Phượng Hoàng Hoa
|
|
Chương 79
Kỷ An nhìn thấy nét mặt của Tiêu Ngân Phong thì biết là hỏng bét rồi, nàng làm ra vẻ đáng thương lôi kéo tay áo của Tiêu Ngân Phong, “Ngân Phong!”
Tiêu Ngân Phong lạnh lùng liếc nàng một cái, không lên tiếng.
Lúc này Lý Vân Cẩm mang theo hộp đựng canh và giỏ xách đồ ăn đẩy cửa đi vào, Tiêu Ngân Phong vội đứng dậy đón, đem giỏ xách đặt ở trên bàn, nàng mở nắp ra liền khen, “Oa, thơm quá, mẹ, tay nghề làm bếp của ngươi còn hơn đầu bếp năm sao nữa”. Sắc mặt so với trở mình còn lật nhanh hơn, mới một giây trước mây đen còn dày đặc, một giây sau liền trời quang trong sáng, làm Kỷ An cứng lưỡi. Nữ vương nha, sắc mặt ngươi so với mẹ ta còn có thể lật nhanh hơn sao?
Lý Vân Cẩm cười cười, “Đứa nhỏ này, ngươi thiệt là biết nói ngọt”. Mở cái siêu ra, mùi hương của thuốc bổ liền chui vào trong mũi của Kỷ An, mặt nàng nhất thời nhăn lại thành một đống. “Mẹ, không uống thuốc đâu”. Lý Vân Cẩm cười cười với Kỷ An, sau đó rót một chén đầy đưa vào tay của Tiêu Ngân Phong.
Mặt Kỷ An nhất thời đen xuống, Lý đại nhân này lại chơi xấu rồi!
Tiêu Ngân Phong cầm chén để lên bàn, sau đó nâng đầu giường lên, đem gối lót sau đầu Kỷ An một chút, bưng thuốc ngồi ở bên giường, dùng muỗng gạt gạt thuốc, thổi thổi cho nguội, đưa đến bên miệng của Kỷ An.
Kỷ An liếc nhìn Lý Vân Cẩm, mặt càng đen hơn, Lý Đại Nhân xấu xa, để cho nữ vương đến trừng trị nàng. Quên đi, có thể được nữ vương bệ hạ đích thân đút thuốc, cho dù là độc dược nàng cũng uống. Kỷ An nhắm mắt lại, đem thuốc ngậm ở trong miệng, nuốt xuống, sau đó mở mắt ra, không nhịn được nữa mà oán giận, “Mẹ, ngày mai có thể đổi vị thuốc bổ khác được không vậy?”
“Loại này là bổ nhất, thích hợp với ngươi”. Lý Vân Cẩm nói, sau đó bắt đầu dọn cơm và đồ ăn ra bàn.
Kỷ An vừa nhìn thấy đồ ăn dọn ra quả thật liền muốn phát cuồng. “Mẹ….”
“Ngươi đừng có kêu ta, đây là thực đơn mà Ngân Phong tìm bác sĩ dinh dưỡng làm ra đó”. Lý Vân Cẩm nhẹ nhàng thoải mái nói.
Mặt Kỷ An đều nhăn thành trái khổ qua, nhìn thật đáng thương rồi sau đó oán thầm trong bụng lên án: nàng đây là rõ ràng công khai trắng trợn trả thù!
Tiêu Ngân Phong liếc mắt nhìn Kỷ An, tiếp tục đem thuốc đút vào miệng nàng. Đút được một nửa lại quay qua lấy cơm và đồ ăn đưa vào trong miệng Kỷ An.
Kỷ An cũng biết vài hôm trước mình làm cho Tiêu Ngân Phong lo lắng biết bao nhiêu, nàng chột dạ nên cũng không dám phản kháng, liền cố gắng chịu đựng, nữ vương nhà nàng đút cái gì thì nàng ăn cái đó. Dù sao nàng tin tưởng nữ vương nhà nàng cũng không tới mức cho nàng ăn độc dược đi.
Vẫn là Lý đại nhân thương con gái, biết Kỷ An thích ăn món gì, cho nên cũng làm hai món mà nàng thích, Kỷ An liền thấy thật cảm động a, nhìn Lý Vân Cẩm mà trong lòng thầm nhủ: mẹ vẫn là tốt nhất.
Tiêu Ngân Phong bất động thanh sắc đưa tay vào trong chăn của Kỷ An, ở trong chăn nhéo vào eo nàng một cái, đau tới mức làm Kỷ An nhướng mày, liền quay về phía Tiêu Ngân Phong nhìn lại, nàng có làm gì chọc nữ vương bệ hạ nhà nàng đâu chớ? Ngay cả đút cơm cho nàng cũng ngầm ra tay. Cái eo đau quá, nàng vẫn là người bệnh, người bệnh mà!
Lý Vân Cẩm nhìn con gái nhà mình chỉ biết thầm giận mà không dám lên tiếng, chỉ biết chịu đựng Tiêu Ngân Phong dạy dỗ, trong lòng thầm than, nàng tự nhận mình là một người cũng được coi như là thông minh, sao lại đẻ ra một đứa con gái vô dụng như vậy chứ? Nàng còn trông chờ con gái mình đem Tiêu Ngân Phong bắt về nhà, bây giờ nhìn tình hình thế này, Tiêu Ngân Phong ngay cả lừa cũng không cần làm, trực tiếp ngoắc ngoắc ngón tay thì Kỷ An ngay cả từ ‘Không’ cũng không dám nói, liền điên cuồng chạy theo. Nàng suy xét như thế nào cũng không thể để cho Kỷ An dọn ra ngoài ở với Tiêu Ngân Phong được, làm sao cũng phải tính toán để cho Tiêu Ngân Phong vào ở trong nhà các nàng, nàng không thể có tiếng mà không có miếng, không thể để cho Tiêu gia thực tế lại là người chiếm tiện nghi được. Nếu Kỷ An dọn ra ngoài, nàng ở một mình rất cô đơn a! Lý Vân Cẩm nghĩ vài ngày nữa Kỷ An có thể được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng rồi, đó là một cơ hội để bắt Tiêu Ngân Phong đến nhà nàng. Lý Vân Cẩm dọn đồ ăn xong, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Ngân Phong, nàng cũng chưa ăn cơm, nhưng chờ Tiêu Ngân Phong đút Kỷ An ăn xong rồi cùng ăn. Nàng làm ra bộ dạng bàn chuyện phiếm trong nhà nói, “Ngân Phong a, mẹ muốn nói chút chuyện này với con”.
“Ân, mẹ, người nói đi”. Tiêu Ngân Phong vội đáp, thái độ trông rất đoan trang nghiêm túc. Nàng bây giờ dám đắc tội ai cũng không dám đắc tội với Lý Vân Cẩm. Nữ nhân này quá lợi hại, ngay cả Kỷ lão gia cũng bị nàng cho ăn bồ hòn làm ngọt mà chẳng dám lên tiếng.
“Là thế này, bác sĩ nói nếu như tình trạng sức khoẻ đã ổn định, cuối tuần An An có thể xuất viện về nhà điều dưỡng. Dì đã xin nghỉ phép nửa tháng, không thể xin nghỉ nhiều hơn nữa, nên phải trở về đi làm. Ta chỉ sợ An An ở nhà không có ai chăm sóc, nếu như đi thuê người ngoài chăm sóc thì sợ không có chu toàn hết được, nên muốn nói ngươi dọn đến nhà chúng ta ở một thời gian, thuận tiện chăm sóc cho An An luôn”.
Kỷ An nghe vậy, hết nhìn Lý Vân Cẩm lại quay sang nhìn nhìn nữ vương bệ hạ nhà mình, tâm tư của Lý đại nhân coi như nàng cũng nhìn thấy được. Nhưng nữ vương bệ hạ có đáp ứng hay không thì nàng không thể đoán được, nghĩ sao cũng cảm thấy có chút thấp thỏm.
Tiêu Ngân Phong làm sao mà không biết Lý Vân Cẩm đang tính kế mình, Lý đại nhân sợ nàng bắt Kỷ An chạy mất, liền trực tiếp bắt nàng đến nhà họ. Nhưng mà nàng đường đường là chủ một xí nghiệp lớn, xuất thân dùng tiền triệu để tính toán, làm sao có thể tuỳ tiện đi qua đó ở được? Cái này không phải muốn cho nàng nghẹn chết sao!
“Dì à, về việc này người cứ yên tâm, ta mang Kỷ An tới biệt thự của ta ở ngoại ô, nơi đó gần đập chứa nước, có non có nước, tầm mắt rộng rãi, không khí trong lành, thích hợp để dưỡng bệnh, ta lại mua thêm một bộ dụng cụ khám chữa bệnh, mời thêm hai bác sĩ tới qua xem chừng nàng, ta cam đoan sẽ nuôi dưỡng nàng khoẻ mạnh an khang a”. Tiêu Ngân Phong vừa nói vừa quay sang đút cơm cho Kỷ An ăn, làm cho miệng Kỷ An đầy cơm.
Lý Vân Cẩm nghe mấy lời này đương nhiên sẽ không vui, thì ra Tiêu Ngân Phong muốn cũng nàng tranh giành con gái sao a? “Ngân Phong, việc này từ từ rồi tính sau”. Lý Vân Cẩm nhìn thấy Kỷ An bị nhét cơm đầy miệng, rồi nhìn sang đứa con dâu không dấu không vết huỷ đi chiêu thức của nàng, thiệt là đau đầu, nàng trừng Kỷ An, ngươi nói ngươi tìm được vợ đã đủ lắm rồi, ai bảo đi tìm một người vợ làm thương nhân ngay cả một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn như thế này chứ. Đây là nuôi con gái cái gì, chỉ biết gây chuyện cho nàng giải quyết thôi.
Kỷ An nhìn thấy hai mắt Lý Vân Cẩm nén giận, sau đó lại nhìn thấy Tiêu Ngân Phong mím môi mà hai mắt toả sáng, cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, hai người này bị làm sao vậy? Muốn cãi nhau? Nhưng vừa rồi chỉ mới nói hai ba câu a, nàng đem toàn bộ nãy giờ suy nghĩ lại liền sợ run cả người, việc lớn rồi đây.
“An An, xuất viện rồi ngươi muốn ở đâu? Ta muốn nghe ý kiến của ngươi”. Tiêu Ngân Phong trong mắt toả ra ánh sáng tà ác.
Kỷ An trừng Tiêu Ngân Phong, “Ngươi là hoàng hậu ác độc, muốn hãm hại ta sao”. Nàng cố gắng nhai nhai cơm, không lên tiếng. Lúc này nói gì cũng là đi đắc tội với người khác, bên trái là mẹ, bên phải là nữ vương bệ hạ, bên nào chọc vô cũng chịu không được. Nàng đem cơm nuốt vào xong, nữ vương không thèm đút nữa, chờ nàng trả lời.
Lý Vân Cẩm cũng nhìn chờ xem Kỷ An trả lời như thế nào, xem con gái hướng về mình hay là theo vợ nó đây.
Trong lòng Kỷ An kêu rên một tiếng, cái này là muốn gì đây, hai nữ nhân này sao tự nhiên lại trở nên ngây thơ như vậy. “Ở bệnh viện rất tốt”. Nàng nhỏ giọng nói thầm! Trong lòng có chút mất hứng, hỏi nữa hỏi nữa ta không thèm xuất viện! Hai người này hết chuyện hỏi rồi sao, giống như hỏi ngu mẹ với vợ rơi xuống nước thì cứu ai trước vậy á!
“Như vậy sao được?” Lý Vân Cẩm lên tiếng trước tiên.
