Đừng Lo Tôi Thích Ai Cũng Sẽ Không Thích Cô
|
|
Thụ biến thái ở cùng với thê nô công trong sáng sẽ như thế nào ???
H ít, một tí ngược và toy cho truyện bớt nhạt
một số điều muốn nhắn gửi Đây là lần đầu mình viết truyện nên chắc còn nhiều lỗi sai. Vốn từ vựng mình không phong phú như những người khác cho nên có thể sẽ không phù hợp với nhiều người đọc. Mình có thể cũng chưa diễn đạt tốt tâm trạng hoặc bối cảnh xung quanh nhân vật
Nếu mọi người đồng ý bỏ qua thì hãy kéo xuống đọc ạ >////<
|
"Giám đốc à cô cứ yên tâm. Đúng là tôi rất thích ngắm mỹ nhân, lâu lâu còn đem lòng yêu mến họ , nhưng tuyệt đối tôi yêu ai cũng không yêu giám đốc"
~~~~~~~
"Aiu~ đứa con bé bỏng của chúng ta" _Mạch Mẹ
Lâm Hàn đang nấu buổi sáng trong bếp quay sang nhìn hai người phụ nữ tay trong bước vào bếp thở dài
"Hai người nhìn xem cả hai người đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy"_Lâm Hàn
Mạch mẹ quay sang dụi đầu vào cổ hít mùi hương quen thuộc cùng hai tay vòng quanh hông Hà mẹ
"Aida aida vợ a~ nhìn kìa có đứa đang ghen tị với chúng ta kìa"_Mạch mẹ
Hà mẹ nhìn Mạch mẹ bằng ánh mắt sủng nịnh đưa tay nhéo mũi Mạch mẹ
"Được rồi cậu đừng phá nữa"_Hà mẹ
Lâm Hàn đứng một góc nhìn hai người phụ nữ gần 40 tuổi tình tứ với nhau mà không nói nên lời. Cô tiếp tục đem thức ăn đặt lên bàn sau đó ngồi cạnh Hà mẹ. Mạch mẹ ngồi vào bàn nhìn hai tình yêu của mình ngồi đối diện mà khóe miệng tự động nâng lên trong hạnh phúc.
"Lâm Hàn này ta với Hà mẹ chuẩn bị sang Mỹ du lịch con ở nhà một mình có ổn không ? Khoảng chủ nhật tuần này bọn ta sẽ đi"_Mạch mẹ
Lâm Hàn nhìn Mạch mẹ bằng ánh mắt khinh thường nói
"Mạch mẹ yêu dấu à đây có phải lần đầu hai người bỏ tôi một mình ở nhà không? Hai người muốn đi đâu thì đi nhớ mua quà về cho tôi là được"
"Aiu~ con đừng nói vậy chứ bọn ta đi du lịch cũng thương nhớ con nhiều lắm đấy, lần này bọn ta về sẽ đem cho con một đứa em được chứ"_Mạch mẹ
Mạch mẹ cảm thấy mình là một người mẹ tận tâm biết yêu thương con ngồi cười ha hả phía đối diện , một lát sau khuôn mặt đang hồng hào trở nên xanh xao vì phía dưới đang bị một bàn chân giẫm lên nhìn như không có ý định lấy ra. Mạch mẹ gượng cười nhìn Hà mẹ
"Người đời nói đúng yêu nhau lắm cắn nhau đau mà . Vợ à nhìn vợ bây giờ kìa chắc thương tôi dữ lắm. Thật không ngờ tình cảm của vợ dành cho tôi suốt bao nhiêu năm vẫn---"_Mạch mẹ
Hà mẹ liếc nhìn Mạch mẹ một cái tiếp tục tăng lực lên chân đang giẫm lên chân Mạch Mẹ. Bây giờ Mạch mẹ cười không nổi buông chén cơm trong tay mình xuống nhìn Hà mẹ bằng ánh cầu xin. Bên cạnh đó Lâm Hàn nhìn hai người nãy giờ cũng cảm thấy mắc cười đúng là bao nhiêu năm tuổi có tăng đi bao nhiêu thì hai người họ vẫn vậy không thay đổi j cả từ tính cách đến ngoại hình
