Nghe Nói Em Là Les
|
|
CHƯƠNG 15: CẢM GIÁC KÌ LẠ.
Nhà của Hoàng không lớn như tôi nghĩ, nhưng đó là một căn nhà được trang trí đầy ấm cúng. Người ta nói, tâm tư của một người phụ nữ đều thể hiện qua căn nhà của mình. Càng yêu thương, ngôi nhà sẽ càng có cảm giác "ấm". Hoàng mở cửa, cẩn thận đỡ tôi vào trong dù tôi nói rằng tôi tự đi được. Nhưng có vẻ vì bị sự kiện tôi ngừng thở dọa nên Hoàng vẫn cố chấp không chịu buông tôi ra dù chỉ một giây. Thằng bé để tôi ngồi lên ghế sofa nơi phòng khách, sau đó chạy vội vào bếp lấy nước ấm để tôi uống thuốc, vì trước đó bác sĩ đã dặn. Tôi chẳng hiểu có vấn đề gì nghiêm trọng ở đây mà Hoàng cứ làm quá lên như thế. Còn một mình, tôi quan sát căn nhà. Màu sơn sáng, cửa sổ làm từ kính trong suốt khiến ngôi nhà như sáng bừng lên. Phía giữa căn phòng là một tấm ảnh gia đình khổ lớn, xung quanh là những tấm nhỏ hơn. Rất nhiều. Tôi nheo mắt nhìn bốn người ở trong ảnh, sau đó mở lớn mắt, không kìm được đứng bật dậy đi lại gần. Người con gái trẻ tuổi hơn, khoảng chừng 15, 16 tuổi, nụ cười tươi tắn, khoác tay người phụ nữ trung niên đầy thân thiết. Sẽ không có gì nếu như khuôn mặt của người đó quá mức quen thuộc, ít nhất là đối với tôi. Nhìn xuống tiếp, đó là tấm ảnh hồi còn nhỏ. Một cô bé con đứng cạnh thằng bé nhỏ xíu ngồi trên xe ô tô mini, phía dưới là dòng chữ in nghiêng. "Trần Nhật Linh 10 tuổi, Trần Đức Hoàng 2 tuổi. Năm xx, bố mẹ đề tên." Tôi choáng váng, vì một vài thứ lướt nhanh trong đầu. Một vài kí ức mơ hồ lướt qua đầu tôi khiến nó đau nhói. Tôi ôm đầu, nhưng vẫn cố chấp trừng mắt nhìn từng tấm ảnh. Đều là ảnh hai đứa bé kia qua từng năm, sự trưởng thành đều thể hiện qua đó. Hai tay tôi run rẩy không ngừng. Tôi chẳng ngờ được quản lý...lại là chị gái của Hoàng. Tôi chẳng ngờ được, người tôi luôn ngỡ rằng cũng đơn độc như tôi, lại vốn có một mái ấm đầy đủ. Nếu vậy, vì sao lại chấp nhận rời đi, rồi đến bên cạnh tôi? Vì thương hại, hay vì điều gì khác? Đã thế thì thôi, nhưng tại sao đứa bé trai ấy lại khiến tôi thấy quen thuộc? Tôi dám chắc tôi chưa từng gặp Hoàng. Bộ nhớ của tôi chẳng có chút thông tin gì về thằng bé đó. Nhưng tôi chẳng hiểu, tôi chẳng thể hiểu được vì sao nhìn ảnh Hoàng hồi nhỏ, tôi lại thấy quen thuộc. Rất quen thuộc. Tựa như đã nhìn thấy ở đâu đó. À không. Nếu chỉ nhìn thấy, làm sao tôi có thể có ấn tượng được. Tôi có cảm giác không chỉ là lướt qua, mà còn...từng tiếp xúc, từng thân thiết. Nhưng...tôi vẫn chẳng thể nhớ được. Quá vô lý! Tôi thấy mọi thứ như bị xáo trộn vậy. Đúng lúc tôi gần như muốn phát điên thì Hoàng đã đi ra, quay đầu tôi về phía nó, để tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Nó nhìn tôi, nói rất nhẹ nhàng, như thể đang dỗ dành vậy. - Không sao rồi! Không sao đâu! Nhìn tớ đi, Minh. Nhìn tớ, không sao đâu. Hít thở sâu nào! Đúng rồi, chậm thôi. Tôi làm theo trong vô thức, dần dần thở chậm, thở sâu. Tất cả vẫn rất mơ hồ, hai tai tôi như bị ù đi vậy. Tôi cúi xuống, ôm đầu, nếu không có Hoàng đỡ tôi, hẳn là tôi đã ngã. Đây chỉ là phản ứng của cơ thể mà thôi, đúng không? Tôi thấy quen thuộc vì đó là kí ức của Khả Minh mà thôi, đúng không? Tôi chẳng hiểu nữa. Tôi chẳng hiểu mình bị làm sao nữa. Tôi bị vây quanh bởi những thứ rối rắm chẳng có lấy đáp án chính xác. Rồi bỗng nhiên, tôi chẳng biết giờ mình là ai nữa. Tôi...rốt cuộc là ai vậy? - Minh! Minh! Chị! Chị bình tĩnh lại đi! Chị!!! Tôi không thể! Tôi không bình tĩnh được! Nước mắt ứa ra, rồi rơi xuống không hề báo trước. Tôi chẳng thể điều khiển được cơ thể này nữa rồi. Nhìn xem, tôi đang khóc. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại khóc nữa. Tôi càng chẳng thể hiểu được vì sao tim tôi lại đau đến vậy. Khả Minh, là em đau đúng không? Vì chị đang ở trong cơ thể em nên chị mới có cảm giác này, đúng không? Xin em, em đau ở đâu, em hãy nói với chị. Em báo mộng cho chị biết đi, hoặc, em quay về lấy lại cơ thể em đi. Đừng hành hạ chị nữa! Nỗi đau của em, vì sao lại bắt chị gánh chịu? Kí ức của em, vì sao bắt chị phải mang nó? Vì sao lại là chị? Đúng vậy! Vì sao lại là tôi? Vì sao tôi phải rơi vào tình cảnh này? Vì sao bắt tôi phải sống một cuộc đời mà chính tôi còn không biết rốt cuộc đây là cuộc đời của ai? Bây giờ, tôi là Khả Minh, hay là Minh Châu? Tôi là ai? - CHỊ!!! Chợt, một tiếng hét lớn vang lên, thành công kéo tôi thoát khỏi mớ bòng bong của mình. Tôi ngẩng phắt lên nhìn Hoàng. Thằng bé tái mặt, hai tay vẫn giữ lấy má tôi không buông, ngón tay di chuyển gạt đi giọt nước mắt vừa rơi ra. - Đừng khóc mà! Chẳng hiểu sao, lúc này tôi bình tĩnh trở lại. Mơ hồ nhớ lại, hình như Hoàng có gọi tôi là "chị". Nhưng vì sao lại gọi tôi thế nhỉ? - Cậu... - Lại ngồi nghỉ chút đi. - Thấy tôi lên tiếng, chẳng hiểu sao Hoàng lại thở dài, vừa lôi vừa kéo tôi về sofa, nhấn tôi ngồi xuống, sau đó đưa nước đưa thuốc đến trước mặt tôi. - Còn đau đầu không? Tay chân sao rồi? Xoa thuốc nhé? - Hoàng hỏi một tràng, khuôn mặt đã bình thường trở lại. Tôi nhíu mày, nheo mắt, tính mở miệng hỏi mấy lần nhưng đều bị Hoàng đánh trống lảng, lái sang chuyện khác rất nhanh. Điều đó càng làm tôi nghi hơn. Sao mà tôi cứ thấy hình như thằng bé đang dấu tôi chuyện gì đó thế nhỉ? - Này! - Tôi giữ cổ tay Hoàng lại, mặt nghiêm trọng, gặn hỏi. - Nếu không nhầm thì lúc nãy tôi có nghe cậu gọi tôi là chị. Vì sao? - Có sao? - Hoàng chớp mắt ngây thơ, nghiêng đầu như ngẫm nghĩ rồi cười cười. - Nhưng mà tớ không nhớ. Tôi trợn trừng nhìn nó, rõ ràng là không tin. Mà thằng bé cũng gan lỳ nhìn lại tôi, bằng đôi mắt ngây thơ non nớt như muốn nói ta đây thật thà không sợ ai cả. Gì thế? Không lẽ tôi nhầm thật? Lúc nãy đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, cho nên tôi mới nghe nhầm? Đang miên man chìm vào thế giới của mình, chợt tôi thấy trán nóng lên. Lúc này mới phát hiện ra Hoàng đang chạm lên trán tôi, nhìn chăm chú một lúc thì hạ giọng hỏi. - Nãy mặt cậu tái lắm, nghỉ tý nhé? Tớ đưa cậu lên phòng tớ nằm cho thoải mái. Aha. Lên phòng thằng bé nằm cho thoải mái à? Ừ ừ, ý kiến hay... Mới là lạ!!! Không lẽ trông tôi dễ dãi vậy sao? Hay là nhìn tôi ngu si quá? Hoặc là lời đề nghị của tôi bị hiểu nhầm rồi? Chứ nếu không, vì sao tên này dám cả gan đưa ra loại đề nghị như thế chứ??? Đưa một người con gái vào phòng riêng của một chàng trai, đến cả cái đứa đầu óc không nhanh nhẹn như tôi còn hiểu được, chẳng lẽ thông minh như Đức Hoàng lại không rõ? Vậy thì chỉ có một khả năng thôi, nó cố tình!! Nó đang có ý đồ gì đó bất chính với tôi rồi!! Nghĩ như thế, nhưng bên ngoài tôi vẫn làm bộ mặt thản nhiên. Gạt tay nó ra, tôi đứng dậy. - Cảm ơn cậu, giờ tôi ổn rồi. - Thật? - Hoàng nhanh nhẹn bắt lấy tay tôi, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt tôi, hỏi. Tôi gật đầu. - Cậu mới tới nhà tớ có một lúc, vậy mà đỡ rồi? - Hoàng vẫn nghi hoặc hỏi lại, tôi tiếp tục gật đầu. Cứ tưởng thằng bé sẽ kiếm cớ gì đó nữa để ép tôi ở lại, nhưng không, nó đứng dậy, mỉm cười đề nghị. - Vậy được! Thế để tớ đưa cậu về nhà! Như đoán trước rằng tôi sẽ từ chối, nó bồi thêm một câu nữa. - Để cậu đi một mình tớ không yên tâm! Xong, lại kéo tay tôi đi như là điều hiển nhiên vậy. Còn tôi, tôi thấy đi đi về về thế này phí phạm sức lực không chịu được. Nếu biết trước vết thương nhanh lành đến thế thì tôi đã chịu khó ở lại bệnh viện rồi. Chí ít có thể tránh được tình trạng khó xử như ban nãy. Nghĩ lại, không biết lúc đó tôi nổi điên thành thế nào nữa. Quá kì lạ!! thứ p
|
CHƯƠNG 16: CÂU CHUYỆN PHÍA SAU.
