Đừng Lo Tôi Thích Ai Cũng Sẽ Không Thích Cô
|
|
36 Lăng Xương lái xe nhanh chóng đến nơi ông Phạm
"Con sẽ rời xa cô ấy xin ba đừng làm gì thêm nữa"_Lăng Xương như người mất hồn cuối mặt
"Ta chỉ cần con như vậy là đủ. Mau nhanh chóng giải quyết đi"_Ông Phạm nói xong dập đếu thuốc trên tay
Những gì cần nói thì đã nói Lăng Xương đứng dậy rời khỏi phòng. Trong khoảng khắc cô bước vào xe thì hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Cô cố gắng gượng lại, cô không cho phép mình yếu đuối như thế nhưng càng cố gượng thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn
Sau khi lấy lại bình tĩnh cô chạy về nhà vì quá mệt mỏi liền ngã dài trên giường tới sáng. Sáng ngày hôm sau cô đi tới bệnh viện để thăm Nhu Phụng nhưng ngày hôm nay cô trang điểm đậm hơn bình thường để che đi gương mặt tái nhợt của cô. Khi đi đến phòng bệnh của Nhu Phụng liền thấy Khiết Đan đang đứng khoanh tay trước ngực mắt không chớp nhìn người bên trong thông qua một tấm kính, cô bước lại gần nhẹ giọng lên tiếng
"Chấp nhận sao??"_Lăng Xương
...
"Nhìn người cậu yêu bên cạnh người khác không cảm thấy đau sao??"_Lăng Xương
"Thân là người phàm, ai trên đời này khi nhìn người mình yêu ở cạnh người khác lại không cảm thấy đau??"_Khiết Đan nỡ nụ cười chế giễu bản thân
"Thế sao cậu không giành lại"_Lăng Xương
"Cậu nghĩ thử xem nếu tôi dùng mọi thủ đoạn để có được cô ấy, thứ tôi có được chỉ là thể xác và linh hồn cô ấy, trái tim của cô ấy vốn đã thuộc về Jamie. Cô ấy dù có ở cạnh tôi thì cũng chẳng phải là Nhu Phụng mà tôi yêu"_Khiết Đan anh mắt vẫn không rời hai người bên trong
Ở bên trong phòng Jamie chăm chú nhìn Nhu Phụng nắm chặt tay cô ấy muốn cảm nhận hơi ấm của cô ấy
Nhìn hai người bên trong trái tim Lăng Xương càng thắt lại cắt chặt muôi dưới hai tay bấu mạnh bắp tay của nhau_"Liệu mình có đủ dũng cảm nhìn em ấy ở bên một người con gái khác, nhìn sự ân cần chu đáo của em ấy trao cho một người con khác khác chứ không phải mình"
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến Lăng Xương mệt mỏi buông cái thở dài. Cô hiểu rõ tính ba cô như thế nào nếu như còn chần chừ người tiếp theo nhất định là Lâm Hàn
"Khiết Đan tôi có thể mượn gà của cậu không??"_Lăng Xương
"Gà của tôi?? Cậu tính làm gì"_Khiết đang quay sang nhìn Lăng Xương nghi hoặc
"..."_Lăng Xương vẫn cuối mặt
"Được rồi tối nay cậu đến chổ tôi"_Khiết Đan
"Ừm"_Lăng Xương
"Hãy nghĩ kỹ những gì cậu làm đừng để hối hận"_Khiết Đan đặt tay lên vai Lăng Xương cô biết chắc chắn chuyện này Lăng Xương nhất định có liên quan
"Thôi tôi cũng tôi về đây"_Khiết Đan nhìn vào phòng Nhu Phụng lần cuối rồi phất tay chào Lăng Xương
"Ừm"_Lăng Xương nhìn bóng lưng Khiết Đan từng bước từng bước đi trên hành lang bệnh viện
"Hãy nghĩ kỹ những gì cậu làm đừng hối hận"_ câu nói ấy vẫn ve vãn trong đầu Lăng Xương _"cậu nghĩ tôi còn lựa chọn khác sao"
Lăng Xương cũng không muốn phá vỡ bầu không khí trong phòng nên cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện đi đến công ty. Vừa bước vào sảnh chính liền thấy Lâm Hàn đang đứng cùng đang trò chuyện cùng một người phụ nữ nhưng biểu hiện của Lâm Hàn không mấy để tâm đến người đó
Lâm Hàn cảm nhận được ai đó đang nhìn mình rời mắt khỏi người phụ nữ nhìn xung quanh liền thấy Lăng Xương đứng trước cổng. Lâm Hàn lịch sự cuối chào rồi bước tới chổ Lăng Xương. Lăng Xương thấy Lăm Hàn đang tới chổ cô cũng di chuyển bước chân đến thang máy
Lâm Hàn tính gọi tên Lăng Xương nhưng vừa thấy biểu hiện của cô ấy liền thu về. Cánh cửa thang máy đóng lại trước khi cô kịp đến dù nhấn nút mở cửa bao nhiêu lần thì nó vẫn không mở, cô liền chạy đên thang máy bên cạnh nhấn nút lên tầng của Lăng Xương. Thang máy chưa mở ra hết cô liền chạy ra bắt lấy tay Lăng Xương ở phía trước nhưng kết quả ngoài dự đoán, vừa bắt lấy tay Lăng Xương liền bị cô ấy hất mạnh ra một mực vẫn không nhìn cô. Lâm Hàn vẫn không bỏ cuộc bắt lấy tay Lăng Xương sau đó đè mạnh cô ấy vô tường rồi chắn ở hai bên để đề phòng cô ấy thoát ra
