Phượng Hoàng Hoa
|
|
Chương 74
Lúc Kỷ An tỉnh lại đã là sáng sớm của ngày hôm sau, di động không biết hết pin tắt máy từ lúc nào. Nàng rửa mặt chải đầu rồi ra ngoài mua bộ quần áo mới thay ra, sau đó đi đến công ty tính rằng sẽ làm thủ tục xin thôi việc, nàng biết hôm nay Tiêu Ngân Phong có buổi họp, cho nên phải tranh thủ trước khi Tiêu Ngân Phong quay về mà làm cho xong thủ tục xin nghỉ.
Nàng đến phòng Hành Chính lấy đơn xin thôi việc, sau đó quay lại bàn làm việc, lấy gói thuốc ra hút hết điếu này đến điếu khác, tầm mắt vẫn dừng ở ngoài đại sảnh văn phòng làm việc, vừa muốn thấy nữ vương bệ hạ nhà nàng, vừa lại sợ gặp. Nàng nhìn chằm chằm đại sảnh ở ngoài, nước mắt từng giọt lại từng giọt rơi xuống.
“Kỷ An, có sao không?” Vương Tĩnh Sinh đi tới trước mặt Kỷ An, “Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”
Kỷ An lau nước mắt, lắc đầu, “Ta không sao”.
“Kỷ An”. Vương Tĩnh Sinh rất lo lắng, “Có chuyện gì ngươi…”
“Ngươi đừng quan tâm tới được chứ?” Kỷ An hét lên với Vương Tĩnh Sinh, “Ngươi có thấy phiền hay không, chuyện của ta ai bảo ngươi tới nhiều chuyện, không cần các ngươi quan tâm”. Nàng nắm lấy văn kiện trên bàn ném về phía Vương Tĩnh Sinh. Vì sao ai cũng thích quản chuyện của nàng, vì cái gì mà ai cũng muốn nhúng tay vào chuyện của nàng!
Vương Tĩnh Sinh bị ném văn kiện lên mặt cũng nổi giận, hét lên với Kỷ An, “Không thèm đếm xỉa tới ngươi nữa!” Quay đầu đi ra khỏi văn phòng của tổ đặc biệt. Hắn nghe nói Kỷ An đến công ty, sắc mặt lại không tốt cho nên đến quan tâm, không nghĩ Kỷ An lại giống như người điên, gặp người nào cắn người đó. Đi tới cửa thấy La Thánh Minh, nhìn La Thánh Minh liếc một cái, nghiêng người tránh ra chỗ khác.
La Thánh Minh đi tới trước mặt Kỷ An, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Kỷ An lấy một đống sách quăng về phía La Thánh Minh nhưng hắn nhanh nhẹn né được. “Ngươi cũng cút cho ta”. Nàng giận dữ hét lên làm cho mọi người đang làm việc trong văn phòng đều lại gần xem náo nhiệt.
Kỷ An há miệng thở phì phò, sau đó lại nắm lấy đồ bấm lỗ ở trên bàn ném về phía La Thánh Minh, “Ta bảo ngươi cút”.
La Thánh Minh đen mặt né tránh, hét lên, “Ngươi đang phát điên cái gì hả? Họ Tiêu tìm ngươi cả đêm”.
Kỷ An chộp lấy một tập văn kiện đã được kẹp lại quay về bàn làm việc, “Ngươi thay ta chuyển lời cho nàng, ta và nàng từ này về sau không còn quan hệ gì nữa!” Nàng lại há miệng thở hổn hển, môi run run, mặt tái xanh, ánh mắt đỏ hồng giống như mắt của con thỏ, nàng ôm ngực ngồi xuống, ngực lại đau, nàng bối rối mở túi xách lấy thuốc ra trực tiếp bỏ vào miệng.
La Thánh Minh nhìn thấy tình hình của Kỷ An liền sợ tới mức sắc mặt trở nên xanh mét, chặn ngang muốn lấy thuốc trong tay của Kỷ An xem thử là thuốc gì lại bị Kỷ An giật lại, sau đó đầu lại bị Kỷ An dùng một tập văn kiện thật nặng đập vào khiến cho hắn đầu váng mắt hoa. Kỷ An đá một cái lên đùi La Thánh Minh, đem hắn đẩy ra, “Ngươi cút! Ta không muốn nhìn thấy các ngươi, toàn bộ cút hết cho ta, cút!”
La Thánh Minh thất tha thất thểu ngã đụng vài bước mới đứng vững lại được, mới vừa quay đầu lại thấy một xấp văn kiện bay đến, hắn nhanh chóng trốn qua một bên kêu lên, “Ngươi phát điên cái gì, có chuyện gì không thể nói cho rõ ràng sao?” Lời vừa nói dứt thì tất cả văn kiện đều bay lại. La Thánh Minh trốn phía sau một cái bàn làm việc gọi điện thoại cho Tiêu Ngân Phong, “Kỷ An ở công ty, nàng nổi điên, hai người các ngươi rốt cuộc đã làm gì vậy?”
Kỷ An vừa nghe lời này liền biết La Thánh Minh gọi điện cho Tiêu Ngân Phong, tức giận tới mức nắm được gì trong tay liền ném về phía của La Thánh Minh. Nàng thở hồng hộc, trái tim lại đau đớn từng cơn, nàng liền nhanh chóng tìm thuốc bị nàng lấy ra ngoài, mở nắp ra cho vào miệng, sau đó ngồi dựa vào ghế hung hăng trợn mắt nhìn La Thánh Minh, “Ngươi… ngươi dám để cho nàng đến đây, ta… ta chết … chết cho các ngươi… các ngươi xem…”
La Thánh Minh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, trời ạ, mặt bà cô này cũng xanh mét hết rồi, môi tím xanh, ngay cả đứng cũng không nổi, đây không phải đang phát bệnh thì là gì? Hắn nhanh chóng mềm giọng dụ dỗ nói, “Được được được, An An, theo ý ngươi, cái gì cũng nghe lời ngươi, ngươi bình tĩnh trước đã, bình tĩnh”. Hắn vừa nói vừa tiến tới sát cửa sau đó nhỏ giọng nói với người đối diện, “Giúp ta gọi điện thoại cho 120, nhanh lên, nói là có người bị bệnh tim tái phát, gọi luôn bác sĩ của nhà máy tới đây, mau lên!”
Kỷ An ôm lấy lồng ngực đang đau đớn, nói với La Thánh Minh, “Làm thủ tục xin thôi việc cho ta”. Nàng mạnh mẽ đứng dậy ngồi trở về bàn làm việc, sau đó ôm ngực nằm sấp xuống bàn. Nàng lấy điện thoại di động ra thay cục pin mới rồi khởi động máy. Mấy tiếng chuông ngắn của tin nhắn chen lẫn với tiếng chuông điện thoại đang có người gọi tới vang lên, tất cả đều là tin nhắn nhắc nhở báo có cuộc gọi nhỡ. Nàng hít mấy hơi để điện thoại sang một bên mặc kệ cho nó reo.
La Thánh Minh đứng ở bên cạnh, không dám kích thích Kỷ An nữa, cũng vô cùng sợ hãi. Hắn nghĩ nghĩ sau đó lùi sang một bên gọi điện thoại cho Lý Vân Cẩm, che miệng nhẹ giọng nói, “Dì, An An ở công ty, ngươi tới nhanh lên”.
Kỷ An nằm ở đó vừa mệt vừa buồn ngủ, cuối cũng cũng chậm rãi hít thở được, nàng ngồi dậy, vô lực dựa vào trên ghế thở hổn hển, trước mắt lại từng đợt biến thành màu đen liền cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Nàng cắn môi, nước mắt lại không ngừng tuôn ra. “Ngân Phong!”. Nàng thì thào gọi, nước mắt lại lập tức như cỏ dại lan tràn, cả khuôn mặt đều là nước mắt.
La Thánh Minh nhìn thấy Kỷ An như vậy thì vừa đau lòng vừa lo lắng, lại không dám chạm vào nàng nữa, gấp gáp tới mức muốn dậm chân tại chỗ, nhìn thấy một đám người vây lại nhìn nàng liền mắng, “Nhìn cái gì? Đều quay về làm việc hết đi, ăn no không có chuyện gì làm sao?”
Điện thoại của Kỷ An vang lên, nàng chùi nước mắt, ngẩng đầu nhìn thì thấy Kỷ Bằng gọi tới. Nàng do dự một chút rồi cầm lấy điện thoại nhấn nút nghe, để điện thoại ở bên tai rồi nói một tiếng, “Ba”. Nàng nằm ở trên bàn, cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ quá.
“Ông nội ngươi đến đây, muốn gặp ngươi. Ngươi đang ở đâu? Ta cho người tới đón ngươi”.
“Không gặp”. Kỷ An liền từ chối, nghĩ đến việc ông nội đánh mình lại thấy thương tâm khổ sở một hồi. “Dù sao ta và nàng cũng sẽ chia tay, ta cũng không bôi nhọ danh dự hay làm các ngươi mất mặt, ta cũng sẽ không gây khó khăn gì cho các ngươi nữa, ta cũng cầu các ngươi để cho ta một con đường sống”.
“Ngươi nói vậy là có ý gì, ngươi hiện tại đang ở đâu? Ta cho người tới đón ngươi”.
“Ta nói không muốn gặp nhà họ Kỷ thì sẽ không gặp, một người ta cũng không gặp, ngươi cút cho ta”. Kỷ An nổi giận!
“Kỷ An!” Kỷ Bằng cũng nổi giận, nha đầu kia cư nhiến dám mắng hắn bảo hắn cút. “Thái độ của ngươi như vậy là sao, đây là thái độ để nói chuyện với trưởng bối sao?”
“Thái độ của ta như vậy thì như thế nào? Kỷ An ta không trèo cao nổi để làm người nhà họ Kỷ, ta là một cái nghiệp chướng thì như thế nào? Các ngươi nhìn không vừa mắt thì có giỏi đánh chết ta đi a!”
“Kỷ An!” Kỷ Bằng rống lên, “Ngươi đừng ỷ ông nội ngươi cưng chiều thì ta đây không dám làm gì ngươi, ngươi làm ra những chuyện nhục nhã đến danh dự gia đình, ta còn chưa cho ngươi bài học, ngươi lớn lên ngang ngược như vậy! Ngươi đừng có nghĩ giấu diếm mấy chuyện cỏn con đó với ta, muốn hù dọa ta sao, ngươi còn non nớt lắm. Đừng tưởng rằng trốn ở chỗ mẹ ngươi thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nàng quả thật cưng chiều ngươi tới mức muốn lên trời rồi, ta đây lần này nhất định cũng phải cho nàng một bài học”.
Kỷ An nghe được Kỷ Bằng không muốn buông tha cho Tiêu Ngân Phong, ngay cả mẹ nàng cũng bị lôi vào thì một luồng khí giống như xông thẳng lên não, ngực như muốn nổ tung, “Ngươi…” Nàng vừa nói ra một chữ thì trong đầu như có một vầng sáng lóa lên liền nhanh chóng đi về phía bên cạnh bắt lấy cái bàn, ổn định, nằm xuống bàn ôm lấy lồng ngực đang đau đớn, vừa nhịn đau vừa kêu lên, “Ngươi… Ngươi đừng động vào mẹ ta… Nói chia tay, nhất định sẽ chia tay, đừng… Đừng làm khó dễ các nàng…” Kỷ An biết mình không còn chịu đựng được nữa, nhưng nàng thật sự không yên lòng về mẹ và Ngân Phong, nàng liều mạng chống đỡ, nước mắt lại rơi xuống, “Ba… Ta… Cầu… Xin… Ngươi… Cầu ngươi… Buông… Buông tha các nàng…” Kỷ An nằm ở đó muốn hôn mê bất tỉnh, bóng tối kéo đến từng đợt từng đợt, trái tim đau tới mức mặt của nàng cũng trở nên vặn vẹo, ngay cả thở cũng khó khăn.