Lúc Hoàng đưa tôi về đến nhà, thật ngạc nhiên, tôi thấy một người đang đứng trước cửa nhà mình, trông dáng vẻ có phần hơi sốt ruột. Rồi đột nhiên, người đó nhìn về phía này, sau đó vội vã chạy đến. Tôi dừng bước, khó hiểu nhìn Hiếu. Cậu ta vẫn mặc bộ đồ đi chơi lúc nãy, chứng tỏ cậu ta chưa hề về nhà. Cuộc hẹn đã bị hủy hơn một tiếng rồi, vậy suốt thời gian qua cậu ta lạc đến chốn nào thế? Tiếp tục đi chơi với Lan Hạ ư? Nếu không, chẳng lẽ cậu ta đứng đây đợi tôi suốt một tiếng đồng hồ? Ahaha. Vô lý! Tôi đang nghĩ cái gì thế chứ...? À mà không! Cũng có khả năng lắm. Vì bây giờ người đang đứng trước mặt Hiếu là Khả Minh, là người mà cậu ta thích, không phải Minh Châu, vận động viên bị ám sát cách đây không lâu. Trong cuộc hẹn, nghe tin người mình thích gặp chuyện mà vẫn có thể thản nhiên đi chơi cùng cô gái khác mới thật sự là có vấn đề. Bộ dạng sốt ruột lúc này chính là chuyện hiển nhiên nên xảy ra mới đúng. Hiếu dừng lại trước mặt chúng tôi. Đầu tiên, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, mày hơi nhíu lại, môi mím chặt. Cái mặt rõ là rất khó chịu. Xong, lia mắt sang người đang đứng cạnh tôi, rồi chuyển một cái nhìn đến bàn tay đang đỡ lấy vai tôi. Không nói không rằng, Hiếu vươn tới, nhanh nhẹn kéo tôi ra khỏi Hoàng, vững vàng đứng bên cạnh cậu ta. Cái cách Hiếu nhìn Hoàng, thật sự, hai từ "hằn học" cũng chưa thể đủ để diễn tả trọn vẹn được. Trái lại, Hoàng vẫn thản nhiên, môi cứ cong lên như đang cười. Tôi thấy nụ cười đó cũng bình thường thôi, nhưng với người đang hơi mất bình tĩnh là Hiếu thì nó chẳng khác gì đang khiêu khích cả. Ôi ôi! Khả Minh ơi là Khả Minh! Em sống thế nào mà lại có vận đào hoa như thế? Đứng nhìn thôi cũng có hai chàng trai muốn gây nhau vì em đây này! Thế tại sao người giải quyết hậu quả lại là người không liên quan nhất chứ? Tôi ăn ở thế nào mà va phải tình cảnh này vậy?? - Được rồi! Tôi về nhà an toàn rồi nên giờ cậu về đi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ! - Tôi bước lên trước một bước, cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng. Hoàng nhìn tôi, rồi liếc qua Hiếu một cái, cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu, đưa cho tôi túi nilon in logo của bệnh viện. Đó là túi thuốc mà bác sĩ đã kê cho tôi. - Ngày uống ba lần, một lần mỗi loại hai viên. Riêng thuốc màu hồng thì chỉ uống lúc vết thương nhiễm trùng. Cậu nhớ chưa? Không được uống sai đâu đấy. - Ừ, nhớ rồi. Cảm ơn cậu. - Tôi nhận đồ từ tay Hoàng, gật đầu. Hoàng mỉm cười hài lòng, giơ tay định chạm vào tóc tôi thì đột nhiên, một lực kéo từ phía sau kéo tôi lùi ra xa Hoàng một bước, bất giác khiến tay thằng bé chừng hững trong không trung. - Cảm ơn cậu. Giờ thì đã có tôi lo cho Minh rồi nên cậu về đi. - Hiếu lạnh nhạt, tay lại dùng lực kéo tôi ra sau lưng. - Minh chưa khỏe hẳn đâu, đừng có siết tay cậu ấy nữa. Nghe lời nhắc, lúc này tôi mới nhìn xuống cổ tay mình. Quả nhiên, nó đang được bao bọc bởi bàn tay lớn của Hiếu. Điểm đáng chú ý ở đây là mu bàn tay ấy đang nổi gân xanh, chứng tỏ cậu ta dùng rất nhiều lực. Nhưng ngay sau đó, có thể vì lời nói của Hoàng, Hiếu buông lỏng một chút, tuy nhiên vẫn không thả ra. Nhì nhằng một hồi lâu cuối cùng cũng tiễn được một gã về, nhưng gã còn lại thì có phần hơi khó xử. Hiếu đang giận. Đến cả một người không biết đọc tình huống, không biết coi sắc mặt là tôi còn nhìn ra được cái tên to xác này đang lên cơn dỗi như trẻ con. Xem ra tôi không được tha dễ dàng rồi. Quả nhiên, một lúc lâu sau Hiếu mới chịu quay đầu lại, mặt vẫn chẳng dễ nhìn hơn chút nào. Rồi cuối cùng, nó cũng chịu hạ mình cất lời vàng ngọc trước, bởi vì tôi mãi chẳng chịu nói lời nào, ngoài việc nhìn chằm chằm vào nó. - Tớ không hiểu, vì sao những lúc như thế người bên cậu lại không phải là tớ? Ơ cái tên này, vô duyên! Tôi làm sao có thể biết được mà trả lời nó đây? Chẳng lẽ bây giờ phải căn lúc có nó để gặp chuyện à? Muốn chửi lắm, nhưng vì hoàn cảnh đặc thù mà nhịn xuống, tiếp tục sử dụng quyền im lặng. - Xem ra tớ sai rồi. - Hiếu buông tay, chuyển qua giữ lấy hai vai tôi. Khuôn mặt nó lúc này, thật sự, tôi chẳng thể diễn tả nổi. Có cái gì đó bất lực, cũng có gì đó...kiểu như...tức giận vậy. - Đáng ra hôm đó tớ không nên rút lại, đúng không? Tớ nên để cậu biết tình cảm của tớ, nên để cậu canh cánh trong lòng chuyện đó, nên để cậu suy nghĩ thật nhiều. Như vậy, cậu mới để ý đến tớ, để ý đến cảm nhận của tớ. Đúng vậy không? Tớ nói cậu quên hết đi, thế là cậu quên thật sao? Khả Minh, vì sao bây giờ cậu lại vô tâm như vậy? Hiếu buông tay, lùi ra sau một bước. - Từ lúc gặp tai nạn, cậu như biến thành một người khác vậy. Khả Minh, tớ xin cậu. Cậu hãy trở lại thành cậu trước đây đi. Cậu của bây giờ...thực sự... - Thực sự làm sao? - Tôi cười, rất thản nhiên. - Khả Minh bây giờ, cậu không thể thích được, đúng không? Vậy nếu là Khả Minh trước đây, cậu sẽ thích sao? Tôi bước về phía trước một bước, kéo gần khoảng cách mà Hiếu muốn giãn ra, ngẩng đầu nhìn nó. - Cậu đừng quên, Khả Minh trước đây từng bị cậu chà đạp, hắt hủi. Tất nhiên đó cũng chẳng phải là Khả Minh mà cậu thích đâu. Trước đây không thích, bây giờ không thể thích. Vậy, Hiếu này, tôi hỏi cậu, cậu thật sự thích tôi sao? Nếu như đã không thể tiếp tục giả vờ được nữa, tôi chỉ còn cách chấm dứt mọi chuyện. Tôi không biết sau này Khả Minh có trở về hay không, nhưng, nếu em ấy trở về, tôi vẫn không thể để em đến với một người như Hiếu. Bởi lúc em khó khăn, cậu ta chỉ giống như bao người khác, xa lánh em, khinh bỉ em. Cậu ta vốn chẳng có quyền gì để bước vào thế giới của em cả. Cậu ta, ngay đến cả thấu hiểu cậu ta cũng không làm được. Vậy ai có thể đảm bảo sau này cậu ta có thể lo cho em cả đời đây? Còn nếu Khả Minh không thể trở về được nữa, thế thì bây giờ, lúc này, chính là cuộc sống của tôi, là cuộc sống của Minh Châu trong thân xác Khả Minh. Không ai gọi đúng tên tôi cả, thế thì sao? Cuộc sống của tôi, tôi có quyền làm chủ mà không bị bất cứ ai cưỡng ép. Hay nói đúng hơn là chẳng ai đủ tư cách để cưỡng ép cả. Tôi là tôi, tôi là Minh Châu - một kẻ mà ngay từ đầu đã chẳng có gì, một kẻ đã từng nỗ lực để bước lên trên tất thảy. Tôi đủ mạnh để chẳng phải dựa dẫm vào ai. Nếu thế, vì cớ gì bắt tôi phải chịu đựng? Chịu thì chỉ có thể chịu một, làm sao chịu được mười? - Chúng ta chẳng còn gì để nói nữa rồi! - Tôi quay đầu sang hướng khác, tránh việc bản thân có thể làm căng quá mà hỏng chuyện, khiến mọi thứ rắc rối hơn. Đúng lúc đó, phía con hẻm gần nhất, tôi thấy một bóng đen