Thanh Xuân Của Cô Là Em
|
|
Sáng thứ 2 cuối buổi chào cờ Nó và Hạ Phương luôn là tâm điểm đàn hát cho cả trường nghe
Thầy bí thứ: như mọi tuần mời 2 giọng ca vàng của trường lên hát tặng cả trường 1 bài
Ngồi lì 1 chỗ không để ý thầy bí thư gọi nó,lại gần nó Hạ Phương đặt tay lên vai nó
Hạ Phương: Đi nào Chuột ơi
Vẫn đần mặt ra đó nó không muốn lên vì đơn giản hôm nay nó không có tâm trạng hát cho ai vui,bản thân nó không thể vui sao làm người khác vui cho được
Cô Hà lại gần nó: lên đi nào mọi người đang chờ em đó
Nó đi lên ghé vào tai Hạ Phương: nay Chuột không có tâm trạng hát bài vui đâu nên em có hát được bài Lắng Nghe Nước Mắt không?
Hạ Phương: Em có à
Nó : vậy em giới thiệu đi rồi hát nè
Hạ Phương: con người ai cũng có những mối tình đầu,ai cũng từng yêu,tim từng loạn nhịp khi đứng trước 1 người.Thời đi học ta cũng nên có 1 mối tình để đánh dấu những năm tháng học trò đúng không ạ?Mối tình đầu mối tình học sinh không phải dễ gì có được lâu dài,hôm nay chúng em xin gửi tới toàn thể các thầy cô cùng các bạn bài hát Lắng Nghe Nước Mắt
Tiếng đàn ngân lên kèm theo giọng hát buồn của nó
Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc
Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt
Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau
Vì em đã có người yêu
Goodbye I'm fine xin đừng bận tâm
Đừng buồn vì những gì ta đã có
Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm
Dù anh chẳng là ai
Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau
Chẳng khác chi trái đất này tồn tại không có mặt trời
Chị biết lặng nhìn em quay lưng bước đi lòng anh thắt lại
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi biết đến khi nào
Chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau
•
Em có thể dối anh trong lời nói
Nhưng làm sao dối được trong ánh mắt
Tình yêu thì không có sai hoặc đúng
Chỉ cần trái tim rung động
............
...........
...........
............
..........
..........
.........
..................
..........
.............
.............
Từ nay đôi ta không được đi bên nhau
Không được trao nhau yêu thương
......................Phải quên đi hết............................
Kết thúc bài hát nó như nghẹn lại
Hạ Phương lại gần:Chuột sao vậy?sao mắt đỏ hoe vậy chứ?
Nó: không sao này em,tại bài hát cảm xúc quá nên Chuột thấy buồn này
Bỏ vào lớp ngồi
Nó nghĩ ngay từ đầu nó và Cô Nga không nên gặp nhau,ngay từ đầu không nên có tình cảm với người cùng giới.Nó nghĩ nhiều lắm,nghĩ rằng có tình cảm với người cùng giới ở xã hội này đã mắc cười lắm rồi nay nó lại còn có tình cảm với giáo viên nữa.Cười rồi tự tát vào mặt mình,nước mắt nó bắt đầu lăn xuống
Thuý Thuý cầm tay nó:Chuột sao vậy?
