Đừng Lo Tôi Thích Ai Cũng Sẽ Không Thích Cô
|
|
31 Cả hai sau khi nói với Nhu Phụng một tiếng liền trở về bằng xe của Lăng Xương. Sau khi trở về chuẩn bị đồ đạc liền tiến thẳng ra sân bay nên không có chút thời gian nghỉ ngơi. Trên sân bay họ cũng không trò chuyện, dành chút thời gian ít ỏi này để nghỉ ngơi vì theo như tính toán của Lăng Xương khi họ đến nơi cũng sát giờ buổi tiệc buổi tiệc bắt đầu
Khi máy bay hạ cánh, cả hai bước xuống liền có hai người cao to mặt vest đen mặt không chút biểu cảm liền đi tới trước mặt họ
"Tiểu thư người này là??"_Một người đàn ông sau khi quét mắt kiểm tra Lâm Hàn liền quay sang hỏi
"Cô ấy là người của tôi"_Lăng Xương mặt không chút biểu cảm lạnh lùng đáp
"Nhưng lệnh của ông chủ những ai không được mời thì không được phép đến"_Người đàn ông
"Yên tâm tôi là tôi đưa cô ấy đến, tôi sẽ giải thích với ba các người sẽ không bị liên lụy"_Lăng Xương vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc
"Vâng"_Người đàn ông
"Mình đi thôi"_Lăng Xương quay sang khoát tay Lâm Hàn cười nói
Hai người đàn ông đi trước đến chiếc xe màu đen sang trọng, một người cuối người giúp mở cửa người còn lại lịch sự giơ bàn tay lên trước bụng giúp Lăng Xương vào trong nhưng đã bị cô ấy hất ra
Trước khi đến buổi tiệc hai người đến một shop đồ thời trang của gia đình cô
Vừa bước vào gần như tất cả nhân viên trong đây đều ra đứng xếp thành hai hàng lịch sự cuối chào. Lăng Xương vẫn giữ một mặt lạnh chỉ gật đầu rồi bước vào trong. Lâm Hàn từ đầu đến cuối vẫn như thế chỉ biết im lặng theo sau Lăng Xương
Cả hai đi vào một phòng lớn treo đầy quần,áo,đầm,váy,giày, túi,... Lăng Xương giơ tay ra hiệu bảo tất cả mọi người ra ngoài. Cả đám nhân viên không ai dám kháng lệnh đều lui hết ra ngoài. Nhân viên cũng ra hết Lăng Xương cũng gỡ bỏ bộ mặt lạnh lùng trở lại bình thường
"Em chọn đi thích bộ nào"_Lăng Xương mỉm cười nhẹ nhàng với Lâm Hàn
"Gì cũng được ạ"_Lâm Hàn bây giờ cũng cảm thấy thoải mái hơn khi thoát được bao nhiêu cặp mắt dò xét cô
Lăng Xương năm tay Lâm Hàn dạo quanh một phòng. Khi đã tìm được bộ ưng ý liền bảo Lâm Hàn vào thay trước. Đợi một lát sau Lâm Hàn từ trong cách cửa bước ra, thân một bộ váy đen dài ôm sát người, họa tiết cũng không quá cầu kỳ nhưng khi được Lâm Hàn mặc lên bao nhiêu sức hấp dẫn đều được tôn lên nếu nói đúng hơn bây giờ nhìn cô ấy thật sự rất câu người
Lăng Xương nở nụ cười mãn nguyện bước đến trước mặt Lâm Hàn nhướng người hôn nhẹ lên môi cô ấy một cái
"Em thật sự rất đẹp"_Lăng Xương
"Em không quen mặc thế này"_Lâm Hàn ngại ngùng
"Những buổi tiệc sang trọng thế này em không mặc thế này chứ em muốn mặc gì??"_Lăng Xương
"Em muốn mặc quần, nếu sang trọng thì em có thể mặc vest"_Lâm Hàn
"Không được em là đàn ông hay sao lại đòi mặc vest?? Không nói nhiều tránh ra để tôi thay đồ"_Lăng Xương chau mày khó chịu nhìn Lâm Hàn
"Vâng"_Lâm Hàn