“An An…” La Thánh Minh sợ hãi, vội la lên, “Ngươi…” Hắn kêu to, “Bác sĩ, mau…”
“Tiêu tổng tới đây!” Có người la lên.
Tiêu Ngân Phong xuất hiện ở tòa nhà văn phòng, trên trán đều là mồ hôi, nàng nhìn mọi người xung quanh vội hỏi, “Xảy ra chuyện gì? Toàn bộ vây quanh nơi này làm cái gì?” Liếc mắt nhìn thấy bác sĩ nhà máy đang cầm theo cán cứu thương và dụng cụ cấp cứu đứng ở một bên, nhíu mày hỏi, “Sao lại thế này?” Sau đó nhìn về phía văn phòng của phòng Kinh Doanh, nhìn qua cửa thủy tinh thì thấy Kỷ An nằm ở trên bàn nghe điện thoại. Nét mặt của nàng trở nên lạnh lùng, liền bước qua bên đó.
“Ba, ta… Ta…” Kỷ An cảm thấy mình không còn chịu được nữa, đột nhiên trong không khí ngửi được một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, là Ngân Phong đến đây đúng không? Ngửi được mùi này, trái tim dường như không còn đau đớn nữa, nhưng nước mắt lại chảy xuống.
“An An, ngươi làm sao vậy?” Kỷ Bằng cảm thấy có gì đó không đúng, “Nói ba biết, làm sao vậy?”
“Ba, ta… Không chịu được nữa… Giúp ta chăm sóc Ngân Phong và mẹ…” Kỷ An rốt cuộc chống đỡ không nổi, trước mắt tối sầm, thân mình mềm nhũn, ngã nghiêng sang một bên, di động trên tay rơi xuống mặt đất.
Tiêu Ngân Phong bị dọa tới hồn bay phách lạc, nhanh chóng chạy tới đỡ được Kỷ An, nhìn thấy Kỷ An đã nhắm mắt lại, sắc mặt xanh mét, môi tím tái, ngực cũng không còn thở, nhất thời nóng nảy la lớn, “Mau… Cứu người…”. Bác sĩ vội vàng đem dụng cụ cấp cứu và cán cứu thương chạy tới, dưới lầu vang lên tiếng xe cứu thương của 120.
Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình huống của Kỷ An, nhất thời liền sốt ruột la lên, “Tim ngừng đập…”
Tiêu Ngân Phong lập tức co quắp ngã ra trên đất, cả người đều choáng váng, “An An…” Trong đầu trống rỗng, toàn thân lạnh run từng hồi, cả người như mơ hồ, vô thức nhìn mọi người xung quanh vội vàng cứu giúp.
“Tiêu tổng!” Có người đỡ Tiêu Ngân Phong lên ghế ngồi, cũng rót cho nàng một ly nước.
“Có rồi, có nhịp tim, mau, đưa đi bệnh viện…”
Cho đến khi Tiêu Ngân Phong thấy Kỷ An được người ta đặt lên cán đưa ra ngoài thì mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, vứt vội ly nước trong tay rồi chạy theo ra bên ngoài, theo Kỷ An lên xe cấp cứu, nàng nắm chặt lấy tay của Kỷ An kêu lên, “An An, An An…”
Kỷ An nằm ở đó phải đeo mặt nạ dưỡng khí để thở, hơi thở yếu ớt giống như có thể dừng lại bất cứ lúc nào, giống như mạng sống có thể mất bất kì lúc nào. Tiêu Ngân Phong nhìn Kỷ An, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt Kỷ An, nàng khóc kêu lên, “An An, ta xin ngươi đừng đi…” Đầu vùi ở bên cạnh Kỷ An, nắm chặt lấy tay nàng gọi, “An An, An An…”. Khóc tới mức hít thở không nổi.
La Thánh Minh ngồi ở một bên, ánh mắt cũng hồng hồng, xém chút nữa, vừa rồi chỉ cần xém chút nữa là người không còn.
Điện thoại La Thánh Minh vang lên, hắn lấy di động ra nhấn nút nghe kêu lên, “Dì…” Thanh âm liền trở nên nghẹn ngào.
“Minh, ta sắp tới công ty ngươi rồi, An An làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nàng và Ngân Phong cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
La Thánh Minh lập tức khóc lên, “An An… An An sắp không xong rồi”.
Lý Vân Cẩm cũng bị dọa choáng váng, hơn nửa ngày không nói được tiếng nào, qua một hồi lâu mới nghe được nàng lớn tiếng hỏi, “Các ngươi đang ở đâu?” Nàng ở trong điện thoại ra được tiếng xe cấp cứu, “Đi bệnh viện nào?”
La Thánh Minh hỏi được tên bệnh viện liền báo cho Lý Vân Cẩm, Lý Vân Cẩm liền nhanh chóng quay đầu chạy tới bệnh viện. Một lát sau nàng lại gọi điện cho La Thánh Minh, “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người đang khỏe mạnh sao đột nhiên lại sắp không xong? Minh, ngươi đừng làm ta sợ, ta chỉ có một đứa con gái này thôi… Ngươi đừng đùa giỡn với dì”.
“Ngươi hỏi dượng Kỷ đi!” La Thánh Minh rốt cuộc nói không được nữa liền cúp máy.
Lý Vân Cẩm điên rồi, khẳng định là bên kia Kỷ Bằng đã làm gì Kỷ An, nếu không thì sao đứa nhỏ này lại gây chuyện ầm ĩ tới mức thế này được, nàng liền gọi điện thoại cho Kỷ Bằng nói, “Kỷ Bằng, rốt cuộc ngươi làm gì con gái ta? Nàng đang khỏe mạnh sao tự nhiên lại sắp không xong? Ngươi làm gì con gái ta? Kỷ Gia các ngươi đã làm gì nàng?”
|
Chương 75
Bên kia Kỷ Bằng cũng đang sợ hãi, “An An đang bị làm sao? Nàng thế nào a? Đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì?”
“Ngươi còn hỏi ta, ta là đang hỏi ngươi đây!”. Lý Vân Cẩm khóc lóc kêu lên, “Đứa nhỏ có chuyện gì xảy ra thì ta liều mạng với ngươi!” Nàng khóc, “Ta chỉ có một đứa con như vậy, hao hết tâm lực mới có thể nuôi nàng lớn khôn, sao các ngươi lại có thể gây sức ép cho nàng thế này… Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ, ngươi bảo ta phải sống thế nào đây?”
“Vân Cẩm, ngươi đừng khóc, đứa nhỏ, đứa nhỏ hiện tại đang ở đâu a?Tình hình thế nào a?”
“Đang trên đường đến bệnh viện Nhân Dân, đã nói là… đã nói là sắp không xong! Ô…” Lý Vân Cẩm ôm điện thoại che miệng khóc.
Kỷ Bằng cũng bị dọa choáng váng, vừa rồi Kỷ An nói với hắn là không chịu đựng được nữa, lúc này Lý Vân Cẩm lại nói như vậy, hắn chỉ biết cầm điện thoại ngồi ngây ngốc ở sô pha, Kỷ lão gia gọi hắn vài tiếng hắn cũng không có phản ứng gì, cuối cùng Kỷ lão phải lấy cây dậy đánh vào lưng hắn một cái hắn mới tỉnh lại, “Nói đi a, xảy ra chuyện gì? An An làm sao? Có phải nàng đang ở một chỗ với nữ nhân họ Tiêu kia nên mới không chịu đến gặp ta đúng không?”
Kỷ Bằng phục hồi lại tinh thần, cúp điện thoại rồi nói, “Ở bệnh viện Nhân Dân”.
Kỷ lão gia ngạc nhiên, “Ở bệnh viện?”
Kỷ Bằng không nói gì liền đứng lên đi ra ngoài, “Viên Viên, ngươi giúp ta chăm sóc cho ba, ta đi tới bệnh viện”.
“Ta đi cùng với ngươi”. Kỷ lão gia chống gậy đi ra ngoài, sắc mặt hắn cũng trầm xuống, đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước đánh nàng một chút, hắn thật sự nắm chắc được khí lực của mình như thế nào, một gậy này đánh xuống thì cho dù nam nhân đã trải qua huấn luyện rồi cũng chịu không nổi huống chi là đứa nhỏ thân thể yếu ớt như vậy. Hắn có chút không yên hỏi Kỷ Bằng, “Kỷ Bằng, có phải mấy ngày trước ta đánh nàng hai gậy làm cho nàng hỏng mất rồi không?”
Kỷ Bằng vừa nghe Kỷ lão hai ngày trước dùng gậy đánh Kỷ An lập tức sợ tới mức chân tay mềm nhũn, mức độ tàn nhẫn của ba hắn khi đánh người hắn đã từng chứng kiến qua, một gậy có thể đánh cho hắn nằm úp sấp trên sàn không đứng dậy nổi, mà cây gậy này lại rơi vào người đứa nhỏ Kỷ An, nếu… Nếu lỡ tổn thương trái tim lần nữa thì có phải là muốn lấy mạng đứa nhỏ đó hay không. Hắn lảo đảo thiếu chút nữa thì đứng không vững, “Ba, ba, ngươi… Ngươi thật sự đánh nàng?”
Kỷ lão nhìn thấy Kỷ Bằng như vậy liền nổi giận, “Thế nào? Ta không được đánh nàng sao? Ta có đánh chết nàng thì cũng do nàng tự tìm”.
Ánh mắt Kỷ Bằng liền đỏ lên, “Ba, đó là cháu gái ruột của ngươi a”. Lòng Kỷ Bằng liền thấy lạnh lẽo, chân giống như mọc rễ ở trước cửa nhà, nước mắt cũng bắt đầu dâng lên, “Con bé… Con bé có thể không … còn bao lâu nữa!” Hắn nghĩ nghĩ gì đó rồi lập tức chạy đi. Đó là con gái của hắn, chỉ cần còn sống thì mặc kệ cho dù như thế nào đi nữa, táng gia bại sản hắn cũng phải cứu trở về. Hiện tại y học đã phát triển, nói không chừng còn có cách cứu, cầu mong ba hắn coi trọng cháu gái nên khi xuống tay cũng lưu tình không đánh quá mạnh, hay chỉ dùng cây gậy đụng nhẹ hai cái là xong.
Kỷ lão nhìn thấy Kỷ Bằng chạy đi như điên thì sửng sốt một chút, tim nhảy lên ‘bịch bịch’ mấy cái thầm kêu, “Không ổn”. Sợ là đứa nhỏ kia thật sự đã xảy ra chuyện. Hắn cũng chạy nhanh ra ngoài kêu lái xe chở hắn đi bệnh viện, không phải mới vừa rồi nói là đang ở bệnh viện Nhân Dân sao?
Lý Vân Cẩm đến bệnh viện trước bên phía Tiêu Ngân Phong một bước, nàng từ trên taxi bước xuống, lúc trả tiền thì thấy xe cứu thương chạy vào liền chạy nhanh tới, chỉ thấy cửa xe vừa mở thì Tiêu Ngân Phong, La Thánh Minh và một đám người từ trên xe nâng Kỷ An xuống dưới. Đứa nhỏ kia đang đeo mặt nạ dưỡng khí, đã muốn bất tỉnh nhân sự.
Kỷ An được đưa xuống xe liền bị đẩy thẳng đến phòng cấp cứu, đến cửa phòng cấp cứu thì bị chặn lại, Lý Vân Cẩm ôm lấy bác sĩ cầu xin nói, “Bác sĩ, ta chỉ có một đứa con gái này thôi, ta xin ngươi bất kể thế nào đi chăng nữa thì hãy cứu sống nàng”.
Bác sĩ kia gật gật đầu, chỉ nói một câu, “Cố gắng hết sức” liền đi thẳng vào phòng cấp cứu.
Sắc mặt Tiêu Ngân Phong trắng bệch, ngây ngốc đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, đã khóc không ra nước mắt nữa rồi, nàng sốt ruột nhìn ngọn đèn trên cửa phòng cấp cứu, hai tay ôm mình lại đứng đó không nhúc nhích.
