Nghe Nói Em Là Les
|
|
CHƯƠNG 20: BÀI NGỬA.
- Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi cậu. - Không để Hoàng đắc ý lâu, tôi lái sang chuyện khác. Mà dường như với Hoàng việc tôi hiểu lầm khá quan trọng nên khi giải quyết xong rồi tâm tình cậu ta cũng tốt hơn trước, chẳng có vẻ gì là đề phòng nữa, thoải mái chống khuỷu tay xuống bàn, nhướn mày. - Huh? Chuyện gì? - Cậu biết tôi còn có một người chị, đúng không? Nụ cười trên môi Hoàng nhạt dần, rồi tắt hẳn. Nó nhìn tôi, bằng loại biểu cảm mà chẳng thể lý giải nổi. Sau đó, nó cúi đầu. - Phải. - Tại sao không nói cho tôi biết? - Tớ đã nói rồi còn gì. Cậu mất trí nhớ, đến cả bản thân là ai cũng không nhận ra. Nói với cậu về người chị mà cậu chưa từng nhớ, cậu sẽ có ấn tượng ư? Tớ chỉ nghĩ, để cậu hồi phục rồi thì mọi chuyện mới ổn thỏa hơn. Hoàng ngẩng lên nhìn tôi, cười nhẹ. - Huống hồ, ấn tượng của tớ về chị cậu cũng rất mong manh. Cái tớ nhớ được đó là... - Hoảng chỉ tay lên mắt trái. - ...chị cậu có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở nơi này. Mở mắt ra thì không thể thấy được, nhưng khi nhắm lại thì lại thấy rất rõ. Đó là điểm duy nhất tớ nhớ về chị cậu. Lúc đó còn nhỏ, làm sao có thể biết hết được chứ? Nốt ruồi đỏ? À đúng rồi, có lần tôi vô tình phát hiện Khả Minh cũng có một cái tương tự, ngay nơi Hoàng vừa hôn lên. Chả trách thằng bé có ấn tượng, bởi hai chị em đều có đặc điểm giống nhau như vậy mà. Nếu như gặp Khả Minh thường xuyên thì ít nhiều cũng sẽ có lúc thấy nốt ruồi ấy. Theo nguyên lý bắc cầu, cuối cùng có xiu xíu kí ức với Minh Châu tôi. - Cho nên? - Cho nên, ý tớ là, ngay bản thân tớ còn không rõ, làm sao tớ có thể nói cho cậu. Đúng không? Bấy giờ, tôi mới hoàn toàn thả lỏng người. Mọi thắc mắc của tôi về Hoàng đều đã được hóa giải, bằng cách đơn giản nhất. Thế là được rồi. - Cậu còn muốn biết gì nữa không? Tôi lắc đầu. Thấy vậy, Hoàng cười tươi hơn. - Vậy chúng ta khai tiệc thôi, nhỉ? Sinh nhật tớ không thể chỉ nói những chuyện nhạt nhẽo vậy được!! Nói xong, Hoàng vẫy tay. Có lẽ đã sắp xếp từ trước nên phục vụ không lại ngay, thay vào đó là quay đầu đi vào quầy pha chế. Một lúc sau, một xe bánh kem với ánh nến hình số 18 được đẩy về phía chúng tôi. Hoàng đứng dậy, cầm túi kem màu hồng trao cho tôi, tay kia chỉ vào chiếc bánh. - Đề tên giúp tớ đi. Tôi liếc sang, trên đó chỉ mới có dòng chữ "chúc mừng sinh nhật", dưới dòng chữ đó có để một khoảng trống. Được rồi! Ngày người ta được sinh ra tôi không thể không nể mặt. Cho nên, tôi đã nhận lấy túi kem, bước tới cạnh xe bánh, cúi người nắn nót từng chữ một. Hoàng đứng một bên gật gù. - Quả nhiên tớ đoán không sai. Chữ cách điệu của cậu rất đặc biệt. Nói thẳng ra là rất xấu đi. Tôi nhăn nhó, làm lơ cái miệng hơi nhếch lên của phục vụ, làm lơ luôn câu nói kháy đáng đánh đòn của Hoàng. Tôi thậm chí còn không dám tự ái nữa. Bởi chính tôi còn chẳng nhìn nổi cái chữ mình vừa viết ra cơ mà. Tôi đã cố gắng lắm rồi. Có trách thì nên trách Hoàng tin tưởng tôi quá mà thôi. Hỏng bánh kem đừng bắt đền tôi là được. Nhưng Hoàng chẳng ý kiến ý cò gì thêm nữa, vui vẻ rút điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh, sau đó kéo tôi về chỗ, để phục vụ đặt bánh lên bàn xong bắt đầu cắt ra, đưa cho tôi một phần, mình một phần. Thằng bé còn cẩn thận gọi giúp tôi một cốc cacao đá ít ngọt nữa. Xem ra tâm tình không tệ đâu. Mà tôi cũng rất lạ. Thấy Hoàng vui, tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Thậm chí tôi còn mỉm cười từ lúc nào không hay. *** Đêm hôm đó, tôi lại mơ thấy Khả Minh. Rất mơ hồ. Lần này, tôi chẳng thể nghe thấy con bé nói gì. Xung quanh cứ ù ù như gió thổi vậy. Kết quả, sáng ra tôi bị cảm. Chỉ hắt hơi vài cái, thi thoảng có nước mũi chảy ra mà thôi. Không có gì nghiêm trọng. Hơn hết, sau hai bữa cúp, tôi quyết định hôm nay trở lại trường. Vì hắt xì quá nhiều nên tôi đeo khẩu trang. Nhưng tôi vẫn có cảm giác bao ánh nhìn đang chĩa vào mình. Chúng khiến tôi nhớ đến cái lần tôi mới bước chân vào đây. Cùng một thái độ, cùng một ánh mắt. Quen thuộc đến mức làm tôi khó chịu. Hiếu biết tôi bị cảm thì ân cần hỏi thăm tôi. Mua nước, mua đồ ăn, thậm chí săn sóc tôi quá tận tình. Chẳng hiểu sao, tôi sởn gai gốc. Vì cạnh đó, tôi thấy đám học sinh kia chụm đầu vào nói nhỏ gì đó với nhau. Vừa nói vừa liếc về phía tôi. Bạn biết mà. Nói chỉ đủ cho nhau nghe, thì thà thì thụp thì có hai khả năng dễ xảy ra nhất. Một, kể về bí mật động trời của bản thân. Hai, nói xấu người khác. Mà vừa nói vừa nhìn về đối tượng nào đó thì trăm phần trăm thuộc trường hợp thứ hai, và người được tia đến chính là nhân vật chính trong đó. Cuối cùng, sau mấy tháng yên ổn, tôi đã làm sai cái gì để thái độ của mọi người quay ngoắt với tôi nhanh đến thế. Cái nhìn vừa chế giễu vừa khinh bỉ đó khiến tôi ngứa ngáy cả người, không thể yên được. Mà dường như Hiếu đã biết tôi nghĩ gì, vỗ vai tôi bảo rằng đừng để ý. Có vẻ như Hiếu đã biết chuyện gì đó. Cho nên, mặc kệ cổ họng đang vừa đau vừa nóng, tôi kéo khẩu trang xuống, khàn khàn gặn hỏi. Tôi nhất định phải tìm ra được nguyên nhân đằng sau nó. - Rốt cuộc đã có chuyện gì? Hiếu ngập ngừng, sau đó hạ giọng hỏi. - Mấy hôm nay cậu không vào nhóm của trường đọc tin đúng không? Tôi lắc đầu. Điện thoại hư rồi, mà tôi cũng chẳng có tâm trạng mở máy tính. Huống hồ, trang cá nhân của Khả Minh chỉ có mình em ấy biết mật khẩu, mà tôi lại chẳng giỏi về IT. Cho dù tôi có đăng nhập cũng chỉ đăng nhập được tài khoản của tôi. Kể ra bằng thừa. Hiếu nghe xong, lại ngập ngừng. Sau đó lấy điện thoại ra, bấm bấm một chút rồi đưa cho tôi xem. Tôi đọc xong, sắc mặt tối sầm. Một tấm ảnh bị chụp lén từ đằng sau. Ngày tháng trên đó đúng vào hai hôm trước. Nhưng cái khiến tôi để ý lại là cô gái trong ảnh. Dáng người nhỏ cân đối, tóc đen xõa, nghiêng mặt nhìn sang người đàn ông trung niên đang khoác tay bên cạnh. Cô gái đó mặc quần đùi, áo hai dây cực kì gợi cảm, mà hướng hai người đi đến là một nhà nghỉ trong hẻm sâu. Nhìn từ đằng sau, đến cả tôi cũng thầm giật mình. Cô gái đó, thực sự quá giống Khả Minh. Bên trên có đề thêm dòng trạng thái. "Kiều nữ lại chạy theo đường cũ, tìm đại gia đáng tuổi bố mình. Quá thất vọng. Vậy mà cứ tỏ ra thanh cao làm gì?" Bên dưới còn có vài lời bình luận ác ý. "Loại con gái này