Sau khi chọn đồ xong cả hai lên lên tầng trên trang điểm và làm tóc rồi đi xuống lầu bước vào chiếc xe sang trọng màu đen ấy
"Em đấy ở đó có rất nhiều mỹ nhân, em mà lén lút liếc mắt đưa tình em sẽ chết với tôi. Nhìn cũng không được nhìn chỉ được nhìn mỗi tôi"_Lăng Xương
Lâm Hàn gật đầu không đáp.Mặc cho hai người ở ghế trước, hai người ở ghế sau vẫn tình tứ với nhau
Chiếc xe đi thẳng một đường liền đến một biệt thự to lớn,bên ngoài hàng chục chiếc xe xếp dài bên đường
"Vào thôi"_Lăng Xương
"Hả??vâng"_Lâm Hàn vẫn chưa sử lý được tình hình hiện tại. Nó vẫn còn quá xa lạ với cô
"Đừng lo lắng cứ như bình thường là được"_Lăng Xương
4 người cùng nhau bước tới cửa chính của tòa biệt thự. Hai người đàn ông đứng hai bên giúp hai người mở cửa. Cả hai đi sâu vào trong buổi tiệc, ở trung tâm một người đàn ông tuổi trung niên nhưng không kém phần thu hút nhất là đôi mắt kia nhìn trong có vẻ lạnh lùng
Một người phục bước bước tới với hai ly rượu nhưng Lăng Xương chỉ lấy một ly rồi ra hiệu cho anh ta rời đi. Người đàn ông trung niên kia cũng quay sang nhìn người con gái bao lâu không gặp của mình liền nỡ nụ cười nhẹ rồi cùng cô vợ của mình bước tới trước mặt Lăng Xương
"Ta mừng vì cuối cùng cũng được gặp con"_Ông Phạm
"Vâng ba vẫn khỏe chứ ạ"_Lăng Xương
"Vẫn khỏe, cô gái này là..."_Ông Phạm nhìn cô con gái mình xong quay sang nhìn Lâm Hàn bên cạnh
"Cô ấy Lâm Hàn người của con"_Lăng Xương
"Được rồi con cứ ở lại vài hôm rồi hẳn về"_Ông Phạm
"Con còn có công ty ở bên nước không tiện ở lại lâu ạ. Sau khi buổi tiệc kết thúc con sẽ trở về"_Lăng Xương vẫn giữ vẻ điềm đạm
"Đó chỉ là công ty nhỏ con có thể ở đây cùng ta quản lý ở đây hà cớ gì phải chịu khổ như thế"_Ông Phạm
"Công ty dù nhỏ hay lớn đều do con cố gắng đạt được nên con sẽ không dễ dàng từ bỏ"_Lăng Xương
"Được rồi con muốn làm gì thì tùy"_Ông Phạm hiểu rõ tính quật cường của con gái mình giống ai nên cũng không muốn nhiều lời
Buổi tiệc kết thúc hai người liền trở về nước. Sau khi trở về hai người nghỉ ngơi tại nhà Lăng Xương, cô thả mình nằm dài trên cái nệm quên thuộc, Lâm Hàn cũng bước đến cạnh cô ấy ngồi xuống
"Sao vậy?? Mau nằm xuống với chị"_Lăng Xương vỗ vỗ chổ bên cạnh nhìn Lâm Hàn cười nói
"Chị nè em thấy ba chị nói đúng đó, chị nên đến đó làm cùng ông ấy thế chị sẽ không chịu cực khổ nữa"_Lâm Hàn ngập ngừng nói
"Vậy em muốn chị bỏ lại tất cả mọi thứ ở đây để đến đó sao"_Lăng Xương
"Không phải những gì chị đang có điều do ông ấy giúp chị sao, ông ấy là một người nổi tiếng trong giới của chị dù ông ấy không nói gì nhưng chị đang mang họ của ông ấy thì đâu có việc gì khó khăn để ký hợp đồng với những công ty khác"_Lâm Hàn thấy có lỗi khi nói ra câu này
Lăng Xương liền ngồi dậy nắm vai Lâm Hàn đè xuống nệm rồi leo lên trên, hốc mắt có chút đỏ chắm chú nhìn cô ấy
"Vậy trong mắt em tất cả những gì tôi có được đều là do ông ấy sao??"
