Hành Trình Bẻ Cong Cô Bạn Cùng Bàn
|
|
Phần 35
Hello ^^ Đã đến lúc ngược thân Minh Lâm rồi ~ Hehe Warning: Chương này có sử dụng một vài từ ngữ khiếm nhã để phù hợp với câu chuyện nên xin mọi người thông cảm . Nấm cảm ơn !!
-Các người là ai ?! Mau thả tôi ra.... Minh Lâm cố giãy giụa thoát khỏi sợi dây thừng đáng chết đang trói chặt hắn.
Hạnh San nói nhỏ vào tai Lâm Tĩnh rồi trở lại thần thái uy nghiêm trước đó. -Mau mở miếng bịt mắt của hắn ra. Lâm Tĩnh ra lệnh
-Các người... TRƯƠNG HẠNH SAN ?!?! Là cô sao ???? Minh Lâm hốt hoảng nhìn thân ảnh người con gái với thần thái nữ vương đang đứng uy nghiêm trước mặt. *Bốp* -Hỗn xược !! Ai cho phép mày gọi cả tên lẫn họ của Trương tỷ ?! Một cú đấm như trời giáng của tên đàn em hướng thẳng vào mặt Minh Lâm , vì lực đánh quá mạnh nên đầu hắn bị lệch sang một bên , khoé môi còn rỉ ra chút máu. -Chết tiệt , mày không biết là mày vừa mới ra tay với ai đâu thằng khốn. Minh Lâm phun ngụm máu trong miệng ra rồi hắn vênh mặt tự đắc nói. -Mẹ kiếp , mày là cái quái gì mà tao phải sợ mày ! Nói đoạn , tên đàn em đánh Minh Lâm lúc nãy định giáng vào mặt Minh Lâm một cú nữa thì bị giọng nói lạnh băng của Hạnh San làm cho mọi hành động của tên ấy dừng hẳn lại. -Dừng tay ! Đối với loại người như hắn dù có đánh đến chết thì cũng vậy thôi . Hạnh San đứng đó nhìn con chó hoang đang nhe nanh múa vuốt đến tội nghiệp kia mà trong lòng cười khẩy một tiếng. Cô tiến lại gần đến nơi cả người Minh Lâm bị trói chặt vào một cái ghế , một bên khuôn mặt hắn sưng lên vì cú đánh lúc nãy. -Cô...Thật không ngờ vị nữ chủ nhân mà anh em trong thế giới ngầm lâu nay bàn tán lại chính là cô. Cô đúng là con người có rất nhiều bí mật. -Tôi còn có rất nhiều bí mật muốn nói cho cậu nghe trước khi đem cậu ra dùng thử tất cả những món "đồ chơi" trong căn phòng này nữa kìa. Hạnh San nhếch môi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng mà trước giờ cô đã từng đem không ít người để ra chơi đùa. Giọng nói của cô nguy hiểm đến mức những tên thuộc hạ của cô có mặt tại đó cũng bị một phen lạnh hết cả sống lưng ngay cả Lâm Tĩnh cũng không ngoại lệ. *Lâm Tĩnh pov* "Chà , xem ra tên này đã đắc tội lớn rồi a~ Haizz , chỉ trách ngươi có mắt như mù đi , động ai không động lại động vào con người máu lạnh này mới chết cơ chứ !" -Cô...Cô...Tôi nói cho cô biết , nếu tôi có mệnh hệ gì thì ngay cả bản thân cô cũng không yên với ba của tôi đâu. Mắt Minh Lâm đảo hết một lượt quanh căn phòng chết chóc này rồi khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Khuôn mặt đã tái đi không ít , dù vậy nhưng hắn vẫn còn tỏ ra vênh váo trước mặt Hạnh San. -Haha , nực cười. Đến nước này rồi mà cậu vẫn còn ăn nói hùng hồn như thế nữa à ? -Cô...CÔ CƯỜI CÁI GÌ ?!! Minh Lâm tức giận vì bị một người con gái cười nhạo mình nên không kiềm chế được liền hét vào mặt Hạnh San. *Bốp* -Ăn nói cho cẩn thận vào. Cậu nên nhớ rằng cậu đang ở trong địa phận của tôi. Cú đấm với bảy phần mười công lực lại một lần nữa giáng xuống mặt Minh Lâm và lần này không phải là tên thuộc hạ của Hạnh San ra tay nữa mà là chính tay Hạnh San ra tay với hắn ta. Hạnh San lui về phía sau , đưa tay lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay lau lau lên bàn tay vừa mới đánh Minh Lâm lúc nãy , nét mặt rất khó chịu như thể mình vừa mới chạm vào thứ gì đó kinh tởm lắm vậy. -Khốn kiếp , tại sao cô muốn hãm hại tôi. -Haha , muốn biết sao ?! Vậy thì để tôi nói cho cậu biết cậu đã đắc tội gì nhé ! Hạnh San xoay lưng đi đến cái bục cao cao đặt cách đó không xa , trên cái bục ấy còn có cả một cái ngai vàng được đúc bằng vàng nguyên chất , hoa văn điêu khắc rất tinh tế. Lâm Tĩnh cũng bước lên ngồi trên chiếc ngai còn lại được đặt thấp hơn chỗ ngồi của Hạnh San , khác biệt ở đây là chiếc ngai của Lâm Tĩnh không phải được làm bằng vàng như của Hạnh San mà nó được làm bằng bạc. Hạnh San nhàn nhã ngồi xuống , đưa ánh mắt băng giá đặt lên người Minh Lâm , người bị trói ở giữa trung tâm của căn phòng. Hừm , phải nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ ? Bởi cậu làm quá nhiều chuyện xấu a~ Thôi thì bắt đầu từ việc cậu chà đạp danh dự của tôi trước mặt Thiên Di và mẹ của cô ấy nhé ! Cậu thật không biết trong khoảnh khắc đó tôi đã muốn giết chết cậu như thế nào đâu !! Bởi vì lúc ấy tôi chẳng có gì trong tay cả , quyền lực cũng không , tiền tài địa vị cũng không. Nên tôi đành nhân nhượng cho qua. Nhưng , điều đó không đồng nghĩa với việc là tôi sẽ quên đi và tha thứ cho cậu ! -Tôi... -CÂM MIỆNG, TÔI VẪN CHƯA NÓI XONG. Trước giờ Hạnh San chúa ghét những người mà cô đang nói thì nhảy tọt vào cướp lời của cô. *Bốp* *Phụt* Minh Lâm bị đánh đến mức phun cả máu. Từ nhỏ hắn đã được nuông chiều hết mực vì hắn là con trai trưởng , là người thừa kế tập đoàn Vương thị trong tương lai nên ngoài việc ăn chơi sa đoạ ra thì hầu như hắn chẳng biết làm gì cả. Thể lực cũng vì vậy mà yếu hơn so với một chàng trai bình thường. -Tốt nhất là cậu nên giữ im lặng nếu không muốn bị đánh thêm một lần nữa. Hạnh San dùng tông giọng hết sức nguy hiểm cảnh báo Minh Lâm. -Tôi...tôi biết rồi. Minh Lâm ngửi được mùi nguy hiểm trong từng câu nói mà Hạnh San phát ra , lòng thầm nghĩ nên nghe lời cô ta nếu không muốn bỏ mạng ở nơi này. -Tốt. Hạnh San gật đầu hài lòng. Tội tiếp theo là cậu dám đặt điều kiện để ép tôi phải rời xa Thiên Di. Cậu đừng tưởng là trong khoảng thời gian 6 tháng đó tôi không biết gì. CẬU ĐÃ CHO NGƯỜI THEO DÕI VÀ RA SỨC PHÁ HOẠI TÔI VÌ CẬU KHÔNG MUỐN TÔI ĐEM ĐỦ SỐ TIỀN MÀ CẬU YÊU CẦU !!! Lúc đó, tôi giống như một con chó hoanh đi lạc giữa những thành phố xa lạ , nhưng có một điều là cậu không ngờ đó là tôi đã vô tình được ân nhân giúp đỡ và trao cho tôi tất cả những gì mà cậu đã thấy ngày hôm nay.