Tiêu Ngân Phong cũng nhíu mày, nhướng mắt lên nhìn Kỷ An, cảnh cáo nàng đừng nghĩ muốn trốn.
Kỷ An rụt cổ thụt đầu chui vào chăn trốn, cuộn lại một đoàn rồi nói, “Ngân Phong tới ở nhà ta vài ngày trước, sau đó nhờ mẹ tìm nhà mới, ta muốn phải có hôn lễ để cưới vợ. Mẹ, nhà mới ngươi tìm lớn một chút, ngươi cũng tới ở chung, nhiều người ở thì đông vui hơn”. Nàng nghĩ thầm, tranh giành cái gì, ta ở đâu thì hai người phải theo ta ở đó.
Tiêu Ngân Phong lạnh lùng liếc nàng một cái không thèm lên tiếng.
Lý Vân Cẩm nghĩ nghĩ gì đó cũng không đáp lại.
Kỷ An có chút không rõ, có chịu hay là không chịu, các ngươi ít ra cũng biểu lộ một chút chứ a?
Một chén cơm đã muốn thấy đáy, Kỷ An cũng ăn no, Lý Vân Cẩm mới nói, “Kết hôn là chuyện đại sự, không thể làm qua loa, đặc biệt là chuyện tình cảm đặc biệt của hai ngươi. Nếu An An muốn tổ chức lễ cưới, vậy thì phải chuẩn bị mọi thứ cho thật thoả đáng”. Nàng cân nhắc một chút rồi nói, “Ngân Phong, vấn đề nhà mới thì ngươi đặt mua, nội thất, trang hoàng này nọ đều theo ý thích của ngươi và An An mà làm, còn về mấy vấn đề linh tinh khác thì để đó cho ta xử lý”. Ngừng một chút rồi nói thêm, “Về phần nhà mới với nội thất, còn có chi phí để làm lễ cưới thì để bên chúng ta chi trả, tuy rằng Ngân Phong không có thiếu chút tiền đó, nhưng theo nguyên tắc thì chúng ta cũng vẫn phải làm”.
Tiêu Ngân Phong nhẹ nhàng gật đầu, “Mọi chuyện đều nghe theo mẹ”. Nàng rất rõ ràng cái chuyện linh tinh mà Lý Vân Cẩm nói là chuyện gì, nếu chuyện này có thể suôn sẽ, thì cuộc sống về sau của nàng và An An cũng yên ổn. Người mẹ này vì hạnh phúc của các nàng cũng đã dùng hết tâm can rồi.
Kỷ An nâng tay lên kéo một ít tóc của Tiêu Ngân Phong, cuộn cuộn trên đầu ngón tay, xoay xoay.
Tiêu Ngân Phong gục đầu xuống, trừng mắt nhìn Kỷ An.
Kỷ An cúi đầu cười nói, “Về sau ngươi lấy chồng liền theo chồng, lấy chó théo chó”.
Tiêu Ngân Phong bị những lời này làm cho bực bội mà không nói được, nếu như Kỷ An không phải mới vừa phẫu thuật xong, nàng liền muốn đạp Kỷ An rớt xuống sàn. Không nghĩ được là nàng cũng bị Lý Vân Cẩm tính kế vào. Cái gì kêu là nguyên tắc cần phải làm theo chứ? Ý của Lý Vân Cẩm chính là từ này về sau ngươi là con dâu nhà chúng ta, phải vào nhà chúng ta ở, nàng có thói quen ung dung tự tại, đột nhiên trên đầu lại xuất hiện một lão thái hậu, trong lòng nàng làm sao có thể thoải mái được? Tiêu Ngân Phong lại trợn Kỷ An, nổi giận, ngươi nói ngươi ngốc thế sao lại có một người mẹ khôn khéo như vậy chứ!
Kỷ An nhìn thấy Tiêu Ngân Phong không vui, cũng không dám mở miệng cười nữa, nàng hạ giọng, dùng thanh âm chỉ có mình nàng và Tiêu Ngân Phong nghe thấy nói, “Lý đại nhân bình thường rất keo kiệt bủn xỉn, ngươi có năng lực có thể cầm căn nhà với nội thất trong tay nàng coi như là có bản lĩnh”. Nàng thì thầm, “Ta có thấy qua sổ tiết kiệm của Lý đại nhân, tiền trong đó rất nhiều, chúng ta dùng nhiều một chút. Dù sao tiền của Lý đại nhân cũng sẽ là của ta, để cho vợ của ta dùng, ta rất vui”.
Tiêu Ngân Phong vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Kỷ An, đưa tay lên xỉ trán của nàng nói, “Ngươi nha!”. Lý Vân Cẩm có đứa con gái chuyên gây chuyện như nàng chắc cũng rất buồn bực. Lý đại nhân ngàn mưu vạn kế, luôn tiết kiệm, chu toàn chú ý mọi mặt, nhưng tiền cuối cùng cũng rơi vào tay Kỷ An. Lúc này bản thân mình không chỉ buôn bán lời được một tiểu tử tri kỷ làm ấm giường, còn lời được căn nhà với cả người mua, tiền trang trí nội thất, hơn nữa lại có thêm một người mẹ chồng khôn khéo giúp xử lý việc trong nhà. Về sau ai dám nói ra nói vào chuyện tình cảm của nàng, nàng liền đem mẹ chồng đẩy ra tiếp đón. Tiêu Ngân Phong nghĩ thầm rằng, mẹ chồng à, đây là ngươi cố tình bảo ta làm chủ mọi thứ đó nha, nếu như ta tiêu ít chắc ngươi sẽ không vui, ta theo ý của vợ, nhất định tiêu diệt kha khá số tiền trong sổ tiết kiệm mà ngươi gởi ngân hàng nha.
Lý Vân Cẩm tò mò không biết Kỷ An thì thầm cái gì mà có thể làm cho Tiêu Ngân Phong trở nên vui vẻ như vậy? Chỉ là hai vợ chồng chúng nó thì thầm to nhỏ với nhau chẳng lẽ nàng lại mặt dày đi hỏi, chỉ có thể áp chế nghi hoặc mà kêu Ngân Phong đi ăn cơm.
Tiêu Ngân Phong ăn đặc biệt cảm thấy ngon ngọt, một miếng một tiếng mẹ, thanh âm ngọt tới mức có thể ép ra đường, Lý Vân Cẩm nghe xong lông tóc dựng lên nhưng lại cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Tuy nói Tiêu nha đầu này rất nội tâm, nhưng lại biết nói ngọt, tri kỷ, tương lai cưới vào cửa cũng có thể bảo hộ con gái nhà nàng không bị người ngoài ăn hiếp. Tâm tình của nàng cũng thả lỏng được một chút.
Kỷ An tung chăn đắp, nhắm mắt giả vờ nằm ngủ, đem hai lòng bàn tay đầy mồ hôi chà chà lên drap giường. Cái vấn đề mẹ chồng nàng dâu này là nan giải a! Chỉ có nàng đáng thương nhất là làm cái nhân bánh quy ở giữa thôi. Nghĩ đến những ngày tới, bỗng nhiên thấy nửa đời sau này tràn đầy đau khổ, một nữ vương còn thêm cả mẹ, nàng đừng mơ tới những ngày thanh tĩnh nữa. Ông trời quả nhiên rất công bằng, cho nàng hạnh phúc còn kèm theo phiền não.
|
Chương 80
Kỷ An bất tri bất giác ngủ thiếp đi, đến khi nàng tỉnh lại thì trời tối rồi. Lý đại nhân không có ở đây, nữ vương thì cầm bút ghi chép, ngồi cau mày nhìn chằm chằm vào biểu đồ trên máy vi tính. Cái ghế nhỏ ở bên cạnh để một chồng văn kiện, vỏ màu hồng, xanh da trời, xanh lá gì có đủ hết. Bên kia có một ít đã được đóng dấu, bị lật lộn xộn hết cả lên.
Tiêu Ngân Phong thay đổi tư thế, tựa lưng vào ghế ngồi, tay đưa lên chống cằm, tầm mắt vẫn dừng trên biểu đồ, đôi môi khiêu gợi hơi mím lại, vẻ mặt trông vẫn rất phức tạp. Qua hai phút nàng cắn cắn môi, đầu ngón tay gõ nhẹ nhẹ trên môi, sau đó lắc lắc đầu, cảm thấy vẫn không đúng lắm. Nàng lại cân nhắc thêm một lúc, sau đó khuôn mặt đột nhiên nở nụ cười, gõ gõ một lát trên bàn phím, sau đó gập máy tính lại, “Thu phục!” Vừa quay đầu lại thì phát hiện Kỷ An đang ngây ngốc nhìn nàng, vội đem bút ghi chép để ở trên bàn, đứng dậy đi đến bên giường của Kỷ An, “Tỉnh rồi hả, có đói bụng không?”
Kỷ An lắc lắc đầu, nhìn nhìn nữ vương nhà nàng rồi cười nói, “Ngươi đem cả văn phòng đều chuyển qua phòng bệnh rồi”. Nàng vươn tay ôm lấy thắt lưng của Tiêu Ngân Phong, eo càng lúc càng nhỏ liền thấy thật đau lòng. Nữ vương bệ hạ cao cao tại thượng nhà nàng sao lại biến thành y tá chăm sóc riêng cho nàng đây? “Ngân Phong, ngươi gầy đi”.
Tiêu Ngân Phong liếc yêu nàng một cái, “Có thể không gầy sao hả? Mỗi ngày hốt hoảng lo lắng cho ngươi!” Tay đưa lên đầu Kỷ An vuốt ve yêu thương.
Đầu Kỷ An nhích lại gần hướng về phía Tiêu Ngân Phong, mặt vùi trên đùi của nàng, trong lòng áy náy, “Thực xin lỗi, từ nay về sau ta hứa sẽ không để cho ngươi lo lắng nữa”.
Tiêu Ngân Phong cúi đầu, chăm chú nhìn Kỷ An hỏi, “Sao mà tin được?” Nàng cúi người xuống, cái đầu vùi vào bên tai của Kỷ An, “Ta còn muốn bồi thường!” Đôi môi hé mở, cắn lấy vành tai của Kỷ An.
Thân mình Kỷ An run lên, cảm xúc tê dại theo vành tai chạy khắp cơ thể, nàng rụt cổ lại, nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. “Ngân Phong!” Mặt Kỷ An lập tức đỏ lên, nàng bây giờ còn nằm trên giường bệnh a, gây sức ép như vậy nàng không chịu nổi.
Đầu lưỡi của Tiêu Ngân Phong đảo vòng quanh chỗ lỗ tai của Kỷ An, thỉnh thoảng khẽ mút một cái, làm cho Kỷ An không chịu nổi phải rên thành tiếng, “Ân”. Trên mặt lại nổi lên một tầng đỏ ửng, tay ở trên lưng Tiêu Ngân Phong cũng không tự chủ mà càng ôm chặt hơn. Tiêu Ngân Phong đột nhiên ngồi thẳng người dậy, nghiêm trang nói, “Tiểu ngốc tử, không có được nổi lên ý xấu trong đầu, thời kỳ này còn phải dưỡng bệnh, không thể khiến cho trái tim chịu kích thích quá lớn”.
Mồi lửa trong Kỷ An mới được nữ vương khơi lên, thì đầu liền bị nhúng vào trong chậu nước lạnh, nhưng mà trong cơ thể nàng vẫn còn mồi lửa nha, nàng buồn bực đấm xuống giường la lên, “Tiêu Ngân Phong…”, nàng cố ý, khẳng định là tuyệt đối cố ý mà!
“Như thế nào…” Tiêu Ngân Phong dài giọng hỏi.
