Phượng Hoàng Hoa
|
|
Chương 70
Xe về tới nhà lớn Kỷ Gia, Kỷ An xuống xe, đột nhiên cảm thấy một cơn đau muốn xé rách lồng ngực, đau tới mức nàng đứng thẳng không nổi mà phải lấy tay chống đỡ.
“Tiểu thư”. A Uy vội vàng đi tới, “Cô không sao chứ?”
“Không sao”. Kỷ An đáp, cơn đau kia rất nhanh liền biến mất trong nháy mắt, nhanh tới mức nàng tưởng mình bị ảo giác. Nàng đứng thẳng dậy, đi vào trong hỏi người làm đang dọn dẹp nhà cửa, “Ông nội tôi đâu?”
“Ở thư phòng”.
Kỷ An đi tới thư phòng thì thấy trước cửa có người đứng gác, chặn nàng lại, “Tiểu thư, lão thủ trưởng ở bên trong đọc sách không muốn bị quấy rầy, ngài căn dặn tiểu thư về thì nói cô về phòng nghỉ ngơi”. Kỷ An đứng im lặng ở cửa, từ từ xoay người đi ra cửa, kêu lái xe nói muốn đi Lí Gia, ông nội không chịu giúp thì nàng trực tiếp đi tìm Lí lão gia.
“Lão thủ trưởng đã có căn dặn, trời tối rồi nên để cô ở nhà nghỉ ngơi”. Lái xe từ chối một cách lễ độ.
Kỷ An làm sao có thể bỏ qua được, muốn lấy chìa khóa xe để tự mình lái xe đi, nhưng mà nàng không biết nhà của ông nội Lí Minh Tuấn a. Hơn nữa vừa nhìn chiếc xe này, thật đắt tiền, lại còn là điều khiển bằng số tay nữa. Muốn chết cho rồi! Sau khi nàng thi bằng lái xong hơn ba năm không có lái xe lại, lái xe số tự động còn sợ huống chi là xe này lái bằng số tay. Với lại nàng đi nói cái gì với Lí lão gia đây? Nàng không quyền không thế, đi như thế chẳng có lợi ích gì mà còn mất mặt mũi. Kỷ An thở dài, trong lòng rối rắm mà quay lại phòng ngủ.
Phòng ngủ của nàng vẫn được giữ nguyên cách bài trí như cũ, dù có dùng hay không dùng tới thì cũng không thấy có một hạt bụi nào. Kỷ An không suy nghĩ gì nhìn quanh phòng ngủ một cái, nàng quăng mình lên giường, lấy tay che mắt lại, trong đầu đều là Tiêu Ngân Phong, càng nghĩ càng không biết làm sao cứu được nàng.
Kỷ An nằm trên giường sắp buồn ngủ thì điện thoại lại reo. Nàng lấy điện thoại ra thì thấy Lý Vân Cẩm gọi liền vội vàng bắt máy, “Mẹ”.
“Mọi việc thế nào rồi? Bây giờ đang ở đâu?”
“Ở nhà ông nội”. Kỷ An cũng đem tình trạng của Tiêu Ngân Phong và chuyện ông nội không chịu giúp đỡ nói qua một lần.
“Ngươi đứa nhỏ này, đã nói ngươi là từ từ từng bước một, đừng có vội vàng vừa thấy mặt đã nói chuyện đi cứu người, ngươi thì ngược lại, vừa thấy mặt, mông cũng chưa kịp ngồi vào ghế, máy hát còn chưa có mở liền trực tiếp kêu ông nội ngươi đi cứu người, sao ngươi không nghĩ lại ngươi và ông nội sáu năm rồi không có liên lạc, cũng may ngươi là cháu gái yêu dấu của hắn, nếu như đổi lại là người khác chắn chắn sẽ lấy gậy đánh đuổi ngươi ra ngoài rồi”. Lý Vân Cẩm mắng, nhưng mà vẫn đoán được là mọi việc sẽ như thế này, tính tình Kỷ An lúc nào chẳng như vậy.
Kỷ An buồn bã không lên tiếng, thì ra không phải ông nội không cứu, mà là do nàng phá hỏng hết mọi chuyện, đối với Tiêu Ngân Phong càng cảm thấy áy náy, nàng nằm xuống giường, ngực lại đau, đau tới mức nàng phải cuộn người lại. Nàng nghĩ do gần đây chịu quá nhiều đả kích, hơn nữa mấy hôm trước tăng ca một hồi vẫn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ nên trái tim có lẽ chịu đựng không nổi.
“Aiz, ngươi đừng khóc a, đứa nhỏ này thật là!” Lý Vân Cẩm kêu lên, “Cũng không phải là không có cách. Ta đưa số điện thoại của chú Thừa Hiên cho ngươi, ngày mai ngươi gọi điện thoại cho hắn, hắn nhất định sẽ có cách cứu người”.
“Ân, được”. Kỷ An dường như tìm lại được một chút hi vọng, chịu đau đớn đáp lại. Đau một hồi ngực không còn đau nữa thì nàng buông lỏng thân mình nằm ở trên giường.
Lý Vân Cẩm lải nhải gì đó trong điện thoại, Kỷ An nằm nghe lâu lâu trả lời một tiếng, bất tri bất giác mệt quá liền ngủ quên mất. Ngủ thẳng đến nửa đêm nàng đột nhiên mơ thấy Tiêu Ngân Phong bị thẩm phán tống vào nhà giam, lại còn phán hai mươi năm tù giam, Kỷ An sợ tới mức bật người ngồi dậy, hoảng loạn tới mức mồ hôi đổ đầy đầu. Nàng rốt cuộc không ngủ được nữa, muốn đi ra khỏi nhà, nhìn đồng hồ thì mới hơn hai giờ sáng, đoán chừng là Tô Thừa Hiên đã ngủ rồi, sau đó đi vào tắm rửa một cái mới phát hiện không có mang theo quần áo đến. Nàng nghĩ chắc là còn quần áo cũ nằm trong tủ, cơ thể bây giờ so với lúc mười tám tuổi cũng không có thay đổi gì quá nhiều, nhưng mà kiểu dáng có thể lỗi thời một chút. Nàng mở tủ quần áo ra, phát hiện ở bên trong có rất nhiều quần áo mới còn chưa bỏ nhãn hiệu đi, vẫn mua theo số đo của nàng. Kỷ An nhìn thấy quần áo này liền ngây người thật lâu, hốc mắt có chút ướt ướt, ông nội của nàng vẫn để tâm, vẫn yêu thương nàng như vậy.
Nàng chọn quần áo sáng màu một chút mặc vào, cuối cùng cũng không ngủ được đành đi tới trước cửa sổ đứng, lại nghĩ tới bộ dáng lần trước Tiêu Ngân Phong đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng liền cảm thấy chua xót, sợ là ngày đó Tiêu Ngân Phong đã biết trước hậu quả của việc từ hôn là như thế nào rồi. Kỷ An thở dài, không dám đứng trước cửa sổ nữa vì sợ bị cái cô đơn tịch liêu này bao phủ. Nàng xoay người, đi xuống nằm trên cái ghế ở trong vườn, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Trời đã muốn vào thu, thành phố S so với thành phố ở phía Nam lạnh hơn một chút. Kỷ An thật lo lắng không biết nữ vương bệ hạ ở trong trại tạm giam có bị đông lạnh hay không, nàng thực lo lắng vì sợ Tiêu Ngân Phong ngủ không quen, Tiêu Ngân Phong nào giờ đều ngủ trên giường thật lớn thật mềm, làm sao có thể lăn lộn trên cái giường cứng như mặt đất được. Nàng nhìn sao trên bầu trời, thấy được sao Thiên Lang, mới cách đây không lâu nàng còn ôm Tiêu Ngân Phong ở trên sân thượng ngắm sao, lúc đó các nàng còn có thể ở bên nhau ôm nhau đầy hạnh phúc. Nữ vương bệ hạ nhà nàng còn có thể sờ sờ đầu của nàng, nhéo nhéo cái mũi, kéo lỗ tai của nàng, còn cười với nàng, làm nũng với nàng, còn khinh bỉ nàng. Nhớ tới nữ vương bệ hạ như từng giọt từng giọt ấm áp lấp đầy lòng Kỷ An. Hạnh phúc dần dần rộng mở, khóe miệng cũng nhếch lên ý cười, nhưng rất nhanh nàng liền nhớ tới tình trạng hiện giờ của Tiêu Ngân Phong thì lại bị nỗi lo lắng tràn ngập xâm chiếm.
Kỷ An ở trong sân mở to mắt, cứ như vậy miên man suy nghĩ hết một đêm, trời vừa sáng liền gọi điện thoại cho Tô Thừa Hiên hẹn thời gian và địa điểm, sau đó cùng với Kỷ lão gia ăn sáng rồi đi đến chỗ hẹn.
Khi nhìn thấy Tô Thừa Hiên thì Kỷ An nghĩ mình nhận lầm người, trong ấn tượng của nàng thì Tô Thừa Hiên phong thái hiên ngang, anh khí bừng bừng, làm sao lại trở thành như thế này. Người này nhìn qua so với Tô Thừa Hiên trong trí nhớ của nàng còn già hơn hai mươi tuổi, già nua tiều tụy tới mức làm cho người ta chua xót. Nàng hơi nghi hoặc nhìn xung quanh tìm kiếm, bởi vì thời gian còn quá sớm nên ngoại trừ nàng và người trước mắt thì không còn ai khác. “Chú Thừa Hiên?” Nàng thử gọi một tiếng. Đây là lần đầy nàng vì cái bệnh không nhớ mặt người của mình mà cảm thấy xấu hổ.