"Có chuyện gì sao?? Nhu Phụng chị ấy??"_Lâm Hàn thấy Lăng Xương như vậy liền sốt ruột
"Không liên quan tới cô ấy. Em xem lại bản thân mình đi"_Lăng Xương vẫn một mực không nhìn thẳng vào mắt Lâm Hàn. Đẩy cô ấy ra quay người đi thẳng vào phòng
Lâm Hàn bị cô ấy đẩy đến té ngã. Cô vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, hiện tại cô cũng không muốn làm phiền Lăng Xương đợi đến giữa trưa nhưng thường lệ trên tay bưng ly cà phê bước vào phòng Lăng Xương. Nhìn mắt cô ấy xưng đỏ lòng Lâm Hàn lại càng đau
Lăng Xương vẫn cứ như vậy vẫn không nhìn Lâm Hàn coi cô ấy như không khí
Buổi tối hôm ấy Lâm Hàn đợi mãi vẫn không thấy Lăng Xương trở về, hàng chục cuộc điện thoại,hàng trăm tin nhắn nhưng mãi vẫn không thấy Lăng Xương hồi đáp. Cô muốn nói chuyện rõ ràng với cô ấy, rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Cô cứ đợi mãi, đến khi hết kiên nhẫn cô liền lấy áo khoác chạy ra ngoài. Đầu tiên đến bệnh viện nhưng không thấy liền chạy ra ngoài
|
37 Lâm Hàn chạy vòng vòng ngoài đường đến gót chân ê ẩm. Đã trễ như vậy không biết Lăng Xương lại đi đâu, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Chạy mãi chạy mãi vẫn không thấy cô quyết định trở về. Khi trở về căn nhà ấy vẫn một mảnh im lặng. Cô bước đến sofa ngục ngã trên đó tự trách bản thân rốt cuộc cô đã làm gì sai, cô cứ nghĩ do Nhu Phụng nhưng tình trạng của cô ấy đã tốt hơn thế thì hà cớ nào lại khiến Lăng Xương tránh xa cô như vậy. Cứ nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không tìm được lý do nên cô đã chìm vào giấc ngủ không hay biết
buổi sáng ngày hôm sau cô cố thức thật sớm chuẩn bị thật nhanh để đến công ty. Không màng mọi chuyện xung quanh như thế nào mắt nhìn phía trước chân bước nhanh đến phòng Lăng Xương
"Mình muốn nói chuyện rõ ràng với cô ấy"
Như thói quen cô mở cửa bước vào mà không cần gõ cửa. Trước mắt cô đây hai người phụ nữ trên sofa không một mảnh vải che thân ngón tay của người phía trên vẫn còn bên trong Lăng Xương
Hai người trên sofa sau khi nhìn thấy Lâm Hàn cũng rời nhau ra. Người phụ nữ kia cũng liền lấy quần áo dưới đất mặc vào, trước khi rời khỏi phòng cô ta còn nhận được một nụ hôn từ Lăng Xương. Lăng Xương cũng nhanh chóng mặt quần áo vào rồi ngồi vào bàn làm việc
"Chị...chị"_Lâm Hàn sửng sốt vẫn không tin vào những gì mình vừa thấy. Trong mắt hiện lên một tầng sương mờ, tim nhói đau
"Em cũng nhìn thấy rồi đấy. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên kết thúc"_Lăng Xương vẫn giữ điệu bộ lạnh lùng với Lâm Hàn
"Kết thúc?? Chị bảo kết thúc sao?? Chuyện này đâu thể muốn nói là nói được chứ"_Lâm Hàn cười cay đắng con người này bảo kết thúc là sẽ kết thúc sao??
"Đúng vậy từ đầu tôi đã không có tình cảm với em, đối với tôi em chỉ là một món đồ chơi để tôi mua vui"_Lăng Xương nói những lời này ra thật sự lòng cô cũng rất đau nhưng nếu không dứt khoát như vậy thì Lâm Hàn vẫn sẽ tiếp tục cứng đầu
"Món đồ chơi?? Vậy những gì chúng ta đã hứa hẹn với nhau là sao??"_hai dòng nước mắt ứa đọng trong hốc mắt Lâm Hàn giờ cũng đã tràn ra ngoài
"Em thật sự tin sao?? Em còn ngây thơ quá đấy Lâm Hàn. Coi như đó cũng là một bài học cho em sau này, đừng tùy tiện tin ai"_Lăng Xương kiên cường không mền lòng
"Đúng!!! Em thật sự ngây thơ và em tin nó ,em thật sự yêu chị. Chị nói đi em đã làm gì sai đúng không cho nên chị mới..."_Lâm Hàn quỳ xuống dưới chân Lăng Xương dùng bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay Lăng Xương lắc nhẹ
"Tôi mệt rồi em mau ra ngoài đi"_Lăng Xương liền cắt đứt giữa chừng câu nói của Lâm Hàn. Cô muốn ôm thật chặc Lâm Hàn vào lòng, hôn lên má đang đây nước mắt kia nhưng không thể...
