Đừng Lo Tôi Thích Ai Cũng Sẽ Không Thích Cô
|
|
21 Sau một hồi chật vật trong phòng tắm cũng xong, bây giờ Lâm Hàn mới có thể mở mắt nhìn Lăng Xương
Mái tóc vàng kim còn ướt xỏa dài trên lưng, áo ngủ màu hồng phấn hai dây làm tôn lên màu da của Lăng Xương cùng xương quai xanh gợi tình kia, xuống một chút vì áo ngủ quá mỏng và không mặc áo trong nên nó lộ rõ hai điểm hồng kia. Vì quá ngại nên Lâm Hàn lại cuối đầu thì bắt gặp đôi chân thon dài kia
"Em làm sao lại thẫn thờ ra đó??"_Lăng Xương nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Lâm Hàn thiệt muốn đến và ôm lấy mà thôi
"Không không có gì"_Lâm Hàn nói xong bước đến cạnh Lăng Xương bế cô ấy ra ngoài rồi đặt lên giường
Lâm Hàn lại quay ra ngoài lấy túi mà bác sĩ đã đưa cho cô. Mở túi lấy lọ thuốc dùng để massage rồi bước lại vào phòng.
"Hay là để em sấy tóc cho chị trước rồi sau đó sẽ massage"_Lâm Hàn ngước nhìn Lăng Xương thì thấy tóc còn ước và bây giờ cũng trễ nếu để như vậy tối ngủ sẽ nhức đầu
Nói xong Lâm Hàn đứng lên tìm máy sấy, nhìn thoáng qua không thể thấy nên quay lại nhìn Lăng Xương
"Ngăn đầu tiên bên trái bàn trang điểm"_Lăng Xương nhìn Lâm Hàn không dám hỏi chỉ đứng nhìn như thế đành mở miệng chỉ nơi đặt máy sấy
Theo lời Lăng Xương Lâm Hàn bước đến bàn trang điểm mở tủ lấy máy sấy rồi bước đến bên Lăng Xương, vì dây quá ngắn ổ điện lại nằm ở bàn trang điểm nên Lâm Hàn lại bế Lăng Xương đến bàn trang điểm ngồi
Lăng Xương tùy ý ngã người về phía sau nhắm mắt lại tận hượng sự chu đáo của Lâm Hàn. 30p sau tóc đã khô Lâm Hàn đem cất máy sấy rồi lại bế Lăng Xương trở lại giường ,đặt cô ngồi ngay ngắn trên giường, Lâm Hàn lấy lọ thuốc đổ một ít lên tay thoa đều rồi nhấc chân Lăng Xương đặt lên đùi mình rồi bắt đầu massage. Vừa mới bắt đầu Lăng Xương đã nhăn mặt vì đau Lâm Hàn thấy thế cũng nhẹ tay lại, bây giờ gương mặt nhăn nhó ấy đã trở lại bình thường
"Em đã bao giờ làm việc này chưa? Massage"_Lăng Xương nhìn Lâm Hàn có chút sủng nịnh nói
"Một vài lần rồi, khi nhỏ em rất thích chạy nhảy xung quanh nên thường té ngã mỗi lần như thế Hà mẹ đều làm thế này với em, sau này lớn không tiện nhờ Hà mẹ nên tự làm"_Lâm Hàn
"Mà này lúc nãy tại sao em lại cho thể biết được ngày tháng sinh của tôi?"_Lăng Xương hỏi câu này có chút mong chờ câu trả lời của Lâm Hàn
"D..dạ không phải vì chị là giám đốc sao quản lý như em làm sao lại không thể không biết chuyện này á"_Lâm Hàn có chút ngại ngùng giải thích
"Vậy sao"_ Lăng Xương có hơi thất vọng vì câu trả lời này
"Chị nè chị ở một mình sao??"_Lâm Hàn
"Ừm"_Lăng Xương
Lâm Hàn thấy mình hình như đã đụng chạm vào chuyện buồn của Lăng Xương sợ sau khi giải thích mọi việc lại càng thêm tệ nên chỉ biết cuối đầu tập chung massage
Sau một Lăng Xương vươn tay vuốt mái tóc của Lâm Hàn rồi ôn nhu cười nói
"Tôi mất mẹ từ nhỏ, cha tôi thì đã ra nước ngoài sinh sống"_Lăng Xương ảm đảm nói
"Vậy chị có hận cha mình không?"_Lâm Hàn ấp úng ngước nhìn hỏi
" Tôi rất hận ông ấy nhưng chỉ là lúc nhỏ, bây giờ thì không vì đôi lúc tôi cảm thấy hạnh phúc vì ông ấy vẫn còn nhớ đến đứa con gái này bằng cách gửi tiền sang đây"_Lăng Xương
"Tuy tôi không mấy đụng tới ,thường thì dùng nó để trả thêm cho người làm ở căn biệt thự ấy"_Lăng Xương
"Vậy đó mới chính là nhà của chị sao?? Tại sao chỉ lại không tiếp tục ở đó mà lại ở trong căn nhà này"_Lâm Hàn
"Em nghĩ thử xem khi trở về nhà chả ai chào đón thật tâm tất cả chỉ vì nghĩa vụ phải làm, một nơi không có một tiếng cười,mỗi ngày một mình trong một căn nhà lạnh lẽo, một nơi rộng lớn không có một gia đình hoàn chỉnh thì dù có to như thế nào cũng không thể nói là nhà"_Lăng Xương