*Flashback* ~Vào khoảng thời gian 6 tháng trước~ Tôi cầm trong tay 100 USD đi lang thang khắp cái đất nước Anh xinh đẹp , phồn hoa nhưng không kém phần xa lạ này. Lúc nào trong đầu tôi vẫn luôn suy nghĩ là làm cách nào để có thể biến 100$ thành 10.000$ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Đang lẩn quẩn trong đống suy nghĩ miên man thì tôi nghe một tiếng kêu cứu rất nhỏ được phát ra từ bên trong con hẻm nhỏ mà tôi đang đứng , với bản tính tò mò nên tôi đánh liều bước vào trong con hẻm đó. -Hello ? Is there anyone here ? ( Xin chào ? Có ai ở đây không ? ) Hạnh San vốn dĩ rất giỏi về môn Ngoại ngữ nên cô có thể nói lưu loát và thành thạo câu tiếng Anh vừa rồi. -Help...me. -Where are you ? ( Bạn ở đâu ? ) Hạnh San nghe tiếng kêu cứu liền đi thật nhanh vào con hẻm đó , tay không ngừng tìm kiếm , mắt nhìn xung quanh hy vọng là tìm thấy con người đó. -I'm...here. ( Tôi ở đây ) Một cánh tay run run đưa lên cao để ra hiệu cho người kia thấy. Tôi chạy thật nhanh đến nơi mà cánh tay ấy đưa lên. Di chuyển những cái thùng xốp và những tấm bìa carton ra chỗ khác. Tròng mắt tôi co giãn hết cỡ khi thấy một ông lão đã gần năm mươi xuân xanh đang nằm thoi thóp , bàn tay của ông ấy ôm lấy một bên áo đã bị dính một bệch máu lớn , trông giống như đã bị trúng đạn. -Tôi sẽ đưa ông đến bệnh viện. Danm it , tôi quên là ông không biết Tiếng Việt. Tôi hốt hoảng ngồi thụp xuống , tay đỡ lấy đầu ông ấy đặt lên đùi mình. Dùng hết sức bình sinh mà đỡ cả thân người to lớn hơn mình đứng lên. Đang hoảng sợ nên chữ nghĩa đã bay đi đâu hết , miệng không tự chủ mà thốt lên một tiếng chửi thề. -Tôi...Tôi có thể nói được Tiếng việt...Trong túi quần , lấy điện thoại...và gọi vào dãy...số mà có duy nhất...trong đó. Người đàn ông vô cùng khó khăn nói. -Được rồi, được rồi. Tôi sẽ làm ngay đây. Ông gắng thêm một chút nữa nhé ! Tôi nhanh chóng làm theo những gì mà ông ấy nói. Lấy điện thoại và gọi vào dãy số có duy nhất trong lịch sử cuộc gọi của ông ấy. Không quá 3 giây , bên kia liền có người nhấc máy.
-Chủ tịch , người đang ở đâu ? Một giọng nam đang hối hả được phát ra . Tôi chuyển máy sang cho người đàn ông trung niên. -Giao lộ X....Đường Y... -Chúng tôi sẽ đến ngay thưa chủ tịch. Người đó trả lời sau đó tắt máy. -Bây giờ tôi đưa ông đến bệnh viện nhé ! -Đừng...không kịp đâu...Tôi biết sức của tôi đến đâu mà. Người đàn ông trung niên cười hiền rồi đưa tay tháo chiếc cài áo hình một con rồng màu đen và cài lên cổ áo của tôi. -Cái này... -Hãy giữ nó. Từ bây giờ...cháu sẽ là...con gái nuôi của ta... là...bang chủ của Hắc Long Hội...và chủ tịch của tập đoàn đá quý RM....Hãy giúp ta...cai quản....chúng....chúng là...tất cả tâm huyết cả đời ta...Con...hứa đi... -Con...con hứa. Đừng nói nữa , hãy nằm yên giữ sức...Hic -Nín đi nào con gái...ngoan....Sống tốt...con nhé. *Phụt* Một ngụm máu đỏ chói được phun ra từ miệng của người đàn ông trung niên ấy. Máu của ông ấy thấm đẫm lên chiếc cáo sermi trắng mà tôi đang mặc trên người. Mắt ông ấy dần dần khép lại , hai tay buông thỏng xuống đất. Tôi run run đặt ông ấy nằm xuống rồi ngồi quỳ gối trước thi hài của ông ấy. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Lần đầu tiên tôi khóc vì người một người không quen biết. Tôi cứ quỳ thẫn thờ ở đó cho đến khi có tiếng bước chân rầm rập vội vã chạy đến. Một toán người mặc vest đen vây quanh lấy thi hài của người cha bất đắc dĩ của tôi. Một người trong số đó nhìn sang tôi , họ định nói gì đó nhưng thấy cái cài áo có biểu tượng Hắc Long được cài lên cổ áo tôi thì họ đồng loạt quỳ rạp xuống đất. -Ơ... Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ. -Cô là người kế vị của ngài chủ tịch quá cố. Cô đã đeo lên áo huy hiệu của Hắc Long. Cô bây giờ là người đứng đầu Hắc Long Hội , là chủ tịch của chúng tôi. -CHỦ TỊCH. Sau khi người kia dứt lời thì mọi người còn lại cũng đồng thanh hô to hai tiếng "Chủ tịch" vang vọng khắp con hẻm đó.
~End Flashback~ -Thật không ngờ. Một con vịt thoáng chốc một cái lại hoá thành phượng hoàng. -Phải. Ông trời quả thật là có mắt. Để cho tôi có ngày hôm nay , để tôi từng bước từng bước trả món nợ cũ với cậu. -Xin cô...Tôi cầu xin cô , hãy tha cho tôi....Tôi sai rồi... Minh Lâm nhận thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Hạnh San mà không khỏi rùng mình , lờ mờ nhận ra được kết cục ngày hôm nay của mình nên hắn xuống nước năn nỉ người con gái đang ngồi trên cái ngai vàng quyền lực kia -CẬU ĐÁNG CHẾT NGÀN LẦN. !!! BẮT ĐẦU XỬ PHẠT. Hạnh San khuôn mặt hết sức phẫn hận. Ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu xử phạt Minh Lâm. -ĐỪNG !!! TÔI XIN CÔ !!! -San à, như vậy có quá lắm không ? Theo tớ nghĩ thì chúng ta nên để hắn chết dần chết mòn thì hay hơn nha~ Lâm Tĩnh thầm thì vào tai Hạnh San. -Cậu muốn làm gì thì tuỳ cậu , mọi chuyện ở đây giao hết cho cậu. Tôi về trước. Hạnh San gật đầu đồng ý rồi tiêu soái bước ra ngoài. Trước khi đi cô không quên liếc nhìn Minh Lâm đang la hét đau đớn phía bên kia. *Hạnh San pov* "Tất cả đều do cậu tự chuốc lấy!!"
|
Phần 36
In nghiêng là dòng suy nghĩ của nhân vật.
-----------------------------------
-CẬU ĐÁNG CHẾT NGÀN LẦN. !!! BẮT ĐẦU XỬ PHẠT. Hạnh San khuôn mặt hết sức phẫn hận. Ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu xử phạt Minh Lâm. -ĐỪNG !!! TÔI CẦU XIN CÔ !!! -San à, như vậy có quá lắm không ? Theo tớ nghĩ thì chúng ta nên để hắn chết dần chết mòn thì hay hơn nha~ Lâm Tĩnh thầm thì vào tai Hạnh San. -Cậu muốn làm gì thì tuỳ cậu , mọi chuyện ở đây giao hết cho cậu. Tôi về trước. Hạnh San gật đầu đồng ý rồi tiêu soái bước ra ngoài. Trước khi đi cô không quên liếc nhìn Minh Lâm đang la hét đau đớn phía bên kia. *Hạnh San pov* "Tất cả đều do cậu tự chuốc lấy!!"
-----------------------------------
~Biệt thự Wings ~
Hạnh San chạy xe vào tầng hầm của căn biệt thự rồi với tay lấy bó hoa hướng dương rực rỡ mà lúc nãy khi về cô ghé vào một shop bán hoa để mua tặng cho Thiên Di. Mong rằng tâm trạng của nàng ấy tốt lên một chút. -Cô chủ mới về ạ. Vị quản gia trong nhà nhìn thấy cô liền cuối gập người cung kính chào. -Dì Mẫn , dì không cần phải làm vậy đâu. Cứ tự nhiên là được rồi. Cô hướng đến vị quản gia mỉm cười. À , Thiên Di từ sáng giờ có ăn gì không ạ ? -Haizz , tiểu thư vẫn không chịu dùng bữa. Dì có thuyết phục tiểu thư nhưng vô ích. Chỉ trông chờ vào cháu thôi. Hạnh San nghe dì Mẫn nói vậy hai hàng chân mày thanh thoát lập tức xô chặt lại với nhau. Khuôn mặt của cô trông rất tức giận và xen lẫn vài tia ưu phiền. -Dì cho người chuẩn bị một tô cháo yến rồi đem lên phòng cho cháu. Nói xong , cô bước một mạch lên cầu thang. Bàn tay vô thức siết chặt bó hoa trong tay. -Chậc chậc , tình yêu tuổi trẻ đúng là rắc rối mà. Dì Mẫn có cặp mắt rất tinh tường sự đời , dì ấy chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt của người đó một cái là có thể biết trong lòng người ấy mang tâm tư phiền muộn gì.