"Tất cả những việc tôi làm đều đổ sông đổ bể nếu như không có ông ấy sao"
"Lâm Hàn nói tôi nghe trong mắt em tôi là như nào??"_Nói đến đây nước mắt kiềm nén đều chảy ra một lần, cô thật sự khôn ngờ rằng cô trong mắt Lâm Hàn lại là một người lợi thuộc vô vụng như vậy. Cô cố gắng nên mức này để tạo ra một cuộc sống sung túc dành cho cô và Nhu Phụng cho đến khi gặp Lâm Hàn cô lại muốn nhiều hơn nữa, cô muốn làm tất cả để đáp ứng người cô yêu vậy mà trong mắt người ấy công sức của cô không là gì
|
32 "Em không có ý đó chỉ là...."_Lâm Hàn
"Lâm Hàn tôi không quan tâm người khác nghĩ về tôi thế nào nhưng em tuyệt đối không được như thế hiểu rõ không"_Lăng Xương
"Em xin lỗi"_Lâm Hàn giơ tay vuốt nhẹ gò má cô ấy rồi kéo cô ấy vào lòng ôm chặt
"Lâm Hàn hãy đáp ứng tôi, tôi yêu em Lâm Hàn"_ Lăng Xương nhõm người dậy nhìn thẳng vào mắt Lâm Hàn
Lâm Hàn gật đầu liền đưa Lăng Xương xuống dưới thân hôn nhẹ lên đôi mắt sau đó hôn lên đôi môi. Lâm Hàn đang tưởng tượng rằng mình là nữ chính trong những bộ phim mà Mạch mẹ đã gửi sang cho cô học tập
Cái lưỡi ẩm ướt từ từ chuyển sang Lăng Xương nhưng chưa vội vào trong, cô liếm nhẹ hai bờ môi của Lăng Xương rồi mới từ từ di chuyển vào. Cảm thấy có khách đến Lăng Xương chủ động mở cửa để chiếc lưỡi Lâm Hàn có thể dễ dàng vào trong
Tuy chỉ mới hôn nhau nhưng cơ thể Lăng Xương đã bắt đầu mền nhũn, cô cứ nghĩ người phía trên đây ắc hẳn phải yếu sinh lý nên mới ở cạnh nhau suốt bao lâu nhưng không bao giờ chủ động, nhìn bây giờ đây cô ấy có khác nào con hổ đã bị bỏ đối lâu năm chứ
Lăng Xương bấu chặt vào bả vai Lâm Hàn kéo cô ấy sát vào để nụ hôn có thể sâu hơn nữa
"Chúng ta làm tiếp chuyện hôm ấy nhưng lần này hãy để em phục phụ chị"_Lâm Hàn chấm dứt nụ hôn nghía sát vào tai Lăng Xương thì thầm rồi cắn lấy nó
Những hành động của Lâm Hàn từ nhẹ nhàng chạm rãi dần chuyển sang mạnh bạo cứ như khả năng tiềm ẩn của cô đần được khai phá
Lâm Hàn tách hai Chân Lăng Xương sau đó chui vào giữa, cố ý cong đầu gối để nó chạm vào phần thân dưới của Lăng Xương
"Lâm Hàn hãy cho tôi thấy khả năng của em tới đâu"_Lăng Xương nở nụ cười khiêu khích
Thường ngày cô cảm thấy bị Lăng Xương chiêu chọc thế này cũng bình thường nhưng ngay tại lúc này cô lại cảm thấy giống như lòng tự trọng của người làm công bị chà đập vậy
Lâm Hàn hờn dỗi nhưng vẫn không quên lần lượt làm các bước dạo đầu. Lâm Hàn từ từ cỡ bỏ hết chướng ngại vật trên người cô cùng Lăng Xương nhưng để lại cho cô ấy một cái quần lót. Lâm Hàn nhẹ nhàng liếm rồi nút cái cổ trắng nõn của Lăng Xương, bàn tay thô bạo xoa nắn đồi núi của Lăng Xương. Bên còn lại Lâm Hàn cũng không để nó cô đơn liền nhít người xuống ngặm lấy nó, cái lưỡi bắt đầu hoạt động hết công sức đánh vòng quanh hạt đậu đang cương cứng
Tiếng rên của người dưới thân cứ như nguồn năng lượng giúp cô ấy hoạt động. Trong đầu Lăng Xương một mảnh hỗn loạn, hai tay như tự có ý thức luồn vào mái tóc mền mại của Lâm Hàn
Lâm Hàn hiểu được người dưới thân có chút nôn nóng luyến tiếc rời khỏi đồi núi căng tròn này chuyển xuống chiếc bụng phẳng sau đó hôn nhẹ lên nơi tư mật chỉ cách một chiếc quần lót mỏng tanh. Ngón tay Lâm Hàn vén đấy quần lót sang một bên, bây giờ đây nơi tư mật nhất của người cô yêu đều nằm trọn trong mắt cô, cô nuốt một ngụm nước bọt rồi mới áp môi vào nơi đó
Lăng Xương ngại ngùng không dám cuối đầu nhìn người phía dưới, cơ thể cô chợt run một cái khi môi Lâm Hàn chạm vào nơi ấy của cô. Cảm giác ướt át mà cái lưỡi Lâm Hàn đem lại cho cô thật kích thích
Cái lưỡi không ngừng vào ra hang động. Nơi ấy của cô cùng lưỡi Lâm Hàn liên tục tạo ra những âm thanh khiến người ta đỏ cả mặt. Người mà cô hằng ngày chiêu chọc bây giờ lại chiêu chọc cô không ngừng kích thích cơ thể cô nhưng luôn không vào trọng điểm
Lâm Hàn rút lưỡi khỏi người Lăng Xương rồi liếm sạch chất dịch xung quanh hang.