Tô Thừa Hiên vừa nhìn thấy Kỷ An cũng sợ run một cái, cũng nhiều năm rồi hắn không có gặp Kỷ An, khi gặp lại thì trong lòng lại có cảm giác thật phức tạp. Vì cô gái trước mặt này mà con gái mình phải đi Mỹ cuối cùng chết ở bên đó, mà vợ mình thiếu chút nữa nổ súng giết chết nàng. Lại nhìn Kỷ An, qua vài năm đã trổ mã xinh đẹp như ngọc, giơ tay nhấc chân cũng khí chất vài phần giống Tô Đồng. Đặc biệt là đôi mắt tràn ngập vẻ đau buồn cùng vẻ mặt uất ức kia, dường như làm cho Tô Thừa Hiên thiếu chút nữa nghĩ người đang đứng trước mặt mình là Tô Đồng.
“An An, ngồi đi”. Tô Thừa Hiên vừa mời Kỷ An ngồi xuống thì liền đè nén cảm xúc trong lòng hỏi, “Tìm chú có việc gì không?”
Vừa nghe cách xưng hô thì Kỷ An biết là nhận đúng người, vì thế ngồi xuống phía đối diện Tô Thừa Hiên, âm thầm thương tiếc năm tháng rằng không buông tha cho bất kì ai. Nghe thấy Tô Thừa Hiên hỏi tới chuyện của Tiêu Ngân Phong thì áp lực trong lòng Kỷ An lại tăng thêm mấy phần, “Vì Ngân Phong… Là vì chuyện của Tiêu Ngân Phong. Ta nghe ông nội nói chú Thừa Hiên đến tìm, muốn nhờ ông cứu Tiêu Ngân Phong”.
“Phải. Nhưng Kỷ lão gia vì nể tình bằng hữu với Lí lão gia nên không chịu giúp đỡ”. Tô Thừa Hiên thở dài, thấy có chút kì lạ, “Mối quan hệ của ngươi và Ngân Phong là như thế nào…” Sau đó lại nhớ con gái mình đã từng yêu thích nàng, Tiêu Ngân Phong lại cùng với con gái mình là bạn tri kỷ thân thiết, không có khả năng không biết Kỷ An. Nói không chừng đã được Tô Đồng âm thầm nhờ vả chiếu cố Kỷ An, hai người thường xuyên qua lại cũng trở thành bạn bè. Lập tức gật đầu, “Ta biết rồi”.
Kỷ An nghĩ nghĩ rồi hỏi, “Chú Thừa Hiên, có thể tìm Lí lão gia van xin được không. Dù sao cháu trai của hắn cũng là gay, không thể bắt buộc Ngân Phong gả vào nhà họ a”.
Tô Thừa Hiên thở dài, “Ta đã sớm cầu xin rồi, vô dụng. Lí lão gia còn sống được vài tháng nữa, vốn đã rất trông chờ vào hôn lễ long trọng của hai người đó. Nhưng Lí Minh Tuấn lại thích nam nhân, Lí lão gia sợ bị tuyệt hậu, sống chết gì trước khi nhắm mắt đều muốn thấy hai người đó kết hôn rồi cho Lí Gia hắn một người thừa kế hương khói”. Hắn lại thở dài, không biết phải làm thế nào, “Mấy người kia đều thông cảm cho phần này của Lí lão gia, nên mới không chịu ra tay. Những người đồng lứa với ta đều sợ hắn, ta dù cầu xin hay khuyên bảo gì cũng không có tác dụng”.
“Vậy Ngân Phong không cứu được nữa sao?” Sắc mặt Kỷ An tái nhợt tới mức đáng sợ, trong lòng đau như bị xé nát, đau tới mức nàng phải liều mạng nắm tay lại chịu đựng.
“Thật ra chỉ cần Ngân Phong thuận theo ý của Lí lão gia thì sẽ không có việc gì, cùng lắm là chờ Lí lão gia qua đời thì ly hôn với Lí Minh Tuấn là được rồi. Nàng chỉ cần chịu đựng một chút, không tiết lộ điều gì thì ai hơi đâu mà đi kiểm tra. Nhưng cố tình nha đầu kia không biết ăn phải thứ gì, bình thường thấy thời thế thay đổi liền xoay chuyển theo còn nhanh hơn bất kì ai khác mà lúc này lại dám cùng Lí lão gia đấu. Bị nhốt ở Lí Gia bốn ngày, dù cho bất kì ai khuyên bảo cũng liều chết không gật đầu khiến cho Lí lão gia phát bực mới đưa vào đồn cảnh sát”. Tô Thừa Hiên lại cảm thấy bối rối, “Ngươi nói thử xem đã xảy ra chuyện gì a. Con gái ruột vừa mới mất, thật vất vả mới nhận một đứa con nuôi lại gây chuyện ầm ĩ khiến cho ta phải như thế này”. Nói gì thì nói, nhìn sắc mặt Kỷ An tái nhợt tới mức khó coi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nhất thời hoảng sợ, “Aiz, ngươi cũng đừng đè nén trong lòng quá. Đồng Đồng…” Tô Thừa Hiên nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn không nên nhắc tới, mặc kệ Kỷ An có từng thích Tô Đồng hay không, nhắc tới chuyện kia luôn là sự đả kích đối với Kỷ An. Nhưng mà may mắn khi sự việc bắn súng kia xảy ra trong tình huống hỗn loạn, Kỷ An không nhận ra người nổ súng là vợ của hắn, cũng không biết là vợ của hắn nhắm vào nàng.
“An An, hay là ngươi đi khuyên nhủ Ngân Phong, làm cho nàng đồng ý kết hôn đi”.
“Vậy tại sao không đi khuyên Lí Minh Tuấn gật đầu trước đi?” Kỷ An có chút giận, dựa vào cái gì mà Lí Gia kia bắt Tiêu Ngân Phong phải cho họ con nối dòng, Tiêu Ngân Phong thiếu nợ gì họ mà phải bán thân cho Lí Gia chứ? Làm gì có chuyện cưỡng bức người khác kết hôn như vậy a? Nàng đứng lên nói với Tô Thừa Hiên, “Chú Thừa Hiên, phiền ngươi đi nói với Lí lão gia, Tiêu Ngân Phong không có việc gì thì cháu trai hắn cũng vô sự, nếu Tiêu Ngân Phong xảy ra chuyện thì Kỷ An ta cho dù có liều tám cái mạng cũng làm cho Lí Gia hắn tuyệt tử tuyệt tôn!” Nói xong nàng hướng Tô Thừa Hiên lễ phép chào, xoay người ra khỏi cửa. Kỷ An tức giận, rất tức giận, áp lực mấy ngày nay rốt cuộc cũng đã bộc phát, nàng đi thật nhanh, lồng ngực hít thở phập phồng, tim lại đau đớn từng cơn. Kỷ An vừa lên xe đã nói, “Lái xe, đến bệnh viện tìm Lí Minh Tuấn”.
Tô Thừa Hiên sửng sốt ngây người rồi nhanh chóng hồi phục, sợ rằng Kỷ An đã bị chọc giận rồi. Tính tình của Kỷ An hắn đã nghe nói qua, bình thường ôn nhu không lạnh không nóng nuốt nghẹn nửa ngày không mở miệng nói một chữ, nhưng cũng rất nóng nảy, không sợ trời không sợ đất tới Vương lão gia cũng dám đánh, hơn nữa vừa ra tay là hướng tới chỗ hiểm nhất của người ta mà đánh tới, tuyệt đối không nương tay. Tô Thừa Hiên nhanh chóng chạy theo sau, vào trong xe nói tài xế đuổi theo Kỷ An, sau đó gọi điện cho Kỷ lão gia nói rõ tình huống hiện tại. Hắn không thể không bội phục Tiêu Ngân Phong, kết bạn với người nào cũng đều là sống chết vì nhau a. A Sinh kia cho dù bị Lí lão gia chỉnh tới mức chết đi sống lại cũng không chịu đem Tiêu Ngân Phong khai ra, toàn bộ rắc rối đều ôm vào nhận tội về mình. Còn có A Quân, vì muốn cứu hai người đến mức môn bài giữ cửa cũng đã muốn lấy ra. Ngay cả nha đầu của Kỷ Gia bình thường tính cách lạnh nhạt làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng cũng bắt đầu nôn nóng tới mức nảy sinh ác ý.
Kỷ An đến bệnh viện, đi thẳng đến chỗ hướng dẫn hỏi được phòng bệnh của Lí Minh Tuấn, khi nàng đi tới cửa thì bị vệ sĩ ngăn ở bên ngoài, nàng nói ra danh hiệu của Kỷ lão gia thì thuận lợi đi vào trong. Nàng đi vào trong phòng bệnh thì thấy Lí Minh Tuấn bị còng tay ở trên giường bệnh.
Lí Minh Tuấn nhìn thấy Kỷ An cũng sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Kỷ An đi tới bên cạnh Lí Minh Tuấn lạnh lùng nhìn hắn, trong chốc lát nàng lại xoay người đi tới trước cửa sổ. Nàng sợ nếu như mình tiếp tục nhìn thì sẽ tức giận tới mức lấy cái ghế ở bên cạnh mà ném vào đầu Lí Minh Tuấn. Kỷ An đứng trước cửa sổ lạnh lùng nhìn ra ngoài, cơn tức giận trong lòng từ từ bình ổn lại, nhưng cảm giác khó chịu cứ mãi quấn quanh không chịu biến mất. Lí đại nhân nói với nàng nếu như Tô Thừa Hiên cũng không có cách thì bảo nàng hãy nói ra một câu thật tàn nhẫn rằng sẽ đối phó với Lí Minh Tuấn, sau đó đến bệnh viện ở trong phòng bệnh của Lí Minh Tuấn chờ tin tức. Nàng không rõ vì sao Lí đại nhân lại sắp xếp như vậy, nhưng mà Lí đại nhân nói làm như vậy có thể cứu được Tiêu Ngân Phong nên nàng liền nghe theo.
Rất nhanh sau đó di động của Kỷ An reo lên, Kỷ An nhìn thì thấy là số của ông nội gọi đến, “Nhóc con, đang làm gì? Ở đâu?”
Kỷ An không nói bản thân mình muốn làm gì, mà chỉ trả lời, “Ở phòng bệnh của Lí Minh Tuấn”.
