Hành Trình Bẻ Cong Cô Bạn Cùng Bàn
|
|
Phần 10
Khu nhà trọ mà tôi thuê cách chỗ làm của tôi không xa lắm. Chỉ cần đạp xe 15 phút là đến nơi rồi. Tôi bẽ tay lái, rẽ vào con hẻm nhỏ, đi sâu vào khoảng 100m là phòng trọ của tôi. Xung quanh đây cũng không có gì đặc biệt chỉ là những dãy phòng nối liên tiếp với nhau thôi. Chiếc xe đạp phanh lại, tôi hơi quay mặt ra phía sau, nhỏ giọng nói: -Nhà tớ không có điều kiện như nhà cậu, cậu không ngại chứ ? Em đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó bước xuống xe -Không, có gì đâu mà ngại chứ. Em cười rạng rỡ -Ừm, vậy mình vào nhà thôi. Tôi cũng cười đáp lại em, ngay sau đó cũng bước xuống xe, gác chống xuống, lục lọi trong balo lấy ra một chùm chìa khoá, động tác tra chìa khoá vào ổ khoá rất nhanh. Tôi đẩy cửa, đứng nép vào một bên cho em đi vào trước. -Cậu ngồi đi, tớ đi lấy nước cho cậu. Tôi bỏ cái balo ngay ngắn trên bàn học rồi đi xuống lấy cho em một ly nước. Em không nói gì chỉ gật gật cái đầu. Mắt em đảo một vòng quanh nhà. Nhà tuy nhỏ nhưng rất thoáng, lại rất gọn gàng ngăn nắp nha. -Cậu uống đi. Tôi đặt ly nước lên bàn. Tớ đi tắm trước đây. -Ừm. Nói rồi tôi đi lấy một bồ đồ ngủ thoải mái khác, bước vào nhà tắm. -Uwoa, cậu ấy lúc còn nhỏ dễ thương ghê >< Thiên Di nhân lúc San tắm, em liền đứng dậy đi dạo quanh phòng, đến chiếc bàn học em thấy ở trên có rất nhiều ảnh chụp nha, nào là hình còn nhỏ nè, hình chụp năm cấp một và hai nè, còn có cả ảnh chụp gia đình nữa. Tay Thiên Di lướt qua tất cả các tấm hình, bỗng ngón tay và tầm mắt dừng lại trước một bức ảnh được cẩn thận lồng vào khung. Tấm hình đó đối với người khác thì nó bình thường nhưng qua mắt của Thiên Di là một khác biệt khác. Trong tấm hình là một người con trai đang khoác tay lên vai người thương của cô, khuôn mặt của người con trai đó rất hạnh phúc, còn khuôn mặt của người còn lại thì e thẹn, ngại ngùng. Tự nhiên trong lòng Thiên Di lại dâng lên cảm giác khó chịu. Cô không biết là mình khó chịu vì cái gì ?! Khó chịu vì San thân mật với người khác hay sao ?! Thiên Di đứng nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà không để ý sự hiện diện của một người đang đứng bên cạnh cô từ lúc nào, người đó cất giọng -Đó là bức ảnh chụp của tớ lúc tớ tốt nghiệp cấp 3. Tôi bước lại gần em hơn, tay lập úp tấm ảnh xuống bàn. Đây là người con trai cũng là tình yêu đầu tiên của tôi, chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm thì anh ấy phải sang Mỹ du học, bỏ lại tôi ở đây, không lời từ biệt. -Ôi giật mình !! À...ờm...mình không cố ý tự tiện đụng vào đồ của cậu đâu, tại mình.... Nhưng mà cậu ta là ai vậy ? Thiên Di giật bắn mình vì cái người đứng thù lù phía sau. Cũng còn may là cô không có tiền sử bệnh tim nha, nếu không là đi chầu ông bà rồi -Mối tình đầu. Tôi nở nụ cười buồn nhìn em. Để tớ chọn cho cậu bộ đồ nha. -À ừm. Thiên Di tâm trạng trùng xuống khi nghe 3 chữ "Mối tình đầu" được thốt ra từ miệng Hạnh San. Hạnh San đi đến tủ quần áo, tìm một bộ cho Thiên Di. Hmm, rất khó chọn nha~~Bởi vì chiều cao của cô và của Thiên Di có chút khác biệt, cô ngẫm nghĩ một lát rồi chọn cái áo sơmi trắng oversize và một cái quần ngắn màu đen đưa cho Thiên Di. Thiên Di nhận bộ quần áo từ tay Hạnh San rồi cũng phi nhanh vào phòng tắm. Hạnh San thì ở ngoài, tay cầm bức ảnh lúc nãy lên xem, ngón tay cô lướt nhẹ lên khuôn mặt người con trai đó, vô thức những giọt nước mắt rơi xuống và nhỏ xuống bức ảnh. Được một lúc, cô cũng buông bức ảnh xuống, đặt nó lại vị trí cũ, nhanh chóng lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt. Một