~Phòng Hạnh San~ Hạnh San mở cửa , đặt bó hoa hướng dương lên cái bàn gần đó rồi đi đến tủ quần áo chọn một bộ quần áo thoải mái hơn. Cả ngày mặc một bộ vest công sở này thật là khó chịu a~ Một lát sau , Hạnh San bước ra với mái tóc còn ướt nước , những giọt nước đọng trên tóc vô tình chảy dọc theo cái cổ trắng ngần rồi biến mất sau lớp áo chermise trắng rộng thùng thình. Nhìn bộ dáng cô lúc này thật là khiến người ta chảy máu mũi a~ Tay đang bận lau khô tóc thì bỗng nhiên chiếc điện thoại reo lên , làm cho mọi động tác của cô phải dừng lại , đi đến bên chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi , nhìn vào ID người gọi một chút rồi trượt ngón tay thon dài lên màn hình điện thoại , cô áp điện thoại vào tai chờ đợi người ở đầu dây bên kia nói. -Trương tỷ à , tớ đã giúp cậu xử lý xong tên "tội nhân thiên cổ" đó rồi a~ Hắn bây giờ chỉ còn lại nửa cái mạng thôi. Cậu có muốn tớ "tiễn" hắn đi luôn không ? Lâm Tĩnh nói bằng giọng thích thú. Đâu đó trong điện thoại còn văng vẳng tiếng la thống thiết của Minh Lâm. -Tạm thời giữ lại cái mạng quèn của hắn. Hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Hạnh San nở một nụ cười nửa miệng đậm chất nguy hiểm. -Ah~~Không vui gì hết. Hay là cậu giao hắn cho tớ đi , tớ sẽ đem hắn về "ghé thăm" căn phòng cực hình của tớ và tớ nhất định làm cho hắn sống dở chết dở. Muahaha. Lâm Tĩnh nói xong liền bật cười man sợ. Giọng cười giống như nhân vật Joker trong bộ phim bom tấn của một hãng phim nổi tiếng. -Nghe hay đó. Khiến hắn sống-không-bằng-chết. Hạnh San ở bên đây nghe Lâm Tĩnh nhắc đến căn phòng cực hình của cậu ấy mà không khỏi thích thú. Bởi , cô biết căn phòng ấy cũng đáng sợ không thua gì căn phòng trừng phạt của cô đâu. -Tuân lệnh Trương tỷ. Lâm Tĩnh nhận được sự đồng ý từ Hạnh San liền trở nên vô cùng hưng phấn. Đã lâu rồi cậu không sử dụng căn phòng yêu thích đó của cậu a~ Nay lại có dịp sử dụng đến rồi. *Knock knock* -Cháo đã chuẩn bị xong rồi thưa cô chủ. Giọng của một cô hầu gái vang lên từ bên ngoài cánh cửa phòng.
-Tớ tắt máy đây. Hạnh San bấm nút kết thúc cuộc gọi rồi tuỳ tiện quăng cái điện thoại lên giường. Đi đến mở cửa phòng và đón nhận lấy cái khây cháo đang toả khói nghi ngút từ tay của cô hầu gái kia rồi một nước tiến sang phòng bên cạnh. Cô hầu cuối người chào Hạnh San lần nữa rồi nhanh chân bước xuống cầu thang.
*Knock Knock* -Tôi không muốn ăn. Các người đem chúng đi hết đi. Tiếng nói lớn vọng ra từ bên trong căn phòng nhưng cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt. *Knock Knock* Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên thách thức sự kiên nhẫn của cô gái trong phòng. -Tôi nói là mang đi hết đi. Các người không hiểu lời nói của tôi sao ? Tiếng nói lảnh lót lần nữa vang lên. Lần này tông giọng có chút cao hơn lần trước , đủ để người bên ngoài biết rằng người bên trong đang dần mất đi sự kiên nhẫn. *Knock Knock* -Tôi nói các người bộ bị điếc hay sao.....Là cô à ? Sự kiên nhẫn và bình tĩnh của Thiên Di lúc này đã không còn. Nàng nổi giận đùng đùng bước nhanh đến và dùng một lực không hề nhẹ mở toang cánh cửa gỗ ra. Ngay khi nhìn thấy gương mặt của cô , nàng vừa tức giận vừa muốn nhào đến vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của cô. Nhưng không , lí trí nàng không cho phép điều ấy xảy ra. Nàng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình , dùng ánh mắt thập phần lạnh lẽo của nàng xoáy sâu vào đôi mắt to đen láy của cô. Giọng điệu vô cùng chua chát. -Là tôi. Tôi có thể vào trong không ?
"Hãy xem em hốc hác đến thế nào kìa ! Thật là ngốc ! " -Cô vào đi. Thiên Di đứng nép người sang một bên nhường đường cho Hạnh San tiến vào. Hạnh San đặt khay cháo trên tay xuống cái bàn nhỏ đằng kia rồi ung dung ngồi xuống cái ghế đối diện. -Tôi mang cháo đến cho em. Nghe nói sáng giờ em vẫn chưa có gì vào bụng. -Không cần , tôi không đói. Nếu xong rồi thì mời cô ra ngoài cho. Thiên Di tỏ ý đuổi khéo Hạnh San. -Một là em tự ăn. Hai là tôi đúc em ăn. Em chọn đi. Ý tứ đuổi khách rõ mồn một trong từng câu chữ của Thiên Di. Thì thử hỏi người thông minh như Hạnh San làm sao có thể không nhận ra. -Không cần. Tôi cũng không phải là bại liệt. Cô để đó đi tôi sẽ ăn sau. -Tôi muốn nhìn thấy em ăn hết tô cháo này. Xong , tôi lập tức rời khỏi đây. -Hừm , nói lời phải giữ lấy lời. Thiên Di mặt mày hậm hực giậm chân đến chỗ Hạnh San đang ngồi , nàng ngồi xuống cái ghế đối diện rồi ngoan ngoãn cầm muỗng múc từng muỗng cháo cho vào miệng. Hạnh San từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi đó ngắm nhìn tô cháo đang dần vơi đi. "Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa. Em sẽ không kiềm chế được mà nhào đến ôm lấy San mất ! " -Aish , cô làm ơn đừng nhìn chằm chằm khi người khác đang ăn như vậy được không ? Thật bất lịch sự. -Tôi chỉ là muốn ngắm nhìn em một chút thôi. Hạnh San đưa tay đến lau đi một chút cháo dính lên mép môi của Thiên Di. -Ưmm , cô...tôi mặc kệ cô. Đối với hành động hết sức ôn nhu của Hạnh San , tim Thiên Di vô thức đập liên hồi. Gương mặt trắng hồng cũng bị biến thành một màu đo đỏ. Nàng cuối đầu chăm chú ăn cháo để che đi gương mặt đang có dấu hiệu ngày một đỏ lên của mình. "Em thật đáng yêu. Làm sao tôi có thể ngừng yêu em được bây giờ "
Hai người , trong một căn phòng , một thì cặm cụi ăn lấy ăn để , một thì ngồi lẳng lặng nhìn người kia. Thời gian cứ thế trôi qua , cho đến khi Thiên Di ăn hết tô cháo thì Hạnh San mới lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng -Tối nay , em đi dự tiệc với tôi. -Tại sao phải đi. ? -Vì em là vị hôn thê của tôi. -Khụ khụ khụ....Cô vừa nói gì vậy ?! Tôi ?! Vị hôn thê của cô ?! Thiên Di đang uống nước thì nghe thấy ba từ "vị hôn thê" phát ra từ Hạnh San , nàng liền bị sặc nước. -Mẹ em đã giao em cho tôi rồi. Em hãy ngoan ngoãn một chút. -Mẹ tôi sao ?! Mặt Thiên Di lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến. -Ừ. Em hãy chuẩn bị đi. 4 tiếng nữa sẽ có người đến giúp em. Tôi ra ngoài trước. Hạnh San nói xong liền đứng lên , bưng cái khay cháo đi ra ngoài. Bỏ lại Thiên Di tức muốn xì khói. -Yahh , đồ đáng ghét. !!! Đồ tự tiện !!! Khó ưa !!! Aish , tức muốn chết mà~
|
Phần 37 : "Cô ấy là vị hôn thê của tôi"
-In nghiêng là dòng suy nghĩ của nhân vật !
Truyện sẽ được cập nhật vào thứ ba hàng tuần. Mong mọi người đón đọc . -------------------------------------
-Tối nay , em đi dự tiệc với tôi. -Tại sao phải đi. ? -Vì em là vị hôn thê của tôi. -Khụ khụ khụ....Cô vừa nói gì vậy ?! Tôi ?! Vị hôn thê của cô ?! Thiên Di đang uống nước thì nghe thấy ba từ "vị hôn thê" phát ra từ Hạnh San , nàng liền bị sặc nước. -Mẹ em đã giao em cho tôi rồi. Em hãy ngoan ngoãn một chút. -Mẹ tôi sao ?! Trên trán Thiên Di lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến. -Ừ. Em hãy chuẩn bị đi. Bốn giờ nữa sẽ có người đến giúp em chuẩn bị. Tôi ra ngoài trước. Hạnh San nói xong liền đứng lên , bưng cái khay cháo đi ra ngoài. Bỏ lại Thiên Di tức muốn xì khói. -Yahh , đồ đáng ghét. !!! Đồ tự tiện !!! Khó ưa !!! Aish , tức chết đi được~ Thiên Di mặt nhăn mày nhó , đôi chân dặm chân đùng đùng xuống nền nhà vì sự tự ý quyết định của Hạnh San. Nhưng len lỏi trong lòng nàng lại xuất hiện một vài tia ấm áp khi nghe ba từ "vị hôn thê" được thoát ra từ miệng Hạnh San.
Quả đúng như lời Hạnh San nói từ trước , bốn giờ đồng hồ sau đó liền có một tốp người ăn mặc sang trọng và rất hợp thời trang đứng trước cửa phòng nàng. Trong số tất cả bọn họ ai nấy cũng đều sở hữu một nét đẹp tuyệt vời nhưng khuôn mặt của họ lại lạnh hơn tiền làm cho người ta có chút sợ.