"Em tại sao lại khóc chứ??"_Lăng Xương vươn tay kéo lấy Lâm Hàn đến bên mình vuốt ve gò má đầy nước mắt ấy
"Trước giờ em cứ nghĩ người như chị hoàn hảo như thế chắc là sống hạnh phúc lắm th.. thực sự không ngờ chị lại chịu nhiều cực khổ như vậy"_Lâm Hàn
"Chỉ là lúc trước thôi bây giờ tôi thật sự rất hạnh phúc với cuộc sống bây giờ, được ở cạnh những người bạn thân và cả người quan trọng nhất trong đời mình"_Lăng Xương nhìn Lâm Hàn ôn nhu cười nói
"Ng...người quan trọng nhất trong đời mình"_Lâm Hàn có chút bất ngờ nghe câu này từ Lăng Xương cô tính hỏi người đó là ai nhưng ánh mắt của Lăng Xương cứ nhìn, cô cũng hiểu ra được cúi đầu xuống tiếp tục massage cho Lăng Xương
"Đồ xấu xa"_Lâm Hàn
"Em bảo gì??"_Lăng Xương nheo măt nhìn Lâm Hàn cười nói
"K...không có!!"_Lâm Hàn
Sau gần 1 tiếng Lâm Hàn cũng kết thúc công việc massage đi cất lọ thuốc rồi đi rửa tay. Quay lại phòng vẫn thấy Lăng Xương ngồi đó và ánh mắt vẫn đang nhìn Lâm Hàn hết sức khiêu gợi. Lâm Hàn nuốt một ngụm nước bọt bước đến bên Lăng Xương đỡ cô nằm xuống sau đó kéo mền đặp ngang ngực cho Lăng Xương
"Em cũng đi tắm đi, cứ lấy đồ tôi mà mặc"_Lăng Xương
"Em thật sự không c..."_Lâm Hàn
"Còn ý kiến?"_Lăng Xương nheo mắt nhìn Lâm Hàn, hiện tại không phải là nói nữa mà là ra lệnh
Lâm Hàn liền ngoan ngoãn bước đến tủ tìm một một đồ, cô lấy đại một cái áo thun cùng quần ngắn, vô tình thấy một bộ đồ vest được treo một góc, Lâm Hàn nhíu mày một lúc chợt nhớ ra một chuyện rồi che miệng lén cười
"Em còn làm gì ở đó sao không mau đi tắm??"_Lăng Xương nhìn Lâm Hàn cứ ngồi trơ ra đó liền hỏi
|
22 Sau khi tắm xong Lâm Hàn tính đến phòng Lăng Xương tắt đèn rồi ra sofa ngủ. Vừa bước vào thì Lăng Xương đang nhìn ngoài cửa sổ cũng quay sang nhìn Lâm Hàn
"Để em tắt đèn giúp chị dễ ngủ"_Lâm Hàn
"Ừm tắt đèn xong thì đến đây"_Lăng Xương
"Hả??? Vâng..."_Lâm Hàn tắt đèn xong ngoan ngoãn bước đến cạnh Lăng Xương vẫn không dám ngồi xuống
Lăng Xương thấy thế liền kêu Lâm Hàn cuối đầu lại gần có chút chuyện muốn nói, Lâm Hàn làm theo lời Lăng Xương cuối người xuống thì bị Lăng Xương choàng tay qua cổ dùng sức kéo Lâm Hàn về phía mình. Vì trở tay không kịp mặt Lâm Hàn đập thẳng vào hai quả đồi kia. Lâm Hàn cố gắng giẫy giụa thoát ra
"A chân tôi"_Lăng Xương thấy Lâm Hàn muốn thoát ra nên đành nghĩ cách để cô ấy nằm yên
Vì nghe Lăng Xương nói đau nên Lâm Hàn ngừng giẫy giụa ngước nhìn Lăng Xương có chút ngại ngùng hỏi
"Chị lại là làm sao??"_Lâm Hàn
"Tôi muốn ngủ cùng em được không??"_Lăng Xương
"V...vâng"_Lâm Hàn
Lâm Hàn kéo mền leo lên nằm kế bên Lăng Xương, vì sợ tối ngủ sẽ đụng trúng chân bị thương nên cô nằm cách Lăng Xương một khoảng. Thật không nghĩ tới Lăng Xương di chuyển nằm sát vào Lâm Hàn đầu nhấc lên nằm lên vai Lâm Hàn tay đặt lên bụng Lâm Hàn ôm lấy
"Tôi muốn ngủ như thế này"_Lăng Xương
"V..vâng"_Lâm Hàn
Vì muốn Lăng Xương nằm thoải mái một chút tay đang bị cơ thể Lăng Xương đè liền rút ra đưa ra phía sau vịn vai Lăng Xương kéo sát vào mình tay còn lại nắm lấy tay Lăng Xương đang đặt trên bụng mình
"Em không sợ sáng mai tay sẽ bị tê sao"_Lăng Xương ngước nhìn Lâm Hàn cười nói
Lâm Hàn lắc đầu
"Tôi thật sự rất muốn thời gian bây giờ chạy chạm một chút a~"_Lăng Xương vừa nói vừa ngáp
"Chị ngủ sớm đi hôm nay mệt rồi"_Lâm Hàn vỗ vai Lăng Xương ôn nhu nói
Lăng Xương gật đầu cả hai chiềm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, được ngủ trong lòng người mình yêu, được ôm ấp người mình yêu trong lòng cả đêm thì còn gì tuyệt bằng. Đêm hôm ấy cứ trôi đi trong tĩnh lặng không hề có một chút âm thanh nào ngoài trừ tiếng thở và nhịp tim của hai người trên giường cứ như nó hòa lại làm một . . .
