Thanh Xuân Của Cô Là Em
|
|
Do nó bị đứng hình trước hành động của Cô Nga tối qua nên sáng nay nó dậy trễ hơn giờ hàng ngày.
Cựa mình nó nó đập chân vào chân đau của Cô Nga
Cô Nga: Ay
Choàng tỉnh dậy tay nó nặng trĩu không nhấc lên được
Nó: này này chị ơi nãy e thấy chị mở mắt tròn xoe rồi nha rồi tính k dậy hả mà mắt nhắm lại
Cô Nga:chị đã dậy đâu,chị vẫn ngủ mà
Nó: mở mắt là dậy rồi
Cô Nga:dậy rồi là phải ra khỏi chỗ ngủ chứ
Nó:tha cho cái tay của em đi mà
Cô Nga:rồi ai bắt tay Chuột đâu mà tha
Nó giả bộ:Ôi thôi tay em đau rồi nó tê em hông ôm được người yêu em thì lỗi tại chị
Cô Nga: Người yêu Chuột thôi hả?thế người Chuột yêu là ai?
Nó cười nham nhở:đó đó người đang làm em tê cứng hết toàn bộ cơ quan đoàn thể đấy
Cô Nga:chị không biết người này đâu,Chuột nói tên xem chị biết không?
Nó:Chị đấy,chính là chị đấy còn ai
Cô Nga quay đi quay lại:đâu chị nào,chị nào vậy?
Nó xoa đầu Cô Nga(làm như người ta ngang hàng với nó không bằng): Là chị này chắc chị không biết đâu
Cô Nga: đúng là chị không biết người phụ nữ xinh đẹp ấy là ai mà có thể làm 1 người lạnh lùng như Chuột rung động
Nó: thôi thôi à nha,em biết là được rồi nha
Cô Nga:kệ Chuột,hix
Nó: rồi chị nằm vào tay em như vậy em mà không ôm được người phụ nữ xinh đẹp mà chị nói là chị có lỗi với người ta đấy nha
Cô Nga: ừ cũng phải nhỉ,rất là không nên có lỗi với những phụ nữ xinh đẹp bởi trái tim họ rất mỏng manh
Nó: đủ đủ rồi chị dậy đi
Cô Nga ngồi dậy buông tha cho cái tay của nó,nó ngủ chưa bao giờ bị như vậy nên mặt nhăn nhó nặn tay
Cô Nga:rồi cái mặt cau có như vậy là sao nhỉ?
Nó: sao là sao ạ?không nhẽ tay Chuột đau,tay Chuột tê Chuột lại nhe răng ra cười thì khác gì bị dở hơi
Cô Nga phì cười
Nó: Chị cười em gì chứ?không phải hả?nãy em vô tình đập chân vào chân chị,chị chẳng gào lên là gì
Cô Nga:không có nha
Nó: Chị lại nói không phải nữa đi
Cô Nga:đúng là không phải còn gì
Nó: sao nãy Chuột đập vào chân chị sao chị không cười đi mà kêu
Cô Nga: Sinh học người ta gọi đó là phản xạ tự nhiên nha
Nó: thôi k có lôi học vào đây nha chị
Cô Nga:rồi phản xạ tự nhiên xong chị đâu có nhăn nhó như Chuột
Nó:thế phải làm thế nào?
Cô Nga: cười chị xem
Cái mặt nó cười miễn cưỡng nhìn thật giống như bà già đau khổ
Cô Nga: tươi tỉnh lên nào
Nó nhe nguyên hàm răng ra
Cô Nga:ôi chết,xém tưởng cái hình dán ở cột điện cao thế
Nó: Ý chị e như cái đầu lâu xương chéo hả
Cô Nga: cái này chị không có được nói nha
Nó: thì em nói được chưa?
Cô Nga: rồi Chuột nói sao lại cáu với chị chứ?
Nó: vậy chị muốn sao?
Cô Nga:ngọt ngào lên nào
Nó: chị muốn em sao nè
Cô Nga:nhẹ nhàng ngọt ngào nào
Nó: chị yêu muốn em sao nào?
Cô Nga:tươi tắn lên nào chị xem
Nó phì cười vì Cô Nga kiểu gì cũng bất chấp hoạch hoẹ nó
Cô Nga:rồi cười tươi tỉnh vậy chắc khoẻ rồi
Nó : khoẻ rồi ạ
Cô Nga :rồi thực hiện đi nào
Nó: thực hiện gì ạ?
Cô Nga:ai nói tê tay không ôm được người yêu nhỉ?
Nó: Chuột nói
Cô Nga: thì hành động những gì đã nói đi nào
Nó: Chuột có nói là hết tê tay là phải ôm người yêu luôn hả Chị?
Cô Nga nhìn nó mỉm cười: không có
Nó: thì đó ạ,cái gì nó phải từ từ nhẹ nhàng ngọt ngào như chị nói ý
Cô Nga: Chuột chuột
Nó: dạ
Cô Nga:dơ 2 tay lên chị xem ,hình như áo Chuột bị rách 2 bên nách đó
Nó tưởng thật thưn thứn dơ tay lên
Sau hành động dơ tay lên của nó Cô Nga ôm lấy nó chầm lấy nó
Nó: Ơ
Cô Nga: đừng ngạc nhiên,cứ hãy làm theo những gì chị nói
Nó: vâng
Cô Nga:Hạ tay xuống 2 tay cho ra sau lưng chị,ép chặt người chị lại
Nó làm theo y nguyên lời Cô Nga nói
Cô Nga: áo rách bao lần thì có thể vá nhưng trong tình yêu chỉ cần 1 vết rạn cũng khó có thể lành
Nó: là thế nào ạ?
Cô Nga:Buồn sâu sắc
Nó: áo em rách to không?
Cô Nga:hết rách rồi,chị vá xong áo rồi giờ đang vá lại những hiểu lầm đã qua đây
Nó: kim chỉ mới vá được chứ
Cô Nga: tình cảm có thể vá được bằng sự quan tâm bằng tình yêu thương chân thành
Nó:bao giờ xong ạ
Cô Nga :hơi lâu xíu nên Chuột ngồi im đi
10p sau
Nó: Chị kiếm cớ ôm Chuột hả?
Cô Nga:Chuột xem ai đang ôm ai chặt hơn thì người đó kiếm cớ
Vậy là nó lại thua trong chính vụ kiện này
Nó thả Cô ra mà chỉ biết cười trừ
Chuông điện thoại của Cô Nga reo mà đó lại là ông thầy đáng ghét
Nó:thầy Phương của chị
Cô Nga Lườm yêu nó rồi nghe điện thoại của thầy Phương
Thầy Phương: em ổn không?
Cô Nga:em ổn thầy à,cảm ơn thầy lát gặp à
Câu nói kết thúc nhanh gọn không làm mất lòng người khác
Nó: lát gặp
Cô Nga:lát ai cũng phải gặp nhau đi tham quan rồi chiều về còn gì
Nó: cũng phải
Cô Nga:vậy dậy thu đồ cất vào balo rồi ra suối rửa mặt nào
Nó:vâng thưa sếp
|
2 ngày đi cắm trại về tâm trạng nó vui hẳn lên
Chị Kỳ: út của chị có chuyện gì vui kể chị nghe đi nào?
Nó ôm chị mà nịnh:em vui vì có 1 người chị vừa đẹp vừa giỏi giang lại thương em như vậy nè
Chị Kỳ: thôi nha,nay lại có chuyện gì cần chị hả?