La Thánh Minh đứng tựa vào bên tường, bên cạnh có mấy đồng nghiệp trong công ty đi cùng đứng nhỏ giọng bàn tán, đều đoán là Kỷ An chắc không thể qua khỏi, làm La Thánh Minh tức giận hét lên nói, “Câm miệng, đều cút về công ty hết cho ta”.
Tiêu Ngân Phong lấy lại tinh thần, đi đến bên cạnh lôi kéo Lý Vân Cẩm ngồi xuống ghế chờ gần đó, gắt gao nắm chặt tay Lý Vân Cẩm.
Toàn thân Lý Vân Cẩm run rẩy, thì thầm nói, “Sao tự dưng đứa nhỏ này lại phát bệnh?” Nàng sợ tới mức toàn thân như nhũn ra, ngồi cũng ngồi không xong. Năm đó Kỷ An giải phẫu tim tổng cộng ba chỗ, một là cơ tâm thất giãn hạn chế, một là ống động mạch bị tắc nghẽn, nơi thứ ba là van động mạch phổi bị hẹp. Lần giải phẫu trước có thể nói là thành công, nhưng nói chung đã từng trải qua giải phẩu thì không thể nào được như khỏe mạnh tự nhiên a… Lý Vân Cẩm không dám suy nghĩ thêm nữa, trình độ y học mười mấy năm trước không thể nào so sánh được với hiện tại, nếu như lúc đó để lại biến chứng hoặc tai họa ngầm… không phát hiện được, bây giờ lại tự dưng phát tác ra…
Tiêu Ngân Phong dựa lưng vào tường cầm chặt tay Lý Vân Cẩm, trong đầu một mảng hỗn loạn, hôm qua từ lúc nhận được tin nhắn của Kỷ An nàng chỉ biết đã có chuyện xảy ra, tìm Kỷ An cả đêm khắp nơi cũng không thấy người, gọi điện thoại cho Kỷ An thì không bắt máy… Vừa rồi… Vừa rồi thiếu chút nữa Kỷ An đã không còn…
Chưa bao giờ trong lòng Tiêu Ngân Phong cảm thấy hoảng loạn như vậy, không phải sợ, mà là bối rối tới mức bất lực, có một cảm giác vô lực không nắm bắt được thứ gì, tầm mắt của nàng dừng trên cánh cửa phòng cấp cứu, rất sợ lần ra đi này chính là vĩnh viễn chia lìa. Nàng đứng dậy, hai tay ôm lấy nhau, thong thả bước đi qua lại trên hành lang chờ tin tức bên trong, càng không ngừng nói với chính mình, “Bình tĩnh, bình tĩnh, không được bối rối, bình tĩnh, Kỷ An sẽ không có việc gì…”
Thời gian từng giây từng giây trôi qua, Tiêu Ngân Phong vẫn cứ đi qua đi lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn không ra chút cảm xúc, nhưng cái nhíu mày và cặp mắt lạnh như băng khiến cho không khí xung quanh người giống như đông đặc lại, làm cho người ta muốn không chú ý cũng thật khó.
Tiếng bước chân người chạy dồn dập tới, chỉ thấy bóng dáng Kỷ Bằng vọt lại chỗ họ, hắn mở miệng liền hỏi, “Thế nào? Đứa nhỏ sao rồi?”
La Thánh Minh nhìn thấy Kỷ Bằng liền đột nhiên đi qua hung hăng đánh vào bụng Kỷ Bằng một đấm, sau đó nắm lấy hai đầu vai Kỷ Bằng ấn hắn cúi xuống, dùng đầu gối đánh vào bụng Kỷ Bằng, Lý Vân Cẩm bừng tỉnh, hét lên một tiếng rồi vội vàng kéo La Thánh Minh ra. Con mắt đỏ hồng của La Thánh Minh nhìn về phía Kỷ Bằng la lên, “Ngươi không phải là muốn giết nàng sao a, nàng phát bệnh ngươi còn gọi điện thoại gây chuyện ầm ĩ với nàng, sao ngươi có thể ác độc như vậy, ta giết chết ngươi…” Hắn vừa muốn tiến lên liền bị Tiêu Ngân Phong giữ chặt. Tiêu Ngân Phong nói, “Đừng làm ồn!” Thanh âm nhẹ nhàng mà lạnh lùng.
La Thánh Minh nhìn Tiêu Ngân Phong, quay người lại đánh một đấm vào bức tường, nắm tay liền sưng to lên.
Kỷ Bằng ôm bụng ngồi xổm trên đất, đau đến mồ hôi lạnh đều tuôn ra.
Tiêu Ngân Phong lại bắt đầu đi qua đi lại không ngừng, một lát sau nàng quay lại nhìn Kỷ Bằng, rồi lại nhìn cửa phòng cấp cứu, có một loại dự cảm không tốt cứ chiếm đóng ở trong đầu nàng, câu nói cuối cùng của Kỷ An với Kỷ Bằng cứ vọng đi vọng lại trong đầu, nàng càng nghĩ càng thấy bất an, toàn thân rét run từng trận không ngừng, nàng đã muốn đứng không vững nữa rồi. Tiêu Ngân Phong tựa vào vách tường, không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, thầm thì, “An An. Ngươi có nghe được giọng của ta không? Đừng bỏ ta đi. Bên cạnh ta không có ai cả, ngươi đi rồi ta phải làm thế nào bây giờ?”
Một lát sau Kỷ lão gia cũng đến, nhìn thấy Tiêu Ngân Phong liền ‘hừ’ một tiếng nặng nề, sắc mặt xanh mét.
Tiêu Ngân Phong cúi đầu cắn môi, không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn kim cương. Thời gian cứ trôi qua, khí lực trên người nàng cũng từ từ biến mất, cuối cùng ngay cả đứng cũng không nổi, hai tay ôm lấy thân mình ngồi xổm ở góc tường, cái đầu chôn ở dưới khủy tay.
Lý Vân Cẩm lạnh lùng nhìn Kỷ lão, đi qua bên đó ôm lấy Tiêu Ngân Phong, “Ngân Phong, ngươi ráng chịu đựng một chút, An An còn đang chờ ngươi”.
Tiêu Ngân Phong ngẩng đầu, nước mắt đột nhiên tràn ra chảy cuồn cuộn trên gương mặt nàng, nàng lấy ống tay áo chùi nhưng nước mắt lại tiếp tục chảy ra, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau. “Dì, An An…” Nàng hít hít mũi, muốn nói gì đó nhưng nước mắt lại chặn mất giọng nói của nàng. Kỷ An vì nàng mới như vậy a!
Lý Vân Cẩm ôm Tiêu Ngân Phong vào lòng, “Đừng khóc, đứa nhỏ An An còn không có buông ngươi ra được, nàng sẽ không bao giờ nhẫn tâm bỏ chúng ta ở lại mà đi, đúng không?” Nàng giống như khuyên Tiêu Ngân Phong mà lại như đang tự nhủ với chính mình. Ai có thể đảm bảo được, lúc đi vào còn thở, nhưng đến lúc đi ra thì…
Tiêu Ngân Phong gật đầu, vùi đầu vào trong lòng Lý Vân Cẩm, cố gắng hết sức để kìm nén tiếng khóc.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, La Thánh Minh kêu lên, “Ra rồi”.
Một đám người đều vây lại, bác sĩ đi tới, tháo khẩu trang, không đợi người nhà hỏi câu nào đã nói, “Bệnh nhân tạm thời ổn định nhưng cần phải mau chóng được giải phẫu. Van động mạch chủ của nàng bị hẹp, hai bên van tim đều bị biến chứng, động mạch vành và van động mạch phổi bị biến chứng, ngoài ra gan và phổi của nàng đã bị vật nặng đánh chấn thương nghiêm trọng dẫn tới ứ máu. Quá trình giải phẫu nguy cơ rất cao, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ”.
Lý Vân Cẩm vừa nghe lời này xong cả người đều mềm nhũn, liền hỏi, “Nếu không giải phẫu thì sao?”
“Có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào”. Bác sĩ nói xong liền lách ra khỏi đám người ra ngoài.
Trong chốc lát Kỷ An được hộ sĩ đẩy ra từ phòng cấp cứu đưa thẳng tới phòng chăm sóc đặc biệt, lúc nàng được hộ sĩ đẩy ngang qua người Tiêu Ngân Phong thì khóe mắt trào ra một giọt nước mắt. Tiêu Ngân Phong liếc mắt nhìn thấy nước mắt của Kỷ An thì cũng khóc theo rồi chạy theo sát bên người nàng khóc nói, “Kỷ An, ngươi phải sống sót cho ta, ngươi có nghe không, ngươi nhất định phải sống sót, ta biết ngươi có thể nghe được, nếu ngươi xảy ra việc gì thì cả đời này ta không thể nào tha thứ cho chính mình, cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, đợi ta trên đường xuống hoàng tuyền sẽ tính sổ với ngươi!” Tiêu Ngân Phong nói xong liền đứng đó, trơ mắt nhìn hộ sĩ đẩy Kỷ An vào phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó cả người mềm nhũn ngã về phía sau được La Thánh Minh đỡ dậy. “Tiêu tổng…”
Tiêu Ngân Phong khoát tay, ổn định lại thân hình rồi nói, “Ta không sao”. Nàng nghĩ nghĩ gì rồi nói tiếp, “La Thánh Minh, ngươi lập tức giúp ta tìm hiểu thông tin trong nước, không, quốc tế, xem có chuyên gia giải phẫu về tim hay không, nhớ kỹ, phải tìm người giỏi nhất, tốn bao nhiêu tiền cũng không sao, mời bao nhiêu người cũng được, toàn bộ phải mời hết cho ta, nhất định phải là người giỏi nhất…” Lời nói của nàng có chút loạn xạ, bước chân đi qua đi lại, vừa nghĩ vừa nói, “Còn nữa, hỏi thăm thử bệnh viện nào… Ở đây có bệnh viện nào có trình độ chữa bệnh cao nhất…” Nàng nhìn Kỷ lão đứng ở một bên không nói được lời nào, nói: “Lão tướng quân, mặt mũi của ông rất lớn, tôi hi vọng… Ông có thể hỗ trợ để tìm người…” Nàng chùi đi nước mắt trên mặt nói, “Có thể, trước hết nên tìm chuyên gia hội chẩn nghiên cứu coi có phương pháp nào vẹn toàn nhất, có lẽ như vậy… Thì có thể khiến cho xác xuất thành công cao hơn rất nhiều…” Kỷ An đã liều mạng để bảo vệ nàng, chỉ cần nàng còn ở đây thì Kỷ An nhất định không được bỏ đi, nhất định sẽ cố hết sức để sống sót.
Ánh mắt của Kỷ lão gia cũng trở nên hồng hồng, hướng Kỷ Bằng la lớn, “Ngươi còn ngây ra ở đó làm gì? Làm theo lời của Tiêu nha đầu nói, nhanh lên a!”.
Lý Vân Cẩm kéo tay Tiêu Ngân Phong nói, “Ngân Phong, ngươi ngàn vạn lần cũng phải đứng vững, dì toàn bộ đều trông cậy vào ngươi”.
Sắc mặt Tiêu Ngân Phong cũng tái nhợt tới mức dọa người, lúc nhận được tin nhắn của Kỷ An từ đêm qua nàng vẫn hốt hoảng lo sợ cho đến giờ, ruộng không có nước thì không thể gieo mạ, tìm người khắp nơi không thấy, khi tìm được rồi thì bị dọa tới mức hồn tiêu phách tán, bây giờ còn có thể đứng được đều do ý chí chống đỡ. Tiêu Ngân Phong gật đầu, “Dì, ngươi yên tâm, ta không sao”. Nàng lại nói thêm, “An An nhất định cũng không sao, chỉ cần ta không sao thì nàng nhất định cũng không có việc gì”. Nàng nghĩ nghĩ, “Tốt nhất là ta có thể ở cùng để trông coi nàng, để cho nàng biết ta luôn ở bên cạnh”. Do dự một chút, “Dì, ta đi tìm viện trưởng nói chuyện một chút để cho ta có thể đi vào trong phòng chăm sóc đặc biệt”.