Ôm lấy Thuý Thuý nó không biết rằng cả lớp 1 phen ngạc nhiên khi tưởng 2 đứa nó yêu nhau
Gạt nước mắt nó nghĩ mình nên mạnh mẽ lên nó không với tới Cô Nga ngày từ đầu rồi,ngay từ đầu nó đã sai rồi cố nữa cũng không có kết quả.Cố chấp lần 1 không thành nó cố chấp lần thứ 2 nhưng nhận lại là sự thờ ơ của Cô Nga,sinh nhật nó ai cũng biết những nó không quan tâm,thứ nó quan tâm là Cô Nga nhớ tới nó
Mọi sự hiểu lầm ngày càng lớn.Cô Nga cũng chấp nhận rằng nó và Cô không có gì hơn ngoài Cô dạy và Nó học.Cả 2 im lặng không còn những tin nhắn quan tâm hỏi han,không còn những buổi sáng chạy bộ hay buổi tối trà sữa cùng nhau
Nó vẫn vậy chỉ là nó ít cười hơn trước mặt nghiêm túc hơn.Về phần Cô Nga,Cô không coi nó là đứa đặc biệt trong lớp nó nữa mọi thứ Cô chỉ coi là bình thường
Cho tới ngày 24/3 sau khi đi họp ban chấp hành đoàn thống nhất cho khối 12 đi cắm trại 2 ngày 1 đêm
Đây là lần đầu tiên trường được tổ chức đi cắm trại.10 lớp của khối 12 tham gia được chia làm 3 nhóm khác nhau.Lớp A1->A4 đi cùng nhau A5->A7 và A8-A10 đương nhiên lớp nó và lớp Cô Nga lại cùng nhau rồi.Không ghét Cô Nga mà nó ghét lớp A1 có ông Phương chịu trách nhiệm đi cùng
Tối 25 nó được chị gái chuẩn bị đồ cho đi cắm trại
Nó:Chị ơi em đi có 2 ngày 1 đêm thôi sao chị chuẩn bị cho e 1 lô xích sông vậy sao em đeo nổi
Chị Nó:chị sắp những đồ cần thiết đó,không thừa đâu nên đi đâu cũng phải mang theo có biết không?chị lo cho út của chị lắm
Nó:vâng
22h cô Hà nhắn tin cho nó
Cô Hà: Chuột có say thì uống thuốc nha
Nó: vâng ạ,Cô cũng vậy nha Cô
Cô Hà:mai gặp lại nha
Nó: vâng Cô ngủ ngon
Cô Hà:Chuột yêu ngủ ngon
|
Sáng 26/3 mang một ba lô bự thiệt bự tới trường,điểm xuất phát tại trường nó
Ngồi ôm balo nó giật mình khi có người đằng sau bịt mắt
Nó: ai vậy bỏ ra nào
Tiếp : Tiếp nè
Kéo tay Tiếp qua ngồi với nó,mở nước đưa cho Tiếp
Nó: Tiếp có say xe không?nếu say uống thuốc vào nha
Tiếp:Tiếp say lắm mà buồn ghê lát không được chung xe với Chuột
Nó: ừ nhỉ A1 với A2 và A3 với A4 mà
Tiếp: à không phải A1 với lớp Tiếp nè còn lớp Chuột đi với A4
Nó:à à rồi Chuột hiểu rồi
Tiếp: Chuột hiểu gì cơ?
Nó: à không có gì đâu
Miệng nó nói là không có gì nhưng thực chất nó hiểu đây là sự sắp đặt có chủ định mà người sắp xếp nó nghĩ không ai khác là Cô Nga
Đang ngồi nghĩ thật nhiều thì Cô Hà lại khoác vai nó:Lớp e xuất phát rồi kìa Tiếp
Tiếp chào Cô Hà và nó rồi đi
Cô Hà: rồi nay Chuột mang ba lô bự vậy?
Nó:em cũng không biết có gì luôn,chị gái em sắp đồ cho em đó ạ
Cô Hà: Chị Chuột chu đáo quá,mà đi thôi nào
Đích đến của nó là Vườn Quốc Gia Xuân Sơn,nơi đây hội tụ núi rừng,suối,hang động
Đi quãng đường dài 60 km dừng chân ăn uống
Bước xuống xe nó thấy cả Cô Nga và Cô Hà chạy ra cùng chỗ mà ói(say xe quá mà)
Cầm 2 chai nước với ý định sẽ đưa cho 2 cô,đang bước đi về phía 2 Cô thì nó đứng khựng lại khi thấy cảnh thầy Phương vỗ lưng cho Cô Nga khiến nó ngứa mắt vô cùng.