vụt qua, lách người trốn ra sau bức tường. Tôi nhíu mày, bởi góc áo người đó tôi thấy khá là quen thuộc. Quen đến nhức mắt. - Cậu về đi. - Tôi quay người, bỏ lại một câu rồi mở cổng, bước vào nhà. Lần này Hiếu chẳng giữ tôi nữa, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ta chiếu lên lưng mình. Rất khó chịu. *** Hôm sau, vừa đến lớp, tôi đã phải đón cái ôm quá sức nồng thắm của Lan Hạ. Con bé luôn vậy, thể hiện tình cảm nhiều hơn mức cần thiết. Với cả, tôi chẳng hiểu nó lấy đâu ra lắm nước mắt thế nữa. Chỉ cần muốn, nó có thể tuôn ra hai hàng dài và kéo tới vài giờ. - Cậu không sao chứ? Trời ơi! Hôm qua tớ nghe Hoàng nói cậu bị ngã cầu thang chảy máu, lại đây tớ xem nào? Trời ơi là trời, cậu mà có chuyện gì chắc tớ hối hận chết mất. Chính tớ kéo cậu đến đó mà. May quá, thấy cậu bình an là tớ yên tâm rồi. Thật là, vì sao có chuyện như thế mà không chịu nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của tớ hả? Biết tớ sốt ruột cả buổi tối không... - Hôm qua cậu có ghé nhà tớ mà? - Tôi cắt ngang bài diễn văn của con bé. Và rồi, nó im bặt khi nghe tôi hỏi vậy, mắt mở to sững sờ nhìn lại tôi. Tôi thản nhiên chớp mắt, nhún vai. - Không phải ư? Góc áo hôm qua tôi thấy, tôi dám cá là của Lan Hạ. Dáng người lướt qua dù nhanh nhưng tôi vẫn hình dung được. Nếu không dám khẳng định, làm sao tôi có thể công khai hỏi thành lời chứ? - Tớ đã cố lờ chuyện đó, nhưng cậu nhất định phải nói thế sao? - Lan Hạ cười buồn, quay người về chỗ, ngồi xuống. Nó không nhìn tôi nữa, chỉ chằm chằm vào hai tay đang đan vào nhau của mình. Trong tiếng ồn ào trước giờ học, tôi nghe nó trách cứ tôi. - Rõ ràng...cậu biết Hiếu thích cậu. Mà nhìn cậu, tớ lại có cảm giác cậu cũng thích cậu ấy. - Tớ... - Tớ biết, nên cậu đừng chối. - Không để tôi kịp lên tiếng giải thích, Lan Hạ đã cướp lời. - Nếu cậu không thích Hiếu, cậu đã chẳng nói những lời như vậy. Tớ không muốn nhắc lại chuyện này, tớ càng không muốn chúng ta xảy ra thêm mâu thuẫn nữa. Cậu biết mà, lúc trước tớ ngu dại nên không đứng về phía cậu giữa hàng tá lời đồn đó. Tớ cũng rất bứt rứt khi thấy cậu bị bắt nạt. Tớ thật sự, thật sự quá hối hận rồi. Nên...tớ không muốn chúng ta cãi nhau thêm... Câu cuối, giọng Lan Hạ nhỏ lại, run run. Rồi, một giọt nước mắt rơi xuống tay con bé. Tuy nhiên, nó vẫn mím môi cố chấp không phát ra tiếng nức nở nào. Hẳn là nó đủ thông minh để biết mình không được làm gì gây chú ý. Còn tôi, tôi chỉ có thể đứng im tại chỗ nghe con bé giãi bày. Tôi không thể lên tiếng, bởi an ủi không phải là sở trường của tôi. Hơn hết, tôi còn thấy có chút gì đó...tội lỗi. Trong phút chốc, tôi đã nghi ngờ con bé. Không hiểu vì sao tôi lại nghĩ nó là đứa hai mặt, chỉ bởi hành động lén lút của nó ngày hôm qua, và cả việc nó giả vờ trước tôi ngày hôm nay. Ấy thế nhưng tôi không biết lại có nguyên nhân sâu xa đến thế. Nó thấy ám ảnh, nó thấy tội lỗi. Nó nghĩ rằng nó phải chịu một phần trách nhiệm trong việc Khả Minh bị bắt nạt, mà nó là bạn thân nhưng chẳng thể đứng ra bảo vệ bạn mình. Cho nên, biết người mà mình thích đi thích người khác, nó chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Tôi tự hỏi, khi nghe những gì Hiếu nói với tôi hôm qua, đứng trong con hẻm đó, Lan Hạ đã nghĩ gì? Có phải vì không thể tiếp tục chịu đựng được nữa nên nó mới chạy đi? Phải chăng, nó đã rất hận tôi, hận Khả Minh? Vì tình cảm chân thành của nó, bị chính người bạn của mình lừa gạt. Sự thật là thế. Bởi đối với Lan Hạ, Khả Minh đã biết thừa Hiếu thích mình, thậm chí là đã từng tỏ tình. Thế nhưng, Khả Minh lại giả ngu, mỉm cười nghe Lan Hạ nói rằng nó thích Hiếu rất nhiều. Tôi nhận ra, xét về góc độ khách quan, rõ ràng trong chuyện này người sai là Khả Minh. Không phải! Khả Minh đã chẳng còn liên quan từ lâu rồi! Người sai là tôi mới đúng. - Tớ xin lỗi. - Tôi ngồi xuống ngay bên cạnh nó, hạ giọng. - Thật lòng xin lỗi, vì đã dấu cậu chuyện ấy. - Có phải cậu nghĩ tớ rất nực cười không? - Lan Hạ quay đầu, len lén gạt nước mắt. - Không phải. Chỉ là những chuyện như thế tớ không biết phải nói thế nào. Huống hồ, tớ không thích Hiếu. Riêng chuyện này thì cậu phải tin tớ. - Nói dối! Có thể là ngồi gần, cho nên, giữa tiếng ồn trong lớp học, tôi vẫn nghe Lan Hạ thốt lên câu đó, rất rõ ràng. Tôi kinh ngạc quay sang nhìn nó, toan giải thích thì đúng lúc nó cũng quay lại nhìn tôi, cười hiền. - Tớ hiểu rồi. Tớ tin cậu. - Dừng một lát, nó tiếp. - Dù gì chúng ta cũng là bạn mà. Vậy...cái câu "nói dối" trước đó...chẳng lẽ lại do tôi tự tưởng tượng ra tiếp sao? Bên ngoài, tôi vẫn cười nói với Lan Hạ, song trong lòng lại chẳng bình tĩnh chút nào. Thật sự tôi đã nghe nhầm ư? Nhưng cảm giác không thoải mái này là sao đây? Chẳng lẽ đã đến lúc tôi bị bài xích với cơ thể này rồi nên mới sinh ra những ảo giác ấy? Tôi không chỉ nghe nhầm một lần, tôi còn bị mất bình tĩnh, thậm chí có lúc còn không định hình nổi mình là ai. Giống như...hóa điên vậy. Thật đáng sợ! ll }, jH/U
|
CHƯƠNG 17: CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG.
Giờ ra chơi, vừa mờ 3G, tôi nhận được tin nhắn của Hiếu trên Zalo. Nhìn tên người gửi hiện trên màn hình khóa, tôi nghi hoặc lia mắt về phía bàn ở dãy bên kia, nơi chỉ cách mình còn chưa đến năm bước chân. "Tớ đã suy nghĩ những gì cậu nói. Tuy nhiên, có một số chuyện tớ không đồng ý với cậu, nhưng cũng có vài điều cậu nói đúng. Minh, tớ đã từng nghĩ tớ thích cậu, nhưng cậu lại phủ nhận điều đó, phủ nhận chính cảm xúc của tớ. Đúng vậy! Trong quá khứ, tớ đã không đủ tỉnh táo để nghĩ cho cậu, có thể cảm xúc của tớ chưa mãnh liệt như tớ nghĩ. Tuy nhiên, cậu có thể cho tớ một cơ hội không? Cơ hội để tớ nhìn lại bản thân một lần nữa. Nếu thật sự do tớ nhầm lẫn, thế thì đó cũng là lúc tớ buông tay. Tớ hứa, nếu thật sự có chuyện đó, tớ sẽ không làm phiền cậu, sẽ không làm cậu khó chịu nữa." Tin nhắn rất dài, và chỉ gửi vỏn vẹn trong một lần. Tôi đã định bỏ qua nó, nhưng những câu cuối lại làm tôi xao động. Có lẽ, đây là lúc thích hợp để kết thúc chuyện này. Thế rồi, tôi trả lời, đúng một chữ. "Được." Chủ nhật tuần đó, tôi theo hẹn ra ngoài cùng Hiếu. Tôi đã từng rất phân vân không biết có nên nói cho Lan Hạ hay không. Nhưng nghĩ lại, đây vốn không phải là buổi hẹn hò. Nó chỉ là buổi nói chuyện để giải quyết vấn đề giữa đôi bên mà thôi. Tôi không biết Hiếu nghĩ sao, nhưng với tôi thì chính là như thế. 9h sáng, tôi ra khỏi nhà. Bữa nay Mẹ tăng ca nên đã đi làm từ sáng sớm, có thể trưa cũng không về. Hiếu nói cậu ta sẽ chờ tôi ở tháp đồng hồ ở Quảng Trường. Khi tôi đến đã thấy Hiếu từ xa. Cậu ta đứng lẳng lặng chỗ đó, ngay nơi dễ tìm thấy nhất. Đây không phải lần đầu tôi thấy Hiếu trong bộ đồ thường, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận nhan sắc của thằng bé chẳng phải dạng vừa. Được nhiều phiếu bầu làm hotboy nhất thì lấy đâu ra xoàng được, dù tôi thấy mấy lá phiếu đó thật quá nhảm nhí. Có lẽ Hiếu đã thấy tôi từ xa, nên lúc tôi đi đến, thằng bé chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Nó chỉ mỉm cười, nắm tay tôi sau khi nhẹ nhàng bảo "Chúng mình đi thôi". Tôi thấy dường như hôm nay thằng bé có gì đó khác với ngày thường, có phần trầm tĩnh hơn thì phải. Ánh mắt của nó, đúng rồi, bình thản đến đáng sợ. Tôi chẳng đọc được chút suy nghĩ nào của nó cả. Tôi có nói với tôi hôm nay không phải là buổi hẹn hò gì, nhưng tôi chưa hề nói rằng Hiếu cũng nghĩ thế, đúng không? Chính xác thì thằng bé đã thật sự xem đây là buổi đi chơi của hai người. Bằng chứng là nó dẫn tôi tới khá nhiều nơi. Công viên, khu giải trí, sở thú, và cuối cùng là một nhà hàng nhỏ ấm cúng. Suốt đoạn đường đi, nó toàn nói những chuyện tận đẩu tận đâu mà dù có nghe mãi tôi vẫn chẳng thể tìm ra được nội dung quan trọng. Thậm chí nó còn ôn lại kha khá kỉ niệm với tôi, như thế đang cố gắng giúp tôi hồi phục trí nhớ vậy. Cho đến trưa, khi bữa ăn bắt đầu, tôi mới bắt được chút ít đầu mối. Đó là nguyên nhân dẫn đến thái độ hằn học mà ban đầu nó đối với tôi. - Thật ra có chuyện này tớ đã nghĩ không biết có nên nói hay không. - Sau khi gọi món xong, chờ nhân viên bồi bàn rời đi rồi Hiếu mới tần ngần lên tiếng. Giọng có phần nhỏ và nghiêm trọng, khác hẳn hoàn toàn với sáng nay. Tôi bình tĩnh chống cằm, gật đầu lắng nghe nó nói. - Cậu đã bảo vậy, tức là nghĩ thông suốt rồi đúng không? Tốt thôi, thế cậu muốn nói gì nào? - Những chuyện này cậu vốn không thể nhớ, cho nên... - Cứ nói đi. - Tôi cắt ngang, cười nhạt. - Chẳng phải mấy tiếng qua cậu đang cố giúp tôi nhớ lại sao? Kí ức của con người không phải chỉ có mỗi vui vẻ thôi đâu, cậu hiểu, đúng không? Hiếu hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt tôi, nhưng thằng bé đồng ý với những gì tôi nói. - Thật sự lúc trước, tớ thừa nhận tớ đã rất...coi thường cậu. - Hiếu ngừng chốc lát, hít sâu một hơi như cố khiến bản thân bình tĩnh. Dường như, cậu ta đang nhớ lại cái gì đó khủng khiếp lắm. - Bởi vì người con gái mà tớ nghĩ là trong sáng, ngây thơ thực chất lại là kiểu con gái tớ xem thường nhất. - Cậu nói rõ ra đi. - Nghe đến đó, tôi không thể cười tiếp được nữa. Bởi tôi có thể dễ dàng biết được phần phía sau chẳng có gì là lọt tai. Hiếu cúi xuống nhìn hai tay mình, cất giọng đều đều. - Tớ không biết cậu có tin những gì tớ sắp nói hay không, nhưng tớ chỉ muốn để cậu biết, trên đời này, bất cứ chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Cậu không hiểu được đâu. Với tớ, cậu rất đáng yêu, rất thuần khiết, đến mức tớ chẳng nỡ làm gì khiến cậu đau lòng. Tớ sợ cậu tổn thương. Nói chuyện với cậu, tớ thấy bình yên đến lạ. Đó có lẽ là lý do tớ động lòng với cậu. Nhưng rồi đột nhiên một ngày, tớ lại biết, cậu...mãi mãi chẳng thể đáp lại tớ. Mọi người nói cậu là les, mà cậu cũng chẳng biện minh gì cả. Thú thật, tớ đã rất đau lòng. Nhưng tớ chấp nhận được, vì chúng ta vẫn có thể là bạn. Nhưng rồi tớ lại biết thêm một sự thật kinh khủng nữa. Cậu...cậu lại là đứa con gái dễ dãi. Dễ dãi đến mức có là ai cũng được phép chạm vào cậu. Tớ còn biết được cậu đã từng làm...làm chuyện đó, với rất nhiều người. Khả Minh, thật ra tớ không tin, cho đến lúc tớ thấy cậu hôn một chàng trai trường ngoài, rồi lại để nhiều chàng trai khác chạm khắp người cậu. Cậu không biết lúc đó tớ có cảm giác thế nào đâu? Hiếu đã ngẩng đầu nhìn tôi, mắt có chút đỏ, nhưng không khóc. Chỉ là, đôi mắt ấy, vừa đau đớn, vừa căm hờn. Hiếu nói. - Cậu biết không, hình ảnh đó, cho đến bây giờ vẫn ám ảnh tớ. Cô gái mà mình thích, cô gái mà mình nghĩ là sạch sẽ, trước mặt mình lại tình tứ với bao người lạ mặt mà không hề phản kháng. Nó giống như một cái tát đau điếng vào mặt, cũng giống như một cái dẫm đạp nghiệt ngã vào tim. Hóa ra trong chuyện này, người sai là Khả Minh. Người sai lầm mãi mãi là con bé. Sự khinh bỉ, sự chế giễu. Hóa ra chẳng có thứ gì là oan uổng cả. Khả Minh, thật sự, em là con người như thế sao? Không chỉ Hiếu, đến cả tôi, tôi còn chẳng dám đối mặt. Tôi xấu hổ vô cùng. Lòng tôi chùng xuống, đầu trống rỗng. Tôi chẳng còn nghĩ được cái gì nữa. Thật và giả, mọi thứ cứ đan xen vào nhau. Những gì Hiếu nói, những gì tôi biết, chẳng có cái nào trùng khớp cả. Nếu thật sự Khả Minh là đứa trẻ hư hỏng, vậy vì sao trong đoạn video mà tôi nhận, con bé lại đau khổ đến vậy? Thế, nếu thật sự Khả Minh bị hại, vậy vì sao trong lời kể của Hiếu con bé lại nhơ nhuốc đáng khinh như thế? Nhưng quan trọng là, cái làm Hiếu trở mặt với Khả Minh không phải vì phát hiện con bé là les, mà là quá mức thất vọng với đạo đức và nhân cách của con bé. Vậy chẳng phải tôi trách nhầm Hiếu sao? - Nhưng cậu cũng đừng trách Lan Hạ làm gì. - Chợt, Hiếu lên tiếng kéo tôi về thực tại, đang thắc mắc vì sao đột nhiên lại nhắc tới người khác, Hiếu đã nói tiếp. - Thật ra lúc đó cậu ấy cũng giống tớ, tớ hoàn toàn hiểu được vì sao cậu ấy đối xử với cậu như vậy. Nhưng mà, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi... - Ý cậu là sao? - Tôi nhíu mày, cắt ngang. Một ý nghĩ lóe lên, tôi hỏi ngay mà không đợi Hiếu trả lời. - Có phải Lan Hạ là người nói cho cậu biết những lời đồn, dẫn cậu đi xem cảnh tôi hôn người khác không? - Không phải là tất cả. Lời đồn thì ai cũng nói, nhưng cái đó... - Hiếu mím môi, lại cúi đầu, giọng nhỏ lại. - Quả thật cậu ấy đã dẫn tôi đến. Cậu ấy nói, nhìn cậu như vậy cậu ấy đã rất hoang mang, rất sợ hãi. Cậu ấy không thể nói cho ai khác ngoài tớ. Cậu ấy còn bảo tớ tuyệt đối phải giữ kín chuyện này, chí ít có thể giúp cậu giữ lại một phần trong sạch. Vì sao nghe đến đây rồi tôi lại thấy có gì đó không đúng? Chưa kịp định hình ra vấn đề, chợt một giọng nói xa lạ khác xen vào. Giọng nhẹ mà cao vút đặc trưng của phái nữ, bên trong còn ẩn chứa chút kinh ngạc và vui mừng. - Minh!! Không ngờ gặp cậu ở đây đấy! - Một cô gái xinh xắn đột nhiên chen vào ngồi cạnh tôi, đẩy tôi vào trong một chút. Sau đó, cô bé nhìn Hiếu, chớp chớp mắt rồi bịt miệng cười gian. - Ủa, cả lớp trưởng nữa sao? Không lẽ hai cậu đang hẹn hò hả? Cuối cùng vẫn cặp với nhau rồi à? Thế mà hồi cấp hai cứ ngại ngại ngùng ngùng chối bay chối biến cơ!! Tôi