“Để ta đi nói cho, ngươi nghỉ ngơi trước đi đã”. Lý Vân Cẩm vội dỗ dành Tiêu Ngân Phong, xong rồi nàng quay đầu nói với La Thánh Minh, “Minh, ngươi chạy đi mua cho Ngân Phong chai nước”. Sau đó lại nói nhỏ, “Trông chừng Ngân Phong một chút, đứa nhỏ này mà ngã xuống thì Kỷ An liền thật sự không thể cứu”. Nói xong nàng chùi nước mắt, xoay người vừa đi vừa gạt lệ.
|
Chương 76
La Thánh Minh vội vàng gọi điện thoại cho cha mẹ mình chạy tới đây, một mình hắn làm sao lo cho xuể a. Hơn nữa hắn nhìn thấy sắc mặt Đại lão bản tái nhợt gần như trong suốt liền thật lo rằng Đại lão bản chống đỡ không nổi mà ngã xuống. Hắn nghĩ nghĩ, để đảm bảo… nên đem Tiêu Ngân Phong đi kiểm tra sức khỏe, để bác sĩ tiêm bổ sung cho Tiêu Ngân Phong một lọ đường gluco và trong tĩnh mạch, sau đó gọi thức ăn kêu người ta nhanh chóng mang tới. Tiêu Ngân Phong vừa truyền dịch vừa ăn cơm qua loa, trong đầu vẫn cứ nghĩ phải làm cách nào để cứu Kỷ An. Một trái tim bằng nắm tay mà phải giải phẫu ở ba chỗ thì tính mạo hiểm rất cao, ngoài ra trong lúc giải phẫu có thể xảy ra biến chứng gây nguy hiểm, không cần bác sĩ nói thì nàng cũng biết hậu quả là nghiêm trọng tới mức nào.
Tiêu Ngân Phong ráng cố gắng nuốt cho hết chén cơm vì nàng thấy ăn không nổi nữa, Lý Vân Cẩm tìm viện trưởng và bác sĩ, hai bên nói chuyện với nhau nửa ngày cuối cùng bệnh viện cũng chịu nhượng bộ để cho Tiêu Ngân Phong vào phòng chăm sóc đặc biệt với Kỷ An. Vừa cho người giảng giải những việc cần chú ý trong phòng chăm sóc đặc biệt với Tiêu Ngân Phong, ngoài ra còn phái hai hộ sĩ đặc biệt đi cùng.
Về phía bệnh viện thì họ cũng chịu áp lực rất lớn, viện trưởng phải tự mình tham gia chữa trị. Bên ngoài là một vị cán bộ cấp cao của quân đội đang ngồi đó, ngay cả lãnh đạo của tỉnh cũng bị điều động chạy đến. Tiêu Ngân Phong sau đó cảm thấy cực kì buồn ngủ nên gối đầu xuống bên cạnh Kỷ An ngủ, đang mơ mơ màng màng thì có cảm giác có ai đó đang sờ đầu mình vội mở mắt ra nhìn thì thấy Kỷ An tỉnh lại, cũng đem mặt nạ dưỡng khí mở ra. “An An”. Tiêu Ngân Phong vội đứng dậy gọi bác sĩ.
Kỷ An giữ chặt Tiêu Ngân Phong, nhẹ nhàng nói, “Vừa rồi bác sĩ đã tới. Ta không sao”. Nàng yếu ớt mỉm cười, “Làm ngươi thức giấc?”
Tiêu Ngân Phong nắm lấy tay Kỷ An cười với nàng, sau đó lắc đầu nói, “Ngươi tỉnh là tốt rồi”.
Kỷ An cười cười, khóe mắt đột nhiên chảy ra nước mắt, “Ngân Phong, về nhà ngủ đi”.
Tiêu Ngân Phong cắn môi lắc đầu, “Không về. Sợ ngươi lại làm việc ngốc ngếch”.
Kỷ An cười cười nói nhỏ ở bên tai Tiêu Ngân Phong, “Ta không sao, cố ý dọa bọn họ thôi”.
Tiêu Ngân Phong kề sát vào người Kỷ An, nước mắt lập tức từ hốc mắt chảy ra, “Nhưng ngược lại ngươi cũng dọa ta”. Nàng cầm chặt lấy tay Kỷ An, đưa tay nhéo nhéo mũi nàng, “Ngươi nên biết nếu bản thân có chuyện gì xảy ra thì người đau lòng nhất, lo lắng nhất chính là ta và mẹ ngươi, sao ngươi lại không chịu chăm lo cho bản thân mình chứ? Có chuyện xảy ra sao không tìm chúng ta bàn cách giải quyết mà lại tự mình chịu đựng như vậy? Nếu vạn nhất ngươi gặp chuyện thì ta và dì phải tìm ai để khóc đây?”
“Thực xin lỗi”. Kỷ An nắm lấy tay Tiêu Ngân Phong, lòng tràn đầy áy náy, “Ta thật sự không còn cách nào”. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Ngân Phong, mắt ngấn nước cắn môi nói, “Có phải rất ngu ngốc hay không?” Nàng nhìn thấy Tiêu Ngân Phong ngủ ở bên cạnh mình thì cũng biết rằng bản thân đã khiến cho Tiêu Ngân Phong sợ hãi. Thực ra lúc nàng ngã xuống ở văn phòng nàng chỉ biết khi đó có Tiêu Ngân Phong ở bên cạnh, nàng cũng không muốn ngã xuống đâu, nhưng mà nàng chống đỡ không nổi nữa. Nàng sợ Tiêu Ngân Phong lo lắng, cho nên nàng vẫn rất cố gắng làm cho bản thân tỉnh lại, nàng không thể bỏ lại Tiêu Ngân Phong, cũng không nỡ bỏ lại Tiêu Ngân Phong. Vừa rồi khi tỉnh lại nàng thấy Tiêu Ngân Phong canh giữ bên cạnh, ngủ mà nước mắt vẫn chảy, tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng, nàng chỉ biết rằng hôm qua không nên gởi tin nhắn kia cho Tiêu Ngân Phong, không nên nói lời chia tay. Nàng sợ tổn thương Tiêu Ngân Phong, nhưng mà việc nàng làm cũng đã tổn thương Tiêu Ngân Phong rồi.
“Rất là ngốc, chờ thân thể ngươi khỏe trở lại, về nhà ta sẽ phạt ngươi”. Tiêu Ngân Phong chìa tay nhéo nhéo cái mũi Kỷ An, nàng chậm rãi nói, “Đừng lo lắng về cơ thể mình, ta đã tìm rất nhiều chuyên gia đến hội chẩn, bệnh tim của ngươi chỉ là ca bệnh thông thường thôi, trình độ y học hiện tại đã gần như hoàn thiện rồi, khả năng chữa khỏi là rất lớn, nhưng điều kiện quan trọng nhất là ngươi phải ngoan ngoãn phối hợp”.
Kỷ An gật gật đầu, nàng nghĩ nghĩ rồi nói, “Ta phải gặp ba và ông nội trước đã, trừ khi họ phải đáp ứng là không làm khó dễ ngươi…” Nàng cũng biết là lợi dụng tình yêu thương của người thân, lấy thân thể của mình ra uy hiếp thì rất là ti tiện, nhưng đây cũng là lợi thế duy nhất của nàng.
Tiêu Ngân Phong thở dài, “Ngươi còn đang nằm đây, ai dám gây chuyện với ta nữa chứ? Nếu như bọn họ làm khó ta thì sao ta có thể ở bên cạnh ngươi trong này?” Nàng lại nhéo mũi Kỷ An, “Ta còn chờ ngươi khỏe mạnh để nấu cháo cho ta đây!”
Kỷ An hơi thả lỏng tâm tình một chút, “Không làm khó dễ ngươi là tốt rồi”. Nàng nắm tay Tiêu Ngân Phong, thấy có chút buồn ngủ, nghĩ đến việc nữ vương bệ hạ cúi người xuống giường ngồi ngủ chắc chắn cũng chẳng thoải mái, nhíu mày nói, “Ngươi về nhà ngủ đi, nghỉ ngơi tốt rồi ngày mai lại tới thăm ta, ta bây giờ đã không sao rồi, không cần ngươi phải ở đây canh chừng. Bệnh tim lúc tái phát thì hơi dọa người một chút, bình thường vẫn không sao”.
Tiêu Ngân Phong lắc đầu nói, “Nhìn thấy ngươi ta mới yên tâm, về nhà cũng ngủ không được, ngươi ngủ đi”. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu Kỷ An, giống như đang dỗ dành một đứa bé.
“Vậy nếu ngươi mệt thì về nhà nghỉ ngơi nha”. Kỷ An dặn dò, có chút buồn ngủ không chịu được.
Tiêu Ngân Phong gật đầu, nhẹ nhàng thở ra một cái thật sâu, tâm tình của Kỷ An cuối cùng cũng ổn định lại. Tiếp theo chỉ cần không bị kích thích nữa, dưỡng bệnh hai ba ngày đem trạng thái cơ thể và các chỉ tiêu cần đạt điều chỉnh đến mức tốt nhất, sau đó nhờ chuyên gia hàng đầu quốc tế tới cầm dao mổ thì xác xuất thành công sẽ là rất lớn.
Nàng hôn lên trán Kỷ An, lấy mặt nạ dưỡng khí đeo lại cho nàng, sau đó lại kiểm tra các số chỉ tiêu trên máy, mọi thứ cơ bản đã ổn định. Thực ran guy hiểm lớn nhất hiện tại của Kỷ An đó là trái tim đồng thời có ba chỗ cần trị liệu, mà phổi lại bị tụ máu bầm làm ảnh hưởng trực tiếp tới việc cung cấp dưỡng khí…”
Tiêu Ngân Phong cau mày, cũng không biết tổ chuyên gia đã hội thảo như thế nào nữa? Nhìn qua lớp cửa kính nàng thấy Lý Vân Cẩm đứng ở ngoài cửa sổ chỉ chỉ về phía Kỷ An, hỏi nàng tình hình Kỷ An như thế nào. Tiêu Ngân Phong khoa tay múa chân ra hiệu nói cho Lý Vân Cẩm biết tình hình hiện tại của Kỷ An đã ổn định, vừa mới ngủ.
Lý Vân Cẩm gật gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại ra hiệu nói cho Tiêu Ngân Phong bảo nàng cũng nên tự chăm sóc bản thân mình.
Một lát sau nhân viên bệnh viện đẩy thêm một cái giường nữa vào để cho Tiêu Ngân Phong nghỉ ngơi tạm thời.
Khi trời vừa sáng, Kỷ lão được Kỷ Bằng đỡ xuống dưới thăm Kỷ An, hắn nhìn thấy hai người kia khi ngủ nằm cách giường mà vẫn nắm tay một chỗ liền thở dài nặng nề, nửa ngày không nói câu nào.
Kỷ Bằng cũng thở dài nói, “Ba…”
Kỷ lão gia khoát tay, “Đừng nói gì nữa hết, mọi thứ chờ con bé khỏe lại rồi nói sau”. Hắn ngừng lại rồi nói, “Kỷ Bằng a, ngươi tìm người giúp Tiêu Ngân Phong xử lý mấy việc kia đi, đứa nhỏ mấy ngày nay còn phải nhờ nàng ổn định cảm xúc”. Một lúc lâu sau lại thở dài, xúc động nói một câu, “Khó trách lão Lý không muốn nàng rời khỏi Lý gia, nha đầu kia cũng rất có thực lực, đáng tiếc a, đứa nhỏ của chúng ta không phải là nam nhi…” Hắn thì thào nói rồi rời đi.