Lâm Hàn nhìn thấy biểu tình Lăng Xương cũng không dám tiếp tục so đo với cô ấy nữa cũng ngoan ngoãn bước ra ngoài
"Sau này em không cần hằng ngày đem cà phê tới cho tôi nữa sẽ có người thay em"_Lăng Xương
"Vâng"_Lâm Hàn nắm chặt tay cửa, dù lòng rất khó chịu nhưng vẫn cố hạ thấp giọng để trả lời
Gồng mình cũng đã đủ, Lâm Hàn hiện tại không còn ở đây những gì kiềm nén nãy giờ cũng tuôn ra hết. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hai từ"kết thúc" cô biết sự lợi hại của nó như thế nào,hai từ này khi nói ra cô biết nó đều khiến cả hai bị tổn thương
Từ lúc gặp nhau cho đến khi ở cạnh nhau. Lâm Hàn đều cho cô những cảm giác mà không ai mang lại được, cô yêu nó, cô yêu Lâm Hàn. Nhưng vì sự an toàn của cô ấy và những người ở cạnh cô buộc phải lựa chọn rời xa cô ấy. Con người ai cũng có duyên có nợ, cô và Lâm Hàn có duyên được gặp nhau nhưng lại hết nợ buộc phải rời xa nhau. Cô tin nếu cả hai còn duyên còn nợ dù bất cứ chuyện gì xảy ra cả hai nhất định sẽ trở về bên nhau
Bên cạnh đó Lâm Hàn vẫn còn đang rất sốc bởi vì chuyện này. Cô ngã trên sàn lạnh lẽo
"Tại sao? Tại sao chị bỏ rơi tôi? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ"
Tâm can đau nhói cô bây giờ không khác gì một đứa trẻ bị vứt bỏ. Khóc đến sưng cả mắt, môi khô đến nứt nẻ. Những lời thề, lời ngọt ngào cứ như một cuốn phim tua chậm đang hiện hữu trong đầu cô vậy mà bây giờ tất cả chỉ là giả dối. Cô không cam tâm như vậy nhất định không thể dễ dàng kết thúc cô yêu Lăng Xương và cô hận cô ấy. Tay nắm chặt thành nắm đấm lấy lại bình tĩnh bước đến bàn làm việc mở mấy gõ dòng chữ ĐƠN XIN THÔI VIỆC
"Được nếu chị muốn kết thúc tôi không làm phiền nữa chúc chị hạnh phúc"
Rời khỏi công ty đồng nghĩa với việc cô và Lăng Xương sẽ không gặp nhau nữa, những gì từng xảy ra bây giờ chỉ là quá khứ. Cô quay đầu nhìn lại nở nụ cười lạnh rồi bước vào chiếc xe màu xanh
"Bác tài phiền bác đưa cháu đến bệnh viện X"_ Lâm Hàn
Bước vào trong liền thấy Nhu Phụng đã tỉnh hiện giờ hai người bên trong cũng đang cười nói vui vẻ. Cô nỡ nụ cười cay đắng, bản thân vừa mới mất đi người quan trọng bây giờ lại phải chứng kiến cảnh người khác hạnh phúc như vậy lòng cô có chút ghen tị. Không tiện làm phiền hai người ở trong cô bước ra sân sau ngồi, đầu ngước nhìn bầu trời, xung quanh biết bao tiếng cười hiện giờ cô chỉ biết nỡ nụ cười khinh thường bản thân cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong không cho phép mình khóc trước mặt bao người như vậy
"Chị chị à ăn táo hông"_một đứa bé với gương mặt bầu bĩnh thấy Lâm Hàn ngồi một mình như thế liền bước đến bên cạnh nở nụ cười ngây thơ
Dù rất mệt mỏi nhưng Lâm Hàn vẫn cố chút ý đến đứa bé trước mặt. Cô đưa tay nhận lấy quả táo cười nhẹ với đứa bé kia. Cảm giác bây giờ như cô đang nhận sự thương hại từ những người xung quanh. Âm thầm nhìn những đứa trẻ ở đây cũng tới sới chiều, Lâm Hàn lại một lần nữa đến phòng Nhu Phụng, cũng đúng lúc Jamie vừa bước ra
"A Lâm Hàn"_Jamie mừng rỡ bước đến cô bạn lâu ngày không gặp
"Cậu dành chút thời gian cho tớ được không"_Lâm Hàn vẫn giữ bộ mặt điềm đạm
"Ừm"_Jamie nhận thấy sự khác biệt của Lâm Hàn sau vài ngày không gặp . . . "Cậu nói cái gì?? Thôi việc??"_Jamie
"Ừm tôi đã suy nghĩ kỹ rồi đó là cách ổn nhất"_Lâm Hàn
"Nhưng mà nếu cậu làm như vậy thì.."_Jamie
"Tôi sẽ đi một thời gian nhất định sẽ trở lại"_Lâm Hàn
"Đi trong bao lâu??"_Jamie
"Đến khi nào tôi thay đổi"_Lâm Hàn
"Thay đổi??"_Jamie
"Chị ta bảo tôi còn ngây thơ nên tôi sẽ thay đổi trở thành con người khác"_Lâm Hàn
Trái tim Lâm Hàn coi như đã bị Lăng Xương chà đạp từ yêu giờ đã chuyển thành hận, cô quyết tâm thay đổi đến lúc nào đó cô sẽ cho Lăng Xương nếm trải cảm giác hiện giờ của cô
|
38 "Nếu cậu muốn như vậy thì tôi cũng không cản"_ Jamie thở dài chỉ biết nhìn Lâm Hàn, nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô ấy khiến cô không thể nói thêm từ nào
"Cậu cũng trở về bên cạnh Nhu Phụng đi đừng để cô ấy một mình"_Lâm Hàn đứng dậy quay đầu đi, dừng lại một hồi_"nếu có thể phiền cậu chăm sóc Lăng Xương giú...."