Kỷ An nổi lên một tầng da gà, nàng vò vò hai tay, hối hận tới mức xanh cả ruột. Nàng bây giờ còn nằm trên giường bệnh, nữ vương nhà nàng lại cứ gây sức ép như vậy, nếu xuống giường, không biết nàng có bị lột da hay không nữa. Lúc trước La bà tám đã nói một câu ‘thời mãn kinh’ đã bị nữ vương dạy dỗ cho tới mức gà bay chó sủa, mà mình lại gây ra N chuyện nghiêm trọng như thế này thì chắc chắn sẽ bị nàng dùng N âm mưu hại người suy tính. Tự dưng bữa trước nàng nhắn cái tin đó làm gì a! Nàng không nên dùng phương thức cực đoan như vậy để xử lý chuyện kia.
“Ngân Phong”. Kỷ An nằm lại ngay ngắn, nghiêm trang nói, “Ta còn trong giai đoạn khôi phục, nếu tiếp tục gây sức ép như vậy thì không có tốt đâu”.
“Bác sĩ nói ‘vận động’ có cường độ ‘thích hợp’ sẽ trợ giúp khôi phục, nhưng không nên quá độ”. Tiêu Ngân Phong cũng nghiêm túc trả lời. Nàng nghĩ thầm, quỷ hẹp hòi, tiền của mẹ ngươi còn ở trong tay ta, còn ngươi không phải bị ta nắm trong lòng bàn tay sao.
Kỷ An thầm than trong lòng, quên đi, chỉ cần nữ vương bệ hạ có thể hết giận, dù cho ai kề dao vào cổ nàng cũng nhận hết.
Những ngày kế tiếp Kỷ An bị nữ vương gây sức ép không ít, có hai hồi nghẹn tới mức Kỷ An sắp nhào đến, muốn đem Tiêu Ngân Phong đè ở trên giường làm, bất quá nàng không có dám, dù sao ở đây cũng là bệnh viện.
Ở bệnh viện một tháng Kỷ An cũng sắp phát điên, làm gì có ai phẩu thuật tim xong mà ở lâu như vậy chứ! Cuối cùng sau bao lần nàng năn nỉ mãi thì nữ vương bệ hạ và Lý đại nhân thông qua cái gật đầu cam đoan của bác sĩ, rốt cuộc Kỷ An cũng được về nhà. Mà Tiêu Ngân Phong cũng sắp xếp hành lý chuyển tới ở cùng trong nhà Kỷ An, căn nhà trống bên cạnh cũng thuê lại để sắp xếp cho vệ sĩ ở, mà nguyên nhân chính là nàng đã quen hai người ở chung, đột nhiên trở lại căn nhà lớn quạnh quẽ một mình thì không quen lắm.
Lý đại nhân đi làm, Tiêu Ngân Phong ở nhà cùng Kỷ An, ngày xuất viện đúng lúc vào cuối tuần, Lý đại nhân ở nhà, Kỷ An rất an phận cùng Tiêu Ngân Phong ngồi xem TV, nghe nhạc hoặc xem phim cho qua ngày. Tiêu Ngân Phong mỗi ngày cùng Kỷ An ngủ trên một cái giường, nhưng đã ra quy định cho Kỷ An: bởi vì cơ thể chưa hồi phục, không thể vận động kịch liệt, nên buổi tối không cho phép nàng kiếm chuyện.
Kỷ An gật đầu đồng ý, có mẹ ở nhà nàng cũng không dám a, hơn nữa nàng sợ bị nữ vương bệ hạ trừng trị lắm. Nữ vương như một tiểu mỹ nhân mê người nằm ở trong lòng, lâu lâu lại cố ý khiêu khích nàng, sau đó lại không cho nàng tiếp tục, nhiều nhất là chỉ cho nàng ôm hôn nhẹ một cái, hại nàng nghẹn có lửa mà không thể đốt. Hôm nay sáng sớm Lý đại nhân đi làm, Kỷ An bị tiếng đóng cửa đánh thức. Nữ vương còn nằm trong lòng nàng ngủ, tay cong lại giống như một con mèo nhỏ dễ thương. Dây của váy ngủ tuột xuống để lộ đôi vai bóng loáng, trước ngực thì như thoắt ẩn thoắt hiện. Hơi thở trầm ổn của nữ vương bệ hạ phả vào bên tai nàng, thơm mát, mùi thơm cơ thể lẫn với mùi thơm ngát toả ra khắp nơi làm cho người ta khó có thể chống cự lại sức hấp dẫn.
Kỷ An liếm liếm môi, trong cơ thể dâng lên một cỗ khô nóng. Nàng nghiêng thân mình, cái đầu cúi xuống hôn lên môi Tiêu Ngân Phong. Tiêu Ngân Phong bị quấy rầy, nàng nhẹ nhàng cựa mình một cái rồi tiếp tục chui vào lòng Kỷ An nằm ngủ. Kỷ An cười khẽ, Ngân Phong thật đáng yêu nha. Nàng đem ngón trỏ để lên miệng, cắn cắn ngón trỏ cân nhắc xem nên ăn ‘món ngon mỹ vị’ này như thế nào đây, trong đầu nàng hiện lên vô số ý xấu, càng nghĩ càng vui vẻ, trong lòng càng ngứa ngáy nhộn nhạo. Nàng muốn đem nữ vương bệ hạ lột sạch, làm cho nàng khoả thân nằm trước mặt mình.
Kỷ An giống như kẻ trộm, nhẹ nhàng nhấc dây lưng của váy ngủ của Tiêu Ngân Phong lên rồi cởi ra. Váy ngủ tơ tằm dần dần trượt xuống, để lộ cái lưng cong hoàn mỹ bóng loáng trắng như tuyết. Kỷ An xoay người đổi thế nằm xuống phía bên kia của Tiêu Ngân Phong, dính sát ở sau lưng nàng, đầu lưỡi liếm dọc theo đường xương sống từ trên xuống dưới. Tay nàng lần theo chỗ tay Tiêu Ngân Phong đang cong lại, chui vào trong váy, ôm lấy hai khoả tròn trịa mềm mại ở trước ngực, năm ngón tay bắt đầu vuốt ve.
Dần dần, hai khoả mềm mại trong lòng bàn tay bắt đầu cứng lên, hai đoá hoa hồng thanh khiết ngạo nghễ kia cũng đứng thẳng dậy. Đầu ngón tay của Kỷ An đè ép nó xuống, bắt đầu thay đổi phương pháp thành trêu đùa. Tiêu Ngân Phong khẽ rên một tiếng, xoay người nằm ngửa, nhíu mày giống như bị mất hứng khi bị quấy rầy lúc đang nghỉ ngơi.
Kỷ An thuận thế đè lên người của Tiêu Ngân Phong, dùng môi hôn lên môi nàng, ngậm lấy hai cánh hoa rồi vội vàng mút vào.
Tiêu Ngân Phong mở mắt ra, Kỷ An lập tức đưa bàn tay lên che mắt của nàng, đầu lưỡi tấn công vào miệng quấy rối cái lưỡi thơm tho của Tiêu Ngân Phong, bắt đầu từng đợt tiến công thần tốc. “Ân”, Tiêu Ngân Phong vốn đang mơ mơ màng màng, lại bị Kỷ An hôn giống như mưa rền gió dữ càng khiến nàng trở nên mông lung, thân mình cũng dần dần cảm thấy khô nóng, cảm giác trên cơ thể cũng bắt đầu trở nên nhạy bén mẫn cảm, hai tay của Kỷ An không an phận mà sờ soạng khắp người của nàng, càng muốn trêu chọc khiêu khích.
Tiêu Ngân Phong mở mắt ra, trong mắt là một mảng sương mù, trên mặt cũng nổi lên một tầng hồng nhạt.
Kỷ An đặt Tiêu Ngân Phong lên trên người, thân mình chậm rãi trượt xuống dưới, đem váy của Tiêu Ngân Phong vén lên trên, rất nhanh liền kéo lên trên ngực nhưng lại bị ngăn lại, rốt cuộc không kéo lên được nữa vì bị Tiêu Ngân Phong lấy tay chặn lại.
“Tiểu bại hoại, ngươi muốn làm gì?” Tiêu Ngân Phong hỏi, thanh âm so với bình thường có khác một chút, trong mắt cũng giống như ngập nước, trên mặt mang đầy xuân phong.
Mặt Kỷ An đột nhiên đỏ lên, giống như đứa nhỏ đang làm chuyện xấu lại bị người lớn bắt được tại trận, nhưng nàng nhanh chóng ổn định tinh thần, ôm lấy cổ Tiêu Ngân Phong, “Ngân Phong, người ta…” Nàng nói xong liền hướng sau cổ Tiêu Ngân Phong mà cọ cọ.
Tiêu Ngân Phong nhanh chóng lấy tay ngăn Kỷ An cọ tới trước mặt, “Không được, miệng vết thương còn chưa có lành đâu”. Sợ Kỷ An tại tiếp tục hành động, nàng đứng dậy kiềm hai tay của Kỷ An, cúi đầu hôn lên môi của Kỷ An, “Ngoan, chờ sau khi vết thương của ngươi lành hẳn rồi nói ha”. Dứt lời nàng liền đứng dậy chui vào trong phòng tắm trốn.
Kỷ An buồn bực nằm ở trên giường, hai tay liều mạng đập xuống giường, nàng cũng không tin là nữ vương nhà nàng không có nhu cầu này nha? Nhưng nghĩ đến sức khoẻ của bản thân, về sau còn nhiều thời gian để gần nhau, nàng chỉ có thể nhịn.
Tầm khoảng mười phút sau Tiêu Ngân Phong bọc khăn tắm mang dép lê, thoải mái đi ra từ phòng tắm, đến ngồi cạnh bên người của Kỷ An, nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng, “Ngoan, nhịn khoảng hai ba tháng nữa, chờ miệng vết thương hoàn toàn khỏi hẳn rồi muốn quậy sao cũng được”.
Kỷ An ai oán liếc mắt nhìn Tiêu Ngân Phong một cái, “Vậy về sau ngươi không được phép quyến rũ ta”.
Tiêu Ngân Phong còn thật sự cân nhắc trong hai phút rồi gật đầu, “Vậy hôm nay chúng ta chia phòng ra ngủ đi”.
Kỷ An xoay người ngồi dậy, vẻ mặt buồn bực nhìn nhìn Tiêu Ngân Phong, sau đó… mang dép đi thẳng tới phòng tắm, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại, dùng khăn nhúng ướt để lau đi lửa trên người nàng!
Tiêu Ngân Phong xoa xoa cái trán, nàng cũng nhịn tới mức khó chịu a. Tư vị này trước kia chưa bao giờ hưởng qua, một người cô đơn quạnh quẽ không có gì khác thường, nhưng từ khi có Kỷ An thì nàng cũng có ham muốn a, nhưng mà tình trạng thân thể của Kỷ An như vậy làm sao nàng dám đụng vào a? Nàng thay đổi quần áo, đứng trước gương trang điểm, mới vừa cầm son lên tô thì từ trong gương nhìn thấy Kỷ An bọc khăn tắm đi ra, gương mặt hầm hầm căng cứng, môi thì mím lại.
Kỷ An lấy đồ từ trong tủ ra, quay lưng lại thay đồ, làm trò đem khăn tắm kéo ra trước mặt Tiêu Ngân Phong, để lộ tấm lưng cong trắng như tuyết. Hai vai nhỏ nhắn, lưng thì bóng loáng, mông thì rất cong, hai chân trắng noãn thon dài, mắt cá chân hoàn mỹ…
Tiêu Ngân Phong lập tức miệng chữ o mắt chữ a, bụng thật nhanh lại truyền đến một cảm giác co rút, son môi đang cầm đột nhiên ‘cạch’ một tiếng trên bàn rồi rớt xuống đất…
Kỷ An đen mặt nghiêm túc quay đầu trừng mắt liếc Tiêu Ngân Phong một cái, “Nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp mà nhìn, ta có ngươi không có sao?”