*Knock Knock* -Chúng tôi là người do Chủ tịch gọi đến để giúp người chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay thưa tiểu thư. Một giọng nói của một người phụ nữ từ bên ngoài vọng vào. Thanh âm rất là lạnh lẽo. -Mời vào.! Thiên Di nghe người phụ nữ ấy nói vậy liền đứng dậy mở cửa cho bọn họ tiến vào. -Bây giờ , tôi sẽ giúp tiểu thư thay đổi ngoại hình một chút. Mời tiểu thư ngồi xuống đây. Người phụ nữ chăm chú quan sát thân thể và cả gương mặt thập phần xinh đẹp của nàng , trong lòng thầm cảm thán. "Chủ tịch thực có mắt chọn người a~"
Sau một giờ đồng hồ làm tóc , trang điểm , check lại ngoại hình,...bla bla thì ngay giây phút này , tại thời điểm này , trong căn phòng này có sự xuất hiện của một vị nữ thần với nhan sắc có thể lay động lòng người.
Thiên Di đứng nhìn thân ảnh phản chiếu của nàng trong gương mà không khỏi kinh ngạc. Nàng còn không tin hình ảnh phản chiếu đó là của nàng.
-Tiểu thư trông thật đẹp. Chủ tịch quả là có mắt nhìn. Người phụ nữ với khuôn mặt lạnh băng ban nãy bây giờ đã nở một nụ cười hoà nhã với nàng. Đứng trước dung nhan mỹ miều như vậy người phụ nữ ấy không tiếc lời khen dành cho nàng.
-Cảm ơn. Mọi người đã vất vả rồi. Thiên Di xoay người , nàng hào phóng cho họ chiêm ngưỡng đôi mắt hình bán nguyệt tuyệt đẹp của mình. Một vài người trong số đó đã bị nụ cười ấy cướp mất hồn.
-E hèm. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng tôi xin rời khỏi. Người phụ nữ nhận thấy vẻ ngây ngốc của mọi người rồi cố tình hắng giọng thật lớn ý bảo bọn họ lập tức thu lại ánh mắt không chút ý tứ đó của họ. Người phụ nữ nói xong liền dẫn đầu tốp người đó bước ra ngoài,trả lại không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng.
Sau khi bọn họ rời khỏi thì nàng vẫn còn đang chăm chú quan sát thân ảnh của chính mình trong gương. Mãi mê ngắm nhìn thì bất chợt nàng cảm nhận được eo nàng bị một vòng tay của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai quấn quanh eo thon của nàng.
-Em thật xinh đẹp. Hạnh San toàn thân vận một bộ vest màu đen thanh lịch , trên thế giới chỉ có một bộ duy nhất , bộ vest này được chính tay một nhà thiết kế người Italy có tiếng tăm trong giới thời trang đặc biệt làm ra và làm quà tặng cho cô. Khuôn mặt cô được trang điểm rất kỹ càng , vì hôm nay là bữa tiệc quan trọng đánh dấu sự hợp tác thành công của hai tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới.
Từ lúc bước vào phòng nàng , ngay lập tức cô bị vẻ đẹp tựa nữ thần của nàng thu hút. Ngũ quan xinh đẹp , dáng người hoàn mỹ , cổ cao kiêu hãnh , vì nàng mặc váy cúp ngực nên vô tình làm lộ rõ hai bên xương quai xanh gợi cảm. Và....bộ phận mà cô yêu thích... khe ngực sâu hun hút thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp vải không quá mỏng cũng không quá dày của nàng. Tất cả thật hoàn hảo , có phải chăng ông trời đã quá ưu ái nàng a~
-Hôm nay....ưmm....cô cũng rất đẹp. Đối với ánh nhìn muốn xuyên thấu của cô thì làm sao mà nàng lại không nhận ra được cơ chứ. Đứng trước ánh mắt rực cháy đó của cô thì nàng cứ tưởng chừng như bản thân nàng đang không mặc gì và đứng trước mặt cô ấy vậy. Thật xấu hổ a~
Hạnh San nghe được lời khen đã từ lâu không được nghe từ nàng thì trong tâm lại dâng lên một cỗ vui vẻ lạ thường. Cô mỉm cười , nụ cười đẹp nhất mà cô có. Cô bước thêm một bước nữa để đến gần hơn với nàng. Cô đưa tay vào túi áo vest và lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ , mà mặt dây chuyền là hai chữ cái đầu của tên hai người được lồng ghép cẩn thận vào nhau. Cô xoay lưng nàng lại đối diện với mặt mình , động tác thuần thục đeo sợi dây chuyền đó lên cổ cho nàng. Chẳng mấy chốc , sợi dây chuyền đã nằm yên vị trên cổ của nàng. Cô ôm lấy nàng từ phía sau , vừa vặn tạo nên một cái back hug thật lãng mạn. Giọng nói ấm áp vang lên bên tai nàng
-Cái này tặng em. Giữ gìn cho thật tốt. Nếu mất em sẽ bị trừng phạt thật nặng. -Vô lý...Là do cô tự đeo nó lên cổ tôi mà. Tôi không khó chịu với cô thì thôi chứ tại sao cô lại hăm doạ tôi. ?! Thiên Di bất mãn khịt mũi cãi lại. -Em mà còn xưng "tôi-cô" nữa thì ngày mai đừng mong em có thể bước xuống giường. Hạnh San đe doạ. Thiên Di nghe vậy liền rùng mình một cái rồi giống như một con mèo ngoan, đem hai tai cụp xuống. Bộ dáng của nàng lúc này trông rất đáng yêu và làm cho ngọn lửa tình của ai-cũng-biết-là-ai đó một lần nữa trỗi dậy. -Đồ lưu manh. "Trương Hạnh San là một tên đại sắc lang a~" -Vậy em có muốn xem tên lưu manh này có thể làm gì em hay không ! Hạnh San từng bước từng bước áp sát nàng vào tường. Khoảng cách giữa hai người là con số 0. Hơi thở mùi bạc hà thoang thoảng của cô liên tục phả vào mũi nàng. Vô tình làm cho gương mặt của nàng bị nhuộm một màu đo đỏ. -Ahihi...San à , em nghĩ là đã đến giờ rồi a~ Chúng ta mau đi thôi. Thiên Di nhanh chóng chuyển sang kế hoạch tác chiến "mỹ nhân kế" . Nàng liên tục làm nũng với cô hòng thoát khỏi tình thế ám muội này. Và kế hoạch của nàng thành công mĩ mãn. -Tạm tha cho em lần này. Chúng ta đi. Hạnh San vui vẻ vòng tay mình lên và nhìn nàng với ánh mắt ý bảo "Hãy quàng vào tay tôi nào". Nàng liền hiểu ý , quàng tay vào vòng tay của cô. Ra sức lấy lòng cô bằng đôi mắt bán nguyệt có thể tạo nên thương hiệu của nàng.
~Toà nhà JB nơi buổi tiệc đang diễn ra"
Chiếc Maybach Exelero trị giá 8 triệu USD , một số tiền lớn mà các tỉ phú trẻ vẫn còn đang e ngại vì giá thành cao ngất ngưỡng của nó nhưng Hạnh San lại là người đang cầm lái chiếc siêu xe đắt đỏ này. Chiếc xe đỗ kịt trước toà nhà sang trọng cao chọc trời. Khi chiếc xe dừng lại đã thu hút không ít ánh nhìn trầm trồ ghen tị của những người có mặt tại đó. Họ vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì chiếc siêu xe đó thì lại nhận được một tràng bất ngờ khác. Đó là , từ trong xe bước ra là một nữ chủ tịch trẻ tuổi nhưng cô nắm trong tay cả một tập đoàn hùng mạnh , ngoài ra ngoại hình cùng nhan sắc của vị nữ chủ tịch tài năng này cũng là một cực phẩm a~ Còn chưa hết , tiếp theo sau sự xuất hiện gây náo loạn của vị nữ chủ tịch xinh đẹp đó là một cô gái sở hữu vẻ đẹp vô cùng mị hoặc , thu hút được cả nam nhân lẫn nữ nhân. Cả một khu vực vì sự xuất hiện của hai người con gái xinh đẹp đã loạn lên. Những cậu con trai của các chủ tịch tập đoàn khác cũng huýt gió tán thưởng. Một trong số đó lại để những cặp mắt không mấy sạch sẽ đặt lên người của nàng làm cho cô hết sức khó chịu.