"Giúp tớ" hai từ này Lâm Hàn không thể thốt ra vì bây giờ cô và Lăng Xương chẳng còn gì, cô cũng không còn quyền lo lắng quan tâm cô ấy nữa
Jamie đứng đó vẫn nhìn Lâm Hàn cô đã cảm nhận được Lâm Hàn đã thay đổi nhưng không nhận ra cô ấy thay đổi phần nào . . . Tút tút tút
"Mạch mẹ con có chuyện nhờ người"_Lâm Hàn
"Chuyện gì??"_Mạch mẹ
"Con muốn qua bên người tiếp tục học rồi giúp người quản lý công ty"_Lâm Hàn
"Con nói thiệt hay đùa vậy lúc trước ta năn nỉ con đến khô cả họng mà vẫn không đồng ý nằn nặt đòi tìm việc ngoài làm vài năm để bồi kinh nghiệm bây giờ con làm được năm mấy lại như vậy"_Mạch Mẹ vẫn chưa nhận ra giọng điệu quan trọng của Lâm Hàn nên ở bên kia đầu dây vẫn đùa
"..."_Lâm Hàn biết cô đã từng nói như vậy nhưng bây giờ cô còn cách nào khác sao
"Được rồi vậy khi nào con muốn đi"_Mạch mẹ
"Sớm một chút ạ"_Lâm Hàn
"Được vậy ta kêu người chuẩn bị cho con khi nào xong sẽ gọi"_Mạch mẹ
Còn chút thời gian ít ỏi Lâm Hàn đi đến nhà Lăng Xương tuy cô biết mật khẩu nhưng hiện tại bây giờ cô cứ thế đi vào thật không tiện. Tay liên tục nhấn chuông nhưng mãi vẫn không thấy Lăng Xương cô đành dựa lưng vào cửa cứ thế ngồi đợi đến mức ngủ quên. Tầm hơn giữa đêm ánh đèn của xe rọi thẳng vào chổ Lâm Hàn vì quá chói Lâm Hàn cũng tỉnh ngủ giơ tay che ánh đèn ấy. Khi đèn tắt người trong xe cũng bước ra ngoài
"Lăng Xương!!"_Lâm Hàn chạy tới nắm lấy tay cô ấy
"Tôi đã nhận được thư thôi việc của em vì đều gì lại tới đây"_Lăng Xương hô hấp có phần nặng nề cô cứ nghĩ sẽ không gặp lại người này nữa
"Tôi muốn hỏi chị một việc, chị có từng yêu tôi không"_Lâm Hàn nhẹ giọng tay đang nắm chặt tay Lăng Xương buông lỏng
"Tôi...."_ từng chữ Lâm Hàn nói ra cứ như một con dao đâm thẳng vào tim Lăng Xương
"Có không!!"_Lâm Hàn nhẹ nhàng kéo Lăng Xương sát vào người mình tay vuốt nhẹ môi cô ấy
"Không!! dù một chút cũng không!!!"_Lăng Xương chợt nhận ra Lâm Hàn tính hôn cô liền cố kiềm chế đẩy mạnh cô ấy ra
"LĂNG XƯƠNG!!!"_Lâm Hàn ngã nhào dưới đất nước mắt tràn trề ngước mặt căm tức gọi tên Lăng Xương
"Đừng có tới làm phiền tôi nữa cút đi"_Lăng Xương nói xong liền bỏ mặt Lâm Hàn ở đó mở cửa bước vào nhà
Vào trong toàn thân dựa vào cửa từ từ trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm chặt lấy bản thân nước mắt lần lượt chảy ra_" chị xin lỗi...."