Lâm Hàn ngồi dậy dối diện với mặt cô học hỏi nụ cười mà cô thường dùng nó để khiêu khích Lâm Hàn_"em làm tốt chứ"
"Em...em"_Lăng Xương thở không ra hơi, cô hận vì lúc nãy đã trêu trọc Lâm Hàn, hận vì bây giờ không thể kháng cự lại
Lâm Hàn trở lại như lúc trước nở nụ cười ấm áp cuối người đến khi hai chóp mũi chạp nhau cô nhìn thẳng vào mắt Lăng Xương_"cho em được chứ ?? Lần đầu của chị"
Lăng Xương có chút ngẩn ngơ bởi câu hỏi của Lâm Hàn, đến nước này rồi còn có thế dừng lại sao_"t...tất cả đều cho em chỉ cần em một lòng yêu chị mọi thứ đều thuộc về em"
Lâm Hàn đặt ngón giữa trước cửa hang, tuy đây là lần đầu nhưng cô cũng hiểu rõ lần đầu của người phụ nữ nó đau đớn đến cỡ nào. Ngón tay theo độ trơn của chất dịch xung quanh hang từ từ đi sâu vào trong
"Ưm..."Lăng Xương rên nhẹ khi ngón tay của Lâm Hàn đang ở trong cô
Lâm Hàn đưa ngón tay vào trong một chút liền có một vạch cản, cô hít một hơi thật sâu rồi trượt ngón tay vào phá vỡ vạch cản ấy
Nước mắt động trong mắt cũng đã trào ra. Lâm Hàn sót xa khi nhìn Lăng Xương đang quằn quại dưới thân cuối người hôn lên má để đem những giọt nước mắt kia trôi thẳng vào bụng
"Lâm Hàn...Lâm Hàn...Lâm Hàn"_Cái tên Lâm Hàn không ngừng phát ra từ miệng Lăng Xương
"Em ở đây,em yêu chị"_Lâm Hàn dùng bàn tay còn lại không ngừng vuốt ve lưng Lăng Xương
"Tin em đây là lần đầu cũng như lần cuối em khiến chị rơi lệ"_Lâm Hàn
"Mãi mãi bên cạnh tôi yêu tôi"_Lăng Xương
"Vâng"_Lâm Hàn rút ngón tay khỏi người Lăng Xương quay người kéo cô ấy vào lòng ôm chặt, nhìn đóm đỏ ở đầu ngón tay lại càng thôi thúc cô bảo về người trong lòng cô
Khi cơn đau đã qua nước mắt trên má đã khô cả hai cũng chiềm vào trong giấc ngủ
~~~~~~~~~~
Vì sắp đi học nên mình định sẽ mỗi ngày 1 chap
|
33 "Ông chủ cho gọi"_Người đàn ông mặc vest
"Hãy điều tra tất cả mọi thứ về cô gái cùng những mối qua hệ của cô ta mà con gái ta đã đưa đến ngày hôm qua"_Ông Phạm
Không hổ danh là cánh tay phải của ông không hơn một ngày toàn bộ thông tin của Lâm Hàn điều được đặt gọn trên bàn làm việc của ông Phạm
"Về gia đình cô ta chúng tôi chỉ điều tra ra được cô ta từng ở cô nhi viện và được hai người phụ nữ nhận nuôi. Nhưng những thông tin về hai người đó chúng tôi không thể nào tìm được"_Người đàn ông
"Đến cả cậu cũng không tìm ra được thông tin của hai người kia thì lai lịch của họ ắt hẳn không tầm thường"_Ông Phạm
Tay cầm đống giấy tỉ mỉ lật từng trang coi đột nhiên dừng lại hốc mắt liền nổi lên những tơ máu. Ông mất bình tĩnh ném thẳng sắp giấy vào người đàn ông kia
"Ngươi làm viêc kiểu gì vậy?? Làm thế nào con gái ta lại có cái quan hệ bẩn thiểu thế này hả"_Ông Phạm trừng mắt nhìn người thuộc hạ
"C...chúng tôi thật sự không dám thêm bớt gì cả những gì trong đây đều là sự thật"_Người đàn ông sợ hãi liền cuối người mồ hôi lạnh chạy dài trên trán
Ông Phạm liền điều chỉnh tâm trạng lấy ra một điếu thuốc đặt lên miệng rồi đốt lên. Hít một hơi thả một làn khói trắng bay giữa không trung
"Giúp tôi thu xếp công việc và những cuộc hợp tầm một tháng ta sẽ về nước"_Ông Phạm
"Vâng"_Người đàn ông ngoan ngoãn đáp ngẩn đầu thấy đấu hiệu của ông Phạm bảo anh đi liền nhanh chóng bước ra ngoài
"Con bé này tính cách quật cường giống mẹ nó nếu nói không thì chắc chắn sẽ không được nhất định phải dùng vũ lực"
Ông Phạm hút hết một điếu thuốc thì tâm trạng cũng đã ổn định, ông quay lại tiếp tục giang dở của mình . . . "Chị nè mau dậy đi chị không định tới công ty sao??"_Lâm Hàn càu nhàu tay dùng sức kéo mền
"Để chị ngủ một tí nữa"_Lăng Xương trả lời bằng giọng nhựa nhựa