Sáng hôm sau Lăng Xương là người dậy đầu tiên cô muốn nhìn thế gương mặt người mình yêu như thế nào. Cô cứ ngắm mãi cho đến khi Lâm Hàn tỉnh dậy thì cũng đã 8 giờ. Lâm Hàn bắt đầu nheo mắt, ngáp một cái rồi mới tỉnh ngủ hoàn toàn. Cuối đầu nhìn người trong lòng, cứ tưởng một lần nữa lại ngắm mỹ nhân này ngủ không ngờ cô ấy lại đang suy mê ngắm nhìn Lâm Hàn
"A chị dậy rồi sao?? Sao lại không kêu em dậy"_Lâm Hàn
"Thấy em ngủ rất ngon thật không nỡ kêu a~"_ Lăng Xương ngắm cũng đã đủ lại cuối đầu tiếp tục ôm lấy Lâm Hàn
"Cũng đã dậy rồi thì đi rửa mặt thôi chị tính ngủ tiếp sao??"_Lâm Hàn thấy Lăng Xương vẫn còn đang ôm mình nghi hoặc hỏi
"Em không đỡ tôi, tôi làm thế nào rửa mặt đây"_Lăng Xương bây giờ có chút làm nũng
"Á"_Lâm Hàn rút tay kia về định bế Lăng Xương nhưng hiện giờ nó gần như mất cảm giác
"Làm vậy tê tay sao??"_Lăng Xương thấy Lâm Hàn đang ngồi ôm tay bèn hỏi
"V..vâng"_Lâm Hàn
Lăng Xương nắm tay áo Lâm Hàn tự mình ngồi dậy rồi giúp Lâm Hàn xoa bóp cánh tay tê đó
"Làm khổ em cả đêm qua rồi thực xin lỗi"_Lăng Xương
"Không có gì đâu dù gì em là người đòi chăm sóc chị mà"_Lâm Hàn có chút ngại ngùng nói
"Tại sao em lại muốn chăm sóc tôi??"_Lăng Xương chăm chú nhìn Lâm Hàn mong mỏi câu trả lời
"T... tại em th..thực sự không muốn người khác chạm vào chị"_Lâm Hàn nói ra câu này có chút khó khăn
"Không phải em từng bảo dù có yêu ai cũng nhất định không yêu tôi sao"_Lăng Xương thấy Lâm Hàn như thế cũng lên ý tưởng trêu chọc người trước mặt
"Thật ra thì lúc đó em sợ chị sẽ vì em y...y...yêu chị mà sẽ lảng tránh em cho nên..."_Lâm Hàn
"Thế bây giờ em còn sợ tôi sẽ lảng tránh em không?"_Lăng Xương
"Dạ không"_Lâm Hàn
"Tại sao không?"_Lăng Xương cố nhịn cười tỏ ra nghiêm túc nói
"Tại tại.... không phải hôm qua chị cũng nói rồi sao?"_Lâm Hàn
"Sao em chắc chắn người đó là mình, em có đề cao bản thân quá không"_Lăng Xương
"Em em"_Lâm Hàn bây giờ có chút buồn bả
"Được rồi không trêu em nữa đi rửa mặt thôi"_Lăng Xương thấy vẻ mặt Lâm Hàn đang tối đen đành mỉn cười đưa tay vuốt tóc Lâm Hàn nói, thật ra cô còn nhìu ý tưởng muốn trêu Lâm Hàn nhưng nhìn cô ấy như thế cũng không nỡ
Tay giờ đã hết Lâm Hàn bế Lăng Xương vào phòng tắm, giúp cô ấy bôi kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa, sau khi nhìn lại thì mình không có cây nào định sau khi Lăng Xương vệ sinh xong sẽ ra ngoài mua
"Em lên tầng trên vào phòng ngủ dành cho khách bên trong đó có vài cây bàn chải mới lấy xong thì xuống đây vệ sinh"_Lăng Xương
"Vâng...khoan đã??? Phòng ngủ cho khách??? Vậy tại sao chị không để em ngủ ở đó??"_Lâm Hàn bây giờ một đống câu hỏi trong đầu
"Đó là phòng dành cho khách em ngủ ở đó làm gì??"_Lăng Xương đang đánh răng cũng chau mày trả lời
"Hả??? Vậy em là gì??"_Lâm Hàn
"Em có để yên cho tôi đánh răng không? Mau đi lấy rồi xuống đây"_Lăng Xương có hơi khó chịu nói.
"Vâng"_Lâm Hàn làm theo lời Lăng Xương nếu mà cãi nữa thiệt không biết hậu quả sao
|
23 "Chắc là qua thăm Lăng Xương rồi đến công ty"
"Nên mua gì không nhỉ??"
