Hành Trình Bẻ Cong Cô Bạn Cùng Bàn
|
|
Giới Thiệu Thể loạii: Bách hợp. 1x1. Đô thị tình duyên. Couple: Hạnh San x Thiên Di
Đây là tác phẩm thứ hai của mình. Mong mọii người tiếp tục ủng hộ mình nhé.
|
Phần 1: Giới thiệu
Đây là tác phẩm thứ hai của mình, mong mọi người nhiệt tình ủng hộ. Thanks and hope you enjoy fic. ~~ ---------------------------------------------- Tôi là Hạnh San, sinh viên đại học năm hai. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, mặc dù hơi cực một tí nhưng tôi không vì thế mà chán nản cuộc sống này. Ban ngày vừa đi học vừa đi làm, đêm đến thì làm việc bán thời gian cho một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Dù phải đi làm như vậy nhưng thành tích học tập của tôi không bao giờ giảm. Tôi cứ nghĩ cuộc sống thường ngày của tôi sẽ mãi lặp đi lặp lại như vậy nhưng em đã đến và làm rối tung cả lên. Em ( Thiên Di ) là một cô gái có ngoại hình xinh xắn, làn da trắng hồng. Theo tôi nghĩ là vậy, bởi tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm đến em, đại khái chỉ nhìn qua loa thôi. Là một thiên kim tiểu thư của tập đoàn J nổi tiếng nhất cả nước. Hừm, tất nhiên với ngoại hình xinh đẹp đó và gia thế không thuộc dạng tầm thường đó của em thì xung quanh có rất nhiều chàng trai lẫn cô gái đều muốn đổ gục dưới chân em.
|
Phần 2
7h AM Reng~~~Reng~~~Reng.... Tiếng động ồn ào này phát ra từ chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường. Tôi mệt mỏi, nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường mà không muốn dậy. Cả đêm hôm qua phải tăng ca thay cho một người bạn thân chí thân của tôi nên bây giờ toàn thân mệt mỏi, mắt mở không lên. Nhưng mà, hình như có cái gì đó không đúng ở đây thì phải. Thôi, chết tôi rồi. Cái đồng hồ chết tiệt này nó đã bị hư từ hôm qua rồi, dặn lòng là đi làm về phải mua một cái mới nhưng vì mệt quá nên về thẳng nhà rồi lăn ra ngủ luôn. Bây giờ trễ học rồi, làm sao đây. Trời ơi, số tui sao nhọ vậy nè trời~~ Tôi phóng vào nhà tắm với tốc độ tia chớp. Vội vàng vệ sinh cá nhân, soạn tập, búi tóc lên cho thật gọn gàng rồi leo lên chiếc xe đạp mà phóng đi nhanh nhất có thể. ------------------------------------------ Reng....Reng....Reng.... Lại là tiếng động giống lúc sáng, nhưng tiếng này là tiếng chuông của trường. Vừa đạp xe đến nơi thì chuông reo, cũng còn may. Chưa kịp thở thì cô giám thị từ xa đi tới vỗ nhẹ lên đầu tôi một cái rồi theo sau cái hành động đó là một câu nói rất là quen thuộc mỗi khi có học sinh nào vi phạm nội quy "Lên phòng giám thị gặp tôi". Đấy đấy, mới bắt đầu ngày mới mà đã xui xẻo đến như vậy rồi đấy. Sao quả tạ chiếu trúng con rồi hả trời~~ --------------------------------------- Sau khi, nghe một bài "kinh" do cô giám thị thuyết giảng thì khi bước ra khỏi cái phòng oái ăm đó lỗ tai tôi cứ lùng bùng cả lên. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân và đi về lớp. Vừa vào đến lớp thì nhỏ bạn thân của tôi bay sang chỗ tôi, hỏi: -Sao hôm nay đi trễ thế ?! Nó vừa nói vừa cười -Nhờ phúc của cậu nên tớ mới được "lĩnh giáo" bài "kinh" dài dằng dẳng của cô giám thị ấy !! Xía, không biết hôm qua đứa nào năn nỉ thiếu điều muốn trải chiếu ra để thuyết phục mình tăng ca giúp nó nữa. Mà giờ thấy mình vậy nó không hỏi han, quan tâm còn châm dầu vào lửa. Không biết phải bạn thân không à -Ahihi, thôi mà thôi mà~ Lát tớ dẫn cậu đi ăn nhá. -Nể lắm mới đi nhé. Ầy, tôi là người rất dễ dãi, nếu muốn tôi dễ hơn nữa thì chỉ có đồ ăn thôi. Tôi rất thích ăn, có thể nói ăn cả thế giới luôn cũng không mập. Nên cứ thoải mái đi ha~~ -Ủa mà trễ rồi sao không thấy cô chủ nhiệm đâu hết vậy ? Tôi nhìn xung quanh lớp rất "náo nhiệt" nên thắc mắc hỏi, thường thì giờ này thì tụi nó đang ngồi "tu" rồi chứ. -À, tớ nghe nói là lớp mình sắp có học sinh mới chuyển vào. Chắc cô đang trên văn phòng để xem hồ sơ của cậu ấy đấy. Nhỏ bạn này của tôi đúng là cái "vệ tinh" của trường mà. Không có chuyện gì mà nó không biết cả. Nếu có tin gì hot thì nó là người biết đầu tiên. -Ừm. Tôi và nó nói vài ba câu nữa rồi nó cũng chịu quay về bàn của nó, còn tôi thì lấy một cuốn sách mà tôi còn đọc dở ra đọc để giết thời gian.
|
Phần 3
Cái lớp ồn ào được một lúc thì có tiếng của một đứa la lên như lời cảnh báo nói đúng hơn là báo động đỏ "Cô chủ nhiệm tới kìa, cô tới cô tới, vô chỗ vô chỗ nhanh nhanh". Mấy đứa kia nghe báo động liền quay về chỗ ngồi, giả vờ lấy tập sách ra để lên bàn, còn có mấy đứa giả bộ cầm viết quẹt đại vài đường lên tập cho cô tưởng là tụi nó đang làm bài nữa cơ chứ. Tôi vừa lắc đầu vừa cười, tay đóng quyển sách lại để nó vào ngăn bàn, rồi mắt nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh kia. -Cả lớp nghiêm. Tiếng của nhỏ lớp trưởng vang lên cũng là lúc cô vào lớp. -Các em ngồi xuống. Hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới. Nào, vào đi em. Cô chủ nhiệm quay đầu ra phía cửa ra vào rồi vẫy tay ra hiệu cho người kia đi vào. -Thần linh ơi, người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời !! Nam thứ nhất nổi máu mê gái lên -Wow, bạn gì đó ơi bạn có người yêu chưa !? Nam thứ hai cũng góp vui -Đẹp thật á. Rồi bây giờ đến tiếng của mấy đứa nữ vang lên. -Trật tự. Tiếng lớp trưởng vang lên ngăn chặn sự "nổi loạn vì gái" của bọn con trai. -Chào các bạn. Tớ là Thiên Di, học sinh mới của lớp. Có gì mong mọi người giúp đỡ tớ nhé. Cô gái với làn