Nghe Nói Em Là Les
|
|
CHƯƠNG 10: BỐ DƯỢNG.
Suốt đoạn đường, tôi vẫn không ngừng bực bội khi nhớ đến lúc Hiếu tỏ tình. Cái lý do của cậu ta khiến tôi thấy buồn cười không chịu được. Về đến nhà, tôi chợt thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng ở trước cửa, thấy tôi, ông ta hơi mỉm cười. Cái cách ông ta nhìn tôi lại làm tôi càng thêm khó chịu. Tâm trạng vốn đã không tốt, tôi mặc kệ ông ta, tra chìa khóa vào nhà. Thế nhưng, tôi lại bị ông ta giữ lại. Giờ, tôi cực dị ứng, cực ghét cái kiểu cầm tay lôi lôi kéo kéo thế này. Cho nên, tôi nhăn mặt, hất mạnh tay ra rồi nhìn ông ta vẻ cảnh giác. - Ông là ai? Ông ta thoáng ngạc nhiên, nhìn tôi một lượt như thể tôi là sinh vật từ trên trời rơi xuống, sau đó bật cười. - Con quên dượng rồi sao? Dù không chung máu mủ, nhưng cũng sống với nhau một thời gian cơ mà. - Vừa nói, ông ta vừa đi đến, động chạm vào người tôi hết sức tự nhiên. Tôi chả biết ông ta là cái gì của Khả Minh, lúc trước thân thiết tới mức nào, nhưng bây giờ thì khác. Không phải cái gì thuộc về thế giới của Khả Minh tôi đều có thể chấp nhận. Người này người khác, không phải ai tôi cũng có thể niềm nở được. Và người đàn ông này, cái cách ông ta cười, cái cách ông ta chạm vào tôi khiến tôi rợn người, khó chịu đến muốn ói. Lần này, tôi chẳng tử tế mà nhẹ nhàng với ông ta nữa. Tôi cầm bàn tay đang đặt lên vai tôi cọ ngược co xuôi, không nói không rằng bẻ ngoặt ra phía sau bằng tất cả sức lực. Tôi nghĩ, nếu tôi dùng chính cơ thể của mình mà thực hiện động tác như vậy thì chắc chắn tay ông ta sẽ gãy. Đáng tiếc, chỉ làm ông ta la lớn một lúc rồi thoát được dễ dàng, đoán chừng không ảnh hưởng lớn lắm. Nhưng chỉ có vậy thôi cũng đủ chọc điên ông ta rồi. - Cái con này... Mày làm cái gì thế hả? - Ông không tôn trọng tôi thì tôi việc gì phải tôn trọng ông? - Tao là dượng của mày đấy! - Lão trừng mắt, tư thế như chuẩn bị xông đến đánh tôi. Tôi cười khẩy. - Quá khứ thì mãi là quá khứ mà thôi. - Giờ mày đanh đá hơn nhiều đấy nhỉ? - Lão nhếch môi, nhìn tôi từ trên xuống dưới. - Tao thích cái bộ dạng yếu ớt trước kia của mày hơn. Khóc lóc van xin tao thật nhiều. Lúc đó mày đáng yêu hơn bây giờ. Tôi tối sầm mặt. Cái kiểu mà khóc lóc van xin như lão nói, vì sao lại nghe quen đến vậy? Là do tôi quá nhạy cảm, hay là... Chợt, Mẹ xuất hiện. Thấy tôi và lão đứng nói chuyện với nhau, Mẹ vội vã chạy đến, mặt tái đi đầy cảnh giác. Mẹ kéo tôi ra đằng sau, chắn ngang tầm mắt tôi, tạo thành một tư thế bảo vệ vô cùng hoàn hảo. Mẹ quát với lão. - Ông tới đây làm gì? - Con gái gặp chuyện rồi xuất viện, thế mà tôi lại phải nghe từ người khác cơ đấy? - Lão cười cợt nhả, Mẹ càng điên hơn. - Ai là con gái của ông? Cút về chỗ của ông ngay! Ông có tin tôi báo cảnh sát hay không? - Ái chà? Giờ gan bà to nhỉ? Mười hai năm trước bà chỉ có thể nuốt nước mắt nhịn xuống tất cả, mà giờ bà lại dám dọa tôi cơ đấy? Bà muốn chết sao? Lão đằng đằng tiến tới, Mẹ sợ hãi lùi ra sau. Chỉ có điều, Mẹ vẫn bảo vệ tôi thật chặt, tuyệt đối không muốn để tôi nhìn thấy lão. Nhưng tôi nào có thể đứng yên mãi như vậy. Thấy ông ta tiến đến, khuôn mặt đã đằng đằng sát khí, bàn tay nâng cao như muốn đánh Mẹ, ngay lập tức, tôi lách người thoát ra khỏi vòng vây mà mẹ cố gắng tạo, thấp người rồi đá thật mạnh vào bụng ông ta. Thấy ông ta ngã, tôi lại xông tới đạp thêm vài cái ở các chỗ khác nhau, không để ông ta kịp rên hay chửi, chỉ có thể chịu đựng từng cú từng cú dội lên người, yếu ớt chống cự. Hình như Mẹ bị tôi dọa, Mẹ không ngờ tôi sẽ hành động như thế, nên đứng đơ tại chỗ, không chạy ra cản tôi, vậy là tôi được đà đá ông ta thừa sống thiếu chết. Đoán chừng lão không đủ sức đứng dậy nữa, lúc này tôi mới ngừng, ổn định hơi thở xong mới gằn giọng cảnh cáo. - Ông mà còn xuất hiện trước mặt mẹ con tôi lần nữa thì của quý của ông cũng theo đó mà bay đấy! Mười hai năm trước mẹ tôi im lặng chịu đựng, nhưng mười hai năm sau tôi dám cho ông từ từ nếm mùi. Tốt nhất, đừng để tôi biết được trong quá khứ ông đã làm gì tôi, nếu không... - Tôi ngừng, nhấc chân đạp thẳng vào điểm yếu của lão. Lão gập gối cong người không đủ sức rên nổi thành tiếng, tôi mới lôi máy ra báo cảnh sát, tố cáo có kẻ gian đột nhập. Mười phút sau, cảnh sát xuất hiện đưa lão đi. Nhưng tôi lại thấy ánh nhìn của họ hướng về phía này, vẻ vừa nghi hoặc vừa thắc mắc. Tuy nhiên, họ chỉ hỏi vài điều cho rõ ngọn ngành, tôi cũng thật thà khai báo. Xong, chốt cổng kéo tay Mẹ vào nhà. Mẹ không gặn hỏi tôi về những gì tôi đã làm. Mẹ chỉ trầm mặc nhìn tôi, tôi nhìn lại không né tránh. Rồi, sau khi thu hết can đảm, tôi hỏi Mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, với tôi, với Mẹ, với người đàn ông đó. Ban đầu, Mẹ ậm ờ không chịu nói. Mẹ bảo nếu tôi đã không thể nhớ được thì đừng biết làm gì. Mẹ nói, Mẹ muốn tôi mãi mãi vui vẻ như thế này, mạnh mẽ như thế này. Mẹ không muốn tôi trở về quãng thời gian địa ngục như lúc trước. Tôi hiểu, Mẹ lo cho tôi, Mẹ lo cho Khả Minh, Mẹ thương