“A, ta nói đứa nhỏ này, gây sự gì đây! Được rồi, ngoan ngoãn về nhà chờ tin tức của ta, ta sẽ tìm lão Lí giúp ngươi nói chuyện”. Kỷ lão thái gia lên tiếng.
Kỷ An sửng sốt, ông nội nàng chịu giúp sao? Nhất thời vui vẻ, “Cảm ơn ông nội”. Chẳng lẽ đây là tin tức mà Lí đại nhân bảo nàng chờ?
“Được, ngươi lần này cũng đừng có lấy gạch đập vào đầu hắn nữa đó, lần trước bởi vì Tô Bối Nhi mà ngươi đánh hắn phải may năm mũi trên đầu, lúc đó ngươi còn nhỏ không nói tới, bây giờ lớn như vậy còn muốn gây chuyện nữa thì ông nội sẽ đánh mông ngươi”.
“A?” Kỷ An sửng sốt, quay đầu nhìn Lí Minh Tuấn, trước đây nàng đã từng đánh bể đầu Lí Minh Tuấn sao?
|
|
Chương 71
Vẻ mặt Lí Minh Tuấn nghi hoặc nhìn Kỷ An, thật sự không biết nàng tới đây để làm gì.
“Khụ, ta sẽ tới đón ngươi. Ngươi cũng đừng có đánh người ta nữa đó”. Kỷ lão gia nói xong liền cúp máy.
Kỷ An nghiêng đầu nhìn Lí Minh Tuấn trước mặt, sau đó lại nhìn lên trán của hắn, tóc mái ở trước trán Lí Minh Tuấn che không ít nên không thể nhìn thấy vết sẹo được, cũng không biết đó có phải là sự thật hay không, “Trước đây ta từng lấy gạch đập vào đầu ngươi sao?” Không thể nào chứ? Lí Minh Tuấn lớn hơn nàng tới sáu, bảy tuổi, trước đây nàng thấp hơn Lí Minh Tuấn rất nhiều, làm sao có thể dùng gạch đập tới đầu hắn được chứ.
Lí Minh Tuấn liền nhìn Kỷ An, hắn thật không thể nào ngờ tới người lấy gạch đập đầu hắn chính là nàng, lúc đó là tiệc mừng thọ ông nội hắn, khách khứa còn rất nhiều nên hắn cũng không biết đó là con cháu nhà nào, cũng không thể không có mặt mũi mà đi hỏi thăm. Khi đó hắn bị mọi người vây xung quanh cười muốn chết, cười hắn để cho một đứa con gái nhỏ dùng gạch đập vào đầu, hắn hận tới mức không thể làm cho chuyện đó biến mất giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Không phải sao? Vậy sắc mặt ngươi khó coi thế để làm gì? Kỷ An nhìn Lí Minh Tuấn, cái đầu cũng nghiêng sang một bên, nếu không vì người này thì Ngân Phong nhà nàng làm sao bị bắt giam chứ? Nếu lúc này có gạch thì nàng cũng muốn cầm lấy đập vào đầu hắn một cái.
Cửa phòng bệnh bị mở ra, hai vệ sĩ có vẻ kích động nhìn vào bên trong, trên tay còn cầm điện thoại di động, nhìn thấy hai người không có việc gì liền nhẹ nhàng thở ra nói vào trong điện thoại, “Không có việc gì, rất tốt, … Ân… Được… Đã biết…” Vệ sĩ cúp máy, giống như hai môn thần đứng gác ở cửa, ánh mắt nhìn Kỷ An chằm chằm như đề phòng trộm cướp vậy.
Nếu như ông nội nói sẽ ra tay giúp đỡ thì tất nhiên nàng cũng không muốn cùng Lí Minh Tuấn gây ần ĩ làm gì, nói thật là bây giờ nàng nhìn Lí Minh Tuấn thế nào đi nữa cũng không vừa mắt. Từ trong phòng bệnh ra ngoài liền nói lái xe chở nàng đi tới trại tạm giam, kết quả lái xe nhận được một cuộc điện thoại liền chở nàng đến nhà lớn của Lí Gia.
Kỷ An nhìn thấy trên cửa lớn viết hai chữ “Lí Gia” liền ngạc nhiên, đi theo người hầu dẫn thì thấy trong sân ông nội nàng đang ngồi tán gẫu với một ông lão ngồi trên xe lăn. Trên mặt ông lão kia đầy nếp nhăn, chắc răng cũng chẳng còn, trên tay đang cầm một cây gậy đen nhánh không biết làm từ chất liệu gỗ gì, đoán chừng giá cả chẳng rẻ hơn cây gậy của ông nội nàng, nghe nói Lí Minh Tuấn bị cây gậy này đánh cho nhập viện. Kỷ An quan sát ông lão đang chống cây gậy, không chừng người đánh cũng là ông ấy.
Ngồi bên cạnh hai ông lão ngồi là một cặp vợ chồng khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị, vẻ mặt điềm đạm nhã nhặn. Bọn họ nhìn thấy Kỷ An thì Kỷ lão gia liền đưa tay lên vẫy vẫy nàng, Kỷ An bước qua bên đó, người nữ ngồi bên cạnh liền đón tiếp nàng, “Đây là con gái của Kỷ Bằng đúng không, nháy mắt cũng đã lớn như vậy”.
Kỷ An nghi hoặc ngắm nhìn nữ nhân này, nghĩ thầm rằng ai vậy a? Ánh mắt của nàng dừng lại trên người ông lão đang ngồi xe lăn, không cần phải giới thiệu cũng biết đây là lão mãnh hổ của Lí Gia, nhưng không nghĩ tới ác nhân trong truyền thuyết lại có bộ dạng như thế này, cũng chỉ có thể dùng từ ‘gầy như que củi’ để hình dung.
Ông lão kia nhìn thấy Kỷ An, liền vui tươi hớn hở cười nói, “Lão Kỷ a, cháu gái của ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, thật có phúc có phúc a”. Hắn gõ gõ cây gậy trong tay rồi thở dài, giọng điệu mang đầy vẻ hâm mộ nói, “Ngươi thì tốt rồi, cháu gái cháu trai gì đều có. Aiz, nhà của ta chẳng biết khi nào mới được như vậy…” Hắn lại gõ gõ cây gậy, “Ngươi nói xem, Ngân Phong là một cô gái tốt như vậy mà hắn không thích, trời xui đất khiến gì lại đi thích cái thằng Tây con kia…”
Kỷ An bực bội nhìn Lí lão gia, ngươi cũng biết Ngân Phong là cô gái tốt mà còn bắt giam nàng. Nàng lại nhìn Lí lão gia, nghĩ thầm rằng ngươi ngồi xe lăn không cần phải đi bộ, vậy cầm cây gậy chống để làm chi a? Dùng để đánh người sao a. Nàng cảm thấy ông già này đúng là bệnh sắp chết rồi.
“Aiz, An An, ngồi đi a”. Nữ nhân kia lại gọi Kỷ An ngồi xuống, nhỏ nhẹ cười nói, “Đứa nhỏ này lớn thế này mà tính tình vẫn không thay đổi chút nào, vẫn cứ im lặng như vậy”.
Kỷ An ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh, hướng nữ nhân kia gật đầu một cái. Sau đó nàng nhìn về phía ông nội, Kỷ lão gia nhìn nàng một cái, âm thầm lắc lắc tay với nàng, ý bảo nàng cứ yên tâm đừng có náo loạn.
“Lão Lí a, nhắc tới Tiêu Ngân Phong ta phải nói ngươi mới được, xét về khía cạnh tình cảm thì việc này là ngươi không đúng a”.
Lí lão gia trừng mắt nhìn Kỷ lão gia, “Lão Kỷ, thì ra ngươi cũng biết nói về mặt tình cảm”.
Kỷ lão gia vội cười ha ha nói, “Đừng nóng đừng nóng, nóng giận làm tổn thương thân thể”. Hắn thở dài nói, “Ngươi nghĩ xem a, người trẻ tuổi ai cũng hay nóng nảy, giống như năm đó, ngươi tức giận tới mức dám cầm súng chống lại mười mấy tên quỷ Nhật Bản, chuyện đó anh hùng hào khí biết bao nhiêu”.
Nhắc tới hành động vĩ đại năm đó thì vẻ mặt của Lí lão gia lại hòa hoãn trở lại, hai ông già lại cùng ngồi cảm khái với nhau một hồi, sau đó lại tâng bốc nhau, bảy lừa tám gạt một lúc sau Kỷ lão gia mới nói, “Người trẻ tuổi a, không có một chút tâm huyết, không nóng nảy thì làm sao được a. Ta cũng đã gặp Tiêu Ngân Phong vài lần, cũng là một cô gái nhu thuận, ngày hôm qua Thừa Hiên còn tìm ta, nói đó là con gái nuôi của hắn, nhờ ta đi tới khuyên nhủ ngươi, ta lúc ấy dù sống dù chết cũng không đồng ý. Lão Lí a, chúng tôi đều hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi a, đây không phải là vì thế hệ sau hay sao chứ!”
“Lão Kỷ a, cũng chỉ có ngươi mới hiểu được lòng người”. Lí lão gia nặng nề thở dài, “Đứa nhỏ Tiêu Gia này ta chứng kiến nàng lớn lên như thế nào, trong lòng vô cùng yêu thích, từ nhỏ đã nuôi dưỡng nàng bởi vì muốn nàng trở thành cháu dâu của ta, nhưng mà ngươi xem này… A, mắt thấy nàng sắp bước vào cửa lớn Lí Gia mà bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy… Aiz! Đều do thằng cháu ta cũng không chịu không thua kém a, đứa cháu dâu tốt như vậy, ta luyến tiếc a…”
Kỷ An lại càng thêm bực bội mà nhìn Lí lão gia, luyến tiếc mà ngươi còn đem nàng nhốt vào nhà giam cho bằng được, Ngân Phong hiện tại là vợ của ta, không phải là người nhà Lí Gia các người.
