Nghe Nói Em Là Les
|
|
CHƯƠNG 29: GIẬN.
Đúng như tôi nghĩ, quản lý phải nghỉ dạy vì đau đầu. Thậm chí chị còn bị nổi dị ứng khắp người nữa. Đáng đời! Đó là cái giá của việc buông thả bản thân đấy. Mà có vẻ như quản lý đã đoán được phản ứng của tôi rồi hay sao ấy, tôi mới nhăn mặt, chưa kịp mở miệng thì bà ấy đã lập tức nằm vật xuống, ôm đầu rền rĩ. Ôi ôi chị đau đầu quá, chị mệt quá, mau đi mua đồ cho chị tẩm bổ đi. Nói vậy rồi thì tôi còn làm gì được nữa???? Hừ! Chiều bà lần này, chờ tôi hầu hạ bà xong tôi sẽ cho bà biết thế nào là cuồng phong phẫn nộ nhé!! Đang đi trên đường, tôi cảm giác như có ai đó đang theo mình. Tuy nhiên, tôi không quay lại mà vẫn bình tĩnh đi tiếp. Sau khi rẽ vào một công trường đang ngừng thi công, tôi ngừng lại, rồi nhanh chóng nấp ra sau một góc tường. Kẻ bám đuôi vội vã chạy đến, nhìn quanh, sau đó giật mình khi tôi cất tiếng. - Đi theo tôi làm gì? Kẻ đó quay lại. Và nhìn thấy khuôn mặt kia, thật lòng thì tôi có hơi bất ngờ. Không phải vì nó trông rất quen, mà là vì vẻ điên cuồng đến tội nghiệp ở trên đó. Trước đây, khuôn mặt kia rất xinh xắn, nhưng bây giờ, nó lại rất nặng sát khí. Lan Hạ nhìn tôi với cặp mắt thù địch. Rồi không nói không rằng, nó rút ra một con dao nhỏ ra, rất bóng loáng, có vẻ như mới mua. Tôi nhếch môi. Dùng một con dao mới tinh chỉ với mong muốn kết liễu mạng sống này của tôi, xem ra con bé cũng rất đầu tư đấy. - Là chị, đồ khốn!! - Lan Hạ chĩa dao về phía tôi, rít lên, mắt trừng trừng. - Chị đã hứa sẽ tha cho tôi cơ mà, sao chị dám nuốt lời? Hả? Vì chị! Tất cả chỉ vì chị! Vì chị mà tôi mất tất cả, vì chị mà ai ai cũng nhìn tôi đầy khinh bỉ, vì chị mà tôi bị bố mẹ đuổi khỏi nhà! Tất cả là vì chị! Vì chị mà tôi mất tất cả! Hôm nay tôi phải giết chị! Phải giết chị!! - Nói xong, không để tôi đáp, nó xông đến. Tất nhiên là tôi dễ dàng lách người qua, tiện chân đá nó một cái khiến nó ngã nhào. Xem ra bây giờ con bé không tỉnh táo. Nghĩ gì mà lại đi tấn công một vận động viên cơ chứ? Nó thật sự nghĩ có thể chạm được vào tôi ư? Nhưng hình như tôi đã quá chủ quan. Tôi quên mất đây không phải là sàn đấu, cho nên cũng chẳng có khán giả hay trọng tài. Thắng thua ở đây là vô nghĩa, và công bằng chắc chắn không thể tồn tại được. Theo thói quen, tôi dùng luật của bản thân để đối phó với Lan Hạ, nhưng con bé cũng dùng chính cách của nó để có thể hạ gục được tôi. Đây mới chính là cuộc sống thật sự. Bạn đòi hỏi công bằng và luật lệ, nhưng xã hội này sẽ không bao giờ đồng tình với bạn. Người ta chỉ quan tâm ai là kẻ chiến thắng, chứ họ không cần biết quá trình đó xảy ra như thế nào. Cuộc sống này thật sự chỉ cần biết, "Thắng làm vua, thua làm giặc". Thế thôi! Lúc tôi không chú ý, Lan Hạ đột ngột quay người, vung tay ném về phía tôi cái gì đó. Tôi không nhìn rõ, chỉ lách người tránh. Nhưng khi thấy mắt mình đau xót, tôi mới biết thứ mà con bé kia ném đến là gì. Chết tiệt! Là cát! Tôi lùi về phía sau, hai mắt vừa đau vừa nhòe, có làm cách gì cũng không thể mở nổi. Nghe thấy tiếng gió vút đến, tôi tránh đi theo phản xạ, và rồi, một vật sắc nhọn đâm thẳng vào tay phải của tôi, kèm theo đó là tiếng cười lạnh. Tôi nghĩ, nếu không phải thần kinh tôi nhạy cảm nhờ luyện tập thường xuyên, hẳn là cú đó đã đâm vào bụng tôi rồi cũng nên. Tuy nhiên, bây giờ thì chỗ nào cũng giống nhau cả thôi, bởi sự đau đớn ấy càng làm phản xạ của tôi chậm hơn chứ chả có ích lợi gì hết. Một tay không thể cử động, mà mắt thì chẳng thấy gì, tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động. Bỗng một suy nghĩ quỷ quái xuất hiện trong đầu tôi. Phải chăng hôm này cái tên Hà Minh Châu sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời này? Phì phì! Phủi phui cái mồm! Tôi nghiến răng, cố gắng bỏ qua đau đớn mà tập trung vào tiếng động bên cạnh. Tiếng gió khi có ai đó tấn công, tiếng bước chân khi có ai đó chạy đến... Tôi lách người, lần này không hề nhẹ nhàng chỉ vì đối thủ là một cô bé nữa. Nếu rơi vào tình cảnh này rồi mà còn chủ quan khinh địch thì chắc chắn tôi sẽ về chầu trời ngay và luôn chứ chẳng đùa. Sau khi khiến con bé mất thăng bằng ngã xuống lần nữa, tôi dùng tay còn lại đánh mạnh vào gáy nó. Tôi nghĩ là tôi đã dùng toàn bộ sức lực mà mình có rồi. Nếu có di chứng gì để lại với nó thì tôi tin tôi cũng sẽ không bị kết tội đâu, vì rõ ràng, đó là tự vệ chính đáng. Chuyện sau đó tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi cũng chẳng biết mình sống sót bằng cách nào, và ai đã giúp tôi. Chỉ là, khi tôi tỉnh lại, dù mắt vẫn còn hơi đau nhưng đã có thể mở ra và nhìn được như thường. Tuy nhiên, vẫn có chút ngứa và rát. Tay phải quấn một lớp băng dày, không có cảm giác gì cả, có vẻ như thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng. Quan sát bản thân một lúc, sau khi xác định mình chưa chết, cũng không nhập xác vào ai đó, tôi thở phào nhìn xung quanh. Tôi lại ở bệnh viện rồi. Mà cũng không phải là ngoài dự đoán. "Sầm" Đang yên tĩnh là thế, vậy mà đột nhiên có ai đó bật mở cửa, bằng cách bất ngờ và thô bạo nhất. Tôi giật mình khi thấy Hoàng đang đứng ở đó, thở hồng hộc, mồ hôi dính đầy trán, còn thấm ướt cả cái áo sơ mi trắng. - Sao cậu... - Chưa để tôi nói xong, Hoàng đã chạy đến, ba bước đã có thể đứng trước mặt tôi, khuôn mặt nó nhăn nhó vẻ khó chịu, tay vừa đưa lên đã hạ xuống, cuối cùng là siết chặt. - Em thật sự không biết phải nói gì với chị nữa. - Chợt, nó lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy, ném lên giường. - Vì sao chị không nói gì cả? Chị không nói với em cũng được, nhưng vì sao chị lại không nói với chị Linh? Chị muốn tự giải quyết nó sao? Tôi liếc xuống. Dù tờ giấy đang gấp, nhưng tôi có thể thấy được vết đỏ sậm màu thấm qua tờ giấy mỏng kia. - Thì tôi cũng chỉ nghĩ nó là trò đùa... - Đùa? Chị nói cái này là đùa? - Như bị giẫm phải đuôi, Hoàng mở tờ giấy kia ra một cách thô bạo. - Chị có biết nó được viết bằng cái gì không? Là máu, máu người đấy! Lời lẽ như thế này mà chị còn nghĩ là đùa hả? - Thế thì liên quan gì tới cậu? - Tôi chán nản quay đầu nhìn sang nơi khác, nhàn nhạt nói. Và Hoàng càng điên hơn. - Không liên quan đến em? À đúng! Rõ ràng nó chẳng liên quan gì đến em hết. Chị có chết hay không đúng là không liên quan đến em. Đúng vậy, nhờ chị, nhờ chị nhắc nhở nên em mới nhớ ra chúng ta chỉ là người dưng mà thôi. Em không có nghĩa vụ phải lo cho chị, cũng không cần quan tâm chị!! Hoàng ném tờ giấy xuống đất, ngực phập phồng, Rồi, nó cười, rất nhạt. - Xem ra đối với chị, nhìn người khác tỏ ra lo lắng như vậy chỉ khiến chị thấy nực cười hơn mà thôi, đúng không? Em hiểu rồi. Tất cả đều là lỗi của em hết. Em quá tự đề cao mình. Em cũng biết em ngu, tự nhiên lại để ý đến chị làm gì chứ? Em có tư cách gì để giận chị chứ? Nhưng em chỉ muốn hỏi chị câu này, người khác lo lắng cho chị khiến chị khó chịu như vậy sao? Yếu đuối một chút thì chết sao? Nhờ cậy ai đó khiến chị mất mặt đến vậy sao? Em không nói em, nhưng còn chị Linh. Chẳng lẽ với chị, chị ấy cũng không là gì sao?? Trước những lời nói của Hoàng, tôi không có phản ứng gì cả. Hay nói đúng hơn, tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào. Vì