Tiêu Ngân Phong liền đổ mồ hôi, nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy son môi, lúc nàng ngồi xổm xuống thì lại nhớ tới Kỷ An loã thể đứng ở phía sau lưng của nàng, lửa nóng trong lòng mắt đầu ‘rục rịch’ mà nóng lên, tới mức lòng bàn tay của nàng cũng toàn là mồ hôi. Tiêu Ngân Phong vỗ lên trán mình một cái, ông trời ơi, nàng thề nếu như thân thể của Kỷ An chưa khoẻ như trước kia, nàng tuyệt đối không dám đi quyến rũ khiêu khích Kỷ An nữa, đùa với lửa có ngày phỏng tay a.
|
Chương 81
Tiêu Ngân Phong đem son môi nhặt lên, sau đó dùng khăn giấy lau vết son dính trên bàn và dưới sàn nhà, trộm liếc mắt nhìn Kỷ An một cái, thấy Kỷ An đã mặc quần áo xong mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Kỷ An thay quần áo xong liền đi thẳng vào nhà bếp ăn sáng. Tiêu Ngân Phong trang điểm xong cũng tới nhà bếp, Kỷ An ngay cả mí mắt cũng không thèm nhướng lên một cái.
Tiêu Ngân Phong uống sữa, nhìn Kỷ An, đoán được là nàng đang giận dỗi. Nàng biết Kỷ An lâu như vậy chỉ mới thấy Kỷ An phát giận với La Thánh Minh, cho tới bây giờ cũng chưa thấy nàng dùng sắc mặt như vậy đối với mình, Tiêu Ngân Phong thấy có chút mới mẻ cùng ngạc nhiên, vốn nghĩ muốn trêu đùa Kỷ An một chút, nhưng nghĩ tới trái tim yếu ớt kia của nàng thì ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu đã biến mất. Nàng ngồi xuống bên cạnh Kỷ An, muốn sờ sờ đầu của nàng, kết quả Kỷ An né tránh, bưng bữa sáng đi tới chỗ đối diện ngồi xuống, đầu vẫn cúi thấp, liếc cũng không thèm liếc nàng một cái.
Tiêu Ngân Phong ngớ người, trong lòng có chút không thoải mái nhưng vẫn nhịn xuống, lấy bữa sáng bưng lại gần chỗ Kỷ An, kết quả Kỷ An lại chuyển đến chỗ đối diện ngồi. Tiêu Ngân Phong lập tức nổi giận, buông bữa sáng xuống đứng dậy quay về phòng ngủ, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại.
Kỷ An ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, ăn xong bữa sáng mới liếc mắt sang nhìn bữa sáng của Tiêu Ngân Phong còn nguyên vẹn trên bàn không nhúc nhích. Nàng thở dài, mình và Tiêu Ngân Phong giận dỗi cái gì a? Chắc hành động vừa rồi đã làm cho nữ vương bệ hạ bực mình rồi? Bản thân mình cũng thật nhỏ nhen, hơn nữa còn không nói đạo lý đi. Kỷ An đứng dậy bưng bữa sáng đi vào trong phòng ngủ.
Tiêu Ngân Phong ngồi ở bên cạnh bàn, trên tay đang cầm cuốn ‘Tây Du Ký’, cảm giác được Kỷ An đi vào nhưng nàng một chút cũng không muốn nhúc nhích.
Kỷ An bưng bữa sáng đi tới bên cạnh nàng đặt xuống, “Ngân Phong, ăn sáng đi”.
Tiêu Ngân Phong lật tiếp một trang sách, không thèm để ý tới Kỷ An.
Kỷ An đem sữa đưa tới trước mặt Tiêu Ngân Phong, Tiêu Ngân Phong xoay người né tránh, sữa trên tay Kỷ An xém chút nữa đổ hết xuống đất. Nàng ngây người, đem sữa để lên trên bàn, ngươi muốn uống thì uống, không uống thì đổ đi! Xoay người liền đi ra ngoài, nhưng mới đi tới cửa lại quay trở về đứng ở bên cạnh Tiêu Ngân Phong, cúi đầu nhìn nàng, sau đó không nhúc nhích cũng không nói lời nào.
Tiêu Ngân Phong tiếp tục xem ‘Tây Du Ký’ không thèm để ý tới Kỷ An.
Kỷ An đứng một lát rồi kêu một tiếng, “Ngân Phong”. Tiêu Ngân Phong không để ý tới nàng làm cho nàng cảm thấy thật khó chịu.
Tiêu Ngân Phong lại lật thêm một trang, ngẩng đầu nhìn Kỷ An một cái rồi lại tiếp tục xem ‘Tây Du Ký’, vừa lúc đến đoạn đánh Bạch Cốt Tinh ba lần.
“Ăn bữa sáng!” Kỷ An lại nói.
“Không đói”. Tiêu Ngân Phong khó chịu nói, nàng buông sách, lấy máy tính và bút ghi chép từ trong hộc bàn, gắm điện rồi bắt đầu làm việc.
Kỷ An đứng yên lặng phía sau Tiêu Ngân Phong một lát rồi xoay người đi ra ngoài.
Tiêu Ngân Phong biết Kỷ An đi nhưng cũng không phản ứng, nhưng mới ngồi một chút nàng lại không yên, nàng sợ Kỷ An một mình không vui vẻ lại… bắt đầu gây chuyện ầm ĩ liền đứng dậy ra ngoài nhìn thử, tìm trong phòng khách và ban công đều không thấy người làm cho nàng có chút bất an, sau lại nghe trong phòng bếp có tiếng động, đi tới thì nhìn thấy Kỷ An ở trong nhà bếp vo gạo. Nàng nhíu nhíu mày rồi quay về phòng ngủ. Sản phẩm mới được sản xuất hôm nay sẽ xuất hưởng bắt đầu đưa vào thị trường, đây là hạng mục quan trọng nhất trong năm nay nên Tiêu Ngân Phong vẫn rất chú ý. Vốn nàng phải đi nhà máy để kiểm tra lại lần nữa, nhưng nàng không yên lòng để Kỷ An một mình ở nhà. Gọi điện thoại cho quản lý các phòng có liên quan đến hạng mục để biết rõ tình hình, một lát nữa còn có khách hàng đến để kiểm tra lại hàng hoá trước, chờ khách hàng xác nhận hàng đã đủ tiêu chuẩn thì mới được xuất xưởng.
Liên lạc thông qua điện thoại và internet với các phòng ban xử lý mọi chuyện xong xuôi thì cũng gần mười giờ.
Kỷ An bê một chén cháo nóng hầm hập đi vào nói với Tiêu Ngân Phong, “Bữa sáng nguội rồi, ta có nấu cháo”.
Tiêu Ngân Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn Kỷ An một cái rồi thở dài, đưa tay nhéo cái mũi của Kỷ An, “Vì chút chuyện như vậy mà không thèm để ý tới ta hả?” Nàng hừ một tiếng, “Lần sau mà còn như vậy ta lột da của ngươi cho xem”.
Kỷ An cúi đầu, chu chu môi, trong lòng vẫn không thoải mái! Nàng có lửa mà không bùng cháy được thì có thể thoải mái sao? Nhưng mà so với việc nữ vương không thèm để ý tới nàng thì còn khó chịu hơn.
Tiêu Ngân Phong lấy chén cháo trong tay Kỷ An, nâng niu trong lòng bàn tay, chậm rãi đi vào nhà bếp ngồi xuống ăn. Nàng rất thích ăn cháo Kỷ An nấu, dù không muốn ăn gì nhưng cháo vẫn có thể ăn hai chén. Hai chén cháo có thể làm cho nàng no bụng, nàng cảm thấy mình thật là dễ nuôi.
Kỷ An nhìn thấy Tiêu Ngân Phong ăn một hơi hai chén cháo thì tâm tình cũng tốt lên một chút, chạy đến bên người Tiêu Ngân Phong hỏi, “Còn muốn ăn nữa không?”
“No rồi”. Tiêu Ngân Phong sờ sờ đầu Kỷ An, “Hôm nay ta phải đi nhà máy một chuyến, ngươi ở nhà phải ngoan đó”.
“Ân”, Kỷ An có chút buồn, “Ta muốn đi cùng ngươi!” Nàng nằm ở bệnh viện hơn bốn mươi ngày, về đến nhà cũng không được ra khỏi cửa, buồn sắp phát rồ rồi.
“Không được!” Tiêu Ngân Phong liền từ chối, “Vết thương còn chưa có lành, không được ra khỏi cửa”.
Nàng biết chắc là nữ vương bệ hạ sẽ nói như vậy mà! Kỷ An nhún vai, “Thì thôi!”
Tiêu Ngân Phong sắp xếp đồ đạc này nọ xong thì ra khỏi nhà, trước khi đi cứ dặn dò mãi là Kỷ An không được ra ngoài, không được làm việc nhà, cũng không được nấu cơm, chỉ cho nàng xem TV hoặc đọc sách báo v.v…
Kỷ An nằm trên giường đọc sách một lát chợt nghe tiếng điện thoại reo, vừa thấy màn hình không có hiện số điện thoại thì nàng nhíu nhíu mày, bắt máy, “Alo, ai đấy?”
“Ừ, ông nội đây”. Giọng nói trung khí mười phần vang lên.
Kỷ An nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái, nàng gọi, “Ông nội”. Không có cúp máy. Dù sao cũng là ông nội của mình, tuy rằng đánh mình nhưng mình cũng không nên mang thù đúng không?
Hai người nói chuyện tào lao vài ba câu, Kỷ lão hỏi nàng tình trạng sức khoẻ với điều dưỡng như thế nào rồi liền cúp máy. Kỷ An chắc chắn là ông muốn mình đi qua đó để chúc thọ, nhưng mà tình trạng sức khoẻ hiện tại không cho phép nàng ra khỏi nhà, Kỷ lão cũng sẽ không dám gọi nàng đi qua đó. Nàng nghĩ nghĩ, dù sao cũng là ông nội, dù không đi được cũng nên gởi quà mừng thọ tặng ông, huống hồ ông còn giúp đỡ chiếu cố cho Ngân Phong nữa. Nghĩ nghĩ, thấy thời gian còn sớm, trưa nay Lý đại nhân có việc sẽ không về nhà, Ngân Phong thì ở nhà máy coi sản phẩm sắp xuất xưởng chắc còn rất lâu mới xong, liền thay quần áo, cầm ví tiền tính chuồn ra khỏi cửa.
Vừa đi tới cửa Kỷ An dừng lại, nếu lỡ Lý đại nhân và Tiêu Ngân Phong về đến nhà mà biết nàng lẻn ra ngoài thì chắc chết quá. Vì thế nàng lấy điện thoại gọi cho Tiêu Ngân Phong, xin ý kiến của nàng một chút, hỏi có thể được ra ngoài hay không.
Tiêu Ngân Phong chỉ nói một câu, “Ngươi dám một mình đi ra ngoài thử cho ta xem?” Làm Kỷ An sợ tới mức nhanh chóng rụt cổ về, ngoan ngoãn thay đổi quần áo, không dám nghĩ tới việc ra ngoài nữa, nhưng mà nàng chán muốn chết luôn a, vì thế liền lấy máy tính login vào MSN nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Đồng nghiệp thấy nàng login đều rất ngạc nhiên, hôm đó Kỷ An gây ầm ĩ ở trong văn phòng, sau đó tim ngừng đập, làm cho Đại lão bản từ mình đưa người đi bệnh viện, tất cả mọi người đoán Kỷ An có thể sẽ chết, công ty sẽ bồi thường bao nhiêu tiền, không nghĩ tới việc nàng lại có thể còn sống. Cái Kỷ An quan tâm là chuyện của mình có gây ảnh hưởng gì tới Tiêu Ngân Phong hay không, sau đó mọi người đều nói Đại lão bản không tệ, nàng nói là vì Kỷ An phát bệnh ở công ty cho nên cho phép nàng nghỉ việc có lương và chi trả toàn bộ viện phí chữa bệnh.