Về cơ bản thì tình hình của Kỷ An đã ổn định, nhưng nhờ vào quan hệ đặc thù nên cố tình chiếm cứ phòng chăm sóc đặc biệt không chịu ra. Tiêu Ngân Phong mỗi ngày đều ở cùng Kỷ An, một tấc cũng không rời, ngay cả công việc như bàn hợp đồng hay họp hành gì cũng sử dụng máy vi tính kết nối mạng mà ở trong phòng bệnh điều khiển. A Sinh được Kỷ Bằng tìm người đưa ra ngoài, tiện tay thay Tiêu Ngân Phong rửa sạch hết tội danh luôn.
Kỷ An nằm trên giường bệnh quan sát Tiêu Ngân Phong làm việc cũng không gây ầm ĩ, lâu lâu ho khan vài tiếng này nọ thì Tiêu Ngân Phong liền khẩn trương lập tức chạy lại bên cạnh nàng, kiểm tra chỗ này chỗ kia, vẻ mặt hốt hoảng khiến cho Kỷ An cảm thấy vui vẻ cười thành tiếng, sau đó sẽ bị nữ vương nhà nàng nhéo lỗ tai. Nhưng bởi vì trên người Kỷ An vừa bị thương lại đang bệnh nên Tiêu Ngân Phong cũng không dám lỗ mãng, mỗi lần như vậy đành phải hung hăng trừng mắt với Kỷ An một chút rồi thôi.
Mỗi ngày Kỷ An được nuôi bằng thức ăn ngon, mọi người xem nàng như là quốc bảo mà cưng chiều, mỗi ngày trôi qua đều thật hạnh phúc, chỉ có vết thương trên lưng lâu lâu lại đau một chút, trái tim cũng hay nhói lên một chút làm cho nàng không thật sự thoải mái lắm, vì vậy làm cho nữ vương bị phân tâm, ngay cả tâm tình làm việc cũng không có đành đem hợp đồng với máy tính để sang một bên, mỗi ngày cùng nàng vẽ tranh và trò chuyện…
Kỷ An mỗi ngày đều được ở cùng Tiêu Ngân Phong, có nữ vương bệ hạ cùng nằm viện với nàng thì cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng nhìn thấy nữ vương bệ hạ càng ngày càng gầy, khóe mắt đã có nếp nhăn cùng với quầng thâm nàng liền đau lòng không chịu được. “Ngân Phong, khi nào thì ta sẽ làm phẫu thuật rồi xuất viện a?” Kỷ An làm ra vẻ đáng thương ôm lấy cánh tay Tiêu Ngân Phong hỏi, “Ngươi coi ngươi bị ta làm khổ tới mức gầy như thế này?”
Tiêu Ngân Phong sờ sờ đầu Kỷ An, “Mấy ngày nữa sẽ mổ thôi”. Nàng nhìn Kỷ An lại càng thấy đau lòng. Thân thể của Kỷ An vẫn chưa đạt được trạng thái tốt nhất để giải phẫu, đặc biệt là hai ngày gần đây, trong lúc ngủ cũng có thể đột nhiên phát bệnh, có một lần thậm chí là bị sốc. Phổi của Kỷ An bị ứ máu bầm, uống thuốc thì máu cũng từ từ tan ra nhưng lâu lâu vẫn bị ho ra máu. Lý Vân Cẩm nhìn thấy vài lần thiếu chút nữa đi tìm Kỷ lão gia liều mạng. Tiêu Ngân Phong nhìn thấy vết thương trên lưng Kỷ An, nhịn không được mà chạy vào trong WC che miệng lén khóc một hồi thật lâu, sau đó giả vờ giống như không có chuyện gì vào thăm Kỷ An. Bác sĩ nói là may mắn xương cột sống không có bị tổn thương, nếu không thì có thể cả đời này Kỷ An phải ngồi xe lăn hoặc nằm thực vật.
Bệnh tình của Kỷ An đã không thể kéo dài thêm nữa, thân thể càng ngày càng yếu, trên cơ bản là phải dựa vào thiết bị y khoa để duy trì, chỉ cần tháo thiết bị ra liền cảm thấy khó thở và rơi vào tình trạng thiếu dưỡng khí.
Tiêu Ngân Phong vừa mong chờ Kỷ An tới ngày để mổ vừa lại sợ tới ngày mổ. Mối nguy hiểm khi giải phẫu lớn như vậy, nếu trong quá trình có chút sai lầm nào thì đều có thể làm cho Kỷ An không thể quay đầu lại được. Chỉ cần nghĩ tới lỡ có chuyện gì xảy ra thì Tiêu Ngân Phong liền cảm thấy đau lòng giống như bị dao đâm.
Ngày giải phẫu rốt cuộc cũng đã được quyết định, thực hiện giải phẫu toàn bộ là những chuyên gia cao cấp nhất trong và ngoài nước, mỗi một bước đi đều đã được lập kế hoạch rõ ràng rành mạch trước đó, dụng cụ thực hiện phẫu thuật đều là tốt nhất, tân tiến nhất được Tiêu Ngân Phong và Kỷ Bằng tốn tiền mua từ nước ngoài về.
Lúc tiến vào phòng giải phẫu, Kỷ An đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Ngân Phong không chịu vào, nàng nhìn thấy Tiêu Ngân Phong liền bật khóc.
“An An”, Lý Vân Cẩm vội dỗ dành nói, “Ngươi đừng khóc, mẹ và Ngân Phong ở ngay bên ngoài đây chờ ngươi”.
Kỷ An thở dốc, túm lấy tay Tiêu Ngân Phong không chịu thả, chết sống gì cũng không chịu buông ra, mặc kệ mọi người khuyên như thế nào thì nàng cũng không buông tay.
Tiêu Ngân Phong nhìn thấy Kỷ An như vậy cũng bật khóc, nàng biết Kỷ An đang sợ hãi, cùng một nỗi sợ giống nàng, sợ vào đó rồi sẽ không còn được nhìn thấy đối phương nữa.
Kỷ An ầm ĩ như vậy, Tiêu Ngân Phong cũng không khống chế được chính mình, nàng gắt gao nắm lấy tay Kỷ An, như thế nào cũng không nguyện ý thả ra nữa.
Kỷ An không buông tay, Tiêu Ngân Phong cũng không chịu buông tay, người bên cạnh cũng không biết phải làm như thế nào, sau đó Lý Vân Cẩm đề nghị cũng cho Tiêu Ngân Phong thay đồ để cùng vào với Kỷ An thì Kỷ An mới chịu buông tay ra. Kỷ An vào phòng giải phẫu chờ Tiêu Ngân Phong, Tiêu Ngân Phong chưa vào thì chết sống cũng không có bác sĩ động dao, huyên náo thiếu chút nữa là phát bệnh.
Tiêu Ngân Phong vào trong Kỷ An liền yên lặng, tầm mắt vẫn dính trên người Tiêu Ngân Phong, đôi mắt ngay cả chớp một cái cũng không động đậy. Tiêu Ngân Phong vẫn theo nàng trò chuyện nhỏ nhỏ bên cạnh, thỉnh thoảng lại sờ đầu nàng, xoa xoa lỗ tai nàng, Kỷ An vẫn nhìn Tiêu Ngân Phong, trong đôi mắt tất cả đều là thâm tình khiến cho Tiêu Ngân Phong như chìm vào bên trong.
Tiêu Ngân Phong nhẹ nhàng vỗ về đầu Kỷ An, dịu dàng dỗ dành, “Ngoan nha, đừng lo lắng, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi”. Nàng nói xong còn kéo kéo quần áo về phía Kỷ An, “Nhìn này, ngay cả quần áo ta cũng đã thay hết rồi”.
Kỷ An gật đầu cười cười, tầm mắt vẫn dừng trên mặt Tiêu Ngân Phong, giống như chỉ cần nháy mắt một cái thì Tiêu Ngân Phong sẽ biến mất vậy.
Tiêu Ngân Phong chăm chú nhìn Kỷ An nói, “Ta vẫn ở bên cạnh nhìn ngươi, cùng ngươi, ngươi yên tâm mổ…” Nàng trò chuyện dỗ dành Kỷ An, Kỷ An cũng thật sự nghiêm túc nghe lời nàng nói.
|
Chương 77
Hộ sĩ trong phòng giải phẫu đưa vào tay Kỷ An một ống chèn kim thật to, bác sĩ gây mê cũng bắt đầu tiếp nhận máy điện tâm đồ, giám sát độ bão hòa của máu, sau đó bắt đầu đưa thuốc tê qua ống chèn kim mà hộ sĩ đã cố định.
Kỷ An sợ Tiêu Ngân Phong lo lắng nên nói với nàng, “Ta sẽ sống sót, ngươi đừng lo lắng”. Cho đến khi chống lại không được hiệu quả của thuốc mê nên mới nặng nề ngủ thiếp đi.
Sau khi Kỷ An mất ý thức thì Tiêu Ngân Phong cũng bị bác sĩ đuổi ra khỏi phòng giải phẫu, cho dù nàng năn nỉ cỡ nào thì họ cũng không cho nàng ở lại bên trong.
Lý Vân Cẩm vừa thấy Tiêu Ngân Phong đi ra liền chạy lại hỏi, “Thế nào? Tình hình của An An hiện tại ra sao? Nàng có khỏe không?”
Tiêu Ngân Phong chỉ nói, “Khá tốt”. Nàng đứng dựa tường, nhìn trần nhà cũng không nói thêm gì.
Lý Vân Cẩm nói tới Tiêu Ngân Phong, “Đi thay quần áo đi, phẫu thuật còn rất lâu, tìm chút chuyện làm, đừng để khi Kỷ An ra khỏi phòng giải phẫu thì ngươi lại ngã xuống”.
Tiêu Ngân Phong lắc đầu, “Không đi, ta muốn… ở đây chờ nàng ra ngoài”. Giọng của nàng nhẹ tới mức người ta nghe cũng không rõ lắm. Bàn tay Tiêu Ngân Phong vẫn cứ run run, nàng sợ, rất sợ, rất sợ Kỷ An không qua khỏi trên bàn mổ nên không dám rời đi nửa bước, nàng phải đứng chỗ nào gần Kỷ An nhất để chờ Kỷ An.
“Đi nhanh đi!” Lý Vân Cẩm nghiêm mặt quát, “Đi thay quần áo, không muốn đi cũng phải đi, An An nhất định không có việc gì, ngươi không cần lo lắng quá”. Thật ra nỗi lo lắng của nàng làm sao ít hơn Tiêu Ngân Phong được, nhưng kinh nghiệm của Lý Vân Cẩm vẫn nhiều hơn Tiêu Ngân Phong, vẫn có thể bình tĩnh được. Mười hai năm trước khi Kỷ An mổ, nàng ngồi ở bên ngoài chờ mười mấy tiếng đồng hồ, đợi tới khi Kỷ An được đẩy ra khỏi phòng mổ thì nàng liền ngất ở trong lòng của Kỷ Bằng. Nhưng giờ mười hai năm sau, Kỷ Bằng đã không còn là nơi để nàng có thể dựa vào nữa rồi.
Tiêu Ngân Phong vẫn lắc đầu, cố chấp không chịu rời đi. Nàng cúi đầu nhẹ giọng nói, “Dì, ngươi để ta ngồi chờ ở đây đi…” Thanh âm lộ ra giọng mũi nồng đậm, như nén khóc để thỉnh cầu.
Lòng Lý Vân Cẩm mềm nhũn, đi qua đó ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành như đang dỗ một đứa nhỏ, “Đừng lo lắng, An An sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không sao. Đi, dì với con cùng đi thay quần áo, lát nữa cho con xem thứ này hay lắm”.
Tiêu Ngân Phong hít hít mũi rồi mới gật đầu. Sự trấn định của Lý Vân Cẩm làm cho nàng an tâm không ít, nàng đi theo Lý Vân Cẩm, nhưng vừa bước một bước thì chân liền nhuyễn, té nhào trên mặt đất.
“Ngân Phong!” Lý Vân Cẩm nhanh chóng đỡ lấy nàng.