Kỷ lão gia vội vàng gật đầu, “Đúng vậy, đứa nhỏ này bộ dáng thật xinh đẹp, có năng lực thuyết phục, vừa biết hát vừa biết múa, lại còn thông minh, ai cũng đều thích”. Hắn nghiêng đầu tới bên cạnh Lí lão gia nói, “Lão Lí a, nghe ta khuyên một câu, thanh niên bây giờ a, dễ nóng giận, tính tình lại giống giống nhau đều vừa nghĩ cái gì liền muốn làm cái đó, giống như tiểu tử Kỷ Bằng nhà ta cũng vậy, năm đó ta bảo hắn đi cưới Viên Viên thì hắn chết sống cũng không chịu, dùng cái chết để ép ta, làm ta tức tới mức muốn hộc máu a, thiếu chút nữa là hai cha con trở mặt. Sau đó ta mặc kệ, cứ để cho thanh niên bọn hắn trẻ tuổi thích đi gây chuyện ầm ĩ, aiz, ngươi nhìn bây giờ xem … Aiz…”
Sắc mặt Kỷ An trầm xuống, một cơn tức giận liền xông thẳng lên đầu, thử nghĩ coi nữ vương nhà nàng bây giờ còn đang bị nhốt ở trại tạm giam, nên liền cố gắng đè nén nó xuống, nhưng mà cơn tức kia nghẹn trong lòng thật khó chịu a.
Lí lão gia lại không nói gì.
Kỷ lão gia lại nói, “Tâm tình của ngươi ta đều hiểu được, cũng biết ngươi chỉ muốn hù dọa nàng, nhưng ngươi nghĩ xem nếu như ngươi ép nàng nóng nảy xúc động tới mức làm chuyện gì đó ngoài ý muốn thì về sao chúng ta ở dưới suối vàng làm sao nhìn mặt ông nội của nàng, cho dù có thể khiến cho nàng gật đầu chịu kết hôn với A Tuấn, cưới nàng vào cửa mà tâm tình không dễ chịu thì cuộc sống cũng không được yên tĩnh a. Về việc này, chỉ ăn mềm không ăn cứng a…” Hắn ngừng lại, rồi lại khoát tay nói, “Nan giải!”
Lí lão nhân buồn bã cúi đầu nửa ngày rồi mới thở dài nói, “Trông mong cháu dâu nhiều năm như vậy, sắp nhìn thấy nàng được cưới vào cửa nhà liền lại đánh mất như vậy, đổi lại là ai thì cũng không cam tâm!” Hắn dùng cây gậy chỉ vào hai vợ chồng trung niên trước mặt, “Ta bây giờ chết đi mà cháu dâu cũng còn chưa có thì cũng tại các ngươi không biết dạy dỗ, ta cần gì phải sầu não như vậy chứ. Ta mà buông một tay ra thì còn ai quản được tiểu tử kia, vậy hương khói Lí Gia ta phải biết làm thế nào đây a”.
“Nói đến hương khói, thì Tiêu Ngân Phong là họ Tiêu chứ không phải họ Lí, đối với mấy chuyện nối dõi tông đường này thì ngươi nên xuống tay với A Tuấn. Ngươi nói xem Tiêu nha đầu cùng với A Tuấn tình cảm nhiều năm như vậy thì chắc chắn trong lòng cũng có thích, nhưng A Tuấn lại làm chuyện như vậy thì chắc chắn trong lòng nàng cũng không có thoải mái. Theo ý của ta thì trước tiên nên đả thông tư tưởng cho A Tuấn trước, cũng thả Tiêu nha đầu ra, để A Tuấn nói lời xin lỗi Tiêu nha đầu, nói không chừng việc này sẽ thành công”.
“Đúng vậy, ba, ngày hôm qua chúng con có đi tới trại tạm giam xem xét, nơi đó nói thật không phải là để cho người ở a, Ngân Phong phải ở đó chúng con đều thấy đau lòng”. Hai người bên cạnh nhanh chóng hát phụ họa theo.
“Ba, vẫn nên thả Ngân Phong sớm một chút đi. Nhiều năm nay nàng làm ăn buôn bán phát triển như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng đắc tội vài người. Nếu như ai đó thừa dịp lúc này ra tay gây khó dễ cho nàng thì đến lúc đó thật sự gặp rắc rối, cuối cùng kết quả cũng chẳng có gì tốt đẹp”.
Lí lão gia cân nhắc nửa ngày lại nặng nề thở dài hỏi, “Tiêu nha đầu kia có còn kiên trì như vậy hay không?”
Hai người kia im lặng không trả lời.
Kỉ lão gia vui cười hớn hở nói, “Cô gái này ta thích, rất cá tính!” Hắn vỗ vỗ Lí lão gia, “Có khí phách, ngươi thật là tinh mắt a”.
“Vậy… Thả đi”. Lí lão gia thở dài, vẻ mặt bại trận. Hắn nghĩ nghĩ gì rồi lại lo lắng, “Nàng chắc sẽ không tỏ vẻ không cần A Tuấn nhà chúng ta nữa chứ?” Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ lại càng thấy không cam tâm. Lão Kỷ nói như vậy mới để ý, nhưng chuyện tốt xấu gì cũng đã làm hết rồi, mà hai đứa nhỏ xấu xa kia chắc chắn sẽ chạy đông chạy tây kéo dài việc kết hôn rồi mỗi đứa mỗi đường, Lí Minh Tuấn chắc chắn sẽ ở cùng một chỗ với thằng Tây con kia, nếu như muốn cưới Tiêu nha đầu kia vào Lí Gia, bằng tài cán của đứa nhỏ kia thì chỉ cần quan tâm một chút thì có thể thành công . Hơn nữa từ nhỏ Lí Minh Tuấn đã bảo vệ nha đầu kia, hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã, cũng có chút tình cảm chứ nếu không sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Nếu như đổi lại là cưới người khác thì Lí Minh Tuấn chắc chắn sẽ đem con nhà người ta vứt đâu xa lắc, liếc mắt cũng chẳng thèm. Hắn biết là Tiêu Ngân Phong cũng biết chuyện Lí Minh Tuấn là gay nhưng vẫn một mắt nhắm một mắt mở không lên tiếng, cho là Tiêu Ngân Phong cũng ngầm đồng ý, trong lòng còn khen đứa nhỏ này nhận thức được đạo lý làm người, không nghĩ tới gần khi kết hôn thì thằng nhãi kia lại nói huỵch toẹt ra như vậy. Chuyện như vậy bảo hắn làm sao không nổi điên cho được? Nhưng hắn đã là người một chân bước vào trong quan tài, muốn bảo vệ Lí Gia cũng chẳng bảo vệ được bao lâu nữa, Tiêu Ngân Phong ít nhiều gì cũng có chút thế lực, nếu như gặp phải chuyện gì không may thì những người đứng sau lưng Tiêu Ngân Phong làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Nói không chừng chờ hắn vừa chết liền lập tức đối phó với người nhà Lí Gia. Cháu trai của hắn lại không theo chính trị cũng không nhập ngũ, không thế không lực, con trai con dâu của hắn lại không phải người tài giỏi có bản lĩnh gì, như vậy không phải là để mặc người chém giết hay sao? Nhưng hắn cũng thật không ngờ là Tiêu Ngân Phong lại có bãn lĩnh mời được lão Kỷ! Lão Kỷ lại vội vàng tới nói giúp cho Tiêu Ngân Phong, ôn tồn khuyên nhủ chính là nể mặt mà cho hắn một bậc thang bước xuống. Nếu đổi lại là người khác thì hắn có thể mặc kệ không để ý tới, nhưng đối với Kỷ lão gia thì hắn không thể không để lại mặt mũi cho người ta.
Kỷ lão gia nhìn được lão Lí chịu thả người, liền nhanh chóng khuyên nhủ, “A Tuấn tướng mạo tuấn tú, phong cách lịch sự, lại có học vấn, nàng đối với A Tuấn có nhiều năm tình cảm như vậy thì làm sao có thể nói là không cần nữa chứ. Ta đoán chừng là đang tức giận A Tuấn mà thôi. Chuyện của người trẻ tuổi chúng ta tốt nhất là không nên nhúng tay vào a”.
Lí lão nhân thở dài, chua xót nói, “Nếu thực sự nàng không cần A Tuấn nhà chúng ta, ta có chết cũng không nhắm mắt a!”.
“Lão Lí ngươi cứ yên tâm, về sau việc này ta sẽ chú ý giúp ngươi”. Kỷ lão gia vội nói, về phần chú ý cái gì thì hắn cũng không hứa được. Không nói thì cũng không tốt, đã hứa thì phải làm được. Kỷ lão gia chơi bài toán an toàn, đành phải… dùng thủ đoạn.
“Được, có lời này của ngươi thì ta yên tâm”. Lí lão gia lại gõ gõ cây gậy, sau đó bảo con hắn đi gọi điện thoại, còn hắn thì tiếp tục ngồi tán gẫu với lão Kỷ.