Nó xua tay:không không,cảm ơn chị vì những thứ chị chuẩn bị cho bữa em đi cắm trại
Chị Kỳ:ngốc ghê vậy đó,út là út cưng của chị cơ mà
Nó:chị ngủ sớm đi ạ
Chị Kỳ: út sắp đồ mai đi học rồi ngủ đi nha
Nó chúc Chị Kỳ ngủ ngon rồi về phòng
Về phòng cầm điện thoại nó thấy cuộc gọi nhỡ của Cô Nga,gọi lại cho Cô
Nó : Chuột nghe này chị
Cô Nga:Chuột mệt hả,chị gọi hoài không được
Nó:nãy em qua phòng chị em
Cô Nga:ngủ đi sáng mai chạy bộ nha
Nó: lại tiếp ạ
Cô Nga: ừ,có sức khoẻ là có tất cả
Nó: vâng
Cô Nga:nhớ báo thức nha
Nó: cũng nữa luôn
Cô Nga:đương nhiên
.
.
.
.
5h sáng báo thức gọi cho Cô Nga
Nó: dậy đi chị ,nay đi đâu ạ?
Cô Nga: bờ hồ nha
Nó: Ô tô kê lát gặp ạ
Chạy ra bờ hồ nó vẫn chưa thấy Cô đâu nên đứng đợi
Đang nghĩ về chuyện ngày hôm qua nó tự cười 1 mình rồi giật mình.Thì ra là cô Nga hù nó đằng sau.
Như thường lệ nó sẽ nhăn nhó mà bắt bẻ Cô Nga nhưng nay nó hiền lạ thường,kéo 2 tay Cô Nga đang ở vai mà ôm lấy cổ nó
Nó: nay lại trễ giờ nha chị
Cô Nga:đợi chờ là hạnh phúc nha
Nó: em tưởng đợi chờ là mất hút chứ
Cô Nga:không có đâu
Nó:chạy không chị
Cô Nga:nay mệt quá ngồi ghế đá đi
Nó:Cũng được
Nó: chị dự định dạy ở trường luôn không?
Cô Nga:Chuột có dự định học lại ở trường luôn không?
Nó:chị hâm thế có e ở lại lớp à
Cô Nga: tưởng Chuột ở lại thì chị cũng cố ở lại dạy hợp đồng nữa
Nó :vậy em ra trường là chị cũng chuyển công tác à?
Cô Nga:đúng rồi
Nó: vậy là không gặp nữa ạ?
Cô Nga:vẫn gặp chứ,chỉ cần Chuột muốn
Nó: vậy thì em yên tâm rồi
Cô Nga:yên tâm gì này?
Nó:dạ k k có gì
Cô Nga:Chuột dự định thi trường nào?
Nó: Dạ thi Y ạ
Cô Nga:vậy phải cố gắng nhiều đấy
Nó:chị nói vậy em muốn có động lực quá(miệng nói giỡn chơi thôi)
Cô Nga:ghé qua chị nói cái này cho nghe
Ghé sang bên cô Nga nó lại đơ ra tập 2 khi Cô thơm lên má rồi ghé vào tai nó nói"Cố lên"
Cô Nga:thấy có động lực chưa?
Nó tẩn ngẩn ra đó
Cô Nga vỗ vai nó:Này Chuột sao thế?
Nó: à vâng em biết rồi
Cô Nga: biết cái gì chứ
Nó:thôi trễ rồi về còn tới trường ạ
Cô Nga:lát gặp
Nó :vâng lát gặp
|
Ở trường Nó rất muốn bám lấy Cô Nga nhưng trong lòng Nó nghĩ đây là trường học không được phép và với cái tính của nó nó không muốn cái gì hấp tấp vội vàng và nó cũng không thích quá ngọt ngào sến súa
Đi học về Cô Nga nhắn tin cho nó
Cô Nga: bạn yêu ơi nay bạn quên chị rồi hả?
Nó: Bạn đâu có đâu
Cô Nga:bạn đâu có nhớ chị đâu đúng không?
Nó: không phải đâu mà
Cô Nga:đúng rồi,đúng là bạn không nhớ Chị thật rồi
Nó: ai bảo chị thế?
Cô Nga:thì bạn nói đấy chốc
Nó: Chuột không chơi với chị bây giờ đấy nhé
Cô Nga:rồi bạn lại muốn chơi với ai?