tôi không hiểu. Tự mạnh mẽ đối mặt với vấn đề của bản thân cũng là sai sao? Tôi đã phải tự mình cứu lấy mình như thế khi còn nhỏ, vì đó là cách duy nhất giúp tôi có thể tồn tại được đến tận bây giờ. Tôi đã quá quen với nó rồi. Vậy, việc tôi không nhờ cậy ai đó đáng để người khác giận dữ đến vậy sao? Rõ ràng là mỗi người có một cách sống khác nhau. Vậy thì làm sao có thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, và rõ ràng cũng chẳng ai có tư cách có thể chỉ trỏ việc làm của người khác là đúng hay sai được. Tôi tin cách làm của tôi là đúng đắn, cho nên tôi mới không hiểu việc Hoàng gào thét như vậy thì có ý nghĩa gì? Phải ở trong hoàn cảnh của người khác mới được phép đánh giá hành động và suy nghĩ của họ. Hoàng không ở trong hoàn cảnh của tôi, vậy nó lấy tư cách gì để phán xét? Thử hỏi, lúc tôi một mình đối mặt với Lan Hạ, nếu tôi không tự cứu lấy mình thì làm gì có chuyện tôi vẫn sống sót được đến tận bây giờ. Người hùng chỉ có trong hoạt hình, trong phim ảnh, họ sẽ không dễ dàng xuất hiện ngoài đời thật như vậy để có thể cứu bạn bất cứ lúc nào đâu. Huống hồ, giả dụ như có người hùng thật đi, nhưng người hùng cũng chỉ có một, mà người cần cứu thì lại rất nhiều. Họ có thể cứu được một người, nhưng mấy ai biết được họ đã bỏ lỡ bao nhiêu người gặp nạn? Cho nên, người hùng của bản thân chính là bản thân. Không ai đáng tin cậy hơn chính mình. Đó mới là sự thật. Hoàng đùng đùng bỏ đi, tôi cũng không lên tiếng giữ lại. Chúng tôi đều có cái tôi cao ngất, và rõ ràng chẳng ai nhường nhịn ai. Vậy thì cứ mỗi người mỗi ngả đi. Nói thì nói vậy, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu vô cùng. Ngực tưng tức mà chẳng rõ nguyên nhân. Quản lý đến chăm sóc tôi. Không giống Hoàng, bà ấy bình tĩnh đến lạ, ấy vậy mà lại khiến tôi có cảm giác như đang đối mặt với sự bình yên trước khi bão kéo đến vậy. Tôi không dám nói gì nhiều, chỉ yên lặng quan sát nét mặt của bà ấy từ đầu buổi đến cuối buổi. Nhưng quản lý vẫn chưa hề có dấu hiệu nổi dông. Chưa kịp thở phào, tôi đã đón đầu hai nguồn áp thấp nhiệt đới. Chính là mẹ và Khả Minh. Nhìn họ khóc lóc náo loạn trong phòng tôi mới ngỡ ngàng phát hiện ra bản thân đang bị trừng phạt. Biết làm sao, khi mà tôi đang đau đầu an ủi người này qua người nọ, quản lý đứng dạt sang một bên, khoang tay trước ngực, môi hơi nhếch lên. Bấy giờ tôi mới nhớ ra một chuyện, đó là, tuyệt đối đừng dại dột mà chọc giận quản lý. Kinh nghiệm này tôi đã đúc rút được từ rất lâu rồi, ấy thế mà nay lại vô tình quên mất. Hay nói đúng hơn, tôi bị dáng vẻ thất tình của bà ấy lừa, rồi lơi là phòng thủ từ bao giờ không hay. Để rồi, cuối cùng tôi bị bà ấy gài đến méo cả mặt mà không làm được gì cả. Quả nhiên, chị em nhà này đều có máu S như nhau, cứ phải khiến người ta tức chết hoặc bất lực đến chết mới chịu. Hoàng thì tìm cách dẫn tôi vào cái bẫy của nó, khiến tôi không thể không thừa nhận bí mật của bản thân. Còn quản lý, đơn giản là dẫn tôi vào hố mìn, lùi không được, tiến cũng không xong, để tôi nếm đủ trái đắng mới giả vờ từ bi vớt tôi lên. Nham hiểm! Quá nham hiểm! Nham hiểu không giống người bình thường chút nào. Một lần nữa, tôi đã cảm nhận đủ sâu sắc cái gọi là tự làm tự chịu rồi.
|
CHƯƠNG 30: NGƯỜI HÙNG THẬT SỰ (HẾT).
Lan Hạ bị bắt, tất nhiên. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên đó là khi cảnh sát báo cho tôi biết rằng tinh thần của con bé đã trở nên hỗn loạn, lúc thì tự lẩm bẩm một mình, lúc lại gào lớn, lúc lại khóc lóc. Từ phòng giam, con bé bị điều chuyển sang bệnh viện và luôn có người canh giữ. Tuy nhiên, vài ngày sau tôi lại nhận được một tin khác. Đó là trong lúc không để ý, Lan Hạ đã cố nuốt những viên bi ai đó làm rơi ở góc vườn. Và rồi cổ họng nó bị nghẹn lại, tắc đường dẫn khí, cuối cùng là chết vì thiếu oxi. Đáng tiếc, khi bác sĩ phát hiện ra Lan Hạ đang nằm co quắp dưới đất thì đã không thể cứu chữa được nữa. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Càng khiến tôi shock hơn là tin Hoàng bị điều tra. Cảnh sát nói thằng bé có liên quan đến cái chết của Lan Hạ, bởi vì lúc con bé hấp hối, Hoàng đã xuất hiện ở đó. Quản lý chạy ngược chạy xuôi từ bệnh viện đến đồn, hết chăm sóc tôi rồi lại chạy vạy để lo cho đứa em trai không biết gây ra chuyện từ lúc nào. Chỉ mới một ngày thôi mà quản lý đã tiều tụy đi trông thấy. Đến cả tôi, nhìn bà ấy như vậy cũng thấy sốt ruột thay, không kìm được mà hỏi xem tình hình của Hoàng như thế nào. Bấy giờ quản lý mới chịu ngồi xuống nghỉ một lúc, mệt mỏi bóp trán. - Nó nói nó không liên quan. Từ trước tới giờ nó chưa hề động vào con nhỏ đó. Tuy nhiên lại có người làm chứng thằng bé có mặt ở hiện trường. Chị cũng chẳng hiểu vì sao nó có thể thản nhiên như thế nữa. Dù cảnh sát có hỏi hay dọa nạt nó thế nào nó vẫn kiên quyết nói mình không liên quan. - Quản lý thở dài, ngả người ra sau ghế. - Nó lấy đâu ra tự tin trong khi nó không có bằng chứng gì cả, mà nhân chứng duy nhất lại là người đã chỉ đích danh nó. Tự tin? Thật ra không có tự tin nào cả. Chỉ đơn giản nếu không có đủ bằng chứng thì sẽ được thả sớm thôi. Tôi biết tính Hoàng, nếu thằng bé nói không làm thì chắc chắn là không. Chỉ có điều tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc, vào lúc đó, vì sao Hoàng lại ở chỗ ấy? Vì sao nó lại đi gặp Lan Hạ? Và vì sao con bé kia lại chết đúng lúc có mặt Hoàng? Tôi tin Hoàng không liên quan gì cả, nhưng thật sự rất khó có thể thuyết phục đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cuối cùng, sự thật đằng sau đều nằm trong tay Hoàng cả. Nhưng quản lý bảo, ngoại trừ việc phủ nhận ra thì thằng bé không nói gì nữa hết. Nó sự dụng triệt để quyền im lặng của mình. Nó cũng không cho chị gọi luật sư. Hoàng tự tin đến mức có thể khẳng định bản thân sẽ được thả khi hết hạn tạm giam. Nhưng, chính vì vẻ cà lơ phất phơ ấy mới khiến người khác nóng ruột nóng gan đến bực cả mình. Tôi đi đi lại lại quanh phòng bệnh, vừa đi vừa cắn móng tay, một lúc lại ngừng lại nhìn lên đồng hồ. Hình như sau 48 tiếng, nếu không tìm được bằng chứng xác đáng thì sẽ được thả. Bây giờ đã quá được nửa tiếng rồi, ấy thế nhưng tôi vẫn chưa thấy quản lý đến hay là gọi điện thông báo gì cả. Chợt, cửa phòng được mở ra. Tôi lập tức quay phắt lại, hỏi trong vô thức, nhưng nói được hơn nửa câu thì ngừng. - Cậu ta sao rồi quản... - Chữ "lý" tắc luôn trong cổ họng, bởi đứng trước mặt tôi lúc này không phải là bà ấy. Hoàng đứng bên ngoài, quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, trông không hề giống như người vừa bị giam mấy ngày kia. Thậm chí nét mệt mỏi cũng không có. Tôi vẫn chưa hết choáng, đứng hình hồi lâu mới mấp máy nói được mấy chữ theo phản xạ. - Cậu tới đây làm gì? - Chị không có câu nào hay ho mới mẻ hơn chút sao? - Hoàng đóng cửa lại, chậm rãi bước tới gần tôi. - Lúc nào thấy em, chị cũng chỉ biết hỏi mỗi câu đó thôi. Xem ra chị Linh chém gió với em rồi, gì mà lo với chả lắng chứ? Đâu có giống đâu! Quản lý, chị đúng là kẻ bán đứng! Đồ gian tế! Em hận chị!! Tôi mím môi, thẹn quá hóa giận quay người đi, lên giọng nói mỉa. - Còn hơn cậu! Tôi còn tưởng cậu không muốn nhìn mặt tôi nữa cơ? Vì sao bây giờ lại tới? - Vì em là thằng ngu mà! - Nghe thấy tiếng cười của Hoàng ở phía sau, hai má tôi bỗng chốc nóng ran. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng từ giây phút nhìn thấy Hoàng, nỗi bất an trong lòng tôi giảm xuống, thay vào đó là sự nhẹ nhõm tột cùng, giống như tảng đá to nặng nề phải mang mỗi ngày cuối cùng cũng được buông bỏ vậy. - Nhưng mà... - Chợt, tôi thấy hai vai mình bị giữ lấy, rồi hơi thở phả xuống cổ rất gần. Hoàng cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi. - Em cũng tưởng chị không muốn quan tâm em cơ. Cho nên nghe chị Linh kể lại, em có cảm giác không thật lắm. - Vậy thì cậu cứ quên đi, không cần quan tâm đâu. - Tôi nhăn mặt gạt tay Hoàng ra, nhưng nó không cho, còn quay người tôi lại để tôi có thể đối mặt với nó. Lại là khoảng cách khiến tôi có cảm giác bị lép vế, khiến tôi có suy nghĩ mình quá nhỏ bé, quá vô dụng. - Nhưng làm sao đây, em không quên nổi, nhưng cũng không tin nổi. Chị diễn tả lại cho em xem đi. - Tôi không rảnh đâu! - Tôi muốn lùi, nhưng có làm cách gì cũng không kéo giãn được khoảng cách ấy. Trái lại, Hoàng vẫn thản nhiên như không thấy được sự bài xích của tôi. Nó vẫn cười, bằng cái nhếch mép mà theo tôi nghĩ là đủ khiêu khích. - Vậy thì chị chỉ cần nói cho em biết vì sao chị lại lo cho em, được không? Tôi thầm thở hắt một cái. Biết chắc nếu không đáp ứng thì cho dù có cho thằng bé đo đất trăm lần cũng không khiến nó ngừng lại được, vậy nên, tôi thẳng thắn nhìn lại nó, nghiêm túc hỏi. - Cậu thật sự muốn biết à? Thấy Hoàng gật đầu, tôi lại nghiêm túc nói ra đáp án của mình. - Vì tôi cũng là con ngu, được chưa? Và rồi, tôi đã thành công khi khiến Hoàng phải bày ra khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn trúng ớt, kiểu như vừa bất lực, vừa muốn giận nhưng lại không thể giận nổi. Tóm lại, cái mặt trông tếu đến lạ. Tôi hả hê. - Chị thực sự không đáng yêu chút nào. - Hoàng đã phán câu đó sau khi cố gắng kiềm chế hết sức để không véo nát cái mặt tôi ra. Bởi tôi đã thấy thằng bé đưa tay lên bẹo nhẹ vào má tôi, ngón tay hơi tăng lực một chút, nhưng cuối cùng vẫn thu lại, thở dài, lùi dần ra xa tôi vài bước. - Vậy cậu nói xem, thế nào mới là đáng yêu? - Tôi cũng không vừa, khoanh tay lại ra chiều thách thức. Hoàng chả buồn chấp nữa, ngồi phịch xuống ghế, rót nước rồi ngồi tự kỉ luôn. Nếu là ngày thường, tôi sẽ bơ nó đi. Nhưng hôm nay thì khác. Vì tôi vẫn còn chuyện muốn nó phải giải đáp giúp mình. - Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? - Sau một lúc tìm cách lựa lời để nói, cuối cùng tôi đành bất lực với bản thân vì sự không khéo léo của mình. Vậy nên tôi đã hỏi thẳng. Hoàng không hề bất ngờ, cũng không nhìn tôi, chỉ xoay xoay ly nước trên bàn, môi hơi nhếch lên, nhàn nhạt nói. - Chị cũng nghi ngờ em à? - Tôi tin cậu! - Tôi đã nói câu đó trong vô thức, và đổi lại chính là ánh mắt kinh ngạc của Hoàng. Môi thằng bé cong lên một chút nữa, vẻ thờ ơ trước đó không còn. Nhìn phản ứng ấy tôi mới biết là mình bị hớ, khó xử quay mặt đi, ho khan. - Chị tin là được rồi. Dù biết chị tin, nhưng em vẫn muốn nói câu này. Thật sự không phải em. - Ừ. - Không biết nói gì hơn, tôi chỉ có thể gật đầu, im lặng chờ Hoàng nói tiếp. Vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, không chột dạ, không lo lắng, Hoàng bình thản nói ra sự thật kinh khủng ấy như thể đang kể một câu chuyện nào đó không liên quan đến mình. - Tuy nhiên, việc em có mặt ở đó là thật. Bởi chính mắt em thấy cô ta ngơ ngẩn nhặt từng viên bi bỏ vào miệng, cũng chính mắt em nhìn cô ta vật vã trong đau đớn, vật vã trong tuyệt vọng. - Hoàng đứng lên, bước thật chậm về phía tôi. - Cô ta nhìn em như thể đang cầu xin em hãy cứu lấy cô ta vậy. Nhưng chị biết không? Em không làm thế, vì em không muốn. - Nói xong câu đó, Hoàng đã đứng trước mặt tôi, nâng tay chạm lên má tôi, lên mắt tôi, rồi nhìn xuống cái tay vẫn được băng trắng của tôi. - Em không vị tha với những gì cô ta đã làm được. Tổn thương Khả Minh đã đành, cô ta còn dám làm chị bị thương. Đó là cái nghiệp mà cô ta phải nhận. Hoàng cười, nhưng nụ cười ấy đã dần nhạt đi, cuối cùng, nó đơn giản chỉ là cái cong môi không cảm xúc. - Vậy, nghe được sự thật rồi, chị có sợ em không? Có ghê tởm em không? Thắng thắn mà nói, em không giết cô ta, nhưng cũng đã trơ mắt nhìn cô ta chết trong đau đớn. Em là một kẻ ác độc, đúng không? Tôi mím môi, hơi quay mặt sang hướng khác để tránh nhìn vào mắt Hoàng. Thằng bé chỉ thì thầm rằng em hiểu rồi, xong xoay người. Biết thằng bé muốn rời đi, tôi mới lên tiếng, rất nhỏ. - Tôi không biết phải làm thế nào mới trở thành một cô gái dễ thương trong mắt cậu. Nhưng... - Tôi siết chặt tay, cắn môi, hạ quyết tâm xong mới tần ngần bước đến, đưa tay lên níu lấy một góc áo Hoàng, kéo nhẹ. - ...giả vờ dễ thương như người khác thì tôi vẫn có thể làm được. Trong một phạm vi nào đó. Hoàng quay phắt người lại, nhìn tôi. Mà lúc đó hai má tôi đã nóng đến mức muốn đốt cháy cả tòa nhà rồi. Rồi Hoàng cười, cái điệu cười khó hiểu ấy càng khiến tôi khó xử và muốn chết hơn mà thôi. - Em chỉ nói vậy thôi, chứ chị chẳng cần làm gì cả. - Hoàng áp cả hai tay lên đôi má đang đỏ ửng của tôi, nâng lên, sau đó cụng trán, thì thầm. - Vì với em, chị lúc nào cũng dễ thương cả. Em đã từng nói với chị rồi, chị quên sao? Chính vì chị không giống với người khác nên em mới đổ chị đó thôi. Cho nên, đừng cố làm gì chị không muốn. Cứ là chính chị là được rồi. - Xong, thằng bé hơi nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó, cười típ mắt. - Cơ mà, nếu được thì đôi lúc chị cứ giả vờ nhõng nhẽo hay yếu đuối đi, chút xíu thôi cũng được. Để em có cơ hội bảo vệ chị. Tôi vốn không phải là người lương thiện. Tôi có đủ những suy nghĩ độc ác trong đầu. Tôi luôn xem việc trả thù những kẻ có lỗi với tôi là đương nhiên. Và rồi, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng đôi khi tôi rất sợ chính mình. Vậy nên, tôi chính là người không xứng nhất để phán xét một ai đó, trách móc một ai đó là không biết cách vị tha với người khác. Vốn là như thế, nhưng rồi tôi chợt phát hiện ra, hóa ra trên đời này còn có một người giống tôi. Không lương thiện, cũng đủ ác độc, tuy nhiên, người đó lại vẫn đối với tôi rất dịu dàng, trên hết là khiến tôi dễ chịu. Người đó, không chê tôi ngu ngốc khi tôi thậm chí còn không biết cách tính toán nổi một phép cộng trừ bình thường. Người đó, không chê tôi quá nam tính, quá cộc cằn mà bảo tôi thay đổi. Với người khác, tôi là một cô gái đủ độc lập để không cần dựa dẫm vào ai. Nhưng người đó, lại không vì thấy tôi mạnh mẽ mà ngừng quan tâm, ngừng chăm sóc. Một người có thể hợp với tôi, lại không chê tôi, nếu bỏ lỡ, phải chăng sẽ khiến tôi hối hận? Trong giây phút ấy tôi đã nghĩ như vậy. Cho nên, cuối cùng tôi đã mở lòng, mở lòng để lắng nghe tiếng nói của chính con tim mình. Người hùng của bản thân là bản thân. Tuy nhiên, đôi lúc hãy cứ yếu đuối một chút, để những người xung quanh có cơ hội lo lắng và giúp đỡ cũng không phải là chuyện gì quá tồi tệ. - HẾT -
|
NGOẠI TRUYỆN: DAILY LIFE 1. THÚ NHẬN.