Lâm Hàn liên tục bị từ chối thế này nổi hận trong lòng cô ngày càng lớn, quyết tâm thay đổi cũng ngày càng chắc hơn. Cứ thế đi một mình dưới màn đêm
"Này cô em khuya như vậy đi một mình không tốt đâu"_ một tên đàn ông say xỉn ông bước tới nắm lấy vai Lâm Hàn
"Muốn ch!ch sao"_Lâm Hàn ném nụ cười khinh bỉ cho người đàn ông kia
"Tôi thật sự thích mấy em thẳng thắng thế này haha"_người đàn ông loạn choạn bước tên ôm Lâm Hàn
Lâm Hàn thở dài quật ngã tên đàn ông kia, bây giờ vài tên cô còn có thể dễ dàng lo liệu huống chi một người còn đang say xỉn. Một bao thuốc lá từ túi tên đàn ông kia rơi trên đất, cô từng nghe nói hút thuốc có thể giải tỏa những phiền muộn nên liền cuối người nhặt gói thuốc lấy một một đếu rồi đặt lên miệng châm lửa . . . Đến ngày bay chỉ có Nhu Phụng cùng Jamie đến tiễn, cô chỉ giải thích đơn giản với Nhu Phụng là Mạch mẹ cùng Hà mẹ có việc gọi cô sang đó. Chờ đến lúc gần bay Lăng Xương vẫn không xuất hiện
Nhu Phụng không ngờ rằng cô bạn mình lại tuyệt tình như thế muốn mở lời an ủi lại sợ chạm đến nổi đau Lâm Hàn
Giờ bay cũng đã đến Lâm Hàn quay lưng đi trong lòng luôn mong ngóng được gặp Lăng Xương lần cuối nhưng nào ngờ.... cô hoàn toàn không biết rằng ở phía xa Lăng Xương đã đến đây từ sớm, cô ấy chỉ không đủ can đảm để bước đến cạnh, cô sợ nếu làm như thế sẽ không kiềm lòng được mà chạy tới ôm chặt Lâm Hàn không cho cô ấy đi
5 năm sau
"Lăng Xương lát nữa có cuộc họp cậu cũng nên chuẩn bị"_Nhu Phụng
"Ừm"_Lăng Xương
Kể từ khi Lâm Hàn ra đi Lăng Xương cũng xuống sắc rất nhiều và rất kiệm lời nói dù là bất cứ ai. Một tổng giám đốc dương dương tự đắc nay chỉ vì một cô cái mà tiều tụy
Nhu Phụng nhìn Lăng Xương như thế không khỏi đau lòng. Đã 5 năm cô đã không thấy nụ cười của Lăng Xương _"Lăng Xương cũng đã 5 năm cậu đừng đợi nữa có lẽ cô ấy cũng đã..."
Lăng Xương biết chứ 5 năm không dài cũng không ngắn nhưng nó đủ để làm mọi thứ thay đổi. Suốt 5 năm căn phòng quản lý ấy ngoại trừ cô cũng không ai bước vào, suốt 5 năm cô cứ tự ôm hết công việc vào bản thân mà không cần quản lý vì cô tin một ngày nào đó khi Lâm Hàn trở về chức vụ này cô ấy một lần nữa đảm nhận
"Được rồi cậu đi làm việc của mình đi"_ Lăng Xương vẫn vùi đầu vào công việc. Đã từ rất lâu rồi cô đã không nhìn thẳng vào mắt cô bạn mình vì sợ người đó sẽ nhìn được hết tam can của mình
Nhu Phụng dù khuyên thế nào cũng như đổ sông đổ bể,suốt 5 năm cô chỉ có thể đứng nhìn bạn mình ngày càng sa sút tinh thần và thể chất cứ như chỉ cần một chấn động nhỏ sẽ liền sụp đổ
Nhung Phụng chỉ lặng lẽ làm theo lời Lăng Xương bước ra ngoài. Vừa bước ra đã thấy Jamie đứng đợi, cô liền nhào tới ôm chặt Jamie_"chị phải làm sao bây giờ, chị thật sự không muốn nhìn cô ấy như thế"
|
39 "Giám đốc vé máy bay đã được đặt xong"_ Layla
"Cô có cần thêm gì nữa không thưa giám đốc"_ Rian
"Đủ rồi hai người làm tốt lắm, quay lại làm việc của mình đi"_Lâm Hàn quơ tay mệt mỏi
Người đàn ông tên Rian bước ra ngoài nhưng người phụ nữ kia lại bước tới bên cạnh Lâm Hàn đưa ngón tay thon dài vuốt ve cánh tay Lâm Hàn
"Vậy em làm tiếp công việc mình nha"_Layla leo lên người Lâm Hàn ngồi tự cở bỏ hết quần áo trên thân ra chỉ chừa lại đồ lót
"Nếu đã cở thì sao không cở hết"_Lâm Hàn nghiêng đầu một bên khóe miệng nâng lên chăm chú nhìn người trước mặt
"Không phải chị từng nói rất thích em nhìn ngắm em mặc những đồ lót màu đỏ sao"_Layla nhướng người thì thầm bên tai Lâm Hàn sau đó cắn và mút lấy nó
Lâm Hàn ngã người về phía sau nhắm mắt mặc cho người kia tùy ý trên cơ thể cô . . . "Yaaaa lâu rồi mới tới đây"_Layla hít sâu một hơi tận hưởng bầu không khí buổi sáng sớm
"Cô từng ở đây??"_Vừa bước ra ngoài Lâm Hàn liền lấy gói thuốc từ trong túi áo ra đưa lên miệng một điếu rồi châm lửa
"Em chưa kể với chị sao?? Em học đại học ở đây mà còn từng hẹn hò với một người nữa, chị ấy thật sự rất tốt"_Layla
"Đã chia tay??"_Lâm Hàn
