Hành Trình Bẻ Cong Cô Bạn Cùng Bàn
|
|
Phần 20
Thời gian thấm thoát trôi mà đã hơn hai tuần rồi mà hai cô bạn kia vẫn chưa chịu làm lành, chấm dứt chiến tranh lạnh. Nhờ có hai người đó mà trong suốt hai tuần qua cả lớp im phăng phắc, không ai dám hó hé hay nói chuyện lớn tiếng, đùa giỡn như trước nữa bởi họ không muốn phải chuốc hoạ vào thân. Và cũng trong suốt hai tuần qua cặp đôi SanDi đã tìm đủ cách, bày đủ trò để có thể hàn gắn hai cô bạn của mình. Nhưng tất cả đều đổ sông đổ biển, chỉ có hai từ để miêu tả kế hoạch của SanDi là "Misson Failed". -------------------------------------- Hôm nay là sinh nhật của Thiên Di. Và cô ấy cùng Hạnh San đã bàn bạc trước với nhau là sẽ tổ chức ở một club. Thiên Di là thiên kim tiểu thư thì chắc chắn vào ngày sinh nhật của cô ấy sẽ có rất nhiều thiếu gia, tiểu thư nhà khác đến dự nhưng đa phần khách mời đến dự sinh nhật của cô đều là những người bạn nối khố với cô từ thuở nhỏ. Bấy giờ cả một Club MJ đều được Thiên Di bao trọn. Quà thì chất thành đống. Nhưng những món quà đó cô không đặt trong mắt bằng món quà tuy xét về mặt giá cả thì nó thua xa những món quà xa xỉ kia nhưng vì là của Hạnh San tặng nên cô rất thích, thậm chí cô còn trực tiếp mở nó ra và đưa cho Hạnh San để cô ấy đeo vào cổ giúp cô nữa. Đó là một sợi dây chuyền nắp bật, bên ngoài là hình trái tim còn bên trong là ảnh chụp của hai người. Suốt buổi tiệc cô cứ mân mê mặt sợi dây chuyền không thôi, trên môi luôn hiện diện nụ cười bán nguyệt. Những cậu ấm cô chiêu đang nhảy nhót thác loạn ở giữa trung tâm sàn nhảy thì ở một góc bàn VIP có bốn con người đang cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật cùng Thiên Di. -Chúc cậu càng ngày càng xinh đẹp nha~ Bích Trâm cụng ly với Thiên Di sau đó tu một hơi hết sạch ly rượu trong tay -Haha, cảm ơn cậu. -Tớ chúc cậu và San luôn luôn hạnh phúc, không gì có thể cách rời. Thy Ngọc cũng cụng ly với Thiên Di một cái rồi quay sang cụng thêm với Hạnh San một cái nữa sau đó cô nâng ly lên và uống thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh, cay xè đó vào cổ họng. -Hihi, đương nhiên là vậy rồi. Thiên Di mỉm cười với Thy Ngọc sau đó quay sang nháy mắt với Hạnh San một cái đầy tình ý. Đến phần quan trọng của buổi tiệc đó chính là phần thổi nến và cắt bánh. Một người đàn ông giữ vai trò là MC của buổi tiệc ăn mặc chỉnh chu bước lên sân khấu và cầm mic nói lớn nhằm thu hút sự chú ý của mọi người có mặt tại đây. -Xin chào tất cả mọi người có mặt ở đây. Như chúng ta đã biết thì hôm nay là ngày mà thiên kim tiểu thư của tập đoàn J cất tiếng khóc chào đời. Và sau đây tôi xin trân trọng mời tiểu thư lên phát biểu đôi lời. Khi tiếng MC vừa dứt thì bên dưới sân khấu vang lên những tràng vỗ tay không ngớt. Bởi hôm nay Thiên Di thật sự rất đẹp, vẻ đẹp khiến người ta choáng ngợp. Thiên Di từ từ bước lên sân khấu sau đó nở nụ cười thân thiện, giọng cô vang lên đều đều: -Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình mà đến đây để chung vui cùng tôi. Tôi thực sự rất cảm kích vì đều đó. Bây giờ đã đến lúc bắt đầu phần quan trọng trong buổi tiệc ngày hôm nay rồi nhỉ . Thiên Di vừa dứt lời thì một chiếc bánh kem 3 tầng được trang trí đẹp đẽ được đẩy ra. Trên tầng cao nhất của chiếc bánh kem là con số 20 được thắp sáng lung linh. Tất cả đèn trong club đều được tắt đi chỉ riêng một ánh đèn chiếu vào chủ nhân của buổi tiệc. Thiên Di bước xuống sân khấu và nắm tay Hạnh San cùng bước lên sân khấu với mình, cô đi đến đâu ánh đèn chiếu theo đến đó. Hành động này của cô khiến không ít khách mời tò mò khó hiểu. -Di à, em làm gì vậy ? Hạnh San đi bên cạnh thắc mắc hỏi nhỏ vào tai Thiên Di -Đây là sinh nhật đầu tiên của em có sự hiện diện