"Thôi kệ cậu ta có Lâm Hàn rồi cứ đi qua tay không vậy"
Nhu Phụng đang trên đường chợt nghĩ tới Lăng Xương nên sang nhà cô ấy trước rồi mới đến công ty
Dingdong~~
"Ửm??"_Lăng Xương đang xem TV nghe có tiếng chuông cửa đang quay sang nhìn
"Để em ra mở cửa"_Lâm Hàn từ trong bếp bước ra
Lâm Hàn bước ra cửa mở cửa thì thấy Nhu Phụng
"A chào phó tổng"_Lâm Hàn lễ phép cuối chào
"A Lâm Hàn"_ Nhu Phụng
Bây giờ Nhu Phụng có chút ngơ ra, người trước mặt đang mặc chiếc tạp dề màu hồng hoa văn trên đó đều toàn bông nhìn Lâm Hàn bây giờ thật sự chuẩn nữ công gia chánh
"Cái người này với người hôm trước là một ???"_ Nhu Phụng đang so sánh giữa hai Lâm Hàn đêm hôm ấy và bây giờ
"Phó tổng à cô không vào sao??"_Lâm Hàn thấy Nhu Phụng cứ nhìn mình không chớp mắt lên tiếng hỏi
"À hả vào chứ"_Nhu Phụng cũng tỉnh lại cười nói với Lâm Hàn
Cả hai vào trong,Lâm Hàn thì vào bếp, Nhu Phụng thì đến sofa ngồi với Lăng Xương
"Sao hôm nay lại bấm chuông??"_Lăng Xương
"Sợ phá chuyện đại sự của cậu ấy mà"_Nhu Phụng đến gần tai Lăng Xương nói nhỏ
"Cậu!!!"_Lăng Xương trừng mắt nhìn
"Haha...mà tôi cũng chỉ tới đây chơi xíu lát đi liền à nên đừng lo tôi phá đám chuyện hai người"_Nhu Phụng cười gian
"Không ở lại ăn sáng cùng chúng tôi??"_Lâm Hàn cũng bước ra từ bếp nhìn Nhu Phụng nói
"À không tôi còn phải đến công ty. Mà này cô nhớ phải CHĂM SÓC CHU ĐÁO NHẸ NHÀNG với bạn tôi nha"_Nhu Phụng cố ý nhấn mạnh và kéo dài 6 chữ ấy
"Vâng??"_Lâm Hàn
"Cậu cút ngay cho tôi!!!"_Lăng Xương hét lớn
"Haha"_tiếng cười của Nhu Phụng từ ngoài vọng vào
Sau khi Nhu Phụng đi Lâm Hàn cũng bước đến cạnh Lăng Xương
"Buổi sáng xong rồi để em giúp chị vào trong"_Lâm Hàn
"Ừm"_Lăng Xương bây giờ mặt có chút đỏ vì câu nói của Nhu Phụng
"Câu của phó tổng lúc nãy là ý gì"_Lâm Hàn giúp Lăng Xương ngồi xuống rồi vòng qua đối diện ngồi xuống hỏi
"Em đừng để tâm lo ăn đi"_Lăng Xương
"Vâng"_Lâm Hàn không thấy được sắc mặt Lăng Xương vì cô ấy đang cuối đầu nên không dám hỏi tiếp . . . "Đã bao lâu rổi mình không xem phim rồi nhỉ. Haiz có Lâm Hàn ở đây cũng chả xem được, rủ em ấy xem chung được không nhỉ???. Dẹp dẹp mày nghĩ cái gì vậy"
"Chị đang nghĩ gì vây??"_Lâm Hàn bước đến
"À không có, làm việc đủ rồi em ngồi đi"_Lăng Xương nói xong chỉ tay kêu Lâm Hàn ngồi bên cạnh
"Tôi định lát nữa sẽ đến công ty làm chị ở đây một mình ổn chứ"_Lâm Hàn vẫn đứng đó
"Tất nhiên là không. Em tính bỏ tôi một mình ở đây sao?? Không phải em muốn chăm sóc tôi sao giờ lại muốn bỏ đi??"_Lăng Xương đưa cái nhìn sắc lạnh sang Lâm Hàn
"Chỉ là em lo cho phó tổng làm việc nhiều sẽ mệt mỏi lỡ đâu sẽ sinh bệnh"_Lâm Hàn
"Thế lỡ tôi ở nhà có chuyện gì rồi sao? "_Lăng Xương
"Nhưng..."_Lâm Hàn
"Đừng lo nếu cô ấy sinh bệnh chắc chắc có người lo không đến phiên em"_Lăng Xương
"Có người lo?"_Lâm Hàn
"Em thật sự không nhìn ra giữa Nhu Phụng và Jamie có tình ý?"_Lăng Xương
"Em biết Jamie có ,nhưng mà thật sự phó tổng cũng..."_Lâm Hàn có chút mừng
"Ừm.... mau đến đây"_ Lăng Xương nói xong nhìn Lâm Hàn chỉ vào chổ bên cạnh
Lâm Hàn gật đầu bước đến cạnh Lăng Xương ngồi xuống, bây giờ nỗi lo đã được giải quyết cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm
Lăng Xương cố gắng dùng tay và chân còn lại của mình leo lên đùi Lâm Hàn ngồi, hai tay choàng qua cổ Lâm Hàn
"Em lại suy nghĩ chuyện gì"_Lăng Xương
"C...chị đang làm gì??"_Lâm Hàn bối rối