nhìn cô bé đó một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nghi hoặc đánh mắt sang nhìn Hiếu như muốn hỏi đây là ai. Hiếu nhìn lại tôi đầy bối rối, hắng giọng giới thiệu. - Cậu ấy là Hoa, học chung cấp hai với chúng ta. Hình như còn chung cấp một với cậu nữa đấy! - Gì thế? Sao cậu phải giới thiệu? - Hoa ngơ ngác hỏi. Con bé quay sang nhìn tôi, thấy khuôn mặt tôi đầy xa cách thì hít sâu một hơi. - Chuyện cậu bị mất trí...là thật? Tôi chậm chạp gật đầu. Phản ứng tiếp theo của con bé khiến tôi giật mình choáng váng. Nó...thế mà...lại đập đầu xuống bàn, lực không hề nhe. Tôi nghe rõ tiếng "bịch" chát chúa phát ra rất rõ ràng. - Không thể tin được! Tớ đã nghĩ sẽ có cuộc đoàn viên vui vẻ với cậu khi về nước, thế mà cậu lại không nhớ tớ! Thế mà cậu lại không nhớ tớ là ai! Trời đất thiên địa ơi!! Nhật nguyệt ơi! Chị Hằng Thỏ Ngọc ơi!! Chuyện gì xảy ra thế này??? Hoa làm ầm lên, mặc kệ đang ở chốn đông người, mặc kệ bị bao ánh mắt phóng dao đến, con bé vẫn kiên trì ăn vạ. May có Hiếu giải thích qua loa rằng tôi bị tai nạn nó mới nguôi nguôi chút đỉnh. Sau đó, cầm tay tôi kể bao chuyện hồi bé, rồi nói cái gì mà nếu không phải bắt buộc thì nó đã không ra nước ngoài, rời xa tôi. Hình như con bé này với Khả Minh là bạn thân từ hồi còn mặc tã thì phải. - Minh, nói tớ nghe. Mấy lời đồn khó chịu về cậu là từ đâu mà ra thế?? - Hoa uống một ngụm nước lớn xong lại bám tôi, chủ đề lần này có phần nhảy vọt. Tôi quả thật chẳng biết nên đáp lại thế nào. - Không biết tên khốn nào dám đặt điều vớ vẩn. Để đó, tớ mà biết, tớ sẽ nhờ chú xử gã đó cho cậu. Nói mà nghe, tội bôi nhọ danh dự người khác cũng ở chán tù đấy. - Hoa bẻ tay, mắt đăm đăm sát khí. Tôi chỉ biết ngồi cười trừ. - À đúng rồi, nhắc đến chú. Minh này, hẳn là cậu với chị gặp nhau rồi đúng không? Tớ có nghe tin rồi, thật lòng chia buồn với cậu. Xin lỗi vì không biết sớm hơn, cũng xin lỗi vì không giúp được gì cho cậu. Cũng tại chú tớ, chẳng hiểu sao lại dấu diếm chuyện quan trọng như thế, hại tớ về Việt Nam rồi mới hay... Nhìn đôi mắt long lanh của Hoa, tôi không nỡ lên tiếng nói câu gì. Vì tôi còn không biết Khả Minh có chị gái cơ mà. Với cả, Mẹ cũng có nhắc đến chuyện này đâu? Đoàn viên à? Chị gái của Khả Minh đi xa sao? Nhưng chia buồn là thế nào? - À quên nhỉ. Bây giờ cậu đâu có nhớ gì? - Sực tỉnh, Hoa tiu nghỉu gục xuống bàn, cảm xúc lên xuống nhanh đến chóng mặt, cả tôi và Hiếu đều không thể theo được. - Không sao, thế thì để tớ nhắc lại cho. Ít nhiều sẽ khiến cậu ấn tượng. Rồi, con bé bắt đầu bô bô kể. Tôi nghe, dần dần hiểu ra vấn đề. Hóa ra chị của Khả Minh bị thất lạc từ nhỏ nên Khả Minh đành nhờ Hoa kiếm giúp. Bởi dù sao quen biết phía cảnh sát thì chỉ có mỗi chú của Hoa mà thôi. Dù ở hai bán cầu nhưng Hoa vẫn tận tình giúp đỡ, cuối cùng đã tìm được người đó. Chỉ đáng tiếc, truyền thông đưa tin người đó đã bị sát hại rồi. Nghe đến bốn chữ "truyền thông" và "sát hại", chẳng hiểu làm sao tôi lại thấy rùng mình, một dự cảm không lành đột nhiên xuất hiện. Ngàn vạn lần nên chỉ là trùng hợp. Ngàn vạn lần đừng có mối liên hệ nào. Ngàn vạn lần... Ấy thế nhưng, mong ước nhỏ nhoi ấy của tôi lại không thành sự thật. Ngày hôm đó, tôi đã nghe tên mình phát ra từ miệng của một cô gái trẻ, ngay trước mặt tôi. Cô ấy đã nói. - Lúc cậu báo cậu tìm được chị tớ vui lắm. Lại không ngờ người ấy nổi tiếng trong nước như vậy. Tớ còn lo thay cho cậu, liệu nhút nhát như cậu thì có dám đến gặp hay không, rồi liệu người ta có tin cậu hay không. Nhưng tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì cậu đã rất cố gắng tìm chị ấy mà. Nhưng vậy mà, bây giờ tớ mới ngờ nghệch biết chị của cậu... Minh này, dù hơi trễ nhưng tớ vẫn muốn nói là cậu tuyệt đối đừng đau buồn quá, nhé? - Người mà cậu nói, là ai? Hoa mấp máy môi, có lẽ đau lòng thay vì tôi chẳng có chút trí nhớ nào. Rồi cuối cùng, con bé vẫn rủ lòng thương đọc ra một cái tên. - Chính là Hà Minh Châu, người được gọi là Nữ hoàng boxing đó... Hà Minh Châu? Nữ hoàng boxing Hà Minh Châu? Là tôi ư? - Kì lạ thật, hình như Hoàng cũng biết mà. Nghe nói hai cậu gặp lại nhau rồi, còn học cùng trường nữa. Cậu ta không nói cho cậu biết sao? - Hoàng nào? - Thì Đức Hoàng đó. Trần Đức Hoàng ấy. Cái thằng hay chảy nước mũi hồi mẫu giáo ấy. Nó là thanh mai trúc mã của cậu mà. À quên, cậu đâu có nhớ chuyện này. Nhưng... Ủa? Chưa gặp cậu ta luôn hả? Cùng trường mà chưa đụng mặt nhau á? Cậu có quên thì cậu ta vẫn phải nhớ chứ? Không đến tìm cậu à? Quả boom này chưa nổ xong, quả boom khác đã ầm ầm kéo đến, dội mạnh lên đầu tôi từng đợt, từng đợt. Tôi choáng váng, còn chưa xác định được những thông tin vừa nghe được là như thế nào. Mọi thứ như rối bòng bong lên. Tôi gục xuống ôm đầu, bên tai chẳng nghe được gì nữa, chỉ thấy vo ve vo ve ồn ào khiến đầu tôi đau nhức. Minh Châu. Hà Minh Châu. Khả Minh. Hà Khả Minh. Hà Khả Minh... Cái tên này, trước đây chẳng có ấn tượng gì với tôi hết. Không hề có. Vậy mà vì sao đùng một cái, nó lại có mối liên hệ chặt chẽ đến vậy. Còn cả Hoàng. Cái gì mà mẫu giáo... Nó quen Khả Minh từ khi còn học mẫu giáo? Vậy mà lúc mới gặp, nó tỉnh bơ bảo muốn làm quen, muốn làm bạn. Nó đùa với tôi sao? Nó cố tình chơi đểu tôi sao? Nhìn Khả Minh ngu si như vậy, giả vờ quen lại từ đầu như vậy... Vui lắm sao? - Minh! Không sao chứ? Cậu bị đau đầu à? - Tiếng vo ve chợt biến mất, bên tai tôi là giọng nói của Hiếu. Thằng bé đã đá Hoa ra khỏi chỗ từ lúc nào, bây giờ người ngồi cạnh tôi là nó. Nó ôm vai tôi, giữ rất chặt. Tôi run rẩy chẳng nói được gì, chỉ mím môi. Mím rất mạnh. Nếu có thể, tôi còn muốn cắn. Tuy nhiên, như biết ý định của tôi, Hiếu đã vươn tay giữ môi tôi lại, nhíu mày nghiêm giọng. - Không được làm bản thân bị thương! Xong, thẳng bé kéo tôi đứng dậy, ra khỏi chỗ, sau đó bế xốc tôi lên. Mà lúc này, tôi chẳng còn đủ sức mà phản kháng nữa, chỉ có thể nằm im mặc nó muốn làm gì thì làm. - Chuyện gì thế? Minh bị làm sao vậy? Tái mét kìa!! - Để sau hẵng nói. Tạm thời đừng làm phiền cậu ấy. À, khi nào đi thì alo cho tớ. Tớ đưa cậu ấy về trước. Mặc kệ tiếng í ới của Hoa, Hiếu mang tôi chạy vụt đi. Đầu còn đau, nhưng tôi vẫn biết mình đang ở nơi nào. Tôi không thể để Hiếu bế tôi chạy nhông nhông khắp nơi vậy được. Tôi giữ tay nó, toan mở miệng thì Hiếu đã nói. - Đừng lo. Tớ gọi taxi. Bây giờ tôi mới yên tâm thả lỏng người một lúc, rồi không hiểu sao lại ngủ quên luôn. Tôi chẳng rõ, thật sự là tôi mệt quá nên ngủ quên, hay là bị cơn đau hành hạ mà ngất xỉu nữa.
|
CHƯƠNG 18: HẬN.