Khả Minh rất nhiều, Mẹ sợ Khả Minh sẽ lại sợ hãi, sẽ lại ám ảnh. Nhưng, tôi không phải Khả Minh. Vậy nên, tôi vẫn có cách khiến Mẹ nói ra tất cả. Phải! Mẹ đã nói, nói hết. Mẹ kể trong nước mắt, trong tiếng nấc xót xa. Mà tôi, ngồi bên cạnh lại chỉ có thể câm lặng. Mẹ kể xong, ôm tôi. Mẹ xoa lưng. Mẹ nói xin lỗi. Mẹ nói đều là lỗi của Mẹ. Mà tôi, lại chẳng an ủi được lấy một lời. Vì tôi shock! Tôi shock vì tôi đã biết địa ngục thật sự của Khả Minh là ở đâu. Không phải ở trường, mà là ở chính gia đình của con bé. Nỗi nhục nhã nhất của con bé không phải là giây phút đau đớn mà con bé phải chịu trước khi tự sát. Nó đã bắt đầu từ mười hai năm trước. Mười hai năm trước, Khả Minh chỉ mới có sáu tuổi. Sáu tuổi, nào đã biết gì. Sáu tuổi, đáng ra là lứa tuổi vui vẻ hồn nhiên. Ấy thế mà sáu tuổi, Khả Minh đã phải hứng chịu một vết nhơ mãi mãi không thể rửa sạch, kéo dài, dai dẳng, ám ảnh con bé đến hết đời. Bệnh trầm cảm, những vết sẹo cũng từ đó mà ra. Tất cả đều là "tác phẩm" của người bố dượng ấy. Khả Minh sáu tuổi, bị chính bố dượng của mình xâm hại. Mẹ nói, kể từ đó, bất cứ khi nào Khả Minh nhìn thấy ông ta đều rơi vào tình trạng hoảng loạn, gặp gỡ hay tiếp xúc bạn nam đều bị mất tự chủ, rất khó kiểm soát. Mãi mãi, suốt mười hai năm. Thế rồi, không biết vì sao, một ngày kia Khả Minh lại tự tử. Mẹ không biết, nhưng tôi lại rất rõ. Bởi vì không chỉ nhục nhã, không chỉ tuyệt vọng, mà còn bởi quá khứ kinh hoàng mà con bé muốn mãi chôn vùi lại một lần nữa sống dậy hành hạ con bé. Từng lời cầu xin mà con bé nói không chỉ hướng tới bốn tên khốn nạn kia, mà dường như trong khoảnh khắc ấy còn hướng tới người bố dượng đã nhẫn tâm xâm phạm con gái mình. Đó cũng chính là dấu chấm cho cuộc đời của Khả Minh. Có lẽ, tự tử cũng chỉ bởi không thể chịu đựng thêm được nữa. Con bé đã quá khổ sở, đã cạn kiệt sức lực khi phải đấu tranh mãi với quá khứ đen tối kia. Cuối cùng, con bé vẫn không thể thắng. Cho nên nó đã nhắm mắt buông mình. Để rồi, Minh Châu lại tái sinh trong cơ thể này. Một vỏ bọc rỗng, một trái tim rỗng, với một linh hồn xa lạ. Khả Minh không còn nữa. Minh Châu cũng chết rồi. Vậy nên tôi đã tự hỏi, thật ra bây giờ tôi là ai?
|
CHƯƠNG 11: LUYẾN TIẾC.
Tôi xin Mẹ nghỉ học ngày hôm sau, và Mẹ đã đồng ý mà không hề hỏi tôi bất cứ điều gì. Tôi thầm cảm ơn vì điều đó. Có lẽ, dù chỉ là cuộc đời của một người xa lạ, nhưng bởi bây giờ tôi đã vô tình bước vào cuộc đời đó nên có nhiều thứ ảnh hưởng khá lớn tới cảm xúc của tôi. Tôi chẳng thể bình tĩnh nổi. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Tôi không thể hoạch định được tương lai sau này của bản thân. Nó quá mờ mịt, quá nhạt nhòa. Chẳng lẽ, tôi phải sống hết cả cuộc đời này với cái tên Khả Minh? Với những kí ức không vui này? Vậy rồi tiếp đó, còn có thứ gì khủng khiếp hơn sẽ đến với tôi nữa? Tôi thở dài cái thượt. Tôi dạo loanh quanh vô định trên đường, rồi bất chợt dừng lại trước cửa trung tâm thương mại. Đúng rồi, hình như tầng cao nhất là khu trò chơi, lúc trước tôi toàn tới đó giải sầu, xả stress. Nhưng kể từ khi trở thành vận động viên, tôi đã chẳng có thời gian tới đó nữa. Mà dù có, quản lý ki bo kẹt xỉn kia cũng không cho tôi đi. Phần lớn thời gian của tôi đều ở phòng tập. Dù quản lý nói rằng tôi là thiên tài, nhưng không vì thế mà dễ dãi hơn với tôi. Cái gì cần học, cái gì cần tập luyện, bà đều cho tôi luyện hết, thậm chí phải thường xuyên với cường độ không hề nhỏ. Cho nên những thứ tôi đạt được phần lớn cũng nhờ đến khả năng huấn luyện ma quỷ kia. Các vị đừng nghĩ thiên tài thì bỏ ít công sức hơn người khác. Đôi khi, chăm chỉ cũng là một loại của thiên tài đấy. Một con người thành công đến đâu không chỉ phụ thuộc vào khả năng bẩm sinh của họ, mà còn phải xem xem họ đã làm những gì để phát triển hơn nữa. Đó mới đúng là bản chất của thiên tài. Tôi mua một đống xu ở quầy rồi tiến thẳng tới cái máy bắn súng, bỏ xu vào. Tôi điên cuồng bóp cò, hoàn toàn nhập tâm vào thế giới ảo đó. Một lần chết, tôi lại thả xu, rồi lại chơi cho đến khi màn hình tiếp tục nhấp nháy thông báo tôi đã chết. Cứ thế, cứ thế. Trong giây phút đó, tôi như quên mất bây giờ bản thân là ai, tôi quên mất những thứ mà tôi đã biết. Giây phút này, tôi như thể trở về làm Minh Châu, tự do tự tại không cần quan sát hay để ý tới ánh nhìn của người khác, thậm chí...lo sợ sẽ có ai đó nhìn ra thân phận thật này. Đúng vậy! Tôi sợ cái gì chứ? Biết thì đã sao? Có ai điên đến mức sẽ đi tin vào câu chuyện đầy hoang tưởng này? Màn hình lại nhấp nháy dòng chữ "You lose", tôi hạ súng xuống, chẳng hiểu vì sao lại ngẩn ngơ nhìn vào đó hồi lâu. Rồi cũng nhờ thế, tôi nhìn thấy hình bóng phản chiếu trên đó. Ngoài khuôn mặt của Khả Minh, đằng sau còn có thêm một người nữa. Người đó rất quen thuộc với tôi, ý tôi là với Minh Châu, còn đối với Khả Minh, đó chỉ là một người xa lạ. Ấy thế mà người đó đang đứng sau lưng tôi, và nhìn tôi. Huấn luyện viên? Quản lý? Chị ấy làm cái gì ở đây thế? Bàn tay tôi