“Tiêu tổng!” La Thánh Minh tiến tới hai bước đỡ lấy Tiêu Ngân Phong, dìu nàng đến ghế bên cạnh ngồi xuống.
Kỷ lão đang chống gậy ngồi ở trên ghế thấy thế liền dịch sang một bên chừa chỗ cho Tiêu Ngân Phong ngồi. Hắn nhìn thấy Tiêu Ngân Phong như vậy chỉ biết nặng nề thở dài. Tình cảm của hai người này so với Kỷ Bằng và Lí Vân Cẩm năm đó cũng không có ít hơn a! Nếu hắn tiếp tục ngăn cản, nói không chừng còn có thể khiến các nàng gây chuyện ầm ĩ gì nữa, nhưng nếu mặc kệ để cho các nàng quen nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra đây a? Phải nói với lão Lý như thế nào? Mọi người sẽ nói như thế nào sau lưng hắn? Cái hắn còn đang rối rắm chính là người đang nằm trong phòng giải phẫu một chân đã bước vào quỷ môn quan, sống hay chết còn chưa biết được. Mặc kệ thế nào, cứu người mới là chuyện trọng yếu trước mắt, nếu người không còn thì… Cái gì cũng đều không tốt!
Cha mẹ La Thánh Minh đem nước đưa cho Tiêu Ngân Phong, sau đó ngồi trò chuyện với nàng một lát, chờ cảm xúc của nàng dịu đi một chút rồi Lý Vân Cẩm mới cùng với mẹ của La Thánh Minh đưa Tiêu Ngân Phong đi thay quần áo.
Khi mọi người trở lại phòng giải phẫu thì Lý Vân Cẩm nói với mẹ của La Thánh Minh, “Chị dâu, ngươi giúp ta về nhà lấy ít đồ mang đến đây. Mấy cuốn album hình lúc nhỏ và gần đây của Kỷ An, toàn bộ đem đến đây hết”.
Mẹ của La Thánh Minh tuy rằng không rõ ý định của Lý Vân Cẩm là gì nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
Kỷ Bằng đi qua bên đó vừa định ngồi xuống bên cạnh Lý Vân Cẩm nói hai ba câu an ủi đã bị Lý Vân Cẩm một cước đá văng. Lý Vân Cẩm nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào Kỷ Bằng mắng, “Kỷ Bằng, ta nói cho ngươi biết, An An nếu không có việc gì thì tốt rồi, nếu có việc ta sẽ không để ngươi yên. Ngươi dám động tới con gái của ta, ta liền động tới con trai ngươi”.
Kỷ lão nghe vậy hoảng sợ nhảy dựng lên, ho khan ‘khụ’ một tiếng, đâm đâm cây gậy trên mặt đất.
Lý Vân Cẩm lại trừng mắt nhìn về phía Kỷ lão, “Ngươi cũng đừng có mà hung dữ với ta, trước kia ta là con dâu nên kính trọng ngươi ba phần, hiện tại Lý Vân Cẩm ta không còn là người của Kỷ Gia, không cần chừa mặt mũi cho ngươi. Chuyện ngươi đánh con ta còn ghi sổ nợ chứ chưa có tính tới đâu! Ngươi nghe cho rõ đây, Ngân Phong là con dâu của La Gia ta, không có quan hệ với Kỷ Gia các ngươi, sau này ngươi còn dám gây chuyện phiền phức cho Ngân Phong và Kỷ An thì cho dù ta gây chuyện ầm ĩ tới quân khu trung ương cũng không để cho ngươi yên”.
Kỷ lão trừng Lý Vân Cẩm, cây gậy lại muốn nhấc lên khỏi mặt đất.
Lý Vân Cẩm vừa nhìn thấy Kỷ lão nóng giận muốn giơ gậy đánh liền đứng dậy, làm cho Kỷ Bằng sợ tới mức nhanh chóng chạy qua ngăn Lý Vân Cẩm lại, “Cẩm Cẩm, có chuyện gì từ từ nói, đó là ba ta”.
“Ba ngươi thì giỏi lắm sao, ba của ngươi thì liền có quyền đánh chết Kỷ An của ta sao?” Lý Vân Cẩm kéo tay áo lên, “Ba ngươi là người, con gái ngươi thì không phải người sao a? Kỷ Bằng, ngươi tự vấn chính lương tâm của mình thử xem, ngươi có làm mẹ con ta… thất vọng hay không? An ổn sống qua ngày, mời ngươi tới ăn bữa cơm, người liền đem cả Đồng Viên Viên và Kỷ Tử Long kéo đến, ngươi có bao giờ nghĩ tới An An sẽ như thế nào không? Đứa nhỏ kia cả một đêm không về nhà, ở quán bar uống say tới mức không biết gì mà chạy ra đường cái, khiến cho ta và Thánh Minh sợ chết khiếp, lúc đó ngươi ở đâu? Đi đâu vậy? Nếu không phải Ngân Phong tìm được nàng mang nàng về nhà, thì không biết nàng sẽ gặp chuyện gì nữa! Con bé năm sáu năm nay không có được một nụ cười, cả ngày ở nhà buồn bã, cũng không thích để ý tới ai, thật khó khăn vất vả mới có một Ngân Phong có thể làm cho nàng cười, có thể sống thật thoải mái, thì người nhà Kỷ Gia các ngươi liền thấy không vừa mắt, khiến cho con người ta cực khổ, ta hỏi các ngươi, không phải nàng cũng là cốt nhục của Kỷ Gia sao? Các ngươi không khiến cho nàng thất vọng sao?”
Kỷ Bằng cúi đầu, không dám hé răng.
Kỷ lão mặt lạnh lùng ngồi bên kia, lưng thẳng tắp, nét mặt già nua có chút nhịn không được, nhưng lại không dám hé răng.
Tiêu Ngân Phong ngẩng đầu nhìn Lý Vân Cẩm, nàng nghĩ Lý Vân Cẩm là một người có tâm kế thâm sâu, không nghĩ tới cũng có thể mắng người mạnh mẽ như vậy. Nhìn xem Kỷ Bằng và Kỷ lão ở bên kia bị mắng mà không dám hó hé một tiếng.
La Thánh Minh cười khinh ra mặt, vui vẻ đứng một bên chế giễu.
Cha của La Thánh Minh muốn qua kéo Lý Vân Cẩm lại, để cho nàng đừng mắng nữa, kết quả Lý Vân Cẩm vung tay đẩy hắn ra, “Anh, ngươi đừng có cản ta, ngươi mà cản ta thì tí nữa ta cũng đem ngươi mắng cho, chờ cho ta nói hết đã”.
La Thánh Minh nhanh chóng kéo cha hắn ra, “Ba, lúc này đừng có đụng vào”. Tính tình của dì hắn khi nổi giận cùng với An An y chang nhau, lục thân cũng chẳng nhận, ông trời cũng còn dám mắng nữa là.
Lý Vân Cẩm cuộn cuộn tay áo lên, chỉ về phía Kỷ lão, “Còn ngươi nữa, a? Mỗi ngày cầm cây gậy đi đánh người khác, ngươi đánh người khác ta không có tư cách hỏi đến, nhưng ngươi dựa vào cái gì mà dám đánh con gái ta? Đừng tưởng rằng ngươi là tướng quân thì ta sợ ngươi, hiện tại ta có thể đi tới pháp viện kiện ngươi tội cố ý gây thương tích!” Lại cuộn cuộn tay áo, chống tay ở thắt lưng, “Ta tốt bụng bảo An An đi tìm ngươi, hi vọng qua việc ngươi giúp Ngân Phong có thể tiêu trừ được hiềm khích giữa hai ông cháu, ngươi ngược lại liền đánh con gái ta hai gậy tới mức hộc máu, đánh thành nội thương, đánh tới mức nàng phải chạy ra khỏi nhà lớn của Kỷ Gia. Nếu ngươi không cần đứa cháu gái này thì nói với ta một tiếng, ta cũng chẳng thích nàng có ông nội như ngươi, ngươi còn đem nàng tới chỗ chết, con gái ta không cần ông nội như vậy”.
Kỷ Bằng nghe không nổi nữa, “Cẩm Cẩm, bớt tranh cãi lại được chưa? Đừng có được nước mà không tha cho người khác, An An cũng là cốt nhục của Kỷ Gia, ai cũng không muốn biến thành như bây giờ”.
“Không được!” Lý Vân Cẩm quay đầu lại chỉ chỉ vào mũi Kỷ Bằng, “Ngươi còn biết nói An An là cốt nhục của Kỷ Gia sao, ta còn tưởng trong mắt ngươi chỉ có đứa con bảo bối kia thôi chứ! Ngươi trọng nam khinh nữ cũng vừa vừa thôi! Ta bớt tranh cãi, nếu như ta bớt tranh cãi, không mắng hai ngươi cho tỉnh thì đến lúc An An ra khỏi phòng giải phẫu không phải sẽ bị hai ngươi tiếp tục làm cho quay ngược vào trong đó hay sao? Đừng nói là ta không biết người nhà Kỷ Gia các ngươi đang nghĩ cái gì. Điều trị cho đứa nhỏ là một chuyện, còn chuyện của An An và Ngân Phong lại là một chuyện khác. Ta nói cho các ngươi biết, về sau các ngươi ai còn dám tìm An An kiếm chuyện giữa nàng và Ngân Phong thì lúc đó đừng trách ta dùng ngôn từ tục tĩu mà mắng các ngươi, đến lúc đó đừng trách Lý Vân Cẩm ta trở mặt vô tình. Kỷ Gia các ngươi có mấy chiến thuyền người khác không nắm rõ lắm nhưng Lý Vân Cẩm ta đây rõ ràng như trong lòng bàn tay. Các ngươi không để cho An An một con đường sống, thì ta cũng không để cho Kỷ Gia các ngươi sống, nếu chết thì mọi người cùng chết, nếu mà mất mặt, thì mọi người cùng nhau mất mặt”.
Kỷ Bằng không dám lên tiếng, buồn rầu ngồi cùng với Kỷ lão. Bản lĩnh mắng chửi người của Lý Vân Cẩm hồi trước hắn chỉ mới thưởng thức qua, không nghĩ tới hôm nay lại rơi xuống bản thân. Hai cha con này đuối lý, đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại đều quay mặt đi chỗ khác, sắc mặt xám xịt khó coi.
Kỷ lão gia lại ‘khụ’ một tiếng, đứng lên quát, “Được rồi, ngừng tranh cãi được chưa? Con bé còn nằm trong phòng giải phẫu, im lặng một lát có được không?”
“Không được”. Lý Vân Cẩm kéo tay áo cao lên phía trên cánh tay, lại bắt đầu muốn mắng chửi người khác.
Tiêu Ngân Phong cũng không muốn sự việc trở nên ầm ĩ quá mức, nên liền đứng lên kéo Lý Vân Cẩm về chỗ ngồi, “Dì, dì, đừng nói nữa, để cho mọi người yên tĩnh một lát đi”. Nàng cũng hơi sợ hãi, chỉ sợ sự tức giận kiềm nén cả đời Lý Vân Cẩm béng lửa sang cả mình, nhưng trong tình huống này nếu như nàng không đi thì thật không còn ai dám đụng tới Lý Vân Cẩm nữa.
Lý Vân Cẩm quay đầu lại, thay đổi 180 độ, vẻ mặt ôn hòa dỗ dành, “Ngân Phong a, ngồi xuống đây một lát, chờ mợ của An An đem hình tới, dì kể cho con nghe chuyện trước đây của An An”. Nói xong lại quay đầu lại chuẩn bị mắng tiếp.
Tiêu Ngân Phong liền ngăn Lý Vân Cẩm lại, “Dì, dì, nghỉ một lát, uống miếng nước đã”. Đưa cho Lý Vân Cẩm chai nước suối, “Đây là bệnh viện, gây ồn ào thì sẽ có hộ sĩ tới đây nhắc nhở đó. An An còn đang giải phẫu, để cho mọi người nghỉ ngơi một lát”.