sao không chết luôn đi nhỉ? Làm mất mặt trường." "Sặc! Không ngờ luôn. Thế mà tôi còn nghĩ cô ta đổi tính đổi nết rồi. Không ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Trước thì lẳng lơ, giờ thì vừa kiêu ngạo vừa mất nết. Có mỗi khuôn mặt thì được tích sự gì?" "Loại bỏ đi này chắc cũng hết đát rồi." ... Và hàng vạn lời bình khác. Nhiều đến nỗi bài viết lên top, đứng đầu nhóm. Tôi tối sầm mặt mũi, tay cầm điện thoại siết chặt. Nếu đây mà là máy của tôi, tôi đã ném văng nó đi từ lâu rồi. Đây là ảnh ghép, hay thực sự chỉ là vô tình giống thôi? Vô tình? Tôi không nghĩ vậy đâu! Trên đời này những người giống nhau có thể vẫn tồn tại, nhưng khả năng gặp được rất ít, rất hiếm. Cùng thành phố thì càng không có khả năng. Như vậy tức là...có người cố ý muốn hãm hại Khả Minh? Nhưng vì sao? - Minh, chuyện này... Tôi đứng dậy, thả điện thoại xuống bàn, quay người đi, không để Hiếu nói thêm gì nữa. Vừa bước tôi vừa liếc sang những kẻ đang thầm thì to nhỏ, mà thấy tôi lia mắt qua, chúng lại nhanh chóng cúi đầu lảng tránh. Trên mạng thì nói hay lắm, hùng hồn lắm. Vậy mà đến cả việc nhìn vào tôi còn không dám. Rõ chỉ là đám anh hùng bàn phím mà thôi. Lúc tôi đi đến cửa lớp thì gặp Lan Hạ đang đi vào. Chúng tôi đụng mặt nhau. Lan Hạ bình tĩnh nhìn thẳng vào tôi, sau đó...nở nụ cười rất nhẹ. Tôi nhíu mày, vì chẳng thể nào lý giải được nụ cười kia của nó là sao. ... Sân thượng đầy nắng và gió. Đối diện tôi là Lan Hạ, con bé đứng cách tôi tầm ba bước chân. Khoảng cách không quá gần cũng chẳng hề xa. Tôi có đọc ở đâu đó, hình như nó viết thế này: Sự thân thiết của con người với con người được thể hiện đầu tiên qua việc tạo khoảng cách giữa đôi bên. Ba bước chân chính là khoảng cách của những người mới gặp. Đủ xa lạ, đủ đề phòng. - Minh này, cậu còn nhớ nơi này không? - Sau một lúc, Lan Hạ lên tiếng trước. Nụ cười của nó vẫn nhẹ nhàng bình thản như thường. Tôi chẳng đọc được chút gì trên mặt nó hết. Vậy nên, tôi càng không biết nó đang nghĩ cái gì. Nghe nó hỏi, tôi nhìn quanh một vòng. Tôi không biết với Khả Minh thì có gì không, nhưng chí ít, với tôi, nó chỉ là cái sân thượng. Tôi chưa hề đặt chân lên đây lần nào. - Đây là nơi cậu tự sát đấy. - Lan Hạ xoay người đi về phía lan can, đưa mắt nhìn xuống dưới. Lan can chỉ cao đến eo, làm bằng nhôm bóng loáng, trông có vẻ chẳng chắc chắn gì. Nếu là người sợ độ cao, hẳn là chẳng dám lại gần. - Cậu nói lại điều đó làm gì? - Tôi nhíu mày không hiểu. - Cũng chẳng có gì. Chỉ là, Minh này, trò chơi tình bạn giữa chúng mình nên chấm dứt rồi. - Chợt, Lan Hạ quay qua, ánh nhìn sắc lẹm. - Tôi đã nghĩ cậu vẫn còn giá trị, nhưng xem ra kết quả đã được định sẵn, có thế nào cũng chẳng thay đổi được. - Cậu nói vậy là sao? - Không phải cậu luôn nói dối tôi sao? - Lan Hạ cười khẩy một cái. - Trước đây cũng vậy, giờ cũng vậy. - Tôi nói dối cậu bao giờ? - Cậu nói dối tôi cậu không có tình cảm với Hiếu, không phải sao? - Lan Hạ mất bình tĩnh hét lên, sau đó lại dịu giọng. - Trước đây cậu nói chỉ xem Hiếu là bạn thôi. Tôi đã tin cậu. Bây giờ cậu nói cậu ủng hộ, cậu giúp tôi. Tôi cũng tin cậu. Kết quả thì sao? Trước mặt tôi cậu giả vờ hiền lành, thật thà như thế. Nhưng sau lưng, cậu lại phản bội tôi. Cậu nói đi, cậu dám chối chủ nhật tuần trước cậu không đi chơi riêng với Hiếu không? Cậu dám chối thử xem? Khả Minh, đó là không thích của cậu sao? Đó mà là không thích ấy hả? Đồ dối trá! Tôi hiểu rồi. Hóa ra con bé đã biết, nhưng sự thật với tôi đó đâu phải hẹn hò. Tôi chỉ đáp ứng để nghe điều tôi cần được biết mà thôi. Nhưng như vậy cũng không đúng sao? Như vậy là dối trá sao? Tôi toan giải thích, nhưng Lan Hạ đã chặn miệng tôi lại. Nó đay nghiến. - Loại con gái như cậu, vì sao tôi phải cố lấy lòng, cố thương hại chứ? Rác rưởi! Cậu quả nhiên chỉ là rác rưởi mà thôi. Một cơn gió ùa đến táp vào mặt tôi, bụi bay vào mắt làm mắt tôi cay xè. Lúc tôi không kịp để ý, không kịp đề phòng, Lan Hạ đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ. Nó túm lấy cổ áo tôi kéo xềnh xệch về phía mép lan can, giọng lạnh lẽo. - Khả Minh, ước gì ngày hôm đó cậu chết luôn đi, đừng tỉnh lại. Như vậy thì tốt biết bao. Hiếu sẽ không bao giờ phải dây dưa với cậu, và cậu ấy sẽ thuộc về tôi. Nhưng không sao, giờ vẫn chưa muộn. Khả Minh à, đừng trách tôi. Có trách thì trách cậu quá ngu ngốc. Cậu đến ở đâu, hãy quay về nơi đó đi. Cơ thể tôi chao đảo, và rồi, khi nhận thức được vấn đề, tôi đã thấy cả người chới với trong không trung. Hoảng hồn, tôi quay đầu lại, huơ tay tìm chỗ dựa, nhưng đập vào mắt tôi lại là cái nhếch môi độc ác của Lan Hạ. Nụ cười đó làm tôi lạnh người. - Tạm biệt, Khả Minh. Một cái đẩy, nhẹ thôi, nhưng đủ để tôi rơi xuống. Cái chạm tay đó, tôi lại thấy có chút quen thuộc. Khung cảnh mở ra, cầu thang cao đầy người qua lại ở trung tâm thương mại. Trong dòng người, có ai đó đã đẩy tôi ngã xuống. Hóa ra, người đó là con bé sao? Sau đó, một chuyện kì diệu đã xảy đến. Trong chốc lát ấy, với tôi như một pha quay chậm. Tôi rơi xuống, nhưng vẫn kịp nhìn khuôn mặt lạnh băng chẳng chút sợ hãi của Lan Hạ. Rồi, con bé quay đầu đi, biến mất. Hình ảnh đó đột nhiên biến đổi, trùng khớp với một hình ảnh khác xuất hiện trong đầu tôi. Hôm ấy, bão đến, gió quật mạnh. Khuôn mặt hoảng hốt của Lan Hạ xuất hiện, nó với tay ra, nhưng nửa đường lại khựng lại, sau đó chần chừ rút về. Nó nhìn về phía tôi đầy sợ hãi, mặt tái mét. Tuy nhiên, nó chỉ cắn nhẹ môi, rồi dứt khoát quay đầu chạy đi. Cái cảm giác run rẩy này là sao? Cái cảm giác sợ hãi đột nhiên xuất hiện này là thế nào? Cơ thể tôi dần đau nhức, nặng trĩu, cơn choáng váng bất ngờ ập đến. Là vì triệu chứng cảm cúm sao? Khung cảnh trước mặt tôi thay đổi liên tục, khi thì là cái lan can sân thượng cùng bầu trời trong xanh đầy nắng, khi thì là cái trần bệnh viện trắng tinh kèm theo tiếng nhốn nháo ồn ào như ong vỡ. Tôi vô định, không thể tiếp nhận thêm thông tin gì nữa. Đầu đặc quánh lại. Trước mắt càng lúc càng mờ dần, càng lúc càng tối lại. Và rồi, tôi nghe thấy tiếng cơ thể mình nặng nề rơi xuống đất, có gì đó ươn ướt, đặc quánh chảy ra. Mùi tanh tưởi, tiếng náo loạn xung quanh dần xa, trả lại sự yên tĩnh trong lành. Phải chăng...tôi thăng rồi? Lần này...hẳn là chết thật, nhỉ?
|
CHƯƠNG 21: MINH CHÂU TRỞ LẠI.
