơm đầy, nhớ tới lượng cơm mà bình thường nữ vương hay ăn so ra là hơi nhiều thì phải. Nàng cầm lấy chén của Tiêu Ngân Phong lên, lấy hai phần ba cơm bỏ vào trong chén của mình, sau đó đưa lại cái chén cho Tiêu Ngân Phong, “Bây giờ có thể ăn hết được chưa?”
Tiêu Ngân Phong không thể làm gì được, khó khăn gật đầu, “Được rồi”.
Kỷ An lấy đũa gắp mấy món mà bình thường Tiêu Ngân Phong thích ăn vào trong chén của nàng, “Vậy thì được rồi”. Sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Lý Vân Cẩm thầm than trong lòng rồi nói, “Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn”. Lắc đầu chán nản đứng dậy, con gái mình thật hết thuốc chữa. Bình thường Kỷ An cũng chỉ ăn một chén cơm, bản thân mình cũng phải thường xuyên ép nàng ăn thêm thì giống như là lấy mạng của nàng, mà Tiêu Ngân Phong chỉ tùy tiện nói một câu như vậy thì hơn nửa chén cơm đều nằm trong chén của nàng.
Tiêu Ngân Phong nhìn thấy vẻ mặt đè nén này của Lý Vân Cẩm đột nhiên cảm thấy vui vẻ, cũng có chút đắc ý. Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Lý Vân Cẩm lợi hại như vậy liền gặp được người bạo ngược gia đình như Kỷ An, mà Kỷ An lại chịu phục dưới tay mình ngoan ngoãn không phản đối, ân, suy đi tính lại thì mình mới là người lợi hại nhất. Tiêu Ngân Phong tủm tỉm cười lấy tay ôm mặt Kỷ An nũng nịu nói, “An An, ngươi và mẹ ngươi đều thật đáng yêu nha, ta rất thích nha”.
Kỷ An sợ run cả người, chỉ cảm thấy da gà nổi khắp toàn thân, nghĩ thầm rằng nữ vương bệ hạ, ta còn đang ăn cơm, ngươi đừng làm cho ta thấy buồn nôn có được không?
Editor: tranh thủ xong chương nào up liền chương đó *T.T*. Đọc xong chương này chỉ biết nói một câu: gừng càng già càng cay a!
|
CHƯƠNG 66
Ăn cơm xong Lý Vân Cẩm ở trong nhà bếp rửa chén, Tiêu Ngân Phong và Kỷ An muốn giúp liền bị đuổi ra ngoài, đành phải ngồi ở sopha xem TV.
Kỷ An quay đầu nhìn về phía nhà bếp, sờ sờ mũi, buồn rầu không lên tiếng.
“Làm sao vậy?” Tiêu Ngân Phong hỏi Kỷ An.
“Không có việc gì”. Thanh âm của Kỷ An có chút rầu rĩ.
Ngón tay của Tiêu Ngân Phong liền đặt lên vành tai của Kỷ An, thanh âm mị hoặc như hồ ly, “Tiểu tử kia, nói hay không?”
Kỷ An xoay đầu lại, rụt cổ về phía sau, vành tai của nàng rất mẫn cảm, bị ngón tay mềm mềm của nữ vương cầm liền thấy ngứa ngáy, nàng nói, “Hình như Lý đại nhân có chút không vui”.
“Lý đại nhân?” Tiêu Ngân Phong nghi ngờ, lập tức hiểu được người Kỷ An đang nói tới là Lý Vân Cẩm, nàng vui vẻ nói, “Ngươi gọi mẹ ngươi là Lý đại nhân?”
“Ân a!” Kỷ An gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói bên tai của Tiêu Ngân Phong, “Lý đại nhân quản lý người khác giống như là quan lớn đang xử án nơi công đường ấy, ngươi không cần đi chọc ghẹo nàng, chúng ta làm con tôm nhỏ ngoan ngoãn là được rồi”.
Tiêu Ngân Phong buồn cười, nàng đem cánh tay đặt lên đầu vai của Kỷ An, đem thân mình nghiêng qua dựa vào hỏi, “Vậy ta gọi là gì?”
“Nữ vương bệ hạ a”. Kỷ An nói xong lập tức không thể không biết xấu hổ liền sờ sờ cái mũi, vươn tay ra cái mâm trái cây trên bàn lấy một cái mận đưa cho Tiêu Ngân Phong.
“Vậy cấp bậc của ta không phải cao hơn một chút hay sao?” Tiêu Ngân Phong càng vui vẻ, tay nàng ở trước ngực Kỷ An vẽ vài vòng, “Vậy ngươi nói thử xem ta và mẹ ngươi ai quan trọng hơn?”
Kỷ An quay đầu trợn mắt nhìn Tiêu Ngân Phong, trời ạ, nữ vương điện hạ cư nhiên cũng đi hỏi mấy vấn đề nhược trí như vậy, giống như câu hỏi ngu ngốc thịnh hành khoảng mười năm trước, “Ta và mẹ ngươi cùng rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước?”. Kỷ An đồng thời xòe hai bàn tay ra phía trước hỏi Tiêu Ngân Phong, “Ngươi nói chặt bên nào thì tốt hơn?”
“Ách!” Tiêu Ngân Phong sửng sốt, lập tức giật mình ngẫm lại, cũng thấy thật xấu hổ, trời ạ, đầu óc nàng đặc sệt như hồ dán vậy, tự nhiên đi hỏi cái vấn đề không có trình độ này, thật là dọa người. Nhanh chóng cắn một miếng mận trong tay để che giấu, “A, thật chua”. Tiêu Ngân Phong nhanh chóng che miệng lại nhổ ra.
“Sao lại chua?” Kỷ An lấy cái mận mà Tiêu Ngân Phong cắn dở đưa lên miệng ăn, “Không có chua, rất ngọt a”.
“Ngươi…” Tiêu Ngân Phong nhìn Kỷ An, “Như vậy mà còn nói là không chua sao?” Cầm cái mận trong tay cho vào thùng rác, nàng coi như Kỷ An đã ăn xong, nàng càng phục là thứ mà mình đã từng nếm qua Kỷ An dĩ nhiên cũng không có ghét bỏ.
“Không chua, mẹ ta mua mận ăn rất ngọt”. Kỷ An lại cầm mận cho vào miệng cắn, “Ta thích ăn đồ mẹ ta mua nhất, bản thân mình mua chẳng bao giờ ngon, không phải mua đồ cũ không còn giòn thì cũng mua trúng quả chưa chín chát ơi là chát”. Nói đến Lý Vân Cẩm thì Kỷ An lại đưa mắt nhìn vào nhà bếp, trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng.
Tiêu Ngân Phong đoán là Kỷ An có thể nhìn ra Lý Vân Cẩm có chút không vui, nàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ An, “Ta đi xem dì trong nhà bếp một chút, ngươi đừng lo lắng”.
Kỷ An lôi kéo Tiêu Ngân Phong, “Không có sao đâu, mẹ ta chắc là cũng chỉ buồn bực chút xíu thôi”. Chắc chắn dù là ai thì khi biết con gái mình là người đồng tính luyến ái thì cũng sẽ âu sầu, nhưng mà mẹ nàng tốt lắm, không có phản đối nàng và Ngân Phong quen nhau.
“Ta đi dỗ dành nàng, ngươi chưa thấy trình độ dỗ dành người khác của ta sao?” Tiêu Ngân Phong nhìn Kỷ An cười cười, sau đó lấy tay nhéo cái mũi của nàng một chút rồi đi vào nhà bếp.
Cũng phải ha! Đại lão bản đã ra tay thì không phải mã đáo thành công sao? Ít ra nàng chưa bao giờ thấy Đại lão bản chỉ biết cam chịu mà quay về. Ách, có một lần, bị Tô Bối Nhi tát một cái. Nghĩ tới chuyện kia Kỷ An lại thấy rối rắm, nàng lúc ấy như thế nào mà lại để cho Đại lão bản phải chịu một cái tát chứ? Nếu nàng phản ứng nhanh xông lên giúp Đại lão bản cản cái tát đó thì tốt rồi.
Kỷ An ngồi ở trên sopha ăn hết trái mận này tới trái khác, lâu lâu ánh mắt lại hướng về phía nhà bếp nhìn một cái, nàng ngồi cũng được hơn mười phút mà chưa thấy hai người kia đi ra, cuối cùng phải đi qua đó nhìn một cái. Nàng lấm la lấm lét thò đầu vào chỉ thấy Tiêu Ngân Phong và Lý Vân Cẩm đứng trong nhà bếp, trên tay Lý Vân Cẩm còn cầm cây lau nhà, sau đó nghe thấy Lý Vân Cẩm nói, “Có lời này của ngươi ta liền yên tâm, nàng chấp nhận ngươi, ta dù sao cũng chỉ có thể chấp nhận. Coi như về sau ta có thêm một đứa con gái, ngươi đứa nhỏ này cũng rất tốt, chỉ là nội tâm hay suy nghĩ nhiều, ân, vừa vặn làm góc bù cho An An, đứa nhỏ kia đần độn, làm cho người ta không bớt lo được a”.
“Ha ha, ta cảm thấy tính tình của Kỷ An rất tốt, đơn giản”. Tiêu Ngân Phong vừa nói vừa cười, “Ngốc tới mức đáng yêu”. Nàng cười nói, “Dì nuôi dưỡng đứa nhỏ này cũng có không ít lo lắng đúng không?”