Nó ghét thầy Phương hơn khi ông ấy có thể cầm 2 chai nước và đưa tới cho cô Hà 1 chai cơ mà,dù gì cũng là đồng nghiệp và Cô Hà cũng là phụ nữ,trong đầu nó nghĩ sao ông này hẹp hòi thế nhỉ?
Tay cầm 2 chai nước mà máu nó sôi lên,nó ném luôn 1 chai nước đi và tiến thẳng lại phía cô Hà
Nở 1 nụ cười xoa lưng Cô Hà và đưa chai nước
Nó: Cô say vậy sao không nói em biết
Cô Hà:Cô k nghĩ bữa nay lại say tới vậy
Nó: còn đi xa nữa không Cô?
Cô Hà: xe dừng ở đây thôi lát đi bộ vào trong à
Nghỉ ngơi uống nước đi bộ vào trong,nó kè kè đi sách đồ cho Cô Hà.
Nay Cô vẫn đi dép cao nên đau chân
Nó: hôm qua chị em có để đôi dép trệt trong balo chị đeo tạm nhé
Cô Hà gật đầu
Mang dép ra cho Cô Hà nó vẫn là đứa xách dép cho Cô
Thầy Phương nói lớn:Nhất Cô Hà nhé chủ nhiệm lớp có học sinh ưu tú còn quan tâm người khác nha
Cô Hà: thầy khen lớp em khen cả ngày
Tới địa điểm cắm trại,mọi người cố gắng hoàn thành từng trại để giành thời gian chiều chơi cho thoải mái
5h Chiều vẫn chiếc balo bự trên vai vì nó nghe lời chị nó dặn luôn mang theo bên mình. Ra suối câu cá cùng các bạn mà nó sợ nước nên không dám lội qua tảng đá bên kia ngồi
Loanh quanh không biết làm gì,nó thấy Cô Nga cầm điện thoại chạy theo con gì đó và hình như đang quay. Tò mò chạy theo khoảng hơn 1km nó cũng kịp cô Nga
Nó: Cô ơi dừng lại,đừng đi sâu vào trong nữa nguy hiểm
Cô Nga:rồi nguy hiểm em chạy theo tôi làm gì?
Nó:em nói chạy theo cô hồi nào ?
Cô Nga:vậy sao em có mặt ở đây?
Nó:vậy sao cô có mặt ở đây?
Cô Nga:quay lại chú thỏ nhỏ
Nó:em cũng thế
Cô Nga:vậy nãy gọi tôi làm gì?
Nó: em lo Cô doạ động vật ở đây sẽ chạy mất hết
Cô Nga: em khỏi lo đi,ra mà lo cho Cô Hà của em đó
Nó:Cô Hà nào của em?
Cô Nga:quan tâm quá mức bình thường mà
Nó: sắp tối rồi chị nhanh mà ra đi không thầy Phương của chị đi tìm
Cô Nga:Ai của ai cơ?
Nó: Thầy Phương của chị
Cô Nga:em nhầm rồi em sai lầm lớn rồi
Nó :em ra trước đây,chị thích cứ ở đó
Nó bỏ đi trước mặc kệ cô Nga đằng sau,bỗng thấy cái "rầm "nó quany lại thấy Cô Nga nằm chổng trơ ra đó.Thì ra là bước phải cái hố và thôi xong chệch chân tập 2
Lại gần Cô Nga nó hỏi: chị sao không?
Cô Nga:không,không khiến em phải lo
Nó:tốt thôi em đi ra gọi thầy Phương cho chị
Đi khoảng 20 bước nó quay lại thấy cô Nga đang lau nước mắt.Đi thật nhanh về phía cô Nga liên mồm hỏi:Chị đau lắm hả em coi nào
Nâng chân cô lên coi nó thấy sưng ụ chảy máu do và chạm mạnh vào vật sắc nhọn.