"Không thấy sao là ngồi đó"_Lăng Xương tủm tỉm cười
"Vâng"_Lâm Hàn mặt có chút đỏ trả lời
Lăng Xương yêu chết được vẻ mặt ngại ngùng của Lâm Hàn, không chịu được Lăng Xương di chuyển gần sát mặt Lâm Hàn cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau thì mới dừng lại. Vì quá ngại Lâm Hàn cố tránh ánh mắt của Lăng Xương nhìn hướng khác
"Lâm Hàn em nhìn tôi này"_Lăng Xương
"Vâng"_Lâm Hàn từ từ chuyển ánh mắt sang nhìn Lăng Xương vì có chút ngại không tự nhiên được nuốt một ngụm nước bọt
"Lâm Hàn"_Lăng Xương
"Vâng"_Lâm Hàn
"Lâm Hàn...Lâm Hàn ...Lâm Hàn"_Lăng Xương gọi tên Lâm Hàn giọng điệu có chút giống rên
"V...vâng"_Lâm Hàn
"Lâm Hàn... tôi y...em là đồ ngốc, là đồ đại ngốc"_Lăng Xương di chuyển cánh tay xuống tới vai Lâm Hàn
"Nếu em là đồ đại ngốc thì chị là tên đại xấu xa"_Lâm Hàn
"Đại xấu xa?? Em dám nói tôi như thế sao??"_Lăng Xương dùng ngón trỏ điểm vào mũi Lâm Hàn cười nói
"Em em"_Lâm Hàn
"Em không dám ôm tôi??"_Lăng Xương thấy tay Lâm Hàn giữ chặc hai bên hông áo nói
"Em em được phép sao??"_Lâm Hàn
"Tại sao không"_Lăng Xương cười nói
Tay Lâm Hàn thả áo Lăng Xương ra di chuyển sau lưng kéo Lăng Xương xích lại gần Lâm Hàn
"Em thật dễ thương"_Lăng Xương
Đục vọng trong lòng cô không muốn kiềm nén nữa nên Lăng Xương đưa tay nâng cằm Lâm Hàn lên cuối đầu hôn lấy đôi môi mà cô hằng mơ ước, đôi môi của riêng cô. Lâm Hàn cũng không vùng vẫy ngoan làm theo Lăng Xương nghiêng đầu. Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng đầy tình cảm từ cả hai bên không từ nào có thể diễn tả được khung cảnh bây giờ. Cả hai luyến tuyết rời môi nhau , tay Lâm Hàn ôm thật chặc Lăng Xương, cuối đầu dựa vào vai Lăng Xương , hưởng thụ hương cà phê quen thuộc, mùi hương ấy đối với Lâm Hàn như một loại thuốc phiện, dù có được hưởng thụ bao nhiêu lần vẫn không đủ
"Đây là lần đầu chúng ta hôn nhỉ?"_Lăng Xương giơ hai tay, một tay ôm thật chặt một tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Hàn
Đột nhiên hình ảnh đêm hôm ấy trở lại đầu Lâm Hàn
"Hôm đó mình bị làm sao vậy? Mình lấy đâu ra cái gan lớn đó đi cưỡng hôn chị ấy chứ?"
Thấy Lâm Hàn vẫn im lặng không trả lời Lăng Xương bèn đầy vai Lâm Hàn ra nhìn thẳng vào mắt cô hỏi
"Em đây là làm sao? Mệt rồi sao"_Lăng Xương lo lắng hỏi
"Cóc chút mệt ạ"_Lâm Hàn"xin lỗi xin lỗi×3,14. Thực sự xin lỗi chị vì nối dối em ngàn lần xin lỗi"
"Nếu mệt thì em đi nghỉ đi"_Lăng Xương đưa tay lên vuốt gò má đang ửng hồng kia nói
"Còn chị??"_Lâm Hàn
"Tôi ngồi đây xem phim, có gì tôi sẽ gọi em yên tâm"_Lăng Xương
Gật gật
Lâm Hàn giúp Lăng Xương ngồi ngay ngắn trên ghế rồi đi vào phòng ngủ. Ánh mắt Lăng Xương vẫn không dời khỏi Lâm Hàn cho đến khi cánh cửa đóng lại
"Giá như lúc nào chúng ta được ở cạnh nhau mãi như vậy dù phải trả giá thế nào tôi cũng chấp nhận....Lâm Hàn tôi yêu em, yêu em rất nhiều"
|
24 Lâm Hàn bước ra ban công ngồi một mình thơ thẫn giữa khí trời mùa xuân, con gió buổi sáng sớm nhẹ nhàng bay ngang tóc cô khiến nó chứ như đang trôi nổi giữa không trung, những tia nắng lấp ló qua các tán lá của các cây ven vỉa hè, trên đường buổi sáng sớm không mấy người qua lại chị có mấy cô cậu nhóc từ xa trở về nô đùa. Căn nhà đối diện không quá to cũng không quá nhỏ nhưng luôn đầy ấp tiếng cười từ nhỏ đến lớn.
" Ra đây là cảm giác là chị ấy nói, buồn cũng không phải, cô đơn cũng không phải,..."