Kỷ An nghe xong thì nghĩ việc nghỉ phép có lương thì không thành vấn đề, tiền lương của nàng cơ bản một tháng cũng chỉ có một ngàn rưỡi, Tiêu Ngân Phong chỉ cần mua một món đồ tuỳ tiện nào đó cũng phải hơn số đó rồi. Nhưng mà chi phí chữa bệnh của nàng thì phải nói là giá trên trời, đặc biệt là khi phẫu thuật phải mời chuyên gia, giáo sư, còn phải mua thiết bị dụng cụ, nàng trong lúc mơ hồ nghe mẹ nói tới thì da đầu liền thấy tê rần, nếu như chi phí này do gia đình nàng chi trả thì nàng cảm thấy bình thường, nhưng mà để Tiêu Ngân Phong trả thì rất khó chịu giống như nàng bị moi ruột moi gan ra vậy. Lúc ba mẹ nàng ly hôn thì tài sản chia đôi cho hai vợ chồng, mẹ nàng làm việc hành chính quản trị ở sở luật sư mười mấy năm cũng dành dụm được không ít của cải. Nếu như số tiền này được ba mẹ chi trả thì nàng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao cơ thể của nàng làm cha mẹ tốn tiền từ bé cũng đã quen, bình thường dùng nhiều thời gian để báo hiếu coi như bù đắp, hơn nữa tiền đó bình thường cũng chỉ để gửi ngân hàng sinh lời mà thôi, không có dùng để làm việc gì quan trọng, nếu xài tới nàng cũng không cảm thấy đau lòng. Nhưng mà tiền của nữ vương là do nàng vất vả tốn công sức làm ra, là dùng để đầu tư buôn bán. Bình thường ở công ty cũng không có điều khoản nào quy định sẽ chi trả hết toàn bộ phí chữa bệnh, mà Tiêu Ngân Phong lại trả hết cho nàng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là bởi vì quan hệ cá nhân. Nàng còn chưa có nuôi vợ mà giờ đã để cho vợ bao nuôi! Nàng phải gọi điện thoại cho Tiêu Ngân Phong nói rõ việc này.
Tiêu Ngân Phong vừa nghe liền ‘xì’ một tiếng bật cười, “Ngươi còn rối rắm chuyện này hả? Đi, quay đầu viết giấy nợ hoặc giấy bán thân đưa cho ta, tương lai ngươi từ từ trả”. Tiền mua toàn bộ máy móc dụng cụ đều là Kỷ Bằng trợ cấp cho, nàng cơ bản một xu cũng không có bỏ ra, mà thiết bị kia bây giờ còn nằm ở bệnh viện, đang xem thử bệnh viện xử lý như thế nào, để coi thử nàng có thể nhập một ít cổ phần của bệnh viện hay là bán lại để lấy tiền đây.
Kỷ An buồn bực còn bị Tiêu Ngân Phong trêu chọc thêm một chút nữa rồi mới nói cho nàng biết Kỷ Bằng là người bỏ tiền ra mua thiết bị, không có liên quan gì đến Tiêu Ngân Phong. Kỷ An khó chịu, sao mà cứ nói qua nói lại riết thành nàng không chỉ cần vợ bao nuôi, mà còn rút rỉa thêm từ ông già trong nhà nữa. Nàng lấy tay nhẩm tính tiền lương được nhận hàng tháng, so với Tiêu nữ vương và Kỷ Bằng thật là kém xa vạn dặm, ai người người nào cũng là là tổng giám đốc của một công ty lớn, nàng so với dân đen còn kém hơn, nhưng mà mẹ nàng cũng là dân đen, mà thu nhập của nàng và mẹ cũng đã chênh lệch gấp mười lần, nàng so với La bà tám còn kém hơn, thiệt là thất bại.
Kỷ An ngồi rầu rĩ ở sô pha cả buổi rốt cuộc cũng tới trưa, Lý đại nhân về nhà, vội vội vàng vàng đi nấu cơm, bảo nàng tự mình ăn cơm, sau đó lại đi ra dọn dẹp nhà cửa một vòng, rồi thu thập quần áo kéo vali ra khỏi cửa, nói là bạn đồng nghiệp ở tỉnh khác có một vụ án khó giải quyết nên nhờ nàng qua đó xử lý một chút, dặn dò Kỷ An vài câu, cơm cũng chưa ăn thì đã đi rồi.
Kỷ An ăn cũng không ngon miệng, cầm quyển sách đến ghế trúc dài ngoài ban công nằm phơi nắng, nhìn chằm chằm mây trắng trên trời thật lâu, sau đó thở ra một hơi thật dài, nàng có cái gì mà phải xoắn xuýt chứ, có một vài thứ không thể dùng tiền để mà so sánh được, cũng không thể dùng tiền có thể mua được. Đó chính là tình thân và tình cảm vợ chồng, dùng tiền tài để so đo thì cũng chỉ là tạm bợ. Nàng vả mặt mình một cái rồi mắng, “Kỷ An, ngươi còn suy nghĩ linh tinh cái gì”. Xoay người đi rót ly nước ấm để lên bàn nhỏ ở bên cạnh, sau đó ngồi ở ghế trúc đọc sách.
Khi Tiêu Ngân Phong xách túi to túi nhỏ vào cửa, để mấy túi đã mua lên trên bàn, đi quanh nhà tìm một vòng thì thấy Kỷ An đang nằm trên ghế đọc sách.
Kỷ An co chân ngồi ở trên ghế, trên đầu gối để một tác phẩm văn học thật dày, nàng nghiêng mặt, mái tóc đen mượt mà được thả sau lưng, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu trên người nàng, làm cho xung quanh nàng có một vầng sáng màu vàng rực. Một loại yên tĩnh, vui vẻ, an lành phát ra theo từng hơi thở trên người Kỷ An, ở trong đó có một chút hương vị trầm tĩnh cổ xưa của văn nhân. Tiêu Ngân Phong ngẩn ra, sao từ trước tới giờ nàng không có phát hiện Kỷ An có loại khí chất cổ điển tốt đẹp như vậy nhỉ.
Tiêu Ngân Phong khoanh tay đứng tựa vào cửa nhìn Kỷ An, không đành lòng quấy rầy sự yên tĩnh này.
Khi Kỷ An hít vào thì ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, nàng biết là Tiêu Ngân Phong đã về rồi, nàng đóng sách, quay đầu lại, mỉm cười nói, “Nhìn cái gì vậy?”
Tiêu Ngân Phong đi đến bên người Kỷ An, vươn ngón tay ngọc thon dài khều cái cằm của Kỷ An, làm cho nàng ngẩng đầu lên nhìn mình, nàng mỉm cười nói với Kỷ An, “Coi bộ nhà chúng ta có một tiểu mỹ nhân nha”. Một mạt nhu tình toát ra từ trong trái tim. Bận rộn một ngày, có thể trở về nhà, cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình, lại có một người khiến nàng có thể cảm giác được sự yên tĩnh bình an, rời xa những nơi ồn ào, làm cho nàng cảm thấy thật hạnh phúc và thoả mãn.
|
Chương 82
Kỷ An thản nhiên nhìn lại Tiêu Ngân Phong, nữ vương bệ hạ nhà nàng mới đúng là đại mỹ nữ. Vươn tay ra kéo Tiêu Ngân Phong ngồi xuống bên cạnh, sau đó ôm nàng từ phía sau, kề bên tai nàng hỏi, “Có mệt hay không?”
Tiêu Ngân Phong thuận thế ngồi vào trong lòng của Kỷ An, nhưng sợ đụng với vết thương chưa lành hẳn của nàng nên không dám dựa hẳn vào người nàng. Nàng đáp, “Nhìn thấy ngươi sẽ không còn mệt nữa”. Nàng nhắm mắt lại, trời về chiều mùa thu vẫn được người khác quan tâm, hơi ấm và sự che chở ở phía sau càng làm cho nàng say mê. “An An, hình như ngươi hơi khác mọi ngày một chút”. Nàng nhẹ giọng nói.
“Có gì khác đâu?” Kỷ An cảm thấy mình vẫn là chính mình thôi.
“Thời điểm yên lặng không giống lắm”. Tiêu Ngân Phong ôn nhu cười, “Trước đây lúc ngươi yên lặng, trầm tĩnh thì có chút tang thương chán chường, hiện tại được thay bằng sự an tường rực rỡ”. Nàng nắm lấy tay Kỷ An, có lẽ là bởi vì đã trải qua sinh tử, hoặc cũng có thể là được tình yêu làm dịu. Giống như nàng, trước đây chỉ nghĩ tới sự nghiệp nên phải một mực phấn đấu, hiện giờ nàng càng lúc càng lưu luyến cảm giác gia đình này. Nàng là một nữ nhân, cho dù có mạnh mẽ cỡ nào, ở bên ngoài bôn ba một thời gian cũng sẽ thấy mệt mỏi, cũng có lúc nghĩ muốn tĩnh lặng để hưởng thụ sự yên bình. Có lẽ vì đã từng thiếu chút nữa là mất đi, cho nên hiện tại nàng hiểu được quý trọng, đối với sự nghiệp và cuộc sống một lần nữa có một sự định nghĩa mới.
Kỷ An chỉ chỉ vào tim mình nói, “Bởi vì ở nơi ngày có ngươi”. Nàng nheo mắt lại cười nói, “Rất ấm áp”.
“Ha ha”.Tiêu Ngân Phong khẽ cười hai tiếng, xoay người ngồi thẳng dậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên trái tim của Kỷ An, dùng ánh mắt ám muội lại thêm chút yêu mị nhìn Kỷ An, “Ta chỉ biết chỗ này bị may lại còn chưa có cắt chỉ”.
Kỷ An liếc mắt xem thường Tiêu Ngân Phong một cái, người ngửa về phía sau nằm trên ghế sô pha, “Đến đây, cho ngươi xả hết bao nhiêu tức giận một lần, đỡ cho ngươi cứ phải theo sát ta nhắc đi nhắc lại ta đã từng làm chuyện ngu ngốc tới mức nào, so với tinh thần bị ngươi ngược đãi một thời gian dài, thì bây giờ tới luôn một lần cho thoải mái”.
Tiêu Ngân Phong đứng dậy, nghiêm túc đánh giá Kỷ An, dùng tay phải nắm lấy cái cằm rồi trịnh trọng nói, “Ân, rất giống một con heo nhỏ nằm trên thớt chờ bị làm thịt, nhưng mà heo này gầy quá chả được mấy ký thịt, nuôi cho béo rồi mới thịt được”.
“Ngươi, ngươi, ngươi.,.” Kỷ An vịn lấy lưng ghế ngồi dậy, trừng mắt buồn bực nhìn Tiêu Ngân Phong hỏi, “Thế vợ của heo nhỏ là cái gì?”
Tiêu Ngân Phong đưa tay nhéo nhéo mũi Kỷ An, sau đó lại lấy tay nắm lấy vành tai của nàng hỏi, “Vậy ngươi nói thử xem là cái gì?”
Kỷ An giả ngu cười ‘ha ha’ hai tiếng không dám trả lời.