da trắng hồng, mái tóc dài ngang lưng, dù em chỉ tô son thôi nhưng em vẫn rất đẹp. Em đứng đó nói rành mạch, giọng nói của em rất nhỏ, nghe như tiếng muỗi kêu ấy, nhưng nghe rất êm tai. -Này thằng kia, mày mau tránh chỗ cho "bạn gái tương lai" của tao ngồi coi. Trời trời, hôm nay thằng này ăn gì mà tự tin ghớm. -Ê mày qua chỗ khác ngồi đi, tao muốn ngồi với người đẹp. Lại thêm một đứa mê gái mà đuổi bạn mình đi. -Tránh chỗ cho người ta ngồi coi mạy. Một đám lao nhao -Nào, các em trật tự. Bây giờ lớp đã đủ chỗ hết rồi, chỉ còn có một chỗ là chỗ gần bạn Hạnh San thôi, em không có vấn đề gì chứ ?! Cô chủ nhiệm chỉ tay về hướng cái bàn đặt phía cuối dãy. -Dạ được ạ. Em xin phép về chỗ ạ. Em đảo mắt đến chỗ tôi rồi quay sang cô gật đầu, mỉm cười. Tiếc cho mấy đứa kia ghê luôn. Haha, kì này tình bạn tụi nó đỗ vỡ hết cho xem. Cho chừa tội mê sắc bỏ bạn. -Các em lấy tập sách ra, chúng ta học tiếp. Nói rồi cô quay lưng lên bảng viết tựa bài ngày hôm nay. Lúc này. Bàn San x Di: -Chào bạn, tớ là Thiên Di. Chúng ta làm quen nha. Em quay sang tôi, nở nụ cười đẹp mê hồn. Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi đập lệch một nhịp. -Ừm, tớ là Hạnh San. Là bạn tốt nhé. Tôi phải mất vài (chục) giây để nói được một câu hoàn chỉnh, không lắp ba lắp bắp. Như vậy rất xấu hổ ah. *Thiên Di POV* "Thật dễ thương" *Hạnh San POV* "Đừng có nhìn tôi nữa mà, ngại chết đi được" ---------------------------------------- Reng...Reng...Reng Tiếng chuông lần nữa vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Tiếng chuông như chiếc chìa khoá mở cửa cho tất cả học sinh trong trường, họ ùa ra từ các lớp như bầy ong vỡ tổ. Ngay lúc này đây đối với tôi tiếng chuông như cái phao cứu sinh, cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng này rồi. -Ê San xuống canteen không ? Nhỏ bạn tôi chạy lại hỏi -Okay, đợi tớ chút. -Này bạn gì ơi, bạn đi chung với tụi mình cho vui. Nó quay sang hỏi Thiên Di. -Ừm, cũng được. Mình đi thôi. Thiên Di vui vẻ đứng lên chuẩn bị đi. Trời đất, tự nhiên nhỏ này rủ theo em chi nữa vậy. Cứ tưởng sẽ tránh được em một lúc nhưng thất bại rồi. -Chúng ta đi. Tôi cũng đứng lên cất bước đi trước. Hai người đi phía trước luyên thuyên đủ thứ chuyện. Bỏ mình tôi lủi thủi đi phía sau. Cảm giác khó chịu gì đâu á. -San đi nhanh nhanh lên. Là giọng của em, em quay đầu lại chạy lại chỗ tôi, nắm tay tôi kéo lên phía trước. Miệng không ngừng hối thúc. -Ờ...ừm. Bàn tay em thật ấm áp nha. Làn da rất mịn màng, nắm vào rất thích. Em cứ đi phía trước, đâu ngờ rằng phía sau mặt tôi đang đỏ bừng bừng lên kia chứ, tôi cứ cắm đầu xuống đất mà đi, nếu để em thấy bộ mặt này của tôi chắc ngại chết.