lúc sau, Thiên Di bước ra với mái tóc ướt, hai tay bận rộn lau khô mái tóc, vì là áo cổ rộng nên cô thấy những giọt nước chảy dài xuống cổ và xương quai xanh của em ấy. Nhìn em ấy lúc này thật là quyến rũ a~~ Đến tôi con gái mà còn mê mệt huống chi là bọn con trai -Sao cậu lại trải những thứ đó xuống sàn chi vậy ?! Thiên Di nhìn chằm chằm vào đống chăn gối mà Hạnh San bày ra trên sàn. *Thiên Di pov* "Cậu ấy không muốn ngủ trên giường cùng với mình sao ?!" -Cậu ngủ trên giường đi, tớ ngủ ở dưới đây. Tôi dừng mọi động tác lại để trả lời câu hỏi ngố của em, đem chăn gối xuống đây không để ngủ chứ làm gì ?! -Nhưng trời đang mưa, nếu San ngủ dưới sàn thì San sẽ bị cảm mất. Thiên Di nhíu mày, nhanh chóng bước lại đó và quăng chăn gối mà Hạnh San bày dưới sàn một phát trở lại nằm yên vị trên giường hết. Với lại tớ...rất sợ sấm. -Thôi được rồi, thua cậu luôn. Tôi lắc đầu nhìn hành động trẻ con của em mà bật cười. Xong, bây giờ thì cả hai đều đã nằm yên trên chiếc giường không to cũng không nhỏ này rồi nhưng sau mà con người cao cao kia lại không chịu nằm yên ấy nhở ?! Cứ lăn qua rồi lăn lại, lăn tới lăn luôi, làm cho người còn lại không ngủ được liền quay sang xem như thế nào. -Cậu sao lại không ngủ ? Tôi xoay người lại mặt đối mặt với em. Bâu giờ tôi mới có thể nhìn kĩ gương mặt của em nha~~Mắt to tròn nè, cặp chân mày lá liễu, mi dài cong vuốt, mũi cao thanh tú, cái môi hơi chu ra, đáng yêu quá >''< -Tớ ghét cái gối ôm này. Thiên Di vừa nói, tay vừa chọt chọt vào cái gối ôm đặt ở giữa hai người, môi chu chu ra tỏ vẻ không hài lòng -Có vậy thôi mà cậu cũng...được rồi, tớ sẽ để nó ở dưới chịu không ?! *Gật gật* -Như thế này được rồi chứ ? *Gật gật* *mắt long lanh* -Ngủ thôi. Tôi nằm quay lưng về phía em, sau đó nhắm mắt ngủ. Đâu biết rằng phía sau có một ánh mắt uỷ khuất đang nhìn tấm lưng mình chứ. Thiên Di giận rất giận cái con người này. Đột nhiên bên ngoài chớp một cái và ngay sau đó là một tiếng "RẦM" rất lớn. Làm cho Thiên Di sợ hãi, ôm chặt lấy eo Hạnh San, mắt rưng rưng rồi bắt đầu khóc thút thít. Hạnh San tự nhiên đang ngủ thì bị một lực mạnh tác động lên eo mình, cô hơi giật mình vì hành động của Thiên Di, nhưng cô càng hoảng sợ hơn vì tiếng thút thít bên cạnh. Hạnh San xoay người lại một lần nữa, Thiên Di được lúc chui tọt vào lòng người kia, cô nhìn con người đang sợ hãi nấp trong lòng mình, cô dùng một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng ngừoi kia còn tay còn lại thì đưa lên vuốt tóc Thiên Di, cô cất giọng -Cậu vì sao lại sợ sấm đến như vậy ?! -Ba tớ...hức....ông ấy....hức....mất trong một ngày mưa, mưa rất lớn...hức . Thiên Di nói xong càng khóc lớn hơn -Tớ xin lỗi. Cậu yên tâm đi, có tớ ở đây rồi, không sao hết. Một lần nữa tôi cả kinh, tôi cứ tưởng người như em được sống trong gấm vóc, lụa là có đầy đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ chứ, nhưng thật không ngờ em lại có một sự mất mát lớn đến như vậy. Tôi càng cảm thấy thương em hơn, muốn bảo vệ con người này mặc dù người này có hơi cao hơn mình một "chút" Được Hạnh San vỗ về, an ủi, làm cho Thiên Di cảm động lại muốn được cưng chiều nhiều hơn, cô oà lên khóc lớn hơn nữa. -Nín đi nào, ngoan tớ thương. Dường như sau trận khóc dữ dội lúc nãy thì Thiên Di mệt nên đã ngủ thiếp đi khi nào không hay. Hạnh San tay liên tục vuốt lưng cho người nằm trong lòng mình. -Ngủ ngon. Khi đã không còn nghe tiếng khóc nữa thì Hạnh San mới thôi, vươn tay kéo mền lên đắp cho cả hai rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
|
Phần 11: HÔN ?!
~Sáng hôm sau~ Những tia nắng của buổi sớm mai rọi vào khuôn mặt có nét trẻ con của Hạnh San làm cho cô chau mày khó chịu, hàng mi cong khẽ chuyển động, cảm giác cánh tay trái có thứ gì đó nằng nặng đè lên. Cô vội mở mắt ra thì bị khuôn mặt phóng đại của ai kia doạ suýt giật mình. Cô đỏ mặt nhìn lại tư thế của hai người lúc này rất là ái muội nha. Mặt Thiên Di thì kề sát mặt cô, gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi là sẽ có một nụ hôn xảy ra giữa hai người. Hai cánh tay của cậu ấy đang đặt lên eo của cô. Cánh tay còn lại của cô cũng đang ngự trị trên eo của Thiên Di. *Hạnh San pov* "Ôi mẹ ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè ?! Nhưng mà, bây giờ mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của cậu ấy nha~~Quả thật là rất xinh đẹp. Mắt, mũi, môi đều hoàn hảo ông trời thật ưu ái với cậu ấy, ôi trời nhìn cái môi chúm chím hơi chu ra kìa nhìn muốn cắn ghê~ WTF ?! "Cắn" sao ?! Trời ơi, mày bị gì vậy San. Thật là bậy bạ mà" -Không được nhìn lén đâu. Thiên Di dụi dụi mắt nhìn con người đang nhìn cô đến si ngốc kia mà không khỏi bật cười trong lòng. Thiên Di đã thức từ lâu rồi nhưng vì cô muốn ôm tên lùn này thêm một chút nữa nên mới giả vờ vậy thôi. -Tớ...ờ...chào buổi sáng. Chúng ta...trễ học rồi... Tự nhiên vào lúc này lại giở chứng cà lâm vậy không biết. Aish, xấu hổ quá đi >"< -Ahaha, cậu có bị ngốc thật không đấy ?! Hôm nay là ngày lễ kia mà, đi học gì chứ ! Thiên Di bật cười vì hành động ngố tàu của người thương. *Thiên Di pov* "Ây da, nhìn cái mặt đỏ như trái cà chua của cậu ấy kìa. Thật là đáng yêu mà. Keke mình có nên giỡn với cậu ấy một chút không nhỉ ?!" Dám nghĩ dám làm. Thiên Di nằm sát vào người Hạnh San hơn. Một tay ôm chặt lấy eo Hạnh San, tay còn lại đưa lên vuốt ve cái má đỏ ửng của người kia. Cô dùng ánh mắt thập phần ôn nhu của mình xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của người kia. Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Di từ từ tiến gần lại khuôn mặt baby của Hạnh San hơn. ~Thịch thịch thịch~ Nhịp tim của Hạnh San tăng không kiểm soát. Gương mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Cô muốn thoát ra khung cảnh đậm mùi ái muội này lắm chứ nhưng mà vòng tay của Thiên Di quá chặt, làm cho cô không thể nào di chuyển nổi. Hạnh San thấy khuôn mặt mặt của Thiên Di ngày càng gần mình, biết là không thoát được nên cô đành nhắm tịt mắt, nằm yên chịu trận. *Hạnh San pov* "Chết rồi, sắp bị mất nụ hôn đầu đời rồi~~Ủa, mà sao lâu vậy rồi mà không thấy có động tĩnh gì vậy cà ?! " Thiên Di nãy giờ vẫn quan sát từ chuyển động của Hạnh San. Cô phì cười vì cái con người đáng yêu trước mặt, bộ dáng thì muốn thoát ra khỏi vòng tay của cô, còn cái môi thì cứ chu chu ra đợi được hôn, thế này là thế nào chứ ! -Nè, bộ San muốn tớ hôn lắm hả ?! Thiên Di dùng tay búng nhẹ lên trán của Hạnh San. -Tớ...làm...làm gì có. Cậu...tránh ra. Hạnh San muốn đột quỵ với con người này. Gì vậy trời ?! Chẳng phải là cậu ta muốn hôn mình hay sao chứ ?! Rồi giờ lật mặt là thế nào ?! Aish, thật đáng xấu hổ mà. -Ừm, không có thì thôi. Tớ sử dụng phòng tắm trước nhé~ Thiên Di nhìn khuôn