Kỷ An vừa nghe tới việc Tiêu Ngân Phong được thả thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nàng nhẹ nhàng thở ra một cái, nữ vương nhà nàng cuối cũng đã không có việc gì nữa rồi. Nàng không ngồi nổi nữa nhưng mà đã học được một bài học trước đó rồi, không dám nói với ông nội là nàng muốn đi ra ngoài nữa. Nàng lấy điện thoại ra gởi tin nhắn thật dài cho Tiêu Ngân Phong nói, “Ta ở chơi với ông nội hai ngày, ngươi sau khi được thả thì báo tin cho ta biết, tự chăm sóc mình cho tốt. Bên phía công ty có chút vấn đề, ngươi nhanh chóng quay về xử lý, ta xử lý xong chuyện bên này sẽ quay về gặp người, ta khỏe lắm, đừng nghĩ nhiều”.
|
Chương 72
“A…” Kỷ An không thể nhịn được mà ngáp một cái thật dài, cũng đoán được là do gần đây làm việc quá sức nên giờ cảm thấy thật mệt mỏi. Hơn nữa tối hôm qua nàng ngủ chỉ được ba bốn tiếng, hiện tại bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa thì làm sao có thể không buồn ngủ cho được? Nhưng mà Tiêu Ngân Phong vẫn chưa có nhắn tin lại cho nàng, nàng không biết là Tiêu Ngân Phong có ra khỏi trại tạm giam chưa nữa. Không có được tin xác nhận nữ vương bệ hạ ra khỏi trại tạm giam thì lòng của nàng vẫn cứ thấp thỏm lo âu. Lại nghe nội dung câu chuyện hai ông già ngồi tán gẫu với nhau quanh quẩn cũng chỉ có mấy chuyện xưa cũ, đàn ông thời xưa dũng cảm gan dạ biết dường nào, chuyện từ thời tám trăm năm trước có cái gì để nói đâu chứ? Kỷ An lại ngáp một cái nữa, lấy điện thoại ra nhìn thì thấy đã qua hơn ba mươi phút, sao vẫn chưa có tin nhắn trả lời?
“An An mệt rồi đúng không? Hay là vào trong phòng nghỉ ngơi một chút đi”. Mẹ của Lí Minh Tuấn vội nói.
Kỷ lão gia nhìn Kỷ An, dùng cây gậy chỉ chỉ về phía Kỷ An, vẻ mặt không mấy hài lòng, “Đứa nhỏ này chỉ giỏi làm nũng thôi, ngươi xem bộ dạng làm nũng của nàng kìa, aiz, mấy đứa nhỏ bây giờ đúng thật là không thể so bì với chúng ta lúc trước”.
Kỷ An quay đi xem thường một cái, nghĩ thầm rằng ngươi thử liên tục một hai tuần chỉ nghỉ được ba bốn tiếng mỗi ngày xem, nếu như ngươi còn nhanh nhẹn hơn ta thì lúc đó ta sẽ theo họ ngươi! Nhưng sau đó lại nghĩ nàng cũng họ Kỷ nên cũng chẳng thèm so đo với ông già này làm gì. Nữ vương của nàng a, sao đến giờ vẫn chưa chịu nhắn tin lại, nàng lại nhìn điện thoại, cũng chẳng có tin báo gì cả.
Kỷ An đợi mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc điện thoại cũng reo lên, là điện thoại của Tiêu Ngân Phong gọi tới, Kỷ An kích động tới mức đứng bật dậy, sau đó liếc mắt nhìn về phía Lí lão gia đang nói chuyện với Kỷ lão gia, thấy hắn chớp mắt một cái giống như chẳng để ý tới mình nàng mới nhẹ nhõm, vui sướng hài lòng cầm điện thoại trốn dưới tàng cây ngô đồng nghe điện thoại, “Ngân Phong, ngươi ra ngoài chưa a? Không có việc gì chứ? Có chịu khổ không a? Bọn họ có đánh ngươi không? Ta và ông nội đang ở nhà ông nội của Lí Minh Tuấn, bọn họ thấy đối cứng với ngươi không được nên muốn dùng mềm để dụ dỗ ngươi cưới Lí Minh Tuấn, ngươi phải cẩn thận một chút a”. Kỷ An liếc mắt nhìn về phía sau một chút thì thấy Kỷ lão gia quay đầu nhìn nàng một cái sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Lí lão gia.
Trong điện thoại liền nghe Tiêu Ngân Phong phì cười một tiếng, “An An a, sao tự nhiên ngươi lại trở nên giống mẹ mình như vậy a”. Cái kiểu nói chuyện vừa rồi y hệt như lúc nàng nhận được điện thoại của Lý Vân Cẩm, đối phương cũng không cần hỏi người nghe điện thoại là ai, bùm bùm chéo chéo nói chuyện không ngừng nghỉ.
“Ách!” Kỷ An ngừng lại, mặt đỏ lên, nghĩ thầm rằng không phải do nàng lo lắng cho nữ vương bệ hạ hay sao chứ! Nhưng mà nữ vương bệ hạ có thể gọi điện thoại đến, còn có thể cười như vậy chứng tỏ đã không có việc gì. Nhưng không nghe được từ chính miệng Tiêu Ngân Phong nói thì vẫn có chút lo lắng, vì thế lại tiếp tục hỏi, “Hiện tại không sao rồi chứ?”
“Đang hoàn tất thủ tục, nộp tiền bảo lãnh xong thì có thể ra ngoài rất nhanh, yên tâm đi, chỉ cần ra khỏi trại tạm giam thì mấy việc sau đó rất dễ giải quyết”. Tiêu Ngân Phong nói xong thì đột nhiên giọng nói trở nên nghiêm túc, “Ta hỏi ngươi, đã đi bệnh viên chưa?”
“A? Đi rồi”. Trên trán Kỷ An hiện ra mấy vạch đen, tại sao nữ vương bệ hạ biết được nàng đi tìm Lí Minh Tuấn chứ?
“Tình trạng thế nào? Bác sĩ nói sao?” Giọng của Tiêu Ngân Phong cũng dịu xuống nhưng lập tức cảm thấy nghi ngờ, nàng bị nhốt ở trại tạm giam, Kỷ An chắc chắn là một lòng một dạ chỉ lo cứu người, cơ bản là không có đi bệnh viện! Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì nên được người ta đưa đi bệnh viện sao? Nhưng nếu là vậy thì làm sao có thể xuất viện nhanh đến thế?
Lí Minh Tuấn? Nhìn hắn nằm trên giường rất có tinh thần nha. Kỷ An không có dám nói với Tiêu Ngân Phong là mình muốn lấy cục gạch đập vào đầu hắn. “Không thấy bác sĩ”.
“Ngay cả bác sĩ cũng không gặp vậy ngươi đi bệnh viện làm cái gì?” Tiêu Ngân Phong tức giận hỏi, cảm thấy có chút đau đầu.
“A? Mẹ ta bảo ta nói mấy lời độc ác dọa ông lão Lí một chút, sau đó đi gặp Lí Minh Tuấn thì có thể cứu ngươi ra nên ta phải tới phòng bệnh của Lí Minh Tuấn ngồi ngây ngốc ở đó một lát”. Kỷ An thành thật khai báo.
Tiêu Ngân Phong liền cảm thấy khó có thể nào kiềm chế được mà muốn phát cáu, hóa ra nãy giờ nói nhiều như vậy các nàng không phải nói về một việc a. Nàng chỉ biết cơ bản là Kỷ An chẳng để việc đó vào trong lòng, “Ta hỏi ngươi, ngực có bị đau hay không? Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Có, đau lòng ngươi”. Kỷ An buồn buồn nói, “Lo lắng muốn gần chết, ngươi sao lại giống như không chịu tự chiếu cố mình!” Hốc mắt của nàng lại đỏ, “Ngân Phong, ta nhớ ngươi”. Nhớ tới mấy ngày vừa qua so với chết còn khó chịu hơn, nàng rối rắm muốn chết.
Tiêu Ngân Phong thầm than, có chút lo lắng cho thân thể của Kỷ An, nhưng trong nhất thời lại câu hỏi ra lại không rõ ràng lắm, nghĩ chắc là mình phải đích thân mang nàng đi bệnh viện kiểm tra. “An An, ta không sao, Lí Gia sẽ không gây khó khăn cho ta, bọn họ cũng có băn khoăn riêng của mình…” Tiêu Ngân Phong nói tới đây liền dừng lại, những điều phức tạp này không nên dính liếu tới Kỷ An, vì thế lại chuyển sang chuyện khác, “Phải ngoan ngoãn, ta trước tiên phải làm xong một vài chuyện, buổi chiều đi tìm ngươi”.
“Ngươi đừng đến, ông nội nói phải giúp lão Lí kia gặp ngươi, ta đoán hắn sẽ giúp lão Lí khuyên ngươi tiến vào Lí Gia. Ngân Phong, ngươi là vợ của ta!” Kỷ An nói.
“Ha ha, đứa nhỏ ngốc”. Tiêu Ngân Phong khẽ cười một tiếng, lòng hơi đau đớn vì Kỷ An, nàng thật sự là đã dọa Kỷ An sợ rồi, thấy bộ dáng của nàng giống như là chim sợ cành cong vậy. “Xét về mặt lễ nghĩa thì ta cũng phải nên đi cảm ơn Kỷ lão gia, đồng thời cùng phải nói rõ cho hắn biết lập trường của ta. Yên tâm đi, ta có chừng có mực”. Nàng dỗ dành Kỷ An vài câu nữa rồi mới cúp máy.
Kỷ An cầm điện thoại cười tủm tỉm quay lại, thật tốt, nữ vương bệ hạ không có việc gì.
Ở Lý Gia ăn cơm trưa rồi Kỷ An mới theo Kỷ lão gia đi về, sau đó vì lấy lòng mà đánh một ván cờ vua với ông nội. Cờ vua nàng học được là từ Kỷ lão gia, nhưng mà phương pháp thì không phải giống nhau hoàn toàn. Kỷ lão gia thích chủ động tấn công, mà nàng thì thích thủ, cho nên liền chờ Kỷ lão gia tấn công tới nàng liền đóng cổng đánh chó, bình thường cũng là nửa thắng nửa thua. Cho đến ba giờ rưỡi trưa thì Tiêu Ngân Phong đến ngồi ở dưới phòng khách chờ. Kỷ An liếc mắt nhìn Kỷ lão gia, lòng lại sớm bay đi tới chỗ Tiêu Ngân Phong từ lúc nào, nhưng mà Kỷ lão gia không nhúc nhích thì nàng cũng chẳng dám đụng đậy a.
Rốt cuộc ván cờ cũng xong, Kỷ lão gia mới từ từ đứng dậy, Kỷ An vội vàng theo sau ông đi xuống dưới lầu.
Tiêu Ngân Phong ngồi trên sô pha ở phòng khách uống trà, trên người mặc một bộ váy trắng, cổ điển tao nhã, khi giơ tay nhấc chân đều có một bộ dạng sức quyến rũ độc đáo.