Lý Vân Cẩm nặng nề thở dài, “Đâu chỉ là lo lắng không a, đối xử với nàng giống như là đào hết tất cả tâm can ra. Nhưng mà đứa nhỏ này cũng rất ngoan, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ gây chuyện, thành tích mọi thứ đều rất tốt, đặc biệt là biết làm cho người lớn nở mày nở mặt, tuy rằng chẳng thích tiếp xúc với người khác, nhưng đối với người trong gia đình không sao, cũng thân thiết, ông nội nàng là người nghiêm khắc lãnh khốc như vậy cũng rất yêu thích nàng, mỗi ngày đều ẵm bồng”. Ngừng một chút lại nói, “Hiện tại đã lớn, đã hiểu chuyện, có chủ kiến của riêng mình, ta cũng không thể nắm chắc được lòng nàng, aiz, không muốn già cũng không được a”.
“Dì, nghe mấy lời của người nói mình đã già, không được, ta đây coi như cũng đã trung niên rồi sao”. Tiêu Ngân Phong thân thiết khoác cánh tay của Lý Vân Cẩm, “Ta thấy dì bảo dưỡng rất tốt, khi nào có thời gian chúng ta trao đổi kinh nghiệm bảo dưỡng sắc đẹp đi”. Nàng thở dài, “Ta so với Kỷ An lớn hơn sáu tuổi, không thể nào không bảo dưỡng a, người nhìn xem, khóe mắt đều có nếp nhăn hết rồi”.
“Ngươi đứa nhỏ này, cái đó gọi là nét mặt khi cười, không gọi là nếp nhăn ở khóe mắt, còn nói nữa, ta đây mới có này. Aiz, bộ mỹ phẩm dưỡng da mất mấy ngàn đồng xài hết sao cũng không có hiệu quả gì vậy chứ?”
“Dì dùng của hiệu nào?” Tiêu Ngân Phong hỏi, sau đó liền liệt kê từng cái ưu điểm khuyết điểm của mấy hãng mỹ phẩm mà mình hay dùng, đứng trò chuyện với Lý Vân Cẩm trong nhà bếp khí thế ngất trời, hai nữ nhân này đối với thị trường mỹ phẩm nắm rõ như trong lòng bàn tay, nói rõ ràng rành mạch đâu ra đấy.
Kỷ An rụt đầu lại, chịu không nổi hai người này, ở đâu nói chuyện phiếm mà không được a, tại sao cứ phải ở nhà bếp nói không dứt vậy. Nhưng mà nàng không dám chạy vào đó quấy rầy, mẹ chồng nàng dâu hai người ở đó trao đổi những điều tâm đắc, tăng thêm tình cảm nha.
Kỷ An leo lên sopha ngồi, xem TV mà chẳng yên lòng chút nào, đợi nửa tiếng mới thấy Tiêu Ngân Phong kéo cánh tay Lý Vân Cẩm đi ra khỏi nhà bếp, Kỷ An ngẩng đầu vừa định lên tiếng thì chỉ thấy nữ vương phóng cho nàng một cái mị nhãn, sau đó trơ mắt nhìn thấy nữ vương nhà nàng bị Lý đại nhân kéo vào trong phòng ngủ. Kỷ An trợn mắt nhìn, có chút buồn bực, hai người này đang làm cái quỷ gì vậy a? Nàng nhanh chóng chạy theo liền thấy Lý Vân Cẩm lấy chai chai lọ lọ đem ra, Kỷ An liền thấy đỉnh đầu mình nóng lên, trời ạ, hai người này đứng ở trong nhà bếp nói chuyện trang điểm làm đẹp nửa tiếng đồng hồ còn chưa thấy đủ sao a? Lại còn muốn thực hành luôn sao? Nàng ôm trán quay lại phòng khách, tốt nhất đừng làm phiền bác gái Lý học cách chăm sóc da. Nữ vương bệ hạ, ngài liền chịu trận đi. Nhưng mà xem ra Kỷ An thấy Tiêu Ngân Phong có vẻ thích thú a.
Lại qua thêm ba mươi phút, Kỷ An hết nhịn nổi nữa, mẹ, ngươi đây là đoạt vợ của người khác! Nàng vọt vào phòng ngủ, chỉ thấy Tiêu Ngân Phong đang vẽ vời gì đó trên mặt Lý Vân Cẩm. Tiêu Ngân Phong ngoắc ngoắc kêu Kỷ An lại đây, Lý Vân Cẩm liền phất tay đuổi nàng ra ngoài.
Kỷ An lắc lắc đầu, thật bất đắc dĩ nói, “Mẹ, người mượn vợ của ta xong chưa, trả lại cho ta sớm một chút”. Ũ rũ giống như một con gà trống bại trận thất thểu đi ra ngoài phòng khách.
Cái gì gọi là mượn xong vợ của ngươi a? Lời này nghe vào trong tai sao thấy không được tự nhiên! Tiêu Ngân Phong ngẩng đầu lên trừng mắt thì thấy Kỷ An đã không còn đứng ở cửa mới thôi. Tiêu Ngân Phong vừa vẽ vẽ cho Lý Vân Cẩm vừa nói, “An An bình thường không có dưỡng da đúng không?” Nàng thấy tính tình lười nhác của Kỷ An kia chắc chắn chẳng hơi đâu mà đi dưỡng da.
“Nàng? Bắt nàng trang điểm chắc phải giết nàng, so với bắt nàng ăn cơm còn khó hơn…” Lý Vân Cẩm vừa nói thì mấy miếng bùn rong biển đắp trên mặt liền rớt xuống.
“Đừng nói chuyện”. Tiêu Ngân Phong la lên thật nhanh.
Lý Vân Cẩm buồn bực, ngươi tự dưng hỏi ta muốn ta trả lời, lại không cho ta nói chuyện ta có thể chịu được hay không chứ? Nàng vốn đã nói nhiều, người ta có vấn đề hỏi nàng, nàng không trả lời thì còn không làm cho nàng nghẹn chết hay sao a.
Tiêu Ngân Phong còn nói, “Dì, bình thường ngươi cùng nàng dưỡng da như thế nào a? Nàng chẳng thèm để ý tới khuôn mặt của mình mà làn da lại tươi mát mọng nước giống như quả đào mật vậy”.
“Đứa nhỏ này từ nhỏ da đã đẹp như vậy rồi, mà mỗi ngày chỉ ru rú trong nhà…” Lý Vân Cẩm vừa nghe Tiêu Ngân Phong hỏi tớ đứa nhỏ nhà mình liền thay đổi sắc mặt quên mất là mình không được nói chuyện, vừa há miệng trả lời thì miếng bùn trên mặt vừa đắp xong lại rớt xuống.
“Ai nha, đừng nói chuyện”. Tiêu Ngân Phong lại nói.
Lý Vân Cẩm liền ngừng không nói lời nào nữa, ngậm miệng chặt lại buồn bực nhìn Tiêu Ngân Phong, nghĩ thầm rằng ngươi không muốn ta nói chuyện thì có thể nào đừng hỏi ta nữa có được hay không?
Tiêu Ngân Phong nhìn thấy ánh mắt ấm ức của Lý Vân Cẩm y hệt như Kỷ An, nhịn không được xì một tiếng bật cười, “Dì à, dì à, ta không nói chuyện với người nữa. Ta sai, là lỗi của ta”. Tiêu Ngân Phong nhịn không được mà bật cười, hai mẹ con này thật giống nhau a, thời điểm kiềm nén là giống nhất.
Lý Vân Cẩm thật bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn Tiêu Ngân Phong, đứa nhỏ này so với Kỷ An hư hỏng kia còn tốt hơn, cố gắng làm cho nàng vui vẻ.
Rốt cuộc mười phút sau Lý Vân Cẩm mang bộ mặt cứng đờ vì Tiêu Ngân Phong bôi bùn rong biển nghiêm túc đi ra ngoài, cái lưng cố gắng giữ thẳng như cây cột, mặt căng cứng khó khăn nói, “An An, ngươi và Ngân Phong về phòng đi, chờ ra rửa mặt xong rồi tiếp tục”. Nàng rất sợ Tiêu Ngân Phong lại cười nàng hay làm cái gì kì quái, đứa nhỏ kia cũng là một quỷ tinh linh a, trêu chọc người khác mà giấu tiệt không hiện ra chút dấu vết, làm cho người khác vừa tức vừa buồn cười lại không biết làm sao.
Vẻ mặt Kỷ An khiếp sợ khi nhìn thấy Lý Vân Cẩm, mẹ ơi, gương mặt của ngươi cũng rất dọa người, đen đen xanh xanh giống như rong biển đắp bừa bãi lên mặt, khuôn mặt trét đầy bùn như mới chui từ đầm lầy lên, lại giống như bị đốt đen thui, chỉ lộ ra một đôi mắt đen trắng rõ ràng ra ngoài.
Lý Vân Cẩm ngồi xuống bên cạnh Kỷ An, nàng liền nhanh chóng nhích người qua phía bên kia, hơi sợ hãi mà nhìn Lý Vân Cẩm nửa ngày, mới không biết làm sao liền… xoay người qua buồn bực nhìn Tiêu Ngân Phong một cái, người này đi một cái cũng thật lâu nhỉ? Liếc mắt qua nhìn Lý Vân Cẩm, “Mẹ, ta và Ngân Phong mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước”.
Tiêu Ngân Phong nhìn đồng hồ, “Ta cũng nên về rồi”.
Kỷ An đứng lên trừng mắt nhìn Tiêu Ngân Phong, người liền sĩ diện sao! Lý đại nhân cũng đã lên tiếng để cho chúng ta về phòng, ngươi còn dám đi. “Mẹ, chúng ta đi nghỉ trước”. Nàng liền lôi cánh tay Tiêu Ngân Phong kéo về phía phòng mình.