Lôi balo ra tìm nó thấy chị nó nhét thật nhiều thứ nào là thuốc côn trùng cắn,thuốc đau đầu hạ sốt,cồn,bông,băng,gạc, đèn pin,sạc dự phòng..vv
Băng chân lại cho cô nó cười làm cô thấy ghét
Nó:chị đi được không?
Cô Nga:được
Nó:Ok vậy em ra trước
Giật mình vì tiếng hét của Cô Nga "ôi Chuột Chuột"
Nó đi lại gần Cô Nga như vớ được cái phao mà nhảy lên không ngần ngại
Nó:gì vậy chị?
Cô Nga: Có Chuột Chuột,chị sợ con đó
Nó:Chuột bé hay to chị
Cô Nga:nó to bằng cổ tay ấy
Nó:vậy chị không sợ Chuột to à?
Cô Nga:Chuột nào cũng sợ
Nó:xạo nha,Chuột to chị không sợ
Cô Nga:có sợ
Nó:chị đang đạp lên con Chuột kìa
Cô Nga co người ôm chặt nó
Nó hả hê cười
Cô Nga:đi đi chị sợ lắm
Nó: chị lấy cớ ôm em chứ gì
Cô Nga:không có nha,chị sợ thật
Nó nham nhở:Chị đang ôm con Chuột cụ đây này
Cô Nga:ôm rồi hứa sẽ ôm trả lại và giờ ra thôi
Nó:Đi xuống đã rồi em cõng chứ như vậy em đi kiểu gì
Cô Nga bám chặt tay nó
Đeo ba lô ra trước nó ngồi xuống cõng Cô Nga
|
Cõng cô Nga mà nay nó có cảm giác vui lạ thường nhưng chỉ để trong lòng mà không nói ra
Cô Nga:rồi cõng Chị k nói được hả?
Chuông điện thoại của cô Nga reo
Nó: chị có điện thoại kìa,nghe đi
Người gọi cho Cô Nga không ai khác là Thầy Phương,để Cô Nga nghe xong điện thoại
Nó: chị đứng đây mà đợi thầy Phương của chị vào cõng nhé,người cõng đã mệt rồi còn ở đó mà bàn chuyện yêu đương
Cô Nga:từ khi nào bạn Chuột của tui lại khó tính vậy nè
Nó:kệ em
Cô Nga:thôi đã lỡ cõng rồi làm gì cũng phải có trách nhiệm chứ
Gật đầu hưởng ứng những gì Cô Nga nói,chuông điện thoại của nó reo
Cô Hà: Chuột về nơi cắm trại ngay nhé trời tối rồi đó,đi sao không biết về vậy?
Nó:e bị lạc trong rừng hay sao á đi mà chưa thấy cái điểm ra
Cô Hà:rồi e vào đó làm gì 1 mình?
Nó: e chạy theo con dê (nói ý Cô Nga sinh năm con dê)thế vào gặp Cô Nga giờ e đang ra cùng Cô Nga
Cô Hà: sóng kém quá alo alo
Nó tắt máy quay qua Cô Nga
Cô Nga: được rồi tôi đi bộ được rồi
Nó kéo tay Cô Nga:e có trách nhiệm lắm lên đi em cõng
Để nó cõng,Cô Nga hỏi nó
Cô Nga:Chuột này chị hỏi thật nghiêm túc nên yêu cầu trả lời nghiêm túc như câu hỏi
Nó: vâng
Cô Nga:Chuột và Cô Hà là sao?
Nó: cô và trò hoặc cùng lắm là chị và em
Cô Nga:vậy Chuột và Hạ Phương 11a4 là thật hả?
Nó: thật cái gì chứ?
Cô Nga:Như hôm Chuột nói đó
Nó:em và bé đó là bạn bè và cùng lắm e coi là e gái thôi
Cô Nga:vậy Chuột có tình cảm với ai?
Nó: Với chị nhưng chắc không thành rồi,tan vỡ hết rồi
Cô Nga:Tại sao?
Nó: e đã cố gắng 2 lần nhưng không nhận được lại gì cả và giờ e hiểu tại sao rồi
Cô Nga:Chuột hiểu được những gì?