"Con ăn xong rồi con xin phép đi trước"_Lâm Hàn
"Ấy ấy để người làm mẹ này chở con đi ta ---"_Mạch mẹ nói câu này hết sức khó khăn. Cô tính dùng cách này để bỏ trốn ai ngờ đâu người phụ nữ im lặng nãy giờ nhìn Mạch mẹ cười như không cười lên tiếng
"Cậu từ khi nào lại tốt như vậy nhỉ? Sao tôi lại không bít. Hay có ý định đến công ty con bé nhìn ngắm mỹ nhân à"_Hà mẹ
Mạch mẹ khóc không thành tiếng nhìn Hà mẹ
"Vợ à~ tôi nào dám ngắm trộm con gái nhà ta . Mỗi ngày chả phải tôi đều ngắm một mỹ nhân duy nhất là vợ đây sao"_Mạch mẹ
Hà mẹ bị câu nói của Mạch mẹ mà đỏ mặt rút chân về.Lâm Hàn đúng xem nãy giờ cảm thán Mạch mẹ thật,chỉ có một câu nói mà đã khiến cho Hà mẹ như vậy . Không nói nữa Lâm Hàn trực tiếp xoay người đi ra cửa mang giày rồi ra ngoài. Trời bên ngoài hiện tại là mùa thu cho nên có hơi se se lạnh Lâm Hàn đưa đưa hai tay lên miệng thổi vào để lấy hơi ấm ,chà sát hai bàn tay với nhau sau đó hai tay cho vào túi áo khoác. Cô đi ra đầu đường để bắt grap,do lúc còn nhỏ Lâm Hàn tập chạy xe nhưng vô tình chạy ra đường lớn xém tí nữa là xuống chơi với diêm vương ca ca từ đó cô bị ám ảnh đến bây giờ cô vẫn không dám lái bất cứ xe nào. Đứng đợi hơn 5 phút chiếc xe cũng tới chổ cô. Đi xe hơn 15p cũng tới nơi làm. Bước xuống xe cô trả tiền quay sang nhìn công ty mà cô chuẩn bị xin vào làm . Cô ngạc nhiên không thể tin được nó lớn đến vậy sao? Nó mới mở mà không phải sao ?
Đứng một hồi cô cảm thấy lạnh nên quyết định thoát khỏi mớ câu hỏi của mình đi vào trong công ty. Bước vào trong ấm hẳn lên khóe miệng Lâm Hàn tự động cong lên. Bước đến thang máy để đi lên phòng xin việc, vừa bước vào Lâm Hàn không thể rời mắt bởi người phụ nữ đứng kế bên. Mái tóc màu vàng kim xỏa dài một bên vai , đôi mắt câu người cùng với đôi lông mi dài kia, gương mặt thì trang điểm không quá cầu kỳ nhưng cũng tôn lên dường nét khuôn mặt của mỹ nhân này. Khi đến tầng thứ 5 trong thang máy chỉ còn có Lâm Hàn và mỹ nhân kia nhờ vậy cô có thể ngửi được mùi cà phê trên người của mỹ nhân kia . Bởi vì Lâm Hàn đứng cạnh một mỹ nhân như vậy nên không kiềm chế được biểu cảm của mình , nhìn cô bây giờ không khác gì một kẻ háo sắc. Cô đang đánh giá người phụ nữ kia thì của thang máy mở ra cô hoàn hồn đỏ mặt cuối đầu xuống. Thang máy mở ra cũng là lúc mỹ nhân kia bước ra, người đứng trước thang máy cuối đầu
"Chào buổi sáng thưa giám đốc"
Cửa thang máy đóng lại cũng là lúc mặt Lâm Hàn tái lại
" Giám...Giám đốc sao? Mỹ nhân lúc nãy là giám đốc"_Lâm Hàn
Lâm Hàn lại tiếp tục trôi vào mớ suy nghĩ của mình cô ta có biết mình đang ngắm cô ta không?chắc là cô ta không biết đâu nhỉ? Lâm Hàn à mày ngắm ai không ngắm lại đi ngắm giám đốc của công ty mày, mày điên thật rồi Lâm Hàn à !!