mặt ai oán của Hạnh San mà phải cố nhịn cười, nếu không cô sẽ cười đến mất hình tượng mất. Thiên Di nói xong tinh nghịch hôn chụt lên má của Hạnh San một cái rõ kêu, xong rồi phi thân vào phòng tắm. Ở đây lâu sẽ nhừ đòn với tên lùn đó. Sau khi Thiên Di vọt vào phòng tắm, thì có một người đang nằm trên giường bận rộn với đống suy nghĩ trong đầu, nhìn lên trần nhà với khuôn mặt thẫn thờ, tay sờ sờ lên cái chỗ mà mới bị hôn khi nãy mà không nói nên lời. *Hạnh San pov* "Lạ thật, cái cảm giác lâng lâng này là sao chứ ?! Mà công nhận, môi Di mềm thật a~~Khoan đã !!! Mình không thích con gái mà, sao lại có loại cảm giác thích thú khi được cậu ấy hôn vậy chứ ?! Lại còn dễ dàng cho cậu ấy hôn nữa chứ, aish Hạnh San mày thật là không có tiền đồ mà" Trong khi người ở ngoài đang bận "vật lộn" với những suy nghĩ của bản thân thì trong phòng tắm có một người đang đứng trước gương, cứ tủm tỉm cười suốt, tay chạm lên môi mình mà không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
|
Phần 12
Sau màn "hôn chào sáng " đó thì bây giờ Hạnh San trông bối rối vô cùng, nói năng cũng chẳng bình thường, cứ lắp ba lắp bắp mãi thôi. Còn về phần Thiên Di thì cứ cười tủm tỉm suốt. Hạnh San phải kiềm nén những cảm xúc hỗn độn của chính mình lại rồi cô đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Đang loay hoay trong bếp, bỗng có một vòng tay quấn lấy eo của cô, làm cho cô thoáng giật mình, định quay lại xem nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người kia nên cô đứng yên, tay vẫn tiếp tục công việc nấu nướng, cô nhỏ giọng -Tớ làm sắp xong rồi, cậu ra ngoài đợi đi, ở đây sẽ bị bám mùi dầu mỡ đấy. -Suỵt, cứ như vậy một chút thôi. Giọng Thiên Di vang lên đều đều, vòng tay vẫn chung thuỷ ôm lấy eo Hạnh San. Hạnh San nghe giọng nói pha lẫn chút khẩn cầu của Thiên Di mà không nỡ từ chối, cô để mặc cho người kia ôm lấy mình, nhưng trong lòng cô lúc này lại dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Cô công nhận là bản thân mình cũng thích được Thiên Di ôm. Thiên Di cứ ôm chặt lấy Hạnh San, San di chuyển đến đâu thì cô di chuyển đến đó, một bước không rời. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng phải tách khỏi người Hạnh San để phụ cô ấy dọn thức ăn ra bàn. Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng tập trung ăn phần ăn của mình, không ai nói với ai lời nào cho đến khi Thiên Di cất giọng phá tan bầu không khí yên lặng này -San nè, một lát mình đi chơi nha~ -Oh, hôm nay tớ phải đi làm rồi. -Đi mà~~Hôm nay là ngày lễ đó. Mình đi chơi đi nha~ -Hmm, để tớ suy nghĩ cái đã -San à~~~ Thiên Di gọi tên Hạnh San một cách nhão nhoẹt. -Thôi thôi, được rồi, đi thì đi. Hạnh San nổi gai ốc với giọng nói không thể nào nhão hơn được nữa của Thiên Di. Cô mà không đồng ý chắc cô ấy sẽ nhây đến chiều luôn quá. -Vậy bây giờ đi luôn đi. Nha nha nha~ Thiên Di hí hửng -Ừm, đợi tớ dọn đồ ăn xuống cái đã. Hạnh San đứng lên, đem dẹp mọi thứ trên bàn xuống bếp hết. Thiên Di cũng phụ một tay. ------------------------------------ ~Khu vui chơi giải trí Y~ Hai người bây giờ đã có mặt trước cổng của khu vui chơi. Thiên Di hai mắt sáng rực