- Cô ấy đã qua được cơn nguy hiểm rồi! Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai tôi, lúc gần lúc xa. Ngay sau đó là giọng nghẹn ngào quen thuộc. - Vậy...bao giờ nó tỉnh lại được hả bác sĩ? - Còn tùy vào cô ấy. Nếu có ý chí thì sẽ sớm tỉnh thôi. Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Có ai đó kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh tôi, cầm lấy tay tôi. Tôi còn nghe thấy người đó nói. - Con bé xấu xa! Mày còn bắt chị phải chờ đến khi nào nữa đây?? Em nào dám bắt chị phải chờ nữa chứ! Không hiểu sao, ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi. Rồi tôi hé mắt, bóng tối rời xa, nhường chỗ cho ánh sáng chói chang. Trước mắt tôi đầu tiên là cái trần nhà, thiết kế này, màu sắc này, thật giống với giấc mơ trước đó. Tiếp theo là một cái đầu xuất hiện, khuôn mặt vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. Đến cả nói cũng chẳng nói lưu loát được. Câu nọ xọ câu kia. - Tỉnh...tỉnh rồi? Mày có nhận ra chị không? Có biết chị là ai không? Không đúng không đúng! Mày có thấy đau chỗ nào không? Mở miệng được không? Tôi phát mệt với kiểu lảm nhảm ấy, khẽ nhắm mắt lại, thì thào. - Quản lý... Quả nhiên, cuối cùng quản lý cũng chịu im lặng một lúc. Rồi tôi thấy bà ấy khóc. Nói thật, từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ được chiêm ngưỡng cảnh bà ấy rơi lệ. Đây là lần đầu tiên. Mà tôi cũng chẳng tưởng tượng được, một người phụ nữ mạnh mẽ đến thô bạo như quản lý lại có thể khóc. Nhưng khi tận mắt thấy rồi tôi mới biết, lúc bà khóc, trông bà rất dịu dàng, thậm chí là yếu đuối. Tôi sực nhớ ra, có là thế nào thì bà ý vẫn là một người phụ nữ có trái tim mong manh mà thôi. - Cảm ơn mày vì đã tỉnh lại, con bé xấu xa này!! - Quản lý cúi xuống ôm chầm lấy tôi, lần này không thèm giữ hình tượng gì nữa, khóc to hơn. Tôi để mặc bà ấy gào thét, dù sao cũng chỉ có lần này mà thôi. Khóc chán, tôi hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Rõ ràng đã đưa tin tôi chết rồi, mai táng rồi, nhưng vì sao bây giờ tôi lại nằm ngon lành trong phòng VIP của bệnh viện như thế này. Quản lý cũng chẳng dấu diếm nữa, kể hết. Bởi vì mục tiêu là tôi, thế thì chỉ cần tôi chết đi rồi, thủ phạm sẽ lơi là, cuối cùng chui đầu vào rọ. Kẻ đứng sau chuyện này chính đối thủ của tôi, người đã dành huy chương bạc cấp quốc gia ngày hôm đó. Chỉ là tôi không ngờ cô ta lại tấn công nhanh như vậy. Mới đó còn thua, quay một cái đã cho người ám hại tôi. Quản lý đã giải quyết xong mọi việc trong âm thầm, cô ta cũng vào tù đã lâu, với mức án không nhẹ. Tù tội là chuyện nhỏ, mất danh dự, mất sự nghiệp mới là điều quan trọng. Quản lý nói, chị sẽ không để cô ta yên ổn sau khi gây ra bao rắc rối như vậy cho tôi, và cho cả chị. Đúng rồi, quản lý rất ghét phiền phức mà. Tự nhiên phải giải quyết nhiều chuyện đến thế, chị chưa nổi xung mà tẩn cho một trận là may mắn lắm rồi. - Chị đã nghĩ, nếu mày bình thường như bao người khác thì quả thật mày đã chết rồi. Cũng may, bí mật đó chỉ có mình chị biết. - Quản lý vừa gọt táo vừa cười đắc ý, mặt như trúng số vậy. Tôi không nhịn được cũng phải phì cười. Phải! Cũng may chỉ có mình chị biết, nếu không, tôi quả thật đã về gặp tổ tiên từ lâu lắm rồi. Tôi đặt tay lên ngực trái của mình, vẫn cảm nhận được miếng băng dày quấn quanh đó. Chỉ là bây giờ không còn đau đớn nữa. Nhát đâm ấy thật sự không lệch đi chỗ nào, rất chuẩn xác. Chỉ đáng tiếc, tôi chưa chết không phải vì tôi mạng lớn, mà là vì đối phương không hề biết rằng tim của tôi không nằm bên trái. Nó nằm bên phải. Tôi thuộc số ít những người có trái tim nằm ngược hướng. - Quản lý này... - Tôi gọi, hai tay đan vào nhau. - Lúc em gặp chị, em không hề có họ. Em chỉ biết người ta gọi em là Minh Châu, thì em cũng nói với chị rằng em tên là Minh Châu. Quản lý lặng người, khựng lại. Bà ấy nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi cũng nhìn lại, thản nhiên cười. - Chính chị cho em một cái họ, nhờ vậy em mới có đầy đủ họ tên như bao người khác. Nhờ có chị, em mới trở thành Hà Minh Châu. - Mày đã biết chuyện gì rồi sao? - Không hề tránh né, quản lý thả con dao và quả táo gọt dở xuống tủ nhỏ, hỏi. Bà ấy luôn vậy, xa lạ với tôi, nhưng lại là người hiểu rõ tôi nhất. Khi tôi hỏi chuyện gì đó, phần lớn đều là thăm dò. Mà khi ấy tức là tôi đã biết sự thật, ít nhiều cũng được 50%. Cho nên, những lúc ấy bà chưa bao giờ né đi câu hỏi của tôi. Bà ấy luôn thẳng thắn với tôi trong mọi chuyện. - Chị đã biết sự thật em là ai, đúng không? - Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng. Quản lý thở dài cái thượt, cười khổ. - Chị biết rồi sẽ có ngày này mà. Mày thật sự muốn nghe sao? Thấy tôi gật đầu, quản lý đứng dậy đi về phía cửa sổ, kéo rèm ra. Gió lùa vào làm mát cả căn phòng. - Ừ, chị biết mày là ai. Con bé hàng xóm ngày nào cũng sang chơi với chị, bám dính chị không rời, chị làm sao mà quên được. Dù có lớn thì mày vẫn còn nét, chị nhận ra được. - Vậy vì sao chị không nói ngay cho em biết? Vì sao lại dấu em đến tận bây giờ? - Lúc chị gặp lại mày, mày đã trở thành một cô gái mạnh mẽ rồi. - Quản lý quay lại nhìn tôi, cười nhẹ. - Mày không có gia đình vẫn sống tốt, vậy thì việc gì chị phải nói ra để mày suy nghĩ thêm? Đâu đáng để đánh đổi như vậy. Huống hồ, chị bất chấp cãi cả bố mẹ, bỏ cả tương lai, bỏ cả ngôi nhà thuộc về chị không phải cũng chỉ vì mày thôi sao? Thời gian qua, chị đối xử với mày không tốt sao? Không phải chị kể công với mày, cũng không phải chị thương hại mày. Chị chỉ muốn thay mẹ mày cho mày một mái ấm, thay mẹ mày chuộc lỗi với mày. Chẳng lẽ lựa chọn của chị là sai sao? - Em không có ý đó... - Kể từ khi mày biến mất khỏi nhà đó, chị cũng có qua nhà mày chơi nữa đâu. Chị cũng ghét mẹ mày lắm chứ. Thậm chí chị còn chuyển luôn vào kí túc xá trường, chấp nhận học nội trú. Nói xong mày đừng cười, đôi khi chị còn nhớ rõ mặt của mày hơn là mặt em trai chị đấy. Đồ ngốc!! Nghe bà ấy nói như vậy rồi, làm sao tôi còn có thể nhỏ nhen đi so đo từng tý nữa chứ. Quả thật, chính quản lý đã bù đắp cho tôi chỗ trống về gia đình rồi. Nó khiến tôi không còn thấy hổ thẹn vì không bằng bạn bằng bè nữa. Huống hồ, nhờ quản lý, tôi mới thành công được thế này cơ mà. Những gì tôi có đều nhờ quản lý cả, thậm chí tôi còn biết, lúc tôi gặp nguy hiểm, người lo lắng cho tôi nhất vẫn là bà ấy. Tôi chẳng dám chất vấn thêm nữa rồi. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua, mà lòng cũng nguôi ngoai lắm rồi. - Nhưng vì sao mày biết chuyện này? - Sực nhớ tới vấn đề mấu chốt, quản lý nhìn tôi đầy tò mò. - Sao chị thấy lần này mày có vẻ khang khác, cứ như chiêm nghiệm được nhiều điều rồi thế. Với cả, trước khi bị hại, mày vẫn nhởn nhơ tưng tửng lắm mà. Đùng một cái tự nhiên thả boom thế? Nói! Đi điều tra từ bao giờ mà chị không biết, hả? Quản lý xông đến túm cổ vật ngã tôi ra giường. Nếu không phải đúng lúc y tá vào thông báo tôi phải thay nước chuyền, sau đó lạnh giọng mắng quản lý dừng tay thì không khéo cái mạng khó khăn lắm mới quay về của tôi lại tiêu tan lần nữa mất. Nhưng, vì đó là cách thể hiện tình cảm của cái bà già khó tính kia nên tôi cũng chẳng nỡ trách nạt đâu. *** Làn sóng thông tin lại lần nữa bùng nổ. Tôi vừa gặm táo trên giường vừa xem ti vi. Trên đó, cô nàng phóng viên mặt mày hình sự đang thông báo cho mọi người biết rằng, Nữ hoàng boxing Hà Minh Châu vốn đã chết nay đã sống lại, đồng thời kèm theo thông tin về vụ việc ồn ào lúc trước xoay quanh tôi. Chân dung kẻ đứng đằng sau bị lộ, lại đề thêm một tin khác là đã bị bắt từ lâu. Khỏi phải nói, mọi thứ rối lên như thế nào. Tôi liếc sang nhìn quản lý đang cúi đầu đọc tài liệu, vô tư như chẳng có chuyện gì. Vứt phần lõm táo vào giỏ rác, tôi rướn người qua hóng chuyện. - Chuyện này là do chị làm phải không? Chẳng phải chị nói đã giải quyết trong im lặng rồi ư? Sao đột nhiên lại... - Mày nghĩ chị dễ dàng tha cho người khác thế à? - Quản lý liếc một cái, lại cúi xuống, thản nhiên lật qua một trang. - Chị chỉ chờ thời cơ mày tỉnh lại rồi dội mìn một thể thôi. Vào tù mấy năm đối với chị chả là gì, cái chị quan tâm là con nhỏ đó sẽ ngẩng đầu lên thế nào sau khi ra tù thôi. Quản lý, chị là S sao? Vậy mới nói, đắc tội tiểu nhân không đáng sợ. Đáng sợ là khi bị người có vẻ trông giống quân tử mà lòng dạ lại đen tối ghim thù từ tám tỏng ba đời kia kìa. Tốt nhất tôi không nên khiến chị giận thì hơn. Sự nghiệp của tôi chị còn đang nắm chắc lắm. Xem ra, việc phải giải quyết đống lộn xộn kia làm bà ấy stress đến nỗi không nhỏ nhen một phen thì không chịu được rồi. Ài...
|
CHƯƠNG 21: MINH CHÂU TRỞ LẠI.
- Cô ấy đã qua được cơn nguy hiểm rồi! Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai tôi, lúc gần lúc xa. Ngay sau đó là giọng nghẹn ngào quen thuộc. - Vậy...bao giờ nó tỉnh lại được hả bác sĩ? - Còn tùy vào cô ấy. Nếu có ý chí thì sẽ sớm tỉnh thôi. Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Có ai đó kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh tôi, cầm lấy tay tôi. Tôi còn nghe thấy người đó nói. - Con bé xấu xa! Mày còn bắt chị phải chờ đến khi nào nữa đây?? Em nào dám bắt chị phải chờ nữa chứ! Không hiểu sao, ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi. Rồi tôi hé mắt, bóng tối rời xa, nhường chỗ cho ánh sáng chói chang. Trước mắt tôi đầu tiên là cái trần nhà, thiết kế này, màu sắc này, thật giống với giấc mơ trước đó. Tiếp theo là một cái đầu xuất hiện, khuôn mặt vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. Đến cả nói cũng chẳng nói lưu loát được. Câu nọ xọ câu kia. - Tỉnh...tỉnh rồi? Mày có nhận ra chị không? Có biết chị là ai không? Không đúng không đúng! Mày có thấy đau chỗ nào không? Mở miệng được không? Tôi phát mệt với kiểu lảm nhảm ấy, khẽ nhắm mắt lại, thì thào. - Quản lý... Quả nhiên, cuối cùng quản lý cũng chịu im lặng một lúc. Rồi tôi thấy bà ấy khóc. Nói thật, từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ được chiêm ngưỡng cảnh bà ấy rơi lệ. Đây là lần đầu tiên. Mà tôi cũng chẳng tưởng tượng được, một người phụ nữ mạnh mẽ đến thô bạo như quản lý lại có thể khóc. Nhưng khi tận mắt thấy rồi tôi mới biết, lúc bà khóc, trông bà rất dịu dàng, thậm chí là yếu đuối. Tôi sực nhớ ra, có là thế nào thì bà ý vẫn là một người phụ nữ có trái tim mong manh mà thôi. - Cảm ơn mày vì đã tỉnh lại, con bé xấu xa này!! - Quản lý cúi xuống ôm chầm lấy tôi, lần này không thèm giữ hình tượng gì nữa, khóc to hơn. Tôi để mặc bà ấy gào thét, dù sao cũng chỉ có lần này mà thôi. Khóc chán, tôi hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Rõ ràng đã đưa tin tôi chết rồi, mai táng rồi, nhưng vì sao bây giờ tôi lại nằm ngon lành trong phòng VIP của bệnh viện như thế này. Quản lý cũng chẳng dấu diếm nữa, kể hết. Bởi vì mục tiêu là tôi, thế thì chỉ cần tôi chết đi rồi, thủ phạm sẽ lơi là, cuối cùng chui đầu vào rọ. Kẻ đứng sau chuyện này chính đối thủ của tôi, người đã dành huy chương bạc cấp quốc gia ngày hôm đó. Chỉ là tôi không ngờ cô ta lại tấn công nhanh như vậy. Mới đó còn thua, quay một cái đã cho người ám hại tôi. Quản lý đã giải quyết xong mọi việc trong âm thầm, cô ta cũng vào tù đã lâu, với mức án không nhẹ. Tù tội là chuyện nhỏ, mất danh dự, mất sự nghiệp mới là điều quan trọng. Quản lý nói, chị sẽ không để cô ta yên ổn sau khi gây ra bao rắc rối như vậy cho tôi, và cho cả chị. Đúng rồi, quản lý rất ghét phiền phức mà. Tự nhiên phải giải quyết nhiều chuyện đến thế, chị chưa nổi xung mà tẩn cho một trận