Rồi, tôi lại gặp một giấc mơ kì lạ. Cảm giác giống như lần trước, khi tôi vô tình ngất xỉu lúc cùng Hoàng vào bệnh viện. Nhưng giấc mơ này có phần chân thực và rõ ràng hơn trước. Tôi nhớ, khi tôi mở mắt ra, dù có phần khó khăn và nặng nề nhưng tôi vẫn thấy trần nhà trắng tinh. Và cả cơ thể nặng trĩu một cách bất thường. Lần này không có ai gọi tôi cả, không có người nào gọi tên mà tôi muốn nghe nhất, càng không có giọng nói quen thuộc mà tôi mong chờ bấy lâu. Xung quanh tôi, chỉ có sự im lặng. Và, tôi lại thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa thì vẫn đang ở trên xe taxi. Tôi đang dựa vào ngực Hiếu. - Tỉnh rồi sao? Cứ nghỉ một lúc nữa đã, sắp tới nhà cậu rồi. Tôi nghe lời, giữ nguyên tư thế. Khẽ liếc mắt lên, tôi thấy khuôn mặt Hiếu không có gì là lo lắng hay hốt hoảng như Hoàng lần trước. Phải chăng, chuyện lúc tôi gặp giấc mộng đó cũng là khi cơ thể này không còn sự sống chính là nói dối. Hoàng đã nói dối tôi. Tôi không hiểu vì sao cậu ta cứ muốn làm như thế. Trêu đùa tôi, xem tôi là đồ chơi, xem tôi là trò cười vui đến thế sao? Ánh mắt lo lắng, cử chỉ dịu dàng, tất cả...hóa ra chỉ là dối trá sao? Thật kì lạ. Nghĩ như thế, tôi bỗng tức giận. Thật sự rất tức giận. Quản lý từng bảo tôi là con người có tính phổi bò, tức là làm cái gì cũng không nghĩ tới hậu quả, không đắn đo, cũng chẳng thèm để bụng. Tôi không quá để tâm tới cách người khác nhìn mình thế nào, cũng như không quá chú trọng vào thái độ của bản thân đối với người khác. Có lẽ vì tôi sống một mình đã quen nên chẳng muốn vướng bận tới bất cứ ai nữa. Ấy thế mà bây giờ, tôi lại tức giận một người. Một người vốn chẳng có mối quan hệ nào với tôi. Tôi không hiểu, rốt cuộc vì sao số phận mình lại trớ trêu đến thế. Ước gì tôi vẫn là Minh Châu, cho dù có chết vào lần bị sát hại đó cũng được, chỉ cần cứ để tôi sống với thân phận Minh Châu đi. Chí ít, tôi đã chẳng cần phải đau khổ đến nhường này. Từ lâu tôi đã chấp nhận về hoàn cảnh của bản thân, tôi đã vượt qua nó từ lâu rồi. Nhưng vì sao? Vì sao phải để tôi biết sự thật nghiệt ngã ấy. Tôi đâu cần tìm lại gia đình. Tôi đâu muốn biết mẹ tôi là ai, bố tôi là ai, gia đình của tôi, mái nhà của tôi, tôi đâu thiết nữa. Vì sao cứ bắt tôi tìm ra nó chứ? Xe dừng lại trước cửa nhà. Tôi khước từ cái níu tay của Hiếu, tự mở cửa xuống xe, nói nhanh với thằng bé vài câu rồi quay lưng đi vào nhà. - Đến đây được rồi. Cậu về đi. Cảm ơn vì ngày hôm nay. Tôi chẳng còn sức lực để giông dài thêm nữa. Ấy thế nhưng, đột nhiên không biết từ nơi nào, một người đàn ông chạy đến bắt lấy cổ tay tôi, siết rất mạnh. Tôi nhíu mày vừa ngẩng đầu lên xem đó là ai vừa rút tay ra, nhưng không thể, mà gương mặt kia lại nửa lạ nửa quen. Mãi một lúc lâu sau tôi mới sực nhớ đây là ông bố dượng khốn nạn của Khả Minh. Đúng rồi! Tôi đã quên mất lão ta. - Con gái, nhớ dượng không? - Lão cười khả ố, vừa lôi vừa kéo tôi lại gần mình. Đang lúc tâm trạng không tốt, tôi nhấc chân nhằm vào chỗ hiểm của lão mà đạp. Nhưng như đã đoán được từ trước, lão nhanh chóng tránh đi, bắt nốt tay kia của tôi giữ sau lưng. Hành động đó càng khiến tôi và lão sát vào nhau hơn. Mùi thuốc lá, mùi rượu và một mùi khó ngửi nào đó tỏa ra từ người lão khiến tôi nhăn mày buồn nôn. - Ông làm cái gì đó? Bỏ cậu ấy ra! - Đúng lúc, Hiếu xông đến, vung nắm đấm về phía lão. Lão vẫn tránh được, vừa cười đểu nhìn Hiếu một cái rồi liếc sang tôi. - Con gái, con đã câu được chàng trai này rồi nên không muốn phục tùng dượng nữa đúng không? - Khốn nạn!! - Tôi rít lên, nhân lúc lão không để ý mà đạp mạnh vào chân lão. Lúc lão khuỵu người xuống vì đau, tôi lại bồi thêm một cú lên gối nữa vào chỗ hiểm của lão. Bị tấn công liên hoàn như vậy, tất nhiên lão chẳng thể giữ nổi tôi. Tôi vùng ra nhưng không chạy đi, không né sau lưng Hiếu như bao người con gái khác, càng không hoảng sợ. Ngược lại, tôi đá, đạp vào người gã không ngừng, bằng tất cả những gì mà tôi có. Vì tôi cần phát tiết. Tôi cần phải giải thoát hết toàn bộ bức bối trong lòng. Ngay lúc này. Ngay bây giờ. Nếu không, tôi sợ tôi sẽ điên mất. Người lão đã thấm máu, mặt mày xước xát, quần áo bẩn thỉu. Nhìn sắc đỏ nhỏ xuống từng vệt, dính vào từng góc áo, tôi lại càng hưng phấn. Càng đánh càng hăng hơn. Đúng rồi! Có giết gã luôn cũng chẳng cần tiếc. Loài sâu bọ này, chết đi rồi Trái Đất sẽ càng sạch sẽ hơn mà thôi. Tôi đã không biết, cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra tôi đang có xu hướng phạm tội. Thật may mọi chuyện không đi quá xa, vì Hiếu, sau vài giây bị tôi dọa cho mất hồn, cuối cùng cũng đến can lấy tôi, giữ chặt tôi từ phía sau rồi kéo tôi ra xa lão. Tất nhiên tôi không muốn, tôi giãy dụa, tôi gào tôi thét, nhưng Hiếu lại có thể nhẫn nại khuyên nhủ tôi, giúp tôi từ từ bình tĩnh. - Không sao rồi! Có tớ đây rồi, Minh, bình tĩnh lại nào! Bình tĩnh lại, không sao đâu. Không sao? Bình tĩnh lại thì có thể không sao ư? Bình tĩnh lại sẽ không tổn thương nữa ư? Có Hiếu, sẽ hạnh phúc ư? Ai bày cho cậu cái cách lừa gạt người khác như thế? Ai bày??? Tôi không chịu được nữa, bật khóc. Tôi chẳng thể khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lại tuôn ra, rất nhiều, không thể ngừng được. Tôi không biết, tôi khóc vì cái gì. Chỉ là khó chịu, chỉ là nhức nhối. Chỉ là bất lực. - Con khốn này! Mày cứ chờ đấy!! - Tốt nhất ông đừng có quay lại nữa. Tôi không biết ông là ai, nhưng tôi lại biết ông là người xấu. Nếu tôi còn thấy ông lản vản làm phiền Minh nữa thì ông liệu hồn! Sau lời cảnh cáo của Hiếu là tiếng còi hú từ xe cảnh sát. Tôi đoán là ông bác tài xế taxi thấy tôi nổi điên, sợ tôi giết người nên báo để phòng hờ đây mà. Đáng tiếc, lúc các đồng chí đến thì lão kia đã chạy xa. Hiếu phải cố gắng giải thích mọi chuyện bằng cách đơn giản nhất kèm theo cái cúi đầu nhận lỗi khi đã làm phiền. Lúc đó các đồng chí ấy mới chịu rời đi. - Để tớ đưa cậu vào nhà... - Không cần! - Tôi lạnh nhạt cắt ngang lời Hiếu, gạt tay thằng bé ra. - Cậu về đi. - Nhưng... - Tôi bảo cậu về đi! - Tôi hét lớn. Hiếu sững ra một lúc, có lẽ biết tôi không bình tĩnh nên cũng chắng dám dây dưa, gật đầu rời đi. Tôi uể oải bước vào nhà, đóng cửa, đá giày, rồi nằm vật xuống sàn nhà, ngay lối cửa. Hôm nay quả nhiên là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Tôi bò dậy, lê lết về phòng mình. Nhưng khi vừa bước đến chân cầu thang, tôi dừng lại. Bởi vì cạnh đó chính là phòng của Mẹ. Nghĩ thế nào, tôi lại rẽ theo hướng đó. Phòng Mẹ không lung linh như phòng của Khả Minh, nhưng cũng đẹp, gọn gàng và sạch sẽ. Đồ dùng đơn giản, không quá nhiều. Tôi ngẩn người nhìn quanh một vòng, chợt giật mình phát hiện ra hình như tôi chưa bước vào phòng Mẹ lần nào, kể từ khi tôi đến đây ở. Tôi lướt tay qua từng món đồ, qua góc bàn, qua giá sách. Và rồi, ngón tay tôi chạm vào một cuốn bìa dày. Bên trên có in chữ "Album" cách điệu. Tôi lật từng trang, rất nhẹ, rất chậm. Bên trong có vài tấm là hình Mẹ còn trẻ cùng một đứa bé gái. Tròn tròn, mũm mĩm đáng yêu. Không ngờ lúc nhỏ Khả Minh lại trông như thế này. Người ta nói nét mặt sẽ thay đổi khi con người lớn lên, quả nhiên đúng như thế. Bởi vì Khả Minh lúc nhỏ và bây giờ trông khá khác nhau. Thêm một vài trang nữa, đang nhìn từng tấm đứa bé kia lớn lớn, tôi lại thấy mẹ ẵm một đứa bé, khác hẳn với đứa bé lúc nãy. Rồi tôi để ý, phía dưới có in một dòng chữ nhỏ xíu. "Bé Khả Minh một tháng tuổi. Năm xx." Tôi lật ngược lại, sau đó sững sờ, mở lớn mắt, ngón tay bất giác vuốt lên dòng chữ kia. ... "Bé Minh Châu bốn tuổi. Năm xx." "Bé Minh Châu ba tuổi. Năm xx." "Bé Minh Châu hai tuổi. Năm xx." ... Trang đầu tiên là dòng chữ. "Bé Minh Châu một tháng tuổi. Năm xx." Nước mắt lặng lẽ rơi ra từ lúc nào, nhỏ từng giọt lên tấm ảnh, vô tình làm nhòe đi gương mặt đầy hạnh phúc của người phụ nữ trẻ. Rồi, tay tôi siết lại, sập mạnh cuốn album, nhét nó về chỗ cũ. Xong tôi chạy như bay về phòng, sập mạnh cửa rồi ngồi bệt xuống. Lần này, tôi gào khóc thành tiếng. Có lẽ, đó là lần duy nhất tôi có cảm giác mình bị phản bội. Tôi đã nói tôi vốn là người mau quên, cảm xúc thất thường. Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi biết thế nào là hận. Tôi không hiểu! Rõ ràng con nào cũng là con, con nào cũng được mẹ mang nặng đẻ đau, con nào cũng đều là máu thịt của mẹ. Vậy thì vì cớ gì Khả Minh được mẹ yêu thương cưng chiều, được sống trong ngôi nhà ấm cúng, được ở trong phòng riêng, được học trường cao, được hưởng toàn bộ những gì tốt đẹp nhất, còn tôi lại bị hắt hủi, bị vứt bỏ, rồi chịu đựng bao tủi nhục một mình. Liệu mẹ có biết, thời gian đó, tôi khổ sở nhường nào không? Sống trong phòng chung, giành giật từng miếng ăn, từng góc chăn, từng chỗ ngủ? Phải tự bảo vệ bản thân, vì biết chắc không ai xót thương mình cả. Bị người khác đánh cũng chẳng dám khóc, vì khóc nó còn hả hê hơn, đánh đau hơn. Bây giờ, tôi thật sự rất căm thù căn phòng này, rất căm thù ngôi nhà này, rất căm thù...mẹ. Mẹ, vì sao mẹ lại bỏ con? Con đã làm gì sai ư? Vì sao mẹ lại bỏ con? Mẹ...ghét con ư? Điện thoại rung lên trong túi áo. Tôi không thèm lấy nó ra, chỉ gục mặt xuống khóc. Nhưng nó cứ rung mãi, rung những hồi thật dài. Lần cuối cùng, nó rung một giây rồi ngừng. Tin nhắn đến. Tôi mệt mỏi lấy ra đọc. "Này, ngày kia cậu rảnh không? Cho xin một buổi hẹn đi. Có chuyện quan trọng muốn nói với cậu." Người gửi, chính là Hoàng. Tôi siết mạnh điện thoại như muốn bóp nát nó. Chợt, một tin nhắn khác nhảy đến, lần này là một người khác. "Tối mẹ bàn chuyện cùng đối tác, hơi muộn nên con chịu khó ăn một mình nhé. Yêu con." Lần này, tôi vung tay ném mạnh chiếc điện thoại ra xa. Nó va vào góc bàn, vỡ tung. Nắp, pin và máy mỗi thứ một ngả. Nhưng tôi không quan tâm. Thế giới lúc này ai cũng muốn lừa gạt tôi. Ai cũng muốn xem tôi là trò hề. Đến cả người mà tôi tin nhất, người duy nhất tôi xem là gia đình mà cũng giỡn mặt tôi, bỡn cợt tôi. Vậy, tôi còn giữ lại cái gì đây? Tôi còn dựa giẫm được vào ai đây?? Có lẽ số phận đã định trước, tôi chỉ có thể một mình.