Cô trực tiếp nắm lấy bàn tay của nàng tiến vào bên trong toà nhà. Ánh mắt băng lãnh kín đáo liếc nhìn bọn công tử đó làm cho bọn họ run sợ. Bước vào trong toà nhà , là một không gian sang trọng khác mở ra trước mắt cô và nàng. Mọi thứ ở đây đều được trang trí rất công phu và đẹp mắt , những món ăn cũng đặc sắc không kém. Tất cả mọi người ở đây đều là những người quyền cao chức trọng , vương tôn công tử , thiên kim tiểu thư danh giá đến từ những tập đoàn khác. Không khí bên trong vốn đang rất nhộn nhịp nhưng sự xuất hiện của cô và nàng liền biến không gian đột nhiên rơi vào trầm lặng. Bởi , cả người cô đều toả ra khí thế bức người , rất ra dáng nữ vương. Sánh vai cùng cô là một nữ thần tuyệt đẹp. Họ giống như tuyệt sắc giai nhân mà thượng đế đã tạo nên. -Ahhh Chủ tịch Trương , người đến rồi à ! Lão già này thật sự rất vui vì người đã đến. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu , ông ấy cũng là người giúp cô chống đối lại những ý kiến trái chiều từ những cổ đông khi cô vừa ngồi lên chức vị Chủ tịch. Ông ấy bước đến chào hỏi cô. -Chú không cần phải xưng hô khách sáo như vậy đâu ạ. Cứ gọi cháu tự nhiên là được rồi. Không cần khoa trương. Cô mỉm cười. -Ahaha , ta hiểu rồi. Và , còn đây là....? Ánh mắt tò mò của người đàn ông đặt lên người nàng. Ý muốn hỏi "Đây là ai ?" -À , cô ấy là vị hôn thê của cháu. Tên Triệu Thiên Di. Khi có ai hỏi đến nàng là gì của cô thì cô không ngần ngại mà nói cho mọi người biết nàng là vị hôn thê của cô. Ánh mắt lấp lánh những tia hạnh phúc khi nhìn vào nàng đủ để người khác biết cô đối với nàng là loại tình cảm gì. -Oh, cái con bé này thật là...không khi nào thấy cháu dẫn bạn gái về ra mắt ta đùng một cái đã có hôn thê rồi à. Haha, giỏi. -Cái chú này. Cô bị chọc quê liền nổi đoá. -Cháu chào chú ạ. Nàng đứng im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng. Sắc mặt có chút ửng hồng vì mắc cỡ. -Chào cháu. Con bé này tính khí nó còn trẻ con lắm , con ráng chịu đựng một chút nha. Ahaha. -A ? Dạ. Nàng không biết làm gì nên đành cuối đầu che đi gương mặt đang có biểu hiện đỏ dần lên của nàng. Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì từ đâu xuất hiện một ông chú đầu hói bụng to tiến đến chỗ ba người họ. Đi bên cạnh ông chú đó là một cô gái cũng xinh đẹp không kém. -Chào chủ tịch Trương. Chúc mừng vì sự hợp tác thành công của chúng ta. Mời ! Ông ta đưa cho cô một ly rượu vang và hướng ly đến cô. -Chúc mừng. Cô cũng nâng ly và cụng vào ly của ông ta. Một hơi uống cạn. -Haha , tửu lượng của ngài thật tốt. À đây là con trai của tôi tên Trần Vương. Mau chào chủ tịch Trương đi. -Chào chủ tịch. Thật không ngờ người đứng đầu của RM là một người thật xinh đẹp a~ -Cậu quá lời rồi. Đối với những lời trăng hoa như thế này thì cô lạnh lùng cho qua. -Quên giới thiệu với chủ tịch Trần. Đây là vị hôn thê của tôi. Tên Thiên Di. -Chào ông. -A~ Lại là một mỹ nữ a~ -Cái thằng này ăn nói cho cẩn thận vào. À, chủ tịch Trương có thể cùng tôi sang phía bên kia để thảo luận một số chuyện được không ? -Được chứ. Cô gật đầu rồi quay sang nàng , thì thầm bằng chất giọng hết sức ôn nhu. Em ở đây đợi tôi một chút. Tôi sẽ trở lại ngay. Nàng chẳng nói gì chủ gật đầu và mỉm cười. Khi cô vừa rời khỏi thì tên công tử Trần Vương ấy lại giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt với nàng. -Em có thể uống cùng tôi một ly không ? -À , tửu lượng của tôi không được tốt nên tôi không thể uống cùng cậu. Nàng khéo léo từ chối. -Oh come on , chỉ một ly thôi mà. Hắn ta vẫn ra sức dụ dỗ nàng. -Thôi được , chỉ một ly thôi nhé. Đối với ánh mắt cầu khẩn đó của hắn thì nàng lại không còn cách nào để từ chối. -Cheer. Nụ cười hắn trở nên nồng đậm vì nàng uống hết ly rượu mà hắn đưa. -Xong rồi nhé. Nàng cảm thấy đầu óc bắt đầu xoay sẩm. Nhưng vẫn cố đứng vững bằng đôi chân như muốn ngã quỵ xuống. Chết tiệt , sập bẫy rồi. -Tiểu thư không sao chứ ? Hắn giả vờ bước đến đỡ lấy thân người như muốn ngã đến nơi của nàng vào người hắn. Trong một khoảnh khắc đôi môi hắn nhếch lên đầy bí hiểm. -Đồ khốn... Nàng chính thức ngất lịm đi trong vòng tay của hắn. -Haha , cô thật ngây thơ. Hắn mỉm cười tự đắc rồi ung dung dìu nàng đi vào thang máy , hắn đưa nàng đến một tầng khác dành cho khách nghỉ ngơi qua đêm tại toà nhà đồ sộ ấy.
Hắn cẩn thận mở cửa phòng , đặt nàng nằm ngay ngắn trên chiếc giường cỡ lớn. Rồi bản thân trèo lên nằm bên cạnh. Bàn tay dơ bẩn của hắn lả lướt khắp cơ thể của nàng. -Đêm nay em thuộc về tôi. -Nóng quá~~~ -Để anh giúp em giải nhiệt nha cưng. Hắn giở nụ cười đểu cáng rồi mon men cởi đi chiếc váy mà nàng đang mặc trên người. Nhưng chưa gì hết đã bị một tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa làm cho hắn giật mình , dừng lại tất cả mọi hoạt động lại. Hắn chưa kịp tiếp thu những chuyện đang xảy ra thì đã bị một lực mạnh mẽ đấm vào mặt , lực đánh rất mạnh lên hắn ngã lăn xuống giường. -THẰNG KHỐN. HÔM NAY TAO CHO MÀY CHẾT TẠI ĐÂY. Cô lao đến nhắm vào mặt hắn đấm liên tục. Đến nỗi hắn không chịu nổi mà ngất lịm đi với khuôn mặt bê bết máu. -Nóng quá đi~~ Khó chịu quá~ -Không sao rồi. Ổn rồi. Tôi đưa em về nhà. Cô cởi áo vest của mình ra khoác lên người nàng rồi bế nàng ra về bằng thang máy chuyên dụng riêng. Trên đường đi , lòng cô ngập tràn lửa giận. Nhìn thấy cô gái nhỏ đang vặn vẹo khó chịu bên cạnh mà không khỏi xót xa , đáng lẽ ra cô không nên chủ quan mà để nàng đứng một mình giữa bầy sói đang rình rập chờ đợi thời cơ. Đáng lẽ ra cô không nên mang nàng đến đây. Đáng lẽ ra....Rất nhiều cái đáng lẽ ra mà cô nghĩ đến. Cô bực tức đập thật mạnh vào vô-lăng.
|
Phần 38: Belong together
-Attention!!! Phần này có yếu tố 18 cộng!!! Trẻ em không đủ tuổi xin lòng click back!!! Mà thôi, vào đọc luôn đi!!! Bởi Nấm cũng chưa đủ tuổi đâu a~~~ Keke!!! Nhưng mà nói trước rồi á, đừng trách Nấm tại sao lại đi đầu độc "tâm hồn trẻ thơ, trong sáng, thánh thiện" của mấy người nha~
À còn chuyện quan trọng này nữa!! Hai ngày nữa là đến ngày sinh nhật của Nấm nên Nấm sẽ có một số kế hoạch cùng gia đình và bạn bè, nên là sẽ ra chap hơi trễ một chút. Mọi người thông cảm.
-Đêm nay em thuộc về tôi. -Nóng quá~~~ -Để anh giúp em giải nhiệt nha cưng. Hắn giở nụ cười đểu cáng rồi mon men cởi đi chiếc váy mà nàng đang mặc trên người. Nhưng chưa gì hết đã bị một tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa làm cho hắn giật bắn mình , lập tức dừng lại tất cả mọi hoạt động lại. Hắn chưa kịp tiếp thu những chuyện đang xảy ra thì đã bị một lực mạnh mẽ đấm vào mặt , lực đánh rất mạnh nên làm hắn ngã lăn xuống giường. -THẰNG KHỐN. HÔM NAY TAO CHO MÀY CHẾT TẠI ĐÂY!!! Cô lao đến nhắm vào mặt hắn đấm liên tục. Đến nỗi hắn không chịu nổi mà ngất lịm đi với khuôn mặt bê bết máu. -Nóng quá đi~~ Khó chịu quá~ -Không sao rồi. Ổn rồi. Tôi đưa em về nhà. Cô cởi áo vest của mình ra khoác lên người nàng rồi bế nàng ra về bằng thang máy chuyên dụng riêng. Trên đường đi , lòng cô ngập tràn lửa giận. Nhìn thấy cô gái nhỏ đang vặn vẹo khó chịu bên cạnh mà không khỏi xót xa , đáng lẽ ra cô không nên chủ quan mà để nàng đứng một mình giữa bầy sói đang rình rập chờ đợi thời cơ. Đáng lẽ ra cô không nên mang nàng đến đây. Đáng lẽ ra....Rất nhiều cái đáng lẽ ra mà cô nghĩ đến. Cô bực tức đập thật mạnh vào vô-lăng.