Lâm Hàn ngồi đó tự cười một mình tưởng tượng mình cũng được như vậy một gia đình vây quanh nhau vui đùa. Tiếng nhạc chuông điện thoại từ trên giường vang ra phá vỡ sự yên tĩnh. Lâm Hàn ngồi dậy bước vào trong nhìn vào tên và dẫy số trên màn hình khóe miệng tự động nâng lên trong hạnh phúc
"Lâm Hàn sao? tối nay rảnh không đi ăn cùng chúng tôi"_Lăng Xương
"Chúng tôi??"_Lâm Hàn
"Tôi ,Nhu Phụng,Khiết Đan và cái cô kia nữa"_Lăng Xương
"Khiết Đan?? Bạn chị"_Lâm Hàn tay nắm chặt lấy điện thoạt nhăn mặt hỏi
"Là bạn chúng tôi em không cần phải lo, vụ việc lần trước chính là cô ấy giúp đỡ"_Lăng Xương thấy giọng điệu Lâm Hàn có chút khác liền hiểu được cô ấy nghĩ gì liền giải thích . . . Tối hôm ấy cả 5 người đều đi ăn đồ nướng, đồ nóng,... ăn xong họ đi đến quán bar của Khiết Đan. Cô ấy chuẩn bị một bàn lớn biết bao nhiêu loại rượu bia được trải đầy trên bàn. Đối với Lâm Hàn đây như là thiên đường, có biết bao nhiêu mỹ nhân chân dài nhảy nhót giữa quán, một vài người đi ngang còn nháy mắt đưa tình với cô. Mỗi lần Lâm Hàn không kiềm chế được vẻ mặt của mình thì lại bị gót giày Lăng Xương giẫm không thương tiếc
1 tiếng~2 tiếng rồi 3 4 tiếng trôi qua cả năm người đều uống đến mặt mày say sẳm, Lăng Xương và Nhu Phụng đều không lái được xe, Jamie và Lâm Hàn cũng nghe theo lệnh hai người kia không ra bắt xe mà cùng họ ở lại
Khiết Đan chuẩn bị hai phòng ngủ cho họ, Jamie và Nhu Phụng một phòng,Lâm Hàn và Lăng Xương một phòng. Dù không muốn xếp cho Jamie và Nhu Phụng một phòng nhưng Nhu Phụng đối với cô là người cô yêu cũng là người bạn chí cốt của cô nên cô không thể vì sự ích kỷ của mình mà tách họ ra. Sau khi sắp xếp xong Khiết Đan cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi
Đến giữa đêm Nhu Phụng chợt tỉnh giấc khi cảm thấy ngực mình có gì đó nặng đè lên ngực cô. Cô chậm rãi mở mắt, hai tay đang bị Jamie giữ chặt ở hai bên môi thì đang bị cô ấy chiếm lấy
"Em yêu chị, em yêu chị rất nhiều, sau này chị có hận em đi nữa em vẫn yêu chị"_Jamie cảm thấy người dưới thân có chút động đậy liền dừng lại những động tác ngồi dậy nói
Nhu Phụng không tức giận mà còn vương tay lôi kéo Jamie xát mình sau đó ôm hôn
"Vậy hôm nay ngay tại đây em có thể khiến chị trở thành người phụ nữ của em được không"_Nhu Phụng đẩy nhẹ vai Jamie ra
Đã được sự đồng ý của người dưới thân Jamie liền cuối người hôn lấy, mút lấy đôi môi kia.Jamie dùng lưỡi tách miệng cô ra sau đó đưa vào trong khám phá khi đã tìm được lưỡi Nhu phụng lưỡi cô nhanh chóng chiếm lấy nó. Một lát sau thân thể Nhu Phụng bắt đầu mền nhũn, hô hấp cũng trở nên khó khăn, liền nhẹ nhàng đẩy vai Jamie ra
"Chị k... không thở được Jamie"_Nhu Phụng thở hổn hển
Jamie nghe Nhu Phụng nói thế nhướng người hôn trán sau đó chuyển xuống Jamie tham lam muốn đánh dấu trên người Nhu Phụng, nơi nào được môi Jamie đi qua đều để lại những dấu đỏ, sau đó lại nhướng người hôn môi Nhu Phụng, trong lúc hôn Jamie tiện tay cỡ bỏ hết mảnh vãi trên người Nhu Phụng vì không muốn rời môi nên làm việc này khá khó khăn. Jamie di chuyển xuống ngực Nhu Phụng, cuối đầu ngặm lấy bầu ngực, tay còn lại không muốn yên vị xoa nắn bầu ngực còn lại. Jamie như đứa trẻ khát sữa mẹ mạnh bạo nút lấy nó,lưỡi Jamie cứ chơi đùa hạt đậu đỏ trên ngực cô, khi đã chơi đùa đủ Jamie liền cắn mạnh hạt đậu kia. Nhu Phụng không chịu được ưỡn ngực rên nhẹ một tiếng. Bàn tay đang xoa nắn ngực Nhu Phụng di chuyển xuống đùi trong vuốt ve rồi tách nó sang hai bên, tay chạm rãi khai thác khu rừng kia đến khi cảm thấy nơi đó có chút ướt Jamie mới rời bầu ngực của cô di chuyển xuống thân dưới, Jamie nhẹ nhàng hôn đùi trong,dừng lại một hồi nhìn ngắm nơi tư mật nhất của cô
"Xi..xin em đừng nhìn như vậy...mau tôi muốn em...Jamie"_Nhu Phụng khổ sở cầu xin
Jamie nỡ nụ cười nhìn Nhu Phụng sau đó ấp mặt vào nơi tư mật kia, chiếc lưỡi điêu luyện của Jamie lướt quanh sau đó lại di chuyển lên xuống ngay hạt đậu kia, khiêu khích cũng đủ rồi Jamie di chuyển lưỡi của mình xuống hang động ẩm ướt vì hứng tình.Nhu Phụng cũng không kiềm chế được nhấn mạnh đầu Jamie vào nơi tư mật của mình. Khi lưỡi của Jamie ra ngoài cũng là lúc dòng nước ấm nóng kia ra theo
"Chị thật nhạy cảm"_Jamie ngồi dậy liếm mép miệng cười nhìn Nhu Phụng với ánh mắt ma mị