Lâm Hàn đem vẻ mặt uể oải đứng trước phòng xin việc. Cô ngồi xuống ghế đợi tới lượt mình. Hiện tại trước cô chỉ có năm người 3 người đàn ông và 2 phụ nữ ngồi hơn 30p cũng tới lượt Lâm Hàn , cô hít một hơi lấy lại tinh thần bước vào. Khi bước vào điều đầu tiên đập vào mũi cô chính là mùi cà phê lúc nãy. Ánh mắt Lâm Hàn nhìn một lượt ba người ngồi trên bàn. Thấy mỹ nhân kia đang ngồi đọc hồ sơ của cô không chú ý đến cô dù chỉ một chút.
Người đàn ông ngồi bên phải cười ôn nhu chỉ vào ghế mời cô ngồi
" Cô không cần phải căng thẳng như vậy đâu thoải mái lên"_A Sơn
"Vâng"_Lâm Hàn
Người phụ nữ ngồi giữa im lặng nãy giờ ngước lên nhìn Lâm Hàn đánh giá
"Cô là Lâm Hàn"_Lăng Xương
"Vâng"_ Lâm Hàn
"Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, tiếng anh cấp 6, tin học cấp 5. Tôi chỉ muốn biết những gì trong đây ghi có phải sự thật?"
Lầm Hàn đang cuối đầu ngước lên nhìn Lăng Xương
" Tôi xin thề những gì trong đây điều là sự thật không hề có ý gì là dối trá nếu cô không tin thì cô có thể kiể---"_Lâm Hàn
Người phụ nữ ngồi bên trái bật cười nhìn Lâm Hàn với ánh mắt tò mò
"Cô không cần phải thề gì ở đây đâu tôi cũng đang thắc mắc một người ưu tú như cô sao phải xin vào một công ty mới mở của chúng tôi"_Nhu Phụng
"Tại vì nó gần nhà"_Lâm Hàn trả lời câu hỏi không suy nghĩ
|
Sau khi Lâm Hàn trả lời câu hỏi xong cô xoay người bước ra ngoài cô đi một mạch rời khỏi công ty bắt xe đứng đợi một hồi cũng có một chiếc xe màu xanh lam đến đón cô , cô bước vào ghế sau ngồi. Một hồi sau cô ngẫm lại những gì xảy ra lúc nãy. Ba người A Sơn ,Lăng Xương ,Nhu Phụng nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt ngạc nhiên . Lâm Hàn còn thấy rõ cả ba người đang nhịn cười . Lúc này đây mặt Lâm Hàn đỏ lên quơ tay múa chân ở ghế sau la hét quên mất có người đang ở ghế tài xế đang nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Đi một hồi cũng về tới nhà . Hà mẹ nghe thấy tiếng mở cửa liền từ trong bếp bước ra
"Hôm nay con đi xin việc có ổn không?"_Hà mẹ
Lâm Hàn nhìn Hà mẹ gượng cười
"Ổn ạ"_Lâm Hàn
Nói xong Lâm Hàn trực tiếp đi vào trong bước vào phòng mình. Mệt mỏi cô liền gục xuống giường ngủ một giấc tới tối . Cô có thể ngủ một giấc tới sáng nếu không phải bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô khó chịu vương tay với lấy điện thoại
"Alo"_Lâm Hàn
"Cô là Lâm Hàn đúng không? Tôi là Nhu Phụng đây. Tôi muôn nói là từ mai cô bắt đầu đến đây làm . Chức vụ là quản lý"_Nhu Phụng
Lâm Hàn còn đang ngái ngủ suy nghĩ Nhu phụng?quản lý? Suy nghĩ một hồi cô chợt tĩnh ra
"À à đúng tôi là Lâm Hàn. Cho tôi hỏi có phải sai sót gì không tôi chỉ mới vô xin làm làm sao có thể giữ chức quản lý được cơ chứ"_Lâm Hàn
"Tôi không biết tôi chỉ làm theo lời của Xương tổng thôi, cô có gì thì cô nói với cô ấy , cũng trễ rồi tôi cúp mấy đây"_ Nhu Phụng
Bởi vì chuyện này mà khiến cô tỉnh ngủ hẳn . Cô lại quơ tay múa chân, không ổn rồi chắc chắn là cô ta đã biết mình ngắm nhìn cô ta, chắc chắn làm vậy để trả thù rồi. Cũng vì chuyện này mà cô bỏ cơm tối
Sáng hôm sau như mọi ngày cô xuống bếp làm buổi sáng và cũng như mọi ngày hai người phụ nữ gần 40 tay trong tay bước xuống bếp nhưng ngày hôm nay cô không có tâm trạng mà để tâm đến việc này. Ăn xong cô quay lại phòng thay một bộ đồ lịch sự rồi đi làm. Vừa bước đến công ty thì đã có Nhu Phụng ra đón . Nhan sắc của Nhu Phụng cũng không thua kém gì Lăng Xương. Tóc ngắn ngang vai; đôi mắt to tròn, khi cười cô còn lộ ra hai má lúm đồng tiền. Chính bởi vì điểm này của Nhu Phụng khiến cho Lâm Hàn cảm thấy thoải mái gần gũi hơn. Cô cũng thả lỏng đi theo Nhu Phụng vào trong.