"Ừm gia đình bắt em phải ra nước ngoài học cho nên bọn em đã chia tay"_Layla hồi niệm lại khoảng khắc nhìn người phụ nữ mình yêu nhất quỳ dưới chân van xin cô đừng rời đi. Layla thở dài rồi ngước nhìn Lâm Hàn, mặt Lâm Hàn vẫn thế không chút biểu cảm_"nè nè sao vậy chị ghen à"_Layla khiều tay Lâm Hàn trêu chọc
"Không hứng thú"_Lâm Hàn vẫn cứ một vẻ mặt lạnh lùng đáp
Hai người bước vào xe chạy tới công ty mà Lâm Hàn mới mở ở đây. Trong xe Lâm Hàn vẫn trầm mặc không nói lời nào nhưng người ngồi cạnh liên tục nói không ngừng
"Chị nè bộ công ty kia không thích hợp hay sao chị lại muốn mở một công ty con rồi đến đây làm"_Layla
"Dù ở đã lâu nhưng khí hậu ở đó tôi vẫn chưa quen với lại đây cũng là nơi tôi lớn lên nên ở đây cũng cảm thấy thoải mái"_Lâm Hàn thấp giọng trả lời
Hai người dạo vòng trong công ty xem xét mọi việc rồi trở về một khách sạn đã được đặt trước
"Tối nay cô ngủ một mình ở đây có thể tôi sẽ không về"_Lâm Hàn đứng thay đồ quay lưng về phía Layla
"Hừm chị lại đi đâu chứ bộ em không đủ thỏa mãn chị sao??"_Layla biễu môi ngón trỏ nhẹ nhàng kéo dài dọc theo sống lưng Lâm Hàn
"Cô đừng làm như tôi là kẻ phản bội vậy"_Lâm Hàn cuối người tay nâng cằm Layla nhìn thẳng vào cô ấy_"tôi đã nói ngay từ đầu cô cũng chỉ là món đồ chơi của tôi khi nào muốn tôi sẽ chơi cô đừng có mà phàn nàn....nếu có thời gian cô đi tìm người mà cô bảo từng hẹn hò đi đừng có phí lời"_ nói xong Lâm Hàn liền lấy áo khoác cùng một balo màu đen bước ra khỏi phòng
Layla nằm dài trên giường tay đặt trên trán thở dài_"đến gặp Nhu Phụng sao?? Chả khác nào phá vỡ hạnh phúc chị ấy đang có"
Lâm Hàn ngồi trên một chiếc xe màu xanh chạy thẳng đến một quán bar gần đó. Lâm Hàn từng rất ghét những nơi ồn ào thế này nhưng giờ đây việc đến quán bar như là một thói quen, những không gian tĩnh lặng luôn khiến cô nhớ đến cái ngày ấy cái này mà người cô yêu đã vớt bỏ cô càng nghĩ càng chua sót. Trong mắt Lâm Hàn bây giờ tất cả mọi thứ với cô điều vô vị, để lắp đầy khoảng trống ấy đối với cô SEX là thứ không thể thiếu
Trong lúc ấy một cô gái bước đến ngồi cạnh Lâm Hàn_" chào lần đầu tôi thấy cô nhỉ"
"Lần đầu tôi tới đây"_Lâm Hàn
"Vậy sao hóa ra là nai con à"_Cô gái dựa vào người Lâm Hàn cố ý để hai quả đồi kia ép chặt vào cánh tay Lâm Hàn
"Vậy để tôi chứng minh tôi là động vật bị ăn hay là được ăn"_Lâm Hàn đưa mặt đến gần tai cô gái đó thì thầm
Hai người rời khỏi hàng ghế theo chỉ dẫn của nhân viên hướng lên lầu vào một phòng. Vào trong cả hai liền cở bỏ hết những trở ngại ném đại xuống sàn
Lâm Hàn đè cô gái kia dưới thân tay không ngừng cho ra vào nơi tư mật kia_"cô muốn thêm một chút gì đó để cuộc vui này kéo dài lâu hơn không"
"Ưm....ưm...thêm..gì chứ..."_Cô gái thở hổn hển
Lâm Hàn rút tay khỏi người cô gái bước đến chiếc balo mà mình đã đem theo kéo nó đến cạnh giường rồi lôi một số thứ từ trong đó ra
"Hóa ra cô có sở thích này sao"_Cô gái ném cái cười khinh thường cho Lâm Hàn
"Cô muốn chứ...."_Lâm Hàn trên tay cầm một roi da, còng tay, bịt mắt bước đến trước giường
"Hãy làm hết những gì cô có thể làm"_Cô gái ngồi dậy chủ động đeo hết những thứ Lâm Hàn lấy từ trong balo
Lâm Hàn đợi cô gái kia đeo xong liền nhướng người đến bên tai cô gái thì thầm_"từ bây giờ ta là chủ nhân của người hiểu rõ không?? Đầu tiên hãy gọi ta là chủ nhân"
"Ch...chủ nhân"
Đêm hôm ấy trong một căn phòng ngập tràn tiếng thở cùng những tiếng chát của roi da
|
40 Buổi sáng ngày hôm sau Lâm Hàn là người dậy đầu tiên cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài, trước khi đi cô còn để lại một số tiền ở đầu giường . . . "Hôm nay chúng ta sẽ gặp đối tác mới"_Nhu Phụng
"Ừm"_Lăng Xương
"Cậu không cảm thấy lạ sao người đó có hẳn một công ty lớn ở nước ngoài lại chuyển công tác đến đây còn lại chủ động muốn hợp tác với chúng ta"_Nhu Phụng
"Nhưng cũng là cơ hội cho chúng ta"_Lăng Xương
"Điểm hẹn và thời gian bên kia sẽ lo họ sẽ gọi điện cho chúng ta sớm thôi"_Nhu Phụng
Tút ....tút ....tút..