Nó: chị muốn cái gì đây chứ?
Cô Nga: Thế bạn nhớ Chị không?
Nó: có Nhớ hay không thôi mà Chị cứ bắt bẻ mãi thôi à?
Cô Nga:Nhớ 1 người là cách trái tim nhắc nhở bạn có yêu người ấy
Nó: Nhất thiết không ạ?
Cô Nga:Nhất thiết
Nó: Nhất định phải nói không ạ?
Cô Nga: nhất định
Nó: Chị muốn nghe không?
Cô Nga:Muốn
Nó gọi cho lại cho Cô Nga
Cô Nga: Chị nghe này
Nó: Bạn Nhớ Chị
Cô Nga:bạn nào cơ?
Nó:bạn Chuột
Cô Nga:bạn Chuột làm sao?
Nó:Bạn Chuột nhớ Chị
Cô Nga:Bạn Chuột nhớ chị nào cơ?Nhớ chị Hà à?
Nó:chị chị
Cô Nga:Chị Nhớ Chuột chứ chị chị làm sao?
Nó: Bạn Chuột nhớ chị Nga thôi nha
Cô Nga:bạn nhớ như thế nào?
Nó:Nhớ cho hôm nay nhớ cho ngày mai và mãi mãi về sau
Cô Nga:mãi mãi là bao lâu?
Nó:mãi mãi là ngày mai,khi nào không có ngày mai thì khi đó hết nhớ
Cô Nga:mới gặp Chuột ở trường mà sao giờ chị lại quên mất Chuột ra sao rồi nhỉ
Nó:rồi Chị có thương nhớ gì bạn đâu mà chẳng quên
Cô Nga: Hay bạn qua cho chị coi mặt đi
Nó: Cứ làm như ế quá phải nhờ bà mai mối rồi hẹn xem mặt không bằng
Cô Nga:sao cũng được chỉ cần xem cho đỡ nhớ là được
Nó:Người muốn xem mặt phải đến chứ ai người bị xem lại tới bao giờ
Cô Nga:phá lệ đi
Nó: không nha
Cô Nga:làm sao?
Nó:xem rồi mòn mặt không ai yêu
Cô Nga:vậy càng tốt khỏi phải cạnh tranh
Nó: điện thoại chị để làm gì?
Cô Nga:hỏi nghe có muốn trả lời
Nó:thì chị cứ trả lời đi
Cô Nga:nghe gọi
Nó:gọi video được mà
Cô Nga:Nói chuyện với bạn chị bị sao không biết
Nó:sao ạ?
Cô Nga:say
Nó: Say nắng say rượu hay say bia?
Cô Nga:say Chuột
Nó:bạn thua chị rồi
Cô Nga:vậy bạn cho chị coi mặt nào
Nó gọi video cho Cô Nga mặt lạnh lùng
Cô Nga:cái mặt thế nào kia?
Nó:thế nào là thế nào ạ?
Cô Nga:mới bỏ từ ngăn đá ra à mà lạnh tanh lạnh ngắt thế kia
Nó mặt xì chảy ra
Cô Nga:rồi từ lạnh chuyển sang thiu chảy ra vậy thì ai giám coi
Nó:bạn thấy chị khó chiều thật đó
Cô Nga:Chị nói cho bạn biết,Chị dễ thương kèm dễ chiều đó
Nó:có mà dễ dãi
Cô Nga:hừm
Nó:muốn bạn sao chị mới chịu đây?
Cô Nga:Trả cho chị coi cô gái có nụ cười khả ái nào
Nó:rồi răng như cái cào chứ khả gì chớ
Cô Nga:bạn câu giờ còn kiên trì hơn câu cá đấy
Nó bật cười làm cô Nga không bắt bẻ được câu nào nữa
Cô Nga vẫn im 1-2-3 phút
Nó:này chị ơi bạn mỏi mồm quá bạn cười lúc nữa là rớt luôn 2 hàng ngô nè
Cô Nga:nhìn thấy rồi giờ muốn gặp thì làm sao?