|
Phần 4
Đi được một lúc thì cả ba đứa cũng xuống được cái canteen trường, ôi thật là xui xẻo, hôm nay sao tự nhiên đông đến thế kia chứ, bình thường chỉ lác đác vài người thôi mà, đa số là chúng nó mua ngoài trường rồi mang vào lớp không thôi. -Ôi trời, sao hôm nay đông thế ?! Nhỏ bạn tôi reo lên -Hình như là hết chỗ rồi thì phải ?! Thiên Di đưa mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng nói, em ấy vừa nói vừa lắc nhẹ đầu nữa, đáng yêu thế. >"< -Hmm, ở kia còn một bàn trống kìa. Chúng ta qua bên đó đi. Tôi cũng đảo mắt một vòng xung quanh thì thấy ở đằng góc kia có một chiếc bàn còn trống. -Hai người lại đó trước đi, tớ đi lấy phần ăn cho hai người. OMG, chuyện quái gì đây ?! Sao hôm nay con nhỏ này tốt tánh dữ ?! Bình thường kêu nó đi mua giúp mình ly nước nó cũng ra điều kiện này nọ với mình rồi mới chịu đi mà sao hôm nay...?! Nó có uống lộn thuốc hay không ?! Hay là nó bị chạm dây thần kinh số 7 ahh ?! Tôi và em nhanh chóng đi đến chiếc bàn đó, chậm một chút có thể mất chỗ ahh. -San có vẻ ít nói nhỉ ? Em mở lời -Ừm, tớ thuộc kiểu người thích hành động hơn là lời nói. Tôi mỉm cười nhìn em -Oh, đúng kiểu mình thích ! Em chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn tôi -Hả ?! Ý...ý cậu là sao ?! Chuyện gì đây ?! Em vừa nói gì thế ?! Tôi thuộc kiểu người em thích á ?! Có nghe lộn không ?! -À hihi, không có gì đâu. Tớ nói bâng quơ ấy mà. Mà, cậu có người yêu chưa ? -Tớ chưa. Phù~~Thì ra là tôi nghe nhầm. Làm tôi cứ tưởng em ấy. Kệ đi người đẹp như em ấy phải đi chung với một người con trai nào đó đẹp hơn chứ. Nhưng nếu là thật tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả . Vấn đề là tôi là gái thẳng, cực thẳng luôn ấy. -Còn cậu, cậu có bạn trai chưa ? -Tớ thích con gái. Ôi mẹ ơi, đây là lần thứ hai trong ngày em làm tôi sốc rồi đó. Một người con gái hoàn hảo như em lại không thích con trai mà thích con gái á ?! Thế thì tội cho mấy cậu con trai kia quá. -What?! Cậu không đùa tớ đấy chứ ?! Tôi khó tin hỏi lại nhằm xác định một lần nữa. -Ừm, tớ là nói thật. Cậu...không kì thị chứ ?! Em hỏi lại tôi với khuôn mặt chút gì đó buồn buồn. Tôi cũng thấy bản thân có lỗi khi đã phản ứng thái hoá như vậy. -Hì, tớ không kì thị gì đâu. Tại tớ hơi bất ngờ thôi. Cậu đừng để tâm nhé. -À thế thì tốt rồi. Tớ không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu, cậu đừng lo. Em mỉm cười, nhưng nụ cười lần này có chút gì đó khác so với nụ cười lúc nãy.
"Cậu rất thú vị đó. Cậu cứ chờ xem tớ sẽ bẻ cong cậu như thế nào" Chúng tôi nói chuyện được một vài câu nữa thì nhỏ bạn tôi cũng đi lại, trên tay mang hai phần cơm. Tôi thấy vậy liền đứng lên giúp nó một tay. Ây da, hôm nay sao thấy thương nó thế không biết. >< -Của hai cậu nè. Tớ đi lấy phần của tớ đã. Nó vừa nói vừa đặt hai phần cơm xuống bàn rồi chạy đi lấy một phần cho nó nữa. -Cậu đói thì cứ ăn trước đi. Tôi đặt phần cơm của em trước mặt em ấy rồi quay về chỗ ngồi đối diện em. -Đợi cậu ấy về rồi ăn luôn cũng được, tớ cũng chưa đói. -Ừm, vậy cùng đợi nhé. 10 phút sau -Ủa, sao hai cậu không ăn đi ?! Ôi thần linh ơi, tưởng nó bận phải xếp hàng để lấy phần ăn chứ ai ngờ nó trở về với cái "tháp thức ăn" to đùng đang ngự trị trên tay của nó, tôi nhìn mà mắt A mồm chữ O với đống đồ ăn trên tay nó luôn. -Chúng tớ đợi cậu về rồi ăn chung cho vui á mà. Em chắc cũng bất ngờ như tôi nhưng em rất nhanh lấy lại khuôn mặt vui vẻ nói chuyện với nhỏ bạn tôi -Hihi, cảm động ghê luôn. Nó vừa nói vừa tìm cách đặt tháp thức ăn của nó xuống bàn để không bị đổ -Mau ăn thôi, gần hết giờ giải lao rồi đấy. Tôi định châm chọc nó vài câu nhưng có mặt em ở đây tôi không nỡ cho nó đội quần nên thôi, nén lại để dịp khác vậy.
|