"A họ gọi này"_Nhu Phụng
......
"Được"_Nhu Phụng đợi bên kia cúp máy rồi mới đặt điện thoại lên bàn ngước nhìn Lăng Xương
"Chúng ta sẽ gặp đối tác vào lúc 6h tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên chuẩn bị thì hơn"_Nhu Phụng
Đến giờ Lăng Xương vẫn trầm mặc chỉ gật đầu
Buổi tối hôm ấy Lăng Xương, Nhu Phụng đến hơi sớm một chút nhưng đúng 6 giờ cánh cửa phòng mở ra Lâm Hàn cùng Layla bước vào. Hai người bên trong điều đồng loạt đứng dậy mắt không chớp nhìn hai người đang từ từ bước vào
"Thật phiền quá chúng tôi tới trễ"_Layla lịch sự cuối người
"Lâm...Lâm Hàn..."_Lăng Xương như người từ cõi chết trở về xúc động gọi cái tên mà từ lâu cô đã không nhắc tới
"Chào Xương tổng lần này hãy cùng hợp tác thật tốt. Chúng ta cũng bắt đầu việc chính ngày hôm nay nhỉ"_Lâm Hàn không màn tới vẻ mặt Lăng Xương thế nào lịch thiệp giơ tay phía ghế mời cả hai ngồi
"Ừm"_Lăng Xương đã nhận ra điểm thay đổi của Lâm Hàn, cô ấy hiện không còn là người phụ nữ của cô nữa điều chỉnh tâm trạng trở về ban đầu
Trong suốt hai bên thảo luận Lăng Xương liên tục lén nhìn ngắm Lâm Hàn. Bề ngoài Lâm Hàn trong có vẻ ốm hơn, ánh mắt âu yếm khi ấy nhìn cô bây giờ chả khác gì nhìn người xa lạ. Phía dưới cổ có một đóm đỏ, da của Lâm Hàn rất trắng nên rất dễ dàng nhìn thấy đóm đỏ ấy. Cô chau mày không kiềm được tự nở nụ cười kinh thường, tim cô bây giờ không khác gì bị hàng trăm mũi dao đâm vào, đau đớn vô cùng. Nhưng hiện tại cô làm được gì, đây là những gì mà cô đã lựa chọn,đã phóng lao thì phải theo lao
Không nhanh không chạm cuộc hợp đã kết thúc cả bốn đứng lên chào nhau. Lâm Hàn lên tiếng chủ động muốn gặp riêng Lăng Xương trước 2 cặp mắt tò mò. Lăng Xương vẫn vậy vẫn giữ vẻ điềm tỉnh gật đầu. Hai người kia từng bước từng bước rời khỏi phòng
Bên trong phòng Lâm Hàn cũng thoải mái cở áo khoác để sang một bên bước đến cạnh Lăng Xương ngồi xuống tay còn choàng qua vai cô ấy. Lăng Xương vẫn chưa chuẩn bị kịp cả người có chút rung rẩy. Lâm Hàn thấy vậy cũng rút tay về dựa người vào ghế mắt nhắm thở dài
"Đã lâu rồi không gặp"_Lâm Hàn ngồi chéo chân tay để lên thành ghế nghiêng đầu chăm chú nhìn Lăng Xương
"Em sao lại quay lại đây??"_Lăng Xương
"Khí hậu ở đó tôi không quen"_Lâm Hàn lấy hộp thuốc đặt một điếu lên miệng
"Em hút thuốc??"_Lăng Xương chau mày giựt lấy điếu thuốc từ bên Lâm Hàn
"Cô ghét nó??"_Lâm Hàn nghiêng người nghía sát vào tai Lăng Xương thì thầm
"Đừng"_Lăng Xương cố né tránh nhưng cơ thể cả hai càng lúc càng gần nhau
Bàn tay hư hổng của Lâm Hàn từ từ trườn ra phía sau, đè Lăng Xương nằm dài trên sofa miệng liên tục liếm láp vành tai cô ấy. Mãi như thế vẫn không thấy người kia đáp lại Lâm Hàn cũng không mấy quan tâm ngồi dậy chỉnh lại quần áo cho cả hai rồi đứng dậy
"Nếu cô không muốn tôi cũng không ép, thực xin lỗi"_Lâm Hàn
Nhận ra Lâm Hàn chuẩn bị bước đi, cô không không muốn nhìn thấy bóng lưng đó nữa cô thực sự rất sợ một lần nữa sẽ không được nhìn thấy người này liền ngồi dậy vòng tay qua ôm chặt lấy Lâm Hàn_"Xin em...em làm gì cũng được nhưng làm ơn dừng rời xa tôi"
Lâm Hàn nở nụ cười khinh, cô thật không ngờ có thể nhanh chóng như vậy. Nhẹ nhàng tháo tay Lăng Xương ra quay người đứng trực diện với cô ấy nhẹ nâng cầm cô ấy lên tay còn lại ghì sát eo Lăng Xương sát vào mình_" làm gì cũng được???"