~Biệt thự Wings~
Chiếc Maybach Exelero màu đen bóng loáng đỗ kịt trước khoảng sân cực rộng của căn biệt thự to lớn. Từ trong xe, Hạnh San bước ra, vội vàng chạy sang bên kia mở cửa bế Thiên Di ra khỏi xe. Cô cẩn thận quấn quanh người nàng bằng chiếc áo vest đắt tiền của mình. Cô nhanh chóng bế nàng vào nhà. Vừa nghe thấy tiếng xe quen thuộc của chủ tịch thì mấy người trong nhà liền chạy ra ngoài chào đón vị chủ nhân của mình
-Chủ tịch có cần tôi giúp gì không ạ? Một người hầu gái thấy Hạnh San đang cực lực bế cô chủ trên tay thì nhanh chân chạy theo phía sau cô hỏi -Chuẩn bị giúp tôi một chậu nước ấm và một cái khăn. Sau đó mang lên phòng cho tôi. Hạnh San vẫn tiếp tục bước đi, miệng liên tục căn dặn cô hầu gái chuẩn bị những thứ mà cô cần. -Dạ vâng thưa Chủ tịch. Cô hầu chú ý lắng nghe từng lời Hạnh San nói. Rồi y như vậy mà làm theo.
Cô đặt nàng nằm trên chiếc giường kingsize cỡ lớn. Giúp nàng chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái. Bàn tay ôn nhu vén đi những sợi tóc loà xoà trước mặt ra sau tai nàng. Cô gái nhỏ nằm trên giường đang vặn vẹo thân người, thân thể nàng bây giờ rất là khó chịu và nóng bức a~ -Khó...chịu...quá!!! Nóng...a~ -Ngoan, ráng chịu một chút! Hạnh San nhìn thấy người cô hết lòng yêu thương đang oằn người hứng chịu lấy những tác dụng của xuân dược thì trong lòng hung hăng đau một cái. Cô dùng tay vuốt ve sườn mặt của nàng. Cô không ngần ngại dùng ống tay của chiếc áo đắt tiền mà lấy nó lau đi những giọt mồ hôi của nàng. Bàn tay còn lại tự khắc tìm đến bàn tay của nàng, hai bàn tay đan chặt vào nhau, vừa khít.
Bỗng, Thiên Di mơ màng mở mắt, nhìn thấy người ngồi bên cạnh nàng là Hạnh San, trong tâm xao động, liền đưa tay kéo người Hạnh San lại và ấn môi nàng lên môi Hạnh San. Hạnh San mở to mắt nhìn Thiên Di. Sau một hồi bất động thì cô cũng dần dà đáp lại nụ hôn của nàng. Cô biến nàng từ chủ động thành bị động. Sau một vài phút hôn thì cả người của cô và nàng đều cảm thấy rạo rực, và khao khát được chạm vào đối phương nhiều hơn nữa. Nhưng Hạnh San vẫn là người chủ động dứt ra khỏi nụ hôn. Cô ôn nhu đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ửng hồng của nàng, chất giọng trầm khàn do dục vọng kiềm nén phát ra: -Em chủ động hôn tôi vì tác dụng của xuân dược. Nên bây giờ tôi không thể ăn em. Xong, cô để nàng nằm ngay ngắn, đưa tay kéo tấm chăn lên đắp cho nàng. Nhưng nàng lại đẩy ra và nhào đến ôm chặt lấy cô, giọng nói run run: -San, đừng bỏ em. Em yêu San. Em muốn trở thành người phụ nữ của Trương Hạnh San ngay bây giờ. -Tôi cũng yêu em!
Hạnh San nói xong liền đem môi mình phủ lên môi nàng. Đôi môi mềm mại nàng khẽ tách mở, đón nhận đôi môi của cô. Mùi hương lavender của nàng toả ra làm cho cô thần trí điên đảo. Đôi môi ẩm ướt, ấm nóng đang bao phủ môi nàng, mãnh liệt hôn lấy, hút hết không khí trong buồng phổi, chiếc lưỡi linh hoạt len lỏi vào khoang miệng của nàng, càn quét hết mật ngọt trong miệng. Thiên Di cảm thấy mặt mình ngày càng nóng lên, người kia cũng vậy, đôi môi kia vẫn bao phủ lấy môi nàng. Sau đó, không chỉ mặt mà toàn thân nàng đều trở nên nóng bức, cảm giác này thực sự khiến nàng mê muội, mãnh liệt hưởng ứng nụ hôn của cô. Đến khi bàn tay cô luồn vào trong áo nàng, bàn tay ấm áp khẽ chạm vào eo, bàn tay cô như có điện, phút chốc khiến nàng xụi lơ trong vòng tay của cô. Hạnh San đẩy nhẹ Thiên Di nằm xuống giường, bàn tay linh hoạt hô biến một cái đã làm cho quần áo trên người của cô và nàng đều nằm dưới sàn. Bàn tay cô đưa lên, chạm nhẹ vào hai ngọn đồi hùng vĩ của nàng, Thiên Di rên một tiếng, bàn tay kia lại mở rộng hơn bao trọn lấy hai cái thứ hùng vĩ ấy, nhẹ nhàng xoa bóp. Nụ hôn rải rác từ cằm, xuống cổ, Hạnh San mút mạnh một cái nhằm đánh dấu chủ quyền. Lưỡi cô tiếp tục đi xuống, trơn trượt lướt trên xươnh quai xanh gợi cảm. Thiên Di thở mạnh hơn, hai bàn tay níu lấy Hạnh San. Bàn tay đang bao phủ bầu ngực kia, ngón tay chạm vào hạt đậu đỏ, liên tục ma sát, bên này, đầu lưỡi cũng đồng thời linh hoạt chăm sóc tận tình, ngậm lấy nhũ hoa, nhẹ nhàng mút lấy. -Ưm...
Thiên Di ưỡn người, âm thanh từ cổ họng phát ra, nàng cảm thấy bên trong càng trở nên rạo rực, đôi mắt nhắm nghiền. Nàng cảm nhận giữa hai chân có cảm giác khác lạ, ngón tay thon dài của Hạnh San đang đặt tại đó, vuốt nhẹ, khiến nàng rùng mình, miệng hơi mở ra cố hớp lấy một chút không khí. Nàng cố gắng nhìn cô một lần nữa, lại thấy chiếc lưỡi ma mãnh kia tiếp tục di chuyển xuống vùng bụng, eo và khẽ mút một cái. Hạnh San chính thức đối mặt với nụ hoa vô cùng xinh đẹp kia, đầu lưỡi vươn ra chạm nhẹ vào -Ah~ -Di, em thật đẹp.
Thiên Di rên lên, đầu lưỡi kia như có điện vậy, vừa mới chạm vào đã khiến nàng giật nảy người. Chiếc lưỡi linh hoạt khuấy đảo nụ hoa kia, sau đó trượt vào trong, liên tục càn phá bên trong, đổi lại vô vàn những tiếng rên rỉ của nàng. Hạnh San trườn người lên, ấn môi mình vào môi nàng. Ngón tay thon dài từ từ xâm nhập vào nụ hoa của nàng. Đến khi chạm phải tấm màng mỏng của nàng thì mọi hoạt động của cô lập tức dừng lại. -Triệu Thiên Di, em mở mắt ra và nhìn cho thật kĩ, ai là người đang ở trên em! -Ưm...Là San...Trương Hạnh San...Làm...ơn... -Tốt, tôi yêu em! Hạnh San nhận được câu trả lời của nàng liền đem tấm màng mỏng ấy chọc thủng. -Ah...Đau... Người ta nói lần đầu tiên sẽ rất đau, nhưng nàng thật không ngờ nó lại vượt ngoài sự tưởng tượng của nàng a~ Một vài giọt nước mắt đã rơi xuống. Hạnh San nhìn người mình yêu đau đớn, không kiềm lòng được liền hôn lên những giọt nước mắt kia, ngón tay bên dưới không dám động đậy. -Ngoan, một chút sẽ hết đau.
Một vài phút trôi qua, sự đau đớn lúc nãy đã qua đi còn lại những trận ngứa ngáy bên dưới hạ thân, nàng vặn vẹo người khó chịu. Ngón tay Hạnh San liền di chuyển ra vào bên dưới, cảm giác mềm mại bao phủ lấy ngón tay, Thiên Di rên rỉ không ngừng, cô lại tiếp tục cho thêm một ngón tay vào trong khuấy đảo, lần này di chuyển nhanh hơn. Cảm giác các ngón tay kia đưa đến, trơn trượt, ấm nóng, nàng như phát điên lên. Hạnh San kề sát môi mình vào lỗ tai đỏ hỏn của nàng, liếm nhẹ lên vành tai xinh đẹp đó, sau đó đầu lưỡi mãnh liệt di chuyển, bàn tay bên dưới vẫn làm việc hết công suất. Thiên Di thực sự muốn hét lên ngay lúc này. -Ah...San...Ah... -Tôi yêu em... Hạnh San vừa thở vừa nói bên tai Thiên Di, mái tóc dài tán loạn đan vào nhau. Những động chạm của cô làm nàng muốn nổ tung. Đưa đẩy một hồi, cô cảm nhận được vùng bụng nàng co thắt dữ dội, những bức tường thịt bên trong khẽ siết lấy ngón tay cô. Hạnh San liền biết Thiên Di sắp đến, liền gia tăng tốc độ ra vào. -Em...em sắp...đến...San từ từ....Ah~~~
Từ nơi đó tràn ra một chút dịch ẩm ướt cùng một chút đỏ tươi, tay Hạnh San đình chỉ hoạt động, từ từ rút ra, cô nằm sang bên cạnh, vươn tay ôm lấy thân thể trắng nõn của nàng vào lòng, cô tỉ mỉ quan sát khuôn mặt muôn phần câu dẫn của nàng, sườn mặt góc cạnh, ngực vẫn còn thở phập phồng sau những hoạt động mất sức vừa nãy, trên cổ đã xuất hiện những dấu hôn ngân mà cô để lại, chúng thật đẹp. Nằm nghỉ một lát, khi đã hết mệt Thiên Di liền lật người lại, đem tất cả những hành động ban nãy trả cho Hạnh San. Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng soi chiếu lên thân ảnh hai người con gái đang quấn lấy nhau, đòi hỏi.