Tiêu Ngân Phong cười cười, ỡm ờ để Kỷ An kéo vào cửa phòng, nàng đem Kỷ An đè lên cửa phòng ngủ, nghiêng đầu nhìn Kỷ An cười quyến rũ, “Hôm nay mới cùng với mẹ nói về mối quan hệ của chúng ta, ngươi liền đem ta ở lại qua đêm, ngươi không sợ mẹ ngươi suy nghĩ nhiều hay sao a?”
“Nàng biết ngươi là vợ ta, hơn nữa cũng đồng ý để chúng ta quen nhau, ngươi ở nơi này là đương nhiên”. Kỷ An thật bá đạo nói, nàng xoay người đi lại tủ quần áo tìm một bộ áo ngủ đưa cho Tiêu Ngân Phong, “Đi tắm rửa”.
Tiêu Ngân Phong cười cười, nàng nhéo nhéo cái mũi của Kỷ An, “Lại nghĩ tới điều gì xấu xa đây?”
Mặt Kỷ An đỏ lên liền nói, “Không có đâu. Đi tắm rửa ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm”. Cuối cùng lại nói thêm một câu, “Buổi tối hôm nay phải ngoan ngoãn một chút”. Lời vừa nói ra khỏi miệng liền có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, mặt lại càng đỏ hơn. Làm cho trong lòng Tiêu Ngân Phong thấy giống như rung động, ôm lấy Kỷ An hôn lên môi của nàng, sau đó ôm Kỷ An nói, “An An, ngươi làm cho người ta càng ngày càng yêu thích không muốn buông tay”.
Mặt Kỷ An càng đỏ hơn, xấu hổ chui vào trong lòng Tiêu Ngân Phong, sau đó nhỏ nhẹ nói, “Ngươi cũng giống như vậy”.
Tiêu Ngân Phong yêu chết bộ dáng nhỏ bé này của Kỷ An, nàng nắm lấy hai tay của Kỷ An, nhẹ giọng nói ở bên tai của nàng, “Sau này mặc kệ thực sự hay là trên danh nghĩa thì ta đều chỉ là người của riêng mình ngươi, ngày mai ta phải đi tìm Lí Minh Tuấn để từ hôn”.
“A?” Kỷ An bị kinh ngạc giật mình, ngẩng đầu lên, miệng mở lớn ra nửa ngày cũng chưa khép lại được.
“Choáng váng sao?” Tiêu Ngân Phong cười cười lại nhéo nhéo cái mũi của Kỷ An, sau đó giúp Kỷ An khép miệng lại.
“Ngân Phong”. Kỷ An phục hồi lại tinh thần, vui sướng vạn phần, vươn tay ôm lấy Tiêu Ngân Phong quay vòng vòng, ngốc nghếch cười nói, “Ngân Phong, Ngân Phong”. Nàng cao hứng tới mức không biết phải nói gì. Ngân Phong không có kết hôn với Lí Minh Tuấn, yeah! Ngân Phong vạn tuế, mami vạn tuế!
|
Chương 67
Nửa đêm, Tiêu Ngân Phong còn đang nằm trong lòng Kỷ An mơ mơ màng màng ngủ thì đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại reo vang. Nàng xoay người rời giường lấy di động trong túi xách ra thì thấy là số của Lí Minh Tuấn, “Alo”. Nàng kéo bức rèm cửa sổ nhìn xuống đường, trời còn chưa có sáng, cũng không biết phải nói là sớm quá hay muộn quá nữa. “Sao ngươi còn chưa ngủ? Đang ở Mĩ sao?”
“Ở thành phố S”. Giọng của Lí Minh Tuấn có chút là lạ.
“Xảy ra chuyện gì?” Tiêu Ngân Phong hỏi. Đang đêm hôm khuya khoắt, nếu như không có chuyện lớn thì nhất định Lí Minh Tuấn sẽ không gọi điện thoại tới.
“Ta mới từ bệnh viện về”. Thanh âm của Lí Minh Tuấn lộ ra đầy vẻ mệt mỏi, “Ngân Phong!” Giọng nói nghiêm trọng nặng nề truyền tới từ trong điện thoại làm cho lòng của Tiêu Ngân Phong cũng muốn run rẩy. “A Tuấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ông nội nhập viện”. Tiếng thở dài của Lí Minh Tuấn lại truyền đến, “Việc chúng ta kết hôn chọc giận Ryan, trong lúc chúng tôi cãi nhau thì Tiểu Giai bắt gặp…”
Tiêu Ngân Phong hít một hơi, “Sau đó thì sao? Tiểu Giai tuy rằng ầm ĩ nhưng cũng không đến mức không biết đúng mực mà đi nói cho ông nghe mấy chuyện như vậy a!”
“Ta về nhà, Tiểu Giai chất vấn ta, vì to tiếng nên ông nội nghe được… Vì quá tức giận nên bệnh của ông nội liền tái phát, phải nhập viện”.
“Vậy bây giờ ngươi tính như thế nào?” Tiêu Ngân Phong hỏi.
“Ta suy nghĩ rồi, hiện tại bây giờ cũng chỉ có thể come out. Ngân Phong, ta tính từ hôn”. Lí Minh Tuấn do dự nói, “Ta đoán ngày mai mẹ ta sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi liền một mực chắc chắn ta là gay, kiết quyết không muốn cùng ta kết hôn, còn mấy chuyện kia thì để ta tự xử lý. Mấy năm nay làm phiền ngươi phải che giấu cho ta”.
“A Tuấn, ngươi nói gì vậy!” Tiêu Ngân Phong kêu lên.
“Ngân Phong!” Lí Minh Tuấn nói, “Việc này có thể tạo thành ảnh hướng xấu cho ngươi đối với dư luận…” Mấy lời đồn đãi nhất định sẽ không thiếu mà sẽ bay đầy trời.
Tiêu Ngân Phong khẽ cười một tiếng, “Mấy chuyện đồn nhảm xấu xa về ta ít lắm hay sao?” Thật ra nếu Lí Minh Tuấn không gọi cho nàng thì nàng tính ngày mai cũng gọi cho hắn, hiện tại thì ngược lại, bớt chuyện của mình, cũng không cần phải lôi Kỷ An vào.
“Ta cúp máy đây”. Lí Minh Tuấn nói xong liền cúp máy, thanh âm lười biếng không có chút sức lực nào.
Tiêu Ngân Phong tắt máy, xoay người liền thấy Kỷ An đang ôm chăn mắt lơ mơ buồn ngủ ngồi ngẩn người trên giường. Tiêu Ngân Phong đi qua hỏi Kỷ An, “Tiểu ngốc tử, đang làm gì đó? Mau ngủ đi.”
Kỷ An liền càu nhàu, “Nửa đêm còn gọi điện thoại gì a”. Xốc chăn lên để cho Tiêu Ngân Phong lên giường. “Ngủ”.
“Lí Minh Tuấn come out”. Tiêu Ngân Phong leo lên giường đắp chăn, nhẹ nhàng thốt ra một câu như vậy.
“Ừh”. Kỷ An mơ mơ màng màng trả lời, sau đó không có chút phản ứng gì.
Tiêu Ngân Phong lắc đầu, đoán chừng là Kỷ An nghe không có vô đầu, lúc này chắc đang trong trạng thái mộng du. Nàng nằm xuống chui vào trong lòng Kỷ An, nhưng Kỷ An đột nhiên mở mắt ngồi dậy, ánh mắt mở thật lớn, quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngân Phong, “Ngươi vừa nói gì?”
“A?” Tiêu Ngân Phong bị hành động này của Kỷ An làm cho giật mình?
Kỷ An lại trợn mắt lên, “Vừa rồi ngươi nói gì với ta sao?”
Tiêu Ngân Phong ngơ ngơ ngác ngác lắc đầu, mở mắt thật to nhìn Kỷ An, còn tưởng Kỷ An bị trúng tà.
“Không có sao? A, vậy chắc là ta nằm mơ.” Kỷ An lại nằm xuống.
“Mơ thấy cái gì?” Tiêu Ngân Phong hỏi.
“Mơ thấy ngươi và chồng chưa cưới nói chuyện điện thoại, sau đó nói cho ta biết Lí Minh Tuấn come out”. Kỷ An thật buồn rầu, nàng mỗi ngày đều muốn gào to muốn Lí Minh Tuấn come out để không cưới Tiêu Ngân Phong đến nỗi tối ngủ cũng nằm mơ thấy là sao!
“Vậy thì không phải ngươi nằm mơ, là sự thật”. Tiêu Ngân Phong nói.
Kỷ An lập tức mở mắt, xoay người ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn Tiêu Ngân Phong, vẻ mặt đầy vui mừng, “Thật sao?”
Tiêu Ngân Phong gật đầu, nàng không biết vì sao Kỷ An lại mừng rỡ. Lí Minh Tuấn come out cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, nàng và một chàng gay ở cùng với nhau bảy năm, người ngoài sẽ nói về nàng như thế nào chứ? Nhưng thà Lí Minh Tuấn nói ra việc mình là gay vẫn tốt hơn chuyện nói ra mình là les, ít ra chuyện của nàng so với Lí Minh Tuấn bên kia đơn giản hơn nhiều lắm, nhưng nàng cũng không muốn nói chuyện với Kỷ An làm gì, “Ngủ”. Nàng sờ sờ đầu Kỷ An, người ngoài thích nói thế nào thì mặc kệ họ đi, các nàng ở cùng nhau thấy vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Nhưng nàng cũng đoán được ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày bận rộn.