khi nhìn thấy những trò chơi trong đó, lâu rồi cô không đến nơi này a~ Còn Hạnh San thì bị những kỉ niệm cùng người bạn trai cũ của mình liên tục ùa về, chúng như một thước phim chiếu chậm liên tục xâm chiếm đầu óc Hạnh San. -San. San à. Cậu không khoẻ hả ?! Thiên Di đứng nhìn Hạnh San không một chút cử động liền lo lắng hỏi -À ờ, không có. Mình vào thôi. Hạnh San bị giọng nói của Thiên Di làm cho sực tỉnh, cô lắc đầu vài cái để xua đi những hình ảnh đó, rồi trực tiếp nắm lấy tay Thiên Di bước vào bên trong. -Chúng ta chơi tàu lượn nha, lâu rồi tớ không được chơi trò này, qua bên đó xếp hàng nha. Thiên Di hí hửng, ôm lấy cánh tay Hạnh San lắc lắc. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Hạnh San thì cô lôi Hạnh San đi sền sệt lại quầy bán vé. -Cậu phấn khích đến vậy sao ?! Hạnh San nhìn vẻ mặt vui vẻ không thể nào che dấu của Thiên Di mà tò mò hỏi -Ừm, đã lâu rồi Di mới được đến đây chơi. A!! Đến rồi, đến rồi !! Thiên Di kéo Hạnh San lên ghế hàng đầu của tàu lượn. Vẻ mặt phấn khích vô cùng. *Hạnh San pov* "Thôi chết rồi, đó giờ vào đây ghét nhất là cái trò tàu lượn quái quỷ này mà bây giờ còn ngồi ở đây chơi nữa chứ. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt Di rất vui nếu mình từ chối thì không được. Nhịn thôi !!!! " -AAAAAAAA Tàu lượn đi lên dốc cao, rồi trượt xuống. Thiên Di vì phấn khích mà mắt nhắm tịt la lên. Còn Hạnh San sợ hãi hét toáng lên, hai tay bấu chặt vào ghế. Cứu mạng cứu mạng a~~~ -Ahaha, cậu sợ lắm hả ? Thiên Di cười chảy nước mắt, cô nhìn bộ dạng không chút sức sống của Hạnh San mà không nhịn cười được, cả người Hạnh San vô lực dựa vào ngừoi Thiên Di. -Con còn sống, tạ ơn trời phật. Hạnh San muốn xỉu đến nơi. Cái trò gì mà doạ người ta sợ muốn chết luôn vậy đó. -Nước này cậu uống đi rồi chúng ta đi chơi trò khác. Thiên Di đưa chai nước đã mở nắp cho Hạnh San, cái con người vẫn còn ngơ ngơ ra đó. Hạnh San nhận lấy chai nước, tu một hơi muốn cạn. Hai người chơi hết trò này đến trò khác, mệt muốn đứt hơi nhưng phải công nhận là rất vui. Họ cùng nhau đi hết khu vui chơi thì cũng chịu về. Hạnh San chở Thiên Di, Thiên Di thì ôm eo Hạnh San cứ như vậy mà đến nhà Thiên Di lúc nào không hay -Cảm ơn San vì ngày hôm nay nha, hôm nay tớ vui lắm. Thiên Di bước xuống xe, phô diễn đôi mắt hình bán nguyệt với Hạnh San. -Hì, có gì đâu. Hôm nay tớ cũng rất vui. Cậu vào nhà đi, để mẹ cậu chờ đấy. Hạnh San cũng nở nụ cười tắt nắng với Thiên Di. -Ừm, tớ vào nhà đây, bye bye. Thiên Di tinh nghịch hôn chụt lên má Hạnh San rồi lập tức vọt nhanh vào nhà, chạy thật nhanh để Hạnh San không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Hạnh San bị hôn cơ thể cứng đờ, tim đập nhanh, mặt đỏ như tôm luộc. Tay sờ lên chỗ bị hôn khi nãy mà môi kéo lên thành một đường cong tuyệt đẹp, để lộ hai cái răng khểnh của mình ra. Đây là lần thứ hai trong ngày cô bị Thiên Di "cưỡng hôn" thay vì tức giận nhưng cô lại cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường. Cảm giác này nó khác xa với cảm giác mà người bạn trai cũ hôn má cô. Đứng thẫn thờ một lúc rồi cô cũng đạp xe về nhà. *Hạnh San pov* "Cái cảm giác này là sao chứ!!"