~Ở đâu đó bên ngoài cửa phòng Hạnh San~ Cô hầu gái tội nghiệp đang bưng chậu nước ấm cùng một cái khăn vẫn đứng trước cửa phòng cô chủ của mình. Cô gõ cửa muốn gãy tay luôn mà bên trong vẫn không có tiếng động gì. (Phòng cách âm) Cô hầu liền than thân trách phận rằng tại sao số cô lại đen dữ vậy nè!!!
OMG, xong rồi nha. Nóng quá đi nè. Để viết hoàn thành chap này thì Nấm đã phải hợp tác với một người bạn để có thể viết ra nhiêu đây đó. Thật là, hao tâm tổn sức mà~
|
Phần 39
-Những ai không nhớ cốt truyện thì hãy đọc lại chap trước. Bởi cũng đã lâu lắm rồi Nấm mới post chap mới ^^
-Tôi yêu em... Hạnh San vừa thở vừa nói bên tai Thiên Di, mái tóc dài tán loạn đan vào nhau. Những động chạm của cô làm nàng muốn nổ tung. Đưa đẩy một hồi, cô cảm nhận được vùng bụng nàng co thắt dữ dội, những bức tường thịt bên trong khẽ siết lấy ngón tay cô. Hạnh San liền biết Thiên Di sắp đến, liền gia tăng tốc độ ra vào. -Em...em sắp...đến...San từ từ....Ah~~~
Từ nơi đó tràn ra một chút dịch ẩm ướt cùng một chút đỏ tươi, tay Hạnh San đình chỉ hoạt động, từ từ rút ra, cô nằm sang bên cạnh, vươn tay ôm lấy thân thể trắng nõn của nàng vào lòng, cô tỉ mỉ quan sát khuôn mặt muôn phần câu dẫn của nàng, sườn mặt góc cạnh, ngực vẫn còn thở phập phồng sau những hoạt động mất sức vừa nãy, trên cổ đã xuất hiện những dấu hôn ngân mà cô cố ý để lại, nhìn chúng thật đẹp mắt a~ Nằm nghỉ một lát, khi đã hết mệt Thiên Di liền lật người lại, đem tất cả những hành động ban nãy trả cho Hạnh San. Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng soi chiếu lên thân ảnh của hai người con gái đang quấn lấy nhau, không ngừng đòi hỏi nhau.
~Ở đâu đó bên ngoài cửa phòng Hạnh San~ Cô hầu gái tội nghiệp đang bưng chậu nước ấm cùng một cái khăn vẫn đứng trước cửa phòng cô chủ của mình. Cô hầu gõ cửa muốn rụng cánh tay luôn mà bên trong vẫn không có tiếng động gì. (Phòng cách âm) Cô hầu liền than thân trách phận rằng tại sao số cô lại đen dữ vậy nè!!!
Sáng hôm sau, người đầu tiên tỉnh giấc chính là Hạnh San. Cô nheo nheo đôi mắt để thích ứng với ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt mình. Bỗng, Hạnh San cảm nhận cánh tay phải của mình có thứ gì nằng nặng đè lên. Tầm mắt cô rơi xuống khuôn mặt trắng nõn không tì vết của Thiên Di, vốn dĩ nàng rất là đẹp rồi nhưng nhìn dung nhan này ở cự li gần như vậy thì lại càng đẹp hơn, khuôn mặt không chút phấn son nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp trong sáng, tựa như thiên thần. Ánh mắt Hạnh San bị thu hút vào những đoá hoa màu đỏ đang ngự trị trên cái cổ trắng nõn của Thiên Di, trong đầu liền nhớ lại khung cảnh nồng nhiệt của hai người vào tối qua. Trong tâm Hạnh San khẽ xao động, Thiên Di bây giờ đã trở thành người phụ nữ của cô rồi. Nhưng tối qua, chỉ là do tác dụng của xuân dược nên nàng mới cư xử như vậy thôi. Liệu một lúc nữa nàng tỉnh dậy thì nàng có còn muốn nhìn mặt cô nữa hay không?
Đang miên man trong những luồng suy nghĩ trong đầu thì người trong lòng ngực cô khẽ cử động. Hạnh San có chút giật mình vì vừa mới thức dậy thôi mà Thiên Di đã nhìn cô chằm chằm.
-Chào...Chào buổi sáng. Hạnh San ngượng ngùng nói.
-Buổi sáng tốt lành. Thiên Di mỉm cười. Nàng siết chặt vòng tay quanh eo Hạnh San.
Hạnh San hết sức bất ngờ vì thái độ và hành động của Thiên Di. Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều rất nhiều viễn cảnh khi Thiên Di thức dậy sẽ tỏ ra lạnh lùng và chửi mắng cô hoặc tệ hơn là đạp cô văng xuống giường chẳng hạn.,...bla bla nhưng mọi thứ lại không diễn ra giống như trong trí tưởng tượng của cô. Có hay không đây là tín hiệu hoà giải của Thiên Di dành cho cô?
-Em...em không tức giận tôi à?! Đôi mắt màu nâu đen xoáy sâu vào đôi mắt to tròn của Thiên Di. Trong đôi mắt đó hoàn toàn chỉ có mỗi Thiên Di nàng thôi.
-Đồ ngốc này, San đã làm gì để khiến em giận đâu chứ! Thiên Di lấy tay nhéo lên cái mũi cao cao của Hạnh San, nàng nở một nụ cười sáng lạng. -Thì tối qua...tôi đã... Hạnh San chưa nói hết câu thì đã bị Thiên Di cướp lời. -Là do em tự nguyện. Em biết người cứu em thoát khỏi tên khốn đó là San. Tuy em bị tác dụng của xuân dược khống chế thần trí nhưng em vẫn biết người mà em quyết định trao đi thứ quý giá nhất của mình là San. -Em không còn giận tôi vì chuyện tôi đã gạt em nữa sao? Hạnh San xoay người mặt đối mặt với Thiên Di. Đôi mắt màu nâu đen một lần nữa xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của Thiên Di. Hạnh San đưa tay chạm nhẹ lên mặt Thiên Di, cử chỉ chứa đựng vô vàn sự sủng nịnh dành cho nàng. -Em đã tha thứ cho San từ lâu rồi. Nhưng, em chỉ là muốn cảnh cáo cho San nhớ để sau này San không bao giờ che giấu em chuyện gì nữa thôi. Thiên Di bắt lấy cái tay đang chu du trên mặt mình, nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy. Mười ngón tay lập tức đan khít vào nhau, không một kẽ hở, thật hoàn hảo. -Xin lỗi vì đã gạt em. Xin lỗi vì làm em tổn thương. Xin lỗi v...
Hạnh San đang nói thì bị đôi môi mọng nước của Thiên Di chặn lại bằng một nụ hôn sâu. -Em không muốn nghe những lời này. Thứ em muốn là mỗi sáng thức dậy San sẽ nhẹ nhàng đánh thức em bằng một nụ hôn và nói "Chào buổi sáng". Như vậy đối em là quá đủ. -San yêu em. Yêu rất rất nhiều. -Em cũng yêu San. Giống như cách mà San yêu em.
Nói đoạn, hai đôi môi lại tìm đến nhau. Nụ hôn không quá nồng nhiệt cũng không quá nóng bỏng mà chỉ đơn giản là chạm vào nhau trao cho nhau những mật ngọt tình yêu của nhau.
Thiên Di rất thích được Hạnh San hôn nhưng Hạnh San thì hôn rất...lâu. Nên nàng khó mà theo kịp được nhịp của cô. Buồng phổi nàng liên tục đòi hỏi cung cấp ô-xy nhưng mà cái tên kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Đã đến cực hạn, Thiên Di dùng tay đánh thùm thụp vào ngực Hạnh San. Biết là bảo bối đang phản kháng vì không thể hô hấp được nên Hạnh San đành nuối tiếc dứt ra.