" Đây là phòng của cô hôm nay ngày đầu tiên nên chắc cũng không có gì làm đâu cô cũng nên đi vòng vòng tham quan đi. À bởi vì cô là quản lý cho nên việc bâng cà phê cho Xương tổng là việc thiết yếu. Sáng một ly trưa một ly chiều một ly, nhớ đây từ giờ về sau đây là việc của cô"_Nhu Phụng
Nói xong Nhu Phụng rời khỏi phòng đi đến phòng của Lăng Xương.
Vừa bước vào Nhu Phụng thở dài nhìn vẻ mặt biến thái của Lăng Xương đang nhìn chầm chầm vào lap
"Xương tổng à cô có thể nhìn lại thân phận của mình có được không? Đừng suốt ngày cứ coi phim xxx nữa. Tôi thắc mắc suốt, bao nhiu năm sao mà cô tìm đâu ra phim mà xem miết vậy"_Nhu Phụng
Lăng Xương liếc nhìn Nhu Phụng khinh thường
"Cô thiệt là không biết gì cả đây là cả một nghệ thuật cô có biết không. Cô cũng chưa nhiêu tuổi mà lại càm ràm bên lỗ tai tôi miết thiệt nhức đầu. Dù gì cũng chỉ là phim không phải sao? Cũng chỉ khác là hai người nude nằm trên giường tập thể dục thôi mà có gì đâu mà phải ngại chứ"_Lăng Xương
"Ai chà chà cô đúng là luyện thành tinh luôn rồi đó , phải gọi sao ta hồ ly tinh đúng không Xương tổng "_Nhu Phụng
"Quá khen quá khen, tôi không dám nhận đâu haha "_Lăng Xương
Nhu Phụng cũng hết cách nhìn vẻ mặt tự đắc của Lăng Xương mà thở dài
"Tôi đã làm theo ý cậu rồi đó"_Nhu Phụng
Lăng Xương vẫn dán mắt vào lap gật đầu
"Bây giờ cậu nói tôi nghe được rồi chứ sao cậu lại chọn cô ta làm thư ký"_Nhu Phụng
"Cậu đã xem hồ sơ cô ta rồi đó người tài như vậy cho làm nhân viên thiệt là uổng quá a~"_Lăng Xương
"Cậu đừng nghĩ tôi không biết tính cậu nói thật đi là tại sao lại chọn cô ta"_Nhu Phụng
Lăng Xương đang tập chung xem phim xxx bị Nhu Phụn lãi nhãi kế bên. Cô tỏ vẻ khó chịu tắt máy đóng lap lại nhìn chằm chằm Nhu Phụng
"Hôm trước lúc tôi đi thang máy gặp cô ta, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt biến thái , tôi đường đường là một tổng giám đốc của một công ty lại bị nhìn như vậy tôi cảm thấy như bị súc phạm"_Lăng Xương
"Ai chà chà Xương tổng của chúng ta biết ngại kìa thật không thể tin được a~"_Nhu Phụng
"Ai da cậu đang nói gì vậy cà tôi không hiểu cậu đang nói cái gì hết á. Muốn ngắm nhìn Lăng Xương này đâu có dễ, mà cô ta lại nhìn tôi như vậy thì phải cho cô ta một bài học chứ"_Lăng Xương
"Một bài học?thế thì tại sao cậu lại cho cô ta chức quản lý cơ chứ"_Nhu Phụng
"Bạn của tôi à thường ngày cậu thông minh lắm mà sao hôm nay nhìn cậu lại thiếu chất xám như vậy a~"_Lăng Xương
"Tôi nói cậu nghe nè, cho cô ta làm quản lý thì mới có thể dễ dàng sai khiến cô ta không phải sao. Cũng chả sợ người ngoài nói gì"_Lăng Xương
Nhu Phụng khoanh tay đứng nhìn vẻ mặt đắc ý của Lăng Xương mà muốn cầm ba cây nhang lạy cô ta
"Được rồi được rồi nếu không còn gì nữa cậu đi ra ngoài cho tôi xem phim đi đang tới cảnh hay"_Lăng Xương