Kỷ An nằm xuống bên cạnh Tiêu Ngân Phong, mở to hai mắt nhìn nàng thì thấy Tiêu Ngân Phong cũng chẳng vui vẻ gì. Nàng nghĩ dù gì Lí Gia cũng là danh gia, cho dù là Lí Minh Tuấn có come out đi chăng nữa thì mấy chuyện sau này cũng khó mà giải quyết tốt được. Nàng ôm Tiêu Ngân Phong, đoán chừng về sau chắc chắn Tiêu Ngân Phong sẽ bận rộn một thời gian dài. “Có cần ta hỗ trợ gì không?”
“Ngươi ngoan ngoãn là được rồi”. Tiêu Ngân Phong cũng ôm Kỷ An, chui vào trong lòng của nàng tìm kiếm một vị trí thoải mái an bình, nàng thích dựa vào Kỷ An như vậy, giống như là bảo vệ lẫn nhau. Kỳ thật nàng không cần nói ra cũng biết Kỷ An sẽ rất ngoan, theo lời Lý Vân Cẩm nói thì từ nhỏ Kỷ An đã ngoan ngoãn như vậy rồi.
Kỷ An cũng tin tưởng Tiêu Ngân Phong có thể xử lý tốt mọi chuyện, nhưng khi nghĩ tới việc bọn họ đính hôn đã bảy năm, vào thời điểm mấu chốt gần kết hôn lại từ hôn, áp lực nhất định là rất lớn. Lí Minh Tuấn cho dù come out, người nhà Lí Gia có đồng ý hay không cũng là chuyện chưa biết được! Dựa vào thực lực của Lí Gia cho dù ngươi là gay hay là les thì cũng phải kết hôn để giữ mặt mũi. Nàng ôm Tiêu Ngân Phong vào trong lòng dặn dò, “Ngân Phong, mặc kệ là từ hôn có thuận lợi hay không, ngươi phải tự bảo vệ mình cho tốt, ta không muốn vì việc này mà ngươi chịu ảnh hưởng xấu và tổn thất”.
Tiêu Ngân Phong cười cười vỗ vỗ lưng Kỷ An, “Ta có thể giải quyết tốt”. So với người bên cạnh thì dù tổn thất như thế nào thì nàng cũng đều có thể chịu được. Hiện tại phe cánh của nàng cũng đã lớn mạnh, vốn liếng cũng đã ổn định, cho dù từ hôn với Lí Gia cũng không chịu ảnh hưởng gì quá lớn, nhiều nhất là về sau không được Lí Gia chống lưng nữa mà thôi.
Hơn mười giờ sáng, tổ marketing đặc biệt đang ngồi thảo luận về việc quản cáo trên TV, Tiêu Ngân Phong đích thân chủ trì cuộc họp. Mới họp được một nửa thì Tiêu Ngân Phong nhận được điện thoại, “Alo, chào bác. Ân… Được… Ta lập tức qua đó”. Nàng nói điện thoại thêm một vài câu, sao đó bàn giao mấy câu cho quản lý phòng Kinh Doanh tiếp tục chủ trì cuộc họp liền vội vàng rời đi.
Kết quả nữ vương đi một cái mấy ngày không về, Kỷ An gởi tin nhắn hỏi thăm Tiêu Ngân Phong thì nàng nói nàng đang ở thành phố S. Đây không phải nói là đi từ hôn sao? Sao lại ở thành phố S? Kỷ An hơi nghi ngờ một chút, nàng đoán chừng là chuyện từ hôn này giải quyết không êm xuôi. Nhưng mà nàng cũng không thể giúp được gì, cái duy nhất có thể làm là không quấy rầy đến Tiêu Ngân Phong, để cho nàng chuyên tâm xử lý chuyện bên kia. Ở bên này kế hoạch marketing cũng bắt đầu hoạt động, nàng bận rộn tối mắt tối mũi, buổi tối về tới nhà còn phải ở trong phòng ngủ làm việc tăng ca, lâu lâu cũng có nói vài câu với Tiêu Ngân Phong, nhưng mà Tiêu Ngân Phong cũng chỉ nói vài câu rồi liền cúp máy. Điều này làm cho Kỷ An càng lúc càng bất an, không biết đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi, “Ngân Phong, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Không có, nhưng mà chuyện này thực ra khó có thể giải quyết tốt”. Tiêu Ngân Phong nhẹ giọng dỗ dành nàng.
Lại qua năm ngày, Kỷ An đột nhiên nghe được trong công ty có lời đồn đãi nói rằng tài chính của công ty chịu ảnh hưởng của khủng hoảng đã xuất hiện nguy cơ khủng hoảng. Kỷ An ngẩn ngơ, làm sao có thể, không phải Tiêu Ngân Phong đã sớm chuẩn bị hết những biện pháp ứng phó rồi sao? Tuy rằng công ty nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng cuối cùng mà nói cũng có thể tiếp tục mở rộng, lợi nhuận sẽ tăng thêm, không có khả năng xuất hiện cái gọi là khủng hoảng tài chính này. Nhưng tiền lương tháng này đã trì hoãn hơn một tuần chưa có phát, loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra ở trong công ty. Xảy ra chuyện rồi! Kỷ An lập tức suy nghĩ, Tiêu Ngân Phong ở thành phố S nhất định xảy ra chuyện rồi.
Kỷ An ngồi ở bàn làm việc ngơ ngác, trong lòng có chút hoảng hốt lo sợ, cho dù là từ hôn không được cũng không thể nào ảnh hưởng tới tài chính của công ty a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Nàng liên tục hít sâu mấy hơi, tự nhủ lần này phải bình tĩnh, ngàn vạn lần không thể rối loạn. Kỷ An đi pha một tách trà, một bên uống trà một bên phân tích tình huống đã xảy ra, nhưng nàng phát hiện tin tức mà nàng biết được thật sự rất ít. Muốn gọi điện thoại hỏi Tiêu Ngân Phong nhưng lại sợ làm Tiêu Ngân Phong thêm phiền, muốn hỏi người khác thì cũng chỉ có Lí Minh Tuấn và Uông Nhã Giai, nhưng mà nàng lấy thân phận gì để đi hỏi đây?
Nhưng nàng cũng không thể trở mắt nhìn Tiêu Ngân Phong gặp chuyện mà không làm gì a, cũng không thể ngồi ở đây suy đoán lung tung. Kỷ An nghĩ nghĩ, cầm đi động trốn vào khu hút thuốc gọi điện thoại, kết quả nhìn thấy khu hút thuốc có người đang ở đó nên đành đi lên sân thượng. Kỷ An gọi điện thoại cho Tiêu Ngân Phong, nhưng mà điện thoại đã bị tắt. Nàng nghĩ nghĩ sau đó liền gọi cho A Quân. “Alo, chị A Quân, ta là Kỷ An”.
“Kỷ An? Chuyện gì vậy?”
“Ngân Phong đâu?” Kỷ An hỏi, “Nàng có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Kỷ An cố gắng làm cho giọng nói của mình vững vàng một chút.
“Không có việc gì”. A Quân nói xong liền cúp máy.
Đầu Kỷ An lờ mờ có một tiếng nổ lớn, không có việc gì, không có việc gì thì tại sao ngươi lại tỏ thái độ như vậy? Nàng đứng ở trên sân thượng, cảm thấy tay chân như mềm nhũn ra, Ngân Phong, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì a. Nàng hít hít mũi, sau đó lại gọi điện thoại cho A Quân, “Chị A Quân, ta cầu xin ngươi nói cho ta biết, Ngân Phong rốt cuộc có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu là không có chuyện gì thì cho ta một câu trả lời chính xác, đừng nói dối ta”.
“Kỷ An, ta nói không có việc gì chính là không có việc gì” A Quân nói từng chữ từng chữ, “Ngươi đừng có suy nghĩ loạn xạ”. Đột nhiên trong điện thoại truyền đến một giọng nói, “Chị A Quân, tìm được Tiêu Ngân Phong bị nhốt tại…” Giọng nói đột nhiên dừng lại.
Kỷ An buông điện thoại, tắt máy, đột nhiên thở ra nhẹ nhàng, quả nhiên là đã xảy ra chuyện, bị nhốt! Nói cách khác là tạm thời không có nguy hiểm, nhưng mà có chút phiền toái! Nhưng dựa vào gia thế và thực lực của Tiêu Ngân Phong, nếu như bị nhốt thì phiền toái này cũng không nhỏ chút nào! Nàng cắn môi, xoay người đi về văn phòng, nhanh chóng đem công việc hoàn thành thật tốt, đem những việc đã làm được và những việc chưa làm ghi chép lại một cách tỉ mỉ rõ ràng, copy ra hai bản, sau đó đi tìm quản lý phòng Kinh Doanh. “Quản lý, ta có chuyện quan trọng muốn xin nghỉ vài ngày, đây là tiến độ công việc của ta”.
Quản lý nhíu mày, “Ngươi lại xin nghỉ ngay thời điểm mấu chốt…”
Kỷ An liền nói, “Thật xin lỗi”. Nói xong liền đi ra ngoài, đem một bản copy tới cho tổ trưởng tổ marketing đặc biệt nói, “Đây là tiến độ công việc của ta, tư liệu ta đều sắp xếp hết ở trên bàn, nhà của ta có việc gấp, thật xin lỗi”. Nói xong nàng liền để bản tiến độ công việc lên bàn của tổ trưởng sau đó liền lấy túi xách đi ra khỏi công ty.
Kỷ An ra bên ngoài, một bên gọi điện thoại đặt vé máy bay, sau đó lại gọi cho Lý Vân Cẩm, “Mẹ, ta phải đi công tác, mấy ngày nữa mới trở về”.