của San nên em muốn nó phải thật ý nghĩa, em muốn cùng San thổi nến và cắt bánh với em. Thiên Di cũng thì thầm to nhỏ vào lỗ tai Hạnh San. Hai người bước lên sân khấu, cùng chấp tay nhắm mắt cầu nguyện. Sau đó cùng nhau thổi nến và cùng nhau cầm tay cắt bánh với nhau. -Hú~~~ Khi chiếc bánh được cắt xong mọi người bên dưới đều hò hét dữ dội, tiếng vỗ tay đến từ tứ phía. -Nào bây giờ thì chúng ta cùng nâng ly chúc mừng ngày sinh nhật của chủ nhân buổi tiệc này thôi nào. Cheer. Tiếng MC vang lên dõng dạc, mọi người cũng nâng ly lên để chúc mừng. ---------------------------------- Cuối buổi tiệc mọi người đều đã ngà ngà say, riêng chỉ có Thiên Di và Bích Trâm là say bí tỉ, đi đứng không xong, phải nhờ đến sự trợ giúp của Hạnh San và Thy Ngọc. -Ngọc nè, cậu giúp tớ chăm sóc Trâm nhé. Tớ phải đưa Thiên Di về nhà em ấy rồi. Hạnh San ôm lấy con sâu rượu đang gật gà gật gù cái đầu. -À, được. Cậu cứ lo cho Di đi. Tớ đưa cậu ấy về trước. Thy Ngọc đưa Bích Trâm cho tài xế của nhà cô dìu vào xe rồi sai đó quay sang chào tạm biệt với Hạnh San rồi bước lên xe đi mất. Và khi chiếc xe Audi trắng sang trọng ấy rời đi thì có hai con người một lùn một cao đứng cười khúc khích -San à, em nghĩ kì này là Misson Success. Thiên Di từ trong lòng Hạnh San đứng vững dậy, ây da mỏi chết đi được. -Hehe, San biết Trâm cậu ấy khi say sẽ tự khai tất tần tật cho coi. Đó là thói quen khó sửa của cậu ấy. -Haha, bây giờ mình về nhà đi, trễ rồi. Thiên Di vui vẻ ôm lấy cánh tay Hạnh San. -Mình về nhà á ?! Nhà ai ?! -Thì nhà của San chứ nhà ai. Mẹ em lúc nãy gọi chúc mừng sinh nhật rồi sau đó bà ấy đã bay sang Anh để công tác rồi. Mà hôm nay sinh nhật em nếu ở nhà một mình thì buồn lắm. Thiên Di giở giọng đáng thương, ánh mắt rưng rưng nhìn Hạnh San. -Được rồi được rồi. Về nhà thôi. Hạnh San đưa tay nhéo lên cái mũi cao cao của Thiên Di rồi sau đó cùng cô ấy đi về.
|
Phần 21
Vì Thy Ngọc không biết nhà của Bích Trâm nên cô ấy đã đưa Bích Trâm về nhà của mình. Chiếc xe Audi sang trọng vừa dừng trước cổng thì hai cánh cổng lớn từ từ mở ra nhường đường cho chiếc xe đắt tiền ấy tiến vào trong. Thy Ngọc một tay đỡ Bích Trâm ra xe, dìu cô ấy vào nhà. -Ôi cô chủ sao vậy ?! Còn đây là ai ?! Bác giúp việc nhìn thấy Thy Ngọc đang khệ nệ cái gì đó liền chạy lại giúp đỡ, khi bà đến gần thì thấy cô chủ đang dìu một cô gái, bà cả kinh vội vàng muốn giúp cô ấy nhưng nhận lại là sự từ chối của cô ấy. -Dạ cháu không sao. Đây là bạn cháu. -Được rồi. Để bác giúp cháu một tay. -Dạ thôi, cháu có thể làm được ạ. Cũng khuya rồi bác cũng nên đi ngủ đi ạ. Thy Ngọc cố gắng đứng vững rồi nở nụ cười với bà giúp việc. -Ừm, có gì cháu cứ gọi bác nhé. Bác giúp việc gật đầu chào rồi bước về phòng của bà ấy ------------------------------ Mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đặt Bích Trâm nằm ngay ngắn trên giường. Thy Ngọc không khỏi lo lắng khi người Bích Trâm càng ngày càng nóng lên. Chắc là bị sốt rồi. Thy Ngọc vội vàng chạy xuống nhà bếp lấy một thao nước ấm và một cái khăn nhỏ đem lên để chườm trán và lau người cho Bích Trâm. -Hừ, đã bệnh còn uống rượu, đã yếu còn ra gió. Thy Ngọc tự lẩm bẩm một mình trong khi đang vắt khô cái khăn và đắp lại vào trán Bích Trâm. -Đồ đáng ghét Bích Trâm, hai tuần nay dám lạnh lùng với mình. Thy Ngọc nhéo nhẹ lên cái mũi cao cao của Bích Trâm một cái rồi khẽ cười -Dám gần gũi với người khác này, cậu là đồ thất hứa. Thy Ngọc uỷ khuất khi nhớ lại những hình ảnh thân mật của Bích Trâm với cô gái khác khi ở buổi tiệc sinh nhật của Thiên Di. Thy Ngọc cứ ngồi đó nói chuyện một mình, cũng như đợi đến khi người Bích Trâm hạ nhiệt thì cô mở tủ chọn một bộ pajama thoải mái rồi vào tắm cho sạch sẽ. Mùi mồ hôi và bia rượu thật khó chịu. Bích Trâm vẫn còn ngủ mê man, giá như lúc này cô ấy còn tỉnh táo để biết Thy Ngọc cô ấy đã quan tâm cô đến nhường nào. Sau khi tắm xong bước ra ngoài thì thấy Bích Trâm vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ. Chợt nghĩ lúc Bích Trâm ngủ thật đáng yêu a~ Thy Ngọc nhìn Bích Trâm đang nằm trên giường lần nữa. Thiết nghĩ nàng cũng nên lau người và thay đồ cho cô ấy chứ để cô ấy cứ ngủ trong bộ dạng này thì có hơi khó chịu. Khẽ ngồi xuống mép giường, Thy Ngọc nuốt nước bọt. Tay run run mở từng cúc áo sơmi của Bích Trâm ra, mỗi cúc áo được mở ra là mỗi centimet da thịt trắng nõn, mịn màng như da em bé của Bích Trâm hiện ra trước mắt cô. Bộ quần áo của Bích Trâm đã được cởi ra hết, bây giờ trên người cô ấy chỉ còn lại độc nhất bộ đồ lót màu đen quyến rũ. Thy Ngọc lấy khăn nhúng nước rồi vắt thật khô, sau đó nhẹ nhàng, ôn nhu dùng khăn lau người cho Bích Trâm. Tuy vẫn còn cách một lớp vải nhưng tay Thy Ngọc có thể cảm nhận được làn da mịn màng của Bích Trâm. Thy Ngọc không thể nào rời mắt khỏi thân thể như một kiệt tác tuyệt đẹp của tạo hoá. Sau đó đi lấy một bộ pajama khác mặc vào cho cô ấy. Thy Ngọc yên tâm phần nào khi Bích Trâm có lẽ đã hạ sốt rồi. Thy Ngọc định đi xuống bếp để rót một ít nước uống vì giai đoạn thay quần áo cho Bích Trâm đã khiến cổ họng cô khô ran. Nhưng mới vừa định xoay nắm cửa bước ra ngoài thì Bích Trâm ở trên giường khẽ rên vài tiếng làm cho Thy Ngọc bỏ đi ý định uống nước của mình mà chạy đến bên giường kiểm tra Bích Trâm. Thy Ngọc ngồi trên giường nhìn Bích Trâm nằm yên ngoan ngoãn thì cô mới yên tâm tắt đèn rồi nằm bên cạnh Bích Trâm. Thy Ngọc ngắm nhìn gương mặt Bích Trâm, khuôn mặt hoàn hảo này. Làm sao đây ? Cô chỉ muốn nó là của riêng cô thôi. Cô không muốn ai chạm vào Bích Trâm, không thích Bích Trâm có chử chỉ thân mật với ai khác ngoài cô. Nhưng biết sao được vì Bích Trâm không hề biết được tình cảm của cô. Làm sao để Bích Trâm hiểu cô yêu cô ấy đến nhường nào ? -Ưmmmm....mmm -Trâm ngủ đi. Thy Ngọc vỗ vỗ vai Bích Trâm -Ngọc....Ngọc à...Thy Ngọc... -Hửm ?! Tớ đây. Thy Ngọc giật mình vì Bích Trâm gọi tên mình nhưng khi cô hỏi lại thì tên ngốc ấy im re. Hoá ra cô ấy nói mớ -Ngọc ơi.. -Tớ đây. Dù biết Bích Trâm nói mớ nhưng cô vẫn muốn trả lời -Tớ thích cậu. Thích cậu rất nhiều... Bích Trâm giọng lè nhè chỉ đủ để Thy Ngọc nghe thấy Thy Ngọc tròn mắt ngạc nhiên. Bích Trâm vừa nói gì ?! Cô ấy thích cô sao ?! Là thật hay mơ ?! -Thy Ngọc đáng...ghét...Cậu...hức...cậu thích...thích người khác...hức...mà vẫn...dành những cử chỉ...thân mật cho tớ...hức...tớ phải làm sao...hức. Lúc này Thy Ngọc đang cười rất tươi. Người ta thường nói những gì người say rượu nói đều là sự thật. Bích Trâm thích nàng. -Vậy tại sao cậu lại từ chối Thy Ngọc ngồi chung ?! -Tại...tớ sợ...sợ tình cảm mà...tớ dành cho cậu ấy...một lúc một nhiều... -Vậy cậu có thích Thy Ngọc không ?! Thy Ngọc nín thở chờ câu trả lời từ Bích Trâm. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến lạ. -Có...Tớ yêu...yêu Thy Ngọc. Bích Trâm lè nhè nói sau đó lăn ra ngủ tiếp. Hạnh phúc như đang vỡ oà trong lòng Thy Ngọc. Cô vui mừng muốn khóc vì cô biết mình không đơn phương bấy lâu nay. -Đồ ngốc, sao lại không nói sớm. Tớ cũng yêu cậu, yêu rất nhiều. Thy Ngọc mỉm cười đặt nhẹ lên môi Bích Trâm một nụ hôn rồi rúc sâu vào lòng của Bích Trâm. Vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Bích Trâm, siết thật chặt cái ôm. Bích Trâm cũng vòng tay ôm lấy người Thy Ngọc, ôm thật chặt như muốn khảm cô ấy vào người. Cả hai chìm vào giấc ngủ, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Mọi hiểu lần đều đã được giải đáp. Không còn vướng bận gì nữa.