|
Phần 13
Trường đại học PY Trong lớp học bây giờ đang rất im lặng nhưng tại bàn của SanDi thì có một người ngơ ngơ chẳng biết mình đã làm sai cái gì mà cứ bị người kia ngó lơ, còn về phần người kia thì liên tục phóng ra những luồng khí lạnh lẽo. ~Flashback Vốn dĩ Thiên Di hành xử như vậy là vì sáng nay có một người con trai lớp kế bên vào lớp cô, mặt mũi khôi ngô, đang lén lén lút lút để vào trong ngăn bàn của Hạnh San thứ gì đó. Vì hôm nay là đến ngày cô trực nhật nên cô đặc biệt đi sớm hơn mọi người một chút nhưng mới vừa bước đến cửa lớp thì đã nhìn thấy hết mọi việc. Đợi đến lúc tên đó đi ra thì cô mới bước lại bàn, tay lấy từ trong ngăn bàn ra một bức thư kèm theo là một cành hoa hồng đỏ. Cô nhếch môi khinh thường, trong lòng thầm mắng chửi hắn ta, tiếp tục mở bức thư đó ra xem thì dòng chữ hơi khó nhìn một chút hiện lên trước mắt cô, với nội dung "Tớ là Chí Dương ở lớp kế bên. Hôm nay tớ có việc rất quan trọng muốn nói với cậu, hẹn cậu ở quán trà sữa đối diện trường mình nhé. Không gặp không về." Thiên Di đọc xong muốn bốc hoả, khói giận ngút trời. Ánh mắt toé lửa tưởng chừng như ai nhìn vào đôi mắt ấy thì sẽ bị đốt cháy ngay lập tức. Thiên Di vò bức thư đó trong lòng bàn tay đến biến dạng, sau đó quăng thẳng vào sọt rác ở cuối lớp. "Muốn khiêu chiến với tôi sao ?! Nực cười, tôi sẽ cho cậu biết tay" ~End flashback -Di à, cậu không khoẻ hả ? -Không. -Cậu hôm nay trông rất lạ. -Tớ có sao ?! Thiên Di trả lời nhưng vẫn không nhìn lấy Hạnh San một cái. -Có, sáng giờ cậu cứ lơ tớ. Tớ làm gì hay nói gì sai hả ? -Cậu không làm nhưng người khác làm. Vẫn không nhìn Hạnh San, mắt chung thuỷ dán chặt lên bảng. -Vậy cậu nói đi, là ai làm ? -Thì là cái tên lớp kế... À không có gì đâu. -Hửm, tên nào ?! -Thôi không có gì đâu. Nghe xem cô đang nói gì kìa. Thiên Di biết mình bị hố nên vội vàng lãng sang chuyện khác. Xém lộ rồi -Vì năm nay lớp chúng ta xuất sắc giành được giải nhất cuộc thi văn nghệ toàn trường nên thầy hiệu trưởng đã tài trợ cho lớp chúng ta một chuyến đi du lịch ở Nha Trang 3 ngày 2 đêm. À còn một điều nữa đó là chúng ta sẽ cùng với lớp kế bên đi du lịch. Các em về nhà chuẩn bị đi nhé, 7h00 sáng cuối tuần này chúng ta xuất phát. Tiếng cô chủ nhiệm vang lên đều đều. Đây là trường đại học danh tiếng nên những chuyện được hiệu trưởng tài trợ những chuyến du lịch dài hạn này cũng không có gì quá ngạc nhiên. -Yeahhh. Cả lớp hào hứng. *Thiên Di pov* "Gì ?! Lớp kế bên ?! Không phải là lớp của hắn ta sao ?! Sắp có chuyện vui để xem rồi" -San, được đi chơi sao nhìn cậu có vẻ không vui vậy ? Thiên Di nghe từng câu của cô chủ nhiệm mà vui sướng không thôi bởi vì cô sẽ được ở cùng với Hạnh San suốt 3 ngày ở đó. Định quay sang rủ cái tên vừa lùn vừa ngốc ấy đi mua vài thứ để chuẩn bị cho chuyến đi nhưng nhìn thấy vẻ mặt Hạnh San trùng xuống nên cô lo lắng hỏi -Đi nhiều ngày như vậy chắc sẽ tiêu rất là nhiều tiền mà tớ thì... -Ầy, cái đồ ngốc này. Chẳng phải thầy hiệu trưởng đã tài trợ toàn bộ rồi sao ?! Với lại tớ rất muốn đi chung với cậu. Đi nha~~~ Thiên Di giương đôi mắt cún con lên nhìn người kia. -Ừm, okay. Hạnh San thật không chịu nỗi cái ánh mắt cực cute của Thiên Di. -Mai cậu cùng tớ đi mua sắm những thứ cần thiết cho chuyến du lịch nha~ -Dạ được thưa tiểu thư. Hạnh San trêu -Rất ngoan a~Bổn tiểu thư rất hài lòng. Thiên Di cũng không vừa. -Ahaha. Nói xong rồi cả hai cùng phá lên cười. ~Giờ ra về~ ~Khi tất cả học sinh đều ra về nhưng ở một góc nào đó có hai bóng dáng người con gái đang nói về chuyện gì đó~ -Cậu đã nhớ lời tôi nói chưa ? Người con gái có gương mặt xinh đẹp khoanh tay đứng nhìn người đối diện -Tớ nhớ rồi. Tớ nhất định sẽ làm tốt. Cậu yên tâm. Người con gái còn lại trả lời. -Đây, tất cả đều là của cậu. Nhớ phải kín miệng. Người con gái xinh đẹp móc trong balo ra một xấp tiền dúi vào tay người con gái kia. Căn dặn cẩn thận rồi quay gót rời khỏi. ~Cổng trường~ -Cậu làm gì mà lâu vậy ? Hạnh San đã đứng đây từ rất lâu rồi, trời thì nắng gắt nên trong giọng nói của cô có chsut khó chịu -Oh, tớ để quên đồ trong lớp nên quay lại lấy. Hihi, sorry. -Được rồi, cậu lên xe đi. -Ừm, mình đi. Nói rồi Thiên Di nhanh chóng ngồi yên vị phía sau chiếc xe đạp của Hạnh San. Hạnh San đạp xe đi qua những con đường đã trở nên quen thuộc. Thiên Di vẫn như thường lệ, hai cánh tay quấn quanh vòng eo của Hạnh San, đầu tựa vào tấm lưng không to không nhỏ nhưng đủ để cho cô có thể yên tâm mà dựa vào, môi cong lên tạo thành một nụ cười bí ẩn.
|
Phần 14
~Ngày đi du lịch~ ~6h30 AM~ Bấy giờ tại sân trường đại học PY, học sinh của hai lớp được tham gia vào chuyến đi du lịch đều đã tập trung ở đây hết cả rồi. Ở xa xa là 3 cô gái đang đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. -Trời ơi, hai cậu tiến triển quá ha, từ trên xuống dưới toàn là đồ couple không luôn. Nhỏ bạn tôi quan sát từ trên xuống dưới thân thể của tôi và Thiên Di xong nó phán một câu xanh rờn. -Hihi, rất dễ thương đúng không ! Hôm qua tớ và San đã cùng nhau đi mua đó. Thiên Di lòng vui như trẩy hội khi được người khác ghép đôi cô với Hạnh San, cô hí hửng ôm lấy cánh tay Hạnh San, cô cười tươi hết cỡ đôi mắt của cô ngay lập tức hoá thành hai vầng trăng khuyết trông rất đẹp, khiến Hạnh San đơ vài (chục) giây. -Thật đáng ghanh tị nha~ Nhỏ bạn tôi trưng ra vẻ mặt ai oán, tội nghiệp. SanDi thì được một trận cười khi nhìn thấy vẻ mặt hết sức buồn cười của người bạn này. Ba người đang nói chuyện rôm rả tự nhiên ở đâu xuất hiện cái tên đáng ghét hôm bữa đã đẩy Hạnh San từ xa đi tới. Hắn nhếch môi khinh bỉ với Hạnh San một cái rồi quay sang mỉm cười với Thiên Di, hắn cất giọng: -Chào em, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hắn nở nụ cười đểu cáng nhìn Thiên Di -Sao anh lại ở đây ?! Mọi hành động của hắn Thiên Di đều thu vào tầm mắt, hành động khinh bỉ Hạnh San của hắn ta làm cho cô muốn một cước đá văng hắn đi thật xa. -Vì thầy nói là còn một ghế trống nên anh mới đề nghị thầy cho anh tham gia chuyến du lịch này. Tài nói dối của hắn thật quá xuất sắc, vốn dĩ đã đủ ghế hết rồi chẳng còn dư cái nào cả nhưng hắn là muốn