bỗng dưng run rẩy, tôi nghĩ, hẳn là vì xúc động khi được gặp lại cái bà điêu ngoa đã gắn bó với mình bấy lâu nay. Đối với tôi, bà không chỉ là người dẫn dắt, dạy bảo, mà còn là một phần gia đình của tôi. Tôi xem bà như là chị gái của mình vậy. Bà đối với tôi rất tốt, mặc dù lèo nhèo lắm lời, thậm chí khi tôi mắc lỗi là y như rằng cứ nhai đi nhai lại khiến tôi nổi cáu, nhưng tôi vẫn quý bà nhất. Vì nếu không xem trọng tôi, không để tôi vào trong lòng, thì bà đã không phải tốn công phí sức với tôi nhiều như thế. Nếu nói chết đi rồi điều làm tôi luyến tiếc nhất là gì thì có lẽ đó chính là vị quản lý này. Không phải tài năng, không phải đỉnh cao trong sự nghiệp, mà là người vốn chẳng có máu mủ ruột rà nhưng lại thân hơn cả chị em mẹ con trong nhà này. Tôi muốn ôm bà ấy vào lòng lắm, tôi muốn mè nheo làm nũng như lúc trước lắm. Tôi muốn lại có thể yếu đuối khóc lóc trong lòng bà ấy, nói rằng tôi đã gắng gượng mệt mỏi bao nhiêu, hoặc là tôi nhớ bà ấy đến mức nào. Nhưng, tôi không thể. Vì trước mặt bà ấy, tôi không phải Minh Châu. Vậy nên tôi chỉ có thể nhắm mắt kìm nén lại toàn bộ cảm xúc dâng lên, ứ nghẹn trong lồng ngực. Tôi sợ chỉ một giây mất kiểm soát thôi là cơ thể này sẽ tự động làm theo cảm xúc của mình. Tôi nhấc gót rời đi, lúc lướt qua người bà ấy, bàn tay tôi đã siết mạnh đến đau nhói. Nhưng ngoài chịu đựng ra, tôi chẳng thể làm gì khác nữa. Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao, tôi bị quản lý giữ lại. Cái cách bà ấy nhìn tôi khiến tôi có cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa cách. Ánh nhìn...có chút gì đó phức tạp. Tôi không nói gì cả, chỉ bình tĩnh nhìn lại bà thôi. Mày của bà dần nhăn lại, xoắn cả vào một chỗ, rồi, bà ấy buông tay tôi ra, lên tiếng, nụ cười nhợt nhạt gượng gạo. Giọng quen đến mức làm tôi xúc động. Tôi nhớ giọng của bà biết bao. - Xin lỗi! Em làm chị nhớ tới em gái chị. Cái cách nó chơi trò ấy cũng giống như em vậy. - Vừa nói, bà vừa chỉ trò bắn súng lúc nãy. Nghe xong, tôi suýt chút không nhịn được mà bật ra cả tiếng lòng mình. Nhìn nụ cười của bà ấy, ánh mắt của bà ấy, lòng tôi quặn đau một cách kì lạ. Lồng ngực khó chịu vô cùng. Tôi đã không biết, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được, hóa ra, khi tôi không còn trên đời này nữa, khuôn mặt của bà ấy lại bi thương như vậy. Tôi đã không biết, hóa ra một đứa trẻ bị chính cha mẹ mình bỏ rơi là tôi, lại có một người thật tâm đau lòng cho tôi. Tôi đã không biết, hóa ra tình cảm mà tôi trao đi lại luôn được đối phương đáp trả. Từ nhỏ, lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mình bất hạnh. Lớn lên rồi, một phần nào đó trong tôi vẫn nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên trong đời tôi thấy như thế nào là đủ. Có một người thật lòng đặt tôi vào trái tim, thật lòng rơi nước mắt vì tôi, thật lòng xem tôi như một phần trong gia đình, vậy là quá đủ. Quá đủ đối với một đứa vốn chẳng có gì là tôi. - Không sao ạ! - Tôi hơi cười, rồi im lặng nhìn quản lý vừa quay đi vừa lặng lẽ đưa tay lên gạt một giọt nước mắt. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự đã muốn giữ bà ấy lại. Nhưng rồi, tay vừa đưa lên một nửa đã phải dằn lòng thu về. Bởi vì tôi không thể. Rồi sau đó, tôi khóc. *** Tôi chẳng biết tôi đã khóc bao lâu. Tôi chẳng biết lúc khóc xong mặt tôi xấu xí hay kinh dị đến mức nào. Chỉ là, khi tôi thấy Hiếu đang loay hoay đi qua đi lại trước cổng nhà tôi, mà cùng lúc tôi xuất hiện thì thằng bé cũng phát hiện ra và nhìn tôi rồi, thế là không hiểu sao mặt nó khó coi như mắc nghẹn phải cục đá vậy. Sắc mặt thay đổi liên tục, kiểu như không biết có nên tức tôi hay không. Kì lạ, tôi chọc nó bao giờ mà nó tức? Thế là tôi chỉ liếc nó một cái rồi đi thẳng vào nhà. Thú thật, hơi nhỏ nhen nhưng tôi vẫn ghi thù cái vụ hôm qua nó tỏ tình đấy. Rõ ràng đã lật bài ngửa cả rồi, tôi cũng tin tưởng mình tỏ rõ thái độ rồi, đáng nhẽ nó nên tránh tôi như tránh tà chứ? Tự nhiên không có việc gì làm rồi đến đây làm chi? Hay là muốn gây sự nữa? Hay là lớp trưởng đại nhân kiêm hotboy "nạnh nùng" không chấp nhận nổi việc bản thân bị người khác từ chối nên đang muốn làm gì đó để cứu vớt hình tượng của mình? Sẽ như nào? Rút lại những gì mình đã nói? Có khả năng! Đúng như tôi dự đoán, lúc tôi đi qua, thằng bé đã giữ tôi lại. Tôi cũng phối hợp đứng im chờ nó mở miệng. Giờ tôi chỉ mong xong việc này nhanh một chút cho đỡ rắc rối thôi. Tôi có thể sẵn sàng đồng ý đánh nhau với người khác, tôi không sợ bị một nhóm người tập kích, bởi tôi tự tin tôi không thua kém bất cứ ai, với cả, đánh nhau tôi dùng não ít lắm. Nhưng còn mấy vấn đề riêng tư cá nhân này thì tôi chịu chết. Như quản lý từng chửi tôi chậm hiểu trong vấn đề tình cảm đấy, không phải giả ngu giả ngơ giả khờ giả nai gì đó đâu, mà vốn những chuyện như thế đâu có ai dạy tôi đâu mà tôi biết, IQ lại không cao nữa, người ta không nói thẳng thì làm sao tôi đoán ra? Hơn hết, lịch trình tập luyện dày đặc, tôi có