Quản lý báo cho tôi một tin dữ. Hoàng kiên quyết từ chối thi đại học, kết quả bị bố dùng gậy đánh cho bầm người rồi đuổi ra khỏi nhà. Ồi choáng! Vậy là xong, nhà chỉ có hai đứa con, mà một đứa thì không học cấp ba, một đứa lại không thèm thi đại học. Mà kể cũng lạ, quản lý thì do theo đuổi ước mơ, mà Hoàng thì chắc đã tìm ra con đường của mình rồi. Tóm lại, mỗi người đều đã xác định được hướng sống của bản thân thì đâu có lý do gì phải làm theo ý của người lớn nữa nhỉ? Thà rằng không có ước mơ thì thôi, đằng này... Nhưng quan trọng là, nếu chỉ có thế thôi mà cứ hết đánh đuổi rồi lại đòi từ mặt thì cũng hơi bị quá đáng đấy. - Tại nhà chị toàn cứ để ý ba cái mặt mũi với chả thể diện. - Quản lý ngán ngẩm thở dài. - Anh chị em họ nhà chị đều cứ sinh viên đại học, rồi thạc sĩ, tiến sĩ, bét lắm cũng cao đẳng. Toàn kẻ học cao học rộng cả mà. Nên bố mẹ chị cũng muốn chị và Hoàng như vậy cho nở mặt nở mày. Cơ mà tính chị bướng từ nhỏ, không nghe, kết quả bị từ mặt mấy năm rồi đấy. Vậy mà giờ lại thêm một thằng ngu kia nữa. Lớn tướng rồi còn không biết xem tình hình, bố đã gia trưởng rồi, lúc nào cũng con trai con trai, thế mà đùng phát tuyên bố không thi đại học, khác nào bảo ông lấy mặt chà đất luôn? Bị bầm còn may, chị nghe nó kể mà chị còn tưởng nó gãy xương sườn rồi cũng không biết chừng. Nghĩ lại năm xưa cho nó theo học boxing với mình cũng có lợi phết. Tôi im lặng nhìn lại quản lý. Thế tóm lại bà theo phe ai thế, hả? Nhưng Hoàng cũng kì cục ghê. Nó nói với quản lý, nhưng tuyệt đối không hé răng với tôi nửa lời. Vậy là có ý gì? Kì thị tôi à? Mịa chứ ít ra con này còn tốt nghiệp cấp ba đàng hoàng nhé!! - Thế giờ Hoàng đâu vậy chị? - Nó hả? Chắc đang tìm chỗ liếm vết thương ấy mà. Chuyện chỉ có thế thôi, vậy mà nó còn dặn chị không được kể với mày. Sao lại phải thế nhở? Á à... Hóa ra còn dặn không được nói cho tôi biết cơ đấy! Xem tôi là người ngoài rồi cơ đấy! Chẳng hiểu sao, muốn cáu, muốn băm vằm ai đó một trận!! - Em ra ngoài chút đây! - Tôi cầm chìa khóa xe lên, bỏ lại cho quản lý một câu rồi rời đi, mà chắc tâm trạng không tốt nên lúc đi ra cũng sập mạnh cửa hơn bình thường. Có xe riêng rồi nên tôi không bị hạn chế ra đường nữa, ít nhất là khi đi trên đường sẽ chẳng có ai nhận ra được tôi cả. Cho nên, tôi cực cưng con morning này. Còn nhớ, lúc mua quản lý còn không ngừng hỏi tôi vì sao lại chọn loại xe ấy, cứ như lựa chọn của tôi sai lầm lắm vậy. Rõ ràng tôi thấy nó rất được mà. Nhỏ gọn này, tiện nghi này, lại còn tiết kiệm xăng, giá cả vừa túi. Không mua thì làm gì? Chẳng lẽ cứ phải tậu một con đắt tiền mới chịu à? Mà, tôi cưng thì cưng, ấy vậy mà lúc bực bội cũng chẳng quan tâm bảo bối nữa, cứ phóng vèo vèo, chân ga chân phanh thì phải nói là dùng hết sức để giẫm. Thật, lúc đó tôi cứ như bị điên vậy. Mà càng làm tôi mất bình tĩnh hơn đó là Hoàng không chịu nghe điện thoại của tôi. Cái thằng cha lì lợm này rõ ràng là đang muốn xem xem sự nhẫn nại của tôi cao đến mức nào đây mà. - Em nghe. - Sau một hồi bấm đi bấm lại một dãy số tưởng chừng như cháy máy đến nơi, cuối cùng bên kia cũng có người bắt máy. Tôi hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng. - Bây giờ cậu đang ở đâu? Hoàng im lặng một lúc, rồi thở nhẹ, giọng nhẹ tênh. - Em biết là chị Linh không kín miệng mà. Chị ấy đã nói gì với chị rồi? - Tôi hỏi, bây-giờ-cậu-đang-ở-đâu? - Không chịu nổi sự dong dài kia, lần này tôi gằn giọng, rít lên từng chữ, tay hơi siết lấy vô lăng. Dường như nhận ra tôi đã thực sự tức giận đến mất cả kiểm soát, Hoàng đành khai ra địa chỉ nơi nó đang ngồi. Ngay lập tức, tôi đánh tay lái, bánh xe cán lên đường tạo thành tiếng "kít" chói tai. Hoàng giật thót, hét. - Chị lái xe cẩn thận một chút cho em!!! Không thèm đáp, tôi cúp máy, nhấn chân ga. Khi đến nơi, tôi vừa mới ngừng xe, tắt máy, cửa bên cạnh đã có người gõ dồn dập. Hoàng mím môi, mặt nhăn nhó, tôi chỉ bấm nút mở cửa cho nó vào. Vừa yên vị, nó đã mắng tôi sang sảng, thậm chí không còn khái niệm trên dưới nữa. - Sao em gọi chị không nghe? Biết em lo thế nào không? Chị không lái được xe cho cẩn thận thì vứt quách đi, đừng có đi nữa. Vừa phải thôi chứ? Nếu chỉ muốn dọa em chơi thì chị thành công rồi đấy! Tôi mặc cho Hoàng tự nói một mình, khởi động xe, nhấn ga. Hoàng vẫn không ngừng liếng thoáng, nghe mãi cũng bực, tôi gắt. - Im lặng đi! Cậu nói tôi, thế còn cậu thì sao? - Em thì làm gì? - Hoàng cũng gắt lại. Tôi quay sang nhìn nó, trừng mắt. - Làm cái gì thì tự cậu biết!! - Chị vô lý vừa thôi!! Nghe đến đó, không chịu được nữa, tôi tạt xe vào lề đường. Tắt máy, tôi tháo dây an toàn ra, quay sang đối mặt với Hoàng. Khuôn mặt nó vẫn lành lặn, bình thường, giống như không có chuyện gì cả. Nhưng... Tôi mím môi, vươn tay cầm lấy hai bên mép áo nó, dùng sức xé ra. Cúc áo bay tứ tung, rớt bồm bộp xuống ghế. Chiếc sơ mi trắng tội nghiệp bị tôi giật cho tơi tả, lộ ra vòm ngực có chút gầy. Đặc biệt, hai bên vai có vết bầm tím rõ rệt. Hoàng trợn mắt hất tay tôi ra, cuộn áo lại che kín người, thốt lên không tin nổi. - Chị muốn làm gì? Chị có ý đồ gì? Đến bây giờ nó còn bày trò với tôi nữa mới chịu cơ đấy!! Nó không biết đọc hoàn cảnh sao? Không thèm hùa, tôi nghiêm túc nhìn vào mắt nó, hỏi thẳng. - Vì sao không thi đại học? - Chuyện chị biết xem ra nhiều hơn em nghĩ đấy! - Hoàng cười nhạt, vừa cúi đầu sửa lại áo vừa nói. - Trả lời câu hỏi của tôi đi! - Vì em không thích học nữa! - Tôi hỏi cậu, ước mơ của cậu là gì? - Thấy Hoàng có dấu hiệu né tránh, tôi gằn giọng. - Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời!! Hoàng im lặng, cố chấp nhìn thẳng về phía trước. Phải một lúc lâu sau, nó chầm chậm quay sang nhìn tôi, chẳng cười nữa, thay vào đó là chút gì đó khó xử. - Cho dù ước mơ của em là gì, em cũng sẽ không vào đại học. - Cậu biết lựa chọn của cậu sẽ mang lại kết quả gì, đúng không? - Vậy thì em phải làm sao chứ? - Đột nhiên, Hoàng lớn tiếng. Thằng bé cúi xuống, hai tay đưa lên ôm đầu. - Nếu em không làm thế, bố mẹ sẽ không biết họ sai đến mức nào. Nếu em nghe theo họ, làm những gì họ muốn, họ vẫn sẽ nghĩ năm đó chị Linh đã sai. Họ sẽ không hiểu! - Có nhiều cách để khiến ai đó hiểu mình, cũng có nhiều cách để giúp ai đó biết được hành động và suy nghĩ của họ là đúng hay sai. Việc gì cậu phải tự làm khổ bản thân bằng việc chọn ra cái cách tiêu cực như thế? Hoàng vẫn cúi đầu im lặng. Tôi đã thấy nó mím môi, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Tôi thở dài, áp tay mình lên tay nó, nhẹ nhàng gỡ từng ngón ra. - Chí ít cậu cũng nên nghĩ xem quản lý sẽ thấy thế nào chứ? Cậu thực sự cho rằng chị ấy sẽ mong muốn cậu vì chị mà làm như thế sao? Đó là hành động ngu ngốc, cậu hiểu không? Hoàng không đáp, tay cũng không còn gồng lên nữa. Nó lật tay lại nắm lấy tay tôi, trông có vẻ như đang tủi thân. Tôi lại hạ giọng thêm chút nữa. - Lúc nãy bị đánh có đau không? - Đau! - Hoàng lí nhí đáp. Tôi thương cảm vươn tay còn lại ra đặt lên vai nó, xoa nhè nhẹ, dù tôi biết hành động của mình thực chất chỉ là vô nghĩa mà thôi. Nhưng tôi vẫn muốn làm chút gì đó để xoa dịu vết thương ấy. Ban nãy, tôi thấy vết bầm ấy rất đậm, chứng tỏ người đánh không hề nhẹ tay chút nào. Vừa thấy thương Hoàng, tôi vừa giận bố của nó. Thật, có tức ra sao thì đó cũng là con mình, việc gì phải nặng tay đến vậy? Máu mủ của mình cả cơ mà. - Thôi, giờ về xin lỗi bố mẹ đi. - Không muốn! - Nói hết nước hết cái như vậy rồi mà Hoàng vẫn bướng bỉnh cự lại tôi, tôi chỉ có thể thở dài. Chợt, nó lại nói tiếp. - Nhưng nếu chị có thể thừa nhận tình cảm của mình thì em sẽ nghe chị. - Tình cảm gì cơ? - Có chút giật mình vì chột dạ, tuy nhiên tôi vẫn cố làm ngơ như không hiểu. Hoàng không vạch trần tôi, nhưng cũng không có ý định tha cho tôi. Nó sáp người tới, tay hơi siết lấy tay tôi, thì thầm. - Chính là chuyện chị thích em thế nào ấy. - Cậu nói cái gì tôi nghe không hiểu. Bớt lảm nhảm và quay về đi. Quản lý đang lo cho cậu lắm đấy! - Tôi hơi ngả người ra sau, mắt nhìn sang nơi khác. Hoàng vẫn nhướn người tới thêm chút nữa, thu hẹp lại khoảng cách mà tôi mới cố tạo ra. - Vậy còn chị? Chị có lo cho em không? Không lo cho cậu, vậy tôi phải tất bật chạy khắp nơi như vậy để làm gì, tôi phải gọi cho cậu hết cuộc này đến cuộc khác, chỉ mong cậu bắt máy một lần để làm gì? Nghĩ thì có gan nghĩ, nhưng nói thì không. Có một số việc, tôi phải thừa nhận tôi chính là con rùa rụt cổ, hèn nhát đến mức chẳng dám nói ra suy nghĩ thật sự của mình. Tôi tính đẩy Hoàng ra, nhưng vừa chạm vào ngực nó đã bị bàn tay khácnắm lại. Bây giờ cả hai tay tôi đều được nó cầm lấy, ánh nhìn tĩnh lặng chiếu vào tôi. Nhìn đến mức tôi đỏ cả mặt, có cố thế nào cũng chẳng giảm nhiệt nổi. Nhìn đến mức tôi phát ngượng, mắt nhìn ngược nhìn xuôi thế nào cũng không dám nhìn thẳng về phía trước. Rồi, tôi nghe thấy tiếng thở dài của Hoàng. Và thằng bé lên tiếng, cùng lúc, tay tôi được thả ra, thay vào đó, hai má tôi bị nó giữ lấy, ép tôi có thể nhìn nó một cách trực diện. - Chị lại trốn rồi! Không để tôi kịp phản ứng, Hoàng đã cúi xuống hôn vào môi tôi. Một nụ hôn rất sâu, rất dài. ... Tôi quyết định trở về nói chuyện với quản lý. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, và rồi, tôi nói hết suy nghĩ của mình cho bà ấy nghe. Tôi biết hành động Hoàng làm là không đúng, tuy nhiên, mỗi người đều có ước mơ của riêng mình. Tôi không rõ ước mơ của Hoàng là gì, vì thằng bé chưa từng nói cho tôi nghe. Ấy vậy nhưng, tôi vẫn muốn khẳng định, đại học không phải là con đường duy nhất. Quản lý không đồng ý với tôi. Bà ấy bảo, đại học không phải là con đường duy nhất, nhưng đó là con đường nhanh nhất dẫn tới thành công. Tôi lại phản bác, đưa ra dẫn chứng thiết thực nhất. Đó là tôi và quản lý. Tôi có học đại học không? Quản lý có học đại học không? Bà ấy thậm chí còn không học cả cấp ba nữa. Nhưng bây giờ cuộc sống của chúng tôi thế nào? Có khổ sở không? Có khó khăn không? Không hề! Quản lý lại phản đối, nói rằng chính bản thân chị cũng đã rất hối hận đó thôi. Vậy tôi hỏi lại, nếu chị biết tương lai sẽ như thế, chị sẽ thay đổi quyết định ư? Chị sẽ sống một cuộc sống an ổn bình lặng hơn ư? Chị sẽ làm như vậy ư? Kết quả, quản lý im lặng. Thật may, chị đã không vì nóng giận mà trả lời theo phản xạ. Nếu là người bình thường khác, bị tôi gặn hỏi như thế chắc chắn sẽ bảo, đúng, chị sẽ sống như thế. Nhưng, nếu quản lý cũng nói thế, vậy thì tôi có thể thừa nhận rằng tôi sẽ bị tổn thương ngay. Trên đời này, việc gì xảy đến cũng đều có nguyên nhân phía trước và kết quả ở phía sau. Tự hỏi, nếu thật sự chị sẽ chọn sống một cuộc đời bình yên, liệu chúng tôi có gặp nhau? Liệu tôi có được như bây giờ? Đáp án, chắc chắn là không. Cuộc đời của tôi, nếu không có quản lý hẳn là sẽ khác. Và, chắc chắn tôi sẽ không gặp được Hoàng, chắc chắn sẽ không tìm được gia đình thật sự, chắc chắn cho đến khi chết đi vẫn không biết bản thân thật ra là ai. Có vẻ như quản lý cũng nhìn ra được điều đó. Nên bà ấy mới im lặng. Nhưng, quản lý cũng là một người cực hiếu thắng. Bà ấy không muốn mình thua như thế. Cuối cùng, bà ấy đứng bật dậy, gắt. - Đó không phải em trai mày, tất nhiên mày không phải quan tâm rồi. Mày dễ dàng nói ra điều đó như thế, vậy mày có biết người trong cuộc là chị sẽ cảm thấy thế nào không? - Đúng, Hoàng không phải em trai em. - Nói đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào quản lý. - Nhưng đó là người em yêu. Chị nghĩ em có thể thờ ơ nói ra một điều vô trách nhiệm như thế với người em yêu sao? Quản lý đơ ra mấy giây, mắt mở lớn, miệng há hốc. Hồi lâu, rất lâu sau đó, chị mới ngắc ngứ mấp máy môi. - Mày...nói cái gì?? - Cung phản xạ của chị cũng dài thật đấy. Em nói Hoàng là người em yêu, nên sẽ không có chuyện em không hiểu cảm xúc của chị đâu. Chị cứ nghe em, tương lai của Hoàng cứ để Hoàng định đoạt, giống như năm đó, lúc chị từ bỏ mọi thứ sau lưng để theo đuổi đam mê của mình. Có vẻ như quản lý đã quá shock rồi nên chẳng đôi co với tôi lâu. Bà ấy quay đít chạy đi luôn, chắc là tìm nơi để làm bản thân bình tĩnh lại. Tôi cũng không giữ. Nghe tiếng sập cửa, lúc này tôi mới dám buông lỏng bản thân, khi ấy mới phát hiện ra bàn tay mình đã đẫm mồ hôi. Rồi, tôi cúi đầu, áp mặt lên hai tay mình, vật xuống đất lăn lộn. Đệt! Tôi nói mất rồi! Tôi thật sự nói ra mất rồi!! ... Buổi tối hôm đó Hoàng hẹn tôi ra ngoài. Và tôi đã phải dày mặt chứng kiến việc cả buổi nó cứ tủm tà tủm tỉm không ngừng, thật, làm tôi phát ngại ra. Tôi dám cá quản lý cũng chẳng giữ mồm giữ miệng gì đâu, tưởng tôi đùa nên chắc đã gọi chất vấn Hoàng một trận rồi. Và cuối cùng, cái sự thật là tôi đã to mồm tuyên bố một chuyện-động-trời-nào-đó tất nhiên sẽ khiến kẻ-nào-đó quá mức thỏa mãn. Nhìn xem, trông cứ như vừa có được thế giới không bằng, thi thoảng còn ngâm nga một đoạn nhạc nữa cơ đấy. Ghét!! - Em sẽ về nhà! - Chợt, Hoàng tuyên bố. Mà tôi cũng không bất ngờ gì trước quyết định này. Từ xưa tới nay, dù Hoàng luôn nghĩ đủ trò vớ vẩn nhưng bao giờ nó cũng giữ lời hứa của mình. Hẳn rồi, đó là cái giá của việc khiến tôi mất mặt cơ mà. - Vậy thì tốt! - Tôi gật đầu, uống một ngụm nước ép. - Chị không có gì để nói với em sao? - Hoàng chống cằm lên bàn, mắt chớp chớp, môi cong cong. Tôi mém sặc, hơi quay đầu đi ho khan. - Chả có gì hết. - Chị có thể nói với chị Linh, vậy mà lại không thể nói với em à? Trước câu chất vấn đó, mặt tôi nóng ran. Cái kí ức đáng xấu hổ đó lại ùa về. - Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Thật mất mặt!! - Tôi lầm bầm trong cổ họng, ấy vậy mà Hoàng vẫn nghe. Rõ ràng nó đã sững lại trong chốc lát, sau đó hơi nhíu mày. - Em không hiểu. - Hoàng nhướn người về phía trước, ngón tay hơi lạnh chạm vào má tôi, nhẹ nhàng xoay mặt tôi lại đối diện với nó. - Thừa nhận thích ai đó, với chị là chuyện rất mất mặt sao? Tôi định gật đầu, cũng toan bảo "Phải", nhưng khi mắt đối mắt với Hoàng, chẳng hiểu sao tôi lại không làm được. Thằng bé lại đang ép tôi. Biết tôi chuẩn bị nghiêng đầu tránh, cả hai tay nó ghìm giữ má tôi lại, nghiêm túc ra lệnh. - Không được tránh!! Chị mà tránh là em hôn chị đấy! Hữu nghiệm làm sao, tôi chẳng ho he nữa. Hoàng nhìn tôi một lúc rồi thở dài, cười gượng. - Xem ra để chị nói được điều đó em còn phải mất cả tá thời gian rồi. Mà sao cũng được, dù gì thì bây giờ cả em và chị đều đã đạt được mục đích. Đôi bên cùng có lợi rồi đấy! Hoàng đã ngồi trở lại chỗ của mình, thong thả và có chút lơ đãng như trước, tôi thầm thở phào, uống một ngụm nước lớn để thông cái họng đã ép cho khỗ cứng của mình. Rồi, khi tôi vô tình liếc về phía thằng bé, tôi đã thấy môi nó cong lên rất bất thường. Nụ cười đó, quả thật rất giống với một hình ảnh vừa lướt qua trong đầu tôi. Đó là khi tôi mới quay về làm chính mình, và gặp Hoàng bên cạnh chiếc xích đu. Nó nhặt được và trả cho tôi chiếc điện thoại mà tôi vô tình làm rơi gần đó. Khi ấy, lúc mà tôi nhìn về phía nó, tôi đã thấy nó nở một nụ cười, giống y như lúc này vậy. Đến bây giờ tôi mới thấy, nụ cười đó, quá là bất thường. - Đừng nói lần này cậu lại gài tôi!! - Tôi tối sầm mặt, nói lên suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu mình. Hoàng không hề giật mình chột dạ gì cả, vẫn thản nhiên nhìn lại tôi, cười típ mắt. - Chị nghĩ nhiều rồi! Tôi vẫn không tin. Hoàng bất đắc dĩ giải thích. - Em nói đều là sự thật, không phải gài, cũng không phải thách chị. Chị dám thực hiện thì em cũng dám giữ lời hứa, đó là thỏa thuận của chúng ta. Nếu em gài chị, em phải khẳng định được 100% chị sẽ làm theo chứ. Nhưng điều kiện rõ ràng không hề có lợi hơn cho em, đúng không? Em không muốn thi đại học, đó là sự thật. Em cũng không nghĩ chị sẽ dễ dàng đáp ứng em như thế, đó cũng là chuyện đương nhiên. Không phải sao? Nếu em thực sự gài chị, em đã không giữ lời hứa của mình, là sẽ quay trở về nhà rồi. Như thế chẳng phải sẽ hợp ý em hơn sao? Nghe thì cũng có lý đấy, nhưng mà sao tôi vẫn thấy có gì đó không thỏa đáng lắm nhỉ? Phải chăng vì cái điệu cười kia của Hoàng, cái điệu cười thỏa mãn đến ngứa cả mắt làm tôi không thể không có suy nghĩ thật ra người được lợi trong chuyện này chính là thằng bé, và thật sự nó đa dự đoán trước được tôi sẽ chọn phương án nào. Ấy vậy nhưng đó chỉ là suy nghĩ, là cảm nhận của riêng tôi. Không hề có bằng chứng cụ thể nào, nên tôi không thể bắt lỗi được. ... Thật lâu, thật lâu sau này tôi mới biết, khi tôi còn đang còn mải suy đoán, mải lập luận một chuyện bé xíu xìu xiu, thì Hoàng đã vẽ xong cả một tương lai rất dài sau này. Mà tương lai đó, một nửa chính là tôi. Tất nhiên, đó là chuyện rất lâu sau này, khi mà tôi đã có thể "thông minh" thêm chút nữa. Chỉ tiếc, lúc tôi ngộ ra, cũng là khi tôi chẳng còn đường để lùi.