|
Lâm Hàn nghe theo lời Nhu Phụng nói đi bốn phương tám hướng tham quan công ty. Đi một hồi cô tới căn tin của công ty, gọi một ly capuchino sau đó đem tới một góc trong cạnh cửa sổ ngồi. Như thói quen cô bắt đầu nhìn xung quanh căn tin, ở góc bên phải của cô cách tầm năm bàn có một mỹ nhân nhìn như là con lai mái tóc nâu xỏa hai bên vai hai mắt đang dán vào điện thoại. Ngay bên cạnh đó cách không xa một người ngồi đang uống cà phê , người đó ngồi nghiêng nên Lâm Hàn có thể thấy rõ sống mũi , đôi mi dài , đường cong gợi cảm của đôi môi ấy.
"Có vẻ như cô có sở thích ngắm phụ nữ nhỉ"_Nhu Phụng
Lâm Hàn đang vui vẻ nhìn ngắm những mỹ nhân ở đây thì bị câu nói của Nhu Phụng làm giật mình. Lâm Hàn đỏ mặt cuối đầu cắn môi dưới không dám nhìn Nhu Phụng. Nhu Phụng bước tới ngồi đối diện Lâm Hàn cười nói
" Cô cảm thấy công ty chúng tôi như thế nào"_Nhu Phụng
"Thật sự rất tuyệt a, rộng,thoáng mát cũng có nhiều mỹ nhân nữa"_Lâm Hàn
Lâm Hàn nói xong mới cảm thấy câu nói của mình có chút kỳ quặc nên lại cuối đầu xuống tự trách bản thân. Nhu Phụng nhìn vẻ mặt của Lâm Hàn cũng đoán được người này đang nghĩ gì
"Cô nói đúng, công ty này thật sự có rất nhiều người xinh đẹp a~"_Nhu Phụng
"Cô chẳng lẽ cũng thích ngắm nữ nhân?"_Lâm Hàn
"Nói sao ta , có thể do tôi bị nhiễm bởi hồ ly tinh"_Nhu Phụng
"Hồ ly tinh? Hai người chắc hẳn là thân nhau lắm"_ Lâm Hàn
"Vậy còn cô sao lại thích ngắm nữ nhân"_Nhu Phụng
"Tôi sao? Có thể là do di truyền từ Mạch mẹ , bà ta rất thích ngắm nữ nhân. Lúc tôi còn nhỏ Mạch mẹ thường dắt tôi đi ra ngoài chơi kiểu như đi siêu thị,công viên,quán nước...tôi nghĩ là bà ta làm vậy để được trốn ra ngoài ngắm nữ nhân. Có lần Mạch mẹ bị Hà mẹ phát hiện Hà mẹ không nói gì chỉ lặng lẽ đem mền gói ra ngoài sofa cho cho Mạch mẹ thế là bà ta ngủ ở đó suốt 1 tháng. Kể từ đó bà ta cũng không dám lén lúc ngắm nữ nhân nữa"_Lâm Hàn
"Mạch mẹ? Hà mẹ? Cô..."_Nhu Phụng
"Ừm, tôi có hai người mẹ, hai người họ là les. Tôi không có cha nhưng Mạch mẹ đã cho tôi cảm giác như được một người cha nuôi dưỡng vậy. Tôi cũng chả cảm thấy mất mác hay nhục nhã gì về việc này thậm chí tôi còn cảm thấy hạnh phúc về việc mình có hai người mẹ như vậy a~"_Lâm Hàn
"Có vẻ gia đình cô đang rất hạnh phúc nhỉ, nghe cô kể như vậy có vẻ Mạch mẹ và Hà mẹ của cô là một rất tốt và chu đáo nhỉ"_Nhu Phụng
"Không không không, cô nghĩ sai rồi chỉ có mình Hà mẹ là tốt nhất thôi còn người kia chả khác gì một đứa trẻ to xác cả, đã hơn 30 mà suốt ngày cứ bám lấy Hà mẹ làm nũng cơ"_Lâm Hàn
Hai người hàn huyên một hồi cũng tới giữa trưa Nhu Phụng nhắc Lâm Hàn về việc đem cà phê cho Lăng Xương. Lâm Hàn bước đến căn tin gọi một ly cà phê như những gì mà Nhu Phụng dặn một ly không đá nhiều đường.