"Em..."_Nhu Phụng ngại ngùng lấy tay che mặt
"Chị muốn nếm thử vị của chị không"_ Jamie nhướng người lên phía trước bắt lấy hai tay Nhu Phụng đặt lên đầu giường
"Ừm"_Nhu Phụng có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Jamie
Jamie cuối đầu mạnh bạo hôn Nhu Phụng, tay còn lại cũng trượt xuống nơi tư mật ,dùng hai ngón ấn nhẹ hạt đậu kia rồi từ từ di chuyển tới hang động kia
"Em vào nha"_Jamie ngừng hôn thì thầm vào tai Nhu Phụng
Không đợi Nhu Phụng hồi đáp Jamie liền trượt một ngón vào trong, bắt gặp một lớp màn mỏng bên trong Jamie hơi hướng người ngồi dậy ngắm nhìn Nhu Phụng dưới thân. Ngón tay càng vào trong đôi mày Nhu Phụng lại cành nhíu lại. Cho đến khi lớp màn mỏng manh kia đã rách nước mắt cũng trào ra theo, cả người cong lên, tay bấu chặt ra giường, cắn chặt môi đến tứa máu
Jamie cuối người tay đang giữ tay Nhu Phụng cũng buông ra di chuyển xuống vòng qua hông Nhu Phụng ôm kéo xát vào người mình ôm chặt lấy miệng không ngừng nói"em yêu chị, em yêu chị,chỉ một chút thôi"
Nhu Phụng kéo mặt Jamie sát lại mình hôn để quên đi cơn đau xuất phát từ dưới thân. Nụ hôn ngọt ngào pha chút mùi hương của rượu thêm vị mặn của nước mắt và vị tanh của máu
Sau khi xong Jamie nghiêng người nằm xuống. Nhu Phụng quay sang kéo Jamie nằm trong ngực mình tay không ngừng vuốt ve lưng cô
"Em thật quá đáng lần đầu người ta mà không thể nhẹ nhàng xíu sao với lại tại sao chỉ mình tôi lõa lồ thế này chứ"_Nhu Phụng giọng điệu có chút làm nũng
Jamie chỉ cười nhướng người hôn trán Nhu Phụng rồi quay lại yên vị trong ngực Nhu Phụng. Cả hai ôm nhau ngủ một giấc ngon lành
|
25 Sáng ngày hôm sau Lăng Xường cùng Lâm Hàn đã thức đang ở trong phòng làm việc của Khiết Đan. Một lúc sau Khiết Đan cũng mở cửa bước vào
Nhìn thấy cảnh tượng hai nữ nhân ôm ấp nhau trên ghế sofa của mình không kiềm được mà nỡ nụ cười khinh thường
"Hai người tém lại một chút được không?"_Khiết Đan bước tới ngồi đối diện cả hai
Lâm Hàn khi nghe Khiết Đan nói đang nằm trong lòng Lăng Xương liền ngồi dậy
"Cậu chưa già sao lại khó tính như vậy"_Lăng Xương có chút khó chịu nói
"Hứ... mà hai người kia đâu?"_Khiết Đan
"Hôm qua họ vận động hơi nhiều nên chắc bây giờ vẫn còn nghỉ ngơi"_Lăng Xương
"Vẫn động??"_Khiết Đan đưa mắt nhìn Lăng Xương sau đó quay sang nhìn Lâm Hàn đang đỏ mặt
Lâm Hàn thật không ngờ rằng cô bạn của mình lại bạo đến như vậy sức cũng tốt nữa,họ làm tận 3 4 tiếng khiến cô cùng Lăng Xương thức trắng cả đêm
"Thiệt là một cái quán bar lớn và sang trọng thế này mà phòng ngủ lại..."_Lăng Xương lắc đầu thở dài nói
"Đó là phòng nghỉ ngơi không phải phòng cho mấy người 'yêu' nếu biết thế tôi đã chọn phòng cách âm rồi"_Khiết Đan . . . Ở bên phòng Jamie,Nhu Phụng vì do ánh áng mặt trợi rội thẳng vào mắt Nhu Phụng không chịu được nheo mắt đưa tay lên che chắn sau một hồi nhớ lại chuyện cả đêm qua liền quay sang nhìn người bên cạnh mắt vẫn nhắm tay thì đang đặt trên ngực cô biểu hiện của mặt có chút biến thái, cô cười nhẹ nhìn đồng hồ rồi quay sang nhéo má gọi người kia dậy
"Jamie à dậy đi đã muộn rồi"_Nhu Phụng
"Ờm ờm"_ Jamie nhựa nhựa trả lời
"Em có dậy ngay không thì bảo??"_Nhu Phụng tăng lực ở tay nhéo mạnh mặt Jamie
"Á á"_Đến lúc này Jamie cũng đã tỉnh ngủ mắt nhắm mắt mở la hét
"Cũng chịu dậy rồi sao"_Nhu Phụng chổm người dậy một tay chống một tay vuốt má Jamie cười ôn nhu nói
"Chị không thể nhẹ nhàng với em một chút sao"_Jamie quay sang chui vào trong lòng Nhu Phụng
"Nhẹ nhàng với em?? Không phải đêm qua em cũng đâu nhẹ nhàng với tôi, là lần đầu mà em cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Em chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân em"_Nhu Phụng có chút oan ức nói. Nhìn bản thân mình không có một mảnh vải còn người kia thì toàn thân đầy đủ
"Ách!! Em xin lỗi"_Jamie dụi dụi vào cổ Nhu Phụng hít mùi hương mà cô hằng mong ước bấy lâu nay
"Được rồi mình dậy thôi đừng để người khác chờ chúng ta"_Nhu Phụng loi người đang trong lòng mình ra hôn nhẹ lên trán sau đó nhìn nói
"Vâng"_Jamie nghe lời liền đứng dậy vương vai một cái quay sáng nhìn người vẫn nằm lì trên giường liền chau mày " không phải chị bảo dậy sao? Sao còn nằm đó?"