"Đúng em muốn làm gì cũng được nhưng đừng rời xa tôi"_Lăng Xương
Người bước tới người thì bước lùi cho đến khi chân Lăng Xương chạm vào sofa ngã uỵch Lâm Hàn liền theo thế leo lên phía trên Lăng Xương mạnh bạo hôn lấy đôi môi kia, cô nhanh chóng đưa lưỡi của mình sang bên kia,hai chiếc lưỡi cũng nhanh chóng quấn quýt vào nhau. Tay Lâm Hàn cũng bắt đầu vuốt ve đùi trong
Chiếc đầm đắc tiền mà cô đang mặc bị Lâm Hàn vén ngang bụng lộ rõ cả khu rừng qua chiếc quần lót mỏng tanh kia
"Cô vẫn rất thích màu đỏ nhỉ"_Lâm Hàn nhướng người dậy lém mép môi chăm chú nhìn Lăng Xương mang theo một tia câu dẫn
Ngón tay Lâm Hàn kéo đáy quần sang một bên rồi tùy tiện chơi đùa thứ bên trong. Hiện tại nó cũng đã đủ ướt để cô vào trong nhưng vì muốn nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của người kia nên không vào trong cứ dây dưa bên ngoài
Lăng Xương biết Lâm Hàn muốn gì nhưng cả cơ thể cô điều ngứa ngáy không chịu được đã kích của Lâm Hàn nên liên tục uốn éo.Tay cô tự động bóp lấy ngực mình, tay còn còn đưa xuống phía dưới đẩy tay Lâm Hàn vào trong
"L...Lâm Hàn ...x..xin em đấy....làm ơn"_Lăng Xương run rẩy cơ thể đã bị Lâm Hàn làm chủ. Nhiệt độ cũng dần nóng lên, thở hổn hển nói không thành câu liên tục bị ngắt đoạn
"Cô nhìn bản thân mình xem đường đường là một tổng giám đốc một công ty lại có thể dâm dãng đến mức này sao"_Lâm Hàn cười chế giễu rút tay khỏi người Lăng Xương bước qua sofa đối diện ngồi rồi mở ngăn kéo dưới bàn lấy ra một dương vật giả đã chuẩn bị từ trước rồi ném sang qua cho Lăng Xương
Lăng đang mong chờ,Lâm Hàn đột ngột rời đi thì có chút khó chịu nhìn thứ trên người mình
"Không phải rất muốn sao dùng nó đi"_Lâm Hàn dựa về phía sau hai chân gác lên bàn
"Nhưng tôi..."_Lăng Xương
"Đừng nói với tôi cô không biết sử dụng nó... đã bao nhiu tuổi rồi chứ"_Lâm Hàn
Lăng Xương lén ngẩn đầu nhìn Lâm Hàn cũng hết cách cô không phải không biết đến nó, mà thậm chí đã từng sử dụng qua. Suốt thời gian không có Lâm Hàn ở cạnh cũng vì nhu cầu sinh lý, cô cũng mua một số thứ như vậy để giải tỏa nhưng làm việc này trước mặt người khác đặc biệt đó là Lâm Hàn thì...
"Được chỉ cần em muốn"
Nghĩ xong dương vật giả trên tay cô từng chút trượt vào trong. Thứ có liên tục ra vào bên trong cô, cô ngửa người về phía sau, đùi càng lúc càng giang rộng, miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đầy kích thích
Phía Lâm Hàn thoải mái nhìn khung cảnh trước mắt rừng núi sống suối cảnh quan tuyệt mỹ điều hiện rõ trước mắt cô đây
"Cuộc chơi này vẫn còn dài để xem cô chịu đựng được bao lâu..."
|