Cô bưng ly cà phê đến trước cửa phòng Lăng Xương nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Vừa bước vào mùi cà phê trên người Lăng Xương lại đập vào mũi Lâm Hàn. Cô nghĩ một tổng giám đốc có lẽ phải bận bịu với công việc lắm nhưng người trước mắt cô đây hoàn toàn không có gì gọi là bận cả.
Lăng xương ngồi trên ghế,một tay cầm đồ dũa, một tay cầm ngón chân đang để trên ghế với vẻ mặt tự mãn. Lâm Hàn đứng đó nhìn một hồi cũng lên tiếng
"Giám đốc"_Lâm Hàn
"Cô gọi Xương tổng được rồi,đưa cà phê sao? Đặt lên bàn đi, xong rồi nếu không còn gì thì đi ra"_Lăng Xương
Lâm Hàn làm theo lời Lăng Xương đến đặt cà phê lên bàn rồi nhanh chóng bước ra ngoài thầm người bên trong là một mỹ nhân tính cách thì chả rõ như nào. Cô chợt nhớ lại lời nói của Nhu Phụng"Hồ ly tinh? Lẽ nào là nói giám đốc? Trong hai người họ cũng rất thân mà" cô đang suy nghĩ thì bị Nhu Phụng làm cho giật mình
"Làm gì đứng đây vậy?"_Nhu Phụng
"Nè nè cái người mà cô bảo là hồ ly tinh có phải là giám đốc không"_Lâm Hàn nhìn Nhu Phụng ngơ ngác hỏi
"Còn ai vào đây nữa ngoại trừ cô ta"_Nhu Phụng cười đáp
"Được rồi không còn gì nữa thì cô có thể né qua một bên cho tôi đi vào trong được chứ"_Nhu Phụng
Lâm Hàn liền né qua một bên cuối đầu chào Nhu Phụng. Nhu Phụng cũng không quên liếc nhìn Lâm Hàn đang đỏ mặt cuối xuống mà khóe miệng tự động nâng lên.
Bước vào trong Nhu Phụng ngồi xuống ghế tiếp khách tự rót cho mình một ly trà sau đó nhìn cái người được gọi là tổng giám đốc kia đang ngồi sơn móng chân.