Nó: chị đã có người yêu rồi
Cô Nga:yêu ai,ai yêu cơ?
Nó:thế không phải chị yêu thầy Phương và thầy Phương cũng vậy sao?
Cô Nga:Đính chính lại chị có yêu 1 người nhưng không phải là thầy Phương
Nó:em có thể biết là không?
Cô Nga:người ta không hiểu đâu,sẽ chẳng hiểu được tình cảm của chị đâu?
Nó:ai vậy ạ?
Cô Nga chỉ vào đầu nó:Đây chính là cái đầu Nấm này
Nó im re không nói đưa đèn pin cho Cô Nga soi
Xoá tan bầu không khí im lặng Cô Nga cất giọng hát
Này người em yêu,
trong tay bước đi bên nhau
thì thầm,nói với em
rằng mình sẽ yêu nhau hoài,trọn đời
Có sao và có trăng.
Có anh và có em.
Vẽ nên chuyện ,tình yêu như là cổ tích.
Nhớ lắm anh ơi ,
Vu vơ những câu giận hờn mỗi khi
Nhớ tới anh ,em hay trách móc vô tư nghẹn ngào!
Tại anh không buồn vì em,
Tại anh chẳng sẻ chia vỗ về
Để bây giờ em nhớ,em mơ
Nhớ lắm,những lúc anh hay làm trò ,cười đùa
Từng câu nói,cho trái tim em nhịp vang
Giọt nước mắt hay nụ cười
Em vẫn nhớ vẫn luôn tin rằng
Trái tim này sẽ không khi nào đổi thay
Biết không anh?
Giờ đây!Ước mong anh,kề bên ,để xua đi muộn phiền nhớ mong từng ngày
Hứa đi anh về ngày sau,cuộc tình mãi sáng trong tiếng cười
Ấm lòng cùng nhau bước trong yêu thương
Nhớ lắm anh ơi,
Vu vơ những câu giận hờn mỗi khi nhớ đến anh ,em hay trách móc vô tư,nghẹn ngào!
...........
.....................
...........................
.............................
Đừng để màn đêm vây quanh và gió cuốn em đi xa rời không còn bên anh ,
và xoá đi bao nhiêu ưu tư kỷ niệm ngày ấy.
Nó cất giọng
Cầm chặt tay anh đi em
để không phải xa nhau
cùng sánh đôi trên đường dài.......
Một tình yêu xinh như câu chuyện thần tiên
...
...
..
...
...
...
MƠ 1 ngày cùng anh,vẽ ngồi nhà tình yêu
Kề vai em ,kề vai anh,
Ngọt ngào!
Mơ 1 ngày cùng anh ,vẽ ngôi nhà ấm êm
Kề vai em nhẹ nhàng nói ......
Yêu em!
Nó:Nhớ Lắm
Cô Nga:ừ nhớ lắm
Nó:ý em đây là bài Nhớ lắm của Khổng Tú Quỳnh
CÔ Nga: nếu như cả 2 chưa quen ai hay là mình quen nhau đi
Nó:quen nhau á
CÔ Nga:Chuột có thể suy nghĩ không cần trả lời vội
|
Nó dìu cô Nga không cõng nữa bởi vì nó lo,lo mọi người sẽ thấy và nói những lời không hay cho cả 2
Nó : quen cái gì nữa chứ?
-Cô Nga: Ừ chị hiểu mà không sao đâu
-Nó: quen từ hồi nào rồi mà chị đòi làm quen nữa là sao?Em không có muốn bắt đầu lại cái giai đoạn chào hỏi làm thân làm quen đâu nha
-Cô Nga hiểu ý nó mà cố tình hỏi:Vậy Chuột muốn sao này?
-Nó: khỏi làm quen đi ạ,quen lắm rồi sắp mòn mặt rồi nay đốt cháy giai đoạn đi à
-Cô Nga:Đốt đoạn nào được nhỉ?