"Không được Phụng tổng đã bảo với em phải có trách nhiệm với chị, nếu những việc này em còn không làm được thì không đáng làm người yêu chị"_Lâm Hàn cố gắng kéo mền khỏi người Lăng Xương
Sau đêm hôm ấy Lâm Hàn đã dọn đến ở chung với cô. Nhu Phụng thì đã mua cho mình một chiếc xe riêng vì bây giờ Lăng Xương đã có người chăm sóc. Ngày qua ngày mỗi thứ vẫn luôn rất tốt đẹp
Như mọi ngày Nhu Phụng hiện tại đang nhăm nhi tách trà trên tay trong phòng Lăng Xương, Lăng Xương thì ngồi trên bàn làm việc tập trung coi phim mà mấy lâu khi ở cạnh Lâm Hàn không thể coi. Vừa đến cảnh mà Lăng Xương mong chờ liền bị tiếng điện thoại kêu inh ỏi bên tai. Cô chau mày tắt máy mở điện thoại lên xem vì điện thoại cá nhân của cô rất ít người biết
"Ba..."_Lăng Xương mở to mắt nhìn vào màn hình
"Chuyện gì vậy"_Nhu Phụng ngồi trên sofa nhìn vẻ mặt của Lăng Xương lo lắng hỏi
Lăng Xương lắc đầu rồi nhấn nút nghe
"Thưa ba" ...
"Sao ba lại đến đây??"
...
"Vâng được rồi con sẽ đến ngay"
"Sao ông ấy lại gọi cậu vào lúc này??"_Nhu Phụng đến trước bàn làm việc
"Tớ không biết nhưng chắc phải quan trọng lắm ông ấy mới đến đây"_Lăng Xương trong lòng bất an cắn môi dưới suy nghĩ
"Liệu có phải chuyện mình và Lâm Hàn?? Ông ấy không chấp nhận sao??"
"Lăng Xương!!!"_Nhu Phụng nhìn mặt Lăng Xương không chút biểu cảm liền gọi tên cô ấy
"Mình đi ra ngoài một chút phiền cậu làm giúp mình việc ở đây"_Lăng Xương nói xong liền đứng dậy với tay lấy túi
"Vậy đi cẩn thẩn"_Nhu Phụng
"Ừ"_Lăng Xương liền bước ra khỏi phòng nhanh chóng đến bãi đậu xe rồi đến nơi mà ông Phạm đã bảo
Chiếc xe dừng trước một khách sạn sang trọng cô bước xuống xe đã được một nữ nhân viên bước đến lịch sự cuối chào
"Ông Phạm đang đợi cô, xin hãy đi theo tôi"
Cô cùng người phụ nữ kia bước vào trong. Tuy đã chuẩn bị hết những tình huống như thế này nhưng khi đối mặt thì có chút lo sợ
Cô theo chỉ dẫn của cô nhân viên cô đến trước một phòng hít một hơi thật sâu để giữ vững bình tĩnh để đối mặt với những thứ sắp xảy ra. Lăng Xương mở cửa bước vào, bên trong ông Phạm đang ngồi trên sofa trên tay còn kẹp một điếu thuốc
"Thưa ba"_Lăng Xương đứng ngoài cửa lễ phép cuối chào
Ông Phạm sau khi nghe tiếng cô con gái mình liền bỏ giấy tờ lên trên bàn quay sang nhìn cô "vào trong đây rồi ngồi đi"
Lăng Xương bước vào trong ngồi đối diện với ông
"Con biết ta gọi con tới đây vì việc gì không"_Ông Phạm sắc mặt nghiêm trọng nhìn con gái mình
"Vâng"_Lăng Xương
"Ta muốn con cùng cô gái đó rời khỏi nhau, chỉ cần được vậy con muốn gì ta cũng chiều"_Ông Phạm
"Con không thể, con yêu cô ấy, con cần cô ấy"_Lăng Xương ngẩn đầu nhìn Ông Phạm
"Yêu??"_Ông Phạm cảm thấy kinh tởm với mối quan hệ này
"Con nói cho ta biết con yêu cô ta thứ tình cảm đồng tính kinh tởm đó mà gọi là yêu sao??"_Ông Phạm mất bình tĩnh đứng dậy hét lớn
"Ba ở nước ngoài bấy lâu nay tại sao vẫn còn suy nghĩ cổ hủ đó. Một khi đã yêu thì làm sao còn phân biệt tuổi tác hay giới tính"_Lăng Xương cảm thấy thất vọng vì người cha của mình. Ông ấy đã không cho cô cảm nhận được cái gọi là sự thương yêu ấm áp của gia đình mà bây giờ lại muốn cô rời khỏi người cô yêu thương
"Con là con gái ta mang họ của ta mang giọt máu của ta, ta không cho phép con có thứ tình cảm đó"_Ông Phạm
"Ba..."_Lăng Xương đến bây giờ cũng kích động tay nắm chặt thành nắm đắm
"Được nói chuyện nhẹ nhàng với con con không nghe. Ta cho con một tuần mau chóng giải quyết tất cả"_Ông Phạm
"Con không cho phép ba động đến cô ấy"_Lăng Xương
"Để coi lần này ta với con ai thắng"_Ông Phạm ném đếu thuốc trong tay xuống giẫm đạp lên đó ngụ ý thứ tiếp theo ở dưới chân ông sẽ là cô gái tên Lâm Hàn