Lý Vân Cẩm hít sâu một cái rồi thở dài nói, “Đi đi, nhớ mang theo quần áo đầy đủ, sổ tiết kiệm ở trong két sắt, mật mã là sinh nhật của ngươi”.
Kỷ An lập tức dừng bước, “Mẹ”.
“Đi tìm ông nội ngươi giúp đỡ, chuyện mẹ với ba ngươi năm đó ly hôn ông nội không có nhúng tay vào, là tình cảm của ba mẹ trong lúc đó xảy ra vấn đề”. Giọng nói của Lý Vân Cẩm truyền đến, “Nhưng phải nhớ kỹ, đừng nói ra mối quan hệ của các ngươi, nếu không coi như ngươi đem nàng vào con đường chết, hãy nói là chị em kết nghĩa, ông nội ngươi thích nhất là mấy cái tình cảm kết nghĩa này”.
“Mẹ, ngươi biết sao?” Kỷ An ngẩn ra, mẹ nàng làm sao biết được.
“Mấy ngày nay ngươi mất hồn mất vía, ta liền đoán Ngân Phong bên kia chắc xảy ra chuyện gì rồi nên tìm người nhờ hỏi thăm thử. Không sao đâu, đừng lo lắng, chỉ cần ngươi cầu xin ông nội ngươi được thì muốn nàng được thả cũng không khó.” Lý Vân Cẩm nói xong lại dặn dò thêm một hồi rồi mới cúp máy.
|
Chương 68
Kỷ An xuống máy bay liền đi thẳng tới trung tâm thương mại cao cấp nhất, mua một ít quà tặng đặt tiền gói lại, sau đó vào một cửa hàng của Gucci đem mình… trang hoàng lại từ đầu tới chân. Nàng cũng chẳng có thời gian mà chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy mình trong gương cũng có chút danh giá không có trở ngại gì là được. Sau đó lại gọi điện thoại cho A Quân, “Alo, chị A Quân, ta là Kỷ An, bây giờ ta đi tìm ông nội của ta, ngươi nói thật cho ta biết rốt cuộc Ngân Phong bị làm sao vậy!” Lời nói của nàng rất rõ ràng, nàng đi tìm Kỷ lão gia để bảo vệ cho Tiêu Ngân Phong, nếu như A Quân không chịu nói rốt cuộc Tiêu Ngân Phong xảy ra chuyện gì, nàng sẽ không thể nói chuyện với Kỷ lão gia được.
A Quân vừa nghe Kỷ An nói xong nhất thời liền thở ra nhẹ nhàng, “Nếu ngươi đi tìm Kỷ lão gia giúp đỡ thì tốt rồi”.
“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Kỷ An hỏi tới, đi đến ven đường đưa tay vẫy xe taxi, đọc địa chỉ một khách sạn năm sao.
“Chuyện Lí Minh Tuấn come out làm cho Lí lão gia nổi giận, đem Lí Minh Tuấn đánh gần chết, ép buộc Lí Minh Tuấn và Tiêu Ngân Phong kết hôn”.
“Lí Minh Tuấn bị đánh gần chết thì liên quan gì tới chuyện Ngân Phong bị bắt giam?” Kỷ An cảm thấy lời nói của A Quân có chút lộn xộn.
“Ngân Phong kinh doanh nhiều năm như vậy, phạm vi kinh doanh rộng như vậy, thì đương nhiên mối quan hệ có chút…” A Quân nói chuyện kiểu nửa muốn nói nửa lại thôi.
“Chị A Quân, ngươi phải nói thẳng cho ta biết, Ngân Phong bị bắt giam ở chỗ nào!”
“Trại tạm giam! Liên quan đến việc buôn bán với xã hội đen”. A Quân nói.
Kỷ An vừa nghe tới xã hội đen liền la lớn, “Nàng làm sao lại liên quan tới xã hội đen chứ?” Nữ vương nhà nàng làm sao có thể có quan hệ với xã hội đen được. Nhưng nghĩ lại Tiêu Ngân Phong cũng có mở quán bar, không chừng là có liên quan thật.
A Quân cũng có chút tức giận, mắng vài câu rồi mới đem sự việc nói rõ ràng. Cái gọi là dính dáng tới xã hội đen chính là chuyện có liên quan tới lão công của A Quân chính là Sinh Ca, lão công của nàng chính là xã hội đen, Lí lão gia muốn làm cho Tiêu Ngân Phong xấu hổ nhục nhã để ép nàng vào khuôn khổ, nên mới lôi luôn cả Sinh Ca vào cuộc. A Quân nói xong còn thêm một câu, “An An a, ngươi đi cứu Ngân Phong tốt nhất cũng phải cứu luôn Sinh Ca ra ngoài, bọn họ đã hợp tác nhiều năm như vậy rồi đương nhiên mối quan hệ cũng rất sâu sắc, nếu như một người bị bắt thì người kia cũng không tránh khỏi có liên quan”.
“Ta biết rồi”. Kỷ An cúp máy dựa vào lưng ghế, sau đó lại nói với tài xế một địa chỉ khác. Nữ vương nhà nàng gây ra chuyện lớn như vậy, nàng cũng chẳng còn tâm tư nào mà để giả bộ làm ra vẻ phô trương nữa.
Tài xế taxi vừa nghe địa chỉ nàng nói liền không tránh khỏi nhìn đi nhìn lại nàng hai ba lần.
Kỷ An liền gọi điện thoại cho Kỷ lão gia, điện thoại reo thật lâu mới có người bắt máy.
“Alo”. Giọng nói của một nam nhân truyền đến, đại khái chỉ mới hơn ba mươi thôi.
Kỷ An ngạc nhiên, nhìn lại thì đúng là số của ông nội, đúng vậy a, “Ta là Kỷ An, ta tìm ông nội”.
Bên kia rõ ràng rất ngạc nhiên, sau đó mới nói tiếp, “Là chị nhỏ a, vậy chờ một chút”. Qua hai phút, điện thoại mới truyền ra một giọng nói trung khí mười phần nhưng có chút do dự, “An An?”
“Ông nội, là ta”. Kỷ An vừa nghe giọng nói này đột nhiên cái mũi hơi chua xót, thanh âm có chút nức nở.
“Thật sự là An An a, ha ha, có khỏe không?” Kỷ lão gia cười hai tiếng, vui tươi hớn hở hỏi.
“Ta khỏe”. Kỷ An đáp lại rồi hỏi, “Ông nội, người có khỏe không?”
“Khỏe khỏe khỏe”. Kỷ lão gia cười ha ha nói, “Đã hơn hai mươi bốn tuổi rồi phải không? Có thời gian đến thăm ông nội a, rồi theo ta so hai ba chiêu”.
“Ông nội, ta không phải là đối thủ của người, ngươi luyện Thiếu Lâm Ngũ Hành Quyền bảy mươi năm, ta mới theo ngươi học có hai năm”. Kỷ An nói, làm cho giọng trở nên thoải mái một chút, nhưng mà thoải mái không nổi lại cảm thấy khó chịu, càng muốn thoải mái lại càng thấy khó chịu, trong lòng giống như có một tảng đá lớn đè nặng nên thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào, “Ông nội… Ta…”
“Làm sao vậy? A, sao lại khóc?”
“Ta đang trên đường đến nhà người, sắp tới nơi rồi. Ta không sao, ông nội, ta cúp máy trước”. Kỷ An cúp máy, nước mắt rốt cuộc không nhịn được mà trào ra. Một là đau lòng cho nữ vương, trong lòng ủy khuất, hai là nhiều năm không nghe được giọng nói thân thương liền cảm thấy kích động.
Tài xế lại nhìn Kỷ An, ánh mắt kia giống y như là nhìn người ngoài hành tinh vậy. Địa chỉ mà Kỷ An nói ra chính là khu nhà ở của quan lớn cao cấp của chính phủ, người bình thường căn bản là không được tới gần, lại mặc một thân toàn hàng hiệu, không muốn làm cho người ta nhìn cũng khó. Kỷ An lại tưởng nước mắt của mình làm cho người ta nhìn chê cười cho nên nhanh chóng lau đi, ổn định cảm xúc lại. Nàng thử gọi điện cho Tiêu Ngân Phong nhưng vẫn không được. Đêm qua còn gọi điện nói chuyện với Tiêu Ngân Phong, lại còn tỏ vẻ là đêm qua chưa bị bắt giam, chỉ mong nữ vương nhà nàng bị nhốt ở trong đó không phải chịu khổ, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới Tiêu Ngân Phong bị giam ở chỗ như vậy liền thấy đau lòng.
Xe chạy được ba bốn mươi phút mới dừng lại ở ven đường, tài xế taxi nói, “Xe chỉ có thể chạy tới đây, phía trước không được vào, ngươi tự mình đi vào đó đi”.
Kỷ An thanh toán tiền rồi xuống xe, theo hướng quốc lộ phía trước mà đi, cách đó không xa có một cái trạm gác, có mấy người mặc quân phục đứng gác. Nàng đi không biết bao lâu thì có một chiếc xe màu đen từ phía sau nhanh chóng chạy qua hướng về phía trước, chạy đến chỗ gác thì dừng lại rồi quay đầu lại, chạy đến bên người nàng thì dừng lại. Kỷ An không biết làm sao… Nhìn lại thì thấy cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt già nua dưới mái tóc hoa râm, “A? Sao lại ở đây, lên xe, lên xe”. Cửa xe được mở ra.
Kỷ An ngây người, nhìn về phía ông già kia, bộ dáng cũng vẫn giống như sáu bảy năm trước, tinh thần vẫn minh mẫn, hai mắt vẫn sáng ngời như vậy. “Ông nội”. Nàng liền gọi rồi cúi đầu chui vào trong xe. Gói quà đang cầm trong tay cũng buông xuống.