|
NGOẠI TRUYỆN: DAILY LIFE (2) 2. GHEN
Tôi đã biết cái tên Đức Hoàng đó là một kẻ sát gái rồi, nhưng sát đến mức người gặp người đổ thì tôi lại chưa tính tới được. Lên đại học, Hoàng nổi tiếng hẳn, hoàn toàn khác với lúc nó bị Hiếu làm lu mờ khi còn học cấp ba. Phải nói, có lần tôi vô tình biết được suốt ngày nó toàn được gái nhờ làm cái này cái nọ, sau đó tìm cớ sáp sáp gần hơn, dính nhau không rời. Chỗ lồi chỗ lõm nào cũng đều được tận dụng tối đa, khả năng tiếp xúc xấp xỉ là 90%. Và, cái làm tôi điên suýt ngất đó là lần tôi vô tình bắt gặp chỉ là một trong những lần nho nhỏ mà thôi. Khỏi phải nói bình thường chúng nó ngả ngớn tới cỡ nào. Cái tên mắc dịch này! Nó dám đi thả thính người khác, không xem con này là cái gì nữa rồi. Giỏi! Quá giỏi!! Ấy thế mà khi tôi bóng gió ví von một chút thì Hoàng chỉ cười, hỏi tôi một câu rất vô lý. - Không lẽ chị ghen sao? Vớ vẩn! Ảo tưởng sức mạnh cũng một vừa hai phải thôi nhé! Chị đây mà cần phải ghen sao? Thế là tôi hếch mặt lên, nhìn thằng bé ra chiều thách thức lắm. Nó cũng không đôi co nhiều, chỉ cười. - Em chỉ có mỗi mình chị thôi. Những người khác, với em cũng chỉ có thế. Nó nói vậy còn về phía tôi, tất nhiên là tôi không tin rồi. Nghĩ sao? Có thằng con trai nào lại chê gái đẹp? Có thằng con trai nào lại không muốn đám con gái đổ gục hay tranh giành nhau, xô xát nhau vì bản thân mình? Có không? Tôi là tôi chưa thấy thằng nào như thế hết. Cho nên lời đảm bảo ấy với tôi cũng chẳng có chút trọng lượng nào. Hôm đó, tôi và Hoàng hẹn nhau ở Quảng Trường để đi chơi, cũng chỉ là một buổi hẹn hò bình thường như những lần trước. Và tất nhiên, tôi lại đến muộn do tốn quá nhiều thời gian để hóa trang sao cho khác với bản thân lúc bình thường nhất. Mà không phải do tôi trang điểm quá cầu kì đâu, mà là bởi tôi quá vụng, làm bao nhiêu lần cũng không quen được, nên tất nhiên cũng phải sửa lại mấy lần. Thật, mệt hết cả người, mỏi hết cả tay. Những lúc như thế tôi lại muốn bỏ quách cho xong, mặc kệ sự đời. Nhưng không chỉ tôi, mấy ai có thể buông bỏ được gánh nặng và những thứ rắc rối khác sau lưng để làm theo ý mình chứ? Cuộc đời chính là một sợi dây leo không có quy luật mà. Chúng chỉ biết bám víu để vươn lên, cái chúng cần chỉ là một chỗ dựa, còn đi về đâu, rẽ về hướng nào đều là bản năng của chúng. Và cuối cùng, thứ để lại chính là một đống hỗn độn không ra một con đường cụ thể nào. Thế đấy! Giá mà ngay từ đầu có ai đó kiên nhẫn uốn nắn từng bước đi của chúng thì mọi chuyện đã khác! Nhưng trên đời này, mấy ai? Ấy thế nhưng trong khi tôi vội vã chạy tới điểm hẹn, thì tại nơi đó, Hoàng đang đứng bên cạnh một cô gái trẻ. Tôi nhận ra con bé kia, đó là người hay tiếp xúc với Hoàng nhất, cũng là người thường xuyên nhắn tin tám chuyện với Hoàng. Vì sao tôi lại biết ấy hả? Vì mỗi lần Hoàng trả lời tin nhắn, hay mỗi lần con bé kia nhắn đến, Hoàng đều trả lời ngay trước mặt tôi, không chút dấu diếm hay chột dạ gì, lời lẽ đủ lịch sự, không đong đưa, không mờ ám. Nhưng, lúc đó, bề ngoài tôi rất bĩnh tĩnh, nhưng cùng lúc lại nhớ thật kĩ tên Facebook lẫn avatar của con bé kia. Và giờ, trong điện thoại chưa đủ, nó còn muốn công khai tán tỉnh cả người của bà cơ đấy!! Tôi mím môi, nheo mắt quan sát một nam một nữ kia. Hoàng đứng cách hai bước chân, hai tay xỏ túi quần, hơi cúi xuống nhìn đối phương, môi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm lạnh nhạt. Còn con bé kia, ngại ngại ngùng ngùng ngứa cả mắt, má đỏ hồng, tay xoắn góc áo. Rồi con bé ngẩng đầu nói gì đó với Hoàng, ánh mắt long lanh trong như nước. Chỉ có thế, vậy mà lại châm được ngòi lửa giận dữ trong tôi. Tôi nghiến răng, nện giày cao gót lại gần, thần kinh căng ra hết sức, trong đầu chỉ có một ý nghĩ đó là sẽ tẩn cho đôi cẩu nam nữ kia một trận. Thế mà, khi tôi chỉ còn cách tầm năm bước chân, tôi nghe thấy tiếng Hoàng đáp lại, rất rõ ràng, rất bình thản. Cũng nhờ thế, ngọn lửa trong tôi mới được dập tắt, trả lại sự tỉnh táo vừa bị thiêu rụi của mình. - Mình thừa nhận tình cảm của bạn, mình cảm ơn vì điều đó. Nhưng tất cả chỉ có thế mà thôi. Mình xin lỗi! Tôi chợt nhận ra, hình như bản thân đã quá chiếm hữu Hoàng, chiếm hữu một cách mãnh liệt, một cách rất ích kỉ, đến mức dễ dàng mất đi cả kiểm soát. Tôi không muốn san sẻ Hoàng cho ai. Tôi không muốn thằng bé nhìn bất cứ ai, tốt với bất cứ ai khác, ngoài tôi. Vậy hóa ra, thật sự tôi đang ghen sao? - Vì sao thế? Mình không đủ tốt ư? - Con bé kia hỏi, giọng có chút run run như sắp khóc. Hoàng thở dài, lắc đầu. - Bạn rất tốt, cái gì cũng tốt. Chỉ không tốt ở chỗ bạn không phải là người đó. Thế thôi. - Vậy là...Hoàng đã có người trong lòng? - Ừ. Là người mình rất yêu, và không ai có thể thay thế được. - Đó...hẳn là một người rất tốt? - Mình nghĩ chuyện đó không liên quan gì đến bạn cả, đúng không? - Hoàng nâng tay lên xem đồng hồ, rồi lại lịch sự nói tiếp. - Xin lỗi, bây giờ mình đang có hẹn, mà chắc bạn cũng có việc riêng của bạn. Chúng ta dừng câu chuyện ở đây nhé? Con bé kia thất vọng rời đi rồi mà tôi vẫn đứng im tại chỗ. Bởi tôi thấy hổ thẹn. Hổ thẹn vì tôi nghĩ oan cho Hoàng, cũng hổ thẹn vì đã không tin Hoàng. Tôi quen thằng bé đã lâu, thế mà tôi vẫn không hiểu nó. Thậm chí tôi còn nghi ngờ cả tình cảm của thằng bé. Tôi rất xấu hổ. Xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào Hoàng. Sau khi đuổi được kẻ bám đuôi, Hoàng nhìn quanh quất. Thấy tôi, thằng bé cười. Chẳng phải cái điệu cười lạnh nhạt trước đó, nụ cười này chất chứa bao niềm vui, và cả sự cưng chiều. Phải chăng Hoàng luôn cười với tôi như vậy, hoàn toàn khác biệt với người khác. Nhưng tôi lại không hề phát hiện ra? Có phải tôi quá vô tâm rồi không? *** Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nghiêm túc, về tôi, về Hoàng, về mối quan hệ của chúng tôi. Và tôi phát hiện ra, hình như lúc nào tôi cũng trốn tránh vấn đề ấy, nhưng Hoàng lại chưa hề oán thán hay giục dã tôi một lần. Nếu đổi lại, có lẽ tôi đã nổi điên, đã từ bỏ từ lâu lắm rồi cũng không biết chừng. Đang suy nghĩ là thế, vậy mà quản lý lại sai tôi đi đưa tài liệu cho Hoàng. Thằng bé để quên nó ở nhà. Thế đấy! Quên đồ, nhưng không hề nhờ vả tôi. Chẳng lẽ thằng bé bắt đầu muốn tạo khoảng cách rồi? À mà không, hình như từ trước tới giờ, thằng bé chưa bảo tôi làm gì cả, đến cả việc trước kia nó bị đánh, bị đuổi ra khỏi nhà, người nó kể đầu tiên cũng không phải là tôi. Tôi vẫn đưa tài liệu đến cho Hoàng, bởi quản lý bận. Mà do đang chán