|
34 Lăng Xương đứng tại chổ nhìn bóng lưng ông Phạm rời khỏi phòng liền ngục ngã dưới sàn. Nước mắt hiện tại đã rơi đầy trên má lăn xuống sàn
"Lâm Hàn tôi phải sống thế nào nếu như không có em đây"
Không thể nhất định không thể thiếu người ấy suốt bao nhiêu năm chôn vùi trong bóng tối u ám lạnh lẽo cũng có người kéo cô ấy ra khỏi đó sự ấm áp mà người đó mang đến cho cô, cô tuyệt đối không thể để mất nó
Toàn thân cô run rẩy cô thật sự không tưởng tượng được cảnh sống mà không có Lâm Hàn nhưng cô cũng không thể giữ Lâm Hàn lại bên mình vì biết tính cách của ba cô những gì ông nói đều không đùa nếu thật sự tiếp tục giữ Lâm Hàn bên cạnh cô ấy nhất định sẽ không được yên. Với thân phận của cô bây giờ lấy gì mà đối nhau với cha cô
Cô lấy hết sức còn sót lại bây giờ đi xuống lầu lái xe thẳng về nhà. Vừa mở cửa bước vào đã nhận được cái ôm ấm ấp của Lâm Hàn
"Hôm nay sao chị rời công ty sớm vậy"_Lâm Hàn đẩy nhẹ vai Lăng Xương ra
"Đừng tôi muốn ôm em thêm một chút nữa"_Lăng Xương cố gắng kiềm nén cơ đau trong lòng khi nghĩ đến cảnh cô không thể nhận được cái ôm này nữa
"Chị làm sao vậy"_Lâm Hàn gượng cười xoa đầu Lăng Xương
*lắc đầu*_ Lăng Xương ôm chặt Lâm Hàn
"Được rồi chúng ta còn rất nhiều thời gian mà chị đi tắm đi để em chuẩn bị nước"_Lâm Hàn
"Ừm"_Lăng Xương vẫn cuối đầu để Lâm Hàn không thể thấy vẻ mặt khốn khổ của cô bây giờ
"Muốn em cõng vào trong"_Lăng Xương nhảy lên lưng Lâm Hàn
Lâm Hàn cứ tưởng Lăng Xương đăng làm nũng nên dùng giọng mũi nên cũng không bận tâm cõng cô ấy vào trong nhà tắm rồi bước vào bếp chuẩn bị bữa tối . . . "Một ngày còn một ngày nữa mình phải làm sao đây"_ Lăng Xương
Ngày hôm ấy cô cố ý tránh mặt Lâm Hàn nhưng vẫn không được cô càng gắng tránh thì họ lại càng gặp nhau
"Nói em nghe đi dạo gần đây sắc mặt chị không được tốt có chuyện gì sao??"_Lâm Hàn
Lâm Hàn không biết là mình đã khiến cô ấy buồn chuyện gì nên suốt mấy ngày qua cô đều cô gắng làm những việc Lăng Xương thích nhưng không biết rằng vì nó mà khiến trái tim Lăng Xương lại càng đau
Một giọt rồi hai giọt bắt đầu rơi trên má Lâm Hàn_"nói em nghe đi em đã làm sai gì đúng không, em nhất định sẽ sửa đổi mà"
"L...Lâm Hàn hứa với tôi dù có chuyện gì vẫn hãy luôn yêu tôi mãi mãi là của riêng tôi"_Lăng Xương bây giờ muốn dùng hết toàn bộ những gì mình có để đấu với ba cô
"Tôi muốn ra ngoài dạo cùng em"_Lăng Xương vuốt ve gò má Lâm Hàn cố gắng gượng cười để dấu đi sự khốn khổ ở bên trong
Họ dạo quanh ở sân sau công ty nhưng cả hai đều im lặng không nói một lời nào, chỉ như vậy đi hết cả quãnh đường
"Đã xác định được đối tương, là người mặc áo khoác đen. Nhớ lời ông chủ chỉ được làm cô ta bị thương không được để cô ta chết"_một người đàn ông đeo kính răm đứng từ xa dõi theo họ
Hai người họ đi dạo cũng đã đến chiều và chuẩn bị ra về vừa đến bãi đổ xe liền gặp Nhu Phụng và Jamie đang đứng nói chuyện. Cả hai nhanh chóng đều chỉnh sắc mặt rồi bước đến chổ họ
"Lăng Xương,Lâm Hàn cũng đúng lúc chúng tôi tìm hai người"_Nhu Phụng
"Tìm bọn tôi??"_Lăng Xương
"Ùm... cũng đã lâu chúng ta không cùng đi ăn, hôm nay đi làm một bữa đi"_Jamie
Lăng Xương và Lâm Hàn nhìn nhau nỡ một nụ cười rồi quay sang gật đầu
Lăng Xương,Nhu Phụng chọn một quán theo khẩu vị của hai người kia
Trên bàn đều toàn cay, nóng và mặn. Trong buổi ăn họ cố gắng tỏ ra bình thường để người khác không lo lắng. Vốn Nhu Phụng đề ra chuyện này để Lăng Xương có thể cảm thấy thoải mái không bận tâm gì về chuyện kia nữa. Tuy Lăn Xương không kể gì về chuyện đó nhưng nhìn biểu hiện của cô ấy về những ngày vừa qua cũng hiểu được phần nào.