------------------------------ ~Tại nhà khu nhà trọ của Hạnh San~ -San à, San nghĩ hai cậu ấy bây giờ đang làm gì ?! Thiên Di nằm trong lòng Hạnh San tinh nghịch hỏi -Ừm, thì ngủ. -Ahihi, em không nghĩ vậy đâu a~ Ôi mẹ ơi, Thiên Di trong sáng của tôi đi đâu mất rồi !! -Nè..nè...Di nghĩ cái gì đó. Hạnh San búng trên trán Thiên Di một cái rõ kêu -Em có nghĩ gì đâu. Hì hì, vậy mình cũng "ngủ" luôn nha. Mặt Thiên Di vô cùng gian khi cô ấy kéo dài chữ "ngủ" ra cả thước. -You look so dangerous!! -Có đâu mà ~~~~
|
Phần 22
Trời còn khá sáng, mặt trời vẫn lười biếng chưa chịu thức giấc. Những giọt sương cùng khí trời lạnh lẽo sắp sang đông chỉ làm cho con người ta muốn đắm mình vào trong chăn ấm áp mãi thôi. Bích Trâm cựa mình thức giấc, đầu óc cứ ong ong cả lên. Chợt, Bích Trâm cảm thấy mình giống như bị kìm hãm bởi một thứ gì đó liền cố gắng mở thật to mắt ra nhìn, Bích Trâm khá bất ngờ vì khuôn mặt phóng đại của người đang rúc sâu vào lòng ngực của mình. *Bích Trâm pov* "What the....!!!! Sao Thy Ngọc ở đây ?! Lại còn ngủ trong lòng mình nữa ?! Aishh, nói chung là mình bây giờ không muốn chạm mặt với cậu ấy đâu... Ehh, mà khoan, hình như đây đâu phải là phòng của mình ?! Oh my gosh, đừng nói đây là phòng của cậu ấy đấy nhé !!!! " Bích Trâm nhìn Thy Ngọc thì chỉ nhớ đến cái người trong mộng mà Thy Ngọc lúc trước nhắc đến thôi. Nghĩ đến đây, một trận lạnh lẽo kéo về xâm chiếm lấy Bích Trâm. Cô đang muốn thoát ra khỏi vòng tay của Thy Ngọc thì bất chợt Thy Ngọc siết chặt lại cái ôm hơn. -Cậu định đi đâu ?! Thy Ngọc mở đôi mắt to tròn của mình lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện. -Ừm, tớ muốn về nhà. Cảm ơn cậu vì tối qua đã chăm sóc cho tớ. Bích Trâm khẽ xoay người, quay mặt sang hướng khác, cố né tránh ánh mắt của Thy Ngọc. -Hôm qua cậu say và tớ đã thay quần áo cho cậu. Thy Ngọc cười cợt -WHAT ?! Are you kidding me ?! Bích Trâm bất giác đỏ mặt. -No, it's true. Thy Ngọc cười tít mắt vì khuôn mặt đang dần đỏ lên của Bích Trâm. Ây da, thật đánh yêu nha~~ -Đêm qua cậu nói rất nhiều... -Ừm, thật xấu h... Bích Trâm toát mồ hôi vì sợ khi say cô không biết cô sẽ nói ra những gì ! -Và cậu đã nói cậu thích mình ! *Bích Trâm pov* "Chết tui luôn" -Cậu...đừng...đừng để ý...những...lời mà mình nói...chỉ là khi say tớ nói lung tung thôi.... Bích Trâm xoay lưng lại với Thy Ngọc Chợt cô cảm nhận được vòng tay của Thy Ngọc quàng quanh eo mình. -Chỉ là say thôi sao ?! Giọng Thy Ngọc có chút thất vọng -Đúng vậy. Bích Trâm lạnh lùng trả lời -Cậu định lạnh lùng với tớ đến bao giờ ?! Cậu đã lạnh lùng với tớ trong suốt 2 tuần nay rồi !! -*im lặng* -Sao lại như thế ! Thy Ngọc buồn bã nói -Không vì sao hết. Chẳng lẽ cô nói tất cả những gì đêm qua lúc cô say nói đều là sự thật huh ?! Quên đi, cô không đủ can đảm để thổ lộ với một người đã có người trong mộng như vậy đâu. -Đồ ngốc, nhưng mình cũng thích cậu... Thy Ngọc sụt sùi vì thái độ lạnh nhạt của Bích Trâm -Cậu...cậu nói thật...chứ ?! Bích Trâm nghe vậy lập tức xoay người lại nằm đối diện với Thy Ngọc, cô khó tin hỏi lại một lần nữa để xác nhận là mình có nghe lầm hay không. -Là thật. Tớ nói tớ thích cậu. Người tớ thích cũng là cậu. Sao cậu ngốc thế !!! Thy Ngọc giận dỗi cắn thật mạnh vào bả vai của Bích Trâm làm cô ấy phải hét lên vì đau. -Aaaa, đau như vậy chắc là thật rồi. Ahaha, tớ cũng thích cậu nữa à không là tớ yêu cậu mới đúng. Lâm Bích Trâm yêu Đỗ Thy Ngọc rất nhiều. Bích Trâm tâm trạng đang rất vui, vui không thể tả. Vì tình cảm của cô đã được đáp lại. Ngày hôm nay là ngày mà cô sẽ chấm dứt cái thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này. Bích Trâm tâm tình vui vẻ, nhào đến ôm chặt lấy người Thy