-Đại sắc lang. Muốn giết em hả? Dứt ra khỏi nụ hôn không điểm dừng của Hạnh San , Thiên Di tích cực hít lấy hít để không khí. Miệng vẫn không quên mắng Hạnh San. -Hehe, yêu em còn không hết. Sao nỡ giết em. Hạnh San nhân cơ hội liền hôn chụt vào môi Thiên Di một vái rõ kêu. -Đồ cơ hội. Tránh ra, em cần vào phòng tắm!! Thiên Di bị Hạnh San lợi dụng liền sinh khí. Nàng đẩy người Hạnh San ra rồi trực tiếp quấn chăn lên đi vào phòng tắm. Nhưng, mới vừa đặt chân xuống giường thì nàng đã suýt chụp ếch. Cũng may Hạnh San thân thủ nhanh nhẹn nên đã kịp thời đỡ lấy Thiên Di, kéo nàng ngồi lọt thỏm trong vòng tay của cô. -Có sao không? Tông giọng lo lắng của Hạnh San vang lên. -Sao sao cái đầu của San. Là ai đã hại em ra nông nỗi này!!! Đồ không biết tiết chế!!! Từ nay SOFA MỘT THÁNG!!! Thiên Di nổi đoá. Đuổi thẳng Hạnh San ra ngoài sofa. Còn Hạnh San sau khi nghe ba từ "Sofa một tháng" thì trong tâm đã hoá đá. Khuôn mặt tội nghiệp vô cùng. Gì chứ, chẳng phải tối qua nàng cũng liên tục đòi hỏi cô hay sao?! Sao bây giờ lại đổ tội cho cô chứ?! Thật bất công a~~~~
Phần 39
-Những ai không nhớ cốt truyện thì hãy đọc lại chap trước. Bởi cũng đã lâu lắm rồi Nấm mới post chap mới ^^
-Tôi yêu em... Hạnh San vừa thở vừa nói bên tai Thiên Di, mái tóc dài tán loạn đan vào nhau. Những động chạm của cô làm nàng muốn nổ tung. Đưa đẩy một hồi, cô cảm nhận được vùng bụng nàng co thắt dữ dội, những bức tường thịt bên trong khẽ siết lấy ngón tay cô. Hạnh San liền biết Thiên Di sắp đến, liền gia tăng tốc độ ra vào. -Em...em sắp...đến...San từ từ....Ah~~~
Từ nơi đó tràn ra một chút dịch ẩm ướt cùng một chút đỏ tươi, tay Hạnh San đình chỉ hoạt động, từ từ rút ra, cô nằm sang bên cạnh, vươn tay ôm lấy thân thể trắng nõn của nàng vào lòng, cô tỉ mỉ quan sát khuôn mặt muôn phần câu dẫn của nàng, sườn mặt góc cạnh, ngực vẫn còn thở phập phồng sau những hoạt động mất sức vừa nãy, trên cổ đã xuất hiện những dấu hôn ngân mà cô cố ý để lại, nhìn chúng thật đẹp mắt a~ Nằm nghỉ một lát, khi đã hết mệt Thiên Di liền lật người lại, đem tất cả những hành động ban nãy trả cho Hạnh San. Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng soi chiếu lên thân ảnh của hai người con gái đang quấn lấy nhau, không ngừng đòi hỏi nhau.
~Ở đâu đó bên ngoài cửa phòng Hạnh San~ Cô hầu gái tội nghiệp đang bưng chậu nước ấm cùng một cái khăn vẫn đứng trước cửa phòng cô chủ của mình. Cô hầu gõ cửa muốn rụng cánh tay luôn mà bên trong vẫn không có tiếng động gì. (Phòng cách âm) Cô hầu liền than thân trách phận rằng tại sao số cô lại đen dữ vậy nè!!!
Sáng hôm sau, người đầu tiên tỉnh giấc chính là Hạnh San. Cô nheo nheo đôi mắt để thích ứng với ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt mình. Bỗng, Hạnh San cảm nhận cánh tay phải của mình có thứ gì nằng nặng đè lên. Tầm mắt cô rơi xuống khuôn mặt trắng nõn không tì vết của Thiên Di, vốn dĩ nàng rất là đẹp rồi nhưng nhìn dung nhan này ở cự li gần như vậy thì lại càng đẹp hơn, khuôn mặt không chút phấn son nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp trong sáng, tựa như thiên thần. Ánh mắt Hạnh San bị thu hút vào những đoá hoa màu đỏ đang ngự trị trên cái cổ trắng nõn của Thiên Di, trong đầu liền nhớ lại khung cảnh nồng nhiệt của hai người vào tối qua. Trong tâm Hạnh San khẽ xao động, Thiên Di bây giờ đã trở thành người phụ nữ của cô rồi. Nhưng tối qua, chỉ là do tác dụng của xuân dược nên nàng mới cư xử như vậy thôi. Liệu một lúc nữa nàng tỉnh dậy thì nàng có còn muốn nhìn mặt cô nữa hay không?
Đang miên man trong những luồng suy nghĩ trong đầu thì người trong lòng ngực cô khẽ cử động. Hạnh San có chút giật mình vì vừa mới thức dậy thôi mà Thiên Di đã nhìn cô chằm chằm.
-Chào...Chào buổi sáng. Hạnh San ngượng ngùng nói.
-Buổi sáng tốt lành. Thiên Di mỉm cười. Nàng siết chặt vòng tay quanh eo Hạnh San.
Hạnh San hết sức bất ngờ vì thái độ và hành động của Thiên Di. Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều rất nhiều viễn cảnh khi Thiên Di thức dậy sẽ tỏ ra lạnh lùng và chửi mắng cô hoặc tệ hơn là đạp cô văng xuống giường chẳng hạn.,...bla bla nhưng mọi thứ lại không diễn ra giống như trong trí tưởng tượng của cô. Có hay không đây là tín hiệu hoà giải của Thiên Di dành cho cô?
-Em...em không tức giận tôi à?! Đôi mắt màu nâu đen xoáy sâu vào đôi mắt to tròn của Thiên Di. Trong đôi mắt đó hoàn toàn chỉ có mỗi Thiên Di nàng thôi.
-Đồ ngốc này, San đã làm gì để khiến em giận đâu chứ! Thiên Di lấy tay nhéo lên cái mũi cao cao của Hạnh San, nàng nở một nụ cười sáng lạng. -Thì tối qua...tôi đã... Hạnh San chưa nói hết câu thì đã bị Thiên Di cướp lời. -Là do em tự nguyện. Em biết người cứu em thoát khỏi tên khốn đó là San. Tuy em bị tác dụng của xuân dược khống chế thần trí nhưng em vẫn biết người mà em quyết định trao đi thứ quý giá nhất của mình là San. -Em không còn giận tôi vì chuyện tôi đã gạt em nữa sao? Hạnh San xoay người mặt đối mặt với Thiên Di. Đôi mắt màu nâu đen một lần nữa xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của Thiên Di. Hạnh San đưa tay chạm nhẹ lên mặt Thiên Di, cử chỉ chứa đựng vô vàn sự sủng nịnh dành cho nàng. -Em đã tha thứ cho San từ lâu rồi. Nhưng, em chỉ là muốn cảnh cáo cho San nhớ để sau này San không bao giờ che giấu em chuyện gì nữa thôi. Thiên Di bắt lấy cái tay đang chu du trên mặt mình, nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy. Mười ngón tay lập tức đan khít vào nhau, không một kẽ hở, thật hoàn hảo. -Xin lỗi vì đã gạt em. Xin lỗi vì làm em tổn thương. Xin lỗi v...
Hạnh San đang nói thì bị đôi môi mọng nước của Thiên Di chặn lại bằng một nụ hôn sâu. -Em không muốn nghe những lời này. Thứ em muốn là mỗi sáng thức dậy San sẽ nhẹ nhàng đánh thức em bằng một nụ hôn và nói "Chào buổi sáng". Như vậy đối em là quá đủ. -San yêu em. Yêu rất rất nhiều. -Em cũng yêu San. Giống như cách mà San yêu em.
Nói đoạn, hai đôi môi lại tìm đến nhau. Nụ hôn không quá nồng nhiệt cũng không quá nóng bỏng mà chỉ đơn giản là chạm vào nhau trao cho nhau những mật ngọt tình yêu của nhau.
Thiên Di rất thích được Hạnh San hôn nhưng Hạnh San thì hôn rất...lâu. Nên nàng khó mà theo kịp được nhịp của cô. Buồng phổi nàng liên tục đòi hỏi cung cấp ô-xy nhưng mà cái tên kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Đã đến cực hạn, Thiên Di dùng tay đánh thùm thụp vào ngực Hạnh San. Biết là bảo bối đang phản kháng vì không thể hô hấp được nên Hạnh San đành nuối tiếc dứt ra.
-Đại sắc lang. Muốn giết em hả? Dứt ra khỏi nụ hôn không điểm dừng của Hạnh San , Thiên Di tích cực hít lấy hít để không khí. Miệng vẫn không quên mắng Hạnh San. -Hehe, yêu em còn không hết. Sao nỡ giết em. Hạnh San nhân cơ hội liền hôn chụt vào môi Thiên Di một vái rõ kêu. -Đồ cơ hội. Tránh ra, em cần vào phòng tắm!! Thiên Di bị Hạnh San lợi dụng liền sinh khí. Nàng đẩy người Hạnh San ra rồi trực tiếp quấn chăn lên đi vào phòng tắm. Nhưng, mới vừa đặt chân xuống giường thì nàng đã suýt chụp ếch. Cũng may Hạnh San thân thủ nhanh nhẹn nên đã kịp thời đỡ lấy Thiên Di, kéo nàng ngồi lọt thỏm trong vòng tay của cô. -Có sao không? Tông giọng lo lắng của Hạnh San vang lên. -Sao sao cái đầu của San. Là ai đã hại em ra nông nỗi này!!! Đồ không biết tiết chế!!! Từ nay SOFA MỘT THÁNG!!! Thiên Di nổi đoá. Đuổi thẳng Hạnh San ra ngoài sofa. Còn Hạnh San sau khi nghe ba từ "Sofa một tháng" thì trong tâm đã hoá đá. Khuôn mặt tội nghiệp vô cùng. Gì chứ, chẳng phải tối qua nàng cũng liên tục đòi hỏi cô hay sao?! Sao bây giờ lại đổ tội cho cô chứ?! Thật bất công a~~~~
|