Lý Vân Cẩm uống chút nước rồi lấy cái nắp chai trong tay Tiêu Ngân Phong đậy lại, sau đó vỗ vỗ lưng Tiêu Ngân Phong, “Đừng có lo cho An An quá, lần trước khi nàng giải phẫu cũng như vậy thôi, lúc được đưa vào đó tình trạng còn nguy hiểm hơn bây giờ, lúc đó trình độ y học cũng không cao như bây giờ nữa, nàng vẫn chịu đựng được hết thảy đó thôi”. Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp, “Hiện tại dì lo lắng cho ngươi hơn, ở ngoài mặt thì giống như là không có chuyện gì, thực ra là lo lắng hơn bất kì ai khác. Con thả lỏng tâm tình một chút cho dì, còn phải chờ hơn mười tiếng đồng hồ nữa, nếu như ngươi không thả lỏng, đến khi nàng không có việc gì ra khỏi phòng phẫu thuật mà con lại ngã xuống thì sẽ không tốt lắm. Mặc dù giải phẫu có nguy hiểm nhưng không quá lớn, sau khi giải phẫu xong mới là thời kỳ gian nan, ta phải giúp cho An An thoát khỏi thời kì nguy hiểm”.
“Dì, con hiểu rồi”. Tiêu Ngân Phong gật đầu, kéo Lý Vân Cẩm ngồi xuống, “Dì, cảm ơn người”.
“Nói cảm ơn cái gì a, đều là người một nhà”. Lý Vân Cẩm nói xong lại trừng mắt với Kỷ lão gia và Kỷ Bằng, sau đó đưa tay ôm ngang bả vai Tiêu Ngân Phong nắm lấy.
Tiêu Ngân Phong nghiêng đầu tựa vào bả vai Lý Vân Cẩm, nhắm mắt lại có chút mệt mỏi. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì đầu óc lại không thể tự chủ mà nghĩ tới Kỷ An, trong đầu lại loạn cả lên, mở mắt ra ngồi thẳng dậy, vẻ mặt cũng càng ngày càng chăm chú.
Hơn nửa giờ nữa trôi qua, mẹ của La Thánh Minh đeo một cái balo đi tới, đem balo đưa cho Lý Vân Cẩm.
Lý Vân Cẩm mở balo ra nói với Tiêu Ngân Phong, “Tới đây, dì cho con xem cái này”. Lấy từ bên trong ra mấy cuốn album, “Mấy cái này đều là ảnh chụp trước đây của An An, dì đều giữ rất kỹ, dì nói con nghe, đứa nhỏ này trước đây thật ngoan, từ nhỏ đã khiến người khác yêu thương…” Nàng cũng chẳng cần biết phản ứng của Tiêu Ngân Phong như thế nào, cứ mở hình của Kỷ An rồi tự kể chuyện trước đây của Kỷ An, “Con xem, đây là lúc mới sinh được ba ngày, mặt cũng chưa lớn nữa, da còn đỏ hỏn đầy nếp nhăn, lúc đó chỉ có hình trắng đen, nhìn không được hiệu quả lắm, lúc An An mới sinh rất nhỏ, chỉ được gần hai ký, đầu còn không to hơn nắm tay của ba nàng, cả người bé xíu như vậy…” Lý Vân Cẩm nhắc tới làm Tiêu Ngân Phong cũng không thể tự chủ được mà bị hấp dẫn, dựa vào Lý Vân Cẩm xem ảnh chụp. Trong tấm hình trắng đen ố vàng là một đứa trẻ sơ sinh được bao bọc trong tã lót bằng vải, ánh mắt cũng chưa mở, nhắm chặt lại làm cho người ta có cảm giác đặc biệt yếu ớt…
|
Chương 78
“Đây là An An sao? Thật bé nha? Gần hai ký thôi sao? Có thể nuôi sống sao?” Tiêu Ngân Phong nói xong liền tự thấy mình nói sai, không phải đã nuôi lớn tới bây giờ rồi sao?
“Không dễ nuôi vậy đâu a, đứa nhỏ này hay phát bệnh vào nửa đêm. Ta nhớ rõ lúc Kỷ An mới được ba tháng tuổi, có một hôm vào tầm hai giờ sáng liền sốt cao tới ba mươi chín độ rưỡi, muốn hù chết hết cả nhà, liền đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, kết quả trên đường đi thì gặp đoạn đường đang tu sửa, lúc đó xe bị kẹt vào không thể nào thoát ra được. Làm cho chúng ta gấp gáp tới mức ôm đứa nhỏ chạy bộ tới bệnh viện, ông nội của nàng nhìn không thấy rõ được đường đi nên ngã thẳng xuống mương nước”. Lý đại nhân lại chỉ vào tấm hình ở dưới, “Con nhìn xem, đây là thời điểm nàng một tháng tuổi, khi đó đặc biệt thích cười, ai đùa giỡn nàng cũng cười, cặp mắt nho nhỏ, cười chỉ còn lại một đường kẻ, hai tay quơ quào múa máy liên tục thấy gì cũng chụp lấy, hai cái chân nhỏ thì đạp đạp, làm cho ai cũng yêu thích”.
“Dì này, đôi mắt này không phải nhỏ quá sao? Sao mà bây giờ mắt của nàng lại lớn như vậy chứ!” Tiêu Ngân Phong cố gắng nhìn hình chụp, nhìn đi nhìn lại cũng thấy chả giống Kỷ An chút nào, ánh mắt của nàng có chút ướt, đứa nhỏ trong ảnh nhìn có vẻ khỏe mạnh, rất đáng yêu.
“Lớn thì liền to ra! Trước đây mắt An An chỉ có một mí, lớn lên thì mắt thành hai mí. Đây nữa, con xem nè, đây là hình chụp lúc nàng được bốn mươi ngày, lúc đó chọc để cho nàng nhìn chúng ta, ai ngờ nàng cứ mãi nhìn con chó, thế là chụp hình mắt bị lé luôn…”
Kỷ lão gia ngồi ở một bên vừa nghe Lý Vân Cẩm vừa lật hình xem vừa kể chuyện quá khứ của Kỷ An, ánh mắt cũng ửng đỏ, liền đứng dậy đi ra ngoài…
Kỷ Bằng liếc nhìn Kỷ lão gia một cái, sau đó cũng thở dài, ngồi buồn bã ở đó mà ngẩn người nhìn Lý Vân Cẩm chằm chằm.
“Dì, đây là hình chụp lúc Kỷ An được mấy tuổi? Đáng yêu quá, đang đánh quyền sao?” Tiêu Ngân Phong hỏi. Trong hình là một đứa bé nho nhỏ, mặc một thân võ phục, đang đứng đó quơ chân múa tay theo bài quyền.
“Ân, nàng theo ông nội học hổ quyền gì đó. Lúc đó mới hơn hai tuổi còn chưa chịu gọi mẹ mà đã học được cách múa võ. Đứa nhỏ xấu xa này ăn nói vụng về, vậy mà mới tám tháng đã biết tự mình vịn ghế mà đi rồi, tới một tuổi rưỡi mới bắt đầu tập nói, lúc đó nàng gọi ‘mẹ’ mà nghe cứ như là ‘mắng’ vậy, lại còn chỉ biết nói một chữ. Này, con xem hình này là nàng và ông nội chụp chung, một ông già với một đứa nhỏ cùng đứng đó tạo dáng cái gì mà Thiếu Lâm Ngũ Hành Quyền Hổ Quyền? Không nhớ rõ nữa. Đứa nhỏ mới bây lớn như vậy, làm sao mà học được công phu cái gì kia chứ”. Lý Vân Cẩm lại đau lòng một trận, đứa nhỏ lúc đó còn bé như vậy đã phải học công phu, cũng chịu không ít khổ.
“Ngân Phong, con xem hình này nè, ba nàng cõng nàng, nàng ngồi trên cổ ba ba để chụp hình, tè ướt hết cổ của ba nàng…”
Kỷ Bằng cũng nghe không nổi nữa, đứng dậy cúi đầu bước đi thật nhanh…
Tiêu Ngân Phong ngẩng đầu nhìn khoảng không ở dãy ghế phía đối diện, sau đó liếc mắt nhìn về hai cha con ở phía cuối hành lang, sau đó lại nhìn Lý Vân Cẩm thở dài, trong lòng cũng cảm thấy bị đè nén đến khó chịu. Nhưng nàng không thể không bội phục mánh khóe và khả năng dụng tâm của Lý Vân Cẩm, thứ nhất việc này làm dịu đi tâm tình của nàng và Lý Vân Cẩm, thứ hai là vô hình chọc vào chỗ mềm yếu nhất của hai cha con Kỷ lão gia. Lý Vân Cẩm đem cuốn album hình cũ này tới, rồi ngồi kể lại chuyện cũ thật ra là để nhắc nhở hai người kia nhìn lại năm đó khổ sở yêu thương sủng ái, nuôi lớn đứa bé, hiện giờ lại bức nàng thành cái dạng gì! Người mẹ này dụng tâm bảo vệ con gái, ngay cả Tiêu Ngân Phong cũng phải xao động. Nàng nhỏ giọng nói, “Dì, về sau con cũng gọi người là mẹ đi”. Nàng cũng không biết vì sao mình muốn gọi Lý Vân Cẩm là mẹ, có lẽ là muốn rút ngắn thêm khoảng cách giữa nàng và Kỷ An, hoặc cũng có thể là muốn thay Kỷ An báo hiếu, cũng có lẽ là muốn cùng Lý Vân Cẩm cố gắng để cho Kỷ An sống sót, lòng của hai người phụ nữ bọn họ bây giờ đều vướng bận một người…
Lý Vân Cẩm quay đầu lại nhìn Tiêu Ngân Phong, ngẩng đầu rồi nhẹ nhàng sờ đầu nàng, “Đáng lý phải sửa lại từ sớm, đã là vợ của An An, là người của La gia ta rồi, tự nhiên phải như Kỷ An sửa lại gọi ta là mẹ rồi”.
“La gia?” Tiêu Ngân Phong có chút ngạc nhiên, “Người không phải họ Lý sao ạ?”
“Ta theo họ của mẹ, còn anh của ta thì theo họ cha. Mẹ của ta không cam lòng gả tới nhà họ rồi liền cắt đứt liên hệ với dòng họ, vì thế để cho ta theo họ của nàng, còn nói ta tương lai phải sinh hai đứa con trai, đứa nhỏ thứ hai cũng phải họ Lý. Đối với người cao huyết áp như ta, sinh ra An An đã là điều mạo hiểm rất lớn tới sinh mạng rồi, nào dám sinh tới đứa thứ hai chứ”.
Tiêu Ngân Phong gật đầu, cảm thấy rất lo lắng cho Kỷ An nhiều hơn, im lặng một lát nàng mới hỏi tiếp, “Vậy La Thánh Minh hẳn phải gọi người là cô mới đúng nhỉ? Sao lại gọi là dì?” Nàng xoa xoa huyệt Thái Dương, cố gắng làm cho tinh thần đang có chút lỏng lẻo tập trung trở lại.
“Người nông dân chúng ta gọi cô cô như là ‘cục cục đó, ta cảm thấy thật khó nghe nên dạy đứa nhỏ này gọi dì, dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô thôi nên chả sao cả”. Lý Vân Cẩm nhẹ giọng nói, âm thanh nhẹ nhàng bay bổng, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, tầm mắt tựa như nhìn xuyên qua bức hình về một nơi khác, nàng chậm rãi nói, “Rõ ràng mới trước đây còn đuổi theo con gà mái và đàn gà con trong nhà kêu ‘cục cục’, mỗi ngày đều canh gà đẻ trứng, trứng vừa đẻ ra hắn liền ăn sống ngay tại chỗ. Con nghĩ thử xem, ta là một kẻ phong hoa tuyệt đại, là Lý đại mỹ nhân hạng nhất của một trấn nhỏ, bảo người khác gọi ta ‘cục cục’ như một con gà mái thì ta có thể vui được hay sao chứ?” Lý Vân Cẩm dường như muốn làm cho không khí sinh động lên một tí, cố tình dùng giọng điều vừa cười khẽ vừa nói như vậy, nhưng bây giờ lại thực thoải mái nói ra như vậy. “An An cũng chẳng có giống con nít gì cả, nàng từ nhỏ đã không chịu ăn trứng gà, đứa nhỏ này kén ăn lắm”. Nàng nặng nề thở dài, ngón tay lướt qua trên cuốn album, dừng lại trên tấm hình chụp một đứa nhỏ đầu còn chưa mọc tóc.