"Cậu lại vào đây làm gì"_Lăng Xương vẫn tiếp tục công việc của mình không nhìn Nhu Phụng nói
"Đến nói chuyện với cậu không được sao tổng giám đốc"_Nhu Phụng cố ý nhấm mạnh ba chữ tổng giám đốc
"Đợi một tí sắp xong rồi"_Lăng Xương
Đợi hơn 5 phút Lăng Xương sơn xong bắt đầu dọn đồ bước đến đối diện Nhu Phụng ngồi. Cô giơ bàn chân vừa mới sơn xong cho Nhu Phụng xem
"Này nhìn xem đẹp không?"_Lăng Xương
Nhu Phụng vẫn không thèm để ý người trước mặt ,thổi lá trà đang trôi trên mặt trà. Nhu Phụng vẫn cứ như vây hơn 5 phút. Lăng Xương không chịu nổi nữa liền quát lên
"Này cô kia! Cô bảo đến đây nói chuyện mà nãy giờ cứ ngồi đó uống trà là sao? Vẻ mặt giống như thẩm vấn tôi là sao hả?"_Lăng Xương
"Cậu làm gì mà quát lớn như vậy? Tôi chỉ đang nghĩ một chúc về cái người tên Lâm Hàn kia thôi"_Nhu Phụng chau mày bất đắc dĩ nhìn Lăng Xương
"Cái gì nghĩ về cô ta? Cô ta có gì mà cậu phải nghĩ"_Lăng Xương chau mày hỏi
Nhu Phụng nhìn Lăng Xương rồi kể hết những chuyện vừa nãy. Lăng Xương cười ha hả tay đập bàn nhìn Nhu Phụng
"Nè nè là thiệt sao cô ta thật sự có hai người mẹ à? Qua thiệt hạnh phúc à nha, tôi cũng muốn gặp cái người mà cô ta gọi là Mạch mẹ quá đi mất"_Lăng Xương
"Cậu và bà ấy mà gặp nhau thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây"_Nhu Phụng
"Ai da cậu nói như vậy là ý gì đây"_Lăng Xương
"Tự cậu mà hiểu"_Nhu Phụng
|
Lâm Hàn sau khi đưa cà phê cho Lăng Xương lại tiếp tục đi dạo. Cô ra phía sau công ty chọn bừa một chổ ngồi,cô ngồi hóng gió một hồi thì có một cô gái bước đến bắt chuyện. Cô gái này chính là người con lai mà Lâm Hàn ngắm nhìn lúc sáng
"Xin chào cô là người mới sao?đây là lần đầu tôi gặp cô. À tôi là Jamie rất vui được gặp cô"_Jamie
"À xin chào tôi là Lâm Hàn, tôi mới đến đây làm ngày hôm nay. À tôi hỏi này được không? Jamie cô là con lai à?"_Lâm Hàn
"Ừm tôi lai Việt Nam và Tây Ban Nha.Tôi làm ở khu khiểm soát cô làm ở khu nào?"_Jamie
"À thật ra thì tôi là quản lý"_Lâm Hàn
"Quản lý? Không phải cô vừa bảo là mới vào làm ngày hôm nay sao?"_Jamie
"Tôi cũng đang thắc mắc vụ này,chắc tôi đã vô tình đắc tội với giám đốc rồi"_Lâm Hàn khóc không thành tiếng nói
Hai người cậu hỏi tôi đáp tôi hỏi cậu đáp một hồi, nhờ vậy mà hai người bắt đầu thân thiết hơn. Thời gian thật sự trôi đi rất nhanh, thoáng đó đã tới giờ tan làm. Lâm Hàn ra đầu công ty bắt xe vì công ty nằm ngay đường lớn nên vừa ra là đã bắt được. Cô thở dài ngồi trên xe tự ngẫm lại những gì xảy ra hôm nay cũng không quá tệ
Đến bây giờ cũng đã được một tháng kể từ khi Lâm Hàn đến công ty. Cô cũng đã quen với công việc. Người phụ nữ tên Jamie kia và cô sau một tháng đã trở thành tri kỷ, hai người cứ bám lấy nhau vào mỗi giờ nghỉ. Trong công ty còn có tin đồn rằng hai người đang hẹn hò. Trong khi họ chả thèm quan tâm gì về tin đồn này nhưng có một người nào đó đã mất ăn mất ngủ vì cái tin này
"Gì chứ hẹn hò sao? Haha. Nhu Phụng cậu xem kìa hẹn hò kìa haha"_Lăng Xương khinh thường nhìn bản tin công ty
"Aiu~bạn của tôi ơi đừng bảo là cậu đang ghen với người ta à nha"_Nhu Phụng một tay bâng tách trà nhìn Lăng Xương cười nói
"Ghen sao haha. Cậu đùa với tôi chắc, mắc gì tôi phải ghen chứ. Cậu nhìn xem họ đi đẹp đôi chổ nào đây chứ. Một người thì khù khờ, một người thì như ma nữ tóc thì dài tới eo, mặt thì trang điểm kìa eo ôi nhìn mà mắc ối"_Lăng Xương chau mày nói
"Cậu bảo ai khù khờ chứ người ta là thuần khiết còn người ma nữ,cậu nhìn lại mình đi khác gì cô ấy chứ"_Nhu Phụng cố nhịn cười tỏ vẻ nghiêm túc nói
Cũng đã qua một tháng,số lần Lâm Hàn và Lăng Xương gặp nhau đã không biết bao lần. Nhờ những cử chỉ diệu dàng ấm áp kia mà Lâm Hàn thừa hưởng từ Hà mẹ nên đã không biết từ bao giờ Lăng Xương đã phải lòng Lâm Hàn .Bên ngoài ai nhìn vào cũng biết Lăng Xương đây là có tình ý với Lâm Hàn nhưng Lăng Xương luôn phủ nhận điều đó. Mỗi lần Nhu Phụng nhìn Lăng Xương như vậy đều cố gắng nhịn cười để giữ thể diện cho Lăng Xương.