Nó:thôi thôi nha
Cô Nga:bạn không thương chị hả?
Nó:không thương nữa
Cô Nga:vậy phải gặp để hàn gắn yêu thương vậy
Nó:Tối bạn mời chị đi uồng trà sữa được không?giờ cho bạn nợ
Cô Nga:ngoắc tay
Nó :ngoắc tay
Cô Nga:nghỉ đi lát đi học
Nó:vâng
Cô Nga:Bạn chưa chào chị
Nó vẫy tay:chào
Cô Nga:chào cái gì vậy bạn?
Nó:chào chị
Cô Nga:chào ngọt ngào chị coi nào
Nó:Nhà hết đường rồi ạ
Cô Nga:đường làm gì?
Nó:muốn ngọt phải ăn đường
Cô Nga:Chuột muốn ăn kẹo mút không?lát chị mua cho
Nó: Chuột đầy
Cô Nga:ăn đi
Nó:ăn làm gì ạ?
Cô Nga:kẹo ngọt hơn đường
Vậy là nó bị mắc mưu cô Nga
Nó: bạn chào chị nha,yêu chị tối gặp
Cô Nga:chào bạn yêu
|
7h tối Cô Nga nhắn tin cho nó
Cô Nga: Bạn ơi lát qua đón chị hay chị qua đón bạn đây
Từ ngày nó và Cô Nga bắt đầu hẹn hò chưa bao giờ nó trả lời Cô lâu như vậy
Cô Nga gọi cho nó tới cuộc thứ 5 nó mới chịu nghe
Nó giọng mệt mỏi: Chuột nghe này chị
Cô Nga: Chuột sao vậy?giọng sao lạ vậy
Nó: Chuột không sao đâu chị
Cô Nga:ở nhà có ai ở nhà không?
Nó: dạ không Chuột ở nhà 1 mình à
Cô Nga:Chuột đã ăn cơm chưa
Nó: Chuột đau đầu chỉ mắc ói không muốn ăn gì cả,lát đỡ Chuột sẽ ăn,xin lỗi vì bữa nay lại thất hẹn với chị rồi
Cô Nga: đầu ngốc ở yên đi rồi chị qua
Mua thuốc rồi chạy qua nhà nó,Cô Nga gọi cho nó
Cô Nga: Chuột đi đâu sao nhà tối om vậy?
Nó: Chuột đau đầu quá không dậy nổi mà làm gì nữa
Cô Nga:Chuột có khoá cửa không?
Nó: không à,chị vào bật điện giúp Chuột với
Bật điện phòng nó lên Cô thấy nó ôm đầu ngồi ở góc nhà,lại gần ôm nó
Cô Nga:không sao đâu có chị đây rồi,Chuột ăn gì rồi uống thuốc nha
Nó: em không muốn ăn,em khó chịu lắm
Cô Nga:Chuột phải ăn mới uống thuốc được chứ,Chuột còn nợ chị buổi hẹn hôm nay đó
Nó cười mệt mỏi:vậy cho e 1 ít mì
Ngồi nhìn nó ăn mãi mới nổi 2 đũa mì rồi uống thuốc.Nằm chưa đầy 10p nó k kịp chạy đi mà chỉ kịp thò đầu ra khỏi giường mà ói.
Cô Nga nhìn nó mà xót ruột miệng xin lỗi nó liên tục vì ép nó ăn nên nó mới ói như vậy
Ói xong nó càng đau đầu hơn,nó không thể chị nổi mà tự đấm vào đầu mình
Chỉ biết ôm nó mà khóc
Cô Nga nức nở: Chuột đừng như vậy đừng làm chị sợ,hay chị đưa chuột đi bệnh viện nhé
Nó lắc đầu nguầy nguậy:Chị ơi cho em miếng dán Akido ở tủ lạnh chị lấy giúp em
Dán Akido cho nó 10p sau nó cũng bớt khó chịu,ngồi dậy nhìn Cô Nga mặt mũi tèm lem nó phì cười
Nó: Chị như con mèo ấy
Cô Nga: mèo thì sao chứ?còn hơn Chuột đấy sao lại đau như vậy chứ có biết chị sợ lắm không
Nó:Chuột khoẻ rồi nè nè (miệng toe toét cười)
Cô Nga sờ chán nó: Còn đau nhiều không?