thời gian để đọc tiểu thuyết, để cày phim sao? Được ngủ đã là may mắn lắm rồi đấy. Chợt, Hiếu kéo giật tôi lại, theo phản xạ tôi suýt vung tay đánh trả nó. Nhưng không, cũng may thằng bé không phát hiện ra, một mực ôm tôi vào lòng. Bàn tay tôi đã đưa lên nay chầm chậm hạ xuống, vừa thấy may lại vừa thấy thất vọng. Cơ thể này tôi dùng vẫn chưa quen, phản xạ bình thường cũng chẳng nhanh nhạy như trước nữa. - Tớ xin lỗi, cậu hãy quên cả đi. - Hiếu thủ thỉ, giọng rất nhỏ, cũng có vẻ bất đắc dĩ. - Quên những gì tớ đã nói đi, chúng ta vẫn sẽ là bạn, đúng không? Chỉ là tình bạn đơn thuần thôi cũng được. Quả nhiên là rút lời. Tôi hơi nhếch môi cười, thầm thở phào. Thế này thì dễ rồi. Mà với cả học sinh thì lấy đâu ra tình cảm mặn nồng chứ? Chắc cũng chỉ là cảm nắng thông thường mà thôi. Qua rồi sẽ hết. Thấy tôi không đáp, Hiếu buông tôi ra, giữ lấy hai vai tôi, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. - Từ bây giờ tớ sẽ không giao động nữa, sẽ không để ý tới quá khứ của cậu nữa. Cậu là ai, là người như thế nào, đã trải qua những chuyện gì, hay cậu thích ai, yêu ai, tớ sẽ không can thiệp. Tớ chỉ cần chúng ta có thể trở nên thân thiết như lúc trước. Vậy nên, đừng tránh mặt tớ, nhé? Tôi vẫn bình tĩnh nhìn nó, mà có lẽ chính vì sự bình tĩnh đó làm nó hoảng. Hai tay đang giữ vai tôi siết mạnh hơn một chút. Nó lại hỏi tôi. - Được không, Khả Minh? - Được. - Tôi hơi cười, gật đầu. Lúc này, tôi mới thấy dáng vẻ nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt nó. Và nó cũng cười. - Cảm ơn cậu! Cảm ơn đã tha thứ cho tớ! Thật lòng cảm ơn cậu!!
|
CHƯƠNG 12: CẬU CÓ THỂ GIÚP TỚ KHÔNG?
Hôm sau, tôi vừa đến lớp thì con bé Lan Hạ đã chạy xồng xộc đến, cười típ mắt khoác tay tôi rồi lôi về chỗ nó. Mà kể ra cũng lạ, từ khi tôi và nó công khai làm bạn bè, những lời ác ý hướng về tôi dần ít hẳn, có một số người còn chủ động bắt chuyện với tôi, không tránh né tôi như trước nữa. Dường như trong mắt họ, tôi đã trở nên "bình thường" rồi. Còn cái lũ bắt nạt tôi trước đó dĩ nhiên có cho tiền cũng không dám chọc phá tôi nữa. Cuộc sống trung học dần trở về quỹ đạo vốn có. Hoặc là tôi ngây thơ nghĩ thế. Vì bạn thân trên danh nghĩa của tôi rất biết cách dày vò người khác. Ví dụ như lúc này. Tôi nhìn chòng chọc chiếc vé xem phim trên tay Lan Hạ, rồi ngước mắt lên nhìn nó vẻ khó hiểu. - Cho tớ? Vì sao? - Ơ? Lúc trước chúng ta toàn vậy mà? Có bao giờ cậu hỏi lý do như lúc này đâu? - Lan Hạ phụng phịu nhét vé vào tay tôi, xong lại khoác tay làm nũng. - Hôm nay ai cũng rảnh cả, tớ hỏi cả rồi. Nên là chiều hội mình cùng đi xem phim nhé? Hội? Ai cũng rảnh? - Còn có ai nữa à? - Ừ! Hiếu và Hoàng đó. - Lan Hạ cười típ mắt, trông đáng yêu lắm. - Tớ rủ họ cả rồi. Hiếu chưa đồng ý nhưng cũng không từ chối, Hoàng thì nói chỉ cần cậu đi thì cậu ấy cũng sẽ đi. - Hai người thân nhau từ bao giờ thế? - Ấy, bạn của cậu mà! Bạn cậu cũng là bạn tớ, không phải sao? Tôi cười khan, quay mặt sang nơi khác từ chối cho ý kiến. Nhưng thật ra trong lòng tôi lại phủ định trăm nghìn lần. Bạn? Với Đức Hoàng? Thôi cho xin!! Không hiểu sao nhưng tôi thấy tên đó phiền phức lắm. Chiều, lúc tôi vừa bước ra khỏi cổng thì thấy Hiếu đã đứng gần đó từ bao giờ. Lúc nhìn thấy tôi, cậu ta vẫy vẫy tay, vừa cười vừa chỉ vào yên sau chiếc xe đạp. Tôi thực sự không hiểu tên nhóc này làm thế để làm gì. Chẳng phải nó nói sẽ từ bỏ sao? Chẳng phải nói sẽ làm bạn thôi sao? Nhưng đáp lại thắc mắc của tôi lại là câu câu hỏi khá là khó trả lời. - Chẳng lẽ bạn bè không được đến đưa đón nhau à? Sao cậu ngốc thế? Ngốc? Muốn chửi tôi ngu thì cứ nói thẳng ra. Ngốc với chả ngốc! Tôi cạu mặt, nhưng vẫn ngồi lên xe cho nó chở. Có người tình nguyện, mình dại gì từ chối chớ? Nhưng mà con bé Lan Hạ lại không nghĩ bạn bè đơn thuần có thể đưa đón nhau như Hiếu nghĩ. Nó thấy Hiếu chở tôi thì có vẻ chán nản ra mặt, nhưng cũng không nói gì nhiều. Tôi cũng mặc, tại biết thừa tính con này dở hơi, cảm xúc thất thường, điên mới theo nó, theo rồi có mà mệt chết à? Còn Hoàng, thằng bé lại tiếp tục bám tôi. Nói này nói nọ bên tai không ngừng. Tôi bảo tôi không thích bỏng, nó cứ cố chấp dúi vào tay tôi. Tôi bảo tôi không khát, không cần pepsi, nó vẫn bỏ lời tôi nói ra sau cùng, chỉ khăng khăng làm theo ý mình. OK, tốt thôi. Nó đưa thì kệ nó, tôi có ăn hay không lại là chuyện của tôi. Nó dám ép, tôi không ngại tống hết vào miệng nó cho nó vui đâu. Rạp rộng rãi, khá là sạch. Đến giờ chiếu, đèn tắt tối om. Tiếng bật lên, nhạc nền của phim khá là nhẹ nhàng. Bộ phim có tên là "Thủy tinh dễ vỡ". Đặt tên như thế thật sự không thể đoán được bộ phim nói đến điều gì cho đến khi xem. Đó là bộ phim liên quan đến vấn đề đồng tính, là đồng tính nữ. Mở đầu nhẹ nhàng, diễn biến nhẹ nhàng, nhưng kết thúc lại khiến người khác nặng nề hơn bao giờ hết. Có thể là bởi nhân vật có một cuộc sống khó khăn, xám xịt chăng? Hay là bởi suy nghĩ, tâm tư tình cảm của họ? Hay là bởi kết thúc hai người không đến được với nhau? Bộ phim phản ánh khá sâu vào những vấn đề xã hội, ví dụ như bạo lực học đường, ví dụ như sự chối bỏ của xã hội với những người đồng tính, hay là sự tuyệt vọng của chính người trong cuộc. Tất cả gói gọn trong hơn một tiếng. Cho đến khi bộ phim kết thúc rồi mà tôi vẫn không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Có gì đó ứ nghẹn trong lồng ngực tôi. Phải chăng, bởi vì cơ thể này? Những người đồng tính...thực sự không thể có được hạnh phúc vẹn toàn sao? Nhưng khi ra khỏi rạp, tôi mới biết hóa ra bộ phim ấy có những ba cái kết. Bản một là kết mở, bản hai là Happy ending, và bản ba là Sad ending. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, chúng tôi lại xem bản thứ ba. Không hiểu sao, tôi lại nghĩ Lan Hạ cố tình. Con bé biết Khả Minh là người thế nào. Người trầm cảm thì rất dễ bị kích động, bị tổn thương. Thế mà con bé vẫn rủ Khả Minh xem bộ phim ấy, lại trúng vào kết cục chẳng tốt đẹp gì. Nếu bây giờ người đứng đây thực sự là Khả Minh thì sẽ thế nào đây? Xem phim xong, Lan Hạ lại rủ rê kéo cả bọn vào trung tâm thương mại gần đó, nói là muốn mua đồ. Mà cũng chẳng cho tôi kịp ý kiến, nó đã khoác tay kéo tôi đi. Hai bạn nam kia cũng chẳng nói chẳng rằng vui vẻ theo sau hộ tống. - Minh này. - Lan Hạ đứng bên cạnh tôi, khẽ gọi. Tôi ừ hử một cái rất nhẹ, lướt qua mấy cái vòng tay handmade xem xem thử thử. - Thật ra...tớ thích Hiếu. Tay tôi chững lại một lúc. Rồi tôi nhìn nó vẻ chưa hiểu lắm. - Cái đó cậu phải nói với Hiếu chứ không phải với tớ. - Cậu không có cảm giác với cậu ấy chứ? - Lan Hạ quay lại đối mặt với tôi, đôi mắt đầy nghiêm túc, còn có chút gì đó lạnh lẽo mà tôi không thể giải thích được. - Cái đó chẳng quan trọng. - Tôi nhún vai. Nó chộp lấy tay tôi, nhấn mạnh. - Cái đó rất quan trọng. Bởi vì hai chúng ta chỉ có thể có một người. Hiếu chỉ có thể chọn một mà thôi. - Vậy thì người đó không phải tớ. - Tức là...cậu không thích Hiếu? - Đúng. - Tôi gật đầu hết sức thản nhiên. Vẻ nghiêm túc xen chút lạnh lẽo trong mắt Lan Hạ dần tản bớt, cuối cùng là long lanh đáng yêu như thường. - Vậy...cậu có thể giúp tớ không? - Tớ chẳng biết gì mà giúp đâu. - Không rườm rà vậy đâu. - Lan Hạ kéo tôi xuống nói nhỏ vào bên tai. - Cậu chỉ cần tạo cơ hội cho tớ và cậu ấy ở riêng với nhau là được. Ví dụ như lúc này này. - Chỉ cần để cậu và Hiếu với nhau thôi đúng không? - Tôi gãi gãi đầu nhìn về phía hai chàng trai ở xa tít đằng kia. Để Lan Hạ và Hiếu ở chung là chuyện nhỏ, nhưng mà, nếu nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải dính với Hoàng thì nó lại là chuyện khác, rất rất khác rồi. Vì sao lại phiền phức thế chứ? Nhưng tôi có thể làm gì ngoài miễn cưỡng gật đầu đồng ý đâu. Biết làm sao được, Khả Minh là bạn thân của Lan Hạ mà, Khả Minh mà từ chối thì kiểu gì cũng có chuyện cho coi. Nhận được cái gật từ tôi, Lan Hạ vui mừng nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy tôi thích thú. Sẽ không có gì nếu lúc ấy tim tôi đập thịch một cái rất mạnh, rất nhói, khiến tôi không hít thở bình thường được. Mồ hôi dần ứa ra, và rồi có hình ảnh mơ hồ nào đó chạy thoáng ra trong não. Nhưng, tôi lại không nhìn rõ đó là gì. Lúc này, tôi chỉ thấy khó chịu. Khó chịu đến buồn nôn. Tôi đã quá quen với cảm giác này. Nó chỉ xuất hiện khi cơ thể bài xích với một điều gì đó. Chỉ là tôi không ngờ, nó lại bài xích với Lan Hạ. Bình thường khi Lan Hạ ôm tay tôi hay tỏ ra thân thiết với tôi, tôi đều thấy không thoải mái. Tôi cứ nghĩ đó là bởi tính tôi không thích động chạm hay quá thân thiết với người khác nên mới có cảm giác ấy mà thôi. Nhưng hình như không đơn giản như vậy. Có lẽ nguyên nhân không nằm ở tôi, mà là từ cơ thể của Khả Minh. Nhưng làm sao có thể? Bạn thân thì sao có thể bài xích nhau được? Hay là Lan Hạ đã nói dối? Không không! Nếu con bé nói dối thì Hiếu phải biết rồi. Thằng bé là bạn từ thời cấp hai của Khả Minh cơ mà, lại thích con bé, vậy nên chẳng lẽ nó lại không biết bạn thân của người mình thích là ai? Càng nghĩ càng thấy rối. Càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Lần đầu tiên kể từ khi ở trong cơ thể này, tôi bối rối, tôi hoang mang như vậy. - Minh, cậu không sao chứ? - Lan Hạ lo lắng dìu lấy tôi, cuống cuồng hỏi. Tôi vẫn nhăn mặt bịt miệng để ngăn lại tiếng nôn khan của mình, đồng thời gạt tay nó ra, lắc đầu. - Tớ ổn! - Ổn gì mà ổn! Có phải bệnh của cậu đột nhiên tái phát không? Có mang theo thuốc không? Mặt cậu tái hết cả rồi kìa! - Cậu...biết tớ bị bệnh gì sao? - Dù khó chịu, nhưng tôi vẫn cố hỏi. Lan Hạ bực đến dậm chân, giật túi xách trên tay tôi, vừa lục lọi vừa làu bàu. - Sao không biết? Chúng ta là bạn, là bạn thân đấy! Cậu đừng có hỏi vớ vẩn nữa đi! - Trước đây, chuyện gì tớ cũng nói với cậu đúng không? - Đây là lúc nào rồi mà cậu còn hỏi lung tung như thế? Thuốc đâu? - Không mang đâu. - Tôi cầm lại túi, cười nhạt. Lan Hạ lại càu nhàu một lúc nữa, nhưng tôi không để ý mấy, chỉ nói nhanh rằng muốn vào nhà vệ sinh rồi quay người đi luôn.