là may mắn lắm rồi. - Chị đã nghĩ, nếu mày bình thường như bao người khác thì quả thật mày đã chết rồi. Cũng may, bí mật đó chỉ có mình chị biết. - Quản lý vừa gọt táo vừa cười đắc ý, mặt như trúng số vậy. Tôi không nhịn được cũng phải phì cười. Phải! Cũng may chỉ có mình chị biết, nếu không, tôi quả thật đã về gặp tổ tiên từ lâu lắm rồi. Tôi đặt tay lên ngực trái của mình, vẫn cảm nhận được miếng băng dày quấn quanh đó. Chỉ là bây giờ không còn đau đớn nữa. Nhát đâm ấy thật sự không lệch đi chỗ nào, rất chuẩn xác. Chỉ đáng tiếc, tôi chưa chết không phải vì tôi mạng lớn, mà là vì đối phương không hề biết rằng tim của tôi không nằm bên trái. Nó nằm bên phải. Tôi thuộc số ít những người có trái tim nằm ngược hướng. - Quản lý này... - Tôi gọi, hai tay đan vào nhau. - Lúc em gặp chị, em không hề có họ. Em chỉ biết người ta gọi em là Minh Châu, thì em cũng nói với chị rằng em tên là Minh Châu. Quản lý lặng người, khựng lại. Bà ấy nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi cũng nhìn lại, thản nhiên cười. - Chính chị cho em một cái họ, nhờ vậy em mới có đầy đủ họ tên như bao người khác. Nhờ có chị, em mới trở thành Hà Minh Châu. - Mày đã biết chuyện gì rồi sao? - Không hề tránh né, quản lý thả con dao và quả táo gọt dở xuống tủ nhỏ, hỏi. Bà ấy luôn vậy, xa lạ với tôi, nhưng lại là người hiểu rõ tôi nhất. Khi tôi hỏi chuyện gì đó, phần lớn đều là thăm dò. Mà khi ấy tức là tôi đã biết sự thật, ít nhiều cũng được 50%. Cho nên, những lúc ấy bà chưa bao giờ né đi câu hỏi của tôi. Bà ấy luôn thẳng thắn với tôi trong mọi chuyện. - Chị đã biết sự thật em là ai, đúng không? - Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng. Quản lý thở dài cái thượt, cười khổ. - Chị biết rồi sẽ có ngày này mà. Mày thật sự muốn nghe sao? Thấy tôi gật đầu, quản lý đứng dậy đi về phía cửa sổ, kéo rèm ra. Gió lùa vào làm mát cả căn phòng. - Ừ, chị biết mày là ai. Con bé hàng xóm ngày nào cũng sang chơi với chị, bám dính chị không rời, chị làm sao mà quên được. Dù có lớn thì mày vẫn còn nét, chị nhận ra được. - Vậy vì sao chị không nói ngay cho em biết? Vì sao lại dấu em đến tận bây giờ? - Lúc chị gặp lại mày, mày đã trở thành một cô gái mạnh mẽ rồi. - Quản lý quay lại nhìn tôi, cười nhẹ. - Mày không có gia đình vẫn sống tốt, vậy thì việc gì chị phải nói ra để mày suy nghĩ thêm? Đâu đáng để đánh đổi như vậy. Huống hồ, chị bất chấp cãi cả bố mẹ, bỏ cả tương lai, bỏ cả ngôi nhà thuộc về chị không phải cũng chỉ vì mày thôi sao? Thời gian qua, chị đối xử với mày không tốt sao? Không phải chị kể công với mày, cũng không phải chị thương hại mày. Chị chỉ muốn thay mẹ mày cho mày một mái ấm, thay mẹ mày chuộc lỗi với mày. Chẳng lẽ lựa chọn của chị là sai sao? - Em không có ý đó... - Kể từ khi mày biến mất khỏi nhà đó, chị cũng có qua nhà mày chơi nữa đâu. Chị cũng ghét mẹ mày lắm chứ. Thậm chí chị còn chuyển luôn vào kí túc xá trường, chấp nhận học nội trú. Nói xong mày đừng cười, đôi khi chị còn nhớ rõ mặt của mày hơn là mặt em trai chị đấy. Đồ ngốc!! Nghe bà ấy nói như vậy rồi, làm sao tôi còn có thể nhỏ nhen đi so đo từng tý nữa chứ. Quả thật, chính quản lý đã bù đắp cho tôi chỗ trống về gia đình rồi. Nó khiến tôi không còn thấy hổ thẹn vì không bằng bạn bằng bè nữa. Huống hồ, nhờ quản lý, tôi mới thành công được thế này cơ mà. Những gì tôi có đều nhờ quản lý cả, thậm chí tôi còn biết, lúc tôi gặp nguy hiểm, người lo lắng cho tôi nhất vẫn là bà ấy. Tôi chẳng dám chất vấn thêm nữa rồi. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua, mà lòng cũng nguôi ngoai lắm rồi. - Nhưng vì sao mày biết chuyện này? - Sực nhớ tới vấn đề mấu chốt, quản lý nhìn tôi đầy tò mò. - Sao chị thấy lần này mày có vẻ khang khác, cứ như chiêm nghiệm được nhiều điều rồi thế. Với cả, trước khi bị hại, mày vẫn nhởn nhơ tưng tửng lắm mà. Đùng một cái tự nhiên thả boom thế? Nói! Đi điều tra từ bao giờ mà chị không biết, hả? Quản lý xông đến túm cổ vật ngã tôi ra giường. Nếu không phải đúng lúc y tá vào thông báo tôi phải thay nước chuyền, sau đó lạnh giọng mắng quản lý dừng tay thì không khéo cái mạng khó khăn lắm mới quay về của tôi lại tiêu tan lần nữa mất. Nhưng, vì đó là cách thể hiện tình cảm của cái bà già khó tính kia nên tôi cũng chẳng nỡ trách nạt đâu. *** Làn sóng thông tin lại lần nữa bùng nổ. Tôi vừa gặm táo trên giường vừa xem ti vi. Trên đó, cô nàng phóng viên mặt mày hình sự đang thông báo cho mọi người biết rằng, Nữ hoàng boxing Hà Minh Châu vốn đã chết nay đã sống lại, đồng thời kèm theo thông tin về vụ việc ồn ào lúc trước xoay quanh tôi. Chân dung kẻ đứng đằng sau bị lộ, lại đề thêm một tin khác là đã bị bắt từ lâu. Khỏi phải nói, mọi thứ rối lên như thế nào. Tôi liếc sang nhìn quản lý đang cúi đầu đọc tài liệu, vô tư như chẳng có chuyện gì. Vứt phần lõm táo vào giỏ rác, tôi rướn người qua hóng chuyện. - Chuyện này là do chị làm phải không? Chẳng phải chị nói đã giải quyết trong im lặng rồi ư? Sao đột nhiên lại... - Mày nghĩ chị dễ dàng tha cho người khác thế à? - Quản lý liếc một cái, lại cúi xuống, thản nhiên lật qua một trang. - Chị chỉ chờ thời cơ mày tỉnh lại rồi dội mìn một thể thôi. Vào tù mấy năm đối với chị chả là gì, cái chị quan tâm là con nhỏ đó sẽ ngẩng đầu lên thế nào sau khi ra tù thôi. Quản lý, chị là S sao? Vậy mới nói, đắc tội tiểu nhân không đáng sợ. Đáng sợ là khi bị người có vẻ trông giống quân tử mà lòng dạ lại đen tối ghim thù từ tám tỏng ba đời kia kìa. Tốt nhất tôi không nên khiến chị giận thì hơn. Sự nghiệp của tôi chị còn đang nắm chắc lắm. Xem ra, việc phải giải quyết đống lộn xộn kia làm bà ấy stress đến nỗi không nhỏ nhen một phen thì không chịu được rồi. Ài...
|
CHƯƠNG 22: ĐẾN CẢ HỖ DỮ CÒN KHÔNG ĂN THỊT CON.