Nó: Có chị ở đây hết đau rồi còn đâu
Cô Nga:có đau nhiều phải bảo chị đừng chịu đựng như vậy
Nó: Chuột biết rồi ạ
Cô Nga: biết cái đầu Chuột đấy
Nó cười nhe nhe
Cô Nga: rồi đau còn cười cái gì nữa chứ
Nó:Cười chị đáng yêu như con mèo
Cô Nga:con mèo không có đáng yêu với con chuột đâu
Nó: vậy hả?sao em không biết nhỉ
Cô Nga: biết làm sao được,có chị đáng yêu với Chuột thôi nha,không ai khác đâu nha
Nó ôm lấy Cô Nga:Chị đừng khóc như vậy nhé,em sợ lắm
Cô Nga:Chuột sợ gì nói chị nghe
Nó: Chuột sợ thấy người khác khóc lắm nhất là người Chuột yêu thương
Cô Nga: chị thấy Chuột đau như vậy chị không chịu được,Chuột hứa phải chăm sóc bản thân đừng để bị ốm như vậy chị sẽ không khóc đâu
Nó: Của chị chị phải chăm sóc chứ mắc mớ gì em chăm
Cô Nga:Chuột nói nha,của chị nha,chị nói gì phải nghe nha
Nó lau nước mắt cho Cô Nga:dạ Chuột nghe rồi à,muộn rồi chị về kẻo 2 bác mắng
Cô Nga:Chị xin phép 2 bác ở lại nhà bạn rồi
Nó:nhưng mà
Cô Nga:nhưng mà sợ chị làm gì Chuột hả
Nó:em mà sợ chị á
Cô Nga:vậy tốt rồi,nằm xuống chị bóp trán cho
Nó: biết làm không vậy?
Cô Nga:Tin chị đấm vào đầu cho không?
Nó:chị dám không?
Cô Nga:sao không dám
Nó:rồi thấy e đau rồi khóc ráng chịu nha
Bóp trán cho nó mà Cô bật cười vì nó vẫn còn trọc ghẹo Cô
Nó:ma nhập chị à mà cười ghê vậy
Cô Nga:đang nhập tâm vào công việc chứ không phải ma nhập nha
Nó gỡ tay Cô Nga:Chuột khỏi rồi chị nằm đất nhé
Cô Nga:nằm đất
Nó: đúng rồi,nằm đất
Cô Nga: rồi bạn đối xử với người yêu bạn thế đấy
Nó:vậy sao đây ta
Cô Nga:bạn xuống đất đi
Nó:vậy chị đối xử với người đang ốm vậy à
Cô Nga:bạn cũng đâu có thương người yêu bạn đâu
Nó:vậy chị bắt bạn đang ốm nằm đất còn chị nằm giường hả?
Cô Nga:không,xuống nằm đất với chị
Nó: vậy giường bỏ không ạ?
Cô Nga:bạn đâu có cho chị nằm giường đâu
Nó cười:em đùa đó lên giường đi à nhưng em nói trước em ngủ e không nằm yên đâu nha
Cô Nga:không nằm yên cũng được ngủ yên là được
Nó:em hay ôm,gác sờ lung tung lắm
Cô Nga:thôi chị nằm đất cũng được
Nó kéo tay:thôi thôi e hứa sẽ kiểm soát hành động
Cô Nga bật cười:chị giỡn đó
Nó ôm lấy thân ra đè Cô Nga mà cô không phản kháng.Không vui chút nào nó không đùa nữa
Nó: Ngủ đi chị
Cô Nga:Chuột chưa có chúc ngủ ngon sao chị ngủ
Nó:chúc chị ngủ ngon
Cô Nga:thường chị ngủ phải ôm gối ôm nhưng mà gối của Chuột bé quá chị ôm Chuột được chứ nhỉ?