|
CHƯƠNG 13: ĐỪNG LÀM TỚ LO!!!
Tôi chẳng ói được gì cả, tất nhiên. Bởi vấn đề nằm ở tâm lý nên mới vậy. Sau khi tát nước lên mặt mấy lần, bình ổn hơi thở, tôi dần bình tâm lại. Thoa một lớp son nhẹ lên môi, tôi tự tin mỉm cười bước ra ngoài. Lan Hạ nhắn cho tôi báo rằng ba người họ đã xuống tầng một xem mỹ phẩm rồi, thế là tôi đi thẳng đến cầu thang. Nhưng chưa kịp bước đến một bước nào, tôi cảm nhận thấy có một bàn tay đặt lên lưng tôi, sau đó, với một lực vừa phải, tôi chới với, hướng hẳn người về phía trước. Nếu là đường bằng thì không sao, nhưng phía trước lại là cầu thang đi xuống. Vậy là, tôi ngã, lăn mấy vòng lên bậc, tay bị đụng mấy lần. Cho đến khi đầu tôi bị đập một cú thật mạnh, cơ thể tôi mới ngừng lại. Bởi vì đã xuống đến đất rồi. Tôi ôm đầu ngồi dậy, nhíu mày ngước nhìn về phía đầu cầu thang. Nhưng sự tình hỗn loạn, nhiều người chạy đến an ủi hỏi han tôi làm tôi không thể xác định được rốt cuộc ai đã đẩy mình. Qua loa đáp trả những lời hỏi han ấy, tôi đứng dậy, loạng choạng đôi chút, nhưng chưa kịp để tôi ngã thì đã có một bàn tay đưa ra đỡ lấy lưng tôi. Là Hoàng. Thằng bé đang nhìn tôi với đôi mắt kì lạ lắm. Tôi không tài nào lý giải nổi ánh nhìn của nó mang ý gì. Rồi không nói không rằng, nó cúi người bế xốc tôi lên, mặc cho tôi phản đối thế nào cũng im ỉm mím chặt môi gạt đám đông rời đi. Bước chân không vội, nhưng sải chân lại dài. - Bỏ tôi xuống!! Này!! - Tôi giãy dụa thật mạnh, nhưng đều bị bỏ lơ. Bực, tôi véo mạnh tai nó, xoắn một vòng, nghiến răng cảnh cáo. - Bỏ tôi xuống ngay! So với lúc bị ngã, bây giờ càng có nhiều người nhìn tôi hơn. Thực chất tôi đã quá quen với việc mình là trung tâm, nhưng tôi lại không thích khi mình rơi vào hoàn cảnh xấu hổ này. Trước, tôi đón nhận sự ngưỡng mộ từ người khác, điều đó rất dễ chịu, thậm chí là có chút hả hê. Nhưng giờ, cái tôi nhận lại là tò mò và soi mói của mọi người, như thể tôi đang bị dính vào vụ scandal bê bối nào đó vậy. Rất rất không thoải mái! Cuối cùng, Hoàng cũng dừng. Chắc sợ tôi rồi nên mới chịu thả tôi xuống một chiếc ghế. Tuy nhiên, nó lại không ngồi cùng tôi, thay vào đó, nó ngồi xổm xuống phía đối diện, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Vẫn là đôi mắt sâu thẳm với bao cảm xúc tôi không thể gọi tên ấy. Tự nhiên...tôi thấy hơi ngượng ngùng. Mặt bắt đầu có hiện tượng nóng lên. Hoàng nhìn tôi một lượt, từ mặt, cổ, rồi cầm tay tôi lên xem. Vì tôi mặc áo ngắn tay nên bao vết bầm và trầy xước từ lần ngã ban nãy đều hiện ra cả. Rất rõ ràng là đằng khác. Nói thật, nếu tôi không nhìn thì tôi không biết mình bị nặng đến thế. Có chút ghê! - Đau lắm không? - Sau một lúc nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay tôi, cuối cùng Hoàng cũng ngẩng đầu, hỏi. Tôi lắc, thản nhiên đáp. - Không! - Nói dối! - Thật! Không đau! - Đầu cậu...đang chảy máu này! - Chợt, Hoàng đưa tay lên gạt một bên tóc mái của tôi, rụt rè chạm vào. - Đi bệnh viên thôi. - Không sao! Tôi thật sự không sao! - Đừng có bướng! Đừng có làm tớ lo!! - Không hiểu sao, Hoàng gắt. Tiếng rất to. Tôi thoáng giật mình, nhíu mày. - Tôi thật sự không sao! - Đừng cố ra vẻ! Cậu nghĩ cậu là ai? Người sắt à? Bao nhiêu vết thương, đầu còn chảy máu, thế mà còn mạnh miệng. - Hoàng bực bội đứng dậy, cầm tay tôi. - Đi được không? Nếu không thì tớ sẽ bế. - Tôi đi được! - Ngay lập tức, tôi đứng phắt dậy. Hoàng cầm tay tôi kéo đi. Nói là kéo, nhưng cậu đi rất chậm. Tôi theo sau, được một lúc vẫn mở miệng. - Tôi thật sự không sao! - Tớ không tin đâu. - Hoàng hơi nghiêng đầu lại nhìn tôi, mắt có vẻ buồn. - Nhìn cậu, tớ xót! Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, thế mà lại đủ để khiến tôi sững sờ. Một vết thương, tôi nói tôi không đau nhưng người ta vẫn xót. Một vết thương, người ta xót lại khiến tôi cảm động. Như vậy...nghĩa là sao? Ngồi trên taxi, Hoàng chống cằm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn tôi lấy một lần nào nữa. Thật ra tôi muốn hỏi nó rất nhiều câu, ví dụ như tôi và nó bỏ đi giữa chừng thế này hai người kia có biết không? Rồi, vì sao khi ấy cậu ta lại có mặt kịp thời như thế? Vân vân nhiều lắm. Tuy nhiên, bây giờ tôi chẳng có hứng thú biết gì nữa. Hai mắt tự nhiên díp lại. Và thế là tôi ngủ gục ngay bên cửa sổ. Tôi ngủ không sâu, nên lúc đó tôi có cảm giác bàn tay ai đó chạm vào đầu mình, kéo lại. Rồi tôi được kê đầu lên một thứ gì đó vừa mềm vừa săn chắc, rất dễ chịu. Chẳng buồn mở mắt ra nữa, tôi hơi cựa người chỉnh lại tư thế, sau đó, ngủ quên từ lúc nào không hay.