Ngọc. Miệng cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Thy Ngọc không biết phải làm gì nên cũng đành nằm ngoan ngoãn trong lòng của con người đang vui mừng quá mức kia. -Tớ cứ tưởng cậu đã có người trong mộng rồi chứ. -Ừm, tớ có rồi.......Người đó là cậu đó ngốc ạ. Tớ đã đỗ cậu ngay từ lúc gặp mặt rồi ! Tớ cũng đã nhiều lần bật đèn xanh cho cậu mà cậu ngốc đến mức không nhận ra. -Tớ xin lỗi, sau này sẽ bù đắp cho cậu. Bây giờ thì ngủ thêm chút nữa, lát dậy đi học. Bích Trâm thích thú hôn chụt lên môi Thy Ngọc một cái rõ kêu rồi ngồi dậy kéo chăn lên đắp cho cả hai. -Đáng ghét. Chưa gì đã hôn người ta... Thy Ngọc đỏ mặt khi bị Bích Trâm cướp mất first kiss mà cô đã gìn giữ bấy lâu nay. ( Lố hà ) Dù ngoài miệng mắng Bích Trâm như vậy chứ hai tay đang bật auto đáp trả cái ôm của người kia. Trên môi là nụ cười hạnh phúc.
End Chap
Hôm nay Nấm có chuyện không vui nên không có cảm xúc để viết truyện nên chap này hơi ngắn. Mọi người đọc đỡ nhé ~
|
Phần 23
Từ chap 1 đến chap 22 mọi người cũng thấy cặp đôi SanDi ngọt ngào, hạnh phúc quá rồi đúng không ? Nếu cứ ngọt như vậy thì Nấm nghĩ truyện sẽ trở nên nhàm chán ! Nên Nấm quyết định từ bây giờ Nấm sẽ NGƯỢC cặp đôi SanDi nhé ^^ Nấm là người rất công bằng ! NGỌT BAO NHIÊU THÌ NGƯỢC BẤY NHIÊU !!! ^^ Hehe ------------------------------- Hôm nay là chủ nhật. Là ngày nghỉ của tất cả mọi người. Hạnh San cũng đã xin nghỉ phép hôm nay để có thể ở nhà và dành thời gian cho Thiên Di nhiều hơn. Bây giờ hai người đang ngồi dùng bữa sáng mà Hạnh San nấu. Chợt Thiên Di lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng vốn có : -San à. Em có chuyện muốn nói ! Thiên Di bỏ cái nĩa xuống rồi cô hơi rụt rè nói nhưng vẻ mặt của cô lại cực kì nghiêm túc. -Hửm ?! Em nói đi. Hạnh San ngay sau đó cũng bỏ cái nĩa trong tay xuống rồi chống cằm nhìn về phía người đối diện mình, môi nở nụ cười nhẹ. -Em...ờ...Trưa nay San đến nhà em dùng cơm nha. Thiên Di lấy hết can đảm để nói vì cô sợ Hạnh San sẽ từ chối a~ -Hmm, có được không ?! San sợ mẹ em sẽ không chấp nhận đâu. Đây chính là nỗi lo sợ và cũng là rào cản lớn nhất của cô và Thiên Di. Xét về tiền bạc, địa vị xã hội, gia thế,....thì cô thua Thiên Di về mọi mặt. Nhiều lúc cô cứ phân vân là quyết định của mình có đúng hay không nữa. Khi cô và Thiên Di bắt đầu mối quan hệ này thì cô đã nghe không ít những lời nói móc méo, đâm chọt của người khác về mình. Nhưng vì tình yêu này nên cô nhắm mắt cho qua chuyện. Họ muốn nói gì họ nói, cô không thể ngăn cái miệng của họ lại, nhưng những lời lẽ nặng nề đó của bọn họ cô không bao giờ quên được, nó cứ hiện diện trong đầu của cô. Đã có lúc cô tự nhốt mình trong nhà cả ngày trời chỉ để suy nghĩ đến những lời nói đó. -Không có đâu mà. Mẹ em nhất định sẽ hiểu cho San. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì em cũng vẫn sẽ bên cạnh San. Vậy nên San đồng ý nha ~ Thiên Di đương nhiên biết Hạnh San là đang lo lắng về chuyện gì chứ. Nhưng, không sao vì cô biết Hạnh San không phải là người như vậy, sớm muộn gì thì mẹ cô cũng sẽ chấp nhận Hạnh San thôi. Cô hy vọng là vậy. -Ừm, được rồi. San sẽ về nhà cùng em. Hạnh San nở một nụ cười nhẹ để trấn an bản thân mình cũng như trấn an cô gái nhỏ đối diện. -Yeah, vậy bây giờ chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi đi, rồi một lát chúng ta sẽ cùng nhau về nhà em, được không ? -Đều nghe theo em. ^^ ---------------------------------- ~Triệu gia~ Bấy giờ Hạnh San cùng Thiên Di đã đứng trước cổng căn biệt thự của Triệu gia. Sắc mặt của Hạnh San lúc này trông rất lo lắng, bàn tay cứ nắm chặt lấy tay của Thiên Di mãi. Cô gái nhỏ bên cạnh cũng hiểu áp lực mà Hạnh San đang mang trong người nên nhẹ nhàng mỉm cười, dùng bàn tay còn lại ôn nhu xoa xoa lên mu bàn tay của Hạnh San để thay cho lời nói "Không sao đâu, có em đây rồi" . Rồi cô trực tiếp nắm tay Hạnh San bước vào trong biệt thự. -Thưa tiểu thư đã về ạ. Bà chủ đang đợi tiểu thư ở bên trong. Một vị quản gia đã có tuổi thấp thoáng thấy dáng người quen thuộc đang từ từ tiến vào trong biệt thự liền nhận biết đó là ai nên bà vội vàng đi đến chào hỏi. -Cháu biết rồi. Bác có thể đi làm việc khác rồi ạ. Thiên Di nở nụ cười niềm nở với vị quản gia đã chăm cô từ lúc bé. -Vâng, chào tiểu thư. Vị quản gia giữ phép tắc hơi cuối đầu chào tạm biệt với cô chủ nhỏ rồi cũng đi mất. -Chúng ta vào nhé. Thiên Di quay sang hỏi Hạnh San một lần nữa. -Ừm, vào thôi. Hạnh San lúc này cũng đã toát không ít mồ hôi hột vì lo lắng. Nhưng rồi tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên để sau này có thể chở che, bảo vệ cho Thiên Di. ~Phòng khách Triệu gia~ Bên trong ngôi biệt thự này trang trí nội thất rất sang trọng nha, cầu thang hình chữ T cổ điển nhưng không làm mất đi nét hiện đại của nó. Tất cả đồ vật trong đây đều là đồ quý, mắc tiền. Hạnh San nhìn mà há hốc mồm. Trong phòng khách sang trọng có một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên bộ ghế sofa đắt tiền, nhâm nhi tách trà nghi ngút khói trên tay. Từ trên xuống dưới người bà toàn là hàng hiệu. Cả người bà ấy toả ra luồng khí bức người. Đây chắc chắn là mẹ của Thiên Di rồi. Nhưng, ngồi đối diện bà ấy còn có một người con trai anh tuấn khác nữa a~ Ehh, đây không phải là cái tên đáng ghét Minh Lâm hay sao ?! Sao hắn lại ở đây ?! Trong nhà của Thiên Di chứ ?! -Con về rồi à . Còn không mau vào đây. Giọng nói đầy uy nghiêm vang lên. Bà ấy đặt tách trà xuống bàn rồi quay sang nói với chúng tôi. -Con chào mẹ. Thiên Di bực bội vì sự xuất hiện của Minh Lâm. Không có mặt của mẹ cô ở đây thì cô chắc chắn một điều là hắn đã bị cô đuổi ra khỏi nhà rồi. -Cháu chào bác ạ. Hạnh San cuối người chào bà ấy. -Cháu là.... ? -Cô ta là bạn học của Thiên Di đấy bác. Minh Lâm chen ngang. -Ồ, vậy thì cháu hãy vào đây cùng dùng cơm trưa với gia đình ta. -Sao anh lại có mặt ở đây ? Lại còn ngang nhiên cướp lời của tôi ? Thiên Di giận đến gân xanh nổi lên khắp tay. Nhìn hắn ta với ánh mắt rực lửa. -Di, không được nói với Minh Lâm như vậy. Dù sao thì Minh Lâm cũng là hôn phu của con. Mẹ Thiên Di gằn giọng, nhắc nhở con gái mình. -WHAT ?! Mẹ nói anh ta là hôn phu của con sao ?! Thiên Di khó tin hỏi lại -Đúng vậy, hai gia đình cũng đã bàn bạc về chuyện đính hôn của hai đứa rồi. -Con không thích anh ta thì làm sao có thể đính hôn được đây ?! Hôm nay con đồng ý về đây không phải là vì hôn ước với anh ta mà là vì con muốn ra mắt người yêu với mẹ. Đây là Hạnh San, người yêu của con. Thiên Di giận đến tím mặt. Gì chứ ?! Hôn ước với hắn ta ư !! Nực cười, có chết cô cũng sẽ không đồng ý đâu nhé. Hạnh San nãy giờ cứ đứng yên một chỗ lắng nghe cuộc đối thoại của ba người kia thì trong lòng cô dâng lên nỗi chua xót, không tả được. Hai chữ "hôn phu" cứ lảng vảng trong đầu cô từ nãy đến giờ. -Con nghĩ ta sẽ chấp nhận cho hai đứa con gái đến với nhau hay sao ? Mẹ Thiên Di lạnh giọng. -Đúng thưa bác. Con nghĩ một người con gái yếu đối, không tiền không phận như cô ta thì làm sao có thể chăm sóc cho Thiên Di được chứ. Hắn ta buông lời xỉ nhục Hạnh San. -Anh im ngay. Đừng có mà múa võ miệng trước mặt tôi. Loại công tử nhà anh tối ngày chỉ biết ngửa tay ra xin tiền của ba mẹ thì không có tư cách gì để buông lời nặng nhẹ với San hết. Còn mẹ nữa, mẹ lúc nào cũng ép buộc con phải làm theo lời của mẹ. Từ bé đến lớn mẹ có bao giờ ở nhà với con quá 8 tiếng hay không ?! Mẹ lúc nào cũng chỉ biết công