“Ha ha!” Kỷ lão gia cười ha hả rồi đưa tay sờ sờ đầu Kỷ An, “Sáu năm không gặp thì đã lớn như thế này rồi, thành người lớn rồi. A, có nhớ ông nội không?”
Kỷ An gục đầu xuống, liều mạng cắn môi. Động tác Kỷ lão gia sờ sờ đầu nàng làm cho nàng nghĩ tới Ngân Phong nhà nàng, nàng ấy cũng thường hay sờ đầu nàng như vậy.
“Làm sao vậy? Ai làm cho ngươi thấy tủi thân? Nói cho ông nội nghe! Sao ngươi lại tới đây một mình a?” Kỷ lão gia nhẹ giọng hỏi, giống như đang dỗ dành đứa nhỏ.
“Ta nhớ ông nội”. Kỷ An cố nói dối, nhưng Lý Vân Cẩm nói chuyện của nàng và Kỷ Bằng không có liên quan gì tới Kỷ lão gia nên Kỷ An cũng liền nhớ mong không ít, nên khi vừa gặp lại ông nội hiền hòa điềm đạm thì khó chịu gì cũng tan biến hết.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Kỷ lão gia hỏi. Tính tình của cháu gái hắn còn không hiểu rõ sao? Đừng nói nàng sẽ không tới đây gấp gáp như vậy, tính tình của nàng chậm chạp tới mức hắn còn muốn vội vàng thay cho nàng. “Có phải mẹ ngươi gặp chuyện gì hay không?” Ngẫm lại cũng không đúng a, nếu như Lý Vân Cẩm có chuyện thì tiểu tử Kỷ Bằng kia sẽ mặc kệ sao? Cần gì Kỷ An phải chạy tới đây? “Hay tiểu tử Kỷ Bằng kia đã xảy ra chuyện gì?” Con của hắn nếu gặp chuyện gì làm sao hắn không biết được? Nha đầu Viên Viên kia chắc chắn sẽ là người đầu tiên gọi điện thoại cho hắn biết. Nếu Kỷ Bằng và Lý Vân Cẩm đều không có chuyện gì thì nha đầu này sốt ruột vì ai a?
Xe chạy đến sân nhà Kỷ Gia thì dừng lại. Kỷ An và Kỷ lão gia đều không có xuống xe. Kỷ An nghĩ nghĩ gì liền nói, “Ta muốn nhờ ông nội cứu giùm ta một người”.
Thật đúng là có việc đến nhờ vả hắn! Vẻ mặt Kỷ lão gia liền hạ xuống, “Hừ, không liên lạc với ông nội sáu năm trời, hiện tại có việc nhờ ông nội mới chạy tới đây”. Đẩy cửa xe ra, cầm lấy cây gậy bằng gỗ đàn hương xuống xe, cây gậy kia gõ trên mặt đất mấy tiếng “cộp cộp”.
Kỷ An ngồi ở trên xe, Kỷ lão gia nói ra câu kia giống như là tát một bạt tai lên mặt của nàng. Nàng cũng thấy bản thân mình có chút thực dụng và vì lợi ích riêng, nhưng mà nàng phải cứu nữ vương bệ hạ nhà nàng, ngoại trừ cầu xin ông nội, nàng không biết mình có thể tìm ai để giúp đỡ nữa? Bắt nàng đi tìm ba mình? Nàng thà rằng đi cầu xin Tô Thừa Hiên. Nhưng mà Tô Thừa Hiên sau khi Tô lão gia qua đời cũng đã bị ông nội nàng lờ đi a. Nhưng mà nàng cũng biết tính tình của ông nội là nói một không hai, bây giờ đang buồn bực nàng thì nàng có cầu xin cũng vô dụng a. Kỷ An ngồi ở trên xe, tâm loạn như ma. Nghĩ tới nữ vương đang ở trại tạm giam chịu khổ sở liền lo lắng tới mức đau đớn, ngực khó chịu tới mức hít thở không thông. Nàng xuống xe, đứng ở trong sân mà lòng tràn đầy hoảng sợ. Cắn răng một cái liền giậm chân chạy theo Kỷ lão gia vào nhà. Nàng đi theo phía sau Kỷ lão gia, ông đi đâu nàng đi theo đó, cũng không nói một lời nào. Kỷ lão gia uống trà, nàng liền đứng ở một bên, người làm trong nhà và vệ sĩ cứ nhìn nàng đăm đăm nàng cũng chẳng thèm để ý, lì giống như da trâu mà đứng ở bên cạnh Kỷ lão gia.
Mặt Kỷ lão gia vẫn căng cứng, lâu lâu liếc nhìn Kỷ An, Kỷ An không nói lời nào, hắn cũng không nói gì liền chống cây gậy đi ra ngoài vườn tản bộ, sau đó lại tập Hổ Hình Quyền một chút, một bài Hổ Hình Quyền múa ra cũng thật mạnh mẽ uy dũng. Kỷ An đứng ở một bên nhìn Kỷ lão gia đánh quyền, thấy hắn ra quyền rất có lực, trung bình tấn vững chắc, dũng mãnh mạnh mẽ, tuyệt đối không thua lúc trước. Nghe mẹ nói lúc nàng hai ba tuổi gì đó có đi theo ông nội học đánh quyền hai năm, bộ dáng nho nhỏ nhưng đánh có bài bản hẳn hoi, làm cho Kỷ lão gia vui mừng vô cùng, còn nói tương lai muốn đưa nàng tham gia vào quân ngũ, nhưng bởi vì có bệnh tim bẩm sinh nên không thể nào đi được, điều này làm cho Kỷ lão gia buồn bực một hồi thật lâu. Kỷ An cảm thấy may mắn vì nàng bị bệnh tim không thể đi lính, nếu không làm sao quen biết được Ngân Phong nhà nàng, lại nghĩ tới Ngân Phong đang ở trại tạm giam cũng không biết ra sao rồi, rầu rĩ tới mức trái tim cũng đau đớn, giống như bị cái gì đâm vào vậy. Một người được chịu chuộng như vậy làm sao chịu được khổ sở trong tại tam giam chứ! Nếu như trong đó có người khi dễ nàng thì làm sao bây giờ? Tay chân nàng mảnh khảnh mềm mại vậy đánh lại ai chứ, chỉ cần một người con gái nông thôn nào đó cũng có thể ăn hiếp được nàng! Còn người của Lí gia nếu muốn chỉnh nàng thì chắc chắn sẽ không để cho nàng cảm thấy dễ chịu. Tiêu Ngân Phong ngu ngốc, không phải là kết hôn thôi sao, ngươi đồng ý thì đâu phải chịu tội như thế này đâu a. Kỷ An biết Tiêu Ngân Phong không đồng ý chắc chắn là bởi vì mình, nghĩ đến đây nàng liền thấy đau lòng, cảm thấy bản thân mình đã hại Tiêu Ngân Phong. Nếu nàng không đi vào cuộc sống của Tiêu Ngân Phong thì chắn chắn bây giờ nàng đã duyên dáng xinh đẹp mà kết hôn cùng với Lí Minh Tuấn rồi, không những không bị Lí Gia hại mà còn được Lí Gia che chở nữa.
Đau, cơn đau lại truyền đến từ trái tim, cảm giác vừa quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Kỷ An đứng ở đó không nhúc nhích, cả người cứ ngây ra như vậy. Kỷ lão gia xem không được, hắng giọng một cái, mặt lạnh lùng tới trước mặt Kỷ An hỏi, “Cứu ai?”
“A?” Kỷ An sợ run cả người, phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Kỷ lão gia.
“Cứu người nào là? Nhìn sắc mặt ngươi kém như vậy, người nào mà khiến cho ngươi lo lắng tới mức này”.
“Cứu Ngân Phong nhà…” Kỷ An đột nhiên nhớ tới lời Lý Vân Cẩm dặn dò, lập tức sửa lại, “Cứu Tiêu Ngân Phong, mẹ nhận nàng làm con nuôi”.
“Con gái nuôi của mẹ ngươi thì mắc gì ngươi phải để tâm tới?” Khúc mắc trong lòng Kỷ lão gia đối với Lý Vân Cẩm không phải một cái hai cái như mình thường.
Kỷ An không lên tiếng, nàng vươn tay nắm lấy bàn tay đầy vết chai của ông, “Ông nội, cầu xin người”.
Kỷ lão gia tức giận nhìn Kỷ An nói, “Là Tiêu Ngân Phong nào?”
“Tổng giám đốc công ty XX, cũng là lão bản hiện tại của ta, vẫn rất hay chiếu cố ta trong công việc, đối xử với ta rất tốt”. Kỷ An liền nhanh chóng nói tốt cho Tiêu Ngân Phong.
“Nàng a!” Kỷ lão gia đi tới bên cạnh, kéo tay áo uống cầm lấy cây gậy chống đi vào trong phòng. Kỷ An liền nhanh chóng chạy theo sau, nghĩ nghĩ gì đó liền đưa tay ra đỡ Kỷ lão gia. Thân thể của ông vẫn còn rất khỏe mạnh, đi đường so với nàng còn vững hơn, không biết cầm cây gậy chống này để làm gì, sĩ diện sao?
“Ông nội, giúp đỡ thôi”. Kỷ An nói. Thật ra nàng biết khi ông nội hỏi tới thì đã tỏ ý sẽ giúp đỡ, lập tức nhẹ nhàng thở ra.