Kỷ lão gia chống cây gậy đi từng bước xuống lầu, hắn bất động thanh sắc mà đánh giá Tiêu Ngân Phong, nghĩ thầm rằng khó trách lão Lí lại vì cô gái này mà can thiệp sâu như vậy, không xét tới yếu tố khác, chỉ cần tướng mạo và khí chất thì cũng đã được xem là nhân trung long phượng.
Tiêu Ngân Phong nhìn thấy Kỷ lão gia đi xuống liền nhanh chóng đứng dậy khách khí chào hỏi, “Kỷ tướng quân”. Sau đó hướng về phía hắn tạ ơn, “Cảm ơn ngài”.
“Được rồi, cảm ơn An An đi”. Kỷ lão gia khoát tay, lập tức đi tới sô pha ngồi xuống, cây gậy chống bằng gỗ đàn để ở giữa, hai tay đặt lên trên cây gậy, khí độ phi phàm, khí thế bức người.
Tiêu Ngân Phong mỉm cười, quay qua… nhìn về phía Kỷ An, mà vừa nhìn thấy thì vẻ mặt liền nghiêm túc, ánh mắt có chút đỏ lên, “An An”. Sắc mặt Kỷ An tái nhợt, môi tím lại, ngay cả sắc mặt cũng có chút khác thường. Lòng của nàng căng thẳng liền nắm lấy tay Kỷ An, nhìn ngón tay, móng tay của nàng cũng hiện ra một màu tím. Sắc mặt của Tiêu Ngân Phong trở nên rất khó coi, nàng yên lặng nhìn Kỷ An, môi hé mở, ngực lại phập phồng.
“Ngân Phong”. Kỷ An nắm lấy tay Tiêu Ngân Phong, “Ngươi được thả ra là tốt rồi”. Nàng cười cười, nước mắt lại như dâng lên, sau đó lại cười. Nữ vương bệ hạ nhà nàng không có việc gì là tốt rồi.
“Khụ!” Kỷ lão gia ho khan, chà chà cây gậy trong tay. Hắn nhìn hai người, không biết vì sao lại cảm thấy ánh mắt của hai người nhìn nhau rất quen thuộc, giống như vừa trải qua một hồi sinh tử khó khăn chia lìa mới được gặp lại vậy.
Tiêu Ngân Phong giật mình, vội lấy lại tinh thần, buông tay Kỷ An rồi ngồi xuống đối diện Kỷ lão gia.
Kỷ An cũng ngồi xuống bên cạnh ông nội, tầm mắt vẫn còn đặt ở trên người của Tiêu Ngân Phong. Ngân Phong trang điểm, ăn mặc thật thục nữ, tao nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng, đẹp giống như là tiên tử trên trời. Nàng nhìn Tiêu Ngân Phong, chỉ cần lẳng lặng nhìn ngắm nữ vương như thế này cũng là một loại hạnh phúc.
Kỷ lão gia liếc mắt nhìn Kỷ An mà không nói gì.
Tiêu Ngân Phong cũng nhìn Kỷ An, sau đó lại liếc mắt nhắc nhở nàng chú ý.
Kỷ An cả kinh vội vàng tỉnh ngộ, cúi đầu xuống, trộm nhìn Kỷ lão gia mà không dám nhìn Tiêu Ngân Phong nữa, nhưng lại không thể nhịn được đành phải thỉnh thoảng liếc nhìn nàng hai ba cái, cẩn thận giống như đang đi ăn trộm, làm cho Tiêu Ngân Phong lâu lâu cũng phải liếc nhìn nàng ra hiệu.
Kỷ lão gia bắt đầu mở miệng nói chuyện với Tiêu Ngân Phong, giọng điệu uyển chuyển như rắn nhưng lại lộ ra khí thế bức người.
Tiêu Ngân Phong không nhanh không chậm trả lời từng câu hỏi của Kỷ lão gia một cách lễ phép tôn kính, nói tới mức Kỷ lão gia cuối cùng không còn lời nào nữa mới bảo nàng ở lại ăn bữa cơm rau dưa.
Kỷ An nhớ tới lời dặn dò của Lí Vân Cẩm, sợ làm cho Kỷ lão gia phát hiện mối quan hệ của nàng và Tiêu Ngân Phong nên vẫn cúi đầu không nói một tiếng nào.
Tiêu Ngân Phong ngược lại vẫn rất bình thản tự nhiên, gió thổi mây trôi, giả vờ giống như mối quan hệ của nàng và Kỷ An chỉ đơn thuần là chị em tốt, hoàn toàn thể hiện ra vẻ chị cả với Kỷ An. Ăn cơm xong Tiêu Ngân Phong liền cáo từ rời đi, Kỷ An đưa nàng đến bên ngoài gara. Tiêu Ngân Phong nói với Kỷ An, “Ta còn rất nhiều việc cần phải tự tay xử lý hậu quả nên sẽ rất bận, ngươi phải biết tự chăm sóc mình, ngày mai đi bệnh viện kiểm tra thân thể”.
“Ân, ta biết rồi”. Kỷ An gật đầu, nàng tin tưởng nữ vương bệ hạ có thể đem hết tất cả mọi chuyện xử lý thật tốt. Nàng nhìn Tiêu Ngân Phong lái xe chạy ra khỏi khuôn viên Kỷ Gia, đợi cho tới khi xe chạy ra khỏi tầm mắt cũng không muốn quay vào nhà. Ở trong sân đứng yên thật lâu mới từ từ đi vào.
Tiến vào trong phòng khách mới thấy Kỷ lão mặt lạnh lùng ngồi ở trên sô pha, “Ngươi theo ta vào thư phòng”. Kỷ lão gia nói xong liền đứng dậy đi về thư phòng.
Kỷ An không hiểu gì trợn mắt lên, xảy ra chuyện gì vậy? Sao sắc mặt của ông nội khó coi như vậy? Nàng nhíu mày đi theo vào thư phòng.
Kỷ lão gia ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỷ An hỏi, “Mối quan hệ của ngươi và Tiêu Ngân Phong kia rốt cuộc là gì?”
Kỷ An biến sắc, trong lòng sợ run lên nghĩ thầm rằng, nguy rồi, vẫn khiến cho ông nội nhìn ra. Nàng cắn môi, không trả lời.
Kỷ lão gia tức giận trợn mắt lên hỏi, “Ngươi và họ Tiêu kia rốt cuộc gạt ta chuyện gì?”
Kỷ An cúi đầu, vẫn không trả lời.
Kỷ lão gia nhìn thái độ của Kỷ An thì cơn giận lại càng bốc lên, “Ta mười bốn tuổi bắt đầu tham gia cách mạng, đánh Nhật Bản, đánh Đảng Quốc Dân, đánh Việt Nam Mĩ Quốc, còn thế trận nào chưa thấy qua, người nào chưa thấy qua, chỉ bằng hai con nhóc các ngươi mà muốn hù ta sao?” Cây gậy trong tay hắn gõ xuống đất đùng đùng, “Ngươi muốn tự mình nói ra hay để ta khiến ngươi nói ra?”
Kỷ An không lên tiếng, nghĩ rằng cho dù ngươi nhìn ra chút gì, ta đến chết cũng không thừa nhận thì ngươi cũng không thể xác định được. Nàng cũng thấy được là Kỷ lão đang lừa nàng! Nàng ở trước mặt Tiêu Ngân Phong thì tay chân vụng về không chút thước tất, không có nghĩa là đầu óc nàng ở chỗ khác đều là tương hồ a!
Kỷ lão gia la lên, “Không dám thừa nhận sao? Dám làm mà không dám nhận?”
Kỷ An hít vào một hơi, Kỷ An nàng cho tới bây giờ đều dám làm dám chịu, nhưng việc này thì… Đây là ông nội nàng đang khích tướng nàng! Kỷ An mím môi, vẫn không thừa nhận. Nàng biết nếu như mình nói ra thì nhiều nhất cũng chỉ bị mắng một chút, chỉ sợ ông nội nàng lại giống lão Lí kia không chịu nói lý liền khai đao với Tiêu Ngân Phong. Nàng không muốn thấy nữ vương bệ hạ mới vừa ra ngoài lại bị đưa vào trong nhà giam. Kỷ An biết rằng tuy nữ vương đã ra khỏi nhà giam nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, mấy chuyện kia phiền toái rất lớn, xử lý không xong nói không chừng một ngày hai ngày lại đem nữ vương nhốt lại. Nàng nhất định phải kiên trì, ngàn vạn lần không thể gây thêm phiền phức cho nữ vương nhà nàng nữa, “Không có quan hệ gì”. Kỷ An thản nhiên trả lời, “Ngươi đa tâm thôi”.
“Đa tâm? Cách ngươi hành xử khi nàng gặp chuyện, còn ánh mắt vừa rồi ngươi nhìn nàng, cùng lão tử đây năm đó y chang như đúc!”. Kỷ lão gia giận dữ quát to, tức giận tới mức ngực phập phồng kịch liệt, nâng tay trái lên vịn ở trên bàn. Cây gậy trong tay hắn lại chỉ về phía Kỷ An gầm lên, “Ta tung hoành cả đời, kết quả lại bị con nhóc ngươi đùa bỡn hăm dọa! Ngươi ở đó mà đùa bỡn hăm dọa ta!” ‘Rầm!’ một tiếng, cây gậy hạ xuống trên bàn làm việc đập bể một cây bút bằng ngọc, chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bay khắp nơi.
|
Chương 73
Kỷ lão gia tức giận tới mức gân xanh nổi đầy trên trán, cổ cũng đỏ hết lên, hô hấp dồn dập, trợn mắt giống như một con quỷ Nhật Bản mà trừng Kỷ An.
Lúc đầu Kỷ An thực sự bị hành động này của Kỷ lão dọa sợ, nàng lại nhìn mảnh vỡ của cây bút văng khắp nơi đột nhiên chẳng thấy sợ nữa. Nữ vương bệ hạ đã vì nàng mà chống đối lại Lí lão gia, hơn nữa ngay cả bản thân cũng không cần, nhà lao cũng dám vào ngồi, nàng không phải chỉ mới bị ông nội ép hỏi một chút thôi sao, nhìn dưới góc độ nào cũng thấy thoải mái hơn cả. Kỷ An đứng ở đó không nói lời nào, lẳng lặng mà nhìn Kỷ lão. Dù sao nàng đã hạ quyết tâm là không nói bất kì cái gì, cho dù ông nội có suy đoán hay dựa vào bất cứ điều gì, chỉ cần nàng không thừa nhận thì hắn không có quyền nói nàng.
“Ngươi…” cây gậy của lão Kỷ lại giơ lên giữa không trung, run run dừng ở phía trên đỉnh đầu của Kỷ An nhưng cuối cùng cũng không có hạ xuống, cây gậy quét ngang qua cái bình hoa cổ nằm ở bên cạnh ‘bang’ một tiếng rồi có cùng cái kết với cây bút. Kỷ lão tức giận tới mức há miệng thở dốc, quay đầu lại trừng Kỷ An thì phát hiện nàng đứng đó như cái cọc gỗ, cơn tức giận lại tiếp tục nổi lên. “Rốt cuộc ngươi có chịu nói hay không?”
“Ông nội muốn ta nói cái gì?” Kỷ An ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ lão, “Trong lòng ông nội đã cho rằng mối quan hệ của ta và nàng không bình thường, ta nói hay không nói thì có gì khác nhau? Ta nói không phải thì ông nội có thể tin sao? Ta nói phải, có phải ông nội sẽ giống như Lí lão gia đi đối phó với Ngân Phong hay không?” Vì sao các nàng chỉ đơn giản là yêu nhau mà lại có quá nhiều chuyện đến phá hỏng tình yêu của các nàng. Nàng chỉ đơn giản là muốn có Ngân Phong, chỉ muốn các nàng sống cùng nhau, chỉ là muốn cả hai được hạnh phúc mà thôi. Trong lòng Kỷ An khó chịu nghĩ, nghĩ tới mấy ngày nay Ngân Phong phải chịu tội, nghĩ tới Ngân Phong còn rất nhiều chuyện chưa xử lý xong mà nàng lại gây gổ với ông nội, trong lòng cảm thấy thật chua xót, cảm thấy rất mệt mỏi và phiền phức.
“Bây giờ ngươi lại chất vấn ta?” Kỷ lão tức giận nhìn Kỷ An, cây gậy chỉ vào mũi Kỷ An, tức giận tới mức toàn thân run lên, “Ngươi là đứa cháu ngỗ nghịch, ngươi có phải là muốn chọc giận ta tới chết phải không?”
Kỷ An nhìn Kỷ lão, nghĩ thầm rằng ai tức chết còn chưa biết được đâu? Thân thể của ông nội nàng tốt như vậy sống thêm mười năm nữa còn chưa có chuyện gì, mà bản thân mình lại có chút dấu hiệu của bệnh tim tái phát rồi. Nàng đưa tay giữ lấy ngực nghĩ rằng nếu như mà bệnh của ta tái phát coi thử các ngươi còn dám gây khó dễ ta và Ngân Phong nữa hay không! Hai mắt của Kỷ An hồng hồng, nghiêng đầu sang một bên, cảm thấy thủ đoạn này thật ti tiện, còn có chút khó chịu, các nàng thật sự yêu nhau lại phải dùng mạng sống của mình để đổi lại không bị người khác bức bách. Hai mắt Kỷ An đỏ hồn, cái mũi ê ẩm, rơi lệ. Nàng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy đầy ủy khuất.
Kỷ lão gia nhìn thấy Kỷ An khóc thì lại mềm lòng, hắn buông cây gậy xuống, dùng gậy để chống một nửa sức nặng của cơ thể, hắn cùng Kỷ An làm một trận thì hai chân cũng muốn nhũn ra. Người già rồi, không còn dùng được nữa. Nhưng mà hắn thật sự buồn nôn, không chỉ buồn nôn vì Kỷ Gia bọn họ lại sinh ra một kẻ đồng tính luyến ái, mà còn tức giận vì Kỷ An lại lừa hắn đi cướp cháu dâu của lão Lí! Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thì mặt mũi của lão già này còn đặt ở đâu được nữa? Lão Lí kia không phải sẽ nổi điên liều mạng với hắn sao? Về sau không phải hắn liền bị người ta đâm vào cột sống mà mắng sao? Hắn là một con ngựa chinh chiến cả đời. Có lúc bốn người cũng chưa đốn ngã được hắn, mà đến già rồi lại bị con cháu làm bẩn danh dự, làm sao hắn không tức giận cho được? Hắn càng giận hơn là đứa cháu gái yêu quý dĩ nhiên lại lợi dụng mình. Uổng công hắn thật lòng thật dạ đào tạo bồi dưỡng nàng hơn hai mươi năm, uổng cho hắn thương đứa cháu này từ trong xương tủy, cho tới bây giờ cũng luyến tiếc không nỡ để cho nàng phải chịu cực chịu ủy khuất, nàng nói nàng muốn ở cùng Lý Vân Cẩm, bản thân mình chưa nói hai lời đã đồng ý, nàng nói nàng muốn có một cuộc sống bình thường, muốn mình cho nàng một cuốc sống của dân chúng bình thường, liền không để nàng theo nghiệp quân nhân hay chính trị. Đến cuối cùng hắn lại để con sói hoang dã Kỷ An này quay đầu lại cắn! Kỷ lão gia càng nghĩ càng giận, càng đau lòng cho đứa cháu gái đang êm đẹp thì lại muốn làm đồng tính luyến ái, Tô Gia một đứa, Lí Gia một đứa, không thể tin được là Kỷ Gia bọn họ ở nhà chơi rông cũng có một đứa! Hắn tức giận tới mức muốn giơ một gậy đánh chết đứa cháu ngỗ nghịch này. Nhưng lại nhìn thân thể gầy teo ốm yếu của nàng thì không muốn ra tay. Thân thể đứa nhỏ này từ bé đã không tốt, nuôi sống cũng đã chẳng dễ dàng gì a. “Ngươi nói thật cho ta biết, Tiêu Ngân Phong và ngươi rốt cuộc có quan hệ gì? Ta không truy xét Tiêu Ngân Phong, đây là việc riêng của Kỷ Gia, cho dù ngươi thích nàng, thì cũng chỉ là do Kỷ Gia chúng ta không dạy dỗ ngươi đàng hoàng, không liên quan tới nàng, họ Kỷ ta sẽ không như họ Lí không có kiến thức kia mà gây phiền phức cho một tiểu nha đầu”. Kỷ lão nhẹ giọng nói từng chữ từng chữ, nhưng cơn giận trong lòng không nuốt xuống được cũng không phun ra được, cứ nghẹn ở giữa chừng không biến mất được. “Nhưng nếu ngươi lừa gạt ta, ta liền đuổi ngươi ra khỏi cửa Kỷ Gia, đem hết công việc làm ăn của nha đầu kia công bố ra ngoài, ta không tin nàng hoàn toàn trong sạch tới mức toàn thân không có một chút bẩn nào”.
Lời nói này của Kỷ lão gia rất tàn nhẫn khiến Kỷ An cũng phải ngừng lại. Kỷ An không sợ ông nội làm khó dễ mình, nhưng chỉ sợ Kỷ lão đối phó với Tiêu Ngân Phong, trên người Tiêu Ngân Phong có chỗ nào bẩn hay không thì… nàng không rõ lắm, nhưng thật sự có người muốn đối phó với Tiêu Ngân Phong mà bắt A Sinh hay đối phó với A Sinh trước thì cũng làm cho Tiêu Ngân Phong khốn khổ. Nàng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, chỉ sợ nữ vương lại xảy ra chuyện gì. Kỷ An liên tục hít sâu vài lần mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc, “Đây là chính miệng ông nội nói sẽ không làm khó Tiêu Ngân Phong. Một lời của quân nhân, nặng tựa ngàn vàng”. Nàng thấy mặt Kỷ lão tức giận tới mức chuyển thành màu xanh, toàn thân thì đang run rẩy, biết rằng lời nói ra rất quan trọng, nhưng vì bảo vệ Tiêu Ngân Phong, nàng nhất định phải chắc chắn rằng ông nội không đổi ý. Nàng nhìn Kỷ lão gia gằn từng tiếng nói, “Ta yêu nàng, chúng ta sớm đã đính ước cả đời! Ta yêu nàng, yêu nàng rất sâu đậm”.
“Ta đánh chết cái đồ nghiệp chướng như ngươi!” Lão Kỷ giận dữ giơ cây gậy lên đánh về phía Kỷ An.
Kỷ An nhìn cây gậy được hạ xuống, theo bản năng liền né sang bên cạnh, nhoài người về phía bàn làm việc.
Kỷ lão nhìn thấy Kỷ An còn trốn thì càng thêm tức giận liền đuổi theo dùng hết sức lực đánh một gậy xuống lưng Kỷ An.
“A…” Kỷ An hét thảm một tiếng, lưng đã trúng một gậy thật mạnh, trước mắt tối sầm, nội tạng dường như bị một gậy kia đánh nát, đau đến mức nàng không thể nào thở nổi. Kỷ An nằm xuống tại chỗ há miệng thật to để thở, hơn nửa ngày mới hít vào được một hơi, mồ hôi lạnh tứa ra đầy trên trán, cảm giác thống khổ muốn chết đi được. Mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen, Kỷ lão gia còn mắng gì nữa mà nàng nghe không rõ lắm, giống như là có rất nhiều người chạy vào thư phòng giữ lấy ông nội của nàng, mà ông nội còn không chịu bỏ qua, giống như còn muốn lao qua đánh nàng nữa. “Buông, ta đánh chết đứa súc sinh này! Buông ra!”
“Tiểu thư, mau đi, đi a”. Có người xông tới đỡ Kỷ An. “Còn không mau chạy đi!”