Ăn xong cả bốn bước ra ngoài
"Ban đêm lạnh thật"_Nhu Phụng lạnh rung người vì bây giờ trên người cô cũng chỉ có chiếc áo mỏng tanh
"Em đã bảo rồi mặt áo ấm lên không chiu rồi giờ than"_Jamie bĩu môi
"Đâu biết ban đêm nó lại lạnh thế này cơ chứ"_Hai tay Nhu Phụng ôm sát thân
"Cậu đã hiểu cảm giác cứ bị người khác càu nhàu bên cạnh nó như thế nào chưa"_Lăng Xương nở nụ cười mỉa mai
"Hứ"_Nhu Phụng
"Nếu chị không chê bẩn thì có thể mặc áo em ạ"_Lâm Hàn
"Vậy còn em mặc gì??"_Nhu Phụng
"Không sao đồ trong của em rất dày nên rất ấm ạ"_Lâm Hàn
"Cô vợ khó tính của Lâm Hàn à tôi mặc được không"_Nhu Phụng bây giờ lạnh sắp chết tới nới rồi giờ chỉ biết dùng ánh mắt cầu xin
"Cô ấy đưa thì cứ mặc hà cớ gì phải xin tôi"_Lăng Xương
Nhu Phụng không nghĩ ngợi nhiều liền lấy áo trên tay Lâm Hàn khoát vào người cảm giác cứ như được sống trở lại vậy
"Nè gần đây có một công viên chúng ta tới đó đi dạo một chút đi"_Nhu Phụng
"Từ khi nào cậu lại rành đường ở đây thế??"_Lăng Xương
"Được rồi để tôi dẫn đường cho mấy người"_Nhu Phụng
|
35 Đợi đến khi đèn đỏ Nhu Phụng liền chạy xuống vạch kẻ chạy đến giữa đường liền quơ tay hét to
"Mấy người làm gì chậm....."_Nhu Phụng
RẦM!!!
Một chiếc xe từ đâu bay tới tông thẳng vào người Nhu Phụng. Cô nằm một đóng trên đường, một dòng máu đỏ tươi đang từ trong người cô chảy ra khắp mặt đường. Cả người liền không còn sức sống,mắt nhắm mắt mở nhìn ba người từ phía xa chạy đến. Đều cuối cùng cô nhìn thấy được đó chính là người phụ nữ cô yêu đang ôm cô vào lòng
Jamie ôm cô vào lòng trái tim như đang thắt lại hai hàng nước mắt chạy dài như suối. Cả người Jamie đều đầy máu Nhu Phụng
Lăng Xương và Jamie liên tục gọi tên cô nhưng vì chấn thương và cú sốc hiện giờ cô chỉ nghe được tiếng ting~. Cô cố gắng nhìn thật kỹ người cô yêu và bạn thân cô vì cô sợ đây là lần cuối gặp họ. Đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại, bàn tay đang nắm lấy tay Jamie cũng rơi xuống đất
"Chị tỉnh dậy ngay cho em, nghe không hả dậy ngay đi"_Jamie dùng hết sức hét lên cố gắng ôm chặt lấy Nhu Phụng vì cả cơ thể cô ấy không còn ấm ấp như trước nữa
"Làm ơn cho một chiếc xe cấp cứu tới ngã tư đường X có một tai nạn giao thông ở đây làm hơn hãy nhanh lên"_Lâm Hàn đứng một bên cố gắng giữ bình tĩnh vì hiện tại bây giờ ngoài cô ra không ai có thể gọi xe cấp cứu tới cả
Chiếc xe gây ra tai nạn cũng nhanh chóng rồi khỏi hiện trường trước khi có người đi tới.