“Ngày hôm qua Thừa Hiên cũng đến tìm ta, nói nàng cũng là con gái nuôi của hắn, muốn nhờ ta giúp đỡ”. Kỷ lão gia thở hắt ra một tiếng, xoay người qua… nhìn Kỷ An nói, “Cô gái nhỏ này là cái gì mà chạy đi khắp nơi kết nghĩa như vậy chứ?” Lại xoay qua… ngồi xuống ghế sopha thật xa hoa nói, “Ta đã gặp nàng vài lần, đúng là một cô gái nhỏ nhu thuận hoạt bát, quả thật dễ làm cho người khác cảm thấy vui vẻ. Nhưng nội tâm cô gái này giống mẹ ngươi rất nhiều, suy bảy nghĩ tám, ta không thích”.
Kỷ An nghĩ nữ vương nhà nàng lăn lộn trong thương trường, nếu như không đa tâm thì chẳng lẽ để cho người ta ăn tới mức cái xương cũng không còn sao. Nàng chỉ là một nhân viên kinh doanh ở bên ngoài lăn lộn đã không dễ dàng gì, huống chi Tiêu Ngân Phong là một nữ nhân chống đỡ một công ty lớn như vậy, bộ dễ dàng lắm sao?
“Ngày hôm qua Thừa Hiên tới tìm ta, ta không đồng ý, không thể tưởng tượng được là ngay cả ngươi cũng chạy tới đây, ngươi nghĩ mặt mũi của ngươi hơn chú Thừa Hiên của ngươi sao?”
|
Chương 69
Kỷ An ổn định tinh thần và cảm xúc xong nói, “Nhưng mà ông nội, ngươi không biết là Lí Gia kia không biết nói lý lẽ hay sao a? Người ta không chịu lấy chồng là người nhà họ, liền áp bức bắt người ta vào trong nhà giam, cái này thật giống như đại gian đại ác trong xã hội cũ, ông nội, người là tướng quân, người nhất định phải bên bực người yếu đuối thôi”.
“Người ta trước đó đã có hôn ước, thiệp cưới cùng đã gởi đến tay của ta đây, cuối cùng nàng không chịu kết hôn, cho dù là nhà nào đi chăng nữa cũng không vui”. Kỷ lão gia gõ cây gậy lên trên nền đất thành một tiếng kêu nặng nề, người nghe được trong lòng cũng run lên.
“Ông nội, nếu như ta đính hôn, đột nhiên phát hiện chú rể chỉ thích nam nhân cơ bản không có thương ta, có phải ngươi cũng muốn bắt ta gả qua đó không?” Kỷ An bĩu môi, “Việc này xảy ra với người nào cũng không có vui a”.
Kỷ lão gia đột nhiên ngẩng đầu, sửng sốt nhìn Kỷ An, “Gì, khi nào ngươi lại có thể nói mấy chuyện như vậy?” Hắn nhớ rõ đứa nhỏ này trước đây một ngày nói không được vài tiếng, gặp ai cũng chẳng buồn phản ứng a.
Kỷ An cúi đầu, cắn môi không nói gì.
Kỷ lão gia nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói, “Ăn cơm trước đi, việc này từ từ nói sau”.
Còn ăn cơm? Trời đã tối tới nơi rồi! Kỷ An không vui, đứng đó không thèm nhúc nhích.
Kỷ lão gia gõ cây gậy chống xuống sàn một cái dọa dẫm, rồi “hừ” một tiếng nhấc chân đi ra phía ngoài phòng khách.
Kỷ An hết hồn, thầm than không xong rồi, nếu ông nội thực sự tức giận mà mặc kệ hết thì nàng sẽ hỏng việc mất. Nàng liền nhanh chóng chạy theo, đi theo Kỷ lão gia tới nhà ăn, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Kỷ lão gia bưng chén cơm ăn mấy miếng nói, “Lão Lí này cả đời này cũng chẳng dễ dàng gì, vào sinh ra tử chịu không biết bao nhiêu giày vò. Hắn chẳng phải là muốn trước khi xuống mồ được nhìn thấy cháu nội duy nhất lấy vợ sao, tuy rằng ta cùng hắn không phải cùng một đơn vị quân đội, nhưng mà cũng có giao tình nhiều năm như vậy. Ý của lão Lí chắc chắn muốn cô gái kia kết hôn mà thôi”. Hắn lại nhìn Kỷ An, “Hiện không phải ly hôn đang rất thịnh hành hay sao? Cùng lắm thì sau khi cưới xong thì li hôn là được rồi. Nói cho chùng thì cháu của lão Lí cũng là một nhân tài, nàng cũng không phải chịu thiệt!”
Kỷ An vừa nghe liền hít một ngụm khí lạnh, một cơn tức giận đã muốn xông lên, mặt mũi của nàng trắng bệch, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến chuyện này thì lòng của nàng đau giống như bị ai cắt. Nếu Tiêu Ngân Phong chịu kết hôn thì giờ này nàng đã không bị nhốt ở đó, đã sớm đồng ý rồi. Tiêu Ngân Phong là người thông minh như vậy làm sao mà không đoán trước kết quả được, nhưng mà cuối cùng thì vì cái gì? Đáp án chỉ có một, chính là vì nàng! Ngân Phong yêu nàng, muốn cho nàng một Tiêu Ngân Phong toàn vẹn, cho nên thà rằng liều mạng bản thân và gia đình cũng không chịu gật đầu. Buổi tối hôm đó chính miệng Ngân Phong nói với nàng, “Về sau mặc kệ là thực tế hay là trên danh nghĩa, ta đều chỉ là người của mình ngươi”, Ngân Phong đang cố gắng giữ lời mà nàng đã từng nói ra.
“Ông nội, thật sự không thể giúp được sao?” Kỷ An hỏi, nước mắt lại từng giọt từng giọt trào ra nhỏ vào trong chén cơm, trong lòng lại đau từng cơn, đau đến mức hít thở cũng có chút khó khăn.
Kỷ lão gia thở dài, “Giúp được hay không là do nàng, nàng gật đầu thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả”. Nói xong buông chén cơm xuống, cơm cũng không ăn, đứng dậy đi lên lầu.
“Ông nội, ta muốn gặp nàng”. Kỷ An đứng dậy nói.
Kỷ lão gia dừng chân lại nói, “Để A Uy đưa ngươi đi đi”. Nói xong liền đi lên lầu.
A Uy là lái xe của Kỷ lão gia, xuất thân từ quân nhân, quân hàm cũng không thấp. Kỷ An ngồi trên xe của Kỷ lão gia đi tới trại tạm giam, chiếc xe này tương đương với mặt mũi, tên tuổi của Kỷ lão gia, cho nên ai nhìn thấy cũng phải tiếp đãi khách khí. Kỷ An nhanh chóng được gặp Tiêu Ngân Phong, nàng vừa nhìn thấy Tiêu Ngân Phong thì nước mắt đã trào ra cuồn cuộn, nhào về phía trước ôm lấy người ta, “Ngươi thế nào a? Bọn họ có ăn hiếp ngươi hay không? Ở trong này có khổ không a?”
Tiêu Ngân Phong sờ sờ đầu Kỷ An, “Đừng khóc, sao ngươi lại tới đây?” Nàng không phải đã bảo mọi người gạt Kỷ An rồi hay sao? Làm sao mà mới sáng nay nàng bị bắt đến đây, trời bây giờ còn chưa tối mà Kỷ An đã chạy tới đây rồi?
“Ngươi gặp chuyện như vậy ta có thể không tới sao? Không phải đã bảo ngươi mặc chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ mình cho tốt sao? Ngươi làm sao lại để cho mình bị bắt thế này?” Kỷ An quát, nàng đưa tay lên chùi chùi nước mắt, xem xét Tiêu Ngân Phong từ đầu tới chân một lần, hoàn hảo, trên người không bị thương cũng không bị sao hết, nhưng mà quần áo trang sức trên người v.v…. mấy thứ linh tinh gì đó đều bị gỡ hết, nhìn qua thật chật vật. Người cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần cũng coi như tốt.
Tiêu Ngân Phong cười cười, giúp Kỷ An lau lau nước mắt, “Càng ngày càng giống con nít”. Tầm mắt của nàng dừng trên mặt của Kỷ An, nụ cười lập tức thu lại, “Sắc mặt sao lại khó coi như vậy, không phải bị bệnh chứ?”
“Không, ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi”. Kỷ An cắn răng nói, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Ta trở về sẽ quấy rầy ông, nếu hắn ông chịu đáp ứng ta, ta… Ta chết cho hắn xem”. Kỷ An lần này quả nhiên nảy sinh ý tưởng ác độc, ánh mắt cũng đỏ lên.
“Ngươi quay về cho ta”. Tiêu Ngân Phong giận tái mặt, một tay giữ chặt lấy Kỷ An, “Ta bất quá chỉ bị tạm giam để điều tra mà thôi, không có chuyện gì hết”.
“Không có chuyện gì hết? Không có chuyện gì xảy ra mà lại đóng băng tài khoản của ngươi, ngay cả tài khoản của công ty cũng bị đóng băng? Không xảy ra chuyện gì mà ngươi lại có thể ở nơi này sao?” Kỷ An quay đầu về phía Tiêu Ngân Phong hét lên.
Tiêu Ngân Phong xoa xoa huyệt Thái Dương, hơi đau đầu. Từ sáng đến giờ vào đây hết thẩm vấn thì lại có người thăm hỏi, A Quân, Tô Thừa Hiên, người của Lí Gia hết người này tới người nọ tới gây sức ép, nàng ngay cả thời gian thở cũng không có nữa.