"Em nghĩ tôi còn có thể đi được?"_Nhu Phụng
"Hả??"_Jamie nghiêng đầu thắc mắc nhìn xuống phần thân dưới Nhu Phụng thì lập tức tay cô ấy liền che lại
"Em còn nhìn mau tới đây giúp tôi"_Nhu Phụng ngại ngùng quay sang nhìn hướng khác
Jamie nở nụ cười bước tới cạnh giường dùng sức bế cô lên
"Đây là cảm giác của Lăng Xương sao? Hèn gì cô ấy một mực không muốn rời Lâm Hàn"_ Nhu Phụng vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm nhớ lại gương mặt hạnh phúc của người kia
"Chị làm sao vậy??"_Jamie nhìn người trong thân mình không hiểu cô ấy đang cười việc gì lên tiếng hỏi
"Không gì cả"_Nhu Phụng
Jamie bế Nhu Phụng vào phòng tắm rồi giúp cô ấy chuẩn bị nước cô thì bước đến bồn rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong cô quay sang nhìn Nhu Phụng
"Để em ra lấy đồ giúp chị, đừng ngâm nước quá lâu"_Jamie
"Em không tắm sao??"_Nhu Phụng
Jamie lắc đầu bước ra ngoài nhặt đồ đang vương vãi khắp phòng,xếp gọn gàng rồi đặt trên giường. Đợi Nhu Phụng bước ra cô cùng Nhu Phụng bước xuống dưới lầu tiện hỏi người ở đây hiện tại những người kia ở đâu. Hai người cùng cô người làm bước đến phòng làm việc của Khiết Đan. Vừa bước vào đã nhận biết bao nhiêu lời trách móc
"Hai người thiệt là đêm qua làm bọn tôi mất ngủ có biết không"_Lăng Xương
"Nếu hai người nói cho tôi biết trước hai người sẽ 'yêu' thì tôi đã chuẩn bị phỏng kín cho rồi"_Khiết Đan
"Các người đừng có quá đáng được không đây là chuyện riêng tư đừng có nói thẳng như vậy chứ"_Nhu Phụng tỏ vẻ lạnh lùng nói
"Ây da cậu như vậy là sao chứ, vẻ ngoài cường công thế này hóa ra là một mỹ thụ sao"_Lăng Xương trêu chọc
"Đêm nay ngay tại đây hãy khiến chị thành người của em"_Lăng Xương quay sang đưa tay ôm cổ Lâm Hàn, nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt câu dẫn, bắt chước giọng điệu Nhu Phụng đêm đó
"Cậu!!!"_Nhu Phụng không chịu được nữa dùng hết sức hết lên . . . "Nóng quá a~"_Jamie nằm dài trên bàn than thở
"Mùa hè mà"_Lâm Hàn
"Cậu thì sướng rồi được làm trong máy lạnh còn phòng của tôi chả khác gì cái lò nướng a~"_Jamie
Lâm Hàn tính an ủi bạn mình như không biết làm thế nào, cũng không được đưa Jamie vào phòng của mình vì Lăng Xương không cho phép
"À phải rồi Mạch mẹ từng bảo tôi rằng những công ty lớn thế này thường tổ chức đi chơi đúng không vậy..."_Lâm Hàn
"Công ty người ta tổ chức đi chơi để nhân viên giải khuây còn công ty ta thì giống như là cực hình"_Jamie
"Hửm??"_Lâm Hàn
"Tôi chỉ mới vào đây được hai năm nên không rõ mấy năm trước như sao nhưng trong hai năm qua công ty tổ chức đi leo núi không leo thì vô rừng. Trời đã nóng như thế mà còn bắt hoạt động ngoài trời nữa thật là"_Jamie hồi tưởng lại cực hình mà những buổi đi chơi đem lại
"Mà phải rồi cậu với phó tổng sao rồi nghe bảo cậu đưa cô ấy về come out rồi đúng không?"_Lâm Hàn
"Ừm mọi chuyện diễn ra rất tốt còn cậu thì sao nghe Nhu Phụng nói cậu qua nhà Xương tổng ở 5 mùng tết đúng không? Có gì vui không?"_Jamie
"Tôi làm công"_Lâm Hàn ủ rủ nói
"Làm công? Này cậu nằm trên được rồi à? Mà sao lại ủ rủ?"_Jamie
"Không phải công đó kiểu như là làm osin cao cấp"_Lâm Hàn
"Haha cậu làm nô tì sao"_Jamie một tay ôm bụng một tay đập bàn cười nói
"Cậu còn cười"_Lâm Hàn trừng mắt
|