chường nên tôi cũng quên mất phải hóa trang, chỉ đeo tạm một cái kính râm, khoác tạm một cái áo rồi cứ thế phóng xe đi. Mà đi cũng không nên hồn, suýt đụng xe người khác mấy lần, khó khăn lắm mới tới được nơi cần đến. Khai báo với bảo vệ xong, tôi phóng xe vào, đi chỗ đỗ, hoàn toàn không để ý đến việc ông bảo vệ kia cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi đầy nghi hoặc. Không khó để tôi tìm được lớp của Hoàng. Đang trong giờ nghỉ nên lớp ồn ào hẳn. Tôi chỉ đứng ngoài nhắn tin báo cho Hoàng biết mà không vào. Thế mà người đi ra gặp tôi lại là con bé ấy. Thật may, bây giờ tôi đã bĩnh tĩnh hơn rất nhiều, hay nói đúng hơn là tôi vẫn đang ở trong chế độ ngáo ngơ nên tiếp nhận thông tin cũng hời hợt hơn hẳn. - Hoàng không có trong lớp nên chị có thể đưa tạm tài liệu đó cho em. - Con bé nọ xòe tay ra trước mặt tôi, lạnh nhạt nói. Tôi hơi cười, lịch sự hỏi. - Em là ai? Chị không biết em, làm sao chị có thể tin tưởng giao nó cho em được? - Đó là bài tập nhóm của bọn em. - Nhưng chị được nhờ đưa tận tay cho Hoàng. - Nhưng Hoàng nói em có thể nhận thay cậu ấy, vì cậu ấy đang bận. Đôi bên, mỗi người một câu, không ai nhường ai, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Tôi cũng chẳng biết nên phải làm sao nữa. Nếu đã là bài tập nhóm, vậy tức là nó không chỉ có của riêng Hoàng, đưa cho con bé này cũng đúng thôi. Nhưng điều quan trọng ở đây đó là, tôi không thích nó, nên cũng chẳng muốn trao cho nó. Cảm giác không thoải mái chút nào. Đúng lúc ấy, Hoàng xuất hiện. Thật là hay, khi mà con bé kia bảo Hoàng không có trong lớp, thì Hoàng lại xuất hiện từ phía đó mà ra. Lúc đó tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra vấn đề. Con bé đó lừa tôi, cốt là không cho tôi gặp được Hoàng. Nó vẫn chưa từ bỏ thằng bé. Hoàng nhìn thấy tôi, ngạc nhiên. Nó bước đến, không thèm để ý tới người khác, ân cần hỏi tôi. - Sao chị đến đây? Tôi không đáp, chỉ giơ cuốn tài liệu kia lên. Hoàng ngớ ra. - Em nhờ chị Linh mà? - Tôi có nhắn tin mà cậu không thấy sao? - Tin nhắn? - Mặt Hoàng mù mịt vẻ không hiểu. Nó rút điện thoại ra, lướt lướt, rồi sững lại một lúc, sau đó quay phắt ra đằng sau nhìn con bé kia. Tôi đã thấy cái nhìn của Hoàng lạnh hẳn. Và nó đã nhíu mày. - Mình không nghĩ bạn là người tự tiện như thế đấy! - Hoàng chỉ nói đúng câu đó thôi, rồi cầm tay tôi kéo đi. Lúc tôi quay đầu lại, tôi đã thấy con bé kia tái mặt, và đám sinh viên xung quanh cứ ồn ào gì đó mà tôi không rõ. Cho đến khi bị Hoàng kéo đến dưới chân cầu thang, bị Hoàng mắng một trận, tôi mới biết những ánh mắt xung quanh có ý gì. Hự! Tôi bất cẩn để lộ thân phận rồi! Sẽ thế nào nếu mọi người biết tôi thân thiết với một sinh viên đây? Sinh viên thì không có gì đặc biệt, nhưng đó lại là một thằng nhóc kém tuổi. Ôi trời ơi! Não tôi bị nhúng nước rồi sao?? Mắng chán, Hoàng thở dài, ôm hai má tôi nựng nựng. - Em xin lỗi. - Vì cái gì? - Vì làm chị khó xử. Em không biết cậu ta đọc được tin nhắn và tắt nó từ lúc nào... - Hoàng buông mặt tôi ra, dựa vào tường, đầu hơi cúi xuống. Tôi hiểu ra. Có lẽ Hoàng đang giải thích nguyên nhân vụ lùm xùm trước đó. - Tôi cũng xin lỗi. Có lẽ tôi không nên đến, đúng không? - Không phải! - Hoàng lắc đầu. - Thấy chị, em rất vui. Thật đấy! Hoàng lại quay sang, chạm lên má tôi, cười nhẹ. - Chị yên tâm. Sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu. Em sẽ giải quyết. Tôi biết, nếu Hoàng nói giải quyết, nó chắc chắn sẽ khiến vấn đề đó dứt điểm hoàn toàn. Một lúc sau, chuông báo vào học, Hoàng tính cúp để ngồi lại với tôi nhưng tôi đuổi nó đi, và bảo rằng mình sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Hoàng thất vọng thấy rõ, nhưng vẫn lưu luyến rời đi. Chợt, tôi giữ tay Hoàng lại, kéo mạnh, sau đó nhón chân đặt lên môi Hoàng một nụ hôn phớt. Thằng bé có vẻ ngạc nhiên, choáng váng đến mức đứng hình. Tôi phì cười, đuổi nó đi đi. Nhưng Hoàng bảo không đủ, cuối cùng hôn tôi sâu hơn, lâu hơn nữa, rồi mới cười toe toét về lớp. Bấy giờ, tôi mới nhìn vào khoảng không trước mặt, cất tiếng. - Cô định cúp tiết sao? Một người bước ra từ bức tường bên cạnh. Tôi không hề ngạc nhiên khi thấy con bé kia. Hay nói đúng hơn, cái màn chủ động của tôi cũng cốt là để con bé ấy thấy. Đó chính là lời tuyên bố sở hữu của tôi. Tốt nhất nó nên biết điều mà từ bỏ. Con bé kia nhìn tôi, ánh mắt ai oán, rồi, nó quay người chạy đi. Tôi cũng chẳng buồn giữ, thong thả đi về. Tôi nghĩ, lần này thái độ của tôi đã đủ rõ ràng rồi. Thứ thuộc về tôi, đừng mong tôi sẽ nhường cho kẻ khác. *** Tan học, Ngân đã thấy Hoàng đứng chờ trước cửa lớp. Đây là lần đầu cậu chủ động muốn nói chuyện với cô. Nhưng cô không thấy vui chút nào. Hoàng dẫn Ngân tới sân vận động ngoài trời rồi dừng lại. Cậu vừa quay đầu, cô đã lên tiếng trước. - Chuyện tin nhắn...mình xin lỗi. Mình thực sự không cố ý... Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Ngân tin vào điều đó, nên cô đã chủ động nhận phần sai về mình trước. Cô tin, Hoàng sẽ không trách mình thêm. Quả nhiên, cậu chỉ thở dài. - Mình chỉ muốn chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện. - Hoàng bảo. - Mình đã nói, tình cảm của bạn mình rất biết ơn, nhưng tất cả chỉ có thế! Mình tin, người thông minh như bạn có thể hiểu được ý của mình. - Người đó hẳn là rất tốt, đúng không? - Ngân vẫn lặp lại câu hỏi ấy. Không như lần trước, lần này Hoàng thẳng thắn nói. - Không phải! Câu trả lời ấy khiến Ngân ngạc nhiên, ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu. Nhưng Hoàng đã hướng ánh mắt của mình sang nơi khác, nhưng, cái sự ấm áp lúc này của cậu khiến cô tủi thân không ngừng. Cậu chưa từng nhìn cô, hay bất cứ ai bằng đôi mắt như thế. Nhưng khi nghĩ về người đó, trông cậu thật dịu dàng. - Cô ấy là người rất vô tâm. - Nếu vô tâm, sao Hoàng còn thích? - Ngân cúi đầu, lầm bầm rất nhỏ. Hoàng nhìn cô, hơi cười. - Cô ấy rất vô tâm với xung quanh, là người ít bộc lộ cảm xúc, nhưng bạn có biết được người vô tâm yêu sẽ thành thế nào không? Chính là, mình sẽ trở thành duy nhất, còn cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý với mình. Chỉ một mình mình mà thôi. - Huống hồ... - Ngừng một lúc, Hoàng nói. - Yêu cô ấy, mình tự nguyện. - Hoàng đúng! Chị ấy...thật sự rất thật lòng với Hoàng. - Ngân cười chua chát. Hoàng không hiểu hỏi lại. - Sao bạn biết? - Chị ấy đã tuyên chiến với mình. - Ngân ngẩng đầu lên, tự diễu. - Dù mình nghĩ, rõ ràng mình không có tư cách nhận lời tuyên chiến ấy nữa. Mình