Kỷ An vừa thấy Tiêu Ngân Phong xoa huyệt Thái Dương liền ngậm miệng lại không nói nữa, ngẩng đầu xoa xoa cho nàng. Nàng nhẹ giọng nói, “Ngươi yên tâm, ta về nhà lại cầu xin ông nội, khiến cho hắn nhất định phải cứu ngươi”. Dù sao Lí lão gia cũng đã về hưu, nhưng ông nội nàng còn tại chức nha.
“An An”. Tiêu Ngân Phong nhẹ giọng nói, “Cứu A Sinh an toàn ra ngoài”.
Kỷ An ngẩng đầu, trợn mắt nhìn nhìn rồi lại gật gật đầu, “Uhm”. Nàng không hỏi, không cần nghĩ cũng biết nhất định A Sinh đó chắc chắn có chuyện gì đó liên quan tới nữ vương”.
“Còn công ty thì sao? Khắp nơi đều đồn đại”. Kỷ An hỏi, “Có muốn ta dùng các mối quan hệ để giải tỏa tài khoản của ngươi hay không”. Phát lương chậm vài ngày là chuyện nhỏ, nếu chậm trễ tiền hàng hoặc bị đồn đãi này nọ v.v… thì cổ phiếu của công ty liền bị ảnh hưởng trực tiếp, còn có rất nhiều phương diện khác đều bị ảnh hưởng dây chuyền.
“Việc này ta đã nhờ người xử lý, ngươi đừng lo lắng”. Tiêu Ngân Phong nhẹ giọng nói, “Sau khi về nhà thì đừng náo loạn, đi gặp bác sĩ kiểm tra thân thể”. Nàng đưa tay lên lau lau trên môi Kỷ An, cũng không có tô son môi. Nhưng vì sao lại hơi có màu tím tím vậy?
Kỷ An gật gật đầu, nàng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Ngân Phong, “Nơi này không có ai ăn hiếp ngươi chứ?”
Tiêu Ngân Phong khẽ cười một tiếng, “Ai dám?” Nàng vươn tay nhéo nhéo cái mũi Kỷ An, “Đều đã kinh động tới tiểu tổ tong của Kỷ Gia rồi thì ai dám đụng tới ta, trở về đi, đứng lo lắng quá”.
“Ân”. Kỷ An gật đầu, sau đó cười cười với Tiêu Ngân Phong, thấy Tiêu Ngân Phong tạm thời giống như cũng không chịu khổ gì nên trong lòng cũng thả lỏng một chút. Nàng nghĩ nghĩ gì đó rồi quay đầu sang hỏi một người mặc quân cảnh, “Ta không được vào trong nhà giam ở cùng với nàng sao?”
“Nói cái gì ngốc nghếch vậy hả? Ngươi nghĩ đây là nhà mình sao? Nhanh trở về đi”. Tiêu Ngân Phong hờn dỗi một tiếng liền bắt đầu đuổi người.
Kỷ An còn muốn nói là, ông nội nàng là tướng quân, chẳng lẽ để cho nàng đi cửa sau còn không được sao?
Tiêu Ngân Phong trừng mắt liếc nàng một cái, trong đôi mắt hơi hiện lên vẻ tức giận.
Kỷ An cắn môi nói, “Vậy ngươi… tự chăm sóc mình cho tốt, sáng mai ta lại tới thăm ngươi”. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Ta sẽ tìm cách để cứu ngươi ra”. Nói xong nàng nhìn Tiêu Ngân Phong một lần thật lâu, quay đầu xoay người đi ra ngoài, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Tiêu Ngân Phong ngẩng đầu lên nhìn Kỷ An, lông mày hơi nhếch nhếch lên, khóe miệng là hiện ra ý cười, đôi mắt ôn nhu cũng nhìn theo mải miết. Chuyện này nói ra mà nói thì rất lớn, nếu thật sự mà đem mấy việc này ra định tội thì không thể dưới hai năm tù giam, công ty cũng phải đóng cửa, chờ nàng ra tù không chừng chỉ còn hai bàn tay trắng. Mấu chốt ở chỗ việc này vẫn còn đang chờ điều tra, nhưng người tạm giam nàng nói lại là có chứng cứ, nhưng hiện tại nếu đưa ra chứng cớ thì nàng cũng chỉ bị phạt chút tiền mà thôi. Nhưng mà A Sinh là xã hội đen, đương nhiên là sẽ làm mấy chuyện không sạch sẽ, nếu chỉ là mối quan hệ bình thường với nhau thì cũng không liên can gì mấy, nhưng hiện tại Lí Gia đặc biệt đến điều tra, nếu bắt được A Sinh là thủ phạm chính thì cũng sẽ làm cho nàng trở thành tòng phạm, muốn chỉnh họ cho tới chết cũng được. Nhưng mà nàng có Tô Thừa Hiên ở đằng sau chống lưng, Lí Gia liền đánh không chết được nàng. Huống hồ Tô Gia phía sau còn có Kỷ lão gia chống, hiện tại cháu gái của Kỷ lão gia đã muốn ra mặt, xét theo khía cạnh đó thì nàng có cơ hội chiến thắng. Tiêu Ngân Phong nhìn thấy Kỷ An đến đây thì nàng biết mình nhất định sẽ không sao nữa. Nhưng mà nàng không hi vọng Kỷ An dính vào chuyện của nàng, nàng không muốn để cho Kỷ An phải lo nghĩ thay cho nàng, nàng sở dĩ đánh cuộc lớn như vậy để trở mặt cùng với Lí lão gia thứ nhất là vì muốn cho mình một tiếng nói, nàng tuy rằng chỉ là doanh nhân bình thường, nhưng cũng có một vài phần khí phách cang trường, sẽ không vì quyền thế mà bán mình cho Lí Gia; thứ hai, nàng muốn cho Kỷ An một Tiêu Ngân Phong vẹn toàn. Nhưng nàng không muốn khi mình đạt được mục đích thì thế giới của Kỷ An lại bị phá hủy. Đã trải qua nhiều chuyện khó khăn phức tạp như vậy nàng mới biết giản đơn bình thường đáng quý cỡ nào. Đặc biệt là tình yêu của Lý Vân Cẩm và Kỷ Bằng khiến cho nàng hiểu được một đạo lý, cái gì cũng có thể suy tính, chỉ có duy nhất tình cảm là không được, chỉ có thể dùng tình cảm thật lòng để mà đổi lấy, không được lây dính dù chỉ là một chút tâm tư không trong sáng nào.
Người trong trại tạm giam khách khí đưa Tiêu Ngân Phong quay về phòng giam, ai cũng biết nữ nhân trẻ tuổi trước mặt này bọn hắn chọc không được. Thử xem mới vừa tiến vào đây không được bao lâu thì trước sau liền có mấy vị tai to mặt lớn đến, người nào không phải là nhân vật giậm chân một cái là lật đổ bầu trời được đâu chứ? Còn người đang bị giam bên trong, bộ dáng nhã nhặn lịch sự cười cười nói nói kia ai biết lại là xã hội đen đâu, có ai mà không biết người tên “A Sinh” này?
Kỷ An ra khỏi trại tạm giam, hỏi A Uy mới biết khi vào trong trại tạm giam thì phải đem tất cả các vật làm từ kim loại, plastic v.v… cởi bỏ hết. Nàng đau lòng cho Tiêu Ngân Phong, sau đó lại cố ý đi mua mấy món quần áo không có gài nút cùng một bộ đồ dùng vệ sinh đưa cho Tiêu Ngân Phong, sợ Tiêu Ngân Phong không quen với đồ ăn trong đó nên lại cố ý đi khách sạn lớn mua đồ đóng hộp lại gởi qua. Chờ tới khi đem hết mấy nhu cầu cần thiết của Tiêu Ngân Phong sắp xếp xong nàng mới quay lại nhà lớn của Kỷ Gia. Kỷ An biết Tiêu Ngân Phong bị tạm giam tạm thời không có nguy hiểm, nhưng mà nàng vẫn không nỡ để Tiêu Ngân Phong ở lại nơi như vậy, không nỡ để Ngân Phong bị nhốt, nàng chưa nhìn thấy phòng tạm giam như thế nào nhưng tưởng tượng cũng biết nó chẳng phải là nơi tốt lành gì. Kỷ An còn muốn đi mua giường gởi vào trong đó, nhưng mà người ta không cho phép, chăn đưa vào cũng phải qua mấy lần kiểm tra.
Kỷ An ngồi trong xe nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi bắt đầu đánh úp lại, tim đau lên từng cơn cùng với đau lòng kéo tới, trong đầu đều toàn là hình ảnh của Tiêu Ngân Phong, hoặc là cười, hoặc là quở mắng, hoặc giận dữ, hoặc vui, hoặc xấu hổ, nhớ tới Tiêu Ngân Phong nhảy múa nhiệt tình như lửa, nhớ tới nàng quyến rũ như yêu tinh câu hồn người khác, nhớ tới nàng giờ phút này đang ở trong trại tạm giam. Đau lòng cùng lo lắng kéo tới trong lòng nàng, sợ hãi lo lắng chiếm cứ tâm trí nàng, nàng thực sự sợ rằng Tiêu Ngân Phong sẽ gặp chuyện, nàng rất sợ Tiêu Ngân Phong phải chịu uất ức. Nhưng mà nàng không dám làm càn mà đi cầu xin ông nội, nàng không thể để cho ông nội biết mối quan hệ của nàng và Ngân Phong, Lý đại nhân đã nói với nàng nếu như để cho ông nội biết mối quan hệ của hai người thì coi như đã đưa Tiêu Ngân Phong vào con đường chết.
Nàng nên làm gì bây giờ? Kỷ An nhắm mắt lại, đau khổ ngồi suy nghĩ tìm cách.
|