|
Nó nhắn tin cho Cô Nga: tối gặp nha chị
Cô Nga: Chuột bận gì hả?
Nó: Vâng
Cô Nga: bận gì đó?
Nó:bận gì em phải báo cáo với chị không?
Cô Nga:có chứ
Nó: quyền gì?
Cô Nga: là người yêu
Nó:yêu đương gì chứ
Cô Nga: ừ là mình chị yêu,chị đâu bắt Chuột phải yêu
Nó: 7h tối gặp nha chị
7h tối Cô Nga đứng cổng đợi nó
Đi ra cổng nó ngã ngửa khi thấy Cô Nga đứng đó
Nó: Chị doạ chết con tim em rồi đấy
Cô Nga bịt miệng nó lại: Không được nói thế
Nó:thì Chị làm con tim chết lên chết xuống rồi còn gì,lúc sáng thấy chị với thầy Phương con tim ngấp ngoải nay bị doạ chết hẳn rồi
Cô Nga:Chuyện lúc sáng không phải như Chuột nghĩ đâu
Nó: vậy chị nghĩ nó là gì?
Cô Nga: Chị nghĩ là Chuột hiểu lầm và đang giận chị
Nó: không hề
Cô Nga: Nếu không giận sao lại nói chuyện với chị như vậy?
Nó: Chị muốn em nói chuyện thế nào ạ?
Cô Nga:thôi bỏ đi
Nó không hiểu ý cô Nga nói bỏ qua chuyện hiểu lầm mà hiểu sang chuyện bỏ nhau,chia tay
Nó: Được được em biết,em hiểu rồi
Cô Nga:Hiểu cái gì đấy Chuột
Nó: em xin lỗi,chắc vì em mến Cô quá,mến theo kiểu học trò với giáo viên nên như vậy,em sẽ không như vậy nữa
Cô Nga: Chuột nói gì vậy?
Nó: em bị nhầm lẫn tình cảm ấy mà,xin lỗi Cô
Cô Nga:ừ( mắt đỏ hoe)
Nó cười: chị muốn đi uống trà sữa không?
Cô Nga im lặng
Nó:Chị ăn kẹo mút không(chìa kẹo mút trước mặt Cô Nga)
Cô Nga im lặng
Nó: sao chị im vậy?
Cô Nga: đúng rồi tình yêu như một màn pháo hoa và nó chỉ đẹp trong chớp mắt
Nó :là sao ạ?
Cô Nga ngước mặt lên trời im lặng không nói
Nó nhìn lên trời: Chị nhìn cái gì đấy?
Cô Nga giọng lạc đi:không có gì
Nó cầm tay Cô Nga:chị sao thế?
Cô Nga gạt tay nó ra:không sao(tay gạt nước mắt)
Nó: chị khóc à?
Cô Nga: sao chị phải khóc vì 1 người không tin mình,không hiểu mình và hơn hết là không có tình cảm với mình
Nó ôm lấy tay cô:Chuột sai rồi,Chuột xin lỗi,chị đừng như vậy
Cô Nga:chị không sao,chỉ buồn vì Chuột không rõ tình cảm thôi
Nó: em yêu chị
Cô Nga:chị muốn Chuột nghĩ kỹ mọi chuyện khi nói
Nó:Chuột yêu chị
Cô Nga ôm lấy nó:Vô tâm,ghét ghét
Nó:yêu yêu
Cô Nga:đừng giận chị như vậy nữa,Chuột phải hiểu tình cảm của chị chứ
Nó: gật gật
Cô Nga:nhắm mắt lại chị bảo
Nó: chị nhắm đi
Cô Nga:rồi nè
Nó:kẹo đi em bóc rồi nè
Cô Nga:lạnh
Nó: nóng mà chị kêu lạnh
Cô Nga:lạnh lùng tới lạ lùng
Cô Nga kiễng chân hôn má nó:ngủ ngon nhé
Nó:khoan
Cô Nga:gì nữa
Nó:nếu môi thì bảo có 1 cái thì được đằng này má có 2 bên sao lại thế được (nó nghiêng nghiêng)
Cô Nga:lẻo mép
NÓ:lẻo mà lời nha chị yêu
CÔ Nga:ngủ sớm đi
Nó: khoan
CÔ Nga:sao thế?
Nó ôm lấy Cô :Chuột xin lỗi
CÔ Nga:đầu nấm,không sao đâu
Nó:thật không ạ?
Cô Nga:thật
NÓ:chị ngủ ngon mơ Chuột nha
Cô Nga:à Chuột này
Nó: dạ
Cô Nga:nhận rồi thì có nên đáp lại không
Nó cười đủ cho Cô hết giận chứ khỏi cần xin lỗi
Nó hôn 2 má cô:chúc người yêu ngủ ngon
Cô Nga:rồi 2 người được âu yếm Chuột có thấy người ở giữa nói nhiều vậy mà không được gì không?
Nó:Không
CÔ Nga hôn môi nó:tự chị làm
Nó:cho chị nợ đấy,chị ngủ ngon
Cô Nga:chuột ngủ ngon
|
thoại nhiều quá khiến truyện bị nhàm chán. bạn nên đánh vào tâm lý và cảm xúc nhân vật để cốt truyện được cuốn hút hay hơn
|
Cảm ơn bạn #thosansacdep đã góp ý cho mình
|
Mình nghĩ chuyện mà có thật nên viết thật sẽ hay hơn. Mặc dù k cuốn hút nhưng mang tính thực tế. Chỉ muốn hỏi tác giả là mấy nay cô Hà mất tích đâu mất rồi
|