thua ngay từ khi bắt đầu. - Cô ấy tuyên chiến với bạn bao giờ? - Lúc ở dưới chân câu thang. - Ngân nhún vai. - Có lẽ Hoàng không biết? Mình đã đuổi theo để giải thích với Hoàng ngay, nhưng chị ấy đã nhìn thấy mình rồi. Thú thật, ánh mắt kia đã làm mình lạnh người. Mình cứ nghĩ chỉ có mình Hoàng yêu chị ấy, như thế mình có thể thừa lúc làm Hoàng xiêu lòng mà thích mình, nhưng mà, có vẻ như tình cảm của hai người là song phương rồi. Hẳn, đã đến lúc mình phải từ bỏ Hoàng. Trước khi rời đi, Ngân chợt nhớ ra điều gì đó. - Hoàng rất đặc biệt, ít nhất là đối với mình. Chẳng lẽ, chính vì thế nên người Hoàng yêu cũng có thân phận đặc biệt như thế? Nếu mình không nhầm, chị ấy...chính là Hà Minh Châu, phải không? Nghe được điều đó, Hoàng chỉ cười. Đó là lần đầu tiên, nụ cười của cậu không còn hờ hững xa cách nữa. Nhưng, đó cũng chẳng phải là bước tiếp cho mối quan hệ của hai người. Ngân biết rõ điều ấy. Bởi, chỉ khi nhắc đến người con gái kia, Hoàng mới có thể có những biểu cảm đặc sắc như vậy, ngoài sự lạnh nhạt và thờ ơ. ... "Anh đã không biết, hóa ra chị lại thích anh nhiều như thế! Vậy nên chị mới ghen tới mức ấy, giận tới mức ấy, đúng không? Lúc chị hôn, rõ ràng chị đã cắn anh." "Xưng hô kiểu gì đấy?" "Anh thích! Nhưng đó đâu phải là trọng tâm chuyện mà anh nói. Chị trả lời anh nghe xem nào?" "...Ừ thì đúng." "Chị nói gì cơ? Anh nghe không rõ?" "...Chết tiệt! Tôi đánh chết cậu bây giờ!! Bố láo! Phét lác vừa phải thôi nhé!!"
|
NGOẠI TRUYỆN: DAILY LIFE (3) 3. THỬ.
Tôi không phải là người kén ăn, nhưng Hoàng thì ngược lại. Thằng bé thích thịt, cá, nhưng lại cực ghét rau. Khẩu vị cứ như con nít ấy. Hôm nay, như thường lệ chúng tôi đi ăn trưa với nhau. Vì học đại học rồi nên giờ giấc không gò bó như cấp ba, có tiết mới đến trường, không thì thôi, chứ chẳng phải kiểu đi đầu buổi về cuối buổi nữa. Hơn hết, làm sinh viên rất dễ hư hỏng. Ví dụ như, bài tập về nhà, lười một chút là không muốn làm. Ví dụ như, hôm nay trời mưa quá, hoặc hôm nay trời nắng quá, hoặc hôm nay tự nhiên mệt quá cũng sẽ không đi học nữa. Ví dụ như, sinh viên có quá nhiều thời gian rảnh, đặc biệt là sinh viên năm nhất, nên sẽ có nhiều thời gian làm phiền người khác hơn. Từ khi học đại học, Hoàng hư hỏng hơn rất nhiều. Thôi, quay về vấn đề ăn trưa, chúng tôi vào một quán phở nhỏ, bình dân. Chủ quán là cặp vợ chồng già trông khá hiền lành và phúc hậu. Còn vì sao lại chọn chỗ này thì không phải do đồ ăn ngon đâu, bởi đây là lần đầu chúng tôi đến. Chỉ là do thân phận đặc trưng của tôi thôi. Tôi tin những người cao tuổi không thể biết tôi là ai được. Ấy thế nhưng mà tôi nhầm. Khi tôi vừa ngồi vào chỗ, gọi đồ ăn, mắt ông bà lão sáng lên, ân cần hỏi han đến mức làm tôi phát ngại. Và, lý do đằng sau đó là do tôi rất giống cô gái trong tấm áp phích treo ở phòng con trai hai người. Họ còn nói, cô gái đó là người con trai họ ngưỡng mộ nhất, yêu nhất. Tôi thoáng lạnh người, chỉ bởi cái nheo mắt đầy tinh tế của Hoàng vô tình lọt vào mắt tôi. Không để đôi bên khó xử lâu, tôi lựa lời nói mình đói rồi, gọi hai bát phở, trong đó một bát không hành, thế là hai ông nà lại lật đật chạy vào bếp làm đồ ăn cho tôi. Hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh nhất, tôi quay lại đối mặt với Hoàng, tự động bỏ qua cái khuôn mặt đang trở nên nham hiểm kia, rút đũa, rút giấy, chăm chú lau. Chợt, Hoàng nói. - Hay là chị bỏ quách cái nghề vận động viên ấy đi. Chị cứ nổi tiếng, được nhiều người thích như thế thì anh biết làm sao - Bỏ rồi cạp đất mà ăn à? - Tôi lườm, vứt đôi đũa vừa lau sang cho Hoàng. - Huống hồ, tôi không phải minh tinh. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi nhếch môi, nói mỉa. - Mà có nổi tiếng thế nào cũng sao sánh với cậu được? Tôi có cảm giác người săn đuổi cậu còn nhiều hơn so với tôi đấy! - Chị nói cái gì thế? Anh đâu thu hút người khác được giống chị? - Hoàng đặt đũa sang một bên, chống cằm. - Nhưng anh nói thật đấy, bỏ đi! Bỏ rồi anh nuôi chị. Chứ cứ nhiều đối thủ vậy làm sao anh an tâm học được? Suốt ngày cứ lo sợ có người cướp chị đi... Haizz... Biết thừa cái tính tự kỉ chuẩn bị trỗi dậy, tôi không buồn mở miệng đôi co, dứt khoát rút điện thoại ra lướt Facebook. Trước tôi không thích dùng lắm, nhưng ứng dụng này cập nhật thông tin rất nhanh, lại có nhiều cái hay ho nên tôi cũng tập tành, riết thành thói quen. Hai tô phở nóng hổi được mang lên, trông khá ngon mắt. Chỉ có điều hình như hơi nhiều thịt thì phải. Theo thói quen tôi sẽ nói lời cảm ơn, rồi đổi lại là cái gật gù cùng nụ cười không thể vui vẻ hơn được nữa của hai ông bà lão nọ. Tôi lại ngại. Phía đối diện, Hoàng thở dài cái thượt, chán chường. Tôi dám cá thằng bé lại đang làm màu làm mè, nên cũng mặc kệ nốt. Bữa ăn diễn ra rất tĩnh lặng. Hoàng cúi đầu ăn, không nói gì hết. Hằng ngày nó vẫn mồm mép lắm trò, thế mà bây giờ lại bày đặt giận cơ đấy!! Tôi nheo mắt nhìn nó hồi lâu, rồi nhớ tới một đoạn video mình vừa xem lúc nãy, không khỏi muốn thử một lần. Nếu là bình thường tôi sẽ không làm đâu, vì Hoàng quá lầy, cho nên nó sẽ a dua mọi trò mà tôi bày ra. Vậy nên bây giờ tôi mới muốn xem xem nó sẽ phản ứng thế nào khi tâm trạng không tốt, thậm chí là không muốn nhìn mặt hay nói chuyện với tôi. Tôi gắp một cây lá mùi nhỏ trong bát mình đặt sang bát Hoàng. Nó có vẻ không hiểu nhìn tôi, rồi nhìn xuống cọng mùi nhỏ xíu ấy. Tôi kệ, điềm nhiên lấy miếng thịt bò to nhất trong bát thằng bé, còn cố tình bỏ luôn vào miệng để trêu tức. Hoàng chớp mắt, cúi đầu, tầm mấy giây sau, nó vớt hết thịt lên thìa, vớt sạch, không nói không rằng chuyển sang bát tôi hết, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn, thậm chí cây lá mùi duy nhất trong bát nó cũng cho vào miệng ăn ngon lành, không hé răng nửa lời. Giờ bát nó chỉ còn mỗi sợi phở và nước, trống trải đến đau cả mắt, mà bát tôi thì lại quá đặc sắc muôn màu. Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa mà phì cười, chống tay nhìn nó. Tôi không rõ, là vì bây giờ không có tâm trạng đôi co đùa giỡn với tôi nên nó mới làm thế, hay là bình thường cũng vậy. Bởi tôi cứ đinh ninh nó sẽ cau có rồi giật lại miếng thịt kia cơ. Chẳng hiểu sao, tôi thấy Hoàng đáng yêu kinh khủng khiếp. ... Một chàng trai có thể trao hết những thứ mà mình thích cho một cô gái, và chấp nhận nhận lấy thứ mà mình ghét, thì đó hẳn là một chàng trai tốt. Nếu không, đến cả một thứ nhỏ nhặt cũng tính toán, vậy những thứ lớn lao hơn thì sẽ ích kỉ đến mức nào?
|