việc công việc, chẳng bao giờ quan tâm hay hỏi han con gì hết. Con có phải con ruột của mẹ không vậy ?! Mẹ chẳng bao giờ nghe những lời con nói. Mẹ tự ý quyết định tất cả. Con... Thiên Di nói đến đây thì bị Hạnh San cắt ngang lời nói. -Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy, Hạnh San tôi hoàn toàn có khả năng chăm sóc cho Thiên Di. Hãy cho tôi thời gian để chứng minh điều tôi vừa nói. Hạnh San không thể nào đứng yên để cho hắn ta sỉ vả mình nữa. Đã đến lúc cô phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết để bảo vệ cho cô gái nhỏ của mình. -San à... Thiên Di nhìn Hạnh San bằng đôi mắt trần ngập nước mắt. -Được, nếu cô mạnh miệng như vậy thì trong sáu tháng này cô phải làm cách nào đó để có thể đem về đây 20.000USD , đến lúc đó thì tôi sẽ tự nguyện rút lui. -Được. Nam nhi nói lời phải giữ lấy lời. Hạnh San suy nghĩ một hồi lâu rồi sau đó gật đầu đồng ý với thử thách của hắn ta. -Đây là 100 USD cho cô làm vốn. Nếu làm không được thì cô biết phải làm gì rồi chứ. Bác thấy sao ạ ?! Minh Lâm nở nụ cười đểu cáng nhìn Hạnh San. Trong lòng hắn nghĩ làm sao cô ấy có thể nhân 100 USD thành 20.000USD được chứ. -Cứ nghe theo cháu đi. -Hẹn 6 tháng sau gặp lại. Di à, đợi San 6 tháng nhé, sau 6 tháng đó San nhất định sẽ biến em thành của San. Hạnh San tiến tới lấy 100 USD đặt trên bàn rồi quay sang nói với Thiên Di một câu sau đó rời đi, mặc cho cô gái nhỏ ra sức níu kéo. -Em không cho San đi. San đừng đi, ở lại với em đi mà ~ Thiên Di bất lực nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Hạnh San từ từ khuất khỏi tầm mắt. -Xin lỗi bác, nhưng cháu đã hết thấy ngon miệng rồi ạ. Hẹn bác và em vào lần sau vậy. Minh Lâm nở nụ cười đắc ý rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. -Con mau đứng lên đi. Ở đó khóc lóc cũng chẳng giúp gì được đâu. Mẹ Thiên Di nhìn con gái mình khóc đã đau lòng không ít nhưng vẫn muốn thử thách cô gái tên Hạnh San kia -Vừa lòng mẹ chưa....Con ghét mẹ. Thiên Di gần như hét lên trước mặt mẹ mình rồi sau đó ôm khuôn mặt đầy nước mắt chạy về phòng, đóng cửa rầm một cái rồi cô ngồi sụp xuống nền nhà khóc nức nở. -Mẹ vì muốn tốt cho con thôi. Mẹ Thiên Di tay ôm ngực trái của mình, bà thở một cách nặng nhọc. Tay vơ lấy lọ thuốc trên bàn uống hết mấy viên trong đó, sau đó bà ấy lấy lại nhịp thở bình thường. *Mẹ Di pov* "Lại tái phát nữa rồi"
|
Phần 24
Từ lúc Hạnh San bỏ đi thì Thiên Di cứ tự nhốt mình trong phòng mãi, ăn cũng không ăn, uống cũng chẳng uống. Trong căn phòng màu hồng đáng yêu đó lúc nào cũng kéo rèm cửa kín bưng, tưởng chừng như không có chút ánh sáng nào có thể chiếu vào được, chỉ có hai từ để có thể diễn tả được không gian trong căn phòng đó là "tối om" . Mẹ Thiên Di thì cứ hết lòng năn nỉ, khuyên răn Thiên Di rằng là hãy chấp nhận Minh Lâm vì hắn có đủ điều kiện để chăm sóc, bảo vệ cho Thiên Di bây giờ và sau này. Nhưng, đáp lại những lời khuyên của Mẹ Thiên Di chỉ là bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Còn về phần của tên Minh Lâm đó thì ngày nào hắn cũng vác mặt của hắn đến nhà Thiên Di cũng chỉ để được gặp mặt Thiên Di. Hắn đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không tài nào làm Thiên Di bước chân ra khỏi phòng. Hắn nhiều lần tức giận đến mức dùng chân đá thật mạnh vào cánh cửa phòng của Thiên Di làm cho người giúp việc trong nhà phải nhíu mày tỏ vẻ không thuận mắt vì sự nóng nảy và mất lịch sự của hắn ta. Đứng trước cửa phòng Thiên Di, hắn định bỏ ý định thì bất chợt trong đầu hắn loé lên một ý nghĩ, hắn đứng trước cửa nói vọng vào phòng, cố tình nói thật lớn để cô gái nhỏ trong phòng có thể nghe thấy. -Thiên Di, nếu em không mau ra đây thì em đừng mong sẽ gặp lại