La Thánh Minh nhìn hai người phụ nữ ngồi sát một chỗ trên ghế đối diện lật xem hình cũ của Kỷ An, hết trang này tới trang khác, vừa xem vừa kể chuyện, mỗi lần như vậy lại lấy tay lau nước mắt làm cho mũi hắn cũng thấy chua xót ê ẩm. Người kia nằm trong phòng giải phẫu mà hai nàng đã lo lắng đến mức như vậy, nếu có gì không hay xảy ra thì có phải sẽ phát điên mất hay không.
“Minh Minh, ngươi đi khuyên nhủ dì một chút đi!” Người cha thật thà của La Thánh Minh ở bên cạnh nhỏ giọng nói.
La Thánh Minh lắc lắc đầu, “Để bọn họ vậy đi, chỉ cần trông chừng một chút là được rồi”. Không để cho các nàng tìm việc gì đó để phân tán tinh thần đang căng thẳng khẩn trương thì chỉ sợ khi Kỷ An vừa ra ngoài các nàng đã ngã xuống mất rồi.
Giải phẫu hơn mười mấy tiếng, bình thường thì thấy thời gian sẽ nhanh chóng trôi qua, nhưng đây là ở bên ngoài phòng phẫu thuật, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều là dày vò.
La Thánh Minh cũng tự cảm thấy mình chống đỡ không nổi nữa, hai người kia rốt cuộc cũng mệt mỏi, mỗi người ôm một cuốn album tự lật xem. La Thánh Minh nặng nề thở dài, dựa vào tường quan sát Tiêu Ngân Phong. Nữ nhân kia cả đêm cũng chẳng nói được mấy câu, chỉ một mực lắng nghe dì của hắn kể chuyện, sự im lặng đó khiến cho người ta cảm thấy rất đau lòng. La Thánh Minh thở dài thành tiếng, nếu như không phù hợp thì hắn đã ôm nữ nhân đó vào trong lòng. Tự giật mình với ý tưởng này, La Thánh Minh liền chột dạ, đỏ mặt, nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Ánh đèn trên cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. La Thánh Minh lập tức đứng thẳng dậy, nhanh chóng đi tới, cha mẹ của La Thánh Minh cũng chạy lại, “Bác sĩ, thế nào rồi?”
“Giải phẫu thành công, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định rồi”.
Tiêu Ngân Phong nhẹ nhàng thở ra,lập tức ngồi dựa vào lòng của Lý Vân Cẩm, “Mẹ, An An không sao rồi”. Nàng nói xong liền vừa cười vừa khóc.
Lý Vân Cẩm cũng vừa lau nước mắt vừa nói, “Phẩu thuật thành công là tốt rồi, vậy là tốt rồi”.
Kỷ An ngửi được mùi hương quen thuộc liền tỉnh lại, nàng mở mắt ra thì thấy nữ vương bệ hạ ngồi ngay bên cạnh, liên tục vuốt ve đầu của nàng. Kỷ An cắn môi, yếu ớt mỉm cười, tầm mắt dừng lại trên gương mặt của nữ vương. Sắc mặt của nữ vương nhà nàng có chút tái nhợt, nhưng vẫn có chút sức sống. Đặc biệt là ánh mắt của nàng, ánh nhìn mang đầy ôn nhu, giống như là mặt hồ thiêng liêng tĩnh lặng ở trên tuyết sơn. Lòng Kỷ An khẽ động, nếu không phải là mới được giải phẫu xong thì có muốn cũng chẳng có sức để mà động, nàng thế nào cũng phải đè nữ vương nhà nàng xuống để hai người không thể tách rời.
“Ngoan ngoãn ngủ thêm một chút nữa, ta sẽ ở đây canh chừng cho ngươi”. Tiêu Ngân Phong thấp giọng nói, toát ra thật vẻ nhiều cưng chiều.
Đầu Kỷ An lắc phải lắc trái, nàng mới không muốn để cho nữ vương bệ hạ nhà nàng mệt nhọc. Mắt nàng nhìn về phía Lý Vân Cẩm.
Lý Vân Cẩm vội nói, “An An, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi, mẹ sẽ giúp ngươi trông chừng Ngân Phong”.
Kỷ An mở to mắt tỏ vẻ yên tâm, sau đó nhắm mắt lại ngủ.
Lý Vân Cẩm nặng nề thở dài, tảng đá lớn ở trong lòng coi như cuối cùng cũng có thể hạ xuống rồi, nàng ôm đầu vai của Tiêu Ngân Phong nói, “Trở về ngủ một lát, đã hai ngày đêm ngươi thức trắng rồi, thân thể có bằng sắt cũng không thể chịu nổi. Nếu để An An biết nàng sẽ rất lo lắng cho ngươi”.
Tiêu Ngân Phong đứng dậy, “Mẹ, ngươi trở về ngủ một lát, ta ở trong này canh chừng, lát nữa ngài tỉnh dậy thì đến thay phiên cho ta”.
“Không có được bướng bỉnh, nhanh đi về nghỉ ngơi đi”. Lý Vân Cẩm lạnh mặt xuống, nàng xoay người ra hiệu cho La Thánh Minh đưa Tiêu Ngân Phong đi về.
Tiêu Ngân Phong còn muốn nói gì nữa liền bị Lý Vân Cẩm liếc mắt trừng một cái.
La Thánh Minh khuyên nhủ, “Tiêu tổng, ngài nghe lời dì trở về nghỉ ngơi đi. Ta đưa ngài trở về trước, sau đó lại đến đưa dì về nghỉ, An An ở đây còn có ta và ba mẹ ta chăm sóc”.
Tiêu Ngân Phong lắc đầu, nhìn Lý Vân Cẩm chằm chằm không chịu đi. “Mẹ không nghỉ ngơi, ta cũng không nghỉ”. Nàng hay Lý Vân Cẩm một trong hai ngã xuống đều làm cho Kỷ An quýnh quáng.
Lý Vân Cẩm không lay chuyển được Tiêu Ngân Phong, nghĩ nghĩ gì đó rồi để cho La Thánh Minh ngồi trông Kỷ An, nàng tự đem Tiêu Ngân Phong quay về nhà mình, để cho Tiêu Ngân Phong nằm trên giường của Kỷ An nghỉ ngơi một lát. Tiêu Ngân Phong nằm trên giường của Kỷ An, ôm chăn của Kỷ An, ngửi được mùi của Kỷ An còn lưu lại ở trên chăn mà ngủ thiếp đi.
Sau khi tình hình của Kỷ An ổn định thì được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt xuống phòng theo dõi bệnh bình thường, Lý Vân Cẩm và Tiêu Ngân Phong thay phiên nhau trông chừng nàng. Lý Vân Cẩm vì chuyện của Kỷ An mà xin nghỉ phép dài hạn, còn về Tiêu Ngân Phong thì bản thân nàng quản lý công ty, không có việc gì lớn thì không cần đi làm. Những tranh chấp đổ lên người Tiêu Ngân Phong cũng giảm bớt cũng nhờ Kỷ Bằng tìm người giúp nàng giải quyết.
Kỷ Bằng cùng Kỷ lão gia sau khi bị Lý Vân Cẩm mắng thì cũng có vẻ trốn tránh nàng, đến thăm Kỷ An cũng lựa toàn lúc Tiêu Ngân Phong trông chừng, vào phòng bệnh thăm cũng lén lút lựa khi Kỷ An ngủ rồi mới dám vào.
“Tiêu nha đầu, ra ngoài một chút”. Kỷ lão gia nhìn Kỷ An một lúc rồi gọi Tiêu Ngân Phong đi ra ngoài.
Tiêu Ngân Phong đắp chăn cho Kỷ An xong, đi ra khỏi phòng bệnh tựa lưng vào cửa khách khí hỏi: “Kỷ lão gia có gì cần dặn dò?”
Kỷ lão gia chà chà cây gậy, rồi thở dài nói: “Ngày mai ta trở về thành phố S, tháng sau là mừng thọ tám mươi lăm tuổi của ta, nếu như ngươi có thời gian thì mang đứa nhỏ qua bên đó tham dự náo nhiệt”. Hắn ngập ngừng nói, “Chuyện của ngươi và con bé thì cố gắng thu liễm một chút. Ai, ta già rồi, không thể nào quản được nữa”. Hắn khoát tay áo, nặng nề thở dài, nghĩ nghĩ rồi nói, “Đứa nhỏ này… Về sau phiền ngươi chăm sóc”. Nghĩ lại thân thể đứa nhỏ như vậy còn bị hắn đánh cho hai gậy, Kỷ lão hối hận tới mức ruột cũng muốn xanh. Hắn đánh nàng để làm gì a!
“Ta sẽ, ngài cứ yên tâm”. Tiêu Ngân Phong nói. Lão già này cuối cùng cũng chịu nhả ra rồi. Nàng trở lại phòng bệnh thì thấy Kỷ An tỉnh, nàng đi tới chỗ Kỷ An cười cười, tay khoát lên hai bên cổ Kỷ An, “Coi như ngươi trong hoạ có may, Kỷ lão không có phản đối nữa”.
Kỷ An mỉm cười yếu ớt, sau đó gật gật đầu nói, “Ta không sợ bọn họ phản đối, chỉ sợ bọn họ liên kết với lão Lý làm mấy chuyện xấu với nguơi thôi”.
Tiêu Ngân Phong liền hôn nhẹ một cái lên môi của Kỷ An, thấp giọng nói, “Ta không sợ bọn họ làm mấy chuyện xấu với ta, ta chỉ sợ bọn họ tạo áp lực cho ngươi”. Nàng ngẩng đầu, vuốt tóc Kỷ An, tầm mắt xuyên qua mặt Kỷ An, khoé miệng lại mỉm cười yếu ớt nói, “Chuyện tình cảm của ta và người còn chưa có tính xong, chờ người bình phục ta từ từ tính sổ với ngươi”.
Kỷ An vừa nghe trong lòng liền trống rỗng, vội vàng xin khoan dung, “Nữ vương bệ hạ, ta sai lầm rồi có được không?”
“Sai thế nào?” Tiêu Ngân Phong truy vấn, nàng tiến vào chăn nắm lấy tay Kỷ An.
“Không nên làm ngươi lo lắng”. Kỷ An nâng tay lên xoa mặt của Tiêu Ngân Phong, “Cằm cũng nhọn vậy, thiệt là gầy, để ta nói mẹ bồi bổ cho ngươi”.
“Được rồi, ngươi ít quan tâm ta một chút, lo mà bồi bổ bản thân mình trước đi”. Tiêu Ngân Phong liếc mắt xem thường Kỷ An một cái, Kỷ An muốn nói nhiều lời quanh co để trốn tránh trách nhiệm sao, mơ tưởng! Bây giờ còn chưa phải là lúc tính sổ, nàng ghi nợ cho Kỷ An, để sau này rồi tính. Nhớ tới mấy ngày nay bị Kỷ An làm cho lo lắng tới mức ngủ không được, ăn không vô nàng liền nổi giận trong lòng. Cho tới giờ đều là Tiêu Ngân Phong nàng gây sức ép cho người khác. Làm gì tới phiên nàng bị người khác gây sức ép chứ hả! Còn cái tin nhắn chia tay trong điện thoại kia đã được đưa vào trong phần lưu trữ, đây chính là bằng chứng!
|