đi cùng với người đẹp nên dùng tiền để mua lại một ghế đó. -Vâng, nếu không.... Thiên Di chưa nói hết câu thì có một người con trai nữa xuất hiện cắt ngang câu nói của Thiên Di -Chào các cậu,San à mình nói chuyện riêng một chút có được không ?. Là cái tên hôm bữa để bức thư vào trong ngăn bàn của Hạnh San đây mà *Thiên Di pov* "Gì chứ ?! Bộ đứng ở đây nói chuyện có vấn đề gì sao mà phải đi chỗ khác, muốn gì nữa đây ! " -À đươ... Hạnh San định đồng ý nhưng chưa gì đã bị Thiên Di cướp lời -Không được, cậu muốn nói gì thì nói ở đây đi. Thiên Di nhìn hắn ta với ánh mắt không mấy hoà khí. -Tớ đang hỏi San, không hỏi cậu. -Tôi có quyền nói, bộ cậu muốn quản cái miệng của tôi à ? Thiên Di đanh đá xuất hiện. -Cậu... Hắn định cãi tay đôi với Thiên Di thì bị một giọng nói lớn phát ra từ cái loa phát thanh gần đó. -Nào nào các em tập hợp lại nào. Tiếng nói của cô chủ nhiệm phát ra lảnh lót từ cái loa trên tay làm thu hút mọi người nhanh chóng tập hợp lại theo lớp. Hai cái tên đáng ghét kia cũng biết đều mà về lớp ổn định xếp hàng. -Xe đã đến, các em hãy trật tự di chuyển lên xe, lớp nào theo lớp đó. -Dạ. Một tiếng "Dạ" thôi mà muốn rung động toàn trường. Thiên Di khoác tay Hạnh San từ nãy đến giờ không buông, cô thật là khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt say mê của tên Chí Dương đáng ghét kia cứ dán chặt lên người của Hạnh San. Cô hận không thể móc mắt hắn ra. Lúc này, mọi người đều đã ở trên xe và tìm chỗ ngồi của mình. SanDi đương nhiên là ngồi chung với nhau ở hàng ghế trên vì Hạnh San bị say xe nên không thể ngồi hàng ghế sau. Thiên Di bực cái vụ lúc nãy Hạnh San đồng ý yêu cầu của Chí Dương nên xoay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn trời nhìn đất. -Di à, cậu sao lại không vui nữa rồi ?! Hạnh San lay nhẹ vai Thiên Di mong người kia quay mặt lại nói chuyện với mình -Hứ, tớ lúc nãy không ngăn cậu thì cậu sẽ đồng ý đi chung với hắn ta rồi đúng không ? Thiên Di xoay mặt lại, mặt đối mặt với Hạnh San, tay khoanh trước ngực, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. -Ơ, tớ làm vậy có gì sai sao ?! Dù gì cậu ấy cũng là bạn bè mà. Hạnh San vẫn ngốc như vậy. -Hừ, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Thiên Di lại xoay mặt ra cửa sổ -Nếu cậu giận vì chuyện đó thì cho tớ xin lỗi, tớ sẽ không như vậy nữa. Hạnh San xuống nước xin lỗi cô tiểu thư đang giận dỗi kia. -Tha cho cậu lần này đó. -Hihi, cảm ơn. Cả hai vì thức rất sớm nên bây giờ rất là mệt và buồn ngủ, họ nói chuyện được một lúc thì Thiên Di ngủ luôn, Hạnh San đang mơ mơ màng màng thì nghe một tiếng "Bộp" ở bên cạnh. Cô giật mình mở mắt ra thì thấy đầu của Thiên Di liên tục đập mạnh vào cửa sổ mà Thiên Di thì cứ nhắm mắt ngủ không màng tới. Hạnh San lập tức kéo người Thiên Di dựa hẳn vào người của mình, cô điều chỉnh tư thế của mình để đầu cô ấy có thể đặt lên vai của cô mà ngủ thoải mái hơn. Yên tâm rồi cô mới nhắm mắt ngủ, lúc này cô không thấy khoé môi Thiên Di đang cong lên, Thiên Di chắc hẳn là đang mơ một giấc mơ rất hạnh phúc a~~
|