Kỷ An dựa theo bàn làm việc đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, trên lưng đau, nội tạng cũng đau, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn nhức nhối, nàng chậm rãi ngồi dậy trên đất, nhìn thấy Kỷ lão bị mấy người tùy tùng thân hình cao lớn lôi kéo, nhưng vẫn còn nhào tới về phía nàng. Ai kéo hắn hắn đều lấy gậy đánh lên người đó, đánh tới mức mấy người tùy tùng từng là bộ đội đặc chủng kia cũng phải trốn đông trốn tây, không dám để gậy đánh trúng người.
“Tiểu thư, đi mau a”. Người bên cạnh lại hối thúc nàng, cấp bách la thật to về phía nàng.
Kỷ lão gia rốt cuộc cũng đẩy được mấy người tùy tùng ra, giơ cây gậy trong tay lên đánh về phía Kỷ An. Kỷ An quýnh lên, trốn không thoát đành phải quỳ rạp lên mặt đất, kết quả lại thêm một cây đánh lên lưng nàng thật mạnh. “A… Oa…” Cú đánh thật mạnh làm cho đầu óc nàng choáng váng hoa cả mắt, lục phủ ngũ tạng bị đánh giống như đã di chuyển lộn tùng phèo, mở miệng liền phun ra một ngụm máu. Kỷ An quỳ rạp lên mặt đất, hơn nửa ngày mới lấy lại được hơi thở, nhìn thấy máu mình phun ra cũng bị dọa choáng váng. Kỷ lão thật sự muốn đem nàng đánh cho chết a.
“Tiểu thư đi mau”. Có người bám lấy Kỷ lão, có người giữ lấy cây gậy của ông.
Kỷ An hít mạnh một hơi đứng dậy chạy ra ngoài. Nàng còn muốn gặp nữ vương bệ hạ, nàng không thể để lão già này đánh chết được. Đau, cả lồng ngực và nội tạng đều đau đớn, vết đánh trên lưng càng ngày càng đau làm cho nàng ngay cả đứng thẳng lưng cũng không được. Kỷ An khom người, vịn lấy cầu thang lao xuống lầu chạy ra khỏi nhà lớn của Kỷ Gia. Chạy tới cửa thì bảo vệ liền thay nàng mở cửa trước.
Khi Kỷ An chạy tới cửa thiếu chút nữa là ngã quỵ ra đất, trước mắt từng cơn từng cơn đều biến thành màu đen, ngay cả bước chân đi tới cũng như bồng bềnh, giống như hồn đang lìa khỏi xác vậy. Kỷ An há miệng thở phì phò, lại cảm thấy không khí hít vào càng ngày càng ít. Nàng nghiêng ngã lảo đảo chạy về hướng khu dân cư bên ngoài, chạy ra tới cổng lớn thì không đi nổi nữa, nghỉ ngơi một lát lại chạy ra ngoài được thêm năm trăm mét nữa, cuối cùng thân mình mềm nhũn té trên mặt đất, mắt hoa lên từng cơn, nội tạng và lưng đau đớn từng đợt, hô hấp càng ngày càng khó khăn, cảm thấy sinh mệnh đang kéo dài từng giây từng giây. Kỷ An lấy điện thoại đi dộng ra, gọi điện cho trung tâm 120 báo vị trí chỗ mình đang ở rồi liền ngất đi.
Sau đó nàng dường như nghe được tiếng còi cấp cứu, rồi cảm giác được có người nâng mình lên xe, mắt hơi mở ra nhìn thấy có người mặc áo blouse trắng thì biết là xe cứu thương tới nên lại ngủ tiếp. Lúc tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh, bác sĩ và cảnh sát đều đang ở bên cạnh nàng, cảnh sát gặn hỏi nàng.
Kỷ An mở to mắt, cảm thấy rất mệt mỏi, lại có chút nghi hoặc, sao cảnh sát lại tới đây hỏi chuyện được, sau đó mới biết được vì bác sĩ phát hiện thương tích trên người nàng nên đã gọi cảnh sát giúp nàng. Kỷ An nhớ tới bản thân bị ông nội mình đánh gần chết hốc mắt liền đỏ, nàng lắc đầu đem nước mắt nuốt ngược vào trong, không trả lời cảnh sát bất kì vấn đề gì. Cảnh sát lấy chứng minh nhân dân từ trong ví tiền của nàng ra để làm thủ tục đăng ký, sau đó làm một bản ghi chép đơn giản rồi rời đi. Kỷ An dùng thẻ tín dụng để trả viện phí, sau đó hỏi bác sĩ tình hình sức khỏe của mình như thế nào.
Bác sĩ lấy mấy tấm phim chụp X quang để dưới máy soi trước mặt Kỷ An rồi chỉ cho nàng, nói cho nàng biết bởi vì nàng bị đánh rất nặng, nên cả phổi và gan đều bị ứ máu. “Ngoài ra thì tim của ngươi cũng có vấn đề nghiêm trọng”. Bác sĩ còn đưa thêm cho nàng một tập tài liệu kết quả kiểm tra, còn hỏi nàng, “Trước đây đã từng phẫu thuật tim rồi đúng không?”.
Kỷ An gật đầu nói, “Năm mười hai tuổi đã làm phẫu thuật tim mở, bởi vì dị dạng, còn bệnh trạng cụ thể như thế nào thì ta không nhớ rõ”.
Bác sĩ nói cho nàng biết rằng tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất kì lúc nào, hi vọng nàng có thể nhanh chóng báo cho người nhà đến bệnh viện và sắp xếp ca mổ.
Kỷ An trầm mặc một lát rồi nói, “Người nhà ta đều ở thành phố Z”, sau đó nàng lại hỏi, “Nếu mổ thì xác xuất thành công là bao nhiêu?”
“Bởi vì đây là lần thứ 2 ngươi làm phẫu thuật mở tim, hơn nữa lại còn phức tạp, nếu mạnh dạn đoán chừng thì cũng không thể vượt quá 60%, trong quá trình phẫu thuật cũng có nhiều nguy hiểm, vì biến chứng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào”. Bác sĩ thật lòng nói với nàng.
Trong lòng Kỷ An chợt thấy lạnh lẽo, mặt trắng bệch, nàng cắn môi, thần sắc ảm đạm, “Ta biết rồi”.
Nàng nằm ở bệnh viện ba ngày, có gọi vài cuộc điện thoại cho Tiêu Ngân Phong, biết Tiêu Ngân Phong đã giải quyết tốt hậu quả của mấy việc vừa xảy ra, ngày mai có thể quay về thành phố Z, vừa đúng thời gian phải triển khai hoạt động tài chính của nhà máy, tất cả lời đồn đại cùng tranh chấp bên nhà máy đã được bình ổn, nàng gạt Tiêu Ngân Phong nói rằng mình còn đang ở nhà ông nội, đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói là tim của nàng làm việc có chút quá tải, phải chú ý nghỉ ngơi. Lý Vân Cẩm gọi điện thoại cho nàng, nàng không dám nói rằng mình đang ở bệnh viện, chỉ nói rằng hai ngày nữa sẽ quay về thành phố Z. Kỷ Bằng gọi điện thoại cho nàng mắng một trận, Kỷ An liền cúp máy ngay lập tức. Nghe được Kỷ Bằng mắng chửi nói thì Kỷ An biết rằng chuyện tình cảm này không giấu diếm được nữa, Kỷ lão gia chắc hẳn vì chuyện của nàng mà mắng chửi Kỷ Bằng, nàng liền làm thủ tục xuất viện, mua vé máy bay quay trở về thành phố Z.
Trở lại thành phố Z, Kỷ An trốn vào khách sạn, nàng không muốn về nhà, không muốn quay lại công ty, cũng không muốn gặp Tiêu Ngân Phong. Một mình nằm ở khách sạn mang một bụng thương tâm ủy khuất mà không thể nói với ai, nói ra lại khiến cho mọi người thương tâm.
Kỷ An đứng trước cửa sổ sát sàn của khách sạn, trong lòng từng cơn tuyệt vọng và thương tâm lạnh lẽo dâng lên. Kỷ lão gia thật muốn đánh chết nàng, hai gậy đánh lên người liền khiến cho nàng bị nội thương, nếu lúc đó không có người kéo ra chắc chắn nàng sẽ bị đánh chết. Sau đó lại thêm bệnh trạng của cơ thể, cho dù là có giải phẫu thành công đi chăng nữa thì mạng của nàng cũng không sống được quá dài, chẳng thể theo nữa vương được bao lâu. Hơn nữa nếu nàng và nữ vương còn tiếp tục quen nhau, Kỷ lão gia không ra tay nhưng chưa chắc ba nàng cũng sẽ không, chỉ biết là sẽ mang tới cho Tiêu Ngân Phong càng nhiều phiền toái, mà nàng thì chẳng còn đủ tâm tư và sức lực để đi ứng phó với mấy chuyện xảy ra tiếp theo. Nàng mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi, tim mệt mỏi, lại đang bị thương. Kỷ An đứng ở trước cửa sổ, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, trong lòng đầy tuyệt vọng và khó chịu. Nàng chùi đi nước mắt trên mặt, sau đó nhắn một tin cho Tiêu Ngân Phong, “Ngân Phong, chúng ta chia tay đi, về sau mỗi người một đường, đừng quan tâm đến chuyện của nhau nữa”. Sau đó lại lần lượt gọi điện thoại cho Kỷ Bằng và Kỷ lão gia cũng chỉ nói một câu, “Ta suy nghĩ kỹ rồi, ta và Tiêu Ngân Phong sẽ cắt đứt quan hệ”. Nói xong lời này Kỷ An liền cúp máy, quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc lớn, khóc tới mức ruột gan muốn đứt từng khúc, xém chút nữa lại phát bệnh, cuối cùng phải uống thật nhiều thuốc mới có thểm ổn định lại bản thân, nằm ngủ mê man ở trên sàn nhà.
|