|
CHƯƠNG 14: EM KHÔNG MUỐN THẾ.
Tôi đã thấy em ấy trong mơ. Tôi đã nói chuyện với em ấy. Ý tôi là, Khả Minh. Tôi không biết nó có phải giấc mơ nhảm nhí chỉ vì tôi nghĩ quá nhiều về em hay không, hay là do tôi đang mượn thân xác em để tồn tại nên tôi mới được thấy em. Tôi không biết. Nhưng thực sự, tôi đã gặp em. Em quay lưng với tôi. Em không nói gì. Em chỉ im lặng. Nhưng khi em ấy quay đầu lại, tôi đã thấy khuôn mặt em đẫm nước. Em nức nở, trông rất thương. Em khẽ gọi tôi là "chị", em xin lỗi tôi vì đã kéo tôi vào chuyện này. Em đã nói rằng em không biết vì sao mọi chuyện lại như vậy. Cuối cùng, em lắc đầu, giọng đầy bất lực. "Chị, em không muốn thế. Em thật sự không muốn như thế. Chị, cậu ta, em sợ..." Giọng nói ấy ngày một xa, tôi cố căng tai bao nhiêu cũng chẳng thể nghe rõ. Mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa, rồi tôi mơ màng nghe thấy có người đang gọi tôi, giọng có chút gì đó vừa hốt hoảng, vừa vui mừng. Tôi mệt mỏi he hé mắt, trước mặt mờ ảo hiện ra một bóng người, tôi chẳng thể nhìn rõ đó là ai. Cơ thể tôi nặng như đeo cả tấn chì, chân tay chẳng thể nào nhích được dù chỉ là một chút, miệng cứng nhắc không thể phát ra được âm thanh nào, mắt thì chẳng thể nhìn rõ. Tuy nhiên, có một chỗ lại khá nhạy, đó là tai. Tôi nghe thấy rất rõ, giọng nói người đó sao mà quen thuộc đến thế. Chỉ có điều tôi chẳng thể đáp lời mà thôi. Kì lạ, kể từ khi tôi sống trong thân xác của Khả Minh, chưa lúc nào tôi thấy nặng nề như lúc này. - Châu! Minh Châu! Mày nhìn thấy chị không? Minh Châu! Minh Châu. À, cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Giọng nói ấy cớ sao càng nghe càng thấy thân thiết, nhưng không hiểu sao tôi không nghĩ ra được, không nhớ ra nổi. Giống như não bị quánh lại ấy, chẳng tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hơn hết, sao mà tôi thấy mệt quá. Thế là, chẳng tốn thêm thời gian nghĩ thêm gì nữa, tôi nhắm mắt ngủ sâu. Rồi, tôi giật mình tỉnh lại, không hiểu sao lại thấy khó thở. Tôi nghiêng người, gập bụng ho một tiếng rất mạnh, cuối cùng mới có thể hít thở sâu. Cũng nhờ thế, tôi mới biết từ nãy đến giờ Hoàng nhìn tôi lo lắng thế nào. Trông thằng bé cuống đến phát tội, tay cứ nắm chặt lấy tay tôi, run rẩy. - Gì vậy? - Tôi cười gượng, gạt tay ra, nhưng có lẽ do Hoàng nắm chặt quá nên dù tôi có cố thế nào cũng không thể. Lạ lùng! Thằng bé này lại làm sao nữa thế? - Cậu...ổn chứ? - Hoàng hỏi. Lúc này tôi mới để ý mặt thằng bé tái mét rồi. - Tôi ổn. Tôi rất khỏe. - Tôi cố gạt tay nó ra lần nữa, chống giường gồng người ngồi dậy. Ấy thế mà tôi bị choáng. Hoàng đỡ lấy tôi, cẩn thận để tôi dựa người vào tường. Tôi ôm đầu khi thấy mọi thứ xung quanh hơi lắc lư chao đảo, lúc đó tôi mới biết đầu mình bị quấn bởi một lớp băng dày. Có vẻ như thấy tôi cứ xoa xoa cái băng ấy bằng khuôn mặt khó hiểu hay sao mà Hoàng lên tiếng giải thích. - Ban nãy đột nhiên đầu cậu chảy máu không ngừng, nhưng bác sĩ sơ cứu xong rồi. - Nói đến đây, nó ngừng, sau đó cúi đầu, giọng nói đã nhỏ hơn ban nãy vài nấc, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. - Lúc đó, bỗng nhiên cậu ngất đi, rồi tự nhiên...không thở nữa. Tớ...đã rất sợ. Chưa để tôi kịp phản ứng, nó ngẩng phắt đầu dậy, mím môi hồi lâu rồi lại lên tiếng. - Từ nay, đừng thế nữa! Thế nữa? Thế nữa là thế làm sao? Đừng là đừng cái gì? Ơ, nói thì nói cho hết luôn đi, muốn gì thì cứ thẳng toẹt ra, cứ nói thiếu đầu mất đuôi vầy IQ của tôi sao nghĩ ra nổi??? Trời ơi là trời? Tôi có nên chửi cho nó một trận không đây? Giờ mà bảo bạn ạ, mình không hiểu bạn muốn nói gì thì có khi thằng bé chửi tôi ngu luôn cũng không biết chừng? Nhưng chẳng lẽ làm bộ hiểu rồi? Hiểu ngoài mặt thì ô kê thôi, nhưng sự thật là tôi có hiểu cái gì ở đây đâu? - Cậu nghỉ ngơi chút đi. - Hoàng thở dài, vừa lôi vừa kéo vừa ép tôi nằm xuống, chỉnh chỉnh chăn, ngó ngó cái bình nước biển tôi đang chuyền rồi đứng dậy như muốn rời đi. Chợt nhớ ra cái gì đó, tôi vội vã nắm lấy áo nó, kéo lại. - Đừng nói cho mẹ tôi biết. - Nghĩ một lúc, hạ giọng. - Xin cậu đấy. Tôi không muốn bà ấy lo. - Tớ hiểu rồi. - Hoàng cười nhạt. - Nhưng cậu chẳng dấu được mãi đâu. - Tôi sẽ lo việc sau đó. - Vậy được. - Hoàng hơi gạt tay tôi ra, nhét trở lại chăn. - Yên tâm. Tớ chỉ định đi gọi điện cho hai người kia thôi. Nãy tình hình hơi