-Nó: thôi thôi khỏi đi ạ,đau đầu quá
-Cô Nga nói nhỏ vào tai nó: bỏ qua quen,mình thương nhau đi
-Nó hát:" Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi Cô
Cho để chắc chắn hãy cứ lắng nghe tim muốn gì
Rồi nói cho em nghe 1 câu thôi"
-Cô Nga chỉ cười vì không biêt nói gì diễn tả niềm vui này
-Nó và Cô Nga người dìu người tập tễnh đi cũng tới lều ở
- Thầy Phương lao ra phía Nó định cướp cái chân đỡ Cô Nga
-Cô Nga như biết ý định giơ tay ra hiệu đưng lại:Em không sao thầy đừng lo
-Thầy Phương: mọi người ăn hết rồi còn em với lớp trưởng A2 thôi đó
Cô Nga:trời mưa thầy vào nghỉ ngơi đi ạ,cảm ơn thầy
Thầy Phương:ừ vậy 2 cô trò nghỉ sớm nhé
Nó: vâng ạ
-Cô Hà gọi cho nó:Chuột về chưa sao chị chưa thấy về lều
-Nó :em về rồi,Cô nghỉ ngơi cùng các bạn đi ạ,trời mưa đó Cô
-Cô Hà:Chuột ăn chưa?chị chờ Chuột qua rồi mới đóng khoá nè
-Nó:?Em chưa ăn,giờ em thay đồ à
-Cô Hà: vậy ăn xong thay đồ rồi qua lều số 6 nha
-Nó:Em e phiền mọi người nên thôi Cô đi nghỉ đi ạ,balo em cũng có lều à
-Cô Hà:ừ lát qua gần lều số 6 nhé,nhớ cẩn thận
-Nó: chúc cô ngủ ngon
-Nó căng lều còn Cô Nga qua lều lấy đồ sang chỗ nó
Cắng lều cong thì cô Nga sang
-Nó:ủa rồi sang làm gì vậy ạ?
-Cô Nga: biết có người ngủ mình sợ ma lại còn buồn nên chị qua cho vui
-Nó: không biết ai sợ nhưng thôi vào đi k em cho chị ở đó bây giờ
Chui vào lêu Cô và Nó lấy đồ a thay
-Nó chẳng quan tâm cô thay lúc nào nhưng đến lúc nó thay Cô Nga mặt đỏ bừng
-Nó :em cũng là con gái cơ mà sao phải thẹn chứ
-Cô Nga:Nhớ nha,được rồi
-Nó đưa cái chăn mỏng cho Cô Nga:chị gối đi
-Cô Nga :Chuột gối bằng gì?
-Nó:ba lo
-Cô Nga: đây là chăn vậy lạnh lấy gì đắp
Nó: cũng đúng
-Cô Nga: Chị có cách này rất tiện nha,Chuột vẫn có gối mà vẫn đắp được chăn
Nó:là gì ạ?
Cô Nga:cho chị gối tay Chuột
Nó lắc lộn lên:không nha không được ở cụ li gần tới vậy
Cô Nga: Ai nói mình là con gái nhỉ?
Nó: à à thôi cũng được
Cô Nga:Chuột khoá lại đi không côn trùng và Chuột bọ tới
Nó ngồi đó mà nói:Chuột Chuột
Cô Nga nhảy vào người nó mà ôm chặt cứng
Cô ngồi vào lòng nó mặt đối đối mặt
Nó:Chị đang ngồi lên con Chuột đấy
Cô Nga cho tay lên tính xoa đầu nó
Nó giữ tay lại vẫn là câu nói quen thuộc:Chuột là để yêu thương nha
Cô Nga 2 tay ôm má đặt lên môi nó 1 nụ hôn thật nhanh rồi thoát ra khỏi người nó
Đứng hình đơ ra mất 30s nó như bị thôi miên cứ ngơ ngơ ra
Cô Nga: Chuột ngủ ngon
Nó:Ờ ơ dạ dạ
|
|