|
CHƯƠNG 19: THẬT MAY, VÌ NĂM NAY CÓ NGƯỜI.
Hôm sau, tôi nghỉ học. Tôi không nói với mẹ lý do, tôi cũng chẳng còn thân thiết trò chuyện nhiều với mẹ nữa. Nhưng mẹ bận, với cả khi tôi về nhà này lần đầu tôi cũng xa cách như vậy, rồi cả nghỉ học không lý do cũng có, cho nên mẹ đã không hỏi nhiều. Mẹ tưởng tôi vẫn bình thường, nên sáng sớm mẹ đã đi làm. Dạo gần đây, mẹ có dự án khá quan trọng. Cũng tốt. Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại, để suy nghĩ nhiều chuyện quan trọng khác. Không có ai làm phiền, không có ai tác động, như vậy tôi càng có thể dễ thông suốt hơn. Chỉ là lần này, vấn đề tôi phải đối mặt phức tạp hơn là tôi nghĩ. Tôi ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào giường, tay ôm con gấu bông màu hồng to tướng. Tôi cứ ngồi như thế, ngẩn ngơ vô định. Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, hẳn là có ai đó đến. Nhưng vậy thì sao? Chẳng liên quan gì tới tôi hết! Cứ giả vờ như đang đi vắng đi. Quả nhiên, chuông kêu hồi lâu thì ngừng. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chẳng xi nhê chút nào. Đột nhiên, tiếng cửa kính vỡ vang lên, rất gần. Tôi giật mình đứng bật dậy, vứt con gấu bông ra, hướng mắt về phía ban công. Nơi đó có một người đang đứng, chân giơ lên chưa kịp hạ. Đầu mũi chân là lỗ thủng của mảnh vỡ. Dáng người cao cao, đứng ngược với nắng nên chỉ mơ hồ nhìn thấy nét trên mặt. Người đó hạ chân, cúi người thò tay qua lỗ thủng để mở chốt bên trong, sau đó nhún người một cái nhảy vào, thành công lách qua các mảnh vỡ. Tôi vẫn đứng như trời trồng, rõ ràng chẳng thể tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy. - Cậu... - Cậu cái gì mà cậu? Nhắn tin không trả lời, gọi điện thì thuê bao. Tự ý bỏ học không có lý do, gọi cửa thì không thèm ra mở! Cậu chơi cái trò gì thế? Muốn dọa tớ sao? - Hoàng nhăn nhó mặt mày tuôn một tràng dài. Vừa nói vừa nhìn tôi một lượt, mặt hơn giãn ra chút chút. - May là cậu không có vấn đề gì nên tớ sẽ bỏ qua lần này. - Cậu tới làm gì? Đang trong giờ học, không lẽ tên này bỏ dở chạy đến đây? Cặp sách cũng không thấy nữa. - Không phải vì không liên lạc được nên lo cho cậu sao?? - Hoàng trừng lớn mắt. - Về đi. - Tôi nghiêng đầu tránh ánh mắt của Hoàng, lạnh nhạt cắt ngang. Mắt Hoàng lại mở lớn hơn nữa. - Về? Cậu nói hay nhỉ? Về là về thế nào? Cậu đối xử với người quan tâm mình như thế à? Nghe đến hai chữ "quan tâm", máu nóng trong người tôi lại được thể bùng cháy. - Quan tâm? - Tôi nhếch mép cười khẩy một tiếng. - Cậu quan tâm tôi thật sao? Hay là cậu thấy tôi buồn cười quá, lừa tôi thú vị quá? - Tớ lừa gì cậu mà kêu thú vị? - Hoàng nhíu mày vẻ không hiểu. Được! Cậu giỏi! Diễn đạt lắm! Đáng tiếc, tôi biết cả rồi. Tôi còn thèm vào chơi trò úp mở như thằng nhóc nhà cậu. Cậu muốn giả, vậy để xem khi tôi ngả bài rồi cậu còn muốn vờ thế nào nữa! - Vậy vì sao ngay từ lần đầu gặp nhau cậu lại tỏ ra như không quen biết tôi? - Tôi bước lên, nhìn thẳng vào Hoàng. Tôi không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm gì trên mặt thằng bé. Quả nhiên, có chút chột dạ lướt qua. - Chẳng phải cậu và tôi là bạn từ hồi mẫu giáo sao? Nói đúng hơn thì cũng là thanh mai trúc mã đấy, không phải à? Hoa đã nói, rằng Hoàng từng sống cạnh nhà tôi, lớn lên bên tôi từ nhỏ, có thể được xem là bạn nối khố, là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết. Nhưng đến hết cấp một, vì công việc của bố nên Hoàng phải chuyển sang thành phố kế bên. Tuy nhiên, khi mạng xã hội phát triển mạnh, hai bên vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Những chuyện này đều là Hoa nghe Khả Minh kể lại. - Huống hồ, có lý nào cậu không nhận ra tôi, dù chúng ta vẫn nhắn tin thường xuyên? Nhưng lúc gặp, cậu lại chẳng có vẻ gì là quen biết tôi cả, vì sao thế? Hoàng trợn mắt, mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Vẻ bàng hoàng, vẻ không-thể-tin-nổi của nó thu gọn vào mắt tôi. Tôi biết, khi vở kịch bị lật tẩy, kẻ giả dối sẽ phải lùi về phía bị động. - Chẳng phải vì biết tôi mất trí, nên cậu nghĩ, à, hay là đóng một vở kịch, coi như giết thời gian đi cũng được. Đúng không? - Không... - Không cái gì? - Tôi gắt, không cho Hoàng lên tiếng phân bua. Lời dối trá tôi đã nghe đủ, tôi không cho phép cậu ta bao biện thêm nữa. Càng nói, chỉ càng khiến tôi bực bội và ghê tởm hơn thôi. - Đồ dối trá!! - Không phải vậy! - Dường như đã thoát được quả boom tôi ném xuống, Hoàng bình tĩnh đáp. Thằng bé bước lại gần tôi, giữ lấy hai vai tôi, giọng van nài. - Minh, nghe tớ nói trước đã. - Thời gian ngắn như vậy mà cậu đã nghĩ ra được kịch bản khác rồi sao? Vẫn muốn biện minh nữa sao? Tôi hất tay nó ra, lùi đi, kéo giãn khoảng cách của hai đứa. - Đi đi. Nhìn cậu chỉ khiến tôi phát bực hơn thôi. - Minh, nghe tớ... - Tôi bảo cậu cút!! - Tôi quát, mắt long lên, nắm chặt hai tay ép bản thân phải tỉnh táo và bình tĩnh, bằng không, tôi sợ tôi sẽ dần cho Hoàng một trận. - Cậu điếc hay là nghe không hiểu tiếng người? Hoàng im lặng, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng. Tôi đã quá chán ngán nhìn cảnh ấy nên quay mặt đi. Rồi chợt, tôi nghe Hoàng nói. - Ít ra cậu cũng phải nghe tớ nói đã chứ. Bao biện, đóng kịch hay là thật lòng, cậu phải nghe thì mới biết được chứ? Cậu gán hết tội này đến tội khác lên đầu tớ. Cậu có nghĩ đến việc tớ sẽ thấy thế nào không? Đến quan tòa thẩm án còn hỏi bị cáo, nghe bị cáo, còn cậu, cậu chưa rõ ràng chuyện gì, chỉ dựa vào phán đoán thôi đã buộc tội tớ. Cậu oan ức, vậy còn tớ, tớ không oan sao? Chúng ta quen nhau bao lâu, thế mà cậu vẫn nghĩ tớ là con người thế sao? Hoàng dừng lại một lúc rồi vỡ lẽ. - Hóa ra đó là lý do cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Vì cậu đã nhớ lại tất cả, và phát hiện ra tớ lừa cậu, nên cậu bơ tớ? Tôi im lặng, từ chối cho ý kiến. - Tớ hiểu rồi. Có lẽ bây giờ không phải là lúc tớ lên tiếng nữa. - Hoàng quay người đi về phía ban công. Nhưng được vài bước thì ngừng lại. - Chiều mai 2h tớ đợi cậu ở quán cafe trước cổng trường. Dù có thể nào, tớ cũng sẽ đợi. Ý cậu ta là, cho dù tôi không tới, cậu ta vẫn sẽ quyết đợi đến khi tôi chịu ló mặt ra mới thôi. Thằng bé đang ép tôi phải vị tha với nó. Được thôi, nó muốn thi gan, tôi chiều. *** Điện thoại đã bị tôi ném hư, mà tôi cũng chẳng buồn ra khỏi nhà. Cuối cùng, thế giới của tôi tĩnh lặng và nhỏ bé chỉ bằng đúng một căn phòng. Cửa kính vỡ, nhưng tôi chẳng buồn nói cho mẹ biết. Bởi, tôi còn chưa biết phải đối mặt với mẹ thế nào. Tận sâu trong lòng, tôi không thể nào thấu hiểu và vị tha được. Đó là sự thật. Kim đồng hồ đều đặn nhích từng giây từng phút, còn tôi thì vẫn ngồi bệt trên sàn, mắt nhìn xuống. Nhưng càng về sau, tôi càng siết chặt con gấu bông đang ôm trong lòng, không hiểu vì sao lại thấy căng thẳng. Liếc mắt về phía đồng hồ treo tường, kim dài chỉ đến số 30, kim ngắn nằm giữa 3 và 4. Một tiếng rưỡi trôi qua rồi, nếu đúng như Hoàng nói thì chắc...vẫn còn ngồi chờ? Tôi áp mặt xuống, bịt chặt hai tai lại, ngăn toàn bộ tiếng động xung quanh, cũng là cách khiến trái tim đang lơ lửng về đúng chỗ cũ. Nhưng, quyết tâm của tôi chỉ có từng đó mà thôi. Thế giới càng yên tĩnh, những thứ không nên xuất hiện càng dội vào đầu tôi. Hoàng đã nói, đến quan tòa thẩm án còn hỏi bị cáo, nghe bị cáo, còn tôi, tôi lại chỉ dựa vào phán đoán để buộc tội thằng bé. Tôi chỉ biết rằng tôi oan ức, còn Hoàng thì không. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi là người bị hại, còn lý do đằng sau tôi lại không suy xét đến. Cách đây không lâu tôi đã nghĩ, phải rồi, cái gì cũng có cái lý ở đằng sau. Cho nên việc tôi đối xử bất công với Hoàng là sai? Nếu vậy, với mẹ thì sao? Mẹ cũng có lý do để bỏ tôi ư? Bỏ mặc một ai đó...cũng có lý do? Kim dài chỉ đến số 12. Đã qua ba tiếng kể từ lúc hẹn. Tôi đứng dậy, mở tủ lấy ra một bộ đồ thay vào, sửa sang lại đầu tóc. Đúng vậy! Nói, giải thích đều là chuyện của người phạm lỗi. Nghe, và quyết định thế nào là của người bị hại. Điều quan trọng ở đây là có thứ gì đó có thể tác động để thay đổi được kết quả hay không mà thôi. Tôi đi không nhanh, vẫn bước đều và bình thản. Cho đến khi tới quán cũng xấp xỉ một tiếng đồng hồ. Mới nhìn từ bên ngoài, tôi đã nhanh chóng xác định được vị trí của thằng bé. Có lẽ Hoàng đã cố tình chọn nơi dễ nhìn thấy nhất, cũng như dễ quan sát bên ngoài nhất. Bởi chỉ sau vài giây tôi nhìn nó, mắt chúng tôi đã chạm nhau. Và Hoàng đứng bật dậy, có chút ngạc nhiên, cũng có chút vui mừng. Vừa ngồi xuống, Hoàng đã nói ngay. - Tớ vẫn không nghĩ là cậu sẽ đến. Nếu đã không nghĩ, vì sao còn ngồi chờ đến bây giờ? - Trước khi giải thích, tớ muốn nói với cậu điều này. - Không nhìn tôi, Hoàng cúi đầu, chăm chú xoay xoay ly nước lọc trước mặt. - Cảm ơn cậu vì đã đến. Có lẽ trí nhớ của cậu chưa hồi phục hoàn toàn nên không biết, hôm nay là sinh nhật tớ. - Nói thẳng vào vấn đề đi. - Tôi quay đầu, lạnh nhạt đề nghị. Hoàng mím môi một lúc rồi ngẩng lên, nhìn tôi cười gượng. - Chẳng lẽ không thể nói một câu chúc mừng tớ sao? Tôi vẫn không đáp. Hoàng thở dài. - Được rồi. Có lẽ tớ đã quá đòi hỏi, trong khi cậu vẫn ác cảm với tớ như vậy. - Sau câu nói đó, tôi cảm thấy có hai bàn tay lớn, ấm áp chạm vào má kéo đầu tôi trở lại, để cho tôi có thể nhìn thẳng vào mắt Hoàng. - Nhưng mà, chí ít, khi tớ giải thích, tớ vẫn mong cậu nhìn tớ. Nói thật hay nói dối, cậu sẽ biết ngay. Không phải ư? Thấy tôi không có phản ứng gì thái quá, Hoàng ngồi trở lại ghế, nhấp một ngụm nước rồi mới từ tốn lên tiếng. - Những gì cậu nói là đúng. Mà chắc cái này tớ không cần phải nói kĩ làm gì, cậu biết cả rồi. Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn liên lạc với nhau, tuy nhiên, lần cuối nói chuyện, tớ có cảm giác cậu rất lạ. Lần đó, tớ nghe thấy cậu khóc. - Tớ đã nghĩ do tớ suy nghĩ lung tung thôi. Nhưng không hề, kể từ đó, tớ không tài nào gọi được cho cậu. Số cậu lúc nào cũng trong trạng thái thuê bao, tớ đành phải gọi cho mẹ cậu. Lúc đó tớ mới biết, cậu...tự sát. Hoàng nhìn vào mắt tôi, hai tay nó siết nhẹ. Dường như điều đó vẫn quá ảm ảnh đối với nó. Cho nên ngày hôm qua, khi không liên lạc được với tôi, nó đã nghĩ chuyện đó sẽ tái diễn lần nữa. Cuối cùng, trèo lên ban công đột nhập nhà tôi, đá bể kính phòng tôi. Cách giải quyết này hình như hơi có vấn đề!! - Cậu hôn mê suốt ba tháng. Ba tháng đó, không có ngày nào là tớ không đến thăm cậu. Nhưng vào những ngày cậu tỉnh, tớ lại không ở bên cậu được. Tớ bận đấu tranh với bố mẹ, rồi làm hồ sơ chuyển trường. Tớ nghĩ, tớ không thể tiếp tục để cậu một mình được nữa. Sau đó chúng ta gặp lại, nhưng cậu lại nhìn tớ đầy xa cách. Mẹ cậu nói, cậu bị mất trí nhớ. Cậu đã quên đi toàn bộ kí ức đáng ra không thể quên. Hơn hết, cứ như cậu biến thành con người khác vậy. Chẳng giống Khả Minh ngày xưa nữa rồi. - Tuy nhiên, cách mà tớ tiếp cận cậu có lẽ không phải tốt nhất, hoặc là tớ đã hiểu sai, nghĩ rằng nó là tốt nhất. Cậu không nhớ gì nữa, tớ nghĩ cậu đã rất hoang mang, rất lo sợ. Không thể nhận ra người thân quen của mình, cảm giác đó đau đớn nhường nào. Tớ không nỡ khiến cậu phải khó xử. Nếu đã chẳng thể thân thiết như cũ, vậy thì, chẳng thà chúng ta bắt đầu lại. Cùng lắm thì tớ cố gắng hơn một chút. Tớ đã nghĩ thế đấy. Nhưng tớ đã không biết, hóa ra đối với cậu, nó lại xấu xa đến thế. Sự cố gắng của tớ, trong mắt cậu, hóa ra chỉ là vở kịch mà thôi. Hoàng cười nhạt, rất nhạt, ánh mắt tổn thương. - Cậu có nhớ lời hứa của chúng ta nữa không? Tớ đoán là không, nhưng tớ sẽ nhắc lại. Chúng ta từng nói, khi gặp lại nhau, vào ngày sinh nhật của ai thì người đó được phép đưa ra ba điều ước trong phạm vi cho phép đối với người còn lại. Cậu đã quên, không có nghĩa nó không còn tác dụng. Đúng không? - Vậy cậu muốn gì? - Tôi khoanh tay lại, lên tiếng hỏi. - Cậu sẽ tha lỗi cho tớ chứ? - Hoàng mỉm cười nghiêm túc nhìn tôi. Tôi nhìn đi nơi khác, nghĩ một lúc rồi gật nhẹ đầu. - Chúng ta...vẫn sẽ như trước, đúng không? Lần này tôi chần chừ lâu hơn, nhưng cuối cùng vẫn ngắc ngứ gật một cái. Nụ cười trên mặt Hoàng lại tươi hơn một chút. - Vậy bây giờ, cậu có thể nhắm mắt lại và nói chúc mừng sinh nhật tớ không? Yêu cầu này có phần kì cục đấy. Bình thường, người ta sẽ nói nhìn thẳng vào mắt chứ? Tuy nhiên, dù nghi hoặc nhưng tôi vẫn làm theo. Tôi ngồi thẳng, nhắm mắt lại, cắn môi tần ngần hồi lâu mới nhỏ giọng nói. - Chúc mừng sinh nhật! Dứt lời, một nụ hôn nhẹ đáp lên trên mí mắt trái tôi. Chỉ chạm một cái rồi rời đi ngay. Tôi giật mình trợn trừng mắt, Hoàng đã an tọa tại chỗ của mình, cười típ mắt nhìn tôi. Thoáng chốc, tôi có cảm giác mặt mình nóng ran. - Cậu... Hoàng quả nhiên là một tên láu cá. Ba điều ước, nó đều dành trọn để cứu vớt bản thân, thỏa mãn bản thân. Vì nó biết chắc, có lẽ tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho nó, hay là đáp ứng nó. Huống hồ, vụ ba điều ước đó, tôi còn không biết nó có thật sự tồn tại hay không. Nhưng cái tôi có thể làm chỉ có thể là tin mà thôi. Bởi, tôi không phải là Khả Minh. Tôi không chứng thực được. - Thật may, năm này kịp đón sinh nhật với cậu, Minh. - Dừng một chút, Hoàng nói thêm. - Đây là câu tớ muốn nói nhất vào ngày hôm nay. Cũng là câu mà tớ muốn nói nhất từ trước đến giờ. - Minh này, thật may vì năm này có cậu.
|