rối, họ gọi nhiều cuộc nhưng tớ không nghe được. - À, tôi hiểu rồi. - Tôi gật gù, chờ Hoàng đi khuất mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tôi khó khăn ngồi dậy, nhấc tay rồi kéo ống quần lên kiểm tra vết thương. Ngoài cái đầu bị băng kín ra thì còn lại đều ổn cả. Thậm chí mấy vết bầm tím ghê rợn trước đó nay đã tan đi ít nhiều, chỉ còn vài mảng xanh xanh tím tím mờ nhạt nữa mà thôi. Đúng là vết thương nhanh khỏi thật, tuy cũng mất kha khá thời gian và sức lực. Tôi đoán thế, vì nãy giờ cứ cảm thấy bải hoải chân tay. Lại sờ lên đầu, tôi tự hỏi bao giờ vết thương trên này mới chịu khép miệng lại đây. Mà chắc còn phải mua một bộ đồ mới nữa, chứ bồ này có dính máu rồi. Về nhà với bộ dạng này chắc lại khiến Mẹ khóc ngất luôn mất. Đang ngồi thở ngắn than dài, chợt, một giọng nói có phần già nua xa lạ vang lên ngay bên cạnh, không biết người kia đứng cạnh tôi từ lúc nào, và chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy rợn cả tóc gáy khi nghe giọng nói ấy. - Này cô gái! Đó là một bà lão, chắc cũng tầm 80 tuổi rồi. Nhưng đó chẳng phải là điều khiến tôi chú ý. Cái làm tôi phải dịch người ra phía bên kia giường đó là khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt của bà ta. Có cái gì đó, như thể, tôi đang bị nhìn thấu vậy. Đúng, ý tôi chính là, cảm giác như bà ta đang nhìn xuyên qua cơ thể này, trừng trừng với linh hồn tôi. - Cô gái, nếu đã chết thì tốt nhất nên quên hết chuyện dương thế rồi đầu thai đi, đừng vương vấn nữa. Biết không? Cô đang quấy nhiễu cuộc sống của một người vô tội đấy. Lần này, chẳng phải cảm giác nữa. Nghe xong câu ấy, bàn tay tôi đột nhiên run rẩy, sống lưng lạnh toát, da gà da vịt gì nổi lên đầy mặt, rờn rợn. Chờ chút, bà ta vừa nói gì? Bà ta vừa nói cái gì? Hình như là..."nếu đã chết thì tốt nhất nên quên hết chuyện dương thế rồi đầu thai đi, đừng vương vấn nữa", rồi "cô đang quấy nhiễu cuộc sống của một người vô tội đấy" đúng không? Đúng là như thế, chứ không phải tôi nghe nhầm? Đúng không? Đúng vậy không??? - Bà... - Bất cứ khi nào cô cần giải thoát, cứ đến tìm tôi. - Bà lão ngắt lời, đôi môi móm mém chợt cong lên. - Tôi sẽ giúp cô. Hô hấp của tôi đã trở nên ngừng trệ. Tôi chẳng thể thốt lên lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ta quay lưng đi, biến mất sau cánh cửa. Càng khiến tôi tái mặt hơn, đó là, từ bao giờ, Hoàng đã xuất hiện gần đó. Cậu ta đứng im một chỗ, không tiến lại gần tôi, không nhìn tôi, chỉ có đôi môi rõ ràng đang mím lại, trắng bệch. Khoan đã! Đừng bảo rằng cậu ta...đã nghe thấy toàn bộ những gì bà lão kì lạ ấy nói đó nhé? Chắc...chắc không phải đâu. Hẳn là tôi lo xa rồi. Nghĩ mà xem, chuyện vô căn cứ như thế, mấy ai đảm bảo? Không có chứng cứ, mấy ai chịu tin? Đúng không? Dù Hoàng có nghe thấy thì đã sao, nếu tôi cứ một mực chối bỏ, nếu tôi vẫn bình tĩnh như thường thì cho dù cậu ta có nghi ngờ cũng chẳng có tác dụng gì cả. Mà tôi, tôi chắc chắn sẽ bóp nát bất cứ cái suy nghĩ vớ vẩn nào xuất hiện trong đầu cậu ta. - Sao đứng đó? - Tôi gọi, khi Hoàng nhìn qua thì vẫy vẫy tay. - Hai người kia sao rồi? - Tớ nói qua tình hình với họ rồi, họ đòi đến. Nhưng tớ nghĩ cậu cần yên tĩnh nên bảo ngày mai hẵng tính. Vậy được chứ? - Quá tốt luôn. - Tôi bật ngón cái, nghĩ nghĩ một lúc, tôi mạnh dạn đề nghị. - Ừm, này. Tôi biết yêu cầu hơi vô lý và quá đáng nhưng mà, cậu có thể cho tôi qua nhà cậu một lúc không? Tôi chỉ chỉ lên bình nước biển sắp cạn, cười trừ. - Vì sao? Tớ nghĩ cậu nên ở lại đây theo dõi ít ngày hoặc về nhà nghỉ ngơi càng sớm càng tốt thì hơn. - Thì... Tại... - Do là ý nghĩ bất chợt nên lúc này tôi chẳng biết nên dùng lý do gì nữa. Có lẽ tôi đã quá tự tin rằng bất cứ điều gì Khả Minh yêu cầu thì Đức Hoàng sẽ đồng ý chăng, vì vốn từ trước đến nay đã vậy. Huống hồ, tôi lờ mờ đoán ra tên này có vẻ thích Khả Minh, mà người mình thích vừa yêu cầu muốn đến nhà mình, chàng trai khác hẳn là sẽ đồng ý ngay lập tức chứ, phải không nhỉ? Nhưng sao phản ứng của Hoàng lại khác hẳn thế? Hay là tôi nhầm? Có vẻ thấy mặt tôi rối rắm quá hay sao mà Hoàng chẳng làm khó tôi nữa, đồng ý. Tôi thở phào, suýt chút quỳ xuống cảm tạ luôn. Thật là, những thứ cao siêu như tìm lý do lấp liếm gì gì đó đúng là thử thách lớn đối với tôi mà. Lần thứ n rủa xả cái đầu nát bét chẳng có chút nếp nhăn này. Hừ!
|