Ngay sau đó một chiếc xe cấp cứu liền tới chổ Nhu Phụng. Chiếc xe nhanh chóng chạy tới cầm máu liền đưa sau liền đưa cô ấy vào xe chạy thẳng tới bệnh viện. Cả ba người vẫn không rời cô nữa bước, Jamie vẫn nắm chặt lấy tay Nhu Phụng vẫn không buông
"Cố lên sắp đến rồi chị cố lên"_Jamie
Khi chiếc xe đẩy được đưa đến phòng cấp cứu cả ba đều bị nhốt bên ngoài. Jamie liền ngã ngục dưới sàn
"Tại sao chứ??tại sao lại là chị ấy"_Jamie đến giờ vẫn không giữ được bình tĩnh. Hình ảnh chiếc xe tông thẳng vào người Nhu Phụng cứ bám mãi trong tâm trí cô
"Chị ấy nhất định sẽ ổn mà cậu đừng như vậy"_Lâm Hàn không kiềm được nước mắt bước đến ôm chặt Jamie vào lòng an ủi
Lăng Xương đứng một góc cuối mặt xuống nén nước măt vào trong. Hiện tại cả ba không thể làm gì ngoại trừ việc cầu mong cô ấy vẫn ổn
1 tiếng~2 tiếng trôi qua cuối cùng cánh cửa cánh cứu đã mở ra. Bắc sĩ cùng vài cô y tá cùng bước ra
"Cho hỏi ở đây ai là người nhà bệnh nhân"_Bác sĩ
"TÔI!!!"_Jamie_ Lăng Xương
"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang ở tình trạng hôn mê nên chúng tôi cần giữ cô ấy lại đề theo dõi điều trị"_Bác sĩ
"Vâng cảm ơn bác sĩ"_Lâm Hàn
Đến bây giờ cả ba mới có thể yên tâm
"Jamie em trở về thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi"_Lăng Xương
"Không tôi không muốn tôi muốn ở cùng cô ấy"_Jamie tuy tâm lý đã trở lại bình thường nhưng cơ thể cô vẫn còn chưa hồi phục
"Chị ấy nói đúng cậu nên trở về thay quần áo đi, Nhu Phụng chị ấy chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu. Cậu không biết những người mới phẫu thuật xong thường rất dễ kích động lỡ đâu khi chị ấy nhìn thấy cậu như này...."_Lâm Hàn
"Ừm"_Jamie
"Em đưa cô ấy về chị ở lại một mình được không"_Lâm Hàn
"Được em về cẩn thận"_Lăng Xương
Lăng Xương nhìn theo hướng đi của hai người cho đến khi không còn thấy nữa. Cô khoanh tay trước ngực nheo mắt nhìn cô bạn mình qua một tắm kính. Cả người đầy băng gạt, ống dẫn nước, cô thật sự cảm thấy có lỗi cô biết việc này là do ai làm cô biết lý do vì sao người đó lại làm vậy nhưng tại sao?? Tại sao lại là Nhu Phụng??
"Lăng Xương!!!"_Khiết đan từ xa chạy tới, quần áo sộc sệnh nhìn là biết vừa nghe tin liền chạy tới đây không chuẩn bị gì
Lăng Xương chỉ đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn cô ấy không nói gì
"Tại...tại sao lại xảy ra chuyện này??"_Khiết Đan nắm cánh tay Lăng Xương bóp mạnh
Lăng Xương chỉ biết cuối đầu cắn chặt răng không biết phải giải thích thế nào với Khiết Đan
"Cậu ở đây trông trừng cô ấy tôi sẽ đi đều tra xem ai là người đã làm việc này. Tôi nhất định sẽ khiến tên đó sống không bằng chết"_Khiết Đan căm tức nhìn Lăng Xương hốc mắt nổi đầy tơ máu
"Không cần cậu ở đây tôi sẽ đi giải quyết"_Lăng Xương
"Cậu!!!"_Khiết Đan
Nói xong Lăng Xương liền né sang một bên vượt qua cô ấy. Tiếng giày cao gót cùng tiếng tút của điện thoại vang khắp hành lăng
...
"Con muốn gặp ba"_Lăng Xương
...
"Vâng"_Lăng Xương . . . Ở bên kia sau khi cúp mấy ông Phạm liền rút một đếu thuốc để lên miệng châm lửa hít một hơi sâu rồi thả ra một làng khói trắng. Ông biết con gái ông đến đây là vì việc gì. Vốn ngay từ đầu ông chỉ muốn đe dọa cô cùng Lâm Hàn nhưng không ngờ rằng người bị tai nạn là Nhu Phụng chứ không phải Lâm Hàn như ông đã tính
|