Hạnh San. Nói xong, hắn mỉm cười đắc ý. Hai tay khoanh trước ngực chờ xem phản ứng của cô gái nhỏ. -Bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3 , sau tiếng đếm thứ 3 mà em không xuất hiện thì em biết chuyện gì sẽ xảy ra với người con gái mà em yêu rồi đó. -1 -2 -3 -Anh muốn gì ? Thiên Di biết là hắn không đùa nên đã vội vàng mở cửa, cô nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. -Oh, hơi chậm nhịp một chút nhưng không sao. Chậc chậc, em xem cô ta đã biến em thành bộ dạng như thế nào kìa ! Hắn ta tặc lưỡi nhìn thân ảnh có chút gầy vì nhịn ăn của Thiên Di mà nói bóng nói gió Hạnh San. -Đều không phải tại anh ? Thiên Di phóng băng liên tục về phía Minh Lâm. -Ấy ấy, em nói vậy thì oan cho anh quá. Anh có làm gì đâu, là tự cô ta nhận lấy đó chứ. -Im miệng. Thiên Di hung hăn trừng mắt, đe doạ hắn ta. -Ok, anh im. Anh đến đây là để thông báo với em là cô ta chỉ còn có 3 tháng để thực hiện thử thách của anh nói trước đó. Nếu em có liên lạc với cô ta thì hãy nói như vậy. Còn bây giờ thì anh có việc bận phải giải quyết. Anh đi đây, bye bye cục cưng. Haha. Hắn cười sảng khoái một tiếng rồi cất bước rời khỏi. Thiên Di ngồi sụp xuống sàn, nước mắt lại cứ thế tuôn ra không ngừng. Tay liên tục đấm thùm thụp vào tim mình. *Thiên Di pov* "San à, San ở đâu về với em đi. Hãy đến và đưa em ra khỏi nơi này đi, em mệt mỏi quá rồi." ------------------------------------ ~Anh Quốc~ ~Tập đoàn trang sức đá quý YG~ ~Phòng chủ tịch~ -Thưa chủ tịch, số tiền mà người cần đây ạ. Cô thư ký trẻ tuổi cẩn thận đặt cái vali màu đen lên trên bàn của vị chủ tịch băng lãnh kia. -Cô cứ để đó. Hết việc rồi thì lui đi. À mà sắp tới tôi có việc phải về Việt Nam một thời gian nên mọi tài liệu cần tôi xử lý thì hãy gửi mail cho tôi. Cô gái nhỏ nhắn, với gương mặt lạnh băng nhàn nhã mở miệng. -Tôi biết rồi ạ. Chào chủ tịch. Cô thư ký cuối người chào vị chủ tịch ấy một cái rồi nhanh chóng rời khỏi. -Jackson, đặt giúp tôi một vé máy bay về Việt Nam vào tối nay. -Dạ thưa chủ tịch. Người tên Jackson đó nhanh nhảu trả lời. Cô gái nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch từ từ xoay ghế lại. Môi kéo lên một nụ cười khó đoán. --------------------------------- ~Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Việt Nam~ Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang kéo vali đi ra khỏi sảnh sân bay, khuôn mặt xinh đẹp bị cặp kính đen to đùng che hết một nửa nhưng vẫn không làm giảm đi nét đẹp trên khuôn mặt của cô ấy. Ngay từ lúc cô gái ấy xuất hiện đã thu hút sự chú ý không ít của những người có mặt tại đây. Khi vừa nhìn thấy chủ tịch của mình thì một vài vệ sĩ đã đến và nhanh chóng giúp cô ấy kéo vali, hộ tống cô ấy lên xe. -Chủ tịch muốn đi đâu ạ ? Tên vệ sĩ vừa lái xe vừa hỏi. -Khách sạn White. Tông giọng như nước đá vang lên làm cho hai tên vệ sĩ run cầm cập. -------------------------------------- ~Khách sạn White~ Chiếc xe Bentley Flying Spur số lượng sản xuất có hạn dừng lại trước cửa khách sạn White nổi tiếng nhất thành phố. Một tên vệ sĩ bước xuống trước để mở cửa cho vị chủ tịch nọ, còn tên kia thì cũng nhanh chóng bước xuống, mở cốp xe phía sau ra xách vali của vị chủ tịch kia xuống, cậu ta còn định kéo vali vào sảnh khách sạn cho cô gái nhưng lại nhận được sự từ chối của cô gái nên đành đưa vali lại cho cô gái đó. -Các anh có thể đi được rồi. Trong những ngày tôi ở Việt Nam không ai được đến làm phiền tôi, bảo vệ từ xa không được đến quá gần, quan trọng hơn hết không được gọi tôi bằng chủ tịch, rõ chưa ? Cô gái kia nghiêm giọng -Dạ rõ thưa chủ tịch. Hai tên vệ sĩ đồng thanh -Được rồi, hai anh có thể đi. Cô gái ấy khẽ gật đầu rồi kéo vali tiến vào khách sạn.
|