Tiêu Ngân Phong không vì vậy mà bỏ qua cho nàng, liếc mắt nhìn nàng với bộ dạng nếu Kỷ An không trả lời sẽ không buông tha.
Kỷ An cắn môi, sau đó giả vờ đáng thương nói, “Ta đói bụng”.
“Bây giờ chưa có tới năm giờ đâu!” Tiêu Ngân Phong nói.
Kỷ An trong lòng nói ta chưa có ăn cơm trưa, nhưng nàng không dám hé răng, tránh cho bị nàng giáo huấn một hồi. Nàng mếu máo, “Nhưng mà ta đói bụng”.
“Mẹ đi công tác rồi, hôm nay đi ra ngoài ăn”. Tiêu Ngân Phong nói.
Kỷ An cười tới mức mắt híp lại, tốt quá, có thể ra ngoài hít thở không khí rồi.
“Xem ngươi mừng rỡ chưa kìa, đi thay quần áo đi”. Tiêu Ngân Phong sợ Kỷ An cao hứng quá mức, kích động khiến động tới vết thương.
Kỷ An thuận thế đứng dậy, tựa vào trong lòng của Tiêu Ngân Phong, sau đó hôn một cái thật nhanh trên mặt nàng, sau đó cầm cuốn sách vào trong phòng ngủ. Nàng mới vừa thay quần áo xong, chưa kịp mang vớ thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Kỷ An thấy hơi nghi ngờ, ai tới nhà nàng nhấn chuông cửa vậy a.
Tiêu Ngân Phong đứng ở bên trong cánh cửa, nhìn ra ngoài bằng mắt mèo thì thấy một đôi vợ chồng già tầm bảy tám mươi tuổi, vệ sĩ của nàng đang hỏi họ. Kỷ An mang vớ xong thì nhìn thấy hai người họ liền đưa tay lên đỡ trán, “Trời ạ, sao họ lại đến đây? Mẹ ta không có ở nhà a”.
“Sao vậy? Bọn họ là ai? Ngươi biết họ sao?” Tiêu Ngân Phong đang đoán chẳng lẽ Kỷ An làm ăn buôn bán thiếu đạo đức làm cho cha mẹ người ta đến tận đây tìm sao? Hai vợ chồng bảy tám mươi tuổi này, đầu tóc cả hai đều bạc trắng, quần áo rất mộc mạc, đặc biệt là bà lão kia, quần áo trên người còn có miếng vá, từ đầu đến chân đều tản ra khí tức là một nông dân chất phác.
Kỷ An nhanh chóng chạy tới mở cửa, nói với mấy vệ sĩ đang hỏi han này nọ, “ Đây là ông ngoại bà ngoại của ta”. Sau đó liền bất chấp mời hai người bọn họ vào trong nhà.
Tiêu Ngân Phong vừa nghe Kỷ An xưng hô liền mơ hồ, Kỷ gia có tiền như vậy, Lý Vân Cẩm cũng là một người rất lợi hại, sao cha mẹ lại ăn mặc quần áo rách thủng như vậy a! Trong đầu bất chợt liền nảy ra ý nghĩ Lý Vân Cẩm bất hiếu ngược đãi cha mẹ.
Kỷ An cũng muốn ngất, hai người này xuất hiện ở đây còn không nói, phía sau còn mang theo một cái bao tải, bên trong còn có mấy thứ còn sống cựa quậy, đoán chừng là đặc sản ở nông thôn. “Ông ngoại, bà ngoại, mau vào nhà”. Nàng liền nhanh chóng tiếp đón hai người vào cửa, thuận tiện bảo Ngân Phong cầm giúp mấy cái túi. Tiêu Ngân Phong nhìn cái bao to to kìa đoán chừng rất nặng nên liền bảo vệ sĩ mang vào nhà. Cái bao vừa được nhấc lên thì thấy bên trong có một con gà trống hai con gà mái, thân bao có hai cái lỗ to, thân mình con gà thì ở trong bao, còn đầu thì thò ra ngoài. Tiêu Ngân Phong nhất thời trợn tròn con mắt, đây là cái gì a?
Hai ông bà đứng ở trước cửa chà chà bùn đất dính ở trên chân, sau đó mới hướng về phía Tiêu Ngân Phong gật gật đầu cười lấy lòng, nghiêng người qua bên cạnh Tiêu Ngân Phong mà đi vào cửa, giống như là lo sợ đụng trúng nàng.
Bao nhiêu chuyện lớn bé gì mà mà Tiêu Ngân Phong chưa từng trải qua, nhân vật lớn cỡ nào cũng đã từng gặp, cho dù là nhìn thấy ông nội của Kỷ An nàng cũng có thể tự nhiên ứng phó, nhưng mà nhìn hai vị lão nhân có vẻ trung thực trước mặt khiến cho nàng giống như bị mờ mịt, đứng sững sờ ở đó nửa ngày cũng chưa hồi phục lại tinh thần.
Kỷ An chào đón hai vị lão nhân vào cửa, lúc xoay người liền hạ giọng nói với Tiêu Ngân Phong, “Nữ vương bệ hạ, hãy chuẩn bị nghênh đón sấm sét cuồn cuộn tới đi”. Ngập ngừng một chút rồi nói thêm, “Nhanh gọi cho La bà tám chạy tới đây cứu mạng, ám hiệu là ET (người ngoài hành tinh) tập kích Hoả Tinh”.
ET tập kích Hoả Tinh cái gì không biết nhưng Tiêu Ngân Phong có cảm giác mình bị ET tập kích. Nàng lấy di động ra nhắn tin cho La Thánh Minh, “Kỷ An nói ET tập kích Hoả Tinh, bảo ngươi nhanh chóng chạy đến cứu mạng”.
La Thánh Minh trả lời tin nhắn rất nhanh, “Trái Đất đang tự bảo vệ mình, vui lòng cầu cứu sao Thiên Lang”.
Tiêu Ngân Phong bị mấy ký hiệu đặc biệt này làm cho rối tinh rối mù, hai anh em họ này đang làm cái trò quỷ gì, nàng cầm di động đưa cho Kỷ An xem tin nhắn, Kỷ An đang rót hai ly nước cho hai người kia, “Ông ngoại, bà ngoại, uống nước đi”.
Hai người kia ngồi giống như co quắp ở trên sô pha, quay đầu nhìn ngó xung quanh. Một lát sau bà ngoại Kỷ An mới hỏi, “An An, mẹ ngươi đâu?”
“Nàng đi công tác rồi”, Kỷ An đáp. Nhận lấy điện thoại rồi xem tin nhắn mà Tiêu Ngân Phong đưa, nàng liền bĩu môi mắng một câu, “Không nghĩa khí”, rồi lại nhắn trả lời, “Ông ngoại bà ngoại đang ở nhà của ta, tới đây mau”. Gửi tin nhắn đi.
Tiêu Ngân Phong tò mò nhỏ giọng hỏi Kỷ An, “Các ngươi đang ám hiệu gì vậy?”
Kỷ An thì thầm, “ET là ai thì ta không cần giải thích rồi, ta là sao Hoả, La bà tám tất nhiên là Trái Đất, sao Thiên Lang là cậu mợ ta, sao Mai là mẹ ta”.
Tiêu Ngân Phong lấy tay bấm nhẹ lên lưng Kỷ An nói, “Nào có cháu nào gọi ông bà như vậy chứ, ngươi là đồ con cháu bất hiếu”.
“Ngươi hiếu thuận thì ngươi đi mà gánh vác, ta sợ lắm”. Kỷ An rất không phúc hậu mà chui qua bên cạnh trốn, vừa quay đầu nhìn thấy cái bao có một con gà trống một con gà mái thì đưa tay lên đỡ trán. Nảng và mẹ đều không biết làm gà, bình thường muốn ăn đều đến siêu thị mua thịt tươi, còn làm hai con gà sống này biết làm thế nào a? Còn ị ra nữa, gà trống buổi sáng còn gáy nữa. Hai ông bà mỗi lần đến đều mang nhiều thứ, một cái bao tải bên trong có: một cặp gà, một túi đậu phộng, một túi táo đỏ, một túi quả óc chó. Táo đỏ, đậu phộng với quả óc chó để cùng chỗ với gia cầm sống nàng cũng không dám ăn. Nhưng đây là ý tốt của ông bà, nàng cũng không dám làm trái, “Ngươi có thể nghe hiểu được ngôn ngữ địa phương của bọn họ không?”
Kỷ An xoắn xuýt, “Đó là tiếng địa phương ở nông thôn, ta chỉ có thể hiểu được một chút, nhưng một câu cũng không biết nói. Nhưng mà ông bà có xem TV, có thể nghe được tiếng phổ thông, nhưng cũng không biết nói, ngươi có thể thử trò chuyện với bọn họ, nếu ngươi cố gắng thì chắc cũng có thể nghe hiểu được”.
Tiêu Ngân Phong trợn mắt nhìn Kỷ An, sau đó liền quay lại dùng tiếng phổ thông trao đổi với ông bà, Kỷ An liền núp ở một bên gọi điện thoại cho cậu mợ, thúc giục bọn họ nhanh chóng chạy đến đây. Qua tầm mười phút, Tiêu Ngân Phong thực sự là chịu không nổi, chạy đi tìm Kỷ An, “Đó là ông bà ngoại của ngươi, ngươi đi tiếp đi”. Thật sự dùng tiếng địa phương để nói tiếng phổ thông làm cho nàng nghẹn muốn điên. Hai ông bà này quả thật là ET, nàng thật không hiền lành gì mà đem đẩy sao Hoả đi chịu pháo kích của ET.
Kỷ An đi qua bên đó liền bị hai người kéo vào ngồi ở giữa bọn họ, sau đó mỗi người cầm nắm một bàn tay của nàng, bắt đầu bùm bùm chéo chéo hỏi nàng, tình cảm rất thân thiết. Tuy rằng hai người nói chuyện có chút khó hiểu, hành vi thì kì quái, nhưng tình cảm đối với cháu ngoại vẫn rất chân thành.
Kỷ An ngồi ở giữa hai người một bên nhẹ nhàng trả lời, một bên đáng thương nhìn Tiêu Ngân Phong cầu cứu.
Tiêu Ngân Phong nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của Kỷ An trong lòng liền thấy thương xót, nàng trốn về phòng ngủ gọi điện thoại cho La Thánh Minh bảo hắn lập tức chạy tới. Đại lão bản lên tiếng, La Thánh Minh không dám không nghe nên nhanh chóng vội vàng chạy đến.
La Thánh Minh và cậu mợ của Kỷ An vội vội vàng vàng chạy tới, Tiêu Ngân Phong vừa nghe tiếng chuông cửa vang thì biết là bọn người La Thánh Minh đến nên nhanh chóng đi ra mở cửa. Họ vừa vào cửa La Thánh Minh liền trốn ở một bên, cậu mợ Kỷ An vội vàng đi qua, chỉ có Tiêu Ngân Phong há mồm không hiểu được tiếng địa phương, tiếng miền này vừa nói ra thì vừa ồn vừa ầm ĩ, nàng cũng né theo. La Thánh Minh làm vẻ mặt đau khổ nói với Tiêu Ngân Phong, “Tiêu Tổng, ta mang cứu tinh tới rồi, ta đi trước”.
Tiêu Ngân Phong liếc hắn, “ET rất khủng bố sao?”
Sắc mặt La Thánh Minh rất bất đắc dĩ, “ET sẽ không tấn công sao Hoả, nhưng sẽ đánh Trái Đất. ET cho rằng sao Hoả nằm viện do Trái Đất bảo vệ không tốt”. Nói xong hắn liền chuẩn bị đi. Nhưng La Thánh Minh vừa ra tới cửa, chợt nghe thấy tiếng ông ngoại của Kỷ An gọi lớn ở đàng sau, sau đó ông liền chạy tới trước mặt La Thánh Minh quang quác một trận pháo kích, sau đó bàn tay liền hướng trên đỉnh đầu La Thánh Minh mà đánh xuống.