- Đây, tài liệu mày cần. - Quản lý thả xuống trước mặt tôi một tập giấy. Tôi cầm lên, không nhịn được liếc bà ấy một cái. - Quản lý, dù sao em cũng phải hỏi điều này. Nhưng bao giờ chị mới cho em xuất viện? Quản lý đang uống nước, chỉ tay về phía cửa sổ, xong mới đáp. - Bao giờ mày có thể đấm vỡ cái kính kia thì chị sẽ cho mày ra. Còn không, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng cho chị. Mày bị xuống cân quá nhiều rồi, có xuất viện cũng không luyện tập được. Cho nên, lúc tôi còn đang nằm trên giường bệnh, tay chuyền nước biển, ngày tiêm ba mũi, quản lý bà ấy đã nghĩ đến việc cho tôi quay lại phòng tập rồi. Chắc...chắc trong đầu đã nghỉ đủ mấy loại tra tấn tôi rồi cũng không biết chừng ấy. Miệng tôi run rẩy, giật giật hồi lâu vẫn không nói được gì. Đành từ bỏ, cầm tài liệu tôi vừa nhờ chị tìm hai ngày trước lên đọc. Quản lý thấy tôi im lặng rồi thì quay qua, sau đó thắc mắc. - Mà mày điều tra con bé kia làm gì thế? Nhưng kể cũng lạ, chị cứ tưởng họ Hà hiếm lắm cơ, sao mày quen được nó thế? - Không chờ tôi trả lời, quản lý than. - Nhưng kể cũng tội con bé. Có quá khứ thế kia cơ mà. Bị bố dượng xâm hại, còn bị bạn thân gài bẫy chơi đểu, hỏng luôn cả đời con gái. Thật là... - Đó là em gái em đấy. - Tôi bình tĩnh lật qua một trang giấy, đáp. - Chị không nhớ sao? Hà Khả Minh, em gái của em. "Choang" Tiếng cốc vỡ. Tôi liếc qua, thấy mặt quản lý thộn ra rõ buồn cười. Chắc có lẽ chị chẳng còn ấn tượng với con bé lúc nào cũng lon ton đi bên cạnh em trai chị đâu nhỉ? Hà Khả Minh. Lý lịch bình thường. Học lực đạt loại khá giỏi. Không nổi bật trong lớp, tính tình rụt rè, hiền lành, và khá mờ nhạt trong ấn tượng của người khác. Năm sáu tuổi, bị bố dượng xâm hại. Nhưng ông ta lấy lý do uống say không nhớ rõ. Rồi không biết thế nào mà chỉ bị giam vài tháng. Tôi nhíu mày. Xâm hại trẻ nhỏ chỉ bị giam vài tháng? Chỉ bởi hành động trong vô thức do rượu tác động? Có lý nào lại thế??? Mà hình như năm đó tội ấu dâm vẫn chưa nghiêm trọng, nói đúng hơn là trường hợp này chưa gặp thường xuyên nên chưa đưa ra luật riêng như bây giờ. Vài năm sau, Khả Minh sống khép kín hơn, đại khái chẳng có vấn đề gì nữa. Nhưng... Đọc những dòng cuối, mặt tôi lạnh đi, nhàu nát tờ giấy tội nghiệp. Quản lý liếc tôi một cái, chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng. - Con bé đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt tầng dưới đấy. Hình như...còn có mẹ con bé. - Quản lý! - Tôi tung chăn, bước xuống giường. - Em ra ngoài một chút được không? Thấy quản lý hé miệng, để phòng hờ, tôi nhanh tay rút khẩu trang ý tế từ trong hộc tủ ra, sau đó giơ ba ngón lên thề. - Đảm bảo không gây chuyện cho chị đâu. - Rồi, đeo khẩu trang vào, cười típ mắt. Có lẽ quản lý biết không ngăn được tôi rồi nên chỉ có thể thở dài, đỡ trán, phất phất tay đuổi. Tôi tí tởn "chụt" một cái tặng chị nụ hôn gió nồng thắm, sau đó chạy đi. Tôi nằm bệnh viện khá lâu, nhưng cơ thể lại chẳng có chút gì cứng nhắc cả. Có thể đoán ra rằng hằng ngày tôi đều được ai đó tận tình xoa cơ giúp mình. Dù không biết tôi có tỉnh hay không, dù không rõ lúc nào tôi mở mắt, ấy vậy mà vẫn thường xuyên giúp tôi tập luyện. Tôi nợ bà ấy quá nhiều rồi. Phòng chăm sóc đặc biệt chỉ dành cho những bệnh nhân gặp tình trạng khó kiểm soát, cần gắt gao để ý nhiều hơn. Quản lý từng nói, tôi đã phải nằm trong đó khá lâu, đến lúc thấy tôi mở mắt lần đầu mới miễn cưỡng cho tôi về phòng thường. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào trong. Cô gái gầy nhỏ yếu ớt được nối với bao nhiêu là dây rợ, máy này máy nọ đặt xung quanh. Khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác. Chỉ mới mấy ngày, vì sao lại tiều tụy nhanh đến thế chứ? Tôi mở cửa ra, nặng nề bước đến từng bước nhỏ. Lúc đứng trước mặt em rồi, tôi không kìm được mà rơi nước mắt. Khuôn mặt ấy, quả nhiên rất quen thuộc. Trước kia, ngày nào tôi cũng thấy em ở trong gương. Cuối cùng cũng có ngày tôi được đối diện với em rồi. Em gái của chị, hãy mạnh mẽ mở mắt ra đi. Mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống, mạnh mẽ đứng lên làm lại cuộc đời đi. Chị...chẳng thể giúp em hơn được nữa đâu. Tôi gạt tóc mai của em ra sau tai, rồi khi nhìn đến đôi mắt đang nhắm nghiền, tôi khựng lại. Thật lạ. Tôi nhớ Khả Minh cũng có một nốt ruồi bên mắt giống tôi cơ mà, vì sao bây giờ lại không thấy đâu nữa? Tôi cúi xuống để nhìn rõ hơn, thậm chí tôi còn nhìn đi nhìn lại cả hai mắt rất nhiều lần. Ấy thế nhưng, vẫn không thấy được. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, tôi nghe thấy tiếng cửa mở ở đằng sau. Quay đầu lại, người phụ nữ trung niên vừa bước vào, tay còn cầm một bình hoa nhỏ. Đúng rồi, lần đầu tiên tôi thấy người phụ nữ này, trên tay bà ấy cũng có bình hoa tương tự. Nhìn vẻ bàng hoàng của mẹ, tôi hiểu rằng, có lẽ mẹ đã biết tôi là ai. Không phải Hà Minh Châu, vận động viên boxing được người đời tôn làm nữ hoàng. Bà ấy chỉ biết tôi là Hà Minh Châu, đứa con gái từng bị bà vứt bỏ. Hẳn là bà ấy không ngờ được rằng lại có một ngày, tôi đột ngột xuất hiện trước mặt bà, bằng tình thế khó xử như vậy. Tôi còn đang mặc bộ đồ bệnh nhân y xì đúc bộ đồ của Khả Minh, bên ngực còn có cái logo không lẫn vào đâu được. Liếc qua thôi cũng biết là nằm cùng một viện rồi. - Minh...Châu... - Mẹ bịt miệng lại, nghẹn ngào thốt lên. Tôi cười nhẹ, bước lại gần bà. Tôi đã đắn đo rất lâu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần, khi gặp bà, tôi nên gọi bà như thế nào. Giả vờ không biết, xa cách kêu một tiếng "dì", hay là...cứ thế mà gọi là "mẹ"? Bàn tay run rẩy của mẹ đưa lên, chạm vào má tôi, vuốt từ mũi xuống. Sau đó, bà nhanh chóng rụt tay về, cúi đầu ôm miệng, hai vai run run. Tôi thấy mắt mình cay xè. Bây giờ, đến cả việc chạm vào con mẹ cũng không muốn nữa ư? Mẹ ghét con đến vậy ư? - Mẹ... - Tôi nghe thấy giọng mình khàn khàn. Tôi nghe thấy tiếng gọi của mình chất chứa bao uất ức. Tôi cảm nhận được hai hàng nước lăn xuống má tôi. Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, nước mắt cũng chảy dài. Bà thả bình hoa xuống, mặc nó vỡ tan, xúc động kéo tôi vào lòng. Ôm rất chặt. Và bà ấy vừa khóc vừa gọi tên tôi. Cuối cùng mới nói. - Mẹ xin lỗi! Mẹ thật sự xin lỗi!! ... Tôi và mẹ đã có một cuộc trò chuyện đủ bình tĩnh nơi dãy ghế chờ ngay bên ngoài phòng bệnh đặc biệt. Mẹ vẫn nắm lấy tay tôi, vuốt ve bàn tay đã thô cứng xấu xí của tôi mà khen rằng tay tôi thật đẹp. Tôi không biết vì sao mẹ phải dối lòng mà nói thế? Để khiến tôi vui ư? Để tôi dễ dàng tha thứ hơn ư? - Thật may là con vẫn ổn. Bữa trước mẹ có xem tin tức rồi... - Mẹ lên tiếng, giọng vẫn còn đặc âm mũi, mắt vẫn nhìn xuống tay tôi mà thôi. - Mẹ. Mẹ ghét con sao? - Tôi hỏi, giọng đều đều. Tôi đã thấy tay mẹ cứng nhắc, tôi đã thấy mẹ khó xử vô cùng. - Mẹ, vì sao mẹ ghét con? - Mẹ không ghét con. - Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ lắc đầu. - Mẹ chưa bao giờ ghét con. - Vậy vì sao mẹ bỏ con? - Tôi vẫn nhìn lại, tiếp tục gặn hỏi bằng chất giọng không quá nhiều cảm xúc. - Mẹ nói ra có thể con sẽ nghĩ mẹ chỉ tìm một cái cớ. Nhưng sự thật...nếu không làm vậy, con sẽ chết. Nghĩ lại, đến cả mẹ cũng chẳng thể nào tha thứ cho sự vô dụng của bản thân được. Cho nên... - Con sẽ chết, là sao cơ? - Năm con mười tuổi, con bị nhiễm lạnh, sốt cao, mẹ có dùng cách gì cũng không hạ được. Rồi hôm ấy con bị co giật, còn sủi cả bọt mép. Bác sĩ nói con bị nhiễm virus lạ, nếu không cấp cứu thì không sống được. Nhưng lúc đó gia đình mình quá nghèo. Mẹ chạy vạy khắp nơi vẫn không gom đủ được. Hy vọng duy nhất là ở bên nội, nhưng bên đó ngay từ đầu đã chẳng chịu công nhận mẹ con mình. Con biết không? Họ không cho bố lấy mẹ, nhưng ông ấy bất chấp tất cả, kể cả bị từ mặt vẫn không muốn bỏ rơi mẹ. Nhưng khi mẹ đang bầu Khả Minh thì ông ấy tai nạn, không cứu được. Cuối cùng, mẹ chỉ còn một cách mà thôi. - Mẹ gạt nước mắt không ngừng, nhưng có lau bao lâu cũng chẳng thấy đỡ hơn. Tôi nhìn rồi lại thấy mình muốn khóc theo. - Bên phía trại mồ côi có nhà hảo tâm chuyên cứu giúp những em nhỏ bị bệnh. Mẹ đã nghĩ, có thể gửi tạm con ở đây, chờ đến khi con khỏe rồi mẹ sẽ quay lại đón. Mẹ đã nỗ lực trong công việc, kiếm thật nhiều tiền. Vì mẹ không muốn lặp lại cảnh chỉ vì bản thân bất lực mà khiến các con chịu khổ nữa. Nhưng khi mẹ đến, con đã được chuyển sang nơi khác rồi. - Mấy năm sau mẹ có xem tin tức. Mẹ rất bất ngờ khi thấy con xuất hiện trên ti vi. Nhìn con khỏe mạnh như vậy, thành công như vậy, mẹ vui lắm. Nhưng mẹ chỉ được phép tự hào trong lòng thôi. Dù gì, có bằng lý do nào, mẹ vẫn là người bỏ rơi con. Mẹ không có tư cách xuất hiện lúc con đang ở trên đỉnh cao như vậy. Cuộc sống của con, thế giới của con đã chẳng còn mẹ nữa, mẹ không thể...không thể xuất hiện trước mặt con được. Trên đời này, chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó. Ví dụ như, Hiếu ghét Khả Minh là có nguyên do đằng sau. Ví dụ như, Hoàng lừa Khả Minh cũng vì nghĩ cho cảm nhận của con bé. Ví dụ như, mẹ đã rất đau lòng, rất khổ tâm khi phải bỏ rơi tôi, chỉ để tôi được tiếp tục sống. Thiết nghĩ, nếu ngày xưa mẹ vì tình thương, vì trách nhiệm, vì lương tâm mà vẫn để tôi ở lại bên cạnh mẹ, liệu ngày hôm nay tôi còn ngồi đây không? Liệu thế giới này còn tồn tại một cái tên là Hà Minh Châu nữa không? Tôi ân hận. Ân hận ngày hôm đó, sau khi biết chuyện lại trách cứ mẹ, giận mẹ, không nhìn mặt mẹ. Tôi ngu muội không biết gì, tôi cứ ngỡ tôi mới là người bất hạnh. Nhưng tôi lại không biết, tôi bị rời bỏ, tôi đau buồn, tôi rơi bao nhiêu nước mắt, thì mẹ - người mà tôi đã nghĩ nhẫn tâm bỏ rơi tôi, lại phải sống trong dằn vặt, trong đau đớn nhiều năm như vậy. Nói thẳng ra, tôi đau một, mẹ lại đau mười. Đúng vậy! Trên đời này, đến cả hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà.
|
CHƯƠNG 23: TRỪNG PHẠT (1).
- Mày tính đi đâu thế hả con kia? Thấy tôi lục cục tìm quần áo, quản lý trợn mắt, bắt đầu có xu hướng cáu tiết lên. Tôi dừng động tác, mím môi quay lại cười nịnh chị. - Em ra ngoài một tý ấy mà. Chỉ một lúc thôi, không lâu đâu. - Đi đâu? Muốn mua gì nói chị mua cho... - Không phải mua. - Tôi lắc đầu, nghĩ một lúc vẫn thú nhận. - Em cần gặp một người. - Ai? - Chìa khóa để kết thúc mọi bất hạnh. Quản lý im lặng. Chị nhìn tôi, rất lâu, nhìn đến lúc khiến tôi không tự nhiên mới chịu lên tiếng. - Chị cho mày một tiếng thôi đấy. Sau một tiếng mà chưa vác mặt về là coi chừng. - Vâng! - Tôi đứng nghiêm kiểu quân đội, dõng dạc đáp lại. - Còn nữa... - Chị yên tâm. Em đang tìm cách để người khác không nhận ra mình, tuyệt đối không gây phiền phức cho chị!! Quản lý gật đầu hai lòng, rời đi. Tôi thả lỏng người ra, bất giác thở dài. Đúng vậy! Chìa khóa cho sự bất hạnh, tôi phải tìm nó. Nếu không, ngoài việc phá hủy ra, tôi chẳng nghĩ được con đường nào khác khá khẩm hơn. ... Quán cafe MeiMei nằm ở con phố nhỏ, ít người qua. Quán không lớn, nhưng bài trí đẹp, lại yên tĩnh. Nhạc mở vừa phải, không quá to, lại chọn loại không lời nhẹ nhàng, rất thích hợp làm nơi trò chuyện hoặc trao đổi công việc. Tôi ngồi ở nơi gần cửa sổ, khuất tận phía trong, vừa đảm bảo không nổi bật thu hút người khác, lại vừa có thể quan sát được ai ra ai vào. Đây là nơi mà tôi nghĩ là hoàn hảo nhất. Tôi khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân, mắt vẫn mang chiếc kính râm bản to chiếm gần hết chỗ trên mặt. Như vậy chắc chắn chẳng ai có thể nhận ra tôi. Nhưng tôi còn có chút nghi vấn, bộ dạng này liệu có thu hút quá hay không. Ý tôi là, về độ lập dị ấy? Một lúc sau, có người ngồi xuống chiếc ghế trống phía trước tôi. Tôi rời mắt khỏi con đường ngập nắng ngoài kia, khẽ quay lại nhìn. Tôi chẳng cần phải ngạc nhiên, bởi tôi đã thấy con bé bước vào từ nãy. Nó ngồi đối diện, mặt vừa đề phòng vừa căng thẳng. - Chị là ai? - Lan Hạ đè thấp giọng, hỏi. Tôi nhếch môi cười, thản nhiên cầm ly nước cam lên, cắn ống hút từ tốn uống một ngụm nhỏ. - Tôi hỏi chị là ai? Tin nhắn chị gửi là có ý gì? - Lần này, giọng Lan Hạ có phần to hơn, bên trong còn thêm chút mất kiên nhẫn. Có ai thắc mắc vì sao Lan Hạ không biết tôi nhưng vẫn đồng ý gặp mặt không? Đúng vậy! Đầu mối nằm ở câu con bé vừa nói. Chính là tin nhắn tôi gửi cho nó. Tôi biết, một cuộc gọi bình thường hay một lời đề nghị nhã nhặn chẳng thể kéo con cáo này ra đây được. Vậy nên, cách duy nhất chính là đe dọa. Người có điểm yếu luôn luôn sợ điều đó. Tôi đã gửi cho con bé một tin nhắn, đơn giản thôi, là rằng: "30p nữa gặp ở Mei. Nếu không đến, cả trường sẽ biết ai là tác giả khiến Khả Minh nhập viện lần hai." - Hạ giọng xuống đi. - Tôi đặt một ngón tay lên môi ra hiệu, mỉm cười. - Chúng ta đang bàn chuyện bí mật cơ mà. - Chị... - Chị vào vấn đề chính luôn nhé, để khỏi mất thời gian của đôi bên. - Tôi cắt ngang lời Lan