Nó:cũng được
Cô Nga:sắp đi ngủ mà chị thèm thứ gì ngọt ngọt phải làm sao
Nó:em lấy kẹo cho
Cô Nga:sâu răng đó
Nó:vậy làm sao?
Cô Nga chỉ vào má:đặt kẹo vào đây
Nó hôn má cô :chị yêu ngủ ngon
Cô Nga:chuột ngủ ngon
|
Nó và Cô Nga ngày càng bám lấy nhau như không thể tách rời,tưởng rằng đến với nhau tới phút cuối chắc sẽ không sao mà ngờ đâu niềm đau mới chỉ bắt đầu
Hôm nay tiết đầu tiên là tiết văn mà lớp nó chưa thấy Cô Nga tới,đợi 3 phút rồi 5 phút nó sốt ruột vì nếu để trống tiết người bị đem ra pháp trường chém là chính nó
Nghĩ là lớp Cô Nga có chuyện nên cô chưa qua lớp nó,chạy sang lớp A3 ngó
Nó xin phép Cô đang dạy ngoại ngữ cho gặp Khánh Tiếp
Nó: ơ Tiếp hôm nay Cô Nga không đi dạy à
Tiếp : có mà,nãy Tiếp gặp Cô Nga nhưng cô có vẻ mệt lắm,Chuột xuống phòng y tế xem có Cô không
Nó cảm ơn Tiếp rồi chạy xuống phòng y tế
Chạy sồng sộc vào phòng y tế nó thấy thầy Phương đang quan tâm hỏi han Cô Nga mà máu điên của nó lên tận đỉnh đầu
Nó: em xin lỗi đã vô lễ chạy vào đây như vậy
Cô Nga:à Minh Thảo
Nó: em chào Thầy Cô
Cô Nga:đứng lại Cô bảo
Nó giả điếc không thèm nghe Cô nói chạy qua phòng văn thư
Nó: Cô ơi Tiết Văn lớp em chưa có người dạy
Cô Văn Thư:Cô nào dạy văn lớp mình nhỉ?
Nó:Cô Nga ạ,nhờ cô gọi cô ấy hộ lớp em
Cô văn thư:về lớp đi em
Nó tới lớp thì Cô Nga cũng len lớp
Cô Nga :Minh Thảo sĩ số lớp
Nó thái độ tức tối lắm:lớp đủ ạ
Cô Nga:đủ là bao nhiêu?
Nó: 45/45
Cả tiết văn Cô Nga giảng nó cắm cúi viết mà không thèm nhìn Cô Nga
Buổi trưa Cô Nga nhắn tin cho nó
Cô Nga:bạn giận chị hồi sáng đó hả?
Nó:cho e lý do vì sao em phải giận chị đi
Cô Nga:bạn không giận thì may quá
Nó: em chẳng liên quan may mắn hay không may mắn của chị
Cô Nga:Lúc sáng chị mệt,thầy Phương vừa tới thì Chuột tới đó
Nó:em đâu có hỏi gì mà sao chị cứ nói vậy?
Cô Nga:sợ bạn hiểu lầm chị
Nó: chỉ có tật nên mới giật mình thôi
Cô Nga:rồi nói không giận chị đi
Nó: em không liên quan tới chị và thầy Phương của chị nha
Cô Nga:Thầy Phương thì không liên quan nhưng chị thì liên quan tới Chuột
Nó: em cũng không quan tâm tới chị nên thôi miễn giải thích
Cô Nga:nói lại
Nó: đừng có nói gì với em hết ,đi nói với thầy Phương ấy
Cô Nga:Lát gặp chị
Nó:khỏi đi
Cô Nga :Chuột giận chị hả?
Nó: không
Cô Nga: chỉ giận mới không dám gặp thôi
Nó:vậy gặp
|