"Này cậu đi đâu đó"_Nhu Phụng
"Đang khó chịu mà cũng không có chổ cho tôi tắm nên đi dạo được chưa"_Lăng Xương khó chịu nói
Lăng Xương bỏ mặt người trong phòng đang cuối đầu cắn môi nhịn cười xoay mặt đi thẳng ra bên ngoài.
Cô vốn định ra ngoài cho tâm trạng thoải mái đồng thời quên đi chuyện vừa rồi nhưng vừa đi ra sảnh chính tâm trạng Lăng Xương không tốt lên lại còn tệ hơn. Trước mặt cô hai người trò chuyện vui vẻ. Không chịu được cái cảnh chướng tai gai mắt kia cô liền đi tới trước mặt họ
"Aiu~ hai người có vẻ rảnh rỗi ngồi đây tám chuyện quá nhỉ"_Lăng Xương đưa vẻ mặt cười khinh nhìn hai người họ
"Xương tổng""giám..à không Xương tổng"_Jamie_ Lâm Hàn
Lăng Xương nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai người đôi chân mày tự động nhíu lại
"À không có gì thấy hai người ngồi đây nên tới bắt chuyện thôi mà"_ Lăng Xương
Cô quay đầu tính đi ra ngoài để khỏi chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt này. Vừa quay lại cô nhìn thấy công nhân đang chuyển những thùng nước từ trên xe vào trong sảnh. Lúc này đây gương mặt khó chịu kia đã trở thành gương mặt gian tà. Cô quay lại nhìn hai người kia nói đúng hơn là nhìn Lâm Hàn
"E hèm nhìn hai người có vẻ đang rảnh nhỉ. Thấy trước cửa đại sảnh không họ đang chuyển nước vào trong kìa"_Lăng Xương
"Thấy?"_Lâm Hàn nhìn Lăng Xương bằng ánh mắt nghi ngờ
"Thời tiết lạnh như vậy có lẽ hai người nên hoạt động một chút nhỉ. Hai người ngồi gần như vậy cũng chả ấm lên được đâu. Hai người mau đi giúp họ đi"_Lăng Xương
"Giám...à không Xương Tổng à cô nghĩ sao lại sao giao cho chung tôi công việc này đây đâu phải việc mà những người chân yếu tay mềm như chung tôi làm"_Lâm Hàn ngạc nhiên hỏi lại
"Vậy càng phải cho cô làm. Cô là quản lý sẽ thường chạy đi chạy lại chút công việc nhẹ này mà còn không làm được thiệt là không nể mặt mũi của tôi nha "_Lăng Xương
"Nhưng..."_Lâm Hàn
"Còn có ý kiến?"_Lăng Xương
"Không ạ"_Lâm Hàn cuối đầu cắn môi dưới trả lời
Jamie ở một bên nhìn hai người đấu khẩu nãy giờ cũng cảm thấy kỳ lạ. Liệu hai người này có gì không nhỉ?
"À cảm ơn Xương tổng đã quan tâm bọn tôi, bọn tôi đi làm ngay đây"_Jamie nói xong cầm tay Lâm Hàn kéo đến cửa đại sảnh, không quay đầu nhìn cái người đang nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người
|