Hạ trước khi con bé kịp nói thêm điều gì. - Bé chỉ cần nói cho chị biết cái bọn đã từng hãm hiếp Khả Minh là ai, đang ở đâu là được thôi. - Chị nói thế là có ý gì? Tôi không hiểu. - Lan Hạ cười khẩy, khoanh tay quay đầu sang hướng khác. Thái độ rõ ràng là bất hợp tác. Tôi cũng không vội, nhún vai. - Chị không hỏi ý kiến bé. Cái chị cần là câu trả lời! - Tôi nói rồi, tôi không hiểu chị đang nói gì!! - À, ra thế. Ra là thái độ của chị vẫn chưa rõ ràng rồi. - Tôi chống tay lên bàn, nhướn người về phía trước một chút, hạ giọng. - Hiện tại Khả Minh vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, chưa biết sống chết thế nào. Vậy bé thử nói xem, làm sao chị lại biết bé chính là người đẩy Khả Minh từ tầng thượng xuống? Bé có từng nghĩ những việc mình làm luôn có người trông thấy không? Tôi không biết qua lời đe dọa ấy, Lan Hạ có tái mét mặt mày hay không, nhưng tôi thấy hai tay nó siết lại. Rõ ràng, nó đang căng thẳng. Cả người gồng cứng lên, hô hấp bắt đầu rối loạn. Tôi thỏa mãn mỉm cười, ngả người dựa ra sau ghế, chậm rãi thưởng thức ly nước cam ngon lành. - Rốt cuộc chị muốn gì? - Chị nói rồi. Chị chỉ muốn bé khai ra cái bọn mà bé thuê để hãm hiếp Khả Minh bây giờ đang ở đâu. Đơn giản thế thôi. - Thấy con bé chuẩn bị mở miệng, tôi lại chặn họng trước. - Đừng có nói thêm cái gì thừa thãi nữa. Chị không có thời gian dây dưa nhiều với bé đâu. Huống hồ, chị là người cái gì cũng có, chỉ có kiên nhẫn là thiếu thôi. Bé nên thông minh một chút. - Nếu tôi nói ra, chị định làm gì? - Lan Hạ căng thẳng hỏi. - Cái đó không thuộc phạm vi bé phải quan tâm. - Tôi muốn thỏa thuận với chị một việc. - Lan Hạ cắn môi. Tôi biết, nó đang đấu tranh rất dữ dội với bản thân mình. - Nếu tôi khai ra bọn chúng, chị phải tha cho tôi. - Tha? - Tôi nhướn mày, sau đó gật đầu. - Được thôi. Lan Hạ chần chừ thêm chút nữa, sau đó khai sạch sẽ tên tuổi, nơi ở, và cả những chỗ bọn chúng thường lui tới. Không sót chút gì. - Tôi đã nói hết cả rồi. - Tốt lắm. Giờ chị lại có vài vấn đề khác muốn hỏi bé đây. Thấy khuôn mặt lo lắng của Lan Hạ, tôi vừa lòng, kéo dài thời gian một chút để khiến con bé phải chết dần chết mòn trong căng thẳng mới thôi. - Vì sao bé phải hại Khả Minh ra nông nỗi đó? Lan Hạ mấp máy môi, tôi vội giơ tay lên cản. - Chị chưa nói xong, để chị hỏi cho hết đã. - Nghĩ một lúc, tôi nói tiếp. - Theo như chị biết, bé là bạn thân của Khả Minh, vậy, vì sao lại làm thế? Trông bé tử tế như thế này, mà sao lòng dạ lại chứa nhiều nọc vậy? Tìm cách phá hủy Khả Minh như vậy rồi, vì sao còn muốn giết con bé? Không chỉ một lần, mà là hai? Cả hai lần Khả Minh nhảy lầu, đều là tác phẩm của bé, đúng không? - Không phải!! - Lan Hạ giật mình, buột miệng. Sợ tôi không tin, nó đột nhiên cầm lấy tay tôi, run rẩy. - Lần đầu không phải tôi cố tình. Chị phải tin tôi, tôi thật sự không cố tình. Đúng là tôi có xuất hiện ở đó, nhưng tôi không phải là người đẩy cậu ta. Tự cậu ta nhảy xuống, tự cậu ta muốn chết. Tôi... Lúc đó tôi hoảng quá mới lao ra, muốn...muốn cứu... - Vậy vì sao cuối cùng lại chần chừ? Vì sao cuối cùng lại bỏ mặc con bé? - Tôi rút tay ra, rít lên từng chữ một, rất chậm. - Nếu trong phút cuối cô không lưỡng lự, nếu trong phút cuối đó cô bắt được con bé, Khả Minh đã không có chuyện gì. À, không đúng! Cho dù cô có cứu, Khả Minh vẫn sẽ chết. Là chết tâm. Bởi bị chính đứa bạn như cô phản bội. Tôi đứng lên, kinh tởm đến mức không muốn đứng gần nó thêm nữa. - Tung tin đặt điều về Khả Minh là cô, nói xấu Khả Minh là cô, hãm hại Khả Minh cũng là cô. Lan Hạ, nếu cô căm ghét Khả Minh như vậy, vì sao còn đến làm bạn với con bé, vì sao phải giả vờ tốt với con bé? Vì Hiếu, đúng không? Vì cô nghĩ Khả Minh là bạn Hiếu, thông qua Khả Minh cô sẽ được gần Hiếu, đúng không? Hiếu cao ngạo, nhưng vì Khả Minh nên sẽ chấp nhận làm quen những người quanh con bé. Cô đã lợi dụng điều đó phải không? Nhưng cô lại không ngờ Khả Minh cũng có tình cảm với Hiếu, vậy nên cô dùng mọi cách để bôi nhọ em ấy, xỉ nhục em ấy, để Hiếu hiểu nhầm, để Hiếu ghét bỏ. Còn lần này cô biết mọi thứ đã vô dụng rồi nên muốn giết em ấy. Có đúng vậy không? Lần thứ nhất, Khả Minh thật sự động tâm, vậy thì Lan Hạ chỉ có cách tàn phá và hủy hoại. Lần thứ hai, Khả Minh đã không còn lợi dụng được nữa, vậy thì Lan Hạ chẳng cần phải đóng kịch thêm. Hành động ấy chứng tỏ, Lan Hạ đã hoàn toàn từ bỏ Khả Minh rồi. Mỗi lời tôi nói ra, đổi lại chính là sự sợ hãi của Lan Hạ. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt hoang mang tột độ. - Chị... Rốt cuộc chị là ai? - Là ai? Tôi thì có thể là ai? - Tôi cúi người xuống một chút, tháo kính ra, cười lạnh. - Tôi chỉ là chị gái của Khả Minh mà thôi. Lần này, tôi đã có thể thấy khuôn mặt Lan Hạ tái xanh. Nó bật người ra xa né tránh, hoàn toàn sợ hãi tôi. Có lẽ nó không ngờ được rằng, chuyện mà nó nghĩ là bí mật lại bị tôi phanh phui dễ dàng đến vậy. Huống hồ, những lời đó lại được phát ra từ chính người thân của nạn nhân. Tôi đeo kính vào, lách người ra khỏi bàn toan rời đi. Những gì cần biết tôi đã biết, những gì còn thắc mắc đã được giải đáp cả. Tôi chẳng còn lý do gì để ở lại thêm nữa. Nhưng đột nhiên, Lan Hạ níu lấy chân tôi, quỳ xuống. - Chị, em xin lỗi. Em sai rồi! Chị, em ngu dốt, em độc ác. Em biết, nhưng em sai rồi chị ạ. Chị tha cho em, chị tha cho em lần này thôi. Em xin chị! Em xin chị! - Vậy lúc Khả Minh van xin, cô có dừng lại không? - Tôi nhìn xuống khuôn mặt đẫm nước mắt của nó, lạnh nhạt hỏi. - Như cô đã nói, cô chỉ thuê bốn người. Cả bốn người đều xuất hiện trong video. Máy quay không hề đặt cố định, nó luôn di chuyển. Vậy cô nói xem, người tôi có thể nghĩ đến lúc này là ai? Bàn tay Lan Hạ run lên dữ dội. Có lẽ nó đã hiểu ý tôi rồi. Nó đã biết, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nó. Giống như lúc đó, chứng kiến toàn bộ cảnh Khả Minh bị nhục nhã, nghe rất rõ những lời cầu xin đau đớn tận tâm can, ấy vậy mà nó vẫn không dừng lại. Hủy hoại người khác xong rồi, chỉ một lời xin tha, chỉ một cái quỳ gối, chỉ bày ra mấy giọt nước mắt là có thể cho qua được sao? Dễ dàng như vậy thì còn cần cảnh sát làm gì? Còn cần pháp luật làm gì? - Tôi chỉ muốn nhắc cô. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Cô đừng mong trốn được! - Tôi cúi xuống gỡ tay con bé ra, sau đó bước thẳng ra ngoài, mặc kệ tiếng nức nở phía sau, mặc kệ bao ánh mắt đổ dồn về hướng này.
|