Kỷ An lùi về phía bên cạnh Tiêu Ngân Phong, đưa đôi tay đỏ bừng ra trước mặt nàng, “Sức lực của người lao động so với quân nhân còn lớn hơn rất nhiều”.
Tiêu Ngân Phong vừa nhìn thấy liền đau lòng, hai bàn tay sao mà đỏ tới mức vậy chứ.
“Bọn họ vẫn thích nông nghiệp, bình thường trồng trọt đốn củi v.v…, tất cả đều là làm việc nặng, nên lớp chai trên hai bàn tay một tầng lại dày thêm một tầng, khi cọ sát đều thô như gạch đá vậy, khí lực rất lớn, nắm chặt tay ta gỡ không ra được”. Kỷ An bối rối nhìn bọn họ, “Ông bà chưa từng đọc sách, cũng chưa từng làm việc xã hội, cả đời chỉ biết trồng trọt, trước đây cậu đón họ tới thành phố ở cùng, được ba tháng bọn họ lại nói không có làm nông thì không quen, nhàn rỗi muốn phát bệnh, ồn ào ầm ĩ đòi về cho bằng được, nói cái gì sợ đất bị bỏ hoang, còn nói không có trồng cây này nọ trong lòng cảm thấy không yên trí, nên đành phải để họ về lại nông thôn. Mẹ xây nhà cho họ, thuê người tới giúp việc, họ lại đem người đuổi đi, nói là cũng không phải địa chủ, thuê người hầu cái gì. Quần áo rách cũng tiếc, liền tuỳ tiện tìm vải vụn vá rồi mặc tiếp, cho tiền họ cũng tiếc không dám tiêu, cuộn vào trong giấy báo rồi giấu ở trong đậu phộng bị chuột cắn nát hết”.
|
Chương 83
Tiêu Ngân Phong trợn tròn hai mắt, đối với hai người già này có chút không biết phải làm như thế nào.
Kỷ An nhìn Tiêu Ngân Phong cười khổ một tiếng, “Cảm thấy không biết làm sao hả?”
Tiêu Ngân Phong nặng nề gật gật đầu, “Ừ, khó có thể tưởng tượng được”. Nàng cảm thấy thật khủng bố, thật sự không chút liên quan gì đến những gì nàng đã từng trải qua trong thực tế. Nàng quay đầu nhìn hai ông bà thì thấy ông ngoại của Kỷ An ngồi ở trên sô pha, vẫn thầm thì nói gì đó với La Thánh Minh, bộ dạng rất không hài lòng. “La ‘bàn’ làm sao lại chọc tới hai lão nhân gia này vậy? Mới đây còn bị đánh chửi!”
Kỷ An không dám ý kiến gì liền sờ sờ mũi, trốn ở phía sau nữ vương bệ hạ, kết quả La Thánh Minh vẫn rất tức giận hướng về phía nàng trừng mắt.
Tiêu Ngân Phong quay đầu nhìn Kỷ An, “Tại ngươi?”
Kỷ An rụt cổ, “Ách, ân! Trên cơ bản ta xảy ra vấn đề gì, La bà tám liền bị ông ngoại đánh chửi, cậu mợ la mắng”.
Mắt Tiêu Ngân Phong còn trừng lớn hơn nữa, “Vì sao?” Điều này thật không có đạo lý chút nào đi?
“Một lời khó nói hết”. Kỷ An cúi đầu, siêu cấp ngượng ngùng, cũng không dám nhìn La Thánh Minh.
Cha của La Thánh Minh lấy điện thoại gọi cho Lý Vân Cẩm, mấy người bọn họ thay phiên nhau cầm điện thoại nói chuyện, một người nói hơn mười phút, nói cả tiếng đồng hồ còn chưa có ý định cúp máy. Tiêu Ngân Phong bị bọn họ làm cho phát hoảng, cảm thấy người nhà này đều là ET. Nàng thật đói bụng, đáng thương nhìn về phía của Kỷ An. Kỷ An ôm bụng, hai mắt rưng rưng, nữ vương bệ hạ, ta còn đói hơn ngươi, cơm trưa ta cũng chưa có ăn nữa.
Rốt cuộc mợ của Kỷ An đi vào nhà bếp nấu cơm chiều, La Thánh Minh nuốt nghẹn ngồi ở một bên, thỉnh thoảng u oán trừng mắt liếc Kỷ An, cha La Thánh Minh và hai ông bà ngồi xem TV.
Kỷ An nghe bọn họ trò chuyện một lát, sau đó đi qua nói vài câu rồi lôi kéo Tiêu Ngân Phong quay về phòng ngủ, sau đó đi về phía tủ lạnh lấy một ít nước trái cây và đồ ăn vặt cầm về phòng, để chúng ở trên bàn học. Kỷ An thở dài nói, “ Chờ mợ ta làm cơm tối đi, hôm nay không có cách nào đi ra ngoài ăn được”. Nàng buồn bực ngồi ở trên đùi Tiêu Ngân Phong, ôm lấy cổ nàng, “Ngân Phong, sao số của ta khổ vậy chứ, bọn họ tự dưng lại đến vào lúc này”. Cơ hội đi hóng gió rốt cuộc bị bỏ lỡ mất rồi.
Tiêu Ngân Phong sờ đầu Kỷ An, lột vỏ cam đút một múi vào miệng nàng, “Ông bà tới chắc để thăm mọi người hả? Ta đoán là muốn gặp ngươi”.
“Bọn họ nghe nói ta phải phẫu thuật nên cố tình chạy tới thăm ta”. Kỷ An buồn bực nói, “Tuy rằng ông bà rất tốt bụng, nhưng họ lại không chịu tập làm quen phương thức tiếp xúc với người ngoài”. Nàng thở dài, đây có lẽ là cái gọi là sự khác biệt về khoảng cách đi.
Tiêu Ngân Phong cau mày suy nghĩ nửa ngày, càng nghĩ càng khó chịu, bối cảnh chênh lệch giữa bên nhà nội và nhà ngoại của Kỷ An cũng thật quá lớn đi, đúng là một trời một vực. Tiêu Ngân Phong vừa gặp cha mẹ của La Thánh Minh, cũng là kiểu người bình thường, bối cảnh bình thường giống như những gia đình làm công ăn lương khác, tuy rằng nói năng lực và các phương diện khác của La Thánh Minh đều rất xuất sắc, nhưng trên người vẫn còn có chút phong cách luồn cúi của người làm công. Cái này so với tầng lớp của Lý Vân Cẩm và Kỷ An thì cũng kém quá xa đi, nếu như nói là người một nhà thì khó có thể làm cho người ta tin được, “An An, ngươi có thấy là nhà các ngươi và nhà ông bà ngoại chênh lệch nhau quá nhiều không?”
Kỷ An sợ mình ngồi đè trên người Tiêu Ngân Phong làm cho nàng hỏng mất, đứng dậy đi lấy một cái ghế nhỏ dưới bàn, ngồi xuống sát bên cạnh Tiêu Ngân Phong, sau đó nghiêng người ngồi dựa vào lòng nàng.
Tiêu Ngân Phong có chút tức giận nhưng lại tức cười nhìn nhìn Kỷ An, nàng cư nhiên đem mình thành chỗ tựa lưng của nàng, nhéo cái mũi của Kỷ An, đem cánh tay làm thành gối đầu để dưới cổ nàng, sau đó tay phải cầm quả cam, tay trái tách múi cam đút vào miệng Kỷ An, “An tiểu tổ tông, lúc này có phải là nên giải thích cho nghi hoặc của ta hay không?”
Kỷ An đang ăn ngon hé mắt ra, sau đó cau mày, “Bắt đầu từ đâu bây giờ?”
“Từ mẹ và ông bà ngoại của ngươi đi. Vì sao bọn họ chỉ là nông dân trung thực chất phát mà lại có thể nuôi mẹ ngươi thành tinh như vậy… Ách, nữ nhân thông minh”.
“Ta nghe mẹ kể ông bà ngoại là người nghèo nhất của công xã nhân dân, cũng lớn tuổi nhất, mọi người trong công xã đều khi dễ bọn họ. Cậu của ta cũng hiền lành, bị người khác ăn hiếp cũng không dám hé răng. Nhưng cậu rất thương yêu mẹ ta, cái gì ăn ngon cũng đều để dành cho mẹ ta”. Kỷ An hé miệng, lại nhai thêm một múi cam nữa, sau đó bắt được tay phải của Tiêu Ngân Phong thì hôn lên một cái, sau đó đem hạt cam nhả vào tay nàng rồi nói, “Cảm ơn nữ vương bệ hạ”.
“Ngươi…” Tiêu Ngân Phong nhìn hạt cam ở trong lòng bàn tay, mặt nhăn lại thành một đống, nàng vừa mới cho Kỷ An ba phần màu vẽ thì nàng liền muốn sơn cả căn nhà, còn đem bàn tay của mình thành thùng rác nữa chứ, thật muốn tát nàng một cái cắm mặt xuống đất, nhưng mà lại không nỡ, hừ một tiếng tức giận rồi coi như không có gì. Nàng đem hạt cam bỏ vào trong thùng rác rồi rút một tờ khăn giấy ra lau tay.
Lúc này Kỷ An mới chậm rì rì nói, “Ân, La bà tám đối xử với ta rất tốt cũng giống như cậu ta đối với mẹ ta vậy, nhưng mà La bà tám là bị ép buộc”.
“Nói trọng điểm”. Tiêu Ngân Phong nhắc nhở nàng, không cho nàng ăn thêm cam nữa, cái này ăn nhiều sẽ bị nóng trong người.
“Cả nhà bị ăn hiếp thì tất nhiên trong nhà sẽ luôn có một người phản kháng lại đúng không?” Cho nên mẹ ta từ nhỏ đã đứng dậy đấu với mấy người ăn hiếp ông ngoại bà ngoại và cậu ta, cùng đấu trí so dũng khí với mấy người ở trong công xã, theo cách nói của mẹ ta thì dùng minh chiêu hay ám chiêu, âm hiểm hay ác độc, chỉ cần có hiệu quả đều là chiêu tốt. Trước đây nàng trải qua không ít chuyện xấu, ai mà đi chọc nhà ông bà ngoại ta, nàng liền trong sáng ngoài tối chỉnh người ta. Cho tới sau này người trong công xã nhìn thấy mẹ ta liền trốn, ngay cả những người trong đại đội cũng không dám chọc tới nàng, cũng không ai dám khi dễ nhà ông bà ngoại, với cậu ta nữa, thậm chí ngay cả cán bộ ở trong công xã cũng không dám thiếu tiền lương của nhà chúng ta”.
“Công xã là gì vậy?” Tiêu Ngân Phong cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cũng hiểu được vì sao Lý Vân Cẩm lợi hại như vậy, thì ra là do từ nhỏ luyện tập mà thành.
“Tương tự như là thôn bây giờ, ta cũng không rõ lắm”.
“Nhưng gia đình cha và mẹ ngươ chênh lệch lớn như vậy sao lại đến với nhau được?”
“Có lẽ do trong nhà rất nghèo, cho nên từ nhỏ mẹ ta đã rất mạnh mẽ. Ngươi có biết nhà ông bà ngoại ta khi có nghèo tới mức nào không? Một nhà bốn người, ở trong một cái nhà tranh chỉ có một gian, tường đất, mái lợp bằng rơm rạ, cũng chỉ có thể để đủ một cái giường, bếp phải để ở ngoài mái hiên, trong nhà ngay cả bàn ăn cơm cũng không có, ăn cơm thì phải bưng bát ngồi xổm ở cửa mà ăn. Có cái nồi nấu cơm duy nhất trong thời kỳ tập trung luyện thép cũng bị tịch thu. Thời điểm cách mạng văn hoá lúc đó cả nhà sắp chết đói, phải ăn cả cây cỏ, vỏ cây. Sau đó mẹ ta vì muốn thoát khỏi cái nghèo khó đến cùng cực đã khóc nháo ầm ĩ đòi phải đi học, cậu vì để cho mẹ đi lên lớp nghe giảng bài và được ăn cơm nên đã đi lên núi khai thác đá”. Kỷ An nói xong sợ Tiêu Ngân Phong không hiểu rõ liền giải thích, “Chính là đi lên núi khai hoang đục đá làm việc cực khổ kiếm tiền cho mẹ ta đi học”. Nàng ngừng một chút, vẻ mặt bắt đầu trở nên chăm chú hơn, “Mẹ ta sau đó rốt cuộc cũng được vào đại học, đi vào trong thành phố học hành”.
“Sau đó quen biết ba của ngươi?” Tiêu Ngân Phong hỏi, “Bọn họ là bạn học sao?”
Kỷ An lắc lắc đầu, “Còn quanh co rắc rối rắm. Chuyện của ba mẹ ta phải nói từ năm mẹ ta tốt nghiệp đại học. Ba ta phạm lỗi khi tham gia quân đội, bị ông nội phái đi cải tạo rèn luyện ở vùng núi xa xôi, năm đó đúng lúc mẹ ta vừa tốt nghiệp đại học. Ba ta lúc đó là một người lính có phẩm chất tồi tệ, hay làm điều càn rỡ, theo cách nói của mẹ ta đó là cực kì xấu xa. Hắn ỷ vào mình có ba là sư trưởng, vừa tham gia quân ngũ liền có thể đánh nhau, nên dẫn mấy người bạn học trong lớp quân ngũ đi gây sự khắp nơi, đem sung đi bắn gà chim người ta nuôi, còn đi trộm dưa hấu nhà ông ngoại ta trồng, kết quả dưa chưa có chín thì đi đập nát từng quả một, từng cái từng cái như vậy cho tới khi đập nát hết. Vì muốn bắt heo rừng mà giẫm lên ruộng ngô của người ta trồng, cây mới ra hoa thì bị giẫm chết. … Hắn làm rất nhiều chuyện xấu, mọi người ở trong công xã tức giận mà không dám nói năng gì, hắn có súng a, lại còn là con cháu của quan lớn”. Ngưng một chút, ra dấu bảo Tiêu Ngân Phong đút cho nàng một múi quýt, ăn xong lại nhả hạt ra bàn tay của Tiêu Ngân Phong rồi mới tiếp tục nói, “Sau khi mẹ ta trở về thì được nghe lại chuyện này, liền đi tìm ba ta. Mẹ ta lúc đó cầm cây gậy tre, uhm, cái gậy mà người ta hay dùng để đuổi heo ấy, được làm bằng sào tre, một đầu được đập dập, đánh vào người rất đau, da heo dày như vậy mà chỉ cần đánh một cái đã để lại dấu. Đây là cái ta cố ý hỏi mẹ mới biết được, ngươi đã từng thấy qua nó chưa?”
Tiêu Ngân Phong lắc đầu, đừng nói là gậy tre để đánh heo, ngay cả con heo sống nàng còn chưa có thấy, chỉ có thấy heo được nuôi trong trang trại chiếu trên TV và thịt heo đã được chế biến thành món ăn ở trên bàn thôi. Kỷ An kể chuyện xưa thì trong lòng nàng cũng chỉ có thể sử dụng được hai từ để hình dung đó chính là ‘ly kỳ’!
“Đứa nhỏ đáng thương!” Kỷ An xoay người ngồi dậy, sờ sờ đầu của Tiêu Ngân Phong, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải cho Tiêu Ngân Phong nghe về cuộc sống ở nông thôn, còn lấy ví dụ minh hoạ, kể sinh động như thật. Thật ra trước đây nàng cũng từng ở nông thông hai tháng, sau khi lớn lên cũng chỉ về lại được một hai lần, kiến thức cũng không nhiều lắm. Đa phần kiến thức là đều do Lý Vân Cẩm kể cho nàng nghe. Cho nên dù nàng kể như thế nào thì nữ vương nhà nàng cũng chỉ biết nghe theo như vậy, bởi vì Tiêu Ngân Phong chưa từng tiếp xúc với vùng nông thôn, ngay cả muốn cũng không thể tưởng tượng được.
Quả nhiên Kỷ An rất vừa lòng khi thấy Tiêu Ngân Phong nghe xong chỉ có một biểu cảm đó là sửng sốt và sửng sốt, hơn nửa ngày mới nói được một câu, “Không khoa trương như vậy chứ?” Nàng quyết tâm phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy dáng vẻ cười cười của Kỷ An thì biết bộ dạng của mình trông ngốc nghếch như thế nào, nên liền nhanh chóng ngăn chặn đề tài, “Sau đó thì thế nào? Mẹ ngươi cầm cây gậy tre đi tìm ba ngươi, kết quả thế nào?”
“Mẹ ta cầm theo gậy tre đi vừa nhìn thấy ba ta đã đột nhiên nhào tới đánh cho một trận, đánh xong liền chỉ vào bọn họ mà mắng, mắng tới mức mà bọn họ sững sốt đứng đờ ra đó nửa ngày còn chưa phục hồi lại tinh thần. Bất quá ba ta vẫn bản cũ soạn lại: bọn họ là Đại lão gia không thèm chấp nữ nhân, không thể động thủ đánh nữ nhân, dù sao gậy tre đánh cũng không đau, nên hắn để bị đánh thêm vài cái cũng được. Còn về phần bị mắng tới mức sững sờ ra thì ba ta giải thích là dáng vẻ của mẹ trong veo như nước, xinh đẹp toả sáng, khi đứng đó mắng người lại mạnh mẽ hoạt bát rất đáng yêu, hắn coi như là mỹ nhân chửi đổng đi”.
Tiêu Ngân Phong nhịn không được mà bật cười, Kỷ Bằng này đúng là dĩ diện chết được, cây gậy dùng để đánh đuổi heo mà đánh lên người thì sao không đau cho được chứ? Nhưng mà nàng nhớ gần đây công ty của Kỷ Bằng bởi vì khủng hoảng tài chính đã xuất hiện nguy cơ về tài vụ, mà còn ở đây tỏ vẻ sĩ diện là người giàu có. Nàng vội vàng mua thiết bị dụng cụ để phẫu thuật cho Kỷ An, Kỷ Bằng sau đó lại thanh toán tiền, còn khoát tay chặn lại để cho nàng tuỳ ý xử lý, nói không cần để ý tới chút tiền nhỏ này. Theo nàng được biết, gần đây Kỷ Bằng tìm ngân hàng xin vay tiền và tìm công ty lớn để góp vốn đầu tư. “Sau đó thì thế nào?” Nàng hỏi Kỷ An, rất muốn nghe một chút về chuyện trước đây của Lý Vân Cẩm và Kỷ Bằng. Nhìn sơ qua hai người có vẻ đến với nhau quả thật là tuyệt phối a.
“Ba ta lớn như vậy còn chưa từng bị nữ nhân đánh, huống hồ là một nữ nhân xinh đẹp có cá tính như vậy nên liền nổi lên tư tâm, mỗi ngày đều lởn vởn bên cạnh mẹ ta, bị mẹ ta sửa chữa không ít. Nhưng mà hắn mặt dày, da cũng dày, mặt dày mày dạn theo đuổi mãnh liệt, thường xuyên qua lại khiến mẹ ta mềm lòng, cho nên cùng hắn kết giao”.
“Ông ngoại bà ngoại ngươi không phản đối sao?” Tiêu Ngân Phong cảm thấy sự chênh lệch bối cảnh cũng quá lớn.
“Nhà ngoại ta mẹ ta luôn là người làm chủ, mẹ đã quyết định thì bọn họ ngay cả một chút ý kiến cũng không có”. Kỷ An cũng hiểu được mẹ mình lợi hại như thế nào, có thể quản giáo gắt gao cả cha mẹ và anh trai. “Nhưng mà ông nội của ta lại phản đối, ông nội lúc ấy là sư trưởng, nhà ngoại ta lúc đó có thể nói là bần cùng nhất ở giữa tầng lớp nông dân, nếu so với ăn mày thì chỉ hơn được túp lều để ở mà thôi. Ông nội sau khi biết chuyện của cha và mẹ, liền điều ba ta trở về lại. Mẹ ta lúc ấy cùng với ba đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt nên cũng liều lĩnh đi theo, mẹ ta theo ba đi bộ đôi, ba đi đóng quân ở đâu thì mẹ đi theo làm việc ở địa phương gần đó, vì muốn cùng ba ở một chỗ nên bao nhiêu cái khổ đều nếm qua, sau đó ba ta xin nghỉ trở về nói với ông nội muốn kết hôn với mẹ, bị ông nội đánh cho gần chết, còn bị giam lỏng. Mẹ ta lúc đó đang mang thai đi đến tìm ông nội, bị ông nội bà nội ta miệt thị một phen, nói mẹ ta đừng có nằm mơ muốn gà rừng biến thành phượng hoàng, nhìn thấy nhà bọn họ có quyền có thế mà không biết xấu hổ đi quyến rũ ba ta”.
Tiêu Ngân Phong nhíu mày, lời mắng này có chút quá đáng, khó trách Lý Vân Cẩm vẫn không muốn gặp người nhà Kỷ lão gia, ở bệnh viện liền mắng chửi như vậy.
“Bọn họ cãi nhau thật lâu, ba ta thì quỳ suốt một đêm mưa lớn, phát sốt té xỉu mà ông nội của ta vẫn không đồng ý. Hắn nhốt ba ở trong nhà, ba vì muốn gặp mẹ nên từ cửa sổ tầng ba leo ra nhánh cây trong sân chạy trốn, kết quả kỹ thuật võ công cao cường không được sử dụng đúng chỗ nên xém chút nữa bị ngã chết, bị gãy chân, nằm ở bệnh viện nửa năm. Lúc đó mẹ ta là phụ nữ chưa có gia đình mà đã mang thai bị người ta chỉ trỏ nói ra nói vào, vì để sinh tồn nên phải nén tức giận, vì để sống mà việc khổ bao nhiêu cũng làm, thậm chí khi bụng lớn rồi vẫn phải đi đốt than đá, nàng nói nếu như sau đó không phải chiến hữu cũ của ba tìm được nàng, thì có lẽ bây giờ chúng ta phải lưu lạc ăn xin ở đầu đường, có sinh được ta hay không cũng không đảm bảo.
“Cho nen bệnh tim của ngươi bởi vì nguyên nhân như vậy mới có đúng không?” Mắt Tiêu Ngân Phong hơi đỏ, khó trách Kỷ An sinh ra chỉ gần hai ký là vì thời gian mang thai nàng Lý Vân Cẩm không đủ dinh dưỡng mà thôi. Khó trách ở bên ngoài phòng mổ Kỷ lão gia vừa nghe Kỷ An sinh ra chỉ nặng gần hai ký, thân thể gầy yếu không khoẻ mạnh, chưa nghe xong đã vội đứng dậy đi mất rồi, nguyên do nội tình còn có chuyện cũ, Kỷ lão gia là đối với cơ thể yếu